[Yunjae Trung Văn] Nghịch Lân
|
|
Không gian yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên.
Thỉnh thoảng khi loa truyền đến tiếng reo, động tác sẽ dừng lại thoáng chốc nhưng ngay lập tức lại trong trẻo vang lên, quanh quẩn trong gian phòng không nhỏ.
Ngồi trong văn phòng hội học sinh làm việc, mắt Han Kyung nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không nói lời nào nhưng tai vẫn chú ý mọi tiếng động, lúc có người gõ cửa, anh sẽ trả lời ngay.
Đây là bổn phận cùng trách nhiệm của anh, mọi việc đã vô cùng quen thuộc…
“Phó hội trưởng, anh có nghe nói chuyện kia không?” Học sinh đưa tài liệu đến tò mò hỏi.
“Chuyện gì?” Bận bịu nhập số liệu, Han Kyung ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Chuyện của hội trưởng cùng học sinh mới chuyển trường đến ấy, mọi người đều nói lúc hội trưởng không đi học là ở cùng cậu ta, hiện tại còn lan truyền, hội trưởng đã sớm hẹn hò với cậu ta rồi.”
“Vậy thì sao?” Duy trì lạnh lùng, Han Kyung không gấp không vội hỏi.
“Nên muốn hỏi anh, đây có phải thật không a? Nghe nói, học sinh mới chuyển trường đến kia cũng hay đến văn phòng hội học sinh tìm hội trưởng…”
“Nghe mọi người buôn chuyện, tai các cậu không mệt sao?” Hoàn thành tư liệu giao cho học sinh, Han Kyung cười với cậu ta, “Đi nói với những người thích buôn chuyện kia, tôi chưa từng thấy học sinh mới chuyển trường đến nơi này, huống hồ, Jaejoong cũng không hẹn hò với cậu ta.”
Ít nhất, anh chưa từng nghe Jaejoong thừa nhận…
Nhìn học sinh khi nhận tư liệu trên mặt hiện lên vẻ tiếc hận, hậm hực rời đi, Han Kyung tuyệt không muốn an ủi hay làm sáng tỏ điều gì, dù sao, những việc kia đều dư thừa.
Jaejoong vốn không quan tâm người khác nói cậu ấy thế nào, không phải sao…
Tiếng cửa bị mở ra, xoay ghế lại, Han Kyung nhìn bóng dáng không mời mà tối, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười, dường như đã sớm biết người kia sẽ tới.
“Cậu là định lại đây khiến cậu ấy phát bực sao?” Han Kyung cũng không quên chuyện xảy ra mấy ngày nay.
“Tôi là tới quan tâm cậu ấy, thương thế của cậu ấy vẫn chưa khỏi.” Tuy chỉ là vết thương nhỏ lại trở thành lý do báo danh mỗi ngày của Yunho.
“Nói thật dễ nghe, vấn đề là, Jaejoong nói cậu ấy không cần sự quan tâm của cậu, nếu cậu đến thì nhờ tôi đuổi cậu về, cậu nói, tôi nên làm thế nào đây?” Đẩy kính trên sống mũi, trong mắt Han Kyung tràn ngập vui vẻ. “Nơi này không phải chỗ học sinh bình thường nói tới là có thể tới.” “Anh định đuổi người?” Nhìn anh, khóe miệng Yunho trần ngập tự tin.
“Tôi thật muốn làm vậy, nhưng tôi hẳn đánh không lại cậu.” Han Kyung chậm rãi đặt hai tay lên gối. “Huống chi, tôi không có mấy cái mạng để đi chọc giận cậu, đúng không, Kwon Yunho?”
Nghe Han Kyung dùng dòng họ mà hắn cũng không xa lạ gì, Yunho cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, lúc trước, người giúp Jaejoong điều tra hắn chính là Han Kyung, cho dù Jaejoong không đọc tư liệu cũng không có nghĩa là Han Kyung không đọc.
“Tôi họ Jung, cái họ kia không thuộc về tôi.” Ngữ khí lãnh đạm nói rõ sự phân biệt của Yunho.
Hắn không chế gia tộc kia, lại không nói rằng hắn sẽ mang họ đó, đối với Yunho mà nói, chỉ có họ Jung mà mẹ cho hắn, mới là họ duy nhất mà hắn thừa nhận.
Đi qua Han Kyung, trong văn phòng còn có một phòng nho nhỏ, đó là không gian riêng cho hội trưởng hội học sinh, không ai ngăn cản hắn, Han Kyung chỉ là trì hoãn thời gian của hắn.
Tuy rằng Han Kyung dù thế nào cũng không muốn gặp người như Jung Yunho ở trường học, thậm chí, hắn lại còn có quan hệ với Jaejoong…
“Cút ra ngoài! Mẹ nó, Han Kyung, tôi không phải nhờ anh giúp tôi ngăn cản anh ta sao?” Nổi giận đùng đùng vọt ra khỏi phòng, một tay còn nắm chặt cổ áo đã bị mở.
“Tôi có ah, nhưng cậu ta không để ý tới tôi, hơn nữa tôi không muốn tự dưng lại ăn đấm của cậu ta.” Trong mắt Han Kyung đầy trêu chọc, “Xem ra, Jung Yunho so với báo thức điện thoại di động của cậu còn hữu dụng hơn đúng không?”
Trừng mắt nhìn Han Kyung, Jaejoong đương nhiên biết rõ anh ám chỉ cái gì, từ lúc cậu ra viện về trường đi học đến nay, không nói trong trường học đã có cả đống lời đồn, Yunho lại đến hội học sinh tìm Jaejoong rất nhiều lần, đủ khiến cho Han Kyung xem hài kịch đến chán chê.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Jaejoong vì một người mà cảm xúc chấn động đến như vậy, thậm chí…
Ánh mắt dừng lại ở hai gò má đỏ ửng của Jaejoong, cùng đôi mắt sâu thăm thẳm, Han Kyung chưa từng nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng trên mặt Jaejoong, mặc kệ Yunho có biết hay không, Kim Jaejoong như vậy đại biểu hàm ý, Jaejoong đang hoàn toàn vì hắn, mà thay đổi…
“Anh cười tôi sao?” Nheo mắt lại trừng Han Kyung, Jaejoong để lộ toàn bộ phẫn nộ trên gương mặt.
“Tôi nào dám, cho dù có người cười cậu cũng chỉ dám làm sau lưng mà thôi.” Chỉ Yunho nhởn nhơ đứng gần đó, Han Kyung vô tình đổ toàn bộ trách nhiệm cho hắn. “Trong trường học đã có lời đồn nói cậu cùng cậu ta hẹn hò, không giải thích chỉ sợ sẽ hỏng bét.”
“Hỏng bét đến mức nào? Như vậy càng tốt, không ai đụng vào cậu ấy.” Tự nhiên ôm eo Jaejoong, ngăn cản cú đấm của cậu, Yunho hôn lên cổ cậu. “Cậu tỉnh thật không đúng lúc, để tôi tiếp tục thêm một lát nữa có phải tốt hơn không?”
“Tốt cái đầu cậu, thả tôi ra!” Thoát khỏi ôm ấp của Yunho, Jaejoong cài lại cúc áo đồng phục, kiêu ngạo nhìn Yunho. “Muốn chơi thì đi tìm Kim Junsu, đừng đến làm phiền tôi.” Nhìn bóng lưng Jaejoong rời khỏi văn phòng, tựa vào bàn Han Kyung, Yunho nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu lại nụ cười, Yunho rất bất lực với tính cố chấp của Jaejoong.
“Cậu ấy thật đúng là đa nghi, sao vẫn không tin tôi cùng Junsu thật sự chỉ là bạn bè…”
“Giống trong thế giới của cậu thôi, hai chữ tin tưởng không hề tồn tại.”
Chuyển mắt, Yunho cùng Han Kyung nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị, hạ người, Yunho tới gần Han Kyung, cười, tuyệt không sợ bị Han Kyung nhìn thấu mình.
“Nếu như cậu ấy tin tưởng tôi, tôi sẽ cho cậu ấy biết, điều đó rất đáng giá…”
Đáng giá sao?
Vậy phải để Jaejoong thử mới biết được…
Đè nén tức giận, Jaejoong xuyên thẳng qua sân trường quen thuộc, đối với học sinh bên cạnh đang xì xào bàn tán, Jaejoong phức tạp nhíu mày rồi đi thẳng vào phòng học, ai ngờ vừa mới vào liền đụng phải thầy giáo của cậu!
Đau đớn lần trước bị đánh lại hiện lên, thầy giáo cứng người, đối với con trai của chủ tịch không ai dám gây sự, mặc sù chủ nhiệm đã ý tứ nhắc nhở cảnh cáo của cậu ta cùng Jung Yunho, nhưng thấy cậu ta, thầy giáo vẫn không phục.
Đúng vậy, nói với ba cậu ta là không đúng, nhưng ông tốt xấu gì cũng là thầy giáo, cậu ta lại dám đánh ông, còn bao che cho tên nhóc Jung Yunho kia, khiến cho ông mất mặt trước các học sinh khác, nghĩ đến đây liền khiến ông khó chịu.
May mắn, hiện tại có cơ hội này để ông trả thù…
“Có chuyện gì sao, thầy giáo?” Hất cằm, Jaejoong tận lực nhấn mạnh hai chữ đằng sau.
“Tôi vừa vặn muốn tìm cậu, đi theo tôi.” Nghiêm mặt, ánh mắt thầy giáo sâu xa.
“Chuyện gì?” Jaejoong trực tiếp hỏi, ngay cả ý định động chân cũng không có.
Quay đầu nhìn chằm chằm Jaejoong, bất kính của cậu khiến cho thầy giáo chỉ có thể dốc sức khắc chế ý muốn nổi giận, nắm chặt tay, tùy ý để học sinh khác nghe trộm.
“Kim Jaejoong, cậu đã không phải học sinh của trường này, ba cậu đang chờ cậu, nhanh đi theo tôi…”
Túm lấy tay Jaejoong, cũng mặc kệ Jaejoong có nguyện ý hay không, thầy giáo kéo Jaejoong đi, mà bên tai Jaejoong không ngừng vang lên mấy lời của thầy giáo, cùng với, trí nhớ lúc trước…
|
Như thể đang bước đi trên con đường trở lại quá khứ, người khác nhau, lại làm việc giống nhau.
Sớm đã biết điều đó, không phải sao?
Không tin tưởng bất cứ chuyện gì, cũng không để người khác có cơ hội tổn thương mình, càng không để mình vết thương chồng chất.
Thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi việc xảy ra, từng người đều cho rằng cậu quá sợ hãi với có phản ứng như vậy, chỉ có chính cậu hiểu rõ, cậu thật sự không quan tâm…
Đến câu lạc bộ của Yoochun, Jaejoong biết rõ, những người kia nhất định sẽ báo cho Yoochun, cho nên cậu đến chỗ mà nhóm đua xe hay tụ tập, không vào phòng riêng mà một mình ngồi trước quầy bar uống rượu, đồng phục trên người bị che đậy bởi áo khoác mượn tạm từ bartender, cho dù có khả năng gặp đám Lucas phiền toái kia cũng không sao cả.
Dù sao, có ai để ý đến sống chết của của cậu đâu… Không đúng, có lẽ, có một người?
Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Yunho, Jaejoong bật cười, nhấp ngụm rượu.
Cậu nghĩ cái gì vậy, rõ ràng hắn đã hại cậu mất đi toàn bộ, cậu vì sao còn nhớ tới hắn?
Tên kia, cậu đã sớm ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy, mua tự do của cậu, giờ cậu hai bàn tay trắng, thậm chí so với lúc trước bị mẹ vứt bỏ, cậu còn thảm hại hơn.
Cái gì cũng không có, chỉ có chính bản thân mình…
“Hì, Jaejoong, sao lại một mình ở đây uống rượu giải sầu thế này, chúng tôi còn tưởng rằng cậu tới chơi xe đấy!” Khoác bả vai Jaejoong, người xa lạ bên cạnh tự nhận là mình rất thân với Jaejoong bắt chuyện.
“Tôi không có hứng.” Bất động thanh sắc tránh xa nhiệt tình của người đàn ông kia, Jaejoong lãnh đạm cự tuyệt, lại gọi bartender lấy thêm rượu.
Nhanh nhẹn rót rượu cho Jaejoong, bartender cũng khá thân thiết với Jaejoong liền mở miệng giúp cậu.
“Các anh đừng làm phiền anh ấy nữa, không thấy anh ấy thật sự rất không thoải mái sao? Vừa uống rượu xong lại đi lái xe, các anh là muốn anh ấy chết hay là chôn cùng các anh?”
Nhún vai từ chối cho ý kiến, người xa lạ kia rất thức thời không trêu chọc Jaejoong nữa, chỉ có điều, trước khi rời đi không quên vứt lại một câu:
“Đúng rồi, Jaejoong, cái gã Jung Yunho lần trước đua xe với cậu khá giỏi đấy, mọi người đều nhớ mãi không quên cuộc đua hôm đấy, có cơ hội đua lại đi!”
Trừng mắt nhìn bóng lưng người đàn ông kia, ánh mắt Jaejoong liền rơi trên người bartender, chỉ thấy bartender lau sạch ly, nở nụ cười với cậu.
“Thật vậy đấy, cho nên Lucas mới đi tìm anh gây phiền phức, tiền đánh cược thực sự không quan trọng, chỉ là mọi người đều muốn xem lại một lần nữa mà thôi.” Thân là bartender nơi này, rất nhiều việc nó rất rõ ràng.
Dùng góc độ đứng xem ở ngoài, không tham dự vào quá trình sự việc, là an toàn nhất, đồng thời cũng là thủ đoạn cao siêu nhất. “Bọn họ muốn nhìn tôi đua sao? Tên Lucas kia vẫn chưa nhận đủ giáo huấn à?” Jaejoong cũng không quên Yunho đã dùng dao đâm vào tai hắn, một màn kia tuy rằng nhìn rất rùng rợn, lại khiến cho Jaejoong từ trong lòng mỉm cười.
Mỉm cười không nói gì, bartender lại đổ đầy ly rượu của Jaejoong, im lặng tỏ vẻ nó đồng ý với Jaejoong.
“Shim Changmin, rượu của cậu không thể mạnh hơn một chút được sao?” Quăng ly rỗng xuống bàn, Jaejoong mất kiên nhẫn gầm nhẹ lên.
“Tôi rất muốn rót cho anh, nhưng tôi sợ anh uống say sẽ xảy ra chuyện.” Ánh mắt Changmin sắc sảo, nó tin tưởng Jaejoong hiểu được, ở nơi này, có bao nhiêu người hứng thú với kỹ thuật lái xe của cậu, có bao nhiêu người thích khuôn mặt kia.
Lườm Changmin, Jaejoong mặc dù rất khó chịu với điều nó nói, lại không thể không thừa nhận, uống say với cậu mà nói là một phiền toái vô cùng lớn.
Trước kia có Yoochun giúp cậu ngăn cản, hiện tại… Ảo não nằm dài xuống quầy bar nhìn ngắm xung quanh.
Đang lúc Changmin muốn hỏi Jaejoong đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỗ trống bên cạnh Jaejoong đột nhiên có người ngồi, nhìn chằm chằm cậu, Changmin lựa chọn yên lặng đưa rượu lên, mà người bên cạnh, cũng khiến cho Jaejoong theo trực giác ngẩng đầu.
Không phải Yoochun, không phải Junsu, lại càng không phải Jung Yunho, mà là…
“Kim Ji Jin, tôi đồng ý để chị ngồi cạnh tôi sao?” Bản năng nắm chặt ly trước mặt, toàn thân Jaejoong tản mát ra khí tức phòng vệ.
Nhìn Jaejoong, Kim Ji Jin hoàn toàn không để nộ khí của Jaejoong trong lòng, uống một ngụm rượu, dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn Jaejoong.
“Thật sự rất đáng thương, ba không cần mày rồi, mày hẳn rất đau lòng đúng không? Nhưng mà cũng đúng thôi, ai bảo mày ở cùng với thằng nhóc kia chọc ba tức giận làm gì, đừng quên, ba vốn rất chán ghét người khác làm trái ý mình.”
“Chị muốn nói gì?” Nhíu mày, trong giọng Jaejoong đầy phẫn nộ.
“Chị đây chỉ là muốn đưa ra đề nghị, chị không chỉ giúp mày có thể gặp ba để nói chuyện, còn để ba thu lại quyết định từ mặt, để mày có thể tiếp tục làm con ba, chị đây cũng có thể đạt được ước nguyện.” Kim Ji Jin cười mập mờ mười phần.
“Có ý gì?” Cậu đương nhiên đã từng thấy Kim Ji Jin như vậy, chỉ là, Jaejoong không cho rằng cậu hiện tại có cái gì để Kim Ji Jin lợi dụng.
“Chị muốn cậu nhóc ngày đó đã vì mày mà đưa ra đề nghị với ba, mày giới thiệu giúp chị, chị đây sẽ giúp mày.” Nói cho cùng, chỉ là Kim Ji Jin có hứng thú với Yunho.
Cũng vì như vậy mới khiến cho ả tìm hiểu quyết định từ mặt con của Kim Ri Nam, đề nghị tới trường giúp ông làm thủ tục đuổi học Jaejoong rồi đến nơi này đưa ra đề nghị.
“Chị thích cậu ta?” Giọng nói trầm thấp, trong ngữ khí Jaejoong có cảm xúc đã bị giấu diếm.
“Không được sao?” Vuốt môi, Kim Ji Jin vén tóc lên. “Chỉ cần mày giúp chị, mọi việc sẽ ổn thỏa.”
“Chị muốn có thứ gì từ cậu ta?” Không phải Jaejoong hoài nghi Kim Ji Jin, nhưng cậu thực sự quá hiểu rõ ả, một người đàn ông nếu không có thứ gì đáng giá, ả đàn bà này căn bản sẽ không hứng thú với bọn họ. Bị hai mắt Jaejoong nhìn chằm chằm, Kim Ji Jin có chút không được tự nhiên, ý niệm muốn che giấu cũng tan thành mây khói, có lẽ phải nói rằng, những che giấu dư thừa sẽ chỉ k hiến Jaejoong càng chán ghét!
“Mày đừng nói với tao mày không biết đấy là ai, Kim Jaejoong, mày đừng có giả bộ với tao!” Nhìn gương mặt xinh đẹp cười mà như không cười của Jaejoong, Kim Jin Jin nhận định rằng Jaejoong đang trêu chọc ả.
“Tôi giả bộ với chị làm gì? Tôi chỉ là muốn hỏi…”
“Mày đủ rồi đấy!” Một phát bắt được cổ tay Jaejoong, nộ khí của Kim Ji Jin khiến cho móng tay ả đâm sâu vào trong thịt Jaejoong. “Mày cho rằng mày là ai, Kim Jaejoong, mày bây giờ cái gì cũng không có, nếu tao không giúp mày, mày sẽ chẳng là cái gì cả!”
Bình tĩnh nhìn Kim Ji Jin thẹn quá hóa giận, kỳ thật, Jaejoong rất muốn bật cười.
Đúng vậy, cậu đã bị ba mẹ vứt bỏ, là người hai bàn tay trắng, cậu chẳng là cái gì cả, nhưng so với ả đàn bà tự cho là đúng trước mặt, cậu đột nhiên cảm thấy mình rất kiêu ngạo.
Ít nhất, cậu không giống Kim Ji Jin, rõ ràng cái gì cũng không có, còn muốn đi chi phối người khác…
“Ai nói với cô rằng cậu ấy chẳng là thứ gì cả, Kim đại tiểu thư, Jaejoong so với cô còn có nhiều thứ hơn!”
Quay đầu, nhìn thấy Jung Yunho rõ ràng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại, sắc mặt Kim Ji Jin liền lúc xanh lúc đỏ, mà Jaejoong đang nhìn chằm chằm Carr bên cạnh Yunho!
Không cần hỏi cũng biết là ai đã mật báo…
“Nó có thể có cái gì? Mẹ nó đã sớm vứt bỏ nó, hết thảy thứ nó có đều là ba tôi cho nó, nếu như không quay trở lại nhà tôi, nó sẽ quay lại…”
“Hai bàn tay trắng sao?” Giúp Kim Ji Jin nói hết câu, Yunho đi đến sau lưng Jaejoong, cúi đầu hôn lên sau tai cậu, mắt còn liếc Kim Ji Jin. “Nếu như tôi nói hết thảy của tôi, đều là của cậu ấy thì sao?”
“Anh!”
Hiểu được ý của Yunho, Kim Ji Jin giận đến tím mặt, hất tay một cái khiến cho ly trên bàn rơi xuống vỡ vụn đầy trên đất, đứng lên rời đi, khác với phản ứng của Kim Ji Jin, Jaejoong chỉ lặng yên nhìn Yunho.
Từ tận đáy mắt mình, Yunho nở nụ cười, mặc kệ có gây chú ý như thế nào đều dán lên môi Jaejoong, Carr bên cạnh rất thức thời nhắm mắt lại, thu thập đồ Kim Ji Jin bày ra, Changmin cũng không có ý định thưởng thức, mãi đến khi Jaejoong dùng nắm đấm kết thúc nụ hôn…
Nhịn đau khi bị Jaejoong đánh vào bụng, Yunho bật cười, khiến cho Carr hiểu rõ đi lên phía trước, lấy ra một phong thư màu vàng, giao cho Jaejoong.
“Yunho đưa quà cho cậu, nói là chúc mừng cậu đạt được tự do.” Carr cười nói.
Nghi hoặc mở phong thư ra, rút tài liệu, tiêu đề là công ty của Kim Ri Nam khiến Jaejoong mím môi, nội dung văn bản, càng khiến Jaejoong không biết nên nói gì, trên tờ giấy có ghi một dòng tên, là tên cậu Kim Jaejoong.
“Sao tôi lại là đại cổ đông trong công ty của lão già kia? Jung Yunho, anh đến tột cùng là bày trò gì…” TIN HOTMgid
|
Nở nụ cười, tiến gần Jaejoong, Yunho không hôn cậu nữa, để Carr thay hắn giải thích hết thảy.
Nguyên lai, ngày đó ở bệnh viện, Carr dẫn Kim Ri Nam cùng Kim Ji Jin đi, Kim Ji Jin vì sao đó có cuộc hẹn nên về trước, tất nhiên không biết việc Yunho dùng một món tiền khổng lồ để mua tự do của Jaejoong, càng không biết, Yunho ngoài việc lấy từ tay Kim Ri Nam một phần cổ phần của công ty, còn lén mua một số lượng lớn nữa.
Vì cái gì ư, chỉ đơn giản là để có được tự do của Jaejoong…
“Anh cho rằng làm như vậy là có thể mua được tôi sao?” Nắm chặt phong bì thư, Jaejoong chỉ thiếu chút nữa là ném thẳng vật kia vào mặt Yunho.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ làm hết sức để cậu tự do, chỉ cần cậu không phải con trai Kim Ri Nam, cậu có thể làm thứ cậu muốn, mà tôi, sẽ giúp cậu hoàn thành mọi nguyện vọng.” Như thể được hưởng thụ một đặc ân vô cùng tốt đẹp, Yunho cười đến thỏa mãn.
Nhìn chằm chằm Yunho, Jaejoong không nói gì, chỉ đứng dậy chỗ Changmin trong quầy bar, trước mặt Yunho lấy bật lửa ra, bật lên, đốt phong bì thư đựng giấy tờ trong bồn nước của quầy bar kia.
“Kim Jaejoong, cậu làm gì vậy, đó là Yunho cậu ấy…” Carr muốn ngăn cản Jaejoong, lại bị Yunho ngăn lại.
Chỉ thấy Yunho chẳng những không nổi giận, ngược lại cầm lấy ly rượu còn thừa một ít của Jaejoong, đổ vào đống giấy đang cháy kia, dưới xúc tác của chất cồn, đống giấy rất nhanh bị đốt thành tro.
“Giấy tờ có thể đốt hết, nhưng không thay đổi được danh nghĩa cậu là đại cổ đông trong công ty.” Đây cũng là nguyên nhân mà Yunho không thèm quan tâm việc này.
“Tôi không cần anh bố thí, anh muốn vung tiền, dù là Kim Junsu hay Kim Ji Jin đều được, tôi tin tưởng bọn họ sẽ rất vui vẻ nhận lấy.” Đi ra khỏi quầy bar, Jaejoong xoay người định chạy.
“Người tôi muốn không phải bọn họ!” Tiến lên kéo Jaejoong, Yunho sờ lên mặt cậu vì say mà ửng đỏ, “Cậu đi đâu?”
“Về nhà! Chẳng lẽ tôi ngay cả về nhà cũng phải được anh đồng ý, phải báo cáo với anh sao?” Hất tay Yunho ra, Jaejoong đã hoàn toàn quên chuyện quan trọng nhất.
Yunho cười buông tay ra, tùy ý để Jaejoong đi, hắn chỉ đứng ở chỗ cũ, mỉm cười chậm rãi mở miệng:
“Cậu còn nhà để trở về nữa không, Jaejoong, cậu đã không còn là con trai Kim Ri Nam nữa rồi!”
Đây là sự thật vô cùng đả thương người, cũng là sự việc do một tay Yunho tạo nên! Dừng chân lại, Jaejoong nắm chặt tay, không cách nào phản bác lời Yunho, vì lúc ở trường học, Kim Ri Nam thay cậu tiến hành thủ tục đuổi học đã nói, cậu không còn là con của ông ta, ông ta tất nhiên sẽ không cần nuôi cậu nữa.
Nói cách khác, hôm nay Kim Jaejoong, chỉ đơn giản là cô nhi, một cô nhi mà ba mẹ đều không cần cậu…
Lấy điện thoại ra, Jaejoong vô ý thức muốn gọi điện cho Yoochun, Yunho lại như biết trước hành động của cậu, lúc cậu vừa ấn gọi cũng lấy từ trong áo ra một điện thoại đang đổ chuông, đó là Junsu giúp hắn lấy trộm từ chỗ Yoochun…
Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong hiểu được, Yunho đang ép cậu, ép cậu không thể không đối mặt với sự thật, ép cậu phải ỷ lại hắn… Nhưng đó là chuyện người khác sẽ làm, Kim Jaejoong cậu, không ở trong số đó!
Nở nụ cười không chịu thua, Jaejoong đi qua người Yunho, trực tiếp tới bên một vị khách đang uống rượu ở quầy bar, bắt chuyện vài câu, chỉ thấy người nọ thụ sủng nhược kinh nở nụ cười, sau đó vòng tay ôm ngang eo Jaejoong, chung quanh lập tức vang lên tiếng bàn luận rõ rệt.
Dù sao, ngoài Yoochun ra, Jaejoong rất ít khi thân cận với người khác như vậy, đừng nói đến việc Yunho vừa hôn cậu..
“Jaejoong rất được hoan nghênh, chỉ cần anh ấy nguyện ý, có rất nhiều nơi có thể đi.” Nhàn nhạt nói, Changmin thuận tay rót Yunho một ly rượu. “Đối xử với anh ấy không thể dùng cách này, nếu cứng rắn ép, anh ấy sẽ lấy mạng ra để liều với anh.”
“Cậu hiểu rất rõ cậu ấy?” Nhìn chằm chằm Jaejoong đang ngồi cạnh người kia, Yunho ngay cả tâm tư cười cũng không có.
“Đại khái a, ít nhất tôi với anh ấy cũng có chút quen biết, cho nên, tôi đã gọi điện cho Park Yoochun.” Bỏ qua tức giận của Yunho, Changmin cúi đầu nhìn đồng hồ của mình. “Đại khái năm phút nữa Yoochun sẽ đến, trước đó, anh còn có cơ hội ngăn cản Jaejoong đi với người khác.”
“Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ ngăn cản?” Hai mắt Yunho không hề rời khỏi người Jaejoong.
“Chỉ là cảm giác thôi, không vì cái gì cả.” Mở nước lau sạch tàn tro vừa rồi, khóe miệng Changmin cong lên. “Trừ khi, anh nói với tôi, anh không thích Jaejoong?”
Lườm Changmin, trước lúc trả lời, Yunho đã sải bước về phía Jaejoong, trước mặt mọi người, cũng mặc kệ Jaejoong không quan tâm, hắn kéo cậu lên, rồi thừa dịp cậu đang chống cự mà bế bổng lên!
Thân hình Jaejoong cũng không phải nhỏ xinh gì, nhưng đối với Yunho mà nói lại quá dễ dàng.
“Jung Yunho, anh làm cái quỷ gì vậy, thả tôi ra!” Hai chân mạnh mẽ đạp vào người Yunho, Jaejoong cơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của người khác. “Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhà.” Ra vẻ đương nhiên, Yunho nhịn đau, đơn giản ôm Jaejoong như vậy bước đi.
“Tôi không có nhà, là anh nói mà, thả tôi ra, Jung Yunho!” Mắt thấy đấm đá không có tác dụng, Jaejoong trong cơn tức giận liền cắn lên lưng Yunho!
“BOSS!” Carr đi theo phía sau vừa thấy hành động của Jaejoong liền kinh hoảng hô to.
Muốn tiến lên kép Jaejoong ra, lại bị ánh mắt Yunho ngăn lại, chỉ có thể yên lặng nhìn lưng Yunho bị cắn đến chảy máu, còn thấm ra ngoài quần áo…
“Tôi thật không biết thịt của mình ăn ngon như vậy đấy, cẩn thận bị nghẹn.” Hảo tâm nhắc nhở, như thể đau đớn này với Yunho mà nói không đáng kể chút nào.
Vị máu tươi trong miệng càng ngày càng nồng, Jaejoong rốt cục há miệng, còn chưa kịp nói gì liền nhận thấy Yunho dừng bước, tiếp theo đấy liền chấn động một hồi, khiến cho Yunho không thể không buông Jaejoong ra.
Hai chân vừa chạm đất, Jaejoong đã bị người bắt lấy, ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện là Yoochun sắc mặt cứng ngắc!
“Đây là lựa chọn của cậu sao, Park Yoochun, cho dù vứt bỏ Junsu cũng phải đến vì Jaejoong?” Nhìn chằm chằm Yoochun, thần sắc Yunho có chút đau lòng.
Đây, là vì Junsu…
“Tôi vốn không hề đáp ứng Junsu điều gì, huống chi, người dư thừa là anh, anh vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của Jaejoong.” Đứng giữa Yunho cùng Jaejoong, trong mắt Yoochun tràn ngập thừa nhận.
Nheo mắt lại, Yunho không nói lời nào, chỉ là từng bước từng bước đến gần Yoochun, đang lúc Yunho sắp tiến sát đến bên cạnh Yoochun, Jaejoong đột nhiên cử động!
Cậu đi lên phía trước, kéo tay Yoochun, không thèm nhìn Yunho lấy một cái.
“Đủ rồi, anh nói muốn cho tôi tự do, tôi hẳn có quyền lợi lựa chọn cho mình ── Yoochun, chúng ta đi thôi.” Jaejoong cúi đầu, nói lời mà cả cậu cùng Yunho đều hiểu, ngăn cản Yunho bước tới gần.
Mệnh lệnh của Jaejoong, lại khiến cho Yoochun giống trước kia sắm vai người bạn, đưa Jaejoong lên xe của mình, Yoochun chợt phát hiện, trong lúc lên xe, hai mắt của Jaejoong vẫn thông qua cửa sổ nhìn chằm chằm Yunho không rời.
Yunho không đuổi theo, chỉ đứng ở chỗ cũ, tùy ý để Yoochun dẫn Jaejoong đi…
|
Không hỏi Yoochun sao lại biết chuyện của cậu, đến nhà Yoochun, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn cùng phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ cho biết đã có người dự tính trước mà làm.
Mà Yoochun chỉ cầm lấy giấy để lại trên bàn trong phòng khách lên đọc, trong mắt lộ ra biểu tình phức tạp khó hình dung rồi ném tờ giấy vào thùng rác, chẳng hiểu tại sao, Jaejoong lại biết được người giúp Yoochun làm những việc này, cũng chính là người nói cho Yoochun chuyện của cậu, ngoài Junsu ra không còn ai khác…
Từ lúc Yoochun cùng Junsu bắt đầu, Jaejoong đã không hiểu Kim Junsu kia, khi Jung Yunho xuất hiện, cậu càng không rõ.
Nếu như nói không yêu, vì sao lại quan tâm Yoochun như vậy?
Nếu còn yêu, sao lại giúp Jung Yunho trêu chọc cậu?
Quá khứ của bọn họ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra…
“Yên tâm đi, trường học tôi sẽ giúp cậu xử lý, chỉ cần làm hồ sơ mới cho cậu là được, về phần chức hội trưởng hội học sinh, trường học đã quyết định để Han Kyung tạm thời làm thay, cậu cứ an tâm ở nhà tôi, ngày mai đi mua ít đồ dùng cá nhân là được.” Rót cốc nước cho Jaejoong, Yoochun đã sắp xếp xong hết thảy.
Yên lặng uống nước, Jaejoong nhìn Yoochun ném toàn bộ thức ăn trên bàn vào trong thùng rác, hoàn toàn không thưởng thức đồ Junsu làm.
“Cậu đã không ăn, cậu ta còn chuẩn bị cho cậu làm gì?” Buông cốc, Jaejoong nghi hoặc nhìn Yoochun.
Nở nụ cười, Yoochun nhún vai. “Tôi cũng không biết, có lẽ là cậu ấy quá mức rảnh rồi.”
Thật sự không biết, hay là không muốn đối mặt, Jaejoong không hỏi thêm, chỉ mặc cho bầu không khí quỷ dị lan rộng trong phòng, mãi đến khi Jaejoong vào phòng nghỉ ngơi, hai người, không ai mở miệng nói thêm câu nào.
Rõ ràng là bạn bè, lại có quá nhiều việc nên không biết bắt đầu từ đâu.
Yoochun không muốn Jaejoong gặp lại Yunho, nhưng gã hiểu rõ nếu gã nói như vậy sẽ chỉ càng khiến Jaejoong không thuận theo.
Jaejoong muốn biết quan hệ của Junsu cùng Yunho nhưng dù hỏi thế nào, cậu vẫn không nhận được đáp án.
Chỉ có thể dùng yên lặng để vượt qua hết thảy.
Đứng trước cánh cửa ngăn cách gã cũng người bên trong phòng, Yoochun thở dài, đi vào phòng của mình, ở đó có người đang đợi gã.
“Đây là lần đầu tiên tên nhãi Yunho kia giúp người khác làm nhiều việc như vậy, Park Yoochun, tôi rất hoài nghi cậu sẽ thuyết phục tôi thế nào để tôi không ra tay với Kim Jaejoong?” Đốt điếu thuốc, giọng Kwon Ji Hee truyền đến từ một góc nào đó nghe có chút đáng sợ.
“Anh muốn mạng của Jung Yunho thì cứ lấy, vì cái gì cứ phải để ý đến Jaejoong?” “Rất đơn giản, tên nhóc Yunho kia sẽ không buông tha mạng của mình nhanh như vậy, tôi cần một chất xúc tác, đương nhiên, nếu Kim Jaejoong nguyện ý giúp tôi thì đã không phải lo lắng nhiều việc như vậy, dù sao, không phải ai cũng ngốc như Junsu, đúng không?” Như đang thử thăm dò điều gì, Kwon Ji Hee cười khẽ.
“Đừng so sánh Junsu với Jaejoong, bọn họ không giống nhau!” Yoochun có chút tức giận, vừa nghĩ tới việc Jaejoong có khả năng gặp phải cảnh ngộ giống Junsu, Yoochun liền không cách nào tỉnh táo.
“Cơn tức giận này của cậu, là vì người nào?” Nhẹ gõ ngón tay, ánh mắt Kwon Ji Hee đột nhiên trở nên sắc bén. “Hay là, tôi phải hỏi đúng đối tượng bị so sánh nhỉ?”
Cái gì!?
Kwon Ji Hee dùng ánh mắt nói khiến cho Yoochun theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Jaejoong đã đứng ngoài phòng từ lúc nào, lạnh lùng trừng bọn họ!
“Jaejoong…”
“Sao anh lại ở đây?” Jaejoong không hỏi Yoochun, mà là Kwon Ji Hee.
“Cậu hỏi vì sao ư?” Cười yếu ớt, Kwon Ji Hee bật ngọn đèn gần đó, để cả hai bên có thể nhìn rõ đối phương. “Tôi chỉ tới tìm Park Yoochun, tâm sự chuyện của cậu thôi.”
“Jaejoong…” Yoochun muốn giải thích, lại bị Jaejoong tặng cho một đấm.
“Lần trước tên này tới tìm tôi, rồi cậu lại xuất hiện ở nơi đó ý đồ đâm Yunho, đều là do một tay cậu sắp xếp sao?”
Yoochun nhếch môi, không cách nào phản bác, điều này khiến cho Jaejoong chợt nhớ tới nụ cười bất đắc dĩ của Junsu.
Cậu đã hiểu lầm Kim Junsu, vậy, Kim Junsu phải chăng đã biết rõ người hãm hại cậu ta, chính là Yoochun?
“Đừng trách cậu ta, cậu ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi, muốn ngăn cản tôi thương tổn cậu.” Nói đỡ cho Yoochun, Kwon Ji Hee đứng dậy đi đến trước mặt Jaejoong, vuốt ve khuôn mặt dù đang tức giận vẫn rất xinh đẹp.
Cùng một kiểu vuốt ve, ngón tay Kwon Ji Hee lại khiến cho Jaejoong có cảm giác buồn nôn mà không giống Yunho, trêu chọc lòng cậu…
“Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao, cho rằng tôi sẽ giúp anh?” Tránh khỏi hắn, hai mắt Jaejoong vẫn tràn ngập phòng bị nhìn Kwon Ji Hee.
Nở nụ cười từ chối cho ý kiến, Kwon Ji Hee hậm hực thu tay lại, lúc này hắn không có hành động gì quá phận mà chỉ giống như chim ưng nhìn con mồi nhìn chằm chằm Jaejoong.
“Nếu không phải vì Jung Yunho, cậu bây giờ hẳn vẫn là Kim thiếu gia, tuy có chút khổ sở, ít nhất vẫn có được hết thảy, nhưng bây giờ thì sao? Không còn bất kì cái gì, tên Yunho kia từ trước tới nay không hề thay đổi, nói thì rất hay, nhưng một khi muốn thứ gì thì chỉ biết không từ thủ đoạn, không bao giờ quan tâm đến việc người khác có muốn hay không…”
“Vậy có liên quan gì đến anh! Nói trọng điểm!” Jaejoong chán ghét mấy lời dong dài này. “Trọng điểm chính là… Cậu thật sự tin Jung Yunho thật tâm đối tốt với cậu sao? Làm nhiều như vậy đều là vì mục đích của nó, nếu cậu chịu giúp tôi thì cậu sẽ có cơ hội phản kích…” Kwon Ji Hee dụ dỗ nhỏ giọng nói: “Mỗi người đều có điểm yếu của mình, cậu muốn thắng nó, phải biết rõ điều đó, nếu nó không có, vậy thì tự mình tạo nên…”
Vươn tay đến bên cổ Jaejoong, bên trên còn có dấu hôn mờ nhạt Yunho để lại, Jaejoong không né tránh, thậm chí, bật cười.
“Tôi sẽ không giúp anh, ân oán của anh cùng tên kia không liên quan gì tới tôi, anh muốn tôi làm gì thì xin cũng quên luôn đi, bởi vì tôi không tin anh ta, cũng không tin anh!” Đối với Jaejoong mà nói, không có người nào đáng để tin tưởng cả.
Cậu đã từng tin tưởng, nhưng mẹ của cậu, ba của cậu, tất cả thân nhân trên thế giớ này đều khiến cậu từ hi vọng trở thành thất vọng, cậu không muốn lãng phí niềm tin của mình.
Không quan tâm, không tin tưởng, như vậy, cũng không bị tổn thương nữa…
Yoochun biết tính cách của Jaejoong, cho nên nghe giọng điệu mạnh mẽ của cậu chỉ có thể nhíu mày, mặc dù gã cực lực giúp Jaejoong tránh cục diện đối đầu với Kwon Ji Hee nhưng Jaejoong tựa hồ, không cần…
Kwon Ji Hee chậm rãi thu tay về, liếc Jaejoong một cái, trước khi đi, không quên nói với Yoochun:
“Xem ra, cảm tình của cậu với cậu ta cũng bị phân loại thành không đáng tin.”
Là trào phúng, cũng là sự thật.
Yoochun nhìn Jaejoong đang trừng mình, không cách nào giải thích, chỉ có thể yên lặng nhận một đấm của Jaejoong, để mặc Jaejoong quay trở lại phòng khách đóng sầm cửa lại.
Buông vai, Yoochun xoa chỗ bị đánh, cười chua xót.
“Không phải không được tin tưởng, mà là, Jaejoong ngay từ đầu đã không tin tường…”
Junsu đã từng nói, Jaejoong và Yunho rất giống nhau, bọn họ không tin người khác, Junsu bị tổn thương khi ở bên Yunho, mà gã, thì lại bị Jaejoong tổn thương.
Tin tưởng là thứ quá mức xa xỉ, khiến cho bọn họ không dám đặt nó vào người khác.
Nhưng, nếu bọn họ trao cho nhau thì sao?
Đã không tin, vì sao Jung Yunho lại để mình rơi vào vòng nguy hiểm?
Jaejoong, cậu có phát hiện không, đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói không tin tưởng ai, thật sao?
Hay là vì lừa gạt bản thân nên mới nói như vậy….
|
Trằn trọc, không tài nào ngủ được.
Nằm trên giường, thầm đếm thời gian trôi qua, rõ ràng mới một ngày ngắn ngủi lại đột nhiên cảm thấy dường như xảy ra không ít chuyện.
Thực tế, từ khi Jung Yunho xuất hiện, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn.
Jaejoong không thèm nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng muốn nghĩ nếu đắc tội Kwon Ji Hee thì sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là yên lặng nằm đơ người thay thế cho giấc ngủ.
Dù sao, cậu vốn không thích ngủ, ngủ luôn khiến cho cậu mơ tới nhiều chuyện quá khứ…
Lắng nghe thời gian trôi, Jaejoong nghe thấy tiếng bước chân của Yoochun ngoài cửa, sau đó là yên tĩnh rất lâu, cơ thể không tự chủ được thiếp đi, lúc mở cửa đã sớm không thấy bóng dáng Yoochun.
Yoochun để lại trên bàn một tờ giấy, nói là đến trường học, còn có gã đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ, toàn bộ đều là cỡ của Jaejoong.
Đang lúc Jaejoong ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách nhà Yoochun, nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, một bàn tay đặt lên vai cậu, giật mình nhìn chằm chằm người không biết xuất hiện từ lúc nào, sắc mặt Jaejoong tràn đầy phòng bị.
“Cậu ngủ thế này sẽ khó chịu đấy, như vậy Yunho sẽ lo lắng.” Đi qua ghế salon, Junsu chọn một cái ghế xa Jaejoong nhất ngồi xuống.
“Yoochun đi ra ngoài rồi.” Jaejoong cho rằng Junsu tới tìm Yoochun.
“Tôi biết rõ, tôi không tìm anh ấy mà là tìm cậu.” Nhìn đồ ăn tối hôm qua cậu làm nằm yên lặng trong thùng rác, Junsu như thể đã sớm tập mãi thành thói quen, “Thật là, anh ấy không đói bụng thì tốt xấu gì cũng phải cho cậu ăn một ít chứ…”
“Cậu tìm tôi làm cái gì?” Đối mặt với Junsu, Jaejoong tuyệt không quanh co lòng vòng.
Cúi đầu cười, như thể nhìn ra được bóng dáng của Yunho, Junsu trong lúc cười còn có chút tự giễu.
“Rất trực tiếp nha, mất công tôi còn vì giúp cậu và anh ta gần nhau mà đặc biệt tới đây một chuyến, kết quả cậu với Yunho thật giống nhau, đều vô tình đả thương người.”
“Vậy thì sao?” Lạnh lùng nhìn Junsu, Jaejoong không hề có thiện ý.
“Tôi là tới để thực hiện lời hứa, ở bệnh viện đã hứa, bây giờ sẽ nói cho cậu biết.” Junsu cũng không quên.
Cũng bởi vậy, cậu mới tận lực đợi đến khi Yoochun ra khỏi nhà mới đến, vì sao ư, chỉ là không muốn Yoochun nghe thấy, cậu muốn đẩy Jaejoong vào lòng Yunho.
“Vậy thì nói đi, tôi đang nghe.” Hai tay khoanh trước ngực, mắt Jaejoong nhìn chằm chằm vào Junsu. “Jung Yunho là ai? Cậu cùng anh ta đã xảy ra chuyện gì?”
Ngủ không ngon khiến cho tâm tình Jaejoong cũng khó chịu, chỉ là thấy cậu làm như vậy, Junsu cười càng vui vẻ.
“Cậu cùng Yunho thật sự rất giống nhau, đều có tự tôn vô cùng mạnh mẽ…”
“Đừng có nói tôi giống với tên kia nữa! Tôi không giống với anh ta, sẽ không lấy làm tình để can thiệp vào cuộc sống người khác!” Nhẹ nhàng cười, giọng Junsu nhẹ vang lên trong không khí: “Là vì cậu Yunho mới phải làm như vậy, Jaejoong, cậu biết không, Yunho chưa từng quan tâm ai như vậy, chưa từng giúp ai như vậy…”
Mím môi, Jaejoong bị giọng điệu của Junsu khiến cho nhíu chặt mày, lại không ngăn cản cậu ta, chỉ tùy ý Junsu tựa hồ đang quay trở lại quá khứ suy nghĩ đièu gì đó, chậm rãi, cho Jaejoong câu trả lời…
Về Jung Yunho là ai…
Junsu cùng hắn đã xảy ra chuyện gì….
Một cuộc chiến vì tiền bạc…
Thậm chí, sự đặc biệt Yunho dành cho Jaejoong…
“Tôi thấy cậu điên thật rồi!”
Đứng ở một bên nhịn hồi lâu, Carr rốt cục phát biểu ý kiến của mình.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Là giả ngu, hay là thật không biết, đều không thể giấu được khóe miệng đang cong lên của Yunho.
“Jung Yunho… Cho dù cậu có hứng thú với Kim Jaejoong cũng đừng có làm như vậy, cậu ta rõ ràng không thích cậu, cậu…” Y thật sự không cách nào hiểu nổi, nếu như Yunho nguyện ý còn rất nhiều người để hắn lựa chọn.
Vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại chọn một kẻ khó nhằn như Kim Jaejoong…
“Nếu là cậu ấy vì vậy mà cảm kích tôi thì cậu ấy đã không phải là Kim Jaejoong.” Yunho nhận đồng phục trên tay Carr mà hắn mua giúp Jaejoong, nhìn nếp nhăn trên quần áo, bất giác biểu tình dịu dàng hơn hẳn. “Có thời gian ở chỗ này quấy nhiễu tôi, việc tôi muốn cậu làm thế nào rồi?”
“Đương nhiên OK rồi, tôi cho ông thầy kia một khoản tiền, nói ông ta không bao giờ được bước chân vào trường dù chỉ là nửa bước, ông ta bị dọa sợ gần chết, sao có thể không đáp ứng.” Vì Kim Jaejoong mà đi dọa nạt một thầy giáo, cái này thật đúng là vứt hết mặt mũi của Carr đi rồi.
“Vậy là tốt rồi, hiện tại cậu ấy hẳn vẫn còn ở nhà Park Yoochun đúng không?” Lấy điện thoại di động ra nhìn dãy số của Jaejoong, Yunho do dự có nên gọi cậu hay không.
Hay có khi, trực tiếp đến thì tốt hơn…
“Nếu quả thật để ý như vậy sao tối hôm qua còn để Park Yoochun dẫn cậu ta đi, trực tiếp ngăn cản người không phải tốt hơn sao!” Cầm lọ cồn, theo yêu cầu của Yunho, Carr tận lực nhẹ nhàng thay hắn sát trùng miệng vết thương bị Jaejoong cắn.
Không phải y nói nhiều, nhưng vốn tưởng chỉ có phụ nữ mới cắn người mạnh như vậy, hóa ra đàn ông cũng không khác gì, khả năng cắn tuyệt không kém phụ nữ.
“Tôi ngăn cản cậu ấy, cậu ấy chỉ càng tức giận, cậu ấy cần thời gian để tỉnh táo.” Cũng bởi vì quá mức giống nhau cho nên Yunho biết rõ lý do Jaejoong tức giận với hắn.
Đối với người khác mà nói có lẽ không vấn đề gì, nhưng tự tôn, là thứ mà cả hắn cùng Jaejoong đều coi như sinh mạng chính mình.
Quan trọng hơn tất thảy…
“Cậu thật đúng là chu đáo nha, nhưng vấn đề là, cậu đừng quên Kwon Ji Hee đang ở Hàn Quốc, cẩn thận hắn ta làm gì với Kim Jaejoong…” Không nói hết lời, nhưng Carr biét rõ Yunho hiểu lời hắn muốn nói. Mà đây, cũng là nguyên nhân chính Park Yoochun không muốn Jaejoong có quan hệ với Yunho.
Ai là bạn giường của Yunho đều là mục tiêu của Kwon Ji Hee, nếu không giúp hắn thì sẽ nhận được trả thù cùng đối xử vô cùng tàn nhẫn, có người vì thế mà tàn phế, có người nổi điên… Số ít may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có mình Junsu còn nguyện ý nhớ về Jung Yunho…
Cắt đứt suy nghĩ của Carr, Yunho cầm lấy tay Carr đang giúp hắn bôi thuốc, đang định mở miệng, nhà Yunho lại đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, mang theo nghi hoặc, Yunho buông lỏng tay Carr, tự mình đi mở cửa.
Nhìn người đứng ngoài cửa, ngay cả Carr cũng vô cùng kinh ngạc.
Khẽ đảo mắt, bờ môi Yunho tạo nên một đường cong hoàn hảo, mặc dù không biết cậu đến đây vì việc gì nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của cậu thôi đã đủ để Yunho vui vẻ rồi…
“Jung Yunho, nếu tôi đồng ý giúp Kwon Ji Hee làm thịt anh, anh còn làm cho tôi những việc này không?” nhẹ nhàng mở miệng, Jaejoong cúi thấp đầu để người khác không nhìn thấy ánh mắt của mình.
Sẽ còn làm không?
Tại sao đột nhiên lại hỏi hắn như vậy?
Tại sao biết rõ hắn ở chỗ này…
Yunho một câu cũng không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm Jaejoong, dùng nụ cười kiên định không nói nên lời.
“Cậu có thể thử xem, tôi còn làm vậy nữa không?”
Nhìn ánh mắt chứa đầy ý cười của Yunho, Jaejoong cắn môi, đấm lên má phải Yunho một đấm rồi vươn tay ôm lấy cổ hắn, có chút quen thuộc, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau rồi bày ra trò chơi này…
“Anh tốt nhất đừng có hối hận đã ép tôi đến bên cạnh anh…”
Đã biết chuyện gì sao?
Hay chỉ là tùy ý mà làm vậy?
Nhìn xem hai người bọn họ, ai là người giữ được mệnh, đồng thời lưu được tâm..
Có lẽ, như lời Yunho nói, cứ thử xem sao…
Thử trả giá, thử dùng chính mình để đánh bạc, cũng thử để chính mình tin tưởng…
Không cho Jaejoong nói hết lời, Yunho ôm lại cậu, đè cậu lên vách tường cạnh cửa, điên cuồng hôn Jaejoong, nhìn một màn này, Carr xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc đó, một ánh sáng màu đỏ chiếu lên gáy Yunho khiến cho Carr nhíu mày, vừa quay người liền nghe thấy tiếng cửa sổ thủy tinh sau lưng truyền đến tiếng vỡ tan…
“Ông chủ!”
|