[Yunjae Trung Văn] Nghịch Lân
|
|
Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Jaejoong kỳ thật rất ít khi khóc.
Lần đầu tiên khóc, là vì sự thấu hiểu của Jung Yunho.
Lần thứ hai khóc, lại là lúc đang phẫn nộ với Jung Yunho.
Ngay cả chính cậu cũng không rõ, sao lại để một người ảnh hưởng mạnh đến mình như vậy, tựa như cậu không để cho bất luận kẻ nào quá thân cận với mình, cậu lại mặc Jung Yunho, không kiêng nể gì đụng chạm cậu…
Là gieo gió gặt bão sao.
Đáng lẽ không nên tùy tiện để người khác xông vào thế giới của mình, vì sao cậu có thể ngăn cản Yoochun, phân rõ giới tuyến, lại hết lần này tới lần khác không ngăn cản được người đàn ông tên Jung Yunho kia?
Thậm chí, chính miệng nói thích hắn…
Quả thực là rất ngu ngốc.
Hắn hẳn cảm thấy rất thú vị, trêu chọc cậu đến xoay vòng vòng ── Căn bản không nên có bất kỳ ý niệm tin tưởng nào trong đầu, không phải đã sớm biết rồi sao, càng tin tưởng, tổn thương, lại càng nặng.
Kim Jaejoong, sao mày vẫn chưa học được…
Ảo não cùng phẫn nộ hòa với nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn Changmin kinh ngạc khi thấy nước mắt của cậu, Jaejoong mặt lạnh không nói lời nào, cũng mặc kệ Yunho đang định tiến tới chỗ cậu, đóng cửa xe lại.
Chỉ là, Changmin lại không cho.
“Buông tay!” Dùng tay quệt qua loa vệt nước mắt lưu lại trên mặt, Jaejoong tức đến đỏ mắt. “Ngay cả cậu cũng theo tên kia sao?”
“Tôi chỉ là không muốn anh hiểu lầm, Jaejoong, Jung Yunho anh ta…” Đứng trên lập trường khách quan, không cần hỏi Changmin cũng biết Jaejoong đang hiểu lầm điều gì, tuy cậu không biết chân tướng, nhưng trực giác nói cho Changmin, Hee Chul cùng Yunho không hề có quan hệ mà Jaejoong nghĩ.
“Cậu ngay cả cho tôi cơ hội giải thích cũng không chịu sao?” Cắt đứt Changmin đang thay hắn biện minh, Yunho mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Jaejoong.
“Sao tôi phải nghe anh giải thích?” Nhìn Yunho vì tránh cậu mà làm bẩn quần áo, Jaejoong quay đi, chỉ sợ Yunho phát hiện dấu vết cậu đã khóc. “Anh cùng tên kia có quan hệ thế nào, tôi một chút cũng không hứng thú.”
Ánh mắt giao động giữa Yunho cùng Jaejoong, Changmin đương nhiên biết rõ việc này cậu không thể tham gia, cười xấu hổ lui sang một bên, ngay cả Kara định tiến lên hỗ trợ Yunho cũng bị cậu ngăn lại. Chống tay trên cửa xe, Yunho dùng cả thân thể mình để ngăn cản Jaejoong đóng cửa lại.
“Đã không có hứng thú, vậy vì sao lại lái xe đâm tôi?” Việc Jaejoong vừa làm rõ ràng là nhằm vào hắn, dù Yunho muốn lừa mình dối người cũng không được.
“Bởi vì tôi thích!” Nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt tràn ngập khiêu khích của Hee Chul lại đập vào mắt Jaejoong, khiến cơn giận chưa tiêu tan nay lại bùng cháy mãnh liệt. “Anh với tên kia cũng có một chân đó thôi, giống như với Kim Junsu vậy… Đáng tiếc, tôi không phải món đồ chơi, lại càng không phải thế thân để anh dùng giết thời gian!”
“Thế thân?” Nghe thấy danh từ sỉ nhục người này, ánh mắt Yunho càng thêm sâu. “Là Hee Chul nói?”
“Là ai nói quan trọng sao?” Nắm chặt tay, phẫn nộ khiến Jaejoong cảm thấy cả ngực đau nhức. “Jung Yunho, anh đi đâu cũng được, chỉ cần cách tôi càng xa càng tốt ── Anh làm gì thế?”
Không để cơn giận của Jaejoong trong mắt, Yunho dùng tay chống cửa xe, tay kia vươn vào muốn lôi Jaejoong ra khỏi xe, Jaejoong giãy dụa không chịu ra, mắt thấy Jaejoong cố chấp không chịu để hắn như nguyện, Yunho đành phải trực tiếp khom người khiêng Jaejoong ra khỏi xe!
Đã có kinh nghiệm lần trước, Jaejoong hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý, cong người, đẩy bả vai Yunho ra, đồng thời khiến Yunho không cách nào thuận lợi khiêng cậu đi, Jaejoong còn giơ chân lên, đạp tới chỗ Yunho!
“Kim Jaejoong, cậu không thể bình tĩnh một chút sao?” Yunho hiển nhiên cũng bị chọc giận, hai tay giữ chặt bả vai Jaejoong, ép buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. “Nghe tôi nói một câu khó khăn như vậy sao?”
Yunho gầm nhẹ lên khiến Jaejoong ngừng động tác phản kháng, nhìn chằm chằm hắn, bờ môi mím chặt.
Trầm mặc thay lời đồng ý của Jaejoong, quỳ gối xuống trước mặt Jaejoong, Yunho nhìn cậu, móc con dao găm tùy thân trong người ra, đặt vào tay Jaejoong, Jaejoong không rõ dụng ý của hắn chỉ có thể theo dõi hắn, mãi đến lúc Yunho cầm tay đang cầm dao của cậu, đặt trước trái tim hắn!
“Tôi cùng Hee Chul trước đây chỉ là bạn bè, hiện tại là kẻ thù, mặc kệ cậu ta nói gì với cậu, có lẽ tôi đã từng coi Junsu là thế thân của cậu ta, nhưng đối với cậu, Jaejoong, tôi từ trước tới giờ chưa từng nghĩ như vậy!” Yunho nói vô cùng chắc chắn, mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy đây là lời tỏ tình vô cùng rung động lòng người.
Những người khác nghe vậy liền nhao nhao bàn luận quan hệ của Jaejoong cùng Yunho, nhất là phụ nữ lại càng chấn động với lời Yunho nói, nhưng Kim Jaejoong không phải bọn họ.
Tin tưởng nảy sinh ban đầu đã bị Kim Hee Chul làm rối tung lên, khiến Jaejoong thu hồi lại cảm xúc muốn trốn chạy ban nãy ── Không chút do dự nắm chặt dao găm, ngay lúc Jaejoong chuẩn bị đâm mũi dao vào lòng ngực Yunho, Jaejoong vốn cho hắn sẽ tránh, lại thấy Yunho đột nhiên nhắm mắt.
Hắn không né, cũng không tránh, cứ như vậy buông tay mặc Jaejoong nắm giữ sống chết của mình, điều này nghĩa là sao?
Dùng mạng của hắn nói cho cậu biết, hắn muốn cậu tin tưởng mình đến mức nào sao?
Trước đây bỏ tiền đặt cược ra, khiến cậu mất đi hết thảy, lại vì cậu mà cướp lấy những thứ vốn không thuộc về cậu, cũng chỉ vì muốn buộc cậu nói một câu thích, nói câu tin tưởng.
Cậu không hiểu, thật sự không hiểu… Jung Yunho, anh đến tột cùng còn muốn ép tôi tới mức nào thì mới bằng lòng!
Tay cầm dao chậm chạp không động, hốc mắt không tự chủ được nóng rực, trước lúc Jaejoong ý thức được, nước mắt đã thấm ướt mu bàn tay Yunho, ngẩng mặt lên, nhìn thấy Jaejoong liều mạng cắn môi nén tiếng khóc, Yunho đau lòng dịu dàng thay cậu lau những giọt nước mắt kia, cũng thuận thế kéo Jaejoong vào trong lòng…
“Tin tưởng một người không khó như vậy đâu, Jaejoong…” Lời này nói cho Jaejoong, hay cho chính mình, ngay cả Yunho cũng không thể xác định.
Nhưng hắn biết rõ, nếu người nọ là Jaejoong, hắn sẽ tin cậu…
Khụ khụ!
Tiếng ho khan khô khốc truyền đến khiến Yunho ngước mắt, chỉ thấy Changmin cùng Kara đứng cạnh xe, mặt lộ vẻ khó khăn.
“Yunho… Có rất nhiều người đang nhìn…” Khó khăn nói ra mấy lời này, ngay cả trên mặt Kara cũng có dấu hiệu xấu hổ.
Dù sao, hai người đàn ông tỏ tình trước mắt đã đủ kích thích, huống chi hai người này ngoại hình lại xuất sắc như vậy, một người còn nửa quỳ trên mặt đất ôm người kia, có mấy người lại không xấu hổ đây!
Đột nhiên giật mình nhận ra tư thế mập mờ của cậu cùng Yunho, Jaejoong ngay lập tức tránh khỏi cái ôm của Yunho, quay mặt đi, ý đồ che giấu vệt hồng trên mặt ── Mặc dù, đã quá muộn.
Nhìn Jaejoong đáng yêu như vậy, Yunho cong khóe môi nở nụ cười yếu ớt, đang lúc hắn định mở miệng trấn an Jaejoong, Hee Chul xuất hiện, khiến sắc mặt hắn liền lạnh đi.
“Cậu lại muốn làm gì?” Trong mắt Yunho tràn đầy ý tức cảnh cáo.
“Không làm gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở Kim Jaejoong, cậu ta thua cuộc.” Không nhìn vào mắt Yunho, Hee Chul chỉ quay qua cười với Jaejoong.
Liếc xéo khuôn mặt tươi cười của Hee Chul, Jaejoong hiển nhiên không vui với nhắc nhở của hắn, đừng nói đến việc, cậu vẫn chưa quên tiền đặt cược với Hee Chul ──
Thua, phải đi cùng y…
Yunho dù không biết Jaejoong cùng Hee Chul cá cược cái gì, nhưng suy nghĩ ngăn cản của hắn đã hoàn toàn biến mất khi Jaejoong hôn hắn!
Như đang thị uy, Jaejoong hôn Yunho, sau đó kiêu ngạo nhìn sắc mặt có chút thay đổi của Hee Chul, như thể đang nói cho y biết, anh hôn, tôi cũng hôn được…
“Tôi đi với anh ── Jung Yunho, nếu tôi xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ kéo anh chôn cùng!” TIN HOTMgid Top 7 khám phá bí ẩn khiến các nhà khoa học điên đầu Sự thật phương pháp giảm 45% tiền điện điều hòa bạn nên biết Bệnh tiểu đường và cách khắc phục hoàn toàn mới! Xem ngay! Bạn bị hôi miệng? Bạn có thể có ký sinh trùng trong cơ thể!
|
Chôn cùng sao?
Nghe từ ngữ khiến người kinh sợ này, Yunho lại cười híp mắt.
Tuy không có hứng thú đối nghịch với lời hung ác của Jaejoong, nhưng khi Jaejoong mới bước ra khỏi xe, định rời đi cùng Hee Chul đã bị Yunho bắt được, sau đó có chút bá đạo bảo vệ sau lưng!
“Cậu không cần đi cùng cậu ta, nếu như cậu đua thua, tôi sẽ đua với cậu ta một lần, thắng, tiền cá cược của hai người liền xóa bỏ!” Đứng cạnh Jaejoong nói ra quyết định của mình, Yunho không hề sợ chọc giận cậu.
Cậu không thích người khác can thiệp vào chuyện của cậu, Jaejoong tin tưởng Yunho hiểu rõ điều này, nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy.
Đây là có ý gì?
Hắn thật sự lo lắng cho an nguy của cậu, hay… Hắn không muốn cậu cùng Kim Hee Chul có quan hệ?
“Đừng đùa nữa, Yunho, kỹ thuật lái xe của cậu là tôi dạy cho cậu mà, tôi sao lại nhàm chán đến mức đua xe với chính mình?” Nhẹ nhàng nói ra lời chói tai vô cùng, tuy bình thản nhưng Hee Chul tin tưởng, Jaejoong chắc chắn hiểu ý của y!
Chính mình… Một bản thân khác… Giống nhau… Quá khứ của Kim Hee Chul cùng Jung Yunho…
Mặc dù Yunho đã giải thích, nhưng bệnh đa nghi như một chất độc trải rộng trong máu, một khi phát tác, sẽ lan tràn liên tục, đặc biệt khi nó liên quan tới niềm tin mà Jaejoong quan tâm nhất, lại càng khó trị hết…
Jung Yunho nói, muốn cậu tin tưởng hắn, nói tin tưởng một người cũng không quá khó…
Nhưng, nếu như ngay cả tên kia là ai, cậu cũng không biết, vậy tại sao phải tin tưởng?
Cậu còn nhớ rõ, Kim Junsu đã từng nói, Jung Yunho cùng cậu có một điểm chung, mà đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ta muốn để hai người gặp nhau —— Bọn họ, đều khó tin tưởng người khác!
“Hee Chul, tôi mặc kệ cậu vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi không muốn ra tay với cậu ở chỗ này, trở về nói với Kwon Ji Kyu, chuyện của tôi cùng cậu ta, tôi sẽ… Jaejoong?”
Mặc kệ ý đồ hủy bỏ tiền cá cược của Yunho, Jaejoong đẩy cánh tay Yunho ra, chậm rãi đi về hướng Hee Chul, Yunho định một lần nữa bắt lấy Jaejoong, lần này, lại bị Jaejoong giãy dụa hất ra!
“Tôi thua là sự thật, chẳng qua là đi cùng anh ta, đâu có mất miếng thịt nào.” Giọng nói lạnh lùng, cả người Jaejoong lúc này tản ra khí chất lúc gặp mặt lần đầu, là sự kiêu ngạo với người xa lạ…
Nhìn chằm chằm Jaejoong, Yunho dường như đã nhận ra điều gì.
Một điều đã thúc đẩy Jaejoong lui vào trong vỏ ốc của mình…
“Cậu muốn biết cái gì, Kim Jaejoong, cậu cho rằng đi cùng Hee Chul thì có thể nghe lời nói thật từ cậu ta sao?” Đổi hẳn giọng dịu dàng lúc tỏ tình ban nãy, giờ phút này, Yunho hiển nhiên có chút không vui với quyết định của Jaejoong. “Vậy nếu tôi không đi cùng anh ta, anh có nói cho tôi biết không?” Xoay người sang, Jaejoong kiêu ngạo mười phần nhìn Yunho. “Ngoài những điều Kim Junsu nói về anh, Jung Yunho, tôi căn bản không biết anh là ai!”
Nếu như cái gì cũng không biết, ngay cả người đó là ai cũng không rõ, tin tưởng còn không có thì sao thích được?
Nói thích, có phải là đang làm trò cười không?
Cậu là Kim Jaejoong, không phải Kim Junsu, không có hứng thú làm một kẻ ngu như vậy…
“Junsu không phải đã nói cho cậu…” Yunho không hiểu, Jaejoong đến tột cùng còn muốn biết cái gì.
“Đó là anh trong mắt Kim Junsu, Jung Yunho, vậy anh trong mắt chính mình thì sao? Tôi cho dù ngu xuẩn, cũng nhìn ra, anh đang có ý định xem nhẹ một số việc…” Ánh mắt rơi lên người Hee Chul, Jaejoong không tin Yunho không hiểu được ý của cậu.
Nếu như là người khác, nhất định bị mấy lời của Yunho lừa gạt, nhưng Jaejoong lại khác.
Dù vì lời Yunho nói mà tâm lay động, cậu vẫn chú ý đến, lời nói dối của Yunho…
Cái gì gọi là hắn cùng Kim Hee Chul trước đây là bạn, giờ là kẻ thù, còn Kim Junsu là thế thân của Kim Hee Chul?
Chỉ là bạn bè bình thường, cần gì phải thế thân?
Huống chi, cậu không phải không hiểu rõ, quan hệ trước đây của Junsu cùng Yunho.
Nếu Kim Junsu là thế thân của Kim Hee Chul, vậy hắn cùng kim Hee Chul, thật sự không có gì hết sao…
Mím môi, nhịn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, so với phẫn nộ, Jaejoong hiện tại lại càng khó chịu.
Cảm xúc đó thật sự nói không lên lời, nhưng so với lúc bị Hee Chul châm ngòi, nó lại càng lạ lẫm hơn…
Thu tay về, Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong, như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cũng, vẫn như trước muốn nói lại thôi ── Hắn hiểu Jaejoong muốn hỏi điều gì, nhưng hắn lại không đưa ra được, một đáp án.
Bởi vì ngay cả hắn, cũng chưa từng hiểu rõ…
Liếc nhìn Yunho rơi vào trong vũng bùn mê muội, Hee Chul có chút phức tạp hạ mắt, nhưng vẫn mang theo Jaejoong lên xe, ngênh ngang rời đi ──
“Yunho, anh cứ như vậy để mặc Hee Chul mang Kim Jaejoong đi?” Kara có chút khó có thể tin.
Người này không giống Jung Yunho mà cô quen, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy… “Dù tôi giữ lại, Jaejoong cũng sẽ không để tôi làm thế trừ khi tôi đưa ra đáp án…” Cũng chính vì giống nhau, cho nên Yunho hoàn toàn hiểu được cách làm việc của Jaejoong.
“Đáp án gì… Kim Jaejoong đến cùng muốn biết cái gì?”
“Kim Hee Chul… Cảm xúc của tôi với Kim Hee Chul, cảm xúc thật sự…”
Lời Yunho nói khiến Kara nhíu chặt lông mày, cho dù biết rõ vấn đề này, lại không ngờ tới, Kim Jaejoong vẫn có biểu cảm thản nhiên như vậy… Changmin đứng một bên, nhìn hết thảy phát sinh, bỗng nhiên, cúi đầu bật cười.
Anh được lắm, Kim Jaejoong.
Lại dùng chiêu này sao…
“Cậu thật sự muốn dựa vào tôi để moi tin tức sao?” Nắm tay lái, cảm giác bị lợi dụng thật sự rất khó chịu, khiến Hee Chul không chút thiện ý trừng mắt nhìn Jaejoong.
“Anh nói thử xem?” Không chút e ngại dù giờ phút này đang ngồi trên xe Hee Chul, trong mắt Jaejoong tràn đầy tự tin, không hề kém Yunho chút nào. “Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng không có cách nào chơi Yunho một vố.”
“Cậu nói lời này không sợ tôi trực tiếp đá cậu xuống xe sao?” Khí chất trên người Jaejoong tương tự với Yunho, khiến Hee Chul không cách nào chống trả một cách nhẹ nhàng.
“Anh sẽ không làm như vậy, nếu không, anh sẽ không biết làm thế nào với tên Kwon Ji Kyu kia ── Cho nên, tôi mới có thể lợi dụng anh, ép tên Jung Yunho kia nói hết sự thật với tôi, kể cả về anh!”
“Cậu là tên khốn nạn…” Bỗng nhiên hiểu ra khiêu khích của y không có tác dụng, cảm xúc của Hee Chul có chút bất ổn.
Từ biểu cảm trên mặt Jaejoong cùng với phản ứng kịch liệt kia, y còn tưởng rằng, cậu đã dao động ── Kết quả, tất cả chỉ là diễn kịch?
Giống với bề ngoài của cậu, nhìn như xinh đẹp vô hại, nhưng trên thực tế, như sự tương tự giữa cậu và Yunho, cậu quả thực là một cá thể khác đúc ra từ khuôn mẫu của Yunho, đều có tâm cơ xảo trá…
Nở nụ cười, Jaejoong hiển nhiên không để bụng câu chửi của Hee Chul.
Khốn nạn sao?
Không, cậu chỉ là đem toàn bộ những thứ thấy được trên người Yunho, vận dụng với bản thân mà thôi.
Jung Yunho dùng thủ đoạn để cậu thoát ly khỏi quan hệ với Kim Ri Nam, thậm chí, lợi dụng cả quá khứ của cậu… Giờ cậu chỉ là, gậy ông đập lưng ông mà thôi…
Jung Yunho, anh muốn tôi nhận ra cảm xúc của mình với anh, vậy còn anh?
Trêu chọc tôi, phải trả giá lớn đấy, không chỉ đơn giản là thích thôi đâu, anh biết không…
|
Khiêu khích, bắt đầu ván bài.
Lòng tham, khiến cậu bức bách hắn lộ rõ bản thân mình.
Lại đã quên, kiêu ngạo bẩm sinh của hắn, ngoài không chịu thua ra, còn có sự sợ hãi…
Trời dần sáng, nhịn xuống tức giận khi bị lợi dụng, Hee Chul mang theo Jaejoong tới một nơi mà cậu không ngờ tới.
Xuống xe, đứng trước toà nhà đã được xây dựng lại nên vẫn còn rất mới, Jaejoong khó hiểu nhíu lông mày, còn tưởng rằng Kim Hee Chul sẽ dẫn cậu đi gặp Kwon Ji Kyu, ngoài dự liệu của cậu, y lại dẫn cậu tới nơi kỳ lạ này.
Nếu như cậu đoán không sai, đây là…
“Hee Chul hyung ──”
Tiếng gọi mang theo hưng phấn vang lên, quay đầu, chỉ thấy có vài đứa trẻ lao tới chỗ Kim Hee Chul, tuổi có lớn có nhỏ, nhưng đều vô cùng mừng rỡ trước sự xuất hiện của Kim Hee Chul.
Mà Kim Hee Chul đã thay đổi hoàn toàn gương mặt lúc đối địch với Jaejoong, cúi xuống ôm lấy một đứa trẻ, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Dậy sớm như vậy à?” Xoa đầu một cậu nhóc, Hee Chul khó được khi dịu dàng.
“Dạ, hôm nay phải đi học… Hee Chul hyung, đây là ai vậy, bạn của hyung à?” Đứa bé kia lộ ra ánh mắt trưởng thành sớm, không ngừng dò xét Jaejoong.
“Cậu ta là bạn Yunho.” Giải thích rất hời hợt, lại khiến mấy đứa trẻ không vui.
“Tại sao lại là bạn anh ấy đến? Yunho hyung đâu? Anh ấy không phải gần đây vẫn ở cùng anh sao? Hee Chul hyung, anh với Yunho hyung cãi nhau à?” Đứa bé kia trêu chọc hỏi.
“Em nói thử xem?” Dùng nụ cười qua loa coi như câu trả lời, hai mắt Hee Chul vẫn nhìn chằm chằm Jaejoong nhíu mày. “Các em đi học đi, bọn anh tự đi dạo.”
“Dạ.” Cho dù trong lòng không tình nguyện lắm, nhưng đám trẻ so với người bình thường lại càng hiểu rõ việc đời nhận ra nghiêm túc trong giọng Hee Chul, nó biết rõ, Hee Chul mang người này tới đây, chắc chắn không phải nhất thời nổi hứng.
Càng không nói đến, người này lại là bạn Yunho hyung…
Dắt đứa trẻ Hee Chul vừa thả xuống, cậu nhóc kia vừa liếc Jaejoong vừa đi vào phòng, cái nhìn kia, nếu như Jaejoong không cảm nhận sai, cậu cơ hồ có thể đọc được, tâm tư của đứa trẻ kia – Yunho đâu? Vì sao Yunho không cùng Hee Chul quay trở về…
“Kwon Ji Kyu đâu? Cậu ta chờ tôi ở đây?” Hai tay khoanh trước ngực, lông mày Jaejoong vẫn đang nhíu chặt. “Tôi nói với cậu, là Ji Kyu bảo tôi tìm cậu đua xe à?” Liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, Hee Chul không vào nhà mà muốn Jaejoong đi theo y. “Dù sao cậu cũng lợi dụng tôi rồi, còn cần quan tâm mấy thứ này làm gì?”
“Không cần… Nhưng anh dẫn tôi tới đây làm gì, đây là cô nhi viện mà anh cùng Yunho từng sống đúng không?” Jaejoong gần như không cần đoán, chỉ từ lời nói của những đứa trẻ kia với Hee Chul là có thể hiểu rõ.
“Không phải cậu muốn biết quan hệ của tôi với Yunho sao?” Ánh mắt Hee Chul trở nên sâu xa vài phần.
“Muốn chứ, nhưng mà có thể nghe được anh nói thật sao?” Jaejoong cười nhẹ. “Đừng quên, ngay cả Jung Yunho cũng không tin anh!”
Lời Jaejoong nói đâm thẳng vào tim Hee Chul, dừng chân, quay người lại, chỉ thấy Hee Chul cầm súng nhắm thẳng vào mặt Jaejoong, mà Jaejoong thì lại cười híp mắt.
“So với Kim Junsu, cậu lại càng khiến người chán ghét hơn…”
“Khó chịu thì nổ súng bắn chết tôi đi, dù sao chỉ cần tôi không chết hẳn, người xui xẻo sẽ là Jung Yunho.” Là hiểu rõ hay thăm dò, từ biểu cảm của Jaejoong hoàn toàn không thể nào phán đoán.
“Cậu lấy Yunho ra uy hiếp tôi?” Đối với Jaejoong, Hee Chul đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.
Lúc trước, chỉ là cảm thấy Jaejoong cùng Yunho quá mức giống nhau, hiện tại, y rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước lúc y tìm Kim Jaejoong, Kwon Ji Kyu lại nói với y như vậy…
“Cẩn thận một chút, Hee Chul hyung, đừng để Kim Jaejoong hại chết anh.” Trước khi đi, Ji Kyu đã nói như vậy.
“Yên tâm đi, cho dù cậu ta giống Yunho thì cũng chỉ là một tên nhóc chưa hiểu sự đời mà thôi.” Hee Chul không hề lo lắng như Kwon Ji Kyu.
“Cũng bởi vì quá giống, cho nên tôi mới bảo anh cẩn thận, Kim Jaejoong có lẽ không đơn giản như cũng ta nghĩ đâu.” Ánh mắt Kwon Ji Kyu mang hàm ý khác.
“Ý cậu là sao, vì lần trước cậu ta đã quật ngã toàn bộ những người cậu tìm tới để đối phó cậu ta sao?” Hee Chul đương nhiên nhớ rõ cảnh Jaejoong cầm máy quay xuất hiện, mặc dù không nghĩ Jaejoong sẽ khuất phục một cách dễ dàng nhưng thực sự không ngờ tới, Jaejoong lại có thể nguyên vẹn đi ra.
“Không phải, là ánh mắt của anh ta ── Giống hệt với Jung Yunho lúc đầu nhìn thì vô hại, cuối cùng lại cướp hết mọi thứ từ tay tôi và Ji Hee hyung, thứ giấu ở bên trong, e rằng mới là điều nguy hiểm nhất…”
“Đã như vậy, vì sao lại muốn tôi đi châm ngòi ly gián tin tưởng của cậu ta với Yunho, cậu ta không thèm quan tâm thì sao?” Hee Chul không hiểu mím môi.
Cười đáng yêu, Kwon Ji Kyu ôm cổ Hee Chul. “Tôi không cần anh ta quan tâm, tôi chỉ là muốn anh ta giúp tôi đối phó Yunho hyung, lại có quá khứ của Yunho hyung và anh… Coi như là giúp anh báo thù thôi, ai bảo Yunho hyung lúc trước lại để anh phải trải nghiệm cảm giác cô đơn khi bị vứt lại…”
Là lời nói bùi tai, hay thật sự nghiêm túc suy nghĩ cho y, Hee Chul cũng không quá để ý. Như lời Kwon Ji Kyu nói, cậu ta chỉ cần Kim Jaejoong đối phó với Yunho, cho dù bị Kim Jaejoong lợi dụng cũng không sao, chỉ cần, người bị thương là Jung Yunho…
Thu lại suy nghĩ, nhìn Jaejoong không chút e ngại cười với y, Hee Chul chậm rãi đặt ngón tay lên cò súng, hạ mắt, biểu cảm cười mà như không, thở dài một hơi, đang lúc Jaejoong cho rằng Hee Chul định bắt đầu nói lại cái quá khứ nhàm chán kia, Hee Chul đột nhiên cười tươi rói với cậu!
“Nếu người xui xẻo là Jung Yunho, vậy cậu đi tìm cậu ta đi, bởi vì đây là món nợ mà cậu ta thiếu tôi!”
Lời vừa nói ra, kèm theo là một hồi súng giật mình, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện nhao nhao lao ra, dẫn đầu tất nhiên là đứa trẻ tuổi khá lớn ban nãy, chỉ là ngoài Kim Hee Chul, nó không thấy một ai khác.
Mắt nhìn thấy vết máu trên nền đất gập ghềnh, thần sắc đứa bé kia có chút kinh hoảng.
“Hee Chul hyung, vừa rồi…”
“Không có việc gì, không có việc gì cả…”
Quả thật, không có gì cả.
Y chỉ là, giúp Kim Jaejoong lợi dụng y triệt để thôi.
Để xem, Jung Yunho có bị tổn thương hay không…
“Má nó! Jung Yunho, Jaejoong đâu? Vì sao Jaejoong hôm nay không tới trường?”
Không kiềm chế được cơn giận trực tiếp tặng cho Yunho một đấm, nếu không phải đang ở trong văn phòng hội học sinh, chỉ sợ hành động của Yoochun đã sớm khiến các học sinh khác hoảng loạn.
“Park Yoochun, cậu bình tĩnh một chút, Jaejoong trốn học không phải là việc rất thường xuyên sao?” Han Kyung không rõ mọi việc hoàn toàn không hiểu tại sao Yoochun lại tức giận như vậy.
“Anh hỏi tên này đi!” Chỉ vào Yunho, hai mắt Yoochun như có lửa thiêu đốt. “Không phải mày nói sẽ bảo vệ Jaejoong cẩn thận sao, sao lại để kẻ đã cho Junsu một dao mang cậu ấy đi, đây là cách mày bảo vệ à?”
Yunho vẫn giữ yên lặng, tựa hồ sớm biết khi đến trường sẽ bị Yoochun tra hỏi, cho nên một chút phản ứng cũng không có.
Thấy hắn như vậy, lửa giận của Yoochun lại càng tăng lên gấp bội, gã thấy thật ảo não, vì sao tối hôm qua nhận được thông báo từ Shim Changmin xong lại không tới nơi ngay, lại nghe lời Junsu giao Jaejoong cho Jung Yunho là được…
Mặc dù Jaejoong không yêu gã, cậu cùng gã chỉ là bạn bè, nhưng gã có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ cậu, sao gã lại nghe theo lời Junsu nói chứ!
Chết tiệt…
|
Không buông tay, từ trước tới nay chưa từng buông tay.
Chỉ là, thay đổi cách bảo vệ.
Từ bảo vệ người mình yêu, chuyển thành, bảo vệ bạn bè…
Phẫn nộ thiêu đốt cả người Yoochun, lúc nắm đấm gã một lần nữa chuẩn bị rơi trên người Yunho, Han Kyung cuối cùng cũng ra tay ngăn cản.
“Buông ra! Chuyện này không liên quan đến anh!” Yoochun uy hiếp mười phần trừng mắt nhìn Han Kyung.
“Tôi là Hội trưởng hội học sinh, đây là phòng làm việc của tôi, cậu dám nói chuyện này không liên quan tới tôi? Tuy tôi không rõ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên người Jung Yunho vẫn còn vết thương, cậu đánh cậu ta, không sợ Jaejoong nổi bão với cậu à?
Biết rõ Yoochun sẽ không nghe lời anh khuyên, Han Kyung đành phải dùng phương pháp khác —— Lôi Jaejoong ra, theo kinh nghiệm trước đây, xác xuất thành công gần như là 100%.
Lần duy nhất thất bại, hình như là có liên quan tới Kim Junsu…
Nhìn Han Kyung rõ ràng sẽ không để gã tiếp tục đánh người, Yoochun đương nhiên phải biết thức thời, gã rất rõ bản lĩnh của Han Kyung!
“Vậy anh hỏi đi, hỏi tên kia xem đến cùng đã dẫn Jaejoong đi chỗ nào rồi, vì sao tối hôm qua hắn lại trơ mắt nhìn người khác mang Jaejoong đi, hôm nay lại không thấy Jaejoong đến trường đi học?”
Vấn đề của Yoochun khiến Han Kyung vô cùng lo lắng, nhìn về phía Yunho, chỉ thấy Yunho cong khóe miệng đã có vết bầm, không hề sợ chọc giận Yoochun, Yunho dùng ánh mắt cuồng vọng nhìn Yoochun.
“Cậu lấy tư cách gì để quan tâm Jaejoong tới vậy? Park Yoochun, tôi cho rằng người yêu của cậu phải là Junsu mới đúng chứ, việc của Kim Jaejoong không liên quan gì tới cậu!”
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ ý mày là tao ngay cả thân phận bạn bè cũng không được?” Lại gần Yunho đang đứng sau lưng Han Kyung, mắt Yoochun long lên sòng sọc. “Jung Yunho, tao đã nói rồi, thế giới của mày có quá nhiều rắc rối, Jaejoong hẳn không nên dính dáng tới mày!”
“Đã không còn kịp rồi, không phải sao?” Nụ cười mang theo chút cay đắng, trong mắt Yunho lóe lên sự đấu tranh khó phát hiện. “Nếu thật sự lo lắng cho Jaejoong như vậy, sao không tự mình đi tìm cậu ấy đi? Đừng nói với tôi, cậu ngay cả tìm người cũng không đủ khả năng!”
Là phép khích tướng, hay có dụng ý khác?
Yoochun không có tâm tình đi nghĩ lại, bị lời nói của Yunho cho một vố, lại không cách nào ra tay xả giận, Yoochun đành phải quay đầu chạy ra khỏi văn phòng hội học sinh, từ bước chân dồn dập của gã, dù là tên đần cũng không nghĩ gã sẽ ngoan ngoãn quay trở lại lớp học…
“Đuổi Park Yoochun đi, là vì thoát thân, hay muốn nói cho tôi biết cái gì, cậu hiện tại không biết làm gì mới ổn thỏa?” Han Kyung không ngu, từ lúc Yunho vào cửa, đến khi hắn mặc kệ cho Yoochun đánh liền mơ hồ cảm thấy, có việc gì đó rất kỳ lạ.
Mãi đến khi Yunho chọc giận đuổi Yoochun đi, Han Kyung mới chính thức xác định suy đoán của anh —— Jung Yunho quả thực là một phiên bản khác của Kim Jaejoong, chỉ có điều, hắn không bộc lộ ra mà thôi!
“Kim Jaejoong… So với tôi tưởng tượng còn khó nhằn hơn.” Hắn cho rằng, chỉ cần giống như những người khác, nói ra suy nghĩ trong lòng, Jaejoong sẽ động lòng, thậm chí biến thành của hắn.
Nhưng ngược lại, Jaejoong chẳng những cùng Hee Chul rời đi, còn muốn hắn cho cậu một đáp án… Điều khiển vô số tiền vốn, nắm giữ sự tồn vong của rất nhiều công ty, chứng kiến rất nhiều bộ mặt đáng ghê tởm chỉ vì muốn sống, nhưng không một cái nào có thể so với độ khó khăn của vấn đề Jaejoong đưa ra cho hắn.
Một người, đến tột cùng có thể có ý nghĩa gì với người khác?
Junsu đối với hắn mà nói, là người hắn từng thiếu nợ, là bạn bè hôm nay, vĩnh viễn không phải người khiến hắn nảy sinh cảm tình.
Mà Kim Jaejoong, lại là một hắn khác, khiến hắn động tâm, vì cậu, cho dù vứt cả mạng đi cũng không sao cả.
Vậy Kim Hee Chul thì sao?
Y đối với hắn, lại là cái gì?
Nói là bạn bè, cảm tình của hắn với Hee Chul, đã sớm vượt qua từ này.
Nói là yêu, lại quá mức, quen hệ của hắn cùng Hee Chul từ trước tới nay chưa bao giờ đạt tới mức độ này.
Phải xác định vị trí thế nào, hắn chưa từng nghĩ tới, cũng không ngờ có người lại dùng cái này để ép buộc hắn —— Chỉ có Kim Jaejoong, nhìn thấu mơ hồ dưới đáy lòng hắn, ép buộc hắn, nhận rõ trái tim mình.
Trái tim của hắn sao…
Ngay cả hắn cũng không biết, ép nó phải ẩn mình thật sâu, nếu không có sự rung động với Jaejoong, chỉ sợ, đến giờ hắn vẫn không tìm thấy…
Kim Jaejoong, vì sao lại muốn ép tôi…
“Jaejoong là một tên rất ngoan cố, đối với thứ cậu ta muốn, nếu không đoạt được, cậu ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, là cậu ép cậu ta trước, Jung Yunho, vậy nên cậu hãy nhớ kỹ, Jaejoong sẽ không bao giờ ở trong tư thế bị động.”
Nhàn nhạt nói ra quan điểm của người ngoài cuộc, vô luận Yunho có tiếp thu hay không, có thừa nhận hay không, Han Kyung tin tưởng hắn so với người khác lại càng hiểu rõ, Jaejoong giống như một cái gương, sở dĩ giống với hắn, là vì cậu phản chiếu lại một hắn chân thật nhất —— Yunho ép bức Jaejoong nhận rõ tình cảm của mình, Jaejoong cũng sẽ làm vậy.
Huống chi, Jaejoong chưa bao giờ nguyện ý là người bị đùa giỡn…
“Thích còn chưa đủ sao…” Yunho thấp giọng lẩm bẩm.
“Nếu như Jaejoong chỉ cho cậu tình yêu, cậu có thấy đủ không?” Cười hỏi lại Yunho, Han Kyung để mặc Yunho tự tìm ra đáp án.
Chỉ có tình yêu, đủ không?
Đương nhiên không đủ… Cho nên hắn mới ép Jaejoong khiến Yoochun hết hi vọng, khiến Jaejoong cả người nhà cũng không có… Cho dù Jaejoong đã nói thích vẫn chưa đủ, hắn muốn thêm, thêm thật nhiều…
Là vì vậy phải không…
Là vì như vậy nên cậu mới đi cùng Hee Chul, ép tôi nhận ra đến cùng cậu có phải thế thân của Hee Chul hay không ư?
Cậu quả nhiên là một tôi khác, Kim Jaejoong à….
Nói miệng thôi, sao bằng lấy tính mạng ra đánh cược, đúng không?
Cậu bán chính bản thân mình đi, chỉ có điều, cậu muốn tôi dùng chính mình để mua…
Tiền đặt cược này, thật đúng là rất lớn…
Yunho chậm rãi nở nụ cười, phiền muộn ban nãy như đã được quét sạch, nhìn vào mắt Han Kyung, giờ phút này hắn lại tràn đầy kiêu ngạo tự tin, vỗ vỗ vai Han Kyung, khung cảnh này, lại khiến Han Kyung cảm thấy có chút quen thuộc…
“Giúp tôi xin nghỉ phép, thuận tiện xin nghỉ cho cả tên Park Yoochun kia luôn.”
Nở nụ cười, Han Kyung vung tay một bộ không sao cả, lúc bóng dáng Yunho biến mất khỏi phòng làm việc, Lee Donghae lập tức đẩy cửa đi vào.
“Bọn họ đâu rồi?” Người Donghae hỏi tất nhiên là Yoochun cùng Yunho.
“Một người thì giận bỏ đi, người kia hẳn đi tìm người rồi —— Cậu ta thế nào rồi?” Giúp Donghae sửa sang lại vạt áo mất trật tự, nụ cười của Han Kyung không tự chủ được ngập tràn dịu dàng.
“Bác sĩ nói tình huống của cậu ta ổn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng, mà cậu ta muốn em chuyển cho anh một câu.”
“Cái gì?” Han Kyung theo bản năng ôm Donghae.
“Cảm ơn anh đã đồng ý giúp cậu ta ép Jung Yunho, còn có, đừng để Jung Yunho quá dễ chịu, ai bảo anh ta lúc trước trêu chọc cậu ta như vậy.”
Nghe Donghae truyền đạt lại nguyên văn, Han Kyung nở nụ cười, trò chơi giữa Yunho và Jaejoong, anh càng ngày càng thấy thú vị.
Chọc Kim Jaejoong, Jung Yunho, xem ra cậu sẽ không sống yên ổn được đâu, không phải sao…
“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Han Kyung đột nhiên mở miệng.
“Về nhà? Em vừa mới từ nhà anh tới…” Donghae có chút khó hiểu.
“Vậy thì cúp học cùng anh đi, thỉnh thoảng trốn một hai buổi cũng không sao cả…”
|
Hương vị máu tươi tràn ngập trong không khí, cảm giác đau đớn phủ khắp mọi giác quan.
Dùng tay đè lại miệng vết thương, tùy ý để mùi tanh nồng kia nhiễm vào hơi thở.
Yết hầu vẫn còn cảm giác khó chịu, không phải sợ hãi, chỉ là, có chút kinh ngạc….
“Sau lại nhìn tôi như vậy?” Nằm trên giường, Jaejoong sẽ không trì độn đến mức độ ngay cả ánh mắt của Han Kyung cũng không phát hiện ra.
“Không có gì, chỉ là rất tò mò, cảm giác bị viên đạn xuyên qua như thế nào?” Cười trêu chọc, Han Kyung tuyệt không sợ Jaejoong sẽ nội giận.
Nói đúng hơn, dù Jaejoong phát hỏa, với tình huống hiện tại của cậu cũng không thể làm gì anh!
“Nếu anh tò mò như vậy, hôm nào tôi cho anh nếm thử.” Trừng mắt nhìn Han Kyung, nếu không phải muốn tìm anh hỗ trợ, Jaejoong còn lâu mới để yên cho anh chọc giận như vậy.
Biết rõ thứ cậu kiêng kị là gì, lại liên tục dùng nó kích thích cậu, việc như vậy, chỉ có Han Kyung làm được.
“Không cần, Donghae của tôi sẽ không đi chọc người khác như Jung Yunho đâu.” Nói lời ngọt ngào khiến người ta sởn gai ốc, Han Kyung căn bản không nhận ra có gì không ổn.
“Biết vậy cho nên anh mới đặc biệt trốn học về cười tôi?” Đối với nụ cười không chút che giấu của Han Kyung, Jaejoong kỳ thật chỉ muốn một đấm đánh nát nó, chỉ tiếc, cậu không làm được.
“Không hẳn, chỉ là muốn về nói cho cậu biết, Park Yoochun đã nổi sùng lên với việc cậu mất tích, mà Jung Yunho ngoài trừ trúng mấy đấm của cậu ta ra, dường như cũng biết cậu muốn làm cái gì rồi.” Han Kyung thẳng thắn kể lại chuyện xảy ra ở trường học.
“Biết thì cứ việc biết, có gì đâu?” Kiêu ngạo nâng cằm lên, trong mắt Jaejoong lóe lên nghiêm túc giống hệt Yunho. “Dù sao phát súng này của Kim Hee Chul tặng tôi, Jung Yunho nhất định phải trả đủ.”
“Cậu là trẻ con à?” Han Kyung thẳng thắn nói ra lời trong lòng. “Lấy mạng mình ra chơi, nếu như người nổ súng kia bắn lệch một chút, cậu có khi đã ngoẻo rồi, nhưng lại không để tôi mang cậu đi bệnh viện chỉ vì muốn giấu Jung Yunho tung tích của cậu, thật sự muốn chết rồi sao?”
“Tôi không nghĩ như vậy, nhưng nói thật, tôi không sợ chết, anh cũng biết mà.” Với cậu mà nói, có một số việc, so với chết còn đáng sợ hơn.
Chẳng hạn như bị phản bội, chẳng hạn như tin tưởng người khác, và cả phát hiện mình trở thành trò cười…
Không ngờ lại nổ súng thật, nhưng lúc Hee Chul ấn cò súng, một khắc này, Jaejoong đã hiểu rõ dụng ý của Hee Chul, cũng nhận ra địa vị của Yunho trong lòng y…
“Anh thích Jung Yunho, thích đến muốn nhờ tay tôi để đối phó với tên đó… Kim Hee Chul, mắng tôi khốn nạn, anh mới càng giống con rùa rụt cổ, muốn mạng của Jung Yunho, sao không tự mình đi lấy!” Chịu đựng đau nhức, Jaejoong vẫn không muốn tỏ vẻ yếu thế trước mặt Hee Chul.
Nhìn khinh miệt trong mắt Jaejoong, Hee Chul thu súng, ánh mắt cũng đảo qua máu tươi trên người Jaejoong.
“Dù như vậy thì đã sao? Kim Jaejoong, tôi là đang giúp cậu, đừng quên, là cậu lợi dụng tôi để ép Yunho nhận ra ý nghĩa của tôi với cậu ta!” Là phẫn nộ, hay là đố kị, Hee Chul có chút hỗn loạn. Như cảm xúc của Yunho với y, Hee Chul với Yunho, cũng có cảm xúc mơ hồ không rõ.
Y cho rằng Yunho cùng y là bạn bè, nhưng lúc Yunho rời cô nhị viện, cô đơn cùng bi thương trong lòng khiến y oán hận Yunho, cho nên y tin tưởng Yunho sẽ quay trở lại thực hiện lời hứa của hắn, mãi đến khi nhìn thấy cuộc sống của Yunho, y lại phát hiện, thế giới của Yunho cùng y là hai đường thẳng song song.
Yunho là chủ nhân, y là kẻ hầu, mặc dù có cái danh bạn bè nhưng cũng không thay đổi được sự thật này, cho nên khi Kwon Ji Kyu tìm tới y, y liền không nói hai lời lập tức đáp ứng, trở thành kẻ thù của Yunho, nổ súng bắn chết mẹ nuôi của hắn, cũng không quá khó khăn.
Chỉ cần, xem nhẹ đau lòng trách cứ của Yunho khi bị phản bội là đủ rồi…
Nếu như tôi không cho rằng anh đang giúp tôi thì sao? Nếu tôi lợi dung anh bất quá chỉ để thăm dò Jung Yunho thì sao? Anh còn có thể nổ phát súng này không ── Jaejoong muốn hỏi Hee Chul những lời này, lại nói không lên lời.
Bởi vì Jaejoong biết, Hee Chul hiểu rõ Jung Yunho, cho nên cũng hiểu Kim Jaejoong cậu…
Cậu không giống Jung Yunho, có tiền lại có thế lực, thứ cậu có, chỉ là chính bản thân mình.
Cho nên, cậu lợi dụng Kim Hee Chul, dùng mạng của mình ép Jung Yunho, tựa như hắn ép cậu thừa nhận cảm giác của mình với hắn vậy.
Cậu không muốn mấy lời lập lờ nước đôi, thứ cậu muốn, là một trái tim đã khẳng định chắc chắn!
Tồn tại của Kim Hee Chul, đối với cậu mà nói, là gốc rễ không thể không diệt, nếu không biết rõ cảm giác của Jung Yunho với cậu, đừng nói là tin tưởng, cậu ngay cả thích, cũng sẽ thu lại…
Nở nụ cười trào phúng, Jaejoong chống đỡ thân thể có chút choáng váng, xoay người rời đi, cậu biết rõ, Hee Chul sẽ không ngăn cản cậu, cái giá phải trả khi thua cuộc đua, đã lấy đủ từ trên người cậu!
Đi bao lâu, làm thế nào để đến nhà Han Kyung, Jaejoong kỳ thật có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ, hình như có người giúp cậu, sau đó cậu liền thuận mồm nói ra địa chỉ nhà Han Kyung.
Vì sao không tìm Yoochun?
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì trong trò chơi của cậu cùng Jung Yunho, từ trước tới nay không có phần tham dự của Park Yoochun…
“Tìm được cậu ấy chưa?”
Cúp học, về đến nhà, Yunho lập tức gọi Kara cùng Carr đến, vừa mở miệng tất nhiên là chuyện của Jaejoong.
“Vẫn chưa tìm được, tôi đã phái rất nhiều người tìm, nhưng vẫn không có ai thấy cậu ta… Ngay cả người bên kia giám thị Kwon Ji Kyu cũng nói, chỉ thấy Kim Hee Chul một mình quay trở về, không mang theo người khác.” Giọng của Carr có chút e sợ. Không phải y nhát gan, mà là y vừa nói ra, sắc mặt của Yunho liền rất khó coi ── Chỉ cần là người bình thường thì ai nhìn thấy cũng phải sợ.
“Tiếp tục tìm.” Ba chữ đơn giản, biểu đạt đầy đủ cố chấp của Yunho.
Nhìn Yunho nhíu mày, Carr kỳ thật có chuyện muốn, chỉ là có chỗ cố kỵ, ngược lại Kara bỏ qua khả năng chọc giận Yunho, trực tiếp nói ra:
“Yunho, anh cho rằng Kim Jaejoong còn sống không?” Không phải cô muốn đe dọa, nhưng tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.
“Hee Chul sẽ không gây bất lợi cho Jaejoong, bọn họ còn cần lợi dụng Jaejoong để đối phó tôi.” Yunho không hề quên thủ đoạn của Kwon Ji Kyu.
“Anh nói là Kwon Ji Kyu, nhưng tôi hỏi là Kim Hee Chul ── Lúc trước anh cũng cho rằng, anh ta sẽ không tổn thương Jung phu nhân sao? Kết quả thì sao, người giết Jung phu nhân không phải là anh ta sao?”
“Kara!” Kéo tay em gái mình, Carr ý đồ ngăn cô lại, rất sợ cô nói tiếp sẽ khiến Yunho phát điên.
“Cho nên cô đang muốn nói với tôi, Hee Chul cũng sẽ gây bất lợi cho Jaejoong?” Nhíu mày, giọng điệu không đổi nhưng ánh mắt Yunho lại mơ hồ để lộ tâm tình của hắn đang chấn động.
Bỏ qua lo lắng của Carr, Kara vẻ mặt nghiêm túc nhìn Yunho.
“Có lẽ vậy, không ai có thể đảm bảo cả, Yunho, anh so với tôi hẳn lại càng hiểu rõ Kim Hee Chul, dù chỉ vì diễn kịch cho Kim Jaejoong, nhưng nếu không phải thật lòng nghĩ vậy, anh ta sẽ không nói mấy lời kia…” Khi đó giọng của Hee Chul, ngay cả cô là người ngoài cuộc cũng nhận ra đó là thật lòng, vậy Yunho thì sao?
Thật sự không hề nhận ra ư….
Cắn chặt răng, Yunho đương nhiên hiểu được ý Kara, cho dù hắn muốn lừa gạt mình cũng không cách nào xem nhẹ thần sắc tổn thương lúc Hee Chul nói những lời kia, những thứ đó không thể là giả được…
“Mặc kệ Hee Chul nghĩ như thế nào, tôi cùng cậu ta, đều đã qua, hiện tại người tôi muốn, người tôi quan tâm chỉ có Kim Jaejoong!”
Đây là đáp án Yunho đưa ra.
Từ lúc Jaejoong hỏi, hắn đúng ra đã phải nói…
Hắn đối với Hee Chul là mềm lòng, cũng vì Hee Chul nói những lời kia mà rung động, nhưng, trong tim hắn, lại không có cảm giác.
Không có rung động mà Jaejoong mang đến cho hắn, càng không có, cảm giác hít thở không thông khi nghĩ tới Jaejoong có thể đã gặp chuyện không may, những thứ đó, chỉ tồn tại vì Kim Jaejoong.
Muốn phủ nhận, cũng tựa hồ không phủ nhận được…
Jaejoong, nếu như đã yêu một bản thân khác, vậy nên làm sao bây giờ…
|