Hoàng Đế Của Hoàng Đế
|
|
CHƯƠNG 15.
Dật Thanh Thích một phát kéo Huyền Ngôn Nặc qua ôm chặt trong lòng mình, nói: “Cảm tạ nhạc phụ.”
Huyền Ngôn Nặc ở trong lòng Dật Thanh Thích nhéo nhéo xoay xoay biểu thị kháng nghị.
Huyền Nghị thở dài một hơi nói: “Đứa nhỏ Tiểu Nặc này từ nhỏ đã bị chúng ta cưng chiều, có đôi khi sẽ tương đối tùy hứng, mong hoàng thượng tha thứ. Còn có chính là… Nếu như hoàng thượng là thật lòng thích tiểu Nặc, mong hoàng thượng đối xử thật tốt với tiểu Nặc.”
Dật Thanh Thích cúi đầu điểm nhẹ lên cái mũi Huyền Ngôn Nặc, không ngoài ý muốn liền thấy Huyền Ngôn Nặc sờ lên cái mũi sau đó giơ lên vẻ mặt ai oán mà nhìn hắn, nói: “Yên tâm đi. Trẫm… Tự nhiên sẽ đối tốt với tiểu Nặc.”
“Vậy là tốt rồi.” Huyền Nghị rất yêu thương mà nhìn Huyền Ngôn Nặc.
Huyền Ngôn Nặc hỏi Huyền Nghị: “Phụ thân ơi ~ mẫu thân thế nào rồi?”
“A?” Huyền Nghị hơi chút sửng sốt một chút, lập tức chuyển biến thành một bộ thương cảm hề hề, “Mẫu thân con muốn hưu (li dị) ta… Phụ thân đã tại nghiệp chướng gì chứ ~ “
“Mẫu thân muốn hưu người?! Chuyện gì đã xảy ra?”
“Có một nam nhân biến thái cứ quấn quít lấy ta… Tiểu Vân liền hiểu lầm…”
“Tiểu Nặc, tiểu Vân là… ?”
“Là tên thân mật mà phụ thân ta gọi mẫu thân ~ giống như Dật vẫn gọi tiểu Nặc đó ~” Huyền Ngôn Nặc nghe thấy vấn đề Dật Thanh Thích hỏi, y lập tức bỏ qua Huyền Nghị, ngược lại ôm lấy Dật Thanh Thích. Huyền Nghị tội nghiệp đến gần, ôm lấy cánh tay Huyền Ngôn Nặc nói: “Tiểu Nặc ~ ngày hôm nay phụ thân liều chết tới tìm con chính là vì chuyện này đó ~ tiểu Nặc mau cùng phụ thân trở về khuyên mẫu thân con đi ~ bằng không phụ thân con sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại đó nha ~ “
“Dật… Bằng không ngày hôm nay chúng ta trở về đi ~” Huyền Ngôn Nặc nghe Huyền Nghị khóc lóc kể lể xong, quay sang vẻ mặt không đành lòng. Dật Thanh Thích thở dài nói: “Được, ngày hôm nay chúng ta trở về.”
Tiện đà hắn quay đầu kêu lên: “Trịnh công công! Trịnh công công!”
Sau đó liền thấy Trịnh công công vội vội vàng vàng chạy tiến đến: “Hoàng… Hoàng thượng…”
“Trẫm lát nữa muốn đi Dương Châu, ngươi sai người lập tức đi chuẩn bị cho tốt một chiếc xe ngựa, còn có, để Nguyên Vương gia giúp trẫm quản lý mọi việc trong cung cho tốt. Nếu như Nguyên Vương gia không có nhà, để đại tướng quân xử lý đi, cứ như vậy, nhanh đi đi.”
“A… Hoàng thượng… Này… Này…”
“Này cái gì mà này! Còn không mau đi! Trẫm là hoàng thượng trẫm định đoạt! Lập tức! Lập tức! Coi như là ngươi lấy công chuộc tội!”
“A… Rõ…” Trịnh công công nghe được bốn chữ “lấy công chuộc tội”, lập tức chạy như điên.
“Phụ thân người yên tâm đi ~” Thấy Dật Thanh Thích phân phó xong, Huyền Ngôn Nặc lập tức quay đầu bắt đầu xoa dịu Huyền Nghị, “Tiểu Nặc nhất định sẽ làm mẫu thân hiểu rõ mà thay đổi việc này! Lại nói tiếp… Phụ thân ~ người nói có một tên nam nhân biến thái vẫn quấn quít lấy người, người kia là ai? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?”
Huyền Nghị nhìn Huyền Ngôn Nặc nửa ngày, vẫn không chịu nói.
Dật Thanh Thích cũng nóng nảy: “Nhạc phụ đại nhân, ngươi dù sao cũng phải nói đi, bằng không tiểu Nặc làm thế nào giúp ngươi a.”
Huyền Nghị nặng nề thở dài, lúc này mới ậm ờ mở miệng nói: “Sự tình là như thế này…”
“Hoàng thượng! Hoàng thượng ~! Xe ngựa đã chuẩn bị xong ~! Nguyên Vương gia không có nhà, chúng ta để đại tướng quân thế chỗ…” Trịnh công công rất không đúng lúc mà xông vào, gặp bạch nhãn của ba người. May mắn lần nàyới không quan hệ Huyền Ngôn Nặc, bằng không… Nói lầm bầm…
Dật Thanh Thích nói: “Đã biết, ngươi xuống phía dưới đi. Nhạc phụ đại nhân, mời, chúng ta lên xe ngựa rồi nói tiếp.”
Huyền Nghị gật đầu.
Huyền Ngôn Nặc nắm tay Huyền Nghị đi ra ngoài cửa, ngồi lên xe ngựa. Vì vậy Dật Thanh Thích cùng Huyền Ngôn Nặc lại bắt đầu thúc giục Huyền Nghị giải thích chuyện đã xảy ra. Huyền Nghị làm thanh giọng, lần thứ hai mở miệng:
“Là thế này. Có một lần, phụ thân rất buồn chán nên đi dạo trên đường, sau đó ta thấy một cửa hàng bán đồ trang sức sinh ra thích thú liền đi vào nhìn một chút. Ta nhìn trúng một đôi vòng tay, đã nghĩ mua nó. Kết quả lại có một người chạy tới nói y cũng muốn đôi vòng tay này, ta đương nhiên không chịu, bắt đầu bỏ tiền, kết quả… Ta không tiền. Sau đó y mua xong liền lấy một cái nhét vào trong tay ta, cái kia thì y cầm, còn nói: ‘Vòng tay này chúng ta một người một cái, coi như ngươi… lấy thân báo đáp đi.’ ta nghĩ y điên rồi liền trả lại vòng tay cho y, giận dỗi bỏ đi. Kết quả… Không biết là chuyện gì xảy ra, y thế nhưng trực tiếp tìm được nhà của ta, còn trước lúc ta vào phòng cứ muốn đưa vòng tay cho ta. Ta không muốn, bắt đầu từ chối, sau đó ta không lay chuyển được y đành nhận lấy vòng tay. Kết quả… Y càng ngày càng quá phận… Biến thành cường hôn… còn đưa tay vào trong quần áo ta sàm sỡ…”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Huyền Nghị càng ngày càng thấp, đầu cũng càng ngày càng thấp, may là không gian không lớn, bằng không Huyền Ngôn Nặc cùng Dật Thanh Thích thật đúng là không nghe rõ Huyền Nghị đang nói cái gì.
Hai người mắt trừng miệng mở ngây ngốc.
Chính Dật Thanh Thích là người phản ứng trước tiên: “Này… Này… Chính là bởi vì … là việc khiến cho nhạc mẫu hiểu lầm? Này… tên kia phải tự mình chịu trách nhiệm! Hơn nữa… Nhạc phụ a ~ ngươi vốn có tựu tương đối đẹp… Cho nên… Sẽ có nam nhân thích ngươi là rất bình thường a…”
“Không được không được!!!” Huyền Ngôn Nặc rốt cục có phản ứng, la to trong xe, “Điều này sao được chứ!! Phụ thân ta đã có vợ rồi! Vì sao còn muốn bắt người… Cái kia…”
“… Dù sao nhạc mẫu không có tín nhiệm nhạc phụ nha…”
“Này cũng không được a!!! Phụ thân ta là nam nhân!”
“Ngươi cũng là nam mà. Trẫm vẫn thích ngươi.”
“… Này…” Huyền Ngôn Nặc bị một câu nói đánh ngược lại, quẫn bách nửa ngày nói không ra lời.
|
CHƯƠNG 16.
“… Này…” Huyền Ngôn Nặc bị một câu nói đánh ngược lại, quẫn bách nửa ngày nói không ra lời.
Dật Thanh Thích đắc ý dào dạt đáp lại: “Thế nào ~ đáp không được rồi sao…”
Huyền Ngôn Nặc cúi đầu không nói lời nào.
“Hoàng thượng… Này… Thế nhưng… Ta không thích nam nhân a!!”
“… Không sao hết ~ lại nói tiếp, người kia hiện tại ở nơi nào?”
“Còn đang ở nhà của ta.”
“Tiểu Nặc đuổi y đi!!” Huyền Ngôn Nặc lập tức ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng rống lên một câu.
Dật Thanh Thích ôm Huyền Ngôn Nặc vào trong ngực: “Điều này sao được ~ nếu như người kia là thật lòng thích phụ thân ngươi thì sao? Làm vậy không phải tổn thương lòng tốt của y hay sao?”
“Thế nhưng… Mẫu thân làm sao bây giờ?”
“Mẫu thân ngươi nếu không tín nhiệm phụ thân ngươi, ” Dật Thanh Thích nhún vai, “Quên đi.”
Huyền Ngôn Nặc lắc đầu: “Không được không được, tiểu Nặc và mẫu thân tương đối thân thiết… Tiểu Nặc không thể tiếp nhận một nam nhân làm mẫu thân của mình… Hơn nữa… Ngươi có thể tiếp thu việc có hai người nhạc phụ sao?”
“Được.” Dật Thanh Thích gật đầu.
Huyền Ngôn Nặc vẻ mặt hắc tuyến: “Thế nhưng ta không thể tiếp thu việc có hai người phụ thân.”
“Tiểu Nặc ~ tiểu Nặc ~” Huyền Nghị thương cảm hề hề lại gần, “Tiểu Nặc nhất định phải giúp phụ thân đánh đuổi cái tên nam nhân biến thái kia nha ~ bằng không ngươi thực sự chỉ có thể có hai người phụ thân đó…”
“Phụ thân người yên tâm! Tiểu Nặc nhất định đánh đuổi y!” Huyền Ngôn Nặc vỗ vỗ ngực, rất tự tin nói. Dật Thanh Thích bất đắc dĩ vỗ vai Huyền Ngôn Nặc, hỏi:
“Tiểu Nặc thích đẹp trai không?”
“Vì sao hỏi cái này?”
“Ngươi cứ nói ngươi có thích hay không.”
“Cái này… Ai không thích đẹp trai chứ?”
“A, vậy như vậy đi. Tiểu Nặc, chúng ta nha, đi trước nhìn người kia bộ dạng thế nào, sau đó mới quyết định có được hay không?” Dật Thanh Thích hỏi Huyền Ngôn Nặc.
Huyền Ngôn Nặc suy nghĩ một hồi, lại nhìn thoáng qua Huyền Nghị: “Được rồi.”
Huyền Nghị ở trong lòng kêu rên: Dật Thanh Thích ngươi sớm muộn hại chết ta!
Qua vài ngày, bọn họ rốt cục tới Dương Châu, Huyền Ngôn Nặc cùng Huyền Nghị rốt cục cũng về tới nhà rồi. Vừa sải bước tiến vào cửa thì có hai người không giống nhau vọt đến, một người ôm lấy Huyền Ngôn Nặc, một người ôm lấy Huyền Nghị. Ôm lấy Huyền Ngôn Nặc chính là tỷ tỷ của y Huyền Ngôn Nhược. Dật Thanh Thích đương nhiên là rất không hài lòng, kéo Huyền Ngôn Nặc ôm vào lòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Huyền Ngôn Nhược. Huyền Ngôn Nhược thấy đệ đệ mà mình đang âu yếm bị cướp đi, cũng trừng mắt nhìn lại Dật Thanh Thích.
Huyền Ngôn Nặc ở trong lòng Dật Thanh Thích cọ vài cái, nhìn về phía Huyền Nghị cùng tên nam nhân biến thái bên cạnh cũng đang ôm nhau: “Phụ thân… Đang ôm người chính là cái tên… nam nhân biến thái kia sao?”
Nam nhân biến thái nghe vậy lập tức ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi nói ai là nam nhân biến thái?” Nhưng không nghĩ tới lại thấy được Dật Thanh Thích, rất kinh ngạc kêu lên một câu: “Hoàng huynh?! Sao huynh lại ở đây?”
Dật Thanh Thích nghe được nam nhân biến thái gọi hắn, cũng nhìn y một cái, lập tức sửng sốt, lại kêu lên một câu: “Tứ hoàng đệ?! Sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Dật, ngươi biết y sao? Y là ai vậy? Tên gọi là gì?” Huyền Ngôn Nặc lấy khuỷu tay huých Dật Thanh Thích, hỏi. Dật Thanh Thích cúi đầu nói với Huyền Ngôn Nặc: “Ừ, y là tứ hoàng đệ của ta, ta đương nhiên biết y. Tên của y là… Dật Thanh Trí. Cũng chính là…”
“Trí Vương gia đương thời! ! !” Huyền Nghị kêu lên đầu tiên.
Dật Thanh Thích cười gật đầu với Huyền Nghị.
Huyền Nghị rất khó tin quay đầu nhìn Dật Thanh Trí một chút. Dật Thanh Trí cúi đầu hôn lên mặt Huyền Nghị, hỏi: “Nghị nhi, thế nào?”
|
CHƯƠNG 17.
Dật Thanh Trí cúi đầu hôn lên mặt Huyền Nghị, hỏi: “Nghị nhi, thế nào?”
Huyền Nghị hung hăng trừng Dật Thanh Trí lại xoa mặt mình: “Không thế nào cả! Ngươi là Vương gia, nên ngây ngốc làm Vương gia trong phủ! Còn có, ai cho phép ngươi gọi ta là ‘Nghị nhi’! Quá thân thiết đấy! Thật khó nghe! Ta với ngươi còn không có quá thân thiết hiểu chưa!!! Ai cho phép ngươi hôn bậy ta!”
Dật Thanh Trí đặc biệt vô sỉ trừng mắt nhìn: “Không thì sao? Gọi ‘Nghị’ ? Vừa rồi ta nghe được tiểu Nặc cũng gọi hoàng huynh như thế? Sẽ bị loạn nha. Cũng không thể gọi ngươi là ‘Huyền’ đi? Còn có, gần đây ta rất buồn chán, sẽ đi ra ngoài dạo chơi, phủ Vương gia cũng chỉ là một nơi ở tạm mà thôi. Nghị nhi, hôn ngươi là biểu hiện yêu ngươi nha ~ “
“Ngươi…” Huyền Nghị trừng Dật Thanh Trí cả buổi cũng không nói gì ra được một câu.
“Ngươi làm sao mà biết ta là tiểu Nặc?” Huyền Ngôn Nặc nghĩ rất kỳ quái liền hỏi y.
“Ồ ~ Nghị nhi vẫn nhắc tới ngươi. Hắn nói hắn thực sự rất nhớ ngươi.”
“Ồ ~” Huyền Ngôn Nặc cười cong cong đôi mắt, chuyển sang nói với Dật Thanh Thích, “Dật, chúng ta giúp y theo đuổi phụ thân đi?”
Vẻ mặt Dật Thanh Thích không tình nguyện, khí thế vừa rồi toàn bộ không còn, phản bác nói: “Không được. Ta sao có thể gọi đệ đệ là nhạc phụ. Không được không được. Huống chi y còn rất xấu.”
“Không có mà ~” Huyền Ngôn Nặc từ đầu đến chân quan sát Dật Thanh Trí, cọ trong lòng Dật Thanh Thích làm nũng, “Rất tuấn tú nha ~ ta muốn y làm nhị phụ thân của ta~ có được hay không ~ tiểu Nặc biết Dật là tốt nhất ~ “
Dật Thanh Thích bị làm nũng khiến cho đầu khớp xương đều mềm ra: “Được được ~ ta đáp ứng, thế nhưng…” Dật Thanh Thích hung hãn trừng Dật Thanh Trí: “Ta tuyệt đối không gọi y là ‘Nhạc phụ’ !”
“Ta không sao nha ~” Dật Thanh Trí đặc biệt vô sỉ ôm Huyền Nghị đang lộ vẻ mặt hắc tuyến trả lời.
“Ừ ~ nhị phụ thân ngươi sẽ đối tốt với đại phụ thân nha ~” Huyền Ngôn Nặc cười nói với Dật Thanh Trí. Dật Thanh Trí đặc biệt tiếc hận nhìn Huyền Ngôn Nặc thật lâu thật lâu: “Ai ~ kỳ thực tiểu Nặc cũng rất đẹp… Ta cũng muốn…”
“Ngươi dám!” Dật Thanh Thích đứng ra hét lớn một tiếng.
Dật Thanh Trí da mặt đặc biệt dày trừng mắt nhìn hắn: “Hoàng huynh huynh làm cái gì… Tiểu nặc cũng không phải của huynh…”
“Tiểu Nặc chính là của ta!”
“Gì? Hóa ra hoàng thượng ngươi cũng có long dương sao? Sao đệ lại không biết?”
“… Ngươi đừng quan tâm.”
“Được ~ đệ mặc kệ ~ thế nhưng, ” Dật Thanh Trí ôm chặt Huyền Nghị trong lòng, con mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén, hỏi, “Hoàng huynh huynh tới ở đây để làm gì? Đã có tiểu Nặc huynh còn không biết đủ, còn muốn cả Nghị nhi nữa sao? Hừ, sáng sớm ngày hôm ấy Nghị nhi nói với đệ muốn đi gặp một người rất quan trọng, thì ra chính là huynh ~ “
Huyền Ngôn Nặc nghe xong những lời này, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích thiếu chút nữa chán nản, trả lời: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Tiểu Nặc không biết có bao nhiêu tốt! Ta việc gì phải có cảm giác đó với nhạc phụ của ta chứ!”
“Vậy huynh đến để làm gì?”
“Ta đến thăm quê nhà của tiểu Nặc, thuận tiện đi thăm thú thư giãn.” Dật Thanh Thích cúi đầu định hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Ngôn Nặc, Huyền Ngôn Nặc cũng không cảm kích, lập tức tránh đầu ra xa. Dật Thanh Thích thấy thế, hung hãn trừng mắt nhìn cái tên nào đó đang cười đến vô cùng vô sỉ kia. Tên nào đó còn không biết chính mình làm sai chuyện gì, chỉ là một mặt cười cười.
”Được rồi được rồi ~” Huyền Nghị giãy khỏi cái ôm của Dật Thanh Trí, vỗ tay, “Việc này ~ một đường xóc nảy cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đi vào ngồi nghỉ trước đã?”
Huyền Ngôn Nặc hừ một tiếng, bỏ qua Dật Thanh Thích, liền trực tiếp đi về phòng mình. Trong lòng Dật Thanh Thích hoảng hốt, lập tức theo đi, một đường đi tới phòng của Huyền Ngôn Nặc.
|
CHƯƠNG 18.
Trong lòng Dật Thanh Thích hoảng hốt, lập tức theo đi, một đường đi tới phòng của Huyền Ngôn Nặc.
Một chân hắn còn chưa kịp bước vào Huyền Ngôn Nặc đã đóng cửa lại. Dật Thanh Thích liều mạng đập cửa phòng Huyền Ngôn Nặc: “Tiểu Nặc!! Tiểu Nặc!! Ngươi làm sao vậy a! Vô duyên vô cớ lại tức giận như thế!”
Trong phòng truyền ra thanh âm nức nở: “Ta hỏi ngươi! Ngươi có phải thích phụ thân không!”
Dật Thanh Thích phiền muộn cực kỳ, nghĩ thầm quả nhiên tiểu Nặc là vì lời nói của Tứ hoàng đệ, hắn lập tức giải thích: “Không phải! Ngươi đừng nghe Tứ hoàng đệ của ta bậy! Hắn là thích nhạc phụ mà! Đúng rồi đúng rồi, hắn là nhạc phụ của ta! Con rể làm sao có thể thích nhạc phụ chứ!”
Sau đó cánh cửa mở ra, vành mắt Huyền Ngôn Nặc hồng hồng, y hỏi: “Có thực không?”
Dật Thanh Thích nghiêm túc gật đầu.
Huyền Ngôn Nặc khẽ hé miệng, gật đầu, lại muốn đóng cửa lại. Dật Thanh Thích sợ đến lập tức lấy tay chống đỡ trụ môn, hỏi: “Tiểu Nặc, ngươi không phải… không phải không tức giận nữa rồi sao? Không cho ta vào sao?”
“Ngươi vào để làm gì! Ta muốn thay quần áo!!!!!! Đi ra ngoài đi ~!” Huyền Ngôn Nặc đỏ mặt đẩy Dật Thanh Thích ra bên ngoài, đóng cửa phòng lại.
Dật Thanh Thích vỗ vỗ ngực: làm ta sợ muốn chết.
“Này ~” có người vỗ vai Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích lập tức quay đầu lại, thấy Huyền Ngôn Nhược đang cười hì hì với mình, hắn rất phiền muộn hỏi: “Làm sao?”
“Không có gì, phụ thân kêu ngươi qua.”
“…” Dật Thanh Thích nhìn Huyền Ngôn Nhược thật lâu, rốt cục nghẹn ra một câu, “Ngươi là Huyền Ngôn Nhược?”
Huyền Ngôn Nhược đảo tròng mắt, cười nói: “Đúng vậy. Ngươi biết ta?”
“Ừm.”
“Ngươi là hoàng thượng?”
Dật Thanh Thích gật đầu.
“Hehe, không nghĩ tới hoàng thượng lớn lên đẹp trai như vậy.” Huyền Ngôn Nhược cười lấy tay chọc chọc lên mặt Dật Thanh Thích, rất kinh ngạc nói rằng, “Oa ~ chung quy cũng là hoàng thượng ~ da thật tốt nha ~ “
Dật Thanh Thích thầm nghĩ mau chóng rời khỏi cái con người này.
Có thể là Huyền Ngôn Nhược bắt Huyền Ngôn Nặc làm ta những chuyện như vậy cho nên hắn đối với Huyền Ngôn Nhược chỉ có một loại cảm giác chán ghét.
Dật Thanh Thích tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Huyền Ngôn Nhược, khuôn mặt cũng để sát gần Huyền Ngôn Nhược. Huyền Ngôn Nhược mở to hai mắt, mặt thoáng cái đỏ bừng, lắp bắp nói: “Này… Ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm gì…”
Dật Thanh Thích cười lạnh quát lớn nói: “Ai cho phép ngươi chạm vào ta!”
Nước mắt Huyền Ngôn Nhược sắp rơi xuống: “Chỉ là sờ mặt mà thôi, cần gì phải tức giận thế chứ…”
“Dật ~ dật ~” Huyền Ngôn Nặc thay xong y phục, từ trong phòng đi ra thì nhìn thấy Dật Thanh Thích đang cúi sát gần tỷ tỷ, mà hắn cầm đang cầm cổ tay nàng, rất mờ ám. Bị cảnh tượng này làm càng hoảng sợ, Huyền Ngôn Nặc vẫn đứng ở tại chỗ không hề động. Dật Thanh Thích nghe thấy Huyền Ngôn Nặc gọi hắn, lập tức buông cổ tay Huyền Ngôn Nhược ra, đi qua ôm lấy Huyền Ngôn Nặc, vừa cười vừa nói: “Thay y phục nhanh như vậy sao?”
Huyền Ngôn Nặc rầu rĩ hỏi: “Ngươi muốn tat hay bao lâu chứ?”
“A?”
“Ngươi vừa rồi nắm cổ tay tỷ tỷ của ta, dựa gần vào nàng như vậy muốn làm gì?”
“A?”
“Ta nói, ngươi dựa gần vào tỷ tỷ của ta như vậy làm cái gì?!”
“… Éc ~ tỷ tỷ ngươi cứ chọc chọc mặt ta, ta chỉ là giữ lại tay nàng mà thôi.”
“Giữ lại cũng cần dựa sát như vậy sao…”
“… A… Tiểu Nặc ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi…”
“Mới không có!” Huyền Ngôn Nặc hét lớn một tiếng liền bỏ lại một mình Dật Thanh Thích, bản thân đi về đại đường (chắc là phòng khách thời xưa chăng?).
|
CHƯƠNG 19.
“Mới không có!” Huyền Ngôn Nặc hét lớn một tiếng liền bỏ lại một mình Dật Thanh Thích, bản thân đi về đại đường.
“Tiểu Nặc ~!” Dật Thanh Thích lập tức đi theo, quấy nhiễu bên người Huyền Ngôn Nặc nói này nói nọ, thế nhưng Huyền Ngôn Nặc căn bản không thèm nghe, ngoảnh mặt làm ngơ một đường đi đến đại đường. Dật Thanh Thích muốn giải thích chân tướng sự việc vừa rồi lại bị Huyền Ngôn Nặc trừng mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tại đại đường, người hầu Huyền gia chuẩn bị tốt cơm nước từ lâu, vì bọn họ đón gió tẩy trần.
Huyền Ngôn Nặc ngồi xuống bên trái Huyền Nghị, Dật Thanh Thích cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc định ngồi sang bên phải Huyền Nghị, tiếc rằng bên phải Huyền Nghị lại có cái tên da mặt dày Dật Thanh Trí đang ngồi, hại y không cách nào đổi vị trí. Huyền Ngôn Nhược cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Dật Thanh Thích, nàng trừng mắt nhìn Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích chán ghét đường nhìn của Huyền Ngôn Nhược, hắn quay đầu đi. Mà cảnh tượng này vào trong mắt Huyền Ngôn Nặc lại thành hai người mắt đi mày lại, nhìn trộm, mà Dật Thanh Thích vì không muốn cho Huyền Ngôn Nặc biết, liền giả ra bộ dạng như vậy để Huyền Ngôn Nặc không nghi ngờ.
Ừm, khẳng định là dạng đấy.
Huyền Ngôn Nặc nghĩ.
Dật Thanh Trí nhìn ra giữa hai người không thích hợp, ở bàn dưới đá chân Dật Thanh Thích. Đợi đến khi Dật Thanh Thích ngẩng đầu nhìn hắn, Dật Thanh Trí vừa nhìn Huyền Ngôn Nặc, vừa dùng khẩu hình hỏi hắn: “Chuyện gì xảy ra?”
Dật Thanh Thích cũng dùng khẩu hình trở lại: “Cơm nước xong sẽ nói cho ngươi.”
Trong bữa cơm, Dật Thanh Trí tự nhiên là liều mạng gắp cho Huyền Nghị thức ăn, Dật Thanh Thích cũng gắp cho Huyền Ngôn Nặc thức ăn, thế nhưng Huyền Ngôn Nặc không cảm kích, đem toàn bộ thức ăn mà Dật Thanh Thích gắp sang trả lại, nói: “Ta tự có tay, ngươi gắp cho tỷ ty ta ấy!”
Tâm Dật Thanh Trí đã hiểu rõ được ba bốn phần.
Huyền Ngôn Nhược đã ngầm vui mừng một ngày, liều mạng gắp thức ăn cho Dật Thanh Thích.
Thật vất vả ăn cơm xong, Dật Thanh Trí kéo Dật Thanh Thích ra ngoài: “Này, tiểu Nặc ghen tị?”
“Đúng vậy, cũng bởi vì huynh.” Dật Thanh Thích nhướng mắt, tức giận trả lời.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu?”
“Có nhớ đoạn ngươi nói ta đến Dương Châu là để đưa Huyền Nghị nhập cung hay không?”
“… Không thể nào, tiểu Nặc lại vì vậy mà tức giận sao? Không giống nha, ta vừa nghe được tiểu Nặc nói, rõ ràng là không phải nhằm vào những gì ta đã nói mà, hình như là nhằm vào Huyền Ngôn Nhược. Ai, lại nói tiếp, Huyền Ngôn Nhược cũng là một mỹ nhân, đáng tiếc không đẹp bằng Nghị nhi của đệ.”
“Đừng có Nghị nhi của ngươi nữa, rất buồn nôn. Ai, tiểu Nặc là bởi vì những lời của ngươi nói mà tức giận, nhưng mà ta cũng đã nói rõ ràng với y rồi. Sau đó y đi thay quần áo, ta ngay bên ngoài chờ. Sau đó thì Huyền Ngôn Nhược đi đến, sờ mặt ta. Ta rất tức giận, bắt láy tay nàng, cố ý tới gần mặt nàng. Ai biết một màn này vừa lúc bị tiểu Nặc nhìn thấy… Ta oan chết mất.”
“… Éc… Như vậy nói rõ tiểu Nặc quan tâm huynh nha.”
“… Nói lời vô ích.” Dật Thanh Thích nhướng mắt, “Coi ta là đồ ngốc sao.”
“Ai ~ huynh phải biết rằng, trong tình yêu con người rất mẫn cảm nha. Đệ kiến nghị sau này huynh ít tiếp xúc với Huyền Ngôn Nhược đi. Trong thời gian đệ ở Huyền gia, cũng có tiếp xúc qua với Huyền Ngôn Nhược, nàng tâm cơ rất nặng, rất… dễ chọc người khác bực, cho nên… Sau này huynh tận lực không tiếp xúc cùng người kia nữa là tốt.”
“… Ai ~ phải giải thích thế nào với tiểu Nặc đây?”
“Nói ra toàn bộ sự tình từ đầu chí cuối không phải được rồi sao?”
“Vạn nhất tiểu Nặc không tin thì sao?”
“A… Đệ cũng không biết… Cùng lắm thì bắt Huyền Ngôn Nhược đến giải thích.”
“… Ngươi nghĩ Huyền Ngôn Nhược sẽ nói thật sao?”
“… A… Sẽ không…”
“Vậy chính là không được ư… Yêu đương thật phiền phức mà…”
|