Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam
|
|
"Khắc Thụy Tư." Y Lai nói, đây là họ hiện tại của cậu.
(Sao mấy cái tên họ y hệt nhaoo ko vậy?!? -.-)
"Lại đây." Ngữ khí Lâm Sắt bất thường.
Hai tay Y Lai nắm lấy nhau, có vẻ hơi bất an. Cách Lỗ Tư đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt cầu viện của Y Lai.
Ánh mắt Lâm Sắt cứng rắn, Y Lai không thể không đi đến.
Ánh mắt Lâm Sắt dừng lại trên gương mặt Y Lai, nhìn chằm chặp cậu, tựa hồ phải đem linh hồn cậu kéo ra. Thời điểm Y Lai đi tới trước bàn, Lâm Sắt đột nhiên nói: "Khom lưng."
Y Lai khom lưng xuống, bàn tay Lâm Sắt liền xoa xoa gương mặt ấy, đôi tay kia trên mặt cậu từng chút từng chút vuốt ve nhẹ nhàng, lạnh lẽo thấu xương giống như rắn độc, khiến cho Y Lai rất muốn né tránh.
Lâm Sắt đột nhiên thu tay về. Anh không có nhìn người trước mặt nữa, ánh mắt hoàn toàn toàn tập trung vào quang não trong tay. Rõ ràng chỉ là một vật bình thường, ánh mắt Lâm Sắt lại như nhìn người yêu, trong mắt hiện ra một vệt ôn nhu quỷ dị.
Kỳ thực bởi vì Y Lai không thấy được thứ bên trong quang não. Quang não trong tay Lâm Sắt hiện lên một bức ảnh, đó là một thanh niên tóc đỏ mắt xanh, toàn thân lại mang theo một luồng thanh khí, mà người vận âu phục đứng trước mặt một thân thổ khí, mang kính mắt dày nặng, cùng thanh niên trong bức ảnh kia hoàn toàn khác nhau.
(Hiên Dư: Tui có cảm giác quang não là cái Ipad ớ *.,*)
Lâm Sắt vốn là ghị lấy mắt kính của cậu, hiện tại đột nhiên thả lỏng. Anh ngồi tựa trên ghế, hai tay vô lực thả ra, cả người đều hiện ra một trạng thái quỷ dị.
Y Lai cảm thấy người này rất không bình thường, tựa hồ hơi có vẻ thần kinh. Hơn nữa có thể chắc chắn rằng cậu không thích người này, bất luận là vì nguyên nhân gì.
"Tiên sinh, một giờ sau tôi sẽ lên phi cơ rời khỏi Phong Thần tinh, ngài có muốn cử Tina đến đây không?" Cách Lỗ Tư cảm thấy Y Lai không cách nào đảm nhiệm được công việc này, cho nên lại lần nữa hỏi dò Lâm Sắt.
"Không cần." Lâm Sắt nói.
Thời gian cấp bách, Cách Lỗ Tư dùng nửa giờ bàn giao chuyện bình thường cậu cần làm cùng những điều Lâm Sắt kiêng kỵ. Y Lai hiển nhiên thông minh có hạn, trên mặt hiện vẻ hơi dại ra. Cách Lỗ Tư cũng không quá cố gắng: "Chút nữa tôi sẽ mang tư liệu gửi đến quang não cậu, xem cho cẩn thận."
Trong lúc bọn họ trò chuyện, Lâm Sắt vẫn là trầm mặc, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cửa sổ, đầu óc đã kinh hoàn toàn bay đi nơi nào.
Ánh mắt Y Lai không khỏi lạc trên người anh, Cách Lỗ Tư cũng chú ý tới, hắn kề sát vào Y Lai, dùng thanh âm cực thấp nói: "Mấy cái từ tuyệt đối không được nhắc tới trước mặt Lâm Sắt: Giao nhân châu, phi thuyền rơi tan, còn có... Y Lai."
Y Lai kinh ngạc đưa mắt nhìn hắn, cậu như vậy bởi vì cậu cùng mấy từ này có quan hệ. Cậu nguyên bản là người của Giao tộc, nước mắt của cậu ở đâu rồi? Y Lai biết mình mất đi một đoạn ký ức trọng yếu, thế nhưng những chuyện kia đã không còn quan trọng nữa, cho nên cậu cũng không cố hết sức tìm kiếm. Cậu tên Y Lai, cũng đã trải qua một trận phi thuyền bị rơi tan, như vậy, có thể hay không là nhược điểm của Lâm Sắt?
Cách Lỗ Tư sau khi rời đi, Lâm Sắt không nói gì, cũng không có bàn giao cho cậu làm bất cứ chuyện gì, Y Lai liền đứng đực ở nơi đó như tên ngốc, trên căn bản không chút cảm giác. Ánh mắt Y Lai vẫn rơi trên người Lâm Sắt, mắt kính dày nặng che đi mọi tâm tình trong đáy mắt. Từ trong mấy động tác của Lâm Sắt, Y Lai liền có thể phán đoán ra tính cách của anh, người này hành sự cẩn thận, thủ đoạn tàn nhẫn, tính nết xác thực không thể nào tốt nổi.
Lâm Sắt đột nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu. Cái nhìn kia khiến sau lưng Y Lai phát lạnh.
"Cậu làm sao vẫn còn ở đây?" Lâm Sắt hỏi.
"Tôi... vẫn luôn ở đây, ngài có chuyện gì cần tôi sao?" Trong thanh âm Y Lai lộ ra một chút nhát gan.
"Tôi có việc sẽ gọi cậu, ra ngoài trước đi." Lâm Sắt nói.
Y Lai đi ra ngoài, cũng chỉ đứng tại cửa, đi ra ngoài thi có thể làm được cái gì đây? Cậu không có phòng làm việc riêng, căn bản không có chỗ để đi, nếu như đến phòng nghỉ ngơi, chút nữa sẽ có người nói cậu lười biếng. Có điều đứng ngoài cửa so với đứng trong phòng làm việc Lâm Sắt còn khá hơn. Cậu rất không thích Lâm Sắt, không thích tướng mạo anh, không thích cách anh ăn mặc, không thích nhất cử nhất động của anh, loại căm ghét kia là từ sâu trong nội tâm tản mát ra.
Đứng bên ngoài văn phòng, hít thở không khí trong lành, cả người cậu đều thanh tĩnh lại.
Có điều một lát sau, Y Lai liền nhớ tới Cách Lỗ Tư nói Lâm Sắt tính khí không tốt. Thời điểm cậu lại lần nữa đi vào văn phòng, bên trong đã kinh dày đặc khói mờ, nam nhân ngồi giữa làn khói, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn nghiêng một bên, đống văn kiện trên bàn rơi tứ tung, toàn bộ văn phòng quả thực loạn tung lên.
Tay Y Lai đè phím ấn trên cửa muốn gọi người máy đến dọn dẹp, ánh mắt Lâm Sắt liền giống như rắn độc rơi trên người cậu.
"Cút!!!" Thanh âm Lâm Sắt mang theo ý tàn nhẫn.
Y Lai rất nhanh lăn đi, trong phút chốc cậu đóng cửa lại, khóe miệng cậu câu lên một nụ cười nhạt nhòa. Hành động quái dị của Lâm Sắt khiến cậu càng lúc càng tiến gần đến suy đoán của mình. Cậu cảm thấy, Lâm Sắt tựa hồ hoài niệm chuyện gì đó, loại tình cảm kia đã hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống của anh.
Đi theo bên người Lâm Sắt mấy ngày, Y Lai càng hiểu Lâm Sắt hơn một chút. Người này sẽ có một chút hành động quái dị. Tỷ như phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh xưa nay không cho ai tiến vào, tỷ như ngăn kéo thứ nhất của anh vĩnh viễn khóa chặt, tỷ như thời điểm anh ngủ trưa lại đột nhiên thức tỉnh, trong miệng luôn lẩm bẩm một cái tên, tỷ như anh thường đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lạc ở phương xa, trong mắt lại lộ ra đau thương sâu sắc, đương nhiên còn có cả hút thuốc uống rượu không biết tiết chế.
Người đàn ông này xem ra cứng rắn cực kỳ, đao thương bất nhập, thế nhưng kỳ thực vẫn là có nhược điểm. Nam nhân có nhược điểm... La Đức không có nhược điểm, sở dĩ Lâm Sắt so với La Đức càng dễ đối phó hơn, sự lựa chọn của cậu không có sai. Chỉ là, nhược điểm của anh là gì? Hiện tại cậu chỉ cần tìm được điểm yếu của Lâm Sắt, tiếp đó hảo hảo lợi dụng, liền có thể lấy được vật mình muốn. Ánh mắt Y Lai thất thần, đôi kính che đi vệt sung sướng nơi đáy mắt.
Y Lai chất phác ít lời, Lâm Sắt cũng không có hứng thú trò chuyện, hai người đều xem như người còn lại không tồn tại, ngược lại đều bình an vô sự.
Có chuyện này khiến cả bộ hành chính được mở rộng tầm mắt. Đã qua ba, bốn tháng, Y Lai ngu ngốc kia cư nhiên lại không có bị đuổi việc.
"Nghe gì chưa? Cái vị kia là Lâm Sắt tiên sinh đó!"
Lâm Sắt Wilson, chủ nhân gia tộc lớn nhất Đế Quốc, một vị đàn ông kim cương độc thân đó nha.
Giá trị bản thân Lâm Sắt so với La Đức lớn gấp mấy trăm lần! Đối với Y Lai lúc trước bị bọn họ vất vả đẩy ra mà chả được gì, các nam nhân ước ao, các nữ nhân đố kỵ.
Tin tức Lâm Sắt ở Phong Thần tinh dần truyền ra, rất nhanh liền có rất nhiều thiệp mời đưa đến tay anh, mời anh tham gia các loại tiệc rượu, Lâm Sắt cuối cùng chỉ chọn một cái, là tiệc rượu do công tước Ni Khắc tổ chức.
Y Lai cũng đi theo. Giữa một đám quý tộc, cậu có vẻ hoàn toàn không thích nhìn bọn họ uống rượu đàm tiếu, ăn mặc diêm dúa. Cậu vẫn đi theo sau lưng Lâm Sắt, dáng vẻ ngây ngốc ngơ ngác cũng khiến không ít người chú ý.
"Không được uống rượu, chờ chút nữa đưa tôi về." Ngữ khí Lâm Sắt như ra lệnh.
Cuối cùng, Lâm Sắt thật sự uống say.
Kỳ thực, dùng thân phận của anh, căn bản không cần ứng phó những vị quý tộc cùng thương nhân ở Phong Thần tinh. Anh uống say, bởi vì anh muốn say. Chỉ có công tước Ni Khắc nhìn không thấu, còn cảm giác mình đặc biệt có mặt mũi.
Nam nhân say rượu so với lúc bình thường cũng không có gì khác nhau, chỉ là ánh mắt không còn sắc bén như ngày xưa. Y Lai đỡ Lâm Sắt ra ngoài, chờ ra khỏi tầm nhìn của công chúng, Lâm Sắt đột nhiên tới gần, cả người đều dựa vào trên người Y Lai. Lâm Sắt không mập, thế nhưng thân hình anh cao lớn mà cường tráng, cả người đè trên người cậu, đè đến vô cùng không thoải mái.
Y Lai cũng không biết nơi ở của Lâm Sắt, cho nên mang anh về công ty. Trong phòng làm việc Lâm Sắt có giường, Y Lai giúp anh cởi áo khoác, đỡ anh nằm xuống. Trong quá trình này, Lâm Sắt đều hết sức phối hợp, Y Lai thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, Y Lai không nghĩ tới chính là, thời điểm khi cậu muốn xoay người rời đi, Lâm Sắt đột nhiên nắm lấy tay cậu, hơi dùng sức liền đem cậu đẩy lên giường, thân thể cường tráng đè xuống, chôn mặt vào cổ Y Lai, thở hồng hộc giống như cá mắc cạn. Mùi rượu trên người Lâm Sắt phả vào chóp mũi Y Lai, cậu cảm giác được một trận buồn nôn, khó đè xuống mong muốn đập tên nam nhân này. Miệng anh lại phun ra một cái tên lại làm cho cậu choáng váng.
Lâm Sắt gọi tên Y Lai.
Y Lai đột nhiên dùng sức, một nắm đấm liền nện lên đầu Lâm Sắt, tiếp đó từ dưới thân anh thoát ra.
Y Lai đứng bên giường, mặt không chút cảm xúc nhìn nam nhân một chút. Khí chất trên người cậu đột nhiên thay đổi, vẻ ngơ ngác đã biến mất, cả người đều trở nên sắc bén. Đầu tiên cậu xác định Lâm Sắt đã hoàn toàn say, tiếp đó ở hệ thống camera theo dõi động đậy tay chân một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên cửa phỏng luôn đóng chặt. Y Lai cảm thấy căn phòng này chứa rất nhiều bí mật, chỉ cần mở ra cánh cửa kia, cậu có thể nhìn thấy được chân tướng, biết được điểm yếu của Lâm Sắt.
Bóng người Y Lai tấn tốc vọt đến trước cánh cửa kia. Cánh cửa này cùng mấy cái khác có chút khác biệt, phá khóa cửa này đơn giản, thế nhưng mở mà không để lại dấu vết lại có chút khó khăn. Cho nên Y Lai phá khóa cánh cửa này lại mất đi một phen công sức.
Mười phút sau, Y Lai cuối cùng cũng đẩy cửa ra, khi cậu nhìn thấy một thứ gì đó trong phòng thì cậu hoàn toàn sửng sốt. Đó là một gian phòng được bố trí vô cùng ấm áp, mặt tường màu trắng, ánh đèn dìu dịu, trên bàn bày hoa tươi, trên mặt đất có đá hoa cương xinh đẹp. Bên trong có một chiếc giường, có một người nằm trên đó. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, dáng người kia cũng trở nên nhu hòa. Người kia không mặc quần áo, da trắng nõn, đường nét ôn nhu, mái tóc màu đỏ, xương bả vai xinh đẹp, thời điểm Y Lai tới gần, người kia cũng chậm rãi xoay người lại...
Thời điểm khi thấy gương mặt đó, trong lòng Y Lai nhảy lên một cái, theo bản năng mà lùi về sau hai bước. Đôi mắt xanh lam của người trên giường kia vẫn cứ nhìn cậu trừng trừng.
Nguyên nhân Y Lai sợ hãi không phải bởi vì cặp mắt kia quá mức khủng bố, mà là bởi vì người nằm trên giường kia cùng cậu giống nhau như đúc. Gương mặt đó cậu ở trong gương đã gặp qua vô số lần.
Y Lai tấn tốc trấn định lại, cậu đi về phía trước hai bước, người trên giường vẫn trừng trừng nhìn cậu, hoặc là nói không phải là nhìn cậu, bởi vì ánh mắt người kia không có tiêu điểm. Ánh mắt Y Lai đảo qua trong phòng, rốt cuộc phát hiện vấn đề. Cậu đưa tay ra, quả nhiên chỉ sờ được một khoảng không. Sở dĩ người này không phải người thật, mà là một cái hình chiếu... Sở dĩ... nhược điểm của Lâm Sắt là người này sao?
------
Hiên Dư: Chương này ngắn quá~ Ăn tết vui vẻ nha mấy má:"> má nào sủng công chuẩn bị chương saooo hứng một thúng máo chó nha~~~
|
Một khắc đó, tâm tư Y Lai cực kì phức tạp, ngoại trừ khiếp sợ, còn có một loại cảm giác xa lạ, khiến cho cậu buồn bực bất an. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Ai Nhĩ Duy Tư ra, rất ít người có năng lực tác động đến tâm tư cậu, đây là lần đầu tiên. Đột nhiên, cậu nghe được tiếng mở cửa, thân thể cậu phản ứng trước tiên, tấn tốc tìm một góc chết khó có thể nhìn thấy, bóng người nhanh chóng trốn vào. Một khắc sau, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Thân ảnh Lâm Sắt cao lớn đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc. Anh cố giữ bình tĩnh một chút, tiếp đó nhấc bước chân trầm ổn đi vào, ở bên giường ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trên giường. Nếu như không phải đã biết trước Lâm Sắt say rượu, Y Lai hiện tại nhìn dáng dấp anh hoàn toàn không nhận thấy chút dị thường nào.
Y Lai nấp trong góc, Lâm Sắt không thấy cậu, thế nhưng cậu có thể nhìn thấy Lâm Sắt, thấy nhất cử nhất động của anh, nhìn thấy bất kì vẻ mặt dù là nhỏ bé của anh. Trên gương mặt Lâm Sắt hiện lên vẻ nhu hòa chưa từng có, đôi mắt kia tỏa ra nhiệt độ mê người.
Nếu như nói những điều này còn chưa đủ chứng minh địa vị của người nằm trên giường kia trong lòng Lâm Sắt, thì những việc phát sinh sau đó liền đủ nói lên hết thảy.
Nam nhân kia lạnh lùng cứng rắn, không điểm yếu cư nhiên lại khóc... Lệ nhòa trên đôi mắt anh lặng lẽ lướt nhẹ... Rơi xuống... Xuyên qua thân ảnh mờ nhạt kia, nhỏ xuống trên giường...
"Y Lai, tôi biết... em không có chết." Giọng nói của anh có chút kích động, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm người trên giường.
Anh đưa tay ra, muốn đem người kia ôm vào trong lồng ngực, cuối cùng chỉ ôm được một khoảng không. Lâm Sắt sửng sốt rất lâu, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng biến mất, tức giận tích dần trong con ngươi thâm thúy. Ngay lúc Y Lai cho rằng anh sẽ đập luôn cái giường kia, Lâm Sắt đột nhiên đem chính mình lột sạch, nằm lên giường, kề cạnh thân ảnh mờ nhạt kia, say ngủ...
Đối với Y Lai vừa xem xong cảnh này mà nói, cậu rốt cuộc nhận ra tâm tình của cậu ngoại trừ khiếp sợ ra còn có thoải mái. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Sắt thống khổ, cậu liền cảm thấy vui sướng, hơn nữa còn sinh sôi tâm tư trả thù.
Hoàng tộc xưa nay đều là giảo hoạt, gia tộc Niết Phổ Đốn xuất phát từ lòng biết ơn đã thề sẽ trung thành với Hoàng tộc. Thế mà lại bị lợi dụng một kẽ hở, Hoàng Đế nói sẽ trả tự do cho cậu, mà lại chưa từng đề cập đến việc giải trừ khế ước, Y Lai liền nhìn thấu. Qua nhiều năm như vậy, nguyện vọng duy nhất của cậu chính là không để con trai đi vào vết xe đổ của chính mình.
Đây là lần đầu tiên trong lòng cậu sản sinh ra ý niệm khác. Một âm mưu trong đầu cậu tấn tốc sinh sôi, nếu nhược điểm của Lâm Sắt chính là khuôn mặt này, như vậy liền cố gắng lợi dụng khuôn mặt này đi. Nếu như vĩnh viễn mất đi, như vậy sẽ dần dần mất cảm giác, thế nhưng sau lại phát hiện hết thảy đều là giả dối, thực sự mới là đả kích trí mạng. Đồng thời, cậu còn có được giáp lửa trên người con quái vật kia, đổi lấy sự tự do cho chính mình cùng Ai Nhĩ Duy Tư.
Nhất cử lưỡng tiện*. Y Lai nhếch miệng, trong mắt lóe ra nụ cười ngoan độc. Sau một khắc, bóng người cậu tựa như tia chớp thoát khỏi căn phòng này, tiếp đó biến mất khỏi tập đoàn. Không chậm một khắc, liền biến mất không thấy hình bóng.
(Nhất cử lưỡng tiện*: đại khái giống câu "một mũi tên trúng hai con nhạn" á, làm một việc tiện cả hai đường.)
Thời điểm Lâm Sắt tỉnh lại liền cảm giác được từng trận đau nhói nơi huyệt Thái Dương, đầu giống như bị ngàn cân đè nặng, vô cùng khó chịu. Anh quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Sắt có chút thất thần. anh ôn nhu đối với bóng mờ kia nói một tiếng chào buổi sáng, tiếp đó lại thấp giọng nói chuyện một chút. Thân ảnh mờ nhạt kia vẫn mỉm cười với anh. Lâm Sắt sau khi nói xong, lại cảm thấy cực kỳ trống vắng, mặc quần áo vào liền ra ngoài.
(Hiên Dư: Ơ không đánh răng hả.-.)
Lâm Sắt đem thân thể mình ngã trên ghế salông, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, a tựa hồ nhìn thấy Y Lai, không phải là bóng mờ, mà là chân thực tồn tại, xúc cảm rất thật, da thịt ấm áp, đôi môi mềm mại. Lâm Sắt sau khi uống rượu, thường sẽ mơ một giấc mơ như thế. Đây cũng là một nguyên nhân anh muốn say, thế nhưng lại chưa từng có cảm giác chân thực như vậy.
Lâm Sắt có loại trực giác, như vậy tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là mộng được.
Trong mắt Lâm Sắt đột nhiên hiện lên một loại ánh sáng tối tăm, anh đứng lên, tiếp đó nhanh chóng mở máy tính xem video từ camera quản chế. Khi anh xem lần đầu, cũng không nhận ra được có chỗ nào khác thường. Vị trợ lý mặt than kia của anh đưa anh về phòng, tiếp đó đem anh đỡ lên giường. Thế nhưng khi xem đến lần thứ hai, Lâm Sắt liền phát hiện bất thường, anh không thấy tên trợ lý rời đi, này liền nói rõ khẳng định có người đối với hệ thống quản chế động tay động chân, cố gắng muốn xóa đi thứ gì.
Video an ninh tạm dừng, hỉnh ảnh hiện lên, chính là gương mặt ngốc lăng của tên trợ lý. Lâm Sắt hai tay nắm thành quyền, mắt hơi nheo lại, tâm tư cũng không biết lạc đến nơi nào.
Tiếng chuông cửa vang lên, cửa tự động mở ra, một nữ nhân xinh đẹp đứng trước cửa. Nàng mặc áo thấp cổ, da dẻ trắng nõn, môi đỏ yêu kiều, không chỗ nào không toát lên vẻ mị hoặc. Lâm Sắt mặt không chút cảm xúc mà nhìn nàng.
Vẻ mặt nam nhân tuy rằng khủng bố, thế nhưng nghĩ tới người đàn ông này là ng nắm quyền gia tộc Wilson, chỉ cần gả cho anh, địa vị có thể so với đệ nhất phu nhân Đế Quốc, trong mắt nữ nhân liền hiện lên tia kích động.
"Lâm Sắt tiên sinh, Y Lai sinh bệnh nên La Đức tiên sinh nhượng em tạm thời tiếp nhận vị trí trợ lý, ngài có chuyện gì đều có thể dặn dò em nha~." Thanh âm Ngư Thụy nhỏ nhẹ thanh thoát, ngữ khí mềm mại, dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến loại thân thể mềm yếu a. (Hiên Dư: Thấy nó nhão hôn mấy má:">)
Trước khi đi tới đây, Ngư Thụy đã sớm hỏi thăm tính cách Lâm Sắt, cho nên cũng không có hi vọng anh yêu mình, coi như a để ý đến nàng một chút là may rồi.
"Y Lai?" Lâm Sắt đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân.
Y Lai vô cùng ngốc. Có người nói Lâm Sắt không thích cậu, tiếp xúc với cậu cũng chỉ là chuyện công việc, cho nên Ngư Thụy quan tâm không phải là Lâm Sắt nói cái gì, mà là Lâm Sắt nói với nàng.
Ngư Thụy lộ ra một nụ cười hoàn mỹ nhất, nàng có tự tin rằng nàng nhất định hơn được Y Lai, chỉ cần nàng bồi bên cạnh Lâm Sắt một ngày, Lâm Sắt sẽ lập tức cảm giác được chênh lệch, tiếp đó đưa nàng thay thế Y Lai.
"Tìm toàn bộ tư liệu về Y Lai, gửi đến quang não tôi." Lâm Sắt nói.
Ý cười trên gương mặt Ngư Thụy càng thêm nồng đậm, nàng vừa muốn biểu hiện một phen trước mặt Lâm Sắt, mà hiện tại cơ hội liền đến.
Ngư Thụy giẫm giày cao gót rời đi, có loại cảm giác đường thăng quan đang mở rộng trước mắt.
Tại một chung cư phổ thông ở thành Hải Na.
Một lớn một nhỏ mặt đối mặt trên ghế salông, hai người đều ngồi xếp bằng, một lớn một nhỏ, mặt y hệt nhau, đều là tóc đỏ mắt xanh, ngay cả vẻ mặt cũng không khác chút nào.
Ai Nhĩ Duy Tư nhíu mày: "Baba, ba có chuyện gạt con có phải không?"
Y Lai đưa tay bóp mũi Ai Nhĩ Duy Tư.
Ai Nhĩ Duy Tư khịt khịt mũi: "Baba, quay về trọng tâm câu chuyện."
Y Lai liền từ trong túi lấy ra một viên chocolate, quơ quơ trước mặt Ai Nhĩ Duy Tư. Con ngươi Ai Nhĩ Duy Tư chuyển động theo viên chocolate kia, miệng nhỏ không khống chế được liếm liếm.
"Baba~ " Thanh âm Ai Nhĩ Duy Tư trở nên nũng nịu.
"Ai Nhĩ Duy Tư, con vừa hỏi baba cái gì a?" Y Lai cười hỏi.
Ai Nhĩ Duy Tư xoắn xuýt một chút, tiếp đó gian nan lắc đầu.
Ý cười trên mặt Y Lai càng thêm nồng đậm, Ai Nhĩ Duy Tư là tiểu gia hỏa lanh lợi, đáng tiếc lại rất tham ăn. Cậu đưa tay ra, vuốt vuốt tóc xoăn trên đầu nhóc, vẻ mặt trở nên vô cùng ôn nhu.
Y Lai vẫn rất bận bịu, thời gian có thể chơi cùng Ai Nhĩ Duy Tư rất ít. Buổi trưa, hai cha con ở nhà lăn qua lăn lại. Đến xế chiều, hai người dắt tay nhau trên đường cái.
Ai Nhĩ Duy Tư oa ở trog lồng ngực Y Lai, hai cái tay nhỏ xíu không chút nhàn rỗi, nhéo yêu gương mặt của Y Lai, xoa xoa lông mày cậu, tiếp đó không hề che giấu nói lớn: "Baba, baba thật đẹp trai nha."
Y Lai giả vờ kinh ngạc: "Nơi nào đẹp?"
"Lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp a." Ai Nhĩ Duy Tư hào phóng khích lệ.
"Baba, con đẹp trai hông?" Ai Nhĩ Duy Tư mặt bánh bao, lộ ra vẻ mặt thật KHỐC SUẤT.
"Tóc đẹp nè, xoắn xoắn trông thật soái. Hết hồn nha, còn mắt nữa, trong như ngọc thạch. Trời ạ, tôi làm sao lại sinh được con trai soái tới vậy a?" Y Lai ngữ khí "làm lố" nói...
Người qua đường bị tiếng cười khanh khách của tiểu gia hỏa xinh đẹp hấp dẫn, ngẩng đầu lên nhìn cặp phụ tử này một chút. Tiểu bảo bảo thực vô cùng đáng yêu, mười phần sinh động, khi thấy rõ tướng mạo "vị baba" kia, sắc mặt người qua đường nhịn không được biến sắc. Gương mặt cậu hàm hậu, không chút đặc biệt, quả nhiên chỉ có con trai ruột mới khen cậu vậy thôi.
Ánh mắt Y Lai rơi trên một thanh niên vô cùng đẹp trai: "Hắn lớn lên thật đẹp trai nha, để hắn làm baba con được không?!?"
Ai Nhĩ Duy Tư hầu như không do dự, kiên định lắc đầu: "Không cần."
"Tại sao?"
"Bởi vì hắn không đẹp bằng baba." Ai Nhĩ Duy Tư mạnh mẽ mười phần nói.
Soái ca qua đường nằm không cũng dính đạn, nghĩ đến gương mặt cực kỳ phổ thông kia, sắc mặt càng thêm đen, tiếp đó vội vã rời đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt hai cha con. Hắn không muốn tiếp tục trở thành pháo hôi.
Ngày hôm sau, khi Y Lai trở lại tập đoàn Á Ngươi, lúc bắt đầu làm việc liền phát hiện ánh mắt của tất cả mọi ng nhìn cậu đều thay đổi, có đồng tình, cũng có cười trên sự đau khổ của ng khác. Y Lai mơ hồ quay đầu né tránh mọi ánh nhìn, rất nhanh, cậu liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Có người nói Ngư Thụy đã thay thế vị trí của cậu, trở thành trợ lý Lâm Sắt.
Nghe nói Ngư Thụy rất được Lâm Sắt yêu thích.
Nghe nói cậu chẳng mấy chốc sẽ bị tập đoàn Á Tinh sa thải.
"Biết ngay mà! Hắn ngốc như vậy, ở bên người Lâm tiên sinh khẳng định chết sớm." Có người không hề che giấu chút nào lớn tiếng nói.
Bước chân Y Lai đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạc ở người kia. Ánh mắt Y Lai vô cùng sắc bén, thân thể người nọ đột nhiên cứng đờ, khí lạnh phủ lên lưng khiến hắn rùng cả mình.
Sau khi Y Lai đi qua, người kia hoàn hồn lại, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
"Sắc mặt của cậu làm sao lại khó nhìn như vậy? Lẽ nào cậu sợ tên Y Lai ngu ngốc kia?" Có người vỗ vỗ vai hắn.
"Làm sao có khả năng?" Người kia khinh bỉ nói, "Chỉ là thân thể đột nhiên có chút không thoải mái." Trong miệng hắn nói như vậy, thế nhưng chỉ có tâm hắn mới biết, hắn đến tột cùng là đang sợ cái gì.
Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, người kia rõ ràng cùng Y Lai giống đến như vậy, thế nhưng bởi vì ánh mắt kia, khí chất hoàn toàn thay đổi. Người kia đến tột cùng là Y Lai, hay là có người khác khoác lên lớp da của y?
Y Lai mặt không chút cảm xúc đứng trước cửa phòng làm việc của Lâm Sắt. Vẫn là gương mặt kia, thế nhưng khí chất nhu nhược trên người cậu hoàn toàn biến mất.
Cậu đã không cần đóng vai nhân vật mềm yếu kia nữa, cậu biết nhược điểm của Lâm Sắt là gì, hiện tại chỉ cần hảo hảo lợi dụng nhược điểm này, hẳn là có thể đạt được mục đích.
Cậu cũng không phải người có thể nhẫn nhục chịu đựng. Ngược lại, cậu đem cừu cùng hận đều từng chút từng chút ghi ở trong lòng, chờ đến thời điểm thích hợp từ từ mà đòi lại.
------------------
Hiên Dư: Tui có chút không hiểu tại sao Y Lai lại hận Lâm Sắt tới vậy a? Y Lai quên hết chuyện của quá khứ rồi mà:"< Chương này làm hơi vội nên chắc sẽ có sai sót, mấy cậu có thấy làm ơn nói tiếng nha, để tui sửa:v Xie xie
|
Y Lai trực tiếp đi tới văn phòng Lâm Sắt. Cửa phòng làm việc mở hé, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Cậu trầm tĩnh đứng đó, không nhúc nhích, đem những câu nói kia nghe thật kĩ.
"Lâm tiên sinh, cà phê của ngài đã được chuẩn bị kỹ càng."
"Tiên sinh, âu phục của ngài có chút nhăn, em giúp ngài ủi một chút nhé?"
Tuy rằng chỉ là những câu đối thoại bình thường, thế nhưng trong thanh âm lại lộ ra một luồng thân mật, chỉ cần dựa vào ngữ khí thân mật như vậy, có thể tưởng tượng ra không khí trong phòng làm việc hẳn là một bộ hài hòa ấm áp.
Nhưng mà chỉ cần là người tỉ mỉ một chút liền phát hiện, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có giọng của nữ nhân. Thanh âm của nữ nhân vô cùng mê hoặc cùng lấy lòng.
Y Lai nhếch miệng cười một điệu thật trào phúng, tiếp đó đẩy cửa ra, tình cảnh trong phòng làm việc triệt để bại lộ trước mặt cậu.
Nữ nhân đi giày cao gót, mặc áo hở ngực, vẽ ra vóc người đầy đặn. Một tay nàng khoác lên vai Lâm Sắt, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng đột nhiên quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt lại lạnh đi: "Y Lai, lúc vào không biết gõ cửa sao? Lễ nghi cơ bản như vậy cũng không hiểu, như thế nào lại làm trợ lý Lâm tiên sinh được?" Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Sắt, trong mắt lộ ra áy náy, "Lâm tiên sinh, thật xin lỗi..."
Đang vui vẻ vì được ở riêng cùng Lâm Sắt, lại vì Y Lai tiến vào, ánh mắt Lâm Sắt liền rơi trên người Y Lai, mà Y Lai cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Sắt.
Ánh mắt Lâm Sắt hết sức phức tạp, đầu tiên là bên trong lạnh lẽo mang theo chút tìm tòi, cái nhìn thứ hai lại như dục hỏa, ánh nhìn thứ ba tia nhiệt nóng bỏng kia lại biến mất, tựa như anh đang cố khắc chế thứ gì. Mà Y Lai, từ đầu đến cuối, trong mắt cũng chỉ có một loại, chính là lạnh lùng.
Ngư Thụy đương nhiên không cam lòng khi bị lạnh nhạt, nàng không tin nàng không sánh bằng thằng ngu Y Lai này, cũng không tin Lâm Sắt sẽ chọn Y Lai. Nàng hít sâu một hơi, nở ra một nụ cười, thay đổi ngữ điệu: "Y Lai, cậu đến tìm Lâm tiên sinh có gì không?"
"Tôi là trợ lý của Lâm tiên sinh, đương nhiên là tới đi làm rồi." Y Lai vẻ mặt thành thật nói.
Sắc mặt Ngư Thụy nhất thời thay đổi. Nàng cảm thấy chỉ cần người có tư duy bình thường một chút, giữa nàng cùng tên Y Lai khờ khạo này, đều sẽ chọn nàng làm trợ lý. Chỉ có Y Lai ngu xuẩn này mới tự tìm đến cửa rước lấy nhục. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Sắt, răng nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong mắt trở nên thâm thúy: "Lâm tiên sinh..."
"Đi ra ngoài." Lâm Sắt chỉ nói hai chữ.
Ngư Thụy đột nhiên trợn mắt lên, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Một lúc sau nàng mới phản ứng được, móng tay cũng đã bấm nát thịt đến nơi.
Y Lai trực tiếp lướt qua nàng, đi tới trước mặt Lâm Sắt. Ánh mắt Lâm Sắt hoàn toàn phủ trên người Y Lai.
"Bệnh?" Lâm Sắt hỏi.
Y Lai lắc đầu: "Không có, chỉ có chút không thoải mái."
Ánh mắt Lâm Sắt lóe lóe: "Nơi nào không thoải mái?"
Y Lai nói: "Bây giờ tốt rồi."
Đôi mắt Lâm Sắt bỗng trở nên sắc bén: "Y Lai." Này cũng không phải đơn giản chỉ là hai chữ, tựa hồ bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.
Y Lai vẫn là bộ mặt không chút cảm xúc.
Ngư Thụy đứng ở nơi đó, bóng người nàng đột nhiên chấn động. Lâm Sắt nhìn nàng, mắt lại lạnh đi mấy phần: "Đi ra ngoài!"
Ngữ điệu kia khiến cả người Ngư Thụy phát lạnh, nàng tựa như chạy trối chết, bước chân ngổn ngang chạy ra ngoài. Khi đã chạy được một đoạn khá xa, nàng dừng lại dưỡng khí một chút, sắc mặt đã kinh trắng nhợt. Nàng đứng một lúc, tiếp đó quay đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn cửa phòng đóng chặt kia, mang theo không cam tâm cùng hoảng hốt. Nàng đã đánh giá thấp tính nết Lâm Sắt, cũng đã quá xem nhẹ Y Lai. Nàng không cam lòng, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể phẫn hận mà rời đi.
Trong phòng làm việc tràn ngập không khí quỷ dị.
Tính tình Lâm Sắt biến đổi không ngừng, vô cùng nhuần nhuyễn, nhiệt độ trong mắt anh nhanh chóng rút đi. Đôi mắt nhìn về phía Y Lai một lần nữa lại trở nên lạnh lẽo: "Cậu thật ra là ai?"
"Tôi cho cậu một câu thẳng thắn." Lâm Sắt chống đầu, một lát sau lại đột nhiên nói, "Cậu không xứng với cái tên "Y Lai" ".
Y Lai mặt vẫn không chút cảm xúc.
Trước mặt Lâm Sắt bày một xấp tài liệu, tay anh đưa đến xấp giấy kia, nhẹ nhàng cầm lên: "Cậu có một đứa con trai?"
Tay Y Lai theo bản năng mà nắm chặt một chút.
"Cậu có gì muốn nói không?" Lâm Sắt hỏi.
"Ngài có việc gì cần tôi làm không?" Y Lai mặt không chút thay đổi nói, thực hiện trọng trách của một trợ lý a.
Lâm Sắt lắc lắc đầu: "Cậu có yêu cầu gì, có thể nói với tôi."
Y Lai xoay người, bước ra khỏi văn phòng.
Lâm Sắt ngồi dựa trên ghế, toàn thân đột nhiên thả lỏng. Nói là thả lỏng, không bằng nói là sự kìm nén trong lòng anh đã kinh không còn đi. Khi toàn bộ tư liệu của người kia đưa tới tay anh, Lâm Sắt lật xem một chút cũng không bỏ sót. Sau đó lại nhìn thấy phản ứng của vị trợ lý kia thì liền sinh ra cả giác kì quái. Trong lòng Lâm Sắt sinh ra một suy đoán tích cực nhưng vô cùng ngông cuồng. Suy nghĩ kia dần dần truyền vào tâm anh một dòng nước ấm, khiến cuộc sống âm u đầy tử khí rốt cuộc cũng có chút chờ mong.
Ánh mắt Lâm Sắt đột nhiên sáng rực lên, thanh âm khàn khàn kìm nén: "Y Lai, là em phải không?"
Y Lai rời khỏi văn phòng Lâm Sắt, đi xuống lầu dưới. Cậu vào thang máy, xuống tầng trệt. Thế nhưng thang máy không dừng lại ở tầng trệt, mà trực tiếp ở tầng tiếp theo liền dừng lại.
Y Lai đứng ở nơi đó, cửa thang máy mở ra, một cánh tay duỗi vào, nắm lấy cổ áo cậu kéo ra ngoài. Y Lai mặc dù bị kéo đi, thế nhưng lại không chút chật vật, sắc mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng. Cậu bị đẩy vào một gian phòng, người kia mới buông tay.
Y Lai tư thế đứng nghiêm, cậu đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo mình.
La Đức mặt không biểu tình nhìn cậu, tựa hồ muốn xem thấu gương mặt, nhìn thấu tâm tư cậu. La Đức nhìn một hồi, mới nói: "Tôi đã xem thường cậu rồi nhỉ?"
Hành động này của hắn xuất phát từ Ngư Thụy. Ngư Thụy tìm đến hắn. La Đức không thích loại nữ nhân không biết tự lượng sức mình, chỉ biết vọng tưởng một bước lên trời, cho nên hắn đối Ngư Thụy không có chút đồng tình, chỉ thấy đáng đời. Sự chú ý của hắn rất nhanh đã đặt trên người tên Y Lai có thể làm cho Lâm Sắt thay đổi này. Trong ấn tượng của hắn, Y Lai khô khan vô vị, căn bản không có năng lực làm trợ lý. Hắn đồng ý đem Y Lai sắp xếp đến chỗ Lâm Sắt làm, chính là muốn biểu hiện bất mãn của bản thân. Hắn không nghĩ tới, Lâm Sắt cư nhiên lại nhìn Y Lai bằng cặp mắt khác xưa.
La Đức thu hồi ánh mắt đang soi mói Y Lai, đem sự chú ý đặt lên xấp tài liệu trên tay. Tư liệu Ngư Thụy đưa cho Lâm Sắt, cũng mang cho La Đức một phần. Phần tài liệu này Ngư Thụy xác thực đã đặt cả tâm tư vào, làm vô cùng tường tận.
Hàm hậu thành thật hiển nhiên không phải bộ mặt thật của Y Lai, La Đức tự xưng là thông minh, không nghĩ đến cư nhiên bị một tên tiểu tử lừa.
Tên tiểu tử... La Đức hơi ngẫm nghĩ, có năng lực đem chính mình ngụy trang thành như vậy, có lẽ cũng không tầm thường. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu La Đức đột nhiên nhớ đến một người. Đó là người hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay. Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, hắn lại đem bọn họ xem là một, lẽ nào đây là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết...
Nghĩ tới đây, tay La Đức đang cầm xấp tài liệu lại dùng thêm một chút lực. Ánh mắt hắn âm trầm, toàn thân căng thẳng, hiển nhiên là đang cố kìm nén.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên: "Cậu ra ngoài. Không có tôi cho phép, cấm bước vào."
Y Lai có chút không hiểu ra sao, cậu rõ ràng là bị La Đức lôi vào. Vậy mà vào miệng của hắn lại trở thành mình chính là người xông vào a. Y Lai cũng không nói nhiều, xoay người liền ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi Y Lai rời đi, tâm tình đang bị đè nén của La Đức trực tiếp bùng phát: "Ma Đốn, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất có phải không? "
"Bất luận em trốn ở đâu, tôi đều sẽ đem em đào lên..."
"Y Lai..."
La Đức vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Nếu là người quen biết hắn, liền biết trong mắt hắn đang tỏa ra ánh sáng cuồng nhiệt, hiển nhiên là vì tìm được thứ mình muốn a.
Y Lai ra khỏi văn phòng La Đức, không có đi xuống lầu, mà lại trở về lầu trên. Cậu đến cửa phòng làm việc của Lâm Sắt. Cửa đóng chặt, thế nhưng cậu là trợ lý, có quyền trực tiếp đi vào. Y Lai đẩy cửa ra.
Lâm Sắt ngẩng đầu nhìn cậu. Lâm Sắt yêu cầu rất khắt khe, vốn là ghét nhất loại hành vi này. Thế nhưng anh đối với vị trợ lý này lại đặc biệt khoan dung.
"Tôi muốn yêu cầu công ty đuổi việc mấy người." Y Lai nói, tiếp đó nói ra mấy cái tên, trong đó tất nhiên có cả Ngư Thụy.
"Được." Lâm Sắt đáp ứng vô cùng quyết đoán.
"Ngài không hỏi tôi tại sao à?"
"Cậu nguyện ý nói tôi nghe không?"
"Vì bọn họ đều bắt nạt tôi."
Cay nghiệt, vô liêm sỉ, chửi mắng cậu, bắt nạt cậu, Y Lai đều ghi ở trong lòng.
Xế chiều, tin tức phần lớn nhân viên bộ hành chính bị đuổi việc truyền ra. Bộ hành chính tổng cộng có hai mươi người, đến mười lăm người bị kỷ luật, nhẹ thì chuyển việc, nặng thì bị công ty đòi bồi thường. Công ty xử phạt như vậy nhìn như tùy hứng không có quy luật, thế nhưng dần dần liền có ngươi nhận ra người bị chỉnh thảm nhất cũng chính là người đã bắt nạt Y Lai hăng nhất. Người kia đã từng đem mọi việc giao cho Y Lai làm thay, đồng thời còn đổ hết tội lỗi của mình lên đầu Y Lai.
Mọi người lúc này mới thấy lạnh cả sống lưng, lẽ nào Y Lai ngu ngốc kia cư nhiên lọt vào mắt xanh tổng tài? Tất cả mọi người cũng không khỏi tỉnh trí, cố nhớ xem mình có làm chuyện xấu gì đối Y Lai hay không.
Thái độ của toàn bộ nhân viên công ty đối với Y Lai đều thay đổi. Ban đầu vốn là xem thường, hiện tại lại biến thành kính sợ, tránh né, còn có nịnh bợ nữa. Thế nhưng những biến chuyển này tựa hồ không chút ảnh hưởng tới cuộc sống của Y Lai. Vẫn mỗi ngày đúng giờ đi làm, sau khi tan việc lại bồi Ai Nhĩ Duy Tư.
Sinh hoạt Y Lai nhìn như bình thường, thế nhưng thân phận cùng cuộc sống trong quá khứ của cậu đang từng li từng tí bị đào lên. Tổng cộng có hai phe thế lực đang điều tra Y Lai. Bọn họ không có xung đột mâu thuẫn, có lúc còn trợ giúp lẫn nhau. Thế nhưng dù đã cố gắng rất lâu, tựa hồ chẳng có cái gì đột phá.
Một tháng sau, sự tình chuyển biến tốt đẹp. Một bức ảnh được phát hiện. Bức ảnh được nhìn thấy trên Internet. Trong ảnh là một lớn một nhỏ, tóc đỏ mắt xanh, tựa như được đúc ra từ một khuôn vậy.
Đứa bé kia chính là con trai Y Lai. Cả hai phe thế lực đều biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này. Bọn họ luôn cảm thấy đứa nhỏ này tướng mạo cùng Y Lai có chút không đúng. Khi bức ảnh kia bị phát hiện, tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ.
Đây mới chính là cha của nhóc con kia. Nói cách khác, đây mới là hình dáng thật của Y Lai.
Bức ảnh này rất nhanh liền đến tay Lâm Sắt. Lâm Sắt nhìn thanh niên trong ảnh, đôi mắt đen nhất thời ửng đỏ.
-------------------------------------
Hiên Dư: Mọi người cho tui tham khảo ý kiến một chút với T.T
Thật sự là dạo này đang hoang mang vụ xưng hô lắm luôn. Truyện đang trong quá trình beta, tui đọc lại mấy chap đầu thấy kiểu gọi Y Lai là "y", Lâm Sắt là "hắn" rất hay ấy chứ, phù hợp với tính cách nhân vật. Y Lai hơi gian manh (đểu~) gọi "y" nghe hợp hơn "cậu", "cậu" nghe hiền quá à T.T Vậy mấy cậu nghĩ tui có nên đổi ngược về kiểu "y-hắn", hay đổi thành "cậu-anh" luôn????
Nói chung mấy bợn thấy cái nào hay hơn góp ý giúp mình nhé T.T xin cảm ơn
|
Tóc đỏ mắt xanh, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, trên người thanh niên lộ ra một luồng khí tức ôn nhu. Lâm Sắt chết trân nhìn chòng chọc cậu thanh niên trong ảnh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn phảng phất như xuyên về ba năm trước, vượt qua thời gian, vượt qua sinh tử, nhin người kia đứng trước mặt mình. Lâm Sắt khẩn thiết nắm chặt bức ảnh kia, hai tay không khỏi run rẩy. Một lát sau, hắn lại đột nhiên cười to, dáng vẻ điên cuồng ma mị khiến cho người ta sợ hãi.
Cùng tên, cùng tướng mạo, trên đời này không có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lâm Sắt theo bản năng mong chờ một lễ kết hôn tuyệt vời.
Hóa ra là em...
Quả nhiên là em...
Chỉ cần em còn sống là tốt rồi.
Ánh mắt Lâm Sắt trở nên ôn nhu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc trong ảnh, dường như đã bị hãm sâu vào rồi.
Trong phòng ăn, cơ thể Y Lai căng cứng, tay lại theo bản năng run lên, khiến ly nước chanh trên tay ngả nghiêng, nước văng cả vào quần. Quần tây nhất thời lại có thêm một vệt nước.
"Ách, đại ca, cậu làm như sắp có tai vạ đến nơi ấy!" Tên mập một bên nhai thịt, một bên nhướng mi trừng mắt nói.
Ai Nhĩ Duy Tư cầm một cái khăn tay, đang giúp Y Lai ra sức chà chà. Tay Y Lai đặt trên đầu xù nhỏ của Ai Nhĩ Duy Tư, khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm thúy: "Không hẳn là chuyện không tốt."
Tay tên mập run lên: "Cậu đừng có cười kiểu khủng bố đó mà."
Ai Nhĩ Duy Tư tò mò ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy ba ba đẹp trai của nhóc cười rất ôn nhu, không có chút khủng bố nào như lời mập thúc nói cả. Đối với tốc độ trở mặt của Y Lai, Ai Nhĩ Duy Tư cũng đã quen. Hiện tại Y Lai mang một gương mặt bình thản không có gì lạ, thế nhưng Ai Nhĩ Duy Tư vẫn cứ thấy y thật soái a.
Tay Y Lai từ trên đầu Ai Nhĩ Duy Tư trượt xuống cổ nhóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Ai Nhĩ Duy Tư sợ nhột, cười đến mắt cũng híp lại, sau đó lại đem đầu nhỏ chôn trên đùi Y Lai, khanh khách cười.
Một đám người đột nhiên từ cửa bước vào, đem bàn ăn của Y Lai vây ở giữa.
Tên mập tái mặt. Ai Nhĩ Duy Tư ngẩng đầu nhỏ tò mò nhìn mấy người này. Y Lai sắc mặt bất biến, bưng bát uy Ai Nhĩ Duy Tư ăn cơm.
Người cầm đầu trong đám người kia trực tiếp nhìn về phía Y Lai: "Tiên sinh, sếp của chúng tôi muốn gặp ngài."
Động tác Y Lai cũng không dừng lại, thậm chí không ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Người phía sau hắn ẩn ẩn có chút mất kiên nhẫn, tên cầm đầu đúng là kiên trì mười phần.
Chờ Ai Nhĩ Duy Tư ăn xong một bát cơm to, Y Lai mới nói: "Ai Nhĩ Duy Tư, cùng mập thúc trở về đi con."
Lam quang trong mắt Ai Nhĩ Duy Tư thoáng hiện chút bất an.
"Hai vị cũng cùng đi một chuyến đi." Tên cầm đầu nói.
"Mập, mang theo Ai Nhĩ Duy Tư quay về." Y Lai ngữ khí kiên định nói.
Tên mập vội vã từ trên ghế bò xuống, đem Ai Nhĩ Duy Tư ôm lên, liền đi ra ngoài.
Những người kia muốn ngăn, tên cầm đầu lại cản bọn họ.
Nhìn thấy tên mập đã mang Ai Nhĩ Duy Tư đi xa, Y Lai mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người kia: "Đi thôi."
Y Lai hoàn toàn ko giống như người bị bức đi, mà như "Boss" vậy. Người kia rất nhanh đã phản ứng lại, hướng về Y Lai làm ra tư thế mời, mới miễn cưỡng tìm được một chút mặt mũi.
Y Lai nhanh chân bước ra ngoài, một chiếc phi hành khí đã sớm chờ sẵn. mọi người nhanh chân lên phi hành khí, còn một tên ngốc chậm chân, chỉ có thể nhào vào khoảng không.
Xét một vài phương diện mà nói, La Đức cũng là một người rất có tình thú. Phong cách trang trí phòng của hắn cùng bản thân hắn đều như nhau, muôn màu muôn vẻ. Nhà hắn có mười phòng, bên trong bày đủ loại dụng cụ "trợ hứng"*. Mỗi căn phòng đều khác nhau, đồng thời cũng chưa dùng qua lần nào. Hắn giao du với rất nhiều mỹ nhân, thế nhưng có thể khiến cho hắn dùng đến những thứ này thì lại chưa một ai làm được. Đây là lần đầu hắn vào gian phòng nhỏ này, đồng thời dự định đem toàn bộ mấy thứ này dùng hết.
(Dụng cụ trợ hứng*: Sextoys đó mấy má:>)
Nhìn căn phòng nơi minh sẽ âu yếm bảo bối, nghĩ tới những thứ này sẽ được dùng trên người ai, khóe miệng La Đức lộ ra một nụ cười hài lòng.
Thời điểm Y Lai vào phòng, La Đức hai chân tréo nguẩy đang ngồi trên ghế sa-lông. Tay phải hắn cầm một cái roi da, tay trái cầm một cái lọ, đang thưởng thức đến cao hứng. La Đức mặc áo bành tô, trên người lại lộ ra vẻ lưu manh, chân chính là mặt người dạ thú.
"Chúng ta lại gặp nhau. Đây chính là duyên phận a." La Đức chống cằm, đôi mắt dính lên trên người Y Lai, dại trai vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Ma Đốn cư nhiên lại ẩn thân ngay bên cạnh mình, hơn nữa lại ngụy trang thành một người không chút đặc sắc, ai gặp cũng không gây ấn tượng trong lòng nổi.
Ma Đốn giảo hoạt lại biến thành Y Lai vụng về. Nhận ra điều này khiến La Đức cảm thấy vô cùng thú vị.
"Thảm thật!" Y Lai nói.
La Đức càng thêm hưng phấn: "Bảo bối, mau lại đây."
Y Lai đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mắt La Đức híp lại: "Bảo bối, từ ngày em từ trên du thuyền nhảy xuống, tôi thời thời khắc khắc đều nhớ em. Không nhìn thấy tôi vì em mà chuẩn bị lễ vật sao? Mấy thứ này sẽ khiến em sướng chết a."
Y Lai vẫn thờ ơ không động lòng.
Ánh mắt Y Lai rõ ràng là cứng ngắc vô vị, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Thế nhưng ánh mắt kia lại khiến La Đức thập phần hưng phấn. Một luồng nhiệt khí vọt lên trong người. Chỉ là bị nhìn thôi, cư nhiên lại có cảm giác này.
La Đức đem vật trong tay ném qua một bên, khiếp sợ đứng dậy, đi về phía Y Lai. Một bên tự cởi cà vạt chính mình. Hắn đưa tay ra, liền đem Y Lai ôm vào trong ngực. La Đức biết Ma Đốn vốn thủ đoạn, cho nên đã cải tạo lại căn nhà này. Đảm bảo Ma Đốn không cách nào vượt qua được mấy tầng rào chắn.
Y Lai cũng không chạy, thân thể vẫn đứng nghiêm.
"Anh sẽ hối hận."
La Đức vẫn không để ý đến y. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy lông mi Y Lai thật dài. Đây là một gương mặt phổ thông, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng đối với khuôn mặt này, La Đức không khỏi nghĩ đến thanh niên trong ảnh kia. Nam nhân tóc đỏ mắt xanh, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ tươi, xinh đẹp như thiên thần hạ phàm nơi trần thế. Thân thể La Đức đột nhiên cứng ngắc, vì hắn cảm giác được trái tim mình kịch liệt nảy lên. Hắn biết thứ đạo tặc Ma Đốn đã đánh cắp thì tuyệt đối không trả, cho dù là chân tâm. Thế nhưng, dù biết trước mắt là vực sâu vạn trượng, hắn lại vì việc nghĩa chẳng từ nan cứ bước đến.
La Đức miễn cưỡng ổn định tinh thần. Rất nhanh, tâm tình của hắn lại tốt lên. Nếu không có được tâm của Ma Đốn, vậy hắn ít nhất cũng phải có được thân thể kia.
La Đức đem y đẩy ngã lên giường. Y Lai nằm ở nơi đó, trong tay cũng có một cái roi da. Cái roi kia chính là cái mà lúc trước La Đức cầm.
Y Lai nhìn chằm chằm La Đức, trên mặt lộ xuất một nụ cười. Nụ cười kia khiến cho khuôn mặt vốn phổ biến lại trở nên yêu diễm lạ kỳ: "Hay là chúng ta cùng chơi một trò thú vị đi?"
Đầu La Đức "Oanh" một tiếng, liền cứ mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng.
Bất luận là thân phận, địa vị hay quyền thế, Lâm Sắt đều cao hơn La Đức trăm bậc. Thế nhưng Phong Thần tinh là địa bàn của La Đức. Cho nên bọn họ là cùng lúc nhận được bức ảnh kia, đồng thời có cùng suy đoán. Nhưng mà cuối cùng vẫn là La Đức mang Y Lai đi trước. Thời điểm Lâm Sắt chạy đến phòng ăn, bên trong đã kinh hoàn toàn không còn bóng dáng quen thuộc kia.
Lâm Sắt bức thiết muốn gặp người kia, muốn xác nhận cái hy vọng mong manh kia, cho nên đã bắt đầu tìm kiếm điên cuồng. Trong mắt người ngoài hắn lúc nào cũng là người nắm quyền gia tộc trầm ổn uy nghiêm, thật ra lúc này hắn chẳng khác gì kẻ điên.
Hắn đem toàn bộ phòng ăn điều tra qua một lần, rốt cuộc cũng tìm được manh mối. Tiếp đó theo dấu người đã mang Y Lai đi, rất nhanh liền biết Y Lai đang ở đâu.
Hắn như điên cuồng xông tới trước nhà La Đức. Hệ thống an ninh phức tạp đem Lâm Sắt ngăn ở bên ngoài. Mắt hắn đỏ lên, đầu nhanh chóng suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể giải mã, cuối cùng trực tiếp đẩy cửa vào, tiến vào phòng La Đức.
Thế nhưng thời điểm khi thấy tình cảnh trong phòng, đầu óc Lâm Sắt "Ầm" một tiếng nổ tung. Một trận khí huyết đâng lên, hết thảy lý trí đều biến mất, chỉ có đôi mắt đỏ tươi như pha tạp huyết tinh nhìn chằm chằm hai người trên giường.
Tình cảnh trên giường là như vầy, những thứ lẽ ra nên dùng trên người Y Lai lại toàn bộ dùng trên người La Đức. La Đức trần truồng nửa người trên, hai tay bị trói lại, trên người đầy vết xanh xanh tím tím, thế nhưng trên mặt hắn không có chút thống khổ, trái lại còn có loại thần thái si mê. Y Lai quần áo chỉnh tề, một tay cầm roi da, một tay khoát lên người La Đức, giữa hai người có loại thân mật khó tả.
Chỉ cần có chút hiểu biết liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Sắt đứng nghiêm, thân thể cứng ngắc, hai tay nắm thành quyền. Tiếng chốt cửa vang vọng, ở nơi yên tĩnh này lại vang lên thật chói tai.
Trong mắt Lâm Sắt chỉ có sát ý.
La Đức hoàn hồn. Hắn có cảm giác sau một khắc, Lâm Sắt sẽ xông đến giết hai người bọn họ. Đương nhiên La Đức cũng không biết nguyên nhân tại sao Lâm Sắt muốn giết bọn hắn. Hắn đã sớm công khai việc mình muốn Ma Đốn. Tuy rằng lần này hắn không có báo cho Lâm Sắt, thế nhưng vậy cũng không đủ để trở thành lý do Lâm Sắt muốn giết hắn. Hay là Lâm Sắt nghĩ mình làm vậy là ném đi thể hiện gia tộc Wilson? Nghĩ đến dáng dấp hiện tại của chính mình, La Đức mặt dày cũng nhịn không nổi đỏ mặt. Có điều tính ra đây cũng là chuyện riêng của mình, Lâm Sắt căn bản quản không được.
Đương nhiên, đem tất cả suy đoán quăng đằng sau gáy, hiện tại quan trọng nhất chính là đối mặt với Lâm Sắt đang cuồng nộ kia. La Đức nhìn Y Lai một chút, Y Lai vẫn là dáng vẻ mặt không biểu cảm. Nhưng mà La Đức tay nhanh hơn não đã làm ra quyết định, thân thể bay đến, đem Y Lai bảo vệ ở sau lưng.
Nhưng mà hành động của hắn càng khiến Lâm Sắt tức giận. Lâm Sắt thở hổn hển đi tới trước mặt bọn họ, thân thể La Đức vô cùng cường tráng lại bị một tay hắn ném bay ra ngoài.
La Đức ngã trên mặt đất, hoa mắt choáng đầu, thân thể đau nhức, suy nghĩ đầu tiên của hắn lại là: "Xong đời Ma Đốn rồi!" Hắn nhịn đau đứng dậy, thời điểm muốn chạy đến cứu Ma Đốn, lại nhìn thấy một màn làm hắn trợn trắng mắt.
Lâm Sắt không có giết Y Lai, cũng không có đánh y, mà là quỳ gối trước mặt y.
Mà người kia, vẫn duy trì tư thế cũ ngồi ở trên giường, mặt không chút cảm xúc, thờ ơ không động lòng, tựa hồ người thừa kế gia tộc lớn nhất Đế Quốc quỳ trước mặt y cũng không tính là chuyện gì quan trọng.
Trong nháy mắt đó, La Đức ý thức được giữa hai người bọn họ tựa hồ đã phát sinh chuyện gì đó mà hắn không biết, liên quan đến tình cảm, liên quan đến sinh mệnh, thậm chí là so với hắn tưởng tượng còn muốn mịt mù hơn... Gút mắc thật lớn a.
Một khắc đó, La Đức đột nhiên nghĩ, này còn không bằng Lâm Sắt trực tiếp giết chết người kia.
-----------------------------
Hiên Dư: Mình đã tham khảo ý kiến của khá nhiều bạn, và bản thân mình cũng thấy cách gọi Y Lai - Lâm Sắt là y và hắn hay hơn. Nên từ chương này trở đi, mình sẽ đổi lại cách gọi cũ nhé:"> Còn xưng hô giữa Y Lai và Lâm Sắt mình vẫn giữ là "Tôi - em", "Tôi - anh". Các chương đã đăng trước mình sẽ tranh thủ sửa lại từng cái. Rất xin lỗi về sự bất tiện không đáng có này. Mình hứa sẽ không tái phạm và sẽ sửa lỗi đầy đủ 0.0
|
Thân phận nam nhân có thể dùng từ "cao quý" cùng "uy nghiêm" để diễn tả, nam nhân hỉ nộ vô thường, tính tình biến hóa khôn lường. Thế nhưng hiện tại, người đàn ông này cư nhiên lại quỳ trước mặt y.
Thanh âm Lâm Sắt khàn khàn: "Y Lai, xin lỗi..."
Ánh mắt Y Lai rơi trên người nam nhân, lại không có bất cứ biểu cảm nào. Nam nhân mặc tây trang màu đen, quần áo có chút ngổn ngang, tóc rối, thế nhưng gương mặt kia vẫn giữ được vẻ tuấn lãng.
Ánh mắt Lâm Sắt chăm chú nhìn Y Lai. Vui sướng, đau thương, thống khổ... mọi loại tâm tình đan dệt.
Đây rõ ràng chỉ là một gương mặt xa lạ, thế nhưng thời điểm Y Lai nhìn hắn, liền cảm thấy như từng chiếc gai sắc nhọn đang đâm vào trong lòng, khiến y vô cùng đau đớn. Y Lai nhẫn nhịn cảm giác ruột quặn lên, ép buộc chính mình nhìn chằm chằm Lâm Sắt.
Y là nhược điểm của Lâm Sắt, thế nhưng Lâm Sắt không thể trở thành nhược điểm của y được, bằng không y liền thua...
Hai phút sau, y mới thu hồi ánh mắt, tiếp đó ung dung thong thả mang giày vào, đi ra ngoài cửa. Lâm Sắt cũng đứng dậy, bám theo sau lưng y. Hai người ra khỏi nhà La Đức, đi qua thật nhiều con phố. Lâm Sắt bước đi cùng Y Lai, một chút cũng không dư, một tí cũng không thừa, hai người vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân.
"Anh tại sao không quỳ tiếp đi?" Y Lai đột nhiên hỏi.
"Nếu như em thích." Lâm Sắt híp mắt nói.
Trên đường phố người đến người đi, ngày hôm nay nếu Lâm Sắt hướng y quỳ xuống, thì ngày mai, toàn bộ Đế Quốc đều sẽ biết. Bởi vì tính chất công việc, Y Lai không muốn bại lộ trước nhiều người.
Y Lai không để ý đến hắn, lên một chiếc xe bay công cộng. Lâm Sắt cũng đi theo, khẩn trương ngồi sát bên y.
"Anh vẫn muốn theo tôi sao?" Y Lai hỏi.
Lâm Sắt không nói gì, thế nhưng vẻ mặt của hắn đã trả lời Y Lai.
Lâm Sắt làm sao rời đi được? Hắn ngơ ngơ ngác ngác chỉ có một mình... Nhiều đêm đột nhiên tỉnh lại, cũng chỉ có một mình... Cảm giác cô độc kia ám ảnh giấc mơ của hắn... Bây giờ, hắn sao có thể buông tay đây?
Y Lai trở về nhà, y vừa đến, cổng đã tự mở ra. Đầu nhỏ Ai Nhĩ Duy Tư ló ra ngoài, tiếp đó đôi chân ngắn ngủn chạy thật nhanh nhào vào lồng ngực Y Lai. Nhóc con lăn lộn trong ngực baba, sau đó liếc trộm người phía sau y.
Ánh mắt Lâm Sắt rơi trên người Ai Nhĩ Duy Tư. Nhìn bản sao thu nhỏ kia của Y Lai, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Sinh ra trong bối cảnh phức tạp như vậy, Lâm Sắt đối với tình thân trước giờ không có khái niệm gì. Cho nên khi biết Y Lai có con trai của hắn, tâm tình hắn cũng không có chút gì dậy sóng. Hắn thích nhóc con kia, cũng là bởi vì đó là con Y Lai, mà không phải vì tình phụ tử. Mà lúc này, nhìn tiểu gia hỏa xuất hiện trước mặt hắn, thời điểm đôi mắt xanh lam nhìn hắn, trong lòng Lâm Sắt dấy lên một loại cảm giác xa lạ. Hắn rất muốn ôm lấy đứa bé này.Lâm Sắt nghĩ như vậy, liền đi về phía trước, tiếp đó hướng về tiểu bảo bảo duỗi ra hai tay.
Ai Nhĩ Duy Tư đưa đôi tay béo múp trắng mịn vuốt ve bàn tay Lâm Sắt. Lâm Sắt nhẫn nại mười phần, giọng ôn òa cực kỳ nói: "Bố là bố con."
Ai Nhĩ Duy Tư đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó ôm bụng nhỏ cười: "Baba lúc đi cùng mập thúc, có người ngăn cháu lại bảo ông ấy là bố cháu, mập thúc liền bảo hắn là người điên. Vậy chú cũng điên hả?"
Lông mày Lâm Sắt nhăn tít lại.
Thời điểm Lâm Sắt nói ra câu này, Y Lai cũng sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ai Nhĩ Duy Tư chỉ có một người cha!" Y nói xong lại ôm Ai Nhĩ Duy Tư trực tiếp đi vào nhà.
Y Lai muốn đóng cửa, tay Lâm Sắt liền chặn lại. hai người giằng co.
"Anh muốn gì?" Y Lai nghiêm giọng.
"Y Lai, tôi đã tìm em rất lâu..." Lâm Sắt nhìn y.
"Tôi không quen biết anh!" Y Lai thờ ơ không động lòng.
Sắc mặt Lâm Sắt nháy mắt thay đổi. Hắn nghĩ đến, Y Lai căn bản không nhớ rõ hắn. Năm đó y yêu hắn đến như vậy, hiện tại lại đem hắn quên sạch. Trong cuộc sống của y, căn bản không còn bóng dáng hắn nữa...
Lâm Sắt hít một hơi thật sâu, đè xuống phiền não trong lòng: "Không, chúng ta có quen biết. Thế nhưng em đã quên."
"Quên chính là không quen biết."
"Tôi có thể nói cho em." Lâm Sắt nói.
"Nếu đã quên thì chắc chẳng phải chuyện gì quan trọng, nên tôi cũng không muốn biết."
Lâm Sắt nghẹn nói không nên lời. Hắn nhẹ buông tay, Y Lai liền đóng cửa lại.
Một cánh cửa, đem hai người cách biệt nơi hai thế giới.
Lâm Sắt không có rời đi, cứ đứng ở đó, mắt chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Bên trong, Y Lai vừa đem Ai Nhĩ Duy Tư thả xuống, tên mập liền bát quái* đi tới: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai bắt cậu đi thế? Là hắn sao? Hắn tại sao lại đem cậu thả về?"
(Bát quái*:Tám chuyện:>)
"Không phải. Không biết." Y Lai nhăn mũi đáp. Tâm tình y có chút buồn bực.
Ánh mắt tên mập soi mói: "Đại ca à, cậu nhớ ra chuyện gì à?"
Y Lai nhìn về phía tên mập, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén: "Mập, ngươi biết chuyện gì đó đúng không?"
Tên mập liền vội vàng lắc đầu, cái đầu to gât gật như đánh trống. Phủ nhận càng khẩn trương càng khả nghi.
Y Lai biết tên mập này là người của Nặc Mạn Đại Đế, hắn chỉ tuân theo lệnh của Nặc Mạn, chuyện Nặc Mạn không muốn y biết, tên mập tuyệt đối sẽ không nói.
Y Lai nghĩ ngợi, y biết gương mặt này là nhược điểm của Lâm Sắt, cho nên cố tình khiến bức ảnh kia lộ ra ngoài. Lâm Sắt quả nhiên không làm y thất vọng, rất nhanh đã phát hiện. thế nhưng loại người chìm đắm trong quyền lực như Lâm Sắt luôn cực kỳ nhạy cảm cùng gian xảo, không dễ bị lừa chút nào. Y Lai đã nghĩ đến rất nhiều phương án phòng khi Lâm Sắt hoài nghi, y không nghĩ tới mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Có thể khiến Lâm Sắt không chút nghi ngờ như vậy, chỉ có khả năng còn có chân tướng gì đó.
Chân tướng... Sắc mặt Y Lai có chút khó coi, y chỉ muốn đạt được mục đích của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ hãm sâu vào chuyện này. Trong lòng Y Lai bất an, ánh mắt rơi trên người Ai Nhĩ Duy Tư. Tiểu gia hỏa đang ngồi trên sa-lông chơi đồ chơi, cảm nhận được ánh mắt baba đang nhìn mình, cũng ngẩng đầu lên nhìn Y Lai. Nhìn nhóc con tóc đỏ mắt xanh, dáng dấp không khác gì mình, Y Lai mới thở phào nhẹ nhõm, bất an trong lòng dịu xuống một chút.
Hoàng hôn dần buông, tên mập nhìn ra cửa nói: "Đại ca, người kia vẫn đứng đó a."
Y Lai chỉ cho hắn một cái lườm.
"Hắc hắc~ Đại ca, cậu nếu nói muốn vảy hỏa diễm, có khi nào hắn không chút do dự dâng lên không a?!"
Ánh mắt Y Lai lạnh xuống. tên mập ý thức được mình có chút lắm lời, vội vã im miệng.
Lâm Sắt tựa hồ quyết tâm, vẫn muốn theo Y Lai. Y không ra ngoài, Lâm Sắt liền đứng trấn ở cửa. Y vừa ra ngoài, Lâm Sắt liền mặt dày bám theo.
"Người nắm quyền gia tộc lớn nhất Đế Quốc chẳng khác chú cún lẽo đẽo sau lưng mình, nghĩ đến mà thấy buồn cười." Y Lai nở nụ cười trào phúng nói, Lâm Sắt chỉ là khẩn trương mím môi, cũng không có phản bác, giống như đang dung túng cho lão bà vậy.
Hành vi điên cuồng của Lâm Sắt truyền đến tai La Đức. mấy ngày nay hắn cuống cuồng điều tra chuyện của Lâm Sắt. Toàn Đế Quốc có lời đồn, người Lâm Sắt yêu chính là Cơ giáp chi thần A Thụy Tư. Thế nhưng ba năm trước, A Thụy Tư tỉnh lại, Lâm Sắt cùng y cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, vào đúng ba năm trước, tính tình Lâm Sắt đại biến, giống như bị chuyện gì vô cùng trọng đại đả kích. Cho nên, đây tuyệt đối không phải là vì A Thụy Tư. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là suy nghĩ của La Đức, hợp lý trên phương diện điều tra, thế nhưng không có gì chứng thực.
Cuối cùng, căn cứ vào kết quả điều tra của thư ký, La Đức dựa vào bộ não siêu ảo tưởng của mình nghĩ ra một số việc. Lâm Sắt có một người tình đặc biệt, người kia đương nhiên không phải A Thụy Tư. Người kia vào ba năm trước xảy ra chuyện, cho nên tính tình Lâm Sắt mới thay đổi kinh hồn như thế. Mà tên Y Lai có thể làm cho Lâm Sắt thất thố, chắc chắn cùng người kia có quan hệ.
Nói trắng ra, chính là Y Lai ngụy trang thành vị người tình kia của Lâm Sắt. Này cũng không phải chuyện gì kinh hãi, bởi vì hắn rất rõ khả năng cải trang của đạo tặc Ma Đốn, đặc biệt là lần này, y lại còn tìm đến nhược điểm Lâm Sắt.
Đối với suy đoán này, La Đức cảm thấy hết sức hài lòng. Còn nguyên nhân cụ thể, có lẽ là do Y Lai và Lâm Sắt có chuyện gì đó không nói ra được. Cho dù La Đức không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực chứng minh, công tử phong lưu hắn đã hãm sâu vào rồi.
Thời điểm La Đức xuất hiện trước mặt Lâm Sắt, Lâm Sắt không trừng mắt nhìn hắn. Lâm Sắt không nghĩ đến, hắn cư nhiên còn dám xuất hiện?!
La Đức đứng cách Lâm Sắt hai bước, hai nam nhân cao to hiện tại trấn thủ trước cửa nhà Y Lai, như hai vị môn thần* ấy.
(Môn thần*: Thần giữ cửa:>)
"Y không phải người anh muốn tìm. Y là đạo tặc Ma Đốn!" La Đức nhanh chóng nói, "Anh hiện tại bị y nắm được nhược điểm rồi. Y chỉ đùa giỡn anh thôi! Y muốn giáp hỏa diễm. Tất cả những gì y làm là vì giáp hỏa diễm. Anh có thể không tin em, thế nhưng sự thật sẽ chứng minh tất cả."
La Đức nói một câu, mặt Lâm Sắt đen thêm một phần. sắc mặt Lâm Sắt càng âm u, La Đức càng thấy sảng khoái.
"Lâm Sắt, chúng ta đều bị y lừa. Đến lúc y lấy đi hỏa diễm giáp, anh sẽ biết chuyện em nói là thật hay giả." La Đức còn rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng không cách nào tiếp tục mở miệng được. Bởi vì Lâm Sắt đã một quyền đánh hắn, trực tiếp nện vào miệng hắn. Lực bộc phát rất mạnh, La Đức rơi hai cái răng cửa tại chỗ. Hắn từ trước giờ đều rất chú trọng hình tượng, bây giờ chỉ có thể bưng mồm bỏ chạy.
"Ách! Lão đại, hai người bọn họ vì cậu mà đánh nhau rồi!" Tên mập hưng phấn nói.
Y Lai ngồi trên ghế sa-lông, một tay chống đầu, có chút buồn ngủ.
"Y Lai, cậu có phải là bị mộng xuân không? Tinh thần sao lại kém như thế?"
Y Lai xác thực nằm mơ. Nội dung giấc mơ lung ta lung tung, đôi lúc thoáng hiện một đoạn ký ức ngắn kỳ quái. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ được. Những giấc mơ kiểu thế này, tựa hồ xuất hiện từ mấy ngày trước.
Y Lai buồn bực vô cùng.
Y nhìn lịch, đã qua năm ngày rồi. Năm ngày này, chỉ cần y đi ra cửa, là có thể nhìn thấy Lâm Sắt. Nhìn quá nhiều, có khi nhắm mắt lại vẫn thấy gương mặt Lâm Sắt. Còn nữa, có khi nào người trong giấc mơ cũng là hắn? Y Lai không muốn đi ngủ mà cũng gặp hắn a.
Y Lai trực tiếp kéo cửa ra.
Trong mắt Lâm Sắt lóe ra một tia sáng kinh hỉ, nhưng nháy mắt liền biến mất.
"Tôi muốn giáp hỏa diễm." Y Lai gọn gàng dứt khoát nói.
Ánh sáng trong mắt Lâm Sắt tàn lụi, ánh mắt tối đi.
Lời nói của La Đức tựa như một câu thần chú, ở bên tai hắn không ngừng vang lên.
Y là đạo tặc Ma Đốn!...
Tất cả những gì y làm là vì giáp hỏa diễm...
Đến lúc y lấy đi hỏa diễm giáp, anh sẽ biết chuyện em nói là thật hay giả...
-------------------------------
Hiên Dư: Chời đậu -.- tui lại thất hứa rồi T.T Xin lỗi mấy bồ nhiều nha!!!
À có ai biết Tiết Chi Khiêm không??? Có ai nghe bài "Diễn viên" của ổng chưa?!? Mới gặp yêu luôn <3
|