Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?
|
|
35
Qua rất lâu Hứa Nặc mới hết tức giận, chuyện thứ nhất y làm là "từ từ từ" cách Thẩm Dập Luân một khoảng an toàn.
Thẩm Dập Luân:...
Hứa Nặc che miệng trừng hắn:
"Ngươi làm cái gì vậy hả!"
"Còn muốn ta nói ra sao?" Thẩm Dập Luân thử thăm dò tiến đến một bước, Hứa Nặc vội vàng lui ba bước.
Thẩm Dập Luân:...
Hứa Nặc cũng biết mình vừa hỏi một câu nhảm nhí, bất quá y vẫn không thể tin được Thẩm Dập Luân vậy mà... tại sao lại... hôn luôn rồi! Chẳng lẽ không có lấy một thời khắc tỏ tình ấm áp trước khi hôn sao?!
Hứa Nặc đè xuống nội tâm ngọt nhẹ, ra vẻ nghiêm túc nói:
"Ngươi lại đem ta biến thành ai? Ngươi cho rõ đi, ta là Hứa Nặc, không phải A Miêu A Cẩu gì đó hết!"
Thẩm Dập Luân cười nhìn y, trong mắt thâm tình như có như không.
"Ta đương nhiên biết rõ, ngươi là Tiểu Nặc cuarta." Thẩm Dập Luân vừa nói vừa bất động thanh sắc tới gần y. "Ta không thích những lời hứa hẹn trống rỗng vô lực, đối với người ta yêu, ta chỉ biết rằng, tất cả chỉ có muốn bảo vệ ngươi cả đời an ổn vô ưu! Tuyệt không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, bảo vệ ngươi, bao dung ngươi, ra sẽ khiến ngươi trở thành người hạnh phúc nhất!"
Nói xong câu cuối Thẩm Dập Luân đã đi đến trước mặt Hứa Nặc, đè bả vai y lại, bắt y phải nhìn thẳng vào mình.
"Hứa Nặc, ngươi nguyện ý không?" Thẩm Dập Luân tuy biểu lộ ra bên ngoài một bộ nắm chắc phần thắng, kỳ thật trong lòng vẫn vô cùng tâm thần bất định, dù sao thì hắn chỉ có thể xác định Hứa Nặc có hảo cảm với mình, nhưng mà hảo cảm nhiều hay ít Thẩm Dập Luân không cách nào đoán được, đương nhiên nếu như Hứa Nặc không đồng ý mình trước hết sẽ đem y buộc bên người, lâu ngày sinh tình, cho đến khi Hứa Nặc thích mình mới thôi.
Hứa Nặc nhíu mày suy tư rất lâu mới buông lỏng tay nói một câu:
"Cách nói của ngươi có vấn đề, "hạnh phúc nhất" là không có đâu, bởi vì có rất nhiều người đều cho rằng bọn họ là người "hạnh phúc nhất", hơn nữa hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào tâm tính người đó, vì vậy ta không thể trở thành người "hạnh phúc nhất", chỉ là người hạnh phúc thôi."
Thẩm Dập Luân:... Vợ dù sao cũng không ngả bào theo lẽ thường, phải làm sao? Đi đường thẳng, cấp tốc đoạt lấy!
Thẩm Dập Luân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm chỉnh của Hứa Nặc, một chút lửa giận mới ban nãy bỗng nhiên không thấy, đầy đầu đều là "Tiểu Nặc nhà ta sao dễ thương vậy chứ!" các loại lời nói khen ngợi, cứ cho là y không lập tức trả lời, thì vẫn còn nhiều thời gian, hắn tin rằng Hứa Nặc cuối cùng sẽ chấp nhận hắn.
"Được được được, ta sai rồi, vậy ngươi có muốn trừng phạt ta không?" Thẩm Dập Luân kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người.
"Trừng phạt?" Hứa Nặc không hiểu gì, tại sao còn có trừng phạt?
"Phải phạt ta thân ngươi một cái được chứ?" Thẩm Dập Luân phối hợp tự định xong hình trừng phạt không đợi Hứa Nặc đồng ý liền lập tức thi hành, Hứa Nặc thấy tình huống phát triển bất bình thường lại càng hoảng sợ, hình phạt này không muốn có được không?
Hoàn hảo đến giây cuối cùng Thẩm Dập Luân cảm nhận được Hứa Nặc kháng cự mà dừng động tác.
"Có thể dừng không, không muốn như vậy, ta... không quen." Hứa Nặc nhỏ giọng nói.
Thẩm Dập Luân cũng không miễn cưỡng.
"Thôi được rồi, vậy thiếu nợ lần này, lần sau ta sẽ lấy lại." Nói xong cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười vô cùng... □□, đương nhiên là ở trong mắt Hứa Nặc nhìn ra.
"Ngươi đã không còn chuyện gì vậy ta về trước." Hứa Nặc định trở về, nhưng mà mắt thấy Thẩm Dập Luân muốn ngăn cản, liền thêm một câu: "Ta rất mệt, muốn nghỉ sớm một chút."
Nói xong câu này quả nhiên Thẩm Dập Luân không cản nữa nói:
"Vậy được, ngươi nghỉ sớm một chút, sáng mai ta tới tìm ngươi ăn sáng cùng."
"Ừm." Hứa Nặc nói xong cũng không chờ thêm đi ra ngoài.
Thẩm Dập Luân diện vô biểu tình nhìn bóng lưng Hứa Nặc càng đi càng xa, thật lâu không nói lời nào.
Sau khi Hứa Nặc trở đuổi bọn A Ly ra tự mình tắm rửa xong nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cái gì, chìm trong một mớ hỗn hỗn độn độn đến gần sáng mới ngủ được.
Hôm qua ngủ muộn nên buổi sáng Hứa Nặc không dậy được, Thẩm Dập Luân cũng không đánh thức, đợi Hứa Nặc tự tỉnh thì đã tới buổi trưa rồi.
Hứa Nặc chỉnh đốn lại bản thân đang định ra ngoài hoạt động gân cốt liền thấy A Ly chạy vội tới.
Này? Cảnh tượng này có chút quen mắt!
"Công tử! Tin tốt! Người đoán xem ta đã nghe được tin tốt gì!" A Ly cười đến miệng muốn ngoác ra luôn, xem ra thật sự là một sự kiện gì đó khiến A Ly vô cùng vui vẻ.
"Tin tốt gì vậy?" Hứa Nặc cũng không phải không cảm thấy hứng thú.
"Công tử! Tô Ninh kia cư nhiên cũng là người ám sát hoàng thượng, nghe nói bị giam lại rồi! Ta đã bảo rồi, nữ nhân kia sao được hoàng thượng thích chứ, nhất định là lại dùng chiêu trò hạ lưu..." A Ly tức giận thao thao bất tuyệt đủ loại Tô Ninh không tốt, nhưng Hứa Nặc đã không còn tâm tư để nghe, y là không tin tin này, bởi vì kiếp trước cũng không xảy ra chuyện Tô Ninh đi ám sát hoàng thượng mà? Hơn nữa Tô Ninh cũng không phải người Dị tộc nữa? Cũng không quan tâm chuyện ám sát Thẩm Dập Luân? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
(Qể, cái tình tiết gì đây? Rõ ràng Hứa Nặc mất trí nhớ cơ mà? Sao lại thế? Ai nói cho ta biết đi.-.)
Hứa Nặc càng nghĩ càng không hiểu mối liên quan trong chuyện này, cuối cùng y cũng không nghĩ nữa, chuyện này gặp mặt hỏi mới dễ dàng. Thế là y đứng dậy nói với A Ly:
"Đi, chúng ta tới xem Tô Ninh một chút."
"Công tử!" A Ly không dám tin kêu một tiếng, đi theo sau một lúc thì hình như mới kịp phản ứng, hạ giọng nói với Hứa Nặc: "Công tử người làm phi thường tốt!"
Hứa Nặc:...
A Ly vẫn phối hợp nói:
"Người bây giờ đi cho ả một bài học, khiến ả thấy rõ mình là thân phận gì, sao dám so với người như công tử, thuận tiện khiến người khác thấy rõ, công tử mới là người hoàng thượng thích, chủ ý này thật hay! Công tử người thật lợi hại!" A Ly nỗ lực thổi phồng Hứa Nặc, chỉ sợ công tử không kiêu ngạo!
Hứa Nặc:... Ngươi vui là được rồi...
Hứa Nặc chỉ dẫn theo mình A Ly, nhiều người trái lại bất tiện, Thẩm Dập Luân không đem ả nhốt vào lãnh cung mà tại Trữ Tú cung, cũng giảm bớt thời gian bọn Hứa Nặc đi tìm.
Thị vệ gác cửa thấy Hứa Nặc liền cung kính hành lễ, bây giờ bọn họ cũng đều biết người này mới được yêu mến thực sự, không khỏi cẩn thận một chút.
"Nương nương người tới nơi này là thăm Nhu phi ạ?" Một thị vệ đầu lĩnh cung kính hỏi.
"Đúng rồi, sao vậy, ta không thể vào?" Hứa Nặc vốn là hỏi câu bình thường, nếu như không thể thì thôi, kết quả nghe vào tai bọn thị vệ chính là nương nương muốn vào lại bị bọn ta ngăn cản, nương nương không vui rồi, nương nương không vui chính là hoàng thượng không vui, hoàng thượng không vui, chúng ta... Ha ha...
"Không không không, đây là đâu chứ, nương nương muốn vào thì có thể, bất quá thần sợ vị nương nương bên trong kia đả thương người." Thị vệ đầu lĩnh tranh thủ biện bạch, không để lại nửa điểm bất mãn cho Hứa Nặc.
"Ừm." Hứa Nặc không nghĩ tới chuyện này, nhưng mà cũng không sợ. "Vậy các ngươi đem nàng trói chặt lại là được, ta chỉ hỏi mấy câu thôi."
"Vâng, thần sẽ sai người đi làm." Nói xong quay lại kêu hai người thị vệ đem người trói lại, sau đó, mời Hứa Nặc vào, mang cho y một cái ghế, lại lau thật kỹ mới dừng.
Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, cho là bọn họ bình thường đều như vậy, thế là trong lòng cảm khái tố chất này thật tốt!
"Được rồi, chỗ này không sao, các ngươi ra ngoài canh gác đi, A Ly, ngươi cũng ra ngoài."
"Hả?" A Ly bối rối. "Công tử, ta cũng muốn ở lại cơ ~" A Ly vẫn muốn nhìn Hứa Nặc khí phách uy vũ đại sát tứ phương, khụ, chuyện này à...
"Nghe lời, những chuyện này ta không muốn người khác nghe được, ngươi ra bên ngoài giúp ta canh chừng, trách nhiệm rất lớn, biết không!" Hứa Nặc trịnh trọng vỗ vỗ vai nàng.
A Ly chợt cảm thấy thân gánh trọng trách lớn, nghiêm túc gật đầu.
"Công tử yên tâm, cứ giao cho ta!" Nói xong liền chạy ngay đi giúp Hứa Nặc canh chừng.
Hứa Nặc lúc này mới ngồi vào trên chiếc ghế nhỏ đánh giá Tô Ninh.
|
36
Mới có mấy ngày trôi qua, Tô Ninh đã phá vỡ ấn tượng ban đầu của Hứa Nặc.
Lúc đầu người gầy yếu như cây bồ liễu hôm nay có thể nói là da bọc xương; máo tóc đã từng đen óng mượt mà giờ cũng trở nên xơ xác vàng hoe, thậm chí xuất hiện cả tóc trắng; làn da đã từng trắng nõn nà giờ cũng biến thành màu của ánh nến.
Hứa Nặc trầm mặc nhìn ả, quần áo trên người ả vì bị dụng hình mà nhàu nát không chịu nổi, bất quá vừa rồi thị vệ đã vì ả choàng thêm một bộ y phục.
"Đây không phải là hoàng hậu nương nương sao? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy?" Tô Ninh chịu không được bầu không khí trầm mặc cuois cùng mở miệng trào phúng, tuy rằng mỗi cử động đều khiến ả rất thống khổ nhưng vẫn cố chịu đựng bày ra tư thế tao nhãn nhất đối với Hứa Nặc.
Hứa Nặc cũng không muốn cùng ả nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề.
"Ngươi là người Dị tộc?"
Tô Ninh không nghĩ tới y tới là hỏi chuyện này, bất quá chuyện đến nước này ả cũng không giấu giếm được gì nữa rồi.
"Đúng vậy, ta chính là con gái của thủ lĩnh Khương tộc, Mặc Nghiên."
"Vậy ngươi không phải người Ninh thành sao?" Hứa Nặc kinh nghi bất định.
"Hừ, ngươi có biết bộ dạng của Tô Ninh không hả?"
Mặc Nghiên vừa hỏi như thế Hứa Nặc càng cảm thấy quái dị, y không nói chuyện, Mặc Nghiên cũng không quan tâm, lẩm bẩm nói:
"Ta vốn là đến đây du ngoạn, lại đụng phải người có tướng mạo giống ta như đúc, sau khi trở về ta nói với phụ vương, vốn định xem là trò đùa thú vị mà thôi, ai ngờ bọn họ vậy mà muốn ta giả trang ả trà trộn vào cung chiếm đoạt sự tín nhiệm của hoàng đế, sau cùng... có thể chấm ứt hậu họa!" Tô Ninh nói bốn chữ cuối cùng đặc biệt nhấm mạnh.
Hứa Nặc hiểu rõ, Khương tộc nhỏ bé một mực phụ thuộc vào Lê quốc, mỗi năm sửa lễ cầu bình an. Nhưng mà lão thủ lĩnh mấy năm nay lại không an phận, muốn thoát khỏi sự điều khiển của Lê quốc, bất quá nghe đến lực lượng của Lê quốc liền sợ, bởi vậy mới muốn ám sát Thẩm Dập Luân, thừa dịp Lê quốc rối loạn đến xâm chiếm. Nghĩ tới đây Hứa Nặc không khỏi thở dài một hơi, kỳ thật nếu như bọn họ phái người đến đàm phán hòa bình cũng chưa hẳn không có cách giải quyết, chuyện này y hiểu rõ Thẩm Dập Luân, chắc chắn sẽ có một kết quả viên mã, bây giờ... chỉ có thể trách bọn họ dụng tâm hiểm ác thôi, không chỉ thất bại, ngược lại còn nguy hiểm tính mạng nhiều người, tại sao phải khổ như vậy chứ!
Hứa Nặc nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, sự tình đã thành kết cục đã định, y hiện tại chỉ cần hiểu rõ nghi vấn của mình.
"Vậy Tô Ninh thật ở đâu?" Hứa Nặc đổi sang quan tâm tung tích của Tô Ninh.
"Nữ nhân kia? Đương nhiên bị chúng ta giải quyết rồi? Chẳng lẽ còn lưu lại ả phá hư kế hoạch của chúng ta?"
"Vậy ngươi làm thế nào mà giống nàng đến nỗi không bị người hoài nghi?"
"Chuyện này, ta không thể nói quá nhiều với ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi biết đây là bí thuật trong tộc ta, có thể thấy được ký ức của một người, nhưng mà," Nói đến đây Mặc Nghiên bỗng dừng lại, thấy Hứa Nặc nhìn lại mới nghiến răng tiếp tục: "Nhưng mà Tô Ninh kia không phải người bình thường, chúng ta đến dò xét, ả, có hai đoạn ký ức!"
"Cái gì chứ!" Hứa Nặc bị dọa đứng thẳng dậy.
"Ngươi có thể không tin, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng không tin đâu, nhưng mà đoạn ký ức còn lại vô cùng rõ ràng, chắc có lẽ không phải giả đâu, hơn nữa, trong một đoạn ký ức khác, ả thế mà lại là nữ nhân được hoàng đế thiên ân vạn sủng, cũng vì coi trọng điểm này mà mới đi học hành vi cử chỉ của ả, chuẩn bị tiếp cận hoàng đế."
Mặc Nghiên cũng không biết ả nói những lời này mang đến cho Hứa Nặc bao nhiêu trùng kích. Tô Ninh cư nhiên cũng sống lại, vậy Thẩm Dập Luân thì sao? Có phải hắn cũng trùng sinh? Vừa ghĩ tới sau khi Thẩm Dập Luân trùng sinh rất có thể sẽ khôi phục mà đối đãi lạnh nhạt với mình, giống như lần trước vậy, phùng tràng tác hí(*) đã khiến mình trắng đêm khó ngủ, nếu như hắn thật sự đối đãi lạnh nhạt với mình... Hứa Nặc cảm thấy càng thêm đau lòng...
(*)phùng tràng tác hí: thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, không phải thích thực sự.
Đau lòng? Thì ra cảm giác này là đau lòng sao? Vậy mình đối với Thẩm Dập Luân chẳng phải là...
Hứa Nặc bỗng cảm thấy vấn đề phức tạp của mình được giải quyết dễ dàng, tâm tình tựa hồ cũng tại thời khắc này buông lỏng rất nhiều.
"Vậy đến cuối cùng, tại sao?" Hứa Nặc không nói kỹ, nhưng Mặc Nghiên đã hiểu rồi.
"Tại sao?" Mặc Nghiên chua chát cười cười. "Ta cũng đã nghĩ qua nhiều lần, nhưng ta, chính là không hạ thủ được, chỉ vì chìm đắm trong quyến luyến giả vờ mà không cách nào tự kiềm chế, ha ha, ta có phải đặc biệt ngốc không?" Nói xong Mặc Nghiêm đã lệ rơi đầy mặt.
Hứa Nặc hơi hơi cúi đầu.
"Cảm ơn ngươi."
Mặc Nghiên ngẩng mặt cố gắng khiến mình trông không quá chật vật.
"Cảm ơn cái gì, ta lại không phải vì ngươi sao."
Hứa Nặc không đáp lại, đứng lên nói.
"Ta đi đây, ngươi bảo trọng, ta sẽ vì ngươi mà xin tha, sau này nếu có thể ra ngoài rồi, phải tìm một nơi an tĩnh mà sống."
Nói xong không nhìn ả trực tiếp đi ra ngoài. Mặc Nghiên nhìn bóng lưng của y lẩm bẩm nói:
"Ngươi cần phải đối xử với hắn tốt một chút đấy!"
Cửa phòng chậm rãi khép lại, ngăn cách Mặc Nghiên với tia sáng cuối cùng của thế giới bên ngoài.
"Công tử, người không sao chứ!" Hứa Nặc vừa bước ra cửa A Ly liền chạy ra đón.
Hứa Nặc cười nói:
"Không sao, ngươi xem ta không phải rất tốt đấy sao?"
A Ly thật sự nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới hoàn toàn yên lòng.
"Được rồi, đi thôi!"
"Vâng ạ!" A Ly cười ngây ngô.
"Cung tiễn hoàng hậu nương nương!" Bọn thị vệ cung kính tiễn Hứa Nặc rời đi.
"Công tử chúng ta đi đâu? Quay về à?" Trên đường A Ly hỏi Hứa Nặc.
"Cái này hả," Hứa Nặc cũng muốn trở về, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện vừa thông suốt Hứa Nặc liền một giây thay đổi chủ ý. "Không, chúng ta tới tìm hoàng thượng."
"Hả?" A Ly khó hiểu, nhưng mà, "Vâng, công tử nói sao thì chính là vậy, hơn nữa công tử bây giờ tâm tình thoạt nhìn rất tốt, là vì muốn đi gặp hoàng thượng sao?" A Ly thẳng thắn.
Hứa Nặc sắc mặt có chút đỏ, bất quá vẫn cố tự trấn định nói:
"Tiểu hài tử thì biết cái gì chứ, không cho phép nói lung tung nữa!"
"Hì hì, công tử nói sao thì chính là vậy á!" Đương nhiên nếu trong mắt nàng không biểu hiện ra ý "Ha, ta đã hiểu rồi." thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn.
Hứa Nặc "Hừ" nhẹ một tiếng, thầm nghĩ mình không so đo với tiểu hài tử!
Hứa Nặc không nghĩ quá nhiểu trực tiếp tới Ngự Thư phòng, xa xa nhìn thấy Trương Hòa đứng ở bên ngoài liền biết Thẩm Dập Luân đang xử lý chính vụ.
"Nương nương cát tường!" Trương Hòa thấy sắc mặt Hứa Nặc rất tốt, Dư thị vệ bên cạnh cũng hành lễ theo:
"Nương nương có chuyện gì muốn tìm hoàng thượng ạ?"
"Các vị không cần đa lễ." Hứa Nặc gật đầu. "Hoàng thượng không tiện sao?"
"Hừm, chuyện này, nô tài sẽ đi hỏi, chỉ là phiền nương nương đợi ở chỗ này thôi."
"Không sao đâu, làm phiền công công rồi."
"Nương nương nói quá rồi, là việc nô tài nên làm mà."
Nói xong Trương Hòa liền đi vào bẩm báo, Hứa Nặc tưởng mình phải đợi thêm một lúc lâu, không ngờ Trương Hòa rất nhanh đã đi ra.
"Nương nương mời vào!"
Hứa Nặc kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều liền tiến vào. Đi vào mới phát hiện bên trong vậy mà có rất nhiều đại thần đang quỳ, mà Thẩm Dập Luân ngồi chính giữa sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ!
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
|
37
Hứa Nặc phát hiện bọn họ vừa nhìn nhìn thấy mình liền tình lộ ra thần tình phức tạp.
Đè xuống nghi hoặc đáy lòng, Hứa Nặc hành lễ với Thẩm Dập Luân:
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"
"Tiểu Nặc không cần đa lễ." Hứa Nặc vẫn chưa đứng dậy Thẩm Dập Luân đã nhanh chân đến đỡ y.
"Ta không phải đã nói rồi sao, ta và ngươi giữa hai người chỉ cần giống như hai người trong các nhà bình thường thôi." Nói xong Thẩm Dập Luân nắm chặt tay Hứa Nặc dẫn đến đứng sau án thư.
Hứa Nặc chớp mắt, sao y lại cảm nhận được một cỗ oán khí cường liệt? Thế nên y cơ trí hỏi lảng sang chuyện khác:
"Hoàng thượng là đang thương thảo nghị sự à? Chi bằng thân thiếp lui xuống vậy."
"Không cần, chuyện này có liên quan tới ngươi đấy!"
"... Hả?" Hứa Nặc in lặng, tại sao y lại cảm thấy những cỗ oán khí kia đang thực chất hóa mà bay đến trên người mình nhỉ?!
Thẩm Dập Luân đối với chuyện này vẫn giật mình chưa tỉnh:
"Bọn họ đang khuyên ta nên chọn hoàng hậu khác, đem ngươi đuổi ra khỏi hoàng cung."
Hứa Nặc toàn thân cứng đờ, thanh âm của Thẩm Dập Luân rất nhẹ, nhưng cũng không giảm bớt sợ hãi bất an khi nghe, thậm chí y cũng không rõ Thẩm Dập Luân nói câu này rốt cuộc là thăm dò mình hay còn có ý khác. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới ngày hôm qua hắn đã tỏ tình, tình thâm như vậy... Hứa Nặc quyết định tin tưởng Thẩm Dập Luân một lần, dù cho kết quả khiến y khó thừa nhận, y cũng muốn dũng cảm nói một lần!
Nghĩ xong Hứa Nặc càng đứng thẳng thêm lên, ngẩng đầu nhìn các vị đại thần bất ti bất kháng(*) nói:
(*)bất ti bất kháng: đúng mực, vừa phải, không quá đáng
"Chư vị sợ là suy nghĩ nhiều rồi, bổn cung chính là hoàng hậu được tiên hoàng khâm định, có trục xuất ta hay không chỉ sợ còn chưa đến phiên chư vị đâu nhỉ? Huống hồ," Nói đến đây Hứa Nặc nhìn về phía Thẩm Dập Luân, cam đảm nắm chặt tay hắn, thấy Thẩm Dập Luân không kháng cự, Hứa Nặc đã đủ tin tưởng.
"Huống hồ bổn cung là người hoàng thượng thật tình đối đãi thì có gì không được?!"
Đám đại thần thực sự bị lời này dọa ngây người! Đương nhiên là rất khong được rồi! Đương kim hoàng hậu sao có thể là nam tử chứ? Bọn họ trước không nói vì hoàng hậu mới lên làm không lâu, nếu tùy tiện biến mất cũng khó cho người trong thiên hạ một lời giải thích, bởi vậy đặc biệt chờ tới bây giờ. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến người trong cuộc! Hứa! Nặc! Được yêu mến! Vậy bọn họ có lý do gì để trục xuất Hứa Nặc?!
Hứa Nặc hài lòng nhìn đám bảo thủ phía dưới đấm ngực dậm chân, lại hảo tâm thêm một câu:
"Đây là chuyện nhà của hoàng thượng, chư vị có chút vượt quá rồi, nhỉ?"
Nhiều đại thần nghe xong lời này trong nội tâm "lộp bộp" vài tiếng, vội vàng quỳ xuống dập đầu, miệng liên tục nói:
"Hoàng thượng thứ tội! Thần không dám! Thần không dám!"
Hứa Nặc quay đầu nhìn Thẩm Dập Luân cười đắc ý, thật sự không biết nụ cười này khiến Hứa Nặc tâm ngứa khó nhịn. Không muốn nhìn đám già đầu chướng mắt kia, Thẩm Dập Luân phất tay:
"Được rồi, lui xuống đi, chuyện này sau đừng nhắc lại nữa!"
"Thần tuân chỉ! Tạ hoàng thượng! Chúng thần cáo lui!" Nói xong giống như có cái gì đuổi theo phía sau, bọn họ vô cùng lo lắng lui ra ngoài.
Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người Hứa Nặc mới cảm nhận được bầu không khí ám muội cùng mới lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình.
"Khụ." Hứa Nặc đầu tiên phá vỡ bầu không khí khiến y vô cùng không tự nhiên này. "Chuyện kia, ta là tới hỏi ngươi buổi trưa có muốn tới chỗ ta ăn trưa không."
Hỏi xong Hứa Nặc càng lúng túng! Chuyện kia phải nói ra y không thể chờ được! Gấp không dằn nổi! Rõ ràng chỉ là giảm bớt bầu không khí thôi, đến bây giờ, ha ha, thêm một mồi lửa cũng không tệ đâu!
Quả nhiên, Thẩm Dập Luân nghe xong ánh mắt càng nóng thêm, tựa như muốn ăn tưới nuốt sống mình, Hứa Nặc bất động thanh sắc lui một bước nhỏ, bảo trì khoảng cách an toàn có hiểu không!
"Chuyện kia," Hứa Nặc nhịn không được mở miệng. "Chúng ta có thể chậm một chút không, ta cần có thời gian làm quen một chút." Nói xong tiểu tâm dực dực nhìn Thẩm Dập Luân, sợ hắn kích động liền ăn mình luôn.
Thẩm Dập Luân quả thực không dám tin! Hắn đã nghe được cái gì vậy?! Tiểu Nặc đáp ứng hắn! Đáp ứng hắn! Thẩm Dập Luân hận không thể chiêu cáo thiên hạ để diễn tả tâm tình kích động khó kiềm chế của mình!
Hắn bước tới một bước cầm chặt hai tay Hứa Nặc:
"Tiểu Nặc, ngươi nói, là sự thật?"
Cẩn thận nghe lại vẫn có vài phần run rẩy, Hứa Nặc nhìn hắn không giống đang giả bộ, trong lòng càng thêm mềm mại, thanh âm cũng kiên định hơn:
"Thật sự."
"Không hối hận?"
"Không hối hận!"
"Tiểu Nặc! Tiểu Nặc!..." Thẩm Dập Luân kích động ôm chặt lấy y, liên tục kêu tên y, Hứa Nặc cũng không có chút nào không kiên nhẫn, áp lời từng tiếng.
Ôm một hồi Thẩm Dập Luân buông Hứa Nặc đối mặt với y nói:
"Tiểu Nặc, ta có thể hôn ngươi không?"
Ánh mắt tiểu tâm dực dực nhìn khiến Hứa Nặc tâm mềm thêm một phần, không đành lòng cự tuyệt.
"Đương nhiên."
Thẩm Dập Luân vừa nghe Hứa Nặc đáp ứng liền tiến lên!
Đợi đến lúc Hứa Nặc yếu đuối ngã vào trong ngực mình Thẩm Dập Luân mới buông ra,
Đến nay Thẩm Dập Luân ôm Hứa Nặc trong ngực còn có một loại cảm giác không chân thực, người trong ngực là bảo bối tâm tâm niệm niệm của hắn, hôm nay đã thực sự bị hắn nắm trong tay, loại cảm giác này thực sự là... cực kỳ thành tựu!
Chỉ là con người đều sẽ có lòng tham, Thẩm Dập Luân cũng không ngoại lệ, hôm nay tiến được một bước, nhưng trong lòng hắn đã sớm mưu đồ tiến ngàn bước... hơn nữa kế hoạch một hai ba bốn đã hoàn thành rồi, Thẩm Dập Luân nhìn Hứa Nặc trong lòng, trong mắt lang quang lấp lánh!
Hứa Nặc đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhưng rất nhanh vụt mất, bởi vì Hứa Nặc không đem nó đặt trong lòng.
|
38
Sau khi hai người xác định tình cảm cả ngày có cảm giác như giao tự tất(*), cảm thấy thời gian bên nhau quá ít, dù sao thì người mới chìm trong tình yêu cuồng nhiệt vẫn hận không thể mỗi phút đồng hồ có thể ở cùng một chỗ với đối phương, nhưng thân phận Thẩm Dập Luân đã định trước hắn không thể tùy hứng như người bình thường được, trên vai hắn phải gánh tính mạng trăm ngàn bách tính Lê quốc, nếu có mảy may lười biếng kết quả sẽ không tưởng nổi!
(*)như giao tự tất: gắn bó như keo sơn
Hai người cứ như vậy sống qua mấy ngày, thẳng đến khi Thẩm Dập Luân sắp quên mất không vui ban đầu.
Ngày hôm đó hai người cùng một chỗ thân thân mật mật ăn dáng, Hứa Nặc mở miệng nói:
"Ta hôm nay có thể muốn xuất cung một chuyến, giữa trưa có khả năng không về được, ngươi tự mình ăn một bữa thật ngon, biết không!"
Từ khi Hứa Nặc biết hắn khi ăn có thể bị đau bụng liền một ngày ba bữa giám sát hắn ăn thật tốt mới được. Chỉ là,
"Xuất cung, ngươi muốn đi đâu?" Thẩm Dập Luân bất mãn, hôm nay không thể cùng Tiểu Nặc ăn cơm trưa, mất cả vui!
"Hả? Đương nhiên là đến xem tửu lâu rồi, ta không thể đi hả?"
"Không được!" Hứa Nặc vừa nói xong Thẩm Dập Luân liền lên tiếng cự tuyệt, xem qua tửu lâu, ha ha, hắn thiếu chút nữa quên mất hỗn đản từng giây từng phút đều muốn dụ dỗ Tiểu Nặc nhà hắn! Sao có thể để Hứa Nặc cùng tên kia gặp mặt! Loại người này nên cả đời không gặp mới tốt! Tiểu Nặc nhà hắn có hắn là đủ rồi! Những người khác tốt nhất biến hết đi!
"Không được?" Hứa Nặc nhíu mày nhìn hắn, hic!!!, còn rất mẫn cản, bất quá chính là dấm chua cực đại.
Thẩm Dập Luân lúc đầu còn có thể kiên trì, nhưng chẳng bao lâu sau liền không hăng hái nhượng bộ nữa, vẫn còn muốn giãy dụa.
"Không được đi quá lâu, trở về sớm một chút! Ta chờ ngươi ăn trưa."
Hứa Nặc vốn muốn cự tuyệt nhưng tính một chút mình có thể về nhanh được, liền gật đầu đáp ứng.
Thế là Hứa Nặc đạt được giải nhất trò【Thẩm Dập Luân】yêu bằng cả trái tim!
Một lúc sau Thẩm Dập Luân phải thượng triều, Hứa Nặc thẳng đến khi nhìn không thấy bóng lưng Thẩm Dập Luân mới thu hồi tầm mắt.
"Công tử thật yêu hoàng thượng mà!" A Ly hâm mộ nói.
"Sao hả? Ngươi cũng muốn thử?"
"Không không không, nô tỳ không dám đâu, cứ thành thành thật thật ở sau công tử là được rồi!"
"A Ly," Thanh âm Hứa Nặc đột nhiên biến thấp. "Đừng có không động não như thế, sau này phải học cách tự bảo vệ bản thân, biết không?"
Hứa Nặc đột nhiên nghiêm túc khiến A Ly rất không thích ứng.
"Công tử?"
"Được rồi, không có gì hết." Thân mật sờ lên đầu nàng. "Ta tin rằng gặp rồi hắn sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
"Công tử người đang nói cái gì vậy?" A Ly càng nghe càng không hiểu.
"Không có gì, ngươi ra ngoài đi, ta muốn đợi một người."
"A, vậy được rồi, công tử ta đi ra ngoài á!"
"Ừ, đi đi."
...
Hứa Nặc nhìn căn phòng này trong mắt tràn đầy lưu luyến cùng không nỡ, tâm ngoan ngoan không liếc nhìn chúng nó, rất nhanh đi vào thư phòng lấy một tờ giấy trải ra, dùng bút lông chấm mực bắt đầu viết.
...
"Công tử! Công tử?" Lúc A Ly lại chạy vào phòng đã không thấy bóng dáng Hứa Nặc đâu nữa, A Ly biết rõ hôm nay Hứa Nặc muốn đến tửu lâu, nhưng đối với chuyện công tử không gọi mình A Ly tỏ vẻ không vui.
Thẩm Dập Luân sau khi bãi triều xử lý xong chính vụ mà Hứa Nặc vẫn chưa trở về, bất quá hắn cũng không sai người đi hỏi thăm mà tự mình đi, nhưng hắn đã thất vọng rồi, bởi vì Hứa Nặc vẫn chưa về đến. Thẩm Dập Luân nghĩ, vậy hắn đợi ở chỗ này đi, Tiểu Nặc đã nói sẽ rất nhanh trở lại, vậy hắn chờ một chút cũng không sao.
Nhưng một chút này chính là đến trưa...
Thẩm Dập Luân trong lòng bất an tăng thêm một bậc, chờ khi bầu trời đã hoàn chuyển đêm đen mà Hứa Nặc vẫn chưa về.
Bọn hạ nhân Phượng Nghi cung đã bị âm hàn khí lạnh lẽo quanh thân Thẩm Dập Luân dọa sợ, nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ không cẩn thận chọc tới hoàng thượng sẽ bọ trách phạt, trách phạt vẫn là nhỏ, nói không chừng mạng còn khó giữ.
A Ly quỳ gối ở đầu hàng, bởi vì nàng là người cuối cùng nhất nhìn thấy Hứa Nặc, bởi vậy cũng là đối tượng trọng yếu Thẩm Dập Luân thẩm vấn!
"Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ thực sự cái gì cũng không biết! Hoàng thượng tha mạng a!" A Ly lại dã cố bất đắc, dập đầu mạnh một cái, sâu trong lòng sợ hãi Thẩm Dập Luân ra một mệnh lệnh sẽ tước đi mạng nhỏ của nàng.
Thẩm Dập Luân nghe xong cũng không nói chuyện, mắt lảng lặng nhìn vào hư không. Kỳ thật hắn biết rất rõ, chuyện này không liên quan đến A Ly, người của hắn cũng không truy được bóng dáng Tiểu Nặc, cái này đã nói lên Tiểu Nặc có lẽ... đã sớm rời thành rồi.
Thẩm Dập Luân thống khổ! Không cam tâm! Oán hận! Khổ sở! Tại sao?! Tại sao phải đi! Tại sao một câu không nói liền rời bỏ ta! Rõ ràng... Rõ ràng mấy ngày trước vẫn thật tốt...
Thẩm Dập Luân nội tâm chấn động càng lúc càng lớn, thanh âm hắn khàn khàn nói:
"Cút ra ngoài! Tất cả đều cút ra ngoài!"
Mọi người nghe xong vội vàng lui ra, sợ chạy chậm sẽ phải chịu tội.
Đợi đến khi trong phòng không còn những người khác, Thẩm Dập Luân gom tất cả thống khổ của mình phát tiết ra ngoài, quả nhiên, mình vẫn quá nhân từ rồi, Thẩm Dập Luân nghĩ thầm, nên đem y trói lại, như vậy y sẽ không thể rời khỏi mình nữa, sau này chỉ có thể nhìn mình, trong mắt trong lòng chỉ có mình thôi! Đúng vậy, nên làm như thế! Thẩm Dập Luân trong lòng hôm nay vô cùng bạo ngược, hắn đã không thể khống chế nơi sâu nhất trong lòng kêu gào không thể để Hứa Nặc rời xa mình.
Nghĩ tới đây Thẩm Dập Luân ngược lại càng thêm bình tĩnh, hắn chỉnh trang một chút, mới nhẹ giọng gọi:
"Ám Nhất!"
Theo thanh âm này rơi xuống, trên mặt đất một hắc y nhân im hơi lặng tiếng quỳ xuống, khuôn mặt cũng bị một miếng vải che lại không thấy rõ.
"Chủ tử có gì phân phí?" Ám Nhất cung kính hỏi.
"Đi tìm hoàng hậu!" vẻn vẹn bốn chữ thôi Ám Nhất có thể nghe ea cương quyết bên trong.
"Thuộc hạ lấy mạng hành sự!" Nói xong lại lần nữa quỷ mị biến mất không thấy bóng dáng.
Thẩm Dập Luân nhìn vào hư không cười vô cùng ôn nhu:
"Tiểu Nặc, ngươi yên tâm, ta tới đón ngươi về nhà."
Lúc này Hứa Nặc hoàn toàn không hay biết, y đang chuẩn bị đến bước cuối cùng, các công tác khác đều ổn thỏa, chỉ cần đợi đến lúc trăng tròn là có thể về rồi.
"Tiểu Nặc, ngươi, sẽ không trách ta chứ?" Tô Hàng bất an hỏi.
"Sao thế?" Hứa Nặc không sai cả cười. "Sứ mệnh của ngươi chính là giúp ta trở về, cũng không nói nhất định cũng phải về. Nhưng mà, thực sự không sao chứ? Người nhà của ngươi?"
"Người nhà? Ha, cái loại người này không có cũng được, ngược lại là ca ca, ta không buông bỏ huynh ấy được." Giữa hai hàng lông mày có chút ưu sầu.
"Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không liên quan đến các ngươi, cái này ta vẫn tin tưởng."
"Ừm, ta không lo lắng, cùng lắm chúng ta có thể đến nơi khác, dù sao cảnh sắc nơi này nhìn cũng chán rồi." Tô Hàng nhún vai.
Một lát sau Tô Hàng nhịn không được hỏi:
"Vậy còn, Thẩm Dập Luân thì sao đây?"
Động tác Hứa Nặc trì trệ, giống như chưa có chuyện gì phát sinh thuận miệng hỏi:
"Cái gì làm sao?"
Hứa Nặc thừa nhận điều Tô Hàng lo lắng không phải không có lý, nếu như y không khôi phục trí nhớ thật sự gặp sẽ không đành lòng, thế nhưng y đã nhớ ra toàn bộ, như vậy chỉ có thể thực xin lỗi Thẩm Dập Luân thôi.
Hứa Nặc cũng chưa nói tới tâm tình của mình, sau hôm cùng Thẩm Dập Luân xác định tình cảm Hứa Nặc đã phát hiện ký ức của mình đột nhiên khôi phục, nhưng mà Hứa Nặc không khiến bất luận kẻ nào nhìn ra, thậm chí là Thẩm Dập Luân. Bất quá y đã giải thích được chỗ khó hiểu lúc trước.
Mình sau khi sống lại một đời chỉ vì bị mất trí nhớ, mà không làm ra chuyện gì, sau đó, khi mình chết rồi nhân viên công tác mới phát hiện vấn đề, lại tiêu phí đại lực giúp mình trùng sinh, còn phái người đến chỉ dẫn mình.
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Đã đến lúc! Giảm giá đồng hồ cơ Rolex nam giới, tinh thể sapphire (Ta có cảm giác Hứa Nặc xuyên từ hiện đại đến cổ đại.-.)
Tìm người cũng không khó khăn, sau khi mình được gắn một tín hiệu khí, chỉ cần nhân vật mục tiêu nằm trong phạm vi sẽ chỉ dẫn phương vị cho mình. Bởi vì nhân vật mục tiêu được xác định không ở chỗ này nên Hứa Nặc mở tín hiệu khí bắt đầu tìm tòi, kết quả, hiển nhiên không tìm được, bởi vậy Hứa Nặc quyết định lập tức trở về một chuyến, sau rồi, mới tiếp tục tìm kiếm.
So với sứ mạng của y thì, tình cảm cũng là một chướng ngại lớn. Bộ dạng Hứa Nặc lý trí tỉnh táo khiến Tô Hàng có chút không thoải mái, thế nhưng Hứa Nặc có thể trở về là tốt rồi, cho nên hắn ta cũng không hỏi nữa.
Buổi tối Hứa Nặc nằm trên giường không khỏi suy nghĩ xem Thẩm Dập Luân có thấy lá thư không, nghĩ đến cảnh người nọ sủng nịch mình, Hứa Nặc không khỏi câu lên khóe miệng.
Thẩm Dập Luân xác thực đã thấy lá thư này rồi, nhưng một giây sau hắn liền xé nát, phía trên chỉ có ngắn ngủi một câu: "Thẩm Dập Luân thực xin lỗi, ta muốn rời đi, ngươi sau này phải sống tốt, còn có, quên ta đi."
"Đùa cái gì vậy hả!!" Thẩm Dập Luân gầm nhẹ. "Hứa Nặc! Hứa Nặc! Ngươi đến cùng đem tình cảm của ta với ngươi coi là cái gì hả?! Để ngươi rời đi? Tuyệt đối không có khả năng!"
"Ám Nhất!"
"Có thuộc hạ!"
"Xác định chưa?"
"Xác định!"
"Được, ngày mai, đem chỗ đó bao vây, một người cũng không thể thoát!"
"Vâng!"
(tìm vợ năng suất ha! Cơ mà ta vẫn chẳng hiểu tình huống của Hứa Nặc là sao nữa, bí mật gì đây?.-.)
"Hứa Nặc, để ta xem, ngươi có thể trốn đi đâu?"
Chạng vạng tối ngày hôm sau, Hứa Nặc đứng bên trong một trận pháp kỳ quái, nhìn lên bầu trời chiếu xuống chút tà dương, không khỏi lên tiếng nói:
"Thật đẹp mà!"
Tô Hàng nhìn sang nơi đỏ rực phía xa, gật đầu nói:
"Ừ, đúng vậy!"
"Tô Hàng."
"Hử?"
"Cảm ơn."
"Cảm ơn gì?"
"Nếu như không phải là ngươi, ta có thể phải lãng phí nhiều thời gian rồi."
"Ừm, không cần cám ơn. Ngươi vẫn muốn đi sao?"
"Đương nhiên, ngươi cũng biết ý nghĩa của người kia quan trọng với chúng ta đến đâu nhỉ?"
"Biết chứ, lại nói tiếp, ta khi còn bé là nghe tên hắn ta mà lớn lên đây này!" Tô Hàng không khỏi nói một số lời khác giảm bớt không khí hiện tại.
"Ha ha, nghe ngươi nói vậy ta đột nhiên cảm thấy hắn ta già đi."
"Aiz, cũng không có đâu, hắn ta dù sao cũng là tuổi trẻ tài cao mà!"
"Ừm, nói cũng đúng, à, đúng rồi, chờ ta tìm được hắn ta có thể xin chữ ký cho ngươi đó!"
"Được đấy! Ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha!"
"Được, ta sẽ gửi chuyển phát cho ngươi."
Hai người cuối cùng nhìn nhau cười cười.
Mặt trăng cuối cùng cũng lên rồi.
"Hứa Nặc, bảo trọng!"
"Ngươi cũng bảo trọng."
Hứa Nặc hít sâu một hơi quay đầu rời đi, bất quá y vừa bước một bước chợt nghe thấy thanh âm phía sau.
"Hứa Nặc, ngươi muốn đi đâu?"
Hứa Nặc kinh ngạc với độ lạnh thấu xương của thanh âm này, quay đầu nhìn rõ ràng là Thẩm Dập Luân! Nhanh như vậy đã tìm được?
Tô Hàng cũng có chút trở tay không kịp, nhìn xung quanh lít nha lít nhít một đống người, Hứa Nặc rất có thể không về được.
Cảm nhận được Tô Hàng bất an, Hứa Nặc cho hắn ta một ánh mắt an tâm, thật tình không biết nhìn vào trong mắt Thẩm Dập Luân chính là bọn họ liếc mắt đưa tình, bởi vậy lửa giận tăng vọt!
"Tiểu Nặc! Qua đây!"
Hứa Nặc quay đầu nhìn hắn một lúc lâu sau mới lắc đầu, Thẩm Dập Luân nhìn y lắc đầu trong nháy mắt nhịn không được vụt đến, nhưng mới đi được một bước đã bị gọi lại.
"Thẩm Dập Luân." Hứa Nặc bình tĩnh nhìn hắn. "Ta không muốn giấu ngươi, ta không phải người ở nơi này, ta tới đây cũng chỉ để tìm một người, chỗ này không có thì ta tới chỗ khác tìm, vì vậy ta phải đi!"
Hứa Nặc cho là sau khi nói xong Thẩm Dập Luân sẽ vì chuyện này sợ hãi mà thả y đi, kết quả y đánh giá sai Thẩm Dập Luân.
"Tìm người? Sao hả? Chẳng lẽ tìm phu quân của ngươi?" Nhìn Thẩm Dập Luân cảm giác có xu thế muốn bộc phát.
Hứa Nặc im lặng, hắn có phải hay không không bắt lấy trọng điểm hả?
"Thẩm Dập Luân, ta là nói ta không phải là..."
"Vậy này là cái gì?!" Thẩm Dập Luân không chờ Hứa Nặc nói xong liền cắt ngang. "Đây là cái gì hả?! Tiểu Nặc, ta yêu chính là ngươi, cũng không phải người khác, ta mặc kệ ngươi là người nơi nào, ta chỉ biết rằng ta yêu ngươi, tại sao ngươi không thể vì ta mà ở lại hả?" Thẩm Dập Luân nói đến câu cuối cùng trong mắt đều là bi thương không che giấu được.
Hứa Nặc trong lòng vô cùng xúc động, nói thật y thực sự rất cảm động, thế nhưng không thể.
"Thực xin lỗi, người kia rất quan trọng, thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Hứa Nặc không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể xin lỗi.
Thẩm Dập Luân nghe thấy không thể giữ y lại trong nháy mắt khí thế liền phát sinh biến hóa, dường như vừa rồi chỉ là một trận khôi hài.
"Ta biết ngay phương pháp này không giữ được ngươi, bất quá không sao, dù ngươi có trốn cũng không thoát đâu." Thẩm Dập Luân trên mặt bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt lãnh khốc cùng phản ứng trong lòng hắn cũng không như mặt ngoài.
Thẩm Dập Luân phất tay lên lệnh bọn thị vệ xông đến bắt Hứa Nặc lại, nhưng không ngờ Hứa Nặc đột nhiên từ trong tay áo xuất ra một cây dao găm kề lên cổ mình.
"Dừng lại! Tiểu Nặc ngươi đây là muốn làm gì hả? Lấy cái chết bức ta?"
Hứa Nặc toét miệng cười.
"Hẹn gặp lại, Thẩm Dập Luân!" Sau đó, trong lúc Thẩm Dập Luân chưa kịp phản ứng đưa tay một cái, máu tươi ồ ạt chảy xuống trận pháp, lập tức có một đạo bạch quang bao vây lấy Hứa Nặc.
Thẩm Dập Luân bỗng nhiên trừng to mắt, sau, mời như người điên chạy tới, chỉ tiếc chưa đến nơi đạo bạch quang đó đã biến mất, chỉ để lại trận pháp cùng mấy giọt máu tươi Hứa Nặc lưu lại.
Thẩm Dập Luân ngơ ngác nhìn chỗ đó thật lâu sao mới hồi thần.
"Phụt!"
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Bọn thị vệ vội càng nâng Thẩm Dập Luân vừa thổ huyết dậy hồi cung khám bệnh.
Cuối cùng nhất Tô Hàng thở dài một hơi, tuy rằng hắn ta thực ra không thích Thẩm Dập Luân, nhưng hắn đối với Hứa Nặc tình sâu nghĩa nặng vô cùng. Nghĩ tới đây hắn ta nhìn về bức thư trong tay.
|
39
A thị, cao ốc mọc như nấm, ngựa xe như nước.
Quân đội đứng thẳng tại cửa lớn cầm trong tay □□ canh gác, tư thế hiên ngang, đôi mắt hữu thần!
Bỗng nhiên, một chiếc xe con quân dụng lái tới, một binh ca(*) như thường ngày đưa tay ý bảo dừng lại tiếp nhận kiểm tra, kết quả xe còn chưa dừng hẳn, cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, bên trong có một người duỗi tay ra, cầm một tờ giấy chứng nhận trên tay, binh ca tập trung nhớ kỹ, liếc mắt liền thấy rõ nội dung bên trên, lúc này thay đổi sắc mặt, cung kính cho qua, hơn nữa còn nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội.
(*)binh ca: binh lính, quân nhân, gọi người trong quân đội
Tiểu tử bên cạnh là mới tới, học theo động tác binh ca, đám người đi rồi mới lặng lẽ hỏi:
"Anh, chiếc xe vừa rồi sao không kiểm tra vậy?"
"Cậu thì biết cái gì!" Binh ca trừng mắt liếc gã một cái. "Nhưng mà cũng không trách cậu, cậu vừa tới cũng không biết." Nói xong hạ giọng nhìn xung quanh một chút. "Cậu hãy nghe cho kỹ lời tôi có thể nói lúc này thôi, cậu biết chúng ta là đang làm gì không?"
Tân binh ngây thơ gật đầu.
"Nghe nói là một nghiên cứu cơ mật rất quan trọng!"
"Xem ra cậu cũng biết không ít nhỉ! Người bình thường cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết!"
"Người kia chẳng lẽ chính là nhân viên nghiên cứu hả?"
"Chính xác, tôi nói cho cậu biết, nghiên cứu này thế nhưng có quan hệ với vị kia!"
"Anh nói là!"
"Suỵt! Nói nhỏ chút, trong lòng hiểu rõ là được rồi, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hai ta sẽ không gánh nổi!"
"Anh yên tâm đi, em khẳng định không nói ra đâu!"
"Được rồi, đi gác tiếp đi!"
"Vâng!"
...
Xe vừa được quân đội thông qua một đường thông suốt tiêu sái chạy tới dưới lầu nơi có trọng binh canh gác, mở cửa xuống xe, anh tuấn đóng cửa xe.
Hắn vừa xuống xe, lập tức có một người mặc trang phục nghiên cứu chạy tới.
"Tiến sĩ!"
"Người thế nào rồi?" Người được xưng là tiến sẽ rất nhanh đi vào trong.
"Mới tỉnh lại, bất quá thân thể có chút suy yếu, nhưng cũng không có trở ngại gì."
"Đã biết."
Trong khi nói chuyện bọn họ đã đứng trước một căn phòng, nam nhân đứng ở cửa ra vào chào:
"Tiến sĩ!"
"Ừ. Mở cửa ra đi!"
"Vâng!"
Cửa từ từ mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn với một cái bàn và mấy chiếc ghế.
Trên giường nằm một thiếu niên tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, dáng người cao gầy.
Nghe được tiếng mở cửa y chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tiến sĩ.
"Hứa Nặc, hoan nghênh trở về!" Lời tiến sĩ nói ra có chút nghẹn ngào.
Hứa Nặc câu khóe miệng một cái, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng tiến sĩ vẫn nghe được.
"Thôi Nam, tôi đã trở về!"
Tiến sĩ cũng chính là Thôi Nam rất nhanh tiến lên, nắm chặt tay y.
"Cậu có biết hay không cậu dọa tôi sợ muốn chết! Phát tín hiệu cho cậu mà không đến được! Tôi thiếu chút nữa đã tự mình đi tìm cậu rồi!"
"Thực xin lỗi, xảy ra chút sự cố, có thể bị thương ở đầu, vì vậy những chuyện này đều không nhớ rõ, bất quá vẫn muốn cám ơn Tô Hàng, nếu như không phải cậu ấy đến, tôi có thể còn phải đợi ở đó."
"Ừ, đúng rồi, sao cậu ta không trở lại?"
"Bởi vì, cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với một người, hơn nữa, ở chỗ này một đám thân thích nóng ruột, trông thấy tâm liền phiền."
"Ừm, nói cũng đúng, dù sao có việc cậu ta cũng có thể liên hệ với chúng ta."
"Ừ."
Hai người trầm mặc một hồi.
Hứa Nặc tay thầm nắm thành quyền, mở miệng dò hỏi:
"Cái kia, lần này thất bại, đúng không?"
"Hả?" Không có đâu!" Thôi Nam lắc đầu.
(Cứ viết nhầm thành Thôi Nham hoài, đây là một tiểu bạch thỏ thụ trong một truyện khác ta đang dịch.-.)
"Không có?!"
"Đúng vậy, à đúng rồi, cậu có biết không, đêm qua tín hiệu không có phản ứng! Không chỉ vậy chúng tôi còn phát hiện thân phận của hắn!"
"Ừm... Người nào?"
"À, chính là cái vị hoàng đế được gọi là Thẩm cái gì... Luân ấy nhỉ?"
"Thẩm Dập Luân!"
"Đúng, chính là hắn! Thật sự là hại chúng tôi tìm mệt!"
"Vậy, tại sao trước kia... không phát hiện?" Thanh âm Hứa Nặc có chút run, tay cũng chăm chú níu chặt ga giường bên dưới.
"Aiz, lại nói thật sự rất cẩu huyết, cũng không biết ai đã che giấu tin tức của hắn, đồ của chúng ta dò xét không được, nhưng mà không biết tại sao hôm qua lại nhận được." Thôi Nam nhún nhún vai, tỏ vẻ kỳ quái.
"Tô Hàng không phải sao?"
"À..., nói sao nhỉ? Chúng tôi cũng phát tin tức nói cho Tô Hàng biết vấn đề này rồi, cậu ấy nói đã cố hết sức, kết quả cuối cùng cậu ấy không thể đảm bảo." Thôi Nam nghĩ đến đây có chút đau đầu.
"Thực xin lỗi tôi đã phá hư cơ hội lần này." Hứa Nặc có chút áy náy.
"Cậu cũng đừng tự trách như thế! Chuyện này không phải lỗi của cậu." Thôi Nam tranh thủ an ủi y. "Đúng rồi, trong lúc cậu đi cả nhà cậu hay tới thăm lắm! Nhất là tiểu cô cô ~" Thôi Nam không có hảo ý nhìn Hứa Nặc.
Hứa Nặc vừa nghe đến từ "tiểu cô cô" này liền toàn thân cứng ngắc, những lịch sử đen tối từng trang xuất hiện trong đầu, quả thật bức chết mình!
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền! Ngoài cửa một trận thanh âm giày cao gót nện xuống đất truyền đến từ phía xa rồi gần lại.
Chỉ trong chốc lát cửa liền mở ra, nữ nhân bước vào có dáng cao gầy, ăn mặc thời thượng, đeo kính râm lớn.
Sau khi tháo kính râm mới phát hiện trông đẹp hơn! Sống mũi cao mắt to, mặt trái xoan, làn da vừa trắng vừa mềm, hơn nữa đường cong mềm mại, một cỗ khí thế mỹ nhân đập vào mặt!
"Thôi Nam anh ——" Một câu còn chưa nói xong cô liền nhìn thấy Hứa Nặc mỉm cười.
"Tiểu Nặc! Con tỉnh rồi!" Hứa Thủy Yên thấy Hứa Nặc tỉnh liền lập tức nhào tới, ra sức ôm lấy y. "Con cái tên tiểu tử chết tiệt này, có biết chúng ta lo lắng cho con lắm không hả! Con còn dám làm loại chuyện này có tin hay không ta dạy dỗ con một trận!"
Hứa Thủy Yên lo lắng muốn chết, lúc trước đã nói một hai tháng sẽ trở lại kết quả cư nhiên biến thành hơn nửa năm, cả nhà bọn họ đều vì chuyện này mà ngủ không ngon, thực sự sợ Tiểu Nặc cuối cùng sẽ không tỉnh lại.
"Tiểu cô cô, con biết rồi, cô có thể thả con ra trước hay không." Hứa Nặc trong lòng cũng rất áy náy, nhưng mà, vẫn là hy vọng tiểu cô cô có thể buông y ra, dù sao cùng cô mặt đối mặt như vậy cũng rất lúng túng.
"Sao con có thể ngây thơ vậy chứ! Đúng thật là!" Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng liếc y một cái, nhưng vẫn buông ra.
"Tiểu cô cô, các người yên tâm đi, con bây giờ không có việc gì, hai ngày nữa là có thể trở về rồi."
"Đúng rồi, ta vẫn chưa báo với mọi người, được rồi, ta sẽ về nhanh báo để bọn họ an tâm, con ở chỗ ngày tu dưỡng thật tốt, không được đi đâu hết! Biết chưa!"
"Đã biết."
"Ta đi đây. Thôi Nam nơi này làm phiền anh rồi."
"Em yên tâm đi!"
Tiễn Hứa Thủy Yên đi Hứa Nặc đột nhiên có dự cảm mình sau đó khả năng không có thời gian rảnh.
Thôi Nam lại nhìn Hứa Nặc một hồi, thấy sắc mặt y có chút mệt mỏi thì rời đi.
Hứa Nặc nằm trên giường không tự chủ nghĩ đến Thẩm Dập Luân. Không biết hắn hiện tại sao rồi, có ăn cơm thật ngon hay không, có phải vẫn thức đêm hay không...
"Thẩm Dập Luân." Hứa Nặc lẩm bẩm.
Cuối cùng ngăn lại bối rối, nhắm mắt lại.
Lê quốc, hoàng cung.
"Hoàng thượng, Tô Hàng công tử muốn diện kiến người." Trương Hòa tiểu tâm dực dực nói.
Từ khi không thấy hoàng hậu nương nương đến nay, hoàng thượng cư nhiên càng lãnh khốc vô tình, tựa như cái gì cũng không thể khiến hắn nổi lên hứng thú. Tuy rằng trong lòng muốn hoàng thượng tốt lên nhưng không biết làm sao được, Trương Hòa vô cùng sầu muộn.
"Tô Hàng?" Thẩm Dập Luân ngẩng đầu nhìn Trương Hòa.
Trương Hòa hiểu ý, vội vàng giải thích.
"Là như vậy, Tô Hàng công tử có," Nói đến đây nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy không xúc động mới nói tiếp. "Có lệnh bài có thể tùy ý ra vào cung của hoàng hậu nương nương, vốn lão nô muốn đuổi về, nhưng mà Tô Hàng công tử nói, nói,"
"Ngập ngừng cái gì hả!"
"Lão nô không dám, cái này, ngài ấy nói, ngài ấy có biện pháp khiến hoàng thượng có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương."
"Rầm!" Thẩm Dập Luân mạnh mẽ đứng dậy khiến cái ghế bị đổ.
"Truyền hắn ta vào đây!"
"Vâng!"
|