Hoàng Đế Của Hoàng Đế
|
|
CHƯƠNG 10.
Dật, hắn… ghét ta như vậy sao…
Huyền Ngôn Nặc cảm thấy ngực rất đau rất đau.
Vì sao…
Ta làm sai chỗ nào sao? Vì sao lại ghét ta?
Vài ngày rồi, Dật Thanh Thích vẫn như ngày thường không đi tìm Huyền Ngôn Nặc, Huyền Ngôn Nặc cũng không đi tìm hắn. Dật Thanh Thích mỗi ngày ở trong tẩm cung mong chờ Huyền Ngôn Nặc đến, một ngày lại một ngày, Dật Thanh Thích cũng không mong chờ vào Huyền Ngôn Nặc, rồi lại không bỏ xuống được cái giá của hoàng đế mà đi tìm Huyền Ngôn Nặc.
Vì vậy, Dật Thanh Thích tùy tiện tìm một lý do kêu toàn bộ phi tử cùng tú nữ trong cung tụ tập tại đại điện dự tiệc, còn dặn Trịnh công công nhất định phải đưa Huyền Ngôn Nặc cùng đến. Nếu như Huyền Ngôn Nặc không tới, nói lầm bầm. Khi Trịnh công công đi gọi Huyền Ngôn Nặc, vốn Huyền Ngôn Nặc không muốn đi, thế nhưng dưới sự cưỡng bức cùng dụ dỗ của Trịnh công công y bị ép phải đáp ứng.
Buổi tối ngày đó, Dật Thanh Thích rất hài lòng nhìn thấy Huyền Ngôn Nặc đến, còn sắp xếp cho y một vị trí rất gần mình để lúc nào cũng có thể nhìn thấy Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc rất không vui, y thật không muốn đến. Y cũng không hiểu, Dật không phải Thanh Thích ghét y lắm sao, tại sao cứ phải để y ngồi gần như vậy chứ?
Toàn bộ buổi tối, Dật Thanh Thích đều là vui tươi hớn hở nhìn Huyền Ngôn Nặc, mà Huyền Ngôn Nặc thì vẫn cúi đầu. Dật Thanh Thích cũng phát hiện có điều không thích hợp, không khỏi nhíu mày.
“Trịnh công công, ” Dật Thanh Thích nhẹ giọng kêu Trịnh công công, lấy ra ngọc như ý cùng cây trâm ngày đó thu hồi từ trên người để vào trong tay Trịnh công công, “Qua đấy, đưa mấy thứ này cho tiểu Nặc. Phải làm y nhận nó. Còn có, nói với y, sau này có thể trực tiếp tới tìm trẫm, không cần chờ trẫm hạ chỉ.”
“Rõ.” Trịnh công công tiếp nhận ngọc như ý cùng cây trâm, bước nhanh tới cạnh Huyền Ngôn Nặc, dùng khuỷu tay huých Huyền Ngôn Nặc, nói với y, “Nè. Hoàng thượng kêu ta đưa cho ngươi.”
Sau đó gã cầm ngọc như ý và cây trâm đưa qua.
Huyền Ngôn Nặc nhìn thoáng qua, cúi đầu nói: “Hắn không phải đã thu hồi rồi sao?”
“Hoàng thượng lại muốn cho ngươi, nè nè nè, cầm cầm. Còn có, hoàng thượng nói ngươi sau này có thể trực tiếp đi tìm ngài, không cần đợi được ngài hạ chỉ.” Nói rồi gã nhét đồ vật vào trong tay Huyền Ngôn Nặc. Còn chưa chờ Huyền Ngôn Nặc tiếp nhận liền nhanh chóng rời đi.
Dật Thanh Thích thấy Huyền Ngôn Nặc tiếp nhận đồ vật liền nở nụ cười.
Huyền Ngôn Nặc liếc nhìn Dật Thanh Thích, vừa mới đụng tới nụ cười của Dật Thanh Thích hướng về mình, mặt y bùng cái đỏ bừng, lập tức cúi đầu. Dật Thanh Thích nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Huyền Ngôn Nặc, ngực không biết có bao nhiêu vui sướng.
Huyền Ngôn Nặc ném đồ vật lên bàn, dự định sau khi kết thúc sẽ trả lại đồ vật cho Dật Thanh Thích.
Thật vất vả đợi đến khi kết thúc, mọi người đứng lên cung tiễn hoàng thượng. Khi Dật Thanh Thích đi qua trước mặt Huyền Ngôn Nặc còn cố ý nhìn y một cái.
Đợi đến khi Dật Thanh Thích rời đi rồi, Huyền Ngôn Nặc về phòng trước thay đổi một bộ y phục khác, cầm đồ vật đi tới tẩm cung của Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích vẫn chưa ngủ, Huyền Ngôn Nặc lôi ngọc như ý ra cho thị vệ nhìn rồi đi vào tẩm cung của Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích thấy Huyền Ngôn Nặc chủ động đến tìm hắn, ngực một trận mừng như điên, nói: “Tiểu Nặc, ngươi tới rồi! À… Trẫm vừa cho người chuẩn bị bánh hoa quế, lập tức sẽ được đưa đến…”
Huyền Ngôn Nặc yếu ớt lắc đầu: “Cái kia… Bánh hoa quế ngươi tự mình ăn đi, ta là đến trả lại đồ.”
“Trả lại đồ? Đồ gì vậy?” Dật Thanh Thích đứng dậy, đi tới trước mặt Huyền Ngôn Nặc, định kéo Huyền Ngôn Nặc đi vào trong, nhưng Huyền Ngôn Nặc vẫn không chịu động. Dật Thanh Thích quay đầu lại, rất nghi hoặc nhìn y.
Huyền Ngôn Nặc có ý mang đồ vật trong tay trả lại xong sẽ rời đi, lại bị Dật Thanh Thích giữ lại. Dật Thanh Thích cầm ngọc như ý cùng cây trâm hỏi: “Tiểu Nặc, ngươi… không thích sao?”
|
CHƯƠNG 11.
“Tiểu Nặc, ngươi… Không muốn sao?”
Huyền Ngôn Nặc bĩu môi: “Muốn thì làm được cái gì? Ngươi không phải đã thu hồi lại rồi sao? Huống chi mấy thứ này cũng không có tác dụng gì với ta cả.”
“Cây trâm thì không có gì tác dụng…” Dật Thanh Thích lẩm bẩm nói, “Ngọc như ý này thì luôn luôn dùng đi?”
“Có ích lợi gì nha?”
“Lúc trẫm tìm ngươi hoặc ngươi tìm trẫm có thể trực tiếp cầm ngọc như ý đến nha!”
“Ta cũng không muốn tìm ngươi.”
“Tiểu Nặc, ngươi không phải đã tiếp nhận rồi sao?”
“Mới không có, là Trịnh công công nhét vào trong tay ta.”
“Tiểu Nặc…”
“Đã khuya rồi, ta đi ngủ, ngươi đi ngủ sớm một chút.” Huyền Ngôn Nặc ứng phó qua loa một chút liền lập tức rời đi, còn lại một mình Dật Thanh Thích tay cầm đồ vật đứng tại chỗ hối hận không ngớt.
Sau khi trở về, Huyền Ngôn Nặc một mình ngồi trên ghế đu ở hoa viên cô đơn ngơ ngác nhìn ánh trăng.
Chu Tư từ trong phòng đi ra nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy.
Chu Tư thở dài một hơi, chậm rãi đi đến, vỗ vai Huyền Ngôn Nặc, Huyền Ngôn Nặc lúc này mới phản ứng, nở nụ cười, kêu lên: “Tư tỷ tỷ.”
Chu Tư nói: “Làm sao vậy? Sao khuya rồi còn không ngủ?”
“Ta ngủ không được.” Huyền Ngôn Nặc cúi đầu.
“Nghe nói ngươi vừa đi tìm hoàng thượng, hoàng thượng thấy ngươi xong rồi sao? Ngươi đi tìm hoàng thượng làm gì thế?”Chu Tư hiếu kỳ hỏi thăm.
Huyền Ngôn Nặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Tư: “Ta đi trả đồ.”
“Đồ? Là đống đồ mà Trịnh công công đưa cho ngươi vừa nãy tại đại điện sao?”
“Ngươi làm sao mà biết nha…”
“Ta cũng ở đó mà, “Chu Tư ngồi xuống ghế đu, “Tất cả mọi việc tỷ tỷ đều nhìn thấy trong mắt nha. Lại nói tiếp, ngươi làm gì mà lại trả lại chứ.”
Huyền Ngôn Nặc dùng chân chống lên mặt đất, nói: “Mấy thứ này với ta mà nói không có tác dụng.”
“Người khác tha thiết ước mơ thế mà ngươi lại không muốn! Ngươi điên rồi mà!” Chu Tư đảo cặp mắt trắng dã, “Ngươi… Tiểu Nặc, ta đối với hành động của ngươi thật là…”
“Ta không muốn giữ lại đồ vật mà không dùng đến.”
“… Thế nhưng mà…”
“Tư tỷ tỷ, ta đi ngủ.”Huyền Ngôn Nặc không muốn nói thêm cái gì nữa, lấy tay dụi con mắt biểu thị chính mình rất buồn ngủ rồi đi vào phòng mình. Chu Tư liên tục trợn trắng mắt ở một bên.
Huyền Ngôn Nặc lăn trái lăn phải trong phòng nhưng vẫn ngủ không được, Dật Thanh Thích cũng thế, vì vậy hai người trừng trừng nhìn trần nhà một đêm, thiếu chút nữa trừng thành một cái động sâu.
Ngày thứ hai, Dật Thanh Thích cho Trịnh công công đi kêu Huyền Ngôn Nặc đến, Huyền Ngôn Nặc ngây ngẩn trong phòng của mình hơn nửa ngày mới đi ra, Dật Thanh Thích chờ đến nóng lòng, liên tục đi đi lại lại trước cửa tẩm cung, thật vất vả mới nhìn thấy Huyền Ngôn Nặc xuất hiện tại trong phạm vi đường nhìn của bản thân, hắn nhanh chóng kéo y vào giữa tẩm cung chính mình, đuổi đi hết đám cung nữ. Huyền Ngôn Nặc quay lưng về phía Dật Thanh Thích, không chịu nhìn hắn. Dật Thanh Thích kéo thân thể Huyền Ngôn Nặc quay lại, thấy được vẻ mặt không tình nguyện của Huyền Ngôn Nặc. Dật Thanh Thích thở dài một hơi, hỏi: “Tiểu Nặc, làm sao vậy?”
“Ngươi tìm ta làm gì chứ.” Huyền Ngôn Nặc cúi đầu rầu rĩ hỏi.
“A… Không có việc gì.”
“Ta đây đi.” Huyền Ngôn Nặc vừa nghe thấy Dật Thanh Thích trả lời tìm mình không có việc gì, chân trước vừa bước lại bị Dật Thanh Thích ngăn lại, bất đắc dĩ chỉ có thể trừng mắt căm giận nhìn Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích nhéo mặt Huyền Ngôn Nặc:
“Tiểu Nặc… Còn đang tức giận sao?”
Huyền Ngôn Nặc hỏi ngược lại: “Ngươi không phải ghét ta hay sao?”
Dật Thanh Thích sửng sốt một chút: “… Không có nha!”
“Vậy mà ngươi lại thu hồi ngọc như ý về!”
“Ai kêu ngươi nói phải đi về chứ.”
“Ta đây ăn ngay nói thật có gì sai sao?” Viền mắt Huyền Ngôn Nặc hồng lên, “Ta là theo ước định với tỷ tỷ của ta nha! Cha khi còn bé liền dạy chúng ta phải ăn ngay nói thật! Ta có gì sai sao?”
“… Không có… Thế nhưng… Trẫm là thật lòng hy vọng ngươi không đi.” Dật Thanh Thích yêu thương nâng mặt Huyền Ngôn Nặc lên, hôn lại hôn. Huyền Ngôn Nặc nghĩ đến chuyện đang xảy ra, mũi liền tính toán, nước mắt tuôn rơi chảy xuống, Dật Thanh Thích thấy thì yêu thương không ngớt, ôm Huyền Ngôn Nặc vào trong ngực liên tục dỗ dành.
|
CHƯƠNG 12.
Huyền Ngôn Nặc nghĩ đến chuyện đang xảy ra, mũi liền tính toán, nước mắt tuôn rơi chảy xuống, Dật Thanh Thích thấy thì yêu thương không ngớt, ôm Huyền Ngôn Nặc vào trong ngực liên tục dỗ dành.
“Được rồi… Ngoan… Đừng khóc có được hay không? Là trẫm sai rồi, trẫm không nên nói ngươi như vậy, ngoan nào, đừng khóc nữa được chứ?”
Huyền Ngôn Nặc không để ý đến hắn, tiếp tục khóc.
Dật Thanh Thích cúi đầu, hôn lên môi Huyền Ngôn Nặc.
Huyền Ngôn Nặc bị hành động đột nhiên của Dật Thanh Thích làm cho hoảng sợ, lập tức đẩy hắn ra: “Ngươi… Làm cái gì chứ!”
“Ta thấy ngươi khóc ta khó chịu…”
Rất khó chịu, ngay cả trẫm cũng không nói.
Trong lòng Huyền Ngôn Nặc dường như đột nhiên bị đụng phải: “Ngươi thì có khó chịu gì chứ…”
“Ngươi khóc…” Dật Thanh Thích tới gần Huyền Ngôn Nặc, ôm Huyền Ngôn Nặc vào trong lòng, nâng mặt y lên, tinh tế hôn dòng nước mắt trên mặt Huyền Ngôn Nặc.
Huyền Ngôn Nặc mặt đỏ hồng tựa vào lòng Dật Thanh Thích, nhìn khuôn mặt Dật Thanh Thích, không biết đến tột cùng là vì sao, tim y đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều.
Dật Thanh Thích buông Huyền Ngôn Nặc ra, cười nhìn bộ dạng mặt đỏ hồng của y.
Huyền Ngôn Nặc cúi đầu, một hồi sợ hãi ngẩng đầu lại thấy Dật Thanh Thích đang nhìn y liền lập tức cúi đầu thấp xuống. Dật Thanh Thích cười nâng mặt Huyền Ngôn Nặc lên, tiếp tục những nụ hôn vụn vặt trên trán y, hỏi: “Còn tức giận sao?”
Huyền Ngôn Nặc không trả lời.
“Tiểu Nặc… ?”
Thấy Huyền Ngôn Nặc rốt cục lắc đầu, tâm Dật Thanh Thích rốt cục thoải mái hơn.
“A… Tiểu Nặc nha… Vào lần đầu trẫm triệu kiến ngươi… Chỉ là hôn môi?”
“Đúng vậy… Thế nào?”
“Không lý do, bình thường dưới tình huống trẫm triệu kiến một người —— nhất là tú nữ tần phi đang chờ khẳng định sẽ làm một việc… Đương nhiên không ngừng hôn môi đơn giản như vậy…”
“… Chuyện gì nha?”
Dật Thanh Thích vẻ mặt hắc tuyến.
Đồ ngốc này.
“Ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết vậy?”
Huyền Ngôn Nặc rất ngoan ngoãn mà lắc đầu.
Hai.
Dật Thanh Thích thở dài một hơi, cúi thấp người ôm lấy Huyền Ngôn Nặc, đi về phía tháp (giường nằm thời xưa). Huyền Ngôn Nặc đang tựa trong lòng Dật Thanh Thích căn bản còn đang hưng phấn không ngớt vì được bế lên cao như đang bay mà không nghĩ tới dã tâm của Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích đặt Huyền Ngôn Nặc ở trên giường, động tay bắt đầu cởi y phục của Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc thế nhưng không có phản ứng gì, trái lại còn ngồi ở một bên mặc hắn cởi. Đợi cho đến khi Dật Thanh Thích cởi sạch toàn bộ y phục của Huyền Ngôn Nặc xong, chỉ còn lại có một cái tiết khố (quần lót ơ hờ ~~~), sau đó hắn ném quần áo và đồ dùng hàng đã cởi xuống dưới giường, cuối cùng lúc quay đầu thì thấy hai tay Huyền Ngôn Nặc ôm ngực lui bào trong góc hỏi Dật Thanh Thích: “Ngươi cởi y phục của ta để làm gì?”
Dật Thanh Thích thiếu chút nữa là tắt thở.
Cái này… Đứa bé này… Tức chết ta rồi…
Dật Thanh Thích không có trả lời, hắn cởi bỏ y phục của bản thân, chỉ còn lại một cái tiết khố, cũng ném xuống dưới giường.
Vẻ mặt Dật Thanh Thích cười gian tới gần Huyền Ngôn Nặc, cười hề hề như kẻ trộm nói: “Cởi y phục của ngươi còn có khả năng làm gì chứ ~ ngươi không đến mức ngốc như vậy đi? Hì hì… Tiểu Nặc ~ đến đây ~ ôm cái nào ~ cho ta hôn một cái ~ “
Huyền Ngôn Nặc thấy Dật Thanh Thích chu môi tới gần mình, linh hồn nhỏ bé đều bị dọa bay mất một nửa, còn kém không ngất đi thôi. May mắn đầu óc y còn rõ ràng, lập tức nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Chân còn không bước ra được nửa bước đã bị Dật Thanh Thích ôm cổ, ném về lại trên giường. Lưng Huyền Ngôn Nặc đụng vào giường sinh đau, nước mắt vừa mới thu hồi lại chảy xuống. Dật Thanh Thích sửng sốt một chút, lập tức tiến lên ôm lấy Huyền Ngôn Nặc tựa vào trong ngực lõa lồ của hắn, vuốt ve lưng y, nhân cơ hội ăn đậu hũ của y. Ở đây sờ sờ, ở kia sờ sờ, ở trên mông Huyền Ngôn Nặc vân vê loạn. Huyền Ngôn Nặc khóc lại càng dữ hơn.
Dật Thanh Thích bị dọa chết khiếp, thoáng cái không biết nên nói cái gì cho tốt. Vì vậy hắn chỉ có thể ngừng tay, nâng lên khuôn mặt Huyền Ngôn Nặc trực tiếp ngăn chặn cái miệng của y. Nước mắt của Huyền Ngôn Nặc lập tức ngừng rơi.
Về sau liền dùng chiêu này khiến hắn không khổ đi…
“Hoàng… Hoàng thượng!” Trịnh công công đột nhiên xông vào liền thấy được cảnh tượng như vậy, hồn bị bay mấy hai phần ba. Dật Thanh Thích ngẩng đầu thấy là Trịnh công công, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nghĩ hôm nào phải kéo tên thái giám chết bầm này ra ngoài thiên đao vạn quả (nghìn đao vạn xé), lăng trì xử tử…
Trịnh công công gắng sức nuốt nước bọt, ngực liên tục nghĩ mấy câu như thế này: làm sao mà mỗi lần hoàng thượng làm chuyện tốt ta lại nhất định sẽ tiến đến, ta đây là phạm vào tội gì nha, tạo cái nghiệt gì rồi nha! Lần này không khiến hoàng thượng ban cho cái chết dằn vặt đó chính là kì tích trời sụp sau khi người không chết… (?)
Huyền Ngôn Nặc bị hôn đến mức không rõ người tới là ai, mở to hai mắt nhìn Trịnh công công, càng làm Trịnh công công sợ chết khiếp.
Mẹ ơi mẹ ơi ~ làm sao mà đầu năm nay ngay cả cừu nhỏ cũng đều hung hãn như vậy nha…
Huyền Ngôn Nặc lấy tay dụi con mắt, thật vui sướng kêu lên: “Trịnh công công ~ “
Trịnh công công rùng mình một cái.
Thanh âm này thế nào mà lại giống như diêm vương vọng lại như thế…
“Trịnh công công, có chuyện gì sao?” Dật Thanh Thích từ lâu đã dùng chăn lớn phủ lên thân thể lỏa lồ của Huyền Ngôn Nặc, còn nhặt lên y phục của hắn trên mặt đất chậm rì rì mặc vào, ôm lấy Huyền Ngôn Nặc chậm rì rì hỏi.
“Cái kia… Cái kia…” Trịnh công công nuốt ngụm nước bọt, “Có một người dân thường ở Dương Châu đến tìm ngài…”
“Thường dân tìm trẫm làm gì?”
“Nói là muốn gặp tiểu Nặc…”
“Ngươi gọi tiểu Nặc là gì?” Dật Thanh Thích nhướn mi nhìn Trịnh công công.
Trịnh công công lần thứ ba nuốt nước bọt: “Tiểu Tiểu… Tiểu Nặc…”
“Tiểu Nặc là để ngươi gọi sao?”
“… Hoàng thượng… Lão nô biết sai rồi…”
“Hừ, sau đó ngươi nếu còn xảy ra loại sự việc này… Hừ…” Dật Thanh Thích lấy hừ lạnh cảnh cáo Trịnh công công.
“Hiểu rõ… Hiểu…hiểu rõ rồi…”
“Được rồi, ngươi có hỏi người kia tên không?”
“Hỏi rồi ạ… Người nọ nói tên Huyền Nghị…”
“Huyền Nghị? Rất quen nha…” Dật Thanh Thích cắn móng tay cúi đầu hồi tưởng.
“Lão nô cũng hiểu được…”
“Dật…”
“Câm miệng!” Dật Thanh Thích hung hãn trừng mắt nhìn Trịnh công công, Trịnh công công lập tức ngậm chặt miệng. Huyền Ngôn Nặc cũng bị sợ ngậm chặt miệng. Nhưng y chính là muốn nói, vì vậy y rất sợ hãi mà lôi kéo tay áo Dật Thanh Thích, nói: “Dật… Để ta nói một câu được chứ…”
“Ừ?” Dật Thanh Thích quay đầu nhìn Huyền Ngôn Nặc, nhéo nhéo mũi Huyền Ngôn Nặc, cười trả lời, “Trẫm không có kêu ngươi câm miệng, nói đi.”
Lòng Trịnh công công kêu rên: đây là hoàng thượng đối với hạ nhân và người được sủng ái khác nhau nha!
Huyền Ngôn Nặc nhẹ nhàng nói: “Huyền Nghị là cha ta…”
|
CHƯƠNG 13.
Huyền Ngôn Nặc nhẹ nhàng nói: “Huyền Nghị là cha ta…”
Lúc này Dật Thanh Thích mới bừng tỉnh đại ngộ (bất chợt hiểu ra): trách không được quen thuộc như vậy! Ai nha, nếu là nhạc phụ tương lai đích thân đến thì nhất định phải đi gặp mặt rồi. Vì vậy hắn phân phó Trịnh công công: “Trẫm lập tức liền đi.” Lại cúi đầu hôn lên cái trán của Huyền Ngôn Nặc, hắn nói: “Tiểu Nặc, trẫm đi gặp phụ thân của ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, trẫm lập tức sẽ trở lại.”
Dật Thanh Thích vừa đứng dậy định rời đi, Huyền Ngôn Nặc liền kéo tay hắn, tội nghiệp nói: “Dật… Tiểu Nặc đã thật lâu không có gặp phụ thân rồi… Có thể cho tiểu Nặc đi cùng hay không?”
Dật Thanh Thích tỉ mỉ quan sát Huyền Ngôn Nặc, nói: “Có thể, nhưng mà phải thay quần áo.”
“Được được!” Huyền Ngôn Nặc không hề nghĩ ngợi chạy trở về. Không phải là thay quần áo sao? Có gì nghiêm trọng đâu!
Lúc sau y liền hối hận.
Huyền Ngôn Nặc quyệt miệng đi theo phía sau Dật Thanh Thích, tay cũng bị Dật Thanh Thích nắm chặt trong tay.
Hừ, ta còn tưởng mặc nam trang (trang phục nam), thế nào mà lại cho ta mặc loại y phục này nha.
Bên trong quần áo của Huyền Ngôn Nặc là một cái váy màu lục chỉ vẻn vẹn bọc lưng, ngoại trừ bộ ngực cùng bộ phận dưới ngực toàn bộ đều lộ ra; bên ngoài là chiếc váy xinh đẹp màu lục được chế tạo từ tơ tằm, cứ như thế khoác trên người Huyền Ngôn Nặc. Nói cách khác, toàn bộ thân thể nơi Huyền Ngôn Nặc được che phủ không có bao nhiêu.
Huyền Ngôn Nặc thiếu chút nữa khóc lên.
Dật Thanh Thích nhưng thật ra rất hài lòng, ngẩng cao đầu, nắm tay Huyền Ngôn Nặc đi trên đường, vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục, lập tức sẽ được gặp nhạc phụ đại nhân.
Đi tới đại điện, Huyền Ngôn Nặc cùng Dật Thanh Thích liền nhìn thấy Huyền Nghị ngồi ở ghế trên đờ ra. Huyền Ngôn Nặc tới gần Huyền Nghị, thử kêu một tiếng: “Phụ thân?”
“A?” Huyền Nghị bị một tiếng này làm cho giật mình tỉnh giấc, giơ lên mí mắt nhìn con trai nhiều ngày không gặp của mình, xông lên ôm cổ, nghiêng qua nghiêng lại Huyền Ngôn Nặc xem thử, sau đó còn nói, “Con trai a ~ phụ thân nhớ con chết mất ~”
“Phụ thân ~ tiểu Nặc cũng rất nhớ người nha ~ “
Nói rồi hai người liền ôm lấy nhau.
Dật Thanh Thích ở một bên rất không hài lòng. Chính mình đường đường là một hoàng đế vậy mà lại bị ngó lơ là sao? Điều này sao được? Huống chi tiểu Nặc của mình vẫn còn bị Huyền Nghị ôm vào trong ngực, đương nhiên không vui rồi. Dật Thanh Thích ho khan vài tiếng, nói: “Huyền Nghị, là phụ thân của tiểu Nặc đúng không?”
Huyền Nghị lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một người, vì vậy hắn liền đẩy tiểu Nặc ra, nói: “Đúng vậy.”
Dật Thanh Thích đã hiểu vì sao tiểu Nặc rất đẹp. Toàn bộ là vì có một người phụ thân đẹp như thế.
“Vậy… Trẫm nên gọi ngươi là nhạc phụ?”
“A?! Nhạc phụ?!”
“Đúng vậy.”
“Hoàng thượng… Ngài… ?”
“Trẫm yêu tiểu Nặc, ” Dật Thanh Thích cười yếu ớt ôm chầmấy vai Huyền Ngôn Nặc, cúi người hôn một cái lên trán tiểu Nặc rồi ngẩng đầu nói với Huyền Nghị, ” Lần này ngươi để tiểu Nặc vào đây là đúng rồi. Trẫm muốn làm một hôn lễ cưới tiểu Nặc làm vợ. Không biết nhạc phụ đại nhân…”
Huyền Nghị bị hành động cùng lời nói của Dật Thanh Thích làm cho hoảng sợ, qua thật lâu sau mới phản ứng, khó khăn nói: “Này… Tiểu Nặc là bởi vì thay thế tiểu nữ đột nhiên bị cảm phong hàn, bởi vậy mới để tiểu Nặc tiến cung, này… Hoàn toàn là hiểu lầm a! Thảo dân lần này tới ở đây chính là vì hướng Hoàng thượng thỉnh tội.” Nói rồi hắn hướng Dật Thanh Thích quỳ xuống.
Huyền Ngôn Nặc cùng Dật Thanh Thích đều bị làm cho hoảng sợ, Huyền Ngôn Nặc vừa định khom lưng nâng Huyền Nghị dậy, Dật Thanh Thích đã đi trước một bước nâng Huyền Nghị dậy, nói: “Tiểu Nặc đều đã nói qua với trẫm rồi. Trẫm không ngại, ngươi yên tâm đi.”
“Thế nhưng… Tiểu Nặc là nam.”
Huyền Ngôn Nặc nghe thế, lôi kéo tay áo Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích cầm tay Huyền Ngôn Nặc đặt ở bên mép hôn một cái, lại nói: “Trẫm cùng tiểu Nặc cũng không chú ý, đúng không?”
Huyền Ngôn Nặc đỏ mặt gật đầu.
“A, còn có, tiểu Nặc đã từng định ra ước định với tỷ tỷ của nó, nói là một năm sau để tiểu Nặc trở lại báo cáo tướng mạo của trẫm, nếu như đủ anh tuấn liền đưa tiểu Nặc trở lại, nghĩ biện pháp làm cho bản thân tiến vào; nếu mà ta lớn lên thiếu tuấn lãng, sẽ để tiểu Nặc trở lại. Ngươi đi nói với con gái của ngươi một chút, cảm tạ nàng đột nhiên bị cảm phong hàn, trẫm mới có thể gặp gỡ tiểu Nặc, thuận tiện thay y xóa bỏ cái ước định này.” Dật Thanh Thích căn dặn.
Huyền Nghị gật đầu: “Được. Vậy… Chuyện thành thân… ?”
“Trẫm dự định không lâu nữa sẽ xuất cung đến Dương Châu, thăm quê hương của tiểu Nặc.”
|
CHƯƠNG 14.
“Trẫm dự định không lâu nữa sẽ xuất cung đến Dương Châu, thăm quê hương của tiểu Nặc.”
Huyền Ngôn Nặc nghe được những lời này, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dật Thanh Thích, một hồi liền chuyển hóa thành hưng phấn, ôm lấy Dật Thanh Thích hôn mạnh một cái trên mặt hắn, cười nói: “Quá tốt rồi ~ tiểu Nặc dẫn Dật đi ăn đồ ăn vặt của Dương Châu và rất nhiều rất nhiều đồ chơi thú vị ở đó nữa!!”
“Được.” Dật Thanh Thích xoa môi Huyền Ngôn Nặc, lại hôn một cái.
Huyền Nghị vừa nghe thấy Dật Thanh Thích nói muốn đến Dương Châu cũng đã bị chấn động mạnh rồi, vậy mà lại thấy hai người ở trước mặt mình thân mật qua lại, khanh khanh ta ta, y tại chỗ ngất đi.
Huyền Ngôn Nặc cùng Dật Thanh Thích đều bị dọa cho hoảng sợ, nhanh chóng đưa Huyền Nghị vào tẩm cung của Dật Thanh Thích.
Khi Huyền Nghị mở mắt thì liền thấy hai khuôn mặt được phóng đại N lần ở trước mặt, lần thứ hai bị dọa ngất.
Chính là như vậy, Huyền Nghị trong vòng hai ngày té xỉu hai lần.
Huyền Ngôn Nặc bị Huyền Nghị dọa mất đi nửa cái mạng, không nghĩ nhiều lại bắt đầu khóc. Dật Thanh Thích rất ôn nhu kéo y, nhẹ nhàng vỗ về lưng y. Huyền Ngôn Nặc nức nở hỏi: “Dật… Phụ thân không sao chứ?”
Dật Thanh Thích năng mặt Huyền Ngôn Nặc lên, môi dán lên môi Huyền Ngôn Nặc đáp: “Đương nhiên sẽ không. Yên tâm đi.” Nói xong Dật Thanh Thích lại bắt đầu cắn cắn môi Huyền Ngôn Nặc.
Sau khi Huyền Nghị thanh tỉnh lại, thấy hai người bọn họ đang ôm nhau hôn nhẹ, nhất là y phục của Huyền Ngôn Nặc còn bị kéo xuống rất nhiều, biểu tình lại rất hưởng thụ… Huyền Nghị thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. May mắn là kiềm chế lại được. Vì vậy hắn ho khan giúp hai người còn đang chìm đắm trong thế giới của bọn họ mà điên cuồng hôn môi lấy lại tinh thần. Huyền Ngôn Nặc kêu thảm một tiếng, nhào vào trong lòng Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích cười giúp Huyền Ngôn Nặc chỉnh sửa lại y phục rồi ôm chặt lấy y, quay đầu đi vẻ mặt vân đạm phong khinh (như không có gì) nói với Huyền Nghị: “Nhạc phụ đối với loại tình huống này có chút không chịu nổi sao?”
Huyền Nghị nuốt nước bọt: “Có chút.”
Dật Thanh Thích cười trả lời: “Sau này sẽ quen thôi.”
“Cái gì?!!!!!!!!!!”
“Phu thê mà, lâu lâu hôn môi là rất bình thường. Đúng không, tiểu Nặc?” Dật Thanh Thích cúi đầu cười hỏi Huyền Ngôn Nặc vẫn cúi đầu chôn ở trong ngực hắn không chịu nói gì. Huyền Ngôn Nặc im lặng trong lòng Dật Thanh Thích, gật đầu. Dật Thanh Thích sủng nịch sờ đầu Huyền Ngôn Nặc, hoàn toàn không nhìn Huyền Nghị đã sắp hóa đá ở một bên.
Qua thật lâu, Huyền Nghị rốt cục phản ứng, lớn tiếng phản kháng: “Không được! Điều này sao có thể!! Hai người là nam nhân ở phủ của ta lâu lâu ôm ôm còn chưa tính, còn hôn môi?! Không được không được không được!”
Dật Thanh Thích quay đầu nhướn mi, hỏi: “Vì sao không được?”
“Nói đúng mà… Phu thê mà ~” Huyền Ngôn Nặc rốt cục từ trong lòng Dật Thanh Thích ngẩng đầu, phụ họa nói.
“Ta nói không được hay không được! Ta là nhạc phụ ngươi!” Huyền Nghị lẽ thẳng khí hùng (có lý chẳng sợ, hùng hồn) mà phản bác.
“Trẫm là thiên tử trẫm định đoạt!” Dật Thanh Thích trực tiếp lôi ra “đòn sát thủ”, đồng thời kéo Huyền Ngôn Nặc ra thơm mạnh lên cái miệng của y, “Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ sao?”
Huyền Nghị ở trong lòng kêu rên: ngươi nào có hạ chỉ nhaaaaaaa!!
“Ai nha, phụ thân, ” Huyền Ngôn Nặc đi tới gần cầm lấy tay Huyền Nghị, “Tiểu Nặc cùng Dật là… phu thê ~ phu thê lâu lâu hôn môi, loại chuyện này lẽ nào không có sao? Như vậy thì phụ thân ~ người cùng mẫu thân làm thế nào sinh ra tiểu Nặc đồng thời duy trì được tình cảm đến bây giờ chứ? Lẽ nào hai người thực sự không có hôn môi qua sao ~ “
“Này đương nhiên là có…” Huyền Nghị cúi đầu bắt đầu cắn ngón tay, “Thế nhưng hai người các ngươi là nam nhân nha ~!”
“Nam nhân tại sao lại không thể chứ ~ tiểu Nặc chính là thích Dật ~! Hừ ~ tiểu Nặc ghét phụ thân ~!” Huyền Ngôn Nặc bỏ tay Huyền Nghị ra, đi trở về bên người Dật Thanh Thích, ôm lấy tay hắn, bĩu cái môi nhỏ nhắn úp mặt vào cánh tay rắn chắc của hắn.
Dật Thanh Thích sờ đầu Huyền Ngôn Nặc, hỏi Huyền Nghị: “Nhạc phụ đại nhân… Ngươi vẫn là rất sủng tiểu Nặc đúng không? Cũng sẽ không ngay cả loại yêu cầu này của y cũng không đáp ứng chứ?”
“Nhưng mà…” Huyền Ngôn Nặc ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Huyền Nghị.
Huyền Nghị đối với một chiêu này của con trai tuyệt tối không chịu nổi, mơ mơ màng màng trả lời: “Được… Ta đáp ứng…”
“Tốt quá rồi ~!” Biểu tình vừa rồi của Huyền Ngôn Nặc lập tức biến mất, thủ nhi đại chi (trở thành, giành lấy) mừng rỡ như điên, nhào tới trong lòng Huyền Nghị làm nũng, “Tiểu Nặc chỉ biết phụ thân là tuyệt nhất ~ “
Sắc mặt Dật Thanh Thích xấu xí cực kỳ. Hắn một phát kéo Huyền Ngôn Nặc qua ôm chặt trong lòng mình, nói: “Cảm tạ nhạc phụ.”
|