Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
|
|
Chương 48
Buổi tối Diệp Chu đặc biệt đưa Thượng Minh tới quán ngon đặc sắc của thành phố A.
Thậm chí Thượng Minh còn mua về một túi lớn. Lúc về còn chọn con đường ít người đi, dù phải vòng vo một lúc nhưng cuối cùng hai người vẫn dễ dàng trở về trường học.
“Aiya!” Thượng Minh vỗ đầu một cái nói. “Quên mua gối ôm.”
Diệp Chu nói: “Vậy tớ nhịn thêm một chút, cho cậu mượn ôm một đêm?”
“Đừng.” Hôm nay đã bị làm tình địch giả tưởng một lần, ngay dưới mí mắt người ta lại ôm người trong lòng của người ta vào lòng, Thượng Minh vẫn không đủ can đảm làm chuyện như vậy. “Tớ ngủ một mình, tối hôm qua chật chết.”
Diệp Chu thật sự cầu còn không được, Thượng Minh không chỉ bám người, sức mạnh còn lớn, cậu bị cậu ta ôm như là bị dây xích nhốt chặt vậy. “Ngày mai mấy giờ cậu lên xe?”
“Hai giờ chiều, buổi sáng ở phòng ngủ một giấc.” Thượng Minh đổ đồ kỷ niệm ra khỏi túi nói. “Lần này thời gian có chút eo hẹp, đến đợt 11 tớ lại chuẩn bị đầy đủ trở lại. Tớ ấy, gần đây hoàn toàn là đọc sách đến to đầu luôn rồi, khi đó đang ôn tập, không biết đầu óc thế nào lại nói muốn đi du lịch, còn không thèm tra vé, đến trạm xe mua vé xe lửa thời gian gần nhất chạy đi.”
Diệp Chu cười nói: “Cảm giác cậu hoàn toàn không thay đổi, vẫn tự do phóng khoáng như trước đây.”
Thấy nụ cười này của Diệp Chu, Thượng Minh lập tức nghĩ tới chuyện cũ.
Đó là lúc bọn họ lên cấp ba, hai người được nghỉ không về nhà, ở trong trường làm bài tập, cậu đột nhiên muốn lên ruộng thả diều, lúc ấy Diệp Chu đang tập trung chú thích bài giảng lập tức ngơ ngác, cuối cũng vẫn không hỏi thêm, buông việc học xuống, ra cửa hàng mua một con diều với cậu, đạp xe chạy đến bờ ruộng rất xa thả diều. Ngày đó bầu trời trong xanh, gió nhẹ phất qua mặt, hai bên đều là lúa mạch xanh biếc, hai người chạy băng băng trên đường đất chật hẹp.
Diệp Chu luôn như vậy, đôi khi Thượng Minh bị kẹp đầu muốn làm mấy chuyện không đâu, Diệp Chu cũng luôn không nói hai lời buông chuyện trong tay xuống đi làm cùng cậu. Thượng Minh nói: “Tớ cảm thấy cậu mới không thay đổi.”
“Không phải chứ.” Diệp Chu hồi tưởng lại biến hóa trong hai năm qua. “Tớ cảm thấy tớ phải trưởng thành hơn một chút chứ.”
“Hoàn toàn không, vẫn ngu như vậy.” Kết quả tên bạn ngốc thế này còn có người trong lòng, dù Thượng Minh thích người khác phái, cho tới nay chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò với Diệp Chu, nhưng đột nhiên nghe được Diệp Chu có người mình thích, trong lòng vẫn có cảm giác mất mát nhè nhẹ.
Diệp Chu không phục. “Cậu mới ngu! Lời mười hai, tớ bổ túc cho cậu đến muốn hộc máu, kết quả chỉ tăng có năm mươi hạng.”
Chuyện xưa nhắc lại, chút văn nghệ thương xuân bi thu của Thượng Minh lập tức bị đâm cho nát bấy, cậu ta nói một cách lạnh lùng: “Không nhắc tới chuyện này chúng ta vẫn là bạn bè.” Năm mươi hạng này vào miệng Diệp Chu liền trở nên không đáng bao nhiêu tiền như vậy, phải biết ban đầu sau khi cậu tra thành tích đại học, ba mẹ trong nhà đã không chờ được tuyên dương với cả họ hàng, hận không thể lập tức hẹn một khách sạn lớn, rao truyền thành tích của cậu, sau đó mẹ Thượng liên tục nói tới chuyện tặng cờ thi đua cho Diệp Chu, dĩ nhiên cuối cùng đã bị cậu ngăn cản. Có điều khiến người ta thổn thức chính là, điểm của cậu ít hơn Diệp Chu 100 điểm, ba mẹ nhà mình định mở tiệc ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố D, mời bạn bè gần xa đến tham dự, mà gia đình Diệp Chu lại bình đạm không hề gợn sóng, ngay cả tiệc lên đại học cũng không có.
Đến trạm xe buýt, Diệp Chu và Thượng Minh xách túi lớn túi nhỏ quay về phòng.
Thương Tấn đang ngồi trước bàn chăm chú đọc một quyển sách, Diệp Chu đến gần nhìn một cái, phát hiện là một quyển hướng dẫn phương pháp chăm sóc dâu tây. “Không phải chứ, cậu cũng không đi kinh doanh lớn, xem sách này làm gì.”
“Biết thêm chút tri thức cũng không có chỗ xấu.” Thương Tấn thấy Thượng Minh đi theo phía sau liền nói. “Có đồ tặng cho cậu.”
Thượng Minh kinh hãi: “Cho tôi???”
Buổi chiều cả đường Diệp Chu đều nói với cậu con người Thương Tấn không chỉ vẻ ngoài ổn, cái đầu cũng tốt hạng nhất, Thượng Minh tuyệt đối tin tưởng, lấy chỉ số thông minh này của Thương Tấn, hoàn toàn có thể tự chế ra một cái TNT đơn giản. Gần như là theo bản năng, Thượng Minh liền lùi hai bước ra sau lưng Diệp Chu.
Diệp Chu cảm thấy vô cùng khó hiểu, Thương Tấn không lạnh mặt với người ngoài, lần đầu tiên gặp mặt đã muốn tặng đồ.
Thương Tấn đóng cửa ký túc xá, sau lưng của là một hộp giấy dài chằng 1m8. “Tặng cậu.”
Thượng Minh vỗ vỗ bả vai Diệp Chu nói: “Cậu mở đi.”
So với Thượng Minh, Diệp Chu càng tò mò vật trong bao này hơn. Thể tích lớn như vậy, Diệp Chu dùng lực, chuẩn bị ôm cái bọc dưới đất lên, kết quả cái hộp này nhẹ hơn tưởng tượng của cậu nhiều.
Sức nặng này khiến Diệp Chu đoán được đại khái vật bên trong. Sáng sớm cậu đã giải thích sơ lược nguyên nhân ngủ cùng Thượng Minh cho Thương Tấn, mặc dù anh không hỏi…
Dao sắc nhọn cắt phần băng dán, gối ôm màu trắng mềm mại dần lộ ra một góc.
Thượng Minh đi tới, giúp Diệp Chu mở gói hàng. Lớp băng dán cuối cùng bị bóc ra, một cái gối ôm dài 1m8 hiện ra trước mặt hai người.
Không nói khoa trương chút nào, thứ này đối với Thượng Minh chính là giúp người khi gặp nạn, cậu ta ôm cả túi nylon bọc bên ngoài lẫn gối ôm vào trong ngực, thật lòng nói: “Cảm ơn.”
Thương Tấn dựa vào cột giường, mặt không thay đổi nói: “Không cần khách khí, cậu thích là được rồi.”“Cậu gọi đây là thẩm mỹ gì vậy.” Diệp Chu khinh bỉ nhìn hình vẽ trên gối ôm, một cô em anime đang thẹn thùng, ngực to đến quần áo cũng không chứa nổi, Diệp Chu lấy giọng điệu chua lét bản thân cũng không nhận ra nói. “Không nghĩ tới cậu lại thích thể loại này.”
Thương Tấn cười chọc: “Tôi thích thì có ích gì, cậu có thể biến thành kiểu này hả?”
“Ai muốn biến thành kiểu này.” Diệp Chu liếc anh một cái, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Thượng Minh, trong lòng Diệp Chu vẫn thấy cảm động, không nghĩ tới Thương Tấn lại có thể làm đến vậy vì bạn của mình, rõ ràng chính hai người còn quên mua, cậu kéo tay áo Thương Tấn nói. “Cảm ơn cậu.”
Thương Tấn cười nhẹ: “Không cần khách khí.”
Buổi tối, cuối cùng Thượng Minh cũng hài lòng ôm lấy gối ôm lăn mấy vòng trên giường Diệp Chu, nhân lúc Diệp Chu tắm, cậu ta nằm trên gối ôm mở miệng: “Hey, Thương Tấn.”
“Cái gì?” Hôm nay anh mua gối ôm cũng không phải vì Thượng Minh, cho nên việc Thượng Minh đổi từ thái độ gay gắt giữa trưa thành nhiệt tình thân thiện thế này khiến Thương Tấn có chút không quen.
Vừa nhìn thái độ này của anh, Thượng Minh liền hiểu rõ Thương Tấn còn chưa tháo lòng phòng bị với mình xuống, cậu ta xoay người, giơ gối ôm lên, cẩn thận nhìn cô em anime trên gối ôm nói: “Tốt bụng nhắc nhở cậu một chút, ngay từ đầu tình địch của cậu đã không phải tôi. Dù sao nếu tôi thích nam sinh cũng sẽ không ôm cái gối này ngủ.”
Thương Tấn ồ một tiếng, tiếp tục làm chuyện trong tay, như là lời của Thượng Minh không ảnh hưởng gì đến anh.
Thượng Minh hơi chống người lên nhìn chằm chằm Thương Tấn một lúc liền nằm ra giường bật cười.
Dù ngay từ đầu Thương Tấn có thù với cậu, nhưng chưa bao giờ sợ cậu, như là dù hiện tại quan hệ giữa cậu và Diệp Chu là thế nào, người chiến thắng sau cùng vẫn là đối phương. Có lẽ đây chính là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh?
Có Thương Tấn ở đây, có lẽ dù Diệp Chu muốn đi đường vòng cũng sẽ bị Thương Tấn kéo về đường chính.
Thượng Minh thu hồi tâm tư muốn xen vào chuyện của người khác, mở điện thoại, đăng không ít hình lên vòng bạn bè.
Hôm sau chính là ngày Thượng Minh rời đi, buổi sáng cậu ta nằm trên giường lề mà lề mề làm Diệp Chu đứng chờ liên tục thúc giục: “Cậu đặt vé xe hai giờ đó, mau dậy đi!”
Thượng Minh cọ lên gối ôm nói: “Dù sao ở đây cũng cách trạm xe lửa không xa, đến đó sớm cũng không làm gì.”
Thương Tấn đang ghi chép về sự phát triển của dâu tây ‘quan tâm’ nói: “Để cậu ta ngủ thêm một lát, tí nữa cậu dùng hiệu Thương Diệp đi đường nhỏ sẽ không kẹt xe, có lẽ tầm nửa tiếng là tới nơi.”
Thượng Minh bật dậy nói. “Không cần, quá phiền toái, chúng ta ngồi xe buýt là được rồi.” Cho dù Diệp Chu long trọng giới thiệu hiệu Thương Diệp với cậu nhưng Thượng Minh thật sự không thể thản nhiên ngồi trên cái xe như vậy đi rêu rao khắp nơi giống bọn họ.
“Không phiền không phiền, đường đến trạm xe lửa cũng hơi đông, tớ đi xe chở cậu là được! Trên đường về tớ còn thuận tiện đi siêu thị một chuyến.”
Lần này Thượng Minh không tiện từ chối, đến lúc đó, dù trong lòng hoàn toàn không muốn thì vẫn phải khuất phục dưới ‘ý tốt’ của Diệp Chu.
Thương Tấn tựa vào tường, cười như không cười phất tay một cái nói: “Có cơ hội lại tới chơi, gối ôm giữ lại cho cậu.”
Thượng Minh tức giận trừng mắt Thương Tấn một cái, tên nhóc này cố ý đúng không? Rõ ràng Diệp Chu hoàn toàn không nhớ tới phương tiện giao thông này, kết quả không phải là Thương Tấn vô cùng tự nhiên nói ra, còn có Diệp Chu! Luôn miệng nói không thích Thương Tấn, kết quả còn không phải cậu ta nói cái gì là nghe cái đó sao!
Cam chịu chui vào khoang xe, Thượng Minh đeo mắt kính cùng khẩu trang, một chiếc xe vẻ ngoài kỳ quái, ngồi bên trong là một người kỳ quái, hoàn toàn không biết kiểu này càng khiến người chú ý.
Nghĩ tới bộ dạng đắc ý cuối cùng của Thương Tấn, Thượng Minh liền tức giận, cậu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, âm thầm bôi đen cậu trước mặt Diệp Chu.
“Diệp Chu, tớ cảm thấy việc cậu không thích Thương Tấn cũng có đạo lý.” Thượng Minh ra vẻ tâm đắc nói. “Thái độ hành xử của cậu ta quá kém. Cậu xem, từ khi chúng ta gặp nhau cho tới khi rời đi, cậu ta cũng không bày ra khuôn mặt vui vẻ được một lần.”
“Thật ngại quá.” Diệp Chu áy náy nói. “Kiểu người của Thương Tấn ngoài mặt khá lạnh lùng, nhưng đây là tính cách của cậu ấy, đối với ai cũng như vậy, cũng không phải ghét cậu.”
Tim Thượng Minh nghẹn lại, cậu ta nói những thứ này cũng không phải để Diệp Chu thấy áy náy, cậu ta đổi một góc độ khác nói: “Tính cách như vậy cũng thật khó ở chung, có phải nhân duyên trong trường học của cậu ta rất kém không…”
Diệp Chu chợt đạp thắng xe, nghiêm túc nói: “Sao cậu lại nói xấu sau lưng người khác, thiệt cho Thương Tấn hôm qua còn mua gối ôm cho cậu. Tớ vẫn cho rằng hai người ở chung cũng được, không nghĩ tới cậu lại có ý kiến với cậu ấy như vậy. Tính cách của Thương Tấn đúng là hơi ích kỷ, nhưng nhân duyên tuyệt đối không kém, cậu ấy không chỉ vẻ ngoài đẹp trai, làm người cũng thẳng thắn vô tư, cho tới nay luôn có một nói một có hai nói hai. Hoàn toàn không làm ra hành động nói xấu người khác.”
Khóe miệng Thượng Minh giật giật, cái kiểu không nhịn được phải lên tiếng bảo vệ này của Diệp Chu là có ý nói mình không thích Thương Tấn, Thượng Minh thật muốn ném một tấm gương đến trước mặt Diệp Chu, để tự cậu nhìn vẻ mặt của mình khi nói những lời đó.
“Được được, tớ sai rồi tớ sai rồi, cậu nhanh lái xe, còn chậm nữa thì tớ sẽ đến muộn thật đó.” Thượng Minh vội vàng đầu hàng, với thái độ của Diệp Chu, cậu nào dám bôi đen Thương Tấn thêm nữa, trách không được Thương Tấn lại có dự tính như vậy, thật phí công cậu lo lắng!
|
Chương 49
Thượng Minh vừa đi chưa tới hai ngày, cuối cùng cây dâu tây Thương Tấn dày công chăm sóc đã nở hoa.
Đó là một ngày ánh nắng tươi sáng, Thương Tấn mở mắt, bước xuống giường, lúc nặn kem đánh răng liền tiện thể đi lại cửa sổ, tiện tay gỡ một phiến lá rộng lớn ra, mấy bông hoa nhỏ vẫn luôn núp dưới bóng tối hé lên, Thương Tấn thầm vui mừng, đặt bàn chải đánh răng sang một bên, cầm điện thoại chụp lại nụ hoa đầu tiên của cây.
“Làm gì vậy?” Diệp Chu ló ra từ sau lưng anh, chậu dâu tây kia của cậu, phiến lá rộng lớn gần như che hết chậu nhỏ 10cm. “Hai ngày nay còn nói hình như mình quên chuyện gì, phải đổi chậu cho nó rồi.”
“Tôi có thừa một chậu, để dưới mặt bàn, bên trong còn có đất.” Ngày Thương Tấn dời cây vào cũng định giúp Diệp Chu đổi luôn, nhưng nhớ tới ngày đó khi Diệp Chu tặng dâu tây cho anh còn nói thi đấu, nghĩ thế liền thấy bản thân không nên can thiệp vào. Có điều lúc mua thêm chậu cho Diệp Chu sợ cậu có gánh nặng, anh lập tức nói. “Mua một tặng một, không dùng cũng phí.”
Diệp Chu khẽ cười không vạch trần anh. “Vậy cũng ổn, tiết kiệm được một việc.”
“Dâu tây của tôi nở hoa.”
“Cái gì?” Diệp Chu nửa ngồi bên bệ cửa sổ, liếc nhìn chậu dâu tây của Thương Tấn, đúng như dự đoán, phía dưới phiến lá còn che giấu mấy nụ hoa, nhìn xong Diệp Chu vội vàng lật từ trên xuống dưới chậu cây của mình, nhưng trừ phiến lá to mập thì cây dâu tây hoàn toàn không có dấu hiệu ra hoa nào. Diệp Chu bắt đầu tỉnh táo lại, đúng là lực chú ý của cậu dành cho cây dâu tây quá thấp, dù dâu tây đang sinh trưởng rất tốt nhưng chỉ mọc lá thì có ích lợi gì, cũng không phải mua chậu để xem lá. Ở giai đoạn ra hoa lại chậm một bước, kết quả nhất định cũng là chậm hơn Thương Tấn. Cuối cùng cũng là do mình không quan tâm, rõ ràng là mình đề nghị tranh tài, kết quả lại chỉ có Thương Tấn để trong lòng.
Diệp Chu cũng không ngây người lâu, cậu lấy chậu thừa của Thương Tấn ra, lấy báo trải lên đất, cẩn thận chuyển dâu tây qua, bỏ đi những lá vàng, cây dâu tây cũng trở nên gọn gàng không ít.
Trồng dâu tây trong phòng, hơn nữa còn ở tầng bốn sẽ rất ít có ong bướm tới, muốn ra trái vẫn phải dựa vào việc thụ phấn nhân tạo. Thương Tấn tìm phương pháp tự thụ phấn trong sách, đặc biệt đi mua một cây bút lông dê, lông dê mềm mại sẽ không tại tổn thương lớn tới nụ hoa yếu ớt.
Có một lần Chu Văn Đạo vào phòng thấy Thương Tấn mua một loạt công cụ để cạnh gốc cây thì trợn mắt há mồm, sau đó liền âm thần nói cho Diệp Chu: “Thương Tấn thật sự để ý đến món quà cậu tặng, mấy công cụ cậu ta mua, dành lại không biết mua được bao nhiêu dâu tây.”
Cái này cũng gián tiếp thể hiện trình độ chăm chỉ của đối phương, Diệp Chu mừng thầm, ngoài miệng lại khinh bỉ: “Đã nói quà tặng quan trọng nhất là tấm lòng, loại người phàm như cậu thì sao biết được.”
Thương Tấn cũng không biết mấy nghị luận sau lưng của bọn họ, mở lịch, đoán chừng một tháng có thể ra hoa.
Mà một tháng sau… cũng như việc Diệp Chu nhớ được sinh nhật Thương Tấn trong lần xét vé đó, Thương Tấn cũng nhớ được ngày của Diệp Chu, lúc ấy cũng không cố gắng nhớ, chỉ vì chuỗi số đó lướt qua óc một chút, mơ hồ liền để lại ấn tượng, sau đến đến một thời điểm đặc biệt thì đột nhiên nhớ ra.
Thương Tấn tưởng tượng rất tốt nhưng kế hoạch lại biến hóa khó lường.
Trung tuần tháng năm, bụng Tần Phỉ đã lớn, lúc nào cũng có thể sinh.
Chuyện này vốn không liên quan gì nhiều đến Thương Tấn, ngay lúc Tần Phỉ hoạt động không tiện, trong nhà không chỉ mời thêm bảo mẫu, ngay cả mẹ Tần Phỉ cũng đến nhà chăm sóc, dù Tần Phỉ thật sự sinh con, anh vẫn sinh hoạt như thường, cùng lắm là sau khi sinh xong thì về nhà thăm bé con mới chào đời một chút. Chuyện còn lại hoàn toàn không cần anh quan tâm.
Điều xấu nhất là Thương Du Du vẫn luôn nghe lời không hiểu sao lại trở nên ‘phản nghịch’, bản thân Tần Phỉ cũng lo không xong, cộng thêm thứ sáu tuần này phải đến bệnh viện khám thai, gần đây Thương Du Du tâm tư mẫn cảm, giao cho bảo mẫu lại không yên tâm, đành làm phiền Thương Tấn quay về chăm sóc một chút.
Sáng sớm, những người khác trong phòng đều còn say giấc nồng, Thương Tấn mở mắt, rón rén xuống giường, sau khi rửa mặt liền đi tới trước cửa sổ, dưới lớp lá canh xuất hiện một vài điểm màu trắng.
Anh nâng phiến lá, một đóa hoa nhỏ màu trắng yên tĩnh nở rộ dưới ánh dương.
Chăm sóc lâu như vậy, làm ra mỗi bụi hoa đều mất không ít tinh lực, khi nhìn đến nụ hoa nở rộ kia, cảm thấy những khổ cực trước kia đều đáng giá.
Cái này có lẽ chính là cảm giác thỏa mãn Diệp Chu nói…
“Dậy sớm như vậy.” Giọng nói Diệp Chu còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, cậu híp mắt, nhìn Thương Tấn trước bệ cửa sổ, ánh nắng phủ lên người Thương Tấn một tầng sáng mềm mại, Thương Tấn nghiêng đầu, chạm một cánh hoa cảm thán: “Thật đẹp.”
Có điều một câu này rốt cuộc là khen hoa đẹp hay người dễ nhìn, cái đó thì không biết được.
Thương Tấn thu dọn một chút liền chạy về nhà.
Tần Phỉ và mẹ mình đang thay giày trước cửa, Thương Du Du ôm một con gấu bông hình cầu, tâm trạng không vui lắm.
Tần Phỉ cười gượng nói: “Thương Tấn, Du Du giao cho cậu.”
Thương Tấn gật đầu một cái nói: “Yên tâm.” Sau khi Tần Phỉ đi, anh ngồi xuống cạnh Thương Du Du, cô bé gọi một tiếng anh, gương mặt vẫn buồn buồn không vui. Trước kia đều là Thương Du Du chủ động bám lại, lần này đến lượt Thương Tấn chủ động, nhưng anh lại có chút không biết bắt đầu đề tài thế nào.
Nếu lúc này Diệp Chu ở đây thì tốt rồi. Cậu ấy nhất định có thể nở nụ cười thân thiết trêu chọc: “Tiểu công chúa đáng yêu có chuyện gì không vui, có thể nói cho anh nghe được không.”
Nhưng anh không phải là Diệp Chu, cũng không thể nói ra những lời này.
“Du Du.”
Thương Du Du lấy tay chọc vào miệng con gấu hình cầu, làm bộ như rất chăm chú, không để ý đến Thương Tấn.
Nhìn như vô lý nhưng tất cả khác thường này chỉ đều để nhận được chú ý.
Thương Tấn chậc một tiếng, những thứ này rõ ràng đều là sơ sót của ba mẹ, nếu trong nhà chuẩn bị tăng thêm thành viên mới, lại không làm công tác tâm lý cho Thương Du Du. Trước kia bụng còn nhỏ, Thương Du Du còn chưa có cảm giác, chờ đến lúc bụng Tần Phỉ càng lúc càng lớn, sự chú ý dành cho cô bé ngày càng ít, trước kia Thương Du Du ở nhà, Tần Phỉ thường dạy cô bé phải chiều theo ý anh trai, hiện tại lại muốn cô bé chiều em trai hoặc em gái, nói cho cùng, Thương Du Du cũng chỉ là một đứa trẻ hơn ba tuổi, trong lòng mang theo bất an cùng tủi thân, cuối cùng cũng bộc phát ngay thời điểm Tần Phỉ chuẩn bị sinh.
Thương Du Du run lên, cho là chỉ mới vậy mà Thương Tấn đã không chịu nói chuyện với mình, hai mắt nổi ánh nước, cô bé mím môi cố không phát ra âm thanh, từ từ dán chặt người lên Thương Tấn.
Nhìn phản ứng này, sờ là thời gian này, Tần Phỉ và ba đã mắng cô bé không ít.
Thương Tấn ôm Thương Du Du đặt lên chân, cảm giác nước mắt cô bé rơi lên cổ tay mình. “Du Du đừng khóc.”
Sau khi nói xong câu này, Thương Du Du khóc càng lợi hại hơn, cô bé nhỏ giọng nghẹn ngào, không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt, một tay rảnh rỗi siết chặt quần áo Thương Tấn, như sợ chỉ cần buông lỏng, Thương Tấn sẽ rời mình mà đi.
Thương Tấn sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nói. “Đừng khóc, anh ở đây.”
Cuối cùng Thương Du Du cũng không nhịn được, cô bé ôm cổ anh khóc lớn lên. “Ba không ở nhà, mẹ không quan tâm đến em, bà ngoại mắng em, anh cũng không ở đây…” Vì còn nhỏ, không thể nói ra chuyện gì cụ thể, nói tới nói lui cũng chỉ mấy câu này.
Chờ Thương Du Du khóc đủ rồi, Thương Tấn mới vỗ nhẹ lên lưng cô bé an ủi: “Anh ở đây.”
Thương Tấn chưa từng an ủi người khác, may mà Thương Du Du cũng không cần an ủi, sau khi khóc xong liền nhanh chóng ngủ thiếp đi, anh ôm Thương Du Du lên tầng, ngồi cạnh giường nhỏ của cô bé xem laptop.
Buổi trưa, Thương Du Du tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy Thương Tấn bên cạnh, cô bé dùng ngón tay chọt lên mu bàn tay anh một chút, Thương Tấn cầm tay cô bé quơ quơ, Thương Du Du lập tức híp mắt bật cười.
Thương Tấn ở nhà hai ngày, buổi tối chủ nhật mới ngồi xe về trường.
“Tiểu công chúa nhà cậu không sao chứ?” Diệp Chu cũng biết sơ lược tình hình trong nhà Thương Tấn, một đứa trẻ ngoan như vậy, trong lòng phải tủi thân đến mức nào mới dùng cách này để bộc lộ ra ngoài, suy nghĩ một chút cũng thấy đau lòng.
Thương Tấn nói một cách đơn giản: “Khóc, có điều cũng nhanh chóng tốt hơn.”
“Lần sau cậu nói với Du Du bảo bối, tớ lên mạng học được một kiểu buộc tóc, lần sau làm cho cô bé.”
Thương Tấn trêu chọc: “Xem video? Lấy cái gì luyện tập?”
“Cậu quản tôi…” Thật ra lần trước đến hội kịch nói của trường chơi, thấy đàn chị linh hoạt di chuyển ngón tay, sau đó nhanh chóng làm được một kiểu tóc vừa đơn giản lại đẹp mắt, lúc đó cậu liền mặt dày, tìm đàn chị học một chiêu, sau đó còn dùng người trong đoàn kịch để luyện tập, còn vì chuyện này mà bị thành viên trong đoàn trêu chọc một phen.
Hai ngày ở nhà chơi với Thương Du Du, tuy nói không làm gì khổ cực nhưng mất không ít tinh lực, Thương Tấn quay về phòng, tắm xong liền trèo lên giường ngủ.
Chờ sáng hôm sau tỉnh lại, Thương Tấn chợt nhớ tới đã hai ngày không nhìn cây dâu tây, không biết những nụ hoa khác đã nở chưa.
Thương Tấn xuống giường, đi tới trước bệ cửa sổ, chờ anh không phải là khóm hoa nở rộ mà là hiện trường thê thảm cả hoa lẫn lá đều rơi tan tác trong chậu đất.
Phiến lá cao nhất bị khuyết một miếng to, rơi lên chậu đất, bông hoa màu trắng cũng lìa cành, yên lặng nằm cạnh vụn lá. Mà chậu dâu tây bên cạnh của Diệp Chu cũng không may mắn thoát nạn.
Thương Tấn không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cây này vốn đã nở hhoa chậm, hiện tại còn gặp một kiếp này. Anh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại.
|
Chương 50
“Ai gây ra chuyện này?” Diệp Chu nhặt lá cây bên bệ cửa sổ, khó tin nói. “Hôm qua còn rất tốt.”
“Sáng nay nghe thấy tiếng chim hót, chắc là chim gây ra.” Thương Tấn kiểm tra chậu hoa một chút, thật sự là một đóa hoa cũng không chừa lại cho anh.
So sánh với chậu cây của Thương Tấn, Diệp Chu đột nhiên cảm thấy tổn thất của mình không đáng là bao, cậu nhiều lắm là rụng mấy phiến lá, Thương Tấn còn nở cả hoa, Diệp Chu vỗ bả vai Thương Tấn thở dài nói: “Đường sinh mệnh của cây dâu tây của cậu đúng là thăng trầm.”
“Là do tôi sơ sót, đáng lẽ nên dự liệu trước những nguy hiểm có thể xảy ra.” Thương Tấn cầm một cánh hoa lên, đi tới kệ sách, rút từ điển ra, kẹp vào bên trong.
Buổi trưa hết giờ học, Thương Tấn và Diệp Chu thương lượng nếu không làm một cái hàng rào đơn giản cho chậu cây, hai người liền dùng hiệu Thương Diệp chạy ra ngoài trường.
Diệp Chu đề nghị: “Dùng lưới sắt thì sao?”
“Cũng được…” Nhưng lưới sắt khá mảnh hơn nữa còn dễ rỉ, thực vật là sinh vật phải dầm mưa dãi nắng, thêm nữa hiện tại nhiều mưa, độ bền thấp. Thương Tấn đi tới đi lui chợt nghe tiếng chim hót, anh nghiêng đầu nhìn một cái, là một con vẹt đang ăn thức ăn trong lồng chim. “Tôi biết nên mua cái gì, chỉ cần bỏ ra ít tiền lại hoàn toàn không cần ra tay.”
Nửa tiếng sau, Diệp Chu xách hai cái lồng chim bán kính tầm 30cm, Thương Tấn cầm một chồng hoa giấy đi vào ký túc xá.
“Hai người thật là…” Văn Nhân Húc khó tin nói, rõ ràng là hai người thành tích tốt như vậy, tại sao đường về của não luôn khác người thường?
“Hai người mua lồng làm gì?” Lưu Dư Thiên không để ý game đang chơi, đi tới muốn cầm lồng chim trong tay Diệp Chu, tin dữ liên quan tới chậu dâu tây, lúc sáng dậy cậu có nghe, nhưng dù sao động vật cũng là động vật, người còn có thể tìm động vật nói phải trái sao? “Hai người tính bắt con chim đó lại, còn phải biết đó là con nào chứ!”
Thương Tấn khó hiểu: “Ai nói với cậu bọn này mua lồng là để bắt chim?”
Lưu Dư Thiên ngây người: “Nếu không thì sao?”
Diệp Chu như chuyện đương nhiên nói: “Đương nhiên là để chăm dâu tây.”
Lưu Dư Thiên trợn mắt há mồm, Thương Tấn và Diệp Chu cùng không để ý đến cậu ta, bắt đầu hành động mở đáy tam giác của lồng chim ra, đặt thân lồng sang một bên, lấy chậu dâu tây từ trên bệ cửa sổ đặt lên, lại tân trang lại thân lồng, cuối cùng lấy bốn cái dây lụa buộc chặt lại, cố định lại chậu cây. Sau đó lại mở giàn hoa giấy ra cố định, treo lên hai đầu tường hành lang, giàn hoa không rộng lắm, cũng sẽ không làm trở ngại đường đi bộ của người khác, tiếp theo lại đặt lồng chim lên.
Thương Tấn vỗ hai tay đầy bụi nói: “Đáng lẽ nên làm vậy sớm.”
Hai người đứng trên hành lang một lúc đã sớm hấp dẫn lực chú ý của người trong ký túc xá, Chu Văn Đạo thở dài nói: “Ai, trời ạ! Hai người thật sự xem cái cây này như vật cưng hả? Nhìn xem, một chậu một phòng độc lập, đây là chung cư cao cấp hả!” Độ cao của giàn hoa lùn hơn tường rào 10cm, không chỉ phơi nắng được, dù có gió lớn cũng không lo lắng bi kịch bị rơi xuống.
“Nếu không sao có thể trở thành thi thần chứ, chỉ nhìn cái cây này là thấy được sự chênh lệch!” Một bạn học cùng tầng khác cũng tới tham gia náo nhiệt. “So với đống thịt trong ký túc xá của tớ đúng là trên trời dưới đất.”
“Lồng tre này là hai người cùng mua sao?”
Giọng này vừa oang oang vang lên, gần như tất cả bạn học rảnh rỗi trong ký túc cũng tới vây xem, chủ nhân lồng chim nhanh chóng bị chặn trong vòng vây, chỉ nghe thấy tiếng lách tách không ngừng, chỉ một buổi trưa, ngay sau hiệu Thương Diệp, cây dâu tây của hai người lại trở thành phong cảnh trong vòng bạn bè lẫn BBS của đại học A.
LZ: Kinh hoàng! Nhà Thương Diệp lại nuôi loại dâu tây này!
LZ: Là một thành viên khoa tài chính, tại hạ may mắn cùng nhà ký túc với thi thần trong truyền thuyết, hơn nữa càng may mắn hơn chính là, còn ở cùng tầng. Trưa nay, tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, tôi đây bị dọa sợ, xoay mình nhanh chóng xuống giường. Ra ngoài cửa, chỉ thấy một vòng người vây quanh 405, lúc ấy tôi liền hưng phấn, lại có chuyện hay để xem. Tôi không chờ được chạy tới, trèo lên người bạn học trước mặt, sau đó nhìn thấy… nghe nói là chậu dâu tây của Thương Tấn và Diệp Chu… không nói nhiều lời, trực tiếp đăng hình [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
1L: Nhìn thấy Thương Diệp liền lăn vào!
2L: Động tĩnh mới nhất của Thương Diệp!
3L: Chủ post không cần giật tít, chỉ cần nhìn thấy Thương Diệp bọn này sẽ vào!
23L: Đều là thực vật, sao lại có chênh lệch lớn như vậy!
32L: Kiếp sau phải đầu thai làm dâu tây, như vậy thì thi thần có thể nâng niu tôi trong lòng bàn tay, ngày ngày tưới nước cho tôi…
38L: Cảm tạ thi thần mở ra thế giới mới cho tôi! Đầu đang buồn chán không biết giải quyết vấn đề chim ăn cây thế nào, lát nữa nhất định lên taobao đặt mua.
41L: Tôi đang suy nghĩ… lỡ như có một ngày, có một bé ong mật, bay đến đậu trên mái nhà dâu tây của Thương Tấn, tiếp đó lại quan tâm đến hoa dâu tây nhà Diệp Chu, như vậy dâu tây mọc ra há không phải là kết tinh của hai vị thi thần? Lấy thời gian hiện tại đến xem, đúng lúc là thời gian cuối cùng dâu tây ra quả! Cho nên, tôi có thể hẹn trước một viên không!
53L: Tôi cảm thấy một viên không đủ, tôi có ba môn chuyên ngành không chắc chắn lắm, có thể hẹn trước ba viên không!
55L: Lầu trên đều tránh ra! Tôi bao hết!
62L: Ai dám giành giật với tôi! Tôi mới là người cần nhất! Học kỳ trước mấy môn đến lạy hiệu Thương Diệp đều không đạt tiêu chuẩn, học kỳ này nhất định phải mua bảo hiểm!
68L: Bạn học lầu trên, nếu hiệu Thương Diệp vô dụng với cậu thì có lẽ có mấy quả dâu tây này cũng không ích lợi gì, đừng lãng phí slot, hay là cho tôi đi!
Dĩ nhiên, Thương Tấn và Diệp Chu hoàn toàn không biết mấy chuyện xảy ra trên diễn đàn, có điều dù biết cũng không có chuyện thật sự cầm đi bán.
Có lẽ dâu tây đang trong giai đoạn nở hoa, đến cuối tháng năm, trước khi đi học Diệp Chu dùng đuôi bút đưa vào trong lồng nhấc một phiến lá lên, ngoài ý muốn thấy được mấy nụ hoa. Cậu vội vã đến lật dâu tây của Thương Tấn, cũng tương tự nhú vài nụ hoa. “Thương Tấn!” Diệp Chu nghiêng đầu nói với Thương Tấn đang đóng cửa. “Ra hoa!”
“Chậm hơn dự tính của tôi mấy ngày.” Thương Tấn viết vài nét bút lên laptop của mình nói. “Đến lúc về lại xem vài biện pháp phòng côn trùng, lần này không thể để xảy ra chuyện.” Chỉ tiếc nếu mấy nụ hoa kia không xảy ra vấn đề, có lẽ hiện tại đã bắt đầu kết quả. Hiện tại ra hoa, thời gian nở hoa phải đến đầu tháng sáu, về thời gian thì có chút không kịp.
Diệp Chu hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui ra hoa, cậu nói. “Thật tốt, có lẽ dâu tây của chúng ta có thể kết quả cách nhau không xa lắm.”
Bước vào tháng sáu, cuối cùng nụ hoa dâu tây bắt đầu nở rộ, không chỉ có vậy, bắt đầu có nhiều nụ hoa ló ra từ dưới phiến lá.
Vốn tưởng rằng ở tầng bốn có lẽ sẽ không có ong bay lên, không nghĩ tới sau khi hai chậu cùng nở không ít hoa vẫn hấp dẫn mấy con ong mật tới, bay tới bay lui qua lại hai cái lồng.
Chương trình học ở trường cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối, kỳ thi cuối kỳ cũng chuẩn bị bắt đầu.
Chạng vạng tối hôm nay, Thương Tấn và Diệp Chu vào canteen ăn cơm liền cảm giác có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng bắn về phía hai người.
Diệp Chu nhìn xung quanh, không cảm giác được điều gì khác thường liền hơi nhích về phía Thương Tấn nói: “Cậu có cảm thấy có ai đó đang nhìn chúng ta không?”
Thương Tấn vẫn thản nhiên ăn cơm, như không có chuyện gì xảy ra nói: “Cảm thấy.”
“Vậy sao cậu không chút phản ứng gì vậy?”
Thương Tấn để đũa xuống nói: “Tôi cần có phản ứng gì? Có chuyện tự nhiên sẽ đến tìm, không tới chỉ nói rõ chuyện đó không quan trọng.”
“Nói cũng đúng.”
Diệp Chu ăn xong một miếng cuối cùng, đang muốn đeo cặp đứng dậy, một nam sinh ngồi đối diện hai người đột nhiên mở miệng: “Hai vị xin dừng bước!”
Đây là kiểu nói của niên đại nào vậy?
Diệp Chu nắm chặt quai cặp không buông tay. “Vị huynh đài này có việc gì sao?”
“Không dám nhận không dám nhận!” Nam sinh khoát tay một cái. “Nghe nói Diệp huynh có trồng một cây dâu tây, còn nở hoa?”
Diệp Chu trừng mắt nhìn nói: “Xin hỏi huynh đài từ đâu…”
Lời còn chưa dứt, Thương Tấn đột nhiên đặt cốc vào giữa bàn, nhàn nhạt nói: “Nói bình thường đi.”
Diệp Chu ngượng ngùng nói: “Người anh em, cậu nghe được chuyện đó từ đâu vậy?”
“Ai nha, chuyện cũng đã truyền khắp trường, nghe nói cây này là hai người cùng nhau chăm?”
Mặc dù mỗi người chăm riêng một cây, nhưng đúng là dâu tây đặt chung một chỗ để nuôi, Diệp Chu không chối nói: “Làm sao vậy?”
“Nếu dâu tây ra quả có thể bán cho tôi một viên không, chỉ một viên!” Nam sinh xoa xoa tay. “Dâu tây này được nhị vị hết lòng chăm sóc, quả này nhất định kết tinh từ tình yêu của hai người, nếu ăn nó trước khi thi, chắc chắn kỳ cuối không cần phải lo lắng.”
Thương Tấn cầm cốc của mình lên, lôi Diệp Chu đang đeo cặp nói: “Đều là kết tinh từ tình yêu của bọn tôi, cậu cảm thấy cậu ăn thì thích hợp sao?”
Cái gì mà kết tinh tình yêu?
Diệp Chu lúng túng nói: “Bạn học, muốn vượt qua kỳ cuối thì cố gắng học cho tốt, đừng để ý đến những chuyện nhỏ không đáng kể này, tôi nói thật, phong kiến mê tín là không được!”
Nam sinh kia còn muốn nói tiếp, hai người cũng không cho cậu ta cơ hội nữa, vội vã rời khỏi phòng ăn.
“Đây là chuyện gì vậy chứ…” Diệp Chu lắc đầu một cái, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ về phong cách tuyển sinh của đại học A.
Hôm nay hai người không đi xe, lúc về quyết định đi đường vòng đến sân thể đi dạo, lúc đi ngang qua ký túc xá nữ sinh liền phát hiện trước cổng có chút ồn ào, Diệp Chu tò mò nhìn qua, Thương Tấn nói. “Qua xem một chút.”
Diệp Chu chỉ chờ những lời này, hai người ỷ vào ưu thế chiều cao, mặc dù không đi vào trung tâm đám người lại vẫn thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Mấy nam sinh đang bày nền trước cổng ký túc xá nữ sinh, bên cạnh đặt một bó hoa hồng, không cần nghĩ cũng biết đây là cảnh tượng tỏ tình.
Diệp Chu bĩu môi nói: “Thật quá làm màu, lỡ như nữ sinh kia không thích cậu ta, kích động quần chúng, nếu cuối cùng là bi kịch, hai bên đều cùng lúng túng.”
“Thế thì có gì phải xấu hổ, loại chuyện nhỏ này còn cần để trong lòng?”
“Tôi lại quên mất cậu không giống người bình thường.” Diệp Chu mất hứng kéo Thương Tấn rời khỏi hiện trường. “Tôi muốn nói, tỏ tình nên chọn nơi không người, không cần ôm một bó hồng bắt mắt như vậy, nếu nữ sinh kia thật sự có ý với cậu ta, dù cậu ta có cầm hai bông hoa dại cũng có thể tỏ tình thành công.”
Thương Tấn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: “Thì ra là như vậy.”
|
Chương 51
Diệp Chu phát hiện gần đây Thương Tấn có chút kỳ quái. Mỗi ngày đều quan sát tiến độ trưởng thành của dâu tây.
Hai chậu dâu tây nở không ít hoa, Thương Tấn lại không ngại phiền toái lấy ra khỏi lồng, gỡ từng phiến lá quan sát mỗi một đóa hoa.
Diệp Chu tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì?”
Thương Tấn nghiêm túc nói: “Ngắm hoa.”
“Ngắm xong chưa, có định đi thư viện không?” Diệp Chu nhìn đồng hồ, buổi chiều thứ sáu không có lớp, buổi trưa ăn cơm xong hai người có nói cùng đi thư viện, không nghĩ tới Thương Tấn lại ngồi đây ngắm dâu tây làm trễ nải không ít thời gian, Diệp Chu lần nữa hối hận tại sao ban đầu lại tặng anh cây dâu tây chứ?
“Được rồi.” Thương Tấn đảm bảo dâu tây khỏe mạnh không côn trùng liền đi rửa tay, cầm sách lên đến thư viện cùng Diệp Chu.
Đi ngang qua ngã ba, Thương Tấn thấy quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa nói: “Cậu chờ tôi một chút, tôi mua một túi kẹo.”
“Ăn nhiều như vậy cẩn thận sâu răng!”
Thương Tấn không để ý, đi về phía quầy bán đồ ăn vặt.
Ánh nắng tháng sáu đã hơi đốt người, Diệp Chu đi tới dưới một bóng cây đứng, lấy điện thoại lướt vòng bạn bè một chút.
“Diệp Chu, hai ngày nay vừa tính tìm cậu!”
Diệp Chu ngẩng đầu, Tô Ngâm cầm một cây dù đi tới dưới bóng cây, thu dù nói: “Qua bên kia nói chuyện đi.”
“Ai…” Miệng Diệp Chu còn chưa kịp mở đã bị đối phương kéo đến ghế đá trong rừng trúc.
“Chuyện lần trước tớ nói, cậu còn nhớ không?”
Diệp Chu lấy di động ra vội vàng gửi tin nhắn cho Thương Tấn, miệng đáp lại Tô Ngâm: “Chuyện gì?”
“20 tháng 6, khu vui chơi cỡ lớn bên khu Nam khai trương, tớ và Đường Đông Đông hẹn cùng đi chơi, cậu đi không?” Tô Ngâm hào hứng nói, cô nàng lấy di động ra mở trình duyệt nói. “Lần trước không phải tới đã gửi trang web này cho cậu sao, cậu không thấy?”
Mấy ngày trước, hình như Tô Ngâm có gửi một địa chỉ trang web cho cậu, lúc ấy cậu còn cho là Tô Ngâm làm một chút nhiệm vụ chia sẻ cho nên không thèm mở địa chỉ trang web ra.
“Cho nên, cậu đi không?”
Diệp Chu không trả lời ngay.
Tô Ngâm nhướn mày nói. “Không phải cậu thật sự yêu người mới rồi chứ?”
Diệp Chu vội la lên: “Cậu… cậu đang nói gì thế? Sao có thể!”
“Nếu là năm ngoái, tớ hẹn cậu gặp mặt với Đường Đông Đông, cậu nhất định không chút do dự liền gật đầu, sao hiện tại lại không lên tiếng?”
Diệp Chu ho nhẹ dời tầm mắt nói: “Chỉ là tớ cảm thấy 20 tháng 6 nằm trong tuần thi, tớ muốn ôn tập.”
Tô Ngâm hoài nghi nói: “Có thật không?”
“Thật thật.” Diệp Chu nói xong liền muốn đứng lên đi ra ngã ba.
Tô Ngâm dò xét hỏi: “Tớ có hình mới của Đường Đông Đông, có muốn tiếp tục dùng hình của Thương Tấn đổi với tớ không?”
Bước chân Diệp Chu dừng lại, trong lòng không nói ra được làm cảm giác gì, theo bản năng muốn nói không đổi nhưng như vậy không phải tỏ rõ như cậu thay lòng sao. Cậu ngồi xuống, nắm chặt điện thoại.
“Hiện tại cậu ở cùng Thương Tấn, nhất định là có hình HD ngay mặt cậu ấy.” Tô Ngâm mở bluetooth điện thoại, tìm trong album ảnh của mình nói. “Tớ không muốn cái kiểu hình chụp lén bóng lưng mơ hồ như trước nữa.”
Trong điện thoại Diệp Chu đúng là có hình Thương Tấn, là lần trước lúc Thương Du Du tới có chụp hình cho hai anh em bọn họ.
Tô Ngâm đưa điện thoại đến trước mặt cậu nói: “Cậu muốn hình nào của Đường Đông Đông?”
Diệp Chu cho di động vào túi, cậu hoàn toàn không muốn chia sẻ hình chụp chung của Thương Tấn và Thương Du Du, cậu giả bộ tức giận nói: “Sao tớ có thể có hình Thương Tấn, người khác không hiểu tớ, cậu còn không biết sao? Cũng không phải cậu không biết tớ ghét Thương Tấn thế nào. Thương Tấn là đối thủ của tớ, sao tớ lại giữ hình của đối thủ làm gì!” Nói xong câu này, Diệp Chu còn sợ đối phương không tin muốn cướp di động liền đứng dậy cầm cặp chạy đi không quay đầu lại.
“Ai… gì vậy!” Tô Ngâm chậc một tiếng. “Không có thì không có, chạy cái gì.”
Diệp Chu chạy tới dưới bóng cây ngã ba đường, không thấy Thương Tấn, nhưng vừa rồi cũng không thấy Thương Tấn tới rừng trúc tìm cậu, không phải là còn chưa mua về chứ. Cậu dứt khoát bấm điện thoại, điện thoại vừa vang hai tiếng, Thương Tấn liền nhận.
“Thương Tấn, cậu ở đâu vậy?”
“Cửa thư viện.”
“Sao cậu không chờ tôi! Tôi đã nói với cậu, tôi ở trong rừng trúc mà!”
“Tôi có đến, không tìm được.”
“Được rồi, vậy tôi qua đó ngay đây.” Diệp Chu cúp điện thoại bĩu môi một cái, vừa rồi cậu và Tô Ngâm đứng ngay lối vào rừng trúc, ánh mắt Thương Tấn kém đến mức nào lại không tìm được chứ.
Có điều, vừa nghe giọng nói bên kia của Thương Tấn, sao lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, hiện tại gió không lớn, hơn nữa cửa thư viện luôn xây cao, chẳng lẽ nghe nhầm? Diệp Chu lắc đầu một cái đi về phía thư viện.
Diệp Chu đi không bao lâu, Thương Tấn từ nơi sâu trong rừng trúc đi tới nơi hai người vừa nói chuyện trời đất.
Anh vừa mua xong kẹo liền thấy tin nhắn của Diệp Chu, lúc ấy không nghĩ nhiều liền đi về phía rừng trúc, kết quả còn chưa tới nơi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Lời nói quen thuộc, không cần quá nhiều lời giải thích, liên hệ với một loạt hành động khác thường của Diệp Chu năm ngoái, Thương Tấn cũng biết được đại khái.
Khó trách cả năm nhất Diệp Chu luôn không xuất hiện cạnh anh lại chụp lén anh.
Khó trách sau khi xảy ra chuyện kia, cậu lại nhiều lần hốt hoảng giải thích.Buồn cười chính là anh lại thật sự coi lời giải thích của Diệp Chu thành che giấu, dần dần sinh ra tình cảm với cậu.
Nếu tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, như vậy sau khi ở chung, tình cảm của Diệp Chu lại có mấy phần thật mấy phần giả?
Thương Tấn cười nhạo một tiếng, đối thủ sao?
Một khi mầm mống hoài nghi được gieo, Thương Tấn nhìn cái gì cũng cảm thấy không đơn giản.
Buổi chiều đó, Thương Tấn không đi thư viện mà trực tiếp về phòng ký túc xá.
Trên giàn, hai chậu dâu tây phát triển rất đều, ban đầu mong đợi nó nhanh nở hoa kết trái như vậy, chờ đến sinh nhật của Diệp Chu, cầm chậu cây mọc đầy dâu tây đưa cho Diệp Chu.
Vì Diệp Chu từng nói, quà tặng không nằm ở chỗ giá trị mà là ở tấm lòng.
Đối với người như Thương Tấn, điều khiến anh bỏ ra tấm lòng còn khó hơn bỏ tiền nhiều.
Nhưng chính vì những lời này của Diệp Chu, lần đầu tiên Thương Tấn toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc gì đó.
“Sao cậu về phòng lại không nói với tôi một tiếng?”
Thương Tấn nghiêng đầu qua, rõ ràng muốn mở miệng chất vấn nhưng đối mặt với nụ cười của Diệp Chu, anh chỉ có thể quay mặt nói: “Thấy hơi đau đầu nên về phòng.”
Diệp Chu lo lắng nói: “Đau đầu? Không sao chứ?”
Thương Tấn nhìn chằm chằm ánh mắt Diệp Chu, ân cần trong đó không giống giả, anh khẽ nói: “Có lẽ là ngủ không ngon.”
“Vậy tối nay cậu ngủ sớm một chút.” Diệp Chu để cặp xuống, để sách vừa mượn lên giá. “Cậu ăn cơm chưa, nếu đau đầu, tôi xuống mua cho cậu?”
“Diệp Chu.”
“Hử?”
“Không sao, không cần, lát tôi tự đi xuống.” Thương Tấn ra cửa, ánh mắt quét một vòng ký túc xá, Diệp Chu đi ngang qua bàn của anh thuận tay nâng cốc nước ngã xuống dậy, loại chi tiết nhỏ này, là điều muốn giả bộ cũng không làm được.
Thương Tấn nhìn chậu dâu tây trên gian, xách lồng đi xuống.
Ăn cơm, Thương Tấn xách chậu dâu tây vào rừng trúc lúc trưa, ánh trăng sáng ngời chiếu lên bàn đá, Thương Tấn lấy chậu cây nở đầy hoa ra, đặt lên bàn đá, gửi một tin nhắn cho Diệp Chu.
Lúc Diệp Chu nhận được tin nhắn của Thương Tấn còn đang buồn bực sao Thương Tấn lại ăn tối lâu như vậy, từ lúc trời sáng đến tối đen, hiện tại lại gửi tin nhắn muốn cậu ra ngoài, thật khiến người khác khó hiểu.
Đối với yêu cầu của người khác, Diệp Chu chưa bao giờ hỏi tại sao, lần này cũng thế, Thương Tấn muốn cậu đi, cậu không nói hai lời, lo lắng đối phương có việc gấp, cậu quyết định cưỡi xe đạp nhanh chóng đi về phía rừng trúc.
Trong rừng trúc, Diệp Chu thấy Thương Tấn ngồi lên cái ghế đá trưa nay cậu ngồi, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người Thương Tấn không khỏi mang theo một cỗ u buồn.
Diệp Chu để xe đạp tựa sang một bên, chân đạp lên lá khô tạo thành tiếng động.
“Cậu tới rồi.”
Diệp Chu ngồi xuống cạnh anh nói: “Sao vậy, có chuyện gì không thể nói trong phòng sao?”
Thương Tấn hái hai bông dâu tây xuống đưa cho Diệp Chu.
“Ai, cậu làm gì vậy!” Diệp Chu không nhận, Thương Tấn quan tâm những bông dâu tây này thế nào, cậu sớm chiều chung đụng là người rõ ràng nhất, giờ phút này anh lại không chút do dự ngắt hai bông xuống.
“Dù không phải là hoa dại.”
Diệp Chu: “???”
Thương Tấn nhìn chậu dâu tây nói: “Lúc cậu tặng tôi, chậu cây này mới nhú ra ba bốn lá non, rõ ràng yếu ớt như vậy nhưng lại kiên cường như vậy. Gió bão thổi không ngã, chim chóc côn trùng cũng không phá được.”
Diệp Chu cười nói: “Cái này còn không phải vì cậu chăm tốt, nếu ban đầu sau khi chậu cây ngã xuống, cậu không để ý nó, chậu cây sao có thể có được sự rực rỡ ngày hôm nay.”
“Có lẽ vậy, có lúc, một suy nghĩ là có thể sinh ra kết quả khác nhau.” Thương Tấn cứng rắn nhét hai bông hao vào tay cậu. “Cho nên hôm nay, kết quả của hai chúng ta, cũng là suy nghĩ của cậu.”
“Cậu… cậu đang nói gì…”
Thương Tấn hít sâu một hơi, rõ ràng có thể chuẩn bị thời điểm trọn vẹn hơn để nói những lời này với Diệp Chu, nhưng hôm nay nghe được chuyện kia, dù anh giỏi che giấu cảm xúc thế nào, lúc đối mặt với Diệp Chu cũng không cách nào làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngay cả bây giờ, những lời anh nói cũng đều dựa vào bản năng, rõ ràng có thể dựng nên lời giải thích tốt hơn.
“Chúng ta bắt đầu là một trận quạ đen. Nhưng, tôi nghiêm túc.” Thương Tấn nhìn vào mắt Diệp Chu nói. “Diệp Chu, tôi thật sự thích cậu. Như đối với chậu dâu tây này, dù giữa chúng ta có gió thổi mưa rơi hay chim mổ trùng cắn, tôi cũng mãi không bỏ rơi…”
Con ngươi Diệp Chu co rút nhanh, cậu chợt đứng lên, đôi môi vô thức run rẩy, đầu óc trống rỗng, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày Thương Tấn sẽ tỏ tình với mình.
Vậy nếu có một ngày Thương Tấn tỏ tình với cậu thì sao?
Lời nói của Thượng Minh khẽ lướt qua tai.
“Không… không thể nào.” Diệp Chu theo bản năng nói. “Khi đó không phải tôi đã nói với cậu sao, tôi thật sự không thích cậu, sao cậu có thể…”
Thương Tấn cúi đầu, bóng tối che đi ánh mắt anh, anh hỏi cậu: “Là Đường Đông Đông sao? Người cậu luôn thích là Đường Đông Đông sao?”
Diệp Chu kinh ngạc nói. “Sao cậu biết?”
“Xem ra là thật.” Thương Tấn tự giễu cười một tiếng, không giải thích mà nói. “Diệp Chu, cậu luôn nói cậu không thắng được tôi. Cậu sai rồi, lần này, tôi nhận thua.”
|
Chương 52
Diệp Chu không biết mình trở về thế nào, chỉ nhớ rõ mấy lần đạp xe lên bồn hoa.
Tay chân luống cuống khóa xe, lúc bước lên tầng nhịp tim của cậu vẫn đập như sấm.
“Oa, không phải vừa rồi thấy cậu định tắm sao? Sao lại từ ngoài về thế này?” Lưu Dư Thiên bước ra từ phòng bên cạnh đúng lúc thấy Diệp Chu đi lướt qua 404.
“A?” Diệp Chu ấp úng nói. “Tớ vừa ra ngoài, vừa rồi có việc, tớ đi tắm.”
Lưu Dư Thiên đi theo sau lưng Diệp Chu, thấy chỗ trống trên giàn hoa liền hỏi: “Dâu tây của Thương Tấn đâu? Không phải là bị chim tha đi chứ!”
Tay Diệp Chu còn giữ bông hoa trắng nhỏ kia, có điều hiện tại đã bị vò thành một cục, hoa không ra hoa, cậu dành giấu tay ra sau lưng nói: “Không… không biết.”
Sinh viên nghe tiếng tới trước 404 và 403 đều vây cạnh giàn hoa, một lúc lại thò đầu ra xem cái lồng có bị ngã xuống không, một lúc lại chạy đến bên cạnh tìm có phải ai chơi xấu xách đi hay không.
Nhân lúc lực chú ý của tất cả mọi người đều không đặt trên người mình, Diệp Chu cầm quần áo chui vào phòng vệ sinh.
Tắm xong lại nhanh chóng trèo lên giường, đối mắt với bức tường trắng như tuyết, cậu hoàn toàn không dám nghiêng đầu qua.
Diệp Chu không dám đối mặt với Thương Tấn. Nhưng cậu lại không nghĩ ra tại sao mình lại không dám đối mặt với anh.
Rõ ràng lời cậu nói đều là thật, tất cả những điều này đều là Thương Tấn hiểu lầm, hơn nữa cũng là vì Thương Tấn nghe lén cậu và Tô Ngâm nói chuyện trước.
Rõ ràng nhìn từ góc độ này, cậu cũng không cần chột dạ.
Nhưng vì sao…
Cửa phòng bị đẩy ra, tim Diệp Chu co rút nhanh.
“Sao Thương Tấn còn chưa về vậy?”
“Lúc tớ về phòng đã không thấy cậu ấy.”
“Sao đang êm đẹp lại có thể không thấy dâu tây đâu!” Lưu Dư Thiên chậc một tiếng ngẩng đầu lên. “Chu, sao hôm nay lại ngủ sớm vậy.”
“Nhỏ giọng một chút, vừa rồi nhìn cậu ấy có vẻ không có tinh thần lắm.” Văn Nhân Húc kéo tay áo Lưu Dư Thiên thấp giọng nói. “Cậu không thấy lúc cậu nói chuyện dâu tây của Thương Tấn, cậu ấy còn bịt tai không nghe, nếu là bình thường, chuyện liên quan đến Thương Tấn, Diệp Chu là người nhảy ra đầu tiên.”
Diệp Chu nắm chặt ra trải giường, lần đầu tiên biết hình tượng của mình trước mặt người khác là như vậy.
“Thương Tấn, cậu về rồi, dâu tây của cậu…” Lưu Dư Thiên nhìn chằm chằm cái lồng bên tay phải Thương Tấn nói. “Cậu cầm dâu tây đi?”
“Ừ, đưa nó đi dạo.” Thương Tấn trả lồng về chỗ cũ, vào phòng, thấy Diệp Chu đưa lưng về phía mình, anh nhanh chóng dời tầm mắt. “Hai người tắm chưa?”
“Tắm rồi.” Lưu Dư Thiên lại gần Thương Tấn, nhìn Diệp Chu nằm trên giường một cái hỏi. “Cậu ấy sao vậy?”
“Không rõ lắm.” Thương Tấn đến trước bồn rửa mặt, mở van nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
Từ lúc Thương Tấn trở lại, Diệp Chu vẫn luôn vểnh tai nghe vậy liền thầm tức giận: Người rõ ràng nhất là cậu có được không! Vốn quan hệ hai bên rất tốt, tại sao phải nói ra như vậy. Nếu không sao hiện tại cậu lại nằm trên giường… nếu là bình thường, hai người nhất định sẽ cùng nhau quan sát hoa dâu tây, sau đó trao đổi xem dâu tây của người nào kết quả trước. Mà không giống như hiện tại, hoa bị hái xuống, người cũng…
Còn gần một tháng là đến kỳ nghỉ hè, rốt cuộc muốn cậu vượt qua quãng thời gian này thế nào…
Một đêm này, vì Diệp Chu lên giường sớm, một đêm của ba người phòng 405 cũng không phải là yên tĩnh bình thường.
Trong giấc mơ, Diệp Chu như trở lại rừng trúc đó, có điều cạnh bàn đá không có bóng dáng của Thương Tấn, chỉ sót lại một chậu dâu tây nhẹ nhàng đung đưa theo gió đêm. Cậu tới trước bàn, thấy hai bông dâu tây bị hái xuống phe phẩy trên bàn, một cơn gió mạnh thổi tới, cánh hoa tản ra, nhanh chóng bị thổi đến không thấy tung tích. Ngẩn ra một chút, ngay cả chậu dâu tây nằm trên bàn cũng biến mất.
Diệp Chu mở choàng mắt, trời đã sáng hẳn, cậu xoay người, cẩn thận liếc nhìn giường Thương Tấn.
Không ngờ giường Thương Tấn đã không có ai, chiếc chăn thường bị cẩu thả vứt trên giường cũng được xếp gọn gàng, drap trải giường không một nếp nhăn, ánh mắt hướng xuống dưới, mặt bàn rối tung tối qua cũng được dọn lại sạch sẽ.
Diệp Chu lập tức tỉnh táo lại, cậu vén chăn lên nhảy xuống giường, mở cửa phòng, trên giàn hoa lớn như vậy chỉ còn mỗi chậu dâu tây của cậu lẻ loi đứng đó.
Cậu lấy di động ra, nhấn số của Thương Tấn, một lúc lâu vẫn không nhấn gọi.
Bản thân lúc này lại coi là gì? Dù gọi được thì có thể nói gì?
Diệp Chu do dự nhìn số điện thoại, thấy được tên Thượng Minh ngay dưới tên Thương Tấn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, qua loa thu dọn hành lý, sau đó chạy đi rửa mặt, không ăn cả bữa sáng, chạy thẳng tới trạm xe.
Cùng lúc đó, Thương Tấn xách lồng dâu tây cũng đã về đến nhà.
“Thương Tấn trở lại.” Bảo mẫu trong nhà nhìn Thương Tấn đứng ở cửa thì mừng rỡ. “Đúng lúc lắm, ngày nào Du Du cũng đòi gặp anh.”
“Dì Trương, có đồ ăn không, cháu hơi đói.” Thương Tấn đổi giày, đặt chậu dâu tây lên bệ cửa sổ. Hoa dâu tây dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng, gió nhẹ thổi qua lá cây, Thương Tấn thấy phía dưới phiến lá có một bông hoa rũ xuống, ở giữa mọc một quả nhỏ màu xanh. “Lại… bắt đầu ra quả.”
Một màn đã lâu lại xuất hiện ngay lúc này.
Không có hưng phấn như dự đoán, chỉ có một loại buồn bã khó nói.
Nếu như Diệp Chu không thể hiện thái độ trốn tránh rõ ràng như vậy, anh cũng không đến mức sợ Diệp Chu thấy anh lại không được tự nhiên, mới sáng sớm đã vội về nhà.
“Anh!” Thương Du Du nhún nhảy chạy xuống, Tần Phỉ ôm bụng một tay giữ tay vịn, vừa không ngừng dặn dò Thương Du Du chậm một chút vừa cẩn thận bước xuống.
Tần Phỉ thở một hơi nói. “Đang tính nói cậu chủ nhật về nhà.”
Thương Tấn gật đầu với Tần Phỉ một cái, Thương Du Du ôm bắp đùi anh, kiễng chân nhìn về phía bệ cửa sổ, Thương Tấn bế cô bé lên, Thương Du Du ngồi trên cánh tay Thương Tấn hỏi: “Tại sao lại dùng lồng bọc hoa lại vậy ạ?”“Như vậy chim nhỏ sẽ không làm hại hoa được.”
Thương Du Du hiểu ra, mấy lần muốn đưa tay đụng vào, kết quả lớp lưới quá kín, tay Thương Du Du chỉ có thể đi vào được một chút, lo tay cô bé bị kẹp, Thương Tấn đặt Thương Du Du xuống đất, nâng đỉnh tam giác của lồng lên, lấy chậu cây ra.
Thương Du Du đứng trên băng ghế nhỏ, hai tay chống đầu, nhìn hoa một chút lại ngẩng đầu lên nhìn Thương Tấn nói: “Thật xinh đẹp.”
“Du Du trông nó giúp anh, đừng để chim nhỏ làm hại bọn nó được không?”
Thương Du Du gật đầu một cái, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía như lâm đại địch, đưa tay bảo vệ hai bên chậu hoa, như là từ đâu sẽ nhảy ra một con chim đoạt hoa đi.
“Thương Tấn, thời gian này có thể phiền cậu thường về nhà được không?” Tần Phỉ cân nhắc mở miệng. “Ngày sinh dự tính của tôi chỉ còn mấy ngày, Du Du…”
“Không thành vấn đề.” Thương Tấn nâng bát cháo nhỏ uống một hớp. “Dù sao tuần sau tôi cũng không có lớp, đến lúc đó sẽ về nhà ở.”
“Vậy thì tốt quá.” Tần Phỉ thở phào nhẹ nhõm. “Tôi chuẩn bị phải đến viện, buổi tối Du Du không tiện đi cùng tôi, nếu cậu ở nhà,con bé sẽ yên tâm hơn nhiều.”
Thương Tấn uống hết cháo, thả bát xuống nói. “Khi nào thì cô vào viện?”
Tần Phỉ sờ bụng một cái nói: “Sợ lại hai ngày nữa sẽ phải đi.”
Thương Tấn nói. “Như vậy đi, hiện tại tôi bắt đầu ở nhà, với lại lái xe từ nhà tới trường cũng chỉ tầm nửa tiếng, ban ngày tôi còn có thể giúp đỡ đưa Du Du đến trường.”
Tần Phỉ sững sờ, mặc dù bà hi vọng Thương Tấn có thể trở về nhưng Thương Tấn dễ nói chuyện như vậy thật sự có chút khác thường, cả học kỳ trước đều không muốn về mà hiện tại vừa về một chuyến lại chủ động muốn về mỗi ngày, Tần Phỉ dò xét hỏi: “Cậu ở trường không có việc gì chứ?”
“Tôi thì có thể có chuyện gì?” Thương Tấn giễu cợt, có điều vì không muốn Diệp Chu khó xử, tên ngốc kia luôn suy nghĩ cho người khác như vậy, vốn là anh mở miệng phá vỡ quan hệ hài hòa giữa hai người, cuối cùng lại khiến Diệp Chu cảm thấy bản thân có lỗi, không dám đối mặt với anh.
Bên kia, trạm xe thành phố A.
“Tu…”
Tiếng đoàn xe vang lên, Diệp Chu ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần lui ra sau.
“Thật đáng sợ!” Diệp Chu nắm chặt quả đấm. Hôm qua cậu vốn có thể cho Thương Tấn câu trả lời tốt hơn nhưng cậu lại chạy trốn.
Cậu vò tóc, sau này nên đối diện với Thương Tấn thế nào đây?
Buổi tối ngủ không ngon, Diệp Chu ngồi trên xe mơ màng ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác người xung quanh đều đứng dậy rời đi, Diệp Chu mở mắt, thấy phần lớn hành khách xách hành lý, chuẩn bị xuống xe, Diệp Chu cũng nhanh chóng mang túi đuổi theo sau lưng bọn họ.
Từ trạm xa nhảy lên xe chạy thẳng đến trường của Thượng Minh, Diệp Chu tốn bốn mươi phút, đứng trước cổng đại học T. Lấy di động ra, yên lặng gọi điện thoại cho Thượng Minh.
“Nhanh tới đón tớ…”
Thượng Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền thốt lên. “Cậu tới trường tớ???”
“Ừ.”
“Lập tức tới ngay!”
20 phút sau, Thượng Minh cưỡi một chiếc xe đạp nữ chạy tới.
Thấy người quen, tâm tình Diệp Chu tốt hơn một chút. “Thẩm mĩ này của cậu có chút… không phải là sống lâu với nữ sinh, người cũng biến thành nữ luôn rồi chữ?”
“Nữ cái em gái nhà cậu! Xe đạp của tớ không có yên sau, tìm bạn học mượn.”
Diệp Chu giật giật khóe miệng, yên sau cao tầm đầu gối anh, anh thật sự có thể ngồi lên sao?”
Thượng Minh chống chân sau xuống đất, cùi chỏ đặt lên tay lái nói: “Mau lên đây.”
“Tớ ngàn dặm xa xôi tới, cậu lại chiêu đãi tớ như vậy?”
“Dù sao cũng đỡ hơn bị cậu dùng xe ba bánh kỳ quái chở đi chơi.”
Vừa nhắc tới xe ba bánh, Diệp Chu nhớ tới Thương Tấn liền không có tâm trạng ba hoa nữa, cậu uể oải ngồi lên yên sau xe đạp, nắm lấy áo Thượng Minh nói: “Nhiều lời vậy làm gì, lái đi.”
Thượng Minh dùng chân đạp một cái, cố gắng chậm rãi kéo Diệp Chu tiến về phía trước. Còn tốn sức hơn cả Thượng Minh là giày của Diệp Chu, dù chân cậu đã co len hết cỡ, giày cậu vẫn không cách mặt đất được bao xa.
Trong sân trường đại học T, hai nam sinh cao đến 1m85 chen chúc trên một chiếc xe nhỏ của nữ sinh, đó là cảnh tượng có thể so với hình ảnh chó con của đoàn xiếc thú đạp xe nhỏ, buồn cười lại khôi hài. Dẫn tới vô số sinh viên đại học T dừng lại chụp hình.
Diệp Chu vùi mặt vào sau lưng Thượng Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu cố ý chỉnh tớ!”
Thượng Minh cũng không ngờ hậu quả sẽ ‘biến hóa’ như vậy, cậu ta oán hận nói: “Con mắt nào thấy tớ muốn chỉnh người còn phải lôi cả bản thân mình vào!”
Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng Diệp Chu và Thượng Minh cũng an toàn về đến ký túc xá.
Ký túc xá vào chủ nhật không còn một ai.
Thượng Minh rót cho Diệp Chu một cốc nước, để cậu ngồi lên ghế của mình, lại kéo một băng ghế khác đến ngồi cạnh bàn máy tính. “Cậu không phải kiểu người hay đột nhiên nổi hứng như tớ, nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Chu nắm ống tay áo của đối phương nói: “Thương Tấn thật sự tỏ tình với tớ!!!”
“A…” Thượng Minh lạnh lùng nhìn bộ dạng rối như tơ vò này của cậu, đẩy ngón tay cậu ra, mặt không thay đổi nói. “Nội tâm tớ không hề dao động, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.”
|