Hoàng Thượng Đừng Nghịch
|
|
vChương 82: Mưu lược.
Edit + Beta: Như Heo.
Mặc kệ lúc trước có ân oán gì, qua lời Mộ Sa nói, Tống Tiêu có thể xác định, vấn đề giữa Tống Tử Thành và Tiêu Chính Khanh là vấn đề cá nhân, không phải tranh chấp trong việc làm ăn. Chuyện này càng khó, nếu hai người vì vấn đề lợi ích mà giải tán vậy chỉ cần đưa ra điều kiện tốt là có thể đưa vị quản lý kim bài này về, còn loại vấn đề (...) thì...
Tống Tiêu thở dài, không nhiều lời với Mộ Sa nữa, nói chuyện phiếm vài câu rồi đi, vừa ra khỏi cửa vừa hay chạm mặt người đại diện Mộ Sa.
"Bà cô của tôi ơi, toàn bộ đoàn làm phim đang tìm cô đấy." Người quản lý đầu đầy mồ hôi há miệng thở dốc.
"Tìm tôi làm gì, cảnh của tôi quay xong rồi mà." Mộ Sa lườm hắn.
"Vậy cô cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, quay đầu đã không thấy bóng dáng. Người ta là ngôi sao hạng A ở Hollywood đấy." Người quản lý quệt mồ hôi, vừa rồi thấy nam chính nói chuyện với Mộ Sa, bọn họ tranh thủ chụp vài tấm đăng, ai ngờ Mộ Sa không nói một tiếng đã quay đầu bỏ đi, sắc mặt nam chính chảy dài đến nỗi sắp chạm đất.
"Cái gì, hắn châm chọc khiêu khích tôi còn bắt tôi phải tươi cười với hắn?" Mộ Sa hừ lạnh một tiếng, trước giờ cô ở trong nước nói một là một nói hai là hai, chưa từng phải chịu loại khinh thường này.
Người quản lý vẻ mặt đau khổ, cầu cứu Tống Tiêu.
Tống Tiêu hơi nhíu mày: "Có người bắt nạt chị?"
"Cũng không tính là bắt nạt, hắn nói phụ nữ Trung Quốc các cô không phải toàn giống cô hết sao, không cần trả tiền cũng đồng ý..." Hắn không nói câu sau, nhưng xem ngữ điệu của hắn liền biêt không phải lời tốt lành gì. Mộ Sa không quật hắn một bạt tai là đã giữ hình tượng lắm rồi.
"Tốt xấu gì tôi cũng xem như một nửa ông chủ của chị." Tống Tiêu chắp hai tay sau lưng, nhấc chân đi về hướng phim trường.
"Hả?" Mộ Sa chớp mắt mấy cái, cùng với người đại diện hai người đối mắt nhìn nhau, thằng bé này, lại nảy ra cái chủ ý gì đây?
Dáng vẻ Tống Tiêu thoạt trông có vẻ nhàn nhã, nhưng bước chân không chậm, rất nhanh đã tới phim trường. Đạo diễn đang lúc tức giận, thấy Mộ Sa theo sau Tống Tiêu, lập tức cao giọng: "Cuối cùng cô cũng biết đường về rồi à, oh my God! Trước giờ tôi chưa từng thấy diễn viên Trung Quốc nào như cô!"
"Đạo diễn Sam, hôm nay không có cảnh của tôi." Mộ Sa phát hiện tình huống không ổn, lập tức giải thích.
"Ai nói!" Đạo diễn càng tức hơn, "Cô Mộ, tôi không cần cô ra sức như các diễn viên Trung Quốc khác, nhưng ít ra cô cũng phải tôn trọng thời gian biểu, hôm nay cô có ba cảnh quay, chỉ mình cô mà khiến toàn bộ nhân viên ở đây phải chờ đợi cả buổi!" Vừa nói vừa phất phất tập kịch bản.
Mộ Sa trợn mắt, quay đầu tìm nhân viên đoàn làm phim đã thông báo thời gian biểu, nhưng không thấy bóng dáng, đúng lúc đối diện với ánh mắt khiêu khích của một nữ diễn viên phụ, cô ta làm khẩu hình mắng người, đắc ý cười với cô.
Biết mình bị gài bẫy, Mộ Sa mau chóng tỉnh táo lại, lúc đó người nọ không đưa thời gian biểu cho cô mà chỉ tới nói miệng, bây giờ cô có trăm cái miệng cũng khó mà bào chữa. Nếu muốn tiếp tục ở lại đoàn làm phim thì cũng chỉ còn cách thức thời nhận lỗi với người ta.
Nhưng cơn giận này sao mà nuốt trôi cho được?
"Đạo diễn Sam, có việc này tôi nghĩ ông cần phải rõ," Tống Tiêu lẳng lặng nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng, "Không phải Mộ Sa nhìn nhầm thời gian biểu, mà là cô ấy cố ý bỏ đi."
"Hả?" Toàn bộ người trong đoàn làm phim đều ngây ra, bao gồm cả đạo diễn.
"Cậu là ai?" Đạo diễn sờ sờ hàm râu, xác định mình chưa từng gặp người này.
"Tôi là ông chủ của Mộ Sa," Tống Tiêu lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn, "Bây giờ tôi đại diện phía công ty ở Trung Quốc, yêu cầu ngừng quay."
"Cái gì?" Mọi người ở đây đều hốt hoảng, Mộ Sa cũng giần giật khoé miệng, người đại diện của cô sợ tới hồn phi phách tán, Đại thiếu gia, cậu đang nói cái gì vậy!
"Cậu đang đùa ư?" Sam cảm thấy hết sức buồn cười, rõ ràng diễn viên Trung Quốc này mặt dày mày dạn tới xin tham dự, bây giờ lại muốn huỷ hợp đồng, đúng là câu chuyện cười buồn cười nhất năm nay.
"Không, tôi rất nghiêm túc," Tống Tiêu nâng cằm, liếc mắt nhìn nam chính cách đó không xa, người ta là ngôi sao hạng A, nhưng đối với Tống Tiêu mắc chứng 'mù mặt người nước ngoài' mà nói, thật sự không nhớ được tên hắn, "Nam chính của bộ phim này, đúng, là hắn, hắn tên gì?"
Diễn viên nam chính mặt mày trắng tát, người này vậy mà không biết hắn, hắn là diễn viên đẹp trai đang 'hot' nhất hiện nay, tên này sao có thể không biết hắn, nhất định là đang giả bộ!
"Robert." Người đại diện Mộ Sa nhẹ giọng nhắc nhở.
" Ngài 'Củ Cải'(*) đúng không," Tống Tiêu khẽ gật đầu, chỉ chỉ nam chính, "Ngài Củ Cải này dùng lời phỉ báng diễn viên công ty chúng tôi, mà người trong đoàn làm phim không chỉ làm như không thấy, còn hùa theo châm chọc Mộ Sa, lần đầu tiên tôi tới đây, vô cùng kinh ngạc đối với cách xử sự của quý quốc."
(*): Robert đồng âm với từ 'củ cải' trong tiếng Trung.
Đạo diễn Sam nhíu mày: "Chuyện này là sao?" Những chuyện thế này xảy ra nhan nhãn ở đây, nhưng bây giờ nhân vật chính lại là diễn viên Trung Quốc, cô ta tuy rằng vẫn chưa nổi danh trên trường quốc tế, nhưng ở trong nước lại có sức ảnh hưởng rất lớn, vụ bê bối này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh cả đời của ông ta. Vì vậy ông ta không lập tức phản bác Tống Tiêu, mà quay sang hỏi Robert.
Có điều chuyện như vậy vừa mở miệng đã hỏi người làm hại mà không phải người bị hại, ý thiên vị đã rất rõ rồi.
"Buồn cười, các người thấy tôi quấy rầy cô ta?"
|
Chương 82 (Tiếp)
Edit + Beta: Như Heo.
(...)
Robert có chút chột dạ, nhưng ngẫm lại những lời lúc đó chỉ có mình Mộ Sa nghe được, liền bắt đầu ra vẻ 'cây ngay không sợ chết đứng', cho dù thật sự phải đối chất với Mộ Sa đi chăng nữa hắn cũng hoàn toàn có thể lấy cớ Mộ Sa không nghe thạo tiếng Anh mà phủ nhận hết thảy.
"Anh nên biết rằng, tôi đến đây không phải để lý luận với anh," Tống Tiêu hất cằm nhìn về phía đạo diễn Sam, "Thưa ngài đạo diễn, công ty chúng tôi đồng ý cho Mộ Sa nhận vai này với cát-xê thấp là vì ngưỡng mộ đại danh của đạo diễn ngài, bây giờ xem ra ngưỡng mộ của chúng tôi chỉ rước lấy nhục nhã, chuyện hợp tác này tôi thấy cũng không cần phải tiếp tục nữa, tôi sẽ nhờ luật sư gửi công văn cho ngài."
"Tách... Tách..." Vài tiếng chớp nháy vang lên, paparazi thấy bên này có náo nhiệt liền kéo đến.
"Ở đây không được phép chụp ảnh!" Nhân viên đoàn làm phim nhanh chóng giải tán đám người đó, nhưng phóng viên đã nghe rõ mọi việc, tâm điểm ngày mai đã được xác định.
.
Không hơi đâu để ý phản ứng bọn họ, Tống Tiêu ra hiệu Mộ Sa và người đại diện trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim.
"Biết ăn nói làm sao với ông chủ bây giờ?" Người đại diện giật tóc bức tai, phiền muộn không thôi.
"Làm tốt lắm, rất sảng khoái, bà đây đã không nhịn được bọn họ từ lâu rồi!" Mộ Sa ngồi trong phòng khách sạn, cười ha hả, lôi kéo Tống Tiêu khen không dứt lời.
"Tôi sẽ nói với ba tôi, các người không cần lo lắng." Tống Tiêu cụp mắt, nhìn thoáng qua tin tức trên mạng di động, quả nhiên, trên mạng xã hội đã có người thuật lại tình huống vừa rồi, có điều không nói tỉ mỉ, chắc chỉ đang thả mồi nhử, chờ ngày mai mới bắt đầu phát tán tin tức.
"Vất vả lắm mới giành được vai diễn ở Hollywood, vì hai người mà đổ sông đổ bể hết rồi!" Người đại diện thở dài liên tục, ở trong nước tên tuổi Mộ Sa đã lên đến đỉnh điểm, đây chính là thời cơ tốt nhất để đưa tên tuổi của cô ra quốc tế, bỏ lỡ lần này lần sau không biết có còn có cơ hội nữa hay không.
"Vật quý mà đi bán đổ bán tháo, người ta sẽ thật sự nghĩ nó là hàng nhái, đầu cơ kiếm lợi mới là con đường lâu dài." Tống Tiêu nhìn đồng hồ, giờ này chắc Ngu Đường cũng về rồi, bỏ lại một câu như vậy liền đứng dậy đi khỏi.
Người đại diện ngẫm nghĩ nữa ngày mới hiểu ra thâm ý trong lời nói Tống Tiêu, nhưng mà, món đồ này liệu có được không đây? Mặc kệ thế nào, bây giờ đã đến nước này rồi, lặng lẽ về nước nhất định sẽ bị nói lung tung, còn không bằng làm cho lớn chuyện.
Đêm đó, Mộ Sa đăng một bài viết: "Lấy gùi bỏ ngọc."
Một câu thật đơn giản, khiến nhiều cư dân mạng cám thấy quái lạ, dồn dập để lại bình luận bên dưới.
"Nữ thần, cô làm sao vậy? Nghe có vẻ không vui nhỉ!"
"Mua trúng hàng giả à?"
"Ở bên đó bị khi dễ sao?"
Giải trí Tinh Hải không dấu diếm chuyện Mộ Sa đóng phim Hollywood, từ lúc Mộ Sa xuất ngoại thì mọi người đã biết cả rồi.
Ngày hôm sau tin tức bên Mĩ vừa ra, rất nhanh đã truyền tới trong nước.
Cái gì, nữ thần chúng ta bị quấy rối? Cái gì, đoàn làm phim còn bao che tên vô sĩ đó?
Phóng viên bên Mĩ trước giờ không hề nể tình chút nào, tin nào hấp dẫn thì đưa tin đó, trong này có đồng tình với Mộ Sa, nhưng phần lớn là chế nhạo chuyện diễn viên Trung Quốc không cần thù lao cũng tới diễn. Cuối cùng bị người ta khi dễ, khóc sướt mướt đòi huỷ hợp đồng.
Nhưng có điều, người Mĩ cũng có chính nghĩa, rất nhanh đã có người lên tiếng phản đối, mặc kệ nữ diễn viên đó đến đây vì mục đích gì thì đó cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cô bị quấy rối. Người Trung Quốc dồn dập lên tiếng, vốn dĩ vì nữ thần mới chuẩn bị đi xem bộ phim này, hiện tại nhất quyết không xem, nhất quyết ngăn chặn bộ phim này tiến vào thị trường Trung Quốc.
Phía đầu tư rất bất mãn, bọn họ đồng ý mời Mộ Sa đến là vì thị trường Trung Quốc béo bở này, bây giờ người ta đòi huỷ hợp đồng, các nhà đầu tư lập tức tạo áp lực với đạo diễn Sam.
Ngu Đường thấy tình hình trên mạng và báo chí ngày càng kịch liệt, liếc mắt nhìn Tống Tiêu đang chơi xếp tiền xu bên cạnh. Cái kiểu thủ đoạn ngấm ngầm gây sự, sau đó không ngừng làm lớn chuyện, cuối cùng khiến cho kẻ địch phải đích thân quỳ xuống nhận sai này, sao mà quen mắt quá vậy cà?
"Hoàng thượng đề cao thần quá rồi, thần không giỏi mưu lược, có điều rất biết tạo tin đồn." Tống Tiêu nháy mắt với hắn mấy cái.
Hoàng đế bệ hạ bị hàng lông mi dài mượt của y khẩy đến ngứa lòng ngứa dạ, không nhịn được sáp tới: "Vậy tiểu Trạng Nguyên năm đó có phải cũng do ngươi đồn thổi mà thành không?"
"Đương nhiên." Tống Tiêu đắc ý lắc lư cái đầu, lúc trước y chân tài thật học, nhưng thành tích thi hội cũng không đặc biệt quá cao, hoàng đế chọn y làm Trạng Nguyên, một phần là vì tuổi tác của y, một phần là vì danh tiếng bên ngoài của y.
"Vậy lúc trước khiến trẫm coi trọng ngươi, có phải cũng là chủ ý của ngươi không?" Ngu Đường ôm trọn Tống Tiêu vào lòng, hôn lên đối mắt xinh đẹp kia.
Tống Tiêu lườm hắn một cái, lời này có ý gì? Trên Lộc Minh yến hắn còn không không phân biệt được vị nào là Thất hoàng tử nữa là! Không nghiêm túc lắm nói một câu: "Thần bị oan."
=== ======
Tiểu kịch trường:
Ngư Đường: "Cảm thấy oan uổng thì phải giải oan."
Tiêu Tiêu: "Làm sao giải?"
Ngư Đường: "Đương nhiên là dùng tiền, có điều, dùng thân thể cũng được."
Tiêu Tiêu: "... Chi bằng dùng thân thể đi."
[Heo: Tuần này thi xong 2 môn rồi, tuần sau còn hai môn nữa thôi, mai cố gắng làm thêm chương nữa post trước khi thi lấy tinh thần...
Hôm nay phát quà nhiều lắm, ahihi...]
Heo: Câu này khó, chắc phải gọi điện thoại cho người thân rồi ╮[╯▽╰]╭
|
Chương 83: Tính kế.
Edit + Beta: Như Heo.
Tống Tiêu cảm thấy chiến lượt đưa tên tuổi Mộ Sa ra quốc tế vào lúc này quả là thiếu sáng suốt, trước đây không phải chưa từng có ngôi sao làm cách này, thậm chí còn có người dùng tiền mua một vai nhỏ trong một bộ phim Hollywood, trở về nước trắng trợn tuyên truyền. Cuối cùng phát hiện ra bản chiếu bên nước ngoài không hề có cảnh của diễn viên đó, chỉ có bản chiếu trong nước mới xuất hiện được vài phút ngắn ngủi.
Kế sách này tuy rằng có thể nâng cao giá trị diễn viên tới một mức độ nào đó, nhưng chỉ là tạm thời, khán giả không phải kẻ ngốc. Những ngôi sao này làm vậy chẳng những không thể nâng cao đẳng cấo bản thân mà còn bị dán cho cái mác bình hoa di động.
Nhưng Mộ Sa thì khác, cô có khả năng diễn xuất, cô là ảnh hậu, là đại diện của Trung Quốc, cần gì phải làm chuyện tự hạ thấp bản thân mình như vậy.
Đẩy hoàng thượng đang ầm ĩ bên cạnh sang một bên, Tống Tiêu gọi cho người đại diện Mộ Sa: "Nếu bên đoàn làm phim có mời thì cũng đừng đáp ứng."
"Được." Người đại diện hơi sững sốt rồi lập tức đồng ý. Vừa rồi hắn còn nghĩ nếu đạo diễn Sam chịu xuống nước một bước hắn sẽ cho Mộ Sa quay lại đoàn làm phim, dù gì thì đây cũng là cơ hội hiếm có, nhưng giờ Tống Tiêu đã lên tiếng thì hắn sẽ nghe theo lời Tống Tiêu. Qua chuyện lần này hắn đã hiểu ra một chuyện, ông chủ nhỏ Tống Tiêu này so với cha y còn lợi hại hơn gấp mấy lần.
Trong và ngoài nước vẫn tiếp tục đưa tin về vụ việc này. Người Mĩ vốn dĩ rất hiếu kỳ đối với quốc gia thần bí như Trung Quốc, hơn nữa bọn họ lại rất coi trọng nữ quyền, bên thành phố N thậm chí đã phát động một cuộc diễu hành biểu tình chống quấy rối tình dục.
Chuyện Mộ Sa càng làm càng lớn chuyện, người bên đoàn làm phim đứng ngồi không yên, đạo diễn Sam đành phải đích thân tới mời Mộ Sa quay về.
"Xin lỗi, đạo diễn Sam," Người đại diện Mộ Sa cự tuyệt lời mời của đạo diễn, "Chuyện đã thành ra như vậy, chúnh tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với điều kiện tiên quyết là Robert phải đứng ra xin lỗi Mộ Sa trước mặt giới truyền thông."
Sam xua tay, hắn không cần tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ hi vọng Mộ Sa quay về đoàn làm phim, dù sao nhân vật này cũng rất quan trọng...
Nhưng cả hai bên đều hiểu, nhân vật của Mộ Sa là sau này mới được thêm vào, bỏ đi càng khiến bộ phim hoàn chỉnh hơn. Nhưng làm như vậy bọn họ phải chịu áp lực rất lớn từ phía khán giả.
"Cô Mộ Sa đâu?" Đạo diễn Sam thấy không thể đả động được tới người đại diện, bèn chuyển hướng sang Mộ Sa.
"Cô ấy đang tham gia hoạt động biểu tình ở thành phố N rồi." Người đại diện có chút bất đắc dĩ nói.
Nghe thế, Sam cả kinh há hốc mồm: "Cái gì? Biểu tình!"
...
"Phụ nữ, do yếu tổ thể chất cho nên ở một số phương diện nào đó bị đặt ở thế yếu, nhưng điều này cũng không thể làm cái cớ cho việc đàn ông quấy rối phụ nữ!" Giờ khắc này Mộ Sa đang đứng trên đài cao, cầm micro diễn thuyết. Chuyện này khởi xướng vì cô, nên khi người lãnh đạo tới mời cô, Mộ Sa không có lý do từ chối, cũng không muốn từ chối.
"Không, chúng ta không phải phái yếu," Một người đẹp tóc vàng đi tới, đứng cạnh Mộ Sa, gửi tặng cô một cái ôm, "Chúng ta không phải phái yếu chỉ cần chúng ta mạnh mẽ lên, sẽ có thể khiến cho những tên chuyên quấy rối phụ nữ đó nhận lấy sự trừng phạt thích đáng."
Nói đoạn, người đẹp làm một cái động tác giơ ngón giữa, khiến mọi người có mặt ở đó phải cười phá lên.
Mộ Sa vẫn duy trì nụ cười ưu nhã, kỳ thực là đang vô cùng kích động. Người đẹp này chính là nhân vật chạm tay phải bỏng ở Hollywood - ảnh hậu Jolie.
Jolie là người ủng hộ nữ quyền, hoạt động lần này cô cũng có tham gia. Jolie vô cùng thưởng thức cô gái phương Đông dũng cảm này: "Phụ nữ Châu Á hơi nhu nhược, cô là ngôi sao Châu Á đầu tiên tôi thấy dám đứng ra bảo vệ nữ quyền như vậy."
"Cám ơn, tôi rất ngưỡng mộ thành tựu của cô, cũng muốn trở thành người phụ nữ vĩ đại giống như cô." Mộ Sa cười nói.
"Ha ha, tôi không vĩ đại, tôi chỉ làm những chuyện mình nên làm mà thôi." Jolie phát cho Mộ Sa một cây cờ nhỏ sau đó kéo cô đi phía trước đội ngũ.
Vì nhất thời tham gia hoạt động diễu hành mà làm quen được với ảnh hậu Hollywood, chuyện này đối với Mộ Sa mà nói thật sự là một niềm vui bất ngờ.
"Ngươi biết Jolie sẽ tới?" Ngu Đường thấy cảnh tượng trên tivi, quay đầu hỏi Tống Tiêu.
"Phải, ta đã nghiên cứu giới giải trí bên này." Tống Tiêu cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn sách trong tay, cuốn này y đã đọc lần thứ ba rồi, mỗi lần đọc lại phát hiện ra một thú vui mới.
Nếu phải thừa kế 'gánh hát' trong nhà, y sẽ phải làm tốt khâu chuẩn bị. Một năm nay ở Mĩ Tống Tiêu đã tìm hiểu tường tận về giới giải trí, lớn thì ngôi sao hạng A, đạo diễn quốc tế, nhỏ thì biên kịch, công ty giải trí,... những chuyện này y đã hiểu đâu ra đó. Như vậy vào thời điểm thích hợp mới có thể đưa ra được phán đoán chính xác nhất.
"Còn chuyện gì mà ngươi không làm không?" Ngu Đường kéo Tống Tiêu vào lòng, hoàng hậu của hắn quá giỏi, hắn muốn giúp cũng không có cái gì để giúp.
"Ngươi..." Tống Tiêu thuận miệng đáp một câu, sau đó ngây người, vội ho một tiếng, tại quyển sách này hết, văn phong quá..., khiến y nói chuyện cũng bị lây nhiễm phong cách như con mèo hoàng đế kia.
Ngu Đường khẽ nheo mắt: "Thì ra hoàng hậu luôn muốn 'làm' trẫm."
"Khụ, thần lỡ lời." Tống Tiêu nhanh chóng đứng dậy hành lễ, hi vọng được hoàng đế bệ hạ tha thứ, xử lý khoan hồng.
Nhưng, là một vị đế vương nghiêm túc, sao có thể khoan thứ cho hoàng hậu có tâm lý phạm tội được kia chứ, nhất định phải khiêng vào phòng, đóng cửa, giáo dục lại mới được.
...
Mộ Sa thông qua buổi diễu hành mà được lộ diện trước mặt công chúng, rất nhiều người trẻ tuổi chỉ vào người trên tivi thán phục: "Người đẹp Châu Á này là ai?" Mất đi bộ phim điện ảnh, đổi lại được nổi tiếng khắp nước Mĩ, đồng thời lại còn được trở thành bạn tốt với Jolie.
Sau khi kết thúc hoạt động, Jolie còn chủ động xin phương thức liên lạc với Mộ Sa, hôm sau hai người cùng đi dạo phố.
Đoàn làm phim bị đả kích rất lớn, nhưng không dám hó hé nửa lời, danh dự của Robert cũng vì vậy mà sụt giảm nghiêm trọng, bị các cô gái trên các diễn đàn mắng không thương tiếc. Robert không thể đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, chỉ còn cách đăng bài viết trên mạng xã hội, nói mình không hề nói những lời quá đáng, là do tiếng Anh của Mộ Sa không tốt nên mới nghe nhầm.
Rất nhiều fan Ronert tin vào điều này, nhưng sau đó, Jolie lại đăng bài đáp trả: "Mộ Sa từng sinh sống ở Anh Quốc bảy năm, tiếng Anh của cô ấy còn tốt hơn nhiều so với cậu."
Robert nói là 'tiếng Anh', nhưng người Mĩ thì dùng tiếng anh kiểu Mĩ trong giao tiếp, hai loại không giống nhau. Jolie bắt lấy điểm này để chế giễu hắn, vạch trần khiến lời giải thích của hắn không được thành lập.
Vì nữ vương đại nhân đã lên tiếng, Robert tức thì bị rất nhiều người lao vào công kích, dám làm mà không dám nhận, thật là hết nói nổi. Có người dẫn đầu comment một cái logo dựng ngón tay giữa, người phía dưới ào ào noi theo, để lại một loạt logo ngón giữa thật dài trên trang của Robert.
Chuyện Mộ Sa vừa xong Tống Tiêu liền bắt đầu chuyên tâm tham gia việc chế tác . Hình tượng con mèo Tống Tiêu vẽ hôm trước chỉ là bản phác thảo, muốn tạo thành bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh cần phải có hoạ sĩ đồ hoạ chuyên nghiệp góp sức. Đầu tiên hoạ sĩ dựa theo hình tượng con mèo Tống Tiêu vẽ ra lúc trước, rất nhanh đã thiết kế ra một đại gia tộc mèo.
Tiêu Chính Khanh liệt Tống Tiêu vào danh sách người của đội chế tác, yêu cầu y mỗi tuần đến Los Angeles một chuyến, Tống Tiêu đồng ý. Ngu Đường lo cho Tống Tiêu cho nên tuần nào cũng đi với y, thuận tiện về nhà cũ giao lưu tình cảm với ông nội.
Dạo gần đây Ngu Đường thường xuyên về nhà, lão gia tử rõ ràng càng yêu thích hắn, khiến chú Chín Ngu Lãng vốn được thương yêu nhất thất sủng.
"Nếu tuần nào con cũng về Los Angeles, vậy ta sẽ giao việc làm ăn bên này lại cho con." Ngu Thái Hàm đưa một phần tư liệu cho Ngu Đường, đây là sản nghiệp của nhà họ Ngu ở Los Angeles, trước đây do lão gia tử quản lý.
"Được." Ngu Đường không từ chối, trực tiếp tiếp nhận.
Bác Hai ngồi bên cạnh híp mắt, trao đổi ánh mắt với Ngu Lãng, hai người đồng thời đứng dậy bước ra ngoài.
"Gần đây em tra ra được cậu bạn trai kia của Ngu Đường tuần nào cũng tới đây với nó." Ngu Lãng lấy ra mấy tấm hình, đưa cho lão Nhị.
"Tiểu Lãng, em đưa anh mấy thứ này làm gì?" Bác Hai lạnh lùng nhìn hắn.
Bức ảnh chắc là được chụp trộm, nhưng rõ ràng có thể thấy rõ mặt Tống Tiêu.
"Không có gì, chỉ muốn tám chuyện với anh một chút thôi mà." Ngu Lãng híp mắt cười nói.
[Heo: Hôm nay không có tiểu kịch trường... Ten ten ten tèn...]
[Heo: Mấy chế thử sử dụng cách này cho chồng mình xem sao, mong là sẽ hiệu quả, ahihi...]
|
Chương 84: Bắt cóc
Edit: Jushi
Nguồn: grilledmeatteam.wordpress.com
Ngu gia người đông đảo, chỉ là thúc phụ bối thì có chín người cả thảy, Ngu Lãng là người ít tuổi nhất.
Phụ trách Tư bản Đại Ngư là bác tư Ngu Xuyên, hắn cùng bác Hai là anh em ruột, chính là con trai của đại gia Ngu Thái. Bác hai tên là Ngu Đồng, bình thường phụ trách ở bên Mỹ có chút chuyện phát sinh, chính là ở Los Angeles, bí mật trở về.
Gia chủ năm nay thân thể không tốt, có ý định đem chi nhánh ở Los Angeles giao cho tiểu bối quản lý. Công ty ở Los Angeles có vị thế rất to lớn, người trong Ngu gia tranh giành lẫn nhau trong bóng tối lâu như vậy, ai cũng không ngờ tới bị Ngu Đường từ đâu ra, tới Trình Giảo Kim đoạt đi.
“Rảnh rỗi là hơn làm việc, đừng để ý mấy tin đồn vớ vẩn nữa.” Ngu Đồng ung dung thong thả đem bức ảnh xem xong, liền từ từ để lại chỗ cũ.
“Này cũng không tính là tin đồn, dù sao người thừa kế tương lai lại yêu thích nam nhân, đối với Ngu gia không quá hiểu biết, ta lại không dám trực tiếp nhắc nhở phụ thân, liền mới phải nhờ đến Nhị ca, có thể nói giúp vài câu.” Ngu Lãng đem bức ảnh thu hồi lại, cất vào trong túi.
“Người trẻ tuổi, thích gì là quyền của bọn họ, ” Ngu Đồng không hề bị lay động, quay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên liền dừng lại, “Người thừa kế tương lai? Cái này không thể nói lung tung được.”
Ngu Lãng nhún vai một cái: “Có phải là nói thật hay không, Nhị ca đâu cần phải hỏi ta chứ.”
Bọn họ đời này bao nhiêu huynh đệ, năng lực đều không khác mấy, cũng không có đặc biệt xuất chúng, không ai phục ai, gia chủ vẫn chưa có ý nhượng lại gia sản. Huynh đệ họ đem các các công ty phân chia ra, một người quản một vùng, qua nhiều năm như vậy cũng coi như bình an vô sự. Thế nhưng, nếu như bây giờ xuất hiện một người thừa kế tương lai, chắc chắn tình thế sẽ chuyển biến khác hẳn.
Ngu Đồng yên lặng nhìn hắn chốc lát, nhấc chân rời đi.
Độc Cô Ám đã đi trại huấn luyện hơn nửa năm , dĩ nhiên vẫn chưa về. Tống Tiêu có chút ngạc nhiên, không phải nói nửa năm có thể về rồi sao?
“Trẫm cho người vào cũng có thể đem người ra.” Ngu Đường một bên cùng Tống Tiêu nói chuyện, một bên nhanh chóng xử lý bưu kiện, từ lúc tiếp nhận chi nhánh ở Los Angeles, hắn so với trước đây càng bận rộn , thường thường nửa đêm mới trở về, trở về sau còn có chuyện phải tiếp tục xử lý.
Tống Tiêu từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Ngu Đường ngồi ở đầu giường xem bưu kiện, sẽ xoa xoa mắt ngồi xuống cùng hắn.
“Ngươi ngủ tiếp đi nếu không sẽ mệt.” Ngu Đường đưa tay nhu nhu mái tóc rối của hoàng hậu.
“Bạch Tình nghỉ học rồi ” Tống Tiêu thu về trong chăn, nhìn Ngu Đường cởi quần áo, ngẫm lại chuyện phát sinh mấy ngày nay, rồi nói với hắn, “Cô ta không liên lạc lại với ta, nợ ta 20 đô la cũng không trả.”
Trước Bạch Tình nói muốn đi làm thủ tục, trời lạnh không muốn ngồi xecông cộng, liền hướng Tống Tiêu mượn chút tiền để thuê xe, cứ như vậy liền biến mất .
Ngu Đường chui vào chăn, đem tiểu thị lang bởi vì bị quỵt tiền mà tức giận kéo qua ôm lấy: “Thôi, coi như bố thí .”
Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn: “Hoàng thượng chuyện gần đây sao rồi?”
“Hừ, phát hiện chút chuyện thú vị, ” Ngu Đường xì cười một tiếng, trong ổ chăn mò tới tay của Tống Tiêu, “Bên này có vấn đề, bác hai không muốn để cho ta nhúng tay vào, lại gọi ta đến xem chút đầu mối.”
“Ngươi mới vừa tiếp nhận, gia tộc sinh ý, tùy tiện dính vào sợ là không ổn đâu?” Tống Tiêu có chút bận tâm, bác hai Ngu Đồng có gặp một lần, nhìn so với bác tư còn khó đối phó hơn.
“Trẫm còn có thể sợ hắn sao?” Ngu Đường tại khóe môi mím chặt kia hôn một cái, “Hiện tại chắc chắn sẽ không động đến hắn, đã cầm chuôi đương nhiên phải đợi thời điểm thích hợp để dùng.”
Tống Tiêu nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, tâm vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
“Ngươi nói cái gì?” Ở bến tàu bên Mỹ, Ngu Đồng cau mày, tóm chặt lấy cổ tay thư ký.
“Đường thiếu gia, có vẻ là đã biết…” Thư ký chỉ có thể kiên trì liền nói một lần. Bọn họ thuê thuyền , bí mật mang theo một ít hàng lậu, ở đây không ai phát hiện, vốn cũng không có gì xảy ra, cho đến lúc này đột nhiên bị phát giác vi phạm lệnh cấm thương phẩm.
“Tiểu tử này, tốn công để tìm ra nhược điểm của ta là có ý gì?” Ngu Đồng tức giận gọi điện cho Ngu Xuyên.
“Cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, “.Bác tư Ngu Xuyên đứng trong văn phòng nhìn ra ngoài, thành phố về đêm đã lên đèn lộng lẫy. “Bất quá, đứa nhỏ này không hề tầm thường, lần trước hạng mục của Tư Bản Đại Ngư nó làm ta không biết phải làm sao, đến bây giờ những hạng mục nhỏ do nó tiếp nhận, cũng không cần ta nhúng tay đã giải quyết được phân nửa.”
Ngu Kỳ với công ty thiết bị điện tử của mình, trong vòng một năm ngắn ngủi, kiếm lời 200%, đồng thời, với số tiền đầu tư vào, lợi nhuận đã kéo lên cao, quả thực chính là kiếm tiền.
Nhưng mà, bởi vì lúc trước hắn cự tuyệt hạng mục này, liền không có cách nào nhúng tay lại, Ngu Đường tại trong năm vào thời điểm tổng kết, còn cố ý nhấn mạnh điểm này, làm hắn nhất thời không biết phải làm sao.
“Sự việc lần trước, gia chủ đã đối với ta có chút bất mãn, cho là ta dùng quyền để làm việc riêng, không quản lý Tư bản Đại Ngư tốt, nếu không phải ngươi ngăn lại, vị trí ở Tư Bản Đại Ngư này, phỏng chừng cũng không giữ được. ” Ngu Xuyên thở dài, “Cho nên, không thể xem thường.”
“Bất quá là tên tiểu tử còn chưa mọc đủ long cánh đã muốn cùng ta đấu?” Ngu Đồng cười lạnh, “Muốn dùng nhược điểm này để áp chế ta, điều kiện tiên quyết là, nó phải là người thừa kế.”
Sự việc xảy ra ở bến tàu, gia chủ kỳ thực ít nhiều cũng biết đến, bất quá nhắm một con mắt cho qua, nhược điểm này hiện tại Ngu Đường không dùng được, chỉ có chờ hắn lên làm gia chủ, chỉnh đốn lại gia tộc, mới có thể dụng binh.
Ngu Xuyên gật gật đầu, tắt chuông trên bàn làm việc, không lâu sau, một cô gái mặc váy trắng được dẫn vào, nhìn qua chính là người đã nghỉ học, hiện tại còn nợ tiền xe của Tống Tiêu – Bạch Tình!
“Đến, nói cho ta vài thông tin về người tên Tống Tiêu…” Ngu Xuyên cười đến một mặt hòa ái.
Tiêu Chính Khanh từ khi phát hiện Tống Tiêu đối với tri thức Trung Quốc thời cổ có am hiểu rất sâu, mỗi chi tiết nhỏ đều phải cùng hắn thỏa thuận thật rõ ràng. Bối cảnh hoàng cung , hoàng đế, trang phục của đại thần, giọng điệu khi nói chuyện, cách hành lễ … Đó là các chi tiết nhỏ, người Mỹ có khả năng sẽ không hiểu, mà người Trung Quốc nhất định có thể nhìn ra được.
Ngày hôm đó, hai người lần thứ hai đi đến Los Angeles, thường ngày đều là Ngu Đường đưa hoàng hậu của mình đi Hollywood. Nhưng hôm nay trong công ty có hội nghị quan trọng, muốn Tống Tiêu cùng hắn họp xong rồi mới đi.
“Không được, buổi kịch hôm nay cũng rất quan trọng, Tiêu thúc thúc đã nhiều lần bàn giao, muốn ta tới sớm một chút.” Tống Tiêu lắc đầu một cái, Ngu Đường đối với Tống Tiêu mỗi ngày đều đưa y đến chỗ Tiêu Chính Khanh đường đường chính chính bất mãn: “Trẫm sai khiến ngươi, còn thưởng 1 vạn bổng lộc mỗi năm, hắn cho ngươi cái gì chứ?”
“Thần là vì bản lĩnh học tập, ” Tống Tiêu cười cười, ra hiệu Ngu Đường nhanh nhanh đi làm, “Huống chi, ở trong đó còn có tiền của hoàng thượng.”
Làm phim cần một số tiền lớn, Ngu Đường ở Tư Bản Đại Ngư chính mình cũng đưa vào không ít tiền để sản xuất “Cung đường tươi mới”.
(*cung đường tươi mới: tên bộ phim mà Tống Tiêu tham gia làm, ở đây có nghĩa là cung điện của vua vô cùng đẹp, to lớn và sáng ngời.)
Nghe nói như thế, Ngu Đường hài lòng, vung vung tay ra hiệu Tống Tiêu có thể tùy ý.
Tống Tiêu đem hắn đẩy xuống xe, đóng cửa lại, bảo tiêu lái xe nghênh ngang rời đi.
Hoàng đế bệ hạ đứng tại chỗ, nhìn xe chở Tống Tiêu hướng xa xa đi, không khỏi một trận hồi hộp.
“Thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Sau lưng bảo tiêu thấy Ngu Đường thần sắc không bình thường, lại gần dò hỏi.
“Không có gì, đi thôi.” Ngu Đường lắc đầu một cái, quay người hướng về phía tòa nhà bên trong.
“Tiểu Đường tổng, tất cả mọi người tại phòng hội nghị chờ ngài đây.” Thư ký tới tiếp đón cười đến ngọt ngào, thay Ngu Đường ấn nút thang máy.
Ngu Đường chần chờ một chút, theo sau tiến vào, thang máy đối diện phòng họp. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đem cảnh tượng bên ngoài ngăn cách.
“Chờ một chút!” Ngu Đường bỗng nhiên thân thủ, chặn cửa thang máy đang khép lại, lách mình ra khỏi thang máy, “Ta có chút không thoải mái, hội nghị hôm nay không tham gia, chính các ngươi tự họp đi.”
“Ai, Tiểu Đường tổng!” Thư ký sợ ngây người, nào có ai muốn mở cuộc họp trước đó, vào thang máy lại trốn chạy? Mau tới trước ngăn lại, lại không kịp.
Ngu Đường trực tiếp đi xuống nhà để xe dưới hầm, lái chiếc xe thể thao màu bạc đuổi theo. Hai bảo tiêu phản ứng kịp, tại cửa nhà để xe đợi xe lên trước, liền đẩy cửa phó lái, ngồi lên xe.
“Thiếu gia, ý ngài là thế nào?” Quyển mao bảo tiêu ngồi trên đùi bằng hữu, biệt nữu mà giật giật thân thể.
Phía trước có đèn đỏ, Ngu Đường dừng xe, thần sắc lạnh nhạt: “Ngươi đã xem qua “bá đạo tổng giám đốc yêu ta” chưa?”
(Sách mà hoàng thượng vô cùng thích về chuyện tình máu chó của tổng giám đốc và cô nhân viên =))))
“A?” Quyển mao ngoác to miệng, lấy cùi chỏ chọc chọc đồng bọn, người bên cạnh vẻ mặt đen tuyền mờ mịt.
“Loại sách này căn bản có một tình tiết…” Đèn đỏ trôi qua, Ngu Đường đổi hướng, vèo cái lao ra, đem cái tình tiết kia giải thích tận tình, xe lao vun vút trong gió.
Hôm nay phim trường tại Los Angeles đặt ở một chỗ có khung cảnh vô cùng tự nhiên. Không sai, phim hoạt hình cũng cần có khung cảnh. Từ nội thành, phải đi một đoạn cao tốc. Thời điểm này, trên đường cao tốc cũng không có người nào.
Tống Tiêu ngồi ở sau xe, cúi đầu xem điện thoại di động. Hắn rất chú ý tin tức giải trí trong ngoài nước, gần đây nhất là Lý Vĩ Vĩ gần như phát hỏa, bởi vì chỉ được vào vai nam thứ của một bộ phim truyền hình lấy đề tài cung đình.
Gần đây bộ phim truyền hình về cung đình rất nổi trong nước, cũng vì thế mà rất nhiều người quy chụp Lý Vĩ Vĩ diễn vai này không thể nói là tinh xảo, mà có ý nói rằng nhan sắc của diễn viên bây giờ giá trị cũng rất cao, lập tức liền phát hỏa.
Mải để mắt, đột nhiên nhận được một tin nhắn, không có hiện dãy số, thoạt nhìn có chút kỳ quái, chỉ có một câu nói 【 Thuộc hạ đã tốt nghiệp, hôm nay sẽ về 】.
“Độc Cô Ám?” Tống Tiêu mừng rỡ không thôi, giọng điệu này, vừa nhìn chính là của Độc Cô Ám gửi. Cái tên này, dĩ nhiên đã dùng công nghệ cao ẩn giấu dãy số của mình.
Tiện tay nhắn lại một tin 【 Bọn ta đang ở Los Angeles 】, mới vừa gửi tin đi, ô tô đột nhiên rung lên, bảo tiêu đánh mạnh vô-lăng, xe trong nháy mắt hướng ven đường lao qua hàng rào mà phóng đi.
Tống Tiêu nhất thời bị quăng ngã sấp xuống, điện thoại di động cũng rơi xuống nền xe trước mắt. Cũng may xe kịp dừng lại, phao cứu hộ bật ra, phó lái đỡ được . Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bảo tiêu liền bị thương ở chân.
“Kẻ nào?” Tài xế bảo tiêu nhảy xuống xe muốn giải cứu đồng bọn, đột nhiên hét lớn một tiếng.
Tống Tiêu hất đầu một cái liền bò lên, vừa ngẩng đầu, họng súng đen ngòm cách cửa sổ chĩa vào đầu y. Chậm rãi ngồi thẳng, giơ hai tay lên, tỉnh táo nhìn quanh một vòng, phía trước là một chiếc xe thương vụ cùng một chiếc xe tải.
Ước chừng có tám người vây quanh xe của họ.
Người cầm súng mở cửa xe, thô bạo mà đem Tống Tiêu kéo ra khỏi xe.
“Các vị kiếm tôi có chuyện gì?” Tống Tiêu sửa sang lại xiêm y, lãnh sắc nhìn về phía đám người kia. Trong đám đó có ba kẻ mang súng, nhưng riêng có một tên có vết sẹo đại đao, trông không hề giống bọn đầu gấu bên kia, ngồi ở ghế phó lái hút xì gà. Tất cả mọi người che mặt, riêng chỉ có tên có vết sẹo ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không sợ bị Tống Tiêu nhớ kỹ mặt.
“Phiền ngươi theo chúng ta đi du lịch mấy ngày.”. “Mặt thẹo” nói một cách kỳ quái, khẩu âm cũng không phải thuần khiết là của người Mỹ, lại mang theo chút âm điệu có phần kỳ quái.
Bảo tiêu nỗ lực từ trong xe lấy vũ khí ra, lại bị kia tên côn đồ một phát đánh bại, đánh trúng cẳng chân.
Hai bảo tiêu, một người ngã xuống đất, một người thì kẹt ở trong xe không thể động đậy, đều gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng. Bị bọn cướp dữ dội vây hãm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chiếc xe này là từ công ty ở Los Angeles, mặt trên không có vũ khí, bọn họ chỉ mang theo người dao găm.
“Ngoại hình không hề sai.”.
“Mặt thẹo” nhảy xuống xe, đi tới trước mặt Tống Tiêu, nắm cằm của hắn xem, từ trong túi quần móc ra một tấm hình, gật đầu, xác nhận không có trói sai người.
“Thiếu gia!” Bảo tiêu đỡ chân bị thương xông tới, một cái dùng sức gạt tay tên “mặt thẹo”, mạnh mẽ cho hắn một quyền.
Mặt thẹo cũng không phải kẻ tầm thường, một cước nắm chặt nắm đấm của bảo tiêu, cùng hắn đối mấy chiêu, một cước đá vào vết thương trên đùi hắn.
“Đừng động thủ, ta sẽ đi cùng các ngươi.” Tống Tiêu ngăn “mặt thẹo” lại, tùy ý để bọn họ đem mình, bịt mắt ném vào trong xe thương vụ.
Những người này tựa hồ cảm thấy không yên lòng, liền trói tay Tống Tiêu lại, dây thừng rất thô ráp, trói tay sau lưng rất không thoải mái, hai bảo tiêu cũng bị bọn họ tha lên xe tải. Mơ hồ nghe đến tiếng “mặt thẹo” bàn giao, muốn đem cận vệ của Tống Tiêu ném tới một chỗ nào thật xa, “Chờ bọn chúng bò được ra ngoài báo cảnh sát, thời gian liền không sai biệt lắm”.
“Oanh ——” Tiếng môtơ cự đại nổ vang rền, chiếc xe thể thao màu bạc giống như là một tia chớp vọt tới, “Ầm!”
Xe thể thao đắt tiền một cái vọt trước cửa xe thương vụ, tàn nhẫn mà đụng thật mạnh. Cũng may xe thương vụ vừa khởi động, tốc độ xe còn rất thấp, nhưng đầu xe vẫn không chịu nổi lực mà lõm hẳn xuống, kính chắn gió vỡ tan nát.
“Chết tiệt!”. “Mặt thẹo” mắng một tiếng, tất cả mọi người từ trên xe lao ra, đem chiếc xe thể thao vây quanh.
Ngu Đường nhảy xuống xe, từ phía sau xe rút ra một cây gậy bóng chày: “Bọn chuột nhắt, hôm nay các ngươi mở mắt to ra mà xem trẫm Ngu gia thương pháp!”
___________________________
Tiểu kịch trường:
( tổng giám đốc xin nhấn kịch bản diễn bài )
Tổng giám đốc: Nhìn nàng rời đi, có chút bất an khó nói.
Thư ký: Tổng giám đốc, hội nghị chuẩn bị bắt đầu.
Tổng giám đốc: Thôi, có lẽ là ta lo xa rồi.
Nhân vật phản diện: Haha, mắc bẫy rồi!
Ngư Đường: Nhìn hắn rời đi, có chút bất an khó nói.
Thư ký: Đường tổng, hội nghị chuẩn bị bắt đầu.
Ngư Đường: Hội nghị cái cm nó, vợ quan trọng hơn.
Nhân vật phản diện: Kịch bản đâu có như vậy! Ngao!! Đau quá đê!!
|
Chương 85: Nguy hiểm.
Edit: Như Heo.
Cảnh Nguyên đế mười mấy tuổi đã ra chiến trường, lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc. Ngu gia vốn dĩ đoạt thiên hạ từ trên lưng ngựa, có hẳn một bộ thương pháp cổ truyền dành riêng cho các bậc đế vương.
Ngu Đường lấy gậy làm thương, nhún người một phát bay lên cho tên bịt mặt một đòn cảnh cáo, tên kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Ngu Đường sau khi tiếp đất lại lăn một vòng tại chỗ, dùng chân quét ngang người tên cầm súng, đồng thời dùng khuỷu tay nện vào cổ đối phương.
Hai tên vệ sĩ còn lại cũng tham gia vào cuộc chiến, lấy một chọi hai, thế như chẻ tre.
"Chết tiệt!" Gã mặt sẹo phát hiện tình hình không ổn, trên đường cao tốc có thể xuất hiện người bất cứ lúc nào, trong lúc nóng nảy hắn định rút súng ra bắn chết Ngu Đường.
"Ông không thể nổ súng, cậu ta đáng giá hơn tôi." Tống Tiêu nghe tiếng động lập tức lên tiếng.
"Hừ, nhiệm vụ của tao là bắt cóc mày, nó là ai tao cũng mặc kệ." Gã mặt sẹo nâng khẩu súng trong tay lên, ngắm trúng Ngu Đường đang đại sát tứ phương.
Tống Tiêu khẽ cau mày, là kẻ nào muốn bắt cóc y? Người hận y nhất chính là Khâu Minh Diễm, nhưng cô ta không đủ khả năng thuê bọn người này. Y chỉ là con trai chủ một công ty giải trí, bọn người này hung ác như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn nhằm vào nhà y. Như vậy chỉ còn một khả năng, người nọ muốn nhắm về phía nhà họ Ngu, hay nói đúng hơn là nhằm vào Ngu Đường...
Lần này cho dù thương pháp Ngu Đường có điêu luyện đến đâu đi chăng nữa cũng không thắng được vũ khí hiện đại.
"Đoàng---" Viên đạn bắn xuống mặt đất, tiếng vang rất lớn.
Ngu Đường lăn một vòng trên đất tránh được phát súng, nhưng đồng thời cũng mất đi thời cơ tốt để chế ngự tên cướp, tên phía sau thừa dịp tung cú đánh lén.
Cú đạp đó rất mạnh, Ngu Đường chỉ kêu lên một tiếng, cả người gần như tê dại, gã mặt sẹo lập tức chớp lấy thời cơ, nhắm thẳng mục tiêu.
"Không..." Tống Tiêu dùng sức giãy ra khỏi tên đàn em đang kiềm chế y, lao thẳng về phía gã mặt sẹo, làm lệch quỹ đạo viên đạn.
Gã mặt sẹo nhìn tên đàn em bị mình bắn trúng, kêu lên thảm thiết.
Ngu Đường đứng dậy đánh vào đầu tên vừa trúng đạn, khiến hắn mất đi ý thức. Ngu Đường dùng chân quét ngang tên đàn em xấu số bên cạnh rồi đoạt lấy súng của hắn, tiếng đấm đá vang lên thình thịch.
"Khốn kiếp!" Gã mặt sẹo cho Tống Tiêu một bạt tay, túm tóc y kéo lên, đồng thời kề dao lên cổ y, lôi đến trước chiếc xe đa dụng: "Thằng ranh con! Dừng tay lại cho tao!"
Ngu Đường quay lại, thấy Tống Tiêu đang bị tên mặt sẹo khống chế, khoé miệng rướm máu, hai mắt lập tức đỏ lên: "Thả cậu ta ra!"
"Mày bỏ súng xuống, tao sẽ thả nó!" Gã đá khẩu súng dưới chân về phía tên đàn em vừa gắng gượng đứng lên, những tên khác còn đang giằng co với hai tên vệ sĩ.
Ngu Đường đứng im bất động, vẫn chưa bỏ súng xuống. Khả năng bắn súng của hắn không tốt, không thể cam đoan giết chết bọn chúng liệu có thương tổn đến Tống Tiêu hay không, một khi hắn bỏ súng xuống, cũng đồng nghĩa với việc đưa tay chịu trói.
"Nhóc con, mày có biết tao là ai không? Tao là Carmer! Người chết dưới tay tao nhiều không đếm xuể, tao khuyên mày đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tao!" Gã mặt sẹo ấn dao lên cổ Tống Tiêu, trên cần cổ trắng nõn của y lập tức xuất hiện vết máu: "Tao đếm đến ba, nếu mày còn không bỏ súng xuống, tao sẽ cắt cổ nó, một, hai,..."
"Cạch!" Ngu Đường ném khẩu súng xuống, hai tên đàn em lập tức xông lên, chỉ súng vào người Ngu Đường, hai tên vệ sĩ đành dừng tay lại.
Tống Tiêu bị bịt mắt, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được: "Đừng giết cậu ta, nhà cậu ta còn giàu hơn tôi, các người mang cậu ta theo sẽ được gấp đôi tiền chuộc!"
Lời này đúng là vô tình vô nghĩa, ngay cả hai tên vệ sĩ còn nghe không lọt tai.
"Ồ, thú vị đấy." Gã mặt sẹo cười khinh miệt, híp mắt nhìn, người đưa hắn thông tin chỉ bảo hắn bắt cóc Tống Tiêu, có điều, bây giờ hắn đổi ý.
Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng máy bay trực thăng, có một nhóm người ghé vào cửa phi cơ, trên tay cầm những cây súng ngắm hình thù kỳ dị.
"Phịch..." Ngu Đường chỉ thấy bả vai tê rần, thân thể lập tức mất không chế mà ngã gục xuống đất.
"Đại quái, tao biết mày làm không xong nên tới đón mày đây!" Một người đàn ông cao lớn làn da xanh xao từ trên trực thăng nhảy xuống, gã đó thoạt nhìn có vẻ là người bản xứ, khẩu âm rất nặng.
Gã ta xách áo Ngu Đường lên, hỏi ý gã mặt sẹo.
Gã mặt sẹo cũng đẩy Tống Tiêu qua đó, lệnh cho bọn đàn em đưa hai người lên trực thăng, mấy tên vệ sĩ còn lại thì bị ném lên xe tải. Gã mặt sẹo trèo lên trực thăng, xe tải đưa nhóm vệ sĩ đi theo lộ tuyến đã định sẵn, chiếc trực thăng cũng cất cánh bay đi.
Trên đường cao tốc vắng người thoáng chốc chỉ còn lại chiếc xe đa dụng và chiếc xe đua màu xám bạc, với cả một đống hỗn độn.
***
Trên trực thăng có rất nhiều tạp âm, hai bên đều không nghe rõ tiếng nhau, chỉ loáng thoáng nghe bọn cướp lớn tiếng kêu vài câu: "Hướng nam, đồ ngu!" Sau đó không ai nói với ai tiếng nào.
Hai người bị ném vào một góc nhỏ, không được thắt dây an toàn, máy bay thì đang rung lắc dữ dội, Tống Tiêu nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác nhích về phía Ngu Đường, một bàn tay ấm áp lặng lẽ đưa đến, nắm lấy tay y.
Tống Tiêu hơi giật mình, rồi siết chặt lấy.
Trực thăng bay rất lâu, đến khi trời tối mới hạ cánh, sau đó lại lên một chiếc xe khác, chạy không biết bao lâu, hai người bị đưa đến một nhà kho cũ nát. Xung quanh dường như được bao bọc bởi núi rừng, chỉ có tiếng côn trùng chim chóc kêu rả rít.
Gã mặt sẹo tháo bịt mắt cho của Tống Tiêu, tuỳ tiện ném Ngu Đường sang một bên.
"Nào nào bảo bối, lại đây quay clip!" Bọn cướp cầm di động, tủm tỉm cười với Tống Tiêu.
Tống Tiêu thích nghi với ánh sáng trong nhà kho, nheo mắt nhìn gã.
***
Tối nay Ngu gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người nhà họ Ngu ở Los Angeles đều họp mặt đông đủ. Ngu Đồng ngồi một góc vắng vẻ chậm rãi thưởng thức ly rượu vang.
Ngu Lãng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn: "Mọi việc đều thuận lợi?"
Ngu Đồng cười như không cười nhìn hắn: "Lần này anh giúp chú chuyện lớn rồi đấy!"
"Không thể nói vậy, là anh tự giúp mình." Ngu Lãng mỉm cười, sát lại gần, nhỏ giọng nói: "Có điều anh Hai đúng là lợi hại, có thể tìm được Carmer."
Ngu Đồng hừ lạnh một tiếng, nếu không tìm tên này, với cảnh lực ở đây không bao lâu sẽ phá được án, huống hồ trong tay Ngu Đường cũng có chút thế lực, chỉ có chuyện cảnh sát làm không được mới phải nhờ tới thế lực nhà họ Ngu. Mà mục đích của họ chính là muốn Ngu Đường cầu xin gia chủ ra mặt.
"Anh nghĩ nó sẽ thật sự vì thằng nhóc đó mà huỷ hoại tiền đồ của mình sao?" Ngu Lãng không dám chắc chắn, mặc dù Ngu Đường trông có vẻ rất thích cậu ta.
Đang lúc hai người còn đang bí mật thương thảo, tên vệ sĩ đột nhiên xông vào: "Lão gia, không xong rồi, đường thiếu bị bắt cóc!"
"Cái gì?" Người đầu tiên kêu lên không phải Ngu Thái Hàm mà là Ngu Lãng đang ngồi một góc.
"Ai bị bắt cóc?" Cả khán phòng lặng ngắt như tờ, Ngu Thái Hàm lạnh giọng hỏi tên kia.
Người xông vào chính là tên vệ sĩ tóc xoăn đi theo Ngu Đường, hai người họ vừa mở mắt ra phát hiện mình đang ở trên núi hoang, chạy xuống mới biết thì ra nơi này nằm gần gia trang nhà họ Ngu.
"Tôi từng thấy hắn trên lệnh truy nã, hắn là Carmer." Vệ sĩ ảo não kể lại chuyện ngày hôm nay.
Bên đây Ngu Đồng ôm ngực nén cục tức, ĐM cái bọn thiếu muối, bảo bọn bay đi bắt Tống Tiêu, bắt Ngu Đường về làm cái quái gì?
**
"Mau khóc lóc kể lể với bạn trai mày, nói bây giờ mày đáng thương đến mức nào, kêu nó tới cứu mày." Gã mặt thẹo đưa di động giục Tống Tiêu mở miệng.
Tống Tiêu nhìn thoáng qua Ngu Đường đang nhắm nghiền mắt, lại nhìn bọn bắt cóc, mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Đường, em đang bị bọn chúng bắt cóc, anh mau đến cứu em đi."
"Không được không được, mày phải đáng thương hơn nữa, thâm tình hơn nữa mới được." Gã xanh xao ngồi xuống, vỗ vai Tống Tiêu. "Nói những lời tâm tình trước giờ mày chưa từng nói ấy, như vậy nó mới cảm động, mới đưa tiền chuộc, có biết không?"
Tống Tiêu giần giật khoé miệng: "Em... Em sợ lắm... Mau tới ôm em một cái." Nói xong chính y còn cảm thấy buồn nôn, kín đáo che miệng nôn khan một tiếng.
"Mấy thằng đồng tính, thật ghê tởm." Bọn đàn em xung quanh nghe vậy cũng phải nôn khan hai tiếng.
Gã mặt sẹo đá bọn chúng một cước, chuẩn bị gửi clip đi. Ở đây có tín hiệu, có tiếng di động vang lên trong nhà kho, chính là cái bọn chúng vừa tịch thu trên người Ngu Đường.
Một đám người đứng ngây ra, đây là phương thức liên lạc người nọ đưa hắn, nói chỉ cần liên lạc với người này, gửi clip qua cho hắn, sau đó tránh đi một thời gian đừng để ai tìm thấy, ba ngày sau tiền sẽ tự động đến tay chúng. Về phần con tin có thể toàn quyền xử lý.
Không ngờ bây giờ người muốn liên lạc cũng bị chúng bắt luôn rồi.
"Mày bị ngu à? Nó liều mạng bảo vệ thằng nhóc kia như vậy, không phải bạn trai nó thì còn ai vào đây?" Gã xanh xao đảo mắt xem thường, cho gã mặt sẹo một cú.
"Đm thế sao mày không cản tao?" Gã mặt sẹo bĩu môi "Ít ra thì vị đại thiếu gia này vẫn có giá trị."
Bọn bắt cóc đi qua đi lại một vòng, cuối cùng quyết định gọi điện thương lượng với bên chủ mưu.
"Tao kêu bọn mày bắt Tống Tiêu, bọn mày bắt Ngu Đường làm cái quái gì?" Ngu Đồng sắp bị tức chết, tiết mục Ngu Đường khóc lóc cầu xin gia chủ cứu bạn trai hắn xem như tan thành mây khói, không những thế, cháu trai bị bắt cóc, gia chủ nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, đến lúc đó tra ra vụ này có liên quan đến hắn, vậy là xong đời.
"Đã vậy ông anh chỉ cần đưa chúng tôi ít tiền, chúng tôi lập tức thả hắn ra." Gã xanh xao đảo đảo đặp cặp mắt, cười lạnh nói: "Ông anh không trả cũng không thành vấn đề, bọn tôi trực tiếp đến nhà họ Ngu là được ấy mà."
Cúp điện thoại, gã xanh xao vừa quay đầu lại, đột nhiên nghe cổ mình kêu rắc một tiếng, gã mặt sẹo bên cạnh cũng không biết ngã xuống từ lúc nào.
Ngu Đường bịt miệng, trói chúng lại, rút chuỷ thủ bên hông bọn chúng cắt dây thừng cho Tống Tiêu, đỡ y dậy.
=== ======
Tiểu kịch trường:
Tên Ất: "Bắt được con tin rồi!"
Tên Giáp: "Tốt lắm, vậy đối tượng tống tiền đâu?"
Tên Ất: "Ở đây luôn ạ"
~(≧_≦)/~
Tên Giáp: "..."
P/s: Các bạn có muốn mình đăng thêm mấy pic vui nhộn vào cuối bài như Heo lúc trước không ạ, góp ý nhé =))
|