Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai
|
|
Editor: Tịch Beta: Socola chấm nước mắm Thể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, điềm văn, đoản văn Tống Liên là một người ngạo mạn lại rất thích làm chủ trong tình yêu cũng vị vậy một ngày cậu nghe ba bạn trai ngốc nghếch của cậu sẽ nói ra hai chữ “chia tay”! Thật sự khó tin. “Không cho!” Tống Liên lôi kéo cổ áo Đường Kham Nhất hung tợn nói, “Muốn nói cũng phải là em nói chia tay trước!” Đường Kham Nhất cúi đầu sờ sờ vết đỏ không biết do say hay là do khóc ở khóe mắt đối phương, dỗ dành: “Được, em nói.” “Không nói!” Giọng Tống Liên đột nhiên thấp xuống, ôm cổ Đường Kham Nhất mềm mại làm nũng, “Không chia tay có được không?” Đường Kham Nhất tùy ý cậu như chú chó con mơ mơ hồ hồ hôn loạn lên môi mình, ôm eo cậu phòng ngừa con ma men ấy vô ý ngã xuống đất, nhẹ giọng nói: “Nhìn biểu hiện của em đã.” Đường Kham Nhất (công) x Tống Liên (thụ) (? _? ; Đừng bị văn án lừa, đây là một bộ ngọt văn ngược cẩu FA
|
Chương 1: Người thầm mến Tống Liên là hot boy ngạo kiều được khoa ngoại ngữ đại học X công nhận, tự nhiên có khuôn mặt anh tuấn từ nhỏ đến lớn đều thu hút sự chú ý của người khác. Hiện tại ngũ quan trên gương mặt đẹp đẽ ấy bởi vì tâm trạng chủ nhân không tốt mà nhăn lại với nhau, vẻ mặt Tống Liên xoắn xuýt nhờ thanh mai trúc mã Liêu Giai của cậu giúp đỡ chuyện tình cảm, mà Liêu Giai nữ sĩ độc thân lâu năm vô cùng kinh ngạc đối với chuyện này. “Đường Kham Nhất muốn chia tay với tui.” Tống Liên mệt mỏi dùng ống hút đâm miếng chanh mỏng dưới đáy ly, thậm chí Liêu nữ sĩ có thể cảm nhận được rõ ràng là nếu Tống Liên có đuôi thì lúc này nhất định nó đang chán nản rũ xuống, “Hắn lại còn nói hắn không muốn thích tui!” “Tui cảm thấy đầu óc hắn bị hỏng so ra còn đáng tin hơn là hắn yêu người khác đó.” Liêu Giai múc một muỗng kem tươi, “Có thể là ông nghe lầm, nguyên văn lời của Đường Kham Nhất có thể là ‘anh không muốn thích ai ngoài em’.” Tống Liên ngẩng đầu liếc nhìn Liêu Giai, Liêu nữ sĩ bị dằn vặt từ nhỏ đến lớn thề, cô thấy được sự khinh thường và hai chữ “câm miệng” rõ rệt trong mắt bạn thân. “Rồi, ông tiếp tục đi.” Liêu Giai thuận theo làm động tác kéo khoá miệng. Máy sưởi của quán cà phê chạy ầm ầm, cửa kính sát đất lọc ánh mặt trời gay gắt bên ngoài chỉ còn lại ánh sáng chói mắt, chiếu Tống Liên hoa mắt, cậu không thể không đau khổ cầm lấy mũ lưỡi trai màu hồng nhạt Liêu Giai đặt ở cạnh bàn đội lên che nắng. “Hắn” Tống Liên hoang mang cau mày, nhớ lại, “Hắn nói hắn không muốn tui thông qua hắn mà nhìn thấy người khác nữa?” “Nhìn ai?” “Không biết, cho nên tui mới tìm bà nghĩ kế đó.” Tống Liên khổ sở hút một ngụm nước chanh, bị chua đến cau mày, đành phải cầm lấy lọ đường trên bàn ước lượng run run rẩy rẩy rắc đường, “Ý hắn là tui coi hắn là thế thân.” “Quả thực không thể nói lý!” Hai người trăm miệng một lời, cùng chung kẻ địch nói. Người khác có lẽ không biết, nhưng Liêu Giai biết rõ Tống Liên thích Đường Kham Nhất đến mức nào, từ lớp tám thằng nhóc hư này đã bị học sinh chuyển trường Đường Kham Nhất làm mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nhưng vì ngại mặt mũi và duy trì hình tượng, bắt Liêu Giai mỗi ngày vừa tan học liền phải đến sân thể dục xem câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện, trời biết, xưa nay Liêu Giai không hề hứng thú với loại hoạt động một đống người tranh một quả bóng này, cô còn một đống bài tập phải làm đó có được không! Không phải ai cũng có thể làm xong tất cả bài tập trước khi tan học giống cậu bạn thân thần kỳ của cô đâu! “Bà nên đi xem bóng rổ đi.” Tống Liên đoạt lấy cặp của cô đeo lên lưng, giọng điệu nhàn nhạt nói, “Tui đi với bà, xem xong đưa bà về nhà.” Liêu Giai tuyệt vọng chịu đựng ánh mắt trêu ghẹo của các bạn nhỏ sau lưng, giữa một rừng tiếng ồn ào “yo, hôm nay cũng đi xem bóng rổ à”, quẹo vào con đường nhỏ đi tới sân bóng rổ. Chỉ cần hôm nào câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện mà Đường Kham Nhất có tới, Tống Liên nhất định sẽ kéo cô đi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bởi vì một khi gặp phải gió thổi mưa tuôn, bọn họ vẫn đến sân vận động trong nhà ngồi trên khán đài ôm đầu gối xem các bạn học nam đổ mồ hôi. “Đẹp không?” Ôm quyển từ vựng học thuộc những từ mà hôm sau phải viết chính tả, có một ngày Liêu nữ sĩ rốt cuộc không nhịn được hóng hớt hỏi. Đổi lại là cái nhìn thoáng qua của thằng bạn từ bé tính cách cao lãnh, trong tầm mắt của mấy cô gái xinh đẹp mê trai khác ngồi ở hàng ghế phía sau, lạnh lùng nói: “Không phải bà kéo tui tới sao? Hỏi tui làm gì.” Liêu Giai yên lặng nuốt xuống một ngụm máu, giả vờ ngây ngốc cười: “Ha ha, ờ phải, rất đẹp.” Lúc đó, Đường Kham Nhất vừa vặn vào rổ một phát bóng 3 điểm xinh đẹp, dẫn tới một tràng khen ngợi hoan hô và cổ vũ của mấy cô gái xung quanh, đang là mùa thu, cuối thu mát mẻ, gió lạnh lưu luyến cuốn lấy ngọn tóc của thiếu niên ghế bên cạnh, Liêu Giai chống cằm nhìn gò má đẹp đẽ và đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của thằng bạn, nghĩ, đẹp hơn nữa cũng chẳng đẹp bằng ông. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Đường Kham Nhất cũng là soái ca phù hợp thẩm mỹ của đại chúng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, mặt mày góc cạnh, mang theo vẻ anh tuấn của con lai, hơn nữa thành tích vận động ưu tú, lại hiền hòa dễ ở chung, nên hắn hoà nhập với bạn học mới rất nhanh chóng. Cơ mà chắc do không phải loại hình Liêu Giai yêu thích, Liêu Giai cũng không hề hứng thú với loại thiếu niên dịu dàng khỏe khoắn này, có thể là từ nhỏ bị thằng bạn thân độc hại quen rồi, Liêu Giai còn nhỏ tuổi mà đã có trái tim mẹ hiền, càng thích loại con trai rõ ràng là mặt mày lạnh lùng, nhưng nói năng cử chỉ lại lộ ra nét đáng yêu từ trong xương được người ta nuông chiều mới có như Tống Liên, đương nhiên, tính cách không thể khó chiều như Tống Liên. Cho nên khi bạn thân xuân tâm manh động, cứ như chú bạch tuộc nhỏ vươn xúc tu âm thầm nhìn lén mỗi một mặt của đối tượng thầm mến, Liêu Giai không hề bất ngờ nhìn thấy các loại biệt danh “xx” cùng với đủ kiểu thổ lộ gần như trải rộng mỗi trang trong quyển nhật ký mà đối phương không hề phòng bị tùy tiện mở ra trên bàn. Đáng yêu đến bất ngờ. Trong một ngày hè nắng chói chang y hệt hôm nay, Liêu Giai nhìn cậu bạn khuôn mặt đỏ bừng như thể một giây sau là sẽ tự bốc cháy ở trước mắt, che miệng cười quái dị không tiếng động. “Không cho nói ra ngoài!” Tống Liên nhìn ánh mắt chế nhạo của cô gái mà tức đến nổ phổi. “Được được được, nhất định giữ bí mật.” Liêu Giai chọt quả dâu tây trên miếng bánh ngọt, trêu ghẹo, “Vậy chừng nào ông tỏ tình?” “Không tỏ tình.” Sắc mặt thiếu niên lập tức ảm đạm xuống, cậu có chút khổ sở cúi đầu hút ngụm trà sữa, nhai nhai trân châu, “Hắn còn không quen biết tui mà.” Tình cảm của thiếu niên đều như thơ, chúng ta cần quý trọng tình cảm của mỗi một thiếu niên. Cô gái bị cậu trai cùng tuổi khơi lên tình thương của mẹ ôm một bầu nhiệt huyết quyết tâm nhất định phải hộ tống cho lần đầu yêu thầm của thằng bạn thân. Vì vậy, Liêu Giai bắt đầu bước lên con đường của chị gái tri kỷ, tháp tùng cậu ngồi ở sân thể dục, rồi tâm sự khuyên nhủ. Vốn dĩ thì, thanh xuân của ai mà không có mấy đối tượng thầm mến, có thì quý trọng mà không thì lại chuyên tâm học tập, dù sao thì cũng chẳng mấy ai có thể trở thành sự thật, cho nên khi Liêu Giai đã chuẩn bị xong năm năm trường kỳ kháng chiến, chỉ chờ hai người đó thi vào hai đại học khác nhau thì sống chết mặc bây hoặc là Tống Liên sẽ từ bỏ trước khi thi đại học, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lúc lên cấp ba, Đường Kham Nhất và Tống Liên lại vào lớp thực nghiệm làm bạn cùng bàn, sau đó khai giảng lớp 10 xong không đến ba tháng, trên đường chen xe buýt về nhà thằng bạn thân ngồi ghế kế bên đột nhiên gửi tới một tin nhắn có thể lay động tam quan Liêu Giai —— – Tui với Đường Kham Nhất ở bên nhau. Liêu Giai:??? wtf? “Chuyện là thế nào?” Liêu Giai quay đầu trừng mắt, xương cổ vì dùng sức quá mạnh, thậm chí không chịu nổi gánh nặng mà phát ra một tiếng rắc giòn vang, Tống Liên cả kinh run lên, vẻ vui sướng trên mặt lập tức thay bằng kinh sợ luống cuống. – Hôm nay Đường Kham Nhất tỏ tình với tui, tui vừa mừng rỡ lập tức đồng ý hẹn hò rồi. Dưới ánh mắt tò mò của người chung quanh, Tống Liên đỏ mặt kiên trì cúi đầu đánh chữ, Liêu Giai tức giận đến độ quả thực muốn quăng điện thoại, có thể thôi đi không, chúng ta ngồi ngay bên cạnh, ông há mỏ ra nói thì có thể bị gì hả! – Tui đồng ý quá vội vàng rồi, có phải tui nên làm bộ do dự một chút không? Giả bộ cái rắm, tui thấy ngày thường ông đi học vui vẻ biết bao nhiêu, khi tan học về nhà với tui thì lại ủ ủ rũ rũ, chỉ vậy mà ông còn muốn giả vờ rụt rè, thôi bỏ đi, quá giả. Liêu Giai đã sắp không kiềm chế được khóe miệng co quắp của mình, che màn hình điện thoại miễn cho bị kẻ nhiều chuyện tò mò kế bên nhìn thấy, thiếu nữ quay đầu hít sâu một hơi cật lực làm bộ chân thành kiến nghị: “Đúng vậy, tui cảm thấy rất cần thiết.” – Vậy ngày mai tui vẫn cùng bà đi xem huấn luyện nhé. Liêu Giai:??? Hóa ra là ông định ngày mai không dẫn tui theo à? Không đúng, đây chính là do dự một chút của ông đó hả? Do dự ở chỗ nào? Xe xóc nảy một cái, Liêu Giai run tay thiếu chút nữa ném điện thoại đi, cô quay đầu một lời khó nói hết nhìn thằng bạn thân tươi cười xán lạn nhanh nhẹn gõ chữ, nghĩ cậu cứ xóa xóa gõ gõ như vậy là có bao nhiêu nguyên nhân phức tạp muốn nói với mình, thôi, thằng nhỏ lần đầu tiên yêu đương, chung quy phải bao dung với cậu một chút. Liêu nữ sĩ dùng ánh mắt mà chính mình cũng chưa từng nghĩ ra là hình lành đến cỡ nào, chăm chú nhìn thiếu niên đang đắm chìm trong tình yêu mù quáng, nghĩ. Nhưng mà, mãi đến tận khi đối phương gửi tin nhắn đi, cầm điện thoại di động quay đầu nhìn mình cười nhạt, mười giây, hai mươi giây, Liêu nữ sĩ vẫn không nhận được thông báo có tin nhắn của điện thoại, mà thằng nhỏ kia thì đã bắt đầu đợt xóa xóa gõ gõ thứ hai. Liêu nữ sĩ bí mật nghiêng đầu liếc một cái, móa, hóa ra là đang nhắn tin với Đường Kham Nhất. Liêu Giai nữ sĩ, thanh mai trúc mã của Tống Liên tiên sinh, tình bạn dài đến mười sáu năm sắp thành tình nghĩa sống chết của hai người, bởi vì một thằng con trai, sinh ra nguy cơ lần đầu tiên. Cô mặt không cảm xúc yên lặng quay đầu trở lại, căn bản không muốn xem cái bộ dạng ngu xuẩn ôm cặp sách tay cầm di động liều mạng đè nén ý cười nơi khóe môi của đối phương, bởi vì cô sợ lý trí của mình sẽ không nhịn được mà tan vỡ trước. Người anh em, nơi công cộng, khắc chế một chút có được không! Hết chương 1 Liêu nữ sĩ ˊ_>ˋ: tui quả thực là mang cái danh của thanh mai trúc mã, làm công việc của trợ công, bỏ sức lực của bà mẹ già, lại nhận đãi ngộ của bóng đèn. Liêu nữ sĩ: Tui thừa nhận cái tuổi của tui không nên có gánh nặng. Tống tiên sinh: Mấy chục năm về sau của bà đều sẽ như vậy
|
Chương 2: Đường Kham Nhất Nguyên Khâu Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng với việc mình thiếu 20 điểm so với điểm trúng tuyển nên chỉ có thể vào trường quốc tế, cuối cùng cách anh em tốt hơn nửa khu, chỉ có thể gặp nhau cách sân luyện tập vào tiết thể dục ngày thứ tư, không khỏi quá thảm. Mới qua một kỳ nghỉ hè năm lớp 9, bạn cùng bàn của đồng bọn đã đổi thành người khác. Đả kích quá lớn. Phải biết có người tuy rằng lên sân khấu muộn, nhưng người đó vừa xuất hiện, bạn liền cảm thấy người đó chính là bạn tri kỷ định mệnh của mình. Đối với Nguyên Khâu Minh thì Đường Kham Nhất chính là một loại tồn tại như vậy. Người anh em này, trước khi thi cuối kỳ một năm lớp 8, lúc mà đa số bạn học đều vùi đầu ôn tập hận không thể nhai nuốt cả sách vở, thì vị đại ca này đeo cặp sách đi theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp trong tiếng đọc sách buổi sáng, tuy rằng lúc đó căn bản không có mấy người chịu tốn tâm tư phân ra một chút tinh lực cho bạn nam chuyển trường đến vào thời gian kỳ quái này, nhưng Nguyên Khâu Minh không quan tâm học tập chỉ ngóng trông kỳ nghỉ đông một tháng sau thì lại không nằm trong số đó. Nguyên Khâu Minh ngồi ở bàn cuối cùng mỗi ngày nhàm chán chỉ có thể vẽ lung tung trên sách giáo khoa rốt cuộc nghênh đón một đồng bọn có chiều cao xấp xỉ mình chỉ có thể ngồi trong góc hàng sau cùng mới không bị bạn học ngồi sau dùng cán bút chọt lưng mãnh liệt khiển trách vì chắn tầm nhìn. Cái cảm giác ngay cả lúc tập thể dục đứng cuối cùng hạc trong bầy gà mà cũng có người đứng cùng, thực sự là quá tuyệt vời. Nguyên Khâu Minh quay đầu nhìn thoáng qua đàn chị bị thân hình của mình chắn đến không có kẽ hở, cảm khái nghĩ. Nguyên Khâu Minh cảm động tột đỉnh, lập tức quyết định kéo Đường Kham Nhất vào câu lạc bộ bóng rổ —— “Cái chiều cao này của cậu, không chơi bóng rổ rất lãng phí!” Vì vậy nghỉ đông xong vào học kỳ hai, đúng lúc tiết xuân se se lạnh, mỗi ngày Đường Kham Nhất đều bị bạn cùng bàn cứ như thiếu sợi dây thần kinh của mình kéo đến sân bóng rổ tập luyện. Mới vừa khai giảng, cho dù sắp nghênh đón năm lớp 9 áp lực học tập nặng nề, thì tạm thời việc học cũng không quá nặng, tất cả mọi người đều mang theo chút lười nhác và vui sướng sau kỳ nghỉ tết, hân hoan kể những chuyện lý thú trong kỳ nghỉ với người chung quanh. Trong bầu không khí như vậy, Đường Kham Nhất hòa nhập với các bạn cùng lớp rất nhanh, hoặc là nói, với cái bề ngoài này và tính tình dễ ở chung, ở nơi nào cũng sẽ rất nổi tiếng —— các lớp khác cùng khối đều biết có một soái ca kỳ lạ mới nhập học vào lúc thi cuối kỳ, trên hành lang thường có mấy cô gái lén chỉ vào Đường Kham Nhất giải thích với người bên cạnh: “Mau nhìn mau nhìn, đó chính là anh đẹp trai lớp 8/3 mới chuyển trường tới, tên là Đường Kham Nhất, chơi bóng rổ giỏi cực!” “Oa! Hắn cao ghê!” Đám con gái như đàn chim sẻ nhỏ kết bè kết phái trong rừng cây, liều mạng đè thấp giọng nói trong trẻo tràn đầy vui sướng và tò mò, ríu rít thảo luận về bạn nam xuất sắc lại đẹp trai cùng khối. “U, được hoan nghênh ghê nha!” Nguyên Khâu Minh đùa giỡn gác tay lên vai nhân vật chính trêu chọc, “Ông vừa đến đã đoạt danh hiệu hot boy lớp của tui rồi, sao ông có thể như vậy hả!” “Đừng quậy.” Đường Kham Nhất hoàn toàn không có kiên nhẫn nhìn bạn tốt chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, “Ngày mai là cuộc thi khảo sát đầu học kỳ, ông xem bài chưa?” “Hôm qua tui ở KFC với ông chép bù bài tập nghỉ đông đến rạng sáng, ông cảm thấy tui xem chưa?” Để kịp nộp bài tập trước kỳ hạn cuối cùng, tay hắn sắp chép đến gãy luôn. Đường Kham Nhất nghiêm túc chăm chú nhìn bạn cùng bàn buông tay dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cảm thấy vẫn không nên để bạn mình tự sa ngã như vậy: “Hay đêm nay ông xem một chút đi, vừa khai giảng đã lên bảng đen, họp phụ huynh liền thảm đó.” “Thôi, thời gian một buổi tối có thể xem được bao nhiêu đâu!” Cho nên Nguyên Khâu Minh vạn vạn không ngờ rằng cuối cùng anh em tốt của hắn thật sự cùng hắn lên bảng, chỉ là hắn không hề bất ngờ mà lên bảng đen, còn người anh em lúc nào cũng thức chơi game muộn hơn hắn tích phân luôn ở top 3 thì lại thình lình xếp tên trên bảng vàng. “Tên phản đồ ông.” Nguyên Khâu Minh che mặt, quả thực không dám tưởng tượng hôm họp phụ huynh mẹ hắn xem bảng điểm của bạn cùng bàn xong có thể tức giận đến độ về nhà xé xác hắn hay không, không có so sánh sẽ không có tổn thương. Lúc này nếu mình vẫn không có bạn cùng bàn như trước kia thì tốt rồi. Mẹ nó dù bên cạnh mình là cái ghế trống thì cũng tốt hơn người bên cạnh là một tên môn nào cũng 90. Đường Kham Nhất nghiễm nhiên trở thành đại danh từ tâm cơ trong lòng Nguyên Khâu Minh. Chuyện này kéo dài tới lần thi tháng tiếp theo, rốt cuộc Đường Kham Nhất chịu không nổi ánh mắt u oán của Nguyên Khâu Minh mà đánh dấu trọng điểm cho hắn sau đó trúng tủ hết, mới coi như xong việc. Nhưng đôi lúc rảnh rỗi Nguyên Khâu Minh chợt nghĩ bâng quơ, không khỏi cảm thấy có lẽ giữa người và người thật sự không giống nhau, cùng là lên lớp ngủ tan học chơi bóng, tiết tự học sáng sớm cùng nhau chép bài tập, nhưng có người trời sinh chính là học thần, có người lại chỉ có thể ôm chặt đùi học thần. Nhưng nói tóm lại, Đường Kham Nhất là một người ôn hòa dễ ở chung, cũng sẽ không làm người ta lúng túng, dù người khác có trêu đùa quá đáng thì hắn cũng sẽ không tức giận, chỉ tốt tính cười cười rồi làm chuyện của mình, nhưng loại tốt này lại rất có cảm giác xa cách, dường như cách một lớp sương mù làm người ta nhìn không rõ suy nghĩ của Đường Kham Nhất, chỉ có thể mơ hồ đặt hắn ở mục “người tốt”, sau đó không dám mạo phạm nhiều. Cho nên bạn học có thể chơi thân với Đường Kham Nhất rất nhiều, nhưng nói đến bạn tốt nhất thì dường như chỉ có Nguyên Khâu Minh. Cũng may người thích hắn thật ra không ít, từ lớp 8 đến lớp dự bị, thậm chí là lớp 9 lớn nhất cũng không kém, Đường Kham Nhất hấp dẫn không ít fangirl, cho nên mỗi lần câu lạc bộ tập luyện, sân tập bóng rổ luôn là nơi náo nhiệt nhất. Chủ tướng CLB bóng đá không chỉ một lần thảo luận với chủ tướng CLB bóng rổ trên cuộc họp mặt CLB là mặt mình rốt cuộc kém hơn chỗ nào, chủ tướng bóng rổ Nguyên Khâu Minh trầm tư hồi lâu, bày tỏ: “Tui cũng rất muốn biết đấy!” Loại náo nhiệt này dâng lên tới đỉnh điểm vào lúc hotboy khối tháp tùng thanh mai trúc mã của cậu đến xem tập luyện. “Wow, cô gái kia hôm nay cũng tới, kiên trì bền bỉ thế cơ à?” “Được nha Kham Nhất, nhan sắc ông vượt qua cả hotboy khối rồi đấy!” Đường Kham Nhất đảo mắt nhìn thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bắt mắt trên khán đài, cúi đầu cười cười buộc dây giày: “Thanh mai trúc mã? Bọn họ là quan hệ người yêu hả?” “Hửm?” Nguyên Khâu Minh đang nghỉ ngơi giữa trận vén vạt áo lên lau mồ hôi đầy đầu, cơ bụng xinh đẹp và đường nhân ngư biến mất dưới dây thun quần vận động dẫn tới một trận kinh hô trên khán đài, “Tống Liên và Liêu Giai lớp 8/5 á? Không đâu, hồi lớp 7 Tống Liên nói cậu ấy thích con trai.” “Thích con trai?” Đường Kham Nhất hết hồn ngẩng đầu đánh giá thiếu niên đang trò chuyện với nữ sinh tóc ngắn, dường như thiếu niên cảm nhận được ánh mắt của hắn mà quay đầu lại, lúc tầm mắt đối diện nhau, Đường Kham Nhất nhịn không được nín thở ngưng thần, mãi đến khi thiếu niên quay đầu đi tiếp tục trò chuyện dưới sự nhắc nhở của bạn, Đường Kham Nhất mới không dấu vết thở dài ra một hơi thật sâu. “Nhưng cũng có thể là đùa giỡn.” Nguyên Khâu Minh chớp chớp mắt, “Hiếm thấy ông tò mò như vậy nha, lần sau tui sẽ giúp ông hỏi một chút.” Đường Kham Nhất biết lúc này cần từ chối thẳng thừng, nhưng hắn lại muốn biết một cách khó hiểu, nhiều chuyện một cách khó hiểu. Vì thế hắn hàm hồ gật gật đầu, uống cạn nước còn lại trong chai, bóp dẹp cái chai rỗng ném vào thùng rác bên cạnh, nói: “Đi thôi, còn không đi thì thầy sẽ nổi giận đó.”
|
Chương 3: Yêu đơn phương Có thể nói, kỳ nghỉ hè năm lớp 8 quả thực là một cơn ác mộng chìm trong bài tập và giáo trình. Liêu Giai và Tống Liên đội ánh mặt trời chói chang quét thẻ ở nhà các giáo viên dạy ôn đại học, vở luyện đề cứ một quyển tiếp một quyển, Liêu Giai nhìn đường kẻ ngang nhìn đến độ muốn ói, càng khỏi nói tới tập làm văn cứ ba ngày viết một bài, quả thực muốn quỳ lạy cha mẹ ông thầy Sparta* tìm ra được nhiều đề bài thế này. *Sparta: dân tộc chiến binh thiện chiến và hùng mạnh nhất thế giới cổ đại. “Nếu không thì tui khỏi thi vào cơ sở 1 nữa nhé.” Liêu Giai đau đầu nhìn hình vẽ trước mắt, mấy đường phụ trợ rối rắm rốt cuộc nên vẽ như thế nào, khí lạnh của McDonald phả vào đôi mắt vừa đau vừa xót rồi cả đầu ngón tay cũng lạnh băng, cô hít hít mũi, vô cùng đáng thương móc thuốc nhỏ mắt ra, “Tui cảm thấy cơ sở 2 cũng được, dù sao cũng là trường trọng điểm.” “Vậy bà chắc chắn sẽ bị dì mắng chết.” Tống Liên nhìn nữ sinh dùng tay xoa xoa hai mắt đỏ chót, thở dài lấy áo khoác chống nắng trong cặp ra đưa cho Liêu Giai. “Tui muốn uống trà sữa.” Liêu Giai rạch rạch giấy nháp, “Đường đầy đủ, nóng, hai phần trân châu.” Vì vậy, trên đường về nhà Liêu nữ sĩ bị hớp trà sữa đầu tiên làm cho phát ngán không chút suy nghĩ đoạt lấy trà trái cây của bạn thân, trà lạnh độ ngọt vừa vặn lướt qua cuống họng an ủi tâm linh bị tri thức và nắng gắt đầu độc nguyên ngày đến khô cạn, Liêu nữ sĩ cười vui vẻ. “Thành tích của XX nhất định có thể vào thẳng cơ sở 1, ông cũng không kém.” Liêu Giai vén vén tóc mái dạo này hơi dài, khổ não nói, “Tui hẳn là cũng được, nếu như phát huy tốt.” “Phiền ghê.” Liêu Giai chống đầu, “Đúng rồi, ủy viên thể dục lớp 8/3 hỏi tui là có phải hai tụi mình đang hẹn hò không.” “Phì ——” Liêu Giai mang chút vẻ đùa dai khoe khoang cười xấu xa với đồng bọn, “Buồn cười thật đấy, vấn đề này bị hỏi từ lớp dự bị lên đến lớp 8, giờ sắp lớp 9 rồi mà còn vòng tới vòng lui bóng gió nửa ngày với tui cuối cùng vẫn là vấn đề này.” “Cho nên á, tui chơi xấu một chút.” “Tui nói, tui thích con gái.” Liêu Giai ghé vào tai Tống Liên thấp giọng nói, “Hơn nữa tui còn nói, bạn học Tống Liên của chúng ta thích kiểu dịu dàng tỏa nắng, tốt nhất là con trai.” Tống Liên mặt không cảm xúc, nhẫn nhịn không nói lời nào, bởi vì cậu cảm thấy nhất định còn có vế sau. “Sau đó hả, ủy viên thể dục 8/3 liền rất thất vọng bảo, là ủy viên thể dục nam của lớp họ nhờ cô ấy tới hỏi tui.” Liêu Giai gằn từng chữ một, “Sau đó liền không để ý đến tui nữa.” “À, ủy viên thể dục nam của lớp họ là bạn cùng bàn của XX.” “Tuy đến giờ tui vẫn chưa rõ lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.” Cô dừng một chút, sau khi cảm nhận được tầm mắt của Tống Liên liền vội vàng giải thích. “Ông có giận tui không?” Liêu Giai cẩn thận dè dặt nhích qua lấy lòng hỏi. “Liêu Giai.” Tống Liên hung tợn nhai trân châu ngọt đến độ dạ dày chua xót trong miệng, “Sau này tui sẽ không bao giờ cho bà cơ hội đặt đồ ăn nữa đâu.” Thật ra cũng không thể nói là tức giận, bởi vì Liêu Giai cũng không nói sai gì, cũng không có nói ra bí mật cậu thầm mến Đường Kham Nhất, thậm chí cả lý do này cũng là hồi trước bọn họ từng thương lượng thế. Nhưng vẫn hơi buồn bã, bởi vì Tống Liên lại một lần nữa nhận ra rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, thậm chí cậu còn không thể giống những người yêu thích Đường Kham Nhất khác, dũng cảm nói tình cảm này ra cho đối phương biết. Cho nên mặc kệ cậu và Liêu Giai trân trọng tình cảm này cỡ nào, thì trong mắt người khác có lẽ cũng chỉ là một lời vui đùa không ảnh hưởng toàn cục để phủ nhận việc hẹn hò của hai người họ mà thôi. Nhưng cái việc thầm mến này, bạn có thể quyết định bắt đầu hay không, nhưng bạn không thể quyết định việc nó có kết thúc hay không. Cho nên mỗi ngày một câu hỏi của Liêu Giai quả thật là phiền người. – Vậy hôm nay ông cũng còn thích XX sao? Tống Liên hoài nghi có phải là cô trực tiếp paste lịch sử trò chuyện hôm qua không. – Thích. – À. “Tống Liên, hôm nay tui cũng muốn đi xem tập luyện bóng rổ!” Liêu Giai nằm nhoài trên bàn học nhìn bạn thân thu dọn sách vở, kéo dài giọng nói, “Ông đi với tui đi, buổi tối chúng ta cùng nhau làm bài tập.” “Ừm.” Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong trẻo bởi vì ý cười mà có ngấn mắt nho nhỏ. Hôm nay, Tống Liên vừa vặn bị thầy giáo gọi đi chấm thi, Liêu Giai chạy đến khán đài sớm muốn chiếm một vị trí có tầm nhìn tốt, đến quá sớm, huấn luyện còn chưa bắt đầu, thành viên CLB bóng rổ và huấn luyện viên còn chưa tới đủ, chỉ có vài người túm năm tụm ba khởi động làm nóng người. “Bạn là Liêu Giai nhỉ.” Một cậu trai cao cao gầy gầy mặc áo cầu thủ chạy tới, tươi cười xán lạn khoe tám cái răng trắng, “Thường xuyên thấy bạn đến xem bọn mình tập luyện, thích ai trong câu lạc bộ bọn mình phải không? Muốn mình cho bạn cách liên lạc với người kia không? Mình nhất định giữ bí mật sẽ không lén lút nói ra đâu!” Cậu trai nửa ngồi dựa sát vào, cả người tản ra sự nhiệt tình thân thiết, tựa như chú Husky nhà hàng xóm cách vách cứ gặp người liền nhào tới. Chắc là do ánh mắt Liêu Giai nhìn người tràn ngập đề phòng, đối phương có chút xấu hổ vuốt đầu, giải thích: “Mình là Nguyên Khâu Minh, ở lớp ba, cùng khối với bạn.” Nói vậy Liêu Giai liền có ấn tượng với hắn —— ủy viên thể dục nam lớp ba, cùng bàn với XX, chính là quần chúng nhiều chuyện hỏi thăm mình và Tống Liên có phải đang hẹn hò hay không. “Mình thích con gái.” Liêu Giai hắng hắng giọng, cảm thấy có lẽ cô đã đoán ra được ý đồ của đối phương, vì vậy uyển chuyển cự tuyệt, “Trước mắt muốn chuyên tâm học hành, không có dự định yêu đương.” “Hả?” Nguyên Khâu Minh ngốc ngốc gật đầu, “À, tốt.” “Thế nhưng rất cảm ơn bạn.” Lớn vậy rồi lần đầu tiên có người thích mình, Liêu Giai vạn phần trân trọng vỗ vỗ vai đối phương, “Bạn cũng phải học cho tốt nha.” “A? Được.” Ngay cả cọng tóc của Nguyên Khâu Minh cũng mơ mơ hồ hồ. “Vừa rồi sao vậy?” Tống Liên khoan thai đến muộn nhìn tên to con chạy trối chết cùng với cô bạn thân ngồi ở trên ghế mặt mày tươi cười quái dị, tò mò hỏi. “Ông bỏ lỡ cảnh tượng lần đầu tiên tui từ chối người theo đuổi đó.” “Dạo này có phải bà lại đang xem tiểu thuyết gì kỳ kỳ quái quái không.” Tống Liên cạn lời buông cặp sách xuống, cảm thấy mình có nghĩa vụ quan tâm tình hình phát triển tâm trí của bạn thân mình một chút. “Đi đi! Ông cái đồ quỷ đáng ghét!” “Sao vậy?” Đường Kham Nhất nhìn biểu tình xoắn xuýt cau mày một lời khó nói hết của bạn cùng bàn, tò mò rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cái tên quen không tim không phổi này vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên. “Người anh em, cặp Tống Liên quả thực không có hẹn hò.” Nguyên Khâu Minh đồng cảm vỗ vỗ vai anh em tốt nhà mình có lẽ yêu đơn phương con gái người ta nhưng không được đáp lại —— hươu con trong lòng thiếu nam lần đầu tiên manh động đã bị đối phương không chút lưu tình lấy danh “học tập” một gạch đập chết, quá đáng thương, “Nhưng ông cũng hết hy vọng đi, người ta thích con gái.” “Vậy à.” Đường Kham Nhất nhàn nhạt liếc nhìn cậu trai vội vàng chạy tới trên mặt còn hơi ửng đỏ sau khi vận động kịch liệt, lúc này đang trò chuyện câu được câu không với bạn, hai mắt cậu vừa sáng vừa đẹp, chuyên chú nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ bên cạnh đang khoa tay múa chân gì đó, dịu dàng lại cưng chiều. Đường Kham Nhất cúi đầu buộc bao cổ tay, âm thanh nhỏ đến độ không thể nghe thấy. “Được rồi.”
|
Chương 4: Ô kẻ sọc Mấy ngày thi cấp ba đều có mưa nhỏ, lúc làm bài thi ngoại trừ nghe tiếng ngòi bút lướt trên giấy sàn sạt, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng “soạt” chói tai khi lật mặt giấy cọ qua mặt bàn, chợt hoàn hồn lại luôn có thể đột nhiên cảm giác được tiếng mưa rơi tí ta tí tách bị lãng quên ngoài cửa sổ. Lúc môn toán đã thi xong, hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí cũng không nặng nề như khi mới thi văn xong hồi sáng, còn có người có tâm tình trêu ghẹo kể những chuyện thú vị ở trường thi của mình, cơ mà đa số mọi người thì vẫn oán giận không kịp thời gian hoặc không nghĩ ra bài tập lớn cuối cùng. Nhưng nói thật, như Nguyên Khâu Minh ngồi xổm ở cửa cầu thang khu dạy học không chịu đi còn càu nhàu lải nhải thì thật sự là quá mức mất mặt. “Phần viết chính tả thơ cổ có ba bài tui không làm được.” Nguyên Khâu Minh u oán nhìn Đường Kham Nhất, “Văn cổ và thơ cổ đều không trúng, ông nói xem, lúc ông đánh dấu trọng điểm cho tui có phải là giấu nghề không!” “Ông thật sự coi tui là thần tiên hả, đánh dấu cái gì thi cái đó chắc.” Đường Kham Nhất tức giận mắng lại, “Có thể trúng phần văn học hiện đại tui đã thấy không thể tưởng tượng nổi rồi.” “Mấy bài toán sau tui viết lung ta lung tung, xong đời!” Nguyên Khâu Minh ôm đầu kêu rên, may mà hiện giờ mọi người gần như đã về hết, Đường Kham Nhất bị hắn làm cho tê cả da đầu, nếu không phải hắn nắm cặp của mình thì Đường Kham Nhất đã hận không thể lập tức bỏ chạy. Nhưng cũng may là lúc đó hắn không đi. Tống Liên và hai nữ sinh khác cùng nhau đi ra, ba người oán giận lẫn nhau, lại không giống những người khác ra khỏi phòng thi dù trên mặt có che giấu tốt cỡ nào thì nét tươi cười vẫn mang theo sự mê man và lo lắng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng nhảy nhót —— đặc biệt là nữ sinh hoạt bát đến quá mức kia, tên là Liêu Giai hay sao đó, khoa tay múa chân hình dung chuyện hoảng loạn và khôi hài vừa rồi với người bên cạnh, kèm theo mấy từ tượng thanh khoa trương, khiến hai người đi bên cạnh đều thoải mái nở nụ cười. “Uây, tui vốn đang rửa tay, vòi nước bỗng nhiên tắc mất lại còn phát ra âm thanh ‘ùng ục ùng ục’ kỳ quái, tui định tắt nước đi, chờ lát nước lên là được” Liêu Giai oán giận, lúc nói đến đoạn buồn cười mặt mày đều cong lên, “Bà chị Thanh Linh này thì hay rồi, trực tiếp đưa tay vặn điên cuồng, còn bị bả mạnh mẽ như kỳ tích vặn rớt cái vòi nước luôn! Ha ha ha ha ha ha ha bà lại còn có mặt mũi hỏi tui làm sao bây giờ ha ha ha ha ha ha!” “Câm miệng!” Mỹ nữ khí chất lạnh lạnh lùng lùng ngày xưa giờ đây vừa chật vật vừa hưng phấn, rõ ràng tóc còn đang nhiễu nước, nhưng trái lại chỉ lo công kích Liêu Giai ướt đến độ cả nội y cũng lộ ra, như là mấy đứa nhóc kể tội nhau sau khi làm chuyện xấu, “Bà còn có mặt mũi nói tui, người đầu tiên bị nước phun là bà, bà thì sao! Phản ứng đầu tiên lại là kêu Tống Liên!” “Tống Liên! Cứu mạng! Vòi nước nổ rồi a a a a a!” Ngụy Thanh Linh bắt chước Liêu Giai, giọng sắc nhọn cứ như một con gà bị siết cổ thét chói tai, “Á á á á á á á á!” “Bà bà bà! Bà cho rằng bà tốt hơn chỗ nào! Một cậu trai trong trong trắng trắng như Tống Liên, cứ như vậy bị bà kéo vào WC nữ sửa vòi nước! Bà an tâm cái gì!” Mặt Liêu Giai tức đỏ cả lên, nhìn thoáng qua thằng bạn từ bé nghe đến vui vẻ như chuyện không liên quan tới mình, quyết đoán kéo luôn thằng bạn xuống nước, “Bà cũng hạ thủ được cơ! Mặt Tống Liên nhà ta đẹp thế, bà cứ ấn tay xuống cột nước như vậy, bà đố kị mỹ mạo của cậu ấy đúng không!” Giọng các cô gái từ trên cầu thang vọng xuống, cho dù đang đấu võ mồm cũng có thể nhìn ra quan hệ thân mật, chọc cho người dưới lầu dù chỉ nghe đôi câu vài lời cũng thấy buồn cười. Đường Kham Nhất nỗ lực kiềm nén khóe miệng đang cong lên, không ngờ Nguyên Khâu Minh lại không kiêng nể gì trực tiếp há miệng cười to, cũng may còn biết khắc chế không cười ra tiếng. Đối thoại còn đang tiếp tục, âm thanh cũng càng ngày càng gần. “Đừng nghịch, cẩn thận cầu thang.” Giọng nói ôn nhuận còn mang theo sự trong trẻo chưa vỡ giọng của thiếu niên vang lên, “Chuyện vòi nước và WC tắc nước đợi lát nữa nói một tiếng với chú bảo vệ, ngày mai đi xin lỗi thầy hành chính đi, may là WC ở trong cùng ngày thường ít người vòng đường đi qua đó.” “Hết cách rồi, ai kêu vừa thi xong nhiều người chen vào WC chỗ hành lang đến thế chứ. Tui nói ông nghe nhé, lúc tui chọn đáp án khẩn trương đến mức mắc tè luôn, ráng chịu đựng đó! Mới vừa nộp bài xong chạy tới lại thấy một dòng người xếp hàng tui muốn phát điên luôn!” Liêu Giai quấn chặt áo khoác to rộng trên người, vốn còn muốn tiếp tục luyên thuyên, kết quả nhìn thấy hai bóng người khác liền im bặt đi. Oa, hiện trường xấu hổ. Đường Kham Nhất và Nguyên Khâu Minh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ba con gà rớt vào nồi canh bị xối ướt đẫm —— tóc cô gái lạ mặt ướt thành từng lọn từng lọn, ngọn tóc vẫn đang tí tách tí tách nhiễu nước, vệt nước men theo gương mặt thon gầy trượt vào cổ áo, váy lụa trắng đẹp đẽ cũng không may mắn thoát khỏi, một đường vừa đi vừa vẩy nước trong đôi giày sandal, nhưng còn coi như tương đối có thể diện trong số ba người; Liêu Giai quả thực như ma nữ bị người ta vớt ra từ trong nước, trốn trong cái áo khoác quá khổ run bần bật, áo thun màu trắng nhìn thấy vào buổi sáng giờ phút này dán sát vào thân thể lộ ra màu da, cũng may áo khoác chỉ ướt một nửa chặn lại phần lớn, đôi giày vải bạt thường loạt xoạt ma sát với mặt đất, để lại một hàng dấu chân ẩm ướt. Áo thun của Tống Liên cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự, ống quần thể dục màu xám kéo cao lộ ra đường nét cẳng chân đẹp đẽ, chân mang giày thể thao, tay xách đôi tất ướt đẫm. Liên tưởng đến vệt nước mà trước đó Liêu Giai hình dung là “cứ như đái dầm ướt quần”, vừa chật vật lại nghèo túng. Nguyên Khâu Minh nhìn mà cũng không đành lòng tiếp tục cười, quá thảm. “Cẩn thận dưới đất trơn.” Đường Kham Nhất nắm Tống Liên cách mình gần nhất, để cậu xuống trước, sau đó đỡ Ngụy Thanh Linh mang giày sandal hoảng loạn đến trượt chân, Liêu Giai đã sớm nhảy xuống trước uy hiếp Nguyên Khâu Minh giữ bí mật, bị Nguyên Khâu Minh túm lấy miễn cho bà cô này ụp đầu xuống đất thẹn quá hóa giận. Trong số ba người chỉ có Ngụy Thanh Linh cầm ô trong tay, cân nhắc đến việc Tống Liên và Liêu Giai thường cùng nhau về nhà, Đường Kham Nhất nhét cái ô gấp kẻ sọc của mình vào tay Tống Liên “Về nhà sớm chút đi, ngày mai còn có hai môn cuối cùng, cố lên.” Xong kéo Nguyên Khâu Minh còn đang đấu võ mồm với Liêu Giai đoạt lấy ô của hắn đi vào trong mưa. “Cảm ơn.” Tống Liên nhận ô, cười nói cảm ơn. “Tui cũng đi đây, chào.” Ngụy Thanh Linh chớp chớp mắt, giơ giơ ô trong tay, “Ngày mai cố lên nha.” Tất cả mọi người đều vờ như không có gì phát sinh, chỉ là trước khi về nhà tình cờ gặp nhau trước cửa khu dạy học, lễ phép tạm biệt chừa cho nhau chút ít mặt mũi. Chỉ có Liêu Giai, vô cùng mệt lòng xỉa xói, “Oa, quả nhiên vừa có người không quen thân ở bên cạnh là bà Thanh Linh lại treo cái mặt dịu dàng đoan trang lên.” Cô chắp tay trước ngực cầu khẩn, “Chúc ngày mai bà Thanh Linh thi cử thuận lợi vĩnh viễn không nóng tính nữa, chúc cậu bạn nhỏ Tống Liên thi gì biết đó biết gì thi đó! Amen.” Tống Liên cạn lời, “Còn bà thì sao?” Tống Liên cởi ô, mở ra che lên đầu mình và thiếu nữ. Có thể là do tác dụng tâm lý, cậu cảm thấy mưa hôm nay dịu dàng đến lạ, vụn vặt rơi trên mặt ô, rất êm tai. “Ông nghĩ tui ngốc hả? Sao tui có thể tự trù ẻo mình được!” Tống Liên tức giận đến độ không màng hình tượng trợn trắng mắt, vốn tưởng rằng đối phương nắm chặt góc áo mình là do muốn xin lỗi về hành vi lo thay người khác, không ngờ Liêu nữ sĩ đột nhiên ngượng ngùng, lắp bắp nói, “Tống Liên, thật ra, tui có đem ô.” Tống Liên im lặng, qua một lát mới trả lời: “Tui cũng có đem.” Chỉ là lúc đó tui không muốn cự tuyệt.
|