Chương 20: Vào đêm Đôi mắt Huyền Ngự lóe sáng, rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, ôm cả Tô Ẩn và chăn mền trên giường.
"Đánh thức ca ca sao? Còn lâu nữa trời mới sáng, ngủ thêm chút đi." Huyền Ngự không muốn nói chuyện đánh Sâm La điện đêm nay cho ca ca biết.
Nhưng không ngờ Tô Ẩn trực tiếp hỏi: "Đêm nay ngươi muốn đánh Sâm La điện sao?"
Huyền Ngự cười khổ, biết ca ca đã nghe được đoạn đối thoại ban nãy, xem ra chuyện này không giấu được.
"Ca ca ngủ ngoan đi, tỉnh dậy ta sẽ về thôi."
"Ta ——" Tô Ẩn muốn nói lại thôi, vốn định bảo mình cũng đi, nhưng đã đi thì sao chứ, mình chẳng những không giúp gì được mà còn khiến Huyền Ngự phân tâm, "Nhưng vết thương của ngươi còn chưa lành."
"Chút thương tích ấy đối với người tập võ có là gì," Huyền Ngự nâng cằm Tô Ẩn lên, ôn nhu vuốt ve làn da mịn màng, "Ca ca không cần lo lắng, Sâm La điện chẳng là cái thá gì trong mắt ta hết."
"Chuyện này căn bản không liên quan đến ngươi, nếu báo thù thì cũng do ta đi làm, nhưng ngươi lại..." Tô Ẩn rủ mi, trong lòng vừa áy náy vừa vô lực, thấp giọng nói: "Ta chẳng thể giúp được chuyện gì, lại còn hại chết cả dì Lưu, rồi khiến ngươi cũng bị thương nữa, ta... ta đúng là phiền phức..."
"Sao thế được!" Huyền Ngự nghiêm mặt, "Việc này sao lại không liên quan tới ta cho được? Cha mẹ ca ca cũng là cha mẹ ta, chẳng lẽ ca ca chưa từng coi ta là người nhà sao?"
"Không, không phải, Huyền Ngự vẫn luôn là người nhà của ta mà." Tô Ẩn vội giải thích, "Thế nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, với lại, ca ca cũng không phải người phiền phức." Huyền Ngự biết ca ca lo lắng, y sợ mình bị thương, mà nếu mình bị thương ca ca chắc chắn sẽ đổ hết lỗi lên bản thân y. "Ta là do ca ca nuôi lớn, kiếm thuật cũng do ca dạy đầu tiên, cái chết của dì Lưu là do Sâm La điện chứ không phải ca sai, sao ca lại là kẻ phiền phức cho được?"
Huyền Ngự hôn hôn tóc Tô Ẩn, "Ca ca là ca ca tốt nhất trên cõi đời này, chỉ cần qua đêm nay thôi, ta sẽ thực hiện lời hứa lúc đó với ca ca, lần lượt đưa ngươi đi xem hết cảnh đẹp thế gian, có được không?"
Nghe lời ấy, Tô Ẩn quay mặt đi nơi khác, do dự nói: "Huyền Ngự —— hiện giờ ta đã... không nhìn thấy gì nữa rồi."
Thân thể Huyền Ngự cứng đờ, tuy cách đây vài năm thị lực ca ca bắt đầu giảm, mình cũng đã liệu trước chuyện này, nhưng giờ thật sự xảy ra không khỏi có chút hoảng loạn.
"Bắt đầu từ khi nào?" Thanh âm Huyền Ngự cố nén cho nhẹ bớt đi, tựa hồ cẩn thận tránh chạm vào vết thương trong lòng Tô Ẩn.
"... Sau lần rơi xuống nước đó."
Huyền Ngự bất động thanh sắc cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, nhưng ngữ khí thốt ra lại ôn nhu tới cực điểm.
"Không sao đâu, ca ca." Huyền Ngự lướt qua má Tô Ẩn, ghé vào tai y ôn nhu nói: "Sau này để ta làm cặp mắt của ngươi."
"Huyền Ngự ——" Giọng Tô Ẩn run run, ôm lấy cổ Huyền Ngự, trong mắt lệ quang lấp lánh, sau đó làm ra hành động mà bản thân cũng không ý thức được —— nghiêng đầu hôn lên môi Huyền Ngự.
"!" Huyền Ngự chợt cả kinh, cực nhanh phản ứng lại, khi Tô Ẩn còn chưa rời đi nhanh chóng chiếm thế chủ động.
"A...!" Đợi Tô Ẩn kịp phản ứng xem mình đã làm chuyện gì, miệng đã bị công thành đoạt đất, tước sạch vũ khí.
Hung hăng yêu thương cánh môi Tô Ẩn, Huyền Ngự mới hỏa mãn nhìn ca ca bị chà đạp. Hôn đến môi đỏ bừng, ở bên tai Tô Ẩn đang thở gấp vừa cười vừa nói: "Ca ca chủ động như vậy, ta sợ không kìm nổi nữa rồi."
Đầu óc Tô Ẩn một mảnh hỗn loạn, lúc này căn bản không biết Huyền Ngự đang nói gì, thở hổn hển nỉ non: "Gì... gì cơ?"
"A!" Xương quai xanh đột nhiên đau nhức, Tô Ẩn lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm giác được mình đang nằm trên giường, chăn mềm lót dưới thân, vạt áo bị kéo ra, còn có một vật nặng đè lên —— chính là Huyền Ngự.
"Ca ca thật đẹp." Huyền Ngự giạng chân Tô Ẩn ra, một tay giật quần áo mình ra ném trên đất, một tay thành thạo cởi nút thắt đai lưng của Tô Ẩn, sau đó cúi người mút lên xương quai xanh tạo thành một đóa hoa màu hồng xinh đẹp.
"Huyền Ngự ——" Tô Ẩn cuối cùng biết rõ Huyền Ngự muốn làm gì, đẩy lồng ngực kiên cố của hắn, nghiêng mặt đỏ bừng, "Này... này không đúng..."
"Không đúng thế nào?" Huyền Ngự tiện thể mút ngón tay tuyết trắng của Tô Ẩn, sủng nịnh nhìn biểu cảm e lệ nhưng không phản cảm của ca ca.
"Chúng ta là huynh đệ ——" Tô Ẩn vô thố giải thích, nhưng lý do này ngay cả bản thân cũng chẳng tin.
Huyền Ngự câu khóe miệng, thở nhẹ bên môi Tô Ẩn, "Vậy ca ca có thích ta không?"
Tô Ẩn khẩn trương đến nỗi lông mi run nhè nhẹ, cắn môi, hồi lâu mới xẩu hổ đáp nhẹ một tiếng.
Nghe được đáp án mình mong muốn, Huyền Ngự ban thưởng mà hôn Tô Ẩn một ngụm, nhu tình trong đôi mắt như muốn tràn ra, cẩn thận như đối với báu vật mà ôm Tô Ẩn, "Ca ca, ta cũng thích ngươi lắm!"
Tim Tô Ẩn đập nhanh hơn, không ngờ mình sẽ có một ngày vì một câu nói mà kích động như thế vui mừng như thế, nên không biết đáp lại thế nào mới được.
"A... ——" Trong lúc Tô Ẩn còn ngây người, Huyền Ngự đã bóc sạch sẽ y, lúc này thưởng thức điểm đỏ hồng đáng yêu trên ngực trái.
"Sao ở chỗ này của ca ca cũng ngon vậy?" Huyền Ngự cười nhẹ trêu chọc, chọn mày nhìn ca ca cắn chặt môi.
Tô Ẩn chưa bao giờ chịu cảm giác kích thích như vậy, không nói nên lời, sao có thể trả lời câu hỏi của hắn nữa, chỉ cảm thấy eo như nhũn ra từng chút, sắp không còn khí lực nữa.
Không thấy tiếng trả lời Huyền Ngự cũng không gấp, phối hợp nói: "Có phải phía dưới cũng như vậy không ta?"
Nói xong một đường hướng xuống phía dưới, hôn qua xương sườn mẫn cảm, đến cái rốn đáng yêu thì lưu luyến một chút, đồng thời dùng tay phải nâng bắp chân Tô Ẩn lên, xoa nhẹ dọc theo hai đùi trắng nõn, kích thích khiến Tô Ẩn run rẩy từng đợt.
"Ừm, quả nhiên rất đẹp." Huyền Ngự tán dương tiểu đông tây tinh xảo kia, "Quả nhiên ca ca chỗ nào cũng đẹp hết."
"Huyền Ngự ~" Tô Ẩn rốt cục nhịn không được lên tiếng, loại... loại lời nói như vậy sao có thể nói ra chứ, sau đó chưa chờ y nói ra đã hành động trước.
"A ah ~ Huyền Ngự..." Tô Ẩn nắm chặt chăn dưới thân, eo cong lên.
Huyền Ngự thỏa mãn phun ra nuốt vào tiểu đông tây, đồng thời vỗ về nơi bí ẩn kia, đợi Tô Ẩn thả lỏng mới dần cho vào một ngón tay, sau đó hai ngón, ba ngón.
"Ha ha —— ha ha ——" Tô Ẩn há miệng thở dốc, toàn thân không chịu khống chế mà run rẩy vì tê dại.
"Ca ca lát nữa đừng chạy nha ~" Huyền Ngự cúi người hôn cổ Tô Ẩn, cầm hai tay y để y ôm lấy cổ mình, ôn nhu nói: "Ca ca ôm lấy ta."
Tô Ẩn lúc này không biết người ở chỗ nào, chỉ cảm nhận được thanh âm Huyền Ngự mông lung truyền đến, thân thể liền phản ứng theo, ôm chặt cổ Huyền Ngự.
"Thực nghe lời ~" Huyền Ngự hôn nhẹ lên môi Tô Ẩn, sau đó nâng hai chân y lên, chậm rãi mà kiên định tiến vào.
"A ưm ——" Tô Ẩn cảm thấy nơi khó mở miệng kia bị tiến vào, chân thật căng ra đến cực hạn, cảm giác cực nóng như bị thiêu đốt.
"Ca ca, ca ca..." Huyền Ngự than nhẹ bên tai Tô Ẩn, trong lời nói ấy chất chứa thâm tình cùng chờ đợi cả chục năm qua, "Ca ca cuối cùng cũng thuộc về ta rồi."
Huyền Ngự trân trọng ôm người đang ngủ say trong ngực mình, khuôn mặt thanh tú kia, thân thể thấm đầy khí tức của mình kia, trong lòng mặc dù vạn phần không muốn nhưng vẫn phải nhẫn tâm buông ra, nhẹ nhàng đặt Tô Ẩn xuống giường.
Tô Ẩn không thoải mái nhíu mày, cũng trong lúc Huyền Ngự xoa nhẹ mặt mình mà an tâm thiếp đi.
Huyền Ngự sủng nịnh lại không biết làm sao thở dài, lưu lại một nụ hôn trên má Tô Ẩn rồi dời đi.
Đêm ấy, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng chút xuân ý nào ghé thăm Sâm La điện.
Diêm Sương Thiên vẫn luôn tăng cường phòng bị, nhưng dù có thế nào thế lực cũng chẳng hùng mạnh bằng Nhập Vân đường được. 500 tinh nhuệ kia nghe lệnh một tiếng thì thế như chẻ tre, lính phòng thủ cơ hồ không kịp đánh trả.
Sau đó Huyền Ngự dẫn đầu đội ngũ đuổi tới, một đêm hỗn chiến, điện chủ Sâm La điện rơi vào tay giặc, Diêm Sương Thiên trọng thương mà chết, những nhân vật quan trọng hoặc chết hoặc bị bắt. Còn lại bắt được một vài tiểu binh tiểu tốt, Huyền Ngự cho người thả đi luôn, không ít người vì ơn không giết mà gia nhập Nhập Vân đường. Sau đó phân bộ các nơi của Sâm La điện ồ ạt giải tán, từ ấy về sau trên giang hồ không còn xuất hiện cái tên Sâm La điện nữa.
Buổi chiều ngày thứ hai, Tô Ẩn mới tỉnh lại, vừa đứng dậy đã bủn rủn ngã lên giường.
Huyền Ngự đọc sách ở gian ngoài nghe thấy tiếng động vội chạy đến, "Ca ca đừng động ~"
Huyền Ngự mỉm cười kéo Tô Ẩn đang giãy dụa vào ngực, dưới chăn Tô Ẩn vẫn đang trần truồng, lúc này ôm một cái toàn bộ thân trên đều lộ hết ra, bên trên điểm đầy những đóa hoa đỏ hồng nhìn không sót cái gì.
"Trên người ngươi có mùi thuốc." Tô Ẩn tựa trong ngực Huyền Ngự, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc đông y nặng hơn hôm qua rất nhiều.
"Ừm, bị thương rồi." Huyền Ngự thưởng thức một chút kiệt tác của mình, hơi tiếc nuối kéo chăn bọc kín ca ca, lại cho Tô Ẩn uống chút nước ấm.
"..." Huyền Ngự thấy ca ca vừa định nhíu mày, nhanh chóng đặt tay Tô Ẩn lên vai phải mình, "Không tin ca ca sờ thử xem, thật sự không sao hết, ta vẫn còn bế được ca ca đó!" Nói xong liền bế Tô Ẩn lên.
"A! Biết rồi, mau thả ta xuống." Tô Ẩn nóng nảy, người này thật là, bả vai bị thương còn xằng bậy.
"Cho nên ca ca đừng lo lắng nữa." Huyền Ngự lấy lòng cọ cọ chóp mũi Tô Ẩn.
Tô Ẩn rủ mi xuống, hồi lâu mới nhẹ nói: "Cảm ơn."
Huyền Ngự cong khóe miệng, nâng mặt Tô Ẩn lên, tại khóe miệng xinh đẹp hôn một chút.
"Vậy ca ca lấy thân báo đáp đi ~"
___
Tác giả: Xong... Hoàn rồi
|