Dục Mãn Hạnh Lâm
|
|
"Đến đây là được rồi." Hướng Nhất Phương không muốn bị những người khác nhìn thấy cùng đi trên chiếc xe thể thao xa hoa của Mộ Phi, hơn nữa đồng chí lái xe lại gây chú ý đến như vậy, ngẫm lại có thể gặp phiền toái.
"Thế thì phải gọi điện cho tôi đấy." Một phen kéo qua nam nhân khẽ chạm vào môi, Mộ Phi nguy hiểm cười nói với Hướng Nhất Phương.
"Này ! Đây là nơi công cộng, bị người khác nhìn thấy thì làm sao !" Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng che dấu không được nụ cười, sau khi tạm biệt Hướng Nhất Phương xuống xe, hướng tới khách sạn được chỉ dẫn, theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi đến phòng ăn tìm được những người khác.
Những người này không ít, ngồi ba bàn, bọn họ đối với Hướng Nhất Phương có chút quên tên, phỏng chừng người nhớ rõ hắn cũng không có mấy ai. Lúc nghĩ như vậy, phát hiện một người đi đến chào nam nhân, "Trễ thế này mới đến !"
Hướng Nhất Phương cười cười, còn không phải tại tên nào đó ở nhà cứ trì hoàn, tùy tiện vẽ ra lý do : "Kẹt xe trên đường."
"Ô ! Đây không phải là thần y Hướng đại phu của chúng ta sao !" Mang theo giọng vui cười, một nam tử tuấn lãng cầm chén rượu đi đến bên ngườ Hướng Nhất Phương, "Đến sau, phải phạt rượu." Vài người bên cạnh bắt đầu ghé vào nhau thấp giọng cười, nhìn Hướng Nhất Phương bên này.
"Lí Vĩ....." Trương Tuấn muốn ngăn cản Lí Vĩ, lúc học trung học Hướng Nhất Phương có tiếng thường giúp người ta xem bệnh, nhưng Lí Vĩ tựa hồ vẫn không thích Hướng Nhất Phương, luôn tìm hắn gây chuyện, qua nhiều năm như vậy gặp mặt vẫn giống như thế.
"Phải thế," tiếp nhận ly rượu uống mấy ngụm, Hướng Nhất Phương cười nói, "Xin lỗi, để mọi người chờ lâu."
"Không có việc gì, không có việc gì." Lí Vĩ bĩu môi cười, "Kỳ thật, nếu Trương Tuấn không gọi cậu, chúng tôi cũng không nhớ rõ, ha hả." Lí Vĩ nói thế, "Trước kia tuy rằng cũng có mấy lần đồng học hội, nhưng cậu cứ ở trong cái thâm sơn cùng cốc ấy, căn bản không liên hệ được !"
Hướng Nhất Phương cười gượng chỉ gật đầu, không để ý đến, tùy tiện nhìn vài người, thật sự đã thay đổi rất nhiều, những năm tháng tươi xanh tựa hồ cũng không thể quay lại.
"Hướng Nhất Phương, đến bằng gì ?" Người phụ nữu ngồi bên cạnh Lí Vĩ "thân thiết" hỏi. Người phụ nữ này Hướng Nhất Phương nhớ rất rõ ràng, cùng ban trưởng lớp với Lí Vĩ, còn thuộc chi đoàn, tên là Vương Na.
"Tôi đi bằng xe đến." Hướng Nhất Phương cười cười, nơi này cách nội thành cũng khá xa, nếu có gần, kẻ nào đó cũng sẽ không đồng ý.
Ngay lúc bọn họ nói chuyện thì một người đi đến, cư nhiên còn trễ hơn cả Hướng Nhất Phương, mọi người thấy cô cũng giống như thấy Hướng Nhất Phương, đều chỉ nhìn, chưa nói gì quay đầu lại tiếp tục ăn cơm.
"Lí Na, đến đây !" Trương Tuấn nhiệt tình hướng Lí Na vẫy tay, Vương Na ngồi cùng bàn nhìn người phụ nữ sắc mặt xấu hổ, miệng than thở : "Hôm nay sao mọi người đến lung tung vậy."
Những lời này Hướng Nhất Phương nghe xong trong lòng có chút không thoải mái, nghe nói bởi vì Lí Na và Vương Na cùng tên, chịu không ít khi dễ của Vương Na, cũng giống như mình, thuộc loại người dễ dàng bị quên đi. Hướng Nhất Phương lễ phép cười cười với Lí Na, người kia còn kỳ quái nhìn hắn, tựa hồ đang suy nghĩ gì.
Ngay khi Nhất Phương nghĩ sao Lí Na lại nhìn hắn kỳ quái như vậy, Vương Na đã nhíu mày, cười nói, "Ngồi xe của bạn đến ! Xe gì thế, trên xe có mấy chỗ ngồi ?"
"Này.... này tôi cũng không rõ," Hắn cũng không hiểu lắm về xe.
"A ! Cũng đúng, hình như cậu cũng không hiểu gì về xe, ha hả." Lí Vĩ cười nói, Việt Nam cũng thấp giọng nở nụ cười.
"Nói không chừng bạn của người ta cũng là xe tốt." Sau đó Lí Na đột nhiên nói, mọi người cũng chỉ là cười chê qua đi, chỉ có tim của Hướng Nhất Phương nhảy lộp bộp một chút.
"Lí Na à, sao trễ thế này mới đến !" Trương Tuấ hỏi.
"Làm cơm cho người nhà rồi mới đi." Lí Na đã sớm kết hôn có con, đồng học hội lần này vẫn là nói ngàn lần vạn lần chồng mới cho đi, nhưng xem bộ dáng của nàng hiện tại cũng giống như Hướng Nhất Phương, có hơi hối hận.
Sau đó, mọi người hình như đều đến chỗ Lí Vĩ nói chuyện, Lí Vĩ này vài năm nay ở thành phố có công việc không tồi, hàng năm thu nhập cũng được vài chục vạn, có xe có nhà, mọi người nghe xong đều rất hâm mộ, đều đem Lí Vĩ tâng bốc lên cao. Lí Vĩ vừa cười khiêm tốn, nói Vương Na cùng năm đó giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp, cô ta lập tức mỉm cười vui vẻ.
"A ! Đáng tiếc là không ai thích tôi !" Hóa ra Vương Na vẫn chưa kết hôn.
"Bạn chủ yếu là do không xem người khác vào mắt đi ?" Người bên cạnh cười nói, "Tôi nó, trừ bỏ Lí Vĩ, cũng chỉ có chủ tịch Mộ Phi của công ty chúng tôi có thể xứng với đại mỹ nữ này !"
Hướng Nhất Phương đang uống trà lập tức bị nghẹn nước ho khan vài tiếng, cái này cũng chưa tính, người đằng sau nói vài câu quả thực là khiến cho Hướng Nhất Phương thiếu chút nữa phun cả trà ra.
"Mộ Phi đích xác cũng không tồi ! Tôi có xem qua tạp chí, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai ! Trừ Mộ Phi ra, còn có Lạc Tư của tập đoàn Lạc Thị chỗ Lí Vĩ, cũng tương đương với Mộ Phi !"
Một tên bá đạo, một tên lãnh khốc, sao mọi người miệng lại nói tốt như vậy ? Hướng Nhất Phương trong lòng nói thầm.
"Ai ! Nói đến hai người họ, trước kia tuy rằng đấu đá trên thuwong trương, không vừa mắt nhau cũng chưa bao giờ trực tiếp kình địch nhau, lúc trước không biết vì nguyên nhân gì lại trực tiếp chống nhau, khi quả thực là liều mang ! Đúng rồi, Lí Vĩ à, cậu không phải người của tập đoàn Lạc Thị sao, biết lí do vì sao không ?"
"Hả ! Nói ra mọi người cũng đừng cười, từ xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nghe nói cũng chỉ vì một người ! Cũng không biết quốc sắc thiên hương nào có thể đem mấy người đàn ông đó mê mẩn đến như vậy." Lí Vĩ uống ngụm trà, nói tiếp, "Nói cho mấy người biết một bí mật nha, kỳ thật, Đại minh tinh Lạc Văn trên truyền hình, cũng chính là em trai của chủ tịch của tôi, nghe nói tiểu tử kia cũng cùng anh trai thích một người."
Vừa nghe nói đến, mọi người bắt đầu nói huyên thuyên, đoán đố nữ nhân kia là ai mà có mị lực như vậy, chỉ có Hướng Nhất Phương biết sự thật trong lòng cười khổ, ai nghĩ đến người kia không phải nữ nhân, mà là nam nhân đã hơn ba mươi tuổi đầu ?
"Nói không chừng.... Nói không chừng là đàn ông....." Lí Na vẫn không gia nhập câu chuyện đột nhiên nói một câu làm Hướng Nhất Phương xém phun ra ngụm trà.
"Như thế nào lại là đàn ông chứ ! Lí Na à hôm nay bạn không phải uống say đó chứ, nói mê sảng rồi." Trương Tuấn liên tục lắc đầu, chỉ có Hướng Nhất Phương vội vã lau nước trà vừa lặng lẽ nhìn Lí Na, lại đúng lúc đối phương dùng đôi mắt đánh giá hắn, nam nhân vội dời tầm mắt.
Cơm nước xong, Lí Vĩ hưng trí bừng bừng nói với mọi người, "Cách đây không xa có cái làng du lịch, bình thường chỉ dùng để chiêu đãi khách quý của tập đoàn Lạc Thị, tôi đưa mọi người đi chơi thế nào ?"
Mọi người liên tục tán thưởng, Hướng Nhất Phương nhỏ giọng nói, "Lạc Tư Lạc Văn sẽ không ở đó đó chứ ?"
"Yên tâm đi, nghe nói hai anh em đó đặc biệt không thích người ngoài, nếu thật sự ở đó, tên tiểu tử Lí Vĩ cũng không dám mang chúng ta đi đâu." Trương Tuấn ở một bên nhỏ giọng nói, "Tên Lí Vĩ này cũng chỉ muốn ở trước mặt mọi người chơi nổi thôi !"
Hướng Nhất Phương không nói gì chỉ cười cười.
Đến bên ngoài, mọi người tùy ý hàn huyên vài câu, có xe thì lái xe, không xe thì quá giang, mà Hướng Nhất Phương không xe lại không thích quá giang, càng không ai mời chỉ có thể đứng. Cũng may Trương Tuấn vẫn đứng bên cạnh hắn trò chuyện, chí chốc lát sau một chiếc xe màu trắng đi tới, Lí Vĩ hạ cửa kính nhô đầu ra : "Trương Tuấn à, lên ngồi đi, đứng ăn không khí à ?"
"A, được !" Trương Tuấn quay đầu nói với Hướng Nhất Phương, "Nhất Phương à, lên đi."
"Ai nha ! Xin lỗi nha, xe tôi không ngồi được, hiện chỉ có chỗ cho một người." Lí Vĩ cười cười, "Hướng Nhất Phương à, bên cạnh cậu còn có một quý bà, cũng không thể để phụ nữ tự đi đường chứ ?"
Lí Na cũng không ngồi xe, vừa vặn đứng bên cạnh Hướng Nhất Phương, Hướng Nhất Phương nghĩ muốn để Lí Na lên xe, ai ngờ Lí Na cười nói : "Sau khi ăn xong chạy bộ, sống đến trăm tuổi, các người cứ đi trước đi."
"Trong xe còn chỗ ngồi....." Trương Tuấn ngồi trong xe nói thầm một câu, lập tức nhận lấy cái nhìn xem thường của Vương Na, bà ta hừ một câu : "Dơ xe cũng không tốt, A Vĩ à, lái xe đi !" Lí Vĩ cứ như vậy lái xe đi, để lại Hướng Nhất Phương cùng Lí Na. Trừ hai người không ngồi xe, còn có hai người khác, mọi người nhìn nhau cười tính toán làm thế nào để đi đường. Hướng Nhất Phương nhỏ giọng hỏi Lí Na : "Sao bạn không ngồi xe ?"
"Không thấy sao ? Bọn họ không muốn chúng ta vào, làm gì tự rước lấy nhục." Lí Na bất mãn nói thầm câu, người phụ nữ mang theo đứa nhỏ bên cạnh cũng nói : "Đồng học hội cái gì, cũng chỉ làm cho bọn có tiền mang ra khoe mẽ mà thôi !" Bà ta vì mang theo con nhỏ, cũng làm cho người khác bất mãn, bị đá xuống.
"Chúng ta đi thôi." Hướng Nhất Phương cười cười, mang theo mọi người hướng đích đến mà đi, dọc con đường còn có đứa bé hoạt bát, cũng không buồn.
"Mẹ ! Mẹ ! Nhìn kìa ! Cái xe màu bạc kia thật đẹp !" Đứa bé trai đột nhiên chỉ vào chiếc Porche màu bạc, hưng phấn nhảy nhót, xem ra chỉ cần là nam nhân, vô luận lớn nhỏ đều thích xe.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của đứa bé, chiếc xe màu bạc này lại hướng mọi người chạy qua, mẹ của đứa bé nói : "Nếu chúng ta có thể ngồi chiếc xe này đến làng du lịch thì tốt rồi, tuyệt đối làm cho Vương Na kia ghen tị đến chết !" Đồng tình tương xích, lời nói này thật không sai.
Bà ta vốn chỉ là tùy tiện nói, nhưng chiếc xe Porsche màu bạc kia đột nhiên ở trên đường vòng lại một đường chạy về, mọi người nhìn nhau, sẽ không phải là hướng đến chỗ bọn họ đó chứ ? Chắc là, chiếc xe này chạy nhầm đường, nào biết nó lại thật sự đứng bên cạnh bọn họ.
Hướng Nhất Phương đột nhiên có dự cảm không tốt, đang muốn làm cho mọi người đi nhanh, nhưng gương mặt hồ li quái dị từ bên trong nhô ra nói : "Ô ! Trung y đại thúc à, vài ngày không gặp như thế nào đã có hai người phụ nữ cùng con lớn thế này vậy ?"
"Đây là bạn học của ta !" Hướng Nhất Phương bất đắc dĩ lướt nhìn qua chiếc xe thể thao thực phong tao này, "Ngươi như thế nào ở đây ?" Hay phải nói, bọn họ như thế nào lại đụng độ ở đây.
"Hắc ! Phải là ta hỏi ngươi mới đúng, mang theo hai người phụ nữ cùng một đứa bé ở trên đường làm gì, tản bộ đàm tình à ? Hay muốn đi đâu ?" Hắc hồ ly không có hảo ý cười cười, một đôi mắt dài nhỏ liếc nhìn ba người bên cạnh làm họ có chút giật mình.
"Chúng tôi đi đến làng du lịch phía trước," Lí Na nói, "Không xe, chỉ có thể đi bộ."
"Hướng Nhất Phương, đây là bạn của cậu à ?" Người phụ nữ dẫn theo đứa bé lộ vẻ mặt kinh ngạc nói, không nghĩ nam nhân thoạt nhìn giản dị này lại có người bạn vừa đẹp trai vừa có tiền, thoạt nhìn vừa giàu có vừa sang trọng.
"Mẹ ! Mẹ ! Con muốn ngồi xe !" Hướng Nhất Phương đang phiền não nghe được thanh âm hưng phấn của đứa trẻ, cũng chỉ có thể cười cười, nói với Hắc Ngân đang cười cười hề hề như kẻ trộm : "Nếu không ngại, cho chúng tôi đi được không."
Khóe miệng giơ lên nụ cười đắc ý, gã hồ ly không biết ấn chỗ nào, cửa xe liền tự mình mở ra : "Trung y đại thúc à, đến ngồi cạnh ta đi."
Ngồi ở chỗ phó xe, Hướng Nhất Phương âm thầm thở dài, trong xe im lặng đến đáng sợ, hắn còn có thể cảm thấy hai tầm mắt phía sau một mực chuyển động trên người hắn cùng Hắc Ngân. Lặng lẽ liếc mắt nhìn gã hồ ly, nam nhân mở miệng phá tan không khí xấu hổ : "A Ngốc có khỏe không ?"
"Con heo kia á ! Ăn ngon ngủ yên, so với ngươi thật quá hoàn hảo." không có hảo ý liếc nhìn nam nhân, gã hồ ly cười nói : "Không lo lắng để tôi nuôi à ? Ha hả...."
Tên này nói cái gì hả, không thấy đằng sau có người à ? Mặt Hướng Nhất Phương lập tức đỏ cả lên : "Nói cái gì thế !" trừng mắt nhìn gã hồ ly đang cười vui vẻ.
"Ai ! Còn tính đem người đến bệnh viện của ta, Trung y đại thúc thật là khó mời thật là khó mời, chừng nào rảnh xin hoan nghênh !" Hắc Ngân cười nói, lời này để cho người khác nghe xong ý tứ chính là "nuôi", kỳ thật là tính toán mượn sức của Hướng Nhất Phương.
Lí Na ở đằng sau xen vào nói : "Nhất Phương à, hóa ra cậu là bái sĩ à ! Vừa rồi Lí Vĩ nói cậu như vậy, cậu như thế nào không đáp lại hai câu ?"
Xong rồi, nếu Lí Na nghe được, Hướng Nhất Phương trong lòng vừa hô to không ổn, vừa nhìn Hắc Ngân, tên kia khuôn mặt tươi cười tự nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, nam nhân mong Hắc Ngân không cần gặp phải chuyện gì.
Kỳ quái là Hắc Ngân cư nhiên cái gì cũng không nói, tiếp tục lái xe, thẳng đến cổng làng du lịch, chờ ba người kia xuống xe, Hắc Ngân đột nhiên giữ chặt Hướng Nhất Phương, trong tay lấy ra tấm thẻ.
Hướng Nhất Phương nhỏ hiểu nhìn cặp mắt cười của Hắc Ngân, đối phương lại đột nhiên tiến tới hôn lên môi, thiếu chút nữa dọa Hướng Nhất Phương phát bệnh, cũng may ba người kia không thấy, nếu không thật sự là điên rồi.
"Này !" Nam nhân bất mãn lên tiếng.
"mp tên kia không lấy tiền cho ngươi à ? Đồng học hội chính là phải xuất tiền ra nha !" Nhìn đến bộ dáng bừng tỉnh ngộ của Hướng Nhất Phương, Hắc Ngân một bộ "ta biết mà" , chỉ nhét vào tay nam nhân cái thẻ tín dụng, "Ta không đem tiền mặt, ngươi cầm lấy thẻ này. Nhưng thế này lúc bọn họ bắt đem tiền ra, ngươi dùng cái này là có thể."
"Cám ơn." Hướng Nhất Phương đang muốn mắng chửi người cầm lấy thẻ, cười cười ngượng ngùng với Hắc Ngân, "Lần sau ta trả lại cho ngươi."
"Trả cái gì ? Ta vừa rồi đã đòi hàng trao đổi đó thôi." Sờ sờ môi của mình, Hắc Ngân cười rộ lên.
Hướng Nhất Phương lập tức nói không nên lời, để ba người chờ lâu sẽ sinh ra hiểu lầm, nam nhân vội vàng ra khỏi xe, cùng bọn Lí Na đi vào làng du lịch.
Đưa xe đi vào, gã hồ ly từ trên xe đi xuống, rất xa liền nhìn thấy Lạc Văn đang cùng đại mỹ nữ quay chụp phong cảnh làng du lịch.
Nam tử lầm bầm vài câu, đi đến : "Cách bọn Nhất Phương cũng không xa lắm, thật không biết tên hay ho nào mời người đến chơi, ha hả, cơ mà như vậy mới có thú."
"Hồ ly đáng chết ! Ngươi nói chiêu đó thực sự dùng được sao ?" Gương mặt trang điểm cho quảng cáo, trên người lại giống như vừa rót xăng vào, cơ hồ vài người không dám đến gần Lạc thiếu gia sắc mặt đang không vui.
"Ừ ừm, sẽ dùng được." Nhẹ nhàng hớp ngụm trái cây, gã hồ ly cười đến sáng lạn nói chắc chắn.
"Đáng giận ! Nếu không phải tên khốn Mộ Phi kia phòng chặt chẽ như vậy, ta cũng không đến nỗi gương mặt của Hướng Nhất Phương cũng không thấy được một lần, sớm biết như thế, lúc trước ở trên biển nhìn thấy Hướng Nhất Phương ta liền nhảy xuống biển, tính cách của Nhất Phương cho dù có chán ghét ta nhiều thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu, hừ !" Miệng bùng phát thật to một phen, Lạc Văn rất là hối hận không diễn mấy cái vở khổ nhục kế.
Hắc Ngân cười híp mắt không nói gì.
Lạc Văn còn nói thêm : "Ngươi nói biện pháp kia cũng thật xảo, đối với ngươi ngay cả Hướng Nhất Phương cũng thấy không được sao không dùng ?" Nói xong lại nhìn gã hồ ly dù thấy thế nào cũng là người xấu, nếu cậu không còn cách nào khác, cũng chẳng bao giờ tìm tên "tình địch" này hỗ trợ.
"Ai nha nha ! Loa văn tiểu đệ không cần nhìn tôi như vậy, đừng biến tôi thành người xấu chứ !" Hắc hồ ly nhếch miệng cười cười, "Cậu không muốn Trung y đại thúc bị Mộ Phi đoạt đi, tôi cũng không muốn lão nam nhân ấy bị Phế Mộc Đầu lừa đi Hà Lan kết hôn ! Hơn nữa, tôi về sau cũng không muốn làm kẻ thứ ba đâu !"
"Chúng ta là ở cùng một chiếc thuyền rồi, ngươi cũng đừng lừa ta !" Lạc Văn nói thầm hai câu, tâm tình hơi khá lên.
Hắc hồ ly nghiêng đầu cười cười : "Đúng ! Đúng !" Ý cười trong mắt lại càng hứng thú.
Trong đại sảnh làng giải trí có nhiều chức năng giải trí, đoàn người của Hướng Nhất Phương lúc đến thì những người khác đã ở bên trong vui chơi, Vương Na bọn họ nhìn thấy mấy người liền cúi đầu rồi lại vòng vo cười giỡ, Hướng Nhất Phương cùng bọn Lí Na tìm một góc ngồi xuống cùng chơi bài.
"Nhất Phương à, cậu mấy năm nay làm gì ?" Trương Tuấn ở phía sau cũng ngồi lại đây, ngồi xuống hỏi hắn.
"Vẫn ở trong đó." nam nhân đáp. "Ai, đáng tiếc ! Nghe nói cậu năm đó thi vào trường cao đẳng điểm rất cao, sau lại như thế nào không đi học ? Nếu không cũng không đến nỗi là một Trung y không có danh tiếng." Trương Tuấn tiếc hận nói, đại khái suy nghĩ Hướng Nhất Phương là ở nông thôn làm một Trung y quèn.
Những lời này đụng đến sâu trong đáy lòng của Hướng Nhất Phương, đối với việc năm đó thầy không cho hắn tiếp tục đến trường mà phải ở nhà cho người ta xem bệnh, hắn mặc dù ban đêm có lặng lẽ khóc, nhưng sau lại cũng không có đi học đại học.
"Cái gì Trung y nhỏ, người ta là một Đại thầy thuốc ấy !" Lí Na đột nhiên nói xen vào, gặp bộ dạng không tin của Trương Tuấn, còn nói thêm : "Chúng tôi vừa rồi ngồi Porsche tới, không tin hỏi bọn họ xem có phải đúng không."
Trương Tuấn nghi hoặc nhìn về phía nam nhân, đối phương cười gật gật đầu : "Là xe của bạn, vừa vặn gặp."
"Ô ! Nhất Phương à, hóa ra cậu đây là thâm tàng bất lộ nha !" Trương Tuấn dùng dức vỗ vỗ Hướng Nhất Phương bả vai, chỉ vào hắn cười nói, "Ngươi tiểu tử này cũng học được giả thâm trầm nha, nguy nguy 1"
"Không, không phải như vậy." Hướng Nhất Phương dở khóc dở cười, lần này mấy người bên cạnh cứ xem hắn như là lãnh đạo, bao quanh hỏi đông hỏi tây, ngẫu nhiên cũng nói mấy chuyện vui thời trung học, huyên thuyên một trận cười.
Sau ngọn đèn đột nhiên mờ đi, giữa phòng nhảy xa hoa vang lên tiếng nhạc thanh nhã, Hướng Nhất Phương cũng liền đi đến chỗ kia tiếp tục đánh bài.
"Hải ! Bạn nói xem đồng học hội như thế nào lại thế thành ra thế này, nhìn xem đàn ông đàn bà này, đều là người đã kết hôn, còn làm gì một chuyện !" Người phụ nữ đã muốn đem đứa con mang vào phòng ngủ xem xét mấy cặp nam nữ lặng lẽ nắm tay nhau, oán giận nói, "Có lẽ ông chồng tôi cũng không có đi."
"Trước kia không thành đôi, hôm nay xem như thỏa nguyện." Trương Tuấn ha ha cười rộ lên, "Nhìn Lí Vĩ cùng Vương Na xem, còn không phải xém chút nữa là ở nơi này nắm tay hôn môi, ha hả....." Mọi người nhỏ giọng cười rộ lên, nơi này đa số đồng bào bị hai người kia ức hiếp, đùa giỡn với nhau, lòng thoải mái không ít.
Hướng Nhất Phương cũng không ngoại lệ, tuy rằng rằng cũng chán ghét hai người kia, nhưng nếu như đi cãi nhau thì ngẫm lại căn bản là chuyện vô nghĩa, làm gì mà phải rước phiền não ? Nếu hắn mỗi ngày đều phiền muộn vì kẻ chán ghét kia, nói không chừng đã sơm bị tức chết, làm sao có thể sống được đến bây giờ ?
Tâm tình "thông suốt" này, đôi khi là ưu điểm, có đôi khi lại khiến người khác sinh ra tâm tình "hoàng đế không cho thì thái giám cho", muốn đánh muốn chém !
Lúc không ít cặp quý ông quý bà thành công nối lại tình xưa, đại sảnh đột nhiên "tạch" một tiếng toàn bộ đèn sáng lên, không ít người sợ hãi xấu hổ đẩy nhau ra, Hướng Nhất Phương bọn họ nhìn cười không được, đang nghĩ ngợ chuyện gì đến, Lí Vĩ cùng Vương Na vẻ mặt lo lắng đến nói chuyện với một người đàn ông trẻ trông như là quản lý.
Tất cả mọi người không rõ là chuyện gì, Trương Tuấn lặng lẽ đến hỏi mới biết hóa ra người quản lý này là đến thu tiền, nhưng người này không cần tiền mặt cũng không cần tiền của Lí Vĩ, điều này làm Lí Vĩ lo lắng, bình thường đều không thành vấn đề, nhưng hôm nay người quản lý thực sự là đầu bị đụng phải tường, cho hắn tiền để dàn xếp hắn cũng kiên quyết không nhận, chỉ muốn xem thẻ VIP !
Lí Vĩ có thẻ VIP, nhưng chỉ dùng cho một người ! Dùng cho một người, làm sao lại có thể cho nhiều người như vậy, hắn là kẻ sĩ diện, vội đưa Vương Na vào trong ứng phó với đám bạn học cũ, còn mình ở bên ngoài cùng nói chuyện với người nọ.
"Ai còn chưa có đóng tiền ?" Tùy tiện lấy ra một lý, Vương Na hướng mọi người nói, "Đừng quên nha ! Hướng Nhất Phương, Lí Na, hai người có phải hay không chưa có đóng tiền ?"
Hướng Nhất Phương cùng Lí Na đến sau, tự nhiện không có dóng tiền, sau lại không ai nhắc nhở cũng đã quên, nhưng Vương Na nói như thế giống như hai người họ cố ý không đóng.
Lí Na nói thầm hai câu vẫn đi đóng tiền, Hướng Nhất Phương lại gặp khó khăn, hắn không có tiền mặt, sờ sờ thẻ tín dụng trong túi tiền đột nhiên nhớ tới Hắc Ngân, cũng mượn thẻ đưa cho Vương Na : "Tôi không có tiền mặt, trước dùng thẻ này đi."
Nhìn đến gương mặt có chút mất tự nhiên của của Hướng Nhất Phương, Vương Na nhỏ giọng nói : "Không phải là không có tiền đó chứ."
Lúc này người quản lý cùng Lí Vĩ đi vào, người trước vênh váo tự đắc, người sau vẻ mặt u sầu, kết quả gì đại khái cũng đoán được. Vương Na thấy thế vội đến bên cạnh Lí Vĩ thì thầm : "Thế nào, thành không ?" Lí Vĩ vẻ mặt phẫn hận lắc đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua thẻ tổng hợp trong tay Vương Na, sợ hãi nói : "Thẻ này là của cô à ?"
"Hướng Nhất Phương quỷ không tiền kia sao lại có cái thẻ này !" Nghĩ Lí Vĩ nhìn ra thẻ này là thẻ VIP, Vương Na nói.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lí Vĩ cũng chưa nói, lấy thẻ bỏ chạy đến chỗ người quản lý bên cạnh, người quản lý lập tức cung kính vạn phần, giải thích rồi rời đi.
"Không có việc gì, không có việc gì, mọi người tiếp tục vui chơi đi." Sợ bóng sợ gió một hồi, Lí Vĩ tiếp đón mọi người đồng thời cũng lặng lẽ đi đến chỗ sáng sủa của bọn Hướng Nhất Phương, hiền lành cười nói, "Mọi người chơi có vui không ?" Mọi người ứng phó cười cười.
Lí Vĩ lại đến bên cạnh Hướng Nhất Phương, "Nhất Phương à ! Trước kia đối với cậu không được tốt lắm cậu cũng đừng giận tôi, kỳ thật tôi chỉ là ghen tị với cậu thôi !"
"Ghen tị ?" Hướng Nhất Phương khó hiểu, Lí Vĩ có chút kinh ngạc cười nói, "Cậu đúng là không biết sao ? Khi đó không ít nữ sinh thích cậu, tôi xem rất ghen tị ! Tưởng rằng cậu giả thanh cao, không thể tưởng được thật đúng là không biết."
Hướng Nhất Phương vẻ mặt "có sao ?", Lí Na cười nói, "Đương nhiên là có, chính là cậu rất ngây ngô, cũng không có biết." Mọi người huyên thuyên một hồi, Hướng Nhất Phương mặt nóng bừng lên, hắn cũng không biết khi đó mình có nhiều người thầm mến, càng buồn cười chính là rất nhiều người cãi nhau với hắn hóa ra là do .... thẹn thùng !
"Tôi làm sao có mị lực lớn như vậy." Nam nhân lắc đầu cười nói.
Đứa bé ở bên cạnh mẹ liền nói, "Kỳ thật nhìn kỹ chú, cũng rất đẹp trai ! Ha ha, nhưng là chú không để ý đến thôi." Nam nhân xem càng ngày càng thấy đẹp, thanh âm lại dễ nghe, có đôi khi có cảm giác "rất đẹp trai".
Trương Tuấn bọn họ nói còn chưa tính, cơ mà ngay cả Lí Vĩ ở bên cạnh cũng theo bốn phía đem Hướng Nhất Phương khích lệ, bọn Lí Na nhìn nhau, người này như thế nào đột nhiên đổi tính ? Chỉ chốc lát sau, Lí Vĩ liền lộ ra mục đích thật sự.
"Nhất Phương à, xem này ! Tôi quên mất đem thẻ này trả lại cho cậu." Có chút lưu luyến cầm lấy thẻ tín dụng đưa qua, Lí Vĩ làm bộ lơ đãng nói, "Nhất Phương à, thẻ này làm sao cậu có được vậy ?"
"Một người bạn đưa cho." Nhận lại thẻ, Hướng Nhất Phương nói, "Xin lỗi, đi ra quên mang tiền."
Lí Vĩ gật gật đầu, lại hỏi : "Người bạn này thật hào phóng nha, làm gì thế ?"
Làm gì à ? Điều này khiến Hướng Nhất Phương cũng thắc mắc, trong óc hiện ra "gương mặt hồ ly", hình như nam nhân cũng không biết Hắc Ngân làm nghề gì, đúng rồi, gã không phải nói gã là thầy thuốc sao ?
"Là một bác sĩ." Hướng Nhất Phương đáp.
Lúc sau Lí Vĩ lại thao thao bất tuyệt hỏi một đống cái gì "Ở bệnh viện nào ?" "Tiền lương bao nhiêu ?" Loại này vấn đề ,Hướng Nhất Phương đều ấp úng không đáp, Lí Vĩ sau đó cũng có vẻ thiếu hưng trí, khách sáo vài câu liền bỏ đi.
"Cậu sao lại đối tốt với Hướng Nhất Phương quá vậy ?" Gặp Lí Vĩ đi lại đây, Vương Na khóe mắt thông minh dò xét.
"Cái thẻ kia ! Cái thẻ trong tay Hướng Nhất Phương ấy, chính là thẻ VIP của tập đoàn Lạc thị, chỉ vài người có ! Tôi mới vừa gạn hỏi, Hướng Nhất Phương nói thẻ này là của một bác sĩ, hỏi hắn bác sĩ kia làm việc ở đâu hắn cũng không đáp được. Theo tôi được biết chỉ có mấy người bạn thân của ông chủ mới có thẻ VIP, vài người đó đều là chủ tịch tập đoàn này nọ, như thế nào lại là một tên bác sĩ ? Tám phần đều là do tên kia nhặt được trên mặt đất !" Lí Vĩ nói.
"Ai nha ! Như thế này thì người khác tới truy cứu thì làm sao bây giờ ?" Vương Na nói.
"Làm sao bây giờ ? Nhặt được thẻ chính là Hướng Nhất Phương không phải tôi, bất quá tên tiểu tử kia thoạt nhìn thành thật, không nghĩ đến cũng là một thằng tham tiền mà thôi." Lí Vĩ cười lành vài tiếng.
Trương Tuấn ở góc kia nghe xong chuyện Lí Vĩ nói chuyện cùng Hướng Nhất Phương, kinh ngạc nói : "Thẻ này lại là bảo bối thế sao ! Bác sĩ bây giờ như thế nào lại có tiền như vậy !"
"Tôi thấy tên Lí Vĩ kia rõ ràng không tin Nhất Phương sẽ có thẻ này !" Mẹ của đứa bé cười nói, "Cơ mà nhìn đến bộ dạng kinh ngạc của hắn cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ ! Ha ha !"
Hướng Nhất Phương bất đắc dĩ cười cười. "Tôi đi toalet." Ở trong toalet rửa mặt, nam nhân thở dài cảm thấy hôm nay gặp được Hắc Ngân, trong lòng bắt đầu cũng có chút bất an, sờ sờ điện thoại trong túi tiền hắn nửa muốn nửa không gọi cho Mộ Phi đến đón hắn về.
"Trước cũng nên nói với bọn họ một tiếng." Hạ quyết tâm, Hướng Nhất Phương trở về trong sảnh, lại phát hiện ngọn đèn lại trở nên sáng trưng, không ít người tụ tập lại một chỗ, thấy rõ người giữa sân, Hướng Nhất Phương nhất thời hoảng hồn ! Kia không phải là Lạc Văn sao ?! Cậu ta sao lại ở chỗ này ?!
|
Ở giữa sân nhảy, Lí Vĩ một khắc cũng không đình cứ cúi đầu giải thích với một thanh niên nhỏ hơn mình mười tuổi, cũng chẳng màng thể diện gì cả, cũng không quản người bên cạnh nhìn mình thế nào, hắn cũng không muốn đánh mất công việc tốt này.
"Lạc tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng tôi xin rời đi, quấy rầy ngài nghỉ nghơi, thật sự là có lỗi vạn phần." Lí Vĩ không ngừng giải thích, hôm nay không biết vì cái gì mà Lạc Văn ở làng du lịch, hơn nữa lại vừa lúc bọn họ ở đây.
Tay để túi quần Lạc Văn mặt lạnh lùng, cũng chẳng buồn để ý Lí Vĩ, hướng một quản lý viên nói : "Các người ở đây là người mù hay kẻ điếc, nhậm cái chức này để bọn người này ở đây nháo cái gì, ai cho phép các người cho bọn họ ở đây ?"
Người quản lý viên thấp giọng nói : "Lạc tiên sinh, chúng tôi cũng có xem thẻ VIP của bọn họ mới để họ lại ạ."
"Thẻ nào ? Người nào có thẻ ?" Lạc Văn hỏi.
"Thẻ.... thẻ....." Nói quanh co một hồi, Lí Vĩ trong lòng tự hỏi tên Hướng Nhất Phương kia đã chạy đi đâu, nghĩ thầm, tên khốn này không phải là nhặt được thẻ kia thật đó chứ, như vậy bọn họ sẽ gặp rắc rối.
Hắn sốt ruột bỗng nhiên thấy nam nhân đi từ toalet ra, vội vàng chỉ vào Hướng Nhất Phương la lớn : "Là ông ta ! Thẻ là của ông ta, không liên quan đến tôi !"
Tách ! Người trong sảnh nhất tề lui quay lại đem ánh mắt chuyển về phía Hướng Nhất Phương chuẩn bị bỏ đi, đối phương xấu hổ cười cười, lại đối với vẻ mặt kinh hỉ của Lạc Văn cười cười.
Khói thuốc sung tới nhanh cũng đi nhanh, Lạc Văn vừa rồi còn lãnh nghiêm mặt chuẩn bị đem bọn Lí Vĩ đá đi, giờ lại thay đổi, vẻ mặt như đang vui cười, không chỉ không đuổi bọn Lí Vĩ đi, còn cho người mang đến một đống mỹ vị rượu ngon cho mọi người.
Vài người ở một góc tuy rằng ở một góc sâu, cũng đã trở thành tiêu điểm, không vì cái gì, chỉ vì đường đường Đại minh tinh Lạc Văn đang ngồi ở đó, cứ ở bên cạnh Hướng Nhất Phương vừa nói vừa cười, bộ dạng một bộ "ta là thiên sứ."
"Nhất Phương à, đến, ăn cái này." Phi thường ân cần dâng lên một miếng kiwi, Lạc Văn cười đến sáng lạn ngồi ở một bên nhìn nam nhân.
"Đủ rồi, nhiều như vậy tôi ăn sao hết." Nhìn phía trước mình đã sớm hình thành núi hoa quả, Hướng Nhất Phương thở dài, "Cậu cũng ăn đi, đừng đưa cho tôi nữa."
Đối phương nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, "Nhất Phương vẫn là người ôn nhu biết chăm sóc người khác."
"A, hóa ra Nhất Phương là bạn của Lạc tiên sinh !" Lí Vĩ ngồi ở giữa sớm không còn vẻ vênh váo tự đắc lúc đầu, cung kính mà thật cẩn thận hỏi, nhưng ngẫu nhiên cũng hướng nam nhân tặng cho ánh mắt hồ nghi.
"Đương nhiên !" Lạc Văn trừng mắt nhìn Lí Vĩ, hừ lạnh nói "Nhất Phương vừa là khách quý của Lạc gia chúng ta, vừa là bạn tốt nhất của Lạc Văn ta." Lí Vĩ nghe xong lại miệng lưỡi lưu loát tán dương Nhất Phương một phen, khiến nam nhân nghe được vô cùng xấu hổ, hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy được bản thân mình anh tuấn đến kinh thiên động địa, y thuật có thể so với Hoa Đà Biển Thước, cái gì vừa ôn nhu vừa săn sóc, nam nhân tốt của thế giới linh tinh, tóm lại là quá sức khoa trương.
Nhưng là nhìn thấy Lạc Văn, tên tiểu tử này cư nhiên còn cười đến vui vẻ như vậy, vẻ mặt "ngươi nói đúng, quá đúng", Hướng Nhất Phương quả thật muốn cười vào mũi. "Tôi làm gì có những thứ khoa trương mà cậu nói." Hướng Nhất Phương vội ngăn Lí Vĩ lại, hắn lần đầu tiên biết được cái gì gọi là "tài ăn nói".
"Ai ! Lí Vĩ tôi có khi nào nói dối, Nhất Phương thời trung học, chính là không hề thiếu cô gái thầm mến ! Đừng nói là nữ sinh, sau tôi còn nghe nói có cả nam sinh !"
Lạc Văn nghe xong chân mày châu lại, "A, không thể tưởng tượng những người đó còn thật tinh mắt." Tên này cư nhiên lúc trung học đã bắt đầu "câu tam đáp tứ" "trêu hoa ghẹo nguyệt" ! Tuy rằng cậu rất muốn biết việc trước kia của Hướng Nhất Phương, nhưng nghĩ đến câu nói của Hắc Ngân trước khi đi, còn nhiều thời gian, dù sao Lí Vĩ này cũng là tùy kêu tùy đến, nghĩ muốn khi nào nghe hắn kể chuyện trước kia của Hướng Nhất Phương đều được.
Chuyện tối quan trọng trước mắt là đem Hướng Nhất Phương lưu lại ! Không thể để cho tên Mộ Phi thối mộc đầu kia đem người cắp đi !
Hai ba phút sau đuổi Lí Vĩ đi, lại làm cho Lí Vĩ đuổi những người khác đi, Lạc Văn rốt cục có thể quang minh chính đại đem Hướng Nhất Phương ôm vào bên người, nam nhân cũng muốn đi theo những người khác rời đi. Chàng thanh niên nóng nảy, một phen giữ chặt tay Hướng Nhất Phương đem người kéo xuống, bàn tay tiến bàn tay đè lại đùi của nam nhân : "Nhất Phương à ! Coi như tôi cầu xin anh, đừng đi có được không ?"
"Tay.... bỏ tay ra đi," Tay của Lạc Văn đặt trên mặt đùi của Hướng Nhất Phương, n có chút không được tự nhiên, cũng không biết có phải quá mức mẫn cảm hay không, hay là không hiểu thế nào lại nhớ lại chuyện trước kia, gương mặt chữ điều nóng lên.
"Vậy anh đáp ứng tôi, không đi." Lạc Văn nổi lên tính tình trẻ con đùa giỡn nói.
"Tôi đã cùng A Phi ở cạnh một chỗ." Hướng Nhất Phương thở dài, nhìn Lạc Văn nói, "Lạc Văn, lúc trước các người đối với tôi việc gì tôi cũng không truy cứu, cũng xin các người buông tha cho tôi được không ? Tôi đùa không nổi, lại càng không muốn bị người khác chơi đùa."
"Tôi không có chơi đùa ! Tôi là thật sự !" Nghe được nam nhân nói khẩu khí của Lạc Văn bắt đầu nóng nảy, gương mặt tuấn tú khóc lóc thảm thiết, " Lúc trước đối với anh như vậy tôi biết là thương tổn anh, tôi xin lỗi, anh muốn tôi làm sao đền bù lại cũng được ! Cầu xin anh Nhất Phương à, đừng không để ý đến tôi, tôi đã nhớ anh nhớ đến điên rồi !"
Nơi này tuy cách xa đại sảnh, nhưng hai người nhất cử nhất động vẫn là khiến cho những người khác chú ý, không nghĩ làm phiền đến người khác Hướng Nhất Phương thở dài, :Chúng ta đi nơi khác đi."
Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng dưới hồ nước lóe lên những hạt ánh sáng, bóng đêm mơ hồ, đâu đó ngẫu nhiên truyền đến tiếng ca, giống như ảo mộng.
"Đây." Đem một ly nước quả cho Hướng Nhất Phương, Lạc Văn xem xét nam nhân sắc mặt giờ đã ửng hồng vì rượu, hắn giống như được trở về thời thơi ấu, phấn hồng một mạt tươi đẹp kia làm cho tâm hồn bay nhảy không thôi.
Có lẽ là do trong lòng phiền não, Hướng Nhất Phương làm rơi vài giọt rượu trong miệng, một mạt vừa ngọt vừa cay tiến vào cổ họng, gió đêm lạnh lẽo tiến vào thân thể, nam nhân thở dài : "Có đôi khi tôi thật không rõ các người mấy năm nay rốt cuộc suy nghĩ cái gì, theo đuổi một lão nam nhân."
"Già thì sao !" Phản bác, Lạc Văn tiến đến gần nhìn chằm chằm gương mặt nam nhân, đột nhiên đưa tay gỡ lấy kính mắt của nam nhân, "Trước kia cảm thấy anh gỡ mắt kính ra xem rất đẹp, thực gợi cảm, hiện tại phát hêện anh vô lâận bộ dáng gì đều đẹp." Bộ dáng gì hắn cũng thích.
"Anh đừng nói là cho rằng tôi hoa ngôn xảo ngữ lừa anh ?" Lạc Văn lại chuyển khẩu khí nói , "Tôi sai lầm rồi, hiện tại tôi không cầu xin anh tha thứ cho tôi, nhưng Nhất Phương à, cho tôi dùng cả đời này đến trả nợ cho anh được không ?" Giống như chú chó nhỏ phe phẩy cái đuôi cầu xin chủ nhân, dùng một đôi mắt to nhìn nam nhân.
Cả đời ? Cười lắc đầu, Hướng Nhất Phương đầu có chút choáng váng né tranh hào quang khát cầu trong mắt Lạc Văn, nói : "Không phải nói chuyện trước kia tôi không truy cứu nữa sao, được rồi, có hơi trễ, tôi cũng nên trở về."
"Trở về chỗ nào ? Chỗ Mộ Phi à ?" Lạc Văn thanh âm có chút lạnh lùng, có chút tức giận, "Vì cái gì Mộ Phi có thể còn chúng ta lại không được ?" Cái tên Mộc đầu kia có cái gì tốt ! Chẳng phải trước kia chỉ vì ở bên Hướng Nhất Phương thôi sao, nếu cậu cùng Nhất Phương ở vài ngày, cũng tuyệt đối có thể đến được tim của nam nhân này. Nếu cứ thế này thì không biết có thể ly khai không, Hướng Nhất Phương từng nhiều lần bị giam cầm đưa tay sờ cái di động trong túi, định gọi cho Mộ Phi đến, nhưng tay vừa mới chạm vào, một bàn tay dùng lực đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay, rầm một tiếng, theo quán tính chiếc di động rớt xuống mặt đất, Lạc Văn liếc mắt một cái vội vàng dùng chân đạp lấy : "Đạp chết ngươi ! Đạp chết ngươi này Tử Mộc Đầu !"
"Lạc Văn ! Dừng tay !" Hướng Nhất Phương có chút nóng nảy, đây chính là của Mộ Phi đưa cho hắn, đừng cho hắn không đau lòng, dùng sức đẩy Lạc Văn ra ngồi xuống thì cái di động đã sớm bị nát cả "lục phủ ngũ tạng", trong lòng không khỏi tức giận, "Cậu như thế nào có thể tùy hứng như vậy."
"Chỉ là một cái di động, tôi cũng có thể tặng cho anh." Lạc Văn bĩu môi, thừa dịp nam nhân ngồi xổm xuống lại đánh tiếp, hai người ngã xuống mặt đất, Lạc Văn nhân cơ hội ôm chặt nam nhân, "Hôm nay anh đừng muốn chạy, cho dù chết tôi cũng không thả anh !"
"Cậu...." Trong lòng quýnh lên, Hướng Nhất Phương bất đắc dĩ đẩy khuỷu tay ra sau, kẻ phía sau đã kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn gắt gao ôm chặt : "Anh đánh, đánh chết tôi cũng được, phải như vậy có thể khiến anh không tức giận, tôi chết cũng không hối hận !"
"Buông, Lạc Văn !" Cắn răng một cái, Hướng Nhất Phương quyết tâm đến hướng Lạc Văn dùng sức đá một cái, cái này Lạc Văn chịu không nổi, lập tức ngã ra sau, nam nhân nhân cơ hội giãy khai vội vàng đứng lên, nhìn lại Lạc Văn đau đến nhe răng trợn mắt, ngực trở nên căng thẳng, cái tên này.
Tuy rằng đau lòng Lạc Văn, nhưng hắn không thể cứ như vậy, hắn đã đáp ứng A Phi.
"Thực xin lỗi, trở về lấy chút thuốc xoa vào." Không muốn nhìn lại Lạc Văn, nam nhân xoay người sang chỗ khác lấy áo khoách, cũng chạy được chẳng vài bước đột nhiên đã bị một lực đạo ngăn lại, cặp tay kia vuốt ve lưng hắn, thanh âm khóc nức nở ghé vào lỗ tai hắn vang lên : "Đừng đi ! Đừng đi ! Tôi không cho anh đi !"
Hướng Nhất Phương vừa muốn nói gì đó đột nhiên thân thể trở nên kì quái, không khí lực, còn có cỗ nhiệt khí chảy lên trên, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Lạc Văn : "Cậu.... cậu dám cho thuốc vào tôi."
Nghe được ngữ khí tức giận của nam nhân, Lạc Văn thấp giọng nói : "Thực xin lỗi, nhưng đây là bất đắc dĩ." Dứt lời không để ý nam nhân phản đối, Lạc Văn liền lôi kéo Hướng Nhất Phương đang mệt mỏi vì tác dụng của thuốc hướng vào sâu trong làng du lịch.
Ngọn đèn hôn ám, cửa phòng đóng chặt, Hướng Nhất Phương trên giường lớn mềm mại đã bị cởi quần áo sạch sẽ, Lạc Văn ở bên cạnh khẽ vuốt làn da của nam nhân : "Thật xinh đẹp...."
Người trên giường không để ý đến, đưa đầu qua một bên, trên mặt không giấu được ẻ ưu phiền.
"Tôi biết, anh nhất định ghét nhất bị người khác dùng bạo lực." Lạc Văn cười thảm một tiếng, bắt đầu cởi quần áo của chính mình, từng cái lại từng cái, cho đến khi thân hình như điêu khắc bại lộ trong không khí, cậu đi lên trên giường, nằm lên người nam nhân, tiến tới.... khẽ hôn lên đôi môi nắm chặt của Hướng Nhất Phương, giống như chuồn chuồn lướt nước, đảo qua đảo lại, lưu lại một tầng tầng gợn sóng.
Gặp nam nhân không hề để ý đến mình, nước mắt của Lạc Văn đã sớm chảy ra. Ngay sau đó, cậu lại làm ra chuyện khiến Hướng Nhất Phương không thể tin được, : "Lúc trước tôi như thế nào đối với anh, hôm nay anh liền như thế đó đối với tôi, chúng ta huề nhau, anh cũng đừng hận tội nữa." Nụ cười chua xót nở rộ trên dung nhan, Lạc Văn hít một hơi thật sâu liền hướng đến thân nam nhân ngồi xuống, nỗi đau đớn thật lớn làm cho nước mắt của cậu chảy thẳng từ hốc mắt ra, cúi đầu nhìn đến Hướng Nhất Phương ánh mắt kinh hoảng, cười nói : "Thật đúng là đau, cơ mà nỗi đau của anh lúc trước nhất định tôi bây giờ cũng không so được."
"Lạc Văn ! A...." Chàng trai này cư nhiên cho mình tiến nhập vào, Hướng Nhất Phương lập tức phản ứng, nhưng theo sau lại là một trận khoái cảm dị thường giống như hồng thủy quét đến, hướng lên trên, chàng trai cao ngạo đến không ai bì nổi này cư nhiên chịu đựng đau đớn vì mình.
Vì cái gì.... đứa ngốc nhỏ này.....
|
Đau....
Đây là cảm giác đầu tiên khi Lạc Văn tỉnh lại, hậu diện rất khó chịu, đau từng đợt.
Đau.....
Đây là cảm giác thứ hai sau khi Lạc Văn tỉnh lại, bên cạnh lạnh lẽo, ám chỉ người kia đã rời đi được một thời gian, cậu đột nhiên rất muốn khóc, Hướng Nhất Phương cư nhiên rời đi, cậu lại rất muốn cười, bởi vì cậu rốt cục biết được cảm nhận đau đớn mà nam nhân từng trải qua là thế nào, hiểu được nỗi đau của nam nhân, tựa như đi vào lòng của nam nhân.
"Hắc Ngân chết tiệt, còn nói một chút cũng không đau, đau chết mất !" vừa đứng lên vừa không chịu thua kém gạt nước mắt, Lạc Văn vừa cười vừa khóc, "khốn kiếp, làm gì hữu hiệu, còn không phải đi rồi ! Còn không phải bỏ ta lại ở đây !"
"Khốn kiếp !Khốn kiếp !Khốn kiếp ! Đều là một đám đại khốn kiếp !" Trải qua sự giáo dục đàng hoàng, mắng qua mắng lại cũng chỉ biết mấy từ, Lạc Văn ôm chăn dùng sức áp mặt vào ngửi hơi thở của nam nhân, có chút nghẹn ngào.
"Hướng Nhất Phương tên khốn kiếp này ! Như thế nào lại đi !" Vừa lúc Lạc Văn vừa mới gào lên mấy từ này, cửa răng rắc một tiếng bị đẩy ra, người đi vào nghe được câu của Lạc Văn có chút xấu hổ, cầm trong tay một chén cáo đi đến bên cạnh Lạc Văn đang ngơ ngạc, tiếng nói trầm thấp mà từ tính như nước chảy ra : "Ăn chút cháo đi , cho ấm bụng."
Gặp Lạc Văn không phản ứng, "Lạc Văn ?" Nam nhân bưng cháo gọi Lạc Văn đang ngây ngốc nhìn mình, nghĩ thầm, đứa trẻ này không phải bị kích thích từ hôm qua đó chứ ?
"Đã trở lại ! Thật tốt quá ! Thật tốt quá ! Ô ô ....." Chàng trai ngẩn người đột nhiên lớn tiếng hô lên, mạnh mẽ ôm lấy nam nhân bên cạnh giống như thể sợ nam nhân ngay sau đó sẽ biến mất, cậu dần dần nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt nóng hổi theo hai má chảy xuống tích tụ trên tay nam nhân.
"Tôi không đi, chỉ đi tìm chút đồ ăn thôi." Nam nhân nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Văn, đem chén cháo nóng hổi qua, nhẹ giọng cười nói, "Tôi biết ngày hôm sau bụng sẽ rất đói." Lúc nói lời này, Hướng Nhất Phương đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt Lạc Văn, trong lòng một trận chua xót, thật là cái đứa....
"Khó trách trước kia ngày hôm sau anh ăn nhiều như vậy." Nín khóc mỉm cười, Lạc Văn nâng chén lên hùng hục nuốt cháo, nói thật làm chuyện đó xong bụng thật sự là đói, một chén cháo đi xuống bụng cũng thoải mái hơn.
Mặt có chút phiếm hồng, Lạc Văn nhìn vào nam nhân sắc mặt nhu hòa của nam nhân thì thầm nói : "Hóa ra tại hậu diện lại đau như vậy , anh trước kia như thế nào cũng không nói một tiếng."
"Biết đau cậu còn muốn tiếp tục." Hơi hơi dựa đầu vào đầu giường, Hướng Nhất Phương hé miệng nói : "Thật sự là cái đứa ngốc, định tra tấn mình à ?"
"Nếu được bên cạnh Nhất Phương tôi cũng nguyện ý." cười cười có chút ngại ngùng, Lạc Văn nhìn chằm chằm nam nhân nói từng tiếng, "Vô luận là ở trên hay ở dưới, chỉ cần cùng anh, tôi đều thích đều nguyện ý." Chỉ cần ở bên trong là tốt rồi, Lạc Văn ở trong long trộm bỏ thêm câu.
'Lời này cậu cũng nói ra được." Đưa tay xoa xoa đầu Lạc Văn, Hướng Nhất Phương tìm đến quần áo của Lạc Văn, lại giúp đỡ chàng trai hành động không tiện mặc quần áo, xem bộ dáng đau đến nhe răng trợn mắt của Lạc Văn, biết là tiểu tử trước kia tuyệt đối không chịu khổ gì, nhưng lại nguyện ý vì mình làm.... làm chuyện như vậy, Hướng Nhất Phương lú này trong lòng cũng lộn xộn một mảnh, hắn rốt cuộc là đời trước những người này ít nhiều, thế nào cũng phải đời này dây dưa không rõ còn trốn không được ?
Có Hướng Nhất Phương giúp đỡ Lạc Văn mặc quần áo, tiểu tử này tự nhiên đem tâm tình "oán phụ" nhất tảo nhi quang, nhất biên ngẫu nhĩ "ai ôi" hai từ khiến cho nam nhân đau lòng, tuy rằng trên thực tế cậu cũng đau dữ lắm.
Trên người càng đau, Lạc Văn lại càng đau lòng Hướng Nhất Phương, ngẫm lại trước kia cậu cùng lt không hề tiết chế cứ đòi lấy nam nhân, có đôi khi thậm chí xong việc liền bỏ đi, bỏ lại Hướng Nhất Phương ở trên giường cái gì cũng không quản, mặc kệ hắn đói hay không, có thể tự mình xuống giường hay không, có thể tự mình mặc quần áo hay không thậm chí ở ban ngày, nam nhân này còn có thể đi làm việc.
Nam nhân này như thế nào lại kiên trì đến như vậy, như thế nào lại nhẫn nại đến như vậy ? Lạc Văn đau lòng rối tinh rối mù, chưa từng hận bản thân tùy hứng xằng bậy đến vậy. Lúc Hướng Nhất Phương cười giúp cậu mặc quần áo, Lạc Văn đột nhiên ôm chặt âấy Hướng Nhất Phương khóc, nam nhân vội vàng hỏi : "Làm sao vậy ? Đau như vậy à ? Tôi đi lấy thuốc."
"Đau ! Đau chết mất ! Lòng đều đau đến vỡ mất !" Lạc Văn cắn mội dán mặt vào vai nam nhân nhẹ nhàng cọ, "Tôi thật hối hận việc làm với anh trước kia, tôi mẹ nó chính là một thằng khốn kiếp, tôi hối hận muốn chết, hối hận đến chết !"
"Không phải nói không có việc gì sao, khóc như đứa trẻ như vậy." Hướng Nhất Phương hé miệng cười, trong lòng nửa ngọt ngào nửa chua xót, chua ngọt chua ngọt. Lạc Văn bốc đồng đại thiếu gia này rốt cục cũng học được cách cảm thông người khác, không ích kỷ, Hướng Nhất Phương vừa vui vừa không biết bước tiếp theo phải làm gì.
Rời đi Lạc Văn đi tìm mp, hay là nói cho mp biết chuêện Lạc Văn ? Nam nhân vì chuyện này đã phiền não, chân mày cũng gắt gao nhín lại.
Tưởng tượng lến lúc "rời đi Lạc Văn đi tìm mp", chàng trai trong lòng mình hiện đang khóc đến rối tinh rối mù này sẽ tác động đến tiếng lòng của hắn, hắn nếu có thể mặc kệ Lạc Văn, hắn sẽ không là Hướng Nhất Phương, cho dù hắn thật sự đi rồi, cảm giác áy náy này cũng sẽ vinh viễn quấn lấy hắn, làm cho hắn không được bình yên, không được cứu chuộc.
"Nhất Phương à, anh thật sự cùng với mp đi Hà Lan kết hôn sao ?" Lạc Văn liếc nhìn tay trái của Hướng Nhất Phương, mặt trên cũng không có nhẫn.
"Ừm, định vào mùa thu." Mà hiện tại cách mùa thu cũng không xa, Hướng Nhất Phương nghĩ muốn trộm nhìn biểu tình của Lạc Văn, chàng trai này đã cười hì hì kéo tay của Hướng Nhất Phương, hiện ra một khuôn mặt tươi cười : "Đi ! Chúng ta đi chèo thuyền !"
"A ?" Hướng Nhất Phương còn không kịp phản ứng, Lạc Văn đã lôi kéo nam nhân chạy ra bên ngoài, đáng tiếc kẻ này đã quên mất thương tích của bản thân, mới chạy được hai bước đã muốn ngã xuống, ngay trước khi gương mặt xinh đẹp chạm đát, Hướng Nhất Phương tiếp tục đến đỡ lấy Lạc Văn.
"Thế nào, có bị thương không ?" Nam nhân thân thiết hỏi.
Sự quan tâm của nam nhân làm cho Lạc Văn vừa hạnh phúc lại vừa bắt đầu thống hận chính mình, Lạc Văn à Lạc Văn, đây thật là kết quả mà ngươi muốn sao ?
Cậu lắc đầu, cười nói, "Không có việc gì," thở dài , khóe mắt ngước lên, "Nếu tôi chết như vậy là không thể cùng anh chèo thuyền, cơ mà về sau anh phải nuôi tôi."
Về sau.... nhất định phải nhớ về tôi.... trong nụ cười của chàng trai ẩn dấu một tia đau khổ, cuối cùng, cậu vẫn là quyết định.
"Ừm, nhất định." Hướng Nhất Phương gật gật đầu cười nói, khuông mặt nhu hòa tươi sáng trong ánh nắng mặt trời sáng sớm như phát ra hương vị làm ấm áp lòng người.
"Nhất Phương à, mp tặng nhẫn cho anh anh có mang trên người không ?" Lạc Văn nói.
"À.... có mang theo." Hướng Nhất Phương vẻ mặt "làm sao cậu biết được", vừa nói chuyện vừa lấy nhẫn từ trong túi ra, lúc tham gia đồng hội học tránh cho người khác hỏi đông hỏi tây liền đem nhẫn giấu trong túi.
"Thật khá, tên kia thẩm mỹ cũng không tệ lắm." Lại cười một tiếng không biết là tư vị gì, Lạc Văn đem nhẫn trả lại cho nam nhân, đồng từ cũng lấy trong túi của mình ra một chiếc hộp tinh xảo.
"Kỳ thật là trong buổi tiệc ngày đó muốn tặng cho anh, nhưng anh lại chạy mất, tôi vẫn mang bên người, nghĩ đến việc thấy anh thì nhất định đưa nó cho anh, cơ mà giống như bị pmd nhanh chân trước rồi, ha hả ." Vừa nói vừa cười, Lạc Văn lấy một chiếc nhẫn từ bên trong ra, gỡ chiếc dây chuyền xuống luồn chiếc nhẫn vào, đem "kiệt tác" giơ lên hướng nam nhân tươi cười, "thế nào, đẹp không ?"
"Đẹp....." Trong đôi mắt của chàng trai không biết khi nào lại bắt đầu dính ướt nước mắt, Hướng Nhất Phương nhìn đôi mắt ấy, khàn khàn nói. "Tôi đeo cho anh." Lạc Văn vẫn rưng rưng cười, đem chiếc dây chuyền đeo cho nam nhân, cố ý dặn dò nói, "Nếu tên khốn kia bắt anh gỡ xuống anh cũng không được đồng ý."
"Được rồi, đến giờ rồi, nếu anh không quay về mp coi chừng sẽ bị điên lên, tuy rằng hắn bị điên tôi cũng vui lắm, nhưng anh lại vẫn nguyện ý trở về nơi của hắn." Chịu đựng nỗi đau bên dươi, Lạc Văn đi đến bên cây đàn dương cầm bên cạnh cửa sổ, mở nắp đàn ra phác vài nốt.
Bạn đang �
"Vậy cậu làm sao bây giờ ?" Nam nhân nói.
"Kỳ thật chỉ cần tôi kiên trì không cho anh rời đi, nói vậy anh cũng sẽ không thể bỏ mặc tôi." Ngồi trước cây đàn, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào chàng trai tuất mỹ, sườn mặt hé ra một mảnh bi thương, nam tử tựa như thiên sứ đưa tay lên phím đàn chơi một khúc nhạc ngọt ngào mà đau khổ.
"Điều này đương nhiên chính là mục đích của tôi, còn hơn khiến anh khó xử, lần lượt bức anh vào cảnh tuyệt vọng, tôi càng hy vọng nhìn thấy anh hạnh phúc, mà không phải vì lũ khốn nạn chúng tôi mà yên lặng chịu đưng đau khổ." Đầu ngón tay tạo thành các nốt nhạc xinh đẹp, giống như tình yêu, từ rung động của mối tình đầu, đến tình yêu cuồng nhiệt, khi thì giống như nhớ nhung âm trầm, thanh âm của Lạc Văn giống như đang ngâm xướng một bài thơi.
"Đi thôi," Lạc Văn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, giống như sợ nước trong mắt khi cúi đầu mà chảy ra.
"Lạc Văn à......" Lòng của nam nhân theo tiếng dương cầm mà run rẩy không thôi, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian, Hướng Nhất Phương lần đầu tiên cảm giác được chàng trai này chưa bao giờ là...... bên ngoài là thiên sứ mà bên trong là ác ma.
Cậu ấy đã trưởng thành, nhưng Hướng Nhất Phương giống như nhìn thấy trên thân thể của Lạc Văn đang khắc sâu một vết thương rất lớn, vết thương vĩnh viễn không mất đi, là vết thương mà hắn đã mạnh mẽ đâm vào.
"Đi đi ! Đừng quay đầu lại, đi ra ngoài là được," Lạc Văn nở nụ cười, " Đại thúc đúng thật là không quyết đoán, ơ mà tôi cũng sẽ không thực nói ngược lại là tôi không thích anh, tôi thích anh, cho nên muốn cho anh hạnh phục khoái hoạt, không bao giờ nữa.... muốn đem nhốt anh vào nhà giam đâu."
"Cho nên, Nhất Phương à.... xin anh nhanh lên đi thôi, tôi sợ tôi sẽ hối hận." Tôi sợ giây tiếp theo sẽ lao đến đem anh đi..... Cho nên, xin mời đi đi.
Hướng Nhất Phương nhìn thật sâu vào gương mặt mộng ảo của Lạc Văn trong buổi sáng sớm, giống như một giấc mơ không thật. Nam nhân cắn môi đi ra khỏi phòng, đi nhanh đi nhanh, rồi lại dùng sức chạy, hắn đã nhịn không được nước mắt rơi ra.
Trong vòng, tiếng nhạc khí líu lo, Lạc Văn nhìn cửa phòng mở rộng mà rốt cục không nhịn được ôm lấy đầu mình bật khóc..... Yêu anh ấy, thì để cho anh ấy tự do bay đi.....
Hướng Nhất Phương tập tễnh chạy ra ngoài làng du lịch, hắn không biết phải làm sao, chỉ là đau lòng đến cắt da cắt thịt, Lạc Văn cứ ở trong lòng ngực hắn cứ nóng như lửa đốt khiến hắn khó chịu.
Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Hướng Nhất Phương, nam nhân vẻ mặt đàu khổ ngẩng đầu nhìn gương mặt không nụ cười của Hắc Ngân, đối phương nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lồng ngực, ôn nhu nói : "Ta đưa ngươi về."
"Ư..... cái đứa ngốc kia !" Hướng Nhất Phương dúi đầu vào trong lồng ngực kiên cố của Hắc Ngân, rốt cục nhịn không được khóc lên.
"Khóc đi, khóc xong liền cảm thấy thoải mái." Nhẹ nhàng xoa tóc của nam nhân, khóe miệng Hắc Ngân hiện lên nụ cười chua xót, "Lạc Văn là cái đứa ngốc, ngươi lúc đó chẳng phải cái đại ngốc sao...."
Mà chính gã cũng không phải là đứa ngốc à ? Kẻ trong cuộc chơi này, đều là đứa ngốc, mỗi một đứa ngốc.....
|
Trong khu plaza của thành phố A, một nam tử anh tuấn cao một 1m8 hưng trí bừng bừng mang theo từng kiện từng kiện quần áo đổi tới đổi lui, tư thế kia làm cho các mỹ nữ cuồng mua sắm bên cạnh cũng không bằng.....
"Nhất Phương à, lại đây nhìn xem thế nào ? Tôi cảm thấy cà vạt này thật xứng với anh." Rầm một tiếng bao lớn bao nhỏ trong tay bị ném xuống dất, Mộ Phi cầm lấy một chiếc cà vạt màu xanh đậm ướm lên người Hướng Nhất Phương, khóe mắt giương lên, hướng mỹ nữ bán hàng bên cạnh nói : "Gói lại giúp tôi."
"A Phi à, đủ rồi, đừng mua, tôi làm sao mặc được nhiều như vậy ?" Hướng Nhất Phương một bên không khỏi cười khổ thở dài, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết một người đàn ông cũng có thể cuồng mua sắm, "Chúng ta sắp kết hôn, như thế nào cũng phải sửa soạn lên cho anh chứ."sau đó lập tức lái xe đến một cửa hàng thực sự chói mắt.
Hướng Nhất Phương tùy tay cầm lấy bảng giá của đống quần áo kia mà bắt đầu trừng mắt, trong tay như đang cầm củ khoai lang nóng hổi làm rơi xuống, đống quần áo nho nhỏ kia mà giá đều đã mấy tháng lương ! Vòng vo vài vòng, đống quần áo ở đây đều yết giá trên trời, nam nhân là như thế nào cũng không dám mua.
Cô gái bán hàng vẫn cười đi bên cạnh giới thiệu cái này giới thiệu cái kia cho nam nhân, khiến cho Hướng Nhất Phương mua cũng không được, không mua cũng không được, Mộ Phi ở một bên nhìn thật lâu rốt cục nhịn không được chạy tới, tùy tay chọn lấy vài món không tồi giúp nam nhân vào phòng thay quần áo, không để ý đến nam nhân mãnh liệt kháng nghị đem Hướng Nhất Phương nhét vào, cười uy hiếp nói : "Hoặc là thay quần áo, hoặc là ngay tại nơi này làm."
Kết quả không hề nghi ngờ, Hướng Nhất Phương một cước đá Mộ Phi đi ra ngoài, bắt đầu từ từ chặng đường dài của mình, thử quần áo xong rồi còn thử giày, giày xong rồi còn có mắt kính, kính mắt xong rồi lại là đồng hồ, đồng hồ xong rồi lại là khăn quàng cổ, khăn quàng cổ xong rồi là áo ngủ...... thứ áo ngủ mà Hướng Nhất Phương như thế nào cũng không muốn mặc.
Mộ Phi càng mua càng hưng phấn, không chút nào để ý hắn, cứ như một đứa trẻ cùng người vợ nhỏ đông một đống tây một đống bế một đống, tóm lại gặp một cửa hàng thuận mắt liền lôi kéo nam nhân đi vào, bao bao quăng xuống mặt đất, đem Hướng Nhất Phương đẩy vào phòng thử đồ, sau đó lại ôm một đống quần áo đi ra.
Mỗi lần nhìn xấp tiền đi ra, tâm của Hướng Nhất Phương liền đau một chút, một chút xấp kia, là cả một đống tiền. Mộ Phi không sợ đau lòng, Hướng Nhất Phương cũng vẫn đau, kẻ có tiền thật không coi trọng đồng tiền.
Hiện nam nhân vừa đi vào một cửa hàng khác, đôi mắt kính đen che nửa mặt đã thay bằng một đôi kính gọng vàng, trên người mặc âu phục hiển hiện khí chất nho nhã của nam nhân,ừ, đúng rồi, lúc trước còn bị Mộ Phi bắt thả tóc ra, tóm lại hiện tại đứng kế Mộ Phi cũng không thua kém chút nào, hai nam nhân một đường hấp dẫn không ít cái nhìn.
Thế còn quần áo trước kia của Hướng Nhất Phương đâu ? Hướng Nhất Phương cũng đi hỏi Mộ Phi, Mộ Phi giả ngu nói không biết, sau đó đi tới đi tới, Hướng Nhất Phương nhìn đến một người ăn mày bới trong một cái thùng rác, lấy ra một bao gì đó giống giống quần áo của mình...... Không ngờ người ăn mày kia còn nói thầm một câu : "Kẻ nào mặc bộ rách nát này vậy ?" Gương mặt chữ điền trầm xuống, lôi kéo Mộ Phi, nói cũng không nói đi vào cửa hàng. Nam nhân, quả nhiên cũng rất sĩ diện.
"Quần áo nhiều như vậy, như thế nào cầm hết ?" Hướng Nhất Phương giờ đầy mồ hôi, Mộ Phi đã ôm không xuể đồ vật này nọ, nam nhân liền đỡ lấy giúp, nhưng hiện tại cả hai cũng ôm không hết. Kết quả đáng sợ là làm chiếc thẻ cầm trong tay Hướng Nhất Phương sợt qua tay của Mộ Phi....
"Không sao." Mộ Phi tươi cười, tùy tiện hướng người bán hàng nói mấy câu, chỉ chốc lát sau đã có người đẩy xe đem đỡ lấy đống quần áo.
"Chúng ta mua nhiều như vậy, để bọn họ giúp một chút cũng là bình thường." Mộ Phi lôi kéo nam nhân đi vào thang máy đến nhà ăn ở tầng cao nhất. "Mệt rồi, đi ăn chút đi,"
Nam nhân lắc đầu, nhìn thành phố quá tấm thủy tinh trong suốt hé miệng cười nói, : "Cảm thấy mấy tháng nay như một giấc mơ, có chút không giống thật."
"Có cái gì không giống thật." Mộ Phi ôm lấy thắt lưng của nam nhân, "Hướng Nhất Phương anh lập tức sẽ cùng tôi kết hôn, ha hả....."
"Này, như thế này có người tiến vào thì làm sao bây giờ ?" Nam nhân cười muốn đẩy tay Mộ Phi ra, đối phương lại gắt gao ôm lấy không thả, lúc này thang máy dừng lại, Hướng Nhất Phương rốt cục cũng gỡ được tay của Mộ Phi, cửa thang máy mở, người bên ngoài nhìn thấy khiến Hướng Nhất Phương tựa hồ có kinh hãi, người nọ liền hướng Mộ Phi ngước cằm lên cười lạnh.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
"Đầy, không vào được." Mộ Phi đưa tay đi đến ngăn trở người kia đi vào.
"Không phải chỉ có hai người các ngươi thôi sao ?" Lắc mình một cái, Lạc Tư linh hoạt tiến vào trong thang máy, "vừa lúc" đứng bên cạnh Hướng Nhất Phương, "Như thế nào, sợ tôi quấy rầy tình thú trong thang máy của hai vị sao ?" "Đúng vậy, đã biết rồi thì sao không đi ra ngoài ?" Mộ Phi trừng mắt nhìn Lạc Tư, Lạc Tư trừng mắt nhìn Mộ Phi, Hướng Nhất Phương giáp ở giữa giống như nhìn đến hai tia điện xẹt tới xẹt lui.
"Ơ..... Lạc Văn có khỏe không ?" Hướng Nhất Phương đứng ra hòa giả, hắn thật đúng là sợ hai ngươi kia lại đánh nhau như lần trước.
"Đứa ngốc thất tình kia, cứ ngồi chồm hỗm trong nhà khóc." Lạc Tư mặt không chút thay đổi nói, thoáng nhìn vẻ mặt khó xử của Hướng Nhất Phương, lại nói thêm "Tiểu tử kia không có việc gì. Cơ mà.... ngươi sao không hỏi xem ta có khỏe không ?" Nam tử khóe miệng nhếch lên, Hướng Nhất Phương lập tức á khẩu không trả lời được.
"Hừ, người xấu sống ngàn năm." Mộ Phi tâm tình không tốt trả lời, chàng đã biết chuyện của Lạc Văn cùng Hướng Nhất Phương, tuy rằng nam nhân đem nhẫn của của hỗn tiểu tử kia đeo trước ngực làm cho Mộ Phi rất không thích, nhưng chàng cũng không nói gì, dù sao nam nhân cuối cùng vẫn là chọn mình.
"Ha hả, ta đây thật hy vọng ngươi là người tốt." Lạc Văn đáp trả.
Hai đại nam nhân bắt đầu ở trong thang máy ngươi một lời ta một ngữ lấy các thủ pháp "ẩn dụ" tiến hành công kích lẫn nhau.
Sau đó Hướng Nhất Phương cũng không ngăn cản, cãi nhau vẫn còn tốt hơn đánh nhau.
May mắn là thang máy rất nhanh, rất nhanh đi đến tầng nhà ăn cao nhất, cửa thang máy vừa mở Mộ Phi liền lôi kéo nam nhân bước ra ngoài, tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, "Hôm nay ra cửa chắc phải đốt phong long." Mộ Phi nhìn Lạc Tư ngồi đó không xa cùng người khác bàn chuyện làm ăn, nói thầm.
Hướng Nhất Phương hé miệng cười, cũng khéo thật, giống như y mỗi lần ra cửa là gặp người nào đó, hoặc là Hắc Ngân giống như hồ ly, hoặc là Đại minh tinh Lạc Văn, hoặc là Lạc Tư lãnh khốc.
Giống như cả đời đi đến chỗ nào cũng gặp được bọn họ sao ? Nam nhân vì ý tưởng kì quái của chính mình mà lắc đầu, dù sao tháng sau, hắn cũng chẳng phải cùng Mộ Phi bay khỏi nơi này sao ? TIN HOTMgid Nước đốt mỡ! Giảm tới 23kg/tháng không cần gym! Mẹo "siêu tiết kiệm điện" bạn không nên bỏ qua Bệnh tiểu đường và cách khắc phục hoàn toàn mới! Xem ngay! Mẹo hay giúp giảm tiền điện đến 45% mà không phạm pháp! Xem Ngay
|
Hướng Nhất Phương lại ngẩng đầu nhìn Mộ Phi, nam tử anh tuất ngồi ở đối diện, thấy Hướng Nhất Phương nhìn chàng, cười nói : "Làm sao vậy ?"
"Làm sao vậy ?" những lời này hẳn là Hướng Nhất Phương nói mới đúng, Mộ Phi vừa rồi có chút kỳ quái, trong chốc lát đang ngồi ghế dịch dịch, trong chốc lát mặt nhăn mày nhín, biểu tình trên mặt cũng rất kỳ quái, giống như đang phải chịu đựng cái gì vậy.
"Không có gì, anh từ từ ăn đi." Mộ Phi cười nói, nụ cười trong mắt Hướng Nhất Phương vẫn có chút kỳ quái.
Nhìn chằm chằm Mộ Phi ctrong chốc lát, Hướng Nhất Phương buông xuống dao nĩa trong tay, có chút không hảo ý nói : "Cậu không sợ chịu đến mức viêm bàng quang sao ? làm gì phải chịu đựng."
Mặt nam tử hơi đỏ lên, nhưng vẫn là lắc lắc đầu : "Nào có, anh nhanh ăn đi, trên bàn cơm nói này nó để làm gì," không tồi, Mộ gì đó đúng thật là phải chịu dựng, tuy rằng toilet cách chàng không quá mười bước, nhưng là.....
"Hừ...." một tiếng, ánh mắt Hướng Nhất Phương phiêu hướng về phía phát ra thanh âm, thở dài : "Bụng không thoải mái thì cứ đi, tôi cũng không có chê cười cậu đâu."
Gặp Mộ Phi vẫn do dự, Hướng Nhất Phương cười nói : "Như thế nào, cậu sợ cậu đi rồi thì Lạc Tư đi tới gặp sao ? Hướng Nhất Phương tôi là người dễ dàng bị bắt cóc lắm sao ? Cậu mau đi đi !" Mộ Phi về điểm này cẩn thận tự nam nhân như thế nào lại không biết, lúc hắn ăn cơm ánh mắt phiêu về bên kia của Lạc Tư là biết Mộ Phi trong lòng đang khúc mắc cái gì.
Hai ba phút khuyên Mộ Phi đi, nam nhân không khỏi lắc đầu cười khổ. Cơ mà thật đúng là bị Mộ Phi đoán trúng, ngay lúc chàng đi toilet không bao lâu, Lạc Tư đã an vị ở đối diện Hướng Nhất Phương.
"Chúc mừng." Lạc Tư nói với đối phương.
"A, cảm ơn." Đối với nam tử luôn lạnh như băng này, Hướng Nhất Phương vẫn luôn có chút căng thẳng, hoặc là nên nói có chút sợ hãi, ngồi trên bàn cơm, tựa hồ nghĩ lại ngày đó bị hôn nhẹ, thật sự là.... như thế nào lại nghĩ đến chuyện đó.
có đôi khi thật khó hiểu được Lạc Tư lạnh như băng này vì cái gì lại ngẫu nhiên bộc lộ ra bộ dáng cuồng nhiệt đến đáng sợ đó. "Hôn lễ định lúc nào ?" Lạc Tư thản nhiên nói, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem nam nhân.
"Mùng chín tháng sau," Hướng Nhất Phương lặng lẽ nhìn Lạc Tư, vừa gặp phải tầm mắt của đối phương, vội cười cười dời tầm mắt đi, nói, "Nếu có thời gian, có thể tham dự không ? Kỳ thật tôi cùng A Phi không có nhiều bạn bè, cha mẹ tôi cũng đã mất, không có người thân."
Hướng Nhất Phương đang chờ Lạc Tư trả lời, đối phương lại nhíu mày uống rượu, bộ dáng bình thường nhìn hắn, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ cười, sau đó cũng không biết nói cái gì nữa.
A Phi đáng chết, như thế nào còn không ra ? Chết bên trong rồi sao ? Vừa rồi còn khuyên Mộ Phi đi, Hướng Nhất Phương hiện tại lại ngóng trông Mộ Phi trở về, lúc ở bên Lạc Tư không khí luôn phi thường quỷ dị.
Ngay lúc Hướng Nhất Phương cân nhắc làm cho không khí ấm lên một chút, mấy người mặc áo đen ngồi xuống bên cạnh hắn cùng Lạc Tư, Hướng Nhất Phương sửng sốt, lễ phép nói : "Thực xin lỗi, nơi này đã có người." Mấy chỗ khác còn có bàn trống mà.
Gặp mấy người này không có ý định đứng lên, Hướng Nhất Phương nhịn không được nhìn Lạc Tư, Lạc Tư biểu tình giống như ôn hòa, gương mặt là nhíu chặt làm cho nam nhân cảm giác sự việc có chút không thích hợp. Đang muốn bước tiếp theo nên làm gì, một thứ vừa cứng vừa lạnh kề sát lưng của Hướng Nhất Phương, chuyện chỉ có thể có trong TV như thế nào lại xảy ra với mình, Hướng Nhất Phương lập tức sửng sốt, rõ ràng trên lưng mình chính là một khẩu súng.
"Vị tiên sinh này, chúng tôi cùng ông ta có chút việc muốn nói, ông có thể rời đi trước được không ?" Một gã áo đen đối diện Lạc Tư cười nói.
"Vừa vặn tôi cũng đang cùng ngài đây có việc muốn nói, vì cái gì không phải các ngươi rời đi ?" Lạc Tư vẫn như cũ uống rượu của mình, từ trên góc nhìn cũng y cũng không thể nhìn thấy gã áo đen đang dùng cái gì dúi vào người Hướng Nhất Phương.
"Lạc Tư à, ta.... ta cùng bọn họ có chút chuyện phải nói, ngươi đi trước đi." Tuy rằng không biết vì cái gì mà những người này muốn gặp mình, Hướng Nhất Phương cũng không muốn người ngoài bị liên lụy.
"Ô !" Phát ra một tiếng cười lạnh, Lạc Tư liếc mắt vài người, Lạc Tư liếc mắt nhìn. "Xin lỗi, ta không muốn rời đi." Thái độ kiên trì của y làm cho mấy gã áo đen có chút bực mình, Hướng Nhất Phương càng phiền não, liên tiếp ám chỉ cho Lạc Tư đi trước, Lạc Tư chính là không phản ứng.
"Vậy phiền toái ông cũng đi theo chúng tôi một chuyến." Gã áo đén đến gần Lạc Tư nhẹ giọng nói, khẩu súng ngay túi để trên người Lạc Tư. Chết tiệt Lạc Tư, nếu như bị ta phát hiện ngươi đang ở cạnh np, mặc kệ có bao nhiêu người ta cũng phải đánh chết người ! Mộ Phi vội vàng đi ra từ toilet đi đến cái bàn của np, lại phát hiện trên bàn không còn bóng dáng của Hướng Nhất Phương đâu, mà Lạc Tư ở gần đó cũng không thấy.
"Chẳng lẽ....." Lòng Mộ Phi run lên, bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, liên tục lắc đầu, "sẽ không, Mộ Phi sẽ không đi cùng tên hỗn đản kia, chẳng lẽ là Lạc Tư đem bắt np đi ?" Tức gâận, nhưng cẩn thận nghĩ, Lạc Tư cũng không phải người như vậy, ánh mắt Mộ Phi đột nhiên nhìn đến trên khăn trải bàn có nhuốm màu đỏ.
"Là.... máu !" Nhìn sát một chút, đúng là máu, vế máu còn chưa cũ, Mộ Phi có dự cảm không tốt, mạnh mẽ xoay người phát hiện một người bán hàng mỉm cười nhìn chàng : "Tiên sinh, đây là tin nhắn bạn ngài lưu lại."
Tin nhắn ? Mộ Phi nhận lấy mở ra, sắc mặt đột nhiên biến, tái nhợt đến đáng sợ : "Người đâu ?! Ngươi ở trong này vừa rồi đi dâu ?!" Nam tử không khống chế được giữ chặt lấy người bán hàng lớn tiếng hỏi.
Bị dọa đến người bán hàng nói quanh co : "Đi..... đi rồi, có một đoàn người đã đến thang máy rồi."
Mộ Phi một phen đẩy người bán hàng ra, chạy đến cửa sổ thủy tinh nhìn xuống, vừa vặn nhìn đến vài kẻ đang đưa Hướng Nhất Phương cùng Lạc Tư vào trong một xe bánh mì.
Bị đưa lên xe, rồi lại bị che mắt lại bằng một mảnh vải đen, Hướng Nhất Phương trong lòng bất ổn, chung quanh toàn bóng tối khiến cho nam nhân không khỏi sợ hãi, đến tột cùng là đã có chuyện gì hắn cũng chẳng đoán được, rõ ràng hạnh phúc ngay trước mắt, nhưng hiện tại đã bị ngã vào bóng tối.
Mình sẽ chết sao ? Ngồi trên một chiếc xe xóc nảy, nam nhân đột nhiên có ý tưởng này, thân thể có hơi run rẩy, vận mệnh tựa hồ không ngừng trêu chọc hắn. Hắn ao ước thực quá phận sao ? Hắn mơ ước cũng chỉ là một cuộc sống bình thẩn, có vợ làm bạn, có cuộc sống cho bản thân mình mà thôi.
Ngay lúc đầu bị bắt cóc nam nhân đã rất hoảng hốt, một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy tay nam nhân, gắt gao bao vậy, lực đạo như muốn bóp nát tay Hướng Nhất Phương, cơ mà kết cấu rắn chắc này lại lôi kéo nam nhân ra khỏi hắc ám.
Hướng Nhất Phương bối rối nhất thời cảm thấy an tâm, hắn như thế nào đã quên, bên cạnh còn có Lạc Tư.
Nhưng, Lạc Tư biết rõ là nguy hiểm, vì cái gì còn muốn nhảy vào cái bẫy này ? Nam tử lạnh như băng này vì cái gì phải đi theo ? Cánh tay bị nắm chặt không hề lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể cứ thế từ làn da chui vào lỗ chân lông.
|