Chỉ Cần Là Anh
|
|
Dường như mới vừa đến ngày tra tấn thứ mười bốn thôi nhưng mà ba người kia đã chịu không thấu loại cực hình này nữa!!
Tình nhân của bà ta là Hạ Xuyến bị đám đàn em đánh cho mất hết ý thức, chỗ nào trên người ông ta có miệng vết thương mở miệng, họ liền làm theo lệnh của ông chủ mà tưới chanh tươi lên đó, lắm lúc bọn họ còn kéo lưỡi người đàn ông này ra rạch lên đó vài nhát, vẫn là dùng chanh tươi súc miệng đi những vết máu trên lưỡi,nhìn tổng thể da thịt ông ta đã bị chất axit nhẹ bắt đầu ăn mòn
Cô gái tên Dạ Nguyệt cũng không kém gì cha mình, con người một khi đã chạm đến ma túy, nhưng nếu không có thuốc cung cấp thường xuyên sẽ bắt đầu lên cơn, Dạ Nguyệt còn thê thảm hơn những người đó nữa. Một viên ma túy nguyên chất đậm đặc khiến cô ta chìm đắm trong đê mê chốc lát, sau đó lại khiến cô ta đau khổ như rơi xuống từng tầng địa ngục không ngừng, những con chuột chết bị nhét vào mồm cô gái này cũng bị cô ta dùng răng cắn nát đầu chúng, vì sự hành hạ của cơn nghiện dâng trào, cô ta mặt kệ trong miệng mình vẫn còn máu thối từ xác động vật chết, kêu gào thảm thiết
- Thuốc!!!..Aaa cho tôi thêm thuốc đi.. Làm ơn
Ma túy vốn đã rất đắt rồi, huống hồ gì lần này lại là lại nguyên chất nữa khiến nó càng cao giá hơn, ông chủ đã dặn 26 ngày tra tấn chỉ được dùng 2 viên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho cô ta uống thêm đâu, Chu Nghĩa phất tay ra lệnh cho cấp dưới
Một tên quản cô ta gật đầu, tiếp tục nhét thêm chuột chết vào miệng cô ta. Chưa đến 10 phút sau con chuột ấy lại bị cô ta cắn đến như là chả viên chiên ngoài chợ, xác chuột bị cắn nát rơi vãi quanh sàn, có nhiều miếng thịt còn bị ruồi bu bám, thịt xanh nỗi hẳn cả lên. Cứ như vậy, cô ta cắn nát con này thì lại đến con khác bị nhét vào miệng. Nhìn đến buồn nôn vô cùng!!
Nhưng mà người chịu nhiều đau đớn nhất vẫn không ai khác chính là Huyền Trân, hai mươi sáu vết rạch ở chân đã không được sát trùng cẩn thận, đằng này lại còn bị máu từ xác chết cùng dòi bọ ăn mòn đến tận xương tủy, khiến đôi chân của bả tà cũng lở loét mà hoại tử, cả xác thịt phần chân dưới bây giờ cũng không khác gì đám gà chết bị ngâm dưới chân này là mấy. Ở trên người còn có biết bao vết chích điện thâm đen cùng dã mãn, những con chuột chết cũng bị bà ta vì đau đớn mà cắn nát loài cả ngũ tạng nhớp nháy. Lắm lúc miệng không có thứ gì, bà ta liền thều thào
- Làm ơn!! Hãy buông tha cho chúng tôi đi mà
Tĩnh Ưng Mạnh quay lại cũng đã là ngày thứ mười tám của cuộc tra tấn kinh dị này, mang trên người bộ vest đen tuyền tỏa ra sát khí, khuôn miệng nở ra nụ cười nguy hiểm mà nói
- Tôi nghĩ cái mồm thối như bà không biết cầu xin ai chứ?? Sao!!thấy mùi vị của xác thối cùng miệng của bà cái nào hơn cái nào??
Dạ Nguyền vừa thấy anh đến liền khóc nức nở cầu xin
- Thuốc.. Tôi lại thèm thuốc rồi..cho tôi đi....Aaaaa
Ưng Mạnh của chúng ta lộ ra vẻ chán ghét đến vô cực, đôi mày nhăn lại vì độ hôi thối của căn phòng, nhưng anh vẫn giữ tốt thần thái mà nói
- Đại ca vừa gọi cho tôi, nói rằng niệm tình bà là người đã mang anh Dạ Anh đến với anh ấy, cho nên sẽ cho bà hai lựa chọn. Một là ba phát súng vào đầu ba người, xem như là tiễn các người ra đi thanh thản hơn. Cái thứ hai, nếu bà đồng ý biến mất trước mặt con trai của bà, dùng lời nói hối hận để cắt đứt quan hệ mẹ con với anh ấy, chúng tôi sẽ ân xá cho ba mạng chó của các người, đưa ba người sang mỹ tự sinh tự lập, xem như không liên quan gì đến Dương gia nữa, tôi nghĩ bà đủ thông minh để biết mình nên chọn cái nào nhỉ??
Huyền Trân nhìn đến người đàn ông bà ta yêu thương nhất cả người đang bê bết máu, lại nhìn sang đứa con gái mình cưng chiều bao lâu nãy đang bị hành hạ, nhắm mắt thốt ra một câu
- Tôi sẽ chọn cái thứ hai!!
-------------******---------
Dạ Anh đang ngồi trên giường bệnh, được Thừa Hạo cưng chiều mà chải cho cái đầu tóc rối bời của mình, lắm lúc cậu lại nghịch nghịch cắn lên yết hầu của anh cho thỏa thích
Thừa Hạo vỗ vỗ mông cậu nói
- Xem ra sau khi sinh xong em béo lên nha!! Thịt thật nhiều, mông bóp cũng đã tay lắm
Cậu nhéo tai anh nói
- Biến thái!!
Điện thoại reo lên, cậu nghiêng người qua thì thấy số của người mẹ mình bấy lâu nay chưa từng xuất hiện. Nhấc di động lên, lại nhìn qua anh. Khi thấy người kia ôm cậu vào lòng, Dạ Anh mới có can đảm nhấc máy
- Mẹ!!!
Đầu dây bên kia bà Trân nhìn lại con gái mình bị người ta kẹp cổ, một mũi tiêm thuốc piện đang nằm gần kề ngay cổ cô, rồi bên cạnh là Hạ Xuyến đang bị đám người này dùng kèm kéo lưỡi ra, tay kẻ kéo lưỡi hắn còn cầm theo con dao đặt gần kề giữa lưỡi, bà ta hít một hơi thật sâu nói
- Ta không có nhiều lời muốn nói với ngươi, chỉ mong ngươi nghe rõ những lời ta sắp nói đây
Dạ Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Thừa Hạo nói
- Được.. Mẹ cứ nói đi
- Ta suy nghĩ cũng đã thật nhiều ngày rồi, dù sao Dương gia cũng đã chu cấp cho ta một cuộc đời tốt, bây giờ ta không muốn tranh quyền hay gì nữa. Sẽ quyết định cùng người ta yêu và em gái người đi nơi khác sống. Nhưng ta vẫn chưa hề bao giờ yêu thương ngươi, thậm chí là rất chán ghét cha con dị tật các người. Cho nên nguyện vọng của ta cũng chỉ muốn cắt đứt hết quan hệ với ngươi. Xem như không ai nợ ai,Dạ Anh ngươi hiểu ta nói gì chứ??
Từ miệng người mẹ mình nói ra lời này, cậu cảm thấy đau đớn lắm, nếu như không có anh thì thầm bên tai cậu lời nói
- Không sợ! Đừng đau, em còn anh và con, còn bạn bè nữa. Đừng vì một người không nghĩ cho em mà đau khổ
Thì cậu mới dần dần bình phục lại, dù gì gia sản của Dương gia cũng không rơi vào tay người khác, tâm huyết của cha cậu vẫn giữ được, mình cũng chưa nhận được tình yêu thương từ mẹ. Buông bỏ vẫn là cách tốt nhất,Dạ Anh đáp
- Được xem như từ nay tôi và bà không ai liên can gì tới nhau nữa
- Tốt!!!
Chỉ với một từ cuộc điện thoại cũng kết thúc, ba người được thả ra, nhưng không ai có thể nhúc nhích nổi, Tĩnh Ưng Mạnh cười lạnh ra lệnh đáp
- Đưa ba kẻ này đi vệ sinh sạch sẽ, sau đó bọn họ ném lên phi cơ đưa đến chỗ anh Hạo đã sắp xếp
Chu Nghĩa đáp
- Rõ rồi thưa ông chủ!!
Cứ như vậy, mọi chuyến cũng được Thừa Hại sắp xếp ổn thỏa
-----------*****-------
Chúng ta chap sau cùng đến với một nhà ba người nè. Nhanh thật mới đó mà truyện gần hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui nè
Ủa tui tra tấn tệ lắm sao mà không thấy ai bình luận gì vại:v
Ai đọc gần hết rồi mà chưa vote thì hãy tranh thủ vote đi chứ:v yêu mọi người lắm luôn nè
Hự!! Bây giờ lại lái sang viết tiếp chương tiếp theo của truyện bên kia
|
Dạ Anh hôm nay dậy cực kì sớm, tâm trạng cậu vui vẻ không thôi, Thừa Hạo giúp cậu thay áo mới, rửa mặt cho cậu, rồi lại hí hoáy đút cháo cho Dạ Anh ăn
Lúc cậu ăn được nửa tô cháo, liền nắm tay anh hỏi
- Anh!! Nhìn em có ổn không, con trai có khen em không??
Anh sủng nịch thổi đi hơi nóng từ muỗng cháo, sau đó lại cười nhìn cậu
- Ngốc!! Con trai chưa được một tháng tuổi nữa, lấy gì nhận xét em hay không. Nhưng mà em yên tâm đi, em là mỹ nhân đó, cho nên không sợ xấu đâu
Dạ Anh nghe vậy liền an tâm không thôi, cậu như đứa con nít ba tuổi được người lớn cho kẹo mà nháo lên không ngừng
Hóa ra, hôm nay cậu được đi gặp con trai nha (=^.^=) nằm tại giường cũng phải hơn hai tuần rồi, cậu vừa chán vừa muốn gặp con trai đến chết luôn ấy, bây giờ có thể đi nhìn con trai mình một chút, cảm giác thật sự sướng đến tê dại cả người!!
Lúc Dạ Anh bước xuống giường, Thừa Hạo liền muốn bế cậu lên như mọi khi. Nhưng cậu nhất quyết không chịu
- Em nói rồi!! Vết thương đã lành mà, cứ để em..hihi con trai của em kìa, nhóc ấy đang chờ đó, anh đi nhanh lên nào!! Con trai, ba tới với con đây...
Thừa Hạo lắc đầu hết nói, cả một quãng đường đi đều phải nhắc con người này cước chậm lại, nếu không may miệng vết thương lại rách nữa thì lại khổ lắm
Hai người đứng tại phòng nuôi trẻ mà lòng hồi hộp không thôi, cảm giác lúc gặp con trai phải nói còn vui hơn cả làm một công ty mình ghét phá sản nữa ấy chừ đừng đùa. Thừa Hạo thì tâm tính trầm lặng hơn Dạ Anh, phấn khích thì anh đây có thừa, nhưng cùng lắm chỉ là kéo giãn co miệng không ngừng mà thôi, chứ không phải như cậu mà hết vui đến quay sang trái rồi quay sang phải đâu
Mùi hương của thuốc sát trùng từ phòng nuôi trẻ tỏa ra, hai người tuyệt nhiên không thấy chịu chút nào, lúc tiến đến lồng kính đã thấy Tiểu Thiên cho nhóc con kia đang chuẩn bú bình sửa nhỏ xíu xíu
Lục Tiểu Thiên vừa thấy hai người vào, liền phối hợp mang nhóc con đã cứng cáp hơn một chút ra ngoài, hai tay nhẹ nhàng ôm Bánh Đậu đến gần cho Dạ Anh ôm
Nước mắt hạnh phúc từ từ rơi xuống, thẩm ướt cả chăn bọc của con trai, Dạ Anh miệng mếu máo nhìn Thừa Hạo đang ở bên cạnh cũng vui vẻ không kém mình mà nói
- Anh!! Này là Bánh Đậu nè. Là từ bụng em đi ra đó, là con trai của hai chúng mình kết hợp tạo thành đó...
Thừa Hạo đưa một ngón tay to lớn của mình vào bàn tay con, tưởng rằng nhóc thối này sẽ không để ý đến mình, nào ngờ đâu vừa cảm nhận được độ ấn từ tay anh, tên nhóc này liền nắm chặt không buông, Thừa Hạo hết nhìn Dạ Anh rồi nhìn con trai, một lúc lâu mới trả lời
- Ừ!! Con trai biết chúng ta đến nơi nó cục cựa nè. Vợ ơi!! Anh vui đến nỗi không nói lên lời luôn rồi!!
Dạ Anh vừa khóc vừa gật đầu đồng ý với câu nói của anh
Lục Tiểu Thiên kéo ghế đến cho hai người, sau đó đưa bình sữa nhỏ cho Dạ Anh mà chỉ dẫn
- Tiểu Bánh Đậu rất ít khi tỉnh, hầu như chỉ khi đói mới mở mắt thôi, nhưng nếu có mở thì cũng chỉ mở ti hí à, nhưng có lẽ vì biết hai người cha của mình đã tới, nhóc ấy liền mở mắt to đó. A.. Anh Dạ, sữa đây, anh chỉ cần đút vào nhẹ nhàng là nhóc ấy tự uống à!!
Sau đó Lục Tiểu Thiên len lén đi ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho một nhà ba người này
Dạ Anh nghe vậy liền làm theo, đưa núm vú cao su giả đến miệng Bánh Đậu, nhóc ấy liền phấn khích nắm chặt ngon tay Thừa Hạo hơn, khuôn miệng be bé phát ra tiếng kêu
- Ai nha.. À..bu..bu..
Sau đó ngoạm một phát, núm vú giả liền chui tót vào miệng nhóc con láu cá này, Dạ Anh nhìn Thừa Hạo, cả hai trao ánh mắt nhìn con trai, đồng thời nói
- Thật xin lỗi vì đã đến thăm con trễ, nhưng mà chào mừng tâm can bảo bối của chúng ta đến với thế giời này nhé
Nhóc con tuy chưa đủ tháng nhưng cũng rất khỏe nha, vừa nghe hai người cha mình nói vậy, liền nhả núm vú ra, hai tay đưa lên cao mà phản kích lại
- À...chá... Ai...nha nha
Khiến cậu và anh bật cười không thôi
Thừa Hạo nhìn vợ mình đang ôn nhu chăm sóc con trai. Lại hoài niệm về những năm tháng trước kia của mình, cả một đời chỉ toàn là chém với giết, rồi lại lập ra công ty mà san bằng những kẻ đáng ghét, chưa một ngày nào nghỉ ngơi, cả một đầu chỉ rắp tâm hại người khác, thế mà vừa rửa tay gác kiếm không bao lâu thì gặp được một con người đặc biệt này, khiến anh tìm lại được cảm giác yêu thương, sự yên bình khó kiếm. Người này lại còn vì mình mà sống chết muốn giữ lại giọt máu của mình. Anh cảm thấu hạnh phúc không phải ở đâu xa, mà ngay tại bên cạnh mình đây chứ đâu
Hôn lên mái đầu Dạ Anh một cái, rồi lại ôm cả hai người quan trọng vào lòng, anh nói
- Vợ, con trai. Anh yêu hai người!!
---------- End------
CHÍNH THỨC HOÀN VĂN
|
Một năm sau
Thân thể của Dạ Anh sau mười hai tháng nuôi dưỡng thì đã chính thức trở lại bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu béo mập ra. Nhìn hai má vợ mình bây giờ đã phúng phính, Thừa Hạo liền kiềm lòng không được vươn tay đến nhéo nhéo
Cậu bị anh vẹo má đến cười vui vẻ, ôm con trai ngồi trên khoang máy bay tư nhân của nhà mình, Dạ Anh nói
- Mới đó mà nhóc này được một tuổi rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh quá anh nhỉ??
Khúc Thừa Hạo đưa ngón tay đến cho thằng nhóc thối nhà mình gặm cắn, hôn lên mái đầu nhỏ của cậu đang ẵm con mà đồng ý lời nói
- Ừ!! Anh với em hai ngày nữa cũng chính thức thành vợ chồng rồi!!!
Máy bay tư nhân của nhà họ Khúc cất cánh mà mang theo đoàn người sang Hà Lan để dự đám cưới của Dạ Anh và Thừa Hạo
Hai ngày sau, vợ chồng của nhà họ Tĩnh và nhà Nghiêm cũng có mặt tại lễ đường lớn, cặp vợ chồng nhỏ tuổi nhất là Mạnh Nghiêm và Lục Tiểu Thiên ngay sát giờ cũng vừa kịp đặt chân đến!!
Toàn cảnh đám cưới bao trùm lấy cả một khu phố nhỏ, như lời hứa lúc trước, cậu nói muốn có một lễ kết hôn thật lớn thật long trọng, anh bây giờ liền khoa trương mà chiều theo ý cậu, thuê cả một khu phố nhỏ của Hà Lan, treo đầy ngoài đường phố những quả bong bóng lớn gắn tên cậu và anh, một đường từ khách sạn đến chỗ nhà thờ đều được rải hoa hồng đỏ thẫm. Lúc hai người vừa trao nhẫn cưới cho nhau, toàn bộ bong bay của thành phố đều được thả lên trời cao, tất cả các tivi trên đường đều chiếu cận cạnh lễ cưới
Khúc Chính Quân được bà nội bế trên tay, nhìn thấy hai người cha của mình đang hôn nhau, bé liền vừa nhai ngón tay vừa cười khặc khặc đến không ngừng, lắm lúc còn hướng hai người trên kia mà phát ra tiếng bu bu ngộ nghĩnh
Những người đi dự hầu như đều là nhân viên, đối tác của hai bên công ty. Nếu nói khoa trương hơn chút nữa còn có cả những băng đảng xã hội đen, từng là anh em tốt của Thừa Hạo ở trên khắp thế giới đều tụ họp về mà chúc mừng. Cả một khu phố nhỏ đều bị đám cưới to lớn này làm náo loạn một phen
Tuấn Nguy và Uy Vũ nhìn hai người ở trên mà không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, anh nắm tay Vũ vào tay mình, ở hai bàn tay của hai người tự nhiên cũng xuất hiện ra một cặp nhẫn cưới màu bạc đơn giản vô cùng
Nhắc đến Nguy cùng Vũ không ai không dở khóc dở cười chuyện tình cảm của hai người này
Ban đầu là Tuấn Nguy xách cổ Uy Vũ về nhà cha mẹ vợ thưa chuyện, cậu cứ tưởng ra cha mình sẽ phản đối kịch liệt, sẽ kiên quyết bảo vệ mình khỏi ma trão này chứ. Nào ngờ bà Lam Oanh vừa xuất hiện, Uy Nhan liền vui vẻ mà gả con đi cho người ta, còn sợ con mình làm dâu không tốt, liền bắt Uy Vũ đi học một khóa nội trợ về để lo cho Tuấn Nguy, khiến cậu khóc cả dòng sông
Nửa năm trước, Vũ bị bắt ép mà lên xe hoa với Nguy, ban đầu thật sự cậu rất không tình nguyện chuyện tình cảm này. Nhưng không ngờ người con trai tên Khúc Tuấn Nguy vừa bá đạo, vừa yêu thương mà bao dung, cưng chiều cậu. Thậm chí là chiều hư cậu đến tận cả trái tim sắt đá này, khiến Uy Vũ cậu đây bây giờ ngủ không thể không có Tuần Nguy ôm, ăn phải để anh nấu, đi làm phải là anh đưa đón. Bây giờ cậu chính thức trở thành một người vợ ngoan hiền của người ta nha!!
Cũng tại nữa năm trước, công ty Dương Thị cùng tập đoàn Sát Phong liền sát nhập thành một, những tên tai to, đầu hói, bụng béo đang muốn lật đổ Dạ Anh, sau khi hay tin Thừa Hạo là chồng của cậu, liền không nói nhiều lời, tự động nộp đơn xin từ chức ngay tức khắc, anh em nhà họ Khúc một tay xây dựng lại tập đoàn, khiến không biết bao người vừa sợ lại vừa nể phục. Cũng từ đó Dạ Anh liền sống trong thanh nhàn, một lòng chỉ chăm sóc cho con và chồng.
Nhìn tổng quát thì mọi người đều yên ổn vô cùng
Gia đình ba người của bà Huyền Trân sau khi qua Mỹ liền sống ở một tiểu khu nhỏ, bà ta hai chân bị hoại tử đến kinh dị, tình thế ép buộc nếu muốn giữ lại mạng sống thì phải cắt bỏ luôn hai chân, ban đầu mất đi hai chân bà ta còn gào thét đến điên loạn không thôi, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, đành phải chấp nhận thôi!! cô gái Dạ Nguyệt cũng không kém gì mẹ mình, cơn nghiện tàn ác phá nát cơ thể cô ta, khiến một nữ nhân sinh đẹp trở nên thân tàn ma dại, nhiều lần còn tự dùng miệng xé thịt ở bàn tay mình đến nát bấy, hòng mong muốn tỉnh táo lại. Nhưng hai người này cũng thật may mắn, tuy hai người bây giờ một kẻ tật nguyền, một kẻ hóa điên nhưng vẫn được Hạ Xuyến chăm lo cho từng chút, những tưởng ông ta khi qua Mỹ sẽ bỏ lại hai người, nhưng không hề, Hạ Xuyến đặt hết nửa đời còn lại vào hai con người này, chăm chỉ làm việc để nuôi sống vợ và con gái đáng thương. Nhìn chung hai mẹ con nhà này tuy có tạo nghiệp, nhưng thật may vẫn còn chút may mắn khi ở quãng đời còn lại vẫn có một người yêu thương họ thật lòng
Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi kết thíc khác nhau, tuy vào tâm niệm, việc thiện mình đã làm mà hưởng phước
Bây giờ một nhà ba người của Thừa Hạo lại vui vẻ nắm tay nhau đi trên bãi biển, dưới ánh hoàng hôn đẹp trời mà hưởng thụ cuộc sống của chính mình.
Dạ Anh quả không sai, chỉ cần là anh!! Chỉ cần là Thừa Hạo, thì chắc chắn sẽ đem cho cậu hạnh phúc mãi mãi từ nay cho đến về sau
----------*****--------
|