Phương Bắc Của Tôi
|
|
53: Bị mẹ ruột đánh cho một trận
Tôi ngủ một đêm không mộng mị, lúc tỉnh dậy còn được nghe tiếng mẹ ruột hát trong sân. Tôi nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, mẹ chắp tay sau lưng đứng tựa vào gốc táo, chăm chú hát như chốn không người. Giọng của mẹ là giọng nữ trung khàn, khúc dân ca Mông Cổ du dương như dòng sông lấp lánh dưới ánh mắt trời ban sớm.
Nơi nào đó trong lòng tôi lập tức mềm mại, rất muốn ôm mẹ vào trong ngực. Ngao Đăng Cách Nhật Lặc không giống với bất kỳ người phụ nào tôi từng gặp, bà kiên cường mà đơn thuần, phóng khoáng lại dịu dàng, tôi bỗng lén cảm thấy, dáng vẻ ca hát không muộn phiền kia của bà, hẳn là mẹ ruột tôi. Tuy bố Tập có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, nhưng để người phụ nữ mình từng yêu tha thiết cô độc trên thảo nguyên vắng vẻ, thi thoảng mới nhớ tới, liệu ông có thấy đau lòng không? Tôi lại nghĩ, nếu như Tập Hiểu Bắc thật lòng yêu tôi, tôi bỏ lại anh một mình, phải chăng cũng là sai lầm? Biết nghĩ tiếp sẽ rơi vào hỗn loạn, tôi mau chóng vẫy tay với mẹ ruột: “Phu nhân Ngao Đăng Cách Nhật Lặc, người lại đây một chút.”
Chắc mẹ ruột chưa từng gặp người đàn ông nào vô lại như tôi, bà lơ mơ đi tới.
“Làm ồn tới con sao?”
“Không ạ. Mẹ, mẹ đồng ý với con được không, đừng nói với Tháp Lạp con ở đây.”
“Không được, Tháp Lạp về mà không thấy con, nó sẽ rốt ruột lắm.”
“Mẹ, con muốn cho anh ấy một khoảng thời gian để suy nghĩ thật kỹ, biết đâu nghĩ thông rồi anh ấy sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu xinh đẹp, đẻ được một nhóc Tiểu Tháp Lạp.”
Mẹ ruột cúi đầu không nói, tôi biết chuyện này là một cám dỗ không nhỏ đối với người làm mẹ.
“Vậy còn con, con định ở lại đây cả đời với bà già này sao, mùi vị cô đơn không dễ chịu đâu!” Mẹ ruột ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thủng trái tim tôi: “Mẹ có thể đồng ý với con, nhưng hẳn người cần suy nghĩ kỹ nên là con chứ?”
Dù có chuyện gì đi chăng nữa, nghỉ hè vừa qua, thấy đám trẻ con vui mừng hò reo vây quanh lúc tôi tới, tôi quên hết tất cả buồn phiền. Gộp hết trẻ con mấy lớp ở đây cũng không đông bằng một lớp ở thành phố, tôi dạy thêm cả toán, bận không thấy trời đất, thế nhưng rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, nhất là lúc nhìn thấy mẹ ruột đeo vòng ngọc tôi tặng, nhàn nhã ngồi cũng những người dân du mục xung quanh xem chúng tôi dá bóng, chợt cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.
Thế nhưng ngày qua đêm lại tới, tôi gian nan trải qua một đêm dài, phản ứng của thân thể vẫn là thành thật nhất. Nỗi nhớ tôi dành cho Tập Hiểu Bắc cứ dâng lên theo ánh trăng như thủy triều cuộn trào, vậy mà tôi chẳng thể làm gì: Sao tôi dám tự an ủi trong nhà mẹ ruột với trong ký túc xá trường học chứ? Không phải tôi không muốn làm, nhưng sáng sớm rời giường sẽ phải giặt quần lót, không giặt sẽ bị mẹ ruột lục ra giặt, ôi, cứ nghĩ đến giặt lại buồn bực, rồi bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Phu nhân Ngao Đăng Cách Nhật Lặc à, người thành thật như vậy làm gì, con không nói thì người cũng không nói thật luôn ư…
Kỳ phát tình của tôi kéo dài nhiều ngày, may là lúc tôi nghĩ mình sẽ chết nghẹn thì truyền đến một tin không biết nên vui hay buồn: Tập Hiểu Bắc muốn tới thảo nguyên dự lễ động thổ hạng mục phát điện bằng sức gió ở Mỏ thông. Phản ứng đầu tiên của tôi là gói gém quần áo tiếp tục chạy trốn, thể nào mẹ cũng sẽ nói với anh tôi đang dạy học ở trường, nhưng anh không tim được tôi đâu, tôi cảm thấy có lý, thuyết phục mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.
“Con phải lái xe đưa mẹ đi.” Mẹ ruột khoác một cái áo choàng Mông Cổ mới tinh màu tím, đầu đội khăn tam giác vàng, “Mẹ mặc đẹp như này, phải có tài xế chứ.”
Tôi không để ý tới vẻ ngại ngùng của bà: “Có chuyện gì thế mẹ?”
“Con trai của mẹ à, vùng thảo nguyên này sắp rực rỡ lên rồi, cuộc sống của mọi người cũng sẽ thay đổi, có một phần công lao của Tháp Lạp đó!”
Tôi cũng rất tự hào, hạng mục phát điện bằng sức gió này sẽ không phá hủy hệ sinh thái của thảo nguyên, lại còn mang tới lợi ích kinh tế to lớn, đồng thời biến nơi đây thành khu du lịch, mở ra không ít cơ hội việc làm, vô số người dân quanh đây sẽ được hưởng lợi. Tập Hiểu Bắc là người làm chuyện lớn, từ một tên xã hội đen lăn lộn ngoài đường lại có thể trở thành người có trách nhiệm xã hội to lớn như vậy, không thể không nói cái chết của bạn anh có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Vậy chuyện tôi xuất hiện trong cuộc đời anh có ảnh hưởng gì đây? Đến nơi mới biết, tôi khiến cho anh gầy.
Tôi đỗ xe cách xa đám đông, nhìn thấy đài chủ trì mới dựng treo lụa đỏ, mẹ ruột được chính quyền địa phương mời lên đó ngồi, tôi trà trộn vào đám đông, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cao lớn kiên cường của Tập Hiểu Bắc. Chẳng mất bao nhiêu sức lực, anh đã xuất hiện trong tầm mắt tôi, chỉ một chút thôi mà nước mắt đã tuôn giàn giụa.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tập Hiểu Bắc mặc âu phục, lập tức nghĩ tới Keanu Reeves, không phải trong Speed, mà là vị luật sư ưu tú luôn khoác trên mình bộ âu phục phẳng phiu trong The Devil’s Advocate, thế nhưng tôi chẳng có chút tâm tư si mê nào, bới vì anh quá gầy. Cằm nhọn hoắt, mắt cũng mở lớn hơn, từ đầu tới cuối hơi nhíu mày. Tôi muốn xông tới vuốt trán anh, muốn ôm chặt anh vào lòng, thế nhưng chỉ có thể sụt sùi đứng khóc trong ánh mắt soi mói của những người lạ xung quanh, khẽ kêu lên: “Anh, anh…”
Mẹ ruột cũng chỉ nán lại với Tập Hiểu Bắc một lúc, nhìn từ xa thấy bọn họ nói mấy câu rồi ôm nhau một hồi, sau đó Tập Hiểu Bắc vội vàng rời đi với lãnh đạo tỉnh, thành phố. Trên đường về nhà, tôi với mẹ ruột đều đỏ mắt, ai cũng không nói gì. Tôi vốn muốn về thẳng trường học, thế nhưng mẹ ruột bảo tôi ăn tối rồi hẵng đi, thấy tâm tình mẹ không ổn, tôi bèn liều mạng ăn, muốn mẹ thấy vui vẻ, vui như lúc dỗ Tập Hiểu Bắc vậy.
“Ăn no rồi?”
“Vâng.” Tôi gật đầu, thức ăn nghẹn ở cuống họng.
“Vậy về đi.”
Tôi bước cẩn thận ra ngoài sân, có dự cảm không tốt. Quả nhiên, vừa ra tới đó, mẹ ruột nhặt lên một cây chổi, đánh mạnh vào mông tôi.
“Man tử con thật xấu, mấy ngày vừa qua con ăn ngon ngủ say ở đây, còn không cho Tháp Lạp biết, nhìn Tháp Lạp bị mẹ hại kìa, gầy trơ xương …”
Tôi vừa trốn đằng đông vừa nấp đằng tây tránh cây chổi, vừa ấm ức giải thích: “Mẹ, con cũng có tốt chỗ nào đâu…”
“Nói bậy! Da dẻ hồng hào tai to mặt lớn như này, khó chịu ở đâu chứ!”
Mẹ ruột tức phát khóc, giữ tay tôi lại để đánh mông, tôi không chạy được cũng không dám đánh lại, chỉ đành xin tha: “Mẹ bớt giận, xin mẹ bớt giận, mai con còn có lớp…”
Vất vả mãi mới trốn thoát được, tôi vừa vuốt cái mông nóng bỏng vừa tố khổ với chú chó căn cừu Đức lần nào cũng hộ tống tôi về trường: “Bảo bối à, phu nhân Ngao Đăng Cách Nhật Lặc chẳng đáng tin chút nào…”
Hắc bảo bối gừ gừ vài tiếng, tôi sờ đầu nó thở dài, “Mày nói không sai, nói cho cùng, bà ấy vẫn là mẹ ruột Tập Hiểu Bắc…”
|
54: Bị thòng lọng
Sau khi bị mẹ ruột trừng trị một trận, tôi mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy. Chạng vạng một ngày đầu thu, tôi đứng dựa vào xà đơn làm công tác khai thông tư tưởng cho cậu học sinh lớp một Ba Đặc Nhĩ. Nghe nói con ngựa nhỏ của em bị bệnh chết, rất khổ sở.
“Chỉ cần em luôn nghĩ về nó, nó sẽ không bỏ em đi…”
Tôi cúi người lau nước mắt cho em, em đột nhiên ngẩng đầu chỉ ra phía sau tôi. “Thầy, chỉ cần em vẫn nhớ đến nó, nó sẽ lớn lên thành một chú ngựa to như Húc Nhật sao?”
Tôi từ từ xoay người, thấy một người một ngựa đang đứng dưới ánh tà dương. Tập Hiểu Bắc mặc áo khoác da nàu nâu sẫm, quần bò nhét trong boots, im lặng nhìn tôi. Húc Nhật rất hưng phấn, bốn vó giậm vòng vòng tại chỗ, vậy mà anh vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng nó, cao lớn bất động.
Cả đời tôi chưa thấy người ngựa nào anh tuấn như vậy, bóng của anh và Húc Nhật được phản chiếu lại dưới ánh tà dương vàng óng rực lửa, đẹp đến nỗi vạn vật khắp đất trời đều ảm đạm mất sắc.
Thảo nguyên đột ngột nổi gió lớn, tôi chợt thấy kiệt sức, ngã trái ngã phải như bị mộng du đi về phía Tập Hiểu Bắc, đến khi chỉ còn cách hai mét, hồn vía tứ tán khắp nơi lập tức quay về, bởi vì tôi phát hiện bạn học Tháp Lạp đang cầm trong tay một cây roi ngựa thật dài, cán roi với ngọn roi dài xấp xỉ… Dù sao tôi cũng đã lăn lộn trên thảo nguyên mấy tháng, lập tức nhận ra anh không cầm roi đua ngựa thông thường mà cầm roi huấn luyện. Húc Nhật là con ngựa cao cấp nhất, đâu cần huấn luyện nữa, cả người tôi run lên, không hề nghĩ ngợi đã quay đầu co chân chạy.
Bởi Tập Hiểu Bắc và ngựa của anh chặn ở cổng chính nên tôi chỉ có thể điên cuồng chạy về phía cổng sau, ngày nào cũng rèn luyện thân thể với bọn trẻ nên tôi thấy mình chạy như một con linh dương mạnh mẽ, xinh đẹp mà điềm tĩnh, dù sau lưng đang có một con sư tử đuổi theo.
Húc Nhật không nhanh không chậm theo sát tôi, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách mấy mét. Sau đó tôi mới nhận ra mình thật ngốc, nếu như mãi làm rùa rụt cổ trong trường học, Tập Hiểu Bắc có thể làm gì tôi trước mặt bọn trẻ con chứ? Giờ tôi đã nghĩa chẳng từ nan chạy vọt vào thảo nguyên mênh mông rộng lớn như anh mong muốn.
Xem ra tôi chỉ có tiềm chất của Lưu Tường chứ tuyệt đối không thể làm Vương Quân Hà, mới cách trường học không bao xa đã thở không ra hơi, càng chạy càng chậm. Rốt cuộc đến khi tôi dừng bước hai tay chống gối thở hổn hển, tiếng “vút” chói tai mà dứt khoát đột ngột vang lên sau lưng, áo thể thao lẫn áo phông bên trong đều rách toác, da dẻ đau rát.
(*) Lưu Tường với Vương Quân Hà là hai vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc, Lưu Tường thường thi đấu ở bộ môn chạy 100 mét, còn Vương Quân Hà thường thi đấu ở bộ môn chạy 10.000 mét. Ý Quản Giang Đào là anh chỉ chạy được một đoạn ngắn giống Lưu Tường chứ không có sức để chạy như Vương Quân Hà =)))
Tôi hoảng sợ hét to một tiếng rồi nhảy dựng lên, xoay người lại thì thấy Tập Hiểu Bắc đang cuốn ngọn roi thành từng vòng vào tay, mặt không cảm xúc hất hàm với tôi: “Tiếp tục chạy cho tôi.”
Áo sau lưng đã rách một mảng lớn, gió trên thảo nguyên rót đầy vào người khiến tôi trông như một lá cờ đang bay phấp phới. Mồ hôi thấm ướt mắt, phía trước mơ màng, tôi ngã nhào, chưa kịp ngồi dậy thì lưng đã trúng thêm một roi, tôi không thể khoan dung với dáng chạy hai bên hai cây cờ của mình được, quá thảm, thế là dứt khoát cởi áo, để thân trần chạy trốn.
Tôi càng chạy càng chậm, số lần dừng lại cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lúc dừng, roi của Tập Hiểu Bắc sẽ quật chuẩn xác lên người tôi, sau đó nhìn tôi vượt qua nỗi sợ hãi đau đớn khi bị roi quất vào người. Đến khi quần thể thao cũng bị quật thành vải vụn, tôi không chạy nổi nữa, toàn thân miêu tả đúng cảnh vừa chạy vừa ở truồng.
“Anh, em thật sự không chạy nổi nữa, anh để em thoải mái đi.” Tôi co người ngã xuống thảm cỏ, ngẩng đầu cầu xin. Húc Nhật đi xung quanh tôi hai vòng, Tập Hiểu Bắc giương tay một cái, roi vung lên giữa không trung rồi hạ xuống, ngọn roi quấn chặt lấy cổ tôi. Anh xuống ngựa, một tay giữ dây cương của Húc Nhật, một tay giữ dây cương của tôi, không thèm quay đầu lại mà đi sâu vào trong thảo nguyên.
|
55: H (Giảng hòa)
Tôi lảo đảo theo sát phía sau Tập Hiểu Bắc, thảm cỏ sắc bén rạch không biết bao nhiêu vết trên da thịt mà chẳng hề hay biết, bóng lưng có chút trầm trọng của anh cho tôi cảm giác rất khác thường, tôi không nhịn được xông lên ôm eo anh, anh quay phắt đầu lại, không ngoài dự đoán, nước mắt giàn giụa.
Tập Hiểu Bắc buông dây cương của Húc Nhật Kiền, tàn nhẫn kéo căng ngọn roi, tôi ngạt đến không thở nổi, liều mạng siết chặt eo anh.
“Quản Giang Đào, coi như em lợi hại! Tôi đã suýt tưởng em chết rồi em biết không, em quẹt lần thẻ lần cuối ở Bắc Kinh rồi bặt vô âm tín, về quê em không thấy, về quê tên họ Dư cũng không thấy, tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao em mua vòng tay mấy nghìn tệ, không biết tên vô lại xui xẻo nhà em có bị giết người cướp của hay không? Ngày nào tôi cũng hối hận muốn chết, vậy mà con rùa khốn khiếp này dám trốn ở chỗ mẹ nghỉ ngơi lấy sức, tôi, tôi…”
Tập Hiểu Bắc đau lòng thật sự, anh giật roi trên cổ vứt ra ngoài rồi đè tôi xuống đất. Cỏ dại cao nửa mét trông như mũi tên, chúng đồng loạt đâm vào lưng với mông tôi, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mình vang vọng khắp thảo nguyên hoang dã, Tập Hiểu Bắc ngừng một chút, kéo tôi lên, dùng chân giẫm bằng cỏ dại.
Tôi đúng là một tên điếc không sợ súng! Chợt nghĩ tới phim “Cây cao lương đỏ”, đôi chân đi boots vừa to vừa dài đang dẫm lên cỏ của anh cũng phải một chín một mười so với Khương Văn đẹp trai đóng khố nhìn xuyên thấu, tôi vứt nốt mảnh vải vụn còn sót lại trên người, xông tới đè Tập Hiểu Bắc xuống chiến trường anh vừa thu dọn.
“Quản Giang Đào em muốn chết à!” Tập Hiểu Bắc nằm trên đất, nắm lấy thằng em hưng phấn của tôi, khinh thường nói: “Có tin tối nay tôi thiến em không?”
Tôi cũng không biết mình bị làm sao, chẳng hề sợ anh uy hiếp, tuy anh vừa quật tôi một trận, thế nhưng tôi có đủ tự tin vào cơ thể hai tháng béo lên năm cân này áp nổi cơ thể gầy trơ xương của anh. Tôi vươn người gặm cắn yết hầu Tập Hiểu Bắc, sau một hồi đầu óc đã nhanh nhạy hẳn: “Người không đúng trước là ba nhé, là ai nói sẽ mặc con xử trí?”
Tập Hiểu Bắc giận dữ, trừng mắt nói không nên lời, tôi luồn tay vào trong áo anh khẽ xoa nắn nụ hoa, cả người anh căng thẳng, hừ một tiếng, tôi lui ra ngoài nắm mũi anh: “Anh, phải tự cởi quần áo hầu hạ người đàn ông của mình chứ?”
Trong sắc trời mờ tối, đôi mắt Tập Hiểu Bắc sáng như hai vì sao, anh giằng tay tôi ra, hai ba nhát đã cởi sạch, nằm xuống mở rộng tứ chi, dửng dưng không thèm nhìn tôi lấy một cái: “Làm không nổi thì bảo tôi một tiếng, tôi làm thay em.”
Thực sự là xa cách quá lâu, tôi đưa tay vào cửa sau của anh khuấy đảo mấy cái, mở rộng qua loa rồi vọt vào. Dù làm chuyện gì đi chăng nữa Tập Hiểu Bắc cũng không giả vờ giả vịt, kể cả nằm bên dưới. Từ lúc bắt đầu thống khổ cau mày đến khi nhẹ giọng rên rỉ, sau lại cong eo đón nhận để tìm kiếm sung sướng, không mất bao nhiêu sức lực, tôi đã thoải mái tiết ra trong tiếng kêu hút hồn và gương mặt mê đắm của anh. Thế nhưng lúc nãy chạy nhanh quá đã tiêu hao không biết bao nhiêu thể lực, bị anh đoán trúng thật bất hạnh, mềm oặt ngã lên người anh thở dốc, không động đậy được nữa.
Tập Hiểu Bắc véo má tôi: “Đã không tiến bộ chút nào mà còn chẳng chịu nhường?”
Tôi lăn từ trên người anh xuống bên cạnh, “Anh thử chạy hùng hục như em vừa làm lúc nãy xem, cưỡi ngựa nói chuyện thì chẳng không đau thắt lưng.”
Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ chúng tôi, tôi nghiêng người sang ôm anh: “Lạnh.”
Tập Hiểu Bắc tựa như không nghe rõ, nắm lấy cậu em mềm nhũn của tôi bắt đầu xoa nắn, khẽ nói: “Làm sẽ không lạnh.”
“Em hết sức rồi.”
“Vậy tôi làm thay em.”
“Em vẫn lạnh.”
“Em kêu thay tôi có được không, vậy cả hai sẽ không lạnh.”
Tập Hiểu Bắc trở mình khóa ngồi trên người tôi, đỡ lấy cậu em cứng rắn của tôi rồi chậm rãi ngồi xuống, ngừng một lát rồi bắt đầu lên lên xuống xuống. Phía sau anh là thảo nguyên rộng lớn đen như mực, trên đầu là bầu trời rộng lớn vô biên, điểm thêm vài ngôi sao có thể vươn tay bắt lấy, sương mù ướt át màu xám bạc quẩn vào người, tôi chợt cảm thấy thế gian không có gì có thể quấy rầy tôi nữa, cũng không muốn so đo bất kì chuyện gì. Đỡ lấy eo anh, cảm nhận chuyển động của anh, tôi thấy sức lực đang dần quay trở lại. Tập Hiểu Bắc hăng hái đung đưa vòng eo gầy nhẳng trên hông tôi, tôi thừa cơ đâm mạnh lên, nhịp điệu của anh lập tức rối loạn.
“A!” Ý xấu của tôi làm anh kêu to một tiếng, bắt đầu dùng sức đâm vào thân thể anh. Anh ngồi không vững, nắm lấy vai tôi, không nhịn được phải kêu lên: “Man tử, man tử…”
Tôi ngừng lại, “Xin em.” Anh lại bắt đầu muốn tự cấp tự túc nên tôi phải giữ chặt lại.
“Xin em.”
Mắt Tập Hiểu Bắc mê mang, thân thể bị dục vọng thiêu đốt nóng bỏng, anh khẽ cắn răng, nhắm mắt lại nói rõ từng chữ: “Quản tiên sinh, xin em đó!”
Không biết ai là ngựa của ai, cũng không biết rốt cuộc ai cưỡi ai, lúc chúng tôi cùng bắn ra dục vọng thì đã không phân biệt được tiếng ai gào thét khắp không gian nữa. Húc Nhật Kiền đang ăn cỏ ở phía xa sợ quá chạy tới, nghi hoặc đi xung quanh hai người đang ôm lấy nhau, Tập Hiểu Bắc lập tức đè tôi xuống đất, cất tiếng cười to: “Húc Nhật Kiền, lại đây cắn mông hắn, hắn bắt nạt tao!”
Tập Hiểu Bắc mặc xong quần áo rồi gỡ trên lưng ngựa xuống cái chăn để quấn tôi vào, anh gian nan trèo lên lưng ngựa, ôm chặt tôi trong lòng. Húc Nhật Kiền đi vừa chậm vừa vững vàng, tôi ngả vào hõm vai Tập Hiểu Bắc, nhìn bầu trời đầy sao, nói: “Anh, em sẽ không chạy nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra, em vĩnh viễn không chạy.”
“Xin lỗi”, Tập Hiểu Bắc cúi đầu hôn đỉnh đầu tôi “Sau này tôi sẽ không cho mình cơ hội nói lại hai chữ đó.”
|
56
Rốt cuộc tôi cũng bị Tập Hiểu Bắc bắt về, anh bảo với mẹ ruột tôi có mục đích không tốt, phẩm hạnh cũng có vấn đề, không thích hợp làm giáo viên. Tôi hổ thẹn nhìn cái xuyến trên tay mẹ, bà lại không có cơ hội đeo nữa rồi.
“Không sao đâu con, có trạm phát điện là sẽ có người đến dạy học, con chỉ cần nuôi béo Tháp Lạp, sống vui vẻ hòa thuận là mẹ vui rồi!”
Chu Lỵ cuối cùng cũng đợi được tôi trở về, khoác tay tôi với Tập Hiểu Bắc vào lễ đường. Lúc ném hoa cho khách đến dự, chị ném vào đầu tôi, tôi cầm hoa cười ngu với Tập Hiểu Bắc, anh không coi ai ra gì giúp tôi sửa nơ cổ áo, không ngẩng đầu.
Chu Lỵ kết hôn không lâu đã có thai, tôi thay chị quản lý Thủy Sắc. Có lần tôi bảo Tập Hiểu Bắc đi thụ tinh ống nghiệm làm một đứa, anh tỏ vẻ coi thường. Tôi cực hối hận đã nói ra lời đó, bởi vì từ nay về sau, chỉ cần có cơ hội anh sẽ không ngừng cày cấy trên người tôi, nói khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, anh có lòng tin vào ngày tôi sẽ đơm hoa kết trái.
Thật ra thì, ngoại trừ mông đơm hoa với không thể phản công ra, tôi còn có thể làm gì được chứ?
KẾT THÚC CHÍNH VĂN
|
Ngoại truyện 1: Tết Đoan ngọ ăn thịt
Sáng sớm ngủ dậy, Tập Hiểu Bắc đã không còn bên cạnh. Tôi chẳng muốn mặc quần áo, nằm nhoài lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy anh đang hừng hực khí thế tắm cho bảo bối Húc Nhật Kiền. Mặt trời lên rất cao, nhiệt độ cũng tăng theo, anh ở trần, ống quần bò nhét trong ủng chống thấm, khắp mặt khắp người đều là mồ hôi hột sáng bóng.
“Anh, mẹ em đâu?”
“Dẫn bọn trẻ con đi gói bánh ú rồi.”
“Vậy em ăn gì giờ?”
“Nấu sẵn trong nồi rồi đấy.”
Vô vị, vừa thấy con ngựa thối Húc Nhật Kiền kia đã không để tôi vào trong mắt. Tôi chậm chạp dọn món, bóc hai cái bánh ú gạo nếp nhân táo đỏ đặt vào bát, bỏ thêm không ít đường trắng, sau đó ngồi trong sân vừa ăn vừa nhìn anh.
Tập Hiểu Bắc không cài thắt lưng, quần trễ xuống tận hông, lưng quần cứ lên lên xuống xuống theo từng động tác, khe mông như ẩn như hiện, chọc người ta phải suy nghĩ miên man, tôi ngậm bánh ú trong miệng, không nhai cũng không nuốt, nhìn đến ngu người.
“Quản Giang Đào, em khép miệng lại cho tôi, kiến kéo đến làm tổ trên nước dãi rồi kia kìa.”
Tôi cười gượng nuốt cả miếng bánh ú xuống họng, tiến tới nhét ngón tay vào trong lưng quần anh: “Anh có muốn ăn không?”
Tập Hiểu Bắc không thèm phản ứng, Húc Nhật Kiền không được quan tâm bèn cào cào móng xuống đất, tôi sợ quá chạy cách xa hai mét. Tập Hiểu Bắc cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần rồi vứt bàn chải vào thùng nước, “Mở nước đi, tôi muốn tắm.”
Nước tắm mới đầy một nửa mà Tập Hiểu Bắc đã vào, anh đột nhiên túm cổ tôi ấn đầu vào thùng nước, không đợi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã kéo lên, tôi lau hết nước trên mặt, vừa sặc ho vừa hỏi: “Làm gì thế, em trêu anh thôi mà…”
“Làm gì à? Tự cởi quần ra nhìn xem !”
Không cần nhìn, lúc nãy vừa mở nước vừa suy nghĩ viển vông, cứng được một lúc rồi. Tôi không dám cười, chỉ biết dạ vâng tiến lại gần, ngồi xổm xuống đất tháo ủng cho anh, sau đó cởi quần. Mẹ ơi, anh còn có mặt mũi mắng tôi cơ đấy.
Nắm thằng em của anh trong tay vuốt ve hai lần, tôi ngẩng đầu lên cầu xin: “Anh, tối qua mẹ ở nhà nên không dám làm, sắp ngột ngạt chết mất…”
Tập Hiểu Bắc đè vai tôi lại, quật thằng em lên má tôi, “Phía trước muốn hay phía sau muốn?” Anh đã nói vậy, tôi nào dám nói phía trước muốn, đành đứng lên, yên lặng cọ mông vào bắp đùi anh. Lúc đâm vào giữa hai mông tôi, anh đưa đẩy mấy lần, cắn dái tai tôi hỏi: “Lần đầu bị em làm tôi uống quá nhiều, tỉnh dậy chẳng nhớ được gì, chỉ thấy mỗi đau. Hôm nay em tái hiện lại cảnh đó đi, rốt cuộc cả quá trình…”
“Anh chắc chứ?”
Thấy anh cho phép, tôi rục rịch ngẩng đầu, vặn vòi sen, kéo anh xuống dưới dòng nước.
“Em vốn định tắm cho anh, ai biết vừa vào anh đã không thành thật, sờ loạn một hồi.” Một tay tôi vỗ mông anh, một tay ngắt nụ hoa, dù sao anh cũng không nhớ rõ, tôi cứ thế thêm mắm dặm muối, cúi đầu ngậm bên còn lại ra sức mút. Tập Hiểu Bắc đứng hơi không vững, một tay chống lên vách tường, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nói: “Tôi lẳng lơ vậy à, em có phóng đại không thế?”
“Không có, sau anh lại nắm lấy thằng em của em, giống như này…” Tôi nắm lấy dương vật anh, chậm rãi ve vuốt, thấy mắt anh đang nheo lại, tôi vội vàng dùng lưỡi liếm một vòng quanh tai anh: “Em hỏi anh có biết hai người đàn ông ngủ với nhau như nào không?”
“Ồ, vậy tôi trả lời sao?” Tập Hiểu Bắc khàn giọng, xoay đầu tôi lại rồi liếm môi, trái một chút phải một chút nhưng không chịu vào.
Tôi đuổi theo đầu lưỡi anh, giống như con chó ngu bị bướm quay vòng vòng trêu đùa. “Anh nói, đâm vào hậu môn chứ sao…”
“Sau đó thì sao, em đâm vào thật?”
“Không, em lấy sữa tắm bôi trơn cho anh…”
Hai tay tôi chống lên tường, cúi người xuống, Tập Hiểu Bắc quật mạnh lên mông tôi: “Như này đúng không? Tôi còn nhớ mang máng, em một mực bắt tôi vểnh mông cao như này đúng không?”
Tôi biết hôm nay mình xong rồi, nhận mệnh vểnh mông lên thật cao. Anh đổ nửa chai sữa tắm lên eo tôi, dung dịch hòa với nước chảy xuống khe mông. Tập Hiểu Bắc luồn một ngón tay vào khuấy động, vừa rút ra đã lập tức thêm hai, rồi ba ngón. Tôi nghe thấy tiếng mình sắp khóc: “Anh kiên nhẫn một chút được không, nào có nhanh như vậy??”
“Đoạn này vô vị, tôi vào luôn đây.”
Đoạn có vị đằng sau như một cảnh quay chậm, anh tìm được đúng chỗ rồi bắt đầu dằn vặt tôi. Anh đâm vào phía sau một hồi, tôi bắt đầu gào khóc đập tường, thực sự không xong rồi, tôi trượt xuống đất: “Anh à, cho em thoải mái với. Nếu đập thủng tường thật thì anh bảo em giải thích với mẹ sao đây…”
“Em còn biết chúng ta đang ở nhà mẹ ruột, vậy mà dám động dục như lừa không làm không được! Nói, chắc chắn sau đó tôi có cầu xin em đúng không? Xin như nào?!”
Sau này có chết tôi cũng không mong đến tết Đoan Ngọ, mỗi lần ăn bánh ú đều nghĩ tới cảnh mình nằm dưới đất lắc mông cầu xin Tập Hiểu Bắc: “Anh, xin anh đó, vào đi mà; anh, xin anh đó, dùng sức XXX em; anh, xin anh đó, đừng dừng lại; anh, xin anh đó, để em bắn đi…”
Mẹ ruột cũng là một người không phúc hậu, mỗi lần thấy tôi gắp bánh ú cái được cái không đều cười nói: “Con trai sao thế, tết năm ngoái con thích ăn bánh ú lắm mà, ăn đến đau cả bụng nằm lì trên giường hai ngày…”
|