Dục Mãn Hạnh Lâm
|
|
"Kia..... là cái gì ?" Là cái gì ?! Kia trong truyền hình chiếu rốt cuộc là cái gì !
Trong thanh âm dục tính thở hồng hôc, nam nhân lại càng thêm run rẩy không thể ức chế nỗi sợ hãi cùng đau thương.
"Ha hả...." Một tay nắm lấy nam nhân nâng dậy ngồi vào trong lồng ngực mình, một tay nắm lấy cằm của Hướng Nhất Phương chuyển qua hướng truyền hình, "Chẳng lẽ ngay cả bản thân mình mà cũng không biết sao ?"
Không...... Hướng Nhất Phương nhắm lại hai mắt như trốn tránh, nhưng trong đầu lái đi không được hình ảnh dâm loạn kia, trong hình nam nhân thở dốc khóc lóc kia chẳng lẽ là chính mình sao ? Còn hiện tại thì sao ? Chính mình hiện tại cũng là cái bộ dáng kia sao ?
Tựa hồ như muốn đẩy nam nhân vào vực sâu, Hắc Ngân vuốt ve nam nhân, không thể ức chế khoái cảm đáng xấu hổ làm cho Hướng Nhất Phương nổi điên !
"Đây mới là bộ dáng của ngươi ! Vì cái gì không mở to mắt nhìn xem ?" Cùng lúc với thanh âm tức giận bên tai chính là tùy thời theo thân thể mà đẩy lên.
"Vì cái gì....... Vì cái gì ! Ô ô ô..... A !" Nước mắt tan vỡ trong ánh mặt trời chói mắt, thân thể sau co rút vẫn ấm áp như cũ nhưng lại giống như gặp phải hàn băng mà run rẩy, mồ hôi cùng hơi thở che dấu đi vẻ mát rượi của biển, ánh mặt trời vẫn sáng lạn như cũ, tâm linh lại giống như lâm vào vũng bùn dơ bẩn.
Nhìn không thấy ánh sáng.....
"Vì cái gì ? Ha hả...." Thanh âm giống như khóc lại giống như cười, giống như miệng vết thương lại một lần nữa bị lưỡi dao sắc bén chém vào chảy ra máu đỏ. "Ngày đó sau khi đi ta âm thầm lắp máy quay, các ngươi làm gì ta đều thấy được."
Cú đầu cắn vào chỗ quai xanh quang lõa che kín mồ hôi tạo thành một màu ấn ký màu sấm hồng : "Không chỉ ta xem thấy, ta còn đem băng ghi hình đem cho Mộ Phi yêu nhất của ngươi, làm cho hắn cùng Lạc Tư lưỡng bại câu thương, hận ta sao ? Hửm ?" Lời nói ôn nhu lại tàn nhẫn làm cho nam nhân trong lòng ngực hư thoát phát ra tiếng khóc rên rỉ.
"A..... Ô......" Cho tới bây giờ chưa từng trước mặt người khác khóc lóng, giờ phát này lại giống như nước biển theo hai má chảy xuôi xuống, nước mặt thật dài, bi thương vô tận. "Vì cái gì phải đối với ta như vậy, vì cái gì..........."
"Mộ Phi đã nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn của ngươi, ngươi còn muốn thấy hắn sao ? Cái gì đều không phải của ngươi rồi, chỉ có thể ở bên cạnh ta có đúng không ? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì !"
Kẻ trong lồng ngực đột nhiên nở nụ cười, từ trong nước mắt trào phúng : "Đây là mong ước của ngươi sao ? Ha hả..... Một người bị chặt đứt cả tay chân, như con rối tùy ý ngươi vui thích..... Ta hận ngươi !"
"Hận ta ? Ha ha ha.... Không thể yêu ta, vậy vĩnh viễn hận ta cũng được ! Ngươi muốn làm rối gỗ, ta liền hoàn toàn phá hủy ngươi ! Cho ngươi cái gì đều không có chỉ có thể ở bên người ta !" Lời nói điên cuồng từ trong miệng rống ra.
Hơi thở dâm mĩ không ngừng khuếch tán, dở dốc hoặc là khóc hãm, đã muốn phân không rõ là trong hư ảo, hay trong hiện thực tra tấn.
Từ bên ngoài trở vê, quản gia theo hành lang hướng tới thư phòng của Hắc Ngân, lại ở ngoài cửa nghe được tiếng hỗn độn trong cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa đang khép kín, trong đôi mắt già nua không tránh khỏi một tia kinh ngạc.
Thư phòng sạch sẽ lại giống như gặp bão, sách vở tán loạn, gia cụ bị đập bể, cùng với những trang giấy rách nát bay múa trong không trung, nam tử luôn luôn vui buồn không hêện, giống như hồ ly bàn giảo hoạt giờ phút này lại như nổi điên ở trong thư phòng tùy ý đánh tạp.
Sau khi sửng sốt, quản gia vẫn là gõ gõ cửa : "Thiếu gia, Mộ Phi cùng Lạc Tư tuy đấu đá lẫn nhau có tổn thất, nhưng bọn hắn đã phát giác là Hắc gia từ giữa có nhúng tay, sau này không lâu sẽ tìm đến nhà chính làm phiền." Sau một phen đem ghế dựa đập bể cửa sổ, Hắc Ngân cúi đầu thở hổn hển, không có nhìn phía kẻ đi dến, thản nhiên nói : "Vé máy bay đã đặt rồi à ?" Giọng nói giả vờ bình tĩnh.
"Vâng ạ, bên kia châu Âu cũng đã đàm phán xong, nhưng bác sĩ khoa mắt giỏi nhất vẫn chưa có tìm được." Quản gia đứng ngoài cửa đáp, nhìn thấy ngón tay Hắc Ngân run nhè nhẹ.
"Chuyện này, chỉ có thể thiếu gia tự mình làm chủ." Tiểu Trủng, tên của quản gia, thấp giọng đáp.
"Ha ha ha ha....." Tiếng cười u ám vùi đầu vào giữa hai chân ở trong chỗ sâu truyền đến, cười như điên rồi, đem hết thảy thống khổ toàn bộ bật cười, một giọt nước rơi xuống mặt đất hỗ độn, kết thành ấn ký bằng nước.
"Ta không muốn đem hắn biến thành rối gỗ....."
"Ta không muốn phá hủy hắn, không muốn ! Hắn như thế nào hiểu, cái ngu ngốc kia như thế nào thì không ngu ngốc như vậy !" Cánh tay hung hăng nện vào trên tường, nam tử rống lớn, gã chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau, gã sẽ cho hắn hạnh phúc, cho hắn hết thảy, vì cái gì người kia lại lần lượt cự tuyệt gã !
"Thiếu gia từ nhỏ bởi vì là con riêng, món đồ chơi nào cũng không có, mỗi lần chỉ có thể dùng mưu kế lừa để có, sau đó lặng lẽ giấu ở trong phòng, ai cũng không cho xem, không cho đụng đến." Tiểu Trủng đứng bên ngoài thở dài một tiếng, "Thiếu gia, ngài đem Hướng tiên sinh trở thành món đồ chơi của ngài sao ? Sau đó từ trong tay Lạc tiên sinh cùng Mộ tiên sinh hao tổn tâm cơ đoạt lấy sao ? Cuối cùng có phải hay không cũng muốn đem hắn giấu ai cũng không cho xem ?"
"Hắn.... Hắn đương nhiên không phải món đồ chơi."
"Đúng vậy, Hướng tiên sinh không phải để chơi đùa." Nói xong câu đó, Tiểu Trủng cười lui ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại không gian im lặng cho kẻ trong phòng.
"Người..... người sao ? A.... Nhưng ta không cam lòng, không cam lòng thả hắn đi như vậy !"
|
Nam tử đứng ở cửa, tay đặt trên cửa, lại chậm chạp đẩy ra không nổi phiến cửa gỗ, vuốt ve mặt cửa bóng loáng, giống như muốn xuyên qua tầng ngăn cách này khẽ vuốt đôi môi mềm mại của kẻ trong cánh cửa.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy giờ đồng hồ, cũng không có dũng khí đẩy cửa ra.
Mấy ngày này, Hắc Ngân cũng không dám lại đi vào cái phòng kia, một khi đi vào, gã nhất định phải lựa chọn - thả, hay là không thả. Nam tử luôn luôn tàn nhẫn quyết đoán giờ lại tràn ngập do dự.
Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, gã không có nhiều thời gian. Hạ quyết tâm, ngón tay thon dài trên cửa nhẹ nhàng đẩy, cửa kẽo kẹt một tiếng bị mở ra - căn phòng hắc ám trống trơn, không bóng người. Cửa sổ rộng mở không ngừng thổi vào những đợt gió lạnh thấu xương, từ cửa sổ trông ra, bên ngoài là bầu trời màu xám pha lẫn màu đen.
Đôi mắt dài nhỏ trong phút chốc nhiễm màu sợ hãi, không chút do dự, nam tử xoay người vọt ra ngoài ! Hướng Nhất Phương chạy trốn, trên cái hòn đảo cô lập này hắn có thể chạy trốn đi đâu ? Bốn phía đều là biển.....
"Nhất Phương !" Đây là lần đầu tiên Hắc Ngân gọi lên tên của nam nhân, nhưng không có bất kì ai đáp lại gã.
Mây đen cuồn cuộn của nước trời truyền đến từng đợt sấm rền, Hắc Ngân tìm hơn phân nửa hòn đảo có dự cảm bất tường : "Đáng chết ! Cái tên ngu ngốc kia sẽ không phải là muốn bơi trở về chứ ?"
Ý nghĩ này một khi bay ra, Hắc Ngân đột nhiên muốn khóc, nhưng như vậy cũng không dễ dàng bị bị phát hiện.
"Ngươi nghĩ muốn rời đi như vậy sao ?" Tự nói một câu, Hắc Ngân nắm chặt hai nắm tay, "Ta nhất định phải tìm được ngươi !"
Ầm ầm ! Một tiếng sấm set phá nứt bầu trời xám xịt, sóng biển cuồn cuộn thật lớn, tựa như trong dãy núi phập phồng trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến bóng người giãy dụa ở giữa.
“Khụ khụ...." Bị một ngọn sóng đánh úp, nam nhân ăn không ít nước biển gian năn trồi lên mặt nước từng ngụm từng ngụm thở phì phò, không phải ai khác, chính là Hướng Nhất Phương đang chạy trốn. Ôm lấy một miếng gỗ do bão mang đến, Hướng Nhất Phương giống như chuyến thuyền lá nhỏ phiêu đãng tùy thời bị bầu trời bao mất. Trời mưa rất nhanh.....
Mắt ngẩng đầu nhìn mây đen trên đầu, tia chớp tiếng sấm ngẫu nhiên làm cho nam nhân nhịn không được lạnh run.
Vì cái gì muốn chạy trốn ? Có thể chạy trốn tới đâu ? Kỳ thật Hắc Ngân nói rất đúng, hắn tựa hồ căn bản không có nơi để đi. Nhưng hắn vẫn chạy, chỉ cần tiếp tục ở cạnh Hắc Ngân, hai ngươi bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ giết chết đối phương.
Ta sẽ chết sao ? Tay chân cũng không còn khí lực.
Hướng Nhất Phương ghé vào miếng gỗ, đầu óc bắt đầu mơ hồ, bên tai tràn ngậm tiếng rống giận của đại dương cùng tiếng sấm sét, tựa như đang ở địa ngục.
Không nghĩ tới sẽ chết trong biển, có lẽ như vậy cũng tốt. Trong đầu nhanh hêện lên vô số hình ảnh trong ba mươi hai năm qua, có người yêu, cũng có người để hận, nước mắt cùng nụ cười đều thành trí nhớ, hóa thành tro bụi của ký ức.
Mà khi hắn nhớ lại, phát hiện này chính mình ký ức hận kẻ cho hắn thống khổ, cũng khó có thể hủy đi. Liên lụy đến trái tim của hắn, mỗi một tấc da thịt của hắn, mỗi một cái hỉ nộ ai ố của hắn. Sống ba mươi hai năm, cuối cùng khó có thể quên được mấy tháng kỳ dị gặp gỡ.
Quả nhiên là, bất trị.....
Hắn ở trong lòng cười nhạo chính mình, cùng đợi nước biển đem bản thân nuốt lấy. Không biết có phải hay không do nhớ lại, giống như một điểm xúc động trong trí nhớ, vang lên thanh âm giống như đã từng quen biết, như là.... như là của Hắc Ngân.
�
Giống như lọt vào một trận ẩu đả, đột nhiên xâất hiện, giống như ánh mặt trời phá tan tầng tầng mây đen đưa hắn vây quanh lấy. nhưng, mỗi ngày chìm trong bóng đêm kia, nam tử chán ghét ánh mặt trời như thế nào sẽ có cảm giác của ánh mặt trời ? Không phải là ảo giác đó chứ ? Nếu là ảo giác, Hướng Nhất Phương cũng rất muốn cười, nam tử kia rốt cục chịu đi ra khỏi căn phòng hắc ám để tìm ánh mặt trời của chính mình sao ? Tuy rằng hận hắn, nhưng.... vẫn là thật vui, thật vui........
"Nhất Phương ! Tỉnh lại ! Tỉnh lại !" Ôm nam nhân đang hôn mê mà vô ý thức thì thào trong lồng ngực, nỗi sợ sâu thẳm trong tim khiến Hắc Ngân không nhịn được run rẩy.
Nếu.... nếu gã tới muộn một chút, nam nhân này sẽ bị đại dương vĩnh viễn nuốt lấy ! Cuối cùng nhìn không thấy, không bao giờ.... cùng hắn nói chuyện, cùng hắn cười nữa......
Chuyện như vậy, ngẫm lại sẽ khiến gã sống không bằng chết !
Đây là cảm giác yêu một người sao ? Ha hả....
"Tỉnh lại đi, ta không bao giờ..... chọc giận ngươi nữa, ta thả ngươi đi, đi đến bên hắn ! Ta thả ngươi đi, van cầu ngươi ..... Tỉnh lại đi ! Ta không bao giờ.... sẽ làm ngươi bị thương nữa..... vĩnh viễn sẽ không....."
Đang nói cái gì ? Ta nghe không rõ..... Nam nhân bị vây vào trong ngực cố gắng muốn mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở được, chỉ có thể cảm giác được một giọt chất lỏng rơi xuống gương mặt.
Trời mưa sao ? Nhưng.... mưa như thế nào lại nóng như vậy ?
"Ta thả ngươi đi ! Thả ngươi đi ! Thực xin lỗi, ta yêu ngươi....."
Bên tai vang lên tiếng khóc nức nở than nhẹ, tiếng sấm, tia chớp, đều như dần dần tĩnh lại.
Trong tiếng sấm tia chớp, trong bão táp cuồng loạn, nam nhân trong lồng ngực cho dù mê man, vẫn lạnh run, Hắc Ngân đem Hướng Nhất Phương gắt gao ôm lấy trong lồng ngực ôn hòa hiền hậu, đem tia chớp ngăn cách ra ngoài, nhẹ nhàng hát bài hát mẹ lúc trước thường xuyên hát, áp chế đi tiếng sấm ầm ầm.
Cái ôm ấm áp, giọng hát yên lành, kẻ trong lồng ngực dần dần an tĩnh lại, truyền ra tiếng hít thở âm trầm.
|
Giống như một giấc mộng hư ảo, làm cho người ta không thể tin được.
Hắn nghĩ đến chính mình đã chết, mở mắt ra đều là cảnh tượng màu trắng xóa, tuyết trắng cùng ánh sáng nhu hòa trên tường, bức màn thanh nhã rũ xuống đất, giường mềm mại, chăn ấm áp, tất cả đều là màu th trắng không chưa một tia tạp chất.
Sau khi nam nhân tỉnh lại, phát hiện căn phòng vốn một mảnh hắc ám đã rực rỡ thành một màu nhan sắc của tuyết, nhưng chủ nhân của căn phòng không có xuất hiện qua, cho đến khi hắn khỏe hoàn toàn, cũng không có xuất hiện.
"Hắn đi đâu ?" Lúc quản gia giúp Hướng Nhất Phương đưa đồ lên, chuẩn bị lên thuyền, Hướng Nhất Phương rốt cục nhịn không được hỏi. Lúc bị nhốt, hắn nghĩ mình đã là hận Hắc Ngân, bị cầm tù đầu óc hắn gần như hỏng mất rồi, cuối cùng cư nhiên thần chí không rõ trong dông tố chạy trốn.
Đúng vậy, rõ ràng là rất hận, nhưng lại thế nào cũng hận không được. Cho dù mấy ngày nay dưỡng thương, rõ ràng may mắn không có nhìn thấy kẻ kia, rồi lại không tự giác nhìn ra cánh cửa chưa hề mở ra, nhìn ra ngoài cửa sổ không người.
"Thiếu gia đã đi Châu Âu." Quản gia đáp.
"Vậy sao....." Cúi đầu mỉm cười như vui mừng, trọng giọng nói lại mang theo một niềm mất mát không tự phát giác, "Như vậy cũng tốt."
"Thiếu gia vốn tính toán đưa Hướng tiên sinh đi." Quản gia ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, "Thiếu gia tuy rằng làm ra việc khiến Hướng tiên sinh thực thương tâm, nhưng hy vọng ngài chớ hận thiếu gia."
"Ông có thể nói cho tôi biết một ít về hắn không....."
Trong ánh mắt đục ngầu của quản gia chớp lên một tia hào quang, gật gật đầu : "Thiếu gia là con riêng của lão gia nhà tôi, mẹ của thiếu gia vì không nuôi nổi liền đưa thiếu gia đến nhà lớn. Khi đó thiếu gia thực sự là một đứa nhỏ đáng yêu....." Nói tới đây, quản gia tạm dừng một lát, thương cảm nói, "Thiếu gia ở nhà lớn ăn không ít đau khổ, cũng thay đổi rất nhiều....."
Nếu không muốn bị kẻ khác giết, chỉ có thể đi giết kẻ khác. Nghe quản gia kể lại một ít chuyện quá khứ của Hắc Ngân, Hướng Nhất Phương có lẽ hiểu được tính cách của Hắc Ngân bất đắc dĩ như thế nào mà lại hình thành.
"..... Hóa ra là vậy." Nghe xong chuyện kể của quản gia, nam nhân trong đầu hiện ra khuôn mặt cười của hồi ly, đằng sau nụ cười phóng túng đó, lại là những chuyện khiến hắn đau lòng. "Chẳng lẽ không thể rời đi cái nàh kia sao ?" Hướng Nhất Phương thở dài một tiếng.
"Bởi vì bảo hộ Hướng tiên sinh, thiếu gia đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà lớn." Quản gia mỉm cười.
"Cái gì ?" Hướng Nhất Phương có chút kinh ngạc há to miệng, "Cho nên hắn mới muốn đi Châu Âu sao ?"
"Không, đây là quyết định của riêng thiếu gia," thoáng nhìn Hướng Nhất Phương có chút vẻ áy náy, quản gia mỉm cười nói, "Đây là thư của thiếu gia để lại cho ngài, dặn riêng tôi rằng khi ngài rời đi thì đưa thư cho ngài."
"Cám ơm....." Không nghĩ tới người nọ sẽ để lại thư cho mình, Hướng Nhất Phương nhận lấy phong thư mỏng màu phấn hồng, trên phong thư còn có một con heo nhỏ màu hồng. Con heo nhỏ màu hoofng kia, cũng biến mất giống như Hắc Ngân.
"Không, người nên cám ơn là tôi." Quản gia nói xong câu đó, liền đem hành lý lên thuyền. Vô luận là cuộc sống, hay là người, thiếu gia trước kia luôn cực đoan mà hắc ám, nhưng hiện tại, hết thảy đều đã thay đổi rồi phải không ? nam nhân trước mắt nhìn có vẻ rất bình thường này, lại có sức mạnh động lòng người.....
Quản gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời sau bão táp thật đúng là rất xanh.
Đang nghe quản gia nói, Hướng Nhất Phương không khỏi khóe miệng trồi lên nụ cười, nhìn phong thư "đáng yêu cực điểm" trên tay, nhẹ nhàng đọc :
"Trung y đại thúc ! Ngươi cho là bản thân mình có thể chạy đi sao ? Nói cho ngươi, ta còn có thể trở về ! Ngươi tuyệt đối tuyệt đối chạy không khỏi bàn tay hồ ly của ta đâu ! Thực xin lỗi nói kiểu này theo quan hệ của chúng ta thì không thể dùng, đại thúc nhất định sẽ tha thứ rồi cuối cùng yêu ta đến chết !
Tái bút : Đứa con bảo bối A Ngốc liền tạm thời ở bên ba ba nha, ma ma không cần phải nhớ nhung hai ta nha !"
Thật là một câu cũng đủ làm thư ! Cái gì mà ma ma ba ba đứa con, cũng chỉ có Hắc Ngân da mặt dày mới có thể nói ra. Cái tên kia, căn bản chẳng có gì thay đổi ! Lắc lắc đầu, nam nhân đem thư xếp lại để trên mặt đất.
Bọn họ hay là cứ như vậy mà chấm dứt đi.
"Quản gia, chúng ta đang đi đâu ?" Ngồi ở trên thuyền, Hướng Nhất Phương nhìn biển rộng mờ mịt, đối với hành động từng nhảy xuống biển của mình lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Kẻ đang trong lúc tuyệt vọng, có thể làm ra những chuyện mà bình thường ít khi làm được.
"Như thế này thì ngài sẽ biết, bây giờ còn phải ủy khuất ngài một chút." Lão gia thần bí nói.
"Từ từ........ Quản gia, ông làm cái gì vậy ?" Hướng Nhất Phương sửng sốt, quản gia lại cho mấy gã đàn ông đến đè Hướng Nhất Phương lại, dùng dây thừng cột vào ghế trên khoang thuyền.
"Chuyện này, phiền ngài nói là Hắc gia làm ! Mạo phạm, tôi thực xin lỗi, tạm biệt." Cúi đầu thật sâu, quản gia cùng người trên thuyền liền như vậy đem Hướng Nhất Phương không còn chút phản ứng ở trên thuyền.
"Từ từ ! Từ từ !" Hắc Ngân biến thái ! Làm sao mà thay đổi được ? Trong lòng thầm mắng, Hướng Nhất Phương loay hoay chuyển mình, trói thật là chặt.
Thở dài, nam nhân ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trước kia ở trong thôn đều nghe người ta nói kẻ ở thành phố thực đáng sợ, ngẫm lại từ khi hắn ra đi không gặp được một người bình thường, quả thật là như vậy !
"Kỳ quái, như thế nào một người cũng không có ! A ! Ông chủ, bên trong có người !" Một đợt thanh âm ồn ào làm cho Hướng Nhất Phương đang thiu ngủ nhất thời tỉnh lại.
"Nhất Phương !" Một người kinh ngạc hô to.
Nghe được có người gọi mình, Hướng Nhất Phương nhìn về phía người đến, trong lòng khẽ thất thần : "A Phi ?"
PS : A Ngốc = con heo nhỏ màu hồng phấn (Hắc Ngân đem đi)
|
Không chút thừa thãi, nam tử gắt gao ôm lấy nam nhân, giống như để tin tưởng đây không phải là mơ, kẻ trong lồng ngực là thật, không phải là ảo mộng.
"Ta không sao." Thấy rõ đối phương so với mình còn cao lớn hơn, Hướng Nhất Phương vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái lưng run nhè nhẹ của Mộ Phi, tựa như trước kia, trấn an cảm xúc của nam tử.
"Không bao giờ nữa..... rời đi ngươi, cho dù anh đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không rời anh nửa bước."
Thanh âm có chút kích động của Mộ Phi truyền đến trong tai nam nhân, như cái bình ngũ vị bị đánh nghiêng thành hỗn độn, không biết là tư vị gì, Hướng Nhất Phương cố ý ngăn đề tài này lại, nói : "Cậu như thế nào lại ở chỗ này ?"
Rốt cục cũng buông ra nam nhân, tâm tình che dấu không được vui sướng, Mộ Phi lôi kéo tay nam nhân : "Vào thuyền của tôi rồi nói sau."
"Ừm." Đối diện với ánh mắt vừa đau lòng vừa vui sướng của Mộ Phi, Hướng Nhất Phương theo bản năng cúi đầu.... Trước mắt chàng trai này, nhìn đến đoạn phim nhục nhã nhất của mình, hắn thậm chí không biết về sau như thế nào có thể đối mặt với Mộ Phi.
Hai chiếc thuyền đậu rất gần, ở giữa gần đến mức có thể cho người bước qua. Mộ Phi nhảy qua trước tiên, rồi kéo Hướng Nhất Phương qua, chắc là do mấy hôm trước bị rơi xuống nước, nhìn thấy nước có hơi váng đầu, lúc rơi xuống đất khó tránh khỏi có chút khó khăn, đang muốn đỡ lấy lan can thuyền thì đã bị Mộ Phi thân thiết ôm lấy.
"Không sao chứ ?"
"Ừm, không sao." Nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay đang ôm lấy mình, rõ ràng cảm giác được động tác cứng đờ của kẻ phía sau, Hướng Nhất Phương không muốn đi đối mặt Mộ Phi, thẳng tiến đem ánh mắt hướng qua đại dương, lại phát hiện một điểm trắng bay nhanh đến đây.
"Thằng khốn chết tiệt ! Khai thuyền !" Nam tử phía sau thầm mắng một câu, lại nắm chặt lấy cánh tay của Hướng Nhất Phương,"Chúng ta vào bên trong đi."
Nhưng vừa rồi vì phải nối đường đi với con thuyền kia, mọi người phải hạ tấm gỗ nối mất một đoạn thời gian, khi chờ chuẩn bị khai thuyền, điểm trắng kia đã muốn biến thành một chiếc du thuyền xuất hiện cách hơn mười thước, mà trên đầu thuyền là hai người, Hướng Nhất Phương cho dù chỉ nhìn thấy bóng dáng cũng biết là hai người nào. "Nhất Phương !" Tiếng la của Lạc Văn chui vào màng nhĩ của Hướng Nhất Phương.
Bọn họ như thế nào cũng đến ? Hướng Nhất Phương nghĩ muốn nhìn ra ngoài nhìn rõ ràng hơn đã bị một lực đạo phía sau kéo lại, đối diện với gương mặt lạnh lẽo của Mộ Phi, "Đừng đi ra ngoài."
"Họ Mộ kia ! Đem Nhất Phương giao ra đây ! Nhất Phương à ! Là ta Lạc Văn đây, ngươi đi ra được không ? Trước kia là ta không tốt, ta xin lỗi, tha thứ cho ta được không ?" Thanh âm của Lạc Văn càng ngày càng gần, ngữ khí cũng càng ngày càng lo lắng.
"Đáng chết ! Chạy nhanh lên !" Mặt đưa ra ngoài trừng mắt nhìn, Mộ Phi đè nén lửa giận ngồi bên cạnh Hướng Nhất Phương, nếu không phải nam nhân ngồi ngay bên cạnh, chàng giờ đã đi ra ngoài đem hai tên khốn đó đá xuống biển cho cá ăn !
Nghe bên ngoài càng ngày càng ồn ào tiếng la, Hướng Nhất Phương nhẹ giọng nói : "Ta ra ngoài xem một chút............"
"Không được !" Mộ Phi từ chối ngay tức khắc, gặp Hướng Nhất Phương ánh mắt trầm xuống, dịu giọng, nói, "Tôi sợ, sợ anh đi ra lại có chuyện, ở lại bên tôi, xin anh đấy." Bạn đang �
Chàng trai trước kia kiên cường là thế, giờ phút này lại tựa như đứa nhỏ khát cầu ấm áp, dùng đôi mắt trong suốt nhìn Hướng Nhất Phương. Có lẽ không đi ra cũng tốt, hoàn toàn đoạn tuyệt với bọn họ, chuyện trước kia coi như là một giấc mộng, chưa bao giờ xảy ra.
Hắn hiện tại, cũng không hận, không cần lại vướng vào.
Hướng Nhất Phương gật đầu : "Tôi sẽ không đi ra ngoài."
Mặc cho Lạc Văn ở bên ngoài cầu xin, Hướng Nhất Phương cũng không có đi ra ngoài, cũng không nói một câu, Lạc Văn chỉ có thể đứng trên thuyền gắt gao đuổi theo. "Đủ rồi ! Đưa thuyền trở về." Lạc Tư vốn đứng trầm mặc ở một bên liền lên tiếng.
"Vì cái gì phải đi về ! Hắn ở ngay trên thuyền kia !" Thật vất vả mới tìm được, như thế nào có thể cứ như vậy trở về ? Lạc Văn ảo não nói.
Nhìn chằm chằm con thuyền ngày càng xa, Lạc Tư hừ lạnh một câu : "Em cho là kẻ bị chúng ta đối đãi như vậy còn có thể quay đầu sao ? Hắn sẽ không đi ra gặp em, lại càng không trở về !" Hắn sẽ không tha thứ cho chúng ta.... Không bao giờ.... nữa sẽ......... Chẳng lẽ không đúng sao ? Đứa ngốc, em còn có thể cầu xin cái gì ? A...... Cười vào Lạc Văn, cũng là cười vào chính mình.
Rầm một tiếng, hung hăng đem tay đánh vào thuyền, Lạc Văn trong mắt lại lóe lóe nước mắt : "Em muốn thấy hắn ! Em muốn ôm hắn !"
"Đủ rồi ! Đừng hồ đồ nữa !" Cho dù có ở đây thương tâm thì cũng để làm gì, người kia không đến cũng nghe không thấy.
"Anh à ! Hắn có thể cả đời này cũng không gặp chúng ta sao ?" Lạc Văn thanh âm có chút run rẩy, "Em không muốn.... Em biết trước kia là mình sao, lại không thể cho em cơ hội để bù đắp sao ?"
Trước kia cậu tùy hứng ích kỷ, chỉ lo cho khoái hoạt của bản thân, căn bản không lo lắng ý nghĩ của nam nhân, tính cách thủy chung đều ẩn nhẫn giấu sau cặp kích kia, càng làm cho mình bốc thêm dục vọng, mà đến khi mất đi mất đi mới phát hiện bản thân thật là vừa xuẩn vừa ghê tởm !
Cậu biết Hướng Nhất Phương hận cậu và Lạc Tư, nhưng tưởng tượng đến người kia không bao giờ.... xuất hiện ở trước mặt mình nữa, cuối cùng với không tới, cuối cùng nghe không thấy thanh âm trầm thấp kia, sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười trước sau đều rất ôn nhu, Lạc Văn bị nỗi phiền muộn trong lòng nuốt chửng lấy.
Nhìn bộ dạng cuồng loạn của người em, Lạc Tư ở trong lòng thở dài, kẻ phiền muộn đâu phải chỉ mình Lạc Văn. Ngay cả y, cũng khó che dấu nỗi buồn trong ngực, rốt cục là vì cái gì ?
Là một trung niên đại thúc sao ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hình như đây chính là đáp án. Một kẻ nhìn có vẻ bình thường lại bất tri bất giác ăn mòn người y.
"Cũng không thể làm cho tên Mộ Phi kia đè đầu nhà ta được." Lạc Tư khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vỗ vỗ người em đang chán nản của mình, trong từ điển của y, Lạc Tư, chưa bao giờ có hai chữ "chịu thua".
|
Xuống thuyền, liền lên xe trực tiếp đi đến khách sạn, Mộ Phi vốn định cùng Hướng Nhất Phương nói một chút, nhưng Nam nhân từ trước khi lên xe vẫn đưa đầu hướng ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là không muốn để ý đến mình.
Cả trên đường, đều trầm mặc dị thường, đối với hai kẻ tâm tư không giống nhau, khoảng cách gần gũi là thé, cũng giống như đang cách nhau đoạn đường dài nhất của thế giới.
Thật vất vả đi đến cửa khách sạn, Hướng Nhất Phương xuống xe khẽ nhìn Mộ Phi đang ở bên cạnh hắn, do dự nói : "Ta không muốn đi vào, cậu đưa tôi trở về đi." Hướng Nhất Phương thậm chí không dám nhìn đến vẻ mặt của Mộ Phi.
Nam tử khẽ nhướng mày, không nói gì, không phân biệt nặng nhẹ nắm lấy cánh tay của Nam nhân đi vào trong khách sạn, Hướng Nhất Phương hoảng sợ định vùng ra : "A Phi !" Hai người tranh chấp khiến không ít người xung quanh đến vây quanh.
Khong thể không nói thẩm mỹ của hn đích xác không tồi, bộ quần áo ở trên đảo nhỏ bị hn ép buộc mặc vào cũng thể hiện khí chất của Nam nhân, ôn hòa hiền hậu tao nhã, mà tương phản với Hướng Nhất Phương là Mộ Phi cuồng ngạo không kềm chế được, giống như nước cùng lửa giao hoa, làm cho hai người nhất thời trở thành tiêu điểm.
Cơ mà Trung y thầy thuốc cũng không thích ứng với tình cảnh này, giãy dụa không thoát được cánh tay như gọng kìm của Mộ Phi, chỉ có thể bị nam tử kéo vào trong thang máy.
"A Phi à....." Trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ, Hướng Nhất Phương nhìn nam tử cao hơn mình, Mộ Phi xụ mặt như là đang tức giận, hoặc là nhịn một thứ gì thập phần khó chịu.
"Cậu cho tôi đi thôi......." Thanh âm thật nhỏ từ trong cổ họng Nam nhân phát ra.
"Anh muốn đi đâu ? Trừ bỏ bên người tôi ra, tôi không cho anh đi đâu hết !" Nam tử vốn trầm mặc không nói dũng mãnh đem Hướng Nhất Phương đặt lên trên mặt kính của thang máy, nhìn Nam nhân khẽ rũ đầu, đôi môi hồng nhuận khẽ run, hung hăng hôn lên.
"Ư....." Dùng lực đẩy ra thứ áp bách trong ngực, Nam nhân cự tuyệt vật thể mềm mại xâm nhập vào khoang miệng, dùng đầu lưỡi đẩy thứ kia ra, lại bị giảo hoạt quấn quanh lấy. Như muốn đem hô hấp của Nam nhân cắt xén đi, Mộ Phi một lần nữa liếm lên nướu răng của Nam nhân, giữa hơi thở dồn dập giống như mật đường quấn quanh dây dưa không rõ.....
"A Phi ! Dừng tay ! Sẽ.... sẽ có người vào !" Thật vất vả trong lúc thở dốc, lại nhìn đến thang máy bị Mộ Phi một cước ấn nút đưa lên cao.
"Ai muốn vào thì cứ vào !" Một khi đã hôn lên đôi môi ma thuật này, hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào khoan khoái làm cho đàn ông muốn ngừng mà ngừng không được, mà tưởng tưởng đến có gã đàn ông khác từng nếm qua hai cánh hoa này, Mộ Phi bất giác tăng thêm lực đạo, muốn đem tất cả hương vị liếm sạch sẽ.
Đau.... Hôn cắn làm cho Hướng Nhất Phương có chút đau, đẩy Mộ Phi thế nào cũng đẩy không ra, quýnh lên một cước đưa lên bụng Hướng Nhất Phương, hắn dù sao cũng là một thầy thuốc, tự nhiên biết nơi nào có thể làm cho người ta có thể đau đến gập người.
Ăn đau che lấy bụng, Mộ Phi thuận thế ngồi ở trên mặt đất, đầu buông xuống ảo não, đột nhiên dùng đậu đập vào gương bên dưới, rầm một tiếng cái gương đã nứt ra.
"A Phi à !" Hướng Nhất Phương thấy thế vội ngồi xổm xuống xem xét vết thương của nam tử, lại bị Mộ Phi bắt lấy tay đặt tại trên mặt đất ngăn lại.
"Tôi mẹ nó là cái phế vật ! Nói cái gì phải bảo vệ anh, kết quả anh trở nên thế này tội không phải vì tôi sao ?! Tôi còn là một thằng đàn ông sao ?! Ngay cả người mình yêu cũng không có cách bảo vệ ! Mẹ kiếp lũ hỗn đản !"
Nam tử đột nhiên nổi điên hô to, liên tục dùng đầu đạp vào gương, chất lỏng đỏ tươi từ trên trán rơi xuống mặt đất, Hướng Nhất Phương thế thế khó chịu nhắm chặt mắt rồi lại mở, nhìn chăm chú vào Mộ Phi, trầm thấp nói : "Trở về phòng tôi sẽ băng bó cho cậu."
"Nhất phương à....." Mộ Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam nhân đeo kính dùng quần áo của chính mình lau vết máu. Về tới phòng, Hướng Nhất Phương lấy thuốc trị thương giúp Mộ Phi xử lý vết thương trên đầu, vừa thấp giọng nói : "Chuyện đó không liên quan đến cậu, cậu là đàn ông chẳng lẽ tôi không phải là đàn ông ? Tôi tự mình có thể bảo vệ được mình."
"Hai cái tên khốn nạn kia....." Mộ Phi đang muốn mở miệng, thoáng nhìn sắc mặt đột nhiên trầm xuống của Hướng Nhất Phương lại ngừng lại, hít vào một hơi ôm lấy Nam nhân bên cạnh, chàng chậm rãi nỉ non nói, "Trước kia là sợ anh cho rằng tôi xem anh như nữ nhân, tôi mới chịu đựng không đụng đến anh, không dám đem anh đi. tôi biết anh là người có ý nghĩ, so với chúng ta ai đến biết chính mình nên đi con đường nào, tôi tôn trọng suy nghĩ của anh. Nhưng hiện tại anh có biết tôi hối hận biết bao nhiêu không ?"
Nam nhân trên tay khẽ động : "Tôi không giống như trước kia, cái băng ghi hình kia cậu cũng đã xem rồi phải không ? A..... tôi không phải là các người sạch sẽ trước kia mà cậu yêu nữa rồi." Hướng Nhất Phương cười tự giễu.
"Đừng nói như vậy về mình được không ?" Mộ Phi dùng mặt cọ vào thắt lưng mềm mại mà rắn chắc của Nam nhân, thấp giọng nỉ non, "Anh vẫn là anh, là Hướng Nhất Phương mà tôi yêu đến chết đi sống lại, là cái kia ngu ngốc thiện lương, luôn tự mình lặng yêu gánh vác lấy nỗi khổ của người khác, là tên đại ngốc luôn an ủi người khác mà rất ít nghĩ tới mình !"
"A Phi à....."
"Mỗi lần nhìn đến hình dáng kia của anh, anh có biết tôi khổ tâm biết bao nhiêu không ? Nhất Phương à, đừng nói những lời tổn thương bản thân mình nữa, càng không nên vì người khác mà ủy khuất bản thân rồi đi tổn thương người yêu thương anh ! Anh có biết mình tàn nhẫn lắm không ? Vì cái gì nên vì người khác mà tự làm khổ mình ! Vì cái gì không tự ngẫm lại ! Anh không thể ích kỷ một chút được sao ? Sẽ không thể ngẫm lại lúc anh thống khổ tôi so với anh còn khổ hơn bao nhiêu sao ?"
"Tôi.... thực xin lỗi." Hướng Nhất Phương cúi đầu, năm đó đích thật là hắn đã tổn thương Mộ Phi, vướng mắc kia vẫn cứ ở lại trong lòng hắn. Giờ phút này nghe được Mộ Phi nói, một sự khó chịu lại tủi thân chua xót chảy ra làm cho cái mũi có chút cay cay.
"Nói gì mà thực xin lỗi, phải thật sự là xin lỗi, sẽ không tự hủy hoại bản thân nữa, ngẫm lại chính anh đến tột cùng muốn cái gì, đừng nên bị những cái nhân nghĩa đè lên nữa." Mộ Phi thở dài, đứng dậy ôm lấy Nam nhân đang cố kềm nước mắt, cúi xuống hôn nhẹ, lấy phương thức của mình đi trấn an Nam nhân.
Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một thanh âm lanh lảnh ngăn cản hai người ôm nhau : "Phi ! Anh rốt cục đã trở lại.... Hướng đại ca ?"
"Sao cô lại tới đây....." Mộ Phi nhướng mày, cảm giác được Nam nhân trong lồng ngực bối rối tự đẩy mình ra, lại nhìn thấy ánh mắt chằm chằm nhìn hai người của Tố Vân, mặt mày nhăn lại càng sâu.
|