Thầm Mến
|
|
10 Đều nói khi thất tình người ta thường hay đi cắt tóc.
Thụ cảm thấy mình đang yêu thầm, nhưng cũng có thể coi như là đã thất tình rồi.
Tuy rằng trong lòng cậu vốn không thể quên được nam thần, nhưng sẽ không tưởng bở như lần trước, luôn cảm thấy có lẽ sẽ có hy vọng.
Kỳ thực vốn nào có hy vọng gì chứ, chỉ là do cậu quá tự cho là thật, cho rằng mình nói mấy câu với nam thần thì biết đâu nam thần sẽ thích mình. Bây giờ ngẫm lại một chút, nam thần chỉ là một người dịu dàng, hơn nữa người ấy lại cần khiến hội trưởng phải lưu ý.
Nghĩ đến đây, trong lòng thụ rất rất buồn.
Lần đầu tiên cậu bỏ tiền ra cắt mái tóc dài đi. Lúc ra khỏi quán cắt tóc thụ còn thấy trên cổ lạnh lạnh, gió cứ thổi vào trong cổ áo.
Sau khi quay về ký túc, người trong phòng ngủ đều kinh ngạc nhìn cậu.
Thụ không để ý, cậu chỉ dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi chuẩn bị đi làm.
Lúc này trưởng phòng ngủ của cậu gọi cậu lại, mất tự nhiên nói: “Sau này cậu nên thường xuyên cắt tóc đi, nhìn sáng sủa hơn nhiều đấy.”
Thụ cười cười gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Lúc đi làm, nam thần thế mà lại đến nữa. Thế nhưng hắn không vào, chỉ đứng ở lối đi bộ phía ngoài hút thuốc.
Thụ giả vờ không nhìn thấy, chờ đến lúc nghỉ giữa ca thì pha một bát mì đứng ở chỗ tủ bán hàng ăn.
Nam thần đi vào, mang theo hơi lạnh mùa đông và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hắn đi đến trước mặt thụ, cau mày nói: “Dạ dày không tốt sao còn ăn cái này?”
Thụ đặt bát xuống, không nói gì.
Nam thần: “Tôi mời cậu ăn cơm nhé?”
Thụ lắc đầu một cái.
Nam thần: “Sao vậy?”
Thụ: “Tôi phải đi làm.”
Nam thần nhìn cậu, đột nhiên nói: “Tối hôm ấy có phải tôi đã hôn cậu không?”
Thụ sợ đến run lên, hoảng loạn ngước mắt lên rồi lại cụp xuống. Vẻ mặt thụ đã tiết lộ tất cả, nam thần đột nhiên cười khổ một cái: “Quả nhiên là nhầm người.”
Câu nói này khiến tim thụ thắt lại, giọng của nam thần lại càng thêm dịu dàng: “Để xin lỗi, tôi mời cậu đi ăn cơm được không?”
Thụ vẫn lắc đầu.
Nam thần bất đắc dĩ nói: “Ghét tôi lắm à?”
Câu hỏi và giọng nói thế này sao có thể ghét được chứ, thích còn không kịp nữa là. Thụ quá thích, thích đến mức không dám đến gần, bởi vì càng gần lại càng đau. Cậu sợ đến cuối cùng mình sẽ vì đố kỵ mà trở nên ghê tởm.
Rõ ràng lúc bắt đầu chỉ cảm thấy nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng sau đó thì không, cậu muốn nam thần chạm vào mình, hôn mình, hoặc là xảy ra một vài chuyện chỉ xảy ra trong mộng.
Nam thần thấy cậu không nói lời nào: “Được rồi, tôi đã hiểu.”
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, thụ phải liều chết mới nhịn được dục vọng muốn đuổi theo. Cậu muốn đến đây là dừng, không thể tiếp tục nữa.
Không ngờ rằng nam thần đi không được bao lâu thì đã trở lại. Hắn cầm theo một bát cháo nhẹ nhàng đặt xuống mặt quầy: “Ăn chút cháo đi, dù có ghét tôi cũng không được bạc đãi thân thể mình.”
Thụ yên lặng nhìn nam thần, nam thần thấy cậu sững sờ thì hỏi: “Có phải là sợ lát nữa sẽ có người đến mua đồ không?”
Dứt lời, hắn cởi áo khoác trên người thụ xuống mặc vào người mình: “Không sao đâu, tôi giúp cậu làm thêm một lúc. Đi ăn trước đi, cậu gầy quá.” Nam thần cao to chân dài, đứng sau quầy tính tiền cũng rất rất đẹp. Chỉ trong chốc lát trong cửa hàng đã có không ít vị khách không chỉ tới để mua đồ. Người ta ồn ào đứng trước kệ hàng cách đó không xa, cứ như vô tình như cố ý nhìn về phía bên này.
Thụ chậm rãi nhìn vào miếng cháo sắp bỏ vào miệng, trong lòng vừa ghen tị vừa cao hứng nghĩ, người mình thích quả nhiên rất ưu tú.
Lúc này nam thần quay đầu lại, vừa vặn chạm vào tầm mắt thụ. Hắn cong môi nở nụ cười, thụ nhất thời cụp mắt xuống, suýt nữa là vùi cả khuôn mặt vào trong bát cháo.
Nam thần có hơi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghĩ thầm, quả nhiên là thụ rất ghét mình.
Thụ không để cho nam thần phải làm lâu. Cậu nhận lấy áo đồng phục mà nam thần cởi ra rồi qua loa mặc vào người mình.
Nam thần rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Hắn cứ như một giấc mơ, có bắt đầu, và cũng luôn luôn có kết thúc. Thụ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa cửa hàng, nghĩ, hết thảy sẽ quay về điểm bắt đầu thôi.
Cậu chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn nam thần. Kỳ thật vốn như vậy đã nên thỏa mãn rồi, thế nhưng tại sao lòng cậu lại chua xót đến thế, có cảm giác muốn bật khóc, cảm giác ấy cứ quẩn quanh tràn đầy thân thể cậu.
Thụ cúi đầu ủ rũ chờ đồng nghiệp đến thay ca rồi cầm lấy ba lô ra khỏi cửa hàng.
Nhưng vừa ngước mắt lên, thụ đã thấy nam thần cầm một ly cà phê đứng hút thuốc ở góc đường cách đó không xa, thấy cậu nhìn còn giơ tay vẫy vẫy.
Lúc thụ phản ứng lại thì đã chạy tới trước mặt công*. Hai gò má cậu ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, thế nhưng giọng nói lại cứng đờ vô cùng: “Sao anh lại ở đây?”
*Ờm không nhầm đâu, trong bản raw là công chứ không phải nam thần, tui giữ nguyên vậy
Nam thần dịu dàng nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu, liên quan đến chuyện tối đó tôi nhận lầm người.”
Thụ nghĩ đến cái hôn kia, mặt càng đỏ hơn: “Không, không sao đâu, tôi biết là anh nhận nhầm người.”
Nam thần nhíu mày: “Cậu biết?”
Thụ kéo kéo khăn quàng trên cổ, để lộ chiếc cằm nhọn: “Chúng ta không quen biết, sao anh có thể vô duyên vô cớ hôn tôi được, nhất định là đã nhận nhầm người.”
Nam thần cười cười: “Đúng vậy, thế nên tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại tức giận, bị một thằng đàn ông cưỡng hôn có lẽ rất buồn nôn nhỉ.”
Thụ muốn nói không buồn nôn đâu, sao có thể chứ, nhưng mà cậu không thốt lên được. Dáng vẻ mím mím môi của cậu thoạt nhìn như có vẻ giận thật, còn vô cùng khó chịu nữa.
Nam thần lập tức nói: “Yên tâm, tôi có thể hiểu được cảm nhận của cậu. Lần trước tôi đã hiểu nhầm nghề nghiệp của cậu, còn… Xúc phạm cậu nữa. Haizzz, trước nay tôi chưa từng đắc tội với người khác như vậy, rất không yên lòng. Nếu như cậu chịu thì mong cậu có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm gì thì cậu mới không giận nữa.”
Thụ lại che mặt sau tấm khăn quàng cổ, chỉ lộ đôi mắt ra nhìn nam thần. Như vậy càng khiến nam thần không biết làm thế nào cho phải.
Chỉ nghe thụ nói: “Tại sao anh lại để ý xem tôi có giận không, chúng ta không phải là bạn bè mà.”
Nam thần lúng túng chạm vào mặt: “Không phải à?”
Thụ không lên tiếng.
Nam thần nhìn thụ, lộ ra một nụ cười nhạt: “Tôi còn tưởng rằng đã từng là cơ.”
|
12
Từ sau hôm đó thỉnh thoảng thụ gặp nam thần, nam thần chào hỏi cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại.
Sau khi được học bổng thì kinh tế của thụ cũng dư dả hơn, dưới sự mời mọc liên tục và bảo đảm của chủ nhiệm, cậu vẫn tham dự vào câu lạc bộ kịch.
Thời gian luyện tập tiết mục có thể sắp xếp theo lịch học lịch làm của thụ. Cũng vì cậu không quen nói chuyện, nên nhân vật của cậu thường chỉ là nhân vật bình hoa, chỉ cần phát huy tác dụng của cái mặt là được.
Nói thật, xưa nay thụ không thấy mình đẹp gì cả. Chủ nhiệm luôn khen cậu đẹp, cậu luôn cảm thấy là vì cô có chút kỳ quặc, thích dáng vẻ mặc đồ con gái của mình.
Hôm nay cậu vừa luyện tập xong còn bị mấy cô gái trong câu lạc bộ kéo đi thử hóa trang, sau khi vất vả lắm mới kết thúc, cậu luôn cảm thấy trên miệng mình vẫn còn son môi chưa được tẩy trang sạch sẽ.
Thụ vừa lau miệng vừa đi về phía ký túc. Không ngờ cậu có thể gặp được nam thần đang uống say.
Nam thần say khướt, ngồi ở trong góc. Bình thường xung quanh hắn luôn có một đám người vây quanh, hôm nay thì không, chỉ có mỗi mình hắn lẻ loi ngồi trong bóng tối dưới lầu ký túc. Mùa đông trời tối sớm, thụ luôn cảm giác mình phúc chí tâm linh, chẳng hiểu sao cứ đúng lúc nhìn một cái là có thể thấy được nam thần.
Thụ đi tới gọi tên nam thần. Nam thần mờ mịt ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt cô đơn khiến thụ tan nát cõi lòng.
Thụ lấy khăn của mình xuống choàng lên cổ nam thần, hỏi hắn làm sao vậy.
Nam thần cũng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống.
Thụ chỉ cảm thấy dây thần kinh của mình nảy một cái. Chờ đến khi cậu khống chế được bản thân, hết thảy đều đã chậm, cậu đã ôm lấy nam thần để mặt hắn gối lên ngực mình.
Tim cậu đập rất nhanh, gần như muốn nhảy vọt ra khỏi cơ thể.
Hai người họ không ai nói chuyện, đây không phải là lúc thích hợp để nói.
Dần dần, nam thần giơ tay lên ôm lấy eo thụ, dùng sức rất lớn.
Thụ cảm nhận được nam thần đang khóc. Cậu đau lòng khôn kể, người mình thích đang khóc trong ngực mình, ấy vậy mà thụ lại không biết nên làm gì và làm thế nào mới tốt. Dù có khoét trái tim ra dâng lên, nam thần cũng không vui vẻ. Đến tột cùng là ai có thể khiến người ấy thương tâm đến thế.
Ngày hôm sau thụ liền biết đến tột cùng là ai có thể khiến nam thần thương tâm đến như vậy.
Là hội trưởng. Hội trưởng sẽ ra nước ngoài, rời khỏi trường.
Thụ nghĩ chuyện này có lẽ đã tổn thương đến nam thần nên tối qua cậu đưa nam thần đến khách sạn thuê một phòng, để hắn ngủ lại đó.
Cậu không cách nào đưa nam thần về phòng ngủ. Bộ dạng này của người ấy, cậu chẳng hề muốn bất kỳ ai nhìn thấy.
Cậu bầu bạn với nam thần một buổi tối, mãi đến tận khi mệt quá ngủ thiếp đi. Chờ khi tỉnh lại, nam thần đã không còn ở trong khách sạn nữa.
Nam thần để lại điện thoại và tiền phòng cho cậu, xin nghỉ dài hạn, ít xuất hiện trong trường học.
Thụ gắng sức vượt qua chứng sợ hãi xã hội của mình để đi hỏi thăm, hơn nữa trong xã đoàn vẫn có người luôn tám chuyện nam thần. Thụ nghe nói nam thần hay đến quán bar, thường uống say khướt. Các thầy cô rất bất mãn với hắn, nói không chừng còn ảnh hưởng đến học bổng này nọ.
Thụ gấp muốn chết. Hôm sau cậu mặc quần áo trắng giống bộ mà hội trưởng thường mặc, tóc cũng chải vuốt lên. Trong gương đúng là cậu khá giống hội trưởng, cậu định đi tìm nam thần.
Thụ cảm thấy, nam thần như bây giờ cũng là vì hội trưởng.
Vậy nếu như nam thần thấy cậu, cảm thấy cậu giống hội trưởng, có thể thấy vật nhớ người, liệu có thể… Liệu có thể không khổ sở nữa không.
Chỉ cần nam thần không khó chịu, cậu làm gì cũng được.
Dù cho… Phải đánh mất chính mình, chỉ có thể làm hình bóng của người khác.
|
13 Lúc thụ bước vào quán bar nam thần đang ở, cậu không nghĩ rằng mình có thể tìm được người ấy ở chốn chướng khí mù mịt này.
Khó khăn lắm mới đến quầy bar, thụ lấy tấm ảnh chụp nam thần ra, lấy dũng khí đặt câu hỏi với anh trai bartender.
Anh trai kia cố ý đùa giỡn cậu, nói hôn một cái mới nói.
Thụ xoắn xuýt muốn chết, lúc đang do dự có nên hôn hay không thì sau gáy cậu đã bị một người dùng bàn tay ấm sực đè lên.
Bàn tay người ấy men lên tai cậu, vuốt ve mấy lần trên đó.
Thụ giống như bị người điểm huyệt, hận không thể cuộn người thành một cục.
Cậu quay người lại liền nhìn thấy nam thần đang lờ đà lờ đờ. Tóc nam thần lộn xộn, mặc một bộ đồ đen, cả người có vẻ suy sụp nhưng vẫn có nét tà khí. Hắn nhíu chặt mày nhìn thụ chằm chằm: “Sao cậu lại tới chỗ này.”
Anh trai kia nhìn thấy nam thần bèn nói: “Cậu nhóc này tới tìm chú đó. Chú làm hỏng chuyện tốt của anh rồi, suýt nữa là anh có thể lừa được cái hôn rồi đó.”
Thụ chăm chú nhìn nam thần: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Nam thần đột nhiên rút tay về: “Mau về đi, chỗ này không phải là nơi cậu nên ở.”
Thụ mau mắn nắm ấy tay nam thần: “Đây cũng chẳng phải là chốn mà anh nên ở.”
Hai người giằng co trừng mắt nhìn nhau.
Anh trai bartender nhanh chóng kêu ngừng, lắc cái chuông trang trí: “Hai người các cậu đừng có cãi nhau ở đây ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi.”
Nam thần quay người chen vào đám người. Thụ vẫn theo thật sát, thấy nam thần tiến vào một chỗ bàn ghế xếp thành vòng tròn. Nơi đó rất nhiều người, còn có một mỹ thiếu niên tướng mạo đẹp đẽ ngồi sát rạt bên cạnh hắn.
Ánh mắt ấy, thụ nhìn một cái là biết mỹ thiếu niên đó thích nam thần.
Thụ lúng túng đứng bên cạnh bàn ngoan cố nhìn nam thần.
Những người khác trên bàn ồn ào, hỏi có phải nam thần chọc ghẹo trai không, người ta đuổi theo đến tận đây rồi kìa.
Nam thần không thèm nhìn cậu, vẫn tự nhiên uống rượu.
Lúc này có người đến kéo thụ để cậu cùng uống, ngoài miệng thì dỗ dành nói: “Cố Lam Sinh thất tình rồi, hiện giờ tính tình cậu ta quái đản lắm, đừng để ý đến hắn. Đến đây uống rượu nào.”
Thụ co quắp nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình, nhìn nam thần như đang cầu viện.
Đáng tiếc là nam thần không để ý đến cậu. Thụ nhìn thấy mỹ thiếu niên kia tiến lại gần thì thầm thỏ thẻ điều gì đó bên tai nam thần. Thụ nổi giận bèn cầm ly lên uống, sau đó bị sặc đến kinh thiên động địa, mặt đỏ rần.
Thụ ho đến thiếu dưỡng khí, đầu óc mơ màng, ngay cả mình bị ai ôm vào lòng cũng không biết.
Mãi đến tận khi cổ tay cậu bị kéo mạnh ra ngoài, cậu lảo đảo bước theo. Chờ đến khi ra ngoài quán bar bị gió lạnh xốc vào mặt, thụ mới thanh tỉnh.
Nam thần mặt không đổi sắc đứng trước mặt cậu, ánh mắt phức tạp. Thụ vất vả lắm mới hòa hoãn lại, đỏ bừng mắt nói: “Anh không thể như vậy…”
Nam thần không lên tiếng.
Thụ nhẫn nhịn cơn khó chịu nói: “Anh thế này thì người quan tâm đến anh phải làm sao bây giờ.”
Nam thần khoanh tay lại: “Cậu đã nói chúng ta không phải là bạn bè.”
Thụ hoang mang ngẩng mặt lên: “Ý tôi không phải vậy.”
Nam thần gật đầu: “Hiện giờ tôi biết ý cậu là gì.”
Nam thần: “Cậu đang để ý tôi đúng không.”
Thụ: “…”
Nam thần: “Rất xin lỗi, hiện tại tôi không có tâm tư này.”
Lúc đi lướt qua thụ, nam thần thấp giọng nói: “Còn nữa, hóa trang thế này không thích hợp với cậu.”
Cả người thụ tê cứng. Người ấy nhìn ra rồi, nam thần đã nhìn ra sự bắt chước sứt sẹo của cậu.
Vạn tiễn xuyên tâm cũng chỉ đến thế…
|
14\ Thụ vừa hoảng hốt vừa thất vọng, nhưng hôm sau cậu vẫn lại tìm tới. Chỉ là lần này cậu không hóa trang tương tự như hội trưởng giống hôm qua nữa.
Cậu nghĩ rồi, hội trưởng là người nam thần thích. Cậu còn cố ý bắt chước, hành động này sẽ khiến người ta vô cùng không thoải mái.
Bị nói cho cũng đáng.
Nam thần muốn uống rượu, thụ an vị ngồi nhìn bên cạnh.
Cũng không biết có phải vì biết được tâm tư của cậu không mà nam thần chẳng hề dịu dàng giống như lúc trước nữa. Hắn gần như lạnh nhạt, cũng chẳng thèm liếc thụ lấy một câu, giống như thụ là một người xa lạ. Thậm chí ngay cả một ánh mắt hắn cũng chẳng muốn bố thí.
Thụ không có nhiều tiền, mỗi lần đi tìm nam thần đều tranh thủ lúc tan làm vội vã chạy tới. Cậu ngồi ở quầy bar gọi một ly bia rồi ngồi đó uống từng ngụm nhỏ.
Cậu sợ mình tới đây mà không tiêu tiền sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng cho dù là chút tiền ấy đi nữa thì cũng lấy từ tiền cơm của cậu.
Bia quá khó uống, rất đắng, uống xong đầu lưỡi tê tê rất khó chịu.
Lần sau tới trong túi của thụ có giấu hai viên kẹo sữa, lúc uống bia ngậm trong miệng sẽ không còn khó chịu nữa.
Anh giai bartender nhìn cậu ăn kẹo liền nhấc cằm cậu lên rồi ngửi ngửi khóe miệng: “Sao nhóc ngọt thế, Cố Lam Sinh tìm đâu ra một nhóc đáng yêu thế nhỉ.”
Vừa nghe đến tên nam thần, trên mặt thụ liền lóe lên chút tổn thương.
Kỳ thật vẻ ngoài thụ không tệ, vẫn luôn có người muốn tiếp cận, thế nhưng có chàng bartender che chở nên cũng không có chuyện gì.
Thụ rất cảm kích anh trai bartender, lần sau gặp cậu đưa cho anh ta một viên kẹo sữa, vậy mà lại làm cho anh ta bật cười.
Chờ lúc nam thần đến quán bar uống rượu, anh trai kia liền cố ý cầm viên kẹo lắc lắc trước mặt nam thần: “Chú xem đi nè ~ Đây là bé đáng yêu Hứa Hạ đưa cho anh đấy.”
Nam thần uống rượu rồi nhìn viên kẹo một cái: “Vậy thì sao.”
Anh trai chậc chậc chậc: “Ây dô, anh chăm sóc cậu ấy còn không phải vì chú nhờ à, theo lý thuyết kẹo này nên cho chú mới đúng.”
Nam thần cụp mắt, không nói gì
Nam thần cũng không muốn để thụ biết đến sự chăm sóc của mình dành cho cậu.
Nếu không thích thì cũng không cần để thụ biết, có lúc không trao ra hy vọng mới không để người bị thương.
Anh trai nhìn vẻ mặt của nam thần, hừ một tiếng rồi nhét kẹo vào miệng mút hai cái: “Anh đã nói nhiều với chú rồi, biết rõ cậu ta ở đây cứ như một con thỏ trắng nhỏ, chú lại còn uống rượu muộn hơn. Lỡ như một ngày nào đó anh không trông coi được, cậu ta bị sói tha đi thì phải làm thế nào bây giờ.”
Nam thần siết chặt ly rượu, trên mặt lại bộc lộ sự vô tình hiếm hoi: “Em uống rượu là chuyện của em, cậu ta muốn uống cùng lại là chuyện của cậu ta. Em không thể vì cậu ta mà thay đổi sinh hoạt của mình được. Chung quy lại con người ta luôn phải phụ trách cho hành vi của mình, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì cũng là vì cậu ta không nghe lời.”
Anh trai bartender nhăn nhăn mũi: “Chú cứ mạnh miệng đi, nếu như bé đáng yêu thật sự xảy ra chuyện, anh xem chú còn có thể bình tĩnh thế này được không.”
|
15 Hôm nay thụ đến quán bar như thường lệ nhưng lại không thấy nam thần. Anh trai bartender thấy cậu cứ đi lòng vòng tìm người bèn tốt bụng nhắc nhở: “Hôm nay cậu ta chưa có tới đâu, nếu không thì nhóc chờ một chút.”
Hôm nay có tiệc sinh nhật của một cậu ấm, bao rượu toàn quán bar. Anh trai bartender cũng rất bận, tự lo cho mình còn chưa xong chứ đừng nói là trông chừng thụ. Anh ta lén nhắn tin cho nam thần, nói hôm nay mình không rảnh mà trông coi bé đáng yêu đâu.
Chính mình chọc nợ tình thì tự đi mà xử lý.
Cứ gạt người sang một bên còn không bằng nói cho rõ ràng, hoặc là thẳng thắn để bé đáng yêu hết hy vọng, đừng suốt ngày ở trong cái nơi chướng khí mù mịt này.
Chờ đến khi anh trai bartender bận rộn xong thì đã không nhìn thấy thụ từ lâu. Anh ta hỏi mấy phục vụ, người ta đều nói không thấy.
Chính lúc đang sốt ruột thì đã thấy nam thần đẩy đám người ra tiến đến. Hắn nhìn đoàn người rõ ràng đông nghịt hơn bình thường, hỏi: “Người đâu?”
Anh trai kia đau đầu ấn ấn huyệt thái dương: “Vừa nãy còn ở đây, chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu.”
Sắc mặt nam thần trầm xuống, hai người họ phân công nhau đi tìm, nhưng mà dĩ nhiên là không tìm được.
Mắt thấy sắc mặt nam thần càng lúc càng kém, lòng bartender cũng bồn chồn: “Chú đừng sốt ruột, nói không chừng không có chuyện gì đâu.”
Nam thần lạnh lùng lườm một cái, chẳng hề giống với cái vẻ xuân phong tế vũ như bình thường, khiến anh trai kia cứng cả người, cuối cùng chỉ có thể lén lút phun tào nam thần đúng là đứa hai mặt, tính tình nóng nảy, chỉ biết bắt nạt người trong nhà.
Cũng may thụ đến đây cũng đã được một thời gian, mấy khách quen trong quán bar cũng đã quen mặt cậu.
Hỏi thăm chưa được bao lâu thì hai người họ đã biết hình như thụ đến nhà vệ sinh, nhưng được một lúc rồi mà vẫn chưa ra. Nam thần và anh trai bartender nhanh chóng đuổi tới, cuối cùng nghe thấy tiếng xô đẩy tranh chấp ở một gian.
Giọng của thụ gấp gáp: “Anh đừng chạm vào tôi.”
Lòng bartender căng thẳng liếc nhìn nam thần, thấy chân hắn đã giơ lên chuẩn bị đá văng cửa nhà vệ sinh.
Nhưng vào lúc này hai người lại nghe thấy trong cửa vang lên một tiếng thật lớn, có người ngã xuống. Anh trai kia cuống quýt “Hứa Hạ, em không sao chứ?”
Cửa nhà vệ sinh mở ra, thụ đang an ổn đứng trong đó kéo kéo vạt áo bị xé của mình. Cậu nhìn thấy nam thần đứng ngoài cửa liền mặt đỏ rần, cả người co rúm lại.
Anh trai bartender nhìn phía sau thụ, một gã đàn ông người đầy mùi rượu bị đánh đến mức mũi phun đầy máu, đang bất tỉnh nhân sự nằm sóng soài trên bồn cầu.
Anh trai lại nhìn thụ nho nhã yếu ớt, hít một ngụm khí lạnh: “Tiểu Hạ Hạ, không nhìn ra nha, hóa ra trị số vũ lực của nhóc lại cao đến vậy.”
Nam thần đang ở bên cạnh không nói một lời bước ra ngoài. Thụ hốt hoảng nhìn gã đàn ông đang ngã trên đất một cái rồi nói với anh trai kia: “Em em không cố ý, hắn, hắn….”
Anh trai kia khoát khoát tay: “Không sao đâu, nhóc nhanh nhanh đi tìm Cố Lam Sinh đi, cái tên đó thật sự lo lắng cho em đấy.”
Nam thần lo lắng cho cậu ư? Thụ không thể tin được, nhưng vẫn đuổi theo.
Nam thần đi rất nhanh, trên đường có người chào hỏi hắn hắn cũng không để ý. Thụ chạy theo từ quán bar đến hẻm nhỏ bên ngoài, cuối cùng cũng nắm được góc áo nam thần.
Nam thần xoay người lại đánh giá thụ một hồi: “Xem ra cậu có thể bảo vệ mình tốt đấy.” Cũng có nghĩa là những sự chăm sóc kia của hắn rất dư thừa.
Thụ cúi đầu như đã làm sai điều gì, cuối cùng mới lắp bắp nói: “Rốt cuộc… Anh cũng chịu để ý đến tôi rồi.”
Nam thần: “Cậu đừng đi theo tôi nữa.”
Hắn nhìn sắc mặt thụ tái nhợt đi trong nháy mắt: “Tôi chẳng có gì tốt cả, cậu không đáng như vậy đâu.”
Thụ đột nhiên ngước mắt lên. Lúc này những nét lầm lỳ nhu nhược của cậu mất sạch, chỉ còn đôi mắt sáng rực rỡ kia, lại như đốm pháo hoa cuối cùng, hoàn toàn không để ý rằng sau vài giây bùng nổ rực rỡ qua đi thì sẽ bốc cháy đến gần như không còn.
Cậu nói: “Đáng, anh rất tốt, rất đáng để tôi làm như thế.”
|