Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?
|
|
40
Trong Ngự Thư phòng đèn đuốc sáng trưng, tất cả thái giám cùng các cung nữ đều bị đuổi ra ngoài cửa, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét.
Trong phòng.
Thẩm Dập Luân vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Hàng, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng:
"Ngươi nói là sự thật?"
Tô Hàng nở nụ cười.
"Ta bây giờ còn có lý do gì để gạt ngươi?"
Thẩm Dập Luân ngậm miệng không nói. Tô Hàng cũng rõ lời nói của mình khiến hắn kích động cần thời gian ổn định lại.
"Đây là thư y để lại cho ngươi trước khi đi, vốn y không muốn viết, nhưng trước khi đi đột nhiên giao cho ta chuyển cho ngươi, còn ngươi có muốn xem hay không thì tùy."
Tô Hàng tiến lên đặt thư trước mặt Thẩm Dập Luân, Thẩm Dập Luân nhìn nó không nói lời nào.
"Lời ta đã nói xong rồi, nếu ngươi nghĩ kỹ có thể đến chỗ ta, ta ở chỗ đó, nếu ngươi không đến... ta cũng không biết nói gì nữa."
Tô Hàng rời di, Thẩm Dập Luân nhìn lá thư hồi lâu vẫn không kìm được lòng mình, cầm lên lật xem.
Ngày thứ hai, Thẩm Dập Luân ở trên triều đưa ra quyết định chọn thái tử dựa trên các hoàng thân trúng tuyển. Lời này vừa ban ra, cả triều đều xôn xao!
Có rất nhiều đại thần liều chết khuyên ngăn:
"Hoàng thượng, hành động lần này ngàn vạn lần không được! Hoàng thượng mới thượng vị không lâu, sao phải chân tuyển thái tử? Huống chi hoàng thượng phải lấy chính mình trưởng tử làm đầu, mới khiến triều đình không rung chuyển!"
Sau khi một người lên tiếng lần lượt có người khuyên can, nhưng Thẩm Dập Luân vẫn thờ ơ lạnh nhạt không nói lời nào, thẳng đến khii không ai phát biểu nữa hắn mới nói một câu:
"Nói xong rồi? Vậy bãi triều đi!"
Không cho mọi người thời gian phản ứng, thẳng bãi triều.
Đám đại thần:... Cái đậu gì thế này! Hoàng thượng người đi đây vậy?!
Thẩm Dập Luân không mảy may để ý nội tâm đám đại thần đang tan vỡ, thánh chỉ theo ý mà ban bố, thái tử theo đó mà chọn. Thế là ba ngày sau có một đám thiếu niên đứng trên đại điện, mỹ kỳ danh viết tham chính nghị chính.
Việc đã đến nước này đám đại thần cũng đều hiểu rõ quyết tâm của hoàng thượng, vừa nghĩ tới không cẩn thận có thể biến thành một bãi thịt sống, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì nữa.
Thẩm Dập Luân đối với năm đứa trẻ này dốc lòng dạy bảo, chọn thái phó tốt nhất, thầy dạy cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất, tận lực giúp bọn chúng bồi dưỡng thành người nối dõi đúng kiểu.
Nhưng dù sao cũng cần có thời gian.
...
A thị.
"Tiểu Nặc, có tin rồi!" Thôi Nam đẩu cửa phòng Hứa Nặc nói.
Hứa Nặc sau ngày tiểu cô cô đến thăm liền chuyển về nhà, đồng thời cảm thụ nhiệt tình đã lâu không gặp của mọi người trong nhà.
"Sao thế? Có thể trở về sao?"
"Tô Hàng nói cần chút thời gian, thoạt nhìn hắn chính là không buông xuống thế giới kia được, muốn bồi dưỡng một người thừa kế hợp cách."
"... Ừm, tôi biết hắn sẽ không đi như vậy." Hứa Nặc thấp giọng lẩm bẩm.
"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
"A, không có gì hết, đúng rồi, tôi lát nữa sẽ cùng anh đến phòng thí nghiệm nhé?"
"Cái gì! Có thể sao? Người nhà cậu không phải là..."
"Suỵt!" Hứa Nặc đè thấp thanh âm, mặc dù chỗ này cũng không có ai.
"Anh còn không biết sao? Tôi ở chỗ này sẽ bị bọn họ coi thật chặ, hơn nữa cũng cần xác định xem thí nghiệm có an toàn hay không."
"... Được rồi, cho cậu ra ngoài là được chứ gì, ai bảo tôi đây khéo hiểu lòng người cơ chứ, đúng không?" Thôi Nam cực kỳ tự luyến.
"Vâng vâng vâng, anh nói đều đúng!" Hứa Nặc miễn cưỡng không chịu nổi.
Thế là Hứa Nặc quang minh chính đại đi theo phía sau Thôi Nham, ông của y vốn định khuyên can, kết quả Hứa Nặc lấy lý do "Nếu như số liệu của thí nghiệm có một chút xíu sai lệch sẽ thất bại, lần này thất bại đại giới sẽ không chịu nổi, đế quốc cũng vậy, làm chủ yếu là nhân viên nghiên cứu, con chỉ cần tiến hành kiểm tra đo lường thôi!" khiến mọi người không còn lời nào để nói, đành phải ai oán đưa mắt nhìn Hứa Nặc rời đi,
Chờ Hứa Nặc đi nhờ xe Thôi Nam đến cao ốc làm thí nghiệm liền không chút khách khí bỏ rơi Thôi Nam. Bia đỡ cứ như vậy hết hạn sử dụng, Thôi Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không dám phản kháng, dù sao y cũng nắm giữ một đống bí mật gia tộc! Nhìn lại mình một chút, aiz, thật sự là một cây rau, trồng trong cát vàng...
Hứa Nặc mặc kệ oán khí của Thôi Nam, trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm tìn phụ tá Tiểu Vương của mình.
"A! Tiến sĩ ngài cuối cùng cũng trở về rồi!" Tiểu Vương là một thanh niên tầm hai lăm hai sáu, bình thường đối với Hứa Nặc rất kính trọng, ừm, não tàn có thâm niên trong nghề.
"Ừ." Hứa Nặc cũng không ôn chuyện mà nói thẳng vào trọng điểm: "Bên Tô Hàng có tin tức không?"
"Đã có!" Tiểu Vương báo cáo chi tiết. "Theo như ngài áy nói hai ba ngày là có thể trở về rồi!"
"Vậy là tốt rồi." Hứa Nặc thở dài một hơi, thấy thời gian trên hai thế giới không giống nhau, nếu bọn họ đến đây cần thích ứng rất lâu.
"Được rồi, cậu đi làm việc đi, có việc gì tôi sẽ gọi cậu."
"Vâng! Tiến sĩ!"
"Đúng rồi, số liệu lần này phải hết sức cẩn thận, không thể có nửa điểm sai sót!" Hứa Nặc hết sức nghiêm túc, Tiểu Vương cũng biết hậu quả nghiêm trọng vì vậy không dám lười biếng bất kỳ chút nào.
"Yên tâm đi tiến sĩ! Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu!"
"Tôi tin tưởng cậu."
Hứa Nặc cuối cùng còn thêm một nụ cười, thế là Tiểu Vương tỏ ra mình nhận được một vạn điểm bạo kịc từ Hứa Nặc.
"Trời ạ, tiến sĩ lại cười rồi, thật soái mà!"
Dẫu sao Hứa Nặc vẫn luôn vô cùng nghiêm khắc, bình thường cũng ít nói chỉ chúi đầu vào làm thí nghiệm, bởi vậy nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Hứa Nặc mọi người liền cảm thấy rất rất vinh hạnh!
Hứa Nặc ở trong phòng làm việc của mình âm thầm cầu nguyện.
"Thẩm Dập Luân ngươi phải trở về nhanh một chút nha!"
Lê quốc.
Trong Ngự Thư phòng.
"Ngươi đã chuẩn bị xong?"
"Đúng, chỉ cần chờ hoàng thượng ngài thôi."
"... Ba ngày sau."
Tô Hàng nghe rõ lời này, cũng rất kích động.
"Ta đi nói cho bọn họ biết, để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng."
"Ừ."
Tô Hàng rời đi, Thẩm Dập Luân một thân một mình ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng. Mấy ngày nay hắn đã bồi dưỡng được một người đủ tư tách nối ngôi, những người còn lại cũng trở thành phụ tá đắc lực của thái tử, cũng là lúc rời đi...
Hứa Nặc, chúng ta còn có một khoản nợ chưa tính đâu!
|
41
Sáng nay Hứa Nặc cảm thấy mình cực kỳ... đãng trí! Thật sự! Sáng sớm rửa mặt xong chưa đánh răng đã xuống lầu ăn điểm tâm, lúc cầm cốc sữa bò mới nhớ ra, a, ban nãy mình quên đánh răng...
Đánh răng xong ăn điểm tâm vừa muốn ra ngoài, kết quả lại bị dì(*) gọi lại:
(*)dì: ở đây là bác giúp việc nhé (a di)
"Thiếu gia, cậu vẫn chưa thay giày."
Hứa Nặc vừa cúi đầu nhìn, thì ra là chưa thay thật...
Ngồi trên xe suy nghĩ một chút, Hứa Nặc mở điện thoại ra liếc mắt thất hôm này là ngày vận thế(*).
(*)ngày vận thế: để nguyên bản gốc, có vẻ như là ngày đen đủi gì đó, không rõ mấy cái bói toán tầm phào này a.-.
"Cậu chòm sao song tử, hôm nay tốt nhất không nên ra ngoài! Nếu bất đắc dĩ phải đi ra ngoài, cũng ngàn vạn lần không mặc màu đen, nó sẽ mang đến cho cậu xui xẻo..."
Chòm sao song tử get√, đi ra ngoài get√, quần áo đen thêm giầy đen... get√...
Hứa Nặc:...
Hứa Nặc che mặt, đây là tiết tấu gặp phải chuyện không may sao?! Còn có thể đen hơn nữa không!
Lấy buổi sáng hôm nay để xem xét lại, Hứa Nặc một đường xốc lại tinh thần, sợ mình một chút sơ sẩy liền gặp phải đại nạn của thế kỷ!
Nhưng Hứa Nặc lại quên mất một câu tục ngữ: "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi." Chuyện gì nên đến rồi sẽ đến, không phải bạn trốn tránh hay chú ý cẩn thận là có thể thoát.
Hứa Nặc thật cẩn thận cuối cùng bình an đến được phòng thí nghiệm của mình, không đợi y thở phào nhẹ nhõm, trợ lý Tiểu Vương liền như cơn gió chạy ào đến, miệng vô cùng khí thế hét lên:
"Tiến sĩ không ổn rồi! Tiến sĩ xảy ra chuyện lớn!"
Hứa Nặc âm thầm trong lòng "nhất bất tiểu tâm" giơ thập tự lên, ha ha, cậu mới không ổn! Cậu mới xảy ra chuyện lớn! Cậu quả thực chính là muốn gây sự!
Bên ngoài, Hứa Nặc lại mỉm cười:
"Tiểu Vương xảy ra chuyện gì thế? Đừng gấp từ từ nói."
Tiểu Vương thừa dịp vuốt vuốt lại tóc của mình.
"Tiến sĩ ngài không biết! Người kia tỉnh! Thật sự! Mới sáng sớm hôm nay vẫn không thấy dấu hiệu gì, bây giờ mới xem như chính thức tỉnh!"
"Bùm" một tiếng, Hứa Nặc cảm thấy trong đầu nổ đầy pháo hoa, năm màu rực rỡ, trước mắt trống rỗng, ý thức mơ hồ, cứ thế cho đến khi y phản ứng đã đứng trước cửa phòng người nọ.
Hứa Nặc nhìn cánh cửa trước mắt, rõ ràng chỉ là một cánh cửa ngăn cách nhưng đối với y lại như sống lớn không còn đường đi.
Nhưng mà cửa lại được người bên trong mở ra.
"Tiến sĩ sao lại đứng chỗ này mà không vào?" Đi ra chính là một tiểu hộ sĩ, bình thường cũng rất kính trọng Hứa Nặc.
"Tôi," Hứa Nặc cực lực khống chế thanh âm của mình, cố gắng để nó trở nên bình thường. "Để tôi xem tình hình của anh ấy một chút."
"A, vậy ngài có thể tiến vào, vừa nãy bác sĩ đã giúp ngài kia kiểm tra toàn thân, ngoại trừ bởi vì lâu ngày không vận động nên có chút suy yếu, ngoài ra không việc gì."
"Được, cám ơn."
"Đừng khách khí đừng khách khí! Vậy tiến sĩ tôi đi trước đây!"
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Đã đến lúc! Giảm giá đồng hồ cơ Rolex nam giới, tinh thể sapphire "Ừ, đi đi."
Đưa mắt nhìn tiểu hộ sĩ rời đi, Hứa Nặc gom dũng khí thật lớn nắm chặt quả đấm cửa, chậm chạp mà đẩy ra cánh cửa phòng tựa như nặng cả ngàn cân, cảnh tượng bên trong từng chút lộ ra, người bên trong tựa hồ nghe thấy liền quay mặt ra, thế là ánh mắt hai người cứ như vậy giao nhau.
Hứa Nặc không biết tửu lâu bây giờ là tâm tình gì, y chỉ biết trái tìm mình bất an đập loạn, một lần lại một lần, liên hồi đập mạnh, trong lòng bàn tay rịn ra ít mồ hôi, muốn nói chuyện nhưng trong cổ họng lại cảm giác nghẹn ngào không phát ra tiếng, muốn tiến lên sờ lên mặt hắn thì hai chân cứng ngắc không có cảm giác.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Dập Luân phá vỡ im lặng giữa hai người.
"Cậu là ai?" Tiếng nói trầm thấp của người nọ kéo lại tâm thần của Hứa Nặc, thực sự kéo y một đường tiến vào địa ngục.
(Về hiện đại à đổi xưng hô nhé)
"Anh, không nhớ rõ tôi?!" Hứa Nặc run rẩy mãi mới hỏi xong câu kia.
Người trên giường nhíu mày, Hứa Nặc tin chắc đó là hành động của Thẩm Dập Luân khi mất kiên nhẫn, thế nhưng hắn vậy mà lại đối với tình cảm dành cho mình thiếu kiên nhẫn...
"Tôi phải nhớ kỹ cậu làm gì?" Vẫn là loại giọng điệu cuồng ngạo này, vẫn là loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống này, nhưng sao lại không nhớ rõ mình chứ...
Trên mặt Hứa Nặc không cách nào kìm nén mang theo một tia thương cảm, bất quá y rất nhanh thu vào, lại ngẩng đầu đổi thành thần tình lạnh nhạt như bình thường.
"Không, là trước kia chúng ta gặp một lần tại yến hội nào đó, xem ra anh đã sớm quên mất, vậy thì bỏ đi, loại người như tôi không đáng để vào mắt." Nói xong không đợi hắn đáp lại đã nói một câu thật nhanh: "Kỳ thật hôm nay tôi đến đây để xem anh có chỗ nào không thoải mái, nếu có chuyện gì thì chúng tôi đây không gánh nổi trách nhiệm. Nếu không có việc gì thì tôi tới cặp cấp trên hồi báo, tạm biệt."
Nói xong nhanh nhẹn đi ra ngoài, đóng cửa!
Thẩm Dập Luân trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả hành động của Hứa Nặc, không đợi hắn kịp phản ứng bóng dáng Hứa Nặc đã mất tăm.
Thẩm Dập Luân lầm bầm lầu bầu:
"Chẳng lẽ mình vừa rồi diễn quá thật? Không được, phải nhanh đưa vợ về thôi! Không thể để cho bất cứ kẻ nào có thừa cơ lợi dụng!"
(Rõ nhớ truyện này không ngược.-. Luân ca, anh đi tranh giải ảnh đế đi)
Đúng vậy, Thẩm Dập Luân cũng không mất trí nhớ, hắn chỉ là muốn trừng phạt Hứa Nặc một chút tội khi trước y nhẫn tâm vứt bỏ mình mà đi.
Lúc này Thẩm Dập Luân vẫn đang rối rắm nghĩ sao mình có thể □□ khôi phục hoàn toàn trí nhớ(*), Hứa Nặc đã dựa theo lời nói của Thẩm Dập Luân mà báo lên trên.
(*)trước đã nói Luân ca hình như cũng xuyên như Nặc nên khôi phục trí nhớ ở hiện đại
Thế là lúc Thẩm Dập Luân quyết định cùng lắm thì mặt dày tiếp cận, một đám người đột nhiên xông tới thuần thục đem hắn đóng gói... mang đi...
Thẩm Dập Luân phong trung lăng loạn nhìn Hứa Nặc thờ ơ lạnh nhạt, sâu trong lòng cảm thấy tình huống có gì đó sai sai, tuy rằng hắn biết rõ đây là lão đầu tử nhà mình phái người tới, nhưng mà! Có thể hay không ở trong tương lai, à không, là bây giờ ở trước mặt cháu dâu giữ lại chút mặt mũi cho hắn!
Hứa Nặc nhìn Thẩm Dập Luân cứ thế bị ông nội mang đi cũng không nói gì hết, vẫn như cũ chiếu theo quỹ tích sinh hoạt như trước kia, chỉ là cuộc sống của y có chút nhạt nhẽo.
Thẩm Dập Luân bị mang đi đã ba ngày, liền đặt một bó hoa hồng tặng Hứa Nặc, người gửi hàng: Thẩm Dập.
Thẩm Dập Luân bây giờ gọi là Thẩm Dập, lại nói hắn ở đế quốc này là người không người không biết không người không hiểu! Chủ tịch ban đầu của đế quốc chính là ông nội Thẩm Dập là ông nội đó, còn có sau khi đế quốc an ổn rồi liền chủ động đi giết giặc đóng giữ biên cảnh, rời xa chính quyền tranh đấu. Không thể không nói vị này rất khôn khéo, tuy rằng không hỏi chuyện quan trường nhưng vẫn nắm 80% quân lực toàn đế quốc, chỉ cái hạng này thôi đã khiến người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may gia tộc Thẩm Dập đối với chủ tịch đều trung thành và tận tâm, cũng vì đế quốc cống hiến không ít công sức, bởi vậy Thẩm gia tại đế quốc có được địa vị rất cao.
Mà Thẩm Dập chính là anh tài trong đám đồng lứa, tuổi còn trẻ đã lên làm tướng quân, còn thông minh hơn người, trên chiến trường bày mưu tính kế, anh dũng quyết đoán, binh lính dưới trướng hắn đều vô cùng kính nể. Bất quá trong một trận chiến bất hạnh bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Trong lúc đó Hứa Nặc đã đem linh hồn hắn tới một nơi khác điều trị tu dưỡng, đợi tới khi thời cơ chín muồi sẽ đem hắn về.
(Vâng, người bạn Nặc tìm chính là bạn Luân ạ:3)
Giờ hãy nói đến Hứa Nặc sau khi nhận rất khó hiểu, sao Thẩm Dập Luân lại tặng hoa cho mình đây? Dựa theo cách hắn nói không nhớ mình thì ngày hôm qua hẳn là lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ hắn vừa gặp đã yêu mình? Thế nhưng vẫn không đúng, hôm qua rõ ràng phản ứng của hắn rất không kiên nhẫn mà? Không được, vừa nghĩ tới hôm qua Thẩm Dập Luân lạnh nhạt với mình. Trong lòng Hứa Nặc liền một hồi chua xót.
Hứa Nặc mờ mịt rồi, Hứa Nặc, quyết định không nghĩ nữa. Đem hoa tiện tay đặt trên bàn tiếp tục làm việc của mình
|
42
Cũng không phải Hứa Nặc thật sự không thèm để ý mà là bây giờ y không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác nữa. Bởi vì trường hợp Thẩm Dập thành công tỉnh lại khiến đám cao tầng đế quốc dòm ngó kỹ thuật tươi sáng trong tương lai, thế là ra sức yêu cầu Hứa Nặc bồi dưỡng nhân tài trên phương diện này. Hứa Nặc đã đáp ứng thì phải làm, còn rất nhanh lựa chọn được mười mấy người, sau đó, toàn bộ thời gian của y đều dồn trên người bọn họ.
Thẩm Dập biết được tin này:...
Đây là tiếp nhận hắn hay không tiếp nhận hắn đây? Thẩm Dập suy tư, sau đó, chưa qua một giây liền vui sướng cho ra đáp án, Tiểu Nặc khẳng định tiếp nhận hắn! Bất quá nhưng người kia dù sao vây quanh bên người cậu thoạt nhìn rất chướng mắt, vẫn là phải tìm cơ hội đem bọn họ đuổi đi.
Nghĩ xong lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thấy đã mười một giờ, thế lầ vô cùng sảng khoái định ra ngoài đưa Hứa Nặc đi ăn cơm trưa, tốt nhất đi nhanh một chút nếu không sẽ bị chú ý.
"Xú tiểu tử! Con đi đâu?" Còn chưa bước ra cửa lớn được bước nào Thẩm Dập đã nghe thấy tiếng gầm giận diwx.
Quay đầu lại quả nhiên thấy một lão nhân tóc bạc trắng trợn tròn mắt nhìn mình.
"Đương nhiên là đi đón cháu dâu người ăn cơm." Thẩm Dập cười nhạo.
Một giây sau lão nhân đột nhiên thay đổi nhanh như gió:
"Cháu dâu?! Thật sự?! Hà hà, đây là chính con nói, không thể đổi ý, đúng rồi, có rảnh thì đem người về nhà ra mắt ông nha! Đúng rồi! Chọn ngày không bằng hôm nay, hôm nay luôn! Hôm nay, con nhất định phải đem người mang về! Trói cũng phải trói về!"
Thẩm Dập giật mình, ý kiến hay thật.
"Vâng ạ, con buổi trưa hôm nay sẽ đem người về, ông chờ xem đi! Nhưng mà đây là lần đầu không được hù đến người ta!"
"Nhất định nhất định! Mau đi đi!" Lão nhận vội vàng đẩy người ra ngoài, sợ chậm một bước cháu dâu sẽ mất tăm mất tích.
Thẩm Dập lái xe một mạch đến dưới lầu nhà Hứa Nặc, ở trong xe chờ Hứa Nặc xuống, hắn nhìn đồng hồ, ừm, vừa đúng 11:30, Tiểu Nặc bình thường cũng ra lúc này.
Chưa đầy hai phút bóng dáng Hứa Nặc đã xuất hiện trong mắt Thẩm Dập, hắn anh tuấn mở cửa, trực tiếp đi đến trước người Hứa Nặc, thẳng tắp nhìn y.
Hứa Nặc không nghĩ tới Thẩm Dập vậy mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn có vẻ là tới tìm mình nhỉ? Nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt Hứa Nặc cẩn thận suy nghĩ một phen.
"À thì, có chuyện gì không?"
"Có. Muốn mời cậu ăn cơm, có thể chứ?"
"Hả? Tôi, được, có thể."
Nhìn bộ dạng Hứa Nặc mơ hồ Thẩm Dập trầm thấp nở nụ cười:
"Tiểu Nặc muốn ăn gì đây?"
Nghe được câu này Hứa Nặc đột nhiên ngẩng đầu, giống như không thể tin nhìn hắn, loại giọng điệu này, loại ánh mắt này...
"Anh, đã, nhớ lại hết rồi?" Thanh âm Hứa Nặc có chút phát run.
"Đúng, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc trước em kiên quyết đi như vậy anh liền rất muốn biết trọng lượng của anh trong lòng em là bao nhiêu, là anh không tốt, em đừng khóc, được không, hử?"
Khóc? Hứa Nặc vừa lau mặt mới phát hiện mình đã tràn đầy nước mắt, không muốn khóc nhưng không ngăn được nước mắt rơi.
Thẩm Dập đau lòng đem y ôm vào ngực, thay y ngăn cản những ánh mắt thăm dò. Tiểu Nặc cũng rất sợ hãi bất an mà, cho nên mới đem hết thảy tâm tình giấu dưới đáy lòng không để ai biết được, nhưng một khi mở miệng nhỏ kia liền đem hết bi thương, thống khổ mãnh liệt phát tiết ra.
Thẩm Dập cứ như vậy ôm y cho đến khi Hứa Nặc hồi phục tâm tình, nhưng Hứa Nặc vẫn trốn trong ngực Thẩm Dập không dám đi ra, thật xấu hổ chết tôi rồi! Mới nãy sao thấy mình thảm vậy chứ! Còn là ở trước mặt công chúng! Mình sau này làm sao gặp người đây?!
Thẩm Dập đại khái cũng đoán được tâm tư Hứa Nặc, thế là hắn lập tức kéo Hứa Nặc vào trong xe, chưa đi đươc xa lắm, Hứa Nặc mới kịp phản ứng thì bọn họ đã lên xe rồi.
"Được rồi, lau mặt đi rồi anh dẫn em đi ăn cơm." Thẩm Dập nhu hòa lau nước mắt trên mặt Hứa Nặc, giọng điệu cũng nhu hòa như dỗ trẻ con, Hứa Nặc cũng phát hiện điểm ấy, ngăn tay hắn lại tự mình lấy giấy lau, miệng nói:
"Không sao, anh lái xe đi."
Thẩm Dập sủng nịch cười cười, lái xe đi về phía trước. Hứa Nặc cúi đầu không biết nói gì nữa, dù sao thì lúc ấy y xác thực đã xin lỗi Thẩm Dập, mà Thẩm Dập vẫn không nói gì để cho y... đi. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ lại mình khó chịu, nghĩ tới đây Hứa Nặc phát hiện y muốn Thẩm Dập tốt hơn.
(dịch bừa:3)
Cúi đầu Hứa Nặc không phát hiện xe không đi về phía nhà hàng mà hướng một khu biệt thự hạng thượng đẳng mà xuất phát, thẳng đến khi Thẩm Dập nói "Đến rồi" y mới ngẩng đầu lên.
...
Hứa Nặc chấn kinh rồi! Cái này cái này cái này... đây không phải nhà Thẩm Dập sao?! Tại sao muốn dẫn y đến đây? Không phải nói ăn cơm sao? Cho nên ăn ở chỗ này? Chớ trêu, chuyện đùa này một chút cũng không buồn cười!
Hứa Nặc cứng ngắc chuyển hướng sang Thẩm Dập liền thấy người nào đó một bộ vô tội nhìn thẳng y...
Hứa Nặc:... Địch nhân năng lực quá cường đại, bên ta đã bỏ mình!
(Dễ thương quá đi ><)
Thẩm Dập cứ như vậy kéo tay Hứa Nặc vào, dọc đường không biết sẽ dọa sợ bai nhiêu người, thợ tỉa cây vứt cây kéo xuống dưới đất, cầm lấy cây chổi bỏ đi quét loạn xạ, đương nhiên đây đều là Hứa Nặc tưởng tượng, bất quá hiện thực cũng không kém là bao đâu! Hứa Nặc rất muốn che mặt, nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn mình cứ như con vịt bị áp tới Lê sơn chịu cuộc đại thảo phạt vậy!
Lão quản gia đã trải qua bao sóng to gió lớn cũng có chút lăng loạn, đó là một, nam hài tử nhỉ? Không phải nói cháu dâu... sao? Việc này, lão gia biết không?
Thẩm Dập không quan tâm ánh mắt của người khác kéo Hứa Nặc đến ghế salon ngồi chờ, một giây sau lão nhân liền nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
"Cháu dâu ở đâu? Cháu dâu! Cháu dâu!" Hứa lão tướng quân(*) vào cửa rồi lại không thấy bóng dáng cháu dâu đâu, chỉ thấy bên người Thẩm Dập có một thiếu niên, vô cùng xinh đẹp.
(*)sao lại là họ Hứa thì cũng không biết nữa, chắc tác giả nhầm a.-.
"Ể? Đây là bạn của xú tiểu tử sao?"
"Chính xác mà nói, đây là người con đem về."
"À, đem về nhà..." Thẩm lão tướng quân có chút ngập ngừng, "Con nói là..."
"Đúng, ông nội, đây là người con yêu." Thẩm Dập kiên định nói.
Hứa Nặc bây giờ đã không thể phản ứng lại, đến gặp mạt gia trưởng, làm sao đây? Đi đường thẳng! Cũng quá nhanh rồi!
Hứa Nặc phát hiện Thẩm lão tướng quân thu hồi sắc mặt vui đùa ban nãy, trở nên nghiêm túc đứng đăn, tiểu tâm tạng không khỏi "Thình thịch" chực nhảy ra.
Nhưng chỉ cùng Thẩm Dập nhìn nhau 10 giây trái phải, ông lại thay đổi trở lại.
"Ây dza, sao con không nói sớm? Ông còn đặc biệt phái người mua thật nhiều quàn áo đó! Cái này thật lãng phí mà!"
Đối với tốc độ trở mặt của Thẩm lão tướng uqqna, Hứa Nặc chỉ có thể cảm thán một câu: "Mời nhận lấy một lạy của tiểu dân!"
Trọng điểm của Thẩm Dập cũng không phải chỗ này, quần áo, Tiểu Nặc, ánh mắt tối lại.
"Không cần đâu ông nội, quần áo kia đều giữ lại, chắc chắn sẽ có lúc dùng thôi."
"Dùng để làm cái gì đây?" Hứa bảo bảo ngốc manh hỏi.
"Em sau này sẽ biết thôi." Thẩm Dập không giải thích nhiều.
"À!" Hứa bảo bảo nhu thuận không hỏi nữa.
Thẩm lão tướng quân tức thì lấy một bộ "Thì ra Thẩm Dập con là loại người này, ta nhìn lầm con rồi!" thần tình nhìn hắn, Thẩm Dập đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, hắn chính là thế đấy thì sao.
"Trương thúc có thể ăn cơm rồi." Thẩm Dập nói to với quản gia.
Thế là Thẩm lão tướng quân ngồi trên bàn cơm bị cho ăn... một đống thức ăn cho chó, không vui!
|
43
Ăn cơm tối xong Thẩm lão tướng quân đặc biệt dối trá nói với bọn họ ông muốn đi tản bộ thuận tiện tìm lão Vương bàn chuyện nhân sinh, sau đó, lấy lí do gọi bảo mẫu cùng quản gia đi mất, trước khi đi còn tủm tỉm nói với Hứa Nặc:
"Tiểu Nặc cứ coi đây là nhà mình nha, không cần câu nệ, muốn làm cái gì thì làm nhanh đi nha...!"
Hứa Nặc:... Cháu có thể làm gì chứ?!
(Ấn tượng với ông nội Thẩm: lật mặt nhanh hơn lật sách + damdang, già đầu rồi mà)
Không thể không nói lúc này căn phòng chỉ còn y và Thẩm Dập Luân hai người thì Hứa Nặc mới phát hiện căn phòng có chút yên tĩnh quá mức cho phép, còn có một bầu không khí vi diệu quanh quẩn bên cạnh bọn họ.
Hứa Nặc kéo suy nghĩ của mình về, phá vỡ loại yên tĩnh khiến người ta mất tự nhiên này.
"Thẩm Dập, trở về phòng không?"
Thẩm Dập nghe xong dáng tươi cười sâu thêm:
"Được thôi."
Hứa Nặc đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng giải thích nói:
"Không không không, ý em là quay về phòng của anh, không, là quay về em, không, cũng không phải vậy, chính là, à thì..." Hứa Nặc nói năng lộn xộn hết cả, mặt cũng đỏ hơn bình thường, không có biện pháp lời y vừa nói thật sự còn có nghĩa khác, nhất là đối với người như Thẩm Dập này...
Đang trong lúc quẫn bách không biết làm sao, Thẩm Dập cư nhiên lần đầu tiên không tiếp tục trêu chọc y.
"Được rồi, đừng cúi đầu nữa, em ở phòng tận cùng bên phải của hành lang trên lầu, anh đã bảo quản gia thu dọn xong, quần áo mới cũng bỏ vào rồi, em đi tắm trước đi."
"Cái gì!" Hứa Nặc khó hiểu, Thẩm Dập lúc nào lại hào phóng(*) như vậy?
(*)ý là sao không làm ẻm:v hào phóng quá mức a ~
"Sao thế? Chẳng lẽ em hy vọng phát sinh chuyện gì sao?"
"Không có!" Là nói giỡn, y mới không muốn trải qua loại chuyện này!
"Vậy thì, ngủ ngon." Hứa Nặc đi lên cầu thang chợt quay lại nói với Thẩm Dập.
"Ừ, ngủ ngon."
Hứa Nặc vào phòng quả nhiên đã được sắp xếp chỉn chu sạch sẽ rồi, thế là liền cầm lấy quần áo ở đầu giường đi tắm rửa, một ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện y có chút mệt mỏi.
Hứa Nặc vừa tắm xog tóc còn chưa sấy khô đã trực tiếp bổ nhào lên giường, cực kỳ mệt mỏi y chỉ trong chốc lát đã ngủ như chết rồi. Vì vậy y cũng không biết sau khi mình ngủ hắn làm sao vào được phòng mình, còn đứng ở đầu giường mượn ánh trăng lẳng lặng ngắm y, tựa như đang nhìn toàn bộ thế giới.
Hứa Nặc hôm sau tỉnh giấc thấy có chút chóng mặt, sờ lên trán thấy hơi nóng, nhớ lại nguyên nhân là do hôm qua không sấy tóc đã ngủ mất. Hứa Nặc xoa xoa đầu vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc vào quần áo mới Thẩm Dập chuẩn bị mới xuống lầu ăn điểm tâm.
Chờ lúc y xuống chỉ thấy Thẩm Dập ngồi trên bàn cơm, phía trên xếp mấy cái bánh tiêu, mấy cái bánh bao hấp cùng hai ly sữa đậu nành.
"Chào buổi sáng!" Hứa Nặc theo lệ chào hỏi trước khi kéo ghế ra ngồi lên.
Thẩm Dập nghe được tiếng nói ngẩng đầu nhìn y phát hiện mặt Hứa Nặc có chút đỏ, lập tức liền nhíu lông mày.
"Sao trên mặt đỏ thế kia? Không thoải mái à?"
Hứa Nặc gật gật đầu.
"Ừ, có thể là bởi vì hôm qua không sấy tóc em đã đi ngủ, vậy nên buổi sáng sau khi đứng dậy có chút váng đầu, nhưng mà cũng không việc gì đâu, em lá nữa uống thuốc là ổn rồi."
Thẩm Dập vẫn có chút lo lắng, Hứa Nặc hao phí thật lớn công phu mới bỏ đi ý niệm đi bệnh viện trong đầu hắn.
Cơm nước xong xuôi Hứa Nặc ngồi trên ghế salon tiêu hóa, kết quả thấy Thẩm Dập khoác thêm áo cho y nói:
"Chúng ta có thể đi rồi."
Hứa Nặc:【hắc nhân mặt đầy dấu hỏi】"Đi đâu?"
Thẩm Dập cười: "Đương nhiên là tới gặp phụ huynh của em."
"Há!" Hứa Nặc hít một hơi lãnh khí. "Anh nói thật?"
Thẩm Dập cứ như vậy cười nhìn y, Hứa Nặc hơi chột dạ.
"À thì, bọn họ vẫn chưa biết chuyện của hai chúng ta, vì vậy, anh cảm thấy rằng, anh có lẽ nên cho bọn họ chút thời gian để tiếp thu, đúng không?"
Hứa Nặc trong lòng phát điên, đâu chỉ không biết, bọn họ còn tưởng rằng em là thẳng tắp thẳng tắp không thể cong! Bây giờ đột nhiên đến trước mặt bọn họ nói cho bọn họ biết "Đây là bạn trai con", ha ha, con xác định con không phải tìm chết? Dựa theo đặc tính đệ khống tử khống của bọn họ, đoán chừng kết cục của Thẩm Dập rất thê thảm.
Nhưng Thẩm Dập cũng không biết Hứa Nặc "dụng tâm lương khổ".
"Không liên quan, vừa vặn hôm nay nói cho bọn họ biết, sau đó, mới có thể để bọn họ chuẩn bị."
Hứa Nặc:... Hoàng thượng lợi hại của ta à!
Hứa Nặc vẫn là không muốn đi, Thẩm Dập cũng không ép y, chỉ nói một câu:
"Em bây giờ muốn đi hay là chờ chúng ta thành vợ chồng thực rồi mới đi? Hai chọn một."
Hứa Nặc:...
"Ha ha, đương nhiên là bây giờ đi đúng không nhỉ, loại chuyện này nên sớm nói cho họ biết một chút nhỉ! Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi!"
Hứa Nặc nội tâm quả thực lệ rơi đầy mặt vẫn muốn giả bộ bày ra vẻ không thể chờ được nữa, thật sự Hao Thiên Khuyển trời sinh mà!
Thế là Hứa Nặc trơ mắt nhìn Thẩm Dập mua một đống cực phẩm trong ánh mắt tuyệt vọng của y lái xe đến cửa nhà mình.
"Tiểu thiếu gia cậu đã về rồi à!" Quản gia nhiệt tình ra đón Hứa Nặc. "Lão gia cùng phu nhân đều ở bên trong chờ cậu đó, đúng rồi bọn đại thiếu gia đã về rồi đó." Quản gia cười tủm tỉm. "Này? Vị này là?"
Hứa Nặc yên lặng nghênh đón cho một trận ác chiến thực sự:
"Đây là... bạn của cháu!"
Nói xong còn lén nhìn trộm Thẩm Dập thấy không có biến hóa dị thường mới thở dài một hơi.
"À à, thì ra là bạn của tiểu thiếu gia! Mau mời vào mời vào!" Quản gia nhiệt tình mwoif Thẩm Dập vào nhà.
Quả nhiên, trong phòng khách rất nhiều người ngồi.
"Tiểu Nặc!" Hứa mẹ đầu tiên đứng lên không khống chế nổi nước mắt của mình.
"Mẹ!"
Hứa Nặc ôm lấy Hứa mẹ, trong lòng cũng có chút cảm khái, mình thật làm mẹ lo lắng quá rồi, mẹ thân thể vốn không tốt, chỉ sợ vì mình là lo lắng sợ hãi đã lâu.
"Trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi!" Hứa mẹ nghẹn ngào gần như không nói nên lời, con của bà cuối cùng cũng trở về rồi!
Hứa cha tuy rằng rất nhớ tiểu nhi tử của mình nhưng vẫn để ý có một người khác.
"Thẩm tướng quân, nghe nói cậu khôi phục nhưng vẫn chưa tới thăm được, thật sự xin lỗi!"
"Bác trai cũng không cần khách khí như vậy, phải là con đến thăm bác mới đúng chứ ạ."
"Này làm sao mà nhận được..."
"Nên làm mà, dù sao sau này cũng là người một nhà."
Hứa Nặc từ trong ngực mẫu thân tách ra liền nghe được câu này, hận không thể che mặt mới cảm giác giảm đi sự xuất hiện của bản thân.
Cái này không chỉ Hứa cha, cả Hứa mẹ cùng với ba anh trai của Hứa Nặc đều trong nháy mắt không kịp phản ứng.
"Thẩm tướng quân là có ý gì?" Hứa cha hơi mơ màng.
Thẩm Dập câu khóe miệng cười cười, kéo tay Hứa Nặc qua đem y kéo đến bên người, trịnh trọng tuyên bố với bọn họ:
"Con cùng Tiểu Nặc muốn kết hôn, cha, mẹ, các vị huynh trưởng, mong mọi người yên tâm giao Tiểu Nặc cho con."
...
Năm khuôn mặt mơ hồ...
Vẫn là Hứa cha phản ứng nhanh nhất, sau đó, tới các ba anh trai cuối cùng nhất là Hứa mẹ, đương nhiên phản ứng đều rất kịch liệt.
"Thẩm tướng quân sợ là nghĩ sai rồi ha! Tiểu Nặc nhà ta là nam nhân mà!" Hứa cha không vui!
"Đúng rồi! Tiểu Nặc nhà chúng tôi sao có thể nói là giao cho cậu liền được!" Hứa đại ca cũng mặc kệ chức vị cao thấp, chuyện của Tiểu Nặc nhà chúng tôi không thể tùy tiện như thế được!
Hứa nhị ca cùng Hứa tam ca cũng đồng ý quan điểm của Hứa cha cùng Hứa đại ca.
Hứa mẹ cúi đầu cũng không biết nghĩ gì.
Hứa Nặc có chút đau đầu nhìn bọn họ đem mình kéo ra sau như bảo vệ một đứa bé mà che chở mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút chua chát, mình thực sự làm bọn họ nát tâm rồi.
Chính khi bọn họ ngươi một lời ta một câu phản bác lẫn nhau, Hứa mẹ đột nhiên mở miệng.
(Ta mong đây là một hủ mẹ:3)
"Thẩm Dập, cậu đối với Tiểu Nặc là thật lòng sao?" Hứa mẹ ngẩng đầu bất ti bất kháng nhìn thẳng Thẩm Dập.
"Đúng, bác yên tâm, con cả đời này sẽ yêu thương bảo vệ em ấy, con lấy tính mạng mình ra thề! Tuyệt đối không rời nửa bước!"
Hứa mẹ cứ như vậy cùng Thẩm Dập nhìn nhau vài phút đồng hồ đột nhiên lộ ra vui vẻ:
"Ta tự nhận chưa bao giờ nhìn lầm người, lần này cũng vậy, ta tin tưởng con sẽ cho Tiểu Nặc hạnh phúc, ta cũng có thể nhìn thấy Tiểu Nặc thích con, nếu như vậy chúng ta cũng không làm chuyện cầm gậy đánh uyên ương."
"Mẹ!" Hứa Nặc cảm động nhìn Hứa mẹ khai sáng, có một người mẹ như vậy y thật là kiếp trước tích đức rất nhiều.
Cha con bốn người nhìn nhau còn muốn phản bác kết quả bị Hứa mẹ trừng liền ngoan ngoãn rụt về không dám nói lời nào.
"Được rồi." Hứa mẹ thực sự nhịn không được biểu tình như bị bỏ rơi của bọn họ. "Ta biết rõ mấy người không nỡ xa Tiểu Nặc, nhưng mà cũng không thể khiến Tiểu Nặc khó xử được, huống hồ cũng không phải không quay lại nữa, các người nhớ nó cũng có thể tới thăm mà."
Bốn người không tình nguyện đáp ứng, trong lòng tức thì nghĩ đến nhất định phải bảo vệ Hứa Nặc thật tốt không bị chồng sỉ nhục, tri nhân tri diện bất tri tâm, hừ!
Thẩm Dập đối với công lực của mẹ vợ lấy một địch bốn tỏ vẻ bội phục, tất nhiên đối với kết quả đã hài lòng! Sau đó chính là đem tiểu yêu tinh này về nhà hảo hảo "yêu thương" rồi!
Hứa Nặc đột nhiên rùng mình một cái, hic, cũng không lạnh mà?
|
44
Nếu như muốn cử hành hôn lễ các loại tất nhiên cần chuẩn bị, Hứa mẹ cũng Hứa cha cùng với Thẩm lão tướng quân thương định thời gian, vốn là vào tháng sau, kết quả Thẩm Dập lực bài chúng nghị kiên quyết chọn tuần sau kết hôn, nhiều người cũng không làm gì được đành đáp ứng, thế là càng thêm bận rộn.
Tuyển địa điểm, ghi thiệp mời, đặt lễ phục theo yêu cầu, đặt làm nhẫn cưới, bố trí phòng mới vô cùng bận rộn. Hứa Nặc cũng phải đi phát thiệp mời luôn. Nhưng đối với người bên nhà Thẩm Dập thì Hứa Nặc thật đúng là không biết nhiều lắm, hơn nữa căn bản đều là vị thượng tướng này vị tướng quân kia, thoạt nhìn thế lực rất to lớn đó...! Tuy rằng nhà bọn họ địa vị cũng không thấp nhưng vẫn không sánh được với đại gia tộc như Thẩm gia.
Cứ bận rộn như vậy cho đến sát ngày cươi, Hứa Nặc cuối cùng cũng cảm nhận được lo lắng trước khi kết hôn. Bây giờ y lại được gả cho Thẩm Dập rồi, tuy rằng ở cổ đại cũng có làm qua một lần nhưng lúc đó mình không hề tình nguyện, mà lúc này, chỉ cần vừa nghĩ tới ngày mai là hôn lễ của mình liền không ngăn được kích động.
Buổi tới Hứa mẹ Hứa cha cùng ba đại ca thay phiên nhau "truyền thụ kinh nghiệm" cho Hứa Nặc. Chủ yếu là nếu nó đối với con không tốt thì phải báo cho chúng ta biết, chúng ta bốn người không sợ đánh không lại một người!
Hứa Nặc buồn cười đáp ứng, chỉ sợ các người bốn người cũng không đánh được một mình hắn, bất quá lời này y cũng không dám nói ra, nếu không bọn họ sẽ nổi cáu.
Ban đêm Hứa Nặc khẩn trương đến mãi mới ngủ được, kết quả ngày hôm sau mém chút nữa không dậy nổi.
Sau khi luống cuống tay chân mặc quần áo cùng rửa mặt các thứ, chờ y xuống lầu liền thấy Thẩm Dập đang ngồi trên ghế salon nhà mình chờ đợi mình.
Thẩm Dập cùng Hứa Nặc hôm nay một trắng một đen, Thẩm Dập tây trang màu đen làm nổi bật lên vẻ nội liễm thành thục của hắn, càng thêm mê người cùng có sức quyến rũ.
Thẩm Dập cũng quan sát Hứa Nặc, hôm nay âu phục màu trắng khiến Hứa Nặc càng thêm trẻ trung, càng thêm hấp dẫn mình... lột quần áo của y!
Trong lễ đường người rất nhiều, có một phần mang theo chân thành tha thiết tới chúc phúc thật có một phần chỉ đến ôm kim đại thối(*) mà thôi.
(*)kim đại thối: là cái gì?
Hứa Nặc còn đang ngồi trong phòng bên cạnh là Hứa mẹ, còn Hứa cha và ba anh trai của y đã sớm bị đuổi ra ngoài dành không gian riêng cho bọn họ nói chuyện.
"Thời gian trôi qua thực vui vẻ mà!" Hứa mẹ cảm thán nói. "Cứ như chỉ trong chớp mắt con liền trưởng thành, ta còn nhớ con khi bé luôn bày ra bộ dạng muốn được ôm ôm!"
"Mẹ, đều là chuyện đã qua lâu rồi, mẹ vẫn còn nhớ rõ như vậy!" Hứa Nặc quýnh, y khi còn bé hình như rất thích khóc thì phải, đừng có nhớ ra nha!
"Ta không thể nói sao?" Hứa mẹ làm bộ trừng y, Hứa Nặc liên tục đầu hàng.
"Có thể chứ có thể chứ! Mẹ muốn nói sao thì nói như vậy, được chưa!"
"Hừ! Thế còn được!"
Hứa Nặc bật cười, nhưng trong lúc lơ đãng lại phát hiện tóc mai Hứa mẹ đã một vòng trắng, rất chướng mắt, cũng làm cho lòng y quặn đau.
"Mẹ, cám ơn mẹ!" Hứa Nặc nghĩ đến mẹ làm nhiều chuyện cho mình trong lòng hết sức cảm động.
"Con cái đứa ngốc này nói cái gì đây?" Hứa mẹ vốn là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại. "Làm mẹ thì phải tốt với con cái như vậy!"
Hứa Nặc cười, sau đó, ôm chặt lấy Hứa mẹ.
Vẫn không nỡ buông...
Hứa Nặc nghe tiếng Hứa mẹ nghẹn ngào rất nhỏ, đỏ hết vành mắt.
Vì để cho Hứa mẹ yên tâm Hứa Nặc chỉ đành nói:
"Mẹ người yên tâm con khẳng định sống rất tốt, sau này cứ nói con tùy thời đều có thể tới thăm các người mà, không cần lo lắng cho con đâu!"
"Ta biết rồi, ta biết rồi."
Lức này Hứa cha đẩy cửa vào được:
"Tiểu Nặc, chuẩn bị một chút là có thể đi rồi."
"Vâng."
"Mẹ, con... đi nhé."
"Đã biết, mau đi đi!"
Bởi vì là hôn lễ của hai nam nhân, bởi vậy Hứa Nặc cũng không để Hứa cha dắt tay mà đi theo bên người.
(Cha dắt tay cô dâu đi vào lễ đường:3)
Hứa cha thân thể đi thẳng đến trước mặt Thẩm Dập, Hứa cha lúc này mới đem tay hai người đặt cùng một chỗ, trịnh trọng nói với Thẩm Dập:
"Hôm nay ta đem Tiểu Nặc giao cho con, hy vọng con có thể đối xử với nó thật tốt."
"Cha người yên tâm, con sẽ dùng cả đời chứng minh con yêu Tiểu Nặc."
Hứa Nặc... người trong cuộc còn ở đây, có thể không nói những lời này được chứ?!
Thẩm Dập sủng nịch nắm thật chặt tay Hứa Nặc, nghe từng câu từng câu mục sư nói ra.
"... Hứa Nặc tiên sinh, xin hỏi cậu có nguyện ý..."
"Tôi nguyện ý!" Hứa Nặc không chần chờ chút nào.
"Vậy thì, Thẩm Dập tiên sinh, xin hỏi anh..."
"Tôi cũng nguyện ý!"
"Mời hai bên trao nhẫn cưới!"
...
Hứa Nặc nghe tiếng chúc phúc bên tai, nhìn lại Thẩm Dập nhìn y thâm tình, trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn đầy sắp muốn vỡ ra rồi!
Quay đầu nhìn về phía Thẩm Dập phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.
"Tiểu Nặc, anh yêu em!"
"Ừ, em cũng vậy!"
《Hoàn》
|