Thầm Mến
|
|
Ngô Hồi ngồi dưới đất nhìn hai người đang ôm nhau, cảm giác mắt mình sắp mù rồi. Y mới từ nước ngoài về, nghe biết được công ty nhà mình muốn hợp tác với Cố Lam Sinh, trong lòng vẫn thấy khang khác. Y biết hồi học đại học Cố Lam Sinh từng thích mình, nhưng lúc đó y có quá nhiều thứ để lo lắng, còn muốn tranh gia sản với đứa con riêng trong nhà.
Thời điểm thế này, y không thể và cũng không được phép thích hoặc là tiếp nhận Cố Lam Sinh. Thậm chí y còn vâng lời cha mình qua lại với con gái của đối tác.
Y không thích Cố Lam Sinh ư, thích chứ, ai mà không thích người như vậy, huống chi y vốn cũng không thẳng như mình tưởng.
Khoảng thời gian từ khi hai người họ làm bạn đến khi Cố Lam Sinh thích mình, gần như Ngô Hồi muốn hận Cố Lam Sinh. Vì y cảm giác được mình muốn đáp lại, nhưng đáp lại thế nào được, y còn nhiều chuyện muốn làm. Nếu như y biến thành một người đồng tính, kẻ cười tươi như hoa đầu tiên chính là đứa con hoang mà cha y nuôi ở bên ngoài.
Hiện tại y đã có tất cả, quay về nước thừa kế gia nghiệp, trong lúc vô tình lại nghe được mấy năm nay Cố Lam Sinh chưa từng qua lại với ai.
Y cho rằng người đó còn chờ đợi mình, nhưng nhìn tình huống lúc này, đúng là y đã cả nghĩ quá rồi.
Y cho rằng mình không giống Cố Lam Sinh, lúc hai người họ làm bạn bè vô cùng hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể rõ người kia đang nghĩ gì. Gia thế của họ ngang nhau, kinh nghiệm cũng tương đồng, là bầu bạn tâm giao tốt nhất, hơn nữa hắn còn là mối tình đầu mà Cố Lam Sinh không có được. Y cho rằng người ấy sẽ chờ mình, hóa ra không phải, là do y tự mình đa tình.
Ngô Hồi đứng dậy lau vết thương bên miệng. Y nhìn về phía Cố Lam Sinh, nhưng người ấy vẫn không quay đầu lại, có lẽ giờ trong lòng hắn chỉ có người đang ôm vào ngực kia nhỉ.
Rốt cuộc là đã về muộn, hoặc là, vừa bắt đầu đã chọn sai rồi.
Ngô Hồi có chút cay đắng nghĩ.
Y có quá nhiều thứ để lo lắng, Cố Lam Sinh từng ở trước mặt y, trở tay là lấy được. Thế nhưng y lại vứt bỏ đi, trách ai bây giờ, có được tất có mất, y đã đưa ra lựa chọn của mình từ lâu, vậy thì sẽ không cho phép mình hối hận.
Ngô Hồi cũng không nói nhiều thêm nữa, y lên xe, khởi động xe, sau đó bỏ lại sau lưng hai người đang ôm nhau kia. Xe đi được nửa đường, y vứt chiếc hộp nhỏ đang ở ghế phụ vào thùng rác ven đường.
Hiện giờ y đã có năng lực tặng lễ vật tốt nhất cho Cố Lam Sinh, thế nhưng rõ ràng là người đó đã tìm được lễ vật tốt nhất của mình rồi.
Môi y nóng rẫy, đau đớn khôn nguôi.
Y đã chỉnh đốn lại tâm tình của mình, y cũng có kiêu ngạo của chính mình, sẽ không bám lấy người ta nữa. Nhưng lòng nghĩ thế, mà vẫn có cảm giác nặng nề như chìm xuống đáy biển, vừa vô lực vừa lạnh lẽo.
Cảm giác ấy giống như lúc y vừa vào đại học lại phát hiện cha mình có con riêng, phát hiện gia đình mình không tốt đẹp như mình tưởng.
Chỉ là lần này đã không còn người đưa tay về phía y, nói cho y biết hết thảy không quan trọng, đã có tôi đây rồi
|
Thụ không để ý hội trưởng đi khi nào, cậu chỉ cảm thấy rốt cuộc nam thần cũng buông mình ra, hỏi em còn muốn về nữa không?
Đương nhiên là không rồi, thời điểm thế này sao có thể về được nữa.
Cậu níu lấy áo nam thần, lấy một chiếc khăn bị vò nhăn nhúm từ trong túi ra dúi vào tay nam thần. Cậu nhận sai với người ấy, là cậu đã hiểu lầm, còn không chịu nói cho rõ ràng đã giận dỗi bỏ đi, còn không biết hôm nay là sinh nhật nam thần.
Thụ cảm thấy mình thật sự không xứng với cái danh người yêu, cực kỳ thất bại.
Cậu nhỏ giọng nói: “Đi thôi, trở về thôi, bên ngoài lạnh thế này, tay anh đỏ lên hết rồi kia kìa.”
Thụ cầm lấy tay nam thần nhét vào trong túi rồi kéo nam thần vào nhà. Trên đường đi cậu nói hết những hiểu lầm của mình cho nam thần, cậu nói rằng lúc ở cửa công ty cậu đã nhìn thấy nam thần lên xe hội trưởng nên mới hỏi hắn đi đâu về. Nam thần nói mình ở công ty, nên thụ cho là hắn đang nói dối.
Nam thần hỏi ngược lại thụ: “Tại sao em không hỏi thẳng ra?”
Thụ im bặt, cậu nào dám nói là vì mình sợ nam thần sẽ bỏ chạy với hội trưởng, cậu không tự tin bla bla…
Mãi đến tận khi về nhà, nam thần trở tay đóng cửa lại, âm thanh nặng nề: “Em không muốn hỏi hay là không dám hỏi?” Thụ quay đầu lại hơi kinh ngạc. Cậu thấy sắc mặt nam thần vô cùng không ổn, người ấy đang bước từng bước áp sát mình. Nam thần tiếp tục nói: “Em cảm thấy anh và Ngô Hồi sẽ tình cũ không rủ cũng đến?”
Thụ muốn nói em không phải em không có, nhưng cậu không dám nói, chỉ có thể lùi về phía sau, mắt đảo loạn.
Nam thần ôm tay: “Hứa Hạ, em không tin anh?” Hắn nói thẳng ra trọng điểm.
Thụ hoảng hốt, vì cậu nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đau khổ của nam thần. Cậu cực kì cực kì không muốn để người trước mặt mình phải khó chịu bèn vội vã tiến lên ôm eo nam thần xin lỗi: “Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, em sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Em sẽ tin anh mà, anh đừng tức giận nữa.”
Cậu vùi mặt vào ngực nam thần, ôm người ấy thật chặt không chịu buông tay.
Một hồi lâu sau cậu mới nghe thấy nam thần thở dài một cái: “Em xin lỗi gì, là anh đã sai.”
Thụ liều mạng lắc đầu, là cậu sai rồi, trong mối quan hệ này người tự ti là cậu, người lo lắng vớ vẩn là cậu, người lo được lo mất cũng chính là cậu.
Cậu biết mình thế này sẽ khiến người yêu thấy rất mệt mỏi, lần này chỉ là vừa khéo nên hiểu lầm mới có thể tháo gỡ. Vậy lần sau thì sao, nếu như cậu cũng giấu diếm không nói gì, chỉ chờ nam thần đuổi theo giải thích, chỉ chờ nam thần đến tỏ bày, vậy thì sẽ thế nào? Cho dù một người như nam thần cũng sẽ mệt mỏi.
Cậu không muốn nam thần mệt mỏi, cậu chỉ muốn để người ấy luôn vui vẻ thôi.
Nam thần vuốt tóc cậu, nâng mặt cậu lên nhìn sâu vào mắt: “Lời của anh sẽ không thay đổi, chỉ cần em hỏi anh sẽ nói. Lần này là anh sai rồi, anh chỉ cảm thấy cậu ta…” Nam thần nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: “Nhắc đến cậu ta anh cảm thấy không cần thiết. Anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều, nên đúng là lần này anh muốn né đi không nhắc đến. Nhưng anh thật sự không lừa em, đúng là anh từ công ty về.”
Nam thần lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi ra. Hắn mở ra, trong đó không phải là nhẫn như Ngô Hồi nói.
Là một dây chuyền mặt hoa hướng dương.
Má nam thần đỏ ửng, hắn đưa chiếc hộp cho thụ: “Hôm nay anh hai mươi tám tuổi, Hứa Hạ, em có đồng ý cùng trải qua sinh nhật kế tiếp với anh không?”
Thụ lắc đầu một cái. Nam thần ngẩn ra, bàn tay siết chặt lấy chiếc hộp, vẻ mặt cũng có chút thất vọng.
Thụ nghiêm túc nói: “Em không muốn trải qua sinh nhật kế tiếp với anh, em muốn mỗi một sinh nhật sau này của anh đều có em.”
|
Sáng sớm hôm sau, thụ cố gắng bò ra khỏi chăn, dậy đi đánh răng rửa mặt.
Nam thần đang nằm trong chăn mơ mơ màng màng cảm thấy ngực mình trống vắng bèn sờ soạng hai lần, sau đó nhắm mắt lại gọi thụ. Hôm nay là ngày nghỉ, em không cần đi làm, sao phải dậy sớm thế?
Thụ đang đánh răng trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng nam thần. Cậu mau mắn súc miệng sau đó chạy đến bên giường, đặt một nụ hôn thơm mùi quýt lên mặt người ấy.
Nam thần vẫn rất buồn ngủ, hắn ôm cổ thụ không cho cậu đi: “Đi đâu vậy?”
Thụ dém chăn lại cho nam thần, sợ hắn bị cảm lạnh: “Họp mặt bạn bè, em đã hẹn hôm nay rồi.”
Nam thần không ngờ cậu vẫn liên hệ với bạn hồi đại học, vốn tưởng hôm nay có thể ở nhà cả ngày với thụ. Hắn gật đầu, lại hỏi thêm mấy giờ sẽ về.
Trước đây ở một mình, thông thường thụ sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người khác, lúc họp mặt bạn bè sẽ đưa những người uống say về nhà. Hiện giờ đã không giống như trước, cậu đã là người có gia đình, đương nhiên phải về sớm một chút.
Thụ hôn thêm mấy cái lên mặt lên trán lên mắt lên mũi nam thần, sau đó mới hài lòng vào phòng để đồ bắt đầu thay quần áo. Lúc yêu nhau được nửa năm, họ bắt đầu ở chung. Phòng để đồ của nam thần chia cho thụ một nửa.
Ban đầu thụ không có ý muốn ở chung, bởi vì ở cùng nhau chính là một cái gương chiếu yêu. Cậu rất sợ nam thần sẽ phát hiện ra mình có vô số khuyết điểm, sau đó lại chia tay thì phải làm sao đây?
Bao nhiêu cặp tình nhân đã chia tay khi ở chung với nhau.
Nhưng sau khi thật sự ở chung, thụ lại phát hiện những điều tốt đẹp lại càng tốt đẹp hơn. Tính cách sau khi yêu của nam thần không giống như cậu nghĩ, nói thế nào nhỉ, anh ấy khá là dính người.
Thụ cho rằng trong cuộc tình này, vì tính tình của bản thân mà mình sẽ khá mẫn cảm, ngờ đâu nam thần lại càng tinh tế, có thể lưu ý đến biến hóa trong tâm tình của cậu một cách nhanh chóng.
Có lúc đi công tác, bởi vì bận quá nên thụ quên gọi điện cho nam thần, ngược lại nam thần lại đúng giờ trò chuyện với cậu.
Tất cả đồng nghiệp đi công tác với thụ đều cười, nói cậu có một người yêu thật dính người, xem ra người đó yêu cậu thật đấy. Lúc này thụ sẽ cầm điện thoại cười khúc khích, mừng rỡ khôn cùng.
Nói thật, trong cuộc tình này, người tương đối giống thẳng nam chính là cậu, có một số thời điểm thần kinh cậu rất thô.
Ví dụ như cậu không hay nhớ các ngày lễ. Đến hôm Giáng Sinh cậu vẫn ở lại tăng ca, chờ đến khi về nhà phát hiện nam thần chờ mình đã lâu, thụ áy náy vô cùng, cũng thề trong bóng tối, lễ Giáng Sinh sau nhất định cậu phải dành tặng cho nam thần một kinh hỉ.
Cuộc gặp mặt bạn bè này thật ra là cuộc gặp của câu lạc bộ kịch thụ tham gia hồi còn học đại học. Ban đầu cậu tham gia chỉ là vì muốn đến gần nam thần, không ngờ sau này quan hệ với mọi người cũng rất tốt.
Cuộc gặp mặt mỗi năm một lần, năm nào thụ cũng đến. Chỉ là năm nay cậu không cách nào tập trung được, lúc mọi người đang vui vẻ, thụ không ngừng nhìn đồng hồ.
Chủ nhiệm hình như phát hiện thụ có gì đó là lạ, hỏi cậu sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy, lẽ nào trong nhà có người đang chờ à?
Thụ mím môi nở nụ cười, thẹn thùng gật đầu, không phủ nhận.
Chủ nhiệm không ngờ mình đoán bừa cũng đúng, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Cô chăm chú nhìn thụ một hồi lâu, nhìn đến mức nụ cười trên mặt thụ dần phai đi mới miễn cưỡng cười nói: “Dọa tôi một hồi, Hứa Hạ cậu dám âm thầm thoát kiếp FA, không thành thật tí nào! Uống rượu uống rượu, đêm nay không say không về!” TIN HOTMgid Khớp khỏe mạnh sau 7 ngày! Tại nhà, không đau, không cần bác sĩ! Chỉ cách tiết kiệm điện mỗi tháng tối ưu nhất cho các thiết bị Hé lộ phương pháp giảm 40% tiền điện của người dân Bình Phước Bạn bị hôi miệng? Bạn có thể có ký sinh trùng trong cơ thể!
|
Thụ không từ chối, nhưng vẫn không uống nhiều mà chỉ làm vài chén, sau đó nói muốn vào nhà vệ sinh, rồi gọi điện thoại cho nam thần.
Trong điện thoại cậu nghe thấy tiếng nam thần đang nấu cơm ở đầu dây bên kia. Thụ đau lòng, hỏi ngày lạnh thế này sao anh còn muốn tự mình nấu, gọi đồ ăn ngoài đi anh.
Nam thần biếng nhác nói không muốn ăn đồ ăn ngoài, lại hỏi thụ đi chơi có vui không?
Thụ theo bản năng muốn nói vui, nhưng cậu dừng lại, hồi lâu mới nhìn hơi thở mình hóa sương mù trong không khí: “Không vui, em rất nhớ anh.”
Bên kia không còn âm thanh gì nữa, tiếng xắt đồ cũng ngừng lại, hồi lâu sau nam thần mới trả lời: “Anh cũng nhớ em.”
Rõ ràng đã ở cùng nhau, rõ ràng đã sống chung bên nhau lâu dài thế rồi, ấy vậy mà khi tách ra cả hai bên đều nhung nhớ khôn nguôi.
Thụ mỉm cười cúp máy, cảm thấy mùa đông không còn lạnh nữa, bởi vì trái tim đã ấm vô cùng.
Cậu quay đầu lại liền phát hiện chủ nhiệm đã theo mình ra ngoài, trên tay còn cầm điếu thuốc. Cô cười cười với thụ: “Gọi điện thoại cho người yêu hả?”
Thụ gật đầu, thu lại nụ cười ngập tràn tình ý sâu đậm trên mặt lại, người khác nhìn vào là thấy. Cậu chuẩn bị đi vào, nhưng chủ nhiệm lại bắt lấy tay cậu. Thụ cảm thấy có gì đó không đúng, nụ cười bên môi cũng tắt dần đi, mi tâm nhẹ cau lại.
Chủ nhiệm là người duy nhất trong câu lạc bộ kịch biết chuyện thụ thích nam thần, lúc đó cô hỏi thụ, cậu cũng không phủ nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc từ lúc vừa bắt đầu thụ đã thẳng thắn về xu hướng tính dục của mình với người ta. Nhiều năm qua lại với chủ nhiệm như vậy, thụ chưa từng nghĩ đến một khả năng, ấy là cô gái trước mặt này…
Nhưng chủ nhiệm lại nhanh chóng buông tay cậu ra, tự nhiên nói: “Tôi với cậu cùng vào, mấy người họ chơi high lắm. Mà hôm nay cũng phải kết thúc sớm thôi, cậu cũng đi trước đi. Không có cậu tôi không trấn giữ được đám yêu ma quỷ quái này quá.”
Thụ gật đầu rồi đi vào trước.
Chủ nhiệm đột nhiên mở miệng gọi cậu lại: “Là ai? Người yêu của cậu ấy? Cậu không chờ người đó sao?”
Thụ dừng bước, một hồi lâu sau mới quay đầu lại nói: “Tôi đã đợi được anh ấy.”
Chủ nhiệm mở to hai mắt, khó mà tin nổi. Hồi lâu sau cô mới thất vọng cười cười, hóa ra là thế, rốt cuộc cũng chỉ có người kia mới có thể khiến Hứa Hạ yêu thương.
Kỳ thật trong lòng cô vẫn giấu một bí mật chưa từng nói cho ai. Ấy là vào một ngày đông sáu năm trước khi họ vừa biểu diễn xong, Hứa Hạ và Cố Lam Sinh rời đi trước, sau đó cô không cẩn thận nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau ở ngoài. Khi đó cô cho rằng có lẽ hai người họ đang yêu nhau, vừa sợ hết hồn vừa mơ hồ thấy đau khổ.
Khi đó cô còn chưa hiểu rõ tâm tình của mình, chỉ là quan tâm Hứa Hạ theo bản năng. Khi đó, Hứa Hạ đang khóc.
Cố Lam Sinh cũng không cười, mà chỉ nhíu chặt mày gắt gao ôm lấy người ấy vào ngực.
Sau đó cô mới biết, hóa ra khi ấy Cố Lam Sinh đang từ biệt Hứa Hạ để ra nước ngoài. Hứa Hạ nói Cố Lam Sinh không thích mình.
Thật ư?
Chủ nhiệm không cho là vậy. Thật ra sau đêm đó, Cố Lam Sinh có trở lại câu lạc bộ kịch một lần, đó là lần biểu diễn cuối cùng.
Lần kia Hứa Hạ không biết. Chủ nhiệm biết, nhưng cô không nói cho Hứa Hạ, vì cô thấy Cố Lam Sinh cũng phải đi rồi, tội gì đến trêu chọc Hứa Hạ cơ chứ.
Hình như Cố Lam Sinh cũng không có ý muốn gọi Hứa Hạ ra ngoài. Hắn yên lặng đứng ngoài phòng luyện tập nhìn Hứa Hạ hồi lâu, sau đó để lại một bó hoa rồi nói với chủ nhiệm, buổi biêu diễn cuối cùng hắn không thể tham gia được, mong chủ nhiệm lấy danh nghĩa của cô tặng bó hoa này cho Hứa Hạ.
Rốt cuộc Cố Lam Sinh có thích hay không, chủ nhiệm cảm thấy mình biết còn sớm hơn cả hai người trong cuộc.
Nhưng cô không nói.
Con người luôn có tư tâm của chính mình, cô cũng thế.
Bó hoa kia cô không đưa.
Sáu năm sau, chủ nhiêm dụi tắt điếu thuốc nhìn bóng lưng của thụ. Cô nở nụ cười cay đắng, bởi vì cô cũng đã rơi vào nỗi thầm mến đằng đẵng.
|
Thụ vốn định ở lại thêm một tiếng nữa, ít nhất cũng chờ đến khi mấy người tham gia đến quán thứ hai rồi mới đi. Kết quả chủ nhiệm lại nói với cậu về đi thôi, trời lạnh thế này ở chung với người nhà thì tốt hơn.
Nghe được hai chữ người nhà này, thụ lặng lẽ đỏ mặt, đồng thời bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến tính khả thi của việc biến nam thần thành người nhà của mình.
Cậu không từ chối, sau đó chuẩn bị rời đi.
Sau khi lên xe, chủ nhiệm gửi một tin nhắn wechat cho cậu, đó là bức ảnh chụp một bó hoa. Cô nói đây là bó hoa mà sáu năm trước nam thần tặng, khi đó cô không đưa cho thụ, hiện giờ nên trả lại.
Tuy rằng chủ nhiệm nói khá mơ hồ, nhưng thụ cũng không có ý muốn truy hỏi đến cùng, ví dụ như tại sao không đưa bó hoa cho tôi. Có một số việc không chọc thủng thì tốt hơn, vẫn nên chừa chút thể diện cho người ta.
Cậu về đến nhà, nam thần đang ngồi trên sô pha làm việc với máy tính, thảm rơi một nửa xuống đất cũng không biết.
Lúc làm việc nam thần hay đeo một cặp kính gọng viền bạc. Lần đầu tiên nhìn thấy nam thần đeo kính, thụ cảm thấy người ấy vẫn anh tuấn như thế, nhưng lại có hương vị đặc biệt hơn.
Sau đó cậu chụp trộm ảnh rồi đưa cho học trưởng nhìn, nhận được lời bình sao lại có cảm giác mặt người dạ thú nhỉ.
Thụ cảm thấy học trưởng đang nói hươu nói vượn, kết quả có lần cậu và nam thần cùng ngồi trên sô pha, không hiểu sao sau đó lại dây dưa quấn quýt lấy nhau. Nam thần đeo kính hoan ái mây mưa với cậu, làm đến mức thụ mặt đỏ tim đập. Nam thần đeo kính nhìn chẳng thiện lương chút nào cả.
Tiếng thụ mở cửa làm nam thần ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nói: “Sao về sớm thế em?”
Thụ cởi áo khoác rồi bước nhanh về phía trước ôm lấy nam thần cọ tới lui trong ngực hắn, y như một chú cún: “Về với anh chứ sao.”
Nam thần xoa xoa đầu cậu. Hắn biết tối nay là buổi họp mặt của người trong câu lạc bộ, mà nhắc đến câu lạc bộ này lại khó tránh khỏi đoạn lịch sử mặc đồ nữ của thụ.
Thụ vừa nghe thấy nam thần nhắc đến quãng thời gian đen tối này liền thẹn thùng và giận dữ vô cùng, không tiếp lời nữa. Kết quả nam thần không chỉ không ngừng nhắc đến lịch sử đen của thụ, mà còn nhắc đến có một lần mình nhìn thấy thụ bị một gã đàn ông hôn ở hậu trường.
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt nam thần không tốt lắm.
Thụ giả vờ không có chuyện gì mà cầm lấy cốc nước của nam thần uống một hớp: “Đó chỉ là đùa giỡn thôi mà.”
Nam thần không nói gì.
Thụ vô tội hỏi ngược lại: “Khi đó anh có thích em đâu, sao nhớ rõ thế?” Nam thần sửng sốt một hồi: “Cũng là chuyện sáu năm trước, sao có thể không nhớ được.”
Nam thần nhéo mặt thụ, hơi dùng sức, đến khi thấy thụ kêu đau mới buông ra rồi hôn hôn lên dấu tay đo đỏ.
Khi đó thụ mặc nữ trang đã thu hút không ít người, nam thần cũng nhớ đến cái lần mình làm MC rồi đi nhầm vào phòng hóa trang.
Thụ quay lưng về phía hắn, để lộ một khoảng lưng trắng nõn nà và đôi xương hồ điệp.
Hắn nhìn thấy thụ hoảng sợ quay đầu lại nhìn mình, dáng vẻ mờ mịt luống cuống.
Nam thần chưa bao giờ nói với thụ, rằng thật ra cảnh đó đã từng đi vào trong giấc mơ của hắn.
Hắn không biết rốt cuộc tâm tình của mình là gì. Vì thế lúc thụ hỏi hắn có thể tham gia vào vở kịch không, hắn bèn lấy một ổ bánh mì làm lý do để đồng ý.
Hắn chỉ nghĩ, nếu trong vở kịch có hôn, từ khi mình diễn nhất định sẽ không hôn, không chiếm tiện nghi của thụ. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.
Lúc đó, nam thần đã vô cùng chính trực nghĩ như vậy.
|