Phương Bắc Của Tôi
|
|
Phương Bắc Của Tôi
Tác giả:Quá Mẫn Quý Tiết, Mùa Dị Ứng
Raw and convert: Hồ Ly Rùa
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, tổng giám đốc bá đạo x nhân viên ngân hàng nhu nhược, hỗ công, ngược, 1×1, HE
LỜI TỰA
Tôi liếc nhìn quyển sách lần cuối: “Người khát vọng rời xa chốn cũ, là người bất hạnh.” ném ra ngoài cửa kính xe, tựa như vứt bỏ hai mươi tám năm sinh hoạt của bản thân ở thành phố này. Thế nhưng thứ tôi muốn ném đi nhất vẫn đang nằm lẳng lặng trong góc ba lô, đó là một cái USB nhỏ xinh có hình trái tim màu hồng, vợ của Dư Học Bình đưa cho tôi tuần trước.
Cô là một người phụ nữ an tĩnh nhưng hơi kì lạ, lúc cô đưa cho tôi bản ghi cảnh tình ái mãnh liệt giữa tôi và chồng cô thì tay không hề run dù chỉ một chút. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được sự bình tĩnh của cô khi đặt máy quay ở đầu giường.
“Rời xa Học Bình, rời xa thành phố này, càng xa càng tốt. Bằng không, tôi không cần gì cả, chỉ cần cậu và nhà cậu thân bại danh liệt, sống không bằng chết, giống hệt như tôi bây giờ.”
Tôi không thích cha mẹ tôi, nhưng không có nghĩa là tôi để cho danh hiệu nhà giáo ưu tú nhân dân của họ bị bôi bẩn, còn có chị với anh rể tôi, và đứa cháu gái Vũ Tiểu Nam tôi yêu nhất.
“Cho tôi một tuần.” Tôi nắm chặt trái tim màu hồng kia, cảm thấy nó đang in vào lòng bàn tay tôi một chữ A nóng bỏng.
Cô uống một hơi cạn cốc nước chanh, thô lỗ lấy tay áo quẹt miệng, “Còn nữa, đừng để tôi gặp lại cậu, đừng để tôi biết cậu sống tốt. Nếu sau này tôi thấy cậu ở chung với người khác, dù là nam hay nữ, tôi đều sẽ phát đoạn phim này lên internet.” Rốt cuộc cô cũng khóc lên, “Tên khốn khiếp nhà cậu! Chỉ đáng cô độc cả một đời…”
Đoàn tàu bắt đầu chạy, thần kinh căng thẳng của tôi đột nhiên thả lỏng, uể oải tột cùng lập tức lan tới. Thật sự xin lỗi, tôi mơ màng nghĩ, dù có ra sao. Vì lẽ đó, giờ tôi chỉ muốn đi tới phương Bắc xa xôi, tới một thành phố mà trước đây tôi chưa từng nghe tới.
|
1: Chi nhánh Hoa Khê Tôi được mời làm giám đốc tài chính của ngân hàng thương mại Cương Thành, thế nhưng căn cứ theo quy chế, tôi phải đến cơ sở rèn luyện ba tháng.
“Ai cũng phải làm vậy, mong cậu bỏ qua. Chứ với lý lịch của cậu thì lên thẳng chức cũng không có vấn đề gì.” Giám đốc phòng nhân sự là một chị gái hòa ái dễ gần, cô đưa cho tôi một cái khăn mặt trắng như tuyết, hơi áy náy nói: “Mau lau mặt đi, thật ngại quá, chúng tôi mời cậu đến đúng đợt bão cát đầu tiên của năm.”
Ngồi trong xe của trưởng chi nhánh Hoa Khê, tôi tò mò quan sát đường phố ảm đảm, giữa bầu trời xám xít là mặt trời chói chang màu trắng, giống như tia lửa bắn ra từ máy hàn.
“Sao cậu lại bỏ vùng sông nước Giang Nam để tới đây, đầu bị lừa đá à?”
Nữ trưởng chi nhánh ngân hàng nhìn qua khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, tóc buông xõa sau gáy, vừa phóng khoáng lại vừa già dặn, mở miệng ra đã thấy giống y thời tiết của thành phố này, không tầm thường chút nào.
Tôi ho khan vài tiếng, định bảo là đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp quá rồi, bây giờ muốn trải nghiệm “Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên”(1), không ngờ cô cũng không cần tôi trả lời.
“Chi nhánh của chúng ta có hai mươi ba người tính cả tôi, tất cả đều là nữ, cậu đến thật quá tốt, đồng chí Hồng Thường Thanh(2).”
Quả nhiên, bọn họ làm tiệc tẩy trần cho tôi vào buổi tối, trừ giám đốc nghiệp vụ phòng kinh doanh xấp xỉ tuổi với trưởng chi nhánh thì hai mươi mốt cô gái còn lại chỉ mới hơn hai mươi, líu ra líu ríu, cậu một chén mình một chén, chỉ một lát đã say, nhanh chóng đứng dậy nâng cốc: “Mấy em gái đừng tự kính rượu nhau nữa, để tôi kính mọi người một ly nhé.”
“Gọi chúng tôi là gì thế? Mấy em gái à. Coi đây là Di Hồng viện sao?” Một cô gái xinh đẹp, cao gầy đập tay xuống bàn.
Tôi sợ đến mức run cả tay, làm đổ mất nửa ly rượu, quay sang cầu cứu trưởng chi nhánh. Cô cúi đầu cười khanh khách, lấy tay bịt tai lại. Thế là tôi nghe thấy những người còn lại đồng thanh hô: “Anh ấm trà!”
Cuối cùng, tôi bị mấy cô gái này đưa về ký túc xá, không biết các cô đã làm gì mà sau khi tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cả người chỉ mặc độc một cái quần lót nằm trong tấm chăn còn thoang thoảng mùi bột giặt. Day thái dương đau nhức, tôi uống cạn một chén nước ấm đặt ở đầu giường, “Ông trời ơi, ông đang trừng phạt tôi sao?”
______
Chú thích:
(1) “Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên.” là hai câu thơ trong bài “Sử chí tái thượng” của Vương Duy.
Dịch nghĩa:
“Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.”
Bản dịch thơ của Nguyễn Minh:
“Dừng xe hỏi đường lên biên giới
Tới Cư Duyên đất mới thuộc ta
Cỏ bồng ải Hán lăn ra
Nhạn đi trốn lạnh về qua trời Hồ
Khói sa mạc lửng lơ lên thẳng
Mặt trời tròn lặn xuống sông dài
Tiêu Quan gặp lính trông coi
Nói quan chủ tướng đóng ngoài Yên Nhiên.”
(2) Đồng chí Hồng Thường Thanh là nhân vật chính trong truyện “Hông sắc nương tử quân”. Tác phẩm này phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của các nữ chiến sĩ Hồng quân Trung Quốc với cường hào địa chủ Nam Phách Thiên ở đảo Hải Nam. Hồng Thường Thanh là đại biểu của Đảng trong đội quân này, cô bị thương và bị bắt trong một trận chiến quan trọng, vì kiên trung bất khuất nên bị Nam Phách Thiên thiêu chết dưới gốc cây đa.”Hồng Thường Thanh” gặp đại nạn không chết, sau là chính trị viên đầu tiên của Hồng sắc nương tử quân – Vương Thì Hương. Trong “Phương Bắc của tôi”, Quản Giang Đào được ví như Hồng Thường Thanh vì cậu là người đàn ông đầu tiên làm việc trong chi nhánh Hoa Khê.
|
2: Phát hiện ra khách hàng kim cương Tập Hiểu Bắc
Biết tôi ở đây không lâu, trưởng chi nhánh để tôi sắp xếp lại hồ sơ của những khách hàng lớn, tiện thể đưa ra vài gợi ý. Ở ngoại ô thành phố này, than đá và tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, vì vậy, khi những thành phố công nghiệp nặng xung quanh kéo nhau sụp đổ thì lực lượng mới ở đây phất lên nhanh chóng. Có thần thoại về rất nhiều người trở nên giàu có chỉ sau một đêm, băng chuyền của mỏ núi chạy đều như máy in, mang sự tươi sáng đến cho thành phố; nhìn máy kéo chạy sóng vai cạnh BMW và Porsche trên đường cũng là một phong cảnh độc đáo. Vậy nên, nền kinh tế hiện nay tuy có đình trệ nhưng chuyện nhìn thấy hồ sơ khách hàng kim cương có từ năm triệu trở lên cũng không hiếm lạ gì.
Mất ba, bốn ngày để làm xong một loạt công việc như xây dựng quy chuẩn văn bản điện tử, hoàn thiện các loại bảng biểu báo cáo, phân loại khách hàng,…, tôi cực kỳ có lòng tin vào vị trí giám đốc tài chính ở trụ sở chính. Khách hàng ở đây có quan niệm về quản lý tiền bạc rất đơn giản, chỉ dừng lại ở việc gửi tiết kiệm có kì hạn và mua trái phiếu chính phủ, chắc là do kiếm được tiền quá dễ nên họ không mấy hứng thú với việc dùng tiền đẻ thêm ra tiền. Thế nhưng giữa một đống khách hàng như vậy, Tập Hiểu Bắc là người duy nhất trái ngược. Anh ta mua mười triệu tiền quỹ lúc thị trường chứng khoán cao tới sáu nghìn điểm, đến bây giờ, giá trị thực chỉ còn bốn trăm vạn.
“Hồi đó chúng tôi không biết, nghĩ rằng đầu tư chứng khoán cũng có thể kiếm tiền nên dụ dỗ anh ta mua, không ngờ…” Quản lý khách hàng chính là cô gái xinh đẹp cao gầy tối qua, nhắc tới chuyện này khiến cô thấy xấu hổ.
“Tôi còn phát hiện ra, sau khi bán cho Tập tiên sinh mười triệu tiền quỹ thì nhân viên của chi nhánh không tới hỏi thăm đáp lễ, mà anh ta cũng không quay lại đây sử dụng dịch vụ. Để mặc anh ta như vậy, quả thật vô trách nhiệm.”
Em gái hoạt bát bị dạy dỗ bèn cúi thấp đầu vặn ngón tay, tôi thấy trong lòng thoải mái, thế nhưng mình là người mới đến, nói như vậy cũng đủ rồi.
“Tôi nghĩ chi nhánh nên tập trung vào việc lên kế hoạch quản lý tài sản cho Tập tiên sinh, cố gắng bù đắp mức độ thiệt hại của anh ta ở mức cao nhất, đương nhiên, việc quan trọng nhất bây giờ là thể hiện thành ý của chi nhánh đối với anh ta. Tôi thấy, ngày mai cô với trưởng chi nhánh nên tới công ty của anh ta một chuyến.”
Quản lý khách hàng mở to hai mắt: “Giám đốc không biết đâu, anh ta là ông tổng của tập đoàn Vũ Long, nóng tính nổi tiếng. Anh ta không tìm đến đây gây sự là tốt lắm rồi, ai dám tới tận cửa trêu anh ta. Trước đây cũng có mấy ngân hàng chuyên nghiệp tới quản lý tài sản cho anh ta đấy chứ, may là chúng tôi toàn phụ nữ nên anh ta còn nể mặt, chứ mấy nam trưởng chi nhánh kia đều bị hắt rượu trên bàn cơm đấy!”
Tôi nghĩ thầm, nếu như tôi mà bị đám ngu ngốc các người đâm cho một dao rồi kệ cho lăn ra đấy thì không chỉ hắt một ly rượu là xong đâu, ông đây giết cả nhà mấy người! Nghĩ thế thôi chứ tôi thấy mình nên đảm nhận vụ này để chứng minh thực lực, rút ngắn cái gọi là thời gian rèn luyện.
“Anh nhất định phải đi à?” Hội chị em ngồi trong phòng ăn trưa ân cần nhìn tôi nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt, cực kỳ mong ngóng cuộc gặp gỡ của tôi với vị nổi tiếng nóng tính kia, kể cả trưởng chi nhánh. Dũng cảm gật đầu, tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích nơi này, mấy em gái đáng yêu đúng là một lũ xấu tính!
|
3: Lần đầu gặp Tập Hiểu Bắc
Thành phố nhỏ cũng có chỗ tốt, đâu đâu cũng gặp được người quen. Thư ký của Tập Hiểu Bắc là em họ của bạn học của trưởng chi nhánh, thế là vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, khi bầu trời của thành phố này hiện ra màu xanh thẳm, tôi hết sức bình tĩnh đi vào phòng làm việc của anh.
Tôi đã gặp qua không ít những kẻ nhà giàu mới nổi thô lỗ, lạnh lùng, ích kỷ, nóng nảy, nói thật thì, cách tốt nhất để đối phó với bọn họ là tranh thủ tới an ủi khi bọn họ mới gặp thất bại, thế rồi những chuyện sau đó sẽ rất dễ xử lý. Tôi đẩy cửa vào, không có người đàn ông ba mươi tuổi u ám, cứng nhắc mặc âu phục tối màu đắt tiền như trong tưởng tượng mà là hình ảnh Tập Hiểu Bắc mặc quần bò bó màu xanh thẫm, áo sơ mi bó sát người màu xanh bạc cùng giày thể thao đồng màu, tay anh cầm bản fax kế hoạch mà tôi đã gửi cho từ trước, ưu nhã tiến đến trước mặt tôi như báo săn mồi.
Không thể không nói tới sở thích xấu xa của tôi: Mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông không tệ, trong đầu tôi sẽ nhanh chóng lột sạch hắn, tưởng tượng một chút dáng vẻ trần truồng của hắn khi nằm trên giường, vậy là không tới ba giây sau, não sẽ tự động chấm điểm, vì thế, sau khi Dư Học Bình được chín trên mười điểm, cuốn sổ ghi chép trăm điểm ra đời. Chỉ là khi tôi đang không màng sống chết ý dâm vóc người vừa thon dài lại vừa khỏe khoắn của Tập tổng giám đốc thì vợ của Dư Học Bình đột nhiên thổi một tiếng kèn thảm thiết bên tai tôi, tôi giật mình hoàn hồn, hóa ra là vừa bị Tập Hiểu Bắc cầm cuộn giấy fax đập nhẹ lên vai.
“Mục đích cậu tới đây là vì muốn nói cho tôi biết, mười triệu tiền quỹ của tôi giờ chỉ còn bốn trăm vạn? Chuyện này tôi biết lâu rồi.”
“Ồ, vẫn còn có chuyện ngài chưa biết đó, ngài có thể ngồi xuống nghe tôi phân tích rõ ràng được không?” Tôi lặng lẽ lùi về sau nửa bước, anh cao hơn tôi tầm hai cen-ti-mét, vậy mà chỉ giơ ngón tay thôi cũng khiến tôi thấy ngột ngạt.
“Mấy cô nhân viên nói với tôi là không phải vội, thể nào mười tám năm nữa thị trường chứng khoán lại tăng lên sáu nghìn điểm. Tôi thấy cô ấy nói cũng có lý nên không định mua thêm hai nghìn điểm như lời cậu nói làm gì, bởi vì tôi cũng không muốn mất phí thủ tục cho ngân hàng của cậu nữa, tiền phí khá cao đúng không?”
Tôi không thể phản bác lại lời giải thích của anh, bởi vì mặc dù khách hàng là Thượng Đế nhưng lợi ích của ngân hàng luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng tôi chắc chắn rằng, sau khi mua thêm hai ngàn điểm để xúc tiến thì thị trường chứng khoán sẽ không giảm xuống nữa. Năm 2009 vừa mới bắt đầu, tôi đoán rằng sẽ có một giá thị thường lớn hơn ba nghìn điểm trở lên, thế nhưng, vấn đề quan trọng nhất là anh có cho tôi cơ hội để thuyết phục anh hay không.
Tôi chuẩn bị rơi vào trường hợp bị hắt rượu trong truyền thuyết, vậy mà Tập Hiểu Bắc chẳng cho tôi cơ hội. Anh vừa nghe điện thoại vừa xua tay ra hiệu cho tôi ra ngoài, giống như đuổi một con chó. Tôi lặng lẽ nhặt lại những giấy tờ bay tản mát rồi đặt lên bàn anh, ảo não đi ra. Vừa mở cừa lại nghe thấy tiếng anh gọi tôi.
“Này, nghe khẩu âm thì cậu là người phương Nam à? Theo tôi được biết thì chi nhánh Hoa Khê là đội quân tóc dài(1) cơ mà, cậu nhóc người Man kia(2), cậu là đại biểu của Đảng mới tới sao?”
(1) Đội quân tóc dài chính là “nương tử quân”, mình vừa mới tìm hiểu thêm về truyện “Hồng sắc nương tử quân” thì hóa ra Hồng Thường Thanh là người đàn ông đầu tiên trong đội quân đấy nên Quản Giang Đào mới bị trưởng chi nhánh trêu gọi như vậy.
(2) Bản gốc là “tiểu nam Man tử”, “tiểu nam” nghĩa là cậu nhóc, Man tử nghĩa là người Man, một dân tộc sống ở phía Nam Trung Quốc thời xưa. Tập Hiểu Bắc gọi Quản Giang Đào là người Man vì cậu đến từ phương Nam, còn liên quan gì đến quê của Hồng Thường Thanh không thì mình không rõ vì không có tài liệu cụ thể về truyện này.
Hồng Thường Thanh, anh ấm trà, cậu nhóc người Man, đại biểu Đảng. Người trong thành phố này có vẻ thích đặt biệt danh cho người khác nhỉ, lại còn không có sự sáng tạo. Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười mà tôi nghĩ rằng sẽ lưu lại cho anh ấn tượng sâu sắc: “Tập tổng, tôi tên là Quản Giang đào.”
|
4: Lạc đường ở bãi tắm suối nước nóng
Thấy tôi vừa không bị đánh sưng mặt mũi lại vừa không bị mắng đến mức máu chó phun đầy đầu, mấy em gái cực kỳ thất vọng. Tôi an ủi mọi người rằng không sao đâu, đợi mười ngày nửa tháng nữa tôi lại tới, vẫn còn có cơ hội. Nói đi nói lại, trợ lý vẫn đòi tôi đưa ra chiến lược. Tôi không tới tận nơi quấy rầy Tập Hiểu Bắc nữa, mấy hôm sau, tôi gửi cho anh một bản fax, trên đó ghi rõ giá thị trường và phân tích, tôi đề cử một số sản phẩm có lợi cho anh rồi tiện thể hỏi thăm sức khỏe.
Nhờ ơn cái USB kia, không có buổi tối nào từ khi xa quê hương mà tôi nhớ tới Dư Học Bình, thậm chí không có cả hứng thú tự an ủi, chỉ có hằng đêm tỉnh lại trong sợ hãi rồi không nhớ rõ điều gì. Giờ tôi rất muốn nói với vợ gã rằng, được rồi, cô thắng, từ giờ về sau chắc tôi héo rồi, coi như là vì dân trừ hại.
Công việc của tôi luôn tràn đầy xúc cảm mạnh mẽ, khí thế ngút trời. Là đại biểu Đảng trong đội quân tóc dài, tôi không thể từ chối việc tham gia vào đội ngũ dụ dỗ khách hàng nhà nước lẫn tư nhân, một tuần thì phải có bốn, năm ngày uống đến mức váng đầu, tửu lượng chưa tăng mà dạ dày đã nhức nhối không chịu được. Một buổi cuối tuần, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi hồi sức, ai ngờ ba nam bốn nữ của Ban Thanh tra cấp cao tới kiểm tra, vì không thấy hồ sơ giấy tờ có vấn đề gì nên buổi tối chúng tôi mời họ tới bãi tắm suối nước nóng nổi tiếng trong vùng.
Bao quanh thành phố là những dãy núi dài, tận dụng nguồn tài nguyên nhiệt phong phú này, rất nhiều nhà nghỉ có suối nước nóng đã được xây dọc theo triền núi, nơi chúng tôi đến là nhà nghỉ nổi tiếng nhất, ăn uống vui đùa, tắm rồi nghỉ lại. Sau khi ăn no uống đủ ca hát bét nhè, trưởng chi nhánh dẫn theo cán bộ nữ, tôi dẫn theo cán bộ nam tách ra đi “ngâm nước nóng”. Hoặc là do uống quá nhiều rượu, hoặc là do nước suối quá nóng, tôi cảm thấy đau đầu chóng mặt, thế là chạy ra ngoài hóng gió. Khắp nơi đều là đàn ông quấn quanh hông bằng khăn tắm trắng, tôi bị lạc đường nên không biết làm gì khác ngoài đi bừa theo sau một nhóm người, thấy bọn họ dừng lại trước một lối vào để quẹt thẻ, tôi thấy có gì đó không đúng nhưng cứ rẽ theo, vậy mà không thấy người đâu nữa.
Đầu óc trì trệ vô cùng, tôi quay ngược lại thì nhận ra rằng phải quẹt thẻ mới ra ngoài được, tôi đi tới đi lui quanh hành lang gấp khúc điệu nghệ mà không thấy ai, đành khẽ cắn răng, đẩy cửa bước vào căn phòng gần nhất.
Trước mặt tôi là một bể nước nóng rộng lớn, qua màn hơi nước bốc lên có thể thấy được vài người đang đùa giỡn, nam có nữ có. Trong lòng tôi trùng xuống, đang định xoay người ra ngoài thì một em gái quấn khăn tắm quanh ngức chạy tới túm tay tôi, “Cậu mới đến phải không? Sao giờ mới đến, anh Tập chờ sốt ruột rồi kìa.” Khăn tắm trên người em gái này chỉ vừa che đủ mông, chắc chắn là không mặc quần lót, tôi sợ đến mức không dám giằng co với cô, thế là bị lôi tới bên cạnh bể.
“Anh Tập, thợ xoa bóp đến rồi.” Em gái buông tay tôi ra, người đàn ông đang nằm nhoài uống rượu bên thành bể ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi hai giây rồi nở nụ cười: “Đại biểu Đảng, sau cậu đổi nghề nhanh thế?”
|