[Yunjae Trung Văn] Nghịch Lân
|
|
Chưa có người nào có thể khiến cho hắn khẩn trương, Yunho vẫn luôn tin tưởng như vậy.
Chỉ là, hiện tại thì sao?
Lúc Yunho vào nhà hàng, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Jaejoong đâu, trong lòng có một dự cảm bất an, có chút không khống chế được sai người tìm, trên đường đi tìm, hắn đâm lung tung dọa sợ không ít người, nhất là khi nhận được tin nhắn của Junsu, hắn càng không cách nào dừng được sự bực bội trong lòng.
Hẳn là không quan tâm…
Nhưng vì sao, hắn lại cảm thấy phẫn nộ với việc Kwon Ji Hee tìm Jaejoong tới?
Thậm chí, lúc phỏng đoán Kwon Ji Hee có làm điều gì bất lợi với Jaejoong, còn có cảm xúc sợ hãi?
Là có cảm tình thật sự, hay chỉ đơn giản là ảo giác nhất thời, đáp án, lúc Yunho nghe thấy Jaejoong nói những lời kia, đã rõ ràng!
Có lẽ, thật sự là một người phân thành hai, cho nên mới giống nhau đến vậy, dẫn đến, để ý sự tồn tại của đối phương.
Bởi vì, đó là một bản thân khác, mà hắn, không muốn chính bản thân bị tổn thuương…
Hai người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt Kwon Ji Hee tràn ngập hận ý cùng sát ý với Yunho, ngược lại, lúc Yunho ôm Jaejoong vào lòng, trong mắt bất giác mang theo an tâm, rồi khôi phục lại một Jung Yunho tỉnh táo.
Yunho xuất hiện, cũng khiến những người khác dừng lại, chỉ có thể nhìn Kwon Ji Hee, đợi lệnh của ông chủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ…
“Tôi nghĩ anh sẽ đổi chiêu mới, kết quả, vẫn chọn ra tay với người bên cạnh tôi.” Vuốt vết sẹo nhàn nhạt trên mặt mình, Yunho kiêu ngạo nhìn Kwon Ji Hee.
“Có đôi khi, chiêu cũ vẫn tốt hơn, cậu nghe thấy chưa? Chỉ là tôi không ngờ, cậu bây giờ, so với Junsu còn đến nhanh hơn… Junsu à, cậu giúp tên này đáng giá sao, nó đã tìm được món đồ chơi mới, không phải sao?” Kwon Ji Hee sẽ không ngốc đến mức không biết nguyên nhân Yunho đến nhanh hơn.
Cầm điện thoại trong tay, Junsu liếc nhìn Yunho, cúi đầu mỉm cười.
“Chúng tôi là bạn bè, giúp anh ấy là chuyện lên làm, Ji Hee thiếu gia.” Gọi cái tên đã lâu không gọi, ngay cả Junsu cũng cảm thấy hoài niệm.
Lúc ấy, cậu ở bên người Yunho… Đã từng hy vọng… Cuối cùng, lại hiểu rõ mà mất hết hy vọng…
Kỳ thật nó xảy ra không lâu lắm, nhưng cảm giác như thể đã qua hơn nửa cuộc đời, mãi đến khi gặp Yoochun, cậu mới tìm lại được chính bản thân mình…
Cười chua xót, giương mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Yunho, trong mắt hắn bất giác nhu hòa hơn, tuy chưa bằng lúc nhìn Jaejoong, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra, Junsu có một địa vị nhất định trong lòng Yunho… Phiền chết rồi!
Một ý niệm hiện lên trong đầu, Jaejoong trước sự kinh ngạc của Yunho tránh khỏi vòng tay hắn, vung gậy vẫn còn cầm trong tay, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đập mạnh vào mặt Kwon Ji Hee, Kwon Ji Hee tuy tránh được cú này của Jaejoong, cũng không khỏi lảo đảo vài bước.
Đnag lúc lửa giận của Kwon Ji Hee bay đầy trời, Jaejoong lại cầm gậy chỉ vào Yunho.
“Ai là người của anh? Ân oán ở đâu ra liên quan gì tới tôi? Còn có, tôi không phải món đồ chơi của anh!”
Nghe thấy phẫn nộ cùng thanh minh rõ ràng của Jaejoong, Kwon Ji Hee nhíu chặt lông mày, đánh giá cậu, mà Yunho chỉ tặng Jaejoong một tràng cười.
Nhìn Yunho cười bộ dáng bất lực của mình, lửa giận của Kwon Ji Hee lại bùng nộ, vung tay lên, muốn người đang đứng đợi gần đó vây lại, cơ hồ ngay lập tức, Yunho thu lại nụ cười, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ.
Khí thế như vậy, khiến cho người không khỏi sợ hãi.
Chân như thể bị đóng xuống đất, không ai dám tiến lên nửa bước, cười yếu ớt, Yunho nắm cây gậy trong tay Jaejoong, chỉ vào bọn họ.
“Các cậu là người Kwon gia, chủ nhân của Kwon gia là ai, các cậu không phải biết rõ ràng nhất sao?”
Mặc dù dòng họ bất đồng, nhưng có một số việc, dòng họ cũng không có cách nào quyết định.
Hai mặt nhìn lẫn nhau, những người kia có chút khiếp đảm lui lại, nhìn bọn họ như vậy, Kwon Ji Hee càng thêm tức giận, quơ lấy một cây gậy vung đến chỗ Yunho, chỉ là trước khi Yunho bị đánh trúng, Jaejoong đoạt cây gậy trong tay Yunho, thay hắn cản!
Kim Jaejoong!
Đối với hành động của Jaejoong, không riêng gì Kwon Ji Hee cảm thấy kinh ngạc, thậm chí Yunho cùng Junsu cũng thấy vô cùng ngạc nhiên.
Trong lúc hai cây gậy va vào nhau, Jaejoong hiện nhiên có chút đuối sức, Kwon Ji Hee phát ra tiếng rống giận dữ, trên trán Jaejoong cũng lấm tấm mồ hôi, mắt thấy Jaejoong không chống cự được nữa, Yunho vươn tay kéo cây gậy đang giao chiến của hai người ra.
Kwon Ji Hee nhìn Yunho, sau một hồi giằng co, hắn lựa chọn vứt cây cậy, quay người lên xe golf rời đi, đám thủ hạ kia cũng đi theo toàn bộ, chỉ là trước khi đi, ánh mắt Kwon Ji Hee nhìn Jaejoong tràn ngập mập mờ…
“Không sao chứ, cậu…”
Không để Yunho nói hết quan tâm của mình, Jaejoong trực tiếp nắm lấy cây gậy, đập nhẹ vào bụng Yunho. “Tôi không biết anh rốt cuộc là ai, bất quá chuyện của anh, ít dây dưa đến tôi đi, tôi không phải tên kia, không có hứng thú tiến vào thế giới của anh!” Quét mắt nhìn Junsu bên cạnh, Jaejoong tin tưởng Yunho hiểu được người cậu nói tới là ai.
“Tôi cùng Yunho bây giờ là bạn bè.” Vô luận Jaejoong tin hay không, Junsu vẫn muốn nói rõ ràng.
“Mấy lời này nói với Yoochun ấy, tôi không quan tâm quan hệ của cậu và anh ta là gì, chỉ cần đừng gây phiền toái cho tôi là được rồi.” Lấy chìa khóa của chiếc xe vừa rồi, Jaejoong ném nó cho Junsu.
Tiếp được chìa khóa, Junsu ngay cả cười cũng có chút miễn cưỡng, không phải vì Jaejoong không quan tâm, mà là vì Jaejoong nhắc đến Yoochun.
Người kia, trong lòng chỉ có cậu ấy…
Ngó nhìn Jaejoong đứng trước mặt Yunho mỉm cười, Junsu do dự một lát, mở miệng.
“Yoochun rất lo lắng cho cậu, anh ấy vẫn đang tìm cậu, gọi điện thoại cho anh ấy đi, nếu như cậu còn coi anh ấy là bạn.”
Yunho nhìn Junsu, ánh mắt kia, là tán thưởng của hắn với cậu.
Biết rõ hắn hứng thú với Jaejoong, cũng hiểu rõ ý đồ cùng dụng tâm của Yoochun với Jaejoong, nhưng vẫn dám ở trước mặt hắn hỏi Jaejoong có muốn liên lạc với Yoochun hay không, việc này, chỉ sợ mỗi Kim Junsu làm được….
Đứng giữa Junsu cùng Yunho, Jaejoong vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Yunho, không hiểu sao, tự đáy lòng, Jaejoong chán ghét ánh mắt Yunho nhìn Junsu.
Không có lý do gì…
Bước tới, Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, hôn hắn thật sâu, như thể tuyên cáo cái gì, cũng cho Junsu một câu trả lời.
Dù thế nào, sẽ không liên lạc với Yoochun…
Cúi đầu cười khổ, Junsu không nói gì, chỉ đơn giản quay người, đi đến một chỗ khác trong sân golf…
Buông Yunho ra, Jaejoong thở gấp, mặt có chút ửng đỏ nhìn chằm chằm đôi mắt Yunho đã bị khơi lên dục vọng, Jaejoong nghiêng người, nhẹ nhàng mở miệng cắn một cái trên cổ Yunho, cái cắn khẽ này, cũng khiến cho Yunho động thủ, đẩy ngã Jaejoong.
Lúc thân thể Jaejoong nằm xuống thảm cỏ, Yunho vươn tay ôm lấy cậu, hai người thuận theo độ dốc lăn xuống chỗ thấp hơn, mãi đến chỗ bằng phẳng, tốc độ mới chậm lại, cuối cùng dừng lại.
Cùng lúc, tay Yunho cũng tiến vào trong quần Jaejoong…
|
“Anh muốn làm cái gì?”
Phát hiện ý đồ của Yunho, ngăn tay Yunho tiếp tục tìm kiếm sâu hơn, Jaejoong trừng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Không trả lời vấn đề của Jaejoong, Yunho dán môi lên tai cậu, rút tay ra, lúc xẹt qua sau lưng cậu, cũng lấy ra một vật thể tròn nho nhỏ màu đen trên người Jaejoong.
Đại khái, là thừa dịp lúc Jaejoong không chú ý, đặt lên đi a.
Chỉ là, ngay cả vật nhỏ như vậy cũng phát hiện, vậy Jung Yunho đến tột cùng là dạng người gì, lại sống cuộc sống như thế nào, mới cảnh giác như vậy.
Hơn nữa, quyền lực của hắn ở Kwon gia…
Nhíu lông mày, Jaejoong ra sức tìm manh mối trong trí nhớ của mình, lại bị Yunho cắn khẽ một cái lôi lại sự chú ý.
“Anh…” Jaejoong muốn mở miệng, nhưng bị ngón tay Yunho đặt bên môi ngăn cản.
“Tên đó muốn nghe, chúng ta liền làm cho hắn nghe, miễn cho hắn quá nhàm chán.” Hạ thấp giọng, Yunho thì thầm bên tai Jaejoong, âm lượng này, chỉ có bọn họ nghe thấy.
Định cự tuyệt, ở nơi như thế này mà làm chuyện kia, nếu như bị phát hiện…
Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy hào hứng cùng khiêu khích của Yunho, cùng với lửa giận do Kwon Ji Hee khơi mào, Jaejoong đã đánh mất năng lực suy nghĩ, để yên cho Yunho hôn cậu.
Đầu lưỡi dây dưa hưởng thụ hương vị Yunho, Jaejoong ngầm đồng ý để tay Yunho suồng sã tiến vào trong quần áo cậu, đụng vào da thịt trơn mềm mà nóng bỏng, Yunho xấu xa nắm chặt điểm nhỏ trước ngực Jaejoong.
“Có cảm giác rồi hả?” Đối với ảnh hưởng mà mình để lại trên người Jaejoong mấy hôm nay, Yunho tựa hồ rất hài lòng.
“Tôi chỉ là phối hợp với anh, mà anh có khi còn có cảm giác hơn a?” Không chịu thua dùng đầu gối ma sát hạ thân Yunho, Jaejoong xoay người khẽ liếm tai Yunho. “Nếu như bị trông thấy, làm sao bây giờ?”
“Sẽ không có người tới đây đâu, nơi này là sân đánh golf tư nhân, là sản nghiệp của Kwon gia…” Ngụ ý, sẽ không có ai dám chen vào.
Chỉ có điều, chọn gặp mặt Jaejoong ở đây, có nghĩa là tên Kwon Ji Hee kia không thật sự muốn gây bất lợi cho Jaejoong, có lẽ, là thăm dò mà thôi ── Vậy hắn không ngại diễn cho tên kia xem!
Dù sao, người được lợi, là hắn mà…
Cởi cúc áo Jaejoong, Yunho thè lưỡi hôn lên làn da đã hồng của Jaejoong, nghe thấy Jaejoong bất giác tràn ra tiếng rên khẽ, hàm răng cũng thuận thế kéo khóa quần Jaejoong xuống, cách lớp quần lót mềm mại mà liếm láp, nóng ẩm như vậy, khiến cho Jaejoong theo bản năng cong người, cũng làm cho dục vọng đã trướng lên lộ ra trước mặt Yunho.
“Phản ứng của cậu thật mê người…” Hai tay chống lên sân cỏ, Yunho tự đáy lòng ca ngợi, cũng cảm giác được, ngón tay Jaejoong đã cầm lấy phân thân của hắn. Không khiêu khích giống hắn, Jaejoong ngược lại trực tiếp đụng vào nơi đầy mạch máu trên thân thể, quần áo cởi ra một nửa như ẩn như hiện khiến Jaejoong càng thêm gợi cảm, Yunho tận lực hạ thấp người, để phân thân của hắn ma sát ngón tay Jaejoong và cả phần bụng trắng mịn của cậu.
Da thịt đã trải qua rèn luyện co giãn không thua phụ nữ, mà xúc cảm lại còn tốt hơn…
“Ah… Anh đừng quá phận… Ah…” Cách lớp vải, Yunho cố ý dùng đầu ngón tay khều nhẹ phân thân cậu, Jaejoong đè nén không được rên rỉ kêu ra tiếng.
“Cảm giác coi như không tệ, quả nhiên, tôi yêu tiếng rên của cậu mất rồi…” Không cởi đồ lót của Jaejoong ra, Yunho ngược lại kéo quần hắn xuống, mạnh mẽ vứt quần lót sang một bên, tạo thành một hình ảnh dâm loạn.
“Jung Yunho… Ah…” Vốn định chửi ầm lên lại bị động tác kéo đồ lót xuống của Yunho khiến cho cả người run rẩy.
Vẫn còn quần áo ngăn cách, trong lúc Yunho có ý định dùng sức tiến vào giữa đùi cậu, Jaejoong muốn tránh, nhưng Yunho lại như thể biết rõ cách tra tấn người đang đắm chìm trong dục vọng, chậm rãi chuyển động, như có như không ma sát phân thân ướt đẫm đã tràn ra chất lỏng ở lối vào của Jaejoong.
“Urgg… Anh chơi chán rồi… Ah…” Cảm giác được ngón tay Yunho mang theo quần áo mà tiến vào cửa huyệt cậu, Jaejoong không tự chủ được nắm chặt tay hắn. “Anh thật sự… Định… Ah…”
“Đã bắt đầu rồi thì phải làm đến cùng, đây là nguyên tắc chơi của tôi… Làm tình cũng vậy…”
Rút ngón tay dính đầy dịch thể của Jaejoong ra, đang lúc Yunho muốn tiến thêm một bước, Jaejoong lại đột nhiên đẩy ngã Yunho, ngồi dậy, dưới cái nhìn của Yunho, chậm rãi há mồm, dùng khoang miệng nóng ẩm ngậm lấy tính khí Yunho.
Dục vọng phấn khởi sưng lên trong miệng Jaejoong, phun ra nuốt vào, nước bọt lóng lánh chảy ra ngoài miệng Jaejoong, lại khiến cho Yunho nhịn không được vươn ngón tay ra lau đi.
Cảm thụ ngón tay Yunho đang vuốt ve, Jaejoong thè lưỡi liếm, tựa như đang liếm láp phân thân Yunho…
“Hô…” Hít sâu một hơi, Yunho liều mạng khắc chế suy nghĩ áp đảo Jaejoong, tiến vào trong cơ thể cậu, tùy ý để Jaejoong bốc đồng khiêu khích…
Chỉ thấy, Jaejoong dùng hàm răng lôi áo ra, quần đang mặc bị tuột đến bắp chân, có chút khó khăn mở hai chân, ngồi trên bụng Yunho, để cho phân thân Yunho chạm vào bờ mông non mềm của cậu, chậm rãi ma sát…
Bộ dạng kia, quả thực quyến rũ đến cực điểm…
“Đáng giận…”
Cảm thụ sung sướng Jaejoong mang lại cho hắn, Yunho vô thức muốn đấm mạnh xuống đất, lại bị Jaejoong ngăn cản, lấy máy nghe trộm Kwon Ji Hee để lại trong tay Yunho ra, Jaejoong để nó gần sát tai Yunho.
Yunho đang nghi hoặc nhìn Jaejoong, cậu cúi người dán sát vào hắn, nhìn vào mắt Yunho, cửa huyệt đóng chặt của cậu chậm rãi mấp máy, để phân thân Yunho cảm nhận được ẩm ướt non mềm bên trong…
“Ah… Uhmm… Ah… Vào không được…” Mới để Yunho ở lối vào, Jaejoong đã toàn thân đầy mồ hôi, thở hổn hển, định dừng lại. “Bình tĩnh… Từ từ sẽ vào được, tôi giúp cậu…” Nở nụ cười câu dẫn, Yunho lại để ngón tay của mình đâm vào trong huyệt mềm nhỏ của Jaejoong, mở rộng một hồi liền thẳng lưng một phát, phân thân của hắn chui thẳng vào trong bí huyệt của Jaejoong.
“Ah ── Anh tên khốn… Ah… Hô… Đừng cử động…” Tay đặt trên lồng ngực Yunho, trên trán Jaejoong nhỏ ra từng giọt mồ hôi, thần sắc trên mặt, không rõ là thống khổ hay khát vọng.
Ôm cổ Jaejoong, Yunho hôn cậu, thì thầm với Jaejoong:
“Muốn kích thích Kwon Ji Hee thì dùng sức một chút, bằng không sẽ thất bại đấy…”
Cảm nhận được Yunho tràn ngập khiêu khích thúc thẳng phân thân vào trong cơ thể cậu, vật nóng rực chôn sâu trong cơ thể khiến Jaejoong biết rõ Yunho khát vọng cậu như thế nào, bất giác xiết chặt tiểu huyệt, ôm chặt lấy Yunho.
“Anh… Tên khốn… Ah… Không được động…” Mang theo đe dọa, ngón tay Jaejoong cào từng đường trên ngực Yunho.
“Muốn tôi không động thì cậu tự làm đi, bằng không cứ tiếp tục như vậy, cả tôi và cậu đều khó chịu.” Nhắc nhở Jaejoong tình huống bây giờ, Yunho không có ý định dừng lại đơn giản như vậy.
“Không cần anh nói tôi cũng biết… Chết tiệt… Ah… Anh nhất định phải lớn như vậy sao…” Cảm giác phân thân Yunho trướng lên trong tiểu huyệt của cậu, Jaejoong ngay cả động đậy người cũng khó khăn.
“Còn thời gian trách tôi không bằng cậu tìm cách làm thế nào để tôi thoải mái đi…” Nghiêng mặt qua, khẽ cắn lên ngực Jaejoong, Yunho tuyệt không để chỉ trích của Jaejoong vào trong lòng.
Ngược lại, coi nói là ca ngợi, đầu ngón tay xoa nắn phân thân Jaejoong đặt trên bụng mình, kích thích giác quan Jaejoong, khiến cho cửa huyệt của cậu co rút càng nhiều hơn…
“Urghh… Đừng đụng vào… Không phải anh muốn tôi động sao… Dừng tay lại cho tôi… Ah…” Bắt được tay Yunho, trong mắt Jaejoong ngập nước, định khống chế mọi việc.
“Tôi chỉ là muốn giúp cậu… Muốn tôi dừng tay, cậu tốt nhất tập trung chút đi…” Để chứng minh lời hắn nói có bao nhiêu thành khẩn, Yunho không quên thúc người lên, phân thân của hắn càng chôn sâu trong tiểu huyệt nóng bỏng của Jaejoong.
Cắn răng chịu đựng va chạm đột ngột của Yunho, trừng mắt nhìn hắn, Jaejoong đương nhiên biết rõ đây là xem thường của Yunho với câ, thở hổn hển, cúi đầu xuống cắn lên cổ Yunho một cái, như thể trả thù Yunho vừa cắn cậu.
Chịu đựng cảm giác khó chịu mà cái nóng rực của Yunho mang đến cho cậu, nhìn Yunho lấy máy nghe trộm trong tay cậu ra đặt tới bên miệng, Jaejoong ngay cả quyền lợi kìm nén cũng bị đoạt mấy, chỉ có thể chậm chạp đong đưa eo ma sát tính khí Yunho.
“Ah… Urghh… Thật sâu… Ah…” Nắm chặt tay lại, Jaejoong liều mạng nhẫn lại khoái cảm xen lẫn đau đớn kia.
Dù sao, không có bất luận thứ gì bôi trơn, chỉ có dịch thể của hai người, đúng là hơi khô ráo..
“Ah… Đừng biến lớn nữa… Arghh… Jung Yunho…”
“Giỏi quá… Jaejoong, cậu làm rất tốt…” Tự đáy lòng khen ngợi, thần sắc Yunho bắt đầu xuất hiện cảm xúc hưởng thụ.
Nếu không phải đã định để Jaejoong tự chuyện động, chỉ sợ, giờ phút này, Yunho đã sớm xoay người áp đảo Jaejoong, hung hăng đâm dục vọng của mình vào trong cơ thể cậu, quản việc có bị người nhìn thấy hay không làm gì, phải làm đến khi thân thể thỏa mãn mới thôi…
|
Giãy dụa muốn ngồi thẳng người lên, đồng thời làm cho phân thân càng đâm sâu hơn, khiến cho Jaejoong hô hấp cũng không thể ổn định, há miệng thở hổn hển, đang lúc cậu vươn lưỡi muốn liếm sạch mồ hôi trên khóe miệng, Yunho liền vươn ngón tay lên chạm vào.
“Ah… Urghh… Urgghh… Đừng… Arghh…”
Vươn lưỡi liếm ngón tay Yunho, nước bọt của Jaejoong theo đó chảy ra, rơi đến vị trí hai người giao hợp, hòa cùng mồ hôi và dịch thể, tản mát ra hương vị khiến người ta say mê, cũng khiến cho Yunho kìm lòng không được thúc eo lên.
Jaejoong theo bản năng động thân, đúng lúc Yunho rút ra một nửa, thấy vậy, Yunho như không muốn rời xa mà ưỡn người lên, Jaejoong không hề phòng bị lại nhận một hồi va chạm mãnh liệt, khiến cho cậu không cách nào chống cự…
“Ah… Không phải đã nói… Ah… Chỗ đó… Còn muốn…”
Hai mắt mông lung khiến khát vọng của người rung động, Jaejoong hạ người, vươn lưỡi liếm cổ Yunho đầy mồ hôi, khiêu khích mười phần, bên hông đong đưa khiến cho Yunho càng vào sâu hơn.
“Thật thoải mái… Ôi chúa ơi, Kim Jaejoong, cậu thật sự chặt, đói khát như vậy sao…”
“Anh câm miệng… Ah… Không được… Buông… Buông tay ra…”
“Cố nhịn một lát nữa…” Yunho tay nắm chặt phân thân Jaejoong.
“Không được… Anh đừng nắm nữa… Buông tay ra… Jung Yunho… Ah…” Jaejoong bị cầm đến chảy ra nước mắt.
“Nhịn thêm lát nữa, chúng ta cùng nhau, bằng không thì tôi sẽ không cho cậu bắn…”
Cắn lên tai Jaejoong, Yunho càng không quên thẳng lưng, để phân thân sưng lên cực đại đâm sâu vào trong chỗ non mềm của Jaejoong, cảm thụ được Jaejoong co rút càng ngày càng nhiều, Yunho xấu xa dùng ngón tay nhéo phía trước sắp phun trào của Jaejoong, khiến cho cậu trướng đến hồng hồng, thoạt nhìn càng đáng yêu…
“Anh buông tay… Ah… Không được… Thật là khó chịu… Jung Yunho… Ah…” Ánh mắt lâm vào mê loạn, Jaejoong hoàn toàn không cách nào giải thích thân thể muốn cái gì.
Cậu muốn bắn, nhưng Yunho cứ thẳng lưng đâm vào tận sâu trong hậu huyệt của cậu hết lần này đến lần khác.
Chết tiệt…
Chỉ là làm tình mà thôi, cậu sao lại bị làm cho chật vật đến như vậy…
Nhưng mà, cậu muốn…
Bình ổn hô hấp, Jaejoong hai mắt nhìn chằm chằm Yunho, như thể quyết tâm làm việc gì, chậm rãi di chuyển tay đến bên tay Yunho, cùng Yunho nắm tính khí của mình, sau đó, cắn môi, bắt đầu đong đưa eo trên người Yunho.
Không ngại ngùng như vừa rồi, lần này, Jaejoong để lộ sự phóng đãng tham lam của mình, Yunho mỗi lần xâm nhập cùng với sự trợ giúp của Jaejoong mà vào tới tận trong cùng, khiến tiểu huyệt ẩm ướt của Jaejoong càng thêm tắc nghẽn, ôm chặt lấy Yunho, khiến hắn không tự chủ được mà sung huyết phấn khởi lên đến cao nhất.
“Ah… Ah… Nhanh lên… Nhanh…” “Đây là phản kích của cậu à… Chỉ vì muốn bắn, cậu thật đúng là cố sức…” Cau mày, Yunho liều mạng đè nén khoái cảm Jaejoong mang lại cho hắn.
Cho dù không nói đến chuyện mặt mũi, hắn cũng không muốn buông tha Jaejoong nhanh như vậy…
“Anh nói ít thôi, tập trung vào… Ah… Sao anh không nhanh lên… Ah…” Nhìn phân thân của mình vẫn đang bị Yunho nắm giữ chảy ra chất lỏng màu trắng, Jaejoong đương nhiên biết rõ nếu không phải Yunho ngăn cản, cậu chỉ sợ đã sớm bắn vài lần.
Nhưng tên quái vật này, sao lại không có một dấu hiệu sắp bắn nào cả…
“Cậu có thể cầu tôi, tôi sẽ làm theo lời cậu… Jaejoong…” Dùng ngữ khí mời gọi chỉ có lúc làm tình, Yunho dùng tay kia nâng chân Jaejoong, để cho phân thân của hắn nhồi càng sâu thêm.
“Ah… Anh đi chết đi… Cho dù… Cũng không nói… Ah… Không được… Nhanh lên…” Jaejoong đã sớm không rõ mình muốn cái gì, vẫn kiên trì giữ lấy kiêu ngạo của mình như trước.
“Sao không nói vậy?” Thè lưỡi liếm từng đốt ngón tay Jaejoong, cảm giác thô ráp lại mềm mại khiến Jaejoong toàn thân run lên.
“Không… Không nói… Không bao giờ cầu anh… Để cho tôi bắn…. Jung Yunho…”
Nghe Jaejoong quật cường nói, Yunho cười bất đắc dĩ, buông lỏng tay nắm phân thân Jaejoong, chỉ chốc lát sau, phía trước Jaejoong liền phun ra dịch thể trắng đục thấm ướt phần bụng Yunho, cơ hồ là ngay lập tức, Yunho cũng ngồi dậy đè Jaejoong xuống thảm cỏ, nhấc hai chân Jaejoong đặt lên trên vai ──
“Hiện tại tới phiên tôi…”
Trừng mắt nhìn Yunho cười như bắt được con mồi, Jaejoong đương nhiên hiểu rõ.
Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, tên này thực sự không có ý định buông tha cậu…
“Thả tôi ra… Jung Yunho… Anh chơi chán rồi…” Jaejoong giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của Yunho, lại bị Yunho nghiêng người một cái, đè chặt cậu xuống thảm cỏ.
“Tôi còn chưa đủ, cậu hẳn phải cảm nhận được mới đúng.” Cười tà, mặc kệ Jaejoong có nguyện ý hay không, Yunho liền hung hăng va chạm phân thân của mình vào vách tường mẫn cảm của Jaejoong.
“Ah… Anh… Buông ra… Tôi không có hứng thú với anh…” Jaejoong đỏ mặt, ngay cả hơi thở cũng bất ổn muốn phản kháng.
“Tôi rất muốn tin lời cậu, nhưng mà thân thể cậu không nói như vậy… Ngoan ngoãn nằm yên đi… Một lát nữa là được rồi…” Xem nhẹ kháng cự của Jaejoong, Yunho nâng mông Jaejoong lên, lại một lần nữa vùi sâu vào.
Một lát nữa… Những lời này, Jaejoong một chút cũng không tin, mỗi lần lên giường, Jung Yunho đều nói như vậy, nhưng không có lần nào đơn giản bỏ qua…
“Ah… Không muốn… Anh… Jung Yunho… Ah…” Jaejoong muốn đẩy Yunho ra, tay vừa mới duỗi, lại bị Yunho nắm chặt.
Dùng răng khẽ cắn ngón tay Jaejoong, kích động dục vọng của cậu, vươn lưỡi liếm đường vân trên ngón tay, thỏa mãn nhìn Jaejoong vì thân thể chấn động mà nhíu lông mày, Yunho càng không kiêng nể đâm cả vật cương cứng sung huyết vào trong Jaejoong… “Urghh… Ah… Không muốn…”
“Thật sự không muốn? Thân thể của cậu, hình như không nói như vậy… Thật thoải mái… Cậu thật chặt…”
“Anh đi chết… Ah…. Chậm một chút… Ah…”
“Tôi hình như càng ngày càng thích tiếng rên của cậu rồi… Jaejoong… Gọi thử xem nào, Yunho…” Theo động tác thẳng tiến, Yunho nhẹ nhàng hướng dẫn.
“Câm miệng… Jung Yunho… Ah…. Không muốn… Sâu quá… Ah…”
Cắn mu bàn tay, Jaejoong liều mạng ngăn chặn tiếng rên rỉ sắp không khống chế được, chống người ngồi dậy lại càng khiến cho phân thân Yunho đâm sâu vào, chỗ tư mật không ngừng chảy ra dịch thể ướt át, thậm chí còn phát ra tiếng động rất nhỏ…
Kịch liệt va chạm làm Jaejoong hô hấp cũng không khống chế được, hai tay vịn vào Yunho, ngoại trừ thở dốc ra, cái gì cũng không làm được.
“Cậu quả nhiên là người hợp nhất với thân thể tôi… Không chịu thua cũng không sao, tôi vừa ý cậu ở chỗ đấy…” Chinh phục, phải từ từ mới có hương vị..
Đặc biệt là khi chinh phục người giống mình.
Không cho Jaejoong cơ hội phản bác, Yunho hôn cậu thật sâu, lôi toàn bộ tiếng rên rỉ cùng thở dốc Jaejoong cố giấu bên trong, càng thêm điên cuồng đâm vào rút ra, Yunho như thể muốn hủy đi toàn bộ không gian hô hấp cùng suy nghĩ của Jaejoong.
Ngón tay bất lực nắm chặt ngọn cỏ bên cạnh, tùy ý để cỏ chạy nước, pha lẫn với mùi mồ hôi của hai người khi giao hợp cùng dịch vị, khiến cho sân golf càng thêm vẻ dâm uế…
“Ah… Không… Urghh… Ah…”
“Để cho tôi ra, Jaejoong… Nếu không, tôi sẽ xuất bên trong cậu…”
“Không được… Ah… Tôi… Ah…” Bị khoái cảm Yunho mang đến chiếm cứ, Jaejoong hoàn toàn không khống chế được thân thể mình.
Thử đề bản thân làm theo lời Yunho nhưng Jaejoong lại không cách nào thỏa mãn đòi hỏi của Yunho, buông xuôi để tiểu huyệt của mình cắn chặt phân thân Yunho, mặc kệ phía trước Yunho đang chảy ra dịch thể trước khi cao trào…
Ý thức dần dần mơ hồ, lại một lần nữa cao trào đã tước đoạt toàn bộ khí lực cùng quật cường của Jaejoong, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng của Yunho rải đầy trong bí huyệt, lúc phân thân rút ra, dịch thể Yunho cũng theo vậy mà trượt ra ngoài cửa huyệt của Jaejoong…
Nhìn Jaejoong nằm dài trên thảm cỏ bằng phẳng của sân golf mà cố lấy lại hô hấp, Yunho nhẹ nhàng dùng môi ma sát cổ Jaejoong, nhặt máy nghe trộm vì hoan ái kịch liệt mà rơi xuống bên cạnh, cười, nói:
“Kwon Ji Hee, nghe đủ chưa? Hi vọng anh thỏa mãn với màn biểu diễn của tôi và Jaejoong…”
Nhìn Yunho mỉm cười khiêu khích Kwon Ji Hee, trong mắt Jaejoong bỗng nhiên xẹt qua một tia phức tạp…
|
Nghe đủ chưa?
Tháo tai nghe ra, Kwon Ji Hee bật cười, hoàn toàn không bất ngờ với việc Yunho phát hiện máy nghe trộm.
Nói thế nào, Yunho cũng là em trai đã lớn lên cùng hắn, đừng nói đến việc vì tranh đoạt quyền ở Kwon gia mà hắn không tiếc sức sai người gây bất lợi cho Yunho, tuy Yunho không chết, nhưng càng ngày càng phòng bị.
Tựa hồ, hắn đang dạy dỗ Yunho người nắm quyền gia chủ phải thế nào, không phải sao…
Dùng sức ném tai nghe xuống mặt đất, giẫm nát nó, Kwon Ji Hee không chút che giấu phẫn nộ của mình, so với hắn đang tức giận, người bên cạnh lại bật cười.
“Cười cái gì, tôi nghĩ cậu còn tức giận hơn tôi đấy chứ.” Liếc sườn mặt người bên cạnh, Kwon Ji Hee chỉ tai gã cũng đang đeo tai nghe. “Đừng nói với tôi, cậu không nghe thấy cái gì?”
“Tôi không nói như vậy, chỉ là đã biết thì sẽ không tức giận, chỉ cần Jaejoong cuối cùng không có quan hệ với hắn, hiện tại xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể tiếp nhận.” Nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra, gã nheo mắt lại.
“Cho nên, ý của cậu là, vì Kim Jaejoong, cho dù hi sinh Junsu cậu cũng không quan tâm?” Tỉ mỉ quan sát biến hóa trên mặt gã, đây là lần đầu tiên, Kwon Ji Hee quan sát gã cẩn thận.
Từ khi hắn đến Hàn Quốc, bắt đầu tìm kiếm tin tức của Junsu cùng Yunho, cho đến khi người trước mắt chủ động nói có thể giúp hắn, Kwon Ji Hee kỳ thật vẫn không hiểu, gã đến cùng đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì một Kim Jaejoong, có thể không thương tiếc tổn thương tình nhân đang làm bạn bên cạnh mình sao…
Giương mắt, đón lấy ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Kwon Ji Hee, Yoochun nở nụ cười, nắm chặt tai nghe trong tay, đáy mắt lóe lên một cảm xúc không cách nào hình dung.
“Người tôi yêu là Jaejoong, Junsu vẫn rất rõ ràng điều này, tựa như quan hệ của cậu ấy với Jung Yunho, cậu ấy sẽ hiểu.” Nói vậy nhưng Yoochun cơ hồ có thể cảm giác được tàn nhẫn của mình.
Junsu còn yêu Yunho sao?
Vấn đề này, từ khi bọn họ ở bên nhau, biết rõ chuyện Yunho, Yoochun liền không hỏi cậu nữa. Không phải không có hứng thú, mà lúc đó bọn họ chỉ đơn thuần là nước chảy bèo trôi, khiến cho Junsu không cách nào can thiệp vào tình cảm của gã với Jaejoong…
Bọn họ có thể ở bên nhau, có thể là một đôi, nhưng lòng bọn họ, thủy chung không gần nhau…
“Thật quá mức, tôi còn tưởng rằng Junsu rời Yunho xong có thể gặp được người tốt, kết quả, cậu so với Yunho còn quá phận hơn! Nếu Junsu biết là cậu nói cho tôi tung tích của cậu ấy, thậm chí để tôi tìm cậu đến khiến cho Kim Jaejoong hiểu lầm, không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ thế nào…” Cười đưa ra lời bình, ánh mắt Kwon Ji Hee sắc bén thêm vài phần.
“Chỉ cần có thể khiến cho Jung Yunho khỏi cuộc sống của Jaejoong, cho dù muốn tôi lợi dụng Junsu cũng không sao cả…” Mím môi, Yoochun che giấu khó chịu dưới đánh mắt.
Gã thích Junsu, thật vậy, nhưng gã không thể để Jaejoong bị Yunho làm bẩn.
Gã phải ngăn cản Yunho tiếp tục tiếp cận Jaejoong, ngăn cản Jaejoong tiến vào thế giới của Yunho, gã không thể để người gã yêu, lâm vào nguy hiểm…
Thừa dịp hiện tại quan hệ còn chưa sâu sắc… Nếu Jaejoong trở thành một phần không thể mất đi của Yunho, vậy Kwon Ji Hee nhất định sẽ thương tổn cậu ấy, chỉ cần có khả năng tổn thương đến Yunho, cậu ấy sẽ là điểm yếu của Yunho…
Điều này, Kwon Ji Hee cũng đã làm với Junsu, cũng đã làm với những bạn giường khác của Yunho, Jaejoong sẽ không ngoại lệ.
Mà gã, đang nghĩ cách ngăn cản, dù phải đi nước cờ hiểm cũng không tiếc…
Nhìn Yoochun đang chìm vào suy nghĩ, Kwon Ji Hee bật cười, nhìn cảnh sắc phía trước, dần dần, thâm ý cùng giảo hoạt chiếm cứ hai mắt.
Chỉ vì, một người Kim Jaejoong…
Bề ngoài Jaejoong hiện lên trong đầu Kwon Ji Hee, không thể phủ nhận, Jaejoong có một gương mặt hấp dẫn người khác, mà khí chất tản mát ra, càng khiến người kích động, cho dù biết rõ có thể sẽ bị thương, nhưng vẫn nhịn không được động tâm.
Giống như, Park Yoochun trước mặt hắn, người vì Jaejoong mà mong muốn diệt trừ Jung Yunho… Thực thú vị, không phải sao?
Park Yoochun vì không để cho Yunho đụng vào Kim Jaejoong nên giúp hắn, nếu hắn thật muốn đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay Yunho, tựa hồ, cũng chỉ có thể ra tay từ Kim Jaejoong…
Mặc kệ hắn đụng vào Kim Jaejoong hay không, đều có một rắc rối.
Trong rắc rối ấy, người bị tổn thương, lại chỉ có một.
Junsu à, những năm gần đây, sao cậu lại không nghe lời đến vậy, luôn muốn tìm kiếm thứ từ kẻ nhất định sẽ khiến cho cậu bị tổn thương…
***
Là không muốn nghĩ, hay là không dám nghĩ, điều này, cậu chưa từng cẩn thận đụng đến.
Chỉ sợ nếu đào bới ra, cậu sẽ không cách nào thừa nhận, tựa như lúc ban đầu ở bên Yunho…
Đứng trước cửa quán cà phê trong nhà hàng, Junsu lấy điện thoại di động ra, xóa tin nhắn hẹn gặp, lúc cậu thở dài một hơi, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu!
Phần lưng cảm nhận được sự mềm mại, từng là xúc cảm mà cậu quen thuộc nhất, nhưng chính người này, dạy dỗ cậu, nên che giấu tình cảm của mình như thế nào…
“Thật sự là tên không có tiết tháo, không phải anh đã có Kim Jaejoong rồi sao, còn động tay động chân cái gì.” Nói xong, Junsu vuốt lên bàn tay hắn, từng đường vân giống hệt trong trí nhớ, lại khiến cậu mê mang.
“Không giống, cậu không giống với cậu ấy.” Vùi đầu vào cổ Junsu, Yunho không hề có ý định buông tay. “Tôi nói rồi, mặc kệ đổi bao nhiêu người, cậu vẫn là người tôi coi trọng nhất.”
Lời nói của Yunho khiến cho Junsu bật cười, không phải là vui vẻ vì thân phận của cậu, chỉ là thuần túy cười Yunho lạm tình!
“Nói cảm động vậy, nhưng nguyên nhân anh tìm tôi tuyệt đối không đơn thuần.” Kéo tay Yunho ra, Junsu xoay người, đón ánh mắt không hề vui vẻ của Yunho. “Là muốn hỏi, Kwon Ji Hee tìm Kim Jaejoong như thế nào sao?”
Junsu rất muốn tin tưởng, Yunho thật sự quan tâm đến mình như hắn nói, nhưng một người có ngốc, cũng không ngốc với cùng một người hai lần, nhất là, người kia lại là Jung Yunho.
Cậu đã từng ngốc, đã từng trải nghiệm điều đó, sao còn có khả năng dễ tin Yunho đến vậy?
Nhìn chằm chằm Junsu, Yunho không hề có ý định giải thích —— Có lẽ, phải nói là, hắn đã sớm nghĩ tới việc Junsu hiểu rõ mình, cho nên, không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Người của tôi nói cho tôi biết, hắn vừa mới đến Hàn Quốc không lâu, thời gian tôi quen Jaejoong cũng không dài, tên kia sẽ không vô duyên vô cớ biết rõ sự tồn tại của cậu ấy, là cậu sao, Junsu, nói cho hắn về Kim Jaejoong…”
Yunho cười cùng với câu hỏi không hề mang theo lực sát thương, dù là ai cũng đều có ảo giác, cho rằng người này không hề tức giận, hắn chỉ muốn biết rõ việc mình đang nghi ngờ, nhưng Junsu sẽ không!
Cậu biết Yunho quá lâu, lâu đến mức đủ để cậu hiểu được, Yunho cười, có nghĩa hắn để ý người kia bao nhiêu.
Cười càng tươi, càng đặt người kia trong lòng…
“Tôi không xấu xa đến vậy, muốn việc đã xảy ra với mình đến với Kim Jaejoong, huống chi, tôi hiểu được Yoochun rất coi trọng cậu ấy, nếu động đến một sợi lông của cậu ấy, Yoochun có thể sẽ lấy mạng tôi, giống như anhvậy.”
Không quan tâm đến việc cậu với Yunho nói chuyện đã thu hút bao nhiêu sự chú ý, Junsu nâng mặt Yunho lên, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi hắn.
“Cậu muốn nói cái gì?” Yunho không phải người ngu, sẽ không nhận ra ý trong lời Junsu.
Nở nụ cười bi thương, Junsu dùng ngón tay lướt qua gương mặt Yunho, ánh mắt dịu dàng hẳn,, kinh nghiệm nhiều năm qua khiến cho cậu hiểu biết hơn nhiều so với những người cùng tuổi, kể cả, cảm tình của chính mình. “Anh không phải đã phát hiện rồi sao, lúc ở bên Kim Jaejoong, vui vẻ trong mắt anh quả thực không thể nào giấu được… Cái này đã vượt quá phạm vi của bạn giường rồi, Yunho, anh trước kia, căn bản sẽ không vì việc Kwon Ji Hee tìm Jaejoong mà tới chất vấn tôi.”
“Vậy thì sao?” Nheo mắt lại, Yunho bắt lấy tay Junsu. “Cậu là muốn nói với tôi, cách tôi đối đãi với Kim Jaejoong đã khác đi, thậm chí, vượt quá phạm vi của bạn giường?”
“Anh so với tôi còn rõ ràng hơn, anh muốn chinh phục Jaejoong, người giống với anh, nhưng đồng thời, cảm xúc che giấu bên dưới là gì, anh đã nghĩ tới chưa?” Nhìn vào hai mắt Yunho, Junsu nở nụ cười hiểu rõ. “Cho dù anh không tin tôi, cũng nên tin tưởng cảm xúc của mình, Yunho, anh đã từng để ý một người như vậy chưa…”
Từng có chưa?
Không có… Chưa từng có, dù là trước đây hay hiện tại, Yunho không cho rằng mình sẽ đặt ai vào trong tâm mình, nhưng hắn đã vì Kim Jaejoong mà phá lệ, đã quên mình sẽ có thể gặp nguy hiểm, chạy tới trước mặt Kwon Ji Hee chỉ vì cứu Kim Jaejoong..
Trúng kế của Kwon Ji Hee, đồng thời cũng sáng tỏ, một vài việc mà Yunho không muốn!
Bất kể có liên lụy tới chữ yêu hay không, không cách nào phủ nhận, Kim Jaejoong quả là một người quật cường lại mê người, khiến cho lòng hắn, bất giác đã dao động.
Cảm giác Junsu ôm lấy hắn, Yunho bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, đối mặt với Yunho như vậy, Junsu cười đến vui vẻ.
“Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ, Yunho, anh bây giờ thật đáng yêu.” Đây là điều tự đáy lòng Junsu nghĩ.
Cho dù, người khiến Yunho động tâm không phải cậu, cậu vẫn muốn gặp, một Yunho có cảm xúc, có độ ấm ngày đó.
Nếu không, cậu cần gì phải để cho Yunho gặp Jaejoong đây…
“Từ lúc nào cậu trở nên tính toán như vậy? Chỉ vì muốn nhìn tôi thế này mà cố ý để cho tôi gặp Kim Jaejoong, cậu cũng biết ah, hai người giống nhau, rất khó không hấp dẫn lẫn nhau. Đáng tiếc, Jaejoong lại không nghĩ đến việc này...” Nhớ tới gương mặt không ngừng cậy mạnh của Jaejoong, Yunho bật cười thật lòng.
Không hề có thâm ý, chỉ đơn giản là vui vẻ…
“Tôi không biết cậu ấy nghĩ cái gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định mà nói với anh, cậu ấy hiện tại nhất định rất tức giận.” Mang theo vui vẻ dày đặc, Junsu ẩn ý nói.
“Cậu nói nghĩa là sao, cậu… Jaejoong?” Buông Junsu ra, Yunho vừa định hỏi lại, nhưng nhìn vào mắt Junsu, đã thấy Jaejoong ngồi trong xe thể thao trừng mắt nhìn Yunho cùng Junsu.
Nếu nói hiện tại Jaejoong không tức giận, chỉ sợ thật sự sẽ không ai tin tưởng…
“Thật xin lỗi, tôi tự hẹn Jaejoong đến đây, tôi sợ anh sẽ vì chuyện Kwon Ji Hee mà quá tức giận, động thủ với tôi thì nguy rồi.” Không quan hệ đến tình yêu, cậu chỉ muốn đùa dai một chút mà thôi.
“Cậu… Chẳng lẽ Park Yoochun đã dạy hư cậu? Độc ác vậy!” Theo tiếng chửi rủa của Yunho, Jaejoong cũng nhấn chân ga phóng vụt đi.
“Yunho!” Ném chìa khóa xe cho Yunho, Junsu cười nhìn bóng lưng Yunho vội vã đuổi theo Jaejoong.
Cậu đang thử Yunho, đồng thời, cũng muốn thăm dò suy nghĩ của Jaejoong.
Dù thế nào, Junsu cũng không muốn giao Yunho cho một người không có cảm tình với hắn —— Cậu muốn nhìn thấy, bộ dạng Yunho trước người mình yêu, muốn nhìn thấy, hắn cố gắng chiếm được tình cảm của người khác, sẽ như thế nào…
Thở dài, Junsu hạ mắt, chuẩn bị vào trong quán cà phê nhấm nháp một tách, đột nhiên chiếc xe vụt qua trước mắt, khiến cho Junsu mở to hai mắt.
Tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng kiểu dáng xe, cùng biển số, đều rất quen thuộc với Junsu…
Sao lại thế….
Sao anh ấy lại ở chỗ này…
Yoochun, vì sao anh lại ở chỗ này…
|
Trừng mắt nhìn cảnh vật vụt qua, phẫn nộ của Jaejoong hoàn toàn có thể nhìn thấy!
Mẹ nó! Đây là muốn làm gì, muốn ra uy với cậu sao?
Hẹn cậu đến là muốn nói với cậu rằng dù cậu lên giường với Jung Yunho bao nhiêu lần, đối với Jung Yunho mà nói, cậu ta mới quan trọng nhất sao?
Vậy thì sao?
Cậu cùng với Jung Yunho vốn không có quan hệ gì, tối đa, chỉ là thân thể mà thôi…
Vậy, thân thiết với Jung Yunho, là muốn cho cậu thấy điều gì?
Là nhắc nhở cậu, cậu với hắn, chỉ đơn giản là trò chơi mua bán thôi sao?
Chết tiệt…
“Cút ngay đi!” Tức giận rống lên với chiếc xe ngăn cản phía trước, Jaejoong điên cuồng bóp còi, đồng thời phóng vượt qua chiếc xe đã đỗ sang bên đường.
Sớm biết như vậy, nhìn thấy tin nhắn kia thì đừng đồng ý, nêu không phải cho rằng Junsu muốn nói với cậu về việc liên quan tới Kwon Ji Hee ngày đó, Jaejoong căn bản ngay cả đọc cũng lười.
Đi đến chỗ hẹn, lại khiến cho bản thân nổi giận, vậy là quá đủ rồi!
Dùng sức nhấn chân ga, mặc dù cậu không hay lái xe, nhưng xe Yunho chuẩn bị tính năng cũng là số một, Jaejoong vừa tăng tốc, không hề thấy chấn động, chỉ có cảm giác kích thích khi bánh xe phóng nhanh chóng.
Kỳ thật, Jaejoong cũng không hiểu cậu đến cùng tức giận cái gì, quan hệ Junsu cùng Yunho, cậu sớm đã nghe Yoochun đề cập qua rồi vì sao lúc cậu nhìn tận mắt lại cảm thấy một cỗ buồn bực nghẹn ở cổ, thậm chí khi nghe Kwon Ji Hee so sánh cậu với Junsu còn có cảm giác không thoải mái.
Cậu quả thật rất kiêu ngạo, nhưng đến mức độ này, dường như đã vượt quá mức bình thường rồi…
Cắn răng, Jaejoong lại bị cơn tức giận điều khiển, tăng tốc, cơ hồ cùng lúc, cậu cũng qua kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe đuổi sát sau cậu!
Cho dù nhìn không thấy người lái, nhưng chỉ bằng tốc độ cùng khả năng điều khiển kia, Jaejoong liền hiểu được, ngoại trừ Jung Yunho, căn bản không có ai làm được như vậy.
Đuổi theo làm gì, không phải đã có Kim Junsu rồi sao?
Hay là chỉ đơn giản không muốn thua cậu, lại muốn đua với cậu một trận nữa…
“Mẹ nó, anh là xem thường tôi sao!” Ngạo khí hằng ngày bốc lên khiến hai mắt Jaejoong ngập lửa giận, ngay cả chân đặt trên phanh xe cũng thu lại, chỉ chuyên tâm để xe đạt đến tốc độ cao nhất. Khác với lần bọn họ đua xe vào buổi tối, ban ngày trên đường tràn ngập xe đi tới đi lui, nhưng Jaejoong lại làm như không thấy xuyên thẳng giữa làn xe đó, vì đuổi theo cậu, Yunho cũng gọn gàng bẻ tay lái, hai người một trước một sau không ngừng xông vào giữa dòng xe, khiến người khác sợ hãi vội vàng giảm tốc độ, không muốn bị cuốn vào trong.
Rẽ một cái, khiến cho lốp xe đang chạy với tốc độ cực lớn ma sát kịch liệt xuống mặt đất, hai chiếc xe con đồng thời tỏa ra làn sương mù màu trắng cùng mùi khét khó chịu, Jaejoong muốn ép Yunho dừng lại, Yunho lại đuổi theo không chịu bỏ cuộc.
Tựa như trận đấu mà bọn họ chưa hoàn thành đêm đó, cũng giống hệt, quan hệ của bọn họ.
Ai cũng không chịu cúi đầu, với kiêu ngạo cùng tự tôn từ tận trong xương tủy, bọn họ muốn giành lấy chiến thắng này…
Điện thoại kêu, Yunho không hề xa lạ với nhạc chuông mà hắn cài đặt riêng, cười nhấc điện thoại lên, thanh âm truyền đến quả nhiên là Jaejoong đang nén giận!
“Lập tức ngừng xe lại cho tôi, Jung Yunho, ai bảo anh như côn trùng đuổi theo tôi làm gì?”
“Ai nói đường này chỉ có cậu sử dụng, mà cậu đang lái xe lại còn gọi điện thoại sao?” Yunho hoàn toàn không để mệnh lệnh của Jaejoong trong mắt.
“Anh đang làm cái gì vậy? Không phải đang nối lại tình cũ với Kim Junsu sao? Tôi hảo tâm không đi quấy rầy hai người, giờ lại muốn làm gì đây, sợ tôi nói việc này cho Yoochun à?”
Jaejoong đang gây hấn, lại không hề phát hiện, giọng điệu của cậu chua như thế nào…
“Cậu muốn nói thì cứ nói, tôi sao phải sợ Park Yoochun biết, thứ tôi muốn biết là vì sao cậu lại phát hỏa thế này?”
“Tôi không phát hỏa!”
Phảng phất như xác minh cho lời mình nói, Jaejoong giảm tốc độ, thừa dịp Yunho không để ý, mạnh mẽ đâm tới đầu xe Yunho, tuy chỉ tạo thành chấn động nhẹ, nhưng cũng đủ để biểu đạt cảnh cáo của cậu.
“Xem ra, cậu không hề phát hỏa, chỉ là muốn nhìn tôi chết thôi đúng không?” Đối với hành vi của Jaejoong, Yunho cùng tiếng cười liên tục như lời đáp lại.
Càng nghe, lại càng khó chịu!
Jaejoong phẫn nộ vứt điện thoại sang ghế lái phụ, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Yunho, bất chấp phương thức lái xe của cậu có thể gây nguy hiểm cho người khác, nắm chặt tay lái, trong nháy mắt, ở ngã tư đường, Jaejoong đột nhiên quay đầu 180o rồi tăng tốc.
Chỉ vài giây ánh mắt giao nhau qua cửa sổ xe, Yunho đã hiểu Jaejoong muốn làm cái gì, mà Jaejoong cũng không để hắn thất vọng.
Nhấn chân ga, tăng tốc độ lên cao nhất, như không muốn sống mà vọt tới chỗ xe Yunho, mấy cỗ xe bên cạnh thấy thế thì vội vàng dừng lại, thậm chí có người qua đường còn hét lên, chỉ có Yunho vẫn đang tỉnh táo mỉm cười.
Bởi vì hắn giống với Jaejoong, đều hiểu rõ định nghĩa không muốn sống là gì… Máu Jaejoong sôi lên sùng sục, tăng tốc khiến cho Yunho bật cười, chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại làm giống Jaejoong, nhấn chân ga, lao xe tới, mắt thấy hai chiếc xe sắp đâm vào nhau, người qua đường cũng kinh hoảng hét chói tai!
KÍT ——
Lốp xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động chói tai lan truyền trong không khí, tiếp theo lại là va chạm khiến cho người ta kinh hãi.
Xe Jaejoong vọt tới Yunho, Yunho trong giây lát cuối cùng lại đổi phương hướng, tránh được xe Jaejoong, đầu xe hai người vì va chạm lần này mà đã có dấu vết bị lõm, lúc lốp xe bị trượt đi khiến cho tốc độ giảm hẳn, Jaejoong chuẩn bị tăng tốc rời khỏi hiện trường thì chiếc xe ở phía xa xa lại khiến cho Jaejoong nhíu lông mày.
Là cậu nhìn nhầm sao?
Đây không phải là…
“Yoochun?”
Sự bất an mãnh liệt bao phủ lên tâm Jaejoong, ngay lúc xe Yoochun tiến đến gần, Jaejoong bỗng nhiên có dự cảm nào đó, nhìn đằng trước xe Yoochun chính là xe Yunho, Jaejoong ngay lập tức làm việc mà ngay cả cậu cũng không nghĩ đến!
Quay xe lại, trước khi Yoochun đâm vào Yunho, Jaejoong tăng tốc xông về phía Yoochun, trong tiếng kinh hô của mọi người mà ngăn cản Yoochun, cũng khiến cho xe của mình vì va chạm mãnh liệt mà va vào dải phân cách.
Sau một hồi rung chuyển kịch liệt khiến người ta sợ hãi, xe Jaejoong văng tới dải phân cách, toàn bộ trần xe thay thế lốp xe tiếp xúc với mặt đất, tạo nên cảnh tượng giống hệt như trong phim…
“Jaejoong!” Xuống xe, Yoochun theo bản năng muốn đi cứu Jaejoong.
Chỉ là gã đã bị đoạt cơ hội, Yunho đã tới đập nát cửa sổ xe, lôi Jaejoong trên người đầy vết thương do thủy tinh cứa vào, lúc Yoochun định tới gần, hắn khẽ vuốt ve Jaejoong, lộ ra gương mặt lạnh lùng mà khí phách mười phần.
“Cút ngay, đừng có cản đường!” Tức giận của Yunho toàn bộ thể hiện trong giọng nói của hắn.
“Jaejoong cậu ấy….” Yoochun muốn vươn tay ra, lại bị Yunho gạt đi.
“Park Yoochun, chuyện của tôi với cậu, đợi khi tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện xong thì tính toán..” Yunho sao lại không phát hiện ý đồ của Yoochun.
Nếu không phải Jaejoong ngăn cản, chỉ sợ người gặp chuyện này sẽ là hắn.
Nhìn chằm chằm Yunho ôm lấy Jaejoong ngồi lên chiếc xe hắn mượn từ Junsu mà rời đi, Yoochun mím môi, đá một cước vào lốp xe như hả giận, ngay lúc gã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát đến xử lý hiện trường tai nạn, xe Jaejoong vì xăng chảy ra ngoài mà nổ mạnh một tiếng, lửa hừng hực bùng lên.
Giống hệt, tâm tình của Yoochun giờ phút này…
|