Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?
|
|
Chương 10 Ngày hôm sau là cuối tuần, phòng học Yoga chật kín người, Diệp Thành phải ở nhà, khoảng được theo tới góp vui, bởi vì ra gái hắn cũng tới "Ảnh hưởng không tốt". Diệp Thành nhìn hai tai cậu đỏ bừng, biết là có tật giật mình, thế là hắn đáp ứng, hơn nữa còn chân trước chân sau tiễn Lạc Cánh Cánh đến tận CLB. Phía trước là em gái hắn, đang quẹt thẻ hội viên VIP sau đó đi vào. Diệp Thành tinh trùng thượng não mới không bỏ qua cơ hội này. Hôm qua hắn lên mạng tra từ "Nhiệt Yoga", miệng sắp dài đến mang tai rồi. Nhiệt Yoga cho chính là ở nhiệt độ 40 độ, trái phải đều vận động, ở nhiệt độ cực nóng, thân thể càng mềm dẻo, không dễ bị thương,..v.v. Có bạn trên mạng "Đừng gọi tôi là thịt thịt thịt" bình luận: "Rất tuyệt diệu, không nóng lắm nhưng thân thể cảm thấy vô cùng mềm mại, lỗ chân lông vừa thư giãn lại vừa mẫn cảm." Diệp Thành vui vẻ đến nỗi chảy nước miếng, chạy đến bên ngoài phòng dạy của thầy Lạc, ghé vào khe cửa nhìn trộm. Trên đầu là một tiểu thiên sứ và một tiểu ác ma vẫn đang đánh nhau, một cáo muốn chờ thầy Lạc Lạc đi ra, một cái lại muốn hắn xông vào.
Diệp Thành liếc mắt một cái, chăm chú nhìn quần đùi của thầy Lạc. Lạc Cánh Cánh đưa lưng về phía Diệp Thành, quỳ gối trên thảm Yoga, chỉ mặc một cái quần đùi, phần lưng trơn nhẵn hiện ra, đã dính một tầng mồ hôi mỏng. Hai tay Lạc Cánh Cánh chạm vào eo, chậm rãi hạ xuống, cánh mông mượt mà vừa lúc đập vào mặt Diệp Thành. Diệp Thành nuốt nước miếng, đột nhiên nhớ tới một người bạn trên mạng bình luận."Kem thật ngon"
Lạc Cánh Cánh vừa mới đến phòng thay quần áo, sau lưng đã bị người ta ôm chặt. Lạc Cánh Cánh mắng to một tiếng biến thái, liền bị đối phương dùng hạ thể cọ cọ vào đùi. "Biến thái không ở đây, anh là em trai tên biến thái, biết không?" Lạc Cánh Cánh trừng mắt nhìn đối phương, nói. "Không gọi thì đừng đến." Diệp Thành liếm láp từ thái dương Lạc Cánh Cánh xuống, nói. "Nhưng anh muốn em, một giây cũng không chờ được." Hai bàn tay nóng hừng hực của Diệp Thành sờ soạng trên làn da bóng loáng của cậu, nắn nắn nhũ tiêm theo chiều kim đồng hồ. Hai tay Diệp Thành đặt tại trước ngực cậu mà xoa nắn, khiến khuôn mặt cậu ửng hồng. Diệp Thành nắm lấy cánh tay Lạc Cánh Cạnh, cọ xát vào lòng bàn tay mình, cảm thấy toàn thân đối phương lại run lên, tiện đà dùng đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay cậu. Lạc Cánh Cánh nhịn không được rên rỉ thành tiếng, run nhè nhẹ, thở dốc liên tục. Diệp Thành đem ngón tay hắn bỏ vào trong miệng cậu, tiếng nước hút chậc chậc làm cho không khí xung quanh nóng lên. Mặt mũi Lạc Cánh Cánh ửng hông, hai mắt phiếm nước nhìn Diệp Thành, nhịn không được dùng lưỡi liếm liếm bờ môi. Diệp Thành cười khẽ, ghé vào tai Lạc Cánh Cánh nói."Có người nói, tập xong nhiên Yoga, từng lỗ chân lông đều rất mẫn cảm, xem ra là thật." Nói xong vươn ngón tay ra trêu chọc thứ giữa đùi cậu.
Lạc Cánh Cánh xoay thân thể, không thể thoát khỏi trò đùa dai của Diệp Thành, càng ngày muốn càng nhiều hơn, ngoài miệng còn đùa giỡn, nói. "Muốn thì tới đi." Diệp Thành cười cười, một phen ôm chặt lấy thắt lưng Lạc Cánh Cánh, hôn môi đối phương, đem đầu lưỡi nhanh chóng tiếng vào bên trong, tiếng mút mát vang lên chậc chậc. Tay Lạc Cánh Cánh gắt gao bám vào phía sau gáy Diệp Thành, hai chân kẹp lấy hông hắn, cố gắng thừa nhận động tác hôn điên cuồng của đối phương. Cậu vốn dĩ rất mệt, bị hắn hôn đến không thở được, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu hừ hừ.
Một tay Diệp Thành đặt tại thân mình Lạc Cánh Cánh, tay kia nhanh chóng cởi quân, phân thân cương cứng vọt ra ngoài. Lạc Cánh Cánh cảm thấy dưới thân là côn thịt nóng rực đang cọ xát bắp đùi mình, vội vàng thúc giục Diệp Thành. "Nhanh lên..." Diệp Thành liếm gáy cậu, thở dốc nói. "Đem áo mưa ở trong túi anh lấy ra đi...Ngoan..." Trong lòng Lạc Cánh Cánh thầm kêu, con mẹ nó, đồ cầm thú, đi đâu cũng mang theo đồ dùng. Nhưng dù sao cũng là vì để mình thoải mái hơn, cậu nghe lời hắn lấy ra. Diệp Thành hai hạ ba nâng đã mặc xong quần áo cho tiểu Diệp Thành, lột quần đùi Lạc Cánh Cánh xuống, lộ ra mông thịt trắng nõn tinh tế, hai tay bắt đầu xoa nắn, lộ ra tiểu huyệt đói khát co rút lại. Lạc Cánh Cánh xoay người, đem tiểu huyệt cọ cọ vào hạ thân Diệp Thành, mặt hồng hồng mắt chớp chớp nhìn Diệp Thành, ý nói anh còn chờ gì nữa.
Mắt Diệp Thành đỏ lên, nắm chặt cánh mông Lạc Cánh Cánh, thẳng lưng đi vào. Lạc Cánh Cánh bị hắn đâm đến thoải mái, hai tay ôm lấy Diệp Thành, cắn môi dưới hừ lớn, một tay tranh thủ che miệng mình. Tốt xấu gì cậu cũng là thầy, bây giờ đang là ban ngày ban mặt, nếu bị đồng nghiệp bắt gặp, thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thành miệng tiện đến chết cũng không chừa, nói. "Đừng nà, để đồng nghiệp của em biết được thầy Lạc áp dụng mấy động tác mà mình dạy vào thực tiễn như thế nào chứ." Nói rồi đem hai chân Lạc Cánh Cánh khoác lên vai mình, bắt đầu ra vào, âm thanh ba ba vang lên, cùng với âm thanh ngâm nga cao thấp của Lạc Cánh Cánh. "Ha a! Ân...Đừng... Đừng nháo...A"
Cả người Diệp Thành chảy mồ hôi, hạ thân bị tràng đạo nóng bỏng vây chặt, làm hắn thoải mái thở dài thành tiếng, động tác càng ngày càng nhanh. Lạc Cánh Cánh cào nhẹ Diệp Thành, thấp giọng nói. "A! Dừng lại…! Anh...ha..." Diệp Thành nghe lời, lập tức dừng động tác ở khố gian lại, tay phải sờ soạng khắp nơi, duỗi đầu ngón tay ra xoa nhẹ quy đầu, Lạc Cánh Cánh bị sờ đến mức run rẩy, thở dốc, giận dỗi nhìn Diệp Thành. Diệp Thành còn to vẻ vô tội, nói. "Sao vậy? Anh nghe lời dừng lại rồi, thầy còn có chỗ nào không hài lòng?"
Lạc Cánh Cánh khó nhịn, bị bàn tay thô ráp của Diệp Thành đem đến khoái cảm, còn hạ thân hắn vẫn không nhúc nhích, còn đặc biệt thiếu đấm nói. "Xin anh đi, xin anh làm em" Lạc Cánh Cánh tức đến đầu xì khói, nắm chặt cổ áo Diệp Thành, hôn hắn. Diệp Thành trong lòng tràn đầy vui mừng, hạ thân không nhanh không chậm chuyển động, Lạc Cánh Cánh cắn môi Diệp Thành, hắn đỉnh sâu một cái, cười xấu xa nói. "Lại đây, anh cho em Hoan Lạc Tụng."
Lạc Cánh Cánh cắn răng nói: "Ông đây cho anh một cái ký hiệu."
Sau đó hai chân đặt trên vai Diệp Thành dùng sức kẹp một cái, làm Diệp Thành đau đến rụt cổ lại, vội vàng xin tha, hạ thân đi vào sâu hơn một chút, Lạc Cánh Cánh thoải mái hừ một cái, nhắm mắt tận hưởng.
Lúc này ở hành lang truyền đến tiếng bước chân, hạ thân Lạc Cánh Cánh căng thẳng, nhíu mày nhìn Diệp Thành, hai người nín lại tiếng thở dốc, nghe tiếng bước chân xa dần, Diệp Thành mới ghé vào tai Lạc Cánh Cánh đùa giỡn nói. "Nghe được có người đến, cảm thấy thế nào, hửm?"
Lạc Cánh Cánh mới vừa rồi thiếu chút nữa bị dọa đến mềm xuống, hạ giọng uy hiếp nói. "Bớt nói nhảm, tranh thủ làm xong việc đi. Bằng không em khiến anh đoạn tử tuyệt tôn." Vừa nói vừa mặt đỏ tai hồng, nước mắt rưng rưng trông vô cùng tình sắc.
Diệp Thành nhanh chóng đâm rút, một bên đùa giỡn nói. "Anh đoạn tử tuyệt tôn, vậy em sinh giúp anh, được không?"
Lạc Cánh Cánh thật sự muốn nói: Gia đây cho anh nếm mùi lợi hại m, nhưng lại bị hắn làm đến nỗi rên rỉ không thở được. Diệp Thành nhanh chóng đỉnh lộng, nhăn mặt một cái, mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Lạc Cánh Cánh nhìn đối phương, khẽ nhíu mày, khuôn mặt đầy sắc dục, bỗng nhiên cảm thấy con chút hoảng hốt, cự vật trong cơ thể vẫn đang tung hoành ngang dọc, hung hăng ma sát vào mấy điểm mẫn cảm, khoái cảm như vỡ đê, Lạc Cánh Cánh nhanh chóng bắn ra, Diệp Thành cũng theo đó rút súng đầu hàng, hai người thở hổn hển giống như vừa mới chơi thể thao xong, Diệp Thành hôn Lạc Cánh Cánh, đem quần áo đặt lên ghế dài, rút phân thân ra khỏi hậu huyệt, để áo mưa đã cởi ra sang một bên, ngồi xuống lau người giúp cậu.
Diệp Thành lấy một điếu thuốc từ bao thuốc lá ra đưa cho Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh nằm trên ghế dài, lười biếng khoát tay áo, Diệp Thành tự mình châm một điếu thuốc, nhả một vòng khói, thở dài. "Hút một điếu thuốc, sống lại làm thần tiên". Lạc Cánh Cánh thấy hắn hút thuốc, nhướng mắt nói. "Cho anh đoạn tử tuyệt tôn." Diệp Thành ngẩn người, cắn cắn điều thuốc, nở nụ cười sáng lạn như mặt trời, hôn nhẹ lên mái tóc Lạc Cánh Cánh, cậu ngẩng đầu lên, cho hắn một cái hôn nhẹ nhàng.
|
Chương 11 Diệp Thành và Lạc Cánh Cánh hoang dâm vô độ mấy ngày, Lạc Cánh Cánh đến chỗ nào, Diệp Thành sẽ theo đến đó, Lạc Cánh Cánh đi làm, Diệp Thành ở nhà nằm trong chăn chơi trò chơi, Lạc Cánh Cánh tan làm, Diệp Thành mua đồ ăn ngon chờ cậu, sau đó cùng nhau đi bộ về nhà, nấu cơm, ăn cơm rồi ăn Lạc Cánh Cánh, quy luật sinh hoạt làm Diệp Thành cảm thấy vô cùng chán nản. Vài lần Lạc Cánh Cánh có chút buồn bực, đối phương nói là được nghỉ phép, lại không có bạn bè thân thiết, ngược lại mỗi ngày ở nhà cậu đã quen rồi. Lạc Cánh Cánh cố ý vô tình hỏi thêm vài câu, Diệp Thành liền đánh trống lảng, cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chung quy hai người thân mật cũng chỉ là giới hạn trong thân thể, bắt đầu quan hệ đã là chuyện hoang đường, hơn nữa tình cảm như ván bài, vẫn nên cho người ta không gian riêng tư. Nó thật, Lạc Cánh Cánh cũng rất thoải mái về tình trạng hiện tại của hai người, giống như tình yêu cuồng nhiệt, lại giống như bạn bè nhiều năm xa cách, Diệp Thành ở trên giường nhiệt tình nhyw lửa, xuống giường đã ngoan ngoãn nghe lời cậu. Hai người thường xuyên đùa giỡn, cãi nhau, Diệp Thành có chút lỗ mãng nhưng đôi khi cũng hay nói mấy lời buồn nôn. Mỗi lần như vậy, Lạc Cánh Cánh đều trúng chiêu, khuôn mặt hiện lên nét ửng đỏ, Diệp Thành thấy thế càng trêu càng hăng.
Cuối tuần, hai người đi xem phim với nhau, Diệp Thành thừa lúc đông người, nắm lấy tay Lạc Cánh Cánh, Lạc Cánh Cánh giật mình, vội thu tay về. Hai người ở chung với nhau lâu như vậy, chưa bao giờ ở nơi công cộng làm ra động tác thân mật gì, Diệp Thành nói. "Đông người lắm, để anh nắm một chút đi." Lạc Cánh Cánh nhẹ nhàng dãy giụa, sau đó thì im lặng để mặc hắn nắm tay. Diệp Thành vụng trộm liếc nhìn Lạc Cánh Cánh một cái, khóe miệng kéo dài đến mang tai.
Diệp Thành nắm tay Lạc Cánh Cánh xuyên qua đám người, đi được một đoạn, tim Lạc Cánh Cánh đập bang bang, hoàn toàn không ý thức được người xung quanh đã thưa thớt, cái cớ vừa rồi mà đối phương nói cũng đã không còn tác dụng nữa.
Đúng lúc này, Diệp Thành giật mạnh cánh tay mình khỏi tay Lạc Cánh Cánh, cậu ngẩng đầu kinh ngạc, đối phương đã nhét hai tay vào túi quần. Không đợi Lạc Cánh Cánh phản ứng lại, phía đối diện đã truyền đến một giọng nữ. "A, Diệp Thành. Thầy Lạc Lạc? Sao hai người lại đi chung với nhau?" Lúc này Lạc Cánh Cánh mới nhận ra, phía đối diện chính là chị họ của Diệp Thành, học sinh của lớp mình, cùng với bạn trai đi xem phim. Trong nháy mắt, Lạc Cánh Cánh ấp úng, không tìm ra lý do, Diệp Thành đã mở miệng. "Gặp nhau ở cửa vào thôi." Nói rồi nhìn nam nhân bên cạnh chị gái, thuận thế chuyển đề tai, nói. "Chị, đây là anh rể mới sao?" Chị họ của Diệp Thành tức giận, hận không thể giết chết hắn, làm ra vẻ rụt rè, hờn dỗi Diệp Thành, nhìn Lạc Cánh Cánh hỏi han một chút rồi rời đi, cuối cùng còn quay đầu lại nói. "Này, có phải cha em chiều nay xuống máy bay không? Đợi cha em về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hai cha con em khó khăn lắm mới gặp nhau..."
Diệp Thành ngẩn người, gật đầu tạm biệt chị họ, quay người lại nhìn Lạc Cánh Cánh nói. "...Đi thôi." Rồi tiến thẳng vào rạp chiếu phim. Lạc Cánh Cánh đơ người trong giây lát, trong lòng bàn tay là chút xúc cảm từ hơi ấm còn xót lại, cậu hít sâu một hơi theo vào, cố gắng không nhớ lại tình huống ban nãy, cậu cũng không rõ bị chị gái nhìn thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên phiền toái, nhưng một viên đường này rơi xuống quá đột ngột, Lạc Cánh Cánh hoàn toàn hiểu rõ, Diệp Thành không phải là người đồng tính, nhất thời chỉ là cùng cậu chơi đùa, hắn cũng sẽ để ý đến ánh mắt người khác, gặp người quen biết liền phủi sạch quan hệ, giống như chuyện tình nùng ý mật hàng ngày đều là do Lạc Cánh Cánh tưởng tượng ra, một giây trước còn bướng bỉnh nắm tay cậu không buông, chớp mắt đã có thể hung hăng rút tay mình ra. Lạc Cánh Cánh càng nhớ trái tim lại càng lạnh buốt, xem phim cũng không chú tâm, thường hay liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt hắn, là một bộ dáng lạnh lùng, không giống như Diệp Thanh hay cùng mình ầm ĩ đùa giỡn. Cậu tự an ủi chính mình là chỉ vì tiền của đối phương mà thôi, nhưng càng an ủi trái tim lại càng đau.
Phim chiếu xong, Diệp Thành để mình Lạc Cánh Cánh về nhà, Lạc Cánh Cánh hỏi đối phương muốn ra sân bay đón cha sao? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng, nói. "Chuyện này không tới lượt tôi ra." Không đợi Lạc Cánh Cánh hỏi tiếp, hắn đã bắt taxi rời đi. Lạc Cánh Cánh nhớ lại, Diệp Thành chưa bao giờ nhắc về gia đình hắn với cậu, sợ là không xem cậu như người thân cận. Chính mình ngay cả bạn bè cũng không phải, cùng lắm chỉ là kẻ bị bao dưỡng. Bình thường là do Diệp Thành ôn nhu, không mặt mũi đùa giỡn mới khiến cậu nảy sinh ảo giác thôi. Lạc Cánh Cánh đi trên con đường quen thuộc, phát hiện mình đã thật lâu không về nhà một mình, khắp ngóc ngách đều tràn ngập hơi thở, thói quen sinh hoạt của Diệp Thành, tốc độ lan tràn, ăn mòn của thói quen luôn khiến người ta sợ hãi, mãi cho tới khi phát hiện người ra không còn bên cạnh mình, mới nhận ra xung quanh đều trống rỗng.
Diệp Thành gọi điện cho thư ký bên cạnh cha hắn, đối phương đen địa điểm cùng thời gian nói cho hắn. Diệp Thành nhắn cho cha mình một cái tin nhắn, bảo ông xuống máy bay lập tức đến nhà chị họ, còn mình thì kêu tài xế lái xe tới khu mộ ở ngoại thành, mua một bó hoa đặt trước một tấm bia mộ, lại thắp hương, rót rượu, khuôn mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. "Mẹ, lần này con tới sớm hơn cái người hỗn đản kia."
Diệp Thành ngồi trước tấm bia cho đến khi điện thoại vang lên, chị họ hỏi hắn ở đâu, cha Diệp Thành đã tới, sẽ chờ hắn về cùng ăn cơm. Diệp Thành cười khổ, tắt điện thoại, xem ra người kia sau khi chôn cất mẹ xong thì chuyện gì cũng không làm nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, thân mình lạnh đi. Diệp Thành bước ra khỏi khu mộ, đã thấy trước mặt là chiếc xe công vụ, thư ký xuống xe, mở cửa, nói. "Chủ tịch vẫn luôn sắp thời gian để hai người có thể đi tảo mộ chung, chỉ cần cậu gọi một cú điện thoại, tôi có thể xếp lịch." Diệp Thành nhìn đối phương, giống như chê cười, nói. "Không cần bịa chuyện giúp ông ta, chuyện ba người đó, tôi còn không biết sao?" Thư ký nhất thời nghẹn họng, Diệp Thành lướt qua, không nói thêm một lời.
Khi Diệp Thành đến nhà chị họ, mấy người chuẩn bị ăn cơm đang uống trà, bảo mẫu lập tức vào bếp hâm nóng đồ ăn. Diệp Thiếu Xương liếc mắt nhìn con trai một cái, nói. "Đi tảo mộ cho mẹ?" Diệp Thành hừ một tiếng, Diệp Thiếu Xương cũng không to vẻ gì, gật đầu nói. "Mấy ngày nay, chị họ giúp con tìm vài người, được không?"
Chị họ Diệp Thành một bên kêu lên. "Chú, cháu không làm được. Để nó tự tìm thôi." Chị họ Diệp Thành biết hắn đối mặt với con gái đều ngượng ngùng, hơn nữa lại không thích chuyện ép duyên, cô để Diệp Thành cùng mình đi dạo phố để tăng thêm cảm tình, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, hắn lại chưa từng vừa mắt ai.
Quả nhiên, Diệp Thành nghe vậy chau mày, mặt lạnh nói. "Đây là chuyện của con, không cần các người quan tâm." Dừng một chút lại nói. "Các người có giới thiệu, con cũng không đi xem mắt."
Diệp Thiếu Xương buông chén trà xuống, chậm rãi nói. "Cha biết, bây giờ không thể ép duyên, cho nên cha cho con lựa chọn, cũng cho con thời gian cùng đối phương xây dựng cảm tình, con còn không hai lòng? Đừng tưởng rượu mời khoảng uống."
Diệp Thành cúi đầu không nói, Diệp Thiếu Xương tiếp tục nói: "Kết hôn xong, bên ngoài con có người khác cũng được, cha sẽ không cản." "Cha đối với mẹ cũng làm như vậy?"
Không khí như ngưng trệ lại, yên tĩnh làm cho người ta khó có thể hô hấp, Diệp Thiếu Xương thở dài nói. "Diệp Thành..."
Diệp Thành đánh gãy lời nói của cha hắn. "Bởi vì đám cưới của các người là đám cưới chính trị nên cha mới ở ngoài tìm người khác sung sướng một cách không kiêng nể? Cha còn có thể nói với con chuyện này, từ khi con còn nhỏ mẹ đã vô cùng khổ sở, sao cha không để ý? Kết quả mẹ..."
Diệp Thiếu Xương quay đầu nhìn Diệp Thành, vẫn không nổi giận, ngắt lời hắn. "Con còn giận cha chuyện năm ấy." Ngữ khí giống như nói với đứa trẻ lên ba, móng tay Diệp Thành đâm sâu vào da thịt, Diệp Thiếu Xương tiếp tục nói. "Khi đó con ở nước Mĩ phụ trách đấu thầu, là giai đoạn mấu chốt, mẹ con là bệnh đột suất, con trở về cũng không kịp." Cuối cùng còn nói thêm một câu. "Nếu con ở vị trí này của cha, cũng sẽ quyết định như vậy."
Diệp Thành đứng mạnh dậy. "Đừng tưởng rằng ai cũng sẽ giống như ông. Tôi sẽ không...."
"Sẽ không? Sẽ không đưa ra quyết định như vậy hay sẽ không ngồi trên vị trí này của cha?" Diệp Thiếu Xương cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào con trai mình.
"Ha!" Diệp Thành cười to một tiếng, nói. "Lấy quyền thừa kế công ty uy hiếp tôi? Vừa lúc tôi nói cho ông, tôi cũng không cần. Tôi biết ông ở bên ngoài gieo giống, làm cho bọn họ tranh giành lẫn nhau. Công ty bên mũ tôi trả lại cho ông, ở đó tôi một giây cũng thấy ghê tởm."
Diệp Thiếu Xương nắm lấy tay hắn, nhìn đồng hồ trên cổ tay hắn, lạnh lùng nói. "Nhìn xem trên tay đang mang gì, trên người mặc quần áo gì, ăn cơm, mua xe, chỗ nào không dựa vào cha, mày có tư cách gì cãi lời cha?"
Diệp Thành bỏ cánh tay đang bị cha hắn nắm chặt, đưa tay cởi đồng gồ xuống, nói. "Trả lại ông, sớm hay muộn tất cả mọi thứ tôi đều trả lại cho ông."
Diệp Thiếu Xương nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay rơi trên mặt đất, cười nói. "Hừ, bây giờ tiền cũng không còn. Ai mà không có lúc hồ đồ, đến sau này tao xem mày còn đắc ý thế này không." Nói xong liền xoay người rời đi.
Diệp Thành đứng ở chỗ cũ, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc mình gặp Lạc Cánh Cánh, sau đó là một cuộc giao dịch, dùng tiền đổi lấy, tình cảm không biết có bao nhiêu phần là thật đây.
|
Chương 12 Lạc Cánh Cánh ở nhà một mình, biết Diệp Thành không về nhà ăn cơm nên nấu một bát mì tôm lấp đầy bụng rồi mới thoải mái nằm trên sofa, cầm điều khiển từ xa đổi kênh TV liên tục. Diệp Thành tối muộn vẫn chưa về, Lạc Cánh Cánh lại một mình đi tắm rửa. Nhớ tới mọi ngày đều là hai người tắm chung, sau đó sẽ nghịch ngợm một phen, đem vật dưới thân làm cho ngõ đầu lên. Lạc Cánh Cánh lau khô tóc, có chút nhụt chí ngồi xuống sofa, làm rơi mấy con gấu nhỏ. Lạc Cánh Cánh nhìn con gấu lớn nhất, đánh vào mặt nó một quyền cho hả giận, sau đó thoải mái nói. "Xem mày này, không có tiền đồ. Không có người ta vẫn sống tốt mà, chỉ thiếu gậy mát xa thôi."
Bỏ lại con gấu, Lạc Cánh Cánh từ phía dưới từ để TV lấy ra một lọ gel bôi trơn và một chuỗi hạt, đính ở phía dưới là là một cây gậy, toàn bộ gậy mát xa chuyển động 360 độ, mỗi lần cậu muốn mới lấy ra dùng, mỗi lần như thế đều bắn tới mức chân mềm ra. Lạc Cánh Cánh ngồi trên sofa, đem hai chân mở rộng thành hình chữ M, bên dưới cái gì cũng không mặc, cậu tự đưa tay vuốt ve chính mình, không tự chủ được nhớ lại động tác của Diệp Thành, cậu cắn cắn môi, tru2cj tiếp đưa tay đi xuống phân thân, an ủi vài cái, lại không thể gợi lên hứng trí của bản thân. Lạc Cánh Cánh cầm gel bôi trơn, trực tiếp xoa nắn hậu huyệt, bởi vì chuỗi hạt vô cùng trơn, cho nên tiến vào cũng không khó khăn lắm. Cậu một bên đem chuỗi hạt đẩy mạnh vào trong, một nên an ủi phân thân, hô hấp mới bắt đầu trở nên nặng nề. Đang lúc gậy mát xa sắp chạm vào điểm mẫn cảm, bỗng nhiên cửa vang lên tiếng mở khóa. Lạc Cánh Cánh theo bản năng luống cuống tay chân đứng lên, chuỗi hạt bên trong cơ thể lại vào sâu hơn, Lạc Cánh Cánh không khỏi hừ hừ vài tiếng.
Diệp Thành trầm mặt đi đến, nhìn xuống dưới hai chân Lạc Cánh Cánh, trong đó còn chứa gậy mát xa, thần sắc âm trầm đi tới, một tay nắm lấy cằm Lạc Cánh Cánh, nói. "Mỗi ngày không cho em ăn no? Anh không ở nhà em liền phát tao, lại tìm biện pháp làm mình vui vẻ..."
Lạc Cánh Cánh ngửi được mùi rượu trên người hắn, không kịp nói cái gì, thứ trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động, Lạc Cánh Cánh thất kinh kêu một tiếng, giận dữ trừng Diệp Thành.
Diệp Thành không nói gì nữa, nâng hai chân Lạc Cánh Cánh lên, khiến cậu nửa nằm nửa ngồi.
Diệp Thành lấy tay phủ lên phân thân bán nhuyễn của Lạc Cánh Cánh, nói. "Sao lại không có tinh thần như vậy, không phải tự mình khẩu giao được sao? Làm đi."
Nói rồi liền gập người Lạc Cánh Cánh xuống, tuy thân thể cậu mềm dẻo nhưng bị như vậy cũng không thể chịu nổi, giãy dụa muốn đứng dậy lại bị Diệp Thành đè xuống, phân thân cọ vào mặt, Diệp Thành tát một cái trên cánh mông trắng nõn của cậu, làm Lạc Cánh Cánh đau đến run người, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Diệp Thành chỉ chỉ đũng quần của mình nói. "Ngoan ngoãn nghe lời, tí nữa sẽ thỏa mãn em."
Lạc Cánh Cánh nhìn Diệp Thành, thầm nghĩ người đối diện là anh em sinh đôi của Diệp Thành chứ đâu phải hắn. Lạc Cánh Cánh nghĩ: Đây chắc là bản tính bị bại lộ rồi. Nhu tình ý mật đều là lừa người, đến nay đã bị người thân vạch trần, cũng không muốn diễn thêm nữa.
Suy nghĩ đến tận đây Lạc Cánh Cánh nhăn mi giãy dụa nói: "Anh buông tôi ra."
Diệp Thành không nói hai lời cởi caravat của mình xuống, đem tay Lạc Cánh Cánh trói lên đỉnh đầu, hai chân cậu đá loạn xạ, Diệp Thành chen vấp giữa hai chân cậu, từ trên cao nhìn xuống nói. "Anh có thể lấy dây lưng đem chân em trói lại, nhưng anh muốn nhìn miệng nhỏ của em tự khẩu giao cho mình. Chỉ cần em ngoan ngoãn, chúng ta đều có thể sung sướng, giống như mọi hôm ấy, không tốt sao." Lạc Cánh Cánh là loại ăn mềm không ăn cứng, nhưng câu "Giống như mọi hôm" không biết tại sao lại giống như đang uy hiếp, thời gian sống chung ngắn ngủi lại ngọt ngào của hai người bây giờ lại trở nên như vậy. Bỗng nhiên hốc mắt cậu có chút ướt át, chung quy là tự mình hiểu sai ý, đối phương xem mình như búp bê tình dục, mình lại xem như hắn thật lòng. Bọn họ gặp nhau, lấy chuyện khẩu giao để đùa giỡn, mà nay, hình như vui xong rồi.
Trong lòng Lạc Cánh Cánh là một mảnh đắng chát, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. "Được, làm xong thì cút."
Diệp Thành cười nói. "Làm em sung sướng, em lại đuổi anh đi."
Lạc Cánh Cánh không thèm nhắc lại, nhắm mắt không muốn nhìn Diệp Thành, đem phân thân ngậm vào trong miệng, cậu lúc này chẳng mấy hứng trí, chỉ là máy móc làm theo, khí quan cũng tự nhiên đáp lại kích thích. Diệp Thành một tay xoa nắn cánh mông Lạc Cánh Cánh, tìm chốt mở của cây mát xa, ấn xuống. Toàn thân Lạc Cánh Cánh chấn động, suýt nữa kêu ra tiếng, răng nanh sắp cọ vào phân thân. Diệp Thành thô bạo đẩy vào cây mát xa, trừu sáp hậu huyệt, Lạc Cánh Cánh kêu ô ô, thân thể run rẩy. Diệp Thành loay hoay ấn cái nút, mở tần suất lớn nhất khiến Lạc Cánh Cánh thở dốc liên tục, phân thân giống như khóc thút thít mà cứng lên.
Diệp Thành đem toàn bộ đẩy vào trong, âm thanh phát ra làm da đầu người ta run lên, khoái cảm tới mãnh liệt giống như thủy triều, phân thân Lạc Cánh Cánh lập tức co rút, vặn vẹo đứng thẳng lên, Diệp Thành theo bản năng lui về sau một bước, hai chân Lạc Cánh Cánh rơi xuống đất, rên rỉ bắn ra, nhưng gậy mát xa còn đang điên cuồng chấn động, làm hậu huyệt kịch liệt co rút lại, hai tay Lạc Cánh Cánh bị trói, chỉ có thể cầu xin Diệp Thành. "Nhanh....Ha a... Nhanh dừng lại... A! Ô"
Diệp Thành nhìn bộ dáng bị tra tấn của Lạc Cánh Cánh đến xuất thần, tiểu đệ trong cơ thể ngóc đầu dậy, hạ thể trướng đau, ba hai động tác đã cởi quần xuống, đem toàn bộ phân thân mình nhét vào trong miệng Lạc Cánh Cánh, lập tức bắt đầu chuyển động. Lạc Cánh Cánh lùi ra phía sau trốn tránh, cả người đều nằm rạt trên sofa, muốn tránh cũng không được, hạ thể bị gậy nát xa đâm vừa xót lại vừa đau, người trước mặt cũng không nhịn đưpcj mà thô bạo luận động hạ thể. Cậu cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ, nhưng khoái cảm vẫn cứ chồng chất, phân thân vẫn cương lên, thậm chí hậu huyệt còn chảy ra mật dịch, dường như còn tỏ ra thích thú khi bị đối đãi thô bạo như vậy.
Diệp Thành sảng khoái, thở hắt ra từng đợt, một bên nói. "Miệng nhỉ thật ngoan. Anh muốn em cũng phải khẩu giao cho anh."
Hắn rút phân thân ra, tinh dịch bắn vào trong miệng Lạc Cánh Cánh, trên mặt cậu đỏ ửng, đầy nước mắt, Diệp Thành nhìn Lạc Cánh Cánh bộ dáng đáng thương nhưng lại phiến tình, phân thân vừa mới bắn còn chưa nhuyễn xuống hắn đã nắm lấy hai chân cậu, đem gậy mát xa rút ra, hậu huyệt bị ma xát mạnh trở nên đau xót khiến Lạc Cánh Cánh nhíu mày một cái. Diệp Thành đặt phân thân trước cửa hậu huyệt, nhanh chóng đẩy vào. Hai chân cậu vô lực giãy dựa, cơ thể mềm mại được Diệp Thành ôm vào lòng, tùy hắn đỉnh lộng, thỉnh thoảng lại xiết chặt, tiếng rên mang theo vài phần nức nở càng ngày càng trở nên khàn đặc. Diệp Thành giống như còn chưa bắt nạt người ta đủ, đem dương vật trong cơ thể Lạc Cánh Cánh rút ra, xiết chặt hai chân cậu, toàn thân Lạc Cánh Cánh không còn gì chống đỡ, cả người giống như chổng ngược lên, Diệp Thành ở trên sofa bắt đầu thao lộng.
Lạc Cánh Cánh gian nan thở dốc. "Đừng....A, ô...Không cần, đừng dùng tư thế này...Khó chịu...."
Diệp Thành đặt cậu ở trên người, điên cuồng trừu sáp, Lạc Cánh Cánh chỉ có thể cố gắng co rút hậu huyệt lại, ý đồ làm cho đối phương nhạn chóng phát tiết. Thân thể va chạm, tiếng thở dốc đan xen nhau phát lên, chất bôi trơn cùng tình dịch kết hợp với tư thế vận động vang lên âm thanh khe khẽ, Lạc Cánh Cánh hô hấp không thông, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng cậu vẫn rên rỉ khi đến cao trào, tinh dịch ở trên hai má chảy xuống ngực, côn thịt không còn nhúc nhích, nam nhân rút phân thân ra, vuốt ve cánh mông bị thao đến đỏ của Lạc Cánh Cánh, dịch nóng theo hậu huyệt Lạc Cánh Cánh chảy ra.
Bình thường Diệp Thành nhìn thấy khung cảnh này thể nào cũng phải làm thêm một trận, nhưng hôm nay có uống thêm chút rượu, Diệp Thành làm xong một trận đã bị Lạc Cánh Cánh đá xuống. Lạc Cánh Cánh cắn caravat trên cổ tay xuống, dùng chút khí lực còn sót lại đứng dậy, tát cho Diệp Thành một cái bạt tai, Diệp Thành bị đánh đến tỉnh rượu, chưa hồi phục tinh thần, Lạc Cánh Cánh đã buông hắn ra, đứng lên nói. "Tôi nói rồi, làm xong thì để tôi cút."
|
Chương 13 Diệp Thành cũng đang khó chịu trong người, cả giận nói. "Làm gì vậy, em uống nhầm thuốc à?" Lạc Cánh Cánh đứng lên, mặc quần áo vào, nói. "Chúng ta dừng lại đi." Diệp Thành từ dưới đất đứng lên, yên lặng một lúc mới nói. "Nhưng tôi đã trả tiền." Lạc Cánh Cánh thở hắt, hai tay run rẩy, đi vào trong phòng lấy ra chi phiếu một vạn đưa cho hắn, nói. "Tôi không nợ anh, anh cũng đừng hòng dùng tiền đùa bỡn tôi nữa." Diệp Thành cầm lấy chi phiếu nhét vào túi quần, sửa sang lại quần áo rồi xoay người bước đi, phanh một tiếng, đóng sầm cửa lại. Lạc Cánh Cánh chậm rãi đi vào phòng tắm, tinh dịch của nam nhân còn vương lại men theo đùi chảy dọc xuống. Lạc Cánh Cánh mở vòi hoa sen, tiếng nước lấn át tiếng nức nở của cậu.
Sau khi Diệp Thành đi ra khỏi cửa lớn, chưa đến một giây đã hối hận, hắn chỉ là giận không lựa lời, rất muốn ở bên Lạc Cánh Cánh nhưng lại không cẩn thận đem đối phương đẩy ra xa mình. Rõ ràng hắn muốn chứng minh lời của cha hắn nói là sai, nhưng không phải hắn đang dùng tiền để ép Lạc Cánh Cánh ở bên cạnh mình sao? Hóa ra lời nói của Diệp Thiếu Xương chẳng sai biệt là mấy. Diệp Thành cười khổ một chút, như vậy hắn còn chán ghét cha mình, hắn và cha đâu khác nhau là mấy.
Diệp Thành đi xuống lầu, nhìn cửa sổ nhà Lạc Cánh Cánh hồi lâu, mãi đến khi đèn tắt hắn mới khẽ nói lời xin lỗi. Diệp Thành bất đắc dĩ đi ra khỏi tiểu khu, dạo bước trên đường không mục đích, sau đó thuê một chiếc xe, ngồi một lúc lâu mới nhớ ra địa chỉ nhà mình. Từ khi hắn ở lại thành phố cũng chưa về nhà một lần, bởi vì đã không có ai chờ hắn về, nơi đó ngoại trừ để lại cho người ta cảm giác thương nhớ ra thì cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Diệp Thành vào cửa, bật đèn lên, trong phòng im ắng, giá để giày rỗng tuếch, cha không về. Lúc mẹ hắn còn sống, cha cũng thường xuyên đêm không về, đến nay càng không còn lý do trở về đây nữa. Diệp Thành đá văng giày da, đi vào phòng ngủ, khắp nơi yên tĩnh làm hắn nôn nóng không thôi, hắn đi qua đi lại trong phòng, mở cửa sổ ra, mỗi ngày dù không ở, Diệp Thành cũng thuê người quét tước, dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bên trong vẫn thiếu nhân khí. Không giống nơi ở của Lạc Cánh Cánh, khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt, dụng cụ bị ma sát làm xước vết sơn, quần áo treo trên ban công, bên cửa sổ để các chậu cây nhỏ, tủ lạnh đựng thức ăn thừa, sofa xếp thành một cái núi nhỏ. Giờ phút này, Diệp Thành có thể miêu tả ra từng góc trong nhà Lạc Cánh Cánh, từng nơi đều có thân ảnh của cậu, lúc cậu ở phòng bếp nấu cơm, hoặc là lúc ở bồn rửa mặt đánh răng, hay khi ngồi trên sofa xem tiết mục giải trí trên TV. Mỗi một chi tiết nhỏ bé, không đáng kể đều đủ để cho hắn hoài niệm, Diệp Thành nặng nề ngã xuống sofa, mặt ngoài bằng da lạnh như băng, hắn nhớ tới cái tổ nhỏ trên sofa của Lạc Cánh Cánh, tuy hai người chen chúc trên đó có chút chật chội nhưng cảm giác đó lại làm cho người ta an tâm, bởi vì nguoeif yêu mình ở ngay bên cạnh, vươn tay ra là có thể chạm tới. Diệp Thành đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thở dài một hơi, hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn ở chung với Lạc Cánh Cánh không quá lâu, mới đầu chỉ là do cảm thấy mới mẻ, nhưng đến khi xa cậu, lại đau đớn giống như bị cắt đi một bộ phận trên cơ thể, đến tột cùng là sự dịu dàng của cậu làm hắn thay đổi hay là hắn luôn muốn sự dịu dàng này? Lúc này hắn không biết làm gì mới tốt, thân thể giống như vừa bên cạnh nơi ấm áp đột nhiên lại bị đá ra ngoài nơi giá rét, làm cho người ta vừa mộng đã tỉnh lại, thân thể nhất thời không thể thích ứng nổi. Diệp Thành nhớ tới thần sắc khi bị thương của Lạc Cánh Cánh, sợ là có chút thật lòng nào cũng đều bị Diệp Thành đập nát rồi. Diệp Thành hối hận không thôi, hắn muốn mở ngăn kéo xem có cỗ máy thời gian đưa hắn trở về mấy tiếng trước ngăn cản lại cái miệng của mình.
Sáng sớm Lạc Cánh Cánh tỉnh dậy, chiếc chăn nửa đêm bị cậu đá xuống, lại không thể chui vào lòng người khác ngủ, thế là nghẹt mũi. Cậu quơ quơ đầu, muốn đánh bay cảm xúc xuất hiện sáng nay. Thời gian vẫn còn sớm, cậu rửa mặt, tính toán ra khỏi cửa ăn bữa sáng, lúc mở cửa suýt đá phải một cái cặp lồng giữ nhiệt. Lạc Cánh Cánh cúi đầu nhìn, mặt trên để lại chữ "Thật xin lỗi". Lạc Cánh Cánh đóng sầm cửa lại, cả ngày không ra khỏi cửa, để cháo hải sản nguội lạnh ở ngoài cửa, một mình cậu ở nhà ăn mì ăn liền.
Ngày hôm sau, ở cửa đã thay đổi một cái cặp lồng giữ nhiệt khác, mặt sau tờ giấy viết chữ xin lỗi còn bỏ thêm cái mặt khóc lóc, Lạc Cánh Cánh bước qua, mở cửa đi làm. Lúc về nhà, ở cửa là một cái hộp, là loại đồ ăn vặt ở cửa hàng mà Lạc Cánh Cánh thích nhất, mặt trên cũng đổi thành. "Đừng lãng phí đồ ăn T.T". Đồng chí Lạc Cánh Cánh thuộc giai cấp vô sản nhíu mày, bởi vì những lời này mà cậu không bước qua nữa, cầm lấy hộp xuống dưới lầu cho mèo hoang ăn. Diệp Thành trốn ở góc tường nhìn Lạc Cánh Cánh ngồi xổm cho mèo ăn, nhìn chúng ăn mà mình còn chưa ăn, nuốt nuốt nước miếng, làm Diệp Thành cười khổ.
Ngày thứ ba, thứ tư, đồ ăn cũng đều chia cho mèo ăn. Diệp Thành nhìn lũ mèo đen, trắng, hoa hòe ăn xong đồ vật hắn chuẩn bị cho người yêu, thật sự khóc không ra nước mắt. Ngày thứ năm, mấy con mèo hoang đã được vỗ béo lên mấy lần.
Ngày thứ sáu, Diệp Thành chạy xe đến thành phố bên cạnh mua đồ ăn vặt vẫn thường làm Lạc Cánh Cánh thèm nhỏ dãi, gấp gáp trở về, để hộp thức ăn trước cửa nhà Lạc Cánh Cánh, vừa vặn gặp Lạc Cánh Cánh mới tan làm về, đối phương nhìn hắn, nói. "Mới đến sao?" Diệp Thanh cảm động muốn quỳ xuống, kết quả Lạc Cánh Cánh lại nói. "Lũ mèo đói gần chết rồi"
Diệp Thành nghẹn một lúc lâu, nói. "Đây là anh chuẩn bị cho em." Lạc Cánh Cánh gật gật đầu, xoay người muốn lên lầu, Diệp Thành vội gọi cậu lại, nói. "Em, em ăn sao?" Lạc Cánh Cánh không lên tiếng, Diệp Thành đuổi theo, đem hộp thức ăn nhét vào trong lòng cậu, nói. "Đây là anh đến cửa hàng en thích để mua, một ngày chủ bán 50 phần, em... Em đừng cho mèo ăn, quá đáng tiếc. Nếu em muốn ăn, anh sẽ đi mua cho em. Mèo....anh đi mua thức ăn cho mèo, được không?" Diệp Thành ăn nói khép nép, cuối cùng còn cẩn thận nhìn phản ứng của Lạc Cánh Cánh. Lạc Cánh Cánh hơi hơi gật gật đầu, Diệp Thành thấy thế cười đến mặt trời sáng lạn, vội vàng xoay người chạy đi mua thức ăn cho mèo. Lạc Cánh Cánh cầm hộp đồ ăn vẫn còn độ ấm, xoay người lên lầu, nhớ tới bộ dáng khi nãy của Diệp Thành, khóe miệng khẽ cong lên.
Sáng sớm ngày thứ bảy, Lạc Cánh Cảnh mở cửa đã thấy con chó lớn ngồi trước cửa, khẽ gầm vài tiếng, chiếc thẻ đeo trên cổ có khắc: Diệp Tiểu Thành. Lạc Canh Cánh yên lặng đóng cửa lại, nghĩ rằng. "Nhất định là phương thức mở cửa của mình không đúng."
|
Chương 14: (hoàn) Mở cửa ra, trước mặt con chó là một cái cặp lồng, chú chó còn đem móng vuốt vỗ vỗ lên, Lạc Cánh Cánh nhìn xuống, trên mặt tờ giấy viết: Ăn.
Lạc Cánh Cánh qua cửa liền nghe tiếng chó sủa vang cả khu, giống như kêu cậu tàn nhẫn. Lạc Cánh Cánh vùi mặt vào sofa, gối lên chiếc gối bống mềm mại, con chó kêu một tiếng đáng thương, không dứt tai.
Đầu Lạc Cánh Cánh đầy vạch đen, mở cửa ra, ở nơi không có ai gọi lớn. "Diệp Thành. Đem chó của anh trở về đi. Tôi biết anh ở đây. Ra đi." Con chó Diệp Tiểu Thành cũng ở một bên cao giọng phối hợp, hàng xóm lầu trên cũng buộc phải mở cửa. "Mới sáng Chủ Nhật phát điên cái gì. Không cho người ta ngủ à?" Lạc Cánh Cánh tranh thủ vừa nhận lỗi vừa đem Diệp Tiểu Thành vào phòng, kết quả con chó này không chịu đi, mãi đến khi cậu cầm cặp lồng nó mới bằng lòng đi theo cậu.
Lạc Cánh Cánh ngồi xếp bằng trên đất, trừng mắt nhìn con chó trước mặt, Diệp Tiểu Thành nghiêng đầu, vô tội nhìn cậu. Lạc Cánh Cánh mở cặp lồng ra, bên trong là canh sườn thơm nức mũi cùng với mấy cọng hành lá xanh biếc trang trí ở bên trên. Một người một chó đều đồng thanh nuốt nước bọt, Lạc Cánh Cánh nhìn Diệp Tiểu Thành, đem cặp lồng đẩy đến trước mặt nó, nói. "Ăn đu, bố mày mua cho mày đấy." Diệp Tiểu Thành rất hiểu chuyện, dùng mũi đẩy cặp lồng đến trước mặt Lạc Cánh Cánh, mắt rưng rưng, trông mong nhìn cậu. Lạc Cánh Cánh gặp luôn là loại chó thấy thức ăn là nước miếng chảy đầy đất, còn con chó này một ngụm cũng không ăn, thật sự đáng thương, biết đây là loại đã qua huấn luyện, cậu run rẩy mắng. "Diệp Thành, xem như anh giỏi." Sau khi cắn một cái, cậu nói với Diệp Tiểu Thành. "Tao ăn no rồi, mày ăn đi." Diệp Tiểu Thành nhận lấy khúc xương trắng vẫn còn dính ít thịt vui vẻ ăn, còn đồ ăn trong cặp lồng vẫn không đụng vào. Lạc Cánh Cánh không có tâm trạng, qua loa cắn một hai miếng, thịt thừa hơn nửa đều cho Diệp Tiểu Thành.
Lạc Cánh Cánh đi đâu, con chó lớn này cũng đuổi theo đến đó, làm cho cậu không khỏi nhớ tới Diệp Thành mấy hôm trước, Lạc Cánh Cánh lắc lắc đầu, ôm con chó lớn nằm lên giường, dịu dàng vuốt lông nó, nói. "Diệp Tiểu Thành..." Con chó nghe tiếng giương mắt lên nhìn cậu, Lạc Cánh Cánh cười nói. "Hóa ra tên mày là Diệp Tiểu Thành thật à? Aizz, cha mày cũng không biết xấu hổ." Diệp Tiểu Thành kêu một tiếng giống như to vẻ tán thành, Lạc Cánh Cánh ôm thân thể lông xù ấm áp của nó, cười thành một đoàn. Nháo nửa ngày, Lạc Cánh Cánh híp mắt đánh giá, lẩm bẩm nói. "Còn nói ai nữa, Lạc Cánh Cánh, chính mày cũng đang mềm lòng."
Sáng hôm sau, Lạc Cánh Cánh đã bị Diệp Tiểu Thành cong mông réo gọi đánh thức, Lạc Cánh Cánh uể oải đứng dậy, vừa mở cửa vừa nói. "Hư. Mau đi đi...." Kết quả mới mở cửa liền thấy Diệp Thành đứng ngoài cửa, dùng khẩu hình nói chữ "Sớm". Diệp Thành thở dài, trước mặt là Lạc Cánh Cánh còn chưa tỉnh, lại thêm Diệp Tiểu Thành dùng móng cào lên cửa kêu ô ô, Lạc Cánh Cánh cả giận nói. "Chính chủ đến đây thì không cần tao nữa? Cút đi. Hai người đều cút đi." Nói rồi đẩy con chó ra ngoài, Diệp Tiểu Thành ở giữa hai bên vô cùng khó xử, một bên là cha, một bên là người đối xử tốt với mình mấy hôm nay, đành phải ai oán lắc lắc cái đuôi. Lạc Cánh Cánh bị nó chắn, không cách nào đi ra khỏi cửa, trừng mắt nhìn Diệp Thành, nói. "Làm gì vậy? Có để yên không? Muốn dồn tôi đến đường chết sao?" Diệp Thành nghiêm mặt, học diễn viên trong phim nói một tiếng. "Xin chào", sau đó đem nửa mặt giơ tới trước mặt Lạc Cánh Cánh. Lạc Cánh Cánh cũng không khách khí, tiến lên cho hắn một cái bạt tai. Diệp Thành xoa xoa bên mặt, nói. "Em đánh anh thật..." Lạc Cánh Cánh ôm cánh tay, nói. "Anh không phải tìm tới cửa để ăn đập sao?" Diệp Thành cười khổ, nói. "Nếu đánh anh làm em hết giận, đánh bao nhiêu cũng được
Chúng ta vào nhà rồi nói, được không?" Diệp Tiểu Thành cũng quay đầu nhìn Lạc Cánh Cánh, kêu ô ô, dùng chân lay lay quần cậu, Lạc Cánh Cánh thở dài...vẫn là đem một người một chó vào nhà.
Lạc Cánh Cánh phà trà cho Diệp Thành rồi ngồi xuống sofa. "Nói đi." Diệp Thành thấp đầu nói. "Hôm đó anh uống nhiều, làm chuyện quá phận, còn nói mấy lời không hay, anh vẫn luôn hối hận, những lời nói hôm đó của anh đều không phải là lời thật lòng, anh chỉ sợ, sợ bị em đuổi ra khỏi nhà."
"Được rồi, đều là chuyện cũ. Dù sao chúng ta đều là bạn giường, chia tay trong vui vẻ."
Diệp Thành nhìn Lạc Cánh Cánh thật lâu, nói: "Lời này của em là thật lòng sao?"
Lạc Cánh Cánh nở nụ cười, nói. "Chia tay rồi, còn hỏi cái gì thật lòng, cái gì giả dối nữa chứ"
Diệp Thành hơi vuốt tóc lên, lộ ra đôi mắt phiếm hồng, nghĩ rằng: Bạc tình như vậy, em định lừa anh sao?
Hắn cũng không bóc phốt cậu, nhẹ giọng nói. "Nhưng anh thật lòng với em, thật lòng thích em, không phải chơi đùa."
Lạc Cánh Cánh run run, nói:"Đừng lừa tôi, ở rạp chiếu phim, buông tay tôi ra là ai? Sợ bị người khác thấy thì đừng..."
"Không phải." Diệp Thành vội vàng nói. "Không phải em không cho anh đến câu lạc bộ, sợ chị gái anh hiểu nhầm sao?" "Không phải anh sợ bị bắt quả tang sao?"
Diệp Thành lắc đầu nói: "Anh không cần", kéo tay Lạc Cánh Cánh hôn hôn, nói. "Xin lỗi vì để em hiểu lầm. Chỉ cần em không kiêng kị, anh cũng không cần sợ." Hắn dừng một chút, nhìn vào mắt cậu, nói. "Anh thích em. Muốn ở bên em."
Lạc Cánh Cánh cụp mắt, hai hàng mi nhẹ lay, Diệp Thành tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu, nói. "Anh thích em."
Lạc Cánh Cánh không nói gì, Diệp Thành tiếp tục."Lạc Cánh Cánh, anh thích em." Diệp Thành nắm tay cậu, nói ra từng câu từng chữ, Lạc Cánh Cánh bị hắn biến thành mặt đỏ tai hồng, dùng sức rút tay về, "Anh...Anh buông tay."
"Không buông." Hai người lôi kéo nhau ở trên sofa, Diệp Tiểu Thành ngồi một bên nghiêng đầu nhìn hai người, thầm nghĩ hai đứa ngốc này đang làm gì?
Kết quả là Diệp Thành chơi xấu, thả tay Lạc Cánh Cánh ra, khiến cậu xém chút nữa ngã xuống đất. Diệp Thành thuận thế ôm lấy cậu, cúi đầu hôn Lạc Cánh Cánh, chỉ nhẹ nhàng cọ xát hai cánh môi, mang theo yêu thương cẩn thận đụng chạm, làm cho Lạc Cánh Cánh bắt đầu đáp lại, đôi môi hơi mở ra, làm cho hai người miệng lưỡi giao hòa. Diệp Thành không tha cho cậu giây nào, hôn xong đã cọ trán cậu, nói. "Anh thích em...Đừng đuổi anh đi. Có được không?" Diệp Thành nhớ lại cái gia đình lạnh lùng của hắn, thật vất vả mới tìm được một người sưởi ấm tim hắn, hắn sẽ không buông tay.
Lạc Cánh Cánh đỏ mặt, lầu bàu nói. "Trước... Trước tiên cùng bên nhau thử xem..." Diệp Thành quá đỗi vui mừng, cắn loạn xạ trên người cậu, Lạc Cánh Cánh có thể cảm nhận được côn thịt của hắn đang chọc vào đùi mình, Diệp Thành chống tay lên, thần sắc vừa bất an vừa chờ mong giống như lần đầu tiên làm tình của hai người, hắn hơi hơi thở dốc, nói. "Anh... Anh muốn em."
Bị cậu làm khó nhiều như vậy, bây giờ tâm ý tương thông lại ngây thơ giống như xử nam, Lạc Cánh Cánh cũng bị hắn làm cho trở nên ngượng ngùng, tức giận nói. "Làm nhiều lần như vậy cũng chưa từng thấy anh trình đơn lên để lãnh đạo ký tên phê chuẩn. Hiện tại lại hỏi à?" Ngoài miệng mắn như vậy, kỳ thực trên mặt đã sớm hồng một mảng, nói xấu cũng không được mà tốt cũng không xong. Diệp Thành ôm chặt Lạc Cánh Cánh, hôn sâu, một bên vén áo cậu lên, hai tay vuốt khẽ bên hông cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên, đùa giỡn nhũ tiêm trước ngực, Lạc Cánh Cánh tinh tế kêu lên, vặn vẹo thắt lưng, bộ dáng vừa nghênh đón lại vừa cự tuyệt. Diệp Thành dùng lưỡi liếm lộng thân trơn bóng của cậu,gặm cắn nhũ tiêm trước ngực, Lạc Cánh Cánh khó chịu vặn vẹo trên sofa, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc. Đầu lưỡi Diệp Thành trượt một đường xuống, tách hai chân Lạc Cánh Cánh ra, cách lớp quần áo bắt đầu liếm lộng phân thân sung huyết của cậu, Lạc Cánh Cánh cả khinh nói. "A... Diệp... Diệp Thành. Anh... A" Diệp Thành lấy ra hạ thân đã thức tỉnh của cậu, cẩn thận đem nó đặt vào trong miệng, chậm rãi liếm láp, đây là lần đầu tiên hắn làm, động tác không thuần thục lại nóng lòng muốn làm Lạc Cánh Cánh thoải mái, cho nên dùng lực hơi lớn, Lạc Cánh Cánh rên rỉ vài cái đã bắn ra. Diệp Thành nuốt xuống một ít tinh dịch, họ khụ khụ. Lạc Cánh Cánh ngồi dậy đỡ hắn, Diệp Thành tựa vào người cậu, nuốt khan nói. "Khẩu giao thật khó." Lạc Cánh Cánh nơi nụ cười, Diệp Thành cũng bật cười. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng ư hử, hai người quay đầu lại, gặp cái đầu màu vàng của Diệp Tiểu Thành đang lắc lư nhìn mình với ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, hai người nhất thời cảm thấy bản thân ở trước mặt tiểu thiên sứ làm chuyện ta ác, Diệp Thành một phen ôm Lạc Cánh Cánh vào phòng ngủ, khép cửa lại, mặc cho Diệp Tiểu Thành lim dim đôi mắt bên ngoài, chỉ trong chốc lát đã truyền đến tiếng kêu trầm thấp của Lạc Cánh Cánh. Diệp Tiểu Thành vô cùng tức giận.
Diệp Thành quần mắc ở trên đùi, quỳ gối nâng chân Lạc Cánh Cánh lên, hạ thân to lớn giống như đóng cọc, không ngừng đâm sâu vào hậu huyệt, vang lên tiếng ba ba. Lạc Cánh Cánh bị lột sạch sẽ, nhũ tiêm vừa hồng lại vừa dính nước bọt sáng bóng, bụ làm đến chảy nước liên tục, rên rỉ kêu lên. Hôm nay Diệp Thành vô cùng nhiệt tình, dương vật cương lên còn thô to hơn mấy lần trước, Lạc Cánh Cánh cảm thấy hậu huyệt nóng rát không thôi, hạ thân tráng kiện bên trong mỗi lần trừu sáp đều đâm trúng tuyến tiền liệt, làm ý thức cậu bị đánh nát, chỉ có thể bất lực thở dốc rên rỉ. "Ha a…! A! A… Ân… A! Thật lớn… A! Chậm… Chậm một chút… Không được…" Diệp Thành cúi người xuống, nhanh chóng đỉnh lộng, Lạc Cánh Cánh bị đâm đến mờ mịt đầu óc, Diệp Thành hôn Lạc Cánh Cánh, đầu lưỡi liên tu đảo quanh, liếm rồi cắn đến khi nước bọt chảy xuống khóe môi. Lạc Cánh Cánh ôm chặt gáy Diệp Thành, cao giọng ngâm nga, Diệp Thành ghé vào lỗ tai cậu nỉ non, bắn ra.
Hai người nằm trên giường một lúc, Diệp Thành chậm rãi kể chuyện của mình cho cậu nghe, đem mâu thuẫn với cha, tiếc nuối với mẹ nói cho cậu nghe. Lạc Cánh Cánh lòng đầy căm phẫn, tỏ vẻ nếu như Diệp Thành vứt bỏ thân phận phú nhị đại, cậu sẽ chiếu cố hắn. Diệp Thành cười cười xoa mặt Lạc Cánh Cánh, tỏ vẻ mình đã tìm được công việc tốt, không có vấn đề.
"Em nói xem, sao anh có thể tự tìm cảm giác trên người mình được chứ." Diệp Thành thõa mãn cọ cọ Lạc Cánh Cánh.
Lạc Cánh Cánh hừ một tiếng, cắn môi Diệp Thành. Diệp Thành ôm Lạc Cánh Cánh đặt trên gối, cảm thấy dưới gối cộm lên, lấy ra thì thấy cây mát xa hôm hai người cãi nhau. Mặt Diệp Thành đen một nửa, cường ngạnh nói. "Ném." Lạc Cánh Cánh hết một tiếng, nói. "Em mua. Sao anh muốn quăng thì quăng?" Diệp Thành làu bàu, nói. "Đây không phải là em đang tổn thương lòng tự tôn của đàn ông sao. Giống như anh không cho em ăn no vậy." Lạc Cánh Cánh nghĩ thầm: Háo ra là vì lý do này nên hôm đó mới làm cậu chết đi sống lại. Ngoài mặt lại nở nụ cười, lớn tiếng nói. "Vậy em càng thích đặt nó ở đầu giường. Ôi ôi! Chậm một chút! A! Diệp Thành...Ai!..."
Diệp Tiểu Thành ở ngoài cửa cong mắt, trong lòng nói: Mới yên tĩnh được một lúc thôi mà. Chơi xong chưa? Tui còn chưa ăn cơm đâu.
- --Hoàn---
|