Chỉ Cần Là Anh
|
|
Giữa tiết trời tháng 7 oi bức của Bắc Kinh, một chiếc xe Ferrari sang trọng đậu ngay một công trình lớn đang thi công tại trung tâm thành phố. Từ trong xe bước ra là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, là da trắng như sứ, sống mũi cao và nhỏ. Đôi mắt to tròn kèm theo lông mi dày và cong, thoạt nhìn trong rất xinh đẹp
Người quản lí công trình khi vừa thấy chiếc xe đó đến, liền không nói nhiều lời, vội vã chạy đến chào hỏi
- Chào chủ tịch Dương, ngài đến sao không gọi tôi trước!! Thật ngại quá tôi không có chuẩn bị gì cho ngài cả
Dương Dạ Anh mặt không biểu cảm mà sải bước đi thẳng, mở miệng nói lạnh nhạt nói với hắn
- Không cần!! Tiện thể ghé qua đây một chút xem tiến độ thi công thế nào, tôi sẽ đi gặp đối tác ngay bây giờ
- Chủ tịch yên tâm, không có gì sai sót cả. Ngài xem, mọi người đang rất miệt mài làm việc, theo như dự đoán, với tiến độ này trung tâm mua sắm của chúng ta sẽ hoàn thành sớm hơn một tháng!!!
- Tốt!!!
Không nói nhiều lời, cứ thế Dạ Anh và người quản lí nọ cứ thế mà khảo sát công trình
Dừng lại tại một đám công nhân đang trộn bê tông, Dạ Anh chăm chú nhìn những người đàn ông thân hình rám nắng mà làm việc. Trong lòng không khỏi thở dài cùng cảm thán
- Họ đúng là khỏe thật, chẳng giống như mình, mới đi có một chút ngoài nắng đã thở không nổi. Giá như mình sinh ra giống như bọn họ, không phải là môt tên song tính vô dụng thì tốt biết mấy
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có người hét to
- Coi chừng!!!
Dạ Anh theo bản năng nhìn lên phía trên, chỉ thấy một ván gỗ sắp rơi trúng đầu mình. Ngay lúc cậu đang còn đang chết sững không biết làm gì, thì một thân ảnh to cao đã xông tới, một tay nắm chắc lấy vòng eo cậu, kéo cậu né sang một bên, vừa đúng lúc miếng gỗ chạm xuống mặt đất phát ra tiếng " Ầm " cực lớn
Dạ Anh được nam nhân ôm eo có chút không được tự nhiên, vội vàng lách mình ra, lồm cồm bò dậy nhìn nam nhân vừa cứu mình, nam nhân này cũng chống người ngồi dậy, hai người mặt đối mặt
Cậu âm thầm đánh giá người này. Hắn là một nam tử cao lớn, với làn da ngăm đen, cánh tay đầy cơ bắp, cả người nhìn trong thật khỏe khắn, khuôn mặt lộ vẻ nam tính cuốn hút. Tuy không phải thuộc hàng đẹp trai gì, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn vào một lần là nhớ mãi không quên
Người quản lí lúc này đã chạy đến. Mặt mày lúc xanh lúc trắng mà hỏi
- Chủ tịch!! Ngài không bị gì chứ. Cảm ơn Thừa Hạo đã cứu chủ tịch, tháng này tôi sẽ tăng lương gấp ba cho cậu
Thừa Hạo không nói gì, chỉ im im mà gật đầu. Đôi mắt của hắn dường như dán chặt lên người Dạ Anh, bị ánh mắt đó nhìn đến khó chịu, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt và khuôn mặt đã trở lại vẻ âm trầm như xưa, nhìn thẳng vài mắt đối phương mà nói lời cảm ơn
- Cảm ơn anh!!!
Khúc Thừa Hạo lúc này mới mở miệng, giọng nói trầm tính vang lên
- Lần sau cẩn thận
Dương Dạ Anh ngơ ngác gật đầu. Bỗng nhiên bàn tay to lớn của Thừa Hạo nắm lấy bàn tay thon dài của Dương Dạ Anh, hắn đưa bàn tay đó lên sát miệng mình, thổi một hơi nhẹ vào chỗ đang bị trầy xước đó, khiến cậu và người quản lí giật mình, cậu vội vã rút tay lại giấu ra sau lưng. Đoạn trừng mắt nhìn anh, quản lí thấy một cảnh như vậy liền mắng
- Thừa Hạo, tuy cậu có công cứu chủ tịch, nhưng không nên quá phận mình, mau xin lỗi ngài ấy mau!!
Thừa Hạo vẫn giữ im lặng, ánh mắt chung thủy nhìn cậu. Bị nhìn đến tưởng chừng ánh mắt đó sẽ đâm thủng mình. Cậu đứng lên nói với quản lí
- Tăng lương cho anh ấy, tôi có việc phải đi trước, quản lí công trình cho tốt
Quản lí vội vàng gật đầu hắn đáp lại
- Chủ tịch đi thong thả, tôi sẽ làm tốt công việc của mình, Thừa Hạo mau đứng dậy làm việc đi, cuối giờ đến gặp tôi nhận tiền
Dạ Anh đứng lên vội vã sải bước, lúc đi ngang qua người Thừa Hạo còn khẽ liếc mắt anh một cái rồi mới đi thẳng một mạch ra đến xe ô tô của mình
Khúc Thừa Hạo nhìn dáng vẻ cuống quýt của cậu mà nở nụ cười, hắn đứng lên quay lại chỗ làm việc, miệng thì thầm
- Thật là một cục bông nhỏ đáng yêu
-----------****-------
Cỏ lại ra truyện mới, mong mọi người ủng hộ, nhớ vote cho Cỏ và nhớ để lại bình luận đánh giá truyện của Cỏ để lần sau Cỏ cố gắng hơn ~^O^~
|
Buổi tối, thành phố Bắc Kinh đã lên đèn, những ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi chiếu xuống từng khu phố, kéo dài đến những con đường lớn
Khi tất cả các nhân viên của công ty Tịnh Tiến đã bắt đầu tan làm vào lúc xế chiều, thì đến bây giờ, khi đồng hồ đã điểm 9h30 Khúc Dạ Anh lúc này mới ngừng công việc của mình lại, tay phải tự đặt lên cổ mình mà nắn bóp mong xua tan đi cơn mệt mỏi tạm thời
Bụng cũng đã bắt đầu biểu tình, xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, Khúc Dạ Anh nghĩ nghĩ
- Dù sao công việc cũng đã xong, bây giờ có lẽ nên đi ăn chút gì, sau đó đánh xe về nhà nằm nghỉ một chút vẫn là tốt nhất
Bị chính suy nghĩ của mình mê hoặc, không nghĩ nhiều cậu liền cầm chìa khóa xe ô tô, tắt máy tính mà đi thẳng xuống tầng hầm để lấy xe
Chiếc xe hơi đắt tiền của cậu chậm rãi rời khỏi tầng hầm công ty, định bụng nhấn chân ga chạy nhanh hơn một chút thì lúc này một thân ảnh cao to nhảy ra đứng chắn trước mui xe của cậu
Khíc Dạ Anh mắt trợn to, đạp chân thắng phanh gấp lại, chiếc xe chỉ còn cách một xíu nữa thôi là đụng trúng người, cậu mở cửa xe bước ra, giọng nói mang theo chút lo sợ mà hỏi
- Này!! Không sao chứ???
Lúc này Dạ Anh nhìn thấy rõ hơn người vừa vọt ra trước xe của cậu, không ai khác chính là người đã cứu mình khi sáng đây mà tên là Thừa Hạo thì phải
Trong lòng sinh ra nghi hoặc, cậu lại tiếp tục hỏi
- Anh là Thừa Hạo????
- Ừ
Nói xong câu này, Thừa Hạo không nhanh không chậm đã đi đến chỗ của cậu, trong tay cầm một chiếc ví màu đen Gucci hàng hiệu đến trước mặt Dạ Anh. Âm thanh đều đều vang lên
- Khi sáng cậu làm rơi ví, tôi đem đến trả cho cậu, tôi không có lấy gì đâu. Cậu cứ kiểm tra
Dạ Anh thầm cảm động, đôi tay trắng nõn vươn ra nhận lấy ví tiền
- Cảm..ơn anh nhiều nha, thật may quá!!! Nếu mất chiếc ví này lại phải tốn công làm lại rất nhiều thứ
- Ừm!! Lần sau nhớ cẩn thận. Tôi về!!
Thừa Hạo vừa xoay lưng lại, chuẩn bị bước đi. Dạ Anh liền chạy tới, bàn tay trắng nắm lấy gấu áo anh mà hỏi
- Tôi vẫn còn điều muốn hỏi!! Tại sao anh không đưa đến quầy lễ tân, mà lại nhất quyết phải đợi tôi để trả lại???
- Khi chiều tôi có đến công ty của cậu, nhưng bảo vệ thấy tôi ăn mặc không sạch sẽ nên không cho vào. Tôi lại sợ không biết khi nào mới gặp lại cậu. Nên mới đứng chờ
- Vậy là anh chờ cả một buổi chiều nay?
- Ừm
Dạ Anh chuyện động đôi mắt nhìn Thừa Hạo một lượt
Trên người anh vẫn còn mang bộ đồ công nhân khi sáng, cả khuôn mặt mang chút trầm tĩnh, cái quần jean bạc màu vẫn còn dính chút xi măng, đôi giày cũng bạc màu nốt. Nhìn qua thì có thể biết rằng anh sống rất khó khăn
Lúc này cái bụng của Dạ Anh lại lên tiếng phá tan không khí trầm lặng. Thừa Hạo biết cậu đói bụng cũng không nói nhiều, bàn tay của anh ban chiều khi tan làm đã rửa sạch sẽ đặt lên đầu cậu mà xoa xoa
- Mau đi ăn đi, công việc của cậu còn nhiều, nhịn đói không tốt cho cơ thể. Tôi phải về
- Khoan.. Anh...đã ăn chưa???
- Chưa!! Bây giờ đi về tiện thể ghé vào quán cơm mua một suất rồi về ăn
- Nếu anh không phiền, hay là đi ăn với tôi đi, xem như cảm ơn anh đã trả chiếc ví cho tôi
Thừa Hạo nhìn cậu, khóe miệng cong cong, nụ cười này khiến cậu có một cảm giác yên bình, lần đầu tiên cậu đứng trước một người mà lại nói chuyện nhiều như vậy, thậm chí còn mời người ta đi ăn cơm nữa chứ. Cậu không biết mình đã bị làm sao, tuy chỉ gặp nhau có hai lần nhưng cậu cảm giác người này rất đáng tin
Thừa Hạo cười với cậu, anh nói
- Tôi không thể đi ăn với cậu đâu
Cậu vội vã hỏi
- Tại sao?
- Cậu nhìn tôi đi, cả một thân dơ bẩn thế này, Mồ hôi vẫn dòn dính trên người, chưa có tắm rửa qua,đi với cậu sẽ làm cậu mất mặt đó
- Không có...tôi không phiền, vả lại nhà hàng tôi sắp đi ăn đã được tôi bao sẵn rồi. Anh đừng có lo
- Tôi...
- Không được ý kiến, tôi là ông chủ của anh, tôi bảo gì thì anh làm nấy, mau đi theo tôi nào
Nói rồi hai cánh tay cậu ôm lấy một cánh tay anh, cái miệng hơi trề ra mà nói. Anh nhìn hình ảnh này không khỏi bật cười. Sau đó gật đầu đồng ý lời mời của cậu
Cả hai cứ như vậy ngồi lên xe ô tô mà đi thẳng đến nhà hàng
|
Bữa ăn tối của họ kết thúc lúc 10h hơn, Dương Dạ Anh sau đó lại tốt bụng đưa Thừa Hạo về nhà
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở một tiểu khu tồi tàn, vì trời đã khuya, ánh đèn đường cứ nhấp nháy rồi lại bật tắt khiến cả một tiểu khu như vậy nhìn thật sự rất đáng sợ
Thừa Hạo lúc này lên tiếng
- Chủ Tịch, để tôi ở đây là được, cậu mau về đi, chỗ này không được an toàn lắm
Dương Dạ Anh không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tiểu khu tồi tàn này. Trong lòng không rõ tư vị gì đối với Thừa Hạo, chỉ đành gật đầu mà nói
- Ân!! Tôi về đây. Mai là chủ nhật, anh nghĩ ngơi cho tốt!!!
- Hảo!!!
- Thừa Hạo, anh...có thể cho tôi số điện thoại của anh không?
Thừa Hạo nhíu mày, trong lòng ấy lên tia nghi hoặc chậm rãi hỏi
- Làm gì???
Thấy mình hơi thất thố, Dạ Anh vội vàng giải thích
- Tôi..tôi nghĩ là anh đã giúp tôi nhiều lần, tôi chỉ hi vọng sau này có dịp liền trả ơn anh mà thôi. Cho nên...cho nên
Thừa Hạo từ trong túi quần rút ra một chiếc điện thoại khá cũ kĩ sau đã bình ổn nói
- Nói số của cậu đi, tôi nháy qua ( Cỏ: Sao tui thấy Thừa Hạo chẳng sợ cái vị chủ tịch của chúng ta vậy nhể •_•)
- Số của tôi là XXXXXXX
Bàn tay của Thừa Hạo nhanh nhẹn bấm từng con số Dương Dạ Anh đọc, sau đó bấm gọi đi. Lập tức chiếc điện thoại đời mới nhất của cậu vang lên một số lạ, cậu ngắt máy sau đó cười với Thừa Hạo
- Ân!! Đây là số của anh,về nhà tôi sẽ lưu tên lại, cũng trễ rồi anh mau vào nhà đi, tôi về đây
- Đi đường cẩn thận!!!
Thừa Hạo mở cửa xe đi ra, sau đó đợi chiếc xe chạy đi thật xa, mất hút trong bóng tối lúc này mới an tâm đi về nhà của mình
Lúc này trên giường, cả hai người đều không ngủ được, Dương Dạ Anh với tay lên đầu tủ lấy điện thoại của mình, nhìn dãy số của Thừa Hạo mà nhớ cho thật kĩ, sau đó lại nghĩ nghĩ, một lúc sau vui vẻ sửa tên Thừa Hạo trong điện thoại mình thành Hạo Hạo
Thừa Hạo cũng mỉm cười thay tên của Dựng Dạ Anh thành " Cục Bông " sau đó mới yên tĩnh kéo chăn lên đi ngủ. Có lẽ trong đêm nay, cả hai đều rất vui trong lòng
-----------*****-----
Vì là chủ nhật, nên Dạ Anh cũng thảnh thơi không ít, sau khi chuẩn bị tốt một số văn kiện xong, cậu lại cảm thấy nhàm chán, bất chợt cậu nhớ lại hình ảnh Thừa Hạo ngày hôm qua bận một thân đồ cũ kĩ, trong lòng liền ngứa ngáy không ít, quyết định lên lầu thay đồ rồi đi mua sắm một chút ít
Trên đường lái xe đến trung tâm mua sắm, cậu luôn cho mình chỉ là vì lòng tốt của anh ấy nên mới mua đồ cảm ơn người ta. Nhưng trong lòng cậu lại không biết rằng, mình đối với con người mới gặp hai lần này lại thì không chút phòng bị nào
Dạo một vòng quanh khu mua sắm, mua về không ít áo quần cùng giày dép theo kích cỡ của Thừa Hạo trong trí nhớ của mình, Dạ Anh vừa lòng thanh toán tiền chuẩn bị ra về, lúc đi ngang qua cửa hàng bán điện thoại, cậu lại nhớ rõ rằng điện thoại của Thừa Hạo thực sự cũ kĩ đến không tưởng được, đôi chân của cậu như phát giác bước vào cửa hàng, chọn một chiếc điện thoại Iphone X giống mình nhưng là màu đen sau đó đóng gói, thanh toán tiền rồi mới vui vẻ bắt đầu lái xe rời khỏi trung tâm ( Cỏ: Cứ có cảm giác như con mình nó bị dại trai:v)
Chiếc xe một đường chạy thẳng đến tiểu khu của Thừa Hạo, vừa lái xe cậu vừa lôi điện thoại ra, bấm số của anh mà gọi, chuông reo chưa được 4 lần đã có người bắt máy
- Chủ tịch???
- Ân!! Là tôi
- Cậu có chuyện gì sao???
- Không có gì, chỉ là tôi đang trên đường lái xe đến tiểu khu của anh, nhưng lại không biết nhà anh ở chỗ nào, anh mau xuống đón tôi đi nha. Tôi có vài thứ cần đưa cho anh
Nói rồi, khong đợi Thừa Hạo trả lời, cậu liền tắt máy, đạp chân ga phóng nhanh hơn
Thừa Hạo thấy cậu đã tắt máy, khuôn mặt vẫn không biểu tình đi đến chỗ lần tối cậu dừng xe mà đứng đợi, chưa đầy 10 phút sau, Dương Dạ Anh hai tay mang theo túi lớn túi nhỏ chạy bộ đến
Thừa Hạo nhìn hình ảnh này càng thấy không vui, tiến đến đỡ đồ trong tay của cậu, sau đó hỏi
- Cậu đi bộ đến đây???
- Không!! Tôi đi xe nha, nhưng đậu ở lề đường ngoài kia, sợ đường trong này nhỏ, giao thông không tiện nên tôi để ngoài kia
- Mệt không???
- Có một chút!! Khoan nói đến chuyện này!! Mau dẫn tôi lên nhà của anh đi
Thừa Hạo gật đầu, sau đó từ tay Dạ Anh lấy hết mấy túi còn lại mà xách đi, cậu nhanh nhẹn bước theo anh
Nhà của Thừa Hạo rất nhỏ, cả ngôi nhà chỉ bằng cái phòng khách nhà cậu, nhưng nó lại gọn gàng và rất sạch sẽ, Dạ Anh nửa điểm cũng không có chán ghét
Thừa Hạo đặt những túi đồ lên trên bàn, sau đó đi rót cho Dạ Anh một cốc nước lọc đưa tới, cậu một hơi uống hết ly nước. Anh còn nhẹ nhàng dùng khăn bông lau đi những giọt mồ hôi trên trán Dạ Anh, động tác ôn nhu đến lạ thường khiến cậu đỏ mặt
Như nhớ ra vấn đề chính, cậu nói với anh
- Thừa Hạo, tôi có mua một ít quần áo cho anh đó
Thừa Hạo nghe cậu nói vậy, liền hỏi
- Cậu vì sao lại mua cho tôi??
- Ai!!! Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà. Nhớ phải mặc đó, tôi nghĩ là sẽ vừa với anh, vì lúc trước tôi là nhà thiết kế, nên rất biết nhìn kích cỡ, anh yên tâm đi. A!! Đúng rồi, tôi còn mua một chiếc điện thoại đó, anh có vui không??
- Dạ Anh!!!
- Hửm
- Tôi cứu cậu không phải vì những thứ này, cậu mau mang về đi
Dạ Anh trợn mắt hỏi
- Tại sao!! Anh không thích ư??
- Không phải, nhưng tôi không muốn lợi dụng cậu
- Tôi nào có để cho anh lợi dụng, đây là chút quà cảm ơn của tôi thôi, anh mau nhận đi nếu không tôi sẽ buồn lắm nha.
Thừa Hạo bắt đắc dĩ thở dài, gật đầu nói cảm ơn
- Cảm ơn cậu, xem như chúng ta không ai nợ ai, sau này cậu không cần áy náy nữa đâu
Dạ Anh nghe Thừa Hạo nói như vậy, trong lòng liền khó chịu, cậu bĩu môi, đôi mắt hiện lên tủi thân mà hỏi
- Anh cảm thấy tôi phiền lắm sao???
( Cỏ: Con trai, hình tượng tổng tài đâu, sao ở cạnh chồng là lòi tính bánh ướt ra liền vậy con. Sang lên cái coi:v)
- Thừa Hạo giải thích
- Tôi không có chán ghét cậu
- Vậy tại sao anh lại không muốn gặp tôi. Từ nhỏ đến lớn cũng vậy, chẳng ai muốn gần tôi cả. Khó khăn lắm tôi mới tiếp xúc với người lạ. Vậy mà anh cũng chẳng cần tôi
Lúc này đôi mắt Dạ Anh đỏ lên, cậu sắp khóc thật rồi nha
Thừa Hạo nghe cậu nói vậy, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, không nghĩ nhiều liền đi đến gần, nâng môi cậu lên mà hôn xuống
Dạ Anh trừng mắt,thời gian dường như dừng lại, không gian yên tĩnh đến lạ thường, lúc này có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cả hai đang đập. Dạ Anh dường như cũng không có chán ghét mà đẩy Thừa Hạo ra, cứ để anh hôn mình như vậy rất lâu
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ,những còn chim đậu trên cành cây mà hót ríu rít, hình ảnh hai người hôn nhau tạo thành một bức tranh thật đẹp
-----------***------
Cỏ nói này, truyện của Cỏ viết hầu như là vừa gặp liền yêu
Nên hy vọng sau này mọi người đừng hỏi Cỏ sao bọn họ yêu nhau nhanh thế nhé. Bởi vì Cỏ thật sự cuồng thể loại gặp một phát là yêu luôn này nha (=^.^=). Mong mọi người hãy ủng hộ Cỏ nà, yêu lắm
|
Kể từ sau khi Thừa Hạo hôn Dạ Anh đến bây giờ, hơn cả một tuần nay, tên kia vẫn chưa xuất hiện hay gọi điện nhắn tin gì cho cậu. Khiến cho tâm tình của cậu trở nên xấu đi, ngồi trong văn phòng của mình, cậu không ngừng lôi cái tên Dương Thừa Hạo ra nguyền rủa một nghìn lần
- Dương Thừa Hạo đáng ghét, Dương Thừa Hạo anh dám hôn tôi, anh là tên đáng chết dám hôn xong lại không chịu trách nhiệm, Dương Thừa Hạo mau gọi điện xin lỗi tôi ngay
( Cỏ: Con trai, hình như có gì đó sai sai rồi)
Sau khi âm thầm tự nguyền rủa người kia xong, Dạ Anh lại vò đầu bức tai mà ngẫm nghĩ
- Chậc!! Suy đi nghĩ lại thì mình cũng có lỗi, nếu như mình không tát hắn một cái, có lẽ bây giờ cớ sự lại không thành ra như vậy
Dạ Anh nhớ lại, khoảnh khắc Thừa Hạo buông cậu ra, lúc này cậu mới hoàn hồn trở về, vì thẹn quá hóa giận, cậu liền giơ tay lên lưu trên mặt Thừa Hạo một cái tát, sau đó còn quát mắng
- Anh...anh cái tên đáng chết này, anh lại dám hôn tôi, đồ đáng ghét, anh nghĩ anh là ai hả. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!
Tôi một phút cũng không muốn thấy anh
Nói rồi, cậu cầm chìa khóa phóng thực nhanh xuống lầu mà đánh xe chạy về nhà
Nhớ lại lúc đó, Dạ Anh trong lòng không ngừng gào thét, lúc lấy lại được bình tĩnh, cậu lại tự kỷ với bản thân mình mà an ủi
- Mình không sai, mình chỉ là phòng vệ, tên kia là ai chứ mình chỉ mang ơn anh ta thôi. Hứ không thèm quan tâm đến hắn nữa
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa ngoài phòng truyền vào, Dạ Anh khôi phục vẻ băng lãnh vốn có mà cất giọng
- Vào đi!!!
Thư ký Linh Nhiên trầm tĩnh bước vào báo cáo
- Chủ tịch, 30p nữa ngài sẽ đến công trình, tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ
Dạ Anh nhíu mày hỏi
- Đến đó làm gì???
- Ngài không nhớ sao??? Hôm nay tất cả các nhà thiết kế chính sẽ đến thiết kế phần chóp đỉnh của công trình, ngài nói rằng đích thân ngài sẽ đến xem
- Được tôi đã nhớ, cô mau đi ra phân phó tài xế xe đi. Tôi lập tức xuống ngay
Linh Nhiên cúi đầu chào vị tổng tài của mình, sau đó cất bước rời đi. Chỉ còn lại Dạ Anh trong lòng suy nghĩ
- Đến đó làm gì!! Hứ mình chẳng muốn gặp tên đáng ghét đó chút nào. Mình chỉ đến vì công việc thôi, không liên quan gì đến hắn ta đâu nha
Tự cổ vũ với lòng mình, Dạ Anh lấy áo khoát trên giá treo đồ xuống, tiêu sái rời đi
-----------****--------
Vừa đến công trường, vẫn là người quản lí lúc trước mặt mày hớn hở ra đón tiếp, Dạ Anh theo thường lệ khuôn mặt vẫn âm lạnh như cũ mà đi đến chỗ các nhà thiết kế bàn việc. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, mọi người thống nhất với nhau về phần công trình, sau đó lập tức việc của ai người nấy làm
Dạ Anh trong lòng khó chịu vì nãy giờ vẫn chưa thấy tên kia, liền giả vờ kiếm cớ đi kiểm tra công trình mà lội một vòng
Vừa lên tầng 9 của công trình đang xây dở dang, cậu liền bắt gặp Thừa Hạo mang áo cọc tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc, cả người khỏe mạnh, thân hình cao lớn mà khuôn vác những bao xi măng, toàn cơ thể đầm đìa mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ gì mệt mỏi chỉ chăm chú làm việc
Ai ngờ khi mắt Dạ Anh vừa giao đến chỗ anh, Thừa Hạo cũng ngước mặt lên hai người mặt đối mặt với nhau
Dạ Anh tính xoay người đi như chưa có chuyện gì thì Thừa Hạo còn nhanh hơn cậu, anh liền thu hồi ánh mắt, vác những bao xi măng lên người, sau đó lướt qua chỗ Dạ Anh thật nhanh làm như cả hai chưa hề quan biết nhau
Dạ Anh thấy tình cảnh như vậy, trong lòng liền tức đến run người mà nghĩ
- Cái..cái..tên..kia..dám...lơ..mình hắn không thèm để ý đến mình nữa chứ, cái tên chết tiệt này
Dạ Anh giả vờ đứng lại lầu chín lâu hơn để xem xét, lúc này Thừa Hạo đã quay lại tiếp tục vác những bao xi măng khác lên người, cho dù đi lướt qua cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần
Lần này cậu triệt để nỗi giận, liền xoay người rời đi. Trong lòng nguyền rủa
- Tốt.. Anh dám làm vậy với tôi, con mẹ nó tên khốn khiếp
Mang theo tâm trạng bực nhọc rời khỏi công trình, Dạ anh nhấn chân ga, chiếc xe phóng thật nhanh trên đường, lòng của cậu lúc này bật lên một cỗ chua xót đến lạ thường
|
Dương Dạ Anh lái xe về đến công ty, nhưng trong lòng lại phi thường khó chịu, càng nghĩ cậu càng không thể hiểu được tên kia rõ ràng là hôn cậu trước, vậy mà lại làm như không có gì, thậm chí còn xem cậu như không khí mà lơ đi
Dạ Anh tức giận đến cả người run rẩy, cậu dường như mất đi bình tĩnh mà xô ngã mọi thứ trên bàn làm việc xuống dưới đất, sau đó lại gục xuống, hai tay ôm mặt mà lẩm bẩm
- Luôn là như vậy, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, chẳng ai thích đến gần mình, những người tiếp xúc với mình một hai lần rồi lại sẽ chán ghét mình, lần này khó khắn lắm mới dám nói chuyện với một người, nhưng tại sao lại thành ra như vậy, tại sao con người ấy cũng không thể tiếp tục nói chuyện với mình. Tại sao, tại hả?????
Dạ Anh luôn là vậy, cậu thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình, một thân một mình tự gây dựng công ty, chẳng ai dám đến gần cậu, cậu lại tự ti về thân thể song tính của mình nên tự tạo lớp bọc bảo vệ, nhưng mấy ai hiểu, cậu cũng muốn có người quan tâm cậu, có người nói chuyện với cậu đâu chứ, Thừa Hại giống như một sợi dây thừng cứu rỗi lấy đời cậu từ vực thẳm, nhưng rồi bây giờ sợi dây thừng ấy cũng đứt mất rồi, cậu lại quay về một Dương Dạ Anh ngày xưa
Dạ Anh đau khổ suy nghĩ, sau đó phút chốc lại tự cổ vũ chính mình mãnh mẽ lên. Nhấn nút gọi Linh Nhiên vào sắp xếp lại văn phòng, 2 tiếng sau Dạ Anh lại tiếp tục làm việc
---------****------
Ban đêm, thành phố đã lên đèn, Dương Dạ Ang trong lòng vẫn còn buồn rầu và phiền não, mang một tâm trạng bất ổn mà về đến nhà
Bước vào nhà, cả bầu trời tối cùng lạnh lẽo bao trùm lấy căn biệt thự, Dương Dạ Anh thở dài, với tay lên công tắt mà bật đèn, sau đó thay giày đi vào nhà
Cậu mệt mỏi thay đồ đi tắm rửa, lúc chà rửa đến bộ phận sinh dục kì quái của mình, cậu không khỏi đỏ mặt gồm chán ghét
Nhờ có dòng nước rửa trôi đi mồ hôi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng không ít, mặc quần áo vào và đi xuống bếp, tâm trạng đã xấu đến mức tồi tệ khiến cậu uống hết hai chai rượu nguyên chất lâu năm năm
Cơn men bắt đầu lấn át lí trí của cậu, cả người cậu ngà ngà say, bỗng nhiên cậu nhớ đến lần đầu tiên Thừa Hạo cứu cậu, cùng với những lần xoa đầu cậu khiến cậu đỏ mặt, và cảm giác Thừa Hạo hôn cậu rồi còn dám làm ngơ cậu, khiến cậu khó chịu đến không thôi
Cậu đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe, sau đó lại chạy xe từ trong gara lao ra ngoài, hướng một đường về nhà của Thừa Hạo mà đi
Đến nơi Thừa Hạo sống, Dạ Anh theo trí nhớ của mình mà tìm đến nhà tên kia, đứng trước cửa nhà của hắn mà gõ cửa
Thừa Hạo vì chiều nay gặp được Dạ Anh nhưng lại không được nói chuyện khiến anh cả đêm nay hầu như không thể nhắm mắt ngủ được, cầm chiếc điện thoại mà cậu đã mua cho mình, Thừa Hạo buồn bực mà nhìn số duy nhất lưu trong điện thoại, lại thì thầm
- Dương Dạ Anh!!!!
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Thừa Hạo suy nghĩ đã đêm khuya thế này ròi còn ai tìm mình, nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng dữ dội hơn, bắc đắc dĩ Thừa Hạo đứng lên mở cửa, nào ngờ người mà anh vừa nhớ đến lại đang xuất hiện trước mặt anh, cả người toát ra mùi rượu, đôi má hửng đỏ vì chất còn, giọng nói khàn khàn mà nói
- Khúc Thừa Hạo!!
- Làm sao vậy!!
- Anh là tên khốn nạn!!!Hức
- Tôi đã làm gì sai?? Này đừng có khóc chứ, ai bắt nạt cậu, uất ức gì tại sao lại khóc
- Anh!! Chiều nay anh dám lơ tôi, anh nhớ nha, anh dám không quan tâm tới tôi. Khó khăn lắm tôi mới nói chuyện với người lạ, anh lại không thèm để ý đến tôi. Tôi giận!!!! Hức hức
- Tôi nào không quan tâm tới cậu
- Anh còn dám hôn tôi xong lại còn không chịu trách nhiệm, hức!!!! Nụ hôn đầu đời đó!! Có phải hôn xong anh cảm thấy tôi ghê tởm lắm đúng không!!!!
Vừa nói hết câu này, cậu liền ngà ngà ngả vào người anh mà thiếp đi, anh nhìn con người khả ái trong lòng mà thở dài, bế cậu vào trong nhà, đặt cậu xuống giường mình, sau đó cởi giày, chỉnh lại góc chăn cho cậu dễ ngủ, lau mặt cho cậu, anh nhẹ nhàng dùng tay niết niết môi cậu mà thì thầm
- Tôi nào không quan tâm em, rõ ràng là em muốn không nhìn thấy tôi mà
|