[Yunjae Trung Văn] Nghịch Lân
|
|
Tin Junsu bị thương, là Yoochun báo cho Yunho.
Lúc Hee Chul mang Jaejoong đi, Shim Changmin rất tự nhiên gọi xe cứu thương cho Junsu, thuận tiện bảo Yoochun sang xem tình hình của cậu, tuy không bị thương chỗ hiểm nhưng dù sao bọn họ cũng là một đôi, Yoochun có quyền lợi và trách nhiệm biết về việc này.
Chạy tới bệnh viện, Junsu đã tỉnh táo nhàn nhạt nói với Yoochun, đây là chuyện liên quan đến quá khứ của cậu và Yunho, không để cho Yoochun có cơ hội nhúng tay vào mà để mặc Yunho đến giải quyết.
Đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt Yunho là cảnh Yoochun đang thân thiết giúp Junsu thay quần áo, yên lặng nhìn vui sướng bất giác toát lên trong mắt Junsu, nếu không phải cậu thực sự bị thương, chắc mọi người đều nghĩ cậu đang giả vờ…
“Cậu có sao không?” Quan tâm Junsu nhưng hai mắt Yunho lại dừng trên người Yoochun đang tràn ngập địch ý.
“Tôi không sao, nhưng mà Jaejoong…” Không nói thẳng ra lời, đánh giá biểu tình của Yoochun, Junsu bất giác nhỏ giọng.
“Cậu ấy không có việc gì, cậu không phải lo lắng cho cậu.” Ngay trước mặt Yoochun, Yunho tiến lên, hôn lên mặt Junsu. “Nhưng mà vết thương này thật đúng lúc, quả thực như đang giúp tôi cảnh cáo cậu, đừng cùng Jaejoong chơi cái trò dò xét gì kia.”
“Anh muốn đi tìm cậu ấy sao?” Junsu nhẹ nhàng hỏi.
“Vì sao lại không đi? Tôi muốn cậu ấy, về việc này, từ lúc tôi gặp cậu ấy đã không hề thay đổi, chỉ là, hiện tại tôi càng quan tâm đến cậu ấy thôi…”
Nghe được lời Yunho nói, Junsu bất chấp vết thương sau lưng, bật cười, cậu đã hiểu rõ, Jaejoong đối với Yunho mà nói quan trọng đến mức nào…
Cười trong im lặng, Junsu đơn giản nói cho Yunho ai mang Jaejoong đi, về phần những việc khác, cậu tin tưởng, cho dù không nói Yunho cũng đoán ra được.
“Đây chính là nguyên nhân tôi muốn anh cách Jaejoong càng xa càng tốt!”
Ngay lúc Yunho chuẩn bị rời đi, giọng Yoochun đột nhiên truyền đến tai Yunho, nghiêng người, Yunho nhìn Yoochun lúc này đang rất nghiêm túc.
Biểu tình giống hệt hôm đến trường học tìm hắn gây phiền toái, chỉ có điều, giờ phút này lại nhiều thêm vài phần lo lắng.
“Tôi sẽ không để cậu ấy gặp chuyện không may, tôi dùng mạng của mình đảm bảo.”
Vứt lại một câu, quên cả nhìn Junsu cùng Yoochun sẽ phản ứng như thế nào, Yunho bước dài ra khỏi phòng bệnh viện, lấy di động ra, ấn số của Jaejoong, mặc dù biết Jaejoong là bị người kia dẫn đi, nhưng nếu mục đích của người kia giống với những gì hắn đoán, vậy người kia chắc chắn sẽ nghe cuộc điện thoại này…
Máy điện thoại kết nối, Yunho nở nụ cười, còn tưởng rằng sẽ là người như hắn đã dự liệu, nhưng vừa nghe đối phương gọi tên mình, Yunho liền dừng bước, nhíu mày.
“Cậu ấy đâu?” Yunho hỏi tất nhiên là Jaejoong.
“Ji Kyu muốn gặp cậu.” Không trả lời Yunho, Hee Chul nói lái sang chuyện khác. “Tôi không hỏi cái này, Jaejoong đâu?” Đối với sự phớt lờ của Hee Chul, giọng điệu của Yunho liền sa sầm hẳn.
Trầm mặc, Hee Chul đương nhiên nhận ra Yunho không vui, nhưng điều này cũng khiến cho y có lý do giúp Kwon Ji Kyu.
“Tự mình đến đây đi, cậu hẳn đã điều tra được Ji Kyu đang ở đâu, tới chậm một bước, tôi không dám đảm bảo cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu biết Ji…” Dừng lại, ngay cả Hee Chul cũng tỏ ra kinh ngạc.
Nhìn y, Jaejoong không thể nào không phát hiện ra bất thường của y, nghênh đón ánh mắt kia, Hee Chul bỗng nhiên tặng cho cậu một nụ cười đầy sâu xa.
“Xem ra, Ji Kyu không tìm nhầm người.” Ném di động lại cho Jaejoong, Hee Chul quay người định đi.
“Lời này của anh là có ý gì? Cái gì gọi là không tìm nhầm người?” Tên Jung Yunho kia đã nói gì với y?
Nhìn chằm chằm gương mặt mê mang của Jaejoong, Hee Chul không trả lời cậu, chỉ vào đồ ăn mà Kwon Ji Kyu đưa tới. “Không có độc đâu, ăn hết nó đi, chúng tôi không muốn Yunho nói chúng tôi ngược đãi cậu.”
Hừ một tiếng, thần sắc Jaejoong tràn đầy khinh thường, ngay trước mặt Hee Chul, đi đến bên bàn, vươn tay một cái hất đổ tất cả, nói rõ sẽ không làm theo lời Hee Chul.
“Mặc kệ tên Jung Yunho kia nói gì với anh, anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mấy người!” Đây là tính tình bướng bình của Jaejoong, cũng là niềm kiêu ngạo của cậu.
Nếu như người khác muốn cậu làm gì cậu liền làm theo thì cậu đã không gọi là Kim Jaejoong…
Cười nhẹ, đối với khiêu khích của Jaejoong, Hee Chul chẳng những không bất ngờ, ngược lại, y càng hiểu rõ hơn lời Yunho vừa nói là có ý gì:
Đừng có uy hiếp tôi, cũng đừng làm vậy với Jaejoong, nếu không, cậu sẽ nhìn thấy một tôi khác, chỉ là cậu ấy tên Kim Jaejoong mà thôi.
Đều không sợ chết?
Hay căn bản không quan tâm tới bất kì cái gì?
Cũng vì giống nhau cho nên mới hấp dẫn nhau sao?
Một người như vậy, cậu sẽ vì cậu ta mà làm đến mức nào, Yunho…
“Tùy cậu.” Không muốn tiếp tục nói nhảm với Jaejoong, Hee Chul đi ra khỏi phòng, cũng thuận tay khóa cửa lại.
Nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài truyền vào cùng với tiếng Hee Chul đang phân phó người coi chừng cậu, Jaejoong càng thêm phẫn nộ hất đổ bàn trà gần đó, đúng lúc này, điện thoại Jaejoong vang lên báo có tin nhắc, người gửi không phải ai khác mà chính là Yunho. Tên này..
Cắn môi mở tin ra, nội dung bên trong không nhiều, chỉ có ba chứ ngắn ngủn ── Tin tưởng tôi.
Tin tưởng? Tin tưởng cái gì?
Hắn dựa vào cái gì mà muốn cậu tin tưởng hắn?
Tên kia chẳng lẽ đã quên, Junsu đã từng nói bọn họ rất giống nhau, đương nhiên kể cả việc không tin bất luận kẻ nào, hiện tại hắn lại muốn cậu tin tưởng hắn.
Đây là trò đùa gì vậy, cậu không hiểu.
Anh muốn tôi tin tưởng anh, Jung Yunho, anh biết tin tưởng đáng giá bao nhiêu không?
Huống hồ, anh còn muốn lấy một thứ từ tôi, anh sẽ đền bù thỏa đáng cho tôi sao?
Anh muốn tôi tin tưởng, vậy còn anh?
Có dám đụng chạm đến hai chữ này không…
“Anh ấy sao rồi?” Vừa thấy Hee Chul, Kwon Ji Kyu lập tức giương đôi mắt đáng yêu hỏi.
“Trong phòng, tôi sai người giám sát cậu ta rồi, Yunho đã gọi điện thoại đến tìm…” Hee Chul do dự có nên nói tiếp không, bởi vì y biết rõ, làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho Kim Jaejoong.
Chỉ cần có thể lời dụng, tất cả đều không buông tha, đây là quan niệm của Kwon Ji Kyu.
So với anh trai Kwon Ji Hee của cậu ta, cậu ta đáng yêu như vậy, nhưng lại càng không từ thủ đoạn…
“Vậy sao, thế thì tốt rồi, tôi sẽ sớm được gặp Yunho hyung.” Ôm gối ôm vào trong ngực, Kwon Ji Kyu đổi lại tư thế, nằm xuống ghế. “Không biết, Kim Jaejoong lần này có thể đủ sức nặng giúp tôi lấy lại thứ thuộc về tôi và Ji Hee hyung từ chỗ Yunho hyung không…”
Có đủ không?
Nhìn Kwon Ji Kyu vừa hát vừa bắt đầu tính toán, trong lòng Hee Chul liền có dự cảm, mặc dù Jaejoong tỏ vẻ mình chán ghét Yunho, nhưng Yunho sẽ vì cậu mà làm rất nhiều.
Bằng không, lúc nói đến Jaejoong, Yunho sẽ không có giọng điệu như vậy.
Cười, đồng thời tràn ngập sự ôn nhu…
|
Han Wook, một cô nhi mang quốc tịch Mỹ, đến tột cùng đã làm thế nào để leo được đến địa vị ngày hôm nay.
Han Wook dựng nghiệp tại Mỹ bằng hai bàn tay trắng, tự dựa vào bản thân, bước từ tầng thấp nhất trong xã hội Mỹ từng bước lên trên, chỉ cần chuyện có thể khiến ông nổi bật, ông đều đã làm, tất nhiên, cũng đã làm không ít chuyện hại người, đối với người như vậy, chỉ cần có một cơ hội, tuyệt đối không buông tha.
Cho nên, ông cưới một thiên kim tiểu thư nổi tiếng, dựa vào gia đình cùng tiền tài quyền thế của người phụ nữ kia, lập nên vương quốc của riêng mình.
Ông không mở công ty mà dùng phương thức vừa giúp đỡ vừa chiếm đoạt để đục khoét các công ty khác, lợi dụng người ta để kiếm tiền tỷ cho mình, phàm là công ty nổi danh trên thế giới, ông đều có cổ phần cùng vốn trong tay, bề ngoài thì gọi là nhà đầu tư, nhưng kỳ thật, ông đã vạch ra một đường ranh giới rõ ràng.
Thủ đoạn như vậy, mọi người ai cũng biết dùng, nhưng lại không cách nào làm được đến mức xuất quỷ nhập thần như ông.
Lúc công ty lãi, ông là người được lợi nhiều nhất, lúc công ty lỗ, ông gần như chẳng tổn thất gì, thậm chí, ông đã nhúng tay vào hầu khắp các nước ở châu Á và cả hắc đạo, kể từ đó, mọi người bắt đầu e sợ ông, kính phục ông, đồng thời cũng dòm ngó tài sản của ông, chỉ cần ông muốn, tâm huyết suốt đời của rất nhiều người có thể bị hủy chỉ trong một buổi sáng.
Sát thủ lợi hại nhất không được đánh giá dựa trên số người mà hắn đã giết mà là vì hắn, đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng…
Bởi vậy, ai cũng không dám vì tham lam mà vứt bỏ mạng của mình, mãi đến khi, tình nhân của ông sinh cho ông một người con, mà người vợ không có khả năng sinh lại nhận nuôi một đứa trẻ, chiến tranh, mới chính thức bắt đầu.
Ông không để con ruột mình kế thừa tất cả mà quyết định để người có khả năng tiếp nhận tâm huyết cả đời của mình.
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Người thắng có được hết thảy, người thua quay lại hai bàn tay trắng, vì bảo vệ cho dòng họ của chính mình cùng tương lai của mẹ, người con nuôi đã tiếp nhận trò chơi, vì đạt được mục đích, người con ruột dùng hết mọi mưu kế, thậm chí, lợi dụng cả những tính cách xấu trong mỗi người.
Sợ hãi, tiền bạc, sinh tồn khiến cho người con nuôi bị chính anh em của mình tổn thương, người mẹ nuôi mà hắn yêu thương như mẹ ruột lại chết trên tay người anh em mà hắn chưa từng hoài nghi, lúc gặp được Junsu, hắn đã có thói quen dùng nụ cười để ngụy trang cho bản thân.
Thắng được quyền thế cùng tiền tài, nhưng lại mất đi quá nhiều ── Tin tưởng, đối với hắn mà nói, hoàn toàn trở thành truyện cười.
Chỉ là hiện tại, hắn lại muốn Jaejoong tin tưởng hắn, hắn cũng muốn thử tìm lại từ Jaejoong, niềm tin của mình…
“Hyung nhanh thật đó, Yunho hyung, so với Junsu, hyung đến còn nhanh hơn.” Cười nhìn Yunho đã tìm tới tận cửa, Kwon Ji Kyu vẫn treo lên một gương mặt đáng yêu.
“Thả Jaejoong đi.” Mở miệng, Yunho bỏ qua mọi lời hỏi han. “Hyung thật quá đáng, đã là anh em nhiều năm rồi, lâu không gặp, hyung nói thêm mấy câu nữa không được à?” Cong khóe miệng, bề ngoài của Kwon Ji Kyu nếu không phải người quen biết cậu ta, tuyệt đối sẽ cho rằng cậu ta không thể tổn thương người.
Chỉ có điều, loại hoa độc nhất trên thế gian này, thường là đóa đẹp nhất, tàn nhẫn nhất, lại thoạt nhìn vô hại nhất…
“Tôi đã nghĩ chỉ một mình Kwon Ji Hee đến thôi, không ngờ, ngay cả cậu cũng đứng ra, xem ra, mấy người thật sự muốn thứ trên tay tôi.”
“Đó vốn là của em và Ji Hee hyung mà, hyung chỉ là con nuôi, dựa vào cái gì mà tranh giành với bọn em? Hơn nữa, cướp xong lại bỏ chạy về Hàn Quốc, thật sự rất sáng suốt.” Nói lời ca ngợi mà tràn ngập châm chọc, ánh mắt Kwon Ji Kyu sâu thêm vài phần. “Muốn em giao người, hyung trả lại mấy thứ đó trước đã, được không, Yunho hyung?”
Nhìn chằm chằm cậu ta, Kwon Ji Kyu vẫn đáng yêu như trong trí nhớ nhưng Yunho biết rõ, đó chỉ là mặt nạ ngụy trang của cậu ta, cất giấu dưới gương mặt đáng yêu kia là một tính cách vô tình không ai bằng.
“Nếu như tôi không giao thì sao? Cậu hẳn rất rõ ràng, tôi đã hứa với mẹ tôi, tuyệt không thua hai người.” Đây là một nguyện vọng khác của mẹ hắn, bên cạnh việc muốn hắn về nước.
Mà bà, đã dùng cái chết của chính mình để đổi lấy lời hứa của Yunho.
Yunho vĩnh viễn không thể quên được, người mẹ đã thu nuôi hắn, cho hắn tình mẫu tử ruột thịt, đã phải chết như thế nào…
“Dì thật sự rất chán ghét em với Ji Hee hyung sao, ngay cả trước lúc chết cũng vẫn muốn gây khó khăn cho bọn em, nếu để dì sống thì phiền toái rồi, may mắn, phát súng năm đó của Hee Chul hyung rất chuẩn.” Nở nụ cười sáng lạn, Kwon Ji Kyu nhẹ nhàng kể lại vụ thảm sát năm đó.
Nheo mắt lại, trừng trừng Kwon Ji Kyu đang không chút e dè thừa nhận, Yunho cười lạnh, đang lúc hắn muốn mở miệng, Hee Chul xuất hiện sau lưng Kwon Ji Kyu, chậm rãi lấy ra một chiếc notebook, mở nó, bật clip quay lại bên trong một gian phòng nào đó.
Khung cảnh im lặng rung động theo bước chân người, sau một hồi lắc lư, đập vào mắt Yunho là bóng dáng Jaejoong.
Một mình đứng trước mấy người đàn ông, bầu không khí này, có chút nguy hiểm.
“Anh ấy rất xinh đẹp nha, không giống đàn ông một chút nào… Theo như em biết, hình như có không ít đàn ông thích anh ấy đúng không?” Kwon Ji Kyu ra vẻ vô tình thuận miệng hỏi.
“Vậy thì sao?” Nhìn chằm chằm vào Jaejoong trong màn hình, giọng điệu Yunho tuy vẫn lãnh đạm như trước nhưng trong mắt đã có chấn động.
“Yunho hyung, hyung không lo lắng anh ấy đã bị ăn chưa à? Hay là từ hồi Junsu, hyung đã quen với việc này?” Kwon Ji Kyu cười đáng yêu.
“Cậu muốn nói, nếu như không làm theo ý cậu, cậu sẽ để những kẻ kia đụng vào Jaejoong sao?” Yunho rất bình tĩnh hỏi. “Không hổ là Yunho hyung, nói một chút đã hiểu rõ, nhiều người như vậy, anh ấy đối phó được sao?” Nhướn lông mày, Kwon Ji Kyu trêu chọc.
“Cậu có thể thử…” Nhìn Jaejoong trong màn hình vẫn đang ngẩng cao đầu kiêu ngạo, Yunho cười ra tiếng. “Chọc một ‘Tôi’ khác, cậu sẽ không yên ổn đâu, Kwon Ji Kyu.”
Thu lại nụ cười, Ji Kyu thật sự đã bị chọc giận, liếc mắt một cái, Hee Chul liền lấy điện thoại ra bấm, ngay lập tức liền thấy một người đàn ông nào đó nghe điện thoại, sau đó một đám người liền tiến lên vây lấy Jaejoong!
Cho dù không nghe được tiếng gì, chỉ nhìn hình, ai cũng đều có thể cảm nhận được Jaejoong đang gặp nguy hiểm, Yunho lặng yên nhìn, không hề lo lắng, ngược lại cười càng sâu.
Nụ cười của Yunho càng khiến cho Kwon Ji Kyu nổi giận, phất tay một cái, truyền mệnh lệnh cho Hee Chul, nhưng gần như đồng thời, màn hình máy bỗng nhiên bị nhiễu, Kwon Ji Kyu theo bản năng tiến lên cùng Hee Chul xem xét máy, mới đi được vài bước liền thấy Jaejoong có chút chật vật đứng trước mặt bọn họ, trên tay còn cầm một máy quay đã bị giẫm nát.
“Người của anh đâu?” Kwon Ji Kyu không vui hỏi Hee Chul, Hee Chul cũng đang rất khó hiểu.
“Tôi đồng ý cho mấy tên kia một khoản tiền, cộng thêm đánh nhừ tử bọn họ, bọn họ liền rất phối hợp thả tôi ra, còn nói cho tôi biết đường đi đến đây.” Thay Hee Chul đưa ra đáp án, Jaejoong kiêu ngạo nhìn Yunho. “Số tiền kia, anh chịu trách nhiệm.”
Dùng nụ cười đáp lại Jaejoong, Yunho bước nhanh tới phía trước, thuận tay phủ áo khoác của hắn lên người Jaejoong.
“Cậu thật đúng là thảm nha.” Yunho nói vậy nhưng lại có vui vẻ nồng đậm.
“Anh cho rằng là ai làm hại?” Giơ máy quay đã bị hỏng lên, Jaejoong nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Kwon Ji Kyu. “Muốn tìm người canh giữ tôi, tốt nhất là xác định trước xem bọn họ có đánh thắng tôi không đã, đừng thuê người linh tinh, hại quần áo của tôi hỏng rồi.”
Hừ lạnh một tiếng, nhìn Jaejoong, Kwon Ji Kyu quay người rút một khẩu súng trên người Hee Chul, nhắm thẳng Jaejoong.
“Anh quả thực không giống với những tình nhân trước của Yunho hyung, ít nhất là ở chỗ không chịu ngoan ngoãn mặc người khác bày binh bố trận, nhưng chính vì vậy mà anh đang ép tôi phải ra tay với anh…”
Nhìn ngón tay Kwon Ji Kyu đang dần dần ấn cò súng, Jaejoong chẳng những không sợ hãi, còn nở nụ cười, nhìn Yunho, dường như có một loại ăn ý nào đó giữa hai người… Ngay lúc tiếng súng vang lên, Jaejoong nhanh chóng nghiêng mặt khiến cho viên đạn rạch một đường trên gương mặt cậu, Yunho cũng ngay lập tức đá xoáy, hất văng vũ khí trong tay Kwon Ji Kyu!
Hee Chul thấy thế, lập tức lao tới chỗ Yunho để bảo vệ Kwon Ji Kyu nhưng lại quên đề phòng Jaejoong, không chú ý một cái liền bị Jaejoong dùng khuỷu tay huých ngã, Kwon Ji Kyu liền vội vàng lui về phía sau, để Hee Chul một mình đối mặt với Yunho và Jaejoong.
Tuy là lần đầu nhưng Yunho cùng Jaejoong lại ăn ý vô cùng, công kích của hai người khiến cho Hee Chul không cách nào chống đỡ, chỉ có thể liên tiếp lùi ra sau, mãi đến khi lùi đến trước mặt Kwon Ji Kyu, Jaejoong mới dừng tay, nhặt khẩu súng ban nãy rơi xuống, ngắm chuẩn…
“Họ Kwon kia, nếu cậu muốn tên Jung Yunho này chết thì để tôi giúp cậu là được…”
|
Thật sự dám nổ súng sao, cậu đang đùa gì vậy?
Nhìn chằm chằm vào họng súng đang nhắm thẳng vào Yunho của Jaejoong, Kwon Ji Kyu nở nụ cười, Hee Chul dừng tay không tấn công Yunho nữa mà Yunho cũng nhìn Jaejoong mà cười.
“Nếu như không có người của em ở đây, Kim Jaejoong, có lẽ em sẽ tin tưởng lời anh nói, nhưng mà hiện tại, em chỉ cho rằng đây là cớ thoát thân của anh và Yunho hyung thôi.” Kwon Ji Kyu vung tay lên, lập tức bốn phía bị người của cậu ta bao vây.
Tình thế, rõ ràng bất lợi cho Yunho và Jaejoong.
“Cậu tin hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi cậu có cần không?” Nắm chặt súng, trong mắt Jaejoong không hề có ý tứ vui đùa. “Cậu muốn bắn vào tay, chân hay là ngực Jung Yunho, tôi nghĩ tôi đều có thể nhắm chuẩn.” Liếm môi, Jaejoong đang rất kích động.
“Anh sẽ không nổ súng.” Khẳng định, Kwon Ji Kyu thản nhiên giang tay ra. “Anh là người của Yunho hyung, không có lý do gì để tổn thương hyung ấy cả ── Nếu anh dám nổ súng với Yunho hyung, em sẽ để anh đi.” Kwon Ji Kyu không phải đang đánh bạc, mà cậu tự tin, không có người nào lại đi thương tổn người quan trọng của mình.
Nếu như Yunho đủ quan trọng với Jaejoong, cậu sẽ không động thủ.
Ít nhất, trong số những người cậu đã gặp, không có ai sẽ…
“Lời này là cậu nói đấy, đừng có hối hận.” Như bắt được điểm yếu của cậu ta, Jaejoong từng bước đến gần Yunho, trước mặt Kwon Ji Kyu cùng Hee Chul, đặt họng súng lên ngực trái Yunho.
Hai người im lặng nhìn nhau, ngay lúc Yunho cười vui vẻ, một tiếng súng trầm đục vang lên bên tai mọi ngươi, đồng thời, phần vai trái của Yunho bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi!
Jaejoong nổ súng, hơn nữa, đã bắn vào Yunho…
Yunho không hề kinh ngạc với việc Jaejoong nổ súng, lại càng không tỏ vẻ thống khổ, nếu muốn miêu tả biểu lộ trên gương mặt hắn thì dùng từ thưởng thức càng phù hợp hơn.
Kinh ngạc mở to mắt, Kwon Ji Kyu hoàn toàn không ngờ Jaejoong sẽ nổ súng, mà ngay cả Hee Chul cũng đang nhíu lông mày.
“Đây xem như là chán ghét tôi sao?” Cười tự giễu, hai mắt Yunho vẫn đang khóa chặt trên người Jaejoong. “Nhưng mà cũng may, vẫn chưa tới hận, nếu không chắc đã bắn thẳng vào tim rồi, đúng không?”
Không trách cứ, ngược lại, giọng điệu mang theo chút hiểu rõ…
Hừ một tiếng, Jaejoong cầm lấy súng, tiến lên, đỡ Yunho.
“Còn sức nói linh tinh, đúng ra tôi phải bắn trực tiếp vào ngực anh, cho anh im miệng mới đúng.”
“Cậu sẽ không làm vậy.” Yunho kiên định nói. Thấy được sự tin tưởng không cách nào diễn đạt nên lời của Yunho, Jaejoong mím môi, đối với cảm giác lạ lẫm này, cậu chỉ muốn trốn tránh, nhưng vừa mới bước nhanh một chút, người xung quanh Kwon Ji Kyu liền hành động.
“Đây là trò gì vậy?” Jaejoong khó chịu trừng mắt nhìn Kwon Ji Kyu. “Không phải đã nói nếu tôi nổ súng thì sẽ để tôi đi sao?”
“Em nói là thả anh đi, chưa nói để Yunho hyung đi, là anh hiểu lầm ý của em, Kim Jaejoong.” Giọng điệu mang theo xảo trá được di truyền, Kwon Ji Kyu sai Hee Chul tiến lên định đỡ Yunho từ tay Jaejoong.
“Tôi không thích bị người khác trêu chọc!” Gầm nhẹ một tiếng, Jaejoong giơ súng về phía Kwon Ji Kyu, vì bảo vệ Kwon Ji Kyu, Hee Chul liền theo bản năng ôm lấy cậu ta, đám vệ sĩ kia cũng ồn ào định công kích Jaejoong cùng Yunho.
Mắt thấy ít không đánh nổi nhiều, Jaejoong đang nghĩ cách rời khỏi khốn cảnh này thì súng trong tay cậu đã bị Yunho cướp đi, xoay người gọn gàng một cái liền đặt họng súng lên thái dương Kwon Ji Kyu đang được Hee Chul bảo vệ!
“Ji Kyu!” Hee Chul định động thủ với Yunho, lại bị Kwon Ji Kyu ngăn cản.
Những người khác cũng đứng yên, e sợ chỉ nhúc nhích một chút thôi là sẽ khiến cậu chủ bị thương…
“Giết em, Kim Jaejoong cũng không đi nổi đâu, Yunho hyung.” Kwon Ji Kyu hảo tâm nhắc nhở hắn.
Kwon Ji Kyu tin tưởng Yunho so với ai khác đều hiểu rõ, cho dù có là ai đi chăng nữa, Hee Chul cũng sẽ làm cho những kẻ khiến cậu bị thương phải trả giá đắt.
“Cậu yên tâm, giờ tôi chưa giết cậu đâu, Ji Kyu, cậu phải sống, chuyện giữa hai chúng ta vẫn chưa xong.” Giữ chặt Kwon Ji Kyu, Yunho không ngừng bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua người Jaejoong, hai mắt Jaejoong liền dán chặt lên vết thương vẫn đang chảy máu của hắn, Yunho bật cười.
“Cậu lo lắng cho tôi?” Tuy là câu hỏi nhưng nụ cười của Yunho lại vô cùng rực rỡ.
Nhận ra điều này, Jaejoong nghiêm mặt, không chút do dự vỗ lên vết thương của Yunho khiến hắn đau đến cắn chặt răng, lại liếc nhìn Yunho chật vật như vậy, Jaejoong khẽ nhíu mày.
“Còn sức nói nhảm sao không mau đi, tôi phải về thay quần áo!”
Liếc mắt nhìn Jaejoong vì đánh nhau mà quần áo xộc xệch, rách rưới, Yunho nhịn không được nở nụ cười tán thưởng sự can đảm của cậu, thấy Jaejoong cùng Yunho đang mải nói chuyện, Kwon Ji Kyu định thừa cơ giãy dụa trốn lại bị Jaejoong phát hiện, tặng cho một đấm vào bụng!
“Anh sẽ phải hối hận đấy, Kim Jaejoong, ở bên Yunho hyung, anh sẽ không được yên ổn đâu.” Nhịn đau, Kwon Ji Kyu nở nụ cười trào phúng. “Em nhớ, anh còn có ba cùng chị gái…”
“Hai kẻ kia đã sớm không còn quan hệ với tôi rồi, cậu không điều tra rõ ràng à, nhờ tên Jung Yunho này ban tặng mà giờ tôi giống tên kia, đều là cô nhi.” Sa sầm mặt mày, trong mắt Jaejoong đầy tức giận. “Hơn nữa, tôi không phải Kim Junsu, cậu dùng những thủ đoạn kia chỉ khiến cho tôi xem thường cậu…”
Ngắn ngủn mấy câu lại tỏ rõ việc cậu biết chuyện Junsu đã gặp phải, Kwon Ji Kyu giận đến xanh mặt trừng Jaejoong, cậu dường như cảm nhận được trên người Jaejoong bóng dáng Jung Yunho năm đó khi cướp đoạt toàn bộ mọi thứ của cậu và Kwon Ji Hee, từ giọng điệu đến tính cách, gần như không chút khác biệt… Yunho tới cứu Jaejoong, không phải muốn nhận được cảm kích của cậu.
Jaejoong nổ súng với Yunho, không hề sợ, Yunho sẽ hiểu lầm cậu.
Hai người chỉ đang thăm dò mức độ tin tưởng của nhau…
Bị Yunho lấy làm khiên, trên đường đi, Kwon Ji Kyu cũng không phản kháng mạnh mẽ, thậm chí, lúc Jaejoong cùng Yunho lên xe rời đi, cậu ta còn ngăn không cho Hee Chul đuổi theo.
“Vì sao?” Hee Chul không rõ, Yunho đã bị thương, vì sao Kwon Ji Kyu còn muốn thả hắn đi.
“Bởi vì không cần tôi ra tay, Yunho hyung sớm muộn gì cũng chết, chỉ cần anh ta còn có quan hệ với Kim Jaejoong kia…” Cười nhẹ, hai mắt Kwon Ji Kyu lóe lên tia sáng khác thường.
Yunho hyung, hyung biết không, tin tưởng là thứ cực kì yếu ớt, nếu không chuẩn bị tốt, chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương…
Nắm chặt lấy vô lăng, Jaejoong vừa nhìn kính chiếu hậu kiểm tra xem Kwon Ji Kyu có sai người đuổi theo không, vừa quan sát Yunho suy yếu ngồi bên ghế lái phụ.
“Vừa rồi, sao không tránh phát súng của tôi?” Tăng tốc, Jaejoong chậm rãi mở miệng. “Anh thật sự cho rằng tôi sẽ không giết anh?”
Miễn cưỡng động khóe miệng, ánh mắt Yunho vẫn luôn nhìn chằm chằm Jaejoong không rời.
“Cậu sẽ giết tôi, nếu không phải vì tôi, cậu sẽ không bị cuốn vào trong đống phiền toái này, càng không bị thay đổi cả cuộc sống của mình, nhưng mà, không phải trước mặt Kwon Ji Kyu, đúng không?”
Nếu như hắn là cậu, vậy hắn sẽ không làm theo điều Kwon Ji Kyu muốn, cho dù chỉ trong suy nghĩ, hắn cũng không muốn bị người khác xếp đặt…
Nhíu mày, Jaejoong hoàn toàn không có cách nào bác bỏ lời Yunho nói, bởi vì, Yunho đã nhìn thấu cậu…
“Tôi sẽ không tin anh, Jung Yunho, tôi không tin ai cả.” Jaejoong thấp giọng nói như đang khẳng định điều gì với mình.
“Tôi biết, cậu không cần phải tin tưởng tôi, Jaejoong, là tự tôi không muốn cậu gặp chuyện không may thôi…”
Đây gọi là cái gì?
Là một bên tình nguyện sao?
Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, thần sắc cậu, tràn ngập phức tạp… TIN HOTMgid
|
Súng đã nổ mà không hề suy nghĩ.
Tại sao phải nhận một phát súng, cũng quên, phải mở miệng hỏi.
Chỉ biết, yêu cầu của hắn đối với cậu, là quá nhiều…
“Cho nên, cậu cứ vậy mà nổ súng với cậu ta?”
“Không được sao?”
“Không phải không được, chỉ là rất kinh ngạc.”
Tiếng nói chuyện quanh quẩn trong phòng, buông văn kiện trong tay, Han Kyung nghiêng người nhìn Jaejoong nghiễm nhiên coi văn phòng hội học sinh như nhà mình, hai tay khoanh trước ngực, cười mà như không cười.
“Có ai bảo tôi không được nổ súng với tên đó đâu, huống chi, tôi nói cho anh biết không phải để anh chỉ trích tôi, tôi chỉ muốn nhờ anh xin phép nghỉ học hộ tên kia thôi.” Jaejoong nghĩ rằng Han Kyung có ý kiến với việc cậu ra tay.
Gật đầu từ chối cho ý kiến, Han Kyung mỉm cười, “Tôi sẽ giúp cậu ta xin nghỉ phép, chỉ có điều, không phải tôi kinh ngạc với việc cậu nổ súng, mà là kinh ngạc với việc Jung Yunho tin tưởng cậu.”
Cau mày, Jaejoong trừng mắt nhìn Han Kyung, hiển nhiên rất chán ghét hai chữ vừa phát ra từ miệng anh.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, cậu mới chỉ là học sinh trung học, ai biết đã từng cầm súng hay chưa, mà cậu ta đã làm nhiều chuyện với cậu như vậy, cậu ta lại không sợ cậu sẽ thực sự giết cậu ta, điều này khiến cho tôi rất bội phục cậu ta, cũng chứng tỏ, cậu ta thật sự rất hiểu rõ cậu.” Nói xong, nụ cười của Han Kyung càng thêm đậm.
Han Kyung như vậy, Jaejoong không thể nào chưa từng thấy, bình thường, nụ cười đó chỉ xuất hiện lúc anh nhìn thấu việc gì đó…
“Anh đến cùng muốn nói cái gì?” Jaejoong ngay cả việc nói vòng vo cũng lười.
Bị sự thẳng thắn của Jaejoong chọc cười, Han Kyung đến gần cậu, kéo cà vạt thắt trên cổ Jaejoong, rút nhanh!
“Xem ra, dù có phải con trai Kim Ri Nam hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn tới cậu, ngày đầu tiên quay trở lại trường vẫn rất thảnh thơi, vậy cậu có muốn nhận lại vị trí hội trưởng không?”
“Tôi không hỏi anh cái này, đừng có nói lảng sang chuyện khác.” Biết rõ khả năng trốn tránh của Han Kyung, Jaejoong đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa.
Bật cười, tay Han Kyung theo cà vạt trượt thẳng lên trên, mãi đến khi sờ lên cổ Jaejoong, nhìn chằm chằm Jaejoong đang nhíu chặt mày, cười xảo trá như mèo bắt được chuột. “Chẳng lẽ cậu không phát hiện sao, Jaejoong, lúc có chuyện liên quan đến Jung Yunho, biểu cảm trên mặt cậu, thật sự rất thú vị…”
“Han Kyung!” Dường như hiểu được anh muốn ám chỉ điều gì, Jaejoong hét lên đầy tức giận.
“Đừng tức giận, tôi chỉ muốn nói là, có lẽ so với tưởng tượng của mình, cậu không ghét… Không đúng, cậu thích Jung Yunho đấy, dù sao, không ai không thích chính bản thân mình cả.” Cũng bởi vì giống nhau, nên so với người khác càng hiểu nhau hơn.
Hất tay Han Kyung ra, Jaejoong không chút lưu tình vung tay đấm Han Kyung, may mắn Han Kyung phản ứng rất nhanh, không bị đánh trúng, ngược lại càng khiến anh cười vui vẻ hơn.
Nếu không phải bị nói trúng tim đen, Kim Jaejoong mà anh quen sẽ không bao giờ thẹn quá hóa giận mà đánh cả bạn, tuy anh không biết vị trí của mình trong lòng Jaejoong nhưng anh hẳn có thể coi là bạn…
Lúc Jaejoong chuẩn bị phát điên với tiếng cười của Han Kyung thì cửa mở ra, một học sinh nam đẹp trai đi vào, đưa tư liệu cho Han Kyung.
“Bạn của cậu đi học đấy, cậu không đi gặp cậu ấy à?” Nhìn thấy Jaejoong, học sinh kia nhàn nhạt hỏi.
“Yoochun? Không phải cậu ta xin phép nghỉ đến bệnh viện chăm sóc Junsu sao, đến làm gì?” Cho rằng người bạn trong lời người kia là Park Yoochun, Jaejoong cảm thấy rất kỳ quái.
“Tôi không nói Park Yoochun, tôi nói học sinh mới chuyển đến, cậu ta không phải bạn cậu sao?” Lời đồn trong trường, cậu cũng nghe không ít.
Cùng nhau xuất hiện trên sân trường, cùng nhau bị xử phạt, cùng nhau biến mất, lại cùng nhau quay trở lại trường học… Cái này mà bảo là trùng hợp thì chỉ sợ quá mức miễn cưỡng, nói là không quan hệ lại càng kỳ quái.
Bởi lẽ, khi cậu nhắc đến việc Yunho đi học, biểu cảm trên mặt Jaejoong, cho thấy đối với cậu, việc này rất quan trọng…
“Anh ta tới trường làm gì? Đang ở đâu?” Xách cổ áo học sinh kia, trong giọng nói của Jaejoong mang theo khẩn trương mà ngay bản thân cậu cũng không phát hiện.
“Trong phòng học, lúc tôi đi thu báo cáo thấy cậu ta, sắc mặt cậu ta không được…”
Không đợi cậu nói hết, Jaejoong đã chạy ra khỏi phòng, cước bộ dồn dập như vậy khiến Han Kyung đứng bên đang mỉm cười liền cười to, thậm chí cười đến chảy nước mắt.
“Có gì buồn cười sao?” Mặc kệ Han Kyung ôm lấy mình, Lee Dong Hae nghi hoặc.
“Cười sự xuất hiện của em thật là đúng lúc, để cho anh được xem kịch hay.” Ôm cậu, Han Kyung nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi. “Em biết không, người càng bất cần, lúc gặp được thứ quan trọng sẽ quan tâm tới nó hơn bất kì ai.”
Kim Jaejoong, đợi đến lúc cậu phát hiện tâm mình đã bị người kia chiếm giữ liệu có quá muộn không? Vị trí như vậy, chỉ sợ ngay cả cậu cũng bất ngờ…
Bối rối xuyên qua từng hành lang lớn nhỏ của trường, bất kì ai đi ngang qua Jaejoong đều không dám bắt chuyện với cậu, thậm chí, tự đông duy trì khoảng cách với cậu, bởi vì, biểu cảm trên mặt cậu thật sự rất dọa người.
Nhìn như thể có người chọc cậu, giẫm vào nỗi đau của cậu…
“Jung Yunho!” Bất chấp đây có phải giờ học hay không, Jaejoong rống tên người cậu muốn tìm.
“Cái kia… Trò Kim, đây vẫn là giờ học.” Bị khí thế của Jaejoong hù dọa, thầy giáo nhắc nhở vẫn mang theo chút sợ hãi.
“Thầy cứ dạy, tôi sẽ không làlm điều gì ảnh hưởng đến thầy.” Ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có tâm tình để ý tới, Jaejoong bước thẳng tới vị trí tìm Yunho.
Nhìn chằm chằm Yunho ngồi trên ghế mỉm cười với mình, Jaejoong không thể không nhận ra một điều, dù hắn có che giấu thế nào, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch rất mất tự nhiên.
“Tôi đang học.” Ba chữ, thoải mái trả lời Jaejoong đang nhìn chằm chằm mình.
Cắn răng, nhìn những học sinh khác trong lớp đang chăm chăm quan sát hai người, Jaejoong đương nhiên biết rõ cậu làm như vậy sẽ nhất định trở thành đề tài bàn tán một hồi, nhưng dưới tình huống này, cậu thật sự không còn cách nào khác!
Vươn tay, cưỡng ép kéo Yunho đứng dậy, để tránh đụng vào miệng vết thương, Yunho cũng rất phối hợp, trước mặt mọi người, Jaejoong kéo tay Yunho bước đi, đến trước mặt thầy giáo không quên vứt lại một câu:
“Tiếp tục học đi, chúng tôi sẽ tự giải quyết.”
Cái này… Không khỏi quá mức sao, xông thẳng vào phòng cắt đứt tiết học còn không nói, lại còn muốn tự ý dẫn người đi, nếu đổi thành người khác, thầy giáo chắc chắn sẽ gọi cậu lại, giáo huấn một thôi một hồi.
Nhưng mà, cậu là Kim Jaejoong, còn có học sinh mới đến không rõ lai lịch kia…
Đối với chuyện của giáo viên chủ niệm lớp Jaejoong, cho dù nhà trường đã ra sức che giấu nhưng tiếng ác lan xa, huống chi ông thân là một thành viên trong số nhân viên của nhà trường, tất nhiên không thể nào chưa từng nghe về chuyện Yunho cùng Jaejoong đã làm, cùng với vị giáo viên bị buộc thôi việc.
Không có ai, muốn trở thành phiên bản hai của ông ta…
Sững sờ đứng trước bục giảng, nhìn lướt qua ánh mắt kinh ngạc của các học sinh khác, cũng mặc kệ có thể khiến cho mọi người khó chịu, thầy giáo chỉ ho nhẹ một tiếng, quay lại bài giảng, về phần Jaejoong cùng Yunho…
Cứ như lời Jaejoong nói, để họ tự giải quyết đi…
|
“Yoochun, cảm ơn anh.”
Lời cảm ơn phá vỡ sự yên lặng khiến cho Yoochun dừng động tác rót nước lại, nhìn Junsu tĩnh dưỡng trên giường bệnh, không hỏi cậu vì sao, chỉ bưng nước ra cho cậu.
“Anh không hy vọng Jaejoong bị thương, nhưng anh thực sự không ngăn được cậu ấy, huống chi, là Jung Yunho kéo cậu ấy vào vũng bùn này.” Thay Junsu nâng đầu giường lên, thần sắc Yoochun lạnh nhạt mà đau thương.
Như hiểu rõ, có một vài việc dù có làm thế nào cũng không thay đổi được.
“Dù vậy, em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã để Yunho tiếp cận Jaejoong…” Bưng cốc nước, trong ánh mắt Junsu ngập tràn cô đơn.
Là dạng cảm xúc gì, cậu cũng không nói rõ ràng được.
Chỉ biết, trước sự nhượng bộ của Yoochun, cậu vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, cậu hiểu được, Yoochun sẽ không vì vậy mà ngừng yêu Jaejoong, càng không động tâm với cậu, nhưng ít ra, Yoochun bây giờ đang ở cạnh cậu.
Cậu còn có thể yêu cầu gì nữa đây?
Tuy rằng cậu đang lợi dụng vết thương của mình để Yoochun đáp ứng cậu không ngăn cản Yunho nữa…
Tiến lên, vò rối tóc Junsu, Yoochun trầm mặc đứng bên cạnh, nhìn y tá giúp Junsu thay băng, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, thẳng hướng trường học mà nhìn…
Mạnh mẽ kéo Yunho ra ngoài lớp, sắc mặt Jaejoong khó nhìn tới cực điểm, ngược lại, Yunho đi phía sau cậu cả đường đều mỉm cười, hoàn toàn không bị Jaejoong ảnh hưởng.
Ngay lúc Jaejoong kéo Yunho chuẩn bị xuống cầu thang, Yunho bật ra tiếng kêu đau đớn, Jaejoong vội dừng bước, quay đầu, khuôn mặt không giấu được khẩn trương nhìn Yunho.
“Này, anh không sao chứ?” Buông lỏng tay, Jaejoong vội vàng kiểm tra Yunho. “Tôi mạnh tay quá à?”
Nhìn Jaejoong bất giác thể hiện sự lo lắng, nụ cười của Yunho càng đậm, vươn tay chạm vào mặt cậu, lại gần Jaejoong, đến cự ly hai người gần như dán sát vào nhau, Yunho nhìn thẳng vào mắt của cậu.
“Cậu đang quan tâm tôi sao, Jaejoong?”
Nghe Yunho dùng giọng điệu thân mật gọi cậu, Jaejoong nhíu mày, định dùng tay đẩy hắn ra, nửa chừng lại nhớ Yunho vẫn đang bị thương, đành phải lui về phía sau mấy bước để kéo giãn cự ly giữa hai người.
“Anh nghĩ nhiều quá, Jung Yunho, tôi chỉ là muốn hỏi anh đã xin phép nghỉ rồi sao còn chạy tới trường làm gì?”
“Nghĩa vụ của học sinh không phải là đến trường sao?” Yunho nhẹ nhàng đáp lại vấn đề của Jaejoong.
Trừng mắt nhìn Yunho, nếu không phải hiện tại Yunho còn bị thương, Jaejoong thật sự rất muốn tặng hắn mấy đấm, xem có thể làm vỡ cái khuôn mặt tươi cười chết tiệt kia không.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì bác sĩ bảo anh phải tĩnh dưỡng mà? Anh đừng nói với tôi, một súng kia không có chút ảnh hưởng nào với anh?”
Nhún nhún vui, Yunho khẽ cong bờ môi có chút tái nhợt, cười. “Tôi không nói như vậy, miệng vết thương vẫn rất đau, nhất là vừa rồi có người nào đó động tác thô lỗ như vậy, hiện tại hình như bị vỡ rồi…” Là diễn kịch hay nói thật, cậu hoàn toàn không phân biệt được khi nhìn vào biểu cảm trên mặt Yunho.
Bị chỉ trích đầy tính ám chỉ của Yunho làm cho xấu hổ một hồi, tự biết mình đuối lý, Jaejoong chỉ có thể mềm giọng.
“Tôi không cố ý, chỉ có điều, đã bị thương thì anh nên ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ một ngày học anh cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào, lúc trước không phải vẫn trốn đầy đó sao?” Jaejoong vẫn chưa quên chuyện hắn dẫn cậu đi “Nghỉ phép”.
“Cậu không phải người đầu tiên lải nhải với tôi mấy điều này, Carr lúc đưa tôi đến trường cũng lầm bầm liên tục, tôi còn tưởng rằng tai mình mọc kén luôn rồi.” Yunho làm bộ ngoáy ngoáy tai.
“Vậy sao anh còn đến?” Tra tấn mình như vậy rất thú vị sao?
“Nếu như tôi nói, ở trường có một việc rất quan trọng với tôi, vậy cậu hẳn sẽ hiểu rõ đúng không, dù sao, cậu rất giống tôi…” Lại gần Jaejoong mặt mũi vẫn không vui, Yunho ngay cả mỉm cười cũng mang theo chút dịu dàng.
So với đối chọi gay gắt ngày trước, Yunho giờ phút này đối với Jaejoong mà nói đột nhiên có chút lạ lẫm, lạ đến mức Jaejoong có cảm giác khác thường.
Dường như, Jung Yunho đang dần chiếm đoạt không chỉ con người cậu, thế giới của cậu mà còn cả lòng cậu…
“Có gì còn quan trọng hơn mạng của anh? Chỉ sợ hai anh em nhà họ Kwon kia mà nghe được sẽ vui vẻ lợi dụng ngay.”
“Đúng vậy, cho nên hai người đó mới liên tiếp tìm tới người ấy, lợi dụng người ấy gây phiền toái cho tôi…” Đầy ẩn ý vuốt ve mơn trớn môi Jaejoong, ánh mắt Yunho sâu không thấy đáy. “Tôi lo lắng người ở trường học này sẽ gây chuyện cho người đó.”
Yunho không nói rõ ra nhưng Jaejoong lại hiểu được Yunho muốn nói gì.
Nói tóm lại, chỉ là mặc dù đã để Carr giải quyết thầy giáo nhiều lời kia, Yunho vẫn không yên lòng, sợ Jaejoong quay trở lại trường sẽ bị nhân viên nhà trường khó xử nên dù đang bị thương vẫn muốn tới trường đi học.
Mà Yunho nói, ở trường có một việc rất quan trọng với mình… Đó là chỉ cậu sao?
Vì cậu, dù phải chịu đau nhức về thể xác cũng không vấn đề gì…
Nhìn gương mặt tươi cười tự tin như trước của Yunho, Jaejoong theo bản năng muốn tránh tầm mắt của Yunho, lại quên mất sau lưng là cầu thang ──
Gì vậy?
Nhận ra chân bị hụt, Jaejoong định tiến lên giữ thăng bằng nhưng đã không kịp, mắt thấy Jaejoong sắp ngã xuống cầu thang, Yunho nhanh nhẹn kéo tay cậu lại, nhịn đau ôm Jaejoong vào trong ngực!
Khẽ rên lên một tiếng, Jaejoong quả thực va vào chỗ vai bị thương của Yunho, có lẽ rất đau nhưng Yunho lại chỉ để ý Jaejoong.
“Cậu sao rồi? Không sao chứ?” Kiểm tra trên dưới Jaejoong, khuôn mặt Yunho không cách nào che lấp sự lo lắng.
Ngây ngốc nhìn Yunho, Jaejoong khẽ nhíu mày, đối mặt với quan tâm cùng dịu dàng của Yunho, trong lòng Jaejoong tràn ngập cảm giác khó nói thành lời, cảm giác này từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp… Đó là cảm giác gì?
Rất quái dị, ngập tràn trong trái tim cậu, tựa hồ lý trí không thể nào giải thích.
Nếu nói là tình bạn, vậy lại không giống với cảm giác khi ở cạnh Yoochun…
Có lẽ mình không ghét…. Không phải, là thích Jung Yunho mới đúng, dù sao, không ai lại không thích chính bản thân mình…
Đột nhiên, lời nói của Han Kyung vụt qua đầu cậu, khiến Jaejoong mở to mắt, trong con ngươi đầy nghi hoặc và kinh ngạc.
“Jaejoong? Kim Jaejoong?” Nghĩ rằng Jaejoong giật mình, Yunho không ngừng vẫy tay trước mặt cậu, lúc đưa tay xuống liền vừa vặn bị Jaejoong bắt được tay!
Nhìn Jaejoong mím môi nghiêm túc, Yunho tất nhiên đã hiểu suy nghĩ của cậu, nắm lại tay Jaejoong, hôn lên ngón tay cậu.
“Không phải gấp, cứ từ từ sẽ tới, tôi vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn chờ cậu thừa nhận, cậu không cần phải ép mình, chỉ cần biết rằng, tôi thích cậu, coi trọng cậu là đủ rồi.”
Nên tin tưởng hắn không?
Hay đây chỉ là một phần của trò chơi?
Vì thắng cậu nên Yunho không tiếc nói lời dối lòng vậy sao…
Nhìn ánh mắt Yunho không hề trốn tránh, Jaejoong thấy được cái bóng của mình, cũng như đang nhìn một bản thân khác.
Nếu là cậu, liệu cậu có vì chiến thắng mà đùa giỡn như vậy không?
Ngay cả tình yêu của mình cũng đem ra đổi chác, có cần thiết không?
Niềm kiêu ngạo của cậu sẽ không để cậu làm như vậy, thế Jung Yunho thì sao?
Hắn có làm như vậy không?
Hay là, hắn rất nghiêm túc, tựa như lời hắn nói, hắn thật sự thích cậu, coi trọng cậu…
Giật giật ngón tay, Jaejoong lướt qua đôi môi Yunho, vạch lên đó một đường cong duyên dáng, Jaejoong chạm lên mặt Yunho.
Khác với đụng chạm đầy dục vọng trong dĩ vãng, ngón tay, rất nhẹ nhàng.
Nhẹ như đang xác nhận, cảm giác trong lòng cậu với Yunho…
|