Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
|
|
Chương 30
Dĩ nhiên Diệp Chu không uống say, có điều dưới ngọn đèn lờ mờ, căn phòng yên tĩnh, dùng ánh mắt thưởng thức mà bản thân cũng không phát hiện nhìn bộ dạng uống bia tao nhã của đối phương, thật là tửu bất túy nhân tự túy, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.
(*Tửu bất túy nhân tự túy: Rượu không tự nhiên làm say người, chỉ có người tự làm mình say)
Vừa thả lỏng một chút, Diệp Chu không nhịn được nói những lời bình thường mình sẽ không nói, như là bất mãn vừa rồi với Thương Tấn.
Thương Tấn để bia xuống, quan sát sắc mặt Diệp Chu, suy nghĩ xem có nên nghiêm túc nói chuyện với đối phương hay không. “Không nhấp bia, hay là muốn tôi ngậm uống hả?”
Diệp Chu quyệt miệng trợn mắt nhìn anh. “Tôi nói không phải ý này.”
Thương Tấn không để ý tới cậu, tiếp tục từ từ uống bia.
“Thương Tấc, cậu nói xem lúc cậu chào đời, có phải Thượng Đế không chỉ mở cửa sổ giúp cậu, còn tặng cậu thêm một đôi cánh ngạo mạn?” Bình thường Diệp Chu đã nói nhiều, uống bia vào lại càng khó kiềm chế. “Nếu không sao đến bán táo cũng có thể bán tốt hơn tôi”?
Thương Tấn xì một tiếng, không trả lời vấn đề của Diệp Chu, mà chuyển đề tài. “Từ nhỏ đến lớn cậu thật sự chưa được hạng nhất lần nào?”
Lần trước lướt diễn đàn sau khi nghe nói Diệp Chu là bảng nhãn thành phố D, Thương Tấn đặc biệt tự mình đi kiểm tra thành tích trạng nguyên một chút, kém anh tầm mười điểm, nhưng đối với cả nước, thành tích này của Diệp Chu đã rất lợi hại. Tuy nói là hạng hai nhưng có người nắm chuẩn thành tích như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Thương Tấn gặp được, hơn nữa mỗi lần đều chỉ kém hạng nhất một chút. Muốn nói Diệp Chu cố ý, Thương Tấn thật sự nhìn không ra, nếu không sao mỗi lần Diệp Chu đều coi anh như đối thủ, mỗi lần nắm được sơ hở là muốn vượt qua. Nhưng nếu nói không phải cậu cố ý… vậy thế này không khỏi quá đáng thương.
“Phải không? Đời tôi có thể nói là gắn bó keo sơn với hạng hai, làm gì cũng đứng thứ hai, tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì, cả đời đều không thoát khỏi số phận hạng hai.” Nói đến chuyện này Diệp Chu liền tức giận, cậu nâng hai ngón tay, không cam lòng nói. “Cái gì mà người khiêm tốn không cần nguyên nhân, tôi thật sự muốn lấy hạng nhất, đã không muốn ngồi ở hạng hai từ lâu rồi, đây còn không phải không vượt qua được cậu sao?”
Có mấy lời chôn trong lòng nhiều năm, vẫn luôn không tìm được người thích hợp để kể lể. Hiện tại người ngồi trước mặt cậu là Thương Tấn, người cậu luôn coi là tử địch, Diệp Chu lại không tự giác bỏ lớp phòng bị, vì Thương Tấn hiểu cậu.
Không cần Thương Tấn trả lời, Diệp Chu chỉ muốn khơi thông những bất mãn cùng oán giận cậu vẫn luôn ngó lơ nơi đáy lòng. “Tại sao người đời luôn coi trọng hạng nhất, hạng hai thì đáng đời bị lãng quên sao? Cũng không phải bản thân tôi muốn không bằng người khác, chẳng lẽ chỉ vì kém người khác một chút như vậy, tất cả cố gắng của tôi đều bị phủ nhận sao?”
Thương Tấn chưa từng trải qua cảm giác này, anh chỉ nói đơn giản một câu. “Cậu uống ít một chút.”
Diệp Chu như một đứa trẻ trong kỳ phản nghịch, Thương Tấn vừa dứt lời cậu liền mở một lon bia uống một ngụm lớn. “Tôi có một anh trai, cũng giống cậu, phương diện nào cũng rất ưu tú, cho nên ba mẹ cũng cho rằng việc tôi ưu tú như anh trai mình là điều đương nhiên. Nhưng tỉ lệ trở thành thiên tài không cao, tôi là người bình thường, tôi phải cố gắng hơn thiên tài hàng trăm lần mới có thể không bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Tôi đưa thành tích mà bản thân thấy cũng không tệ cho ba mẹ, bọn họ lại không thèm nhìn thẳng tôi dù chỉ một chút…” Diệp Chu thở dài. “Không một lần nào… dù chỉ một lần, bọn họ có thể quay đầu lại…”
“Vậy còn không đơn giản, lần thi cuối kỳ này, tôi để hạng nhất lại cho cậu.” Diệp Chu vốn có chút say nghe được câu này thì lập tức tỉnh táo, ánh mắt cậu không còn mờ mịt nữa, cậu nhìn thẳng Thương Tấn, không mang theo chút cảm xúc nào, hỏi: “Cậu nghiêm túc?”
Thương Tấn nhún nhún vai, không để ý nói: “Thứ hạng đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì, hạng nhất hạng hai trong mắt tôi đều không kém, cậu đã coi trọng nó như vậy, cho cậu là được rồi.”
Diệp Chu cầm lon bia, uống sạch, sau đó nặng nề đập lên bàn, bốn chân bàn của bàn sách trên giường mềm yếu suýt bị Diệp Chu đập gãy, cậu nắm chặt thân lon, lon bia cũng nhanh chóng trở nên vặn vẹo vì hành động của cậu, ngược lại với động tác đó, giọng nói cậu rất nhẹ. “Thương Tấn, tôi cho là cậu hiểu tôi.”
Tim Thương Tấn trầm xuống, lập tức ý thức được vừa rồi mình nói bậy.
Chưa cho Thương Tấn cơ hội bổ sung, Diệp Chu tiếp tục nói: “Cậu đang bố thí cho tôi sao? Thứ cậu đạt được dễ như trở bàn tay lại là điều tôi cố gắng cả đời, cho nên cậu cảm thấy tôi đáng thương, đồng tình tôi, muốn dùng lòng từ bi ‘tặng’ tôi một lần, đúng không?”
“Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần. Thứ tôi muốn, cmn tự tôi đi tranh thủ.” Diệp Chu thở hổn hển, cậu vẫn luôn cho rằng Thương Tấn hiểu cậu, cho nên mới nhân lúc say rông dài với đối phương một đống lớn, không nghĩ tới đổi lại là sự đồng tình của đối phương, Diệp Chu cậu cần đồng tình sao?
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, cậu nghe người khác nghị luận sau lưng mình, câu xuất hiện nhiều nhất là ‘Diệp Chu thật đáng thương, lần này xx đột nhiên phát huy, kết quả cậu ấy vẫn đứng hạng hai. Có điều tớ đồng tình với cậu ấy, thầy không thể cho cậu ấy hạng nhất một lần sao’, bình thường nghe thấy câu nói đó, trước kia còn có thể cười trừ, nhưng hôm nay đổi đối tượng, Diệp Chu không chỉ không cười nổi còn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục.
Tôi coi cậu là đối thủ, cậu lại thương hại tôi.
Có làm sao Diệp Chu cũng không nuốt trôi nổi, cậu học theo cái thái độ khiến người chán ghét kia của Thương Tấn, bộ dạng cao cao tại thượng lại khinh thường nói: “Thật ra thì tôi cảm thấy cậu mới đáng thương hại.”
Áy náy trong lòng Thương Tấn lập tức tiêu tan, anh lạnh mặt hỏi ngược lại: “Tôi đáng thương hại?”
“Không phải sao, cậu cho rằng dù cậu làm chuyện gì cũng dễ dàng đạt được thành tích tốt, mọi người đều hâm mộ cậu? Cậu có gì đáng để hâm mộ?” Diệp Chu cười lạnh nói. “Không cần cố gắng cũng có thành quả, cậu nắm trong tay thì có cảm giác thành công sao? Cậu có thể thật sự vui vẻ sao? Cuộc sống của cậu như một tờ giấy trắng, dù trải qua mười năm trăm năm, cũng không có bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai có thể vẽ một dấu gì lên tờ giấy đó.”
“Vậy dù sao cũng hơn một người cả đời cố gắng vì mục tiêu, tốn trăm cay ngàn đắng, mỗi lần đều chỉ nhận được thất vọng.” Thương Tấn đứng lên, đưa mắt nhìn xuống Diệp Chu. “Tôi không có được vui vẻ, cậu cũng không có, nếu không, vừa rồi cậu sẽ không kể chuyện đó với tôi.”
“Kể chuyện xưa? Tôi kể chuyện cũ khi nào, rõ ràng tôi đang cười nhạo, Diệp Chu tôi là một chuyện cười.” Nếu không làm sao có thể xé vết thương của mình ra cho kẻ mình không muốn để lộ nhất thấy chứ? Diệp Chu tự giễu nở nụ cười. “Rượu đúng là không phải đồ tốt. Tôi uống nhiều rồi, đi tắm trước.”
‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng vệ sinh khóa lại.
Thương Tấn tới cạch bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mấy lần, nhìn bản thân trong gương, biểu cảm trên mặt xa lạ như vậy, anh vỗ mặt một cái, lẩm bẩm: “Thật khó nhìn.”
|
Chương 31
“A…” Chu Văn Đạo ngáp một cái, hít mũi, dùng quần áo ấm che kín người. “Sao sáng sớm lại lạnh vậy chứ.”
Lưu Dư Thiên nói tiếp: “Hiện tại tớ chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ký túc ấm áp thôi. Một đêm không ngủ, mệt chết rồi.”
Văn Nhân Húc cầm trà sữa, do dự nói. “Hiện tại còn chưa tới bảy giờ… cậu nói chúng ta trở về… thích hợp không?”
Lưu Dư Thiên khó hiểu. “Có gì mà thích hợp hay không?”
Văn Nhân Húc khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, nói: “Tối hôm qua, chúng ta không có ở đây. Chung một mái nhà, Diệp Chu và Thương Tấn, cô nam quả nam, cậu nói xem?”
Lỗ tai của đám bạn học bên cạnh dựng lên, nháy mắt, cả đám lập tức hết buồn ngủ, mồm năm miệng mười bắt đầu nói ra suy đoán của mình.
“Cược một túi điều cay, nhất định bọn họ đã vào gôn!”
“Tớ lại không thấy vậy, nơi nhỏ như ký túc, không thể hành động, chắc sẽ không có đâu.”
“Trong không gian nhỏ như xe cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp, ký túc lớn thế nào chứ, còn có giường nữa! Tớ cũng một túi điều cay!”
“Tớ cảm thấy dù không vào gôn thì cũng cách gôn không xa. Phải biết tối qua hai người còn giúp Chu Văn Đạo bán táo. Lấy tính cách của Thương Tấn, không nhờ Diệp Chu nói, cậu ta sẽ chủ động tới sao?”
“Cũng không hẳn, gần đây hai người họ phát triển quá nhanh, cùng mua xe quay video thì chỉnh sáng cho Diệp Chu…”
Lưu Dư Thiên phòng 405 lập tức bổ sung: “Không những thế, ở ký túc xá Chu còn thường dọn bàn giúp Thương Tấn, vô cùng đảm đang!”
Văn Nhân Húc giơ tay nói: “Còn nhờ tớ mua giúp dâu tây ngào đường Thương Tấn thích!”
“Tớ đổi ý, quan hệ này, nhất định là gôn!”
Ăn sáng trong canteen, đoàn người cùng lôi kéo nhau về ký túc xá. Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc đi tới trước cửa phòng 405, cầm chìa khóa không ngừng do dự.
“Rốt cuộc là nên mở hay không mở đây?”
Mấy tên bên cạnh hoàn toàn không nhìn phòng mình lấy một cái, trực tiếp đi theo sau lưng bọn họ, thấy hai người chậm chạp không hành động thì dứt khoát lôi hai người ra, dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong.
Văn Nhân Húc nhỏ giọng nói: “Cút cút cút, mấy người đang làm gì đó?”
“Suỵt suỵt suỵt!” Chu Văn Đạo nói. “Lỡ bọn họ còn chưa kết thúc thì sao?”
Từ Dương Quân bị chen bên ngoài vội vã hỏi: “Có không có không, tránh ra một chút, để tớ nghe cho, lỗ tai mấy người không tốt.”
Văn Nhân Húc ho nhẹ một tiếng, giơ giơ chìa khóa trong tay.
Người nằm trên cửa lập tức mở một lối đi cho cậu ta.
Lúc này, hành lang yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh tra khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay một cái, cửa mở ra.
Lúc này không ai dám trực tiếp đẩy cửa vào mà để Văn Nhân Húc mở ra một khe nhỏ.
Mùi rượu đập vào mặt.
Văn Nhân Húc lập tức đóng cửa lại, hơn nữa còn dùng chìa khóa từ từ đóng chặt. Chờ đến lúc mọi người kịp phản ứng mới ra dấu để mọi người rời đi.
Đến phòng 404, cả bọn cố gắng yên lặng cuối cùng cũng được giải phóng một chút.
Văn Nhân Húc đứng trong ánh mắt mong đợi của mọi người khẽ nhếch miệng. “Tớ ngửi thấy mùi rượu.”
“Say rượu…” Chu Văn Đạo chậc hai tiếng. “Không thể nói vậy.”
Từ Dương Quân và Chiêm Hình theo phản xạ làm ra động tác thường diễn ra ngoài sân bóng – vỗ tay!
“Cuối cùng kế hoạch của chúng ta cũng thành công, có thể yên tâm rời đi!”Ngược lại với không khí tràn ngập vui vẻ của phòng 404, bắt đầu từ tối hôm qua, phòng 405 lâm vào một trận áp suất thấp trước nay chưa từng có.
Diệp Chu trở mình, hôm qua cũng không rõ bản thân uống bao nhiêu, sáng hôm sau tỉnh lại đầu đau không chịu nổi. Cậu híp mắt mặc quần áo tử tế, xoay người nhảy xuống giường, lúc bước đi không chú ý nên vấp phải bàn, nếu không phải cậu phản ứng nhanh chóng, nắm lấy thang trèo không chừng khuôn mặt đẹp trai đã phải hôn đất
Diệp Chu chậc một tiếng, người không ngã xuống nhưng bàn bị đổ, trên đất hỗn loạn. Cậu cầm cây lau nhà bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ đống đồ bỏ đi trên mặt đất, sau đó lại đầu bồn đánh răng rửa mặt.
Cùng lúc đó, Thương Tấn thường ngủ nướng, trong lúc Diệp Chu dọn dẹp đống đồ bỏ đi lại rời giường, nhìn Diệp Chu chiếm bồn rửa mặt thì đi vào phòng vệ sinh trước.
Giữa hai người không có một câu trao đổi, nhưng hành động lại vô cùng ăn ý.
Diệp Chu dùng bồn rửa mặt, Thương Tấn liền đi vào phòng vệ sinh, đến lúc Thương Tấn đi ra, hai người lại trao đổi địa điểm, cũng tăng tốc hành động trên tay, không lãng phí một giây phút nào, gần như là đồng thời xuất phát.
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, không để ý có chiếc xe ba bánh vô cùng có cảm giác tồn tại, không hẹn mà cùng đi về phía xe đạp của mình, không hẹn mà cùng lái về phía phòng ăn, có điều sau khi mua cơm xong lại một người rẽ sang trái một người rẽ sang phải.
Ăn cơm xong, hai người lại cùng đi về phía thư viện, lần này là một người tầng năm một người tầng ba.
Diệp Chu đặt sách mang tới lên bàn, vì là lễ giáng sinh, hôm nay người đến thư viện không nhiều.
Không phải không thấy Thương Tấn khác thường, chỉ là không muốn chú ý cũng không muốn mở miệng.
Hôm qua cãi vã, so với tức giận, Diệp Chu bực bội nhiều hơn, vừa bực bội vừa khó chịu.
Tức giận vì câu nói kia của Thương Tấn, thật ra thì Diệp Chu biết, sao cậu có thể không hâm mộ Thương Tấn, đâu chỉ có hâm mộ, còn là ghen tị muốn chết! Nhưng mà nhiều hơn chính là tức giận với thái độ bất cần đó của anh, tức giận rõ ràng anh có đầu óc tốt như vậy, tại sao không cố gắng! Để cậu biết được rốt cuộc chênh lệch giữa bản thân với đối phương là bao nhiêu, mà không phải mỗi lần đều dở dở ương ương bị vượt qua đúng một hai điểm như vậy.
Diệp Chu gãi đầu, cố gắng kéo lực chú ý của mình lên sách.
Mà ở tầng ba, Thương Tấn mặt không thay đổi khiến người khác không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, anh mở sách ra, ánh mắt nhìn chằm chằm hàng chữ bên trong, tay lại không nhịn được nắm chặt trang sách.
Rõ ràng Diệp Chu không hiểu gì hết, dựa vào cái gì mà chỉ trích thái độ sống của anh.
Trang sách xinh đẹp bị Thương Tấn nắm chặt đến dần biến thành giấy vệ sinh, cũng may anh đang xem sách của mình, nếu không lại mang tội phá hoại sách thư viện.
Bạn học vốn định ngồi bên cạnh anh, sau khi thấy động tác đó liền yên lặng chọn một chỗ ngồi cách xa anh nhất.
Kết quả của loại âm thầm so tài này là, hai người biến tức giận thành động lực, bắt đầu điên cuồng ôn tập.
Trong ký túc xá nam sinh, một đám người lo lắng ngồi trong phòng 405 chờ đợi hai nhân vật chính trở về.
“Ký túc xá sạch sẽ như vậy, rốt cuộc là hai người bọn họ có…”
Từ Dương Quân nâng ánh mắt tựa như hư vô nhìn dáng cột giường lõm. “Mấy người lại không hiểu, càng sạch sẽ, càng có vấn đề. Là giấu đầu hở đuôi, hiểu không?”
Tất cả mọi người thành công bị cậu ta thuyết phục, mọi người góp 20 đồng tiền, mua bốn cây pháo hoa.
Buổi tối, Diệp Chu vừa mở cửa phòng, ‘bụp’ một tiếng, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, mảnh giấy trái tim màu đỏ đã dán đầy mặt cậu.
Một pháo còn chưa yên tĩnh một pháo lại lên.
Diệp Chu vất vả kéo hết mảnh giấy xuống, không biết tim đỏ lại từ đâu bay tới.
Đám người này là sợ tâm trạng cậu quá tốt hả?
Cửa phòng phía sau bị đẩy ra, trực tiếp đụng vào lưng cậu, Diệp Chu bực mình quay đầu lại, đúng lúc đối diện với Thương Tấn.
‘Bụp!’ Cây pháo cuối cùng thành công bắn lên toàn thân hai người.
Mảnh giấy rơi xuống đất, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ Diệp Chu và Thương Tấn mình luôn chờ đợi.
Oa… sao không khí giữa hai người này lại có chút không đúng???
|
Chương 32
Người phản ứng đầu tiên là Văn Nhân Húc, cậu ta cười ha hả nói: “Đói bụng quá, tớ đi ăn cơm tối.”
“Tớ đi chung với cậu!” Lưu Dư Thiên lập tức đuổi theo bước chân Văn Nhân Húc.
Có người đi trước, những người khác cũng tranh nhau chạy ra ngoài, lúc đi còn cố gắng thả nhẹ bước chân, đi ngang qua bên người Diệp Chu còn cẩn thận liếc nhìn hai người một cái.
Diệp Chu hít sâu một hơi, bắt được Chu Văn Đạo đi sau cùng, cười nói: “Đi cái gì, ở đây có lũ lụt thú dữ gì hả.”
Chu Văn Đạo sợ hãi liếc cậu một cái, rõ ràng đã nhìn nụ cười của Diệp Chu vô số lần, sao lần này lại đáng sợ vậy chứ?
“Còn mấy người?” Diệp Chu như không thấy Thương Tấn, ra ngoài cửa, nhìn về phía đám người lằng nhằng đứng ngoài cửa, nói: “Biến phòng của bọn này thành như vậy, không lo quét dọn một chút?”
Nhiều người sức mạnh lớn. Mảnh giấy trên đất nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.
Diệp Chu ngồi trên ghế, như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Sáng sớm mấy người về lúc mấy giờ?”
Lưu Dư Thiên nhanh chóng nhìn sắc mặt của Diệp Chu, thấy có vẻ cậu đã khôi phục như bình thường, cũng không mang áp suất thấp như lúc vào cửa mới dần thả lỏng nói: “Gần bảy giờ…”
“Vậy sao lúc tớ đi lại không thấy?”
Giọng nói của Diệp Chu càng lúc càng bình thường, Văn Nhân Húc và Lưu Dư Thiên trố mắt nhìn nhau, thật sự muốn hoài nghi Diệp Chu vừa rồi là giả. “Bọn này ăn cơm xong mới về, có lẽ lúc đó hai người đã đi rồi.”
Khi bọn họ nói chuyện trời đất, Thương Tấn rửa mặt xong liền ngồi trước máy tính, trước khi đeo tai nghe liền nói với Lưu Dư Thiên: “Táo hôm qua tôi để dưới bàn của cậu.”
“A… cảm ơn.” Lưu Dư Thiên quan sát Thương Tấn, thấy anh cũng giống như ngày thường, cơm nước xong thì về phòng chơi game, cũng không có gì khác thường.
Chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều?
Hai vị còn lại trong phòng 405 vẫn có chút không chắc chắn, tiếp tục quan sát một thời gian. Phát hiện Diệp Chu thỉnh thoảng vẫn cười nói với bọn họ, Thương Tấn vẫn dựa theo thời gian biểu ngày thường ăn cơm học tập chơi game, bình thường đến không thể bình thường hơn. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm thả lỏng sợi thần kinh vẫn luôn căng thẳng rồi.
Trước khi ngủ Lưu Dư Thiên lại lướt BBS của trường một lúc, cập nhật một chút, một bài post mới liền hiện lên <Có phải hiệu Thương Diệp không nhạy??? Hôm nay thi tuyệt đối là lần khó khăn nhất từ khi tôi vào đại học tới giờ!!!>
Lưu Dư Thiên vội vàng chọt vào tìm hiểu.
LZ: Hiệu Thương Diệp thịnh hành trong trường, sau khi các vị sinh viên không ngừng kéo nhau đến quỳ lạy, chủ post cũng không ngoại lệ, mỗi lần trước khi thi, nhất định chạy đến trước hiệu Thương Diệp cầu nguyện một phen. Không thể không nói, hiệu Thương Diệp thật sự rất linh, toán cao cấp trước kia khiến tôi khốn khổ lần này chỉ thi một lần đã qua, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng lại dính phải môn thống kê! Thật ra thì dù tôi không ôn tập phần thống kê cũng có thể thi đậu điểm cao, lần này tôi đến cầu nguyện chỉ mong không bị trượt tín!
1L: Mấy ngày này tôi không thi, không đi lạy, nhưng mấy ngày trước có qua lạy, cảm giác cũng không tệ lắm mà.
2L: Cũng cảm thấy hiệu quả rất tốt, có phải tư thế lạy Thi Thần của chủ post không đúng?
3L: Trước đêm giáng sinh một ngày, tôi đi lạy Thi Thần còn để lại hai quả táo, ngày đó thi rất thuận lợi mà.
11L: Cút! Rốt cuộc ai nói hiệu Thương Diệp là Thi Thần, hoàn toàn là thần xui xẻo! Trước kia Mao Khái vẫn luôn cho mở tài liệu, tôi cmn hôm qua thuận đường thấy hiệu Thương Diệp nên vái mấy cái, kết quả Mao Khái bắt đóng sách!!! Toàn thân tan vỡ!!!
(*Mao Khái: Tên đầy đủ là ‘Hệ thống lý luận đại cương tư tưởng Mao Trạch và Trung Quốc chủ nghĩa xã hội đặc sắc’)
13L: Tôi cũng vậy! Mao Khái không cho mở tài liệu! Trước kia không phải đều cho mở tài liệu sao? Lúc thu sách tôi thật muốn quỳ giảng viên luôn!
16L: Đệt, hôm nay tôi vừa vái, bây giờ có thể đi tiêu trừ không? Môn thi ngày mai là môn quan trọng của tôi đó!!!
20L: Mới nói sao hôm nay lại thi không tốt, hiệu Thương Diệp bị nguyền rủa sao?
25L: Đó là Thi Thần, ai dám nguyền rủa??
37L: Tà môn! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì???
Lưu Dư Thiên nhìn càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ hiệu Thương Diệp, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái!
Cậu vẫn cảm thấy mấy ngày nay không khí trong phòng rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào thì lại không thể nói rõ được. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ!
Thái độ Diệp Chu đối với bọn họ là hoàn toàn bình thường.
Thái độ Thương Tấn đối với bọn họ là hoàn toàn bình thường.
Hai người đều mang bộ dạng bọn họ quen thuộc nhất, nhưng đây chính là điều không bình thường lớn nhất!
Phải biết sau khi Diệp Chu cùng phòng với Thương Tấn, hai người luôn có những cử động khác thường.
Như Diệp Chu sẽ dọn bàn giúp Thương Tấn, như Thương Tấn không còn làm độc hành hiệp nữa, mà thường đến canteen ăn cơm với Diệp Chu.
Mà hiện tại, hai người lại khôi phục bộ dạng ban đầu, nói bọn họ không có vấn đề là muốn gạt quỷ hả!
Khó trách lạy Thi Thần vô dụng, hai Thi Thần mâu thuẫn, sao còn thời gian rảnh rỗi đi phù hộ mấy người thi cử!
Lưu Dư Thiên ôm thái độ hoài nghi, đăng nhập tài khoản của mình trong diễn đàn, gửi một bình luận.
365L Nhất Phi Trùng Thiên: Lý do an toàn, thời gian này mọi người đừng tới lạy hiệu Thương Diệp!!!
Lời nói như kiểu một người biết chuyện lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đừng nói tới việc Lưu Dư Thiên không chỉ in hoa bình luận, còn đánh dấu đỏ. Lời vừa đăng lên lập tức kéo theo sóng to gió lớn.
370L: Chuyện gì xảy ra? Vị thiếu hiệp, có thể nói chút nội tình không?”
375L: Tôi còn một môn cuối cùng! Sao lúc này lại như xe tuột xích, rốt cuộc đến lúc nào hiệu Thương Diệp mới tốt lên được???
382L: Cấp cấp cấp! Rốt cuộc đến lúc nào mới tốt lên! Dùng cách gì đây? Tôi có thể giúp gì?
391L: Có phải hiệu Thương Diệp hỏng??? Tôi bỏ tiền, chỉ cần sửa xong trước khi tôi thi!
Lưu Dư Thiên tắt trình duyệt, không quan tâm tới lời gào khóc của những người khác. Sinh viên chung trường cuống cuồng trên diễn đàn, chung một mái hiên cậu càng gấp!
Chỉ tiếc hiện tại hết tiết học, vết thương trên chân Diệp Chu cũng đã khỏi, hoàn toàn không có lý do để kéo hai người lại với nhau giải quyết mâu thuẫn.
Diệp Chu đứng dậy khỏi ghế, bẻ bẻ cổ, đột nhiên đổi về ghế cũ vẫn có chút không quen.
Không sai, là ghế cũ.
Từ đêm giáng sinh, Diệp Chu nhìn thấy Thương Tấn là tâm trạng không tốt, động vào mấy thứ liên quan tới Thương Tấn cũng hủy tâm trạng của cậu, coi cái ghế xoay Thương Tấn tặng như bọ cạp, trong cơn tức giận cậu đã đá nó vào góc phòng.
Mà Thương Tấn nhìn một loạt động tác của cậu, ngay cả lông mày cũng không hạ xuống, hoàn toàn coi cậu như người trong suốt, điều này đối với Diệp Chu mà nói không khác nào thêm dầu vào lửa. Khiến cậu hạ quyết tâm không để ý tới anh nữa.
Thói quen là một thứ đáng sợ, có mấy lần vì thói quen, Diệp Chu suýt nữa thì thuận tay đến trước bàn Thương Tấn dọn dẹp lại bàn học lộn xộn của anh một chút, cuối cùng cậu vẫn có thể nhịn được.
Diệp Chu không phải người giỏi chiến tranh lạnh, huống hồ qua mấy ngày cậu cũng gần như nguôi giận.
Nhưng cậu vẫn không thể không để ý mặt mũi đi cầu hòa với Thương Tấn, trong lòng vướng một cây gai, mỗi khi cậu muốn đến gần Thương Tấn thì cây gai này lại không ngừng nhắc nhở cậu tránh xa.
Rõ ràng Thương Tấn kiềm chế tốt hơn cậu, một mình ăn cơm, một mình đi thư viện, một mình chơi game trong ký túc xá, gọn gàng hoàn thành mọi chuyện. Như là biến hóa của Diệp Chu hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh.
Diệp Chu chán nản, có lẽ Thương Tấn lại hưởng thụ cuộc sống trước kia của mình rồi.
Hôm sau khi thi xong, Diệp Chu thu dọn đồ đạc ra ngoài, gặp Chiêm Hình, cậu liền đạp xe đến bên cạnh cậu ta. “Hey!”
“Chu?” Chiêm Hình giảm tốc độ. “Sao cậu lại đi một mình, Thương Tấn đâu?”
Diệp Chu không để ý đến vấn đề này của cậu ta, nói. “Có thể nói chuyện một chút không?”
Chiêm Hình giảm tốc độ, rẽ sang một con đường khác cùng Diệp Chu. “Chuyện gì?”
“Phòng…” Diệp Chu bất chấp nói. “Đổi lại đi.”
Má!!!
Chiêm Hình vội vàng phanh xe, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu nặng nề.
Diệp Chu vẫn đạp tiếp, quay đầu nói lại một lần. “Đổi lại phòng đi.”
“Hai người không đến mức đó chứ!” Chiêm Hình kinh ngạc nói. “Cùng lắm chỉ là chuyện phòng the không hài hòa, loại chuyện như vậy thử thêm một hai lần không được sao, lại còn muốn ở riêng?”
Liên quan tới chuyện phòng the không hài hòa, là điều tất cả nam sinh trong lớp ngoại trừ Diệp Chu và Thương Tấn họp lại, trải qua mấy đêm không ngủ để thảo luận đưa ra kết quả có khả năng nhất. Còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết đã bị Chiêm Hình nhanh mồm nhanh miệng nói toạc ra.
Diệp Chu ngơ ngác: “Ai nói cho cậu chuyện phòng the bọn này không hài hòa???”
Chiêm Hình buồn bực nói: “Hài hòa thì làm gì phải ở riêng chứ?”
Diệp Chu hít một hơi cũng thấy khó khăn, bộ trong đầu đám người này đều là gv hả? Thế này thì sao lúc trước có thể thi đậu đại học A vậy!
“Ai nói với cậu tớ với Thương Tấn lên giường, bọn này trong sạch, bớt tung tin vịt!”
“Vậy sao cậu lại muốn đổi phòng?”
“Tớ…” Diệp Chu nhìn ánh mắt nhiều chuyện của Chiêm Hình, chỉ sợ một giây trước cậu tìm đại một lý do, một giây sau truyền đến lớp không biết sẽ thành cái dạng nào, Diệp Chu khoát khoát tay, lên xe đạp nói: “Thôi đi, coi như tớ chưa nói.”
Trời tối, trong một bài post được mọi người chú ý trong diễn đàn, một id quen thuộc lại đăng một tin tức.
678L Nhất Phi Trùng Thiên: Hai Thi Thần cãi nhau, cho nên…
689L: Thật cmn! Vừa học xong lên đã nghe được tin dữ này!
692L: Bắt đầu cãi nhau khi nào? Không phải là bắt đầu từ đêm giáng sinh chứ???
702L: Cãi nhau một chút đã mang sức mạnh lớn như vậy, nếu có một ngày, hai Thi Thần giải tán…
709L: Phi phi phi! Có thể nói cái gì tốt hơn không! Thương Diệp giáo dạy, nhị vị giáo chủ nhất định vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp!
711L: Có xóa post cũng không thể hủy Thương Diệp!
713L: Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!
720L: Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!
721L: Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!
(*Vĩnh bất cừu: Không bao giờ trở thành kẻ thù)
Bài post lập tức bị tuyên ngôn của mọi người đẩy cao.
Hôm sau, lúc Diệp Chu đi thư viện thì luôn cảm giác có tầm mắt không ngừng đặt lên người cậu, đến lúc cậu ngẩng đầu lên lại không tìm được chút đầu mối nào.
Cái cảm giác quái quỷ này vẫn luôn bám theo cậu cho tới khi cậu tới canteen.
Lên tầng hai lại trùng hợp thấy Thương Tấn ngồi trước cửa sổ.
Khác với mấy ngày trước, hiện tại ngoại trừ thời gian ở phòng, thời gian khác cậu hoàn toàn tránh Thương Tấn, cậu không thể làm như vô cảm khi nhìn thấy đối phương, vậy thì không bằng nhắm mắt làm ngơ.
Thời gian ăn trưa, người khá đông, Diệp Chu bưng đĩa thức ăn, thấy có chỗ trống, đang muốn đi tới, nửa đường này nhảy ra một Trình Giảo Kim, từ phía sau chạy đến chiếm chỗ trống.
Diệp Chu đổi hướng, lần này cũng thế, còn chưa kịp tới đã bị người giành trước.
Bạn học, nếu tôi không nhìn lầm, vừa rồi cậu đang ngồi ở bàn ăn bên kia đúng không?
Ăn cơm được một nửa lại ôm đĩa đổi chỗ, cậu rảnh lắm hả?
Ngại việc bản thân không quen mấy người này, Diệp Chu cũng không tiện nói gì, nén giận tiếp tục tìm chỗ.
Năm lần bảy lượt gặp phải chuyện như vậy, cuối cùng đến lúc Diệp Chu nhìn chính xác một vị trí, xung quanh lập tức yên tĩnh.
‘Cạch!’
Diệp Chu nặng nề đặt đĩa thức ăn lên bàn, lấy ghế ra đặt mông ngồi xuống.
Hôm nay gặp phải tà môn hả, tìm chỗ ngồi cũng như đánh giặc. Diệp Chu mở nắp chai, uống một ngụm nước, còn chưa có nuốt xuống đã thấy được người ngồi đối diện… Thương Tấn.
“Khụ khụ khụ… Nước trong miệng suýt nữa phun ra ngoài từ đường mũi.
Thương Tấn vẫn bình tĩnh ăn cơm, như hoàn toàn không biết cái người không ngừng ho khan như người lao ngồi đối diện, sau khi cơm nước xong, anh nhanh chóng thu dọn đìa thức ăn rời đi.
Diệp Chu cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ sau loạt hành động thất thường, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp phải loại tình huống như vậy. Còn nhớ lúc mới tựu trường không lâu, cả lớp lầm tưởng cậu thích Thương Tấn khiến lòng cậu lo lắng không yên. Nhưng hiện tại, cậu như đã biết tất cả tầm mắt này đại biểu cho điều gì, cũng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt, không đáp lại bất cứ điều gì với những tầm mắt kia.
Lần này, không chỉ duy nhất lớp tài chính, chỉ cần là sinh viên từng chú ý đến hai người Thương Diệp trên BBS đều xác định, hai người này không chỉ có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn này còn có chút lớn.
Đa phần mấy chuyện giữa nam sinh, một lời không hợp sẽ động thủ. Nhưng hai vị này, không chỉ lười động thủ, ngay cả miệng cũng không động.
Việc này cũng khó trách hiệu Thương Diệp đột nhiên mất ‘thần lực’, dù sao nếu hai vị này giải tán, thứ đầu tiên muốn phả bỏ là hiệu Thương Diệp.
Buổi trưa Diệp Chu không về phòng, cũng không đi thư viện mà tìm một phòng học không người, ngồi bên cửa sổ phơi nắng.
Nhìn lịch mới phát hiện chuẩn bị tới Nguyên Đán. Nguyên Đán tới, mùa xuân cũng không còn xa.
Mùa xuân, cuộc sống mọi nhà đoàn viên, chắc là anh trai cậu sẽ về.
Trốn được 11 cũng không trốn được mùa xuân.
Toàn bộ nhà họ Diệp, người Diệp Chu không biết cư xử thế nào nhất chính là anh trai cậu Diệp Hành.
Phải nói khi còn bé, có một anh trai ưu tú là một chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo. Ban đầu Diệp Chu rất sùng bái Diệp Hành, cũng luôn lấy Diệp Hành làm mục tiêu. Nhưng sau đó, nghe được quá nhiều lời so sánh giữa cậu và Diệp Hành của ba mẹ, dần dần, loại sùng bái này biến thành một loại ghen tị. Thậm chí còn không ngừng nghĩ, nếu không có Diệp Hành, ba mẹ có thể coi trọng cậu không, phát hiện cậu tốt.
Bản thân có loại ý tưởng này, thật sự bẩn thỉu đến chán ghét. Rõ ràng anh trai cậu không có lỗi gì.
Có lẽ Diệp Hành nhìn thấu cậu, lên đại học, anh rất ít khi về nhà, sau khi có công việc lại chỉ về khi đón năm mới. Kỳ nghỉ 11 năm nay có lẽ là có chuyện gì gấp, nhưng Diệp Chu không dám hỏi, cũng không dám gặp.
Diệp Chu lắc lắc đầu, cố gắng kéo những suy nghĩ phân tán lung tung vào quyển sách trước mặt. Hiện tại, kỳ thi mới quan trọng nhất, thay vì dành thời gian cho mấy phiền não không đâu này còn không bằng ghi nhớ thêm chút kiến thức.
Lật vài trang sách, đột nhiên cảm giác trên đầu có vật gì đó.
Diệp Chu vội đưa tay xoa đầu, trong lúc cậu xoa xoa, một viên kẹo liền tuột xuống từ đỉnh đầu cậu.
Vỏ kẹo màu hồng, ở giữa còn có hình vẽ một viên dâu tây.
Diệp Chu cầm lên quay đầu lại, Thương Tấn đang ngồi trên bàn, trong tay là một túi dâu tây ngào đường mới mở.
Thương Tấn xé vỏ kẹo ra, cho vào miệng, hỏi: “Nghĩ gì vậy, còn gật gù đắc ý.”
Diệp Chu hừ một tiếng, nghiêng đầu qua làm bộ như đang nghiêm túc đọc sách.
Thương Tấn rời khỏi bàn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Chu, chống cằm nhìn cậu: “Còn tức giận?”
Diệp Chu đã sớm hết giận, thậm chí cũng không muốn biến thành người dưng với Thương Tấn, nhưng đối mặt với Thương Tấn chủ động cầu hòa, cậu lại không nhịn được âm dương quái khí nói: “Tôi có gì phải tức giận, lời của cậu cũng không sai. Cả đời đều cố gắng tiến về mục tiêu, tốn sức trăm cay ngàn đắng, mỗi lần lại thất vọng quay về, cuối cùng còn phải dựa vào người khác bố thí.” Những lời này như một cây gai, không ngừng đâm vào tim Diệp Chu. Như những gì mình theo đuổi, vào mắt người khác lại thành trò cười.
“Thật xin lỗi, ngày đó là tôi nói sai.” Thương Tấn cắn nát viên kẹo, sau khi nuốt xuống liền nói. “Cho nên hôm nay đặc biệt tới nói cho cậu một tiếng, hạng một là của tôi, tôi sẽ không giao lại cho bất cứ ai. Nếu muốn, dùng bản lĩnh tới đoạt.”
“Vậy còn cần cậu nói!” Diệp Chu đắc ý nói. “Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi ôn sẽ còn nghiêm túc hơn cả trước kia.”
“Thật khéo, tôi cũng vậy.”
Qua một tuần, cuối cùng áp suất thấp vẫn luôn vờn quanh Diệp Chu và Thương Tấn cũng tản đi.
Nhận được lời xin lỗi từ Thương Tấn, Diệp Chu khí thuận mà lửa giận cũng mất, từ bi tha thứ cho đối phương, có điều cậu vẫn còn chút bất mãn. “Cái đó, lần sau ý thức được bản thân sai thì nhanh đi nói xin lỗi, đừng tưởng càng kéo dài chuyện này là có thể trở mình.”
Thương Tấn cười lạnh: “Cậu hiện tại lại muốn giẫm mặt tôi nữa hả.”
(*Giẫm mặt: Nghĩa là một bên cho bên còn lại mặt mũi, không so đo với đối phương, nhưng đối phương không những không cảm kích, ngược lại còn càng hống hách, kiêu căng. Ở đây là chỉ Thương Tấn đã lùi một bước đi xin lỗi Diệp Chu nhưng bé thụ nhà ta lại được nước muốn chèn ép anh công nhà mình.)
Diệp Chu lập tức chuyển đề tài: “Sao cậu biết tôi ở phòng học?”
“Hiện tại, trong phạm vi toàn trường, muốn tìm cậu là việc vô cùng đơn giản.” Thương Tấn cầm điện thoại ra, tìm bài post hot nhất trong diễn đàn gần đây đưa cho cậu xem.
“Có phải hiệu Thương Diệp không nhạy???” Diệp Chu cầm lấy điện thoại, đưa tới trước mặt mình bắt đầu kéo xem. “Đây là cái quỷ gì?”
Thương Tấn lại bóc một viên kẹo. “Tự cậu xem.”
Diệp Chu nhìn chằm chằm bài post, bắt đầu chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc đến hỗn loạn, cuối cùng lại hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì. Nhất là khi thấy đống tuyên ngôn của nhóm ‘tín đồ’ kia.
Khó trách ánh mắt của đám bạn học hôm nay lại kỳ quái như vậy, còn cái kiểu cố gắng đẩy cậu đến cạnh Thương Tấn nữa. Hóa ra là muốn để hai người nhanh chóng hòa giải, để xe ba bánh khôi phục ‘lực Thi Thần’.
“Sao tôi không biết mình có bản lĩnh này.” Xem qua mấy trăm bình luận vẫn không biết sao Thương Tấn tìm được cậu, Diệp Chu trả di động của Thương Tấn, nói: “Không xem nữa!”
Thương Tấn liếc cậu một cái, mở bình luận của mình ra.
1023L Vô Danh Thị: Có thấy Diệp Chu ở đâu không? Hình như Thương Tấn muốn tìm Diệp Chu.
1042L: Báo cáo! Lúc tôi ra khỏi nhà ăn thấy Diệp Chu đang đạp xe về phía sân thể.
1049L: Cậu ấy không đến sân thể, lúc tôi ra khỏi sân thể, cậu ấy đang đi về phía siêu thị đại học A.
1058L: Ngồi ở thư viện thấy cậu ấy không đỗ xe, tiếp tục đi về phía trước.
1064L: Dừng xe ở nhà bốn tầng, hơn nữa còn trực tiếp cầm sách đi vào trong.
“Vốn tính tìm ở từng phòng một, lúc đến trước cửa, gặp một bạn học, cậu ta trực tiếp nói cậu ở phòng 304.”
Diệp Chu ôm đầu rên rỉ: “Hiếm khi tôi muốn tới phòng học yên tĩnh một chút, không nghĩ tới hành tung đều bị mọi người nắm hết.”
Thương Tấn thả nắm kẹo lên bàn, lấy sách ra khỏi túi, nói. “Được rồi, học đi.”
“Ừ.” Diệp Chu nắm dâu tây ngào đường trong tay nhìn một hồi, một ý nghĩ dần xuất hiện trong đầu.
Tin tức Diệp Chu và Thương Tấn làm hòa, chưa tới một tiếng đã truyền khắp sân trường, bạn học toàn trường đều hận không thể bắn pháo ăn mừng.
Hôm sau lại bắt đầu có bạn học đánh bạo chạy tới trước xe ba bánh của hai người tiến hành thăm bái, hơn nữa thi xong còn chạy lên post thông báo tin tức.
1652L: Hiệu Thương Diệp khôi phục như trước, mọi người có thể tận tình chạy tới lạy Thi Thần!
1663L: Hi vọng hai đại thi thần tuyệt đối đừng gây ra chuyện rắc rối, tiếp tục bôi đen tuần thi cử, như vậy thì tôi hoàn toàn không thể tốt nghiệp!
1670L: Hôm nay thi rất thuận lợi! Cảm ơn trời đất, trước khi tôi thi Thương Diệp đã làm lành!
1678L: Không cần nói thêm gì nữa! Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!
Văn Nhân Húc trêu tức nói: “Sau này hai người tuyệt đối đừng cãi nhau, việc này liên quan đến sống chết của không ít người đâu!”
Diệp Chu liếc mắt, thật sự câm nín với cái trường học mê tín này.
Tuần thi cử kéo dài hai tuần cũng phải tiến vào hồi cuối.
Diệp Chu thoáng thả lỏng một chút, không có sức mạnh có thời gian là lại ôm sách như mấy ngày đầu nữa mà thỉnh thoảng lại đi siêu thị, mua chút quà vặt đãi bản thân.
Lúc đi ngang qua sạp trái cây, Diệp Chu thấy một sạp chanh vàng óng, do dự một chút liền lấy hai trái.
Chu Văn Đạo tò mò nói: “Chanh chua lắm, cậu mua nó làm gì?”
Diệp Chu cười cười nói: “Ăn đó.”
Chu Văn Đạo nhìn quả chanh chua không chịu nổi, cau mày nói: “Cậu vui là được rồi.”
Diệp Chu không nói đi, tới khi bánh kẹo lấy dâu tây ngào đường Thương Tấn thường ăn mới ra thu ngân tính tiền.
Về đến phòng, chỉ có một mình Thương Tấn.
Diệp Chu để đống thức ăn mình vừa mua lên bàn, hỏi: “Những người khác đâu?”
Thương Tấn cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: “Không biết, bọn họ đi từ sớm.”
Diệp Chu cười gian, lấy chanh ra khỏi túi, mạnh mẽ đẩy đến trước mặt Thương Tấn.
Thương Tấn ngã ra sau một chút, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, không cần mở miệng cũng đã truyền ra được suy nghĩ của mình. “Cậu lại phát điên gì đó?”
“Nhận đi.”
“Không muốn.”
Diệp Chu hừ một tiếng, cầm chanh với dao gọt trái cây, mang lại vòi nước rửa sạch. Không để ý đến nguyện vọng của Thương Tấn, tự tiện cắt một miếng chanh đưa đến bên miệng anh.
Thương Tấn lại lui ra sau thêm 2cm, cường điệu: “Tôi đã nói, tôi không muốn.”
“Cũng không phải cậu không muốn là được!” Diệp Chu còn chưa ra tay, Thương Tấn đã lắc người một cái, đứng dậy khỏi ghế, Diệp Chu đuổi theo không buông, không đút được chanh vào miệng Thương Tấn thì quyết không bỏ qua.
Thương Tấn bị ép tới góc tường thì có chút bất đắc dĩ, loại chuyện như vậy rõ ràng có thể lạnh mặt là có thể khiến đối phương biết khó mà lui, nhưng lại ngại mấy ngày trước chọc giận Diệp Chu, Thương Tấn chỉ có thể mặc Diệp Chu càn quấy. Đối mặt với Diệp Chu áp lên tường, Thương Tấn đưa tay ôm ngực, thở dài, đang muốn mở miệng.
‘Cạch’
Cửa phòng bị đẩy ra.
Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ đến hóa đá tại chỗ.
“Quấy rầy!”
Cảnh tượng thế này xuất hiện quá nhiều, hiện tại ngay Diệp Chu còn không muốn duỗi cả tay Nhĩ Khang, so với việc bọn họ hiểu lầm chuyện phòng the không hài hóa mấy ngày trước, loại chuyện áp lên tường này thật sự chỉ là trò trẻ con. Thậm chí cậu còn có thể đợi hai người kia đóng cửa, tiếp tục động tác trong tay. “Cậu nhanh ăn một miếng.”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì.” Thương Tấn cầm chanh, vẻ mặt cậu không nói tôi sẽ không ăn.
“Loại chuyện như vậy thì không thể nói, trước tiên phải thử đã!” Đây là phương pháp Diệp Chu nghĩ tới khi Thương Tấn cho cậu kẹo.
Thương Tấn nói xin lỗi cậu nhưng cậu lại thiếu Thương Tấn một lời xin lỗi.
Ngày ấy, thái độ của cậu cũng rất kém, đứng bên ngoài lại chỉ trích lối sống của Thương Tấn, rõ ràng bản thân không hiểu cái gì hết.
Nói cậu tự cho là đúng cũng được, xen vào chuyện của người khác cũng được, cậu muốn để Thương Tấn bước ra khỏi cái vỏ của mình, ném thử đắng cay ngọt bùi của thế gian, không thể vì sợ bị thương mà không đi tranh thủ điều gì.
Không có mục tiêu sống, có khác gì một con cá mặn!
Diệp Chu mong đợi nhìn anh, tay để trong túi áo, miệng thúc giục: “Nhanh một chút, nếm thử xem.”
Thương Tấn chán ghét nhìn miếng chanh trong tay, không cần nếm cũng có thể cảm nhận được vị chua tỏa ra từ nó, cuối cùng cũng khẽ nhếch miệng, cắn một cái.
Vị chua lập tức lan tràn toàn bộ khoang miệng, mấy ngày nay Thương Tấn đã ăn táo đến ê răng, ai biết Diệp Chu lại phát bệnh gì cứ bắt anh phải ăn chanh.
Cái này còn không tính, hiện tại Thương Tấn đã chua đến không muốn nói chuyện, Diệp Chu còn ghé vào tai anh không ngừng lải nhải. “Mùi vị thế nào, chua không?”
Thương Tấn không thể nhịn được nữa, anh trợn mắt lên nhìn cậu. “Ngậm miệng.”
“Xem ra là rất chua.” Diệp Chu nhanh chóng mở viên kẹo trong tay ra, ngay lúc Thương Tấn còn chưa kịp phản ứng đã nhét vào miệng anh.
Vị ngọt của dâu tây từ từ khuếch tán, dần che đi vị chua của chanh.
Thương Tấn đã ăn rất nhiều dâu tây ngào đường, nhưng chưa một lần nào thấy ngọt như hôm nay.
“Cậu mua loại nào vậy?”
“Loại cậu thường ăn.” Sợ anh không tin, Diệp Chu còn lấy giấy bọc cho anh nhìn, thần bí cười nói. “Có phải cảm thấy cái này ăn rất ngon không.”
Thương Tấn không nói gì, coi như thầm chấp nhận kiểu nói của cậu.
Diệp Chu lùi lại mấy bước, ngồi lên ghế nói: “Lúc học tiểu học, chúng ta đều thích dùng chút danh ngôn để nhắc nhở bản thân, khi đó câu nhiều nhất cậu nghe được là gì?”
“Suy nghĩ của cậu có thể đừng nhảy nhanh như vậy không?”
Diệp Chu cũng không trông cậy vào cậu trả lời của anh, thản nhiên nói: “Câu tôi thường nghe thấy là ‘Kiếm báu nhờ rèn luyện mà ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh’ hay ‘Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương’. Về phần ý nghĩa của hai câu này, tin chắc không cần tôi giải thích cậu cũng hiểu.”
“Cậu là muốn cho tôi ăn cháo gà sao?”
“Cậu thật phiền, nghe tôi nói hết đã!” Diệp Chu oán trách một câu, tiếp tục nói. “Trước kia cậu nói tôi tốn sức trăm cay ngàn đắng, mỗi lần đều thất vọng mà về, tôi thừa nhận…”
Thương Tấn khẽ nhíu mày, nói: “Tôi cho việc này đã là quá khứ…”
“Nhưng có một điều tôi không đồng ý.” Diệp Chu cắt ngang. “Có lẽ rất nhiều người cảm thấy tôi đáng thương nhưng tôi không cho là vậy. Tôi có không cam lòng nhưng tôi tuyệt đối không cảm thấy bản thân đáng thương. Áp lực và chướng ngại là động lực cho tôi tiến lên. Trải qua những thứ này, cảm giác thỏa mãn sau khi thành công mới là tuyệt vời. Cuộc sống của cậu rất thuận lợi, cậu cảm thấy không nhất thiết phải cảm nhận thất bại hay đau khổ, nhưng không có những thứ này, sao cậu có thể cảm nhận sự thỏa mãn vui sướng tột cùng. Như viên dâu tây cậu vừa ăn, sau khi trải qua chua đắng mới cảm nhận được vị ngọt trân quý.”
Lúc nói những điều này, ánh mắt Diệp Chu lóe sáng.
Thương Tấn cúi đầu, tránh đi ánh mắt Diệp Chu. Những thứ Diệp Chu có, lại vừa khéo là những điều anh thiếu nhất.
“Đều nói sau bão táp thấy cầu vồng, tuy lời cũ nhưng là chân lý.” Diệp Chu nặng nề vỗ bả vai Thương Tấn. “Chúng ta còn trẻ như vậy, bão táp tới, chúng ta tiến lên chống đỡ, chỉ cần gió bão thổi không ngã, chúng ta tuyệt đối không lùi bước.”
Thương Tấn khẽ cười, trước khi Diệp Chu kịp nhìn thấy liền thu lại. Có lẽ Diệp Chu không phải người ưu tú nhất nhưng cậu tuyệt đối là người ghét nhất việc bị khó khăn quật ngã, cho nên, dù ba mẹ nhiều năm không thấy được sự cố gắng của cậu, cậu vẫn sẽ đứng ở một nơi tất cả mọi người không biết, yên lặng trở nên mạnh mẽ, chỉ chờ sau này bay thẳng lên trời. Cuối cùng Thương Tấn cũng biết tại sao ngày đó Diệp Chu tức giận. Dù cho tới nay cậu chưa bao giờ đứng hạng nhất, nhưng cậu vẫn luôn kiêu ngạo với thành tích mình đạt được.
“Ai là chúng ta với cậu.” Thương Tấn đẩy tay Diệp Chu ra, nhét chanh vào miệng Diệp Chu, nói. “Cũng để cậu trải nghiệm chút vị ngọt của dâu tây ngào đường.”
“A a a!!!” Diệp Chu nhanh chóng phun chanh ra. “Tôi không giỏi ăn chua nhất.”
“Có thời này nói mấy thứ vẩn vơ này thì không dành chút thời gian mà học tập đi.” Thương Tấn lấy sách để lên bàn. “Là cậu muốn tôi nghiêm túc, đến cuối cùng đứng thua quá khó coi.”
“Tôi còn sợ cậu sao?”
Hai người học một buổi chiều, đến gần năm giờ, cửa phòng truyền tới tiếng vang khe khẽ.
Mời đầu, Diệp Chu còn cho là Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc trở lại nên cũng không để ý, tiếp tục xem sách, nhưng âm thanh này vang lên ba phút vẫn không thấy người đi vào, Diệp Chu có chút kỳ quái, lui ghế xoay ra phía sau, dựa lưng lên ghế Thương Tấn, lại gần nhỏ giọng nói: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
“Nghe được, không cần để ý, bọn họ muốn vào thì sẽ tự vào.”
“Không biết ai đùa giỡn đây?” Cậu hoàn toàn không nghe được âm thanh chuyển động chìa khóa, Diệp Chu đứng lên, đi tới cửa, do dự là nên kéo mạnh cửa ra hay nhẹ nhàng mở.
Thương Tấn vững như thái sơn, hoàn toàn không bị chuyện này làm phân tâm. “Cậu thật thiếu kiên nhẫn?”
Diệp Chu nắm chốt cửa, dù sao thì cậu cũng là người thiếu kiên nhẫn.
Cậu đưa tay kéo cửa ký túc xá, Lưu Dư Thiên và Chu Văn Đạo đang dán tai lên cửa thiếu chút nữa ngã nhào lên người Diệp Chu, cậu né qua một bên hỏi: “Mấy người đang làm gì?”
Ngoài cửa trừ Lưu Dư Thiên Chu Văn Đạo còn có Văn Nhân Húc và Từ Dương Quân, thấy Diệp Chu đi ra, bọn họ giấu tay ra sau lưng, vừa nhìn cậu cười gượng vừa quét một vòng quanh ký túc xá.
Diệp Chu nhìn theo ánh mắt bọn họ, sau đó thấy giữa hai cánh cửa có một sợidây, trên đó mắc một tấm bảng dài tầm 25cm.
“Close.” Diệp Chu đọc hàng chữ trên đó một cái, lại lật sang. “Open. Mấy người làm gì vậy, muốn bán đồ à?”
Hai vị bạn cùng phòng hiện tại cùng hai vị bạn cùng phòng cũ đứng ở cửa đẩy đẩy đưa đưa một hồi vẫn không chịu nói lời nào.
Diệp Chu chỉ tấm bảng, hỏi lại lần nữa. “Câm rồi hả?”
Lưu Dư Thiên bị ba người kia đẩy ra, ho nhẹ một tiếng, giọng nịnh nọt: “Cái này còn không phải là suy nghĩ cho cậu và Thương Tấn… ngại vì quan hệ đặc biệt của hai người, sau này ấy, nếu hai người ở trong ký túc xá thì lật tấm này sang mặt close, bọn này thấy được sẽ… cậu biết đó! Chờ làm xong việc, thì lật sang mặt open, bọn này sẽ trở về.”
“Ở ký túc xá tìm người yêu không dễ, bọn này sẽ cố gắng khiến hai người thoải mái.” Chu Văn Đạo đứng ra giành công. “Đây là ý tưởng của tớ.”
“Ý kiến hay.” Diệp Chu ngoài cười trong không cười, một lúc sau liền dùng ngón tay đâm mạnh vào đầu Chu Văn Đạo, nói: “Mấy người cả ngày dùng đầu óc để nghĩ chuyện gì đó? Không nghĩ đến mấy chuyện khỏe mạnh hơn được à, đã nói bao nhiêu lần, giữa tôi và Thương Tấn không có gì, sao mấy người còn không tin.”
“Được được được, không có gì không có gì.” Văn Nhân Húc cường điệu kêu sau đó cười nói. “Cho nên hai người xong việc? Bọn này có thể vào không?”
Diệp Chu đỡ trán, có một nhóm bạn học nghe không hiểu tiếng người thật khiến trái tim mệt mỏi!
Chờ cả bọn đi vào, Thương Tấn mới đi ra cửa, cầm tấm bảng nói: “Được đó, vậy sau này buổi tối mấy người đừng về phòng, ai lại làm việc ban ngày chứ?”
Lưu Dư Thiên vội la lên: “Ai ai ai… cái này có chút…”
Thương Tấn vô tội nói: “Đây còn không phải các cậu nói, tôi chỉ muốn thuận lợi cho bọn này mà thôi?”
Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc: “…”
Hôm sau, chờ Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc ra ngoài, Thương Tấn cố ý đi tới, lật tấm biển thành close.
“Cậu làm gì vậy!” Diệp Chu đi tới muốn lật nó lại. “Cậu như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta có gì đó.”
Thương Tấn chỉ cười không nói, cứng rắn lật sang phía close.
Không tới mười phút, Diệp Chu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, không chỉ như vậy, ngoài cửa còn có tiếng nói, âm thanh không lớn, nhưng vì trong phòng rất yên tĩnh, Diệp Chu và Thương Tấn vẫn phát hiện ra.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Diệp Chu đi tới một bên cửa, đột nhiên kéo cửa phòng ra.
Một đám khuôn mặt quen thuộc liền nằm xuống cạnh chân cậu.
“Ha ha ha… Chu, bọn này chỉ là… đi ngang qua… đi ngang qua…”
Diệp Chu hừ một tiếng, kéo tấm biển xuống, cầm lên, thoáng dùng lực, tấm biển còn chưa hành nghề tới 24 tiếng cứ thế hi sinh, cũng bị tiện tay ném vào thùng rác.
Diệp Chu phủi bụi trên tay nói: “Ngày mai có cuộc thi, cẩn thận tớ nguyền rủa cả nhóm mấy người trượt tín.”
Trải qua tuần thi cử đen đủi khi Diệp Chu và Thương Tấn cãi nhau, đã không còn ai dám khinh thường thần lực của Thi Thần, một đám người nghe vậy liền lăn một vòng trốn khỏi hiện trường, sợ bị oán khí của Diệp Chu dính vào.
|
Chương 33
Đến tuần giữa tháng, môn thi cuối cùng của Diệp Chu cũng kết thúc.
Lúc trước mâu thuẫn với Thương Tấn, nghĩ về nhà trước cũng không tệ, hiện tại quan hệ với Thương Tấn đã tốt hơn, Diệp Chu liền vô cùng không muốn về nhà, đừng nhắc tới lần về nhà này nhất định phải gặp mặt anh trai.
Trốn được mùng một cũng chạy không khỏi mười lăm.
Diệp Chu kéo dài tới khi ký túc xá sắp đóng cửa mới bắt đầu dọn dẹp hành lý, chuẩn bị lên đường về nhà.
“Nhà cậu gần như vậy sao vẫn luôn không về?”
Ngay ngày thi xong môn cuối không thì cũng ngay hôm sau, đám bạn học của cậu đều không thể chờ được phóng thẳng về nhà, trừ Diệp Chu vì có nguyên nhân của mình, chỉ có Thương Tấn vẫn luôn như một người không có chuyện gì ở lại trong ký túc xá.
“Chính vì gần cho nên lúc nào muốn về thì có thể về.” Thương Tấn nói chuyện với Diệp Chu, động tác chơi game trong tay cũng không dừng lại. “Ngược lại là cậu, ngày mai là năm mới rồi, hôm nay cậu mới về?”
Diệp Chu giơ hành lý lên, ngồi một bên thở dài nói. “Về nhà không được tự do như ở ký túc xá.”
Rời khỏi phụ bản, Thương Tấn xoay người nói: “Người khác thích nói gì thì cứ để bọn họ nói, chỉ cần không phải chỉ vào lỗ mũi bắt cậu nghe thì không cần để ý.”
Diệp Chu bực mình nói: “Cậu cho là tất cả mọi người đều giống cậu, như một người máy, không có tình cảm cũng không quan tâm.”
Thương Tấn chậc một tiếng: “Nói chuyện thì nói chuyện, từ chối lời mang tính công kích.”
Diệp Chu gãi đầu, mệt mỏi nằm lên bàn, dù sao cũng bị Thương Tấn biết về tình huống của mình, trước mặt anh, cậu cũng bỏ đi lớp ngụy trang, không muốn về nhà là không muốn về, không cần phải mượn cớ gì khác.
Thương Tấn nhìn đồng hồ nói: “Còn kéo dài tiếp thì trời sẽ tối.”
“Biết biết!” Diệp Chu đeo túi, kéo hành lý, đi tới cửa lại nghĩ tới một chuyện. “Lúc cậu đi nhớ che cho xe ba bánh một chút.”
Thương Tấn: “…”
Diệp Chu hoài nghi nhìn anh một cái. “Cậu có nghe không đó?”
Thương Tấn hùng hồn nói: “Không có.”
Diệp Chu: “…”
Xuống dưới, Diệp Chu vốn định tự mình dùng một túi nylon cực lớn bọc xe lại, nhưng thời gian không đợi người, Diệp Chu nhìn thân xe nguệch ngoạc, suy nghĩ một chút cũng đành buông tha.
Dù sao đã xấu như vậy, bẩn một chút chắc cũng không sao!
Dù có không muốn về nhà đến mức nào, đoàn xe vẫn đưa cậu về đúng hạn.
Xuống xe, Diệp Chu đứng ở cửa ra, hồi tưởng kinh nghiệm chua xót lúc chen chúc trong xe buýt lần trước, phản ứng đầu tiên là bắt taxi. Nhưng đi taxi, thời gian về đến nhà có thể nhanh hơn đi xe buýt nửa tiếng.
Cũng không muốn về nhà sớm, lại không muốn chen xe…
Diệp Chu vừa phỉ nhổ trạng thái rối rắm của mình hiện tại vừa do dự nên chọn bên nào.
“Chu Chu?”
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, Diệp Chu lập tức phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn.
Thật là sợ cái gì sẽ gặp cái đó…
Diệp Chu hít sâu một hơi, xoay người, cứng rắn nặn ra một nụ cười. “Anh…”
Chiều cao của Diệp Hành cũng không cách Diệp Chu bao nhiêu, vẻ ngoài của hai người lại không giống nhau lắm, so với Diệp Chu, Diệp Hành ôn hòa hơn, đeo kính, hào hoa phong nhã, anh đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy hành lý từ tay Diệp Chu, kết quả lúc cầm lấy lại không kéo ra được.
Sau khi Diệp Chu thấy Diệp Hành, tay phải liền nắm chặt hành lý. Lúc Diệp Hành nắm lấy vẫn không buông tay.
Diệp Chu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu. “Chu Chu?”
Diệp Chu như bị dọa sợ, cái tay nắm rương chợt giơ lên.
“Vào xe trước.”
“A…” Diệp Chu đi theo sau lưng Diệp Hành, cho dù hiện tại Diệp Chu cao ngang Diệp Hành, nhưng bóng lưng anh vẫn giống như trong ký ức cậu, cao lớn như ngọn núi lớn, cậu trèo mãi cũng không lên được.
Đến cạnh xe, Diệp Chu rất muốn ngồi ghế sau nhưng ánh mắt anh cậu đảo qua, cậu chỉ có thể nhắm mắt mở cửa ngồi ghế phó lái.
Ở trạm xe lửa còn tốt, chung quanh ồn ồn ào ào, dù không nói lời nào cũng không đến mức lúng túng. Hiện tại hai người ngồi trong không gian kín gió, cửa xe ngăn cách huyên náo bên ngoài, không khí ngột ngạt dần sinh sôi.
Một người ở trường được gọi là thánh ngoại giao như Diệp Chu hiện tại như bị người câm nhập vào, cúi đầu giả bộ như chuyên tâm chơi điện thoại, chỉ hi vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút.
Trong lúc đợi đèn đỏ, Diệp Hành quét mắt nhìn gò má em trai, cố gắng khiến giọng mình mềm xuống: “Ở trường thế nào? Nghe nói đại học A xây dựng rất tốt, anh vẫn luôn muốn qua xem.”Nếu người nói những lời này là người khác, Diệp Chu nhất định sẽ nhiệt tình mời hơn nữa còn cam kết nếu đối phương thật sự tới, cậu nhất định làm chân dẫn đường.
“Cũng không tồi.” Cũng không biết là trả lời cuộc sống ở đại học hay xây dựng của trường, Diệp Chu nói xong lại cúi đầu ‘vô cùng tập trung’ chơi điện thoại, toàn thân tản ra hơi thở ‘đừng nói chuyện với tôi’.
Diệp Hành tiếp tục hỏi: “Quen bạn gái chưa?”
Diệp Chu cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chưa.”
Diệp Hành thở dài, không có ý định tiếp tục mở miệng.
Ý thức được điểm này, Diệp Chu cũng thầm thở phào một hơi, thân thể vẫn luôn căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Nhạy bén cảm nhận được chút biến hóa này khiến Diệp Hành cảm thấy càng thất bại.
Một đường về nhà không ai nói chuyện, Diệp Chu bước vào nhà, phát hiện hôm nay trên bàn tràn ngập món ăn.
Diệp Chu thuận miệng hỏi một câu. “Ngày mai là tết ông táo, sao hôm nay lại làm đồ ăn thịnh soạn như vậy?”
“Mẹ cũng nói vậy, còn không phải anh con, nói hôm nay con trở về, làm nhiều món hoan nghênh con về nhà.” Mẹ Diệp lại bưng hai đĩa thức ăn ra khỏi phòng bếp. “Tiểu Hành, lát nữa cơm nước xong đừng ra ngoài nữa, con cũng mới về nhà không lâu, xuống máy bay không nghỉ ngơi cho khỏe lại phải đi đón em trai, cũng không phải nó không tự về được.”
Diệp Chu kinh ngạc nhìn Diệp Hành một cái, không nghĩ tới anh cũng mới về nhà hôm nay.
Diệp Hành đáp một tiếng liền kéo Diệp Chu ngồi xuống bên cạnh. “Ăn cơm đi, đừng đứng ngốc ở đó nữa.”
“Đúng rồi, Tiểu Hành, sao lần này con lại về?” Nhà Diệp Chu không có quy định ăn cơm không được phép nói chuyện, ba Diệp đổi thịt kho trước mặt Diệp Hành thành rau xà lách, nói. “Đợt 11 về không phải nói năm mới bận rộn, không có thời gian về nhà sao?”
“Đây không phải là vì muốn ăn món mẹ làm sao.” Một câu nói liền khiến mẹ Diệp vui vẻ, đẩy hết mấy món chính đến trước mặt Diệp Hành, anh lại không dấu vết đẩy mấy món đó đến trước mặt Diệp Chu. “Đúng là có chút bận, con đã đặt vé chiều mai rồi.”
Không chỉ nụ cười trên mặt mẹ Diệp cứng lại, ngay cả Diệp Chu cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, mẹ Diệp nói: “Sao lại gấp thế.”
Diệp Hành cười, không nói tiếp nữa.
Diệp Chu cũng chỉ kinh ngạc mấy giây, sau đó liền yên tĩnh làm thực khách, trên bàn cơm đều là tiếng trao đổi của ba mẹ và Diệp Hành, vốn tưởng có thể bình an vô sự vượt qua một đêm, ai ngờ cơm còn chưa ăn xong, mẹ Diệp liền nhắm mũi dùi về phía Diệp Chu: “Sao càng ngày con càng khó hiểu vậy, anh con về nhà cũng không nói thêm mấy câu, người không biết còn tưởng rằng hai đứa không quen nhau.”
Diệp Chu uống một ngụm nước canh, từ sau khi bước vào cửa, tâm trạng cậu vẫn luôn không cao lắm. “Điều con muốn hỏi không phải hai người đã hỏi rồi sao, còn có gì có thể nói.”
“Chu Chu, đợt 11 về nhà, nghe ba mẹ nói em đạt được học bổng, thật lợi hại.” Diệp Hành vỗ bả vai Diệp Chu, như vui vẻ thay cậu nói. “Nghe nói học bổng của đại học A không dễ lấy đâu.”
“Cũng không tồi.” Diệp Chu mím môi nhỏ giọng nói, cậu giương mắt nhìn Diệp Hành, trong mắt là đắc ý bản thân không nhận ra được, miệng lại khiêm tốn nói. “Có điều là học bổng hạng nhì, cũng không khó đến mức đó.”
“Con đừng khen nó, mẹ thấy hiện tại nó vẫn hơi lười.”
Một câu nói của mẹ Diệp khiến Diệp Chu không còn hứng thú nói chuyện, sau đó Diệp Hành có hỏi cậu thế nào, cậu cũng chỉ vâng dạ ứng phó, kết quả lại bị mẹ Diệp mắng cho một trận.
Buổi tối, Diệp Chu làm ổ trong phòng ngủ đọc sách, Diệp Hành gõ cửa hai tiếng liền đẩy cửa vào. Diệp Chu ngồi dậy, bước mấy bước qua hỏi: “Có chuyện gì không?”
Diệp Hành để nước lên bàn, ngồi lên mép giường vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi đi.”
Diệp Chu ngồi ở vị trí cách Diệp Hành tầm một mét, ánh mắt dao động, chỉ có không nhìn đối phương.
“Mấy lời mẹ nói, em đừng để trong lòng. Cuộc sống của em mới bắt đầu, không cần sống theo tiêu chuẩn của người khác. Cả đời bọn họ đều chỉ tiếp xúc với điểm số, cho nên cảm thấy điểm số là quan trọng, nhưng tất cả mọi chuyện không phải đều lấy điểm số để xem xét.” Diệp Hành tùy ý lật quyển sách Diệp Chu để trên giường. “Trong cuộc sống chuyện quan trọng hơn điểm số rất nhiều, em có thể quen vài người bạn, ra ngoài chơi một chút, hoặc quen một cô gái, yêu đương một hồi, thậm chí mê game online một chút cũng được, đừng giam mình trong mấy cuốn sách, trao đổi với bạn bè nhiều một chút.”
“Ừm.” Có lẽ vì đứng trước mặt Diệp Hành, Diệp Chu quá kiềm chế bàn thân, cho nên anh không biết ở trường Diệp Chu không phải một người không giỏi giao tiếp, Diệp Chu cũng không có ý định sửa lại, đây là lần đầu tiên Diệp Hành nói mấy lời này với cậu, lỗ mũi Diệp Chu có chút chua xót.
Diệp Hành xoa đầu Diệp Chu, đứng lên, trước khi ra cửa hỏi: “Ngày mai có thể tới tiễn anh không?”
Từ sau khi lên trung học, dù là Diệp Hành sang vùng khác đi học hay xin việc, Diệp Chu luôn tìm đủ loại cớ để không đi, Diệp Hành cũng không yêu cầu, Diệp Chu nghe vậy thì gật đầu một cái: “Được.”
“Cạch.” Cửa phòng đóng lại.
Diệp Chu nằm trên giường, đầu có chút loạn, cậu lấy di động ra, mở khung nói chuyện với Thương Tấn.
Diệp Chu: Kiểu người có thành tích vượt trội như cậu, nếu như có người em trai cái gì cũng không bằng mình, cậu sẽ đối xử với người đó thế nào.
Thương Tấn đang chơi game liếc nhìn tin nhắn Diệp Chu gửi tới, không nhìn phụ bản trên máy, trực tiếp cầm di động lên trả lời.
Thương Tấn: Thứ nhất, hiện tại tôi chỉ có một em gái ba tuổi, tương lai con bé thế nào tôi cũng không biết. Thứ hai, tính cách mỗi người không giống nhau, nếu cậu muốn hỏi tôi anh cậu sẽ đối xử với cậu thế nào, tôi không thể trả lời. Có điều bình thường cậu ồn ào như vậy, tôi cảm thấy nhất định anh cậu thấy phiền chết người.
Nháy mắt, đầu Diệp Chu trống rỗng, cậu nắm di động chọt chọt màn hình.
Diệp Chu: Tôi phiền chết người! Trả lời lâu như vậy còn không nói được cái rắm gì! Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với không khí hả!
Thương Tấn: Sao, sau này muốn đánh rắm còn phải báo cho cậu một tiếng!
|
Chương 34
Buổi tối sau khi Diệp Hành chuyển lời cho Diệp Chu xong liền vô cùng thân thiện không ‘quấy rầy’ cậu nữa. Thật ra điều này khiến lòng Diệp Chu có chút khó chịu, không biết nên nói bản thân thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau ăn trưa, Diệp Chu không vào phòng ngủ mà ngồi lại phòng khách, cầm quyển tạp chí không yên lòng lật xem, vì Diệp Hành ở nhà, mẹ Diệp cũng coi như mắt nhắm mắt mở với kiểu cậu ‘không chịu làm việc đàng hoàng’ này.
Nhanh chóng tới thời gian Diệp Hành lên đường, anh chỉ ở lại một ngày, không mang theo hành lý gì nhưng ba mẹ Diệp vẫn không ngại phiền toái muốn đưa anh ra sân bay.
Nếu đã đồng ý với Diệp Hành, Diệp Chu cũng không từ chối nữa, đi theo bọn họ ra khỏi nhà, điều này khiến ba mẹ Diệp vô cùng kinh ngạc.
Dọc đường đi nghe mẹ Diệp dặn dò Diệp Hành, Diệp Chu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, có chút không rõ tại sao Diệp Hành lại nhất định muốn cậu đi tiễn.
Đến sân bay, ba Diệp lại bắt đầu lải nhải với Diệp Hành. Diệp Chu đứng bên cạnh, đột nhiên có chút đồng tình với Diệp Hành, bảo bối trong tay ba mẹ cũng không phải việc dễ làm.
Diệp Hành đưa tay lên xem đồng hồ nói: “Vậy con đi trước, hai người ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân. Đừng quá nghiêm khắc với Chu Chu, thằng bé đã là người lớn, có nhiều chuyện có thể tự mình làm chủ.”
Diệp Chu vẫn đứng sau lưng bọn họ, ngay lúc Diệp Hành chuẩn bị quay lưng đi liền mở miệng gọi anh lại. “Anh, anh cũng chăm sóc tốt bản thân.” Đây là lời quan tâm lớn nhất Diệp Chu có thể nói hiện tại.
Diệp Hành ngạc nhiên lại vui vẻ, anh đi mấy bước tới trước mặt cậu, xoa tóc cậu, khẽ nói: “Sang năm có thể anh sẽ chuyển công tác tới thành phố A, chờ anh tới đó nhất định em phải đưa anh đi xem trường của em.”
Diệp Chu gật đầu nói: “Được.”
Diệp Hành lại dùng sức xoa đầu Diệp Chu một cái mới thỏa mãn thu tay. “Vậy anh đi đây”
Cũng không biết có phải lời nói của Diệp Hành có tác dụng không, sau đó Diệp Chu ở nhà, mẹ Diệp không ép cậu đọc đủ loại sách nữa, có điều Diệp Chu cũng biết đây chỉ là tạm thời, không đến ba ngày sẽ lặp lại tình trạng cũ.
Một ngày trước ba mươi, đa phần thành tích cuối kỳ đều công bố.
Diệp Chu thấy tin tức trong nhóm lớp liền không chờ được chạy lên website trường tìm kiếm.
Mà đổi thành bên kia, Thương Tấn đang đeo tai nghe đánh phó bản, đột nhiên áo bị kéo một chút.
“Anh, kẹo.” Nhóc con ba tuổi Thương Du Du siết chặt viên kẹo, nhất định muốn nhét nó vào tay Thương Tấn.
Thương Tấn cho là Thương Du Du muốn ăn lại không bóc được liền nhận lấy mở gói kẹo, đặt viên kẹo đến trước khuôn miệng nhỏ nhắn của nhóc con.
Được anh trai yêu thích cho kẹo, Thương Du Du lập tức quên mất dự định ban đầu của mình là đưa viên kẹo mình thích nhất cho anh trai, cô bé lập tức há miệng ngậm lấy. Vì động tác quá nhanh, miệng không cẩn thận chạm phải ngón tay Thương Tấn.
“Du Du!” Tần Phỉ đi tới, cẩn thận nhìn Thương Tấn một cái, ôm cô bé nói. “Đã nói với con bao nhiêu lần, lúc anh trai bận rộn thì đừng quấy rầy.”
Thương Tấn cầm khăn giấy lau tay, cầm tai nghe tính đeo lên.
“Thương Tấn, thật ngại quá, Du Du còn nhỏ không hiểu chuyện, tự tiện chạy đến phòng ngủ của cậu, không quấy rầy đến cậu chứ?” Vì đang mang thai, Tần Phỉ chỉ ôm Thương Du Du một lúc liền buông xuống, kéo tay cô bé nói. “Mau nói xin lỗi anh trai.”
Thương Du Du bĩu môi, vẻ mặt không vui nhưng vẫn nhỏ giọng nói. “Anh, em xin lỗi.”
Thương Tấn đứng dậy khỏi ghế, ngồi xổm xuống sờ mặt Thương Du Du một cái, nói: “Không sao đâu.”
Đây là lần đầu tiên Thương Tấn có hành động thân mật với Thương Du Du như vậy, Tần Phỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, mà rõ ràng Thương Du Du rất vui vẻ, chút tủi thân vừa rồi bị quét sạch, bị mẹ nắm tay kéo đi còn không ngừng quay đầu lại nhìn Thương Tấn.
Cửa phòng bị đóng lại, trên tay vẫn lưu lại cảm giác mềm mại vừa rồi khiến tim Thương Tấn cũng mềm mại theo.
Cho tới nay, quan hệ giữa Thương Tấn và Tần Phỉ luôn rất lúng túng, sau khi Tần Phỉ vào cửa, Thương Tấn đã hiểu chuyện, mà Thương Tấn coi như là con trai duy nhất của Thương Thanh Bình, dĩ nhiên là đối tượng Tần Phỉ lấy lòng, dù hiện tại Thương Tấn đã trưởng thành, Tần Phỉ cũng có con gái của mình, thái độ của bà đối với Thương Tấn vẫn rất dè đặt khiến Thương Du Du cũng thành như vậy.
Vừa rồi tại sao đột nhiên tại giơ tay ra?
Thương Tấn không nghĩ ra, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của Thương Du Du khiến Thương Tấn nhớ tới Diệp Chu. Anh nhớ lại vấn đề Diệp Chu hỏi mình mấy ngày trước. Bản thân Diệp Chu không phát hiện, trong nội tâm cậu thích anh trai, quan tâm đến cái nhìn của anh đối với cậu. Có phải cảm xúc của Diệp Chu đối với anh trai cũng giống của Thương Du Du đối với mình, muốn lại gần nhưng lại không dám. Mà thái độ Tần Phỉ đối với mình và Thương Du Du cũng không giống, có phải điều đó cũng trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương tới cô bé.
Một đống vấn đề anh chưa từng nghĩ tới không ngừng hiện lên trong đầu.
[Đội ngũ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên: Người đâu?
[Đội ngũ] Sao Diện Lai Nhất Oản A Thân: Nữ thần? Đâu rồi?
[Đội ngũ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên: Thương Chu?
[Đội ngũ] Ca Ca: Hạ Thương Chu quả nhiên như trong lời đồn, thỉnh thoảng đang đánh lại biến mất không thấy tăm hơi…
[Đội ngũ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên: Cậu có thao tác cùng trang bị như người ta, bọn này cũng có thể dễ dàng tha thứ cho cậu tự do phóng khoáng.
[Đội ngũ] Ca Ca: Tôi chưa nói gì hết á.
Thương Tấn lấy lại tinh thần, đang muốn tiếp tục lại thấy màn hình di động sáng lên, nhóm lớp đang nói đến chuyện thành tích thi cuối kỳ.
[Đội ngũ] Hạ Thương Chu: Tôi đi tra thành tích cuối kỳ một chút.
[Đội ngũ] Du Du Tình Ca Xướng Bách Niên: Có thành tích rồi, hiện tại không tra cũng không chạy mất!!! Không thể đánh xong mới tra sao?
[Đội ngũ] Ca Ca: Cậu không hiểu rồi, cái này liên quan đến việc mình có trượt tín không đó.
[Đội ngũ] Sao Diện Lai Nhất Oản A Thân: Lần đầu tiên cảm giác nữ thần cũng là người, cũng phải thi cuối kỳ.
[Đội ngũ] Ca Ca: Là học sinh đều không thoát khỏi thế lực thi cử, đảng công việc cười không nói.
Thương Tấn hạ trang game, mở website trường, kiểm tra thành tích cá nhân, trực tiếp cap màn hình, gửi cho Diệp Chu.So với thành tích của mình, nhất định Diệp Chu muốn nhìn thấy thành tích của anh nhất.
Không thể không nói, Thương Tấn lại một lần nữa đoán đúng tâm tư của Diệp Chu.
Diệp Chu đang do dự có nên đi tìm Thương Tấn hỏi thành tích hay không liền thấy tin nhắn QQ Thương Tấn gửi tới.
Hơn nữa còn không một lời chào hỏi mà chỉ có một tấm cap màn hình đơn giản đến thô bạo.
Thấy rõ hình ảnh, Diệp Chu nhụt chí, vẫn không vượt qua đối phương. Diệp Chu trả lễ gửi thành tích của mình qua.
Thương Tấn: Tựu trường mời tôi ăn cơm.
Ước hẹn của hai người không phải là ai thi tốt sẽ mời cơm hả?
Diệp Chu: Mắt cậu không tốt?
Thương Tấn: Lần này tôi thật sự dùng toàn lực nhưng cũng không thể đẩy cậu ra.
Trong đầu Diệp Chu xuất hiện một khả năng, nếu đợt cuối kỳ không có cãi nhau với Thương Tấn, có phải lần này cậu thật sự có thể vượt qua Thương Tấn?
Suy nghĩ này còn chưa kéo dài bao lâu Diệp Chu đã lắc lắc đầu, dù là như vậy, đánh thắng Thương Tấn không cố hết sức cũng không có ý nghĩa.
Nhưng, vì Thương Tấn, một điểm nho nhỏ trong lòng Diệp Chu không ngừng phồng lên. Cậu ngẩng đầu lên, tay gõ chữ cũng nhanh hơn không ít.
Diệp Chu: Thực đơn ở Bát Đại, muốn ăn gì thì thoải mái chọn.
Thương Tấn: Ăn trong canteen.
Diệp Chu: Không có chút theo đuổi nào.
Thương Tấn: Canteen gần nhất.
Diệp Chu đỡ trán, cậu cũng muốn thế, ôm tâm lý may mắn, Diệp Chu dò xét gõ gõ chữ.
Diệp Chu: Cậu che xe ba bánh chưa?
Thương Tấn: [Trả lời tự động] xin chào, hiện tại tôi đang không ở đây, lát nữa lại liên lạc với ngài.
Diệp Chu: …
Học kỳ sau của năm hai tựu trường khá muộn, cửa ký túc xá cũng phải đến hai ngày trước khi vào học mới mở cửa, Diệp Chu dù muốn đến trường trước cũng hết cách, chỉ có thể ở nhà đến hết tết Nguyên Tiêu mới cầm hành lý bước lên con đường về trường.
Diệp Chu kéo hành lý, đeo cặp, cầm một túi mứt lớn xuống xe, nghĩ tới trường học và ký túc xá xa xa, nhớ tới xe ba bánh.
Một đợt nghỉ đông, ngày ngày dãi nắng dầm mưa còn có mấy trận tuyết, có lẽ hiệu Thương Diệp trở nên tang thương không ít…
Tang thương…
Không ít?
Diệp Chu đi mất nửa tiếng, lúc cách ký túc xá tầm 50m, liếc nhìn xe ba bánh mới tinh trong nhà xe.
Cậu dụi dụi mắt, ba bước cũng thành hai bước chạy tới trước mặt xe ba bánh. Chạy vòng vòng xung quanh, cái xe đặc biệt này, hai chữ “Thương Diệp’ tiêu sái này, toàn thế giới cũng không tìm ra chiếc thứ hai. Rõ ràng trước khi cậu đi, hiệu Thương Diệp tích tụ không ít bụi, hiện tại lại sạch sẽ bóng loáng.
Diệp Chu không thể tin nói: “Chẳng lẽ Thương Tấn đổi tính??”
Nhưng vừa vào cửa ký túc xá, Thương Tấn liền phá tan ảo tưởng của Diệp Chu.
“A?” Thương Tấn khó hiểu nói. “Sao tôi có thể làm chuyện phiền toái như vậy?”
Diệp Chu nghẹn, để hành lý trong ký túc xá, ra sân thượng nhìn một vòng. “Rốt cuộc là ai?”
Lưu Dư Thiên đá văng cửa phòng vệ sinh, hét lớn một tiếng: “Tớ biết là ai!”
“Ai, Diệp Chu, các cậu thật không tệ, mời được một đống lính nghĩa vụ.” Lưu Dư Thiên còn chưa nói hết, Văn Nhân Húc đã xách bình nước nóng trở lại. “Trưa nay. Thấy vài bạn học xách chậu nước, cần giẻ lau xe.”
“Tại sao?”
“Hình như thi không trượt tín, tới lễ tạ thần.”
“Như vậy sao được, làm phiền tới người khác!”
“Tốt lắm, tránh một phiền toái cho mình.”
Diệp Chu và Thương Tấn đồng thời lên tiếng, đợi đến khi nghe được lời của đối phương, cả hai đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Trước khi hai người tính cãi nhau, Văn Nhân Húc vội vàng nói: “Mọi người đều tự nguyện, hơn nữa cũng coi như là một nơi gửi gắm tinh thần, hai người không cãi nhau không làm khó không tan rã chính là lời cảm ơn tốt nhất dành cho bọn họ.”
Cuối cùng Lưu Dư Thiên mới tiếp lời: “Không sao, có điều như vậy cũng tốt, ai cũng không dám chen vào giữa hai người, trực tiếp diệt sạch tai họa ngầm người thứ ba thứ tư!”
Diệp Chu hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý.
|