Hai Lão Yêu Quái
|
|
Hai Lão Yêu Quái
Tác giả: Tranh Giáo Tiêu Hồn
Edit: Tiểu Mộc
Thể loại: đam mỹ, cổ phong, huyền huyễn, điềm văn, ngọt văn, có chút H, HE
Nhân vật chính: Phó Vọng Chi x Tạ Trường An aka Xà yêu x Hồ ly tinh
Giới thiệu:
Một câu chuyện tình yêu vui nhộn khi cả hai người yêu nhau đều nghĩ đối phương là phàm nhân nhưng thật cất cả hai đều là yêu quái.
Nghiêm túc nói chuyện yêu đương hơn 200 năm, ma chay hậu sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng tại sao người kia mãi – vẫn – chưa – chết?!!
|
Chương 1
Edit: Tiểu Mộc
Phó Vọng Chi là một con rắn Cát, toàn thân bao phủ bằng một màu đen như mực, đôi mắt đen vàng sáng tựa như nước sơn, cư ngụ trên núi Bất Lão mấy trăm năm, dĩ nhiên Phó Vọng Chi là một con yêu quái, sống tiêu diêu tự tại một thân một mình như nhàn vân dã hạc, đêm ngắm sao trời, ngày nhìn hoa rơi, truy ngư hí thủy, bất hóa nhân hình, bất vấn nhân gian, bất hiểu hà niên.
Kỳ thật Phó Vọng Chi không phải là yêu núi này nhưng gốc gác thế nào, trong nhà có mấy người, họ hàng ra sao, Phó Vọng Chi đều không nhớ nổi. Chỉ lờ mờ nhớ rằng sau khi bị trọng thương, hắn được một lão hòa thượng tốt bụng cứu giúp, mang về nuôi ở một cái tự viện nhỏ trên núi Bất Lão.
Cái tên ‘Vọng Chi’ cũng là do lão hòa thượng đặt. Ông bảo con rắn này tâm tính tốt, không lấy oán trả ơn, không bạo ngược, không cắn người, không kén ăn, hiền lành dễ nuôi. Điểm lạ lùng duy nhất chỉ có thói quen hay nằm duỗi đầu ra ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong sài phòng, dẫu lão hòa thượng có mang nó đi vào như thế nào cũng không chịu đi, chỉ thích nhìn chăm chăm vào trong đó.
Lão hòa thượng cũng vào sài phòng tìm kiếm rất nhiều lần nhưng trong đó ngoại trừ củi gỗ ra thì chẳng có gì, mãi cho đến khi chết ông vẫn không thể hiểu được con rắn này rốt cuộc là đang nhìn gì. Nhưng chẳng phải sâu xa trong bất kỳ chuyện gì cũng đều là hữu duyên hay sao, vì thế rắn nhỏ có cái tên là ‘Vọng Chi’.
*vọng chi (望之): nhìn hướng về một nơi nào đó
Khi mệnh số của lão hòa thượng sắp tận, dĩ nhiên là do tuổi già sức yếu, ông ngồi dưới chân tượng Phật, nghĩ đến hơn nửa đời người của mình ẩn cư ở núi Bất Lão, tu trai niệm Phật, không vướng bận bất kỳ điều gì, cũng xem như là viên mãn. Cuối cùng đột nhiên ông quay đầu, nhìn con rắn đang đi vào cửa rồi dịu dàng vỗ về lên thân nó, chậm rãi nói “Sinh linh vạn vật trên thế gian đều có duyên phận, duyên phận giữa ta và ngươi có lẽ chỉ có thể đến đây thôi…”
Lão hòa thượng đã quá già rồi, nói chuyện rất chậm cũng rất mơ hồ, nhưng con rắn này rất thông minh, ông tin nó sẽ hiểu được. Lão hòa thượng lại tiếp tục “Vọng Chi à, đến giờ ta vẫn không biết được thứ ngươi đang nhìn là gì nhưng có lẽ đây là cơ duyên của ngươi. Non nước núi Bất Lão này chắc ngươi đã nhìn chán rồi, khắp cõi trần gian đều tiềm tàng thiên cơ, nếu hữu tâm, ngươi hãy xuống núi và tìm cơ duyên của ngươi đi.”
Lão hòa thượng viên tịch, cả đời làm việc thiện, công đức viên mãn.
Phó Vọng Chi thủ bên cạnh ông thật lâu.
Khi đó Phó Vọng Chi vẫn chưa là yêu, nó chỉ tu dưỡng một ít linh tính từ trong đất trời. Đến khi thành yêu rồi có suy nghĩ, nhìn lại gian sài phòng kia, Phó Vọng Chi vẫn không nghĩ ra mấy năm trước mình đã nhìn cái gì.
Sau khi lão hòa thượng mất, Phó Vọng Chi vẫn sống trong núi Bất Lão, làm một con yêu quái nhàn rỗi, đôi khi lại hóa thành hình người thay lão hòa thượng quét dọn tự viện.
|
Chương 2
Edit: Tiểu Mộc
Hồng Nhạc tháng năm năm mười sáu, một tháng năm bất thường, một tháng năm đỏ tươi. Kỳ phát tình của rắn ùn ùn kéo đến.
Vì sao lại nói bất thường?
Vì lúc còn ở hình thú, Phó Vọng Chi không biết đến thứ gọi là cảm giác xấu hổ, cũng không biết đến nơi nào trên ngọn núi này có thể tìm được một con rắn Cát khác để giao phối. Thành yêu mấy năm, những tưởng có thể thu liễm được phần thú tính đó nhưng năm nay hắn không muốn áp chế nữa vì lão hòa thượng đã từng nói, mọi sự đều phải thuận theo tự nhiên.
Cá chép tinh bảo hắn nên xuống núi. Dưới núi không bao giờ tận mỹ nhân kiều nga, không bao giờ tận nhân duyên giai thoại, còn bảo với xà yêu khi trở về nhất định phải kể chuyện cho nó nghe. Xà yêu khoát khoát tay tỏ vẻ không muốn đi nhưng thình lình hắn nhớ lại những gì lão hòa thượng đã nói trước khi viên tịch, nhớ đến cái tên của mình.
Phó Vọng Chi, có lẽ đã đến lúc phải xuống núi rồi.
Và cứ thế, Phó Vọng Chi xuống núi thật. Hắn đi quanh quẩn dạo chơi ở nhiều địa phương khác nhau, lấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bất phàm như tài tử Giang Nam đường đường chính chính đi trên đường, làm ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhân gian thú vị thật, làm hắn suýt quên mục đích chính là đến để “giao phối”.
Đêm đến, cả kinh thành rực rỡ lấp lánh ánh đèn, người trên đường tới tới lui lui như nước thủy triều lên xuống, hoa lệ phồn hoa.
“Ôi! Thật có lỗi, huynh đài.” Một nam tử mặc áo bào đen thêu chỉ đỏ đột nhiên va phải Phó Vọng Chi, hắn ta nhếch miệng chắp tay xin lỗi nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã nhấc chân xoay người bỏ chạy.
“Bất vấn tự thủ chỉ có thể là trộm.” Phó Vọng Chi điềm nhiên chế trụ cổ tay người đó lại, đưa mắt dò xét tay còn lại của người này, đôi mắt thâm sâu u ám tựa hồ.
*bất vấn tự thủ: không tra xét dò hỏi mà tự khai
“Ngươi, cái tên này, sao lại thẳng thắn vậy hả?” Nam tử không hề cảm thấy xấu hổ, xoay xoay cái đầu tròn như quả dưa của mình, đưa mắt đánh giá Phó Vọng Chi từ trên xuống dưới mấy lần, lấy túi tiền ra trả lại, một tay cưỡng ép nắm chặt tay Phó Vọng Chi, một tay nắm lại thành quyền đánh nhẹ lên đầu vai y, đoạn lại làm ra vẻ lão thành nói “Kết giao bằng hữu, tại hạ là Tạ Trường An, huynh đài nhãn lực hơn người, giữa chốn giang hồ, hạnh ngộ.”
“Phó Vọng Chi.”
“Vậy, hữu duyên gặp lại.” Tạ Trường An vươn tay vẫy vẫy, tiếng vọng xa dần, chỉ còn lại cái bóng xanh biếc mơ hồ.
Phó Vọng Chi kéo áo lên liếc nhìn cổ tay mình, ừm, sạch trơn bóng loáng, cái vòng ngọc vân rắn của hắn mất rồi!
|
Chương 3
Edit: Tiểu Mộc
Nói đến Tạ Trường An.
Y là hồ ly tinh, một nam hồ ly tinh. Lớn lên trở thành một tên cướp khôi ngô tuấn tú, có vẻ đẹp không mang khí thái yêu mị truyền thống của loài hồ ly mà mang khí thế sắc nhọn của đấng nam nhi. Chỉ cần một ánh nhìn của y cũng đủ khiến lòng người cảm thấy như bị thứ dao sắc nhọn đâm trọng thương.
Tiền – Tạ Trường An không thiếu, sắc – có thể dùng yêu pháp biến ra, đồ trang sức – có hay không không quan trọng, nhưng y lại thích lấy trộm của người khác… bởi vì y nghiện, bởi vì y là hồ ly tinh.
Khi hai người gặp nhau lần nữa, cả hai đều đang ở một nơi gọi là Tần Lâu Sở Quán. Vị xà yêu sau khi đã tận hết các thú vui ở nhân gian cuối cùng cũng nhớ đến mục tiêu “giao phối” của mình.
Lúc đó Tạ Trường An đang ngưỡng cổ nốc rượu ở hành lang, hai chân bắt chéo, trái ôm phải ấp một đám oanh oanh yến yến hi hi ha ha thu hút sự hiếu kỳ của hầu hết mọi người.
Nhưng đối với Phó Vọng Chi mà nói, thứ thu hút hắn nhất chính là chiếc vòng ngọc có nước màu đậm sáng long lanh trên cổ chân của vị mỹ nhân phong nhũ phì đồn kia.
*phong nhũ phì đồn: ngực bự mông to ~
Trông thấy kiểu dáng đó, Phó Vọng Chi ổn định ngồi đối diện Tạ Trường An, bình tĩnh hớp một ngụm trà, bất động thanh sắc đưa mắt liếc nhìn dáng vẻ say rượu tiêu sái của Tạ Trường An rồi hướng mắt về chiếc vòng ngọc vân rắn trên cổ chân mỹ nhân.
Chiếc vòng đó thật sự có chút quan trọng. Ngọc là do hắn bỏ công sức tìm trên núi Bất Lão, khối ngọc không lớn, kiểu dáng phải suy nghĩ cả đêm, đánh bóng rất lâu mới ra thành phẩm. Vì vậy không thể nói là không yêu không quý nó. Xuống núi lần này mang theo là để làm sính lễ tặng vợ đấy.
Nghĩ đến đây, Phó Vọng Chi có chút ngồi không yên, hắn đứng dậy, cách một cái bàn, chỉ tay vào ngọc ở cổ chân mỹ nhân, đối Tạ Trường An nói: “Chiếc vòng ngọc đó là vật tổ truyền của kẻ hèn này, giá trị sánh với ngàn vàng, là lễ vật thú thê, sợ không thể để cho các hạ mua vui.”
Tạ Trường An uống rượu khá nhiều, một bên vừa phân tích lời nói của Phó Vọng Chi, một bên vừa không an phận càn quấy chiếc eo thon thả của giai nhân. Bị trêu chọc, mỹ nhân liền thuận theo làm nũng cười đùa liên tục, nhấc chân ngưỡng mặt, thuận thế dựa vào ngực Tạ Trường An.
Quan trọng là khi ưỡn người lên, gót chân sen của mỹ nhân đã khẽ chạm vào chân bàn gỗ lim, chỉ nghe một tiếng kêu trong trẻo vang lên…
Ngay khi Tạ Trường An lờ mờ hiểu được ý tứ của Phó Vọng Chi, nghe tiếng kêu kia, y lập tức tỉnh rượu, choáng váng cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc đã bị chia năm xẻ bảy, chỉ nghe bên tai vang vọng hai câu nói âm u của Phó Vọng Chi.
“Vật tổ truyền.”
“Ngàn vàng đấy.”
Tạ Trường An khom người, nhặt từng mảnh ngọc đặt lên bàn, trong lòng thầm nghĩ phải biến nó trở lại như cũ, ông nội hồ ly nhà ngươi chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể biến lại cho ngươi ngay. Nghĩ thế nhưng khi đầu ngón tay y vừa chạm vào chiếc vòng thì liền ngừng lại.
Nhân gian sợ yêu quái, đầu năm nay con lừa ngốc à lão đạo sĩ lại càng hung hăng càn quét, một khi thân phận bị bại lộ chỉ có hại không có lợi, hơn nữa y lại càng không thể bỏ chạy trước mặt mỹ nhân hoa dung tuyệt mạo này, phải làm sao đây?
Phó Vọng Chi chỉ thấy Tạ Trường An khinh miệt đặt chiếc vòng lên bàn, lấy hai mảnh ngọc chồng lên nhau, rất nhanh sau đó lại nhướn lông mày, mấy ngón tay đau khổ gõ gõ mặt bàn, giống như có thâm thù đại hận không thể tháo gỡ.
“Ngươi định bồi thường ta thế nào?” Phó Vọng Chi chịu đựng cơn đau xót trong lòng.
Tạ Trường An sờ sờ túi tiền, phát hiện tình huống lại càng không tốt. Hôm nay tiêu xài hơi quá tay, trong túi chẳng còn lại bao nhiêu tiền, cũng không thể ở tại nơi này sử dụng công phu biến ra tiền.
“Phó huynh đệ đừng vội, trước hãy bảo ma ma xếp cho huynh một phòng, lúc này có giai nhân và rượu ngon sao không hưởng? Còn vòng tay, lương tiêu khổ đoản, lão đệ nhất định sẽ chữa lại hoàn mỹ như cũ và mang đến trước mặt Phó huynh, tuyệt không hai lời.” Tạ Trường An khôn khéo đảo đôi con ngươi, kìm nén tâm tư của mình, mỉm cười lấy lòng, thành khẩn đối đáp theo đúng đạo lý làm người.
*lương tiêu khổ đoản: đêm vui vẻ thường trôi qua nhanh~
Phó Vọng Chi lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ đến mục đích chính của mình tới đây, liếc nhìn chiếc vòng tay trên bàn, rồi lại nhìn Tạ Trường An đang cực kỳ thành khẩn tạ lỗi, hắn liền gật đầu đi theo tú bà vào phòng. Trên đường đi còn cảm khái nhân gian toàn là cao thủ, có thể sửa vòng tay đã vỡ lại hoàn hảo như cũ, quả đúng như lời đồn.
Tạ Trường An một bụng xấu xa, ở sau lưng Phó Vọng Chi hăng hái dặn dò tú bà cho thật nhiều xuân dược để Phó công tử vui chơi đến quên hết trời đất, mặt khác để y có thêm nhiều thời gian vui vẻ bên mỹ nhân, đợi đến sáng ngày mai tìm một nơi không người rồi biến vòng tay lại như cũ cũng không muộn. Đúng là thập toàn đại mỹ!
Thật ra Tạ Trường An cũng không phải không nói đạo lý, y từng nghe phàm nhân rất chú trọng đến tổ tiên, ném vòng ngọc tổ truyền của Phó Vọng Chi đi trong lòng y nhất định sẽ cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhưng mà tên Phó Vọng Chi chậm chạp kia lại không nói y phải bồi thường như thế nào.
Tạ Trường An chỉ có thể đợi…
|
Chương 4
Edit: Tiểu Mộc
——— ————————–
Thường xuyên qua lại, hai người xem như đã quen thuộc lẫn nhau.
Hai lão yêu quái đều mới xuất sơn, đều yêu thích những nơi mới lạ náo nhiệt khắp trần thế, cả hai đều không biết đối phương cũng là yêu quái vừa xuất sơn, chỉ cho đối phương là tri kỉ may mắn gặp được.
Ngày hôm đó khi hai người cùng xuống phố, vốn muốn đi vào hẻm nhỏ tìm quán rượu sảng khoái một phen thì bỗng từ xa nghe thấy tiếng kèn Xô-na kèm theo tiếng trống ồn ào đi tới.
Xuất phát từ tâm hiếu kỳ giống nhau, hai người lại từ trong hẻm nhỏ đi ra phố xem náo nhiệt.
Chỉ thấy một chiếc cỗ kiệu xinh xắn bốn bề được trang trí bằng màu đỏ lung lay đi qua, theo sau là thảo mã kéo rương gỗ lim đỏ tươi, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều tươi vui rạng rỡ.
Tạ Trường An thầm nghĩ thấy lạ, đây là lễ hội gì thế?
Y không khỏi ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai khất cái ven đường, giơ ngón tay chỉ cỗ kiệu đỏ, hỏi “Bọn họ đang làm gì vậy?”
Khất cái liếc nhìn Tạ Trường An “Ngươi lớn như vậy chưa bao giờ thấy người ta thành thân sao!”
Tạ Trường An ngượng ngùng, có chút xấu hổ, tuy vậy y vẫn nghểnh cổ hất cằm nói như một tiểu lưu manh tự cho mình đúng “Gia từ nông thôn đến đấy, chưa từng thấy có tổ chức như vậy, thế thì đã làm sao?”
Khất cái lại liếc nhìn Tạ Trường An, khinh thường lầm bầm rủa một câu ‘đồ nhà quê’, đoạn nói “Trong thành muốn thành thân đều tổ chức như vậy, ngươi nhìn cho kĩ!”
Tạ Trường An nhìn một đoàn người mặc đồ đỏ, nhịn không được lại hỏi “Thành thân là làm cái gì?”
Khất cái nghe vậy không khỏi dò xét Tạ Trường An từ đầu đến cuối, mặt không thể tin được nói “Ở quê ngươi liên hôn không kết hôn sao?”
Tạ Trường An tùy tiện nói bừa “Không kết đấy, nông dân chỉ ăn gà.”
Khất cái bắt đầu cao giọng giảng dạy, “Khi hai người yêu nhau, sẽ thành thân, một bên đặt sính lễ, một bên xuất giá trang, nối đuôi nhau đi một dãy hồng hồng đỏ đỏ, sau đó hai người vào động phòng, từ nay về sau trở thành kết phát phu thê, tương thân tương ái đến răng long đầu bạc.”
Còn có thể vậy sao, trong lòng Tạ Trường An thầm ‘ồ’ một tiếng, rồi lại chợt hỏi “Động phòng là cái gì? Đội ngũ này sẽ đi lên núi luôn sao?”
Khất cái âm hiểm cười cười, “Thì làm cái chuyện chỉ làm được ở trong phòng thôi ấy.”
Tạ Trường An lập tức hiểu ra, ‘à’ một cái thật dài.
Thành thân quả là một thứ tốt.
Từ nhỏ Tạ Trường An đã mất cả cha lẫn mẹ, còn bị tộc nhân xua đuổi, chỉ có thể tự mình sống sót, vì thế thứ y sợ nhất chính là cô đơn.
Tạ Trường An đứng dậy, phong lưu khoái nhạc vỗ vỗ xiêm áo hoa lệ của mình, nói với Phó Vọng Chi “Gia muốn thành thân rồi.”
Phó Vọng Chi đứng bên cạnh liếc mắt sang nhìn, không giật mình cũng không dao động “Nhưng lấy ai?”
“Để xem sao.” Tạ Trường An nghĩ thầm, bản thân mình phong lưu tuấn lãng như thế, các cô nương yêu mến y còn rất nhiều, cứ quay đầu chọn đại một người rồi cùng nhau đi qua một đời người…
Hai người cơm rượu xong xuôi thì hoàng hôn dần buông xuống, cả hai lại cùng nhau rảo bước trên đường mòn. Khi ấy là một ngày tháng năm, hoa Diên Vĩ nở đầy đường, nhìn từ xa như một mảnh thăm thẳm xanh biếc.
Tạ Trường An tiện tay vén áo bẻ hoa, giơ Diên Vĩ kề sát Phó Vọng Chi, nở nụ cười đầy răng trắng tinh, hỏi “Vật này có thể dùng để bồi thường cho vòng tay của các hạ không?”
Hoàng hôn, khắp nơi đều yên tĩnh, đôi khi lại vang lên vài tiếng quạ kêu. Ánh trăng sáng ngời hòa lẫn với ánh lửa từ những ngọn đèn dầu xa xa tỏa sáng trên khuôn mặt của Tạ Trường An. Một đôi mắt sáng ngời sắc sảo, ngũ quan tựa như dao khắc, nét cười trong sáng vô tư, lại như có chút phóng khoáng hoang dã, tất cả trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của Phó Vọng Chi.
Phó Vọng Chi suýt nữa thì thất thần.
“Sao?”
“Bồi không được.”
Tạ Trường An vươn tay ném hoa, thở dài một tiếng rồi lại chuyển chủ đề, trong đầu tiếp tục suy nghĩ đến chuyện bồi thường vòng tay.
=== ====== ====== ====== ====== ====
Chú thích:
* Kèn Xô-na là loại kèn thường thấy trong đám cưới cổ truyền ở TQ (xem phim thường thấy, như mấy chú áo xanh trong hình đang thổi đó)
|