Mù Mắt
|
|
Chương 10: Khiêu khích Gần đây theo dõi Tô Ẩn ở bên ngoài đã trở thành thú vui mới ngoài luyện kiếm của Huyền Ngự, kỳ thật Huyền Ngự rất tò mò với tiêu cục trong lời Tô Ẩn, nhưng Tô Ẩn nhiều lần không đáp ứng đem nó theo, nói sợ đến đó không chú ý được mình, mình chẳng lẽ không khiến người khác bớt lo à! Cho nên Huyền Ngự dứt khoát quyết định —— trộm theo dõi! Theo quan sát mấy ngày nay, hành tung Tô Ẩn thật ra rất cố định thậm chí có chút không thú vị. Buổi sáng ăn xong sẽ tới tiêu cục, dạy kiến thức cơ bản hết cả buổi, sau đó giữa trưa trở về, thuận đường đến mua chút đồ ăn ở chỗ cách tiêu cục không xa để về ăn với Huyền Ngự. Buổi chiều tiếp tục tới tiêu cục, chạng vạng tối vẫn như cũ mua cơm trên đường về nhà, thỉnh thoảng sẽ mua một ít đồ ăn vặt cho Huyền Ngự và dì Lưu. Tới tới lui lui như vậy mấy lần, Huyền Ngự cảm thấy mình đi thêm mấy ngày nữa sẽ có thể nhắm mắt mà đi. Hôm đó thời tiết rất ngột ngạt, trông như muốn mưa mà chưa mưa nữa, Huyền Ngự nhìn sắc trời một chút, lo lắng tối về Tô Ẩn bị dầm mưa, cầm ô giấy dầu, xe nhẹ chạy đường quen đến được tiêu cục, lén lút chạy tới cửa hông. Sảnh bên cạnh của tiêu cục Lô thị là luyện võ đường chuyên huấn luyện những đệ tử mới vào, được ngăn với chánh đường, hậu viện, nên có xây một cái cửa hông không tính là nhỏ, để các đệ tử ra vào. Vì đệ tử phần lớn là người huyện Thúy Trúc này, cũng là nơi luyện võ, nên chỗ cửa hông canh gác rất lỏng. Huyền Ngự đứng bên cạnh cánh cửa khép hờ, dựa ô giấy dầu vào tường, hai mắt híp lại nhìn lén qua khe. "Tô sư phụ, chúng con đã đứng tấn lâu như vậy rồi, sao vẫn còn chưa được học thứ mới thế ạ?" Mấy đệ tử mặc đồng phục màu xám vây quanh Tô Ẩn, vài đệ tử áo xám khác tản đi các nơi khác, lúc này là thời gian nghỉ ngơi. "Đúng vậy đúng vậy, Tô sư phụ ngươi đừng nói là không dạy đâu đó!" Một đệ tử trông cao hơn những người khác một chút, ôm quyền, liếc mắt, có chút khinh thường nhìn Tô Ẩn. Hừ! Sư phụ ở tiêu cục gì mà như đứa nhóc, nhìn vừa gầy vừa yếu, lại còn mù lòa! Thật không biết Lô lão gia nghĩ cái gì nữa, thế mà lại để người như này đến dạy mình, suốt ngày chỉ biết bắt mình đứng tấn! (Rồi, để ta xem lát nữa ngươi có kéo nổi A Ẩn nhà chúng ta không -_-) "Tập võ không gấp được, bọn sư huynh của các ngươi cũng đi từng bước một như vậy cả. Hơn nữa các ngươi tuổi còn lớn hơn mấy đệ tử mới nhập môn, vốn đã chậm, tư chất, ngộ tính lại không xuất chúng, nếu mù quáng đẩy nhanh tiến trình ngược lại có thể sẽ bị thương." Tô Ẩn cảm nhận âm thanh chuyển hướng về phía đệ tử kia, bình tĩnh nói: "Tiểu Hổ, ngươi là đứa lớn tuổi nhất, càng không thể gấp, tập võ không thể so với những thứ khác được." Tô Ẩn là thiện ý khuyên nhủ đám đệ tử này, nhưng đệ tử cao cao kia bị lôi ra trước đám đông, lại còn trực tiếp nói ra thiếu sót của mình trước mặt chúng đệ tử, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. "Tiểu Hổ là để ngươi gọi sao! Ta là Bàng Hưng Hổ, nhị thiếu gia Bàng gia!" Bàng Hưng Hổ gân cổ quát. Bàng gia, hiệu buôn tơ lụa lớn nhất huyện Thúy Trúc. Tô Ẩn quay đôi mắt mù sương về hướng khác, bình tĩnh nói: "Đã vào tiêu cục, phải theo cách làm việc của tiêu cục. Vô luận ngươi có thân phận như thế nào, ở chỗ này chỉ là một đệ tử nhập môn mà thôi." Nói xong đi đến chỗ bàn nghỉ ngơi trong sảnh, y không muốn cãi nhau, nhất là đối với loại người lấy thân phận ra so. Những đệ tử tản ra ban nãy, đã sớm mang tâm đi xem náo nhiệt nhìn chằm chằm bên này. Lúc thấy Tô Ẩn phản bác thẳng như thế, đều bắt đầu lặng lẽ bàn tán, còn có mấy người trộm che miệng không biết cười cái gì. Bàng Hưng Hổ quét mắt qua càng bốc lên lửa giận, tiến lên tóm lấy cánh tay Tô Ẩn, dùng sức kéo Tô Ẩn nhìn như gầy yếu mà lại chẳng nhúc nhích nổi. Đệ tử bên cạnh thấy đều cười, Bàng Hưng Hổ thẹn quá hóa giận, cầm kiếm gỗ trong tay cản trước mặt Tô Ẩn. "Này là có ý gì?" "Có dám tỷ thí một phen không, nếu đệ tử nhập môn ta đây thắng ngươi, ngươi phải rời khỏi tiêu cục, vĩnh viễn không được trở lại làm ở tiêu cục Lô thị này. Nếu thua, ta sẽ ra ngoài đường, trước cửa tiêu cục dập đầu nhận lỗi với ngươi, từ nay về sau không dám dị nghị gì hết. Sao hả?" "Không thể so." Tô Ẩn hời hợt đáp. "Vì sao hả! Ngươi không dám à?" Bàng Hưng Hổ không ngờ Tô Ẩn sẽ cự tuyệt trực tiếp như vậy, càng tức hơn. "Vô luận thế nào cũng không tốt cho ta, vì sao ta phải so cơ chứ?" Tô Ẩn đưa tay đẩy kiếm gỗ ra, tiến lên phía trước. "Ngươi...!" Bàng Hưng Hổ kinh ngạc nửa ngày sau vẫn không phản bác lại được, thẳng đến một người nhẹ giọng nhắc nhở bên tai mới kịp phản ứng. "Nhị gia, người nọ căn bản xem thường cái dập đầu của ngài đó!" "Cái gì!" Bàng Hưng Hổ hiểu, thoáng chốc mặt đỏ lên, đầu choáng váng, cầm theo kiếm gỗ phi thẳng đến sau lưng Tô Ẩn. "Tô sư phụ coi chừng!" Bên cạnh một vài đệ tử kinh hô, nhưng không ai ra tay, ẩn ẩn có mấy người cầm lấy kiếm gỗ xong lại nắm chặt nắm đấm, không cam lòng buông buống. Đều là đệ tử nhà thường dân, sao dám chọc tới Bàng gia? Tô Ẩn nghe thấy tiếng gió, biết có người đánh úp sau lưng, bộ pháp dưới chân khẽ biến, nghiêng người đồng thời hai ngón tay ngưng khí đập lên thân kiếm, kiếm gỗ trong tay Bàng Hưng Hổ nhất thời lệch hướng. Thừa dịp Bàng Hưng Hổ thất thần, Tô Ẩn nhanh chóng đạp một cái, theo thân kiếm gỗ nắm chặt cánh tay Bàng Hưng Hổ, thủ pháp thay đổi, Bàng Hưng Hổ chỉ thấy một hồi co rút đau đớn, kiếm gỗ trong tay đã rơi mất tự lúc nào. Tô Ẩn buông tay, để lại Bàng Hưng Hổ và một đám đệ tử a dua nịnh hót gã. Những đệ tử khác ở một bên xem đều trầm trồ khen ngợi, có kẻ lanh trí lặng lẽ đi đến bên kiếm gỗ đã rơi xuống của Bàng Hưng Hổ đá ra một góc khuất. Huyền Ngự trốn ở ngoài oán hận nhìn chằm chằm đám người kia, thầm ghi nhớ bộ dáng của Bàng Hưng Hổ, lại chuyển ánh mắt sáng người sang nhìn Tô Ẩn. Mình vừa rồi chiếu chút nữa đã lao ra mất, nhưng không ngờ Tô Ẩn phản ứng nhanh vậy, thoáng cái đã hóa giải chiêu đánh lén ban nãy, không khỏi một hồi vui mừng, không hổ là người mình vừa ý! Huyền Ngự nhìn chăm chú Tô Ẩn đang uống trà từ đầu đến chân mấy lần, thật sự càng nhìn càng thích. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc ấy mình lao ra, gọn gàng giải quyết xong người nọ, sau đó bảo vệ Tô Ẩn ở sau lưng thật tốt biết bao! Huyền Ngự thầm quyết tâm, nhất định phải luyện kiếm cho thật tốt, hơn nữa phải giỏi hơn Tô Ẩn, như vậy mới bảo vệ được Tô Ẩn chứ, ai cũng không thể động tới một cọng lông của y. Bàng Hưng Hổ nắm tay phải, trước mắt một đám người đi đến trước mắt Tô Ẩn, đứng cách khoảng ba bước, người bên cạnh không biết cố ý hay vô tình đứng sán lại. "Ta Bàng Hưng Hổ đã thua cược, ngươi đã thắng ta ta đương nhiên sẽ đứng ở cửa ra vào của tiêu cục dập đầu nhận lỗi với ngươi." Bàng Hưng Hổ nói rất thẳng, đệ tử vây quanh ban đầu còn cảnh giác nhìm chằm chằm đám người bọn gã, không ngờ Bàng Hưng Hổ tâm cao khí ngạo như vậy mà lại chủ động nhận lỗi, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. "Ta cũng không cá cược gì với ngươi, sao lại đồng ý cái nhận thua cược của ngươi kia." Tô Ẩn buông chén trà nhỏ, mắt nhìn thẳng, thần sắc lạnh nhạt. "Ngươi!" Bàng Hung Hổ nhất thời nghẹn lời, chỉ tay vào Tô Ẩn tức đến không nói ra lời. "Thời cơ không đúng lắm, hôm nay trời có vẻ muốn mưa, mọi người cũng về nhà sớm đi." Tô Ẩn nói xong xoay người muốn đi tìm gã sai vặt trong phủ, báo với quản gia một tiếng là mình đi. Đệ tử vây xem thấy Tô sư phụ không muốn so đo liền tản ra, cầm quần áo, kiếm gỗ rời khỏi, kêu bạn gọi bè, thoáng cái trong sảnh có chút loạn. Tô Ẩn vốn định không nhiều lời, Bàng Hưng Hổ chắc cũng không dây dưa nữa, dù sao để gã dập đầu với mình cũng không cần thiết, nhưng Bàng Hưng Hổ lại cảm thấy Tô Ẩn coi mình là người vô hình, lập tức nổi trận lôi đình. "Tên mù lòa chết tiệt kia! Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi!" Bàng Hưng Hổ hét lớn một tiếng, Tô Ẩn hơi dừng lại, đang muốn nhìn về phía Bàng Hưng Hổ lại nghe thấy tiếng xé gió từ một bên khác truyền đến —— là tiếng mũi kiếm đánh lại. Tô Ẩn không kịp giơ tay cản lại, nhưng cơ hồ đồng thời nghe thấy tiếng kiếm rơi xuống đất thanh thúy cùng tiếng một người kêu đau. Hai mắt mờ sương của Tô Ẩn nhìn về phía phát ra thanh âm, không khỏi nhíu mày, đánh lén mình chính là kiếm thật! "Ngươi là tên khốn kiếp! Vậy mà muốn giết y!" Huyền Ngự cầm kiếm gỗ chỉ vào người trước mắt, thoáng cái nắm chặt cổ tay gã, dùng mười phần lực đạo. Huyền Ngự hai mắt đỏ lên, một cước thật đau đá lăn người kia ra đất, một phát đá bay thanh kiếm rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Bàng Hưng Hổ đang sửng sốt, từng bước tiến lại. Bàng Hưng hổ lúc này mới kịp phản ứng, nhìn người trước mắt tay cầm kiếm gỗ, thế mà là một thiếu niên trông vô cùng non nớt, lại nhịn không được rùng mình một cái. "Ngươi... Ngươi muốn làm gì!" Bàng Hưng Hổ lui về sau, thuận tay kéo người đứng gần đó sang che chắn giữa mình và thiếu niên. "Huyền Ngự?" Tô Ẩn hướng về phía Huyền Ngự khẽ gọi một tiếng nhưng không được đáp lại. "Đến y mà ngươi cũng dám đụng vào hả!" Huyền Ngự trợn mắt, tay cầm kiếm gỗ vì phẫn nộ mà khẽ run nhè nhẹ. Mình tưởng tan cuộc rồi có thể đón ca ca về nhà, nếu không phải mình nhiều lần nhìn trộm, phát hiện trong đám đệ tử có kiếm người nọ là khác thường, mới khó khăn ngăn trở một kiếm kia, nếu không ca ca còn có thể mạnh khỏe đứng trước mặt mình không? Ca ca đã không so đo lại còn dây dưa, chính là người này nhiều chuyện! Người chắn trước mặt Bàng Hưng Hổ đã sợ đến phát run, thấy Huyền Ngự đến gần cả đám đều tránh tránh né né ra. ___ "Mày thử đụng đến chồng bà đi! Bà cho mày xem!":v Cơ mà hình như là vợ ha?
|
Chương 11: Sư phụ "Ngươi, ngươi đừng qua đây!" Bàng Hưng Hổ lui về sau, trong lúc hoảng sợ va phải giá đỡ, thấy có kiếm gỗ phía sau, đột nhiên xoay người cầm lấy. Nhưng Huyền Ngự đã sớm xuất thủ lúc hắn quay đầu, một bước vọt lên, thẳng đến sau đầu gã. (Lúc này A Ngự đang cầm kiếm và có ý định muốn giết ông Hổ kia) Bỗng nhiên giữa trời xuất hiện một đạo ngân quang, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, kiếm gỗ trong tay Huyền Ngự bị đánh trúng, văng ra xa ba mét, kiếm gỗ gãy thành hai mảnh. "Hài tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi --" Chẳng biết lúc nào chỗ cổng vòm nối với chính đường đã có mấy người đứng. "Bái kiến lão gia!" "Bái kiến sư phụ!" Mọi người vội khom người hành lễ, Tô Ẩn lúc này cũng đã đứng bên cạnh Huyền Ngự, cố ý đưa nó che chở phía sau lưng, hơi gật đầu với người đi tới. "Ừ, không có chuyện gì rồi, đều giải tán đi." Người tới chính là tổng tiêu đầu của tiêu cục Lô thị -- Lô Ngộ Hoài, cũng chính là phụ thân của Lô Lạc Lê. (Gặp lại anh L^3:v) Lời nói của tổng tiêu đầu phát ra khiến mọi người nhao nhao hưởng ứng, rất nhanh những người không liên quan trong luyện võ đường đã đi hết. Từ lúc mấy người kia bắt đầu xích mích với Tô Ẩn đã có người báo tin cho Lô Ngộ Hoài, chỉ là không ngờ sẽ nháo thành như vậy, trùng hợp có mấy vị khách quan trọng nên mãi mới tới. "Làm phiền Tô sư phụ rồi, mấy đệ tử này cứ để ta xử trí." Lô Ngộ Hoài trưng cầu ý kiến của Tô Ẩn, lần hai khẽ gật đầu, rất nhanh mấy người đi theo sau lưng Lô Ngộ Hoài đã tiến tới đỡ Bàng Hưng Hổ đã xụi lơ sững sờ ngồi dưới đất về phía sau. "Tô Ẩn, đứa nhỏ này là...?" Một lão giả khoác tố y xanh đen tiến lên vài bước từ phía sau Lô Ngộ Hoài, vuốt vuốt chòm râu bạc trắng hiền lành hỏi thăm. (Tố y xanh đen, màu sắc kỳ lạ, tố y rồi còn xanh đen, chắc t nhầm ở đâu đó rồi) "Bái kiến Mạnh tiền bối." Tô Ẩn cung kính hướng lão giả chắp tay thi lễ, người lên tiếng đầu tiên cùng ra tay ngăn Huyền Ngự chính là vị Mạnh tiền bối này, "Này là đệ đệ của ta." Tô Ẩn nói xong lại che che cho Huyền Ngự phía sau, một tay còn nắm chặt tay nó. Lửa giận vừa bốc lên của Huyền Ngự lập tức tắt ngúm, nếu không phải Tô Ẩn nắm tay mình, thì từ lúc Bàng Hưng Hổ bị mang đi đã bạo phát. Lúc này thấy có người hỏi mình, liền ngó ngó ra phía trước, liếc thấy là người vừa rồi đánh trúng kiếm của mình, ánh mắt lập tức u ám đi vài phần, cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ. "Đệ đệ?" "Vâng." Mạnh Quy Nhai như có điều suy nghĩ nhìn về phía Huyền Ngự, đôi mắt đối diện vừa sắc bén lại tinh tường sáng ngời như báo săn, vui mừng gật đầu, rất vừa ý. "Kiếm thuật của nó là ngươi dạy sao?" Kỳ thật lúc Huyền Ngự ra tay mấy người Mạnh Quy Nhai đã có mặt ở luyện võ đường rồi, chỉ là không ngăn cản, thẳng đến cuối cùng thấy Huyền Ngự có sát ý mới ra tay. Nên những chiêu thức Huyền Ngự xuất ra Mạnh Quy Nhai đều thấy nhất thanh nhị sở, từng chiêu từng thức này vừa lạnh lẽo lại không chừa đường lui, nhưng đâu đâu cũng lộ ra phong cách Tô Ẩn. "Huyền Ngự vừa học kiếm thuật không lâu nên không khống chế được, cũng không phải cố ý nhắm vào chỗ hiểm của Tiểu Hổ, là ta quản giáo không nghiêm." Tô Ẩn sợ tội sẽ rơi xuống đầu Huyền Ngự, vội giải thích đổ hết trách nhiệm lên người mình. "Ca ca!" Huyền Ngự khẽ giật mình, mới gọi một tiếng đã bị Tô Ẩn kéo ra sau bọc càng kín. Mạnh Quy Nhai mỉm cười, mặt mũi càng thêm hiền lành, "Ta cũng không phải muốn trách cứ gì nó, chỉ là thấy được thiên phú bên trong, chẳng biết có nguyện ý đến chỗ ta học mấy ngày không?" Nửa vế sau Mạnh Quy Nhai là nói với Huyền Ngự. Tô Ẩn sững sờ chợt nhịn không được kinh hỉ mà hỏi: "Chuyện này là thật sao?" Nói xong mới cảm thấy hình như có chút không ổn, vội thu liễm vui sướng trong lòng, cung kính nói: "Có thể được Mạnh tiền bối chỉ điểm đúng là vô cùng may mắn, chỉ là không biết Huyền Ngự có đồng ý không thôi?" "Ta sẵn lòng." Huyền Ngự không chút do dự trả lời khiến Tô Ẩn hơi ngoài ý muốn, dù sao ban nãy người cũng mới hùng hổ xong, thế mà lại bình tĩnh như này đồng ý với người mới gặp mặt, huống chi người này còn vừa đánh bay một kiếm kia của Huyền Ngự. Mạnh Quy Nhai thỏa mãn vuốt râu, gật gật đầu với Huyền Ngự, không chút che giấu thưởng thức trong ánh mắt. Đôi mắt đen nhánh của Huyền Ngự cũng hữu thần nhìn lại Mạnh Quy Nhai, không hề yếu thế, nhưng trong mắt là vô vàn đề phòng, mà một thoáng giao thủ vừa rồi đã nói cho bản thân hay kiếm thuật người này cao đến nỗi ca ca cũng không thể so được. Tuy không biết người này đến từ đâu, nhưng thấy bộ dạng và thái độ của ca ca, tuyệt đối không giống tên hỗn đản ban nãy, hơn nữa xem thái độ của bọn họ đối với tên ban nãy hẳn không cùng một đường. Mình vừa rồi còn thầm hạ quyết tâm phải học kiếm thuật thật giỏi, để rồi có một ngày đứng chắn trước người bảo vệ ca ca thật chu toàn, hôm nay có cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. "Gọi Huyền Ngự đúng không? Không tệ, không tệ." Mạnh Quy Nhai ha ha cười nói, "Căn cơ của ca ca ngươi vốn tốt, ta còn định thu làm đồ đệ, chỉ tiếc kiếm thuật của ta trọng nhãn pháp, thật đáng tiếc..." Mạnh Quy Nhai nhìn Tô Ẩn thở dài, mình đã không dưới một lần tiếc hận Tô Ẩn rồi. Lúc trước mình quy ẩn tới bái phỏng Lô tiêu đầu, lần đầu đến luyện võ đường đã nhìn trúng Tô Ẩn, ai ngờ tật mắt của Tô Ẩn nghiêm trọng, thật không cách nào luyện tập kiếm pháp của mình. "Tô Ẩn không có phúc, vô duyên lĩnh ngộ kiếm pháp của Mạnh tiền bối, Huyền Ngự nếu có thể được tiền bối chỉ điểm coi như đã làm tròn tâm nguyện của ta." Tô Ẩn khiêm tốn nói. Mạnh tiền bối đối với mình luôn vô cùng chiếu cố, năm đó lại càng cố ý truyền thụ kiếm thuật cho mình, nhưng tiếc thể chất mình không hợp, hôm nay Mạnh tiền bối tuy nói là chỉ điểm nhưng chắc chắn muốn thu Huyền Ngự làm đồ đệ, Huyền Ngự có may mắn được Mạnh tiền bối chỉ điểm mình thật sự rất cao hứng. "Được được." Mạnh Quy Nhai hỏi Huyền Ngự: "Ba ngày sau ta muốn rời đi, ngươi có nguyện theo cùng ta không?" Lần này Huyền Ngự không lập tức trả lời, ngược lại hơi nhíu lông mày, hỏi: "Bao lâu ta có thể về một lần?" "Nhà ta ở núi Trác Phong cách nơi này không xa, nhưng nhanh lắm cũng mất hai ngày đường. Ngươi nếu muốn về, ta có thể để ngươi về thăm ca ca ngươi một chốc." Mạnh Quy Nhai kiên nhẫn trả lời, lão nói xong thiếu niên đứng sau lưng y tiến lên phía trước một bước, gật đầu ý bảo Huyền Ngự, đáp ứng những gì Mạnh Quy Nhai nói. "Được, ba ngày sau ta sẽ đi cùng ngươi." Huyền Ngự trước luôn được Tô Ẩn bảo vệ sau lưng, lúc này đi tới một bước, hướng Mạnh Quy Nhai cung kính chắp tay cúi người hành lễ, đã nhận sư phụ này rồi. Ca ca, ta nhất định sẽ học thành trở về, bảo vệ ngươi ở sau lưng không chút tổn hại! "Này thật đáng mừng! Mạnh lão ngươi nhận được một lương đồ thế này cũng coi như trút được một tâm sự, nào, chúng ta tiếp tục trở về uống rượu." Lô Ngộ Hoài thấy chuyện được giải quyết ổn thỏa, trong lòng tiếc nuối tiệc rượu mới bị gián đoạn, "Tô sư phụ ngươi cũng tới đi, còn đệ đệ ngươi nữa, mọi người đều quen cả." "Cái đó..." Tô Ẩn không thể uống rượu vì bị tật ở mắt, chỉ sợ làm cụt hứng, vừa định mở miệng cự tuyệt đã bị Lô Ngộ Hoài cắt ngang. "Tiểu tử nhà ta suốt ngày nhắc tới ngươi đó, lần này mới từ kinh thành về khẳng định muốn gặp ngươi..." "A Ẩn! A Ẩn đâu? Nghe nói tiểu tử thối Bàng Hưng Hổ khi dễ A Ẩn phải không, để ta dạy dỗ hắn!" Lô Ngộ Hoài lời còn chưa dứt liền thấy một thân ảnh màu lam như gió xông vào luyện võ đường, tiểu nha hoàn phía sau vội theo sát. "A Ẩn!" Lô Lạc Lê thấy Tô Ẩn trong đám người, mắt sáng rực, đang muốn chạy tới bỗng nhiên ngừng lại, rủ mắt trộm nhìn thoáng qua Lô Ngộ Hoài một bên, "Phụ... Phụ thân." Nha hoàn đi theo cũng vội cúi đầu cung kính đứng sau lưng Lô Lạc Lê. "Con đứa nhóc này, đã nói không được tới luyện võ đường rồi mà." Lô Ngộ Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đứa con trai bảo bối độc nhất của mình, "Cha là thô nhân, chỉ biết múa đao múa thương, nên hi vọng con có thể đọc chút sách, đừng đến luyện võ đường ồn ã này..." Lô Lạc Lê cúi đầu, biết phụ thân muốn thuyết giáo, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là trước mặt A Ẩn, đành trộm nhìn Mạnh Quy Nhai phía sau xin giúp đỡ. Mạnh tiên sinh cùng phụ thân giao tình rất tốt, nhìn mình cũng là bộ dạng hiền lành, chắc sẽ giúp mình nhỉ? Quả nhiên, Mạnh Quy Nhai cười ha ha mở miệng: "Lô tiêu đầu, không phải muốn tiếp tục uống rượu sao? Vừa rồi Bình tiền bối mới nói được một nửa chuyện thú vị ở Hạnh Dương, không biết..." "A, được được, ngươi xem trí nhớ của ta này. Đi, đi uống rượu, Lạc nhi cũng tới đi!" ___ Đang định edit nốt chương 12 mà được mấy dòng xong dẹp, lười quá! -_-||
|
Chương 12: Vụng trộm La la la, chương này A Ẩn say rượu a ~___ Trên bàn tròn trong sảnh chính hoa lệ bày đầy món ngon, lại còn có rượu Tương Lâm Trúc Tức cất giữ nhiều năm của Lô Ngộ Hoài, nhưng vì Lô Ngộ Hoài coi trọng vị khách quý Mạnh Quy Nhai này mới lấy ra. Ngồi ở chủ vị là Lô Ngộ Hoài, bên cạnh là Mạnh Quy Nhai, bên người có thiếu niên tên Tri Cần, tuổi tác chắc cũng không lớn hơn Tô Ẩn lắm. Mà Lô Lạc Lê, Tô Ẩn và Huyền Ngự theo thứ tự ngồi cách Lô Ngộ Hoài ba chỗ, đây thật ra là Lô Lạc Lê cố ý sắp xếp, dù sao khi vị phụ thân kia uống rượu vào ngồi cách xa một chút vẫn hơn, bằng không mấy chuyện xấu hổ của mình lại biến thành trò cười cho người khác, lúc khác thì không sao, nhưng hôm nay có A Ẩn vẫn nên cẩn thận một chút. "A Ẩn, ăn cái này đi, ngươi nếm thử. Thịt ngỗng nướng này hương vị không tệ, thịt chiên giòn này nữa, còn rất nhiều món khác, nếu không ta gắp mỗi thứ một miếng cho ngươi nha!" Lô Lạc Lê cực kỳ quan tâm Tô Ẩn, sợ y không thấy rõ đồ ăn không gắp trúng được, rất nhanh đĩa trước mặt Tô Ẩn đầy ắp đồ ăn đủ loại. "Lạc Lê..." Tô Ẩn cầm đũa không biết nên xuống tay thế nào, bỗng nhiên tay trái nhẹ nhàng bị kéo một cái, Tô Ẩn quay sang, ngồi đó là Huyền Ngự. "Ca ca, há miệng nào, a~" Tô Ẩn cười cười, nghe lời há miệng. Vừa vào miệng liền ngập tràn gạch cua thơm lừng, Huyền Ngự cẩn thận gỡ hết gạch cua xuống. "A Ẩn ——" Lô Lạc Lê đang bận gắp rau quay ra vừa thấy một màn này, lại nhìn nhìn đồ ăn mình gắp cho A Ẩn dường như chưa động miếng nào, không khỏi có chút ủy khuất. Vừa nâng mắt lên đã đối diện ánh mắt dương dương đắc ý xen chút khiêu khích của Huyền Ngự, bỗng nhiên có chút tức giận. Tên "đệ đệ" mạc danh kỳ diệu lòi ra này chắc chính là nhóc ăn mày nhặt bên đường mà A Ẩn đã từng nói với mình đây mà! Đây là ánh mắt khoe khoang sao! Mà bên này trong lòng Huyền Ngự cũng đủ loại không vui, người trông văn văn nhược nhược này mở miệng ra là một tiếng lại một tiếng A Ẩn, cứ như thân với ca ca lắm ấy, gọi vậy khiến trong lòng mình rất, không, phục! "Ca ca, ăn ngon không?" Huyền Ngự thuận thế tiến gần lại Tô Ẩn, trong mắt Lô Lạc Lê xem ra chỉ thiếu nước ngồi luôn vào trong lòng Tô Ẩn mà thôi! Cho dù chỉ là một đứa nhỏ, nhưng sao mình vẫn thấy không thoải mái! "Ngon lắm, ngươi đang lớn cũng nên ăn nhiều chút. Ta nhìn không rõ lắm, nếu ngươi muốn ăn gì thì tự gắp, nhưng không được quấy đến mấy vị Lô tiêu đầu nhé." "Vâng, ca ca, cái này ăn cũng ngon nè." Tô Ẩn lại ngoan ngoãn ăn đồ Huyền Ngự gắp. Lô Lạc Lê bất mãn trừng mắt nhìn Huyền Ngự, lại lần hai nhận được ánh mắt sắc lẹm mang theo khinh thường lộ liễu, lần này Lô Lạc Lê hoàn toàn tức giận, nhưng ngại có Tô Ẩn và phụ thân ở đây nên không dám nổi giận, đành phải nghĩ biện pháp khác. "A Ẩn, ngươi nếm thử rượu Tương Lâm Trúc Tức này đi, ngon lắm đấy." Lô Lạc Lê rót một chén đưa đến bên miệng Tô Ẩn, bầu rượu này là thừa dịp phụ thân không chú ý đã lấy. Phụ thân vô cùng quý rượu này, mình cũng chỉ may mắn được thử qua mấy lần, thật sự rất tuyệt. "Thơm quá." Tô Ẩn hơi nghiêng đầu đã ngửi thấy hương thơm man mát rượu Tương Lâm Trúc Tức tỏa ra, mình tuy không được uống rượu, nhưng rượu Tương Lâm Trúc Tức thơm quá. Mùi thơm ngát xa xưa, lại không phải mùi thơm nồng của rượu ngon bình thường, ngược lại có mùi thơm ngát của lá trúc, cứ như giọt sương sớm đọng trên lá trúc sắp rơi xuống, nhưng hơi thấm mùi rượu. Tô Ẩn không khỏi cầm lên từ tay Lô Lạc Lê uống vài chén. Lô Lạc Lê một bộ đắc thắng hất cằm lên nhìn Huyền Ngự, nhưng sau đó liếc cũng chẳng liếc hắn lấy một cái, Huyền Ngự lúc này đây đang nhìn chằm chằm Tô Ẩn đến nhập thần. Tô Ẩn rõ ràng đã say, hai gò má đỏ ửng, ngay cả khóe mắt cũng hơi hồng, vốn hai mắt mông lung nay lại càng thêm mê ly. Đây là lần đầu Tô Ẩn uống say, cũng là lần đầu Huyền Ngự thấy Tô Ẩn uống say. Lô Lạc Lê cũng nhìn theo ánh mắt Huyền Ngự, ngây ngẩn cả người. Mặc dù biết mắt A Ẩn đẹp, phong nghi thanh tuấn, nhưng hôm nay hơi say rượu A Ẩn lại như hoa đào rơi xuống hồ nước trong xanh vào mùa xuân, hồ nhiễm một mạt hồng nhạt. "Ca ca, ngươi say rồi, chúng ta về nhà thôi!" Huyền Ngự kịp thời ngăn ánh mắt Lô Lạc Lê, đứng dậy kéo tay Tô Ẩn. Lô Lạc Lê giữ chặt Tô Ẩn: "A Ẩn không bằng không nay cứ ở lại nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai tỉnh rượu hẵng về." Huyền Ngự: "Không cần phiền vậy, ca ca chúng ta về nhà thôi." Lô Lạc Lê: "A Ẩn đi cũng không vững kìa, ngươi làm sao đưa về được chứ?" Huyền Ngự còn muốn phản bác, lại nghe tiếng Tô Ẩn mang theo men say nói: "Không cần cãi, chúng ta về nhà nào... Đa tạ Lạc Lê." Huyền Ngự vui sướng dìu Tô Ẩn về nhà, nhướng lông mày nhìn Lô Lạc Lê. Cuối cùng Lô Lạc Lê để xe ngựa đưa Tô Ẩn và Huyền Ngự về nhà. Huyền Ngự đóng cửa lại, không hiểu sao nhẹ thở ra, thật vật vả tống được cái tên Lô Lạc Lê dính người kia. Giờ rốt cục chỉ còn ca ca với mình! Huyền Ngự múc nước, đặt thùng đến trước giường, hít vào một hơi, sau đó vươn tay nhẹ giật dây lưng Tô Ẩn ra. Rượu Trúc Tức không tính là mạnh, khiến văn nhân nhã khách yêu thích, xưng là "chí nhã", chính vì hương thơm mát của nó làm say lòng người. Nhưng Tô Ẩn từ trước đến nay không uống rượu, khi còn bé mỗi lần phụ thân uống rượu, lại trộm nếm thử, mà toàn bị phụ thân cầm đũa gõ vào mu bàn tay. Lần này lại tham uống uống nhiều mấy chén, nên Tô Ẩn say triệt để. Dây lưng đã cởi, làn da trắng nõn dưới ánh nến vàng nhạt trông càng tinh xảo đáng yêu, hai điểm đỏ hồng trước ngực cũng bởi vì nước lạnh chà lau mà càng thêm kiều diễm. Huyền Ngự hít sâu một hơi, nghĩ phải lau thật nhanh nhưng động tác trên tay cứ không tự giác thả chậm, đôi mắt cũng không tự chủ nhìn bên kia. "Ưm ~" Tô Ẩn trong mơ màng khẽ rên một tiếng. Đây chỉ là hành vi vô thức của Tô Ẩn, Huyền Ngự cảm giác cả người mình bắt đầu nóng lên, rõ ràng mình thanh tỉnh nhưng sao giờ cứ như có chút men say... Huyền Ngự cuối cùng cắn răng, rất nhanh chà lau cho Tô Ẩn, mình cũng cực nhanh đứng lên, thay đổi lý y sạch sẽ, thổi tắt nến, sau đó nhanh chóng bò lên giường, tiến gần sát Tô Ẩn. Tối nay trăng rất sáng, xuyên qua ô cửa sổ chiếu trên mặt đất. Đôi mắt rất nhanh thích ứng với bóng tối, Huyền Ngự cơ hồ dán lên Tô Ẩn, cảm thụ thân thể phập phồng lúc Tô Ẩn hít thở. Ba ngày sau mình phải đi rồi, tuy nói có thể về, nhưng chưa học được bản lĩnh thật sự mình sẽ thẹn với ca ca. Thật... Không nỡ. Huyền Ngự nhẹ nhàng động thân trên, chậm rãi ấn lên môi Tô Ẩn. Thật mềm... Thật thơm... Ca ca, ta nhất định sẽ học tốt kiếm thuật. Ta nhất định sẽ nhanh chóng lớn lên. Như vậy —— Ngươi chỉ có thể là người của riêng ta thôi. ___ Tác giả: Ta cảm thấy cần trưởng thành, bằng không sẽ không làm được chuyện đó đó đó đó đó đó... (che mặt) Editor: Khơ khơ, chả nhớ trước tác giả có nói gì không, lần này mới để ý, thế là cop sang dịch. Đúng lắm a tác giả quân ~ Hô biến cho Ngự Ngự mau lớn nào ~ Chương sau Ngự lớn rồi a~ học võ cũng tốt a~ mà cũng không phải phiền lòng anh L^3 vì ảnh lên kinh thành làm quan lâu lắm mới về a~
|
Chương 13: Tắm rửa Lại tắm cùng nhau ~___ Hoa đào trong sân nở rồi lại tàn, đã là lần thứ bảy. Tô Ẩn vẫn sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, mỗi ngày tới dạy ở tiêu cục, về nhà như cũ mua theo chút đồ ăn, chỉ là hiện tại căn bản đều mang cho dì Lưu. Từ sau chuyện ở tiêu cục năm đó, Lô tiêu đầu chẳng e ngại mặt mũi đệ tử nhà giàu nữa, mà bây giờ càng thân thiết với Tô Ẩn, mấy người Tiểu Tuần Tiểu Mạt cũng giúp được chút việc ở tiêu cục, càng thanh nhàn hơn rất nhiều. Lô Lạc Lê thì ở kinh thành làm vài việc của quan văn mà cữu cữu giao cho, cũng coi như thỏa tâm nguyện của Lô tiêu đầu. Kinh thành đường xa, nên Lô Lạc Lê ít về, nhưng mỗi tháng đều gửi thư, mỗi lần hai phong, một cho phụ thân, một cho Tô Ẩn, mà một cho phụ thân kia ở trong ngoại trừ báo bình an, hỏi thăm tình hình gần đây, còn dặn dò phụ thân quan tâm tới Tô Ẩn một chút, thế nên Lô Ngộ Hoài hay chọc Lô Lạc Lê là lo cho phụ thân này còn không bằng lo lắng Tô Ẩn. Huyền Ngự ngay từ đầu về đã ít, bởi mỗi lần đều phải đi về rất bất tiện, về sau lớn lên một chút, kiếm thuật, cưỡi ngựa đã khá lên không ít, sư phụ cũng an tâm để mình trở về. Hiện giờ trên cơ bản cứ hai tháng về một lần, ở lại ba ngày thì đi. Tô Ẩn đau lòng hắn đường xa mệt nhọc, lại bảo hắn về ít một tí cũng không sao, nhưng Huyền Ngự chỉ ước có thật hiều thời gian ở bên ca ca, sao chịu theo y. "Ca ca, ca ca ~ giúp ta cầm quần áo với --" Huyền Ngự thích ý nằm trong thùng gỗ, đầu hơi ngẩng, hai tay tùy ý đặt lên thành thùng, tóc đen dài rơi loạn. Quanh năm tập võ luyện kiếm khiến cơ bắp trên người đã rõ ràng hơn, giữa khuôn mặt tươi cười là lông mày hơi xếch, nghiễm nhiên là một thiếu niên tuấn dật tài giỏi nhanh nhẹn. Cách đó không xa truyền đến tiếng trả lời nhẹ nhàng. "Thật là, ngươi đứa nhỏ này lần nào cũng quên đem quần áo." Tô Ẩn cầm quần áo sạch đi tới, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại không giấu được vui vẻ, vì mỗi lần Huyền Ngự về Tô Ẩn đều rất cao hứng. "Ca ca, ta năm nay đã mười bảy, không còn là đứa nhỏ nữa mà." Huyền Ngự xoay người, quả nhiên thấy Tô đang sờ sờ tìm cái ghế để quần áo trong trí nhớ, nhưng lần này lại bị chuyển đến sau thùng gỗ. "Ca ca, ở bên này nè ~" Tô Ẩn không sờ thấy ghế, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi về phía Huyền Ngự. "Cái ghế đó..." Tô Ẩn vừa đứng trước thùng gỗ, liền cảm thấy nước trên mặt vương chút ấm, đưa tay sờ lên, mặt dính nước, không khỏi bật cười lắc đầu, dung túng hành vi trẻ con của Huyền Ngự. Trên tay Tô Ẩn chợt nhẹ, Huyền Ngự cầm lấy quần áo tiện tay để lên cái ghế phía sau. Một hồi tiếng nước nhẹ vang lên, thân thể Tô Ẩn chợt nhẹ bẫng, giầy trên chân cũng bị tháo ra, còn chưa kịp phản ứng đã ngâm mình trong làn nước ấm. "Huyền Ngự!" Tô Ẩn trong lúc kinh ngạc cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng lại không tức giận. "Ca ca cùng tắm đi, trước kia đều là ca ca tắm giúp ta, giờ để ta giúp ca ca đi mà ~" "Có thể... Nhưng mà..." Nhưng mà ngươi bây giờ đã lớn vậy rồi! Tô Ẩn căn bản không cản được động tác Huyền Ngự, hai ba phát đã bị lột sạch. Cho dù đều là nam tử, nhưng Huyền Ngự đã chẳng còn là tiểu hài tử nữa, trước kia có thể vô tư tắm cùng một chỗ chỉ có duy nhất lần kia, và lần này. Lõa thể trước mặt Huyền Ngự luôn có chút không tự nhiên. Tô Ẩn muốn duỗi chân, nhưng cứ duỗi ra lại đụng phải chân Huyền Ngự, không khỏi chột dạ lui về sau. Thùng nước tuy không nhỏ nhưng đối với hai đại nam nhân mà nói thì vẫn có chút chật, ngày trước toàn là Huyền Ngự ngồi bên trong mình ngồi ngoài kỳ lưng cho hắn, về sau số lần Huyền Ngự về ít đi, số lần mình tắm cho hắn cũng giảm bớt, sau khi Huyền Ngự lớn lên như hiện giờ hai người chen chúc trong thùng gỗ đối diện nhau càng là lần đầu, Tô Ẩn thế nào cũng chẳng tự nhiên được. "Ca ca, ta giúp ngươi kỳ lưng nha." Ánh mắt Huyền Ngự lướt qua từng nơi trên làn da trắng nõn củaTô Ẩn, không chút che giấu ánh mắt nóng rực, mà ngữ khí vẫn bình tĩnh nói chuyện như thường. "A... —— Được..." Tô Ẩn cảm nhận được sóng nước, hẳn là Huyền Ngự tiến lại gần, cẩn thận xoay người, sau lưng bỗng dán vào một lồng ngực nóng bỏng, trong lòng cả kinh, thân thể nhẹ run, theo bản năng hơi nhích về phía trước. (Dượng đây:v) Huyền Ngự cong khóe miệng, cố ý nghiêng người đến bên tai Tô Ẩn: "Ca ca thả lỏng, hôm nay cứ để ta chà cho ca ca." Khí tức giữa từng chữ thốt lên đều phả lên vành tai mẫn cảm của Tô Ẩn, lần thứ hai có chút rùng mình. "Ừ..." Tô Ẩn nín thở đáp, không biết vì sao mình lại có cảm giác khẩn trương như vậy. Huyền Ngự rất hài lòng biểu hiện của ca ca lúc này, ca ca nhu thuận như vậy, giống như hạt của hoa sen bỏ vào đường trắng, trắng trắng mềm mềm, không hề phòng bị, bỏ qua hương vị đắng chát chỉ còn lại sự ngọt ngào, vô cùng mê người. Từng chút từng chút cẩn thận chà lau tấm lưng trắng noãn, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Huyền Ngự thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, tự nhiên cũng cảm thấy được thân thể Tô Ẩn hơi cứng ngắc, cố ý không nói gì quan sát thần sắc ca ca. Tô Ẩn không biết nói gì cho phải, thị giác ngày càng yếu càng khiến những giác quan khác nhạy bén hơn. Tỷ như hiện tại, mình có thể rõ ràng cảm nhận ngón tay của Huyền Ngự trong lúc chà vô ý lướt qua làn da, đầu ngón tay ướt nước đụng một cái liền mẫn cảm không khống chế được mà co người. "Ca ca ~" "Ừ!" Tô Ẩn cố không để mình run rẩy, bị Huyền Ngự bỗng nhiên dán sát vào bên gáy làm nũng gọi một tiếng, chợt cả kinh. "Sao vậy..." "Lưng kì xong rồi, ca ca quay lại đi ~" Huyền Ngự lui về sau một tí, tuy phản ứng của ca ca rất đáng yêu, nhưng không thể thái quá, phải từng bước một, bằng không sẽ dọa ca ca mất. "... Được." Tô Ẩn do dự xoay người, hơi thở nhẹ ra, nhưng Huyền Ngự vẫn phát hiện, quả nhiên không thể quá gấp mà. Đôi mắt mờ sương của Tô Ẩn có chút ướt, hai má cũng ửng hồng, lẳng lặng nghiêng người tắm giặt. Trong lòng luôn mang một loại cảm giác kỳ quái, tuy không ghét loại cảm giác ấy nhưng thật không tốt. Đại khái, đại khái là vì hai người đều không mặc quần áo, nhưng mình không rõ mà Huyền Ngự lại thấy nhất thanh nhị sở? Huyền Ngự không quan tâm việc tắm rửa, ánh mắt không một khắc rời khỏi Tô Ẩn. Ca ca rõ ràng đang thất thần, nhưng ca ca lúc thất thần cũng nhìn rất đẹp. Mặc dù biết tật mắt là bệnh, nhưng thời điểm này mình thật sự thấy vô cùng may mắn khi ca ca không nhìn được ánh mắt đang đè nén **. Huyền Ngự thầm hít vào một hơi. Không vội không vội, đối với người như ca ca phải để y tự hiểu và nói ra, nếu một phát ăn sạch ca ca, chắc chắn về sau ca ca sẽ không tha thứ cho mình đâu... "Ca ca tắm xong chưa?" Huyền Ngự nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Ẩn. "Ừ, đã tắm xong." Tô Ẩn tuy trả lời, nhưng lúc ngẩng đầu vẫn lộ ra thần sắc có hơi nghi hoặc. "Ca ca ta ôm ngươi ra." Huyền Ngự bước ra khỏi thùng gỗ, lau sạch nước đọng trên người, chỉ mặc quần, thân trên cường tráng trần trụi. (Trần trụi với thiên nhiên/ hồn nhiên như cây cỏ) "!" Tô Ẩn kinh ngạc mở to đôi mắt mờ sương, vội cự tuyệt: "Không cần không cần, ta tự mình đi là được rồi!" "Nhưng ca ca không đem quần áo sạch tới, hơn nữa giầy cũng ướt mất tiêu." Mắt Huyền Ngự liếc đôi giày vải không dính một giọt nước, đường đường nói. "Vậy..." Vậy ngươi cầm quần áo cho ta đi... Nhưng Tô Ẩn còn chưa nói xong đã bị người đưa tay vào trong nước bế lên, một phát rơi vào trong ngực Huyền Ngự, Huyền Ngự trực tiếp ôm ca ca không mặc y phục, toàn thân trơn bóng bước về phía phòng ngủ. "Huyền Ngự ——" Tô Ẩn dán lên thân trên cường tráng của Huyền Ngự, không biết làm sao thấp giọng gọi một tiếng. Tô Ẩn không dám động, mình không mặc gì, hơn nữa khẽ động đã đụng phải da thịt ấm áp của Huyền Ngự. Bộ dạng này cứ như hồi mình ôm Huyền Ngự bị thương lúc còn bé, nhưng mà, nhưng mà cảm thấy có chút không đúng. ___ Tác giả: Đột nhiên phát hiện ba chương liền có cảnh tắm rửa —— không phải tắm trong thùng gỗ thì là đường đến chỗ thùng gỗ... Editor: Ta không nhớ mấy chương trước có đúng là đều tắm chung không nữa:v
|
Chương 14: Biển trúc *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc Tô Ẩn rời giường Huyền Ngự đã luyện kiếm trong sân được một lúc, Tô Ẩn dựa cửa, nghe tiếng kiếm xé gió đã biết kiếm thuật của Huyền Ngự đã đạt đến cảnh giới rất cao, trong lòng vô cùng vui mừng. Huyền Ngự kết thúc một chiêu cuối cùng của kiếm pháp, thu hồi khí tức, cười gọi: "Ca ca." Tô Ẩn còn vì chuyện tối qua mà cảm thấy có chút ngượng, nhưng Huyền Ngự vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy Tô Ẩn rời giường, vô cùng tự nhiên rửa tay, sau đó đem đồ ăn vẫn còn ấm dọn ra đĩa. Những cái này trước đều do Tô Ẩn làm, giờ chỉ cần Huyền Ngự ở nhà sẽ làm sạch. (Chuyện tối qua:v hiểu lầm đó) Tật mắt của Tô Ẩn chẳng hiểu sao mấy năm gần đây tựa hồ càng có khuynh hướng nặng thêm, tuy Tô Ẩn không nói nhưng Huyền Ngự nhìn mấy điểm khác thường trong cử động hàng ngày của Tô Ẩn là biết mắt ca ca ngày càng kém, cho dù những biến hóa nhỏ này diễn ra trong bảy năm trời, thì vài điểm nhỏ nhặt nhất cũng bị phóng đại ra. Nên chỉ cần Huyền Ngự ở nhà sẽ nhóm lửa, đun nước, thậm chí châm nến cũng không cần Tô Ẩn làm, lúc mình phải về núi Trác Phong cũng dặn dò ca ca ăn ở ngoài hoặc mua về ăn, vì muốn giám sát Tô Ẩn mà Huyền Ngự tạo quan hệ tốt với dì Lưu để nhờ dì chăm sóc Tô Ẩn giùm, đương nhiên loại chuyện này khỏi cần nói dì Lưu cũng làm. "Ca ca hôm nay không có việc gì làm, ta đưa ca ca ra ngoài cưỡi ngựa được không?" Huyền Ngự đưa đũa đến bên tay phải của Tô Ẩn, ngồi xuống bên trái y, thuận tay gắp một miếng màn hầu có hành* bỏ vào chén Tô Ẩn. Lần trước thấy ca ca hay ăn mấy cái này, nên lần này đặc biệt đến khách điếm kia mua nhiều thêm hai phần. *Màn thầu có hành (ở trên): "Cưỡi ngựa?" Tô Ẩn cầm cái bát được đặt ở vị trí nhất định, uống một ngụm, không khỏi bật cười. Hôm qua là chè ô mai, hôm nay là chè đậu xanh, mát lạnh ngon miệng, còn tri kỷ mà bỏ thêm chút đường trắng. Từ hồi hè năm trước mình vì thời tiết quá nóng rồi bị trúng nắng không ăn uống được gì, nên Huyền Ngự mỗi lần về đều đổi nhiều kiểu để mình ăn được nhiều chút. "Bình thường ca ca ngoại trừ thỉnh thoảng tới thành Bắc, rất ít đi chỗ nào xa, hôm nay ta đưa ca ca ra ngoài dạo chơi." Huyền Ngự dừng đũa, thanh âm rõ ràng thấp xuống, "Ca ca còn chưa từng ra ngoài chơi với ta bao giờ..." Tô Ẩn cảm thấy tim thoáng bị bóp nghẹt một phát, suy nghĩ mãi vẫn thấy thực sự chưa từng mang Huyền Ngự ra ngoài chơi. Mình vì tật mắt làm trở ngại mà rất ít khi xa nhà, về sau Huyền Ngự tới núi Trác Phong thời gian gặp mặt càng ít, mình đúng là không làm tròn chức trách của ca ca mà... "Được, hôm nay ngươi muốn tới đâu ta đều theo cùng ngươi." Tô Ẩn vươn tay xoa đầu Huyền Ngự như đứa nhỏ, sau đó rất nhanh mừng rỡ cọ cọ lên. Huyền Ngự nhẹ nhàng nắm chặt tay trái Tô Ẩn, dán lên da mặt trơn bóng, mang theo chút nũng nịu của trẻ con nói: "Ca ca thật tốt ~" Tô Ẩn trong nháy mắt ngớ người, tâm cứ như bị cái gì chạm nhẹ một cái, có cái gì đó trong lúc lơ đãng đã trộm xâm nhập vào trong tim. Sau khi ăn xong, Huyền Ngự đi trước mở chốt chuồng ngựa dắt ra ngoài, cho ăn cỏ khô với uống nước. Con ngựa này là đại sư huynh Mạnh Tri Cần nuôi, từ khi Huyền Ngự có thể tự mình về nhà vẫn luôn cưỡi con ngựa này, đến hôm nay đã quen thân. Mạnh Tri Cần nuôi rất nhiều ngựa, phần đặt tên có chút tùy ý. Con ngựa này toàn thân đen kịt, chỉ có trên bốn chân là màu trắng, từ lúc sinh ra đã được Mạnh Tri Cần đặt tên là "Bạch Đáp", ý là cho dù bốn chân trắng thì vẫn là ngựa đen thôi, cho nên cái màu trắng kia chính là bạch đáp. Nhưng Huyền Ngự từ nhỏ đã không thích cái tên "Bạch Đáp" này, tự mình đặt cái tên khác, là "Đạp Tuyết". lúc Mạnh Quy Nhai biết còn đặc biệt khen vài câu. (Bạch đáp là vô ích hay sao ấy, theo tôi hiểu thì là màu trắng vô ích có cũng như không, chung quy vẫn là ngựa đen) Huyền Ngự đỡ Tô Ẩn lên Đạp Tuyết, rồi mình cũng trèo lên, kéo dây cương đem Tô Ẩn bảo vệ trước người. Tô Ẩn lần đầu cưỡi ngựa, lưng ngựa xóc nảy cộng với ảnh hưởng của tật mắt, trên đường đi cứ nắm chặt góc áo Huyền Ngự. Huyền Ngự tự nhiên biết, một tay điều chỉnh dây cương một tay trực tiếp ôm Tô Ẩn vào ngực. Tô Ẩn đang khẩn trương làm sao chú ý có ôm hay không ôm, tấm lưng dán lên lồng ngực vững chắc đáng tin cậy không muốn tách ra, chưa cần Huyền ngự nhắc cũng ngoan ngoãn ngốc trong ngực Huyền Ngự. "Ca ca thực nghe lời." Huyền Ngự cúi đầu hữu ý mà như vô ý hôn hôn tóc Tô Ẩn, nhẹ nói. Tô Ẩn hai má nóng lên, mình lớn hơn Huyền Ngự rất nhiều sao có thể bị nói "thực nghe lời" chứ, vừa muốn mở miệng phản bác thì ngựa đột nhiên dừng lại. "Sao thế?" "Đến rồi, ca ca." Huyền Ngự xoay người xuống ngựa, sau đó trực tiếp ôm Tô Ẩn xuống khỏi Đạp Tuyết. Huyền Ngự nắm tay Tô Ẩn, đi được một đoạn, dừng lại, sau đó đột nhiên vòng ra sau nửa ôm Tô Ẩn. "Huyền Ngự!" Tô Ẩn có chút xấu hổ, đây cũng không phải trên ngựa, như thế này quả thực có chút không ổn. "Ca ca đừng nhúc nhích." Huyền Ngự dứt khoát ôm sát Tô Ẩn, thanh âm trấn định rơi vào trong tai Tô Ẩn, "Nghe ——" Một trận gió thổi qua, thổi đến quần áo bay phấp phới, Tô Ẩn bốn phía không chỗ dựa, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Huyền Ngự ôm trước người. Lúc này, hai người đang đứng trên vách núi, phía trước vài bước chính là vách đá dốc đứng lởm chởm. Nối theo sau tiếng gió là một hồi tiếng vang kỳ dị, Tô Ẩn không nhìn rõ nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng đợt gió mạnh táp vào mặt, tựa như ngàn vạn hạt mưa quất lên phiến lá, mỗi một tiếng đều là một nhịp trống thanh thúy, giữa sự lộn xộn bỗng lộ ra hài hòa đến kỳ dị. "Ca ca, trước mặt chính là biển trúc rộng lớn của huyện Thúy Trúc." Huyền Ngự chậm rãi nói, suy nghĩ việc miêu tả tràng cảnh trước mặt, "Gió thổi mạnh, chim rừng kinh sợ, lá trúc tung bay, khắp rừng trúc cứ như những gợn sóng bắt đầu vỗ bờ, khí thế mênh mông cuồn cuộn kia tựa hồ có thể nuốt chửng vách núi dưới chân này." "Nghe nói Hạnh Dương có biển, Nam Uyên có hồ, Trường Thiên có linh mộc. Ca ca, hôm nay ta đưa ngươi đi ngắm biển trúc, sau này ta nhất định đưa ngươi đi xem hết kỳ cảnh thế gian." Tô Ẩn kiềm chế rung động khó hiểu trong lòng, không khỏi chủ động dựa vào ngực Huyền Ngự, nếu ban nãy có chút kháng cự thì giờ chẳng còn lại gì. "Ca ca, sư phụ nói ngộ tính của ta cao nên sắp học thành kiếm pháp, Trung thu tháng sau ta về ở cùng ngươi có được không?" "Được, ta chờ ngươi trở lại." Ngày lễ Trung thu, trăng sáng tỏa hào quang trên bầu trời, lúc này nhà nhà đốt đèn sum họp, nhưng Huyền Ngự vẫn chưa về. Tô Ẩn ngồi ở ghế dài ngoài chủ phòng, luôn lắng tai nghe tiếng động ngoài cửa. Trên bàn ngoại trừ thức ăn còn có vào loại bánh Trung thu khác nhau, có Tô Ẩn đặc biệt mua cũng có tự tay dì Lưu làm. Dì Lưu ngồi ở đối diện, thấy Tô Ẩn nhíu mày, biết y đang lo lắng cho Huyền Ngự, an ủi: "Bây giờ cách giờ Tuất còn vài giây thôi, đứa nhỏ kia xuất phát từ sáng nên chắc tới chậm một chút." Tô Ẩn gật gật đầu, mình cũng biết rõ từ núi Trác Phong tới nhanh nhất cũng mất một ngày, nếu trên đường có chút trì hoãn thì phải đến tối Huyền Ngự mới về được. "Dì Lưu dì ăn trước đi, cũng không thể để trưởng bối bị đói được." "Không sao, chờ thêm chút nữa, cũng không cần gấp làm gì." Lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, thanh âm rất nhẹ, như là có người tận lực áp chế. "Là Huyền Ngự về sao?" Tô Ẩn đứng dậy, có chút nghi hoặc. Nếu là Huyền Ngự về, trước hết hẳn phải nghe thấy tiếng vó ngựa, nhưng nếu không phải Huyền Ngự về, thì còn ai vào đây nữa? "Dì Lưu, dì có nghe thấy tiếng gì không?" Tô Ẩn nghi ngờ hỏi. Dì Lưu cẩn thận nghe ngóng một lúc vẫn chẳng thấy tiếng gì, cho rằng Tô Ẩn do quá nhớ Huyền Ngự nên nghe lầm, lại không nên nói thẳng, mở miệng nói: "Có lẽ là mèo hoang chăng?" Tô Ẩn nhíu nhíu lông mày, cảm giác có gì đó không đúng. Y rời khỏi chỗ ngồi, đứng trước cửa do dự một hồi vẫn mở ra. Vừa ra đến đường nhỏ, Tô Ẩn liền cảm thấy một hồi kiếm khí đánh úp lại. Cho dù không nhìn thấy nhưng cảm giác của người tập võ khiến y vô thức lui về sau, cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Đồng thời "rắc" một tiếng, rõ ràng là tiếng kiếm cắm vào cửa gỗ. "Dì Lưu, cẩn thận!" ___ Móa, tôi suýt khóc vì đoạn trên vách núi. Đối với bản thân tôi, ngược chưa chắc đã khóc, nhưng nhẹ nhàng mà cảm động. Như hồi đọc bộ Người thắp sao trời ấy. Tiếc là quyển đó mua về cho bạn mượn nó làm rách con bà nó rồi -_- Mà con mẹ nó, thằng mất dạy nào đánh A Ẩn nhà tao đấy!!!
|