Hoàng Thượng Đừng Nghịch
|
|
Chương 78: Anh Hai.
Edit + Beta: Như Heo.
Ngu Đường nghe hoàng hậu nhà hắn muốn tồn tiền riêng, lập tức nhướng mày: "Trẫm thấy ngươi đang ngứa da có phải không."
"A..." 'Tằm bảo bảo' uốn éo thò tay ra, thế nhưng hoàng thượng siết y quá chặt, giãy làm sao cũng không thoát được.
Ngu Đường nhìn Tống Tiêu giãy giụa bên trong, cảm thấy rất thú vị, vì thế bèn đẩy ngã Tống Tiêu, cưỡi lên trên người y, cách chăn bắt đầu chọc lét.
"A ha ha ha..." [Heo: ahihi] Mùa đông đã qua, hai người dùng chăn mỏng, chọc như vậy rất nhột, Tống Tiêu vặn vẹo càng lợi hại, "Hoàng thượng tha mạng, ha ha ha..."
Eo Tống Tiêu rất mẫn cảm, bị hắn chọc đến phát khóc, đành phải lên tiếng xin tha.
Người dưới thân động đậy qua lại, Ngu Đường cảm thấy cả người khô nóng, cúi đầu, hôn lên môi Tống Tiêu.
Tống TIêu thấy người bên trên yên tĩnh lại. Liền nhắm mắt lại chuyên chú hôn môi cùng hắn, cánh tay giấu trong chăn lặng lẽ duỗi ra, ôm chặt lấy cổ Ngu Đường, dùng sức vươn mình đè lên người hắn, tức thì trở mình cưỡi lên eo Ngu Đường.
"Muốn tạo phản?" Ngu Đường nhìn thấu ý định Tống Tiêu, làm bộ ra vẻ tức giận, vươn mình đè Tống Tiêu ngã xuống, Tống Tiêu liền bắt đầu thọc lét hắn.
Hai người lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn, tranh thủ áp đảo đối phương ức hiếp một phen.
Tống Tiêu lần thứ hai bị hoàng thượng áp chế, Ngu Đường mới vừa đáp máy bay xuống, quần áo trên người còn chưa đổi, ca-ra-vat màu xanh nhạt rũ xuống trước mặt Tống Tiêu, Tống liền Tiêu giơ tay nắm lấy, kéo người hắn xuống, dùng sức trở mình, tưởng lại xoay người, ai ngờ lại rơi vào khoảng không...
"Rầm rầm" Hai người cùng rơi xuống giường.
Trong nháy mắt chuẩn bị té xuống, Ngu Đường ôm chặt Tống Tiêu, lấy mu bàn tay gối sau đầu y, sau khi rơi xuống đất liền ôm Tống Tiêu lăn một vòng trên thảm trải sàn.
Tống Tiêu choáng váng ngẩng đầu lên, liền thấy hoàng thượng còn đang nằm bên trên, đầu mình thì gối trên một cánh tay ấm áp, trong tay còn lôi kéo ca-ra-vat người ta, không nhịn được bật cười.
"Quân Trúc..." Ngu Đường nhìn Tống Tiêu thoải mái cười to như vậy, trong mắt cũng không nén được ý cười, hai người đùa giỡn thoải mái như vậy, đời trước chưa từng có, tiểu Thị Lang của hắn làm gì dám lôi kéo vạt áo hắn, cướp địa bàn của hắn như vậy.
"Hả?" Tống Tiêu đáp một tiếng, ngẩng đầu đối diện Ngu Đường.
"Thật tốt..." Ngu Dường từ tốn nói một câu, đứng dậy, ôm hoàng hậu lộ chân trần trên đất vứt trở về giường.
"Cái gì?" Tống Tiêu không nghe rõ, bất thình lình bị ném tới giữa giường, rất nhanh, một thân thể trần trụi liền áp tới.
Trong nháy mắt áo sơ mi bị xét rách, Tống Tiêu hoảng hốt nghỉ, hình như hoàng thượng còn chưa tắm rửa...
Lại thêm một chiếc áo sơ mi bị rách, Tống Tiêu tiếc nuối nghĩ. Người Mĩ không thích giặt quần áo, trong siêu thị có bán rất nhiều áo sơ mi, áo thun,... đặc biệt tiện lợi, trên căn bản có thể mặc một cái vứt một cái. Nhưng y phục của y không phải mà! Đắt lắm đó! Hoàng thượng lại đi bắt chước người ta, mỗi ngày xé một cái áo của y.
...
Trong tài khoản của Tống Tiêu toàn là tiền tiêu vặt của Tống Tử Thành, mặc dù không ít, nhưng muốn đem đi đầu tư thì vẫn còn thiếu, dự định mượn Ngu Đường một ít bù vô cho đủ số chẵn.
"Vay tiền trẫm là phải có lợi tức." Khi nói tới chuyện này, hai người đang ăn điểm tâm, Ngu Đường nói đoạn, thò đũa gắp đi cái bánh bao chiên trong chén Tống Tiêu.
Tống Tiêu lườm hắn một cái: "Bổng lộc đời trước còn chưa trả cho ta đâu."
"Khụ khụ..." Ngu Đường nhất thời bị chế trụ.
Nói đến đây, Tống Tiêu liền bắt đầu lôi lại chuyện cũ. Mới đầu bổng lộc Đại Ngu không cao. Sau đó Ngu Đường đăng cơ, liền tăng bổng lộc, chỉ tính riêng Hộ bộ Thị Lang y, hằng năm đã có thể nhận được 500 lượng bạc trắng, 180 bổng lộc. Lúc trước khi Ngu Đường thú y, Tống Tiêu còn nhận được bổng lộc tương đương chức vị Thân vương . Thân vương hằng năm có 1 vạn lượng bạc trắng, 10 ngàn bổng lộc.
"Tạm thời không nói tới bổng lộc, tính bạc trước đã," Tống Tiêu nhấp một ngụm sữa bò, bắt đâu tính sổ, "Một lượng bạc là một ngàn tệ, khi đó một cái bánh nướng giá năm đồng tiền, bây giờ một cái bánh nướng giá một tệ. Nói cách khác, một lượn bạc đại khái là 500 tệ tiền Trung Quốc, từ đó suy ra ngươi còn nợ ta 5 triệu tiền bổng lộc."
Ngu Đươn ho nhẹ một tiếng, trong tay hắn bây giờ ngoại trừ tiều tiêu vặt nhà họ Ngu phân phát, còn có tiền hoa hồng bên Truyền thông Đại Nhật, chút tiền này đương nhiên phải có, nhưng hắn còn phải dùng vào việc khác, không thể một lần đưa cho Tống Tiêu nhiều như vậy, hoàng đế bệ hạ lần đâu tiên cảm thấy mình nghèo đến nỗi không nuôi được bà xã, sờ sờ mũi: "Khi đó ta đã chết rồi mà, thanh toán phá sản, huynh nợ đệ đền, số tiền này ngươi đi đòi Cẩm Lân đi."
"Chẳng phải ngươi đang sống sờ sờ ở đây sao?" Tống Tiêu trừng hắn, cái tên này còn muốn quỵt nợ?
Ngu Đường chẹp chẹp miệng: "Vậy, trẫm tạm thời đưa người đủ số chẵn, phần còn lại... Đợi trẫm đoạt vị rồi trả lại ngươi sau."
"Nợ tiền thần là phải có lợi tức." Ngu Đường dùng ngón tay cái lau vết sữa trên khoé miệng y, không bận tâm lắm đáp đại một tiếng, chờ khi hắn nắm giữ một phần công ty là có tiền thoải mái giao cho bà xã rồi.
...
Nhóm Ngu Kỳ nhận được tiền đầu tư từ Tư bản Đại Ngư, nội trong năm nay sẽ hoàn thành nghiên cứu phát minh. Người trong nhóm nghĩ ra đề án bán hạng mục này với giá cao cho các công ty lớn, sau đó nhận lấy số tiền kết xù từ việc thu phí sử dụng, nhưng lại bị Tư bản Đại Ngư bác bỏ.
"Chúng tôi không phải Đầu tư Thiên Sứ, chúng tôi cần chính là lợi nhuận kết xù lâu dài, nếu như các bạn không am hiểu về phương diện hoạt động, có thể giao cho chúng tôi phụ trách." Người phụ trách hạng mục Tư bản Đại Ngư nói. Công ty đề xuất bọn họ nên thành lập một công ty riêng lẻ, lấy sản phẩm này làm hạng mục thu phí trường kỳ bán cho các công ty lớn, đồng thời cũng có thể bán cho các khách hàng cá nhân.
Ngu Kỳ cũng đồng ý với phương án này, thành lập một công ty nghiên cứu phát minh.
Ngu Đường thông qua các hoạt động, âm thầm giúp Tống Tiêu đưa tiền vào, làm một cổ đông nguyên thuỷ.
Làm xong những việc này thì cũng sắp tới ngày nghỉ Tết. Ngu lão gia tử muốn Ngu Đường quay về nhà cũ, Ngu Đường lại đưa Tống Tiêu đi Las Vegas.
Las Vegas là thánh địa du lịch.
Tống Tiêu cứ nghĩ nơi này sẽ là nơi ăn chơi trác táng, hỗn độn không chịu nổi, nào ngờ nơi này lại vô cùng văn minh đẹp đẽ, sòng bạc cũng không bị giới hạn.
Ở đây có toà nhà cao chọc trời, trên đỉnh toà nhà cực cao có thể chơi trò nhảy Bungee, ngồi thang máy đi lên tầng cao nhất, sau đó thắt dây an toàn nhảy xuống, cảm thụ cảm giác rơi tự do trên không trung.
Tống Tiêu rất muốn đi, đứng phía dưới nhìn hồi lâu, hai mắt long lanh nhìn Ngu Đường.
"Không được." Ngu Đường bị ánh mắt đó nhìn đến lòng dạ ngứa ngáy, nhưng nhớ tới lần trước Tống Tiêu ngồi tàu lượn siêu tốc xong liền ngã bệnh hai ngày, dứt khoát cực tuyệt. Huống hồ chi leo lên cao như vậy, lỡ như dây an toàn bị lỏng thì sẽ rất nguy hiểm.
Vào quán rượu, Tống Tiêu liền bị một hàng máy đánh bạc hấp dẫn. Đây là Slot Machine(*) màn hình điện tử.
(*): Slot Machine.
Chỉ cần thả tiền xu vào, kéo cần gạt, nếu như trên màn hình xuất hiện 3 kí hiệu giống nhau, máy sẽ tự động đổ ra rất nhiều tiền xu. Mấy người trưởng thành đang đứng trước máy quay số chơi hết sức chăm chú, Ngu Đường đi làm thủ tục checkin, Tống Tiêu liền đứng tại chỗ xem người khác chơi.
"Muốn chơi không?" Ngu Đường cầm thẻ phòng đi tới, gác cằm lên đỉnh đầu Tống Tiêu.
"Oh my God, nhìn kìa!" Trước cửa quán rượu có người thét chói tai, mọi người đồng loạt nhìn sang liền thấy một người đàn ông tóc vàng bước ra từ chiếc xe thể thao màu vàng nhạt, chậm rãi tháo tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra cặp mắt xanh lam mê người.
"Là Hách Mạn!" Người trong quán rượu bắt đầu ùa lên, Hách Mạn này là ngôi sao hạng A của Hollywood, vô cùng nổi tiếng ở Mĩ, đoán chừng là đến để quay phim, trước cửa còn tụ tập một nhóm người của đoàn làm phim.
"Hi, các cô gái, tôi phải tranh thủ thời gian vào làm việc, ai muốn chụp ảnh thì tất cả chúng ta cùng chụp chung một tấm nhé." Hách Mạn giơ tay đầu hàng trước các cô gái chen chúc ùa đến, cười híp mắt đồng ý yêu cầu chụp ảnh chung của bọn họ.
Ngu Đường không chú ý tới những người đó, thấy Tống Tiêu nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra người kia, không khỏi mất hứng, vội kéo y lên lầu.
"Tiêu Chính Khanh(*) yêu dấu," Trấn an fan hâm mộ, Hách Mạn sãi những bước chân ưu nhã đi tới bên cạnh người đàn ông phương Đông, ôm hắn một cái, "Anh đang nhìn gì vậy?"
(*): Có một sự nhầm lẫn nho nhỏ, ông này là Tiêu Chính Khanh chứ không phải Tiêu Bá Dâng nha, mấy chương trước tui ghi nhầm, từ giờ sẽ sửa lại
Người đàn ông được gọi là Tiêu Chính Khanh còn đang nhìn theo hướng Tống Tiêu rời đi: "Hử? Không có gì."
Màn đêm buông xuống, thành phố Las Vegas càng náo nhiệt hơn so với ban ngày.
Một sòng bạc lớn được phân thành mấy khu vực, đánh cược to nhỏ, khu Roulette(*) thường là nơi náo nhiệt nhất. Còn bài Tây và khu khách quý thì lại vô cùng yên tĩnh.
(*): Roulette.
Ngu Đường dắt tay Tống Tiêu, chậm rãi đi qua đám người, tìm được giám đốc đang đứng chắp tay trong một góc nhỏ.
"Đường thiếu gia, mời đi lối này." Giám dốc dẫn Ngu Đường vòng qua phòng lớn, đẩy một cách cửa phong cách cung đình dày nặng, tiến vào một căn phòng tiếp khách xa hoa.
Trong phòng tiếp khách, đâu đâu cũng có đồ gia cụ phục cổ được làm bằng gỗ, vô cùng bất đồng với phong cách trang hoàng Châu Âu thời Trung Cổ ngoài kia. Trên bàn gỗ Đàn đặt một chiếc lư hương bằng bạc, bên trong còn đốt chút hương liệu.
Trên chiếc giường được trải da thú có người đàn ông sắc mặt trắng bệt đang nằm. Người đàn ông đó mặc Đường trang thêu hình chim phượng hoàng, dáng người thon dài, gương mặt anh tuấn quanh năm không thấy ánh mặt trời, trắng đến gần như trong suốt, càng làm nổi bật đôi môi đỏ như máu của anh ta. Mới nhìn sẽ khiến người ta giật mình, còn tưởng rằng quỷ hút máu từ trong hầm mộ nào chui ra.
Người đàn ông giơ tay, người bên cạnh liền đưa tới một điếu thuốc tinh xảo, châm lửa đốt lên cho hắn.
"Đây chính là anh bạn nhỏ mà cậu nói?" Người đàn ông nhả ra một ngụm khói, cách làn khói mỏng nhìn về phía Ngu Đường, một đôi mắt hẹp dài, thoạt nhìn không khỏi khiến người ta sợ hãi.
"Cậu ấy là Tống Tiêu," Ngu Đường kéo Tống Tiêu qua, tìm một chỗ trên chiếc giường mềm mại ngồi xuống, "Tiêu Tiêu, gọi anh Hai."
"Anh Hai..." Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, nhưng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Người kia bật cười, dùng ngón tay gầy guộc chỉ đầu Ngu Đường, "Em dâu?"
Người này cùng thế hệ với bọn Ngu Đường, xếp thứ hai trong gia tộc.
"Phải," Ngu Đường mặt không đổi sắt đáp một tiếng, nói với Tống Tiêu, "Đây là anh Hai ta, Ngu Từ, tên hơi nữ khí chút, nhưng xác thực là nam nhân."
"Khụ khụ khụ..." Ngu Từ nghe lời này, lập tức ho khan, bảo tiêu mặc Tây trang bên cạnh lập tức quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn.
Ho một tiếng liền không dừng được, ngón tay trắng nõn nắm chặt tay vịn giường, lộ ra từng sợi gân xanh.
Tống Tiêu lẳng lặng nhìn Ngu Từ, y biết Ngu gia ở Mĩ đầu tư vào rất nhiều nghành nghề, có một vị trí ở Las Vegas cũng không có gì lạ, nhưng xem dáng vẻ này của Ngu Từ, sức khoẻ dường như không được tốt cho lắm. Muốn chèo chống một cái sòng bạc lớn như vậy, không chỉ cần có thủ đoạn quản lý, chẳng lẽ gia chủ lại yên tâm giao một sòng bạc lớn như vậy cho một thiếu gia ốm yếu quản lý?
Thật vất vả bình tĩnh lại, Ngu Từ trừng mắt nhìn Ngu Đường: "Cậu cố ý tới đây chọc giận ta đúng không?"
"Tên kia đâu?" Ngu Đường không đáp lời hắn, nói sang chuyện khác.
"Ta sai người đánh gãy một chân của hắn." Ngu Từ nhận lấy khăn tay bảo tiêu đưa tới, nhẹ lau khoé miệng.
...
Sòng bạc, căn phòng dưới lòng đất, một tên da trắng bị còng trên thanh sắt, sợ đến run lẫy bẫy, chính là tên trước đây cố ý lái xe tông Tống Tiêu, John.
Tên Jonh ở đây đánh bạc hơn một tháng, thua sạch tất cả thù lao Khâu Minh Diễm cho hắn, còn thiếu sòng bạc năm trăm đô tiền lãi. Tiền lãi sòng bạc được thu định kỳ hằng ngày, hơn nữa còn là tiền lời cắt cổ, tên Jonh bị thua đến mức mù quáng, càng mượn càng nhiều, cuối cùng vượt quá 30 ngàn đô, sòng bạc biết hắn không tài nào trả dược số tiền đó, liền bắt giam hắn.
Tiếng giày da ma sát trên hành lang, trong căn hầm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng. Tên Jonh nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu: "Tôi, tôi không có tiền, các người cho tôi mượn thêm chút đỉnh, tôi chẳng mấy chốc sẽ thắng lại trả cho các người."
"Thắng lại?" Người kia cười lạnh, cho hắn một cái tát, "Tao thấy chi bằng đừng lãng phí thời gian, giết mày đi, bán hai cái thận, một lá gan, số tiền kiếm lại cũng gần bằng số tiền đos."
Tên Jonh nghe thế, tức thì sợ đến phát hoảng, tất cả con đường kiếm được tiền hắn đã làm hết rồi, vợ hắn đã ly hôn với hắn từ lâu, không có công việc, không có nhà ở, công việc gần đây nhất chính là lái xe đụng Tống Tiêu. "Tôi biết một người phụ nữ Trung Quốc, cô ta còn nợ tôi rất nhiều tiền, cho tôi mượn máy tính, hoặc là điện thoại có thể gọi quốc tế cũng được, tôi sẽ lấy tiền tới."
Lúc Tống Tiêu và Ngu Đường đi vào,tên John đang gọi điện thoại cho Khâu Minh Diễm.
"Bây giờ lập tức gửi năm mươi ngàn đô qua cho tôi, tôi có việc khẩn cấp," Thái độ tên John nói chuyện với Khâu Minh Diễm vô cùng cứng rắn, không hề để lộ vẻ túng quẫn, "Tôi đã ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện của chúng ta, bây giờ mà không có tiền, tôi cũng không sống nổi, còn không bằng tới cục cảnh sát tự thú."
Bên kia Khâu Minh Diễm cười lạnh: "Tôi đã bóp méo âm thanh từ trước, thư điện tử gửi cho anh cũng thiết lập hình thức tự huỷ, anh tưởng tôi là trẻ lên ba chắc?"
"Cô chắc chứ? Đợi một chút tôi sẽ gửi qua một bưu kiện, cô tự mà xem đi." Tên John thấp giọng nói gì đó, rồi cúp điện thoại, thương lượng với ngươi kia lấy một chiếc máy tính có thể gửi thư.
...
Tống Tiêu không muốn xem nữa, kéo Ngu Đường ra ngoài.
Anh Hai Ngu Từ đã chờ bên ngoài, nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ nắm tay đi ra. Bảo tiêu từ đằng sau đi tới, phủ thêm chiếc áo khoát cho hắn.
=== ======
Tiểu kịch trường:
Tiêu Tiêu: "Thân thích nhà ngươi nhiều quá, không nhớ hết."
Ngư Đường: "Lại đây, dẫn ngươi đi nhận thân."
Đời ông nội: "Cá quá tanh, cá quá mặn, cá quá cứng."
Bậc cha chú: "Người đánh cá (cha), chú Bảy (khuyết danh), thuyền đánh cá (bác Tư), cá lang (chú Bảy)."
Huynh đệ: "Vẩy cá, cá giống, vây cá, mắt cá, xương cá."
Tiêu Tiêu: +_+ "Càng muốn hôn mê."
Ngư Đường: "... Ngươi chỉ cần nhớ trẫm là được rồi."
Tiêu Tiêu: "Ngươi tên gì?"
Ngư Đường: (╰_╯)#
|
Chương 79: Bạn cũ.
Edit + Beta: Như Heo.
"Ngươi về khách sạn trước đi, ta có việc phải thương lượng với anh Hai." Ngu Đường nói với Tống Tiêu một tiếng, ra hiệu bảo tiêu bên cạnh đưa y về.
Tống Tiêu khẽ cau mày, nhéo nhéo lòng bàn tay Ngu Đường. Lúc trước chỉ thấy Ngu Từ là một người đẹp âm trầm, bây giờ mới thấy hắn là tên lòng dạ độc ác. Hiện tại không có ám vệ bên cạnh, Tống Tiêu không muốn Ngu Đường ở đây một mình.
"Không sao." Ngu Đường dừng một lát, hiểu rõ suy nghĩ Tống Tiêu, ghé vào tai y cười khẽ một tiếng.
Ngu Từ cười như không cười nhìn bảo tiêu đưa Tống Tiêu ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường: "Cậu đúng là khiến tôi đau mắt mà."
Ngu Đường không lên tiếng, xoay người tiến vào phòng tiếp khách, ngồi xuống vị trí chủ vị.
Ngu Từ thấy vậy cũng không nổi giận, trở về ngồi xuống bên mép giường, nhận lấy trà bảo tiêu đưa tới, chậm rãi uống: "Cậu mang đứa trẻ kia tới gặp ta, chính là thành ý của cậu?"
"Cậu ấy là nhược điểm lớn nhất của tôi, bấy nhiêu thành ý còn chưa đủ?" Ngu Đường rót cho mình chén trà, cầm trên tay đong đưa nhưng không đưa lên miệng.
Ngu Từ rũ mắt, che lấp tinh quang trong mắt: "Nếu gia chủ biết cậu thích con trai, vị trí kia, cậu cũng đừng nghĩ tới nữa."
"Bây giờ biết đương nhiên sẽ có vấn đề, sau này, tôi sẽ khiến ông ấy từ từ tiếp nhận," Ngu Đường nhấp một ngụm trà, móc trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Ngu Từ, "Anh xem cái này đi."
Ngu Từ nhận lấy, không nhanh không chậm mở ra, chậm rãi nhìn lướt qua nội dung bên trong, âm thanh dần lạnh xuống: "Làm sao cậu biết?"
Ngu Đường cười mà không nói.
Người này thân thể ốm yếu, ở trong gia tộc thoạt nhìn cũng không quá nổi bật, nhưng gia chủ lại cho hắn điều hành việc làm ăn ở đây, chỉ vì hắn là người ác độc nhất, không từ thủ đoạn nhất trong gia tộc.
Người như thế chỉ có thể giao hảo, không thể đối địch. Khi còn bé lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng có chút liên lạc với nhau, có điều cũng chỉ hời hợt qua lại. Gần đây thông qua nơi Đại tướng quân lấy được một tin tức liên quan đến Ngu Từ, cho hắn một cơ hội nói chuyện hợp tác với Ngu Từ.
...
Tống Tiêu về khách sạn, ở trong phòng nhàm chán không có việc gì làm bèn đổi mấy đồng tiền xu xuống lầu chơi máy đánh bạc.
Slot Machine chỉ có ba chiếc, đều đã ngồi đủ người, Tống Tiêu bèn đứng bên cạnh xem người khác chơi.
"Ba cái, ba cái, ba cái! Mẹ nó, lại thua rồi!" Một người đàn ông râu quai nón thân hình vạm vỡ thua sạch tiền xu trong tay, tức giận đá chiếc máy đánh bạc, lưu luyến đứng dậy.
Tống Tiêu đi tới, thả vào một đồng xu, kéo cần gạt, "xoạch xoạch xoạch", một con hổ xuất hiện, con thứ hai xuất hiện, con thứ ba lại xuất hiện, ba con... "Ào ào ào", vô số tiền xu rơi xuống từ khe nhỏ, Tống Tiêu trợn tròn mắt, chuyện gì vậy cà?
"My God, cậu ta trúng ba con!" Bên cạnh có một người đặc biệt hâm mộ nhìn sang, ba con hổ chính là phần thưởng lớn nhất, có thể được tới mấy trăm xu.
Nhìn chiếc máy cuồn cuộn không ngừng đổ ra tiền, Tống Tiêu có một loại ảo giác như bạc trong quốc khố đang chảy ra, tiến lên định lấy tiền xu, đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay.
"Hừ, nhóc con, số tiền này phải là của tao!" Người đàn ông để râu quai nón vừa rồi lộ vẻ hung ác nói.
"Lời này thật vô lý, tôi chơi trúng được, sao lại là của ông?" Tống Tiêu ra hiệu bảo tiêu đằng xa khoan hành động, lạnh lùng nhìn về phía người nọ.
"Nếu không phải trước đó tao bỏ vào hơn trăm đồng, mày làm gì thắng được số tiền này!" Hắn ta nói một cách hiển nhiên, hắn ta là dân lang thang quanh khu này, số tiền ban ngày xin được tất cả đều đổ vào chiếc máy đánh bạc, dưới cái nhìn của hắn, thằng nhóc này thắng được chính là tiền mà hắn bỏ vào.
"Chuyện gì vậy?" Một người đàn ông phương Đông mặc Tây trang đi tới, lớn tiếng quát, chính là người sáng nay đứng chung với siêu sao Hách Mạn - Tiêu Chính Khanh, "Phục vụ đâu!"
Phục vụ trong khách sạn lập tức chạy tới, kéo người đàn ông để râu quai nón kia: "Này anh, tiền rơi xuống là do may mắn, không liên quan gì tới lúc trước anh đã chơi bao nhiêu lần."
Tống Tiêu xoa cổ tay, nâng mắt nhìn về phía người đột nhiên xông tới. Người kia đi tới, thay y cản lại tên đàn ông muốn cướp tiền của y, lạnh giọng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, những chiếc máy này chỉ cung cấp dành riêng cho khách ở đây thôi đúng chứ?"
Ngươi phục vụ lúc này mới phát hiện người đàn ông râu quai nón ăn mặc rách rưới, râu tóc đã lâu không cắt tỉa, không chút nào có vẻ là khách hàng ở đây.
"Lại là anh, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được vào nữa." Giám đốc khách sạn đi tới, nhận ra người đàn ông vô gia cư, sai phục vụ đuổi hắn đi, sau đó đích thân tới xin lỗi Tống Tiêu.
"Cám ơn chú," Tống Tiêu nhìn người đàn ông phương Đông ra mặt thay mình, không nói tiếng Anh, mà là dùng tiếng Trung để nói, "Chú Tiêu."
Người kia lập tức sửng sốt, bất ngờ trợn mắt: "Con... Con còn nhớ ta?" Hắn chính là người rất nhiều năm trước hợp tác với Tống Tử Thành mở công ty - Tiêu Chính Khanh, mặc dù đã rời khỏi Trung Quốc nhưng hắn vẫn nắm rõ tin tức trong nước, cũng biết chuyện Tống Tiêu mất trí nhớ, cho nên lần trước chạm mặt ở công viên trò chơi mới không dám đến mạo nhận quen biết, không ngờ Tống Tiêu còn nhớ hắn.
Trí nhớ trước kia đã khôi phục, Tống Tiêu đương nhiên nhớ ra Tiêu Chính Khanh, cứ tưởng rằng người này đã cắt đứt quan hệ với ba mình, nào ngờ lại nguyện ý ra mặt dùm mình: "Nhớ, con mời chú uống chén trà có được không?"
Hai người đi vào một quán ca phê, ở đây không có trà ngon, vì vậy mỗi ngươi kêu một ly cà phê.
Tiêu Chính Khanh từ nhỏ đã lăn lộn trong giới giải trí, sau đó trở thành người môi giới, đến Trung Quốc, hợp tác cùng với Tống Tử Thành mở Giải trí Tinh Hải. Tống Tử Thành làm việc ở đài quốc gia nhiều năm như vậy, giao thiệp với nhiều người, hai người mỗi người đảm nhiệm một chức vụ, đưa Giải trí Tinh Hải ngày càng đi lên.
Có điều sau đó không hiểu sao đột nhiên giải tán, Tiêu Chính Khanh cầm tiền trực tiếp qua Mĩ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng quay về.
"Hiện tại ta đang làm việc ở Hollywood," Tuổi tác của Tiêu Chính Khanh cũng xấp xỉ Tống Tử Thành, nghe nói hắn là con lai, ngũ quan tương đối góc cạnh, vì năm tháng bào mòn mà khoé mắt đuôi mày đã có vết nhăn nhàn nhạt, phối hợp với khí chất nho nhã của hắn càng thêm mê người, "Ban đầu đầu tư vào điện ảnh, sau khi kiếm được chút tiền mới bắt đầu tự làm phim."
Hắn tự mở một công ty điện ảnh nho nhỏ ở Hollywood, làm ăn rất khấm khá.
"Ba con, dạo này thế nào?" Tiêu Chính Khanh hơi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng.
Tống Tiêu thấy lời này có chút quái lạ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Khi Ngu Đường về tới phòng, Tống Tiêu đang ngồi trên giường đếm tiền, bày một đống tiền xu ra xếp thành từng chồng từng chồng một. Ngón tay thon dài trắng nõn cầm một đồng xu, từ từ xếp chồng lên nhau. Tháp tiền xu khẽ lay động, cuối cùng vẫn không xụp xuống.
Lúc này hoàng thượng thân cao tám thước nhào tới, tháp tiền liền 'ào ào' xụp xuốmg, rải rác đầy giường.
Tống Tiêu cầm đồng xu, cúi đầu nhìn tên gia hoả hổ báo đang lăn lộn trên đùi mình: "Hoàng thượng, ngươi nói xem, hai người đoạn tuyệt quan hệ với nhau, gặp lại con của đối phương, câu đầu tiên nên nói là gì?"
Ngu Đường ngẫm nghĩ: "Ba ngươi chết chưa?"
=== =======
Tiểu kịch trường:
Tiêu Tiêu: "Ngươi nói gì đó?"
Ngư Đường: "Ngươi kêu ta nói mà!"
Đệ đệ: "Hắn ngứa da rồi, mau, gia pháp hầu hạ." [Heo: Đệ đệ vẫn không quên cháy nhà hôi của mà ]
Ngư Đường: (nằm vật xuống) "Lại đây, ngồi lên đây phạt trẫm."
Tiêu Tiêu: "..."
|
Chương 80: Điện ảnh.
Edit + Beta: Như Heo.
Tống Tiêu: "..." Lời hoàng thượng đúng là trắng trợn, có điều, nếu đổi lại là Tống Tử Thành gặp con trai của Tiêu Chính Khanh, nói không chừng hắn sẽ thật sự nói như vậy.
Mấy năm gần đây Tống Tử Thành trên căn bản chưa từng nhắc tới Tiêu Chính Khanh, tình cờ nghe ai nhắc tới liền nổi giận. Nhưng Tiêu Chính Khanh tựa hồ không có vẻ gì là thù hận Tống Tử Thành.
Tống Tiêu sờ sờ cằm, trong này chắc chắc còn có chuyện gì đó mà y chưa biết. Hôm nay Tiêu Chính Khanh có đề cập với Tống Tiêu việc hắn đang trù bị sản xuất một bộ phim hoạt hình về văn hoá Trung Quốc, hỏi y có muốn tham gia hạng mục này hay không. Tống Tiêu cúi đầu định thương lượng với hoàng thượng, phát hiện gia hoả trên đùi mình đã ngủ từ bao giờ.
"Hoàng thượng..." Tống Tiêu khẽ kêu một tiếng, hoàng đế bệ hạ không có phản ứng, ngủ say như chết.
Xem ra nói chuyện với Ngu Từ cũng không thoải mái gì cho cam. Tống Tiêu đẩy tiền xu trên giường xuống đất, kéo hoàng thượng tới chỗ gối đầu.
Thế nhưng hoàng thượng ngủ quá say, Tống Tiêu quỳ trên giường nửa tha nửa kéo, dùng sức chín trâu hai hổ mới tha được hắn, lại không cẩn thận vấp một cái. 'Người đang ngủ say' dang hai tay, thuận lợi bắt được Tiêu hoàng hậu, kéo tọt vào chăn, ôm thật chặt.
Tống Tiêu giãy giụa: "Đừng nghịch, để ta cởi đồ."
Ngu Đường mở một con mắt: "Trẫm giúp ngươi." Nói đoạn, bàn tay liền thò vào trong áo sơ mi, mở nút từ bên trong.
Tống Tiêu hất bàn tay đang sờ loạn ra, tự mình cởi, cầm áo ngủ trên đầu giường thay vào, quay lại liền thấy hoàng thượng vừa rồi không nâng nổi mí mắt hiện tại hai đang mắt sáng loè loè nhìn y.
"Ngủ!" Tống Tiêu tắt đèn, không cho hắn nhìn nữa.
...
Tên John bị sòng bạc khủng bố, liều mạng uy hiếp Khâu Minh Diễm giao tiền cho hắn, không biết trong tay hắn nắm chứng cớ gì, vậy mà thực sự hù được đối phương. Hôm sau tài khoản tên John liền có thêm ba trăm ngàn đô la Mĩ.
Trong tay Khâu Minh Diễm không có nhiều tiền mặt như vậy, mà cá nhân một ngày không thể chuyển khoảng sang nước ngoài vượt quá năm mươi ngàn đô, cuối cùng cô ta phải tìm người trợ giúp mới có thể hoàn thành việc này.
"Hai trăm ngàn còn lại, chờ sau khi tôi bán nhà sẽ đưa anh." Khâu Minh Diễm tức tới nghiến răng nghiến lợi, bây giờ cô ta không có việc làm, tiền nuôi con hoàn toàn dựa vào phí trợ cấp của Tống Tử Thành, lần này đã tiêu pha hết sạch tiền dành dụm mấy năm nay của cô ta.
Trả được một phần tiền lời, sòng bạc liền tạm thời thả hắn ra, nhưng không cho phép hắn rời khỏi sòng bạc. Tên John nhìn người khác đánh cược tay chân liền ngứa ngáy, mang ý nghĩ gở gạc lại khoản nợ lúc trước lại tiếp tục đâm đầu vào.
Đây là một cái động không đáy, đủ để nuốt chửng Khâu Minh Diễm.
Mấy ngày sau, Tống Tiêu lại gặp Bạch Tình trước cổng trường.
"Tống Tiêu, cậu... cậu có thể cho tớ mượn năm ngàn đô được không?" Giọng Bạch Tình nức nở, đôi mắt đỏ au.
Sắp tới hạn nộp học phí, bình thường Bạch Tình chỉ dựa vào tiền sinh hoạt phí của Khâu Minh Diễm. Khâu Minh Diễm cho tiền dư dã, cô ta tiêu pha thành thói, bây giờ ngay cả chút tiền dành dụm cũng không có. Hôm qua trường học thông báo đóng học phí học kỳ sau, cô ta liền gọi cho Khâu Minh Diễm, nào ngờ đối phương nói chưa có tiền, bảo cô ta tự tìm cách giải quyết...
"Cô có thể xin nợ lại." Tống Tiêu thành thật nói.
"Hả?" Bạch Tình kinh ngạc tròn mắt.
"Gần đây tôi cũng không có tiền." Tống Tiêu thở dài, "Tình nhân trước đây của ba tôi đòi ông ấy rất nhiều tiền, tháng này ông ấy cũng không cho tôi tiền tiêu vặt."
Tình nhân trước? Trong lòng Bạch Tình không khỏi hồi hộp, đó không phải là dì cô ta Khâu Minh Diễm hay sao?
Mặc kệ trong lòng Bạch Tình đang suy nghĩ cái gì, Tống Tiêu bày ra biểu tình 'thấy cũng tội mà thôi cũng kệ', kéo hoàng đế bệ hạ đang cười trộm phía sau đi ăn hải sản tươi sống.
Hạng mục của Ngu Kỳ mà Tống Tiêu đầu tư đã được đưa ra thị trường, vô cùng được chào đón, nửa năm sau đã được chia hoa hồng.
Tiểu Thị Lang kiếm được tiền liền rất hào phóng, mời hoàng thượng đi ăn tôm hùm.
"Nghỉ hè có về nhà không?" Tống Tiêu cắt nhỏ con tôm hùm, xiên một miếng thịt tôm trắng mịn, chấm muối tiêu bỏ vào bát hoàng thượng.
"Không về, công ty bên này rất bận, ta phải nhân cơ hội này làm chút việc." Ngu Đường được bà xã hầu hạ, dáng vẻ trông rất hưởng thụ.
Ngu Đường bây giờ chỉ hận một ngày không có 48 tiếng. Gia chủ xem trọng hắn, giao toàn bộ hạng mục công ty Ngu Kỳ cho hắn quản lý, mặt khác còn phân phối thêm vài hạng mục khác. Các anh em họ trong gia tộc nhìn đỏ mắt không thôi, chỉ chực chờ xem trò cười của hắn.
"Vậy ta cũng không về, tới Los Angeles tham gia hạng mục kia với chú Tiêu." Tống Tiêu tính toán số tiền còn lại của mình, ước chừng không đủ năng lực để đầu tư vào hạng mục đó, chờ cuối năm chia hoa hồng may ra còn đủ.
Mùa hè đến, Ngu Lãng tổ chức một bữa tiệc ngoài trời ở Ngu gia, mời bạn bè tới chúc mừng sinh nhật của hắn. Người trẻ tuổi trong nhà đều dẫn bạn bè đến chơi. Ngu Đường thi học kỳ xong đương nhiên cũng dẫn Tống Tiêu tới tham dự.
"Sinh nhật vui vẻ, chú Chín." Con gái bác Tư Ngu Châu dẫn theo em trai Ngu Mục tới chào hỏi Ngu Lãng.
"Cháu gái yêu dấu, hôm nay là tiệc bể bơi, cháu mặc váy dài như vậy bảo chú phải làm sao bây giờ?" Ngu Lãng cười híp mắt nhìn trang phục Ngu Châu từ trên xuống dưới.
"Con có mang theo đồ bơi nè." Ngu Châu cười, dắt em trai đi thay đồ, đứng trong phòng khách trên lầu một nhìn khách khứa xung quanh, thấy cửa thư phòng đóng kín liền hỏi Tào quản gia đứng một bên, các ông đang ở đâu.
"Gia chủ không thích ồn ào, đang ở thư phòng viết chữ, tiểu thư mặc đồ bơi như vậy, tốt nhất đừng nên lên đó."
Sắc mặt Ngu Châu khẽ biến, âm thầm cắn răng. Chú Chín này suy nghĩ đến là chu đão thật vất vả mới về một lần, lại bắt mọi người mặc thứ đồ bơi mà gia chủ không thích.
Trên thư phòng lầu hai, Tống Tiêu đang pha trà cho hai lão gia tử.
"Hảo thủ pháp." Tam gia Ngu Thái Hoa lần đầu nhìn thấy không khỏi tán thưởng.
Gia chủ Ngu Thái Hàm đắc ý nhìn Tam gia, giả vờ chậm rãi bưng chén trà lên, nhấp thử một ngụm: "Tiêu Tiêu à, xuống dưới chơi với đám người trẻ tuổi đi, không cần để ý hai lão già chúng ta."
Ngu Đường ngồi bên cạnh lườm một cái, rõ ràng là ổng nhất định bắt Tống Tiêu tới pha trà cho mình, bây giờ còn bày đặt giả vờ tốt bụng.
Tống Tiêu cúi đầu pha xong ấm trà, bưng cho hoàng thượng một chén, mỉm cười nói: "Từ nhỏ con đã không thích náo nhiệt."
"Như vậy làm sao được, người trẻ tuổi sống như ông già có gì tốt." Tam gia lắc lắc đầu, nhớ tới thằng cháu trai Ngu Kỳ của mình cũng không thích vui chơi, cả ngày chỉ lo cắm đầu nghiên cứu mấy cái linh kiện điện tử.
Tống Tiêu cười không nói, lấy trong balo ra một bộ sách: "Cái này là ông ngoại gửi tới, con cũng không thường xuyên đến đây, cho nên cũng không phân biệt lễ Tết gì, trực tiếp mang tới cho ông, có chỗ nào thất lễ, mong ông nội chớ trách."
Ngu Thái Hàm và Ngu Thái Hoa nhìn nhau, cười ha ha nhận lấy: "Đứa nhỏ này, tặng đồ cho ta còn khách khí như vậy."
Tống Tiêu mỉm cười, không nói.
Trong lòng Ngu lão gia tử ngứa ngáy, sốt ruột muốn mở quà ra xem, nhưng vì giữ gìn lễ tiết nên không thể mở quà trước mặt khách, bèn nháy mắt với thằng cháu trai. Ngu Đường lúc này mới thong thả đứng dậy, kéo Tống Tiêu lên: "Đi thôi, chúng ta xuống dưới chơi một lát."
Tống Tiêu hiểu ý liền đứng dậy.
Chờ sau khi hai người đi khỏi, Ngu Thái Hàm thở dài: "Thời đại này còn có đứa trẻ thủ lễ như vậy, đúng là hiếm thấy!" Không nói Hoa kiều, ngay cả trong nước cũng rất ít người thủ lễ như vậy. Ở trước mặt người lớn tuổi thì hô to gọi nhỏ, nói chuyện không biết kiêng kị.
"Cháu ngoại lão Khúc, đương nhiên không giống người thường." Ngu Thái Hoa vừa nói, vừa đoạt lấy quyển sách trong tay ông anh, tràn đầy phấn khởi mở ra.
"Đừng có sớ rớ, đây là người ta tặng cho ta!" Ngu Thái Hàm cảm khái xong, phát hiện Ngu Thái Hoa xé quà của mình, lập tức quát lên ngăn cản.
Quyển sách là một bộ tác phẩm hội hoạ, chủ đề là một thành phố đêm tuyết. Toàn bộ đều dùng bút pháp vẫy mực phóng khoáng, không trắng thì đen, một vài nét vẽ phát hoạ ra một toà tuyết sơn, xa xa nhìn thấy một bóng người đơn độc giữa trời tuyết. Góc bên phải đề mấy chữ "Thành nhỏ đêm tuyết" nho nhỏ, ký tên là danh tự lão Khúc, còn có một con dấu đỏ tươi.
"Đồ tốt, đồ tốt!" Hai anh em Ngu Thái Hàm vô cùng hưng phấn, tác phẩm hội hoạ của lão Khúc ngàn vàng khó cầu, bức này vừa nhìn liền biết mới vừa vẽ trong năm nay, quả nhiên như lời Tống Tiêu nói, là cố ý đòi ông ngoại vẽ cho.
Hai ông lão trong phòng hết sức hưng phấn, đám hậu bối Ngu gia nhìn thấy Ngu Đường đi ra, vốn dĩ nụ cười trên mặt thu liễm đi mấy phần, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán.
Trên hành lang bể bơi bày rất nhiều ghế nằm, dù che nắng, còn có cầu trượt hơi. Tuổi nhỏ một chút đã bắt đầu nhập cuộc, lớn hơn một chút thì đứng cạnh bể bơi vừa uống nước vừa tán gẫu.
"Người kia là ai?" Ngu Mục chỉ chỉ Tống Tiêu, hỏi người bên cạnh.
"Cậu ta à, là tiểu tuỳ tùng của Ngu Đường chứ ai, tới đây mấy lần rồi," Một đứa em họ bĩu môi, "Hình như tên... Tống Tiêu gì đó."
Ngu Mục nheo mắt, cái tên này, gần đây hình như thường nghe ba hắn nhắc tới. Đẩy đẩy Ngu Châu bên cạnh: "Chị, chị thấy cái tên này có quen không, ba..."
Ngu Châu lập tức nghiêm nghị nhìn em trai: "Chưa nghe bao giờ."
Ngu Mục nhìn Ngu Châu trong chốc lát, không nói.
Ngu Lãng làm bộ không nghe hai chị em tranh chấp, mỉm cười nghênh đón: "Tiểu Đường, sao hai đứa còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn không thay đồ, ta sẽ kêu các anh em tạt nước đó."
Tống Tiêu nhìn sân đầy người, tuấn nam mỹ nữ vóc người nóng bỏng, các cô gái tóc vàng mặc bikini, các chàng trai cơ bắp bôi dầu sáng bóng. Tống Tiêu không khỏi nhíu mày, cúi đầu. Cảnh tượng này đúng là ao rượu rừng thịt, vô cùng sa đoạ, thấp giọng nói với Ngu Đường vài câu, sau đó rời đi.
Bà xã mình đi rồi, Ngu Đường cũng không muốn ở lại lâu, liền muốn đi cùng y, nhưng bị Carmela ngăn lại.
"Hey, Đường, gần đây mấy bữa tiệc trong trường cũng không thấy cậu." Carmela nhiệt tình như trước không giảm.
Ngu Đường tuỳ tiện ứng phó một tiếng liền kéo Tống Tiêu đi: "Xin lỗi chú Chín, tôi phải đưa Tiêu Tiêu đi gặp chú cậu ấy, lát nữa về chúc mừng sinh nhật chú sau."
Vừa dứt lời, một trận tiếng ồn ào huyên náo, mấy tên thanh niên xách theo thùng nước xông tới, tạt lên người hai người.
Ngu Lãng mặc quần bơi cười híp mắt chờ xem Ngu Đường xấu mặt.
Ngu Đường ôm Tống Tiêu cúi người, đồng thời quét ngang chân, trong nháy mắt ngáng chân mấy tên thanh niên vừa xông tới, thùng nước ào ào hất ngược lên đầu bọn họ.
"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện." Ngu Đường chỉnh chỉnh quần áo, kéo Tống Tiêu rời đi.
Những người này là bạn Ngu Lãng, nghe thấy Ngu Đường muốn đưa bạn hắn đi vậy mà còn cố ý tạt nước vào người hắn, rõ ràng không có ý tốt. Đại tướng quân đứng một bên ảo não, chưa kịp cứu giá gì hết! [Heo: =))]
Vì vậy, vệ sĩ Ngu gia lập tức tiến lên ngăn cản đám người huyên náo, nhường đường cho hai người.
"Các người làm gì đó?" Ngu Lãng nhìn thấy đám vệ sĩ tiến lên, không khỏi bất mãn.
Nhưng Đại tướng quân không có ý giải thích, Tào quản gia thấy vậy, ra hiệu nhóm nữ giúp việc đem khăn tới cho bọn họ.
"Cửu thiếu gia, khách khứa đều ở đây." Tào quản gia tươi cười, nhắc nhở Ngu Lãng không nên làm lớn chuyện.
Ngu Lãng hít sâu một hơi, đi khuyên đám bạn bè của hắn.
(Còn nữa...)
[Heo: Có bạn hỏi tui sao dạo này lười đăng chương mới quá vậy Ha ha, không biết trả lời sao luôn, không phải tại tui lười, mà tại vì dạo này mắc đi làm thêm rồi, sáng đi học tới trưa, chiều đi làm tới tối nên tuần rảnh có mấy tiếng vào sáng t2 với CN thôi, chậm chậm vậy chứ không có drop đâu, yên tâm nha mấy tình yêu ]
|
Chương 80 (Tiếp)
"Dù sao hắn cũng là trưởng bối, ngươi làm vậy không sợ đắc tội mấy người trong nhà sao?" Ngồi trên xe, Tống Tiêu không nhịn được lên tiếng. Hiện tại Ngu Đường ở Ngu gia rõ ràng bị người khác cô lập, hành động ngày hôm nay chắc chắc sẽ gây bất lợi sau này cho hắn.
Ngu Đường nhìn thoáng qua Tống Tiêu, đưa di động cho y. Tống Tiêu khó hiểu nhận lấy, trên di động hiển thị ba tin nhắn mới.
"Anh Tiểu Đường, lát nữa có về không?"
"Ngu Lãng đen mặt rồi, ha ha ha."
"Lát nữa ông nội hỏi tới chuyện này, em biết trả lời thế nào rồi."
Ba tin nhắn đến từ ba người khác nhau, những người này đều mang họ Ngu.
Được rồi, lo hoàng thượng không lôi kéo được lòng người, chẳng khác nào lo bò trắng răng. Tống Tiêu bĩu môi, trả điện thoại cho hắn. Cái tên này bề ngoài ra vẻ như bị mọi người cô lập, thực chất người giao thiệp tốt với hắn lại núp trong bóng tối, nhân tiện thu thập thêm càng nhiều tình báo.
Đây cũng là thủ đoạn của đế vương, thoạt nhìn như xa lánh tất cả thần tử, trên thực tế lại âm thầm khiến cho mỗi người bọn họ cảm thấy chính mình mới là tâm phúc của hoàng thượng.
...
Tiêu Chính Khanh đang ở trong công ty thương lượng vấn đề hình tượng nhân vật với hoạ sĩ đồ hoạ. Thấy Tống Tiêu tới gần, lập tức tươi cười vẫy tay: "Tiêu Tiêu, lại đây, xem giúp chú nên chọn cái nào bây giờ."
Tống Tiêu kéo Ngu Đường qua, giới thiệu Ngu Đường với Tiêu Chính Khanh.
"A, thì ra là thiếu gia nhà họ Ngu," Tiêu Chính Khanh đứng dậy bắt tay với Ngu Đường, "Cậu là con trai nhà họ Ngu ở thành phố A đúng không, ha ha, lúc cậu còn nhỏ ta đã từng gặp cậu."
Ngu Đường không nhớ người này, chắc đã gặp trong yến hội nào đó, có điều người này không có vẻ như thấy người sang bắt quàng làm họ, giọng điệu nói chuyện cũng tạm được, hắn cũng không nhiều lời, bắt chước Tống Tiêu kêu một tiếng chú.
"Lại đây, nhìn đi." Tiêu Chính Khanh cầm vài bức tranh màu sắc rực rỡ tới cho hai người xem.
"Đáng yêu quá." Tống Tiêu không kiềm được đưa tay sờ sờ hình vẽ trên tranh.
Mỗi một bức trên đó đều có một con mèo nhỏ, có con lông vàng, có con lông trắng như tuyết, có con màu tam thể. Mỗi loại mèo có tới mấy phiên bản.
"Vai chính trong tác phẩm này là một gia đình nhà mèo, hơn nữa còn hoàng là hoàng tộc, cho nên không chỉ đáng yêu mà còn phải có nét nghệ thuật cổ điển Trung Quốc." Tiêu Chính Khanh cau mày, lấy vài bức mèo lông vàng đẩy lên trước mặt Tống Tiêu.
Đây là nhân vật chính trong phim, có con đầu to thân nhỏ đáng yêu, có con vóc người tuấn mĩ nam tính, có con mắt to ngập nước,...
"Con này, là hoàng tộc? Là miêu vương hả?" Ngu Đường bật cười, mèo cũng làm hoàng đế?
"Phải, cái này do ta phát hiện trong một bộ tiểu thuyết Trung Quốc, rất thú vị," Tiêu Chính Khanh đề cập tới quyển tiểu thuyết liền thao thao bất tuyệt, "Trong đó kể về một tiểu đầu bếp hiện đại đột nhiên xuyên tới cổ đại, sau đó tiến cung, hầu hạ hoàng thượng, dần dần phát hiện, tất cả hoàng tộc toàn là mèo."
"Hả?" Tống Tiêu hết sức kinh ngạc, cứ tưởng câu truyện kể về một vương quốc động vật thần kỳ, không ngờ nó lại diễn ra trong một xã hội chân thật.
Tiêu Chính Khanh lấy trong ngăn kéo ra một quyển sách thiết kế tinh mỹ, đưa cho Tống Tiêu: "Đây là bản tiếng Anh, con xem đi."
Quyển sách này tên là , rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng vì nguyên nhân đề tài mà không thể chuyển thể thành điện ảnh, việc xuất bản trong nước cũng gặp phải rất nhiều trở ngại, vì vậy phiên dịch thành tiếng Anh, lưu truyền tới đây.
Cuốn sách được bọc bìa da, bên trên viết tiêu đề bằng tiếng anh, phía dưới ký tên là Green Bird.
"Được rồi, lại chọn giúp ta một con nào." Tiêu Chính Khanh mở sách, chỉ mấy chỗ miêu tả mèo hoàng đế, kêu Tống Tiêu chọn giúp hắn.
Tống Tiêu suy nghĩ một chút: "Một vị hoàng đế, mặc dù là mèo, nhưng nhất định cũng phải kiêu ngạo uy nghiêm, nhưng mà nhân vật hoạt hình cũng không thể mất đi vẻ đáng yêu."
Đầu tiên là loại bỏ con mèo mắt to thuần khiết bán manh này, cái đó không phù hợp với tính cách hoàng đế, bỏ luôn con tuấn mỹ nam tính, dù sao trong sách viết hoàng đế chỉ là một con mèo hoa. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy con nào thích hợp.
"Con mượn cuốn sách này về nghiên cứu, xem xong sẽ cho chú ý kiến." Tống Tiêu cầm quyển sách trông có vẻ rất hứng thú.
"Con muốn xem thì xem bản tiếng Trung này này." Tiêu Chính Khanh không biết rút ở đâu ra một quyển sách, trang bìa màu sắc rực rỡ, trông rất đáng yêu.
Ngu Đường liếc mắt nhìn thoáng qua tên tác giả trên bìa sách, cau mày: "Chú Tiêu, hạng mục này còn cần người đầu tư không?"
Tiêu Chính Khanh nghe vậy, ngẩng đầu lên: "Đương nhiên, thật ra loại đề tài này rất khó xin tài trợ, người Mĩ không hiểu cái này, bọn họ chỉ biết gấu trúc, Kungfu,... Hơn nữa phim hoạt thường không sánh bằng phim điện ảnh."
"Bộ phim này ở Trung Quốc nhất định sẽ rất có thị trường." Ngu Đường tiện tay lật qua lật lại kịch bản.
"Phải." Tiêu Chính Khanh gật đâu tán thưởng, thị trường Trung Quốc tương đối ưu ái phim Mĩ, trước đây phim hoạt hình Mĩ lấy bối cảnh Trung Quốc ở trong nước rất ăn khách. Nếu như nghe nói kịch bản bộ phim này được cải biên từ tiểu thuyết Trung Quốc nhất định sẽ thu được hiệu quả không tưởng.
Có điều, về điểm này, người Mĩ còn chưa hiểu. Thị trường Trung Quốc vừa mới mở rộng mấy năm gần đây, các nhà đầu tư thăm dò khắp nơi, không ai dám tuỳ tiện thử nghiệm loại đề tài này.
Hai người đang nói chuyện, Tống Tiêu đã đọc lướt qua vài chương, đứng một bên cười trộm.
"Làm sao vậy?" Ngu Đường quay đầu thấy dáng vẻ của y, đến gần gõ gõ.
Tống Tiêu ngẩng đầu, nhìn nhìn hoàng thượng, lại cúi đầu nhìn nhìn hoàng thượng trong sách, khó trách cứ thấy hoàng thượng giống giống con gì đó, thì ra là con mèo kiêu ngạo xấu tính. Đưa tay cầm một cây bút lông, vẽ xoẹt xoẹt vài nét trên tờ giấy trắng, một con mèo tinh tế đáng yêu lại không kém phần uy nghiêm lẫm lẫm sinh động hiện lên trên giấy.
=== ======
Tiểu kịch trường:
Tiêu Tiêu: "Sao ngươi tự dưng lại muốn đầu tư vào bộ phim này?"
Ngư Đường: "Bởi vì vị tác giả vĩ đại đó, ta muốn dùng tiền để ủng hộ nàng."
Tiêu Tiêu: "Nói thật đi."
Ngư Đường: "Ta là fan não tàn của bả."
Tiêu Tiêu: "..."
Green Bird: "Quá khen, quá khen."
[Heo: Tui rất hạnh phúc, ngày nào tui cũng 'cho đi'.]
|
Chương 81: Trùng hợp.
Edit + Beta: Như Heo.
"Thần kỳ, thật thần kỳ!" Tiêu Chính Khanh cầm lấy bức hoạ, bức hoạ dùng bút lông để vẽ, tương đối giản lượt, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo tuỳ hứng, thận trọng và ẩn nhẫn của đế vương, tất cả đều hiện lên trên giấy một cách sinh động. Quan trọng nhất là, nó còn mang theo chút phong cách thuỷ mặc truyền thống, mang nét đặc sắc Trung Quốc.
"Chú Tiêu thấy được vậy cứ dùng nó đi." Tống Tiêu mỉm cười, y chỉ tuỳ tiện vẽ, muốn làm thành phim khẳng định không thể dùng bức hoạ của y, chỉ còn cách kêu hoạ sĩ dựa theo phong cách này, vẽ ra một nhân vật tinh tế hơn.
Tống Tiêu không có tiền để tiếp tục đầu tư vào bộ phim này, nhưng Ngu Đường có, hắn cũng rất có hứng thú với bộ phim này. Hiện tại Tiêu Chính Khanh đang lúc thiếu tiền, đương nhiên ai tới cũng không cự tuyệt. Ngu Đường xin một phần bản kế hoạch đầu tư cặn kẽ, sau đó bàn chút chi tiết nhỏ với Tiêu Chính Khanh, rồi mới mang Tống Tiêu rời đi.
"Ngươi về đi, ta tự về khách sạn được rồi." Tống Tiêu vội hối Ngu Đường về Ngu gia.
"Tới nơi nhớ gọi cho ta." Ngu Đường căn dặn, thấy y ngoan ngoãn gật đầu mới xoay người lên xe, về Ngu gia.
Hollywood nằm trong khu vực này, cách khách sạn y ở không xa, Tống Tiêu dự định đi bộ về khách sạn, sẵn tiện tham quan phong cảnh ven đường.
Ở đây quả đúng là thánh địa điện ảnh, chỗ nào cũng thấy bối cảnh với đoàn làm phim, người tới tham quan nhiều vô kể.
Tống Tiêu dẫn theo hai vệ sĩ đi trên đường, chậm rãi tản bộ, đang đi đột nhiên dừng bước, lui lại nhìn hai bên hẻm nhỏ. Chỗ đó vắng tanh không một bóng người, Tống Tiêu không khỏi nhíu mày, vừa rồi hình như cảm thấy có vài tầm mắt đang dõi theo mình.
"Tiêu Tiêu!" Đột nhiên có người gọi tên, Tống Tiêu quay lại, thấy một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám đỏ đang vẫy tay với mình.
"Mộ Sa?" Tống Tiêu hơi kinh ngạc, cất bước đi tới.
Mộ Sa là tiền bối ở Giải trí Tinh Hải, hai lần đoạt giải ảnh hậu, hết sức quan trọng trong giới giải trí trong nước, có điều ở quốc tế thì độ nổi tiếng cũng không cao. Gặp Mộ Sa ở đây, Tống Tiêu vẫn thấy hơi kinh ngạc.
"Sao cậu lại ở đây?" Mộ Sa vén lọn tóc đen rũ xuống trên vai, trước kia cô nhuộm tóc đỏ uốn xoăn, vì phải diễn vai thể hiện nét đặc sắc Trung Quốc trong bộ phim Mĩ cho nên mới nhộm đen duỗi thẳng lại.
"Tôi tới chơi," Tống Tiêu thuận miệng đáp, "Chị Mộ nhận phim Hollywood?"
Đây là chuyện lớn, bình thường một khi diễn viên Trung Quốc tham dự phim Hollywood tất sẽ được giới truyền thông đưa tin rầm rộ. Nhưng Mộ Sa có vẻ như không được vui cho lắm.
Mộ Sa cười khổ một tiếng: "Làm việc với người da trắng có gì đáng mừng chứ?"
Hai năm qua Giải trí Tinh Hải ngày càng xuống dốc, công ty hy vọng có để đưa tên tuổi của cô ra quốc tế, mở rộng danh tiếng, cho nên mới nghĩ biện pháp giành lấy vai diễn này. Cũng không phải nhân vật quá quan trọng, trên căn bản là do công ty dùng tiên lấy được, đối phương cũng chỉ vì thị trường Trung Quốc nên mới nhận cô, cho nên, tình cảnh Mộ Sa bên trong đoàn làm phim có thể tưởng tượng được.
"Danh lợi không dễ gì có được, muốn nổi tiếng thì phải tạm thời buông bỏ cái lợi trước mắt." Tống Tiêu hiểu, khẽ mỉm cười an ủi Mộ Sa một câu.
Trên đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ như vậy, muốn thành công thì phải trả giá. Giống như một số tài tử trước đây ở Đại Ngu, muốn dương danh thiên hạ thì phải dùng tiền hoặc dựa vào giao thiệp, mời người truyền tụng khắp nơi, từ đó mở rộng tên tuổi. Sau khi có tiếng tăm rồi lại tiếp tục làm thơ, vẽ tranh, như vậy mới có thể bán được giá cao.
Mộ Sa hơi kinh ngạc nhìn Tống Tiêu, không ngờ y còn nhỏ mà đã suy nghĩ thông suốt đến vậy: "Cám ơn cậu đã an ủi."
"Không phải an ủi, mà là nói thật," Tống Tiêu mấp máy môi, định hỏi cô về Tiêu Chính Khanh, suy đi nghĩ lại rốt cuộc cũng không tiện mở miệng, đành nói, "Có rảnh không? Tôi mời chị uống trà."
"Anh đẹp trai mở lời, sao có thể từ chối?" Mộ Sa bị vẻ mặt nghiêm túc của y chọc cười, thiếu niên này thật thú vị. Hôm nay cô không có nhiều cảnh quay, đứng đây xem họ diễn cũng chẳng có ích gì.
Hai người tới quán cà phê gần đó uống trà chiều.
"Vốn dĩ dự định quay xong sẽ tới trường thăm cậu." Mộ Sa cười nói.
Tống Tiêu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, nhìn phố phường rộn ràng ngoài kia, khẽ nheo mắt, chốc lát sau mới thu hồi tầm mắt: "Chị biết Tiêu tổng trước kia của Giải trí Tinh Hải chứ?"
Tay khuấy cà phê của Mộ Sa hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu: "Đương nhiên, sao tự dưng cậu lại hỏi hắn?"
"Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên," Sắc mặt Tống Tiêu rất bình thản, "Nghe nói là một người rất có năng lực, sao lại rời khỏi công ty?"
Còn không phải vì Tống Tử Thành quá khốn nạn hay sao! Mộ Sa khẽ cắn răng, muốn nói gì đó, nhưng dù sao hắn cũng là ba Tống Tiêu, nói xấu trước mặt con trai người ta khẳng định không thích hợp, bèn đổi giọng: "Thật ra cụ thể xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ, hai người đang yên đang lành, tự dưng lại bắt đầu giận dỗi, ba con lại làm chuyện ám muội với nữ nghệ sĩ trong công ty... Khụ khụ, Tiêu Chính Khanh thấy không vừa mắt nên mới rút cổ phần bỏ đi."
Nghĩa đen nghĩa bóng gì, cũng không phải lỗi của Tiêu Chính Khanh.
Tống Tiêu cảm thấy chuyện này dường như không đơn giãn như vậy.
=== ======
Tiểu kịch trường:
Chim nhỏ: "Hôm nay đặt biệt ngắn, ta trước tiên tự phạt một cọng lông."
Ngư Đường: -_-
[Heo: Câu hỏi điền vào chỗ trống:
Cức nói: "... ....." ]
|