[Yunjae Trung Văn] Nghịch Lân
|
|
Bởi vì chưa từng trải nghiệm, cho nên mới cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Trong thế giới của cậu, từ trước tới nay chưa từng có sự tồn tại của thứ gọi là tình yêu, mà ngay cả thích cũng là một yêu cầu xa vời.
Mẹ cậu không hề yêu cậu, đối với mẹ cậu mà nói, cậu chỉ là công cụ để truy cầu tiền tài, chưa từng được đối xử tử tế lấy một lần, thứ nhận được, chỉ là dục vọng tham lam mãnh liệt.
Lúc ba cậu xuất hiện, đón cậu về, còn tưởng rằng hết thảy sẽ có thay đổi, nhưng hóa ra cậu lại si tâm vọng tưởng.
So với mẹ cậu, trong mắt ba càng không có sự tồn tại của cậu, ông ta thừa nhận cậu bất quá là vì mục đích nối dõi tông đường, ngoài việc đó ra, cậu quả thực ngay cả người hầu trong nhà cũng không bằng, thậm chí, dòng máu của mẹ cậu chảy trong người cậu cũng là thấp kém.
Không có hòa nhã, không có dịu dàng, không có tình thân, không có bất kì cái gì.
Cho dù có người tiếp cận cậu, đối xử tốt với cậu nhưng cũng chỉ vì muốn kiếm lợi từ thân phận cậu, chỉ có Yoochun cùng Han Kyung là ngoại lệ hiếm hoi.
Cậu không thể không cảm nhận được tâm ý của Yoochun đối với mình nhưng vậy thì sao, trong lòng cậu, Yoochun là bạn bè và cũng chỉ có thể là bạn bè ── Bởi vì, cậu sợ mất đi, dù chỉ là một chút.
Mà Han Kyung, anh hiểu rõ cậu, cho nên, anh cùng cậu cũng là tri kỷ, chỉ có anh dám nói ra những việc mà cậu không dám đối mặt, trước mặt cậu trực tiếp nhắc đến Jung Yunho.
Một người đột ngột xông vào thế giới của cậu, đảo loạn hết thảy, khiến lòng cậu trở nên rối bời như thấy nhà mình bị đốt.
Hai mắt nhìn thẳng vào Jaejoong đang chìm trong mê hoặc cùng hiểu rõ, Yunho mỉm cười không nói, mặc đầu ngón tay Jaejoong lướt trên đôi môi hắn, dò xét bên khóe miệng, chạm bờ môi mềm mại, chậm chạp đi xuống, mãi đến khi tới cạnh chỗ bị thương trên vai Yunho, nhẹ nhàng dùng lực ấn xuống!
Yunho lộ ra đau đớn nhưng không kêu lên tiếng, càng không ngăn cản Jaejoong, chỉ đơn giản chịu đừng, nhìn chằm chằm Jaejoong như đang xác nhận điều gì đó, nghiêng người hôn lên cổ cậu…
Thấy Jaejoong hít một hơi, Yunho bật cười, ôm mặt Jaejoong, cụng nhẹ lên trán cậu, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.
“Nhận ra điều gì sao? Tôi biết rõ, muốn cậu tin tưởng tôi là chuyện rất khó, vì tôi với cậu giống nhau, không tìn mình sẽ có tình cảm này với người khác, nhưng tôi nguyện ý thử… Kim Jaejoong, tôi có thể chờ, cậu ở điểm này cũng giống tôi sao?”
Từ kia, hắn cũng không tin tường.
Nhưng tình cảm với Jaejoong lúc này, ngoài từ kia, Yunho tựa hồ cũng không tìm ra từ nào thích hợp hơn để miêu tả.
Như lời mẹ hắn đã nói, không phải tình cảm nào cũng có thể tính toán rõ ràng…
“Thích thật là rẻ mạt…” Rẻ đến mức, trong cuộc sống của hắn, chưa từng xuất hiện. “Nếu cậu muốn, tôi có thể dùng hết khả năng của mình để cậu được vui vẻ, với tôi mà nói, Kim Jaejoong, thứ cậu thích đều là vô giá, cậu biết rõ mà, có thể làm cho người khác yêu mình là một điều vô cùng tuyệt vời…”
Là thật tâm sao?
Hắn thản nhiên giao mạng của mình cho cậu, đặt niềm tin của mình trên người cậu, thậm chí vì cậu mà làm vô số việc mà hắn chưa từng làm, so với Jung Yunho trong miệng Kim Junsu thì hoàn toàn khác hẳn.
Nhìn ánh mắt thẳng thắn của Yunho, Jaejoong cong khóe môi, nụ cười xinh đẹp, kết hợp cả vẻ đẹp của đàn ông và phụ nữ.
Khiến người ta, không thể nào không bị hấp dẫn…
“Tôi không phải đàn bà…”
“Cậu là Kim Jaejoong, một người đàn ông chân chính, đã lên giường với cậu nhiều lần, chẳng lẽ tôi còn nhầm lẫn được sao?” Như đang nghe truyện cười, Yunho tiến sát Jaejoong. “Hay là cậu muốn tôi chứng minh lại?”
Nhíu mày trừng mắt nhìn Yunho đang khiêu khích, Jaejoong không phải không rõ ám hiệu của hắn, chỉ đơn giản nắm tay đập nhẹ vào nơi bị thương của hắn, khiến Yunho nhịn không được khẽ rên.
“Với tình trạng bây giờ của anh mà muốn đè tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?” Hơi kiễng chân, Jaejoong dán sát bên tai Yunho, thì thầm như đang quyến rũ: “Lăn về nhà mà dưỡng thương đi, muốn làm nói sau.”
“Đây là thủ đoạn cậu dùng để ban thưởng cho tôi nếu tôi về nghỉ ngơi sao?” Trải qua việc của Kwon Ji Kyu, Yunho đã hiểu rõ, nói đến việc đùa giỡn, Jaejoong tuyệt đối không thua người.
“Anh nói thử xem?” Nhướn mày, Jaejoong liếc xéo khuôn mặt tươi cười của Yunho. “Nếu hiện tại đánh nhau, anh sẽ rất bất lợi đấy.”
“Tôi không muốn đánh với cậu, muốn tôi trở về không phải là không được, chỉ cần một câu là đủ.” Quay sang, Yunho nhẹ nhàng liếm môi Jaejoong, “Nói cho tôi biết, cậu hứa, sẽ không bao giờ trốn tránh cảm xúc của mình với tôi…”
Bị khiêu khích của Yunho làm cho lúng túng, trên mặt Jaejoong nổi lên một tầng ửng hồng, cộng thêm lời Yunho nói khiến cho Jaejoong theo bản năng cắn môi.
“Không phải anh vừa nói không ép tôi sao?” Tin tưởng tên này, sao có vẻ là một việc làm vô cùng ngu ngốc vậy?
“Tôi nói là không ép cậu thừa nhận, hiện tại thứ tôi muốn là cậu cho tôi một chút hi vọng…” Thu lại nụ cười, Yunho chớp mắt. “Dù sao, tôi đã nói tôi thích cậu rồi mà, không phải sao?”
Có qua có lại là lễ nghi căn bản.
Không riêng gì đồ vật, về mặt cảm tình cũng là như vậy… Nhíu chặt mày, Jaejoong cúi đầu, như đang sầu lo điều gì đó, đột nhiên phía sau vang lên tiếng ho nhẹ rất nhỏ, khẩn trương quay đầu, chỉ thấy Han Kyung cùng Lee Dong Hae đang đứng trên bậc thang cười nhìn bọn họ.
“Ở trường mà biểu diễn động tác thân mật như vậy là muốn tiếp tục trở thành chủ đề nóng sao? Nhắc nhở các cậu một chút, năm phút nữa sẽ hết tiết, hẳn sẽ có không ít người vây xem đó.” Han Kyung rất khách quan cảnh cáo Jaejoong cùng Yunho.
Mà lời anh nói khiến cho Jaejoong muốn tránh khỏi cái ôm của Yunho, lại bị Yunho không quan tâm đến vết thương, ôm càng chặt hơn.
“Jung Yunho!” Nhìn Yunho, Jaejoong bắt đầu tức giận.
“Tôi không ngại bị người nhìn thấy, dù sao, tin cậu ở bên tôi truyền đi càng tốt.” Yunho nói một cách vô tâm.
Jaejoong biết rõ Yunho đang nói thật.
Cậu cùng hắn, từ trước tới nay không bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác, bởi vì những người kia, không liên quan tới họ…
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Lee Dong Hae dùng ánh mắt hỏi Han Kyung, lại chỉ nhận được ám chỉ tiếp tục xem cuộc vui của Han Kyung, lúc kim đồng hồ dần dần chỉ đến con số báo hết tiết, chấp nhất của Yunho rốt cuộc khiến Jaejoong bùng nổ.
“Tôi sẽ không trốn tránh tình cảm của mình, Jung Yunho, có lẽ, tôi thích anh thật…”
Không đợi Jaejoong nói hết lời, Yunho đã hôn lên môi cậu, tựa như hành động của đầu ngón tay Jaejoong vừa rồi, chỉ có điều, Yunho dùng môi hắn, lưỡi của hắn, nụ hôn của hắn, trên cánh môi Jaejoong toàn bộ đều lưu lại mùi của hắn.
Làm vậy là có mục đích gì?
Đại khái là muốn ngăn cản khả năng Jaejoong hối hận dù chỉ một chút mà thôi…
Lúc tiếng chuông vang lên, nụ hôn của Yunho đã kết thúc, buông Jaejoong ra nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Han Kyung.
“Giúp tôi xin nghỉ phép, tôi về.” Vứt lời này lại, Yunho xoay người đi xuống cầu thang, không ngoái đầu lại lấy một lần.
Thật là, coi anh là người hầu sao…
Lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, Han Kyung từng bước xuống cầu thang, đi đến bên cạnh Jaejoong, cùng lúc, không gian xung quanh vì tan học mà bắt đầu ồn ào, nhưng những điều không ảnh hưởng tới Kim Jaejoong được.
Lúc Han Kyung nắm tay Lee Dong Hae đi ngang qua cậu không quên dùng tay vỗ nhẹ lên Jaejoong, động tác kia tràn đầy vui vẻ.
“Đừng đỏ mặt, Jaejoong, cẩn thận làm học sinh khác hoảng sợ giờ…”
|
Trở về nhà nghỉ ngơi, bất quá chỉ là lấy cớ.
Đã đạt được thứ mình mong muốn từ Jaejoong, vì sao lúc Jaejoong định nói thêm lại đột nhiên hôn cậu?
Là thực sự sợ Jaejoong hối hận, hay là…
Ngây ngốc ngồi trên ban công lộ thiên, trong tay cầm một viên bi thủy tinh, dưới ánh nắng phản xạ lên màu sắc rực rỡ, suy nghĩ của hắn bay xa.
Đây đã từng là đồ chơi mà hắn yêu nhất, cũng là món quà đầu tiên hắn được nhận từ người mà hắn coi là bạn…
Ở trong cô nhi viện, Yunho so với người khác lại càng thêm hiểu rõ thế giới cô độc, đồng thời cũng đã buông tha hi vọng được nhận nuôi từ rất sớm, chính vì vậy mà hắn toàn thân trên dưới đều toát ra sự thành thục mà những đứa trẻ cùng tuổi không có.
Hắn rất thông minh, không để các nhân viên trong cô nhi viện phải chăm sóc nhiều, chính bởi vậy mà hắn được đưa đến bên người phụ nữ đã thay đổi tương lai của hắn, khi xác định hắn sắp được nhận nuôi, người trong cô nhi viện đều vui mừng thay hắn, chỉ có một người khóc.
“Cậu nhất định phải đi sao? Nếu cậu đi, về sau tớ ở đây làm gì có bạn nữa…” Khóc đến đỏ bừng mũi, gương mặt xinh đẹp lộ ra vài nét diễm lệ không thuộc về con trai.
“Tớ sẽ quay về gặp cậu, hơn nữa tớ sẽ hỏi người nhận nuôi tớ xem có thể mang cậu đi cùng không.” Vỗ vỗ đầu y, Yunho như người lớn an ủi.
“Không có khả năng, kẻ có tiền sẽ không dùng tiền để nuôi người không cần thiết.” Có con mắt nhìn thấu sự đời giống Yunho khiến cho cậu nhóc không ôm hi vọng gì nhiều.
Yunho trầm mặc, bởi vì hắn biết cậu nhóc nói không sai, hai người bọn họ tự nhỏ đã phải đối mặt với thế giới tàn khốc này, hiểu rõ có những việc là không thể nào xảy ra được.
“Được rồi, Yunho, cái này tặng cậu, chỉ cần sau này cậu còn nhớ tớ, nguyện coi tớ làm bạn là tốt rồi.” Móc trong túi áo một viên bi thủy tinh mà y vẫn rất yêu quý, bỏ vào trong tay Yunho.
Đó là món quà mà bọn họ được tặng trong dịp đi thăm nhà máy thủy tinh ở ngoại thành cùng cô nhi viện, mỗi người đều có một viên, nhưng trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, không lâu sau đều ném đi hết, chỉ có tên nhóc trước mặt hắn là cố chấp giữ lấy.
Cầm chặt viên bi này, Yunho mỉm cười, đó là đảm bảo, cũng là hứa hẹn tình bạn của hắn với y.
Hôm sau, Yunho rời cô nhi viện, đến Kwon gia, trở thành con nuôi của Kwon gia, có dòng họ thuộc về riêng hắn, lại chưa từng quên lời hứa với người bạn kia, dưới sự trợ giúp của mẹ nuôi mình, hắn quyên góp cho cô nhi viện, cho y cuộc sống an ổn, tuy trên danh nghĩa bọn họ là chủ tớ, nhưng trong lòng Yunho, hai người vẫn mãi là bạn.
Cho dù, tình cảm đó dường như đã vượt quá mức độ bạn bè…
Mãi đến khi, y cầm súng, nổ thẳng vào mẹ nuôi Yunho, Yunho ôm mẹ sắp chết, đối mặt với họng súng, trong ánh mắt tràn ngập khó tin cùng phẫn nộ khi bị phản bội! “Vì sao? Kim Hee Chul, nói cho tớ biết, tại sao phải giúp Kwon Ji Kyu!” Yunho gầm nhẹ lên.
Lặng yên lắc đầu, Hee Chul không cho Yunho đáp án, nổ súng với hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Carr xuất hiện cứu được Yunho, tuy thân thể bị thương nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong lòng.
Hắn không hiểu, vì cái gì mà người bạn chí thân của hắn lại phản bội hắn?
Tiền tài? Hay là lợi ích?
Hắn không nhận được đáp án, vì từ ngày đó, Hee Chul trở thành người của Kwon Ji Kyu, biến thành kẻ thù của hắn, vết thương đó, Yunho đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Nếu nói ra, Hee Chul có lẽ là người đầu tiên hắn thích.
Nhưng y đã dùng vết thương của hắn cùng sự phản bội để đáp lại tình cảm này, nhiều năm qua, toàn bộ mọi chuyện trở thành một trò cười.
Đồng thời cũng nhắc nhở hắn, không được tin tưởng bất luận kẻ nào…
Đã như vậy vì sao còn cố chấp tin tưởng Jaejoong, thậm chí nói mình thích cậu?
Có thể thật sự là thích, cũng có thể chỉ đang thăm dò tình cảm của Jaejoong cùng hắn…
“Tôi nói cả buổi, cậu vẫn kiên trì muốn đến trường, Kim Jaejoong mới nói mấy câu đã ép cậu trở về được rồi, nếu không phải biết rõ tính cách của cậu, tôi có lẽ đã thật sự nghĩ Kim Jaejoong cùng cậu là thật.” Đứng sau lưng Yunho, Carr khẽ cảm khái.
“Ai nói tôi và cậu ấy không phải thật? Tôi thật sự thích cậu ấy không được sao?” Hỏi lại Carr, trên khóe miệng Yunho nồng đậm ý cười.
“Nhìn ra được cậu thích cậu ta, nhưng mà, cậu còn chưa đủ tin tưởng cậu ta, tựa như cậu ta không tin tưởng cậu vậy.” Ném một chồng ảnh chụp để báo cáo kết quả công tác cho Yunho, trong ánh mắt Carr hiện lên sự không ủng hộ. “Nếu Kim Jaejoong biết cậu âm thầm phái người theo dõi cậu ta, cậu ta hẳn sẽ nổi bão đúng không?”
“Tôi chỉ đang bảo vệ cậu ấy, cậu không hiểu được thủ đoạn của hai anh em Kwon Ji Hee cùng Kwon Ji Kyu đâu, chưa đạt được mục đích, bọn họ sẽ chưa từ bỏ.”
“Dù là vậy, cậu cũng nên nói với Kim Jaejoong một tiếng chứ?” Mặc dù biết Jaejoong không lâu, Carr vẫn có cảm giác, nếu Jaejoong biết Yunho sau lưng cậu làm việc mờ ám này, sợ sẽ là một hồi phong ba không nhỏ nha.
Giống Yunho không thích người khác giấu mình, y tin tưởng Kim Jaejoong cũng vậy, dù nói thế nào, hai người bọn họ thật sự quá giống nhau…
Thở dài một hơi, Yunho sao lại không hiểu lo lắng của Carr, nhưng trong tình huống này, hắn thật sự không có cách nào nói với Jaejoong. Hắn hiểu rõ tính cách Jaejoong, nếu nói sẽ chỉ khiến cậu càng thêm kiên cường cự tuyệt trợ giúp của hắn, cho dù phiền toái là vì hắn mà tới cũng không có nghĩa Jaejoong phải tiếp nhận sự hỗ trợ của hắn.
Cậu có niềm kiêu ngạo cùng cốt khí của riêng mình.
Kim Jaejoong là một người như vậy đấy.
“Junsu sao rồi?” Lựa chọn xem nhẹ vấn đề Carr đưa ra, Yunho cố ý chuyển chủ đề sang Junsu đang nằm trong bệnh viện.
“Cậu ta rất tốt, còn muốn nhờ tôi nói với cậu, cảm ơn cậu đã để cậu ta phải nhận vết thương kia, đổi lấy sự chăm sóc của Park Yoochun, nó rất đáng giá đấy.” Vừa nhớ tới nụ cười của Junsu lúc nói lời này, Carr lại đau đầu.
Y thật sự chưa từng thấy kẻ nào khi yêu lại ngu ngốc như vậy…
“Cậu ấy vẫn như trước, đối với thứ mình thích sẽ không bao giờ buông tay.” Trong giọng nói mang theo chút cưng chiều hiểu rõ với Junsu, Yunho không cách nào phủ nhận, hắn đã từng đặc biệt yêu mến cậu.
Nhưng Junsu so với hắn còn hiểu rõ hơn.
Cho nên, đã rời khỏi khỏi hắn, để Jaejoong xuất hiện trong cuộc đời hắn…
“Chuyện Junsu tôi không có cách nào can thiệp, nhưng tôi nhắc nhở cậu, lão già Kim Ri Nam kia tựa hồ đã phát hiện việc cậu thu mua cổ phần công ty rồi, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị để ép người giữ cổ phần cao nhất ra mặt, cậu định làm thế nào?”
“Làm thế nào là sao?” Yunho dùng nụ cười trả lời Carr.
“Kim Jaejoong ấy, nếu cậu ta xuất hiện, chắc chắn sẽ bị lão Kim Ri Nam kia đánh cho chết, không còn là con của ông ta nữa thì lúc đối mặt hẳn càng không lưu tình nha?”
“Ông ta cũng đâu còn là ba Kim Jaejoong nữa đúng không? Tôi ngược lại rất chờ mong, Jaejoong sẽ đối mặt với Kim Ri Nam thế nào…”
Đã không còn quan hệ nữa thì sao phải băn khoăn?
Nếu như không phải băn khoăn, vậy cậu sẽ làm thế nào, Kim Jaejoong?
Nếu cậu là tôi, một “Tôi” khác…
Nở nụ cười trào phúng, trong mắt Yunho toát lên một tia bén nhọn khác hẳn dĩ vãng… TIN HOTMgid Những sự thật thú vị đằng sau series phim "Vụ Nổ Lớn" Mẹo chỉnh máy lạnh tiết kiệm 45%, dùng thả ga không lo tốn điện Bệnh tiểu đường và cách khắc phục hoàn toàn mới! Xem ngay! Bạn bị hôi miệng? Bạn có thể có ký sinh trùng trong cơ thể!
|
Rồng là sinh vật thần thánh vĩ đại nhất trong truyền thuyết, là sứ giả của thần, mang ý nghĩa không thể xâm phạm.
Nhưng bản chất ẩn sâu bên dưới sự kiêu căng ích kỷ kia, mấy người có thể hiểu rõ?
Nếu không tiếp cận hay đụng chạm, há có thể nhìn thấu được…
“Anh lại tới nữa, thật sự không sợ phiền toái à?” Nhìn thấy Jaejoong xuất hiện, Changmin kỳ thật không quá bất ngờ nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi thăm.
“Có phiền toái gì lớn hơn tôi nữa à? Huống chi, tôi không nhà để về, chỉ có thể tìm nơi nào đó giết thời gian thôi.” Tựa người vào quầy bar, ánh mắt Jaejoong vẫn luôn ở trên những người đang quay cuồng nhảy nhót kia.
Phiền muộn suy nghĩ khiến tâm tình Jaejoong quả thực rớt xuống đáy vực.
“Bình thường không phải Park Yoochun phụ trách thu lưu anh sao?” Như đã nhìn ra điều gì, Changmin rót cho Jaejoong một ly rượu.
“Tôi không muốn đi chỗ cậu ta, cảm thấy chán ghét hương vị của tên kia còn vương ở đó.” Móc chìa khóa Yoochun giao cho trên người mình ra, Jaejoong tiện tay ném nó lên bàn. “Tôi còn lâu mới giống Kim Junsu, tự dưng để mình bị đâm một dao.”
Tuy không hiểu lắm về việc Jaejoong đang nói nhưng Changmin biết kẻ cậu nói không phải Junsu, cũng không hỏi gì thêm, dù sao, đây không phải là điều cậu nên làm.
“Tới nơi này cũng nguy hiểm không kém mà, cậu đã quên lần trước bị bắt ở chỗ này sao?” Changmin thử nhắc nhở cậu.
“Ít nhất ở chỗ này còn có cậu giúp tìm cứu viện.” Nở nụ cười châm chọc Changmin, Jaejoong xoay người, bày ra khuôn mặt mê hoặc động lòng người. “Này, cậu có xe đúng không?”
Changmin đang lau ly liền nhìn Jaejoong một cái, lập tức đáp trả bằng một nụ cười dịu dàng.
“Tôi không phải Park Yoochun, đừng nghĩ lấy xe của tôi đi liều mạng với mấy người kia, huống hồ, tôi thấy cậu sẽ đâm nát nó ra mất.” Dù là trực giác hay phỏng đoán, Changmin đều có cảm giác này.
“Nói gì đấy?” Jaejoong nhướn lông mày.
“Bởi vì cậu hiện tại rất không thoải mái.” Nhẹ nhàng mà rõ ràng nói ra nguyên nhân, ánh mắt Changmin liền rơi xuống một vị khách đi vào trong quán, ngồi ở một góc hẻo lánh.
Nếu nhạy cảm một chút là có thể phát hiện, từ lúc vào quán đến giờ, vị khách kia vẫn luôn đặt sự chú ý trên người Jaejoong…
“Tôi có nên tán thưởng cậu rất lợi hại không nhỉ?” Jaejoong vươn tay vào trong quầy bar, tuy tiện lấy một chai Vodka, đi tới chỗ vị khách kia. Nhìn bóng lưng Jaejoong, Changmin không biết làm thế nào đành phải cười trừ, tựa hổ hiểu rõ không thể nào ngăn cản Jaejoong làm việc cậu muốn làm, chỉ bảo nhân viên khác nhanh chóng chuẩn bị tốt bông băng cùng gọi cho xe cứu thương…
Choang!
Chai rượu thủy tinh bị Jaejoong hung hăng đập lên bàn, vị khách kia nghi hoặc nhìn Jaejoong, còn chưa hỏi được cậu muốn làm gì thì đã bị Jaejoong xách cổ lên!
“Là ai bảo mày theo dõi tao? Là hai tên họ Kwon hay là lão già Kim Ri Nam? Sao hả, theo từ trường học tới tận đây, mày không mệt à? Bọn họ bỏ bao tiền để mày làm việc này?”
Người xa lạ kia hiển nhiên bị chất vấn của Jaejoong làm cho hoảng sợ, trong giây lát, ngay cả lời nói dối cũng không nói được, nhìn hắn như vậy Jaejoong càng thêm giận dữ, cơn tức dâng lên, thả cổ áo người kia, Jaejoong cầm lấy chai rượu nện xuống hai bàn tay hắn, lập tức, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tiếng rên đau của người nọ cũng truyền khắp quán.
Tiếng rên của hắn thu hút sự chú ý của những người khác, đồng thời phát hiện người gây ra là Jaejoong, tất cả lựa chọn thu hồi ánh mắt không nhúng tay vào, chỉ còn người nọ ôm hai tay đã chảy máu, nghênh đón cơn thịnh nộ của Jaejoong.
Mà Jaejoong vẫn đang cầm chai thủy tinh đã vỡ gần hết…
“Tao cho mày thêm một cơ hội nữa, nói hay không? Hay là muốn tao đâm mảnh thủy tinh này vào bụng thì mới chịu nói?” Ở trường học bị Yunho ép bức đã khiến Jaejoong giận điên lên rồi, kết quả chạy đến đây vẫn bị theo dõi, Jaejoong đương nhiên sẽ trút toàn bộ giận dữ lên người hắn.
Coi hắn là vật thay thế cho Yunho là được!
Cậu sống bao năm nay chưa từng mất mặt như vậy, bị mẹ ruột cùng Kim Ji Jin sỉ nhục, Kim Ri Nam khinh bỉ cùng căm thù, thậm chí bị coi là đàn bà, những việc đó đều nằm trong phạm vi chịu đựng được của cậu, nhưng cậu lại biết xấu hổ, đây quả thực là trò đùa!
Nếu như là vì nhiều người thì thôi bỏ qua, đằng này, hết lần này tới lần khác đều là Jung Yunho nhiễu loạn cuộc sống của cậu.
Bị buộc phải thừa nhận thích hắn đã là quá phận rồi, lại càng không nói đến còn bị Han Kyung phát hiện cậu xấu hổ!
Cơn tức này, cậu phải làm thế nào mới tiêu tan đây…
“Cái kia… Tôi không rõ cậu đang nói gì, tôi chỉ tới đây để giải trí thôi…” Giữ lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, trên khuôn mặt người xa lạ bất giác toát lên sự kinh hoảng.
Hắn biết rõ, người đang nổi nóng không hề dễ chọc chút nào, nhưng người trả tiền thuê hắn có thể sẽ lấy mạng của hắn, căn cứ vào điểm ấy, hắn đương nhiên không thể nói ra được.
Hắn tin tưởng, Jaejoong không có lá gan lấy mạng hắn ── Chỉ tiếc, hắn cược sai rồi!
Nghe người xa lạ tiếp tục làm bộ, lửa giận của Jaejoong liền cháy lên đến tận cùng, nắm chặt chai rượu vỡ, Jaejoong không chút do dự định đâm tới kẻ kia, mắt thấy miếng thủy tinh sắp đâm vào người, một chùm chìa khóa cùng một chiếc thẻ đột ngột xuất hiện trước mặt Jaejoong. Dừng động tác lại, quay đầu nhìn Changmin giơ chìa khóa ra, trong mắt Jaejoong tràn đầy nghi vấn.
“Đừng gây tai nạn chết người ở chỗ này, lần trước chuyện Junsu thiếu chút nữa đã kinh động cảnh sát rồi, còn một lần nữa, tôi sợ chỗ này sẽ bị đóng cửa, xe cho cậu mượn, cẩn thận một chút.” Giữa việc làm ăn cùng xe, sau khi cân nhắc, Changmin đã đưa ra lựa chọn.
“Thứ này ở đâu vậy?” Bắt lấy chìa khóa, mắt Jaejoong nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trong tay Changmin.
“Cái này là tôi lấy từ “Bạn” của Junsu, hắn là một trong những thành viên của hội đồng quản trị Kim thị mà, nghe nói, ba anh chuẩn bị tổ chức họp mặt ban quản trị, anh không nhận được tin tức gì sao?” Việc Yunho làm, Changmin cũng nghe được chút ít từ Junsu, tất nhiên cũng hiểu được nguyên nhân Jaejoong có cổ phần trong Kim thị.
“Không, không ai nói cho tôi biết cả…” Trong đầu hiện lên khuôn mặt Yunho, hai mắt Jaejoong bất giác híp lại, “Lão già kia lại muốn bày trò gì hả?”
Cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Không thể nào chỉ đơn thuần là buổi họp ban quản trị…
“Không biết, nếu cậu có thời gian thì đi xem sao, dù sao, cậu giờ không cần phải quản việc cha cậu phát điên hay không mà?” Ném thẻ cho Jaejoong, Changmin trở về chỗ làm của mình.
Trừng mắt nhìn chiếc thẻ trong tay, Jaejoong lại liếc mắt nhìn người đàn ông lạ lẫm bên cạnh đang không ngừng chảy máu, giơ tay lên, đập mảnh thủy tinh vỡ xuống bên cạnh hắn, trong cơn sợ hãi, người đàn ông chỉ thấy bóng lưng Jaejoong vung chìa khóa rời đi, cùng với, nụ cười mỉm của cậu…
Sai người băng bó sơ qua cho người đàn ông, Changmin lau quầy, lướt qua cửa, chợt nghe bên ngoài có tiếng người reo hò hưng phấn, còn có tiếng xe cậu khởi động, khóe miệng Changmin nhịn không được cong lên, mà phía sau lưng Changmin cũng xuất hiện khuôn mặt tươi cười quen thuộc.
“Cảm ơn cậu hỗ trợ, chỉ có điều, tính tình Kim Jaejoong thật sự rất ác liệt.” Nhìn người theo dõi bị Jaejoong dạy dỗ một hồi, Carr liền nhịn không được lau mồ hôi lạnh.
May mắn, y không đủ can đảm để theo dõi Jaejoong…
“Nói cho Jung Yunho, đây là lần duy nhất, nếu không phải nể mặt hắn ta là bạn Junsu, tôi còn lâu mới tự mình chọc giận Jaejoong thế này.” Thái độ trung lập là nguyên tắc từ trước tới nay của Changmin.
Có một số việc, can thiệp quá nhiều sẽ mang đến tai họa cho mình.
“Tôi hiểu rõ…”
Phía chân trời trong màn đêm vang lên tiếng động cơ gầm gừ, làn khói trắng toát ra, lốp xe trượt trên đường, Jaejoong lao vụt đi, thứ đang chờ đợi cậu phía trước là cái gì?
Chỉ sợ, ngay cả Jaejoong cũng không rõ…
|
Đơn giản, ít đồ cao cấp là cách trang trí nhất quán từ trước tới nay của cao ốc Kim thị.
Tuy rằng Kim Ri Nam không khiến người thích được nhưng không thể phủ nhận, thưởng thức ở một số mặt của ông quả thật có tiêu chuẩn riêng.
Dưới sự dẫn dắt của nhân viên Kim thị, Yunho cùng Carr thuận lợi tới phòng họp, đi vào liền thấy những vị cổ đông khác cùng Kim Ri Nam đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ còn lại vị trí của Yunho cùng một chiếc ghế đặt biệt lưu lại là chưa có ai ngồi.
“Tôi đến muộn sao?” Yunho hiển nhiên cũng không xa lạ gì với khung cảnh này, tự nhiên hiểu rõ lên dùng cách mở lời gì để bộc lộ khí thế của mình.
“Không, vừa đúng giờ, mời ngồi.” Một vị cổ đông dường như biết địa vị của Yunho, tuy không quá rõ ràng nhưng giọng điệu có phần kính sợ.
Gật đầu theo lễ phép với ông ta, Yunho ngồi xuống vị trí thuộc về hắn, Carr thì đứng phía sau, ánh mắt cả hai người đồng thời dừng trên người Kim Ri Nam ngồi vị trí chủ tịch.
“Kim chủ tịch, hôm nay ông mở cuộc họp này là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với chúng tôi sao?” Giọng điệu không chút vội vàng, Yunho quyết định khai chiến trước.
Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Yunho, Kim Ri Nam mặc dù trong lòng nổi giận vô cùng nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, đành phải cố bình tĩnh, dùng giọng điệu thương mại trước sau như một nói với những người còn đang mơ hồ ở đây.
“Tôi tin hẳn đã không ít người nghe về việc này, gần đây có một người thu mua không ít cổ phần công ty Kim thị, tôi không muốn hoài nghi bất kì vị cổ đông nào đang ngồi ở đây, kể cả, thành viên mới.” Ánh mắt dừng lại trên người Yunho, Kim Ri Nam cười híp mắt. “Cho nên tôi muốn mượn cuộc họp này xem có thể khiến cho nhân vật thần bí kia hiện thân không…”
“Vị trí kia là để lại cho người đó sao?” Chỉ vào ghế trống duy nhất, Yunho biết rõ còn cố hỏi.
“Đúng vậy, cậu Jung, cậu biết nhân vật thần bí kia là ai sao?” Hai tay đặt trên bàn, trong mắt Kim Ri Nam ánh lên khí tức đe dọa chỉ có sau quá nhiều năm lăn lộn trên thương trường.
“Không phải ông còn rõ hơn tôi sao, Kim chủ tịch?” Không trả lời Kim Ri Nam, Yunho chỉ cười, đối mắt với ông.
Đối chọi gay gắt công khai, những vị cổ đông khác cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn, nhìn nhau một hồi, ai cũng không muốn xen vào phiền toái này, điều bọn họ quan tâm chỉ là vốn đầu tư của mình có bị ảnh hưởng không.
Đây là bản tính của thương nhân, cũng là bản năng của con người.
“Nếu như cậu Jung muốn giả ngu, vậy hội nghị hôm nay chỉ sợ sẽ kéo dài…”
Rầm!
Trước khi Kim Ri Nam nói hết lời, một tiếng đạp cửa vang lên, mọi người không hẹn và gặp cùng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ có Yunho ngồi tại chỗ cúi đầu cười… “Thằng oắt con, mày tới đây làm gì? Tao có đưa thư mời cho mày đâu?” Vừa nhìn thấy Jaejoong, sắc mặt Kim Ri Nam liền tối sầm đi, ngay cả một chút thiện ý tối thiểu cũng không có.
“Tôi biết ông không đưa cho tôi, nhưng đây không phải là họp cổ đông Kim thị sao, hẳn mọi người có cổ phần trong công ty đều có thể tới đúng không?” Mặc kệ sự xua đuổi của Kim Ri Nam, Jaejoong trực tiếp đi tới vị trí ghế trống.
Vì mục đích, vì tư tâm, Kim Ri Nam đặc biệt xếp vị trí ghế trống này bên tay trái mình, khiến cho Jaejoong lúc ngồi xuống liền đối mặt với Kim Ri Nam.
“Đừng tưởng rằng Jung Yunho thay mày cầm chút cổ phần là mày có thể tới đây giương oai, Kim Jaejoong, mày đã không còn là con trai tao, lát nữa ta bảo người đuổi mày ra ngoài, mày đừng có trách tao vô tình.” Giảm thấp giọng xuống, đe dọa của Kim Ri Nam không hề khiến Jaejoong dao động.
Khinh thường cười ra tiếng, Jaejoong liếc xéo ánh mắt không hề nể tình cha con của Kim Ri Nam, móc phong thư bị cậu vò có chút biến dạng, đặt trên bàn, những cổ đông khác lập tức tò mò rút văn kiện bên trong ra, vừa đọc được nội dung, từng vị cổ đông đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Kim Ri Nam.
Thấy bầu không khí trong phòng ngày càng kỳ lạ, Kim Ri Nam hồ nghi đoạt lấy phong thư từ tay vị cổ đông, lấy tư liệu bên trong, đọc được một lát liền phẫn nộ ném nó xuống trước mặt Yunho, chỉ vào mặt Yunho mà mắng:
“Tên trộm khốn nạn! Mày lấy cổ phần trên tay tao còn chưa đủ giờ lại còn bí mật dùng những thủ đoạn này, Jung Yunho, mày đến cùng là muốn làm gì?” Cơn giận dữ không kiềm chế được liền biến thành gào thét, sự trấn tĩnh của Kim Ri Nam giờ không còn chút tác dụng.
Tuy tên chủ cổ phần là Kim Jaejoong nhưng Kim Ri Nam hiểu rõ, Jaejoong căn bản không có tiền để làm mấy việc đi mua cổ phần công ty không cần thiết với mình, chỉ có thằng nhãi kia có đủ khả năng!
“Tôi nói là muốn ông nhượng cổ phần cho Jaejoong, sau đó tôi sẽ đầu tư vốn giúp Kim thị, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thể thu mua thêm cổ phần.” Yunho một bộ không thèm đếm xỉa Kim Ri Nam. “Ông không nên kích động với tôi như vậy, bây giờ người nắm quyền cũng không phải là tôi.”
Lời nói của Yunho khiến cho Kim Ri Nam chuyển mục tiêu, trừng mắt nhìn Jaejoong vẫn đang lạnh lùng nhìn ông, tóm lấy cổ áo cậu, ngay cả việc người khác đang trợn mắt nhìn cũng không để ý.
“Thằng nhãi này, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, sao mày lại giúp người khác đối phó Kim thị?”
“Tôi không đối phó với Kim thị, tôi chỉ là có được cổ phần của Kim thị, nói đúng ra, thứ mà tôi muốn đối phó, là ông đấy, ba à.” Không chút e ngại nhìn lại Kim Ri Nam, Jaejoong bình tĩnh liếc nhìn những cổ đông khác. “Nếu tôi nhớ không lầm, ở đây hẳn người có nhiều cổ phần nhất mới được phép nói đúng không?”
“Nhãi ranh, mày muốn làm gì?” Nắm chặt tay, mặt Kim Ri Nam đen sì. “Mày đừng tưởng rằng dựa vào Jung Yunho là có thể cướp đi mọi thứ, ở chỗ này, tao là người quyết định!”
“Thật vậy sao?” Nhướn mày, nở nụ cười, nắm đấm của Jaejoong vung tới mặt Kim Ri Nam.
Đây là lần đầu tiên, Jaejoong bất kính với Kim Ri Nam, thậm chí còn ra tay đánh ông ta!
Bị nắm đấm của Jaejoong làm cho hoa mắt, Kim Ri Nam liên tục lùi bước, thật vất vả vịn được cạnh bàn mới ngừng lại, lúc này mới nhận ra Jaejoong đã gạt ông khỏi vị trí chủ tịch. “Mày!” Kim Ri Nam xoa mặt, tức giận đến đỏ bừng.
“Tôi không đoạt chức chủ tịch của ông, bởi vì ông đã từng nuôi dưỡng tôi, cho nên vị trí này để lại cho ông, nhưng mà từ giờ trở đi, tốt nhất ông nên nhớ kỹ, người có quyền lên tiếng ở đây không phải là Kim Ri Nam!” Nở nụ cười, Jaejoong nhìn sang các vị cổ đông khác. “Các vị có ý kiến gì không?”
Nói đúng ra, đây là kết quả của việc bố con tranh chấp, không ai có hứng thú nhúng tay vào chuyện nhà người khác, đừng nói tới việc vẫn còn Jung Yunho ở bên cạnh.
Các vị cổ đông nhao nhao đứng dậy rời ghế, không ai có ý kiến gì, mà ngay cả thư ký ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép cũng bị căn dặn bỏ toàn bộ nội dung vừa rồi ── Chuyện xảy ra hôm nay, không nên để người ngoài biết.
Mắt thấy không ai chịu giúp mình, cổ phần nắm trong tay lại ít hơn Jaejoong, Kim Ri Nam có chút luống cuống, nhưng ông từ trước đến nay cao cao tại thượng làm sao hiểu được yếu thế, chỉ có thể đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Jaejoong không hề bị ông điều khiển đang đi trước mặt.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng nho nhỏ theo sau lưng mẹ nó đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi sao?
Hết thảy, tựa hồ đã thay đổi…
Nhắm mắt lại như một con gà chọi chiến bại, Kim Ri Nam sa sút tinh thần định ra khỏi phòng họp thì đột nhiên nghe thấy giọng Yunho:
“Không nghĩ tới sao, đứa trẻ bị ông xem thường cũng có thể khỏe mạnh phát triển, đây là điều ông không thừa nhận nhưng hôm nay, ông không thể không đối mặt.”
Cắn răng, Kim Ri Nam đã không còn sức để phản bác lại bất luận trào phúng gì của Yunho, ông hiện tại chỉ muốn về phòng làm việc của mình, rời khỏi sự việc nơi này…
Nơi đã diễn ra một việc ngắn ngủn mà khủng khiếp…
Yunho thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú bóng lưng Kim Ri Nam, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt sắc bén của Jaejoong.
“Anh vừa rồi nói về ai?” Đến gần Yunho, hai tay bắt lấy hai bên thành ghế của Yunho, trong mắt Jaejoong có hiểu rõ. “Những lời kia là nói cho ông già đó nghe, hay là muốn nói với tôi?”
Jaejoong không phải người ngu, sẽ không tin Changmin đưa thẻ cho cậu là trùng hợp, lại càng không thể không phát hiện, lúc cậu cùng Kim Ri Nam giằng co, Yunho lại có chút chờ mong.
“Cậu nói thử xem?”
Cười mập mờ, Yunho ôm lấy eo Jaejoong, trực tiếp kéo cậu vào trong lòng ngực, sau đó, hôn thật sâu…
|
Nhận được giấy mời họp cổ đông từ Changmin, Jaejoong ngồi vào trong xe Changmin, khinh thường quăng tấm thẻ ra ngoài cửa sổ.
Động cơ xe phát ra tiếng kêu chói tai, Jaejoong khởi động xe, nhìn phía xa có một chiếc xe khá quen mắt đang đuổi theo.
Nhấn chân ga, vọt một cái, Jaejoong tăng tốc chạy trên đường, vượt qua từng chiếc xe một, chỉ chốc lát sau, chiếc xe quen thuộc kia bị Jaejoong bỏ xa phía sau, trong lòng cậu, chỉ có mình tên kia có thể đua với Jaejoong mà thôi.
Cậu không dám cam đoan, nhưng về mặt nhận biết xe, Jaejoong khá tự tin, chỉ liếc qua, cậu đã biết đó là xe của Carr!
Xe của người bên cạnh Yunho xuất hiện ở đây, Changmin lại đúng lúc đưa thiếp mời họp cổ đông Kim thị cho cậu, nói là bạn Kim Junsu đưa… Jung Yunho, anh cùng Kim Junsu là bạn bè sao?
Vậy tôi với anh là cái gì?
Đừng quên, tôi với anh vẫn còn đang trong trò chơi, nhưng anh nhiều lần xông vào thế giới của riêng tôi, không chỉ khiến tôi thành đứa mồ côi không ba, lại làm cho tôi bị cuốn vào phiền phức của anh, muốn tôi tin tưởng anh.
Anh nói yêu tôi, tôi nên tin tưởng anh không?
Tựa như lời anh nói, anh rất giống tôi, nên tôi rất rõ, anh sẽ không dùng thủ đoạn lấy tình yêu để chiến thắng trò chơi, nhưng để thăm dò thì sao?
Một người không dễ dàng tin tưởng người khác, thật sự sẽ dễ dàng thích một người như vậy sao?
Jung Yunho, nếu như anh thật sự yêu tôi, vậy vì sao phải dùng Kim Ri Nam kiểm tra tôi…
Nhíu mày, Jaejoong tăng tốc tới cực hạn, khi đến nơi liền phanh đột ngột, tiếng lốp xe xẹt trên đường vang lên thật bén nhọn, khiến mọi người vội vàng che kín tai, chỉ có Jaejoong vô tình nghênh ngang rời đi.
Sau đó chính là màn tranh cãi ở phòng họp cùng Kim Ri Nam, trong ánh mắt của Yunho, đi về phía hắn nói lên thắc mắc của mình!
“Cậu nói thử xem?” Không trực tiếp trả lời Jaejoong một điều gì, Yunho chỉ đơn giản là kéo Jaejoong lại, hôn cậu.
Hai người quấn lấy nhau, không ai chịu thua ai, tay Jaejoong vòng lên cổ Yunho, hôn lại thật sâu, khiến Yunho nhịn không được cười nhìn cậu.
“Diễn xuất của tôi có khiến anh hài lòng không? Lại còn mượn tay tên nhóc Changmin kia để thông báo với tôi về cuộc họp cổ đông này, Jung Yunho, anh là muốn xem tôi sẽ đối phó với ba tôi thế nào, liệu có giống với anh năm đó đúng không?” Carr giật mình nhìn Jaejoong, không ngờ Jaejoong lại nhìn thấu dụng tâm của Yunho, tuy vậy, Yunho lại không hề ngoài ý muốn.
“Là cậu ấm của Han thị nói sao?” Theo Yunho biết, người có khả năng giúp Jaejoong ngoài Yoochun ra cũng chỉ còn lại Han Kyung ở trường, một người hiểu rất rõ Jaejoong.
“Là ai không quan trọng, Jung Yunho, trả lời tôi, việc tôi làm có giống anh năm đó không?” Nheo mắt lại, trong mắt Jaejoong tràn đầy thăm dò.
Cậu muốn biết, cậu cùng Yunho, đến tột cùng là giống nhau tới mức nào…
Thở dài, ánh mắt Yunho tối đi vài phần.
“Không khác lắm, lúc tôi tiếp nhận toàn bộ Kwon gia từ ba nuôi, sự khinh bỉ cùng tổn thương với mẹ tôi, cùng sự coi rẻ với tôi toàn bộ trở thành kinh ngạc cùng tán thưởng, mà tôi đáp lại ông ta bằng một đấm, giẫm nát tôn nghiêm của ông ta, nói đúng ra, Jaejoong, cậu thực sự đã tái diễn lại cảnh năm đó.”
Nhíu chặt mày, Jaejoong thu tay về, tát thẳng vào mặt Yunho!
“Mẹ nó, Jung Yunho, tôi không phải món đồ chơi của anh, đừng có coi tôi như thằng đần mà trêu chọc, muốn thăm dò gì đó, tìm người khác đi!” Nắm chặt cổ áo Yunho, Jaejoong không khống chế được mình, rống lên đầy giận dữ.
“Cậu rất tức giận?” Không hề bị phẫn nộ của Jaejoong làm cho hoảng sợ, Yunho chỉ cười nhìn cậu. “Vì tôi mà tức giận?”
Bị thái độ của Yunho triệt để chọc tức, một đấm của Jaejoong nện xuống mặt Yunho, cũng mặc kệ vết thương trên người hắn đã khỏi chưa, cứ như vậy một đấm lại một đấm nện xuống người hắn, Carr thấy vậy muốn ngăn cản lại bị Yunho ngăn lại.
Lo lắng nhìn Jaejoong tung nắm đấm như điên, mặt Yunho cũng thêm vài vết bầm sưng, Carr thật không hiểu Yunho muốn làm gì, mà Jaejoong sau khi nện một đấm thật mạnh cuối cùng lên bụng Yunho liền quỳ rạp xuống trước mặt hắn, bật khóc.
Jaejoong không khóc thành tiếng mà chỉ ra sức cắn môi, tùy ý để nước mắt lăn dài, nắm tay còn trên người Yunho không tự chủ được run rẩy, Yunho nhẹ nhàng cầm tay cậu, chậm rãi cúi xuống ôm cậu.
“Khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn, hết thảy đều đã qua, cậu không cần phải chịu đựng ông bố không có chút tình máu mủ kia nữa…”
Tại sao phải bày trò này, chỉ sợ những người đã từng trải qua mới hiểu được.
Cho dù chưa từng được cảm nhận sự dịu dàng của tình phụ tử nhưng vẫn luôn khát vọng, khát vọng đến mức như tra tấn bản thân, muốn buông tha hi vọng đó phải rất quyết đoán chết tâm. Yunho hiểu được điều này, cho nên bày ra cục diện hôm nay để Jaejoong triệt để tự do.
Không chỉ tự do về danh hiệu, địa vị, mà còn cả trói buộc trong lòng…
“Ô…” Tiếng khóc bị đè nén, nước mắt Jaejoong như vỡ đê, chảy ra là không thể giữ lại, nằm trong lòng Yunho như một đứa trể.
Giống như đứa trẻ năm đó được đưa đi, rời khỏi người mẹ, mang theo chút hi vọng được hưởng tình thân…
Yunho rất dịu dàng ôm lấy cậu, không bày trò, không tính toán, chỉ đơn giản muốn dùng ngực mình để Jaejoong tựa vào, đối mặt với tình huống này, Carr rất thức thời rời khỏi phòng họp, nhường không gian lại cho hai người quá giống nhau này.
Khóc một hồi, tâm tình Jaejoong cũng dần dần bình tĩnh lại, ngón tay Yunho dịu dàng lau nước mắt hộ cậu, Jaejoong bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, nhìn một lát liền cắn mạnh lên.
Jaejoong cắn rất mạnh, đau đớn khiến Yunho không khỏi nhíu mày, ngăn cậu lại, lúc Jaejoong há miệng ra, bàn tay Yunho đầy dấu răng, Jaejoong vươn lưỡi liếm dấu vết cậu để lại, dấu răng đỏ tươi phối hợp với nước bọt Jaejoong tạo thành một cảnh tượng mê người.
Ngón tay chậm rãi lướt trên bờ môi Jaejoong, xúc cảm mềm mại lại khiến mắt Yunho sâu thêm vài phần, khi Jaejoong vươn lưỡi liếm, môi Yunho cũng dán lên tai Jaejoong, cắn nhẹ.
“Vừa khóc xong liền cắn người lung tung như cún con, hư quá đấy…” Yunho ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay lại không an phận.
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nháy đôi mắt vẫn còn tích lệ, tay Jaejoong tiến vào trong quần áo Yunho, như thể đang thăm dò nhiệt độ cơ thể hắn, tay cậu chậm rãi dao động trên phần bụng dưới của Yunho…
“Nếu như tôi nói, tôi đang cố tình để lão già kia nghe thấy, anh nghĩ sao?” Tà khí mười phần nhìn Yunho, đây là trả thù nho nhỏ của Jaejoong.
Cậu muốn làm bẩn nơi này…
Để cho nơi mà người đàn ông nuôi cậu nhiều năm vẫn luôn tự mãn bị nhiễm mùi của cậu cùng Jung Yunho…
Hiểu rõ ý tứ dưới đáy mắt Jaejoong, Yunho ôm lấy cậu, đặt cậu lên bàn họp lạnh buốt nơi lúc nãy còn tràn ngập bầu không khí giương cung bạt kiếm, giờ phút này lại bị dục vọng xâm nhập.
Tay Jaejoong chủ động trượt vào đũng quần Yunho, vân vê phân thân lúc này đã có phản ứng, mới vừa động đậy lại bị Yunho giữ chặt, đổi lại là Yunho trực tiếp xé bỏ quần áo trên người Jaejoong!
Da thịt tuyết trắng lập tức lộ ra trước mắt Yunho, đầu vú hồng nhạt vì không khí lạnh lẽo mà đứng thẳng, Yunho liền há mồm liếm mút, khiêu khích nhẹ như gãi ngứa khiến Jaejoong bất giác mím môi, mà tay Yunho cũng từ từ kéo quần Jaejoong xuống…
|