Dục Mãn Hạnh Lâm
|
|
"Hướng đại ca, anh sao lại đến thành phố này đi đi lung tung, hại Phi đi khắp nơi tìm. Cơ mà trở về là tốt rồi, đến, ăn nhiều một chút." Nghiễm nhiên một bộ dáng nữ chủ nhân, Tố Vân hướng về phía Hướng Nhất Phương sắc mặt xấu hổ nói.
"Ừm, để mọi người lo lắng." Nhìn đến bàn đồ ăn, Hướng Nhất Phương trong lòng cười khổ, trên bày này không phải là món ăn Mộ Phi thích thì cũng là đồ ăn yêu thích của Tố Vân, mà bản thân giống như một người khách, hoặc là hắn vốn chính là một người khách mà thôi.
"Phi." Cười ngọt ngào, nữ nhân hướng Mộ Phi thân mật gắp đồ ăn, "Này, đây đều là tự tay em làm ! Nếm thử, ăn xem ngon không ? Hướng đại ca đừng khách sáo, thịt này ở nông thôn rất ít khi được ăn, anh ăn nhiều một chút." Nói xong liền gắp một móng thịt heo để vào trong chén của Hướng Nhất Phương.
"A...." Nhìn miếng thịt trong chén, Hướng Nhất Phương theo bản năng nhíu mày, hắn không ăn thịt heo.
"Hướng đại ca, ăn đi !' Tố Vân nhìn nam nhân cười nói.
"Ừm !" Ứng với câu, đang muốn đem miếng thịt lên, một đôi đũa lại mang miếng thịt đi nơi khác, Hướng Nhất Phương ngẩng đầu nhìn, hóa ra Mộ Phi đem miếng thịt heo để lại trên bàn.
"Nhất Phương không ăn thịt heo." Mộ Phi lạnh lùng nhìn Tố Vân một cái, người sau xấu hổ tươi cười : "Em.... Em quên mất, Hướng đại ca đừng để ý."
"Không." Hướng Nhất Phương cười lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn miếng thịt heo bị Mộ Phi để trên bàn, tiếc hận nói, "A Phi à, cậu cũng quá lãng phí."
"Ăn cái này." Giống như không nghe thấy nam nhân, Mộ Phi đem cho Hướng Nhất Phương một dĩa rau, cười nói, "Nếu không thích, chúng ta ra ngoài ăn."
"Không, được rồi." Tố Vân là dốc lòng đem dĩa rau cho Mộ Phi, Mộ Phi lại đưa cho Hướng Nhất Phương, nhìn đồ ăn xếp thành núi nhỏ trong chén, Hướng Nhất Phương không khỏi toát mồ hôi lạnh, vùi đầu ăn, cũng không có chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của nữ nhân.
Một bữa cơm cứ trong bầu không khí như vậy qua loa qua đi. "Nhất Phương, tôi mang anh đi xem phòng." Sau khi ăn xong, Mộ Phi liền lôi kéo Hướng Nhất Phương đi đến một căn phòng đối diện với mặt biển, từ trên xem xuống, lộ vẻ cảnh biển xinh đẹp, ánh chiều tà trải dài trên biển rộng, hấp dẫn đôi mắt của nam nhân, cả người như lạc vào mặt biển thủy tinh.
"Ở đây một đêm đi, ngày mai liền đưa anh đi." Từ phía sau ôm lấy nam nhân, Mộ Phi cọ cọ Hướng Nhất Phương tóc.
"A Phi à ! Tiểu Vân ở bên ngoài....." Đẩy Mộ Phi ra, Hướng Nhất Phương có chút buồn nói, Tố Vân cùng đứa nhỏ trong bụng, tựa như bức tường ngăn cách hắn và Mộ Phi. Tưởng tượng đến đứa nhỏ trong bụng Tố Vân là của Mộ Phi, Hướng Nhất Phương trong lòng còn có vướng mắc không rõ, mà Mộ Phi lại có vẻ không có ý tứ giải thích cho hắn.
"Tôi cùng Tố Vân.... là hiểu lầm !" Mộ Phi hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy cánh tay của nam nhân, nói, "Chuyện kia tôi cũng không biết nói với anh thế nào, tin tưởng tôi được không ? Nhất Phương à, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
Hướng Nhất Phương cười khổ, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của nam tử : "Đứa nhỏ trong bụng Tố Vân.... là của cậu sao ?" Cho dù nghe được từ Tiểu Vân, hắn vẫn là muốn biết, muốn tự mình nghe Mộ Phi nói có phải là sự thật hay không.
"Nhất Phương à...... Đừng nhìn tôi như thế." Mộ Phi nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nam nhân, chàng nghiêng đầu không dám nhìn tôi hy vọng trong đôi mắt trong suốt, lại càng không dám xem sau khi nghe được lời mình nói thì trong đôi mắt này sẽ bày ra nỗi đau đớn gì.
"Như vậy sao, tôi biết rồi." Hướng Nhất Phương xoay người nhìn biển rộng mờ mịt, nhẹ nhàng cắn môi, hắn còn tại hy vọng cái gì ? Hy vọng Mộ Phi nói cho chính mình rằng đứa nhỏ của Tố Vân không phải là của chàng, hay là cái gì ?
Hướng Nhất Phương à Hướng Nhất Phương, người khi nào trở nên xuẩn đến như vậy ? Ngươi rốt cục suy nghĩ cái gì ! Rốt cục muốn cái gì ?
"Nhất Phương à......" Mộ Phi đang muốn nói cái gì, điện thoại trong lúc này lại vang lên, ảo não nhận điện thoại, Mộ Phi âm thầm mắng một phên, xin lỗi đỡ lấy bả vai của nam nhân, "Tôi ra ngoài một lát, chờ tôi trở lại được không ?"
Thật lâu không có nghe thấy tiếng nam nhân đáp lại, Mộ Phi thở dài mặc áo khoác đi tới cửa, mắt lại nhìn nam nhân đứng ở song cửa không nói lời nào, cau mày bước ra. Đi rồi sao ? Trên vai tựa như vẫn còn lưu lại lực đạo của Mộ Phi, Hướng Nhất Phương thoát lực nhẹ nhàng đến bên giường suy sụp ngồi xuống, nỗi mâu thuẫn trong lòng làm hắn khó chịu.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
"Hướng đại ca....." Không có gõ cửa, Tố Vân không biết khi nào đã đi vào phòng của Hướng Nhất Phương, "Ở có quen không ? Nếu có gì không quen cứ nói với em."
"Ừm, tốt lắm." Hướng Nhất Phương đáp, nhìn cái bụng ngày càng lớn của Tố Vân, trong lòng cũng giống như ngũ vị đang hòa vào gây khó chịu.
Theo ánh mắt của Hướng Nhất Phương, Tố Vân kiêu ngạo toàn tâm toàn ý vuốt ve cái bụng, hạnh phúc nói : "Tiểu tử kia, giống như ba của nó, mỗi ngày đều đá bụng của em."
"Ừm." Đối mặt với vẻ mặt hạnh phúc bày ra của nữ nhân, Hướng Nhất Phương cảm thấy Tố Vân tựa hồ có chuyện muốn nói với mình, không ngoài dự tính, Tố Vân tiếp theo cười nói : "Hướng đại ca à, lúc kia đa tạ anh đã cưới em bảo trụ thanh danh của em, mẹ con chúng em đều cảm tạ anh. Nhưng hôm nay em đã ở bên cạnh Phi, anh xem....."
Không đợi Hướng Nhất Phương nói chuyện, Tố Vân liền từ phía sau lấy ra một tờ đơn đưa đến trước mặt Hướng Nhất Phương : "Chúng ta ly hôn đi, về sau em cùng Phi nhất định rất mang ơn anh."
"Chỉ cần ký tên vào trong này là được." Như là sợ Hướng Nhất Phương không hiểu chữ viết, Tố Vân vội không ngừng đem bút đưa cho Hướng Nhất Phương chỉ vào nơi ký tên, "Chuyện khác em đã giao cho luật sư, yên tâm, cái gì ở nông thôn đều là của anh."
Nhìn vào bộ dáng ngốc lăng của Hướng Nhất Phương, Tố Vân nghĩ đến Hướng Nhất Phương không chịu ký, bĩu môi nói : "Hướng đại ca à ! Anh sẽ thành toàn cho em cùng Phi chứ ! Tuy rằng anh thích em, nhưng em là toàn tâm toàn ý yêu Phi ! Cầu xinanh.
"Anh ký." Hướng Nhất Phương cúi đầu hé miệng cười khổ.
Thành toàn cùng cô và A Phi, nhưng ai sẽ có năng lực thành toàn hắn ? Hôn nhân hữu danh vô thực này, vốn chỉ là một chuyện lừa dối mà thôi, hiện giờ hết thảy đều sáng tỏ, nên kết thúc.
|
Trong tiểu đình viện tươi mát thanh lịch, một thân ảnh xuyên qua trong khung cảnh thiển lục đạm phấn, bên hông bọt nước trong sáng trong không khí tạo thành cái cầu vồng.
Nhưng thân ảnh tưới nước kia thủy chung chỉ đứng ở một chỗ tưới cây, cho đến khi nước trong bồn hoa tràn ra, mới cuống quít tắt nước.
"A !" Nhìn hoa lan cơ hồ bị chết đuối, Hướng Nhất Phương vội vàng sửa sang lại, hít một tiếng rồi trở về phòng, ghé vào song cửa xuất thần nhìn ra ngoài.
Từ Mộ Phi đưa hắn đi đến biệt thự thanh lịch này, mấy ngày nay không có nhìn thấy Tố Vân, cũng rất ít khi nhìn thấy Mộ Phi, tuy rằng thanh tịnh không ít, nhưng mỗi ngày tưới tưới hoa, luyện luyện thân thể, xem sách, luôn luôn có chút nhàm chán, trong lòng càng ngày càng phiền muộn
A Phi, cậu rốt cục muốn làm gì ? Đem hắn để ở nơi này, rốt cục là có ý tứ gì ? Hướng Nhất Phương không thể không thừa nhận, hắn có chút ghen tị, càng nhiều chính là thương cảm.
Rõ ràng miệng nói là "thương hắn", nhưng.... nhưng mối quan hệ dây dưa không rõ của Mộ Phi và Tố Vân càng làm cho Hướng Nhất Phương có chút chua xót, không chỉ một lần có ý tưởng "có phải bởi vì bị người khác chạm qua rồi nên không hề thích hay không", nam nhân tại thống hận vẻ yếu đuối của mình không dám cùng Mộ Phi giáp mặt giằng co, ngẫu nhiên cũng tự giễu có phải hay không bản thân bắt đầu miên man suy nghĩ.
"Rù rù...." Trong túi tiền có gì đó ông ông chấn động, cắt đứt suy nghĩ của nam nhân.
"Điện thoại ?" Từ trong túi tiền lấy ra một cái di động, mặt trên hiển thị một số xa lạ. Mấy ngày hôm trước Mộ Phi đêm một cái di động cho Hướng Nhất Phương, nói là phương tiện liên hệ, mà trong kỳ thật cũng chỉ có số điện thoại di động của Mộ Phi.
Nghĩ "nhưng là ai có thể gọi được", Hướng Nhất Phương ấn nút nghe, không có chờ hắn nói chữ "a lô" đầu kia điện thoại đã vang lên tiếng cười âm hiểm quen thuộc.
"Ha hả a..... Trung y đại thúc có nhớ ta hay không ?" Thanh âm lanh lảnh từ trong điện thoại truyền ra.
"Hắc Ngân ? Ngươi.... Ngươi sao lại biết...." Thanh âm này, vừa nghe đã biết là ai ! Hướng Nhất Phương mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin, Hắc Ngân như thế nào biết số điện thoại di động của mình ?
"A ! Nghe thanh âm của ngươi giống như kích động, đại thúc nhớ ta đến như vậy sao ? Vi phú đích thực là rất cao hứng ! Khanh khách.... A ! Đại thúc từ từ nhé, đứa con của chúng ta muốn cùng ma ma nói chuyện !" Chỉ nghe tới từ đầu kia truyền đến tiếng kêu của con heo, khiến Hướng Nhất Phương nhất thời bật cười. "A Ngốc nói "ba ba thật nhớ ma ma ! Muốn cùng ma ma trên giường, cuộn tròn chăn" !" Hắc Ngân nắm cái mũi nhỏ giọng bắt cước tiếng trẻ con.
"Nói hươu nói vượn !" Hoàn toàn không nghĩ đến Hắc Ngân ở Châu Âu sẽ gọi điện cho mình, hắn nghĩ bọn họ như vậy sẽ chấm dứt, sau đó không còn liên hệ. Hắn nghĩ như vậy, nhưng nhận được điện thoại của nam tử kỳ dị này, trong lòng cũng có chút cao hứng. Không biết vì cái gì, có đôi khi hắn chậm chí nghĩ là, thế giới này người hiểu biết hắn nhất có lẽ là Hắc hồ ly.
Ừm, cứ việc là một Hắc hồ ly ác liệt.
"Ở bên cạnh Phế Mộc Đầu à ?" Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu.
"Phế Mộc Đầu ?" Biết được "Phế Mộc Đầu" mà Hắc Ngân nói chính là Mộ Phi, Hướng Nhất Phương cười khổ "ừm" một tiếng.
"Hắn khi dễ ngươi ?" Thanh âm vốn vui cười đột nhiên khẽ lạnh xuống, mang theo một cỗ tức gâận.
"Ha hả ! Khi dễ ta nhiều nhất vô cùng tàn nhẫn không phải là ngươi sao ?" Không muốn nói về vấn đề của A Phi, Hướng Nhất Phương trêu chọc Hắc Ngân. �
"A ! Ma ma nói như vậy ba ba rất thương tâm nha !" Hắc hồ ly khôi phục lại "bình thường" lại bắt đầu đùa giỡn đại thúc, "Yên tâm đi, ba ba hội dùng nửa đời sau toàn thân..... bảo vệ đại thúc nha !"
Nghe Hắc Ngân cố ý nhấn mạnh ngữ khí chữ "thân", Hướng Nhất Phương trong lòng một trận mắng loạn, đột nhiên nói : "Ngươi.... Ngươi có biết điện thoại của Lạc Văn không ?"
"..... Ngươi muốn để làm gì ?" Thanh âm phi thường phi thường khó chịu.
"Cho ta là được rồi." "Không cho ! Không cần cho người cùng tình địch gặp mặt !" Kiên quyết không đồng ý !
........
Kết quả cuối cùng ? Hướng Nhất Phương không để ý đến Hắc Ngân ồn ào đem điện thoại trực tiếp tắt máy, vừa lòng tờ giấy ghi số điện thoại.
Hít vào một hơi thật sâu, trải qua giằng co Hướng Nhất Phương vẫn là bấm một cuộc gọi cho Lạc Văn.
Hắn đích xác là rất rất không muốn liên hệ gì với Lạc gia, nhưng sau khi trốn khỏi nhà họ Lạc cũng không có đem theo hành lý, này trong hành lý, có bộ sách Trung y hắn xem như trân bảo, y thuật này đều là do cha ông truyền lại, nếu như bị hắn đánh mất, sẽ đau lòng đến khó biểu đạt đơợc.
Ở trước mặt Mộ Phi hắn tuyệt đối không có khả năng nhắc tới chữ "Lạc", vì phải lấy lại hành lý, Hướng Nhất Phương quyết định phải trực tiếp gọi điện. So sánh với Lạc Tư khiến nam nhân sợ hãi, gọi cho Lạc Văn vẫn hay hơn.
Điện thoại thông, chưa kịp chờ bên kia lên tiếng, Hướng Nhất Phương đã mở miệng trước : "Lạc Văn, tôi là Hướng Nhất Phương, hành lý của tôi còn ở nhà cậu phải không ? Nếu tiện, xin trả lại cho tôi."
"......" Không ai trả lời.
"Lạc Văn ?" Vẫn không trả lời, Hướng Nhất Phương nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, "Người là Lạc Văn sao ? Không tự giác tăng thêm chút ngữ khí, nam nhân bắt đầu hoài nghi có phải Hắc Ngân tùy tiện vẽ ra số di động để lừa mình hay không.
"Lạc Tư" Trong lúc Hướng Nhất Phương ảo não chuẩn bị ngắt máy, thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra.
"A ?"
"Ta là Lạc Tư."
|
Chương 37: Bồi thường Chương trướcChương tiếp
Đứng ở ven đường, nam nhân không ngừng hết nhìn đông đến nhìn tây, bắt đầu hối hận, hắn thật không ngờ người tiếp điện thoại lại là Lạc Tư, càng thật không ngờ khi mình nghe được lời của Lạc Tư liền đứng ở ven đường chờ hắn tới đón.
Đây không phải là dê vào miệng hổ sao ? Không đúng.... hình như cũng không thể so sánh như thế ! A ! Ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ? Trong điện thoại Lạc Tư một câu "Ngươi ở chỗ nào ?" chính mình không chút nghĩ ngợi liền đem địa chỉ khai ra, lời vừa ra khỏi miệng liền muốn cắn đầu lưỡi của mình !
Hướng Nhất Phương ngươi như thế nào ngu ngốc như như vậy ! Người khác vừa hỏi ngươi đã khai rồi !
"Muốn có hành lý thì đứng ở ven đường chờ ta." Một câu của Lạc Tư lại làm cho nam nhân giờ khắc này đứng ở ven đường hối hận.
Chờ hơn mười phút, ngay lúc Hướng Nhất Phương nghĩ đối phương liệu có đến hay không thì một chiếc xe thể thao chạy như bay đột ngột dừng bên người hắn. "Lên xe." Cửa xe trượt xuống, nam tử có phần lãnh ngạo trong xe đưa đầu ra.
"..... Hành lý." Vừa thấy Lạc Tư, nam nhân còn có loại xúc động loạn cào cào, đứng ở bên cạnh xe, dưới chân đã không tự giác lui về sau hai bước. Nhìn tâấy bộ dáng kháng cự của nam nhân, Lạc Tư từ trên xe đi xuống nắm lấy Hướng Nhất Phương.
"Ngươi làm cái gì ?!" Hắn muốn làm gì đây ? Hướng Nhất Phương bắt đầu giãy dụa, vô cùng hối hận hành động đi gặp Lạc Tư của mình. nam nhân khí lực không đọ lại đối phương bị nhét vào trong xe.
"Ngươi sợ ta đến vậy sao ?" Nhìn thấy Hướng Nhất Phương ngồi ở trong xe dừng sức mở cửa lại kích động không giấu đi đâu, Lạc Tư quay lại nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.
"Hành lý của ta đâu ?" Không có trả lời, Hướng Nhất Phương vừa hỏi vừa tránh xa tiếp xúc với Lạc Tư. Về phần vấn đề của Lạc Tư, hắn đích xác có điểm sợ, hoặc là nói là sợ hãi, tóm lại là không có hảo cảm.
"A !" Không có người gây sự, Lạc Tư một lần nữa trở lại vị trí ngồi lái xa, "Hành lý ở nhà, ta cho người đi lấy cho người." Nhà bọn họ cách nội thành một giờ đi đường, nếu Lạc Tư trở về phải phí không ít thời gian. Điều này Hướng Nhất Phương biết đến, gật gật đầu rồi an tĩnh nhìn chằm chằm nơi phồn hoa bên ngoài, trong xe im lặng đến đáng sợ, nam nhân có thể cảm giác được người lái xe thường nhìn qua đây, liền càng thêm không dám quay đầu.
Xe ngừng lại, Hướng Nhất Phương định mở cửa thì Lạc Tư đã muốn giúp hắn giữ cửa mở ra : "Đi theo ta." Nói xong đi về phía trước, Hướng Nhất Phương không biết đường vội vàng đuổi kịp người phía trước, sau một đoạn đường lại lập tức ngừng lại.
Nhà hàng món Tây hoa lệ trước mắt làm cho nam nhân lại có cảm giác muốn trốn chạy, nơi cao cấp này thấy thế nào cũng không phải là nơi cho loại như hắn đi tới. Phát hiện hành động của nam nhân phía sau, Lạc Tư quay trở lại không nói hai lời lôi kéo Hướng Nhất Phương vào bên trong : "Cùng ta ăn cơm, coi như thù lao giúp ngươi lấy hành lý."
Vừa vào cửa còn có bồi bàn dẫn dắt đi vào, hình như là vị trí đặt trước tốt nhất, ngồi ngay bên cửa sổ, còn có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngạc, tiếng nhạc thanh nhã chảy xuôi trên tấm thảm tinh xảo, theo bước nhảy của mọi người mà tạo nên.
Ngồi ở ghế đối diện, Hướng Nhất Phương mới quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện nơi nơi đều là một với một cặp tình nhân, nhìn nhìn đối diện nam nhân như núi băng, càng thấy không được tự nhiên.
"Điện thoại kia.... là của ngươi ?" Để tránh không khí quá mức nặng nề, Hướng Nhất Phương nói. Nếu Hắc Ngân thực sự cho số điện thoại của Lạc Tư, kia Hướng Nhất Phương thật muốn bóp chết con Hắc hồ ly kia.
"Không, là của Tiểu Văn, nó quên dẫn theo." Lạc Tư nhìn thực đơn không chút để ý nói, mặt sau thực đơn là khóe miệng nhếch lên.
Hướng Nhất Phương "ừm" một tiếng. Lạc Tư không hỏi ý kiến của Hướng Nhất Phương chọn món, chỉ chốc lát các món đã được mang lên, giai hào đối hồng tửu (*), Hướng Nhất Phương nhất thời mắt sáng ngời, hắn đúng là được nông thôn mang đến, vừa già lại vừa quê !
"Đây." Còn sợ Lạc Tư đưa điều kiện gì, kết quả nam tử liền đem một túi lớn đến cho Hướng Nhất Phương. �
Nặn ra một nụ cười, Hướng Nhất Phương mới nói "cám ơn", vùi đầu mở túi ra xem xét bảo bối của mình có bị mất thứ gì không, lật tới lật lui phát hiện mọi vật vẫn còn, nhớ tới lúc trước có mấy thứ bị hắn lấy ra, hiện tại đều nằm chỉnh tề ở trong túi, Hướng Nhất Phương không khỏi ngẩng đầu nhìn Lạc Tư đối diện vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng lẽ người này giúp mình làm sao ?
Kỳ thật y cũng không đến nỗi xấu tính, có ý nghĩ như vật nam nhân lại nhìn vào chí phiếu trong túi, nhất thời ngây ngẩn cả người, thoáng mang chi phiếu ra xem, Hướng Nhất Phương nhìn thẳng đối phương, thanh âm có chút run rẩy, "Đây là gì ?"
"Ngươi nên nhận lấy."
Ta nên nhận lấy ? Nhìn con số trên mặt chi phiếu vừa tròn một trăm vạn, Hướng Nhất Phương nháy mắt dở khóc dở cười, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra : "Ngươi dẫn ta đi ra chính là để làm nhục ta sao ? Tiền này ta không cần ! Chuyện lúc trước ta coi như bị chó cắn một ngụm, ta tự thấy không hay ho gì !"
Tấm chi phiếu trong tay bị vò lại thành một năm, Hướng Nhất Phương đem chi phiếu ném vào người Lạc Tư, đằng sau tấm chi phiếu bị vò lại là vẻ ẩn nhẫn khổ sở của nam tử : "Coi như là bồi thường."
"A ! Kẻ có tiền các người thật đúng là phóng khoáng !" tấm chi phiếu này như cái kim đâm vào ngực của Hướng Nhất Phương, bọn họ nghĩ hắn là người nào ? Nam nhân cầm lấy hành lý chuẩn bị rời đi.
"Ta không có ý này." Nắm lấy tay của Hướng Nhất Phương, Lạc Tư nhíu mày nói, "Ta không định tổn thương ngươi, chỉ là muốn bù đắp lại." Lạc Tư từ nhỏ đến lớn vẫn có thói quen dùng tiền để bồi thường người khác lần đầu bị cự tuyệt, y thật sự không hiểu người đàn ông ở nông thôn này rốt cục suy nghĩ cái gì, tóm lại là không hề giống những kẻ y đã từng gặp.
Cuộc cãi vã của hai người khiến cho người khác chăm chú nhìn, lúc này cửa đột nhiên truyền đến tiếng quát : "Bỏ tay ra !" TIN HOTMgid Ai đang bị vận đen đeo bám: Đừng bỏ lỡ mẹo cầu may mắn này! Điều hòa bật thả ga, tiền điện giảm 1 nửa nhờ cách thông minh này Bệnh tiểu đường và cách khắc phục hoàn toàn mới! Xem ngay! Tóc đen mượt thần kì chỉ với lọ tinh dầu nhỏ bé này
|
"Buông anh ấy ra !" Nam nhân anh tuấn vận đồ tây đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, giống như điên cường vọt tới ôm lấy kẻ nằm trong tay nam tử lãnh khốc cao quý, hung hăng đánh một đấm xuống, khiến mọi người đang dùng cơm bên cạnh hô lên.
"A Phi ! Ngươi làm cái gì !" Hướng Nhất Phương bị tình huống bất ngờ dọa đến liền đi ngăn cản Mộ Phi, trên tay truyền đến một lực đạo, Lạc Tư bị Mộ Phi một đấm đánh cho gập người khinh thường khẽ hừ một tiếng đem nam nhân kéo về sau mình.
"Buông ra ? ! A ! Cậu là gì của hắn nào ?" Tùy tay lau đi tơ máu chảy ra từ khóe miệng, Lạc Tư ngước cằm nhìn Mộ Phi đang nổi giận đùng đùng.
"Khốn nạn ! Mày dám đụng vào một sợi tóc của anh ấy, tao nhất định giết mày !" Nắm tay nắm chặt ầm ầm rung động, Mộ Phi tiến lên giật lấy cổ áo của Lạc Tư.
"Vậy giết tao được rồi." một tay giãy khai cái tay đang nắm lấy áo mình của Mộ Phi, để lại cho đối thủ một nụ cười khiêu khích, Lạc Tư đem Hướng Nhất Phương đang sững sờ ở một bên đặt vào song cửa thủy tinh mạnh mẽ hôn lên.
Mọi người chung quanh ồn ào cả lên, như thế nào cũng không cũng có đến hai nam tử nhìn anh tuấn vừa giàu có vì một đại thúc mà đánh nhau to, trong đó còn có một người làm trò trước mặt mọi người mà đi hôn !
"Khốn nạn !" Bắt lấy Lạc Tư đang mạnh mẽ hôn nam nhân, Mộ Phi đem người đẩy xuống bàn, rầm rầm một mảng đồ ăn ngã trên mặt đất, Lạc Tư ngã sấp xuống vẫn như cũ không buông tay Hướng Nhất Phương ra.
"Đừng đánh !" Hướng Nhất Phương gấp đến độ loạn chuyển cũng mặc kệ chuyện bị Lạc Tư hôn, vừa cố gắng giãy ra khỏi cánh tay, vừa đi ngăn lại Mộ Phi muốn đi lên đánh ngươi, nhưng người thì không ngăn được, ngược lại còn bị Mộ Phi bắt được cánh tay khác.
"Theo tôi về !" Mộ Phi lôi kéo Hướng Nhất Phương túm ra ngoài, nhưng tay còn lại của nam nhân lại bị tên kia nhanh bấu lấy không thao, kẹp chặt vào trong.
"Hừ !" Hừ lạnh một tiếng, Lạc Tư đứng lên bắt đầu phản công, đá một trên bụng Mộ Phi một cưới, rầm rầm một tiếng nam nhân lại bị đặt xuống cái bàn khác.
"Mẹ nó khốn kiếp !" Phun một ngụm nước bọt, Mộ Phi nắm tay lại hướng Lạc Tư vung tới, người kia lại xảo diệu né tránh. Hai đại nam nhân xem không vừa mắt bắt đầu đánh chửi lên, chỉ khổ Hướng Nhất Phương ở giữa đi theo ngã đến nghiêng đi. "Lạc Tư ngươi mẹ nó là đàn ông thì cứ đánh đi ! Đừng liên lụy anh ấy ! Kẻ bất lực nhà ngươi !"
"Ở bên con đàn bà khác, mày còn muốn đem hắn đi đâu ? Mày cũng thứ khốn nạn thôi !" Lạc Tư một khuỷu tay bị mất thế, người đàn ông bình thường lạnh lùng cũng bị châm lửa rồi.
Một bên đánh còn một bên đánh, hơn nữa Hướng Nhất Phương bị giáp ở bên trong, trong nhà ăn nhất thời náo loạn, người vốn nên ăn cơm cũng xông tới khoa tay múa chân, xem tiết mục hai nam nhân kỳ quái này cùng giành một nam nhân, nói ong ong không ngừng.
Hai nam nhân vốn tức giận đồng thời hướng chung quanh quát to một tiếng : "Nhìn cái gì ! Biến !" Rầm rầm một chút, người chung quanh đều thối lui.
"Dừng tay ! Dừng tay !" Cho dù nam nhân có kêu như thế nào, hai tên rõ ràng đã trưởng thành này lại giống như tiểu hài tử giành món đồ chơi lôi kéo Hướng Nhất Phương không tha, cũng không nghe thấy lời của Hướng Nhất Phương, chỉ biết là ngươi một quyền thì ta cũng một cước đánh tới đánh lui, làm sao còn nửa điểm phong độ ngày thường.
"Hai người đủ rồi !" Không có biện pháp giãy khai hai người, Hướng Nhất Phương đột nhiên kêu to một tiếng, cắn răng tiến vào vòng chiến của cả hai, trên người đích thật đã trúng hai đấm, nhất thời ăn đau cúi người xuống.
"Nhất Phương !" Hai người lập tức tỉnh táo lại vội vàng nâng nam nhân, Mộ Phi dẫn đầu đem Hướng Nhất Phương ôm vào trong ngực trợn trừng mắt nhìn Hướng Nhất Phương, "Đủ rồi ! Mày làm hại anh ấy còn chưa đủ nhiều sao ?" Cánh tay đưa tới của Lạc Tư đứng lại giữa không trung.
"Chúng ta đi !" Mộ Phi nửa ôm nam nhân ly khai, nhìn bóng dáng hai người rời đi, Lạc Tư một cước đá lắn chậu hoa bên cạnh, nửa ngày sau từ trong hàm răng kêu rên lên : "Đáng ghét !"
"Buông ! A Phi à !" Cổ tay bị nắm sinh đau, giống như bị bóp nát, Hướng Nhất Phương bị Mộ Phi nắm lấy thô lỗ đẩy vào trong xe. "Anh muốn đi đâu ?!" Nam tử đề xe bay nhanh trên đường, trầm giọng nói, "Nếu không phải tôi phái người trông chừng anh, hôm nay nên làm cái gì bây giờ !"
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
"Cậu theo dõi tôi ?" Hướng Nhất Phương bất khả tư nghị nhìn Mộ Phi.
"Chính là sợ anh ngu ngốc chui đầu vô lưới tìm Lạc Tư, anh còn chưa ăn đủ khổ của hắn sao ?"
"Ngu ngốc ? Ta là ngu ngốc......" Nhớ tới Mộ Phi liên tiếp vài ngày đều rất ít xuất hiện trước mặt mình không biết đi nơi nào, Hướng Nhất Phương không khỏi cười khổ một tiếng. nam nhân tao ngộ rồi lại suy sụp cho dù có lạc quan, cũng không thể rộng rãi, mà khuất nhục mấy lần càng làm cho lòng hắn ẩn dấu một tia tự ti.
Mộ Phi tìm được nam nhân rồi, cũng không hiểu được ở bên cạnh nam nhân an ủi, mà hiện ra tv cùng đứa nhỏ, không thể nghi ngờ là miệng vết thương trong nam nhân lại phát đau.
"Cậu đã có Tiểu Vân có em bé ! Đối với cậu vẫn cứ giữ lấy, tôi chính là một tên ngu ngốc tự rước lấy nhục !" Lời nói của Mộ Phi giống như châm ngòi cho nỗi khổ lẫn ủy khuất trong lòng nam nhân, "Tôi vào thành phố tìm tv tìm đứa nhỏ vì cái gì ? Chẳng lẽ là vì bị chính đối thủ của cậu lừa lên giường chịu khuất nhục ?!"
"Tôi chịu đủ rồi ! Chịu đủ rồi ! Các người không thể buông tha tôi sao....." Nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, Hướng Nhất Phương run rẩy che miệng mình hãm lấy thanh âm nghẹn ngào, hắn không muốn đi cầu xin sự đồng tình, hắn càng sợ Mộ Phi hiện tại đối với hắn tốt chỉ bởi vì áy náy trong lòng.
Dừng xe, không nói nên loài, Mộ Phi buông tay lái một tay đè nam nhân xuống hôn một cái thật sâu, trong miệng hỗn loạn vị mặn của nước mắt lẫn ngọt ngào của ái nhân.
"Không yêu tôi thì thả tôi ra đi......." Vô lực tránh xa nam tử ở trên người, Hướng Nhất Phương không muốn cứ như thế, vô luận là kết cục thế nào, đều không sao cả, không cần phải dây dưa không rõ như vậy !
"Nhất Phương.........." Than nhẹ một tiếng, nam tử ôn nhu khẽ liếm nước mắt bên môi nam nhân, "Đứa bé trong bụng Tố Vân, không phải của tôi." TIN HOTMgid Tôi đã giúp chồng tăng sự mạnh mẽ đàn ông mỗi đêm nhờ mẹo nhỏ Anh thợ điện chia sẻ cách tiết kiệm 45% tiền điện hợp pháp. Xem! Bệnh tiểu đường và cách khắc phục hoàn toàn mới! Xem ngay! Hoá giải vận xui bằng một mẹo đơn giản
|
"Có quan hệ gì đến ngươi hay không." Nam nhân đưa đầu chuyển hướng qua một bên, hắn tuy rằng từng thương tâm, nhưng điều này cũng chân chính khiến hắn phiền lòng.
Nghĩ đến nam nhân tức giận nói, Mộ Phi lấy lòng ôm thắt lưng nam nhân, đem chuyện đã qua kể lại. Năm ấy thầy của Hướng Nhất Phương qua đời, nam nhân đối với chàng đột nhiên đổi thái độ lạnh lùng, Mộ Phi chịu không được cùng Hướng Nhất Phương cãi nhau một trận, sau lại uống rượu đến say, tỉnh lại thì hiện là Tố Vân đang chăm sóc mình, nhưng là không có nghĩ nhiều.
Sau đó công ty có việc không thể không rời đi, cũng là để bình tĩnh một chút, chính là vừa ra đi vài tháng, Mộ Phi không dám trở về, chàng sợ nam nhân lại cự tuyệt chàng, nhưng trong tâm lại thập phần khó chịu chỉ muốn lập tức đi gặp nam nhân, rồi sau đó lại nghe được Hướng Nhất Phương cùng Tố Vân kết hôn, càng làm cho Mộ Phi tức giận không ít, tâm tình rối rắm chàng lại chuẩn bị làm một việc.
Nhưng sự việc bắt đầu được chuẩn bị, Tố Vân đột nhiên gọi điện thoại cho chàng, đúng là trước kia người nhà cô có thiếu tiền Lạc Tư,rời vào đường cùng Mộ Phi cho người chuộc về lại bị báo cho biết là Tố Vân có đứa con của chàng.
"Anh có biết mấy ngày nay tôi không đi cùng anh không ?" Mộ Phi thở dài, "Tôi không tin đứa bé ấy là của tôi, đêm đó tuy rằng tôi uống rượu, nhưng không đến mức làm chuyện gì cũng không biết. Lúc sau tôi liền cho người đi điều tra, mấy ngày nay mới tìm được cha của đứa nhỏ. np à, tin tưởng tôi được không ?"
Ôm chặt lấy kẻ trong lồng ngực, nam tử dựa đầu vào nam nhân, "Khi nghe tin anh và Tố Vân kết hôn, tôi thật sự bị giận đến điên rồi, sau lại vẫn vội vàng tìm kiếm chứng cứ không có tìm anh, kết quả..... rồi lại bỏ mặc anh một bên, thực xin lỗi." Rõ ràng đã trải qua chuyện như vậy, chàng nhất định phải có người này.
"Đứa ngốc, xin lỗi cái gì...." Nghe được lời của Mộ Phi, nam nhân cuộn mình, có chút nghẹn ngào, cười khổ nói : "Không đáng đâu, tôi không giống với trước kia, tôi cảm thấy được bản thân mình đang thay đổi, A Phi, tôi đã thay đổi rồi." Rốt cục là thay đổi thế nào, ngay cả nam nhân cũng không nói lên được, nhưng chỉ có cảm giác bản thân thay đổi, nơi thay đổi khiến cho Hướng Nhất Phương hoang mang mà thống khổ.
Nghe Mộ Phi nói Hướng Nhất Phương hiểu được Mộ Phi đối với hắn là toàn tâm toàn ý yêu thương, nhưng hắn hiện tại càng ngày càng không có cách nào toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương, hắn lại đối với kẻ ngoài Mộ Phi cũng sinh ra cảm giác ! Nhưng một bên khó thừa nhận tình yêu từ Mộ Phi đồng thời lại khát vọng tình yêu từ nam tử này.
Cảm giác như vậy hiểu không xong ! Hướng Nhất Phương càng ngày càng hận bản thân, thấy không rõ nội tâm của chính mình, bản thân càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng không biết thỏa mãn, bản thân đã bị lạc mất phương hướng rồi.
"Tôi không đáng để cậu yêu !" Nam nhân nghẹn ngào thấp giọng nói, vì cái gì ta lại biến thành như vậy ? Vô sỉ như vậy ! Tham lam như vậy ! "Vô luận anh biến thành dạng gì, tôi vẫn yêu anh, vẫn yêu đến chết !"
Nam nhân quay đầu lại nhìn thẳng Mộ Phi, run giọng mà gằn từng tiếng : "Nếu nói, tôi không chỉ có thân thể bị người khác chạm qua, ngay cả tâm cũng không trọn vẹn, cậu cũng cho rằng tôi đáng để cậu yêu sang ? Tôi tham lam vô sỉ dơ bẩn như vậy, cậu còn có thể thích sao ?" Cắn chặt môi, trong mắt đầy lệ của Hướng Nhất Phương hiện lên thần sắc kinh ngạc của Mộ Phi, ngực nhất thời căng thẳng.
Sớm biết như thế, cậu ấy nhất định sẽ ghét ta, bản thân như vậy, ngay cả ta cũng chán ghét ! Hướng Nhất Phương nhắm hai mắt lại, nhưng vẻ kinh ngạc của Mộ Phi vẫn như cũ ở trong đầu không sao xua đi được.
Ngực sao lại đau thế này ? Tâm rõ ràng đã sớm không lành, còn đau đến gay gắt như thế, Hướng Nhất Phương à Hướng Nhất Phương, ngươi chung quy cũng chỉ là một tục nhân mà thôi, đi đi, đi khỏi nơi này đi.
Không muốn vẻ mặt của Mộ Phi lúc này là thế nào, Hướng Nhất Phương nghiêng mình đứng lên, đôi tay của nam tử đặt bên hông mình nhẹ nhàng trượt xuống, thắt lưng mất đi vẻ ấm áp lại mang đến khó chịu trong lòng, Hướng Nhất Phương cười khổ một tiếng có chút mờ mịt mở cửa xe.
"Cạch !" một tiếng, cửa mở, nam nhân cầm lấy hành lý từ trên xe đi xuống, nam tử trên xe không có ngăn cản, cũng không có đuổi theo, nam nhân đem hành lý ôm vào trong lồng ngực có chút tập tễnh nhẹ nhàng đi bên đường, gió thổi qua mái tóc, hé ra nước mắt nhịn không được chảy ướt cả gương mặt.
Đáng ghét ! Ta sao lại khóc ? Nam nhân cắn chặt lấy tay mình nghẹn ngào, kịch liệt run rẩy, dù nói thế nào cũng là tự mình hại mình, nhưng nước mắt vẫn như cũ không ngừng tràn ra, càng ngày càng nhiều, dính ướt cả khuôn mặt.
Khóc cái gì, đây đều là ngươi tự tìm lấy ! Hướng Nhất Phương ở trong lòng mắng bản thân, cho dù không thể xác định cảm tình đối với những kẻ ngoài Mộ Phi có phải là yêu hay không, hắn cũng không muốn lừa gạt chính mình, lại càng không muốn lừa Mộ Phi, không muốn lừa mọi người.
"Cho dù bị Mộ Phi chán ghét, bị Mộ Phi vứt bỏ, cũng là tự chuốc lấy !" Nam nhân trong lòng nghĩ như vậy, cứ thế trên con đường lớn thất thần bước đi về phía trước, không biết đi con đường nào. "Đứng lại ! Anh lại muốn đi đâu ?!" Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Hướng Nhất Phương còn không có xoay người sang chỗ khác, một lực đạo đập vào người hắn. Ngay sau đó là tay đã bị người giữ chặt lôi kéo chạy đi.
"Tôi nói ! Mặc kệ anh biến thành cái dạng gì tôi cũng yêu anh yêu đến chết !" Hốc mắt của nam tử trở nên ướt át, chàng gắt gao lôi kéo tay của Hướng Nhất Phương, "Tôi muốn giành lại anh !"
"A Phi à....." Nam nhân nghẹn ngào nói không ra lời, bước chân tập tễnh lập tức không chạy trốn kịp bị té ngã trên mặt đất.
Một phen đem Hướng Nhất Phương bế lên, không để ý đến nam nhân kinh hô, Mộ Phi vừa ôm nam nhân vừa đi về biệt thự cách đó không xa, vừa lớn tiếng nói : "Anh bị người khác chạm vào ! Tôi liền giúp anh rửa ! Lòng của anh bị người khác lấy đi, tôi nghĩ cách giành lại nó ! Có cái gì đáng ngại ?!"
"Anh đừng nghĩ muốn đuổi tôi đi ! Anh cả đời cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi tôi ! Cả đời cũng đừng nghĩ đến !" Như muốn đem tâm can moi ra, nam tử chạy như điên, lớn tiếng hô.
"A Phi à....."
"Đừng nói nữa ! Hôm nay anh phải nghe tôi nói !" Một cước đá văng cái cửa, Mộ Phi đem nam nhân trực tiếp ôm đến phòng tắm, cũng không cởi quần áo liền mở vòi sen, dòng nước ấm áp ào ào chảy xuống hai người, quần áo ẩm thấp liền trở nên bán trong suốt hấp dẫn.
"Anh không phải nói bản thân mình không sạch sẽ sao ? Vậy rửa đi !" Cởi quần áo trên người nam nhân, Mộ Phi vùi đầu dùng khăn lông ướt càn rỡ chà lau thân thể của nam nhân.
"Đừng như vậy , A Phi !" Cầm tay của Mộ Phi, Hướng Nhất Phương chịu không nổi Mộ Phi như vậy, bộ dáng thống khổ : "Đừng như vậy..... Đủ rồi, đừng như vậy nữa." Nước mắt của hôm nay, chưa bao giờ ngừng lại.
Phạch một tiếng đem khăn mặt vứt xuống đất, nam tử mãnh liệt ôm lấy nam nhân, đem người dính sát vào trên bức tường gạch men hung hăng hôn lấy, trong hơi nước nồng đậm, nụ hôn này giống như tình yêu của chàng, giống như đem tất cả tình yêu mà hòa vào trong nụ hôn này, không ngừng giao triền, không ngừng liếm thỉ, chất lỏng dâm mỹ theo khóe môi mà nhỏ giọt.....
|