[Yunjae Trung Văn] Nghịch Lân
|
|
Khẽ liếm lên ngón tay Jaejoong vừa chạm vào phân thân của hắn, bên trên lưu lại mùi quen thuộc khiến Yunho cười thành tiếng, đặt Jaejoong ngồi trên bàn họp, cúi người, dùng miệng ngậm lấy nơi nóng rực đang dần dần có phản ứng của Jaejoong.
Hai tay đặt hai bên, Jaejoong nhìn Yunho không chút do dự nhét phân thân của cậu vào trong miệng, lè lưỡi phun ra nuốt vào, Yunho thậm chí còn dùng răng cạ nhẹ lên hai quả cầu bên dưới, cảm giác nóng ẩm kích thích thần kinh Jaejoong, khiến cậu cắn chặt môi, trong mắt lộ ra dục vọng đã bị Yunho khơi mào.
“Không phải muốn để Kim Ri Nam nghe thấy sao, còn cố nén làm gì…” Vươn lưỡi liếm lỗ nhỏ phía trước phân thân Jaejoong, dịch chảy ra dính trên lưỡi Yunho lại càng thêm tình sắc.
Dùng tay trộn nước bọt của Yunho cùng dịch thể của chính mình, Jaejoong mị hoặc xoa nó lên môi, đầu lưỡi như có như không trượt bên trên như thể khiêu khích.
“Nếu anh dùng đủ sức, tôi sao có thể kìm nén được, không phải sao?” Ngụ ý chỉ trích Yunho quá qua loa, hời hợt.
Bị lời nói của Jaejoong chọc cười, Yunho hung hăng mút lối vào phân thân Jaejoong, đau đớn mãnh liệt khiến Jaejoong nhíu mày, cũng khiến cậu bất giác nắm chặt quần áo Yunho, động tác lôi kéo như vậy lại chẳng may động đến miệng vết thương chưa lành của Yunho.
“Lại bị vỡ?” Jaejoong cũng không quên, lần trước Yunho ở trường còn trêu chọc cậu.
“Không, theo lời cậu nói, còn chưa dùng đủ sức mà.” Thẳng người lên, Yunho nhìn Jaejoong, lòng bàn tay cầm tính khí hưng phấn bừng bừng của Jaejoong, đang định vuốt ve thì tay Jaejoong đã nhanh hơn hắn một bước.
Thò tay vào trong quần Yunho, móng tay cạo nhẹ lên vật sưng to nóng bỏng đang rục rịch bên dưới lớp vải mỏng, môi Jaejoong kề sát Yunho, phả hơi, ngón tay cũng vươn vào trong quần chạm vào vật nóng bỏng, thuận theo mạch máu mà trượt lên xuống, vỗ về chơi đùa, tốc độ chậm rãi đủ để bức điên bất cứ người nào.
Hô hấp trở nên nặng nề, tay Yunho đặt trên phân thân Jaejoong cũng bắt đầu lên xuống, khi cả hai phân thân phun ra chất lỏng trắng đục, Jaejoong khẽ cắn môi Yunho, khiến cho hai mắt Yunho càng thêm sâu, thu tay lại, ôm lấy Jaejoong kéo ra đằng khác!
“Ah!” Bị kéo đột ngột khiến Jaejoong mất trọng tâm, không tự chủ được hô lên, theo bản năng bám chặt lấy bàn.
Nở nụ cười có chút ác liệt, Yunho nâng eo Jaejoong lên, kéo chiếc quần vướng víu ra, không để Jaejoong ý thức kịp thời, Yunho đã đưa ngón tay vào thăm dò hang động giữa bờ mông trắng nõn đang khép chặt, hưởng thụ cảm giác ấm áp lạ lẫm khi được bao bọc ──
Ngoái đầu nhìn Yunho trực tiếp dùng đầu lưỡi chạm vào hậu huyệt tư mật, Jaejoong quả thực xấu hổ đến không thể nào thở được, cậu muốn ngăn cản Yunho, nhưng rồi lại bị môi Yunho trêu chọc khiến không thể kìm nén được tiếng rên rỉ.
“Ah… Đợi chút… Jung Yunho… Việc này… Arghh…”
Như thể không nghe thấy tiếng kháng nghị của Jaejoong, Yunho tiếp tục vươn lưỡi liếm vách trong mẫn cảm của tiểu huyệt Jaejoong, đầu ngón tay cũng thuận thế vuốt ve phần da thịt gần cửa huyệt, khiến Jaejoong hoàn toàn không có sức chống cự, ngay cả phân thân cũng vì Yunho chơi đùa mà dựng thẳng đứng… “Urghh… Đừng liếm chỗ đó… Arghhh… Jung Yunho… Đừng vào sâu như vậy… Ahhh….” Mang theo chút nghẹn ngao, ngay cả tiếng rên rỉ của Jaejoong cũng mang theo chút đáng yêu.
“Xem ra cậu rất thích như vậy đúng không?” Dùng ngón tay gảy nhẹ tính khí của Jaejoong đang sưng to, vì lắc lư mà đỏ hồng lên như lúc nào cũng có thể giải phóng.
“Ai thích chứ… Buồn nôn…” Kiêu ngạo nổi lên, cho dù phải khẩu thị tâm phi, Jaejoong cũng vẫn cố phủ nhận lời Yunho nói.
“Thật sự là không đủ thành thật rồi, thảo nào lại muốn làm bẩn nơi này.” Nói xong, Yunho lại đâm hai ngón tay dính đầy nước bọt của mình vào trong tiểu huyệt Jaejoong cùng một lúc.
“Arghh… Anh… Đau….” Bỗng nhiên bị tiến vào khiến Jaejoong hơi đau đớn hô lên nhưng cửa huyệt vẫn nhanh chóng mút lấy ngón tay Yunho không chịu buông.
Nở nụ cười, như thể đã biết trước Jaejoong sẽ cự tuyệt, Yunho gặm cắn xương quai xanh trắng nõn của Jaejoong, tiếp tục động tay khắp da thịt mềm mại của Jaejoong, chỗ xoa nắn chỗ ấn lại khiến người mê muội, dấy lên khát vọng trong lòng Jaejoong.
“Thả lỏng, rên lên đi, tôi thích nghe cậu rên, để cho lão Kim Ri Nam kia được hưởng phúc một lần…” Kích động tâm tình trả thù của Jaejoong, Yunho biết rõ, cảm xúc thỉnh thoảng thêm vào chính là gia vị tốt nhất.
“Arghh…. Anh là tên xấu xa…” Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong cho dù muốn tức giận cũng chỉ có thể tuân theo ý của hắn. “Urghh… Arghh… Tay…”
“Thoải mái sao? Cậu hút tay tôi rất chặt nha…”
“Argh… Chỗ… Chỗ đó… Arghh….”
“Gọi tên tôi, Jaejoong, gọi tên tôi thì tôi sẽ cho cậu thêm…” Yunho dụ dỗ.
“Jung… Arghh… Jung Yun… Arghh… Jung Yunho…” Bị vây hãm trong những ngón tay của Yunho, Jaejoong rất muốn mắng to nhưng lời nói ra miệng lại thật động lòng.
“Rất ngoan nha… Cho cậu thêm ngón tay nữa… Cậu xem, Jaejoong nhỏ sắp chịu không được rồi.” Nói lời hạ lưu, trong mắt Yunho ngập tràn ánh nguy hiểm.
“Anh câm miệng… Arghh… Nhiều quá… Arghh…” Đối mặt với lời trêu chọc của Yunho, Jaejoong dù muốn ngăn cản nhưng lại không cách nào phủ nhận, quả thực những lời nói đó khiến cậu càng thêm nhạy cảm. Thậm chí, đến mất cả phương hướng…
Jung Yunho, một người đàn ông không ngừng khiêu khích cậu, giống hệt cậu…
Jung Yunho, một người đàn ông cậu đã làm cùng rất nhiều lần, hiểu rõ từng điểm mẫn cảm của cậu…
Jung Yunho, một người đàn ông khiến cậu có cảm giác, tựa hồ là yêu…
Cắn chặt tay của mình, Jaejoong vốn định kìm nén tiếng rên rỉ, lại là phí công vô sức, ngược lại, ngón tay Yunho đâm càng sâu, phân thân không tự chủ được bắn ra chất lỏng màu trắng, dính lên quần áo Yunho cùng bắp đùi cậu, chậm rãi trượt xuống…
“Chết tiệt, tôi thật muốn vào trong cậu…” Cúi đầu liếm thứ mang hương vị của Jaejoong trên đùi cậu, nghe tiếng rên rỉ của Jaejoong, ánh mắt Yunho không còn trêu tức ban nãy.
Thở hổn hển, cảm nhận được tay Yunho vẫn còn ở trong cơ thể cậu, Jaejoong chủ động dùng chân quấn lấy Yunho, tiến sát hắn, cũng đồng thời khiến cho tính khí đã sớm phấn khởi sưng đến đau nhức của Yunho dán sát vào cửa huyệt mềm nóng bỏng cùng phân thân vừa phát tiết qua, lắc lư eo, Jaejoong cố ý liếm tai Yunho, quyến rũ hắn...
“Không muốn tay… Jung Yunho… Dùng sức một chút… Đừng để tôi nhìn thấy anh không lên nổi, chỉ biết dùng tay thỏa mãn tôi…” Nở nụ cười quyến rũ, trong mắt Jaejoong vẫn tràn ngập kiêu ngạo như trước.
Một Jaejoong như vậy lại khiến hắn muốn chinh phục, muốn sở hữu…
Nở nụ cười, nhìn thẳng vào hai mắt Jaejoong, Yunho rút ngón tay ra, ôm hai bên eo Jaejoong, đâm mạnh một cái khiến cho Jaejoong ngã cả cả người lên bàn họp, cơ hồ đồng thời, phân thân Yunho cũng được tiểu huyệt ấm áp của Jaejoong ôm trọn…
“Thích không?” Cúi người, dùng tay chống trên bàn, thân thể hai người gắn kết chặt chẽ đến không ngờ.
“Bình thường… Argh… Argh…”
Không để cho Jaejoong có cơ hội đáp lời, Yunho lập tức chuyển động phân thân, mỗi lần rút ra đều đâm vào thật mạnh mẽ, đâm tới chỗ sâu nhất trong Jaejoong, bộ vị nóng rực của hai người ma sát vào nhau, tính khí của Jaejoong đã phát tiết một hồi sau vài lần bị Yunho đâm liền cứng rắn…
“Argh… Đợi… Đợi một chút… Argh…” Mạnh mẽ của Yunho khiến Jaejoong bất giác ôm lấy hắn ngăn lại.
Chỉ là, lực phát ra vẫn quá mạnh khiến tư liệu chưa thu dọn trên bàn họp rơi hết xuống đất, rồi choang một cái, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành…
|
Chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng lẽ, lại đánh nhau à…
Từ bên trong truyền đến tiếng thủy tinh vỡ khiến Carr giật mình, cũng khiến y nhớ tới hình ảnh Jaejoong mạnh mẽ đấm Yunho, tuy rất lo lắng nhưng lại không dám phá cửa mà vào.
Dù sao, y không hề muốn bị đánh, hơn nữa, y tự thấy mình không có khả năng chịu đựng như Yunho…
“Hai người đừng có đánh nhau đến tai nạn chết người đấy…”
Lo lắng lẩm bẩm, đứng cách cửa phòng họp một khoảng, Carr vẫn rất băn khoăn, rốt cuộc có nên trực tiếp xông vào xem không…
Không hề phát hiện tâm tư của Carr ở bên ngoài, nhiệt độ bên trong đang dần tăng cao.
Hai mắt nhìn chằm chằm càng khiến cho dây thần kinh thêm mẫn cảm, cơ thể đụng chạm, đùi trắng nõn bị Yunho đặt lên vai, đung đưa theo từng lần va chạm mãnh liệt.
Như thể không chịu thua, cũng như thị uy với Yunho, Jaejoong liều chết cắn môi, một tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng không chịu bật ra.
Thè lưỡi liếm cánh môi hồng nhạt bị Jaejoong cắn, ý cười trong mắt Yunho ngày càng sâu, như thể rất thỏa mãn với sự cậy mạnh này, Yunho đâm mạnh một cái, khiến cho Jaejoong kìm nén đến mức cổ cũng nổi gân xanh…
“Urghh…” Âm tiết nho nhỏ bật ra khỏi cổ họng.
“Còn nhịn nữa, người khổ là cậu thôi…” Vòng chân Jaejoong quanh eo, từng giọt mồ hôi chảy xuống, tốc độ ra vào của Yunho càng thêm mãnh liệt, ngay cả vách tường trong Jaejoong cũng mơ hồ cảm nhận được hình dáng phân thân Yunho.
Hốc mắt ướt nước mắt, Jaejoong định dùng tay che miệng, lại bị Yunho cường ngạnh đè hai bên thân thể, tính khí chui sâu vào trong chỗ tư mật của Jaejoong, tiểu huyệt bị ma sát làm cho hồng lên nhưng lại càng toát lên vẻ mê người, phun ra nuốt vào phân thân Yunho theo từng nhịp đưa đẩy, khiến người không thể nào tự kiềm chế được.
Trừng mắt nhìn Yunho đang muốn ép cậu đến cùng, bộ dạng của Jaejoong quả thực khiến người yêu thích đến cực hạn, hôn lên lông mày và mi mắt cậu, Yunho lại cười, nụ cười càng ngày càng sâu… “Rên lên đi, không muốn cho Kim Ri Nam nghe à, nhận thua trước tôi cũng không phải chuyện xấu đâu… Jaejoong…” Nhẹ nhàng thổi khí bên tai Jaejoong, Yunho biết rõ, đây là một thủ đoạn chống cự của Jaejoong.
“Urghh… Argghh…” Hơi thở bên tai khiêu khích khiến Jaejoong dần dần không khống chế được.
“Rên nữa đi… Bằng không tôi không dừng đâu…” Bàn tay lớn vươn tới chỗ hai người kết hợp, rồi lại vuốt ve phân thân vì hưng phấn mà cao ngất của Jaejoong, bên trên dính chất lỏng màu trắng đục lại càng thêm phần quyến rũ.
“Không… Urghh… Không nhận thua… Anh còn chưa dùng đủ sức…” Cố sức phun ra từng chữ, không phải tiếng rên rỉ dễ nghe mà là lời khiêu khích.
“Được lắm… Cậu đừng có hối hận đấy…” Bắt lấy mắt cá chân Jaejoong, trong mắt Yunho ánh lên sự kiêu ngạo. “Từ trước tới nay chưa ai dám nói tôi không dùng đủ sức cả…”
“Vậy tôi là người đầu… Arghh… Urggh…” Còn chưa nói hết, Jaejoong bị từng trận ra vào mạnh mẽ làm cho rên rỉ.
Khác hẳn lúc vừa rồi, lần này, Yunho kéo cao chân Jaejoong, đặt cậu hơi nghiêng, thừa nhận toàn bộ phân thân Yunho ở những vị trí khác nhau, phân thân to ma sát bên ngoài tiểu huyệt non mềm, thuận theo sự níu kéo của tiểu huyệt mà đâm vào chỗ sâu nhất…
Ham muốn độc chiếm trong mắt Yunho lại khiến Jaejoong toàn thân càng thêm nóng bức…
“Argh… Không đủ… Arghh… Urghh…”
“Còn muốn cậy mạnh nữa sao, sẽ chết người đấy…” Nhắc nhở hành vi chơi với lửa của Jaejoong, tay Yunho cũng thuận thế mạnh mẽ nâng cao eo Jaejoong, để cho mông cậu đong đưa theo từng nhịp ra vào của hắn.
Chỗ tư mật của hai người vang lên tiếng da thịt va chạm, cộng thêm tiếng ướt át khi dịch thể chảy ra càng khiến người không thể ngăn được dục vọng đang tăng cao, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ nhỏ trên đầu phân thân sắp bộc phát của Jaejoong, đâm thật sâu, lại rút ra thật mạnh mẽ, khiêu chiến sự kìm nén cực hạn của Jaejoong.
“Arghh… Jung… Urghhh… Arghh…. Chỗ đó… Tay… Argghhh…”
“Vẫn chưa đủ sức à…” Cố ý xuyên tạc lời Jaejoong nói, Yunho cắn tai Jaejoong, trong lúc vô tình, Jaejoong cơ hồ cả người ngã sấp xuống bàn họp, hai chân giơ cao hứng chịu sự điên cuồng của Yunho. “Anh… Cố ý… Argghh…. Đừng nắm như vậy… Arggh…” Cảm nhận được Yunho đang nắm chặt phân thân của cậu trong tay, trong cổ Jaejoong phát ra tiếng rên rỉ cầu khẩn.
“Không nắm, vậy cậu muốn tôi làm thế nào… Cậu ngậm tôi chặt quá… Jaejoong…” Bị Jaejoong bóp chặt đến nhíu mày, thiếu tí nữa, Yunho đã phát tiết trong cơ thể Jaejoong.
“Anh buông tay… Arghh…”
“Thật muốn buông? Tôi thấy Jaejoong nhỏ rất thích tôi sờ như vậy mà, có vẻ sắp ra rồi…” Trong giọng nói Yunho tràn ngập khát vọng, mãnh liệt đến mức Jaejoong cảm giác như nó đang kích thích từng giác quan của cậu.
Nhìn chằm chằm Yunho đang tận lực dùng lời nói để kích thích cậu, Jaejoong như để trả thù, duỗi tay cầm tư liệu bị hất sang một bên, nghiêng người muốn ném Yunho, Yunho lại tránh thoát, để mặc đống giấy tờ đó đập vào tường!
“Xem ra, cậu vẫn còn rất nhiều sức…” Dùng tay bắt lấy hai tay Jaejoong, lợi dụng lực tay cùng dáng người đều chiếm ưu thế hơn cậu, khiến Jaejoong bị đè chặt không cách nào chống cự trên bàn họp, tiểu huyệt đang bị xâm nhập đột nhiên có cảm giác căng ra đau đớn!
Ý thức được Yunho định làm điều gì, Jaejoong muốn phản kháng, lại không nhanh bằng Yunho, đột nhiên, một cảm giác ấm áp chui vào trong tiểu huyệt bị Yunho chiếm cứ, kèm theo chất lỏng đang chảy vào là tốc độ đâm rút của Yunho ngày càng nhanh.
Tên này vậy mà lại rót cà phê vào chỗ đó của cậu… Tên khốn nạn…
“Argh… Jung Yunho… Anh đi… Arggh…”
“Muốn tôi chết sao? Vậy cũng phải có cậu làm bạn mới được… Cậu không biết à, cà phê cũng có công dụng thúc tình đấy…” Dùng ngón tay quệt chút cà phê chảy ra từ tiểu huyệt, cà phê pha cùng dịch thể của hắn và Jaejoong lại thêm phần lấp lánh.
Đặt ngón tay vào sát bên môi Jaejoong, hương vị đó lại khiến Jaejoong kìm lòng không được vươn lưỡi liếm cà phê dính dịch thể tanh nồng, kích thích vị giác của cậu…
Ngay lúc Yunho hôn Jaejoong, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, trong đó, Jaejoong nghe rõ có giọng của Kim Ri Nam!
Yunho đương nhiên cũng phát hiện ra, mắt sâu thêm vài phần, cúi người hôn dọc theo chiếc lưng trần, khiến Jaejoong sợ run, cũng làm cậu chống tay đứng lên, quay sang, dùng khuỷu tay ôm lấy cổ Yunho, kéo xuống…
“Cho tôi…”
|
Nếu như cậu không thích thì cậu sẽ chắc chắn không để một người đàn ông nào làm việc này với cậu.
Cho dù dùng tính mạng uy hiếp, đối với cậu cũng không thành vấn đề.
Vậy vì sao lại nhận sự khiêu khích của Jung Yunho, làm tình cùng hắn, thậm chí còn cho phép hắn xả sự cuồng vọng của mình trên người cậu?
Kỳ thật, đáp án đã sớm rõ ràng…
Từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau, phát hiện sự giống nhau giữa hai người, đến khi Jung Yunho xâm nhập thế giới cậu, để cho hắn đảo loạn hết thảy của cậu, cậu không hề ngăn cản mà để mặc, khiến cho Jaejoong hiểu rõ một điều.
Cậu đã có tình cảm với Jung Yunho, hơn nữa tình cảm này…
Cậy mạnh, quật cường, đều là bản tính kiêu ngạo bẩm sinh của cậu, khi đưa ra đòi hỏi, Jaejoong tin tưởng, Yunho hiểu điều này có ý gì…
Đối mặt với sự chủ động của Jaejoong, tuy chỉ là hai chữ ngắn ngủn nhưng Yunho cười vô cùng tươi, hắn trước nay đều dùng hiểu biết của mình để suy đoán hành động của cậu, nhưng giờ phút này, Jaejoong lại bộc lộ rõ khiến hắn ngay cả đoán cũng không cần.
Tựa như lúc Jaejoong khóc, đây là một Jaejoong chân thật, dỡ toàn bộ phòng bị xuống trước mặt hắn…
Thè lưỡi liếm bờ môi đang mời gọi của Jaejoong, Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt tràn ngập ăn ý, tựa như cuộc họp cổ đông lúc trước, bọn họ chỉ cảm nhận được đối phương…
Môi dán lên cổ Jaejoong, Jaejoong nửa ghé lên bàn hội nghị, hai tay bám chặt lấy bàn, lúc nhiệt độ của phân thân Yunho lui ra, cậu ngừng hô hấp, một giây sau, Yunho lại đâm vào thật sâu.
“Urgghh… Argghh… Jung…” Jaejoong muốn gọi tên Yunho lại bị ngón tay Yunho chen vào.
“Gọi Yunho… Chỉ cần hai chữ là được rồi…” Lời nói quyến rũ như thôi miên, tính khí của Yunho cũng chôn sâu vào trong hậu huyệt Jaejoong, không rút ra ngay mà Yunho ra sức đâm về phía trước.
Kích thích như vậy khiến Jaejoong toàn thân đều run rẩy, tay vươn ra bám lấy bàn, đầu ngón tay bất giác dùng thêm lực, mặc ngón tay Yunho đùa giỡn đầu lưỡi cậu, giọng Jaejoong có chút mơ hồ, tiếng rên rỉ không khắc chế được vang lên liên tiếp.
“Yun… Argghh… Yunho…” Đỏ mặt, Jaejoong thấp giọng gọi hai chữ cũng không phải quá xa lạ.
Là thấp giọng hay có hàm ý khác, bọn họ ai cũng không nói… Chỉ là đẩy nhanh tốc độ ra vào, khiến tiếng rên rỉ của Jaejoong càng lúc càng to, hòa tan trong không khí, phân thân vốn đã to nay lại trướng lớn, rút ra rồi lại đâm vào trong hậu huyệt hồng nhạt của Jaejoong, dịch thể chảy xuống từ chỗ hai người kết hợp khiến Yunho chuyển động càng thêm mượt mà… Tiếng chất lỏng chảy xuống cùng tiếng cơ thể va chạm hòa vào nhau, trêu chọc từng dây thần kinh của Jaejoong cùng Yunho, Jaejoong bị đặt nằm sấp, tận mắt nhìn thấy cảnh phân thân Yunho biến mất trong nếp uốn hồng nhạt của cậu, mặt càng thêm đỏ.
“Arghh… Còn muốn… Yunho… Arghhh…”
“Ngoan, tôi sẽ giúp cậu…” Cầm tư liệu hỗn loạn bên cạnh, Yunho cố nhịn cảm giác tuyệt vời khi được Jaejoong ôm chặt, ném thứ đó tới cửa phòng họp!
Lực đạo như vậy, va vào cửa tạo nên tiếng vang không nhỏ, cũng khiến Jaejoong hiểu được Yunho đang giúp cái gì…
Vùi mặt vào giữa hai cánh tay, cảm nhận Yunho chạy nước rút xâm nhập càng ngày càng nhanh, lưng trần truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng nóng hổi, sau tai bị hôn nút khiến Jaejoong run lên…
“Arghh… Urghh… Bên trong… Không được… Yun…”
“Cậu kẹp rất chặt, muốn nuốt cả tôi luôn sao…” Thở hổn hển, Yunho ra vào càng ngày càng nhanh và mạnh.
“Urghh… Đừng đụng vào chỗ đó… Arghh…” Bật ra tiếng rên rỉ, Jaejoong tựa hồ đã bị Yunho bắt được điểm mẫn cảm.
“Tại sao… Không phải cậu rất thoải mái sao… Nuốt sâu như vậy…”
“Arghh… Chỗ đó… Arghh… Không… Sâu quá, anh…”
Yunho ra sức quả nhiên thu hút sự chú ý của người bên ngoài phòng họp, không ngăn cản Kim Ri Nam nữa, Carr nhịn không được tiến lên đẩy hé cửa, cũng may không đẩy hẳn ra, nếu không đã thấy toàn bộ màn làm tình của Jaejoong cùng Yunho.
Tuy khe cửa không lớn nhưng lại vừa đủ để Kim Ri Nam nhìn thấy, mà tiếng rên rỉ của Jaejoong đã rơi toàn bộ vào tai Kim Ri Nam ──
“Arghh… Yunho… Không được… Arghh…”
Nghe tiếng rên như vậy, mặc dù rất mê người, nhưng Carr thề, nếu y là Kim Ri Nam, chắc chắn sẽ tức đến nổ mạch máu!
Vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Kim Ri Nam sắp sửa bộc phát. Bị ép thừa nhận Jaejoong đã cướp mất quyền định đoạt của mình là sỉ nhục mà Kim Ri Nam không hề muốn nhận, ông không thể chịu cảnh này, càng không muốn bị con chó mình nuôi quay trở lại cắn ngược…
Trên đường đi trở về văn phòng, Kim Ri Nam càng nghĩ càng không phục, cho nên ông vòng lại về phòng họp, muốn tìm Jaejoong nói rõ ràng, hỏi xem cậu đến cùng muốn cái gì.
Theo suy nghĩ của ông, ông có thể dùng tiền mua lại cổ phần Kim thị trên tay Jaejoong, sau đó như quan hệ cha con của hai người vậy, cắt đứt không liên lạc.
Chỉ là, Jaejoong lại dùng cách này để nói cho ông biết, cậu muốn cái gì.
Nắm chặt nắm đấm, bên tai là tiếng rên rỉ dễ nghe của Jaejoong phảng phất gợi nhớ về mẹ cậu năm nào, tiếng rên như đang thị uy với ông, khiến ông hiểu rõ, Kim Jaejoong không còn là đứa trẻ chỉ có thể mặc bọn họ sắp xếp khinh bỉ năm đó, cậu hiện tại hoàn toàn có năng lực để chiếm đoạt toàn bộ của ông…
Không chỉ chiếm đoạt, mà còn làm ô nhục…
Chặn Kim Ri Nam đang định bước vào, Carr thuần thục điều chỉnh lại tâm tình, đóng cửa phòng họp, dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón Kim Ri Nam đang hằm hằm mặt.
“Cứ xông vào như vậy không có lợi với ông đâu, Kim chủ tịch, đừng quên, chỉ cần người bên trong muốn, ông sẽ mất đi tất cả.”
Đây không phải lời đe dọa mà là lời nhắc nhở của Carr.
Như lúc Yunho vì Jaejoong mà ép cậu từ mặt ba, vì Kim Jaejoong, Yunho có thể làm rất nhiều.
Vô luận, việc đó có ý nghĩa gì…
Mặt cứng ngắc, Kim Ri Nam chậm rãi lui ra khỏi phòng họp, ôm ngực đang đau nhói, đưa ánh mắt nhìn Carr, chỉ thấy Carr nhìn chằm chằm phòng họp như đang suy nghĩ điều gì.
Lúc đó, nhiệt độ trong phòng đã lên tới cao nhất, trong nụ hôn sâu của Yunho, phân thân Jaejoong bắn ra chất lỏng màu trắng, để lại dấu vết rõ ràng trên chiếc bàn họp tối màu, mà hương vị thuộc về Yunho cũng chậm rãi trượt vào trong huyệt khẩu không ngừng co bóp của Jaejoong…
Vô lực ngã xuống bàn, ý thức Jaejoong có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, cậu tựa hồ nghe thấy Yunho ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói:
“Tôi thích cậu, Kim Jaejoong, thật sự…”
|
Lời vừa nghe thấy, đến cùng là cái gì?
Là thật tâm, hay chỉ nói để đối phó với Kim Ri Nam?
Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, lại bất giác vì câu nói kia mà tim đập thình thịch…
Nhẫn nhịn vết thương đã bị rách gây nên đau đức, vuốt ve Jaejoong vì mệt mỏi mà lâm vào mê man, đưa ra khỏi cao ốc Kim thị, trên đường có bao người chỉ trỏ đều bị Yunho coi như không, Carr đi phía sau hắn ra sức bày bộ mặt tươi cười.
Yunho không đưa Jaejoong đi đâu mà trực tiếp mang cậu trở về nhà hắn, đứng trước cửa, chưa đi vào, trực giác trời sinh khiến cho Yunho cười vui vẻ.
“Carr, theo size quần áo lần trước tôi bảo cậu chuẩn bị đi mua mấy bộ.”
“Có quần mua quần áo lót không?” Biết rõ Yunho muốn mua cho ai, Carr cố ý trêu chọc hỏi.
“Tùy cậu.” Mở cửa, Yunho mỉm cười với Carr. “Nhưng mà, nếu cậu mua đồ không vừa size, tôi sẽ làm thịt cậu.”
Một câu lập tức khiến cho tâm tình vui đùa của Carr tiêu tan, nếu như hắn thật sự mua được quần áo lót vừa vặn với Kim Jaejoong thì lại gián tiếp tỏ vẻ mình quan tâm tới Jaejoong —— Mua là chết, vậy mua làm gì.
Y không có hứng thú lấy mạng ra đùa…
Hậm hực lui ra bên cạnh Yunho, lúc Carr vừa mới ra thang máy rời đi, Yunho cũng thò tay đẩy cửa, đập vào mắt là Junsu đang đứng ở cửa chờ hắn.
Kính thủy tinh lần trước bị đạn bắn vỡ đã thay mới, còn trang bị thêm loại chống đạn, Yunho tất nhiên là yên lòng đi vào.
Nhìn Yunho ôm Jaejoong ngủ say vào phòng, dịu dàng đặt cậu lên giường của mình, còn thân thiết thay cậu đắp chăn, hết thảy hành động này rơi vào đáy mắt Junsu, muốn ghen tị, lại không biết lấy cớ gì mà ghen.
Dù sao, là tự cậu muốn nhìn mà, không phải sao…
“Đã xuất viện được rồi à?” Quay người lấy quần áo sạch từ tủ, trước mặt Junsu, Yunho không chút e dè để trần thân trên. “Park Yoochun đâu?”
“Tôi chuồn đi, thừa dịp Yoochun quay trở lại quán xử lý công việc.” Thích thú ngồi xuống mép giường nhìn Jaejoong, thần sắc Junsu tràn ngập hâm mộ. “Cậu ấy ngủ thật sâu, dường như, đây là lần đầu tiên tôi thấy từ lúc quen cậu ấy…”
“Vậy thì sao?” Yunho không cho rằng Junsu đến đây chỉ vì nói với hắn điều này.
“Anh giúp Kim Jaejoong nhiều việc quá, Carr rất lo lắng.” Nói ra nguyên nhân mình xuất hiện, Junsu áp tay lên mặt Jaejoong. “Tuy rằng anh ta nói anh không thích Jaejoong như trong tưởng tượng của anh ta, nhưng vẫn quá nguy hiểm…”
“Tôi tự có chừng mực.” Mang theo ý cười, Yunho trấn tĩnh như trước.
“Là có chừng mực, hay là đã sớm rối loạn?” Giương mắt, Junsu phảng phất như nhìn thấu mọi việc, nhìn Yunho. “Yunho, anh rất hay đùa giỡn, đùa nhiều đến mức có thể dễ dàng lừa gạt mọi người…”
Đáng tiếc, cậu đã từng bị lừa, hơn nữa bị lừa rất đau, đau đến mức sẽ không dễ dàng tin lời Yunho nói. Đối với Jung Yunho, cậu đã sớm hiểu rõ rồi…
“Tôi không lừa cậu mà đúng không?” Nhìn thẳng vào hai mắt Junsu, nụ cười của Yunho dần mất đi, sau đó, đặt ngón tay lên môi Jaejoong. “Có vài bí mật, không cần thiết phải nói rõ.”
Bị động tác của Yunho chọc cười, Junsu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Jaejoong, nhất thời không biết nói gì.
“Rộng rãi biểu hiện công khai với mọi người, bao nhiêu tình yêu của anh đổi lại không phải là người khác yêu anh, mà trái lại là sự từ chối khiến anh không nói lên lời… Vấn đề là, Kim Jaejoong biết không?”
“Cậu ấy không cần biết rõ, cậu ấy chỉ cần tin tưởng tôi là đủ.” Yunho kiên quyết nói.
“Thật quá mức, rõ ràng mình cũng không tin người khác, lại muốn người ta tin tưởng anh, tôi rất hoài nghi, như vậy có thể khiến Jaejoong rung động sao.” Thở dài một hơi, Junsu ngửa đầu nhìn chằm chằm Yunho. “Anh chỉ tin tưởng Kim Jaejoong thôi sao?”
Nên trả lời thế nào dây…
Junsu hiểu rõ hắn, đã từng làm bạn của hắn, vượt qua những năm tháng gian nan, vì hắn mà bỏ ra cảm tình cùng sự ủng hộ hết thảy, hôm nay, cậu hỏi hắn chỉ tin Kim Jaejoong sao?
Yunho không muốn lừa dối Junsu —— Có lẽ phải nói là, trừ việc hắn thích ai ra, Junsu chưa từng bị hắn lừa gạt!
Trầm mặc một lúc, ánh mắt Yunho tập trung trên người Jaejoong không rời, không cần bất luận ngôn ngữ gì đã đủ để Junsu hiểu rất nhiều điều, kể cả, sự thật khiến người tổn thương…
Junsu nở nụ cười.
“Quả nhiên, trực giác của tôi là đúng, chỉ có Kim Jaejoong mới có thể khiến anh tìm lại tình cảm của mình…” Giọng điệu cô đơn, không phải thương tâm, mà chỉ thuần túy mất mác.
Để tưởng niệm quá khứ đã từng trả giá…
“Vậy còn cậu, Park Yoochun có cho cậu dũng khí đi yêu người khác không?” Chạm vào mặt Junsu, Yunho nhẹ nhàng ôm cậu. “Cảm ơn cậu đã để tôi gặp được Kim Jaejoong, nhưng mà đừng để Park Yoochun khiến cậu đau lòng…”
Là nhắc nhở hay khuyên bảo?
Dường như, trong nội tâm của cả hai đều có một thanh xích trói hai người lại, cả Junsu cùng Yunho đều hiểu…
Tiễn Junsu, Yunho trở lại phòng, nhếch môi, nhìn gương mặt xinh đẹp lại đầy kiêu ngạo của Jaejoong, không tự chủ được hôn lên trán Jaejoong.
Là hai người khác nhau, lại giống nhau đến không thể tưởng tượng nổi, đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới…
Mới đầu, chỉ là mới mẻ.
Dần dần, bị quật cường cùng sự tương tự ẩn giấu sâu trong xương tủy cậu hấp dẫn, muốn làm thứ gì đó cho cậu. Sau đó, làm một đống lớn việc mà ngay chính hắn cũng không ngờ, chỉ vì tiến gần hơn Jaejoong, thử Jaejoong…
Nếu như không phải yêu, vậy đây là cái gì?
Hắn tin tưởng, Jaejoong hiểu băn khoăn của hắn, bởi vì cậu là một hắn khác…
Cùng không tin người khác, trừ mình ra, ai cũng không tin.
Mà hai người, như một cái tôi khác của nhau…
Trầm thấp phát ra tiếng cười, Yunho như đã phát giác điều gì, tiến lại gần nhìn chằm chằm, Jaejoong chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng hắn.
“Quan tâm Kim Junsu như vậy sao không ở bên cậu ta?” Jaejoong lạnh lùng nói.
Đã nghe được bao nhiêu rồi…
“Nghe thấy toàn bộ rồi à?” Không để sự lạnh lùng của Jaejoong trong lòng, Yunho chỉ dùng tay khẽ vuốt bờ môi đỏ tươi của Jaejoong.
“Không muốn để người khác nghe thì đừng nói bên tai người ta, thật ầm ĩ.” Nhướn lông mày, Jaejoong khẽ nhíu mũi.
Cậu từ trước tới nay rất thính ngủ, cho dù mệt mỏi cũng không cách nào thay đổi thói quen của thân thể.
“Đáng tiếc, tôi sẽ không xin lỗi.” Cong khóe môi, hai mắt Yunho gắn chặt lấy Jaejoong không rời. “Trò chơi vẫn tiếp tục chứ?”
“Sao lại không?” Nhìn thẳng vào hai mắt Yunho, Jaejoong cười sáng lạn. “Tôi có tự tin là tôi sẽ thắng, anh không thắng nổi đâu, dù sao người nói thích đầu tiên cũng không phải tôi…”
Những lời còn lại đều bị nụ hôn của Yunho ngăn trong miệng, không có phản kháng, phá vỡ phòng bị, Jaejoong tùy ý để Yunho cướp đoạt hơi thở của mình, khác hẳn với ham muốn lúc ân ái, nụ hôn lúc này càng giống như để xác nhận.
Xác nhận, tình cảm của hai bên có giống nhau chăng…
“Chết tiệt, Jaejoong, sao cậu lại cắn tôi?” Giật mình chấm dứt nụ hôn, sờ vết thương rướm máu trên môi, Yunho không hề tức giận.
“Ai bảo anh tùy tiện hôn tôi.” Là kiêu ngạo, đồng thời lại là tùy hứng.
Vừa nói xong, Jaejoong liền xoay người, mặc kệ vết thương cậu cắn Yunho mạnh đến mức nào, vùi mình vào vào trong chăn, không nói lời nào, như thể cự tuyệt Yunho, trên thực tế, phía sau lại để trống một góc.
Là dành cho ai vậy?
Chỉ sợ không thể nào nói rõ được…
Để mặc Yunho ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng, khóe môi Jaejoong cũng mơ hồ cong lên…
|
Không phải cảm giác sai, mà là hoàn toàn chính xác, trong lúc bọn họ không phát hiện đã có chút gì đó thay đổi.
Thay đổi lặng lẽ trong sự ngầm đồng ý của Jaejoong…
Dùng tay chống cằm, ngồi trong văn phòng Hội học sinh nhìn chằm chằm người nào đó đang ngồi cạnh cửa sổ, công việc trong tay Han Kyung hiếm khi xử lý chậm đến vậy, ai bảo phản ứng của người nào đó còn hấp dẫn anh hơn cả chính sự cơ chứ!
Mặc trên người bộ đồng phục hơi nhàu nhĩ ngồi tựa vào cửa sổ, rõ ràng là bộ dáng vừa tỉnh ngủ lại càng thêm phần mị lực cho vẻ đẹp bẩm sinh của cậu, hai mắt chuyển động trên sân vận động, chỉ chốc lát sau, khóe môi liền cong lên mang theo ý cười.
Ánh mắt cậu đang dõi về phía nào, chính là lớp đang học bóng rổ trên sân, có một người cậu học sinh dù bị thương nhưng vẫn dễ dàng giành được bóng từ tay đội kia, ném quả bóng theo một đường cong xinh đẹp, vào rổ.
Cảnh tượng như vậy đẹp đến kinh người.
“Cứ nhìn chằm chằm cậu ta như thế, không sợ lời đồn hai người hẹn hò sẽ càng lan rộng sao?” Đi đến sau lưng Jaejoong, Lee Dong Hae nhanh mồm nhanh miệng đưa ra nghi vấn.
“Bọn họ nói là việc của bọn họ, tôi không cần phải quan tâm… Cậu làm gì thế?” Phía sau cổ đột nhiên có cảm giác bị chạm vào, Jaejoong theo bản năng dùng tay ngăn Dong Hae.
Nhìn sắc mặt có chút tức giận của Jaejoong, Dong Hae ngược lại rất bình tĩnh.
“Trên cổ cậu có vết hồng hồng, giống như bị muỗi…”
“Dong Hae nói là trên cổ cậu có dấu hôn, đừng có cởi cúc áo vẫy gọi thế kia, sợ người khác không biết chuyện của cậu cùng Jung Yunho sao?” Nhàn nhạt bổ sung một câu, nét vui vẻ trên mặt Han Kyung chưa từng mất.
Trừng Han Kyung một cái, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tay Jaejoong vẫn bất giác sửa sang lại đồng phục, dùng áo phủ lên vị trí Dong Hae vừa chạm vào.
“Hình như từ lần trước đến giờ, anh vẫn luôn đứng ngoài xem trò cười của tôi?” Jaejoong có chút khó chịu nhìn Han Kyung.
“Cậu muốn nói là từ lúc thấy cậu xấu hổ hay từ lúc tôi bắt đầu chú ý đến Jung Yunho?” Căn bản không sợ khiến cho Jaejoong tức giận, Han Kyung thuận miệng đáp trả.
Nheo mắt lại, nhìn Han Kyung làm bộ, ánh mắt của cậu hiển nhiên mang theo đe dọa, chỉ tiếc, Han Kyung không hề để nó trong lòng, ngược lại, Lee Dong Hae đột nhiên kinh hô với cảnh ở sân vận động bên ngoài.
“Ah, Jung Yunho…” Ba chữ nhanh chóng thu hút ánh mắt của Jaejoong quay lại Yunho trên sân, chỉ thấy vừa nãy Yunho còn đang đắc ý với khả năng của mình giờ phút này ngã ngồi dưới đất, bên cạnh có một cô bạn cũng ngã.
Rất phong độ phủi bụi trên người, Yunho vươn tay kéo học sinh nữ kia, theo khẩu hình đoán chừng là hắn đang hỏi cô bạn có sao không, sau đó, cô bạn kia liền rất xấu hổ.
Cảnh này dù ai nhìn cũng đều cảm thấy là cảnh đẹp ý vui, duy chỉ mình…
Nhếc môi, Jaejoong trầm mặc thu hết thảy vào mắt, không hề có dấu hiệu tức giận lại khiến Han Kyung cười đến thoải mái.
“Sao không mau mang người về đi, nếu không cô bạn kia mà vừa ý Jung Yunho, cậu chẳng lẽ lại giống phụ nữ đi tranh giành đàn ông à?” Giọng điệu của Han Kyung hoàn toàn là đi xem kịch vui.
“Vậy thì sao?” Liếc Han Kyung một cái, Jaejoong đi đến bên cửa sổ, lựa chọn không để tâm đến việc dưới sân nữa.
“Không có gì, tôi chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút…” Cắt đứt câu nói của Han Kyung là chuông di động đột ngột vang lên của Jaejoong.
Lấy di động ra, liếc dãy số gọi đến, trong mắt không tự chủ được ánh lên ý cười, ấn nút nghe, Jaejoong đi ra khỏi văn phòng hội học sinh, mà Han Kyung cùng Lee Dong Hae cũng thức thời không tiếp tục đề tài này…
『Làm sao vậy?』Giọng điệu của Jaejoong vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
『Sao lại không xem nữa, tôi tưởng cậu rất thích xem tôi chơi bóng chứ?』Tự tin của Yunho toàn bộc lộ rõ.
『Ai nói tôi đang nhìn anh, tôi ngẩn người không được sao?』Ngừng lại, Jaejoong tiếp tục đè nén suy nghĩ trong lòng. 『Có rảnh gọi điện làm phiền tôi không bằng đi quan tâm cô bạn bên cạnh anh đi.』
『Nhìn thấy rồi à?』Không quá bất ngờ, giọng của Yunho lại tràn ngập vui vẻ.『Ghen sao?』
『Anh muốn tôi vì anh mà ghen như vậy à?』Nếu như Jaejoong nhớ không lầm, Yunho cứ một lát lại hỏi cậu những lời này, bây giờ như vậy, lúc ở cao ốc Kim thị cũng thế.
Quả thực, câu hỏi này khiến tâm tình cậu rất không ổn định…
『Muốn người mình thích quan tâm mình là chuyện đương nhiên mà, Kim Jaejoong, cần tôi nhắc nhở cậu sao?』Giọng nói của Yunho mang theo chút nghiêm túc. 『Không cần, anh nói tôi cũng không muốn nghe…』Lời tức giận còn chưa nói hết, điện thoại trong tay đã bị người giật, không cần quay đầu lại, Jaejoong cũng đoán được ai mới có lá gan làm việc này.
Nở nụ cười, Jaejoong vung đấm ra sau lưng, công kích vô cùng nhanh chóng, Yunho vội tránh qua, thuận thế kéo Jaejoong vào trong lòng!
“Nhất định phải như vậy sao, vừa thấy mặt đã dùng nắm đấm chào hỏi tôi?” Đưa mắt nhìn Jaejoong ngay gần trước mặt, dưới đáy mắt Yunho in đậm bóng dáng Jaejoong.
“Cái này gọi là thân thiết, không nhìn ra sao?” Giãy dụa tay đang bị Yunho nắm, trên khuôn mặt kiêu ngạo của Jaejoong bất giác hiện lên ý cười. “Người khác muốn tôi đánh, tôi còn ngại phiền.”
“Nói như vậy, tôi sau này phải tập thể hình cho thân thể cường tráng một chút mới có thể khắc chế được cậu, miễn cho trên giường bị cậu đánh chết.” Vươn lưỡi liếm vết thương nhỏ trên miệng do Jaejoong cắn, trong mắt Yunho tràn ngập ám chỉ.
Nhưng Jaejoong lại phản ứng khác thường nhíu mày muốn đẩy Yunho ra, Yunho không đồng ý, dưới sự ép bức của Yunho, mặt cậu bất giác đỏ hồng lên…
Cậu không phải chưa từng bị người đối xử như vậy, những lời hạ lưu hơn, cậu cũng đã từng nghe, nhưng chỉ có Jung Yunho trước mặt mới khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
Từ lúc người đàn ông này xâm nhập thế giới của cậu, hết thảy mọi việc đã vượt quá mức độ lý giải của Jaejoong.
Vì hắn mà khuôn mặt xấu hổ hiếm thấy bị Han Kyung cười nhạo, sau đó nổi điên khóc trước mặt hắn, hiện tại lại chỉ vì mấy lời hắn nói mà xấu hổ, đây căn bản không phải cậu…
“Không quen sao?” Nghiễm nhiên nhìn thấu tâm tư Jaejoong, Yunho tới gần Jaejoong, không chút lo lắng liệu có học sinh khác đi qua phát hiện sự thân mật của hai người.
“Không quen cái đầu anh ấy, thả tôi ra, tôi phải đi học.” Jaejoong thầm nghĩ lợi dụng lúc này thoát khỏi Yunho, ngăn cản sự xấu hổ của cậu.
“Đã trốn nửa giờ rồi mà, còn học gì nữa.” Không để lý do của Jaejoong trong mắt, Yunho cười vô cùng sáng lạn: “Nếu như mặt của cậu còn hồng nữa, tôi sẽ trực tiếp kéo cậu về nhà đó.”
Dục vọng của Yunho toàn bộ in dưới đáy mắt, trần trụi biểu lộ trước mặt Jaejoong, khiến Jaejoong muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải nhìn Yunho, tùy ý để Yunho cởi cúc áo cậu vừa cài lại, hôn lên chiếc cổ trắng mịn, sau đó mới chậm rãi buông Jaejoong ra…
“Trước hết tạm để cậu ghi nợ, về nhà tôi sẽ đòi lại sau.”
Tặng một ánh mắt khinh bỉ mạnh mẽ cho Yunho, Jaejoong nắm chặt cổ áo bị Yunho mở, trực tiếp quay người rời đi, chỉ là sau khi quay người, hai bên tai đỏ rực vì xấu hổ vẫn còn lộ rõ, khiến Yunho cười đến không thể ngừng được…
|