Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu
|
|
Hán Việt: Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu Thể loại:Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước Tấn Giang miễn phí 2015-02-01 14:49:13 hoàn truyện. Loại hình văn chương: Nguyên sang – thuần ái – lịch sử giả tưởng – tình yêu Phong cách tác phẩm: Chính kịch Hệ liệt tương ứng: Không có Editor: Trầm Lăng Trích đoạn ngắn về màn cầu hôn giữa hai nhân vật chính: “Tuyệt Trì, gả cho ta được không?” “Không tốt.” Kỷ Nhiên cắn môi, “Vậy, cưới ta thì sao?” “Được.” Tuyệt Trì ngẩng đầu, kéo Kỷ Nhiên qua hôn một cái. Mặt Kỷ Nhiên đỏ lên, “Sính lễ đâu?” “Thập lí hồng trang có chịu không?” “Ta không phải là nữ nhân.” “Ta trước giờ chưa từng coi ngươi là nữ nhân mà.” “Nhưng mà…Nhưng mà…” Tuyệt Trì ôm Kỷ Nhiên vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Kỷ Nhiên, gả cho ta.” “Để ta suy nghĩ suy nghĩ đã.” “Chúng ta lên giường rồi suy nghĩ.” ============================== Tag: Tương lai hư cấu, Xuyên qua thời không, Ngược luyến tình thâm, Độc sủng.
|
Chương 1: Kỷ Nhiên khổ bức Kỷ Nhiên cầm một cây bích ngọc thoa (cái trâm cài đầu của phụ nữ xưa) ngồi ở trên giường, nhìn mỹ nam ngầu đến nhân thần cộng phẫn tự xưng là Tử Thần của Minh giới này, không biết nên nói cái gì mới tốt. “Thằng oắt Kỷ Nhiên này, ta nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc để vào tai được bao nhiêu hả?” Nam nhân nhìn thằng nhóc vẻ mặt mờ mịt trước mắt này, tức giận vỗ trán. “Cái đồ ái nam ái nữ kia, ông kêu tôi cầm cái trâm ghẻ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa này đến dị thế giúp ông tìm nam nhân á?! Ông đường đường là một thằng đàn ông đã không tìm đàn bà con gái thì thôi lại bắt tôi đi tìm giúp ông một thằng đàn ông! Thích thì tự đi mà tìm, ông đây ứ rảnh!” Kỷ Nhiên cầm cái trâm rách nát giận đến run cả tay. Không nói đến việc mới sáng sớm ngày ra đã đến quấy rầy mộng đẹp của hắn, cũng bỏ qua luôn chuyện đột nhiên gã nói mình thích nam nhân, được rồi, thích nam nhân thì thích nam nhân, hắn cũng không so đo, nhưng gã cư nhiên kêu ông đây tìm hộ gã! Dựa vào cái gì? “Cũng do tình thế cả mà, gần đây Diêm Vương quản nghiêm quá, y lại giận dỗi ta chạy đi mất, ta cũng không thể ra ngoài tìm y, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành tới tìm ngươi.” Nam nhân bày ra vẻ mặt lấy lòng với Kỷ Nhiên, chọc Kỷ Nhiên muốn đấm gã một quyền. “Vì sao lại là tôi?” “Do xem trọng ngươi đó!” Đánh chết gã cũng không dám nói gã đánh bậy đánh bạ tìm tới. “Có thể cự tuyệt không?” “Ngươi nói thử xem? Ta là Tử Thần.” “Có chỗ gì tốt?” Kỷ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó vãi cả Tử Thần! 555…Được rồi, hắn nhận, thà có còn hơn không. “Ngươi có thể tùy ý chọn, chỉ cần không vi phạm quy định của Minh giới là được.” Hí hí, đến lúc đó mình chỉ cần chịu khó nói đây là điều Minh giới cấm không phải là xong rồi sao? Kỷ Nhiên có chết cũng không nghĩ có ngày hắn lại bị hố. “Rồi, đầu tiên, nếu tôi muốn trở về lúc nào thì phải trở về lúc ấy, muốn lúc nào qua đó thì mới qua lúc đó, ông không thể ngăn cản tôi.” “Cái này được, chỉ cần ngươi giúp ta tìm y trở về, ngươi muốn làm gì thì làm. Vật môi giới chính là cây bích ngọc thoa tên Hỏa Bích này, thần chú là ‘Tử Thần Tử Thần ngươi soái nhất’.” Khóe miệng Kỷ Nhiên run rẩy, soái cái mả cha ông! “Ừm, tạm thời chỉ có điều này, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho ông biết.” “Cũng được. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một thân phận, dù sao tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, ta muốn thi pháp.” Một vầng sáng đánh úp lại, Kỷ Nhiên mất đi tri giác ngay khi Tử Thần nói câu cuối cùng. Muốn hỏi hắn có cảm giác gì á? Ừm ~~ cái cảm giác thoải mái này là gì vậy? Kỷ Nhiên nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Từ từ, rên rỉ? Từ khi nào mà tui phát ra âm thanh damdang như vậy hả? Kỷ Nhiên hoảng sợ mở mắt ra, chỉ thấy trên người mình có một đống nữ nhân đang nằm, ít nhất có tám! Mỗi ả đàn bà đều không ngừng ra sức trên người hắn, nhưng gặp phải nhân sự Kỳ Nhiên đang không biết gì cả, tình cảnh này chỉ khiến hắn cảm thấy khủng hoảng. “Cô, các cô là ai? Tránh ra!” Kỷ Nhiên đẩy đám nữ nhân trên người mình ra, lấy chăn đệm cuốn mình thành một cái bánh tét rúc vào trong góc tường, trong lòng đã thầm lôi mười tám đại tổ tông của tên Tử Thần nào đó ra nguyền rủa. “Kỷ tiểu vương gia, ngài, ngài làm sao vậy?” Một nữ nhân mặc áo hồng cánh sen bán khỏa thân mang bộ mặt xấu hổ nhìn Kỷ Nhiên, trong mắt lóe lên nước mắt bi thương và mê hoặc. “Tôi? Vương gia?” Kỷ Nhiên bây giờ chỉ muốn cười, tên Tử Thần này cho hắn một thân phận không tồi, điều này có thể khẳng định, nhưng mà, có thể cho ông đây một phương thức lên sàn bình thường hơn một chút không hả!!! Nếu mình là Vương gia, vậy có thể khẳng định chỉ là hồn xuyên mà thôi, thân thể nguyên bản của tui chắc chắn đã biến thành người thực vật nằm trên giường, cũng không biết ba mẹ có phát hiện ra không nữa, tui nghĩ chắc đã phát hiện ra rồi, mình nên nhanh chóng trở về một chuyến mới được. Sờ sờ Hỏa Bích vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay mới thấy yên tâm một chút. Xem ra chủ nhân của thân thể này đã chết, chẳng cần phải nói nhiều, hơn phân nửa là do tinh thẫn nhân vong, chỉ đáng thương bạn nhỏ ngây thơ là tôi thôi huhuhu… “Các ngươi, đi ra ngoài.” Kỷ Nhiên chỉ tay ra ngoài cửa, hung hăng nói. “Vương gia…” Mấy nữ tử này tuy rằng là nhìn thấy mà thương, nhưng cũng không thể lay động được Kỷ tiểu vương gia của chúng ta đâu. “Đi ra ngoài, lập tức, lập tức!” Từ cuối cùng như bị gào thét khỏi cổ họng. Mấy nữ nhân đó sợ tới mức chạy nhanh như chớp, thoắt cái đã chẳng thấy cái bóng nào. Kỷ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm mới bắt đầu chậm rì rì mặc quần áo, đột nhiên có rất nhiều đoạn hình ảnh giống như thước phim lóe qua trong óc, chỉ sợ đây chính là ký ức vốn có của thân thể mình đang sở hữu này. Còn có một thanh âm hắn có chết cũng không quên được hiện lên trong đầu hắn: “Nhớ kỹ, tên của ta là Hỏa Bạc, người ngươi cần tìm tên Văn Túc.” Biết rồi, khổ quá, nói mãi! Kỷ Nhiên xoa xoa tóc bực bội thật sự. Ký ức đơn giản cho Kỷ Nhiên biết được một chút về thân thể này. Cơ thể mà Kỷ Nhiên trú ngụ này cũng tên là Kỷ Nhiên, là đương kim vương triều Kỷ tiểu vương gia, Kỷ tiểu vương gia này cũng coi như nổi tiếng, phong lưu, mỹ mạo, vô lại, không làm việc đàng hoàng, lưu luyến bụi hoa, từ từ, thanh danh giả vang tận trời? Tốt, không có. Nếu muốn tìm kẻ bất tài nhất đương triều, nhất định phải đến tìm tên ‘Kỷ Nhiên’ này. Mày Kỷ Nhiên nhăn lại, tí nữa thì cắn phải lưỡi: Chọc đến một thân xú danh như vậy còn bắt ông đây chùi đít hộ nó! Tử Thần nhà ngươi giỏi lắm! Kỷ Nhiên thu thập xong rồi dựa vào lộ tuyến trong trí nhớ một đường chạy về Kỷ vương phủ. Trong trí nhớ, Kỷ vương gia cũng chính là Kỷ Chung Quốc ông già nhà ‘Kỷ Nhiên’ bởi vì ra ngoài đánh giặc một trận thắng một trận, có thể nói nửa giang san này đều do Kỷ Trung Quốc bình định, tục xưng Thường Thắng tướng quân được đương kim hoàng thượng phong làm Thường Thắng vương. ‘Kỷ Nhiên’ có hai ca ca, một tỷ tỷ, còn nó là đứa thứ tư nhỏ nhất. Đại tỷ tên Kỷ Linh, Nhị ca tên Kỷ Giác, Tam ca tên Kỷ Sơ. Tuy rằng thanh danh của nó bên ngoài không tốt, nhưng khi về nhà luôn được các ca ca tỷ tỷ thương vô cùng, được rồi, ngoại trừ lão ba luôn hy vọng mình thành tài, và lão mụ đã mất, ngày thường lúc tiểu vương gia này ở nhà cũng coi như hạnh phúc. “Ta đã trở về!” Kỷ Nhiên chân mới bước qua cửa đã nhịn không được rống to. “Tiểu tứ, ngươi cũng biết trở về sao?” Đại tỷ khoanh tay dựa nghiêng trên cạnh cửa, đôi mắt hung hăng trừng, chọc Kỷ Nhiên chột dạ trong lòng. “Đại tỷ, ngươi cũng đừng tức giận, ta không phải đã trở lại sao!” Kỷ Nhiên tung ta tung tăng chạy đến nhõng nhẽo kéo người vào bên trong, “Lần này đi ra ngoài ta không có quên đại tỷ nha, chuyên môn chạy tới tiệm bánh bao Trần Kí gia ở cửa thành mua bánh bao ngươi thích ăn nhất này.” Bánh bao đúng thật là do Kỷ Nhiên chạy ra cửa thành mua, cũng đúng là món Kỷ Linh thích ăn nhất, mấy chuyện này đều do Kỷ Nhiên thấy trong ký ức, vốn dĩ không đặt trong lòng, nhưng cái chân không chịu khống chế chạy ra cửa thành, bây giờ xem ra, một chuyến đi này rất đáng giá. “Tiểu tử này, chỉ biết lấy lòng tỷ thôi.” Kỷ Linh sủng nịch sờ sờ đầu Kỷ Nhiên, vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương Tứ đệ của mình. “Hì hì, đúng rồi, Nhị ca và Tam ca đâu?” “Ở hậu viện tập võ đấy! Gần đây cứ nhắc ngươi mãi, chúng ta đi tìm bọn họ đi, bọn họ mà thấy Tiểu Tứ trở về nhất định sẽ cao hứng!” Kỷ Nhiên và Kỷ Linh cùng nhau đi vào hậu viện, quả nhiên thấy hai người đang hăng say tập luyện, vừa thấy Tiểu Tứ trở về, cũng không luyện nữa, lập tức lao vào trái ôm phải ấp, làm Kỷ Nhiên dở khóc dở cười, mình cũng đâu còn là tiểu hài tử nữa, làm gì mà cứ nhéo mặt người ta mãi thế. Không thể không nói huyết thống của Kỷ gia thật tốt, Đại tỷ quốc sắc thiên hương, Nhị ca và Tam ca cũng soái đến nhân thần cộng phẫn, Kỷ Nhiên nghĩ, mình khẳng định cũng không kém mấy, lại nghĩ đến lúc mình ở hiện đại, không khỏi cảm thán. Kỷ Nhiên của chúng ta là một người tận chức tận trách, à không, mới chơi không lâu đã nhớ ra mình tới đây là vì có nhiệm vụ trong người, sớm giải quyết sớm thoát thân mới là mấu chốt. “Đại tỷ, ta muốn hỏi thăm một người.” “Ai?” “Văn Túc.” Ách.. Hình như tên là Văn Túc nhỉ? “Văn Túc mà ngươi cũng không quen biết?!” Thấy Đại tỷ Nhị ca Tam ca dùng ánh mắt nhìn mình như nhìn thằng ngu, Kỷ Nhiên giật giật môi, tui phải quen sao? Vì sao không có trong trí nhớ? “Đại tỷ, là chuyện gần đây mới phát sinh, Tiểu Tứ không biết cũng bình thường.” Nhị ca cười hoà giải. “Đúng vậy, ta thấy Tiểu Tứ mấy ngày nay có lẽ toàn ngốc ở trong thanh lâu không ra ngoài, đừng hi vọng nó có thể biết được cái gì.” Tam ca vừa nói vừa nghẹn cười nhìn Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên nheo mắt, khi nhìn thấy biểu tình ‘thì ra là thế’ của Đại tỷ và Nhị ca, hắn rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt. “Ha ha, tiểu tứ cư nhiên lại đỏ mặt, thật là hiếm thấy nha!” Một tiếng lại một tiếng cười không ngừng vang lên, Kỷ Nhiên chỉ muốn đào một cái hố chôn mình luôn cho xong. “Cười xong chưa?” Kỷ Nhiên âm trắc trắc hỏi. “Khụ khụ, xong rồi.” Ba người đồng thời câm miệng. “Cười xong thì nói đi.” “Được được.” Đại tỷ thanh thanh giọng nói: “Tiểu Tứ, không phải đại tỷ ta nói ngươi… Khụ khụ… Gần đây bên người Hoàng Thượng có một tài tử, không người nào không biết không kẻ nào không hiểu, y chính là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cũng là dự bị cho chức đệ nhất quốc sư của Thánh Lăng.” Văn Túc, hí hí, Kỷ Nhiên cười, anh thích chạy cứ chạy, không hảo hảo tìm một chỗ kín giấu mình đi, cố tình biến mình thành người không người nào không biết không kẻ nào không hiểu, tôi thấy anh chính là đang chờ Tử Thần Hỏa Bạc tới tìm anh đi, nhưng thật là đáng tiếc, gã nam nhân của anh giờ không tới được, hí hí, anh cứ tắm rửa sạch sẽ chờ tôi tới tìm anh đi. Kỷ Nhiên âm trắc trắc cười, trò này vui đấy, xem ra hoàng cung trong truyền thuyết Kỷ Nhiên ta sấm định (sấm trời đã định) rồi. Hết chương 1 Lăng: giải thích một chút vấn đề xưng hô, Kỷ Nhiên là người hiện đại nên xưng “tôi/tao/ông đây/…” gọi “các cô”, sau này đoạn độc thoại nội tâm mình sẽ để Kỷ Nhiên xưng là “tui/tôi/ngộ” còn đối thoại với người ở dị giới là “ta-ngươi”. Còn Tử Thần và các nhân vật khác, vì ở cổ đại nên xưng “ta-ngươi”.
|
Chương 2: Kế hoạch vào cung Mấy ngày nay Kỷ Nhiên thực phiền, vẫn luôn ngốc trong hậu viện của vương phủ, đại môn không ra nhị môn không mại (không đi đâu hết), cho nên lời đồn đãi gần đây mỗi ngày một kiểu. Có người nói Kỷ tiểu vương gia gần đây chú tâm học hành, muốn ngốc ở trong nhà để lần nữa làm lại, vì thế các nam nhân cười, các nữ nhân khóc. Có người nói, Kỷ tiểu vương gia gần đây mắc phải một loại bệnh nan y hiếm thấy, không sống được bao lâu, vì thế các nam nhân cười, các nữ nhân lại khóc. Còn có người nói, Kỷ tiểu vương gia gần đây bị một nữ nhân mê hoặc, bắt đầu chung tình, không niêm hoa nhạ thảo (đồng nghĩa với trêu hoa ghẹo nguyệt) nữa, vì thế tất cả mọi người khóc, nam nhân bị tức phụ nhà mình ghét bỏ bất trung tâm, nữ nhân ai oán người kia vì sao không phải là mình. Nhưng Kỷ Nhiên tiêu điểm của lời đồn lúc này vẫn còn đang ngủ ngon trong phòng, không thèm để ý chuyện bên ngoài. Kỷ Nhiên nằm mơ, trong mộng cái tên nam nhân cười đến hoa chi loạn chiến (cười đến run cả người) kia không phải Hỏa Bạc thì còn có thể là ai vào đây nữa? “Oắt con Kỷ Nhiên, thế nào rồi, có vừa lòng với thân phận của mình không?” “Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, quả thực vô cùng vừa lòng.” Kỷ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn đầu sỏ gây tội trước mắt này, nếu không phải vì gã đang nắm giữ sinh tử của mình, Kỷ Nhiên đã sớm đánh gã. “Vừa lòng thì tốt, hí hí, vừa lòng thì tốt.” Hỏa Bạc giả bộ không nhìn thấy Kỷ Nhiên đang phẫn nộ, trong lòng âm thầm bật cười, ai bảo thằng oắt ngươi kiêu ngạo, chỉnh chết ngươi! “Pê đê chết tiệt, có chuyện mau nói, có rắm mau thả, ông đây bây giờ chỉ muốn an ổn ngủ một giấc.” “Người trẻ tuổi đừng dễ nóng như vậy, ta tới để báo cho ngươi một tin tức tốt… Ai, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta như thế… được được, ta nói ta nói… Xem ra ngươi tựa hồ đã tìm được Văn Túc, để khen ngợi ngươi, cũng để cổ vũ ngươi, bây giờ ta chuẩn bị áp dụng một chính sách, nếu ngươi thấy Văn Túc, hơn nữa còn truyền đạt lời nói và tình cảm của ta… Khụ khụ… Ta sẽ khen thưởng ngươi một kiện bảo vật, còn là cái gì thì đến lúc ấy sẽ rõ, dù sao tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Đương nhiên, nếu ngươi thành công khuyên Văn Túc trở về, khẳng định không thiếu chỗ tốt của ngươi.” Hỏa Bạc cười thầm trong lòng nếu Văn Túc dễ khuyên như vậy, ta còn phải phí tâm tư lớn như thế sao? Kỷ Nhiên cũng không nghĩ rằng, để khuyên tên Văn Túc này trở về thiếu chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. “Tôi nỗ lực tìm kiếm tin tức như vậy, mặc kệ nói như thế nào, ông cũng phải khen thưởng đã.” Kỷ Nhiên vừa nghe thấy còn có khen thưởng, tình cảm mãnh liệt chỉ tăng không giảm. “Ngươi thật là, được rời, ta đây đành cho ngươi nếm thử ngon ngọt trước.” Hỏa Bạc vừa dứt lời, Kỷ Nhiên chỉ biết là Hỏa Bạc đặt bàn tay lên đỉnh đầu hắn, một trận nhiệt lưu truyền đến, Kỷ Nhiên thoải mái run lên, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có một cỗ điện lưu chạy qua, cả người tức khắc thoải mái không thôi. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Kỷ Nhiên, Hỏa Bạc cười nói: “Vừa rồi ta đả thông hai mạch Nhâm Đốc của ngươi, nói cách khác, ngươi bây giờ đã trở thành một kỳ tài võ học.” Kỷ Nhiên không tránh được kích động một lát, hắn cũng minh bạch nó có nghĩa gì, ý là bây giờ mình đã không còn là người bình thường nữa. Tức khắc dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hỏa Bạc, Hỏa Bạc nói đây chỉ là một tí ngon ngọt, Kỷ Nhiên không dám tưởng tượng sau khi mọi chuyện thành công mình sẽ đạt đến độ cao nào, nhưng chỉ là bây giờ, hắn cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi, cái gì cũng mặc kệ, Văn Túc, Văn Túc, coi như chú mày xui xẻo kiếp này gặp phải Kỷ Nhiên anh đây. “Được, một lời đã định!” Khi Kỷ Nhiên tỉnh lại trời đã sẩm tối, Kỷ Nhiên hưng phấn ngồi dậy, sờ sờ cánh tay, lại sờ sờ cẳng chân, sau đó nhảy dựng lên, tổng cảm thấy không giống trước kia, hưng phấn thật sự. Mới hưng phấn không được bao lâu đã choáng váng, hoàng cung này cũng không phải chợ bán thức ăn, nói vào là vào được đâu, phải vào như thế nào đây? Ai cũng không thể tưởng tượng được Kỷ Nhiên cuối cùng lại nghĩ đến phương pháp nam giả nữ trang tiến cung tuyển tú. Cũng coi như là Kỷ Nhiên đột nhiên mất não, mạng cũng không cần nghĩ ra một chuyện ngay cả thằng đần cũng không thèm đi làm. Kỳ thật Kỷ Nhiên lúc ấy lại nghĩ thế này, mình có một cơ hội để tiến cung, rồi mau chóng tìm được Văn Túc thuyết minh ý đồ đến, sau đó dùng Hỏa Bích cao chạy xa bay, quỷ cũng không tìm thấy mình. Lùi một bước, cứ coi như hoàng đế biết thân phận của mình muốn chém đầu gì đó cũng không sợ, vẫn có thể dùng Hỏa Bích để chạy mà, nói tóm lại, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào mình cũng không chết được, cùng lắm thì trở lại nghĩ thêm một biện pháp dự phòng. Kỷ Nhiên nghĩ nghĩ rồi cười cái không ngừng, cảm thấy mình quả thực là quá thông minh. Vương triều Thánh Lăng nghênh đón lần tuyển tú đầu tiên, cả nước đều sôi trào, các nữ tử đến tuổi đầu chỉ nghĩ muốn tiến cung. Kỷ Nhiên ngồi ở trước gương cẩn thận trang điểm một phen, không thể không nói, ‘Kỷ Nhiên’ đúng thật là rất đẹp, linh động lại tú khí, thay một thân váy áo màu tím nhạt, hai chân đeo hai cái lục lạc, đi đường thì leng keng rung động, búi một búi tóc đơn giản, trang điểm sương sương, lại cắm Hỏa Bích lên đầu, Kỷ Nhiên cười choáng váng, sao mình lại đẹp đến thế cơ chứ? Mình mà nói mình là nữ nhân chắc chắn không kẻ nào dám bảo mình là nam nhân. Lại nói vì cái gì Kỷ Nhiên lại đeo lục lạc lên hai chân, lý do rất đơn giản, chỉ là để thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình bây giờ là một nữ nhân, có giả cũng phải giả cho giống, chết cũng đừng lòi ra. Vì thế khi Kỷ Nhiên mặc một thân trang phục hướng mọi người tuyên bố ý đồ của mình, Đại tỷ, Nhị ca, Tam ca choáng váng tập thể. Lý do của Kỷ Nhiên quả thực khiến người ta dở khóc dở cười, rồi lại không thể không phục “Không có biện pháp mà, ai bảo ta yêu Hoàng Thượng chứ?” Từ nay về sau, Kỷ vương phủ lòi ra một nữ nhi thứ năm, danh gọi Kỷ Mạc. Đồn đãi Kỷ Mạc là tư sinh tử (con ngoài giá thú) của Kỷ Vương gia, gần đây mới về nhận tổ quy tông, lớn lên cũng nghiêng nước nghiêng thành, người cả nước đều điên rồi, người Kỷ gia làm sao ai ai cũng đều đẹp như thế chứ? Đương nhiên, Kỷ Đại tướng quân đang ở nơi xa xa ngoài biên quan khi biết việc này cảm thấy thế nào thì là chuyện của sau này. Kỷ Nhiên thuận lợi được chọn làm tú nữ, tham gia tuyển tú nữ có hơn trăm, nhưng Kỷ Nhiên vẫn được chọn, một mặt là vì Kỷ Nhiên xác thực rất đẹp, mặt khác chính là vì cha Kỷ Nhiên chính là Thường Thắng Vương. Lúc này Kỷ Nhiên ngồi ở trên giường đang âm thầm cao hứng vì bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Ngày mai chính là ngày hai mươi danh tú nữ vào cung diện thánh, mục tiêu số một, không thể bị Hoàng Thượng thích sau đó bất đắc dĩ mà thị tẩm. Mục tiêu số hai, được Hoàng Thượng tín nhiệm, có cơ hội nhìn thấy quân sư đương triều. Nhưng hai cái mục tiêu này lại mâu thuẫn lẫn nhau, thật là đủ phiền toái.
|
Chương 3: Thị nữ Tiểu Văn Sáng sớm ngày hôm sau Kỷ Nhiên tự trang điểm cho mình thành bình phàm đến không thể bình phàm hơn, nhìn các tú nữ khác đang liều mạng trang điểm cho mình, Kỷ Nhiên lại cười trộm một phen, vẽ đi vẽ đi, tốt nhất để Hoàng Thượng liếc mắt một cái liền coi trọng các cô, tui đỡ phải phiền toái. Trong đại điện Hoàng cung, hai mươi danh tú nữ theo thứ tự quỳ gối trong đại điện, Hoàng Thượng ngồi ở phía trên, ánh mắt lẳng lặng đảo qua mỗi người, mỗi khi liếc đến chỗ người nào, tựa hồ có một đạo quang mang hiện lên, một lát sau đã biến mất không còn dấu vết. “Cứ như vậy đi, chọn nàng, nàng, nàng còn có nàng.” Ngón tay của Hoàng đế tùy tiện chỉ vài cái, người không được chọn vẻ mặt bi thương, kẻ được chọn cao hứng không khép miệng được, đương nhiên người này không bao gồm Kỷ Nhiên, ngay khi ngón tay của Hoàng đế chỉ vào mình, Kỷ Nhiên không biết là nên khóc hay nên cười. Kỳ thật Hoàng đế cũng không biết mình chọn người nào, chỉ là tùy tiện ứng phó chỉ vài cái cho có lệ rồi phất tay áo bỏ đi. Làm tú nữ được chọn ra, Kỷ Nhiên bị an bài tới một cái tiểu viện tương đối hẻo lánh, Hoàng đế phái đến cho hắn tới một con nha hoàn, hai gã sai vặt. Đủ rồi, Kỷ Nhiên nghĩ, nếu chỉ có một nha hoàn thì tốt biết mấy, người nhiều dễ bị phát giác. Tên của nha hoàn do Kỷ Nhiên lấy, là Tiểu Văn, dùng để nhắc nhở sứ mệnh của mình, nói đến cùng thì Kỷ Nhiên cũng thật là đủ dụng tâm. Kỷ Nhiên thanh thản ổn định ở trong cung mấy ngày liền ngồi không yên được nữa, trong cái hậu viện gà không sinh trứng chim không thèm ỉa này, ngay cả một cái bóng dáng của Hoàng đế cũng chưa thấy, làm sao bây giờ? “Tiểu Văn, bưng một cái ghế dựa ra ngoài, bổn thiếu… Khụ khụ.. Bổn tiểu thư muốn đi ra ngoài phơi nắng! Từ từ.. bưng hai cái ghế.” Sau khi ghế được mang ra, Kỷ Nhiên nằm xuống rồi lại kêu Tiểu Văn cùng nằm, Tiểu Văn hoảng sợ nhìn Kỷ Nhiên, quỳ vội vàng dập đầu: “Tiểu, tiểu thư, nô tỳ không dám.” “Bảo ngươi nằm thì ngươi nằm đi, còn có về sau phải xưng là Tiểu Văn. Đừng nói không, nếu không ta đánh ngươi.” Kỷ Nhiên cũng không có cách nào với loại tư tưởng phong kiến cổ đại này, hắn cũng lười giáo huấn về tư tưởng bình đẳng cho kẻ khác. Tiểu Văn sau khi bị hoảng sợ thì chậm rì rì hai mắt rưng rưng nằm xuống một cử động cũng không dám. “Tiểu Văn, nơi này đều không có người nói chuyện với ta, ngươi lại luôn không nói lời nào, thật là nhàm chán quá, chúng ta tâm sự tuổi hồng đi.” “Vâng… vâng…” Tâm Tiểu Văn run lên run lên, không biết chủ tử của mình muốn làm gì. “Có biết vì sao ngươi tên là Tiểu Văn không?” Không đợi Tiểu Văn đáp lời, Kỷ Nhiên còn nói thêm, “Bởi vì ta cần tìm một người tên là Văn Túc, ‘Văn’ trong tên của ngươi chính là ‘Văn’ trong Văn Túc.” Tiểu tâm can của Tiểu Văn run lên, tiểu thư, làm tú nữ của Hoàng Thượng, lại dám lớn mật nói ra mình muốn tìm một nam nhân khác, gan cũng đủ lớn, huống hồ người kia lại là quốc sư đương triều. Lại cảm thấy cảm động trong lòng, tiểu thư đây là đang tin tưởng mình sao? “Tiểu Văn, ngươi đừng sợ ta như vậy có được không?” Không đợi Tiểu Văn phản ứng, Kỷ Nhiên lại tiếp tục nói: “Một người đi vào nơi này, kỳ thật cũng không dễ chịu gì, một người cũng không quen biết, luôn phải cõng phiền toái chạy lên chạy xuống, một người không ở nơi này, mẹ tôi…à không, nương ta khẳng định rất lo lắng cho ta, không biết ta có thể trở về hay không, không biết ta còn tồn tại hay không, không biết…nương ta, nàng không biết ta còn sống, ta thật sự rất nhớ nàng, ta quyết định, chờ nốt buổi tối ngày hôm nay, nếu vẫn như vậy, ta sẽ tự mình hành động.” Kỷ Nhiên lầm bầm lầu bầu một mình thật lâu, Tiểu Văn chỉ nghĩ ‘nàng’ đang cảm thán sinh hoạt trong cung đình mà thôi, nàng dần dần thả lỏng, lẳng lặng nghe Kỷ Nhiên không ngừng càu nhàu, nghe nghe liền lệ rơi đầy mặt, nhìn Kỷ Nhiên nói nói rồi nhắm hai mắt lại, cũng không quấy rầy, nàng đi vào cầm một chiếc chăn ra đắp lên người Kỷ Nhiên, khi nhìn đến khóe mắt chưa khô lệ của Kỷ Nhiên, Tiểu Văn đau xót trong lòng, rồi lại mỉm cười, tiểu thư, Tiểu Văn đời này có thể đi theo tiểu thư, thật sự rất hạnh phúc. Chạng vạng, ngự thư phòng. “Hoàng Thượng, đêm nay muốn lật thẻ bài của ai?” Một thái giám cầm một đống thẻ bài hỏi Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. “Thay trẫm lật đi.” Hoàng đế mí mắt cũng chưa thèm nâng trả lời. Việc lật thẻ bài buổi tối mỗi ngày đều do tiểu thái giám trước mắt này lật, bản thân thật sự không có loại hứng thú kia, lại không thể không đi sủng hạnh những nữ nhân đó, khiến chàng cảm thấy thực phiền. “Hoàng Thượng, thị tẩm đêm nay chính là nữ nhi của Kỷ tướng quân— Kỷ Mạc.” “Hở? Nữ nhi của Kỷ tướng quân không phải tên là Kỷ Linh sao?” “Đại nữ nhi gọi Kỷ Linh, đây là ngũ nữ nhi Kỷ Mạc, nghe nói là tư sinh tử của Kỷ tướng quân.” “Đúng không? Không nghĩ tới người như Kỷ tướng quân cũng sẽ có tư sinh tử. Đi thôi, đêm nay liền đi đến đó.” Không biết như thế nào đáy mắt đột nhiên hiện lên một khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn động lòng người trong đại điện mấy ngày trước. Xa xa ở biên quan Kỷ tướng quân hắt xì mấy cái liền, rồi nói già rồi, thân thể không tốt, gần đây luôn bị hắt xì. Khi Hoàng đến đi vào tiểu cư hẻo lánh của tú nữ, nhìn thấy bộ dáng Kỷ Nhiên nằm ngủ say trên ghế, bờ môi phấn nộn hơi hơi chu ra, gương mặt phiếm hồng, và lông mi thật dài cong cong thi thoảng hơi run lên, càng làm cho chàng kinh ngạc là nằm bên cạnh Kỷ Nhiên lại là nha hoàn Tiểu Văn, một con nha hoàn cư nhiên dám nằm bên cạnh chủ tử, quản thực là không có quy củ, chàng hừ một tiếng, đánh thức Tiểu Văn đang ngủ ngon lành. Tiểu Văn xoa xoa mắt, khi nhìn thấy thân ảnh và sắc mặt khó coi đến không thể khó coi hơn của Hoàng đế thì luống cuống, nàng vội vàng quỳ xuống khóc lóc xin tha: “Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng.” “Ai cho ngươi lá gan này!” Hoàng Thượng nghiêm khắc rống một câu, đánh thức Kỷ Nhiên đang mộng đẹp. Kỷ Nhiên bất mãn phất phất tay: “Mẹ, đừng ồn.” Trở mình tiếp tục ngủ. Hoàng đế nhìn đến cảnh này mặt tát xanh cả lê, trừng mắt Kỷ Nhiên hô: “Người tới, kéo cái con tiện tì này ra ngoài!” “Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!” Tiểu Văn khóc lóc xin tha, đôi mắt nhìn Kỷ Nhiên, hy vọng tiểu thư mau tỉnh lại cứu mình. “Tiểu Văn, đã nói ngươi đừng khóc sướt mướt như thế bao nhiêu lần rồi.” Kỷ Nhiên xoa đôi mắt nhìn về phía Tiểu Văn, khi nhìn thấy Tiểu Văn bị kéo ra ngoài, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, vội chạy tới kéo Tiểu Văn lại, ngó lơ vị nào đó mặt mày âm trầm đứng bên cạnh.
|
Chương 4: Lại bước một bước đến gần thành công hơn rồi “Tiểu Văn, ngươi làm sao vậy? Các ngươi lớn mật, ai cho các người đụng vào Tiểu Văn của ta?” Nháo như vậy, hai tên thị vệ cũng không có biện pháp, sôi nổi nhìn Hoàng đế thỉnh cầu. Kỷ Nhiên lúc này mới chú ý thấy còn một người đứng đó. Không thể không nói, người nọ lớn lên thật đúng là không còn gì để nói, tóc đen được cố định bởi một dải lụa trắng, một thân tơ lụa màu tuyết trắng. Bên hông đeo một dải lụa trắng có một dây trường tuệ rũ xuống, trên đó có một khối dương chi bạch ngọc, khoác áo lụa mỏng mềm Yên La. Một đôi mắt như chứa linh tú của thiên địa không một tia tạp chất, triệt rồi lại sâu không thấy đáy. Màu da tinh oánh như ngọc, tóc dài đen bóng rũ xuống hai vai, lóe lên tia sáng bóng. Dáng người đĩnh tú cao kỳ, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng phiêu dật xuất trần không nói nên lời, phảng phất như thiên nhân, nhưng nam nhân đó lúc này lại mặt mày thâm nhăn, hai mắt ở trong bóng đêm giống như muốn phun ra lửa, tức khắc phá hủy toàn bộ hảo cảm của hắn về vẻ bề ngoài của người này. Trực giác nói cho hắn biết kẻ này muốn mang Tiểu Văn đi. “Ngươi là ai? Vì sao lại muốn mang Tiểu Văn đi?” Xét cho cùng thì Kỷ Nhiên kỳ thật chưa thấy qua bộ dáng của Hoàng Thượng, tính cả lần tuyển tú hôm đó, hắn vì không muốn bị mọi người chú ý nên cúi đầu thật thấp, cho nên không thấy được bộ dáng của Hoàng Thượng. “Trẫm là ai?” Hoàng đế nghẹn họng, trong hậu cung này còn có nữ nhân không biết trẫm. “Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, thỉnh Hoàng Thượng tha thứ tiểu thư vô tri!” Tiểu Văn lôi kéo Kỷ Nhiên khóc hô. Một bên Kỷ Nhiên vẫn không thèm nhúc nhích, chàng là Hoàng Thượng? Hoàng thượng tới? Kỷ Nhiên đột nhiên cảm thấy mình có đôi khi thật giống mấy nữ nhân trong hậu cung đó ngóng trông Hoàng Thượng tới, cho dù mục đích không giống nhau nhưng cũng làm Kỷ Nhiên cảm thấy thực bi thương. “Hoàng Thượng, ngài làm sao lại muốn mang Tiểu Văn đi? Tiểu Văn nàng làm sai chỗ nào?” Kỷ Nhiên nín nhịn, Tiểu Văn là nha hoàn của hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể tùy tiện lộn xộn. “Vô kỷ luật, không lớn không nhỏ, Kỷ Mạc, đây là nô tài ngươi dạy ra sao?” Mất một lúc lâu, Kỷ Nhiên mới nhớ tới mình bây giờ tên là Kỷ Mặc, thầm chột dạ trong lòng, nhìn xuống ghế nằm, lại nhìn đầu tóc Tiểu Văn có hơi hỗn độn, tức khắc minh bạch đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút ảo não, hắn như thế nào lại quên đây là hoàng cung, Tiểu Văn… Ai… “Thực xin lỗi, Hoàng Thượng, đây đều là ta sai, là ta cường ngạnh muốn Tiểu Văn ngủ bên cạnh ta, ngài muốn phạt thì phạt ta đi.” Tiểu Văn tính cũng chỉ tính tới việc tiểu thư sẽ cầu tình thay mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng tiểu thư sẽ đem mọi lỗi lầm ôm đến trên người mình, trong lòng vừa yêu vừa hận, “Hoàng Thượng, đừng trách tiểu thư, là nô tỳ sai, Hoàng Thượng muốn phạt thì phạt nô tỳ đi!” “Tiểu Văn!” Dựa vào, sao cứ phải phân biệt rạch ròi thế, động cái là muốn chết muốn sống, trong mắt Kỷ Nhiên tựa hồ muốn phun hỏa, tản ra tin tức rất rõ ràng chính là, chớ chọc lão tử. “Đúng là một đôi chủ tớ tình thâm.” Hoàng đế nói xong thì đi vào nội thất, cũng không thèm nhìn tới Kỷ Nhiên liền phân phó nói: “Thả tiện tì kia, Kỷ Mạc, tiến vào.” Kỷ Nhiên lại choáng váng, Tiểu Văn lại cười, một đôi mắt ái muội nhìn về phía Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên tổng cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, không cấm một cái đầu hai cái đại. Căng da đầu đi vào. Từ xa đã thấy Hoàng Thượng ngồi ở trên giường gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Kỷ Nhiên thật không dám đi vào. “Đứng như vậy xa làm gì, ngồi lại đây.” “Không cần, ngồi gần nóng.” Hoàng đế cảm thấy có hơi buồn cười, trong hậu cung này còn có một nữ tử dám trốn tránh trẫm như vậy, Kỷ Mạc này cũng coi như là một kẻ kỳ ba. “Lại đây.” Thấy hoàng đế tựa hồ muốn phát hỏa, Kỷ Nhiên mới chậm rì rì đi qua ngồi ở bên cạnh hoàng đế. Không khí như thế nào lại có chút không đúng? Kỷ Nhiên ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt nhiếp nhân tâm phách đó, ách… Sợ tới mức Kỷ Nhiên lập tức gắt gao cúi thấp đầu xuống. “Nhìn trẫm.” “Hoàng Thượng, nóng quá nha, chúng ta tâm sự tuổi hồng đi.” Kỷ Nhiên nhảy dựng lên đi đi dừng dừng trong phòng, dùng tay không ngừng quạt gió, trộm ngắm liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, mới phát hiện chàng tựa hồ không tức giận mới bắt đầu lớn mật. “Hoàng Thượng, nghe nói gần đây có một quốc sư mới tới tên Văn Túc đúng không?” “Hậu cung không được tham gia vào chính sự.” Hoàng đế gắt gao nhìn nữ tử đi qua đi lại trước mắt này, đối với việc nàng đột nhiên nhắc tới Văn Túc mà động sát tâm. “Hoàng Thượng, việc này đâu thể nói là tham gia vào chính sự được nha, ta chỉ là hỏi một chút thôi, ngài nếu không muốn nói thì thôi, ờ, chúng ta nói chuyện khác.” Kỷ Nhiên nhìn sát ý đột nhiên xuất hiện nơi đáy mắt hoàng đế, khẩn trương trong lòng, mình thật là khổ quá mà, trở về nhất định phải kêu tên Hỏa Bạc đó bồi thường cho mình mới được. “Kỷ Mạc, lại đây.” “Lại đây làm gì?” Cơ hồ là thuận miệng tiếp chuyện, Kỷ Nhiên có chút chột dạ. “Thị tẩm.” “Hầu, thị tẩm?” Kỷ Nhiên muốn khóc, hắn không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy đã tới rồi, muốn hắn thị tẩm, còn không bằng trực tiếp đến giết hắn đi. “Không muốn thị tẩm?” Hoàng đế bây giờ cũng cảm thấy mình hồ đồ rồi, cư nhiên còn cùng hắn vô nghĩa nửa ngày như vậy. “Không phải không muốn, chủ yếu là… Là… Đúng rồi, Hoàng Thượng, mấy ngày nay kỳ kinh nguyệt của ta tới, không thể làm chuyện đó.” Ờ, Kỷ Nhiên suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới nghĩ ra một cái cớ tốt như thế. “Ta không ngại.” “Không… Không ngại?!” 555… Vì sao ngươi lại không ngại chứ, ngươi liền không thèm để ý mà cứ lao vào sao… “Hoàng Thượng, chúng ta vẫn nên thương lượng đi.” Kỷ Nhiên hiện tại cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, hắn tính toán đưa ra lời thỉnh cầu: “Hoàng Thượng, ta cảm thấy ta thật sự một chút cũng không thích hợp làm nữ nhân của ngài, ta biết ta bây giờ chạy đến một bước này thì không còn đường lui nữa, trước khi ta tiến cung đã bị trúng độc, không ai biết chuyện này, ta chỉ sống không quá một năm nữa, ta tiến cung chỉ để hoàn thành một tâm nguyện chưa xong của mình, chính là, xin cho ta làm thị nữ bên người ngươi đi!” Kỷ Nhiên cảm thấy mình có thể vào Hollywood đóng phim được rồi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm. Muốn hỏi vì sao Kỷ Nhiên lại muốn làm thị nữ bên người chàng, thứ nhất, hắn cho rằng muốn thỉnh tôn đại Phật Văn Túc này đi tuyệt đối không phải một ngày hai ngày là có thể thành công; thứ hai, nếu mình dám nói mình muốn gặp Văn Túc, Hoàng đế khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ; thứ ba, muốn tiếp cận người bên Hoàng Thượng, lại có cơ hội thấy Văn Túc, dường như chỉ còn biện pháp này, về sau muốn tìm cơ hội nói chuyện với Văn Túc, hắn hoàn toàn không lo lắng, có thể nhìn thấy lại nói. “Vì sao phải làm thị nữ bên cạnh trẫm?” Hoàng đế nhìn nàng ra sức biểu diễn vừa bực mình vừa buồn cười, tốt, nếu ngươi muốn diễn, vậy trẫm liền bồi ngươi diễn. “Ta là bởi vì ngưỡng mộ Hoàng Thượng, nghĩ nếu mỗi ngày đều có thể nhìn Hoàng Thượng liền cảm thấy mỹ mãn.” “Vậy làm nữ nhân của trẫm không phải càng tốt hơn sao?” Như thế nào vòng tới vòng lui lại vòng về làm nữ nhân của chàng? “Kia không giống nhau, bởi vì, bởi vì độc ta trúng là một loại độc phi thường kỳ lạ, nghe nói là một loại nguyền rủa, mặc kệ ta cùng ai xảy ra quan hệ, người nọ liền sẽ… Liền sẽ…” “Liền sẽ như thế nào?” “Chết.” “Lớn mật!” Hoàng đế nghĩ nàng chém gió như thế nào, cũng không nghĩ rằng nàng sẽ chém bay nóc nhà như vậy, dám nguyền rủa lên trên người trẫm. Tiểu tâm can của Kỷ Nhiên bị tiếng hét này dọa sợ không nhẹ, không khỏi có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là chú mày cường ngạnh muốn anh nói, bây giờ lại quay ra trách anh đây, “Thực xin lỗi.” “Được, nếu ngươi đẫ nói như vậy, vậy trẫm liền thành toàn cho ngươi, từ ngày mai trở đi ngươi liền tiếp nhận chức vụ thị nữ bên người trẫm, ngủ thì ngủ ở phòng ngự hầu, yên tâm, trẫm tuyệt không sẽ chạm vào ngươi.” Hoàng đế tức giận đến mức phất tay áo đi ra ngoài cửa, đang lúc Kỷ Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm âm trắc trắc của hoàng đế ở cửa vang lên. “Còn có, nếu một năm sau ngươi vẫn còn sống tốt, ba thước lụa trắng hay một ly rượu độc cho ngươi tự chọn.” Nói xong liền tuyệt trần rời đi. Kỷ Nhiên cười to, ai mà biết một năm sau ông mày đang ở đâu chứ? Dù sao bây giờ đã tiến một bước đến thành công rồi, ngày lành của ông đây sắp tới, chờ chuyện này ổn thỏa, lão tử liền đi lưu lạc giang hồ!
|