Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
|
|
Truyện: Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta
Tác giả: Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, oan gia, 1v1, ngọt.
Editor: Lin
Từ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là số hai. Cuộc đời cậu hình như cứ gắn liền với nó.
Cũng rất là lạ khi mà trong gia đình thì cậu là đứa con thứ hai còn trong trường học thì thành tích của cậu cũng đứng thứ haiCũng không kỳ quái, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được lời nguyền số hai. Đáng giận hơn chính là, đến đại học, thành tích của cậu không chỉ đứng thứ hai, ngay cả vẻ ngoài cậu vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng bị xếp thứ hai!
Dựa vào cái gì tôi lại không thể tranh hạng nhất!
Lão nhị vạn năm cũng phải nổi dậy!
Sau đó, Diệp Chu vùng lên, hăng hái đấu tranh, kết quả… hạng nhất trở thành bạn trai của cậu.
Đây chính là câu chuyện về hạng hai muôn đời ‘bị buộc’ tu thành chính quả với hạng nhất trong sự xúi giục của mọi người.
Nhân vật chính: Diệp Chu, Thương Tấn | Vai phụ: Bạn học cả lớp
*Đánh giá – review:
Mục tiêu lớn nhất cả đời của Diệp Chu hạng hai là đánh bại số một, đoạt được xuất sắc. Nhưng một lần chụp lén bị bắt lại, Diệp Chu bị trói chặt với Thương Tấn hạng nhất mà cậu chán ghét. Vốn tưởng đây là tận thế, ai biết ở cạnh nhau lâu ngày, Diệp Chu dần phát hiện, Thương Tấn không chỉ không đáng ghét, thậm chí đôi khi còn cho thấy một cái nhăn mày một nụ cười, khiến trái tim cậu đập loạn. Trước mặt mĩ nam, hạng nhất tính là gì, chinh phục hạng nhất mới là có bản lĩnh! Nhân vật trong truyện chân thực sinh động, tình tiết khôi hài thú vị. Thương Tấn lạnh lùng phúc hắc, vì một loạt sự kiện trùng hợp, không thể không mở ra cuộc sống chung ngọt ngào với ‘người thầm mến’ Diệp Chu, sau đó, Thương Tấn lại từ ‘được người theo đuổi’ biến thành người theo đuổi chân chính. Tình cảm của hai người phát triển nhẹ nhàng, biến chuyển của nhân vật mới lạ thú vị, các loại sự kiện kết hợp mạnh mẽ chọc vào điểm cười, khiến mọi người phải ôm bụng không ngừng.
|
Chương 1
“Để tớ chụp hình Thương Tấn??? Nằm mơ!” Diệp Chu vỗ bàn, lộ vẻ kiên quyết thà chết chứ không chịu khuất phục, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thương lượng.
“Cậu chắc chắn!” Tô Ngâm mở album ảnh trong điện thoại lên quơ quơ, trên ảnh là một nam sinh thanh tú đang nhìn về phía ống kính cười xấu hổ. “Hình giống vậy, tớ có không ít đâu.”
Diệp Chu kiềm chế không để bản thân nhìn về phía di động của Tô Ngâm, nói: “Vẫn không được!”
“Một tấm của Thương Tấn đổi một tấm của Đường Đông Đông.” Tô Ngâm tiếp tục dụ dỗ. “Bên cạnh đó tớ có thể cung cấp sở thích của Đường Đông Đông cho cậu, cậu cũng biết, tớ là bạn thân của Đường Đông Đông, cái khác không dám nói, đối với con người Đường Đông Đông, tớ lại rõ như lòng bàn tay.”
Cán cân trong lòng Diệp Chu không ngừng nghiêng ngả. Cám dỗ của Tô Ngâm rất lớn, cậu thầm mến Đường Đông Đông mấy tháng, nhưng vì đối phương ở ngoài trường nên cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội đi tìm hiểu. Nhưng Thương Tấn… cậu thật sự vô cùng ghét Thương Tấn! Cái chuyện Thương Tấn vượt qua cậu đó! Đáng giận nhất là cậu và Thương Tấn lại là bạn cùng lớp, điều này khiến Diệp Chu luôn có một loại cảm giác bức bối trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.
“Rốt cuộc Thương Tấn này có gì tốt?” Diệp Chu nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tô Ngâm kinh ngạc nhìn cậu như là cậu vừa hỏi một vấn đề tầm thường cỡ nào: “Thương Tấn có điểm nào không tốt sao? Hạng nhất khóa chúng ta, các cuộc tranh tài đều đạt hạng nhất, một điểm vô cùng quan trọng nữa là bộ dạng cậu ấy vô cùng đẹp trai! Chỉ cái mặt đã là chính nghĩa của thế giới, cậu ấy là một người đáng quý lại khó tồn tại cỡ nào. Cậu biết không, mỗi lần tớ đi bên cạnh cậu ấy, chỉ dám híp mắt để đi, chỉ sợ bị đôi mắt sâu thẳm ấy hút vào. Không được! Không thể nói nữa, nói về cậu ấy thêm chút nữa, trái tim tớ lại đập thình thịch, nam thần ơi, cậu nhanh quen bạn gái đi! Nếu không đứng trước bản mẫu này, tớ thật sự không thể tìm được bạn trai.” Như là nghĩ đến cảnh tượng Thương Tấn quen bạn gái, Tô Ngâm lập tức lắc đầu một cái, nói. “Không được, nam thần vẫn nên độc thân đi, tớ thật sự không thể nào tưởng tượng được kiểu nữ sinh nào có thể xứng với cậu ấy, a a a a, thật ghen tị với bạn gái tương lai của cậu ấy!”
Diệp Chu chà xát da gà nổi đầy tay, liếc cô một cái, nói: “Thành tích tốt, dáng người tốt cũng không chỉ có một mình Thương Tấn.”
Tô Ngâm còn đang đắm chìm trong tâm tình kích động, nghe thấy lời này thì không hài lòng. “Còn có ai?”
Diệp Chu hất cằm, đầy kiêu ngạo nói: “Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”
“Ở phía xa…” Tô Ngâm xoay tầm mắt một vòng, cuối cùng như chán ghét nhìn Diệp Chu, hoài nghi nói: “Cậu??”
Diệp Chu bất mãn: “Cái giọng của cậu là sao chứ?”
“Cậu hả…” Tô Ngâm quan sát cậu từ trên xuống một phen, châm chước từ ngữ nói: “Bộ dạng cũng đủ đẹp trai, thành tích cũng được, nhưng có cảm giác kém một chút, như là khi tớ đi bên cạnh cậu có thể không thèm để ý làm ra mấy hành động buồn cười, nhưng lại hoàn toàn không dám làm thế trước mặt Thương Tấn! Cái từ đó gọi là gì nhỉ… đúng! Cảm giác gần mặt đất! Cậu quá gần với mặt đất, mà Thương Tấn không giống vậy, cậu ấy như là mặt trời, hoàn toàn khiến người ngước nhìn!”
Một điểm này không cần Tô Ngâm nói, Diệp Chu cũng cảm giác được đãi ngộ khác biệt người khác dành cho bọn họ. Đều là trai đẹp như nhau, mọi người có thể tức giận cười đùa ầm ĩ với cậu, hoàn toàn không nể mặt. Còn đối với Thương Tấn, đối phương như vị thần trang nghiêm cao không thể chạm, bình thường đứng nói chuyện trước mặt cậu ta cũng không dám này nọ.
Mà hiện tại, để cậu đi chụp hình Thương Tấn, cái người cậu luôn cho rằng là tử địch, cái này là hành động kém người một bậc, đơn giản là sự sỉ nhục trần trụi!
Diệp Chu cậu đây đường đường là một nam tử hán có thể đồng ý không?
Diệp Chu vỗ bàn, hùng hồn nói: “Được! Chụp thì chụp, đại trường phu biết co biết dãn! Cậu chuẩn bị hình của Đường Đông Đông cho tớ! Có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu!”
Diệp Chu cao ngạo ngẩng cao đầu, ôm sách, mang vẻ mặt thấy chết không sờn đi vào phòng học.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy nhân vật chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Thương Tấn, anh tựa lưng vào ghế ngồi thờ ơ xem di động, sách vở sạch sẽ đặt trên bàn, mới tinh không có một nếp nhăn. Diệp Chu lướt qua người anh thì đối phương còn không thèm bố thí cho cả một ánh mắt.
Diệp Chu hừ một tiếng, thầm nghĩ: Giả cho ai nhìn? Bình thường thì tỏ vẻ ta đây không thèm học, mỗi lần thi lại đứng đầu, bản thân còn bị hình ảnh không nghiêm túc này của cậu ta gạt mấy lần, mỗi khi cảm thấy có thể vượt qua đối phương, cuối cùng lại bị cậu ta cho một kích nặng nề.
Vừa nghĩ phải chụp loại người dối trá này, Diệp Chu vô cùng tức giận, thật là một sự sỉ nhục điển hình!
“Diệp Chu, nhanh qua đây!” Đứng thứ năm, bạn cùng phòng của Diệp Chu, Từ Dương Quân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. “Cậu đi làm gì thế, về muộn như vậy?”“Gặp một người bạn, trò chuyện mấy câu.” Diệp Chu đi qua sau lưng Từ Dương Quân đến chỗ trống bên trong, bình thường bọn họ đi học đều là bốn người một hàng, sau khi Diệp Chu đi vào, bạn cùng bàn bên trái kiêm bạn cùng phòng Chu Văn Đạo cũng ngẩng đầu lên, cười nói. “Trong trường này có ai không phải bạn cậu?”
“Nói nhảm, toàn trường nhiều người như vậy, tớ cũng không biết hết được.” Diệp Chu cầm điện thoại di động, liếc nhìn vị trí của Thương Tấn, vừa vặn có thể chụp được hình Thương Tấn từ khe hở giữa hai chỗ ngồi, cho dù trong lòng cậu không muốn, nhưng nếu là chuyện đã đồng ý với người khác, sẽ phải nói được làm được.
Nhân lúc hai người bên cạnh không chú ý, Diệp Chu lặng lẽ chụp mấy tấm, sau khi chụp xong, cậu nhìn hình Thương Tấn trong di động, vẻ mặt chán ghét, thật sự không nhịn được dùng ngón tay đâm lên người trong hình mấy cái, như là làm như vậy thì có thể thật sự chọc lên mặt Thương Tấn.
Chuông tan học vang lên, Diệp Chu thấy Thương Tấn không di chuyển, lập tức tìm cớ đuổi bạn cùng phòng của mình về trước, bản thân lặng lẽ chuyển lên bị trí hàng trước, làm bộ như chơi điện thoại nằm úp sấp trên bàn, thật ra thì đã mở ứng dụng chụp hình của điện thoại, quay về phía Thương Tấn chụp mấy tấm.
Mấy ngày liên tiếp, Diệp Chu thông qua khe hở chụp một loạt ảnh của Thương Tấn, thậm chí còn có mấy lần theo đuôi Thương Tấn, hoàn toàn là kiểu cuồng theo dõi.
Cuối cùng cũng tới thứ năm, album ảnh của Diệp Chu đã bị mặt của Thương Tấn chiếm hết, đối với hình của Thương Tấn, cậu cũng có thể từ dùng mọi cách cũng không thuận mắt cho đến bình tĩnh chống đỡ.
Ngày mai là thời gian hẹn gặp mặt với Tô Ngâm, Diệp Chu dùng ngón tay tùy ý gõ màn hình di động, chờ đến lúc lấy được hình của Đường Đông Đông, cậu nhất định phải xử lý đống hình này! Chỉ xóa sạch hình như quá tiện nghi cho Thương Tấn, nếu không thì dùng ứng dụng chỉnh sửa một chút cũng không tệ. Diệp Chu không ngừng tưởng tượng một vài chuyện không giới hạn, đột nhiên trong phòng học truyền tới tiếng hét kinh hãi. Diệp Chi ngẩng đầu, trước mắt như có tia sáng lướt qua.
Dù Diệp Chu không thích Thương Tấn nhưng cậu không thể không thừa nhận, Thương Tấn tối nay, là người bắt mắt nhất.
Có lẽ là vì có khuôn mặt phóng khoáng, lối ăn mặc của Thương Tấn vô cùng tùy ý. Nhưng tùy ý này hoàn toàn không phải tùy tiện! Từ khi Diệp Chu biết Thương Tấn tới nay, cậu chưa từng thấy anh mặc mấy loại quần áo có thể biểu diễn bắp thịt, về điểm này, Diệp Chu u ám nghĩ, nhất định Thương Tấn là tên chỉ có mặt cho nên chưa bao giờ dám thể hiện dáng người của mình trước mặt người khác.
Nhưng hôm nay Thương Tấn không giống trước, cổ áo sơ mi hoàn toàn rộng mở, có thể thấy bắp thịt loáng thoáng dưới lớp quần áo, sợi tóc nhỏ vụn bao phủ khuôn mặt sáng bóng của anh, ngược với hình tượng lười biếng thường ngày, mang theo một chút bướng bỉnh?
Nếu như chụp được tấm hình này, ít nhất cũng có thể đổi được một tấm Đường Đông Đông mặc áo ba lỗ.
Trái tim Diệp Chu như bị mèo cào nhưng chướng ngại trước mặt quá nhiều, hoàn toàn không tìm được thời cơ tốt để chụp lại!
Chuông vào học vang lên, Diệp Chu từ bỏ việc nghĩ bậy nghiêm túc nghe giảng, chuyên ngành đại học, mỗi một chuyên ngành đều vô cùng ít tiết, tốc độ giảng bài của giảng viên rất nhanh, cho nên mỗi một tiết đều phải chăm chỉ nghe mới có thể theo kịp tiến độ của giảng viên. Hiếm khi Diệp Chu hứng thú nghe, một cú điện thoại lại gọi giảng viên ra ngoài, để sinh viên lại trong phòng bắt đầu tự học.
Sau khi giảng viên rời đi, hai tên ngồi cùng bàn chăm chú nhìn điện thoại di động, Diệp Chu cũng theo bản năng sờ điện thoại di động một cái, nhớ tới hôm nay còn một nhiệm vụ nặng nề.
Cậu lặng lẽ lấy di động ra, đưa mắt liếc nhìn hai tên cùng bàn, thấy không ai nhìn về phía này lập tức giơ điện thoại lên.
‘Tách’ một tiếng, phòng học yên tĩnh khiến âm thanh vô cùng rõ ràng.
Xuyên qua màn hình di động, ánh mắt Thương Tấn sắc bén đâm tới, xuyên qua ống kính camera nhắm thẳng vào tim cậu.
Tim Diệp Chu lập tức co rút, chẳng lẽ bị phát hiện?
Cậu vội dấu điện thoại vào trong ngực, đột nhiên nhận ra gần như tầm mắt cả lớp đều tập trung trên người mình, Diệp Chu vội vàng giải thích: “Tớ chụp cậu ta không phải vì thích cậu ta!”
Khoảnh khắc yên lặng qua đi, cả lớp lập tức xôn xao.
Sau này mỗi lần nghĩ đến kinh nghiệm ngày đó, Diệp Chu đều hận không thể lôi chính mình trong quá khứ ra đánh cho mấy bạt tai!!
|
Chương 2
Cuối cùng buổi tối hỗn loạn cũng đã qua, Diệp Chu mang theo vành mắt thâm quầng ôm sách oán hận, chắc chắn là cậu và Thương Tấn không hợp nhau, nếu không sao chỉ cần là chuyện liên quan đến Thương Tấn, đối phương luôn có thể vượt qua cậu!
Ngay cả ngày hôm qua cũng…
Diệp Chu dùng sức vò cái đầu ổ gà của mình, thật sự không muốn nhớ lại cái lịch sự đen tối đó nữa mà.
Vừa vào phòng học, mọi người trong lớp vốn tụ tập nói chuyện trời đất không hẹn mà cùng yên lặng, tầm mắt bắn thẳng về phía Diệp Chu.
Cái tình huống gì?
Không biết ai dẫn đầu ho một tiếng, tiếng giả ho lập tức không ngừng truyền tới từ khắp ngõ ngách phòng học, y như bản sonata của sâu bọ. Ánh mắt của bạn học nhìn về phía cậu cũng mang đầy thâm ý.
Cũng chỉ là một buổi tối, lại tạo thành hiệu ứng gì rồi?
Diệp Chu đi tới hàng thứ năm, chỗ ngồi cậu thường ngồi đã bị một người bạn chiếm lĩnh. Cậu nhìn Từ Dương Quân một chút, cậu ta lập tức dời tầm mắt làm bộ như đang nghiêm túc nói chuyện trời đất với bạn cùng bàn mới. Cậu nhìn sang Chu Văn Đạo, người ta còn tuyệt hơn, ngay cả đầu cũng không quay lại, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để đối mắt với cậu ta.
“Hừ!” Diệp Chu trợn mắt nhìn cái đám bạn không biết bị trúng gió gì một cái, đi tới chỗ trống bên cạnh, dù sao ngồi đâu cũng có thể nghe giảng.
Kết quả cậu vừa đặt sách lên bàn trống cạnh tường, một bóng người như một làn gió nhanh chóng chiếm lĩnh chỗ trống, sau đó tên kia còn mang vẻ mặt chân thành nói: “Thật ngại quá, Chu, hôm nay tớ đột nhiên vô cùng muốn ngồi chỗ này.”
“Cậu ngồi đi.” Chỗ trống nhiều như vậy, ngồi đâu không phải là ngồi, cậu nhìn chuẩn một chỗ trống khác, còn chưa kịp nâng chân lại lập tức bị một người chiếm lĩnh.
Đối phương làm bộ nói: “Ai nha, toán cao cấp là điểm yếu của tớ, tiết này tớ muốn ngồi trước nghe giảng cho tốt.”
“Được.” Diệp Chu nén giận đi tới chỗ trống thứ ba, lần này vẫn không ngoài dự kiến bị người đoạt trước. Loại hành động khác thường này khiến Diệp Chu muốn giả bộ không biết cũng không được.
“Mấy người là muốn làm gì đây?” Diệp Chu đặt sách lên bàn, đè giọng hung tợn nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhắm ngay Từ Dương Quân, uy hiếp. “Cậu nói.”
Từ Dương Quân vứt cho cậu một ánh mắt cậu hiểu mà, lại hất cằm, nâng ngón tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh vị trí Thương Tấn thường ngồi, nói: “Tớ thấy chỗ này cũng không tệ.”
Không tệ cái đầu cậu!
Đúng lúc chuông vào học vang lên, Diệp Chu đoán có vẻ mọi người cũng không còn sức mà đi hành hạ cậu nữa thì nhanh chóng cầm sách tìm một chỗ ngồi cách xa chỗ Thương Tấn thường ngồi. Thương Tấn cũng đạp tiếng chuông mà vào, tứ phương tám hướng lại bắt đầu truyền tới tiếng giả ho khan.
Diệp Chu không ngẩng đầu, Thương Tấn coi như hoàn toàn không thấy hành động của bọn họ, cuối cùng phòng học mới không phục lại bình thường.
Diệp Chu mở điện thoại di động, nhấn chọn khung chat của Chu Văn Đạo.
Diệp Chu: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Chu Văn Đạo: Chu, cậu yên tâm, cả lớp đã trải qua một đêm họp khẩn, cảm thấy khả năng cậu bắt được Thương Tấn là vô cùng lớn, cho nên cố gắng lên! Bọn này cũng sẽ trợ giúp cậu! Việc này cả bọn hoàn toàn tự nguyện, không cần cảm ơn!
Ai cmn muốn cảm ơn mấy người???
Diệp Chu thật sự tức đến muốn ném di động!
Hiện tại cậu thật hận không thể ngồi lên cỗ máy thời gian bắn chết bản thân trước khi nói ra câu nói ngu xuẩn kia.
Rõ ràng tùy tiện mượn cớ là có thể lấp liếm cho qua, tại sao phải nói thật chứ?
Sau khi cậu nói xong, tất cả mọi người đều bắt được hai từ mấu chốt trong câu nói kia: Thích, chụp lén.
Một câu nói mang theo câu chuyện như vậy, dĩ nhiên không trốn được sự nhiều chuyện của đám bạn học, trong đó lấy hai tên ngồi cùng bàn mình là tiêu điểm.
Từ Dương Quân nhanh chóng cướp điện thoại của Diệp Chu trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, một đám người vây xung quanh cậu ta, nghển cổ chỉ để tìm hiểu ngọn ngành.
Diệp Chu lấy lại tinh thần muốn đoạt di động về nhưng thử mấy lần cũng không thể chen vào đám người, đang lúc cậu vén tay áo tính trèo lên bàn thì đám người lập tức yên lặng.
Không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi. “Đây không phải là Thương Tấn sao?”
Lúc ấy, quanh quẩn trong đầu Diệp Chu chỉ còn hai chữ: Xong rồi.Thứ sáu sẽ trao đổi hình với Tô Ngâm, một tuần này Diệp Chu đều nắm bắt cơ hội để chụp lén Thương Tấn, vì vậy album của cậu gần như bị ảnh của Thương Tấn chiếm hết, dù là Thương Tấn đi bộ, ăn cơm hay là đọc sách.
Diệp Chu không cần nghĩ cũng biết ấn tượng của đám bạn học đối với cậu sẽ lập tức từ anh minh thần võ biến thành si hán biến thái.
Nhưng cậu vẫn vùng vẫy giãy chết một lần. “Tớ thật sự không thích cậu ta… mọi người phải tin tưởng tớ!”
Bằng chứng trước mặt, phải nói câu nói của Diệp Chu không có sức nặng biết bao.
Mà một người khác bị cuốn vào câu chuyện này, thoáng chốc đã trở thành tiêu điểm của đám người.
Thương Tấn luôn không quan tâm điều gì cũng không làm ngơ trước tình huống này, anh không phụ sự mong chờ của mọi người, đứng lên bước từng vào trung tâm đám người.
Mỗi lần Thương Tấn bước đi, những bạn học đứng xung quanh lại theo thứ tự lùi ra một chút, mở cho anh một con đường.
Từ hàng thứ nhất đến hàng thứ năm chỉ là một con đường ngắn ngủi, Diệp Chu lại hi vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối.
Không tới nửa phút, Thương Tấn đã tới trước mặt Từ Dương Quân, tự nhiên cầm lấy di động của Diệp Chu, liếc qua album ảnh một cái.
Lần này Diệp Chu cũng thành công bị vây trong đám người, chỉ cách Thương Tấn một Từ Dương Quân.
“Cái đó… tôi… tôi thật sự không có ý tưởng quá phận với cậu…” Rõ ràng là thật, sao lại nghe như chột dạ vậy chứ?
Thương Tấn giơ tay trả điện thoại lại cho cậu, chép chép miệng.
Ừm… ừm…
Diệp Chu mím môi, bây giờ bản thân quá mức bị động, giống như cá nằm trên thớt, hơn nữa còn là một con cá chết, trừ mặc người chém giết, không còn lựa chọn nào khác.
Cho dù chuyện chụp lén không phải ý định của Diệp Chu, nhưng bất cứ người yêu người khác giới nào, sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên nhất định là chán ghét.
Ngoài dự đoán của Diệp Chu, Thương Tấn cũng không nói câu ác độc gì mà vô cùng bình tĩnh nói ra mấy chữ.
“Không sao.”
Mấy chữ đơn giản này khiến căng thẳng trong lòng Diệp Chu dần vơi đi, lần đầu tiên cậu phát hiện, giọng nói của Thương Tấn dễ nghe như vậy! Nhưng không để Diệp Chu vui vẻ xong, Thương Tấn lại tặng thêm một câu, một câu nói này, chính là sự khởi đầu cho ‘cơn ác mộng’ của cậu.
“Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi.”
“Ầm!!”
Diệp Chu đột nhiên nghe thấy tiếng tim mình nổ.
“Chu, sách sắp bị cậu vò thành giấy vệ sinh rồi…” Bạn học ngồi phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, kéo Diệp Chu trở về từ hồi ức.
Diệp Chu thả tay ra, ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào bảng đen vốn trống không đã tràn ngập chữ viết.
Cậu phiền não gãi đầu một cái, cố gắng kéo lực chú ý bị phân tán trở về.
Giờ nghỉ giữa tiết, một cục giấy đập lên đầu Diệp Chu, rơi lên bàn cậu.
Diệp Chu nghi hoặc liếc ra sau, không một tầm mắt của ai đáp lại cậu. Cậu cầm lên, từ từ mở ra.
“Diệp Chu, Diệp Chu, cậu tuyệt nhất, bắt lấy nam thần không cần thương lượng! Cố gắng lên, cả lớp chúng ta ủng hộ cậu!”
Dưới câu nói này, gần như là chữ ký của tất cả bạn học trong lớp.
Diệp Chu quay đầu, tất cả mọi người đều làm động tác cố gắng với cậu.
Diệp Chu ôm ngực không nói nên lời, có phải hiểu lầm này càng ngày càng lớn rồi không…
|
Chương 3
Sau khi nhận được tờ giấy kia, Diệp Chu cảm thấy mình phải nói chuyện với Thương Tấn một chút. Cho dù là ai, bị cả lớp chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng hẳn cũng không thoải mái. Chỉ cần giải thích rõ với Thương Tấn, sau đó lại để Thương Tấn đi giải thích rõ ràng với mọi người, như vậy tất cả hiểu lầm sẽ tan thành mây khói.
Cậu lấy di động ra, chuẩn bị nhắn tin cho Thương Tấn, không ngờ mở danh bạ điện thoại, bên trong hoàn toàn không có số liên lạc của người ta.
Diệp Chu nâng trán, sớm biết lúc tựu trường đã lưu hết tất cả số điện thoại của bạn học trong lớp.
Có điều cậu không có, không có nghĩa người khác không có.
Diệp Chu xoay người, mấy anh em hàng sau nhiệt tình nói: “Chu, có chuyện gì?”
“Cậu có số điện thoại của Thương Tấn không?”
Kết quả tên kia nhìn cậu một cái, lại nhìn Thương Tấn cách đó không xa một chút, vẻ mặt như đang nói: ‘Rõ ràng hai người cùng một không gian, tại sao lại bỏ gần cầu xa chứ?’
Diệp Chu nhìn cậu ta một cái liền vội vàng khoát tay: “Coi như tớ chưa hỏi.”
Kết quả, tiết hai mới qua một nửa, bạn học phía sau lại chọc chọc lưng cậu. Diệp Chu tựa lưng vào ghế liếc cậu ta một cái, phát hiện đối phương thả dọc theo bàn một tờ giấy gấp đôi.
Khóe miệng Diệp Chu giật giật, ngược lại cậu muốn nhìn một chút, người trong lớp có thể xào nấu chuyện này đến mức nào.
Diệp Chu cầm tờ giấy, không lập tức mở ra, mà chờ giảng viên phía trên nói mọi người đọc sách mới móc ra.
“Thương Tấn, chiều cao: 185cm, cân nặng: 76kg, người nhà: không rõ, màu sắc yêu thích: không rõ, món ăn yêu thích: không rõ, thú cưng yêu thích: không rõ, mùa yêu thích: không rõ, ngôi sao yêu thích: không rõ…”
F*ck… một đống không rõ này viết vào để đủ chữ sao? Hơn nữa cậu chỉ muốn biết số điện thoại của Thương Tấn, hoàn toàn không có hứng thú mấy cái chiều cao cân nặng sở thích của cậu ta!!!
Bàn tay cầm tờ giấy của Diệp Chu dần siết chặt, đang chuẩn bị vò thành một cục, ánh mắt đảo qua, thấy một số điện thoại được viết trong góc.
11 con số, chen chúc trong không gian chưa tới 2cm, Diệp Chu nhìn dãy số đó mấy lần, cuối cùng lưu lại.
Nhân lúc ra chơi giữa giờ, Diệp Chu gửi một tin nhắn cho Thương Tấn.
Diệp Chu: Buổi trưa có rảnh không?
Gửi xong tin nhắn, Diệp Chu vẫn nhìn chằm chằm Thương Tấn, chỉ thấy đối phương cầm di động lên, nhìn một cái, lại thả điện thoại trở về… thả trở về… trở về…
Một chiêu không được, lại đến một chiêu.
Diệp Chu nhìn đồng hồ, quyết định buổi trưa chờ đến lúc mọi người đều đi ngủ, trực tiếp tới ký túc xá tìm Thương Tấn, tốt nhất là có thể tránh được tai mắt của mọi người.
Phòng ký túc của hai người chỉ cách một căn phòng. Diệp Chu ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong phòng một lúc, chờ đến lúc ba tên bạn cùng phòng khác lần lượt lên giường ngủ mới mặc áo khoác, hít sâu một hơi, chỉnh lại đống lời nói vừa chuẩn bị trong đầu một hồi, đi ra ngoài.
Đóng chặt cửa phòng, Diệp Chu khẽ cười đi đến trước phòng ký túc xá của Thương Tấn.
Có lẽ ông trời không thể chịu nổi việc Diệp Chu bị hiểu lầm như vậy, cửa phòng ký túc của Thương Tấn rộng mở, trong phòng chỉ có một mình Thương Tấn.
Thật là ông trời cũng giúp mình!
Diệp Chu lịch sự tính gõ cửa phòng hai cái, Thương Tấn lại vừa lúc nghiêng đầu qua, tầm mắt hai người lập tức chạm nhau.
“Nói chuyện một chút?”
Thương Tấn nhún vai, không nói được nhưng cũng không từ chối.
Diệp Chu coi như đây là ngầm đồng ý, đi vào phòng ký túc của Thương Tấn, thuận tay khép hờ cửa.
Đi tới trước mặt Thương Tấn, Diệp Chu đang tính nói, ánh mắt ngoài ý muốn quét cái bàn của Thương Tấn một cái, đột nhiên sửng sốt. Diệp Chu vẫn luôn cho rằng cái tên có tính cách vạn năm cũng khó cười một lần như Thương Tấn đây đại biểu cho việc đối phương là một người nghiêm túc, một người nghiêm túc nhất định sẽ xử lý bàn học và giường vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Nhưng rốt cuộc cái bàn học bày đủ loại sách, không còn một khe hở này là cái tình huống gì?
Nếu như không phải thấy Thương Tấn đang cầm một cốc nước khoa tay múa chân tìm nơi để đặt xuống, có thế nào Diệp Chu cũng không đánh đồng cái bàn hỗn loạn không chịu nổi này với con người Thương Tấn.
Diệp Chu ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán thấy chăn bị vò thành một cục, notebook cũng tùy ý đặt trên giường, dây chuột cũng cuộn lại một chỗ, Diệp Chu nhìn cũng thấy nhức đầu.
Thương Tấn múa may một hồi cũng không tìm được nơi đặt cốc nước liền hào phóng đưa tay đẩy một cái, đẩy thẳng di động và sạc điện thoại trên bàn vào trong góc, cuối cùng cũng tìm được chỗ đặt cốc nước lên.
Diệp Chu thật sự không nhịn được mở miệng nói: “Cậu không thể thu dọn bàn học một chút hả?”
Thương Tấn không hề nghĩ ngợi trả lời: “Dù sao đây đều là sách thường dùng, dọn xong rồi lại phải lôi ra.”
“Nhưng dọn gọn đồ đạc, sau này muốn tìm cái gì cũng thuận lợi hơn chứ.” Diệp Chu là người có kỹ năng sống cực mạnh, xưa nay đều không xuất hiện tình huống không tìm thấy đồ. “Hiện tại cậu không dọn dẹp lại lãng phí thời gian sau này của cậu.” Ví như bạn học trong phòng cậu, có lúc muốn tìm thứ gì đó cũng tốn cả tiếng đồng hồ.
Thương Tấn trêu chọc nói: “Cậu còn chưa theo đuổi được tôi đâu, hiện tại đã bắt đầu muốn quản tôi rồi?”Một câu nói lập tức khiến Diệp Chu nhớ mục đích cậu tới hôm nay.
“Suýt nữa quên chuyện chính, tôi tới là muốn nói với cậu, hôm qua thật sự là hiểu lầm, mấy tấm ảnh kia là tôi chụp cho bạn…”
Thương Tấn khoát tay ngăn cản lời kế tiếp của cậu: “Tôi nói rồi, cậu thích tôi cũng không sao, không cần giải thích cho tôi cái gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.”
“Tôi nói thật!” Diệp Chu vội la lên. “Sao cậu cũng không tin…”
Cạch một tiếng, cửa ký túc bị người từ bên ngoài đá văng.
“Aiya, ôm chăn bông thật bất tiện…”
“Cái này còn phải nhờ tớ đây, nếu không cậu có thể cầm nhiều đồ như vậy…”
Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc một người ôm chăn một người xách hành lý đi vào, chờ đến lúc thấy rõ hai người đứng bên trong thì lập tức hóa đá.
Rõ ràng Diệp Chu cũng không nghĩ đến bạn cùng phòng sẽ trở lại khi bọn họ nói chuyện, cậu lập tức đứng lên cà lăm giải thích: “Tôi… tôi tìm…”
Lưu Dư Thiên lấy lại tinh thần đầu tiên, cậu ta đổi tay kẹp chăn, dùng một tay dư kéo lấy cổ áo Văn Nhân Húc, cười ha hả nói: “Coi như bọn tớ không tồn tại đi, mọi người tiếp tục… tiếp tục…” Nói xong còn cẩn thận cài cửa lại, chưa tới một giây sau lại thò đầu vào: “Tớ sẽ canh chừng cho hai người, tiếp đó, đảm bảo một con ruồi cũng không thể bay vào…”
Tại sao lại có cảm giác chữa lợn lành thành lợn què vậy? Diệp Chu ôm ngực, cảm thấy gần đây cậu thật sự rất cần thuốc trợ tim.
Cậu chỉ hai người vừa rời đi, nói: “Cậu cảm thấy cái này gọi là không ảnh hưởng tới cậu sao? Nhìn cái vẻ mặt như xem kịch vui của bọn họ, nếu không làm rõ, ánh mắt này sẽ theo cậu ba năm. Còn có sáng nay, cậu xem cậu vừa vào phòng học, mọi người khụ qua khụ lại, cậu không thấy phiền sao?”
“Sao lại phiền?” Thương Tấn khó hiểu nói. “Bọn họ muốn làm gì là chuyện của họ.”
“Cậu không để ý việc bị người khác chỉ trỏ sao?”
“Hình như tôi luôn là đề tài trong câu chuyện của người khác, cũng không thiếu mấy chuyện này.”
Diệp Chu nghẹn, coi như là nhân vật quan trọng trong trường, tự giác của Thương Tấn cũng đủ cao. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nó ảnh hướng đến cậu đó!!!
Diệp Chu thật muốn hóa thân thành vua gào thét, cậu nhịn xuống nói: “Vậy coi như tôi cầu cậu được không? Giúp tôi một chút, chỉ một câu thôi.”
Thương Tấn liếc bàn sách lại nhìn Diệp Chu, suy nghĩ hai giây, nói: “Được, có điều…”
Diệp Chu căng thẳng: “Có điều làm sao?”
“Như vậy, tôi giúp cậu chuyện này, cậu dọn dẹp bàn sách của tôi một chút đi.”
“Không thành vấn đề.” Diệp Chu vốn không ôm bao nhiêu hi vọng, không nghĩ tới Thương Tấn lại dễ nói chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới lát nữa cậu có thể cởi bỏ hình tượng si hán biến thái, Diệp Chu vui vẻ ngâm nga, hiện tại cậu càng nhìn Thương Tấn càng thấy thuận mắt, hai tay cũng phân loại sách đâu vào đấy, miệng cũng không rảnh rỗi. “Cậu cũng cảm thấy bàn sách gọn gàng, cuộc sống học tập sẽ dễ dàng hơn đúng không, thật ra thì chỉ cần để mấy thứ này về chỗ cũ, bàn học sẽ không lộn xộn.”
Mười phút sau, Diệp Chu vui vẻ mở cửa, tay đặt trên nắm cửa, lại cường điệu thêm lần nữa: “Lát nữa nói hôm qua là hiểu lầm, tôi thật sự không thích cậu.”
“Cậu cũng nói ba lần rồi.”
“Sợ cậu quên.” Diệp Chu vừa mở ký túc xá, có hai người thoáng cái ngã xuống hai bên chân Diệp Chu, cậu nhìn một cái, chính là Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc vừa xuất hiện ngoài cửa, bọn họ chột dạ không ngừng cười gượng.
Nếu cậu đoán không sai, chỉ sợ hai người này vẫn luôn áp tai lên cửa nghe lén, có điều không thấy hành lý của bọn họ đâu… Diệp Chu đá văng bọn họ, đi tới cách vách, vừa mở cửa phòng đang đóng chặt ra, hành lý Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc vừa cầm đang yên lặng nằm trong góc, mà có vài người đang dựa lên vách tường thông với phòng trọ của Thương Tấn, trong đó còn có hai tên cùng phòng của cậu, rõ ràng lúc cậu ra ngoài, hai tên này còn đang ngủ.
Không biết Từ Dương Quân mượn được ống nghe ở đâu, vừa nghiêm túc di chuyển ống nghe, vừa kinh ngạc nói: “Sao không nghe được gì hết?”
Chu Văn Đạo vỗ vai cậu ta, nhỏ giọng nói: “Suỵt suỵt suỵt… đừng nói chuyện!”
Diệp Chu nắm chặt nắm đấm, nặng nề ho một tiếng.
Từ Dương Quân bị dọa sợ, đến ống nghe cũng bị ném đi: “Chu… Chu à… sao cậu tới đây?”
Diệp Chu trợn mắt nhìn bọn họ, cũng lười so đo với mấy người này, dù sao lát nữa sự thật được làm rõ, cậu nghiêng đầu, ra hiệu để Thương Tấn đứng ngoài cửa nói chuyện.
Thương Tấn đi vào.
Tất cả mọi người vây xem đều ngừng thở.
Thương Tấn nghiêm khắc nói theo lời kịch Diệp Chu chuẩn bị cho mình: “Chuyện ngày hôm qua là hiểu lầm, Diệp Chu thật sự không thích tôi.”
Thật sự nghe được Thương Tấn nói xong, Diệp Chu thật sự cảm động đến muốn lau nước mắt, trong sạch của cậu! Cuối cùng cũng trở lại!
“Cho nên, mọi người không cần làm khó Diệp Chu.”
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Diệp Chu lập tức tan vỡ.
|
Chương 4
Thương Tấn nói xong câu đó, không thèm để ý náo nhiệt bên này nữa, thản nhiên rời đi.
Từ Dương Quân đi tới, đập vai Diệp Chu nháy mắt ra hiệu: “Không tệ, Chu, hôm qua vừa tỏ tình, hôm nay Thương Tấn đã che chở cậu.”
Chu Văn Đạo xấu xa cười hỏi: “Đúng vậy, đúng vậy, Chu, cậu nói những gì với Thương Tấn vậy? Nhanh chóng chinh phục được cậu ta như vậy?”
Diệp Chu nén giận, không biết hiện tại cậu nên xông ra nắm lấy cổ áo Thương Tấn hỏi đối phương sao lại nói thêm một câu dư thừa như vậy, hay là cho mấy tên mang vẻ mặt xem kịch vui này mỗi người một quyền.
Xem ra cuộc sống trong sạch ngày càng xa rời cậu…
Trò đùa này vẫn kéo dài đến quốc khánh, lần đầu tiên Diệp Chu mong đợi kỳ nghỉ đến nhanh một chút như vậy. Một tuần sau, chắc hẳn mọi người cũng quên đi chuyện này.
“Chu, sao quốc khánh lại không về nhà?” Trước ngày nghỉ một ngày, hai người khác trong phòng đã lên đường về nhà, Chu Văn Đạo cũng làm xong bài kiểm tra cuối cùng, không đợi cậu trả lời, Chu Văn Đạo đã tự hiểu nói: “Tớ nhớ rồi, Thương Tấn là người ở đây, hai người các cậu… có sắp xếp?” Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt trang nghiêm của Chu Văn Đạo lại mang theo ý cười bỉ ổi.
Diệp Chu đắc ý lấy vé tàu hỏa đã chuẩn bị từ trước ra, nói: “Ai nói tớ không về, đã mua xong vé rồi.”
Chu Văn Đạo kéo khóa hành lý, nhấc cặp lên để một bên, ngồi lên ghế nói: “Hiếm khi có một kỳ nghỉ dài, cậu và Thương Tấn không ra ngoài du lịch một chút hả?”
Diệp Chu hừ một tiếng, không để ý nói: “Việc gì tớ phải ra ngoài du lịch cùng cậu ta?”
“Cậu thế này là không được…” Chu Văn Đạo đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Diệp Chu, chân thành nói: “Không đuổi được tới tay sẽ không coi trọng, tình cảm là dựa vào việc tiến hành…”
Trải qua một thời gian bị tàn phá, Diệp Chu đã lười với việc phản bác, có thể coi trêu chọc của những người xung quanh như không khí, như lời của Thương Tấn, người khác nói gì là chuyện của bọn họ, dù sao thanh giả tự thanh. Diệp Chu nghịch điện thoại, không cẩn thận chạm vào khung chat của Tô Ngâm.
Vì việc của mình và Thương Tấn, Tô Ngâm cũng bị kích thích mạnh.
“Cậu lại cùng Thương Tấn… lại cùng Thương Tấn…” Tô Ngâm mang vẻ mặt khi thế giới sắp bị hủy diệt, ánh mắt nhìn Diệp Chu như mang theo kim châm, từng cây một đâm lên người Diệp Chu.
“Người khác không tin tớ cũng thôi đi, đừng nói với tớ cậu cũng không tin!” Diệp Chu kích động. “Tớ đây chụp hình là cho ai hả?”
Tô Ngân trợn mắt nhìn cậu, oán hận nói: “Cho cậu mà.”
“Cậu…”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Vốn là vì cậu muốn hình của Đường Đông Đông, mới đồng ý trao đổi với tớ.”
“Tớ…” Diệp Chu nghẹn, thật sự không thể nói gì được nữa, cậu mở điện thoại ra, nói. “Vậy nhanh trao đổi đi, hình của Thương Tấn để trong điện thoại tớ cũng chiếm chỗ.”
Tô Ngâm phòng bị nói: “Đó là nhất định, lỡ như cậu nhìn lâu, thật sự sinh tà niệm với Thương Tấn…”
“Phi phi phi! Tớ sinh tà niệm với cậu ta?” Diệp Chu giễu cợt. “Tớ thích ai cũng sẽ không thích cậu ta.”
“Tốt nhất là như vậy.” Sau khi Tô Ngâm nhận hết hình, lòng cảnh giác vẫn không tiêu hết. “Cậu thật sự không có gì với Thương Tấn?”
“Không có không có không có!” Diệp Chu bất mãn nói. “Hơn nữa, tớ kém Thương Tấn sao? Cậu làm gì mà làm cái vẻ mặt ‘đồ bẩn không được tiếp cận Thương Tấn’ vậy hả.”
“Vì không ai có thể xứng với Thương Tấn.”
Diệp Chu hừ một tiếng, thầm nghĩ, nếu mấy người nhìn cái phòng ký túc lộn xộn của Thương Tấn thì sẽ biết nam thần cũng là người.
Sau khi trao đổi hình xong, Tô Ngâm còn nhiều lần xác nhận Diệp Chu thật sự xóa hết toàn bộ hình của Thương Tấn, trước khi rời đi vẫn nói đi nói lại: “Cậu phải kiên định lập trường của mình! Dù Thương Tấn có ưu tú thế nào cũng không thể lung lay!”
“Thả mười vạn trái tim, trong tình yêu của tớ, chưa từng có lựa chọn nào là Thương Tấn.” Nhìn điện thoại có thêm mấy chục hình của Đường Đông Đông, Diệp Chu lập tức cảm giác như bản thân được chữa trị. Chỉ là để tránh xảy ra hiểu lầm lần nữa, cũng tránh tạo phiền toái cho người khác, Diệp Chu chỉ dám lưu hai tấm của Đường Đông Đông trong điện thoại, hơn nữa còn xen lẫn trong mấy tấm khác, không để người khác phát hiện ra đầu mối.
Hai giờ chiều, Diệp Chu ra trạm xe cùng Chu Văn Đạo.
Trong phòng chờ đầy ắp người. Hai người Diệp Chu đến muộn, không tìm được một cái ghế chờ.
Diệp Chu dựa vào lan can, Chu Văn Đạo ngồi lên hành lý của cậu, hai người câu được câu chăng trò chuyện.
Phòng chờ trạm xe bắt đầu phát radio, Diệp Chu nhìn lướt qua cửa soát vé, thấy không phải xe của mình, đang muốn thu hồi ánh mắt lại bất ngờ chạm phải tầm mắt của một người khác. Cậu lập tức quay người, nhịp tim cũng tăng nhanh.
Tại sao Thương Tấn lại ở trạm xe? Không phải nhà cậu ta ở trong vùng sao?
“Xe của tớ chuẩn bị bắt đầu soát vé, Chu, tớ đi nhà vệ sinh trước, cậu trông hành lý giúp tớ một chút.”
Diệp Chu không yên lòng ừ một tiếng, cầu nguyện Chu Văn Đạo tuyệt đối đừng thấy Thương Tấn. Nhưng đời không như mơ.
Diệp Chu tránh Thương Tấn, không có nghĩa Thương Tấn sẽ tránh Diệp Chu.
Chu Văn Đạo vừa đi, Thương Tấn đã đến bên cạnh cậu, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn Diệp Chu: “Diệp Chu? Sao cậu lại ở trạm xe?”
“Lời này phải là tôi hỏi cậu chứ?” Diệp Chu không thể tin nói. “Không phải nhà cậu ở đây sao?”
“Quốc khánh cả nhà định đi du lịch, mọi người đi trước, hiện tại tôi đi tụ họp với mọi người.” Thương Tấn khoanh tay trước ngực, tựa lên lan can cùng Diệp Chu, anh híp mắt nhìn đám người trước mặt. “Sớm biết kỳ nghỉ cậu không ở lại trường, tôi đã từ chối bọn họ, ai thích ra ngoài chơi trong mấy ngày quốc khánh người đông nghìn nghịt thế này chứ.”
Diệp Chu càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, cậu cắt ngang Thương Tấn, nói: “Chờ chút, lời này của cậu là trách tôi?”
Thương Tấn thản nhiên nói: “Quên đi, cùng lắm thì ngủ trong khách sạn.”
“Nhưng tôi là vì cậu mới về nhà mà! Nếu không thì mới tựu trường một tháng, tôi về nhà làm gì chứ!” Diệp Chu thật sự muốn điên, cậu đã nói gặp phải Thương Tấn nhất định không phải chuyện tốt!
Mí mắt Thương Tấn hạ xuống như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào: “Hiện tại cậu trả vé còn kịp.”
“Tại sao lại là tôi trả vé, muốn lui thì cậu lui!”
“Tôi thì không vấn đề gì, dù sao những lời đồn đại kia đối với tôi cũng chỉ là phù du.” Thương Tán ngáp một cái. “Tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, Chu Văn Đạo đang vô cùng hứng thú chạy về phía này.”
“Cậu có thể đừng mang vẻ mặt nghiêm túc như vậy nói ra những lời tôi rất không muốn nghe không?” Diệp Chu không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của Chu Văn Đạo. “Lát nữa làm như hai ta vô tình gặp nhau.”
“Chúng ta vốn không hẹn trước mà.”
Thật đúng là, loại nói chuyện này khiến cậu và Thương Tấn như có chuyện gì không thể để người khác biết vậy. Nhưng Diệp Chu thật sự không yên tâm, cậu lại dặn dò: “Vậy lát nữa cậu đừng có nói cái gì cũng được.”
Nhìn bóng dáng Chu Văn Đạo càng ngày càng gần, Thương Tấn hơi suy nghĩ một chút, nói: “Có thể thì có thể, cậu muốn báo đáp tôi thế nào.”
“Báo… báo đáp?”
Thương Tấn nhún vai nói: “Dù sao tôi cũng không để ý…”
Diệp Chu ghét nhất là vẻ mặt mọi chuyện đều là vô nghĩa này của Thương Tấn, bộ dạng vô dục vô cầu này khiến người ta cảm giác không gì có thể uy hiếp được đối phương. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu oán hận nói: “Cậu có yêu cầu gì?”
“Sau khi trở về trường, tiếp tục dọn dẹp phòng giúp tôi.”
“Không phải lần trước tôi là dọn cho cậu rồi sao?”
Thương Tấn hùng hồn nói: “Lại loạn.”
Mắt thấy Chu Văn Đạo đã tới trước mặt, Diệp Chu hấp tấp nói: “Được được được, không thành vấn đề, lát nữa cậu đừng nói lung tung, tôi nói là được.”
“A, đây không phải Thương Tấn sao?” Vẻ mặt của Chu Văn Đạo quả nhiên đúng như hình dung của Diệp Chu, thậm chí còn khoa trương hơn cả miêu tả của Thương Tấn, cậu ta đụng đụng Diệp Chu, nhỏ giọng nói: “Cậu thật không đứng đắn đó, trước còn gạt tớ nói không có sắp xếp.”
“Vốn không sắp xếp, tớ chỉ về nhà, đơn giản thế thôi.” Diệp Chu đưa vé xe cho cậu ta xem, nói. “Về nhà!”
Chu Văn Đạo thấy không moi được tin tức gì từ phía Diệp Chu, ngược lại nhắm về phía Thương Tấn, cậu ta cười nịnh nói: “Thương Tấn, cậu đi đâu vậy.”
Thương Tấn đưa mắt nhìn Diệp Chu, cậu lập tức cho đối phương một ánh mắt cảnh cáo.
“Tôi tới tiễn người.”
“Cậu…” Diệp Chu đột nhiên trợn to mắt nhìn anh, trước đó rõ ràng nói đi du lịch, sao hiện tại lại biến thành tiễn người rồi?
“A~~~” Chu Văn Đạo kéo dài âm cuối, nháy nháy mắt với Diệp Chu. “Tiễn người ha.”
“Ừ. Có điều đã…” Không đợi Thương Tấn nói xong, Chu Văn Đạo nhìn cửa soát vé một chút, lập tức cầm hành lý lên chạy về phía đó. “Ai nha, không kịp rồi! Đi trước, về phòng chúng ta lại trò chuyện tiếp!”
Cho đến lúc không còn thấy bóng dáng của Chu Văn Đạo, Diệp Chu mới trầm mặt, lôi áo khoác của Thương Tấn, nói: “Cậu nói giỏi ha, tại sao lại nói dối, cậu nói như vậy, không phải khiến cậu ta hiểu lầm cậu tới tiễn tôi sao!”
Thương Tấn giải cứu áo khoác của mình khỏi tay Diệp Chu, liếc cậu một cái, lấy một tờ vé xe giơ lên trước mặt cậu.
“Từ thành phố A đến thành phố D, đường sắt cao tốc số 2…” Diệp Chu chợt dừng lại, lấy vé xe của mình ra, nhìn của mình một cái, lại nhìn của đối phương một chút, hai vé xe, số tàu toa xe đều giống nhau…
“Hay cậu càng muốn đối phương hiểu lầm, hai chúng ta cùng nắm tay nhau đi du lịch?”
|