Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá
|
|
Chương 83 + 84:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
Bàn tay người đàn ông nắm tay lái, đang đợi đèn xanh đèn đỏ, quay đầu nhìn người ở ghế sau đang ngủ say sưa, cười khẽ, phát hiện điện thoại di động trong túi anh đang rung. LQĐ
Người đàn ông rất tự nhiên sờ vào túi anh, giúp anh nghe máy, hơn nữa phát hiện tên hiện trên màn hình là “Huyền Huyền.” Người đàn ông chỉ cười một tiếng, trong lòng cũng tự biết là điện thoại Hoàng Huyền gọi tới, thế là hắn ta trực tiếp tắt máy.
Đưa điện thoại di động thả vào trong túi áo người ngủ phía sau, người đàn ông kéo mũ sụp xuống, hắn ta chuẩn bị đưa người phía sau trở về để báo cáo kết quả công tác, còn người gọi điện đến ư? Vẫn để anh ta lo lắng chút!
**************
Hoàng Huyền suốt rột tìm người, bôn ba khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có, hắn gần như lật tung mỗi một chỗ trong công viên giải trí, còn chạy tới phòng phát thanh nhờ bọn họ tìm người, nhưng vẫn không có nửa bóng dáng giống Mại Vu mà hắn tìm. Cuối cùng, Hoàng Huyền nhớ tới một đống người bị hắn đánh ngất xỉu trước cửa toilet, đáng tiếc vừa quay lại, đám người kia đã sớm tan tác, một cọng lông cũng không để lại.
“Thật là đáng chết…..” Hoàng Huyền đấm vào tường bên cạnh có chú gấu to, người đi đường sớm bị khuôn mặt đẹp trai âm trầm dọa sợ.
Hắn không tìm được Mại Vu, suy nghĩ một lát, tuyệt đối Mại Vu cũng không thể tự mình chạy đi, em ấy không quen thuộc Nhật Bản, cũng không biết tiếng, trăm phần trăm là bị người lừa đi… Nhưng rốt cuộc là ai?
Hoàng Huyền chợt nhớ tới một người –
Cầm điện thoại, gọi một cú điện thoại quốc tế cho người phụ nữ hẳn bây giờ vẫn đang còn ở nước Pháp xa xôi, thật không nghĩ đến, nghe máy không phải là người phụ nữ kia mà là người giúp việc của bà ta.
“Tôi là Hoàng Huyền, Thu Chỉ đâu?”
Đối phương hơi sựng lại, sau đó trả lời: (Thiếu gia, phu nhân bà ấy đã về Đài Loan trước thời hạn để tìm ngài rồi - )
Sợ run lên, Hoàng Huyền cúp máy.
Không nghĩ tới thật sự bị hắn đoán trúng.
Hoàng Huyền luôn có cảm giác, người phụ nữ Thu Chỉ tâm cơ thâm sâu, nhất định sẽ không trở về theo như thời gian bà ta thông báo, cho nên Hoàng Huyền mới dẫn Mại Vu ra nước ngoài trước, nhưng không nghĩ rằng Thu Chỉ lại chọn ngày hôm qua bọn hắn ra nước ngoài cũng trở về Đài Loan.
Còn Thu Chỉ đã về Đài Loan, hẳn là cũng biết chuyện hắn dẫn Mại Vu ra nước ngoài muốn tránh không gặp để bà ta biết khó mà lui.
Nhưng, chiêu này hình như vô ích đối với bà ta – Thu Chỉ sẽ không ngoan ngoãn sờ mũi rồi về lại Pháp.
Hoàng Huyền đoán… Không, là khẳng định, Mại Vu nhất định là bị người của Thu Chỉ dẫn đi.
Hiện nay đã xác định được người đưa Mại Vu đi rồi, Hoàng Huyền chỉ thiếu tìm ra vị trí của Mại Vu nữa thôi, vấn đề này giao cho Nam Thiên Tôn là được, bây giờ hắn phải tranh thủ thời gian theo chân Mại Vu quay về.
*********
Khi Mại Vu tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, mí mắt nặng trịch, bên tai có tiềng cãi cọ truyền tới.
“Em cái đồ ngu ngốc này! Tôi không muốn để ý đến em!” Trong giọng người kia nghe có chút phẫn nộ.
“Đừng như vậy mà, Quan Thần!” Một giọng nói của người đàn ông khác, Mại Vu nghe ra, là người đàn ông đội mũ hôm nay anh gặp, “Em rất vất vả giúp dì làm xong chuyện lại ngồi hơn ba giờ máy bay về chính là vì về nhà chờ anh tan tầm!”
“Ngu ngốc! Đúng là em làm như vậy khiến người ta rất cảm động, nhưng ai về tới nhà lại trông thấy có một người bị trói ở nhà mình mà còn thấy cảm động hả!”
“Quan Thần…. Em là vì giúp dì chút chuyện mà, sao anh lại mắng em như vậy.” Giọng người đàn ông mang mũ nghe có chút nghẹn ngào, như đang khóc.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mại Vu bị lòng tò mò thúc đẩy cố gắng mở mắt ra.
Thấy một người đàn ông tóc đen đứng quay lưng về phía mình, một thân tây trang, trong tay còn cầm cặp tài liệu, có thể thấy vừa về nhà chưa lâu. Đứng trước người đàn ông tóc đen, mặc dù không còn đội mũ, nhưng nhờ màu tóc màu nâu kia Mại Vu vẫn nhận ra đó chính là người đàn ông hôm nay anh gặp ở trong công viên giải trí.
Người đàn ông tóc nâu có khuôn mặt rất nhỏ, vốn chiếc mũ che kín đôi con ngươi xinh đẹp giờ cởi ra thì có thể nhìn thấy khuôn mặt khiến người ta kinh diễm, thật sự rất đẹp trai!
Người đàn ông tóc đen chỉ vào mỹ nhân tóc nâu, giọng điệu đầy bất đắc dĩ, “Em…. Tôi không muốn nói chuyện với em nữa, dù sao em cũng nên nhanh chóng đưa người ta về đi!”
Ngón tay người đàn ông tóc đen vốn chỉ vào mỹ nhân tóc nâu thoáng chốc chỉ vào Mại Vu, hại thân thể Mại Vu chấn động, bị dọa hét toáng lên.
“Không được, phải đợi dì Thu Chỉ…. A! Anh ta tỉnh rồi….” Khi đôi con ngươi xinh đẹp của mỹ nhân tóc nâu đối diện với mắt tròn mở to của Mại Vu, hắn ta phun ra một câu như vậy.
Sau đó người đàn ông tóc đen vốn đưa lưng về phía Mại Vu cuối cùng quay đầu lại, ba người cứ như vậy nhìn nhau – Mại Vu nhìn không hiểu ra sao.
A, bây giờ là thế nào đây? Mại Vu muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện miệng mình bị bịt kín không mở nổi, thì ra là bị dán khít rịt bằng băng dính, Mại Vu muốn đưa tay kéo hắn ta, lại phát hiện…. Toàn thân mình bị trói gô nằm trên giường, tứ chi không thể động đậy, chỉ có thể trườn như sâu róm.
Đột nhiên, người đàn ông tóc đen nhìn động tác của anh, hắn xoay người nhìn mỹ nhân tóc nâu, há miệng mắng: “Em trói người ta mang về coi như xong, làm gì còn dán băng dính lên miệng anh ta thành như vậy?”
“Nhưng không phải trên TV người ta bắt cóc đều dán như vậy à?” Vẻ mặt mỹ nhân tóc nâu vô tội nhìn sang người đàn ông tóc đen, đoạn lại nhìn về phía Mại Vu.
“Em….”
Mắt thấy người đàn ông tóc đen lại muốn lên tiếng, mỹ nhân tóc nâu vội nói sang chuyện khác, “Em biết sai rồi, Tiểu Thần, đừng mắng em nữa, nhanh giúp người ta cởi trói mới đúng!”
Bất đắc dĩ buông tay, dường như người đàn ông tóc đen bị giọng điệu làm nũng của mỹ nhân tóc nâu đánh bại, xoay người, nhíu chặt lông mày rậm cương nghị, nhanh nhẹn giúp Mại Vu cởi dây thừng.
“Bạn học, thật sự xin lỗi, tên Hiên Hạo kia không hiểu chuyện, không ngờ trói cậu đưa về nhà, xin đừng trách!” Cởi dây thừng cho Mại Vu, người đàn ông vừa nói, mồm miệng có tình có lý khiến Mại Vu cảm thấy như trở về thời còn đi học nghe thầy giáo giảng bài.
Hồi lâu sau dây thừng được cởi ra, người đàn ông tóc đen nhướng đôi mắt sáng ngời có tinh thần hơi nghiêm túc nhìn Mại Vu, vươn tay đặt lên mặt Mại Vu.
“Xin lỗi, có thể sẽ hơi đau.” Giọng điệu người đàn ông rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Mại Vu không rõ ý trong lời hắn nói, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Sau đó, người đàn ông hành động, dùng sức kéo băng dán ngoài miệng Mại Vu ra!
“Ôi đau quá!”
Chương 84:
“Xin lỗi, để cậu ấy làm xằng bậy như vậy.” Đè đầu mỹ nhân tóc nâu buộc hắn ta cúi người xuống khom đầu, người đàn ông tóc đen vội xin lỗi Mại Vu.
“Không sao…. Không sao.” Sao lại không sao chứ! Anh chẳng biết tại sao bị đưa tới chỗ không biết tên này, đến lúc đó Hoàng Huyền nhất định sẽ phát hiện anh không nghe lời chạy lung tung khắp nơi. Hu hu hu! Lần này tiếp theo chắc chắn sẽ bị đối xử cực kỳ bi thảm! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi Mại Vu nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của người đàn ông tóc, anh cũng không nỡ tức giận.
Truyện chỉ đăng bên diễn đàn Lê QuýiĐôn
“Cảm ơn sự vị tha của cậu, bạn học!” Người đàn ông thấy Mại Vu hiểu chuyện và bỏ qua, tay giữ chặt đầu kia mới thả lỏng chút ít, hắn thả tay đè đầu mỹ nhân xuống.
“Không cần, anh quá khách sáo.” Mại Vu không nhịn được, đối xử với người đàn ông trước mắt như vị khách tôn kính, vì cảm thấy khi người đàn ông này gọi anh bạn học, rất giống như giáo viên giảng bài.
“Tên bạn học là gì? Nhà ở đâu?” Người đàn ông ngồi bên mép giường, thái độ như thầy giáo quan tâm tới học trò, hỏi một loạt, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, đó là bệnh nghề nghiệp. Người đàn ông dừng một lát, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, hắn nói: “Quên tự giới thiệu trước, xin chào, tôi là Quan Thần.”
“Xin chào… Tôi là Mại Vu.”
Mỹ nhân tóc nâu ngồi bên cạnh chứng kiến bộ dạng Mại Vu và người được gọi là Quan Thần hoàn toàn gạt hắn ta sang một bên, trong lòng có chút không vui…. Sao có thể như vậy…..
“Quan Thần, anh không nên nói chuyện với anh ta, sao có thể gạt em sang một bên!” Mỹ nhân tóc nâu mang vẻ mặt tủi thân nói, sau đó nhào tới Quan Thần đang muốn hỏi Mại Vu mấy câu nữa.
Quan Thần bị nhào tới, đè trên mình chính là dáng vẻ “Chó động dục,” bất mãn trong lòng đối với mỹ nhân tóc nâu bùng phát…. “Em cái tên ngu ngốc này! Là em trói người ta đưa về đây! Tôi không quan tâm cậu ta, em muốn giữ cậu ta ở đây làm gì?”
“Qua… Thần, đừng tức giận mà!” Mỹ nhân tóc nâu lên tiếng, biết Quan Thần nổi giận vội ôm hắn an ủi. Người yêu rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng vì bệnh nghề nghiệp thân là giáo viên sao? Thật sự là tổn thương suy nghĩ của hắn ta…. “Xin lỗi, dì Thu Chỉ nói lát nữa sẽ tới, chờ dì Thu Chỉ gặp được anh ta, em sẽ đưa anh ta về.”
“Thật không?” Bộc phát cảm xúc dần dịu lại, ánh mắt Quan Thần chứa vẻ không tin lắm.
“Thật, em thề!” Mỹ nhân giơ ba ngón tay trên đầu, vẻ mặt tươi cười.
“Thật sự như vậy thì được rồi.” Thả lỏng chân mày đang nhíu chặt, Quan Thần đẩy mỹ nhân ra, cười với Mại Vu, “Bạn học, cậu cũng nghe rồi đó, chờ dì Hiên Hạo gặp cậu xong thì tôi và cậu ấy sẽ lái xe đưa cậu về nhà.”
“À…. Được, nhưng mà….” Mại Vu không miễn cưỡng chấp nhận ý tốt của người ta, nhưng anh còn vấn đề nghi ngờ, “Bà Thu Chỉ…. Người đó là ai?”
*********
Bên trong phòng làm việc của Nam Thiên Tôn bầu không khí đang có áp suất thấp.
Hoàng Huyền đứng bên cạnh Nam Thiên Tôn, sắc mặt vô cùng đáng sợ, áp suất thấp chính là phả ra từ hắn.
“Tìm được chưa?” Giọng rầu rĩ, Hoàng Huyền tựa bên cạnh bàn, tay bụm mặt.
“Còn chưa, xin cậu đợi chút.” Giọng điệu Nam Thiên Tôn nghe ra không cao ngạo như bình thường, ngày thường, giọng điệu của hắn với Hoàng Huyền nghe không khách khí, nhưng hôm nay lại vô cùng lễ phép và kiên nhẫn.
Nam Thiên Tôn biết, nếu như bây giờ dùng đức hạnh ngày thường để nói chuyện với Hoàng Huyền, thì xác định mình khó mà giữ được cái đầu.
Lúc Hoàng Huyền tìm tới Nam Thiên Tôn, trên người không mang theo đồ đạc gì, bộ dạng thở hổn hển nhếch nhách, chỉ ném cho hắn ta một câu: “Giúp tôi tìm Mại Vu,” mà thôi.
Nam Thiên Tôn biết hôm qua Hoàng Huyền mới ra nước ngoài, vốn đang định trêu ghẹo hỏi hắn có phải đang cãi nhau với Mại Vu hay không? Không ngờ lại mau trở về thế, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng Huyền nghiêm túc lại mang theo hoảng loạn, hắn ta ngoan ngoãn ngậm miệng…. Hắn ta cũng không muốn cả phòng đồ cổ bị Hoàng Huyền nổi giận phá nát giống lần trước.
Ngón tay gõ trên bàn phím, Nam Thiên Tôn nhìn bộ dạng Hoàng Huyền như sắp khóc mà chưa từng thấy, dáng vẻ uể oải như thế này, quả thực bị hù dọa rồi. Mặc dù từ xưa tới bây giờ hắn ta không thích bộ dạng cao ngạo giống như ai cũng thiếu nợ hắn của thiếu chủ bọn hắn, nhưng so với vẻ mặt bây giờ…. Đúng là tốt hơn vạn lần.
Với bộ dạng xấu xa trước kia vẫn tương đối hợp với Hoàng Huyền hơn.
Nam Thiên Tôn chuyên tâm tìm Mại Vu, hắn ta thầm nghĩ mau làm Hoàng Huyền khôi phục bộ dạng trước kia, như vậy đẹp hơn nhiều……
Cũng may, lần này Mại Vu tương đối dễ tìm, vì vừa vặn hai ngày trước Nam Thiên Tôn đề phòng trước Hoàng Huyền và Mại Vu cãi nhau, Mại Vu trốn khỏi nhà, Hoàng Huyền tới hắn ta yêu cầu gắn thiết bị tìm người mà lần trước khi tìm Thạch Thái lại tìm được Mại Vu, nên khi Mại Vu đến nhà hắn ta, lén thừa dịp Mại Vu không chú ý thì tiêm anh một phát, gắn con chíp hắn nghiên cứu phát triển để ngừa Thạch Thái chạy trốn, tựa như chíp gắn lên vật cưng… Vừa vặn Mại Vu phản ứng quá chấm chạp, vào lúc tới nhà hắn ta ăn quà vặt, nên cũng tiêm rồi gắn cho anh một con.
Đương nhiên, Nam Thiên Tôn không nói chuyện này cho Hoàng Huyền biết, hắn ta không muốn vì chích bậy bạ cho người yêu của thiếu chủ mà gây ra số kiếp bị người ta đuổi giết……..
“Tôi tìm được rồi!” Thoáng chốc sau, Nam Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình, bât ngờ phát hiện…..
“Ở đâu?”
“Ở chỗ đối thủ một mất một còn của cậu….. Chính là nhà tên tiểu quỷ họ Liễu kia.”
Hết chương 84
|
Chương 85 + 86:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh không biết dì Thu Chỉ?” Mỹ nhân tóc nâu trừng con ngươi xinh đẹp, có chút kinh ngạc, hắn ta còn tưởng dù Mại Vu không quen mẹ Hoàng Huyền thì chắc cũng có nghe đến chứ? “Anh Hoàng Huyền không nói với anh?” LQĐÔN
“Không…. Không có.” Trong đầu nhớ lại, Mại Vu không tìm ra chút ký ức nào mà Hoàng Huyền từng đề cập đến, “Vị phu nhân kia, là gì của Huyền Huyền?”
“Là mẹ của anh Huyền! Không ngờ anh ấy chưa từng nhắc đến với anh!”
“Không có.” Mại Vu suy nghĩ một lúc lâu, từ trước đến giờ anh không truy hỏi chuyện người nhà Hoàng Huyền, vì hình như Hoàng Huyền không thích nhắc tới, cho nên anh cũng không biết ba mẹ Hoàng Huyền là người như thế nào, thậm chí là tên tuổi.
Mỹ nhân tóc nâu đổ mồ hôi lạnh, thì ra không chỉ dì Thu Chỉ không biết Mại Vu mà Mại Vu cũng không biết có nhân vật Thu Chỉ tồn tại… Hoàng Huyền thật đúng là hoàn toàn cách ly dì Thu Chỉ và Mại Vu, như vậy là muốn bảo vệ anh ta?
Trước kia vẻ mặt Hoàng Huyền vừa cao ngạo lạnh lùng vừa khiến người ta ghét, sao bây giờ trở nên đáng yêu như vậy nhỉ?
“Nhưng sao cậu lại biết rõ hơn tôi…. Còn gọi Huyền Huyền là anh Hoàng Huyền, cậu với Huyền Huyền có quan hệ gì?” Mại Vu lỗ mãng đặt câu hỏi, nhìn mỹ thiếu niên trước mắt, trong lòng đối với người còn biết rõ chuyện Hoàng Huyền hơn cả anh, cảm thấy không có tư vị gì.
Vẻ mặt đau khổ, mắt chua xót nhìn qua mỹ thiếu niên.
“Ha ha ha, tôi và anh Hoàng Huyền hả….” Mỹ nhân tóc nâu cố ý dùng giọng điệu mập mờ nói bốn chữ anh Hoàng Huyền (Hoàng Huyền ca ca), nghĩ đến vẻ mặt nếu như Hoàng Huyền biết hắn ta cố ý giả vờ mập mờ trước mặt người yêu anh ta, nhất định rất buồn cười, “Còn chưa giới thiệu với anh hả? Tôi là Liễu Hiên Hạo, là bạn tốt của anh Hoàng Huyền từ nhỏ đến lớn!”
“Là vậy à….” Sắc mặt càng lộ vẻ không tốt, Mại Vu cũng muốn như thế!
“Từ nhỏ đến lớn tình cảm của chúng tôi “Vô cùng” tốt, còn từng tắm cùng nhau.” Kết quả đánh nhau còn hại Hoàng Huyền ngã sấp trong phòng tắm, đầu đầy máu.
“Vậy à….” Siêu cấp ao ước được như vậy, Mại Vu cũng hi vọng có thể cùng tắm rửa với tiểu mỹ nhân Hoàng Huyền.
“Ừ, còn từng ngủ chung!” Kết quả lần đó Hoàng Huyền vì báo thù mà nửa đêm dậy dùng gối đè hắn ta, khiến hắn thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết.
Mại Vu thấy mỹ nhân tóc nâu trước mắt nói vui vẻ như vậy, lông mày nhíu lại.
Quan Thần đứng bên cạnh nhìn cũng nhíu mày theo: “Em cái tên ngốc này, đừng ghẹo người ta nữa!”
Với sự hiểu biết của Quan Thần về Liễu Hiên Hạo, tình cảm của cậu ấy với Hoàng Huyền không tốt đến thế đâu! Rõ ràng từ nhỏ đã là oan gia không hợp nhau.
“Được rồi được rồi, quay về chủ đề chính nào!” Thấy vẻ mặt Quan Thần không vui, Liễu Hiên Hạo vội câm miệng, nếu không vì hôm nay khiến Quan Thần tức giận nhiều lần thì chờ đến tối anh ấy sẽ không cho hắn ta ôm, sẽ không tốt. “Nói tóm lại, dì Thu Chỉ muốn gặp anh.”
“Ừ…. Vậy nói cách khác là mẹ Huyền Huyền muốn gặp tôi?” Mại Vu đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Đúng thế!” Gật đầu, Liễu Hiên Hạo nhìn thời gian, dì Thu Chỉ chắc cũng sắp tới đây rồi, “Tới giờ tôi phải xuống lầu đón dì lên rồi, Quan Thần anh giúp em trông anh ta một lát.”
“Cái gì?” Quan Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe hai người nói chuyện trong tay còn cầm bài tập của học trò mới lấy từ trong cặp ra đang xem hơi sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì thấy mỹ nhân tóc nâu đã vội chạy ra khỏi phòng.
“A a!” Đột nhiên hét toáng lên khiến Quan Thần không thể dời sự chú ý lên người Mại Vu.
“Xảy ra chuyện gì?” Thấy Mại Vu vuốt vuốt mái tóc, bối rối nhìn mình.
“Mẹ vợ muốn gặp con rể…. Bộ dạng tôi có nhếch nhác lắm không?”
Quan Thần nghe thiếu chút nữa ngã xuống.
Hình như bây giờ nên lo lắng không phải là chuyện này mà?
************
Cả người Hoàng Huyền tức giận sắp bùng nổ, một đường chạy như bay tới mục đích hắn muốn tới.
Liễu Hiên Hạo – Là người Hoàng Huyền ghét nhất, thế nhưng bây giờ Mại Vu lại ở trong nhà người này?
Hoàng Huyền không lo Mại Vu sẽ bị Liễu Hiên Hạo đối xử như mấy tình tiết trên TV, dù sao cũng còn Quan Thần ở đó, nhưng vẫn sợ thằng nhóc chết tiệt kia nói mấy lời khiến người ta suy nghĩ xa xôi trước mặt Mại Vu.
Nhà Liễu Hiên Hạo xem như là thế gia hắc đạo, nhưng hiếm khi không xung đột với nhà hắn, hơn nữa Liễu Hiên Hạo rất thân mẹ mình, tình cảm cũng rất hòa hợp, cho nên bọn họ thường theo mẹ tụ tập, nhưng vì lần gặp đầu tiên nhìn đối phương đã thấy khó chịu….. Cho nên về sau tình cảm kịch liệt chuyển biến xấu.
Vừa nghĩ tới tên đó mặt nhìn như ngây thơ khờ khạo thật ra trong lòng tà ác, gân xanh nổi đầy trên trán Hoàng Huyền.
Ngấm ngầm chịu đừng lửa giận vô hạn, Hoàng Huyền thầm muốn như bão tố chạy tới nhà Liễu Hiên Hạo, sau đó đập bẹp dí khuôn mặt đẹp trai kia một trận rồi mang Mại Vu về nhà!
Nhưng Hoàng Huyền không biết, người nào đó đã giành tới nhà Liễu Hiên Hạo trước khi hắn đến.
Phía bên kia, khi Liễu Hiên Hạo trở lại phòng nói với Mại Vu một câu: “Chờ lát nữa dì lên liền.” Sau đó nửa kéo nửa ôm Quan Thần đi chỉ để lại mình Mại Vu ở trong căn phòng to đùng thì anh không khỏi bắt đầu căng thẳng.
Rốt cuộc mẹ Hoàng Huyền là người như thế nào?
Mại Vu tưởng tượng xa vời, bây giờ anh chỉ có thể xác định là, nhất định là mỹ nhân rồi!
Ha ha… Thật sự không tồi, anh thích mỹ nhân.
Đoạn, cửa phòng rắc một tiếng khẽ mở ra, sau đó bóng dáng thon dài của người phụ nữ tiến vào, Mại Vu chỉ cảm thấy tim đập chậm một nhịp, đang muốn ngẩng đầu nhìn kỹ bộ dạng người tới, nhưng ngay cả cổ còn chưa ngẩng lên thì đã bị đẩy ngã xuống giường….
“Nhóc con, tìm được cậu…” Giọng nữ nũng nịu nói.
Mại Vu không hiểu ra sao, chỉ nghe thấy mùi nước hoa hình như đã ngửi thấy ở đâu đó, còn thân thể trưởng thành nữ tính không ngừng cọ trên người anh… Ngẩng đầu thì thấy: “A – Dì ở sân bay hôm qua!”
Nhớ lại ngày hôm qua, anh gặp một dì xinh đẹp không cẩn thận ngã xuống trước mặt anh, sau đó hình như dì muốn nói gì đấy… Nhưng anh lại bị Hoàng Huyền dẫn đi…..
“Nhóc con, tôi tìm được cậu rồi, ngày đó cậu đột nhiên chạy đi, hại tôi tìm thế nào cũng không tìm ra tung tích của cậu.” Người phụ nữ bưng mặt Mại Vu, vừa dịu dàng chà xát vừa hôn khẽ.
“Xin lỗi ạ, vì sau đó bị người khác lôi đi…” Vẻ mặt Mại Vu đầy xấu hổ nhìn dì nhiệt tình trước mặt, chợt nhớ ra bà rất giống với ai rồi.
-Dì trước mắt, bộ dạng rất giống Hoàng Huyền!
“Bị người khác… Có phải là tiểu tử thối Hoàng Huyền kia không?” Mắt phượng lóe lên, khóe miệng người phụ nữ này có vài phần tương tự Hoàng Huyền khẽ nhếch lên.
Mại Vu gật đầu, nhắc tới Hoàng Huyền, đôi mắt anh mở to: “Sao dì lại biết Huyền Huyền?”
Người phụ nữ chứng kiến vẻ mặt hưng phấn của Mại Vu, không kiềm chế được bật cười… Đứa nhỏ này thật sự ngốc đến đáng yêu! Câu trả lời tại sao mình lại quen biết Hoàng Huyền không phải rất rõ ràng à? Vì bà ta là…. “Nhóc con, tên ta Thu Chỉ, là mẹ của Hoàng Huyền!”
Mại Vu vừa nghe thấy dại ra, trong đầu dường như đột nhiên phản ứng kịp –
“Dì, dì chính là mẹ Huyền Huyền?” Choáng váng một lúc, Mại Vu sớm nên nghĩ tới, bộ dạng dì rất giống Hoàng Huyền, nếu suy nghĩ kỹ chắc cũng có thể đoán ra được bà là mẹ Hoàng Huyền!
A a! Vậy anh bây giờ anh đúng là gặp mẹ vợ à?
Vội điều chỉnh tư thế ngồi thẳng, Mại Vu cầm đôi tay xinh đẹp của Thu Chỉ, khó có khi cố gắng làm bộ dạng của mình thoạt nhìn tinh anh tiêu sái.
“Xin chào mẹ vợ, con là người yêu Huyền Huyền, tên Mại Vu.” Mại Vu mỉm cười, trong lòng vô cùng căng thẳng……..
Thu Chỉ nhìn người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ, cười hì một tiếng, thiếu chút nữa cười ngã xuống đất… Sao đáng yêu như vậy chứ!
Mại Vu nhìn bộ dạng người phụ nữ trước mắt nhịn cười đến đỏ mặt, trong lòng lạnh lẽo, anh nói gì sai sao? Hu hu! Nhưng vậy sẽ tạo ấn tượng xấu cho mẹ vợ tương lai rồi đúng không?
“Dì đang cười gì vậy?” Vẻ mặt Mại Vu bối rối nhìn Thu Chỉ, nhìn người cười đến đau sốc hông, hu hu…. Xem ra có thể để lại ấn tượng xấu rồi.
“Không…. Không có việc gì.” Thu Chỉ phất tay, khoa trương lau khóe mắt.
Đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu…. Chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Trước kia còn ném cho Hoàng Huyền mấy lời ác độc, nói bà sẽ dùng thủ đoạn ác liệt đối phó với Mại Vu, bây giờ thế này, bà đối phó thế nào?
“Dì….” Nhẹ giọng thở dài, Mại Vu cũng không biết bây giờ nên làm gì cho phải, đành phải chờ Thu Chỉ cười đủ rồi tiếp tục câu chuyện giữa họ.
Một lúc lâu sau Thu Chỉ mới ngưng cười, ổn định hơi thở nhìn Mại Vu.
“Ừ….. Có thể gọi con là Vu Vu không? Đứa nhóc?”
Mại Vu gật đầu, mặc dù tên Vu Vu gần như chỉ có Hoàng Huyền mới có thể gọi, nhưng nếu dì Thu Chỉ này là mẹ Hoàng Huyền, vậy thì cũng không sao!
“Vu Vu, con biết hôm nay ta tới tìm con là muốn làm gì không?” Thu Chỉ cầm lại tay Mại Vu, sau đó thấy vẻ mặt đối phương nghi hoặc lắc đầu.
Đã không thể nào chọn thủ đoạn độc ác, vậy bây giờ chỉ có thể làm như thế này….?
“Là như vậy, ta muốn con rời khỏi Hoàng Huyền….” Giọng điệu đột nhiên lạnh xuống, Thu Chỉ không thể không hung ác hạ quyết tâm dùng giọng điệu này nói chuyện với Mại Vu, dù sao vẫn phải nói…….
“À! Tại sao?” Toàn thân chấn động, Mại Vu nhìn người phụ nữ yêu cầu anh rời khỏi Hoàng Huyền, muốn anh rời khỏi Hoàng Huyền… Điều này sao có thể?
“Vu Vu, nghe đây, Hoàng Huyền không giống với con, trách nhiệm cả nhà họ Hoàng chúng ta bây giờ đều đặt trên người nó, con cũng biết, thân là mẹ ta đây, bây giờ vẫn hi vọng nó có thể sớm lấy vợ sinh cháu cho ta, nhưng nó cùng với con… Con là đàn ông, lại không sinh được em bé… Cho nên không còn cách nào khác, ta muốn con rời khỏi nó!” Thu Chỉ sờ mặt đối phương, hết sức có thể muốn trấn an Mại Vu.
Nếu như bà ta đoán đúng thì…. Mại Vu thật lòng yêu Hoàng Huyền, đã như vậy, vì tương lai của Hoàng Huyền sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Hoàng Huyền, còn đứa bé đáng yêu này –
Thu Chỉ nhìn vẻ mặt Mại Vu sắp khóc khi nghe bà ta nói chuyện, đáy lòng không khỏi thương tiếc.
……. Đáng thương quá…. Bộ dạng lại còn đáng yêu…..
Đợi sau khi Mại Vu rời khỏi Hoàng Huyền, bà ta nhất định phải nghĩ hết các biện pháp an ủi đứa bé đáng yêu này mới được, đến lúc đó sẽ kéo cậu ấy về bên cạnh làm bạn trai nhỏ, dù sao bộ dạng con trai bà ta cũng giống bà ta, phương pháp dời tình cảm như vậy nhất định rất có tác dụng.
LQĐÔN
Ngay lúc Thi Chỉ suy nghĩ triển khai từng bước thực hiện kế hoạch thì Mại Vu bỗng ngẩng đầu, nước mắt tức tốc rớt xuống, đoạn hét to một tiếng, “Con mới không cần!”
Hết chương 86
|
Chương 87 + 88:
Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn
“Con mới không cần!” Nước mắt lã chã rơi xuống, Mại Vu nhìn người phụ nữ trước mắt lắc đầu, “Con mới không tách khỏi Huyền Huyền, cho dù mẹ Huyền Huyền muốn con với anh ấy xa nhau cũng không được!” LQĐIÔN
Người đàn ông trước mắt có xu thế càng khóc mạnh hơn, lúc này ngược lại Thu Chỉ tay chân luống cuống. Sao chiêu này vô dụng với Mại Vu? Xem ra lấy nội dung vở kịch quá cũ sẽ bị sai sót.
“Nhưng…. Con phải suy nghĩ về tương lai cho Hoàng Huyền nhà chúng ta chứ, sau này nó không có con thì bang phái gia tộc ta phải kéo dài thế nào? Sau này có tuổi, khó bảo đảm không có người muốn cướp vị trí của nó, cho nên vì nó….” Thu Chỉ tiếp tục nhỏ nhẹ khuyên nhủ, thỉnh thoảng lấy khăn tay lau nước mắt cho Mại Vu.
“Không cần, con không cần mà!” Nước mắt tiếp tục rơi xuống, Mại Vu bĩu môi, ngược lại hiếm khi nổi tính đùa giỡn, “Con theo đuổi Huyền Huyền lâu như vậy, rất vất vả bây giờ mới ở cùng anh ấy, cho dù hàng ngày bị bắt nạt, vẫn sống rất hạnh phúc!”
Thu Chỉ nghe Mại Vu nói, vẻ mặt đáng thương… Cũng khó trách con mình muốn bắt nạt cậu ta! Đáng yêu như vậy cơ mà…….
Nhưng nói đến bắt nạt, rốt cuộc là bắt nạt kiểu gì?
Màu hồng nổi lên mặt, Thu Chỉ không khỏi nghĩ tới mấy hình ảnh hạn chế cấp độ 1.
“Cho nên con mới không rời khỏi Huyền Huyền, con đã yêu anh ấy lâu như vậy, sao có thể lúc hạnh phúc nhất lại nói buông tay?” Khóc sụt sùi, Mại Vu dùng ống tay áo lau nước mắt không ngừng rơi xuống, “Con mới mặc kệ nhà Huyền Huyền có người thừa kế hay không có người thừa kế, nếu như nói sau này địa vị thật sự bị tranh đoạt, thì con đây có trách nhiệm nuôi anh ấy tốt! Tốt xấu gì con cũng là một nam tử hán!”
“Con….” Đối mặt với mấy lời liên tiếp của Mại Vu, ngược lại Thu Chỉ không nói ra lời phản đối.
“Nói tóm lại, trừ phi ngày nào đó Huyền Huyển đuổi con đi, nếu không cho dù mẹ Huyền Huyền ngăn cản con cũng sẽ không rời khỏi Huyền Huyền!” Duỗi ngón tay chỉ vào Thu Chỉ, Mại Vu nâng cặp mắt ướt át lên, nhìn giống như đang tuyên chiến với bà ta.
“Vu Vu….” Vẻ mặt vốn tươi cười chìm xuống, Thu Chỉ không nghĩ tới nhỏ nhẹ khuyên nhủ lại không có hiệu quả…. Thật sự đáng tiếc, vậy kế hoạch ban đầu của bà ta chẳng phải sẽ ngâm nước à?
Không, bà ta không muốn kế hoạch bị ngâng nước, bà ta thật sự rất thích đứa bé Mại Vu này.
Đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ không hiệu quả, vậy thì dứt khoát……
“Vu Vu……” Thu Chỉ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quyến rũ khiến lòng người ngứa ngáy, một lát sau, người phụ nữ xinh đẹp lại thay đổi bộ dạng, giống như chú báo nhỏ nhào tới Mại Vu.
“Hu oa oa, dì muốn làm gì?” Đối mặt với người phụ nữ nhào lên mình, Mại Vu chợt lùi sang bên cạnh, tránh được lần đầu tiên công kích của Thu Chỉ. Nhìn đáy mắt Thu Chỉ hưng phấn…. Mại Vu hoảng sợ. Trốn vào góc phòng, lại phát hiện đã không còn đường lui, phòng dù lớn nhưng vẫn có không gian hạn chế, Mại Vu chỉ có thể nhìn người phụ nữ xinh đẹp khí thế bừng bừng nhào tới gần anh.
“Đừng trốn nữa….. Vu Vu.” Âm cuối kéo dài, mang theo ý tứ nũng nịu, Thu Chỉ cúi người dựa vào trong ngực Mại Vu, cười yêu mị nói: “Hỏi ta muốn làm gì à,…… Đương nhiên là muốn cường bạo con!”
Ha ha, đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ không có tác dụng, vậy thì dứt khoát…. Dốc sức cưng nựng, yêu thương đứa bé đáng yêu này, đến lúc đó nếu như gạo đã nấu thành cơm, tin Mại Vu sẽ không bỏ mặc bà dì này, nói không chừng có thể mượn cơ hội này bắt cậu ta rời khỏi đứa trẻ nhà bọn bà ta.
********
Hoàng Huyền mang theo vẻ mặt khó chịu đá văng cửa chính, bước vội qua lối đi rộng rãi, trên mặt lạnh như băng, ngay cả đôi mắt xinh đẹp kia cũng như nhiễm một tầng băng lạnh. Khi hắn bước vào phòng khách rộng rãi sạch sẽ nhìn thấy tên kia bộ dạng xinh xắn ngồi ngay ngắn trên sofa thì nháy mắt hai mắt nổi cuồn cuộn lửa giận.
“Liễu Hiên Hạo….” Nghiến răng nghiến lợi nhìn mỹ nhân nhiều năm không gặp, trên mặt Hoàng Huyền lại chẳng có chút vui sướng nào.
“Ơ, anh trai Hoàng Huyền,” trong mắt Liễu Hiên Hạo mang theo ý cười, cố ý nâng cao hai chữ anh trai.
“Ngậm miệng cẩu của cậu lại đi, ngoan ngoãn giao Vu Vu ra đây!” Hoàng Huyền tiến lên phía trước, đưa chân đạp cái bàn đẹp trong phòng khách, “Vu Vu ở đâu?”
“Em nói này anh Hoàng Huyền, anh vừa kêu em ngậm miệng xinh xắn lại, lại muốn em nói anh biết người yêu anh ở đâu…. Anh cho em là thần tiên hả, muốn chỉnh người cũng không cần chỉnh như vậy chứ.”
Hoàng Huyền vốn không kiên nhẫn nên tâm tình khó chịu, bây giờ nghe Liễu Hiên Hạo khích liền bạo phát, hắn bước một bước xông lên trước túm cổ áo Liễu Hiên Hạo.
“Anh muốn đánh nhau phải không hả?”
“Nếu như anh muốn đánh thì em cũng không vấn đề gì….” Liễu Hiên Hạo nhướng mắt nhìn đối phương, lâu lắm rồi không đánh nhau với Hoàng Huyền rồi, hiện giờ muốn ôn lại chút chuyện cũ, vui vẻ sao lại không làm chứ?
Ngay lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng, giọng lạnh lùng của một người đàn ông đột ngột truyền tới, “Này, muốn đánh nhau cũng đừng đánh nhau ở đây………”
Nói chuyện là thầy giáo nào đó đang đau khổ vùi đầu sửa bài thi của học trò – Quan Thần.
Hai người đàn ông vốn đã lên dây cung, bị Quan Thần lạnh lùng lên tiếng, lập tức giảm khí thế xuống bảy tám phần.
Nâng bút lên, Quan Thần nghiêm túc nói, “Nếu như các người đánh nhau trong phòng thì quá ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến tôi, hơn nữa thư phòng lầu hai đã bị chiếm, cộng thêm phòng khách có mấy thứ đồ quý giá…..”
Hoàng Huyền nghe Quan Thần nói một luồi, cũng chỉ nghe trọng điểm – Thư phòng ở lầu hai đã bị chiếm dụng.
Liếc Quan Thần dò xét, lại phát hiện đối phương cũng đầy hàm xúc âm trầm nhìn lại hắn.
Quả nhiên là vậy? Hiện tại Mại Vu đang ở trong thư phòng bọn hắn…….
Buông tay giữ Liễu Hiên Hạo ra, Hoàng Huyền tự mình rời khỏi phòng khách di chuyển lên tầng hai, để lại Liễu Hiên Hạo với vẻ mặt hơi oán giận và vẻ mặt như đang giải quyết vấn đề to lớn của Quan Thần.
“Đáng ghét…. Sao Quan Thần anh lại nói với anh ta sớm thế, chơi không vui!” Liễu Hạ Hiên bĩu môi, hai ba bước muốn đi tới Quan Thần ôm người, đáng tiếc cuối cùng chỉ nhận được sự đón tiếp là hai đường gạch bút màu đỏ lên mặt.
Chương 88:
Khi Hoàng Huyền mang theo khí thế như gió bão đi lên lầu hai nhìn từng phòng giống thư phòng, cuối cùng hắn tìm được một phòng bên phải phía trong cùng là thư phòng chân chính.
Đưa chân đá văng cửa, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt là như vầy –
Người mẹ đã lâu Hoàng Huyền không gặp, là người và hắn vốn từ một khuôn đúc ra đang ngồi trên lưng người đàn ông nằm trên mặt đất, còn người đàn ông gục trên đất thì tóc tai rối bù, áo sơ mi trên người bị xé thê thảm, không ngừng kêu thét đau đớn cầu cứu như con gái bị cường bạo, bởi vì hiện tại anh thật sự bị người ta cưỡng chế xâm phạm.
Hoàng Huyền nhìn người đàn ông gục trên đất, tấm lưng kia không tốn mấy giây đã nhận ra được.
“Vu Vu!” Bước một bước dài, Hoàng Huyền đẩy người phụ nữ đang cưỡng chế Mại Vu ra, vội ôm đồ thuộc về mình.
“Huyền Huyền….” Mùi hương quen thuộc lấp đầy cõi lòng, Mại Vu ôm chặt người trước mắt, mới vừa tránh thoát khỏi cọp mẹ đáng sợ xâm phạm, anh vẫn còn chưa tỉnh hồn!
Nhào vào trong ngực Hoàng Huyền, lần đầu tiên Mại Vu tin mấy lời “Con cái sẽ giống cha mẹ”……. Thì ra Hoàng Huyền đáng sợ là di truyền từ mẹ anh ấy!
Hoàn toàn không biết trong đầu Mại Vu nghĩ tới chuyện không thể nào xảy ra, Hoàng Huyền chỉ kéo anh vào ngực ôm chặt lấy, tỉ mỉ kiểm tra anh từ trên xuống dưới một lần, muốn tìm xem có xảy ra vấn đề gì không.
Thu Chỉ bị đẩy qua một bên, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, nhìn con trai lỗ mãng xông tới phá hư chuyện tốt của mình, Thu Chỉ thở phì phì bước lên trước, đưa tay kéo Mại Vu ra.
“Con thật không có lễ phép ghê, sao tùy tiện xông tới quấy rầy bọn ta?” Ngón trỏ xinh đẹp chỉ vào vẻ mặt đầy khó chịu của con trai, Thu Chỉ kéo Mại Vu còn chưa kịp phản ứng, đang chuẩn bị tiếp tục ôm anh, một giây sau, đồ trong ngực lại bị kéo về.
“Bà mới không lễ phép!” Gân xanh trên trán nổi lên, Hoàng Huyền kéo Mại Vu ra sau người mình, độc ác nhìn Thu Chỉ… Hai con hổ - đối đầu, vậy còn con mồi thì sao? Chỉ có thể mặt đầy vạch đen, chờ một trong hai người kia đưa mình về nhà.
“Kế hoạch độc ác trói Vu Vu của tôi đưa về nhà tên tiểu tử thối dưới lầu kia, bây giờ thế mà còn muốn xâm phạm em ấy?”
“Gì mà kế hoạch độc ác! Con nói cái này nghe cũng hơi quá đáng! Mẹ là mẹ của con đó!” Tức giận giậm chân, Thu Chỉ nháy mắt mấy cái, dùng thân phận làm mẹ phản kích.
“Bà đây là mẹ kiểu gì nhỉ! Khi còn bé hoàn toàn không chăm sóc tôi, toàn ném tôi cho người làm chăm sóc, còn mình cả ngày chạy ngoài đường!”
“Là khi còn bé con quá nghịch ngợm được không, đứa bé gian xảo như vậy sao ta quản được!” Ngẫm lại, trước kia bà ta cũng từng thử muốn làm người mẹ tốt, hàng ngày dẫn Hoàng Huyền theo bên cạnh, nhưng kết quả thì sao, chính là mỗi lần bà ta dẫn tới chỗ nào hoặc quang cảnh nào đó đều bị phá hoại không còn thứ gì…. Không biết nên nên nuôi Hoàng Huyền thế nào, khi còn bé chính là ác ma!
Cho nên cuối cùng, nhất là người không kiên nhẫn như Thu Chỉ, lười nuôi con, dứt khoát giao hết thảy cho người giúp việc đỡ đau đầu.
“Cái gì mà đứa bé gian xảo, không phải làm mẹ nên bao dung tất cả của con cái sao?”
Mại Vu nhìn hình ảnh mẹ con lâu ngày không gặp kích động trước mặt, đột nhiên cảm thấy…. Chủ đề bọn họ cãi nhau hình như có chút vô nghĩa, nói trắng ra, chính là chệch khỏi đề tài….
“Em nói cái này nhé…..” Đột ngột cắt ngang mẹ con hắn tranh luận, Mại Vu hối lỗi gãi mặt, nhưng một câu cũng chưa kịp nói ra đã bị người ta kéo vào trong ngực.
“Nói túm lại, tôi không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với bà, bây giờ tôi muốn dẫn em ấy về nhà!” Hoàng Huyền ôm chặt Mại Vu trong ngực, vẻ mặt kiên định nhìn Thu Chỉ.
“Cho dù ta vẫn cứ ngăn cản, con vẫn muốn ở cùng nó?” Thu Chỉ thấy trên mặt con mình hiếm khi xuất hiện biểu cảm, tâm tình có chút phức tạp, còn bây giờ hỏi, vừa hỏi Mại Vu lại vừa hỏi Hoàng Huyền.
“Đương nhiên!” Vẻ mặt đương nhiên đồng thời cùng xuất hiện trên mặt Hoàng Huyền và Mại Vu.
“Nhưng chuyện trong nhà phải tính sao đây, ba con là lão đại bang phái, sau này lấy ai thừa kế, tương lai con tính sao đây?” Thu Chỉ nhìn biểu hiện của hai người họ, trong lòng nhất thời hiểu ra…. Bây giờ muốn xoay chuyển… Không thể nghi ngờ là không tốt.
Quả nhiên, Hoàng Huyền dứt khoát ném cho bà ta đáp án.
“Tôi quản khỉ gió nhiều như vậy làm gì? Cùng lắm là sau này chọn cách giải tán bang phái, còn chờ tôi già rồi, đương nhiên là dựa vào đồng lương ít ỏi tích góp từng chút một của người này sau này nuôi tôi!” Chỉ vào người đàn ông trong ngực, trên mặt Hoàng Huyền hiếm khi dí dỏm.
Truyện chỉ đăng bên diễn đàn LEEQUYDON, mọi trang khác là ăn cắp, bất nhân!
Nhưng thật ra cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Hoàng Huyền có tiền, đâu cần lo đến chuyện sau này? Có điều bây giờ Hoàng Huyền không nghĩ tới điều này, điều vừa nói… Đơn giản là hẹn ước ngầm cùng Mại Vu.
Thu Chỉ nhìn hai người ôm nhau một chỗ, yên lặng thở dài.
Thất bại rồi.
“Mặc kệ các con!” Dọn dẹp đồ đạc của mình, Thu Chỉ trừng mắt liếc nhìn con mình, phóng khoáng rời đi.
Làm ơn đi! Thu Chỉ bà cũng không phải là nhân vật không có trình độ, sẽ không tốn công vô ích tiếp tục chuyện chia rẻ gì đó mà vừa nhìn là biết không có khả năng …. Nhưng trước khi đi bà vẫn phải cho đứa con bất hiếu này chút sắc mặt khó ưa.
“Vu Vu, mặc dù bây giờ ta mặc kệ các người, nhưng vẫn phải tiếp tục liên lạc với ta đó!” Kéo Mại Vu qua rồi hôn khẽ lên môi anh, sau đó không thèm nhìn con trai mình bộc phát cơn giận, dứt khoát rời đi.
Hết chương 88
|
Chương 89:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn hai đốm lửa giận thiêu đốt trong mắt Hoàng Huyền, Mại Vu vô cùng hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, đang định trốn trước đã thì bị Hoàng Huyền ôm kéo về. LQĐ
“Em nói nên thế nào đây?” Kéo cổ Mại Vu, Hoàng Huyền cầm ống tay áo chà sát trên môi anh, như thể muốn xóa bỏ hết những gì Thu Chỉ in lại.
“Cái gì thế nào?” Không ngừng né tránh móng vuốt Hoàng Huyền duỗi tới, Mại Vu ứa mồ hôi lạnh.
“Đúng đấy vừa nãy….” Đột nhiên người như không có chút sức lực mềm nhũn tựa vào Mại Vu, tảng đá treo trong lòng Hoàng Huyền thật vất vả rơi xuống… Cũng may tên ngốc này không xảy ra chuyện gì.
Vốn lúc Thu Chỉ dẫn Mại Vu đi hắn cứ sợ bà sẽ làm chuyện gì đó xúc phạm Mại Vu, may là không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng……..
“Tại sao người phụ nữ kia vừa gặp đã thân với em như vậy?” Hơn nữa còn nói với Mại Vu là muốn xâm phạm em ấy?
“Sao em biết được!” Cố gắng giữ chặt đối phương đang níu người anh, Mại Vu nhún vai, cũng không biết là do mình khiến mẹ Huyền Huyền mê vào cái hôm ở sân bay nên mới có hậu quả như vừa rồi.
“Ngốc….” Hoàng Huyền bất đắc dĩ giữ mặt người yêu ngốc nghếch hôn một cái.
Thật sự may quá, Mại Vu không xảy ra chuyện gì, nếu không bây giờ mà mất em ấy, hắn không biết mình sẽ như thế nào nữa?
“Vu Vu…..”
“Hả?” Mại Vu híp con mắt bị đối phương hôn lên, lúng ta lúng túng đáp lời.
“Chúng ta về nhà nhé…..”
“Dạ.” Mại Vu gật đầu, nhín đối phương nắm tay mình sau đó mỉm cười.
Mới chuẩn bị ra khỏi phòng, dường như Hoàng Huyền đột nhiên nhớ đến điều gì đó nên ném xuống vấn đề, “….. Đúng rồi, em thật sự không để lại cách liên lạc cho Thu Chỉ đấy chứ?”
“Không có mà.” Đối với vấn đề Hoàng Huyền đột nhiên hỏi, Mại Vu chỉ lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi….” Hoàng Huyền cười tà, cười mẹ dỗi mình rời đi trước, bây giờ nhất định đã phát hiện bản thân không lưu lại số để liên lạc với Mại Vu rồi chứ?
Quả nhiên, lúc rời khỏi nhà Liễu Hiên Hạo, Thu Chỉ không mặt mũi nào trở lại, vì nhớ ra không để lại cách thức liên lạc với Mại Vu đành phát ra tiếng hét hối hận.
Nắm tay Mại Vu, tâm tình Hoàng Huyền rất tốt.
“Đi thôi, về nhà nào.”
**********
“Liễu Hiên Hạo, cảnh cáo cậu lần sau tốt nhất đừng làm như vậy!” Trước khi đi, Hoàng Huyền không quên quẳng lời ác độc cho mỹ nhân Liễu Hiên Hạo.
“Anh quản khỉ gì em!” Giả vờ làm vẻ mặt quỷ quái dí dỏm với đối phương, Liễu Hiên Hạo biết làm như vậy sẽ khơi mào cơn giận của đối phương, thật không nghĩ đến đối phương chỉ cười rất người lớn, sau đó nói với hắn ta –
“Nói cách khác lần sau sẽ mời Thần đến nhà chúng tôi ngồi một lát.” Ánh mắt liếc về Quan Thần đang nói chuyện với Mại Vu bên cạnh.
“Cái gì…. Không thể!” Trợn trừng mắt, không ngờ đối phương sẽ dùng tới chiêu này, Liễu Hiên Hao căng thẳng nhào tới bên Quan Thần, nhưng chỉ rước lấy Quan Thần không hiểu vì sao giáo huấn cho một trận.
Hoàng Huyền vui sướng nhìn Liễu Hiên Hạo bại trận, quả nhiên là một vật khắc chế một vật –
Ha ha, tâm tình thật sự là sướng không thể sướng hơn được!
Hoàng Huyền nắm tay Mại Vu, để lại Liễu Hiên Hạo đáng thương đang bị mắng mỏ, tự mình rời đi.
Còn Mại Vu bị Hoàng Huyền kéo đi một mạch từ nhà họ Liễu tới vào trong xe, đột nhiên có một nghi vấn.
“Huyền, bây giờ chúng ta đi về khách sạn sao?” Rất không hình tượng quỳ gối ở vị trí ghế lái phụ, vẻ mặt Mại Vu ngốc nghếch hỏi.
“Về khách sạn nào? Nói với em về nhà tất nhiên là phải về nhà mình chứ!” Tức giận cho đối phương cái nhìn xem thường, Hoàng Huyền khởi động xe, “Em vẫn đang choáng váng à?”
“Nhưng…. Không phải bây giờ chúng ta vẫn đang ở Nhật Bản à?”
“Ở đó mới lạ, em sớm bị tên tiểu tử thối Liễu Hiên Hạo đưa về nước.”
“Cái gì!” Vẻ mặt khiếp sợ, Mại Vu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ mới phát hiện sắc trời đã tối nên không biết thời gian nào?
“Em không biết sao?” Hoàng Huyền kinh ngạc hỏi, đẳng cấp ngốc nghếch của Mại Vu tựa như tăng cao… Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn là để anh lừa gạt hắn, đây không phải là chuyện không tốt.
“Không biết mà, khi em tỉnh lại đã ở trong nhà bọn họ, sao em biết giữa lúc đó đã xảy ra chuyện gì chứ?”
“Em tỉnh lại…. Cậu ta bỏ thuốc em? Thật làm càn quá! Mặt Hoàng Huyền tái nhợt, tên tiểu tử thối kia lại bỏ thuốc bậy bạ cho đồ nhà hắn.
“Ừ, có lẽ vậy..”
Mại Vu thấy sắc mặt Hoàng Huyền không vui, rất tự nhiên mà không suy nghĩ nhỏ giọng phản kháng lại một câu: “Đừng tức giận, chính anh còn không phải cũng thường xuyên làm bậy à?”
“Em nói cái gì?” Hoàng Huyền nhíu mày nhìn Mại Vu, nhìn dáng vẻ như động vật to xác bị hắn trừng mắt sợ tới mức cả người co rúm lại, thật muốn một ngụm ăn hết.
“Không có gì!” Mại Vu cười phất tay, chột dạ nhìn ngoài cửa sổ xe vội lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, vậy bây giờ chúng ta thật sự về nhà hả?”
“Đương nhiên….” Hoàng Huyền không tiếp tục trêu chọc Mại Vu nữa, hắn tính đợi lát nữa về nhà sẽ từ từ chơi đùa.
“À! Nhưng mà….”
“Nhưng mà gì?”
“Nhưng mà em còn chưa chào tạm biệt với Thanh Nhi.” Vẻ mặt thất vọng đáng thương, khóe mắt rưng rưng đưa tay kéo áo Hoàng Huyền, Mại Vu hít hít nước mũi.
Truyện bên LÊQUYDON
“Nói tạm biệt nó làm gì?” Nghĩ đến vẻ mặt đứa bé cao ngạo kia… Bụng Hoàng Huyền đầy bất mãn.
“Vì cậu bé rất đáng yêu!” Thật vọng rồi lại trưng ra vẻ mặt sáng láng, Mại Vu vòng tay ôm đầu gối tự bế.
“Vậy có cách gì chứ, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói tạm biệt còn phải đặc biệt bay trở về Nhật Bản hả?” Lạnh lùng nói, Hoàng Huyền vốn không muốn nói với Mại Vu, thật ra chỉ cần gọi điện thoại đến chỗ bà chủ khách sạn đó là có thể nói chuyện qua điện thoại với tiểu quỷ kia rồi.
Hừ, tất cả những chuyện này cũng là vì ngăn chặn tai họa về sau……
“Hu hu, Thanh Nhi rất đáng yêu….” Mại Vu nảy mầm dục vọng muốn có em bé gần như cũng vì Thanh Nhi! Khó gặp đứa bé đáng yêu non mềm yếu ớt như vậy! Nếu như sinh một đứa bé đáng yêu như thế, nhất định phải tìm mẹ xinh đẹp như ba của tiểu mỹ nhân Thanh Nhi? Nhưng phải tìm ở đâu ra người mẹ đẹp như thế? Mắt tròn của Mại Vu di chuyển…. Chuyển lên trên người Hoàng Huyền.
“Ưm, Huyền Huyền….” Nói đến xinh đẹp…….
“Cái gì?” Hoàng Huyền chỉ liếc qua Mại Vu, sau đó tập trung lái xe.
“Anh sinh cho em một đứa bé được không?” Con mắt Mại Vu lóe sáng, nói đến xinh đẹp thì ngoài Hoàng Huyền không còn ai xứng hơn… Đứa bé Hoàng Huyền sinh ra nhất định rất đáng yêu.
Hoàng Huyền nghe xong thiếu chút nữa bị đụng xe.
“Em cái tên ngốc nghếch này! Sao anh có thể sinh được em bé!” Thưởng cho người bên cạnh một cú gõ đầu, Hoàng Huyền tức giận nói.
“Hu hu, không được à?”
“Đương nhiên không được! Hơn nữa…. Tại sao lại là anh sinh?”
“Vì nếu Huyền Huyền sinh, đứa bé nhất định sẽ rất đáng yêu!” Mắt tròn của Mại Vu nhìn chằm chằm vào Hoàng Huyền, vẻ mặt sùng bái, hại Hoàng Huyền bị anh nhìn đỏ cả mặt.
“Em thật sự muốn đứa bé đến thế à?” Trên mặt trắng nõn nà hơi ửng hồng, bộ dạng quyến rũ Mại Vu nhìn mà lòng không kiềm chế được.
“Ừ!” Mại Vu gật đầu như băm tỏi.
Đoạn, gương mặt xinh đẹp của Hoàng Huyền nở nụ cười tà.
“Được rồi, bây giờ chúng ta đi về nhà thử nghiệm xem đàn ông với đàn ông có thể sinh con không nhé, nhưng người phải sinh tuyệt đối là em chứ không phải là anh!”
“Cái gì chứ!” Nghĩ cũng biết anh tuyệt đối không thể sinh mà! Mại Vu kinh ngạc nhìn Hoàng Huyền, thực sự không nghĩ tới Hoàng Huyền cũng không thể nào sinh em bé được.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Mại Vu, Hoàng Huyền biết sau khi về nhà mình sẽ có rất nhiều trò chơi mà mượn danh sinh con để thử nghiệm!
Cười hì hì một tiếng, thấy Mại Vu lúc thì kinh ngạc lúc thì thất vọng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe không biết đang cảm thán điều gì, trong lòng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ đáng yêu. Nhưng nhìn bộ dạng Mại Vu thật sự muốn sinh đứa bé như vậy, Hoàng Huyền chợt nhớ tới sinh nhật Mại Vu, sắp tới rồi –
Lần này dứt khoát sẽ tặng em ấy……..
Hết chương 89
|
Chương 90: (Hết)
Ngồi trong phòng khách, Hoàng Huyền ưu nhã uống một ngụm nhỏ hồng trà trong chén sứ, ngẩng đầu nhìn thời gian hiện tại, mới hơn 8h sáng, cách giờ Mại Vu ra ngoài làm việc trở về chỉ còn thời gian ngắn.
Hoàng Huyền gấp mấy tờ báo trên bàn mình vừa xem xong, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Gần đây tâm tình của hắn rất tốt! Từ sau lần chuyện Thu Chỉ trôi qua, sinh nhật cuối cùng cũng có xu thế yên tĩnh, mặc dù thỉnh thoảng Thu Chỉ vẫn chạy tới bang phái của hắn ầm ĩ muốn tìm Mại Vu, nhưng dưới sự cản trở cật lực của hắn, tạm thời 10 năm tới vẫn chắc sẽ không để bà tìm được Mại Vu, cho dù bà ta đi tìm Liễu Hiên Hạo…. Hừ hừ, Liễu Hiên Hạo còn có nhược điểm là tên Quan Thần kia! Nghĩ rằng bây giờ hắn ta cũng không có can đảm động tới hắn.
À a, không còn chuyện lo lắng, hiện tại mỗi ngày còn có thể chuyên tâm chơi đùa cùng Mại Vu…. Khóe miệng xinh đẹp của Hoàng Huyền hiếm khi giương cao.
Nói tới Mại Vu, Hoàng Huyền càng muốn nở nụ cười.
Nhớ về sáng sớm nay, hắn hiếm lần tỉnh lại trước khi Mại Vu ra cửa, sáng sớm không biết Mại Vu phát bệnh thần kinh gì liền nằm trên người hắn, dùng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Cũng may khi đó Hoàng Huyền vẫn đang ở trong trạng thái mơ màng, nhất thời không có tinh lực gì, bằng không lúc bấy giờ Mại Vu đã sớm bị đẩy ngã xuống giường ăn hết sạch, sạp cá lại lần nữa phủ tấm biển nghĩ bán.
Sau đó bọn họ cứ nhìn đối phương vào sáng sớm, mãi đến khi Hoàng Huyền hỏi câu: “Có chuyện gì?”
“Huyền Huyền, anh biết hôm nay là ngày gì không?” Vẻ mặt Mại Vu đỏ ửng, con ngươi sáng chói chợt ẩn chợt hiện.
Hoàng Huyền hơi dừng lại, đoạn kéo chăn đắp kín đầu, nặng nề nói câu: “Không biết.”
Hoàng Huyền nằm dí trong chăn là cố ý không để Mại Vu thấy vẻ mặt hắn đang cười trộm, thật ra sao hắn lại không biết hôm nay là sinh nhật….
Tiếp theo là im lặng, Hoàng Huyền cảm thấy sức nặng trên người không còn, tiếng Mại Vu sột soạt bò xuống giường, nói với hắn câu: “Huyền Huyền là một tên rất ngu ngốc!” Sau đó rời đi nên không biết lúc này Hoàng Huyền đang trốn trong chăn bật cười.
Sở dĩ hôm nay Mại Vu khác thường ồn ào hắn ngủ còn không sợ bị hắn đè vào sáng sớm, dùng vẻ mặt tràn ngập mong chờ, không có gì hơn là vì…. Hôm nay là sinh nhật em ấy.
Nghĩ xong, Hoàng Huyền đi ra khỏi phòng khách, mặc áo khoác cầm chìa khóa xe đi ra cửa.
Bây giờ hắn cần phải đi lấy món quà mà đã chuẩn bị xong, chờ sau khi nhận được, chắc Mại Vu sẽ vui vẻ nhảy cẩng lên?
Cùng khi đó –
Khóe mắt Mại Vu rưng rưng, trong lòng cô đơn không nói nên lời, mặc dù như thế, anh vẫn rất có trách nhiệm mổ cá cho vào bao đưa cho mấy người đứng xếp hàng ở cửa sạp.
Tên Hoàng Huyền ngốc nghếch kia thế mà lại nói không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, quá đáng – Nhưng anh thì ngay cả những ngày đặc biệt của Hoàng Huyền thời trung học đều nhớ rất rõ ràng…….
Mại Vu mếu máo.
Nhưng hôm nay Hoàng Huyền lại nói anh ấy không biết là ngày gì, hôm nay chính là ngày…. Là ngày sinh nhật anh!
Mặc kệ, chờ anh về tới nhà nhất định phải quấn quít Hoàng Huyền đòi quà mới được!
******
“Haizzz, cậu nghe nói gì không?” Tiếng nói chuyện nhỏ vụn với nhau.
“Cái gì thế?”
“Hôm nay có một soái ca tới chỗ chúng ta muốn nhận nuôi một đứa bé đó!”
“Thật hay giả?”
“Thật mà! Lần trước tôi đã gặp anh ta một lần, thật sự rất đẹp trai!” Một người khác nói.
“A a, tôi đây muốn đi xem!”
Đây là buổi sáng ngày hôm nay, cô nhi viện nào đó hơi xôn xao.
Đoạn có một mỹ nhân đầu nhuộm tóc trắng, gương mặt mỹ lệ mang theo biểu cảm nhàn nhạt xuất hiện thì ồn ào càng ầm ĩ hơn.
“Tiên sinh, xin chào ngài, hôm nay tới là muốn dẫn đứa bé ngài nhận nuôi về phải không?” Mấy cô phục vụ trong cô nhi viện chạy tới, thẹn thùng xấu hổ hỏi soái cả trước mắt mà thoạt nhìn không hợp với cô nhi viện……
“Ừ đúng vậy, có thể dẫn nó ra gặp tôi không?” Thản nhiên, Hoàng Huyền không mỉm cười cũng không trưng khuôn mặt thối ra, nhưng có thể khiến người ta nhận ra hiện giờ tâm tình hắn rất tốt.
“Được!” Sau đó có mấy cô nhân viên phục vụ trong cô nhi viện đi mở cửa ký túc xá.
Từ sau khi Mại Vu ầm ĩ với Hoàng Huyền muốn có em bé, và trước đó gặp phải tên tiểu tử thối Thanh Nhi ở Nhật Bản, Hoàng Huyền liền quyết định, nếu Mại Vu đã thật sự muốn có một đứa bé… Vậy thì tặng cho em ấy là được, nhưng điều kiện là, nhất định phải do hắn tự chọn một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Từ sau khi Hoàng Huyền quyết định chuyện này, hắn nhanh chóng thực hiện.
Mấy ngày hôm trước hắn từng tới cô nhi viện này một lần rồi, cũng đã đi qua ký túc xá có rất nhiều trẻ em kia.
Mấu chốt là nuôi bé trai hay bé gái? Chuyện này Hoàng Huyền cẩn thận lo nghĩ, nói thực ra hắn vẫn muốn nuôi bé gái, bé gái đáng yêu và cũng nghe lời hơn, nhưng hắn và Mại Vu đường đường là đàn ông trưởng thành, muốn dẫn bé gái về nhà chắc chắn không tiện, cộng thêm thần kinh Mại Vu như vậy… Cuối cùng vẫn quyết định chọn bé trai.
Tiếp đó, trải qua từng bước lựa chọn, Hoàng Huyền nhìn thấy một đứa bé đứng trong góc… Giữa một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa, đứa bé đứng trong góc có vẻ đặc biệt lạ lẫm.
Đứa bé kia không giống với những đứa bé khác, một mình ngồi trong góc, chỉ giương đôi mắt to nhấp nháy nhìn Hoàng Huyền.
Lần đầu Hoàng Huyền nhìn thấy đứa bé nọ thì cảm thấy dường như giống mình… Có thể vì đứa bé kia bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn dáng điệu nghiêm túc, khiến Hoàng Huyền cảm thấy vẻ mặt đứa bé này hơi giống một người họ Quan mà hắn biết.
Lúc này Quan Thần đang dạy, bất chợt hắt xì hơi một cái, làm mấy bạn học trên lớp cười vang.
Trực giác Hoàng Huyền phản ứng bay thẳng tới chỗ đứa bé kia, cũng không biết tại sao? Có lẽ vì hắn thấy ánh mắt nghiêm túc của đứa bé kia rất đáng yêu.
Khi Hoàng Huyền đứng trước mặt đứa bé thì đứa bé chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt căng thẳng như người lần đầu đi xem mắt, thấy Hoàng Huyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Hoàng Huyền nhìn đứa bé này rõ ràng không lộ vẻ gì nhưng có thể đoán cậu suy nghĩ gì, không khỏi mỉm cười.
“Bé con, con muốn một mái nhà không?” Câu đầu tiên, Hoàng Huyền hỏi như vầy.
Bé trai nhìn Hoàng Huyền, không chỉ gò má ửng đó, trong mắt còn lóe lên tia sáng, nhưng bộ mặt nghiêm túc dường như không thảy đổi, khiến Hoàng Huyền thậm chí nghi ngờ có phải cậu đang đeo mặt nạ hay không?
Cậu bé gật mạnh đầu.
Hoàng Huyền nhìn đứa bé, hành động khó có được ngoại trừ trước mặt Mại Vu, hào phòng bố thí cho cậu nụ cười.
“Nếu như ta mang con về nhà, con sẽ làm một đứa trẻ ngoan chứ?”
Cậu bé gật đầu như trước.
“Được rồi, vậy thì quyết định là con.” Hoàng Huyền sờ mái tóc đen mềm mại giống Mại Vu của cậu bé, đây là tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Còn bây giờ, là lần thứ hai gặp mặt.
“Đến đây, Tiểu Hoan nhanh lên.” Cô nhân viên trong cô nhi viện nắm tay bé trai, giúp cậu cầm đồ đi tới trước mặt Hoàng Huyền.
Vài ngày không gặp, Hoàng Huyền cảm thấy đứa bé này càng nhìn càng thuận mắt.
Khi cậu bé nhìn thấy dáng người cao gầy của Hoàng Huyền đứng đằng kia thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng.
“Đi thôi!” Hoàng Huyền thấy đứa bé thoạt nhìn trông như không biểu hiện gì, nhưng từ khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt sáng lấp lánh thì có thể nhìn ra cậu rất vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên, chìa tay về phía cậu bé.
Cậu bé nhìn hắn, đầu tiên là hơi sững sờ, trên mặt càng đỏ không cách nào che giấu, cậu đưa tay cho người ba đột nhiên xuất hiện.
**********
Khi Mại Vu về đến nhà thì lại phát hiện trong nhà chỉ có mình anh, anh chạy vội tới phòng khách, rất biết diễn trò ngã vào ghế sofa khóc lớn.
Hu hu, tại sao Hoàng Huyền không ở nhà, hôm nay là sinh nhật anh đó nhé!
Mại Vu ngẩng đầu, trên mặt mang theo vệt nước mắt còn cả nước mũi! Anh đứng thẳng người dậy, cô đơn đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra muốn lấy sữa an ủi mình, thì phát hiện….
“Không còn sữa.”
Mại Vu ngã xuống đất.
Đáng giận ghê! Sao hôm nay lại gặp xui xẻo như vậy chứ? Hu hu hu……
Cả người dán lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh như băng, Mại Vu nghĩ, dứt khoát để sàn nhà hút sạch nhiệt độ cơ thể anh rồi khiến anh chết đi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp.
Đương nhiên, nghĩ cũng biết điều này là chuyện không thể nào.
*********
“Tên con là Tiểu Hoan?” Hoàng Huyền không nhìn đứa bé ngồi cạnh mình, chỉ chuyên chú nắm tay lái, chờ đèn đỏ hiện thành đèn xanh.
“Dạ.” Rất ngắn gọn, đứa bé trả lời như vậy.
Im lặng một lúc, Hoàng Huyền cũng nói câu rất ngắn gọn, “Thực khó nghe.”
“Dạ?” Cậu bé nhìn gò má xinh đẹp của ba mới, lần đầu tiên…. Có người đồng cảm với cậu.
Tiểu Hoan là tên người ở cô nhi viện đặt cho, cũng không thể nói là khó nghe, chỉ cảm thấy không thích hợp lắm… Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng phản kháng bị gọi như vậy, hôm nay, cuối cùng có người đồng cảm với cậu sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cậu bé dùng vẻ mặt nghiêm túc sùng bái nhìn Hoàng Huyền.
“Sau này theo họ ba, hơn nữa con là quà ba tặng cho tên kia… Quyết định gọi con là Hoàng Lễ.” Hoàng Huyền lấy tên mới, lý do đơn giản như vậy.
“Hoàng Lễ….” Cậu bé thì thào đọc theo, ngồi vững trên ghế, thân thể hơi run rẩy cho thấy…. Trong lòng cậu cảm động cỡ nào! Cảm động đến mức có thể thấy hiện giờ thiên sứ đang bay bốn phía xung quanh!
Hoàng Lễ, tên mới của cậu…. Cậu thích.
“Sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ba, Tiểu Lễ.”
Hoàng Lễ đang đắm chìm trong hạnh phúc tên mới thật vất vả kịp phản ứng, gật đầu với người ba mới mà cậu rất sùng bái.
“Sau này con phải gọi người thế nào?” Giọng nho nhỏ, lần đầu tiên Hoàng Lễ nói hơn một chữ trước mặt Hoàng Huyền.
“Ừ… Con có thể gọi ba là ba, còn một người khác, ngoại trừ tên Vu Vu ra thì con có thể tùy tiện gọi.”
“Ba…..” Hoàng Lễ nhìn Hoàng Huyền, có phần hưng phấn, mình có thể gọi từ ba này, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia chưa từng xuất hiện biểu cảm gì khác.
Nhưng Hoàng Huyền chỉ một người khác thì có thể tùy ý gọi, là chỉ mẹ sao?
Khi Hoàng Lễ nắm tay ba mới đi vào trong căn nhà mới, Hoàng Lễ cảm thấy…. Cậu bị người đáng sợ nhận nuôi rồi. Ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của ba mới, lại nhìn một loạt hung thần ác sát mặc đồ đen đứng trước cửa ra vào của căn nhà trước mặt.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng Huyền nhìn Hoàng Lễ đang kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, thầm nghĩ, đứa nhỏ này không biết cười sao? Cười rộ lên chắc là rất đáng yêu, giống hệt người nào đó nhất định đang như oán phụ vừa khóc lóc kể lể hắn quên sinh nhật em ấy.
Lắc đầu, Hoàng Lễ dùng phương thức trả lời ngắn gọn nhất mà cậu hay dùng từ trước đến nay.
“Chúng ta vào đi thôi.” Nắm bàn tay nhỏ bé của đối phương, Hoàng Huyền đưa chìa khóa cắm vào vặn mở tay cầm chốt cửa, hắn đỏ mặt, là vì chờ đợi biểu hiện của Mại Vu khi trông thấy quà hắn tặng.
Hoàng Huyền vừa mới muốn đẩy cửa ra thì cửa lại bị một lực kéo ra trước.
“Huyền Huyền!” Có sức mạnh đánh lên người Hoàng Huyền, sau đó cọ xát vào người hắn, “Anh hơi quá đáng sáng hôm nay thế mà nói với em anh không biết hôm nay là ngày gì nhưng lại chạy ra ngoài điện thoại cũng tắt máy để em ở nhà một mình rất cô đơn hôm nay là sinh nhật của em anh biết là anh quá đáng lắm không hả!”
Một tràng dài liên tiếp ngay cả dấu câu cũng không có, chính là từ trong miệng Mại Vu đang trong ngực Hoàng Huyền, trên mặt anh đầy nước mắt nước mũi nói ra.
Hoàng Lễ há hốc mồm nhìn người đàn ôngvừa nhào vào ba mới, người này là…. Mẹ mới trong truyền thuyết?
Hoàng Huyền buồn cười nhìn Mại Vu, cũng không lên tiếng, chỉ dùng tay chống trán anh đẩy ra xa một chút.
“À, sáng này chỉ đùa với em thôi, anh không ngốc như em đâu, sao lại quên sinh nhật em được chứ?” Mang theo nụ cười luôn khiến Mại Vu mê luyến chịu chết, Hoàng Huyền đưa tay kéo bả vai nho nhỏ của Hoàng Lễ bên cạnh, đẩy cậu lên trước mặt Mại Vu, “Giới thiệu với em, nó tên là Hoàng Lễ, là quà anh tặng cho em.”
Mại Vu ngơ ngác nhìn Hoàng Huyền, gương mặt vẫn còn nước mắt nước mũi đột nhiên đỏ lựng, lại nhào tới quấn chặt lấy Hoàng Huyền, “Huyền Huyền – Em rất yêu anh!”
*********
“Muốn uống nước không?”
Lắc đầu.
“Muốn ăn gì không?”
Lắc đầu.
Hoàng Lễ nhìn người đàn ông nhiệt tình quá đáng giống như chú chó nhỏ, trong lòng đang rất nghiêm túc tự hỏi… Phải gọi người trước mắt này là ba hay là…. Mẹ?
Mại Vu ngồi bên cạnh Hoàng Lễ, mắt tròn sáng ngời theo dõi nhìn cậu. A a a a – thật sự là không nghĩ tới! Không ngờ nhà họ lại xuất hiện đứa bé đáng yêu thế, sao Hoàng Huyền lại nghĩ ra đưa quà tặng lớn thế này cho sinh nhật anh? Rất cảm động, hu hu, anh sắp chảy máu mũi rồi.
Mại Vu đỏ mặt bụm lấy lỗ mũi, vẻ mặt hưng phấn, cũng may trước khi anh sắp kìm lòng không được nhào tới Hoàng Lễ thì nhận được ánh mắt lạnh băng của Hoàng Huyền, Mại Vu đành phải ngoan ngoãn đổi phương hướng dịch sát lại bên cạnh Hoàng Huyền, một tay quấn lên tay Hoàng Huyền.
Hoàng Huyền cười khẽ, ngón tay nhéo mặt co dãn của Mại Vu, khóe miệng cười nhưng có ý tứ cảnh cáo.
“Từ giờ trở đi em làm ba rồi nên cũng đừng vượt quá giới hạn với con trai….”
“Sẽ vậy mà, Huyền Huyền…….” Giả vờ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn, Mại Vu vô tội nhấp nháy mắt mấy cái.
“Đúng thế không?” Hắn nhướng mày.
“Đúng vậy mà, nếu lừa anh thì buổi tối cho anh……”
“Cho anh thế nào?”
“Không có, không có, anh xem em chưa nói gì….”
Hoàng Lễ nhìn hai người, một người đàn ông mà mình gọi là ba và một người đàn ông mình gọi là cha (hoặc mẹ?) bên kia đang tiến hành hành vi có thể gọi là liếc mắt đưa tình…? Khẽ nhếch miệng mỉm cười, vì Hoàng Lễ có thể đoán được đại khái, cho dù bây giờ tổ hợp gia đình có bao nhiêu kỳ cục, ít nhất sau này sẽ vô cùng hạnh phúc – Cậu nghĩ đây là điều chắc chắn.
********
Vốn Mại Vu cho rằng, trong cuộc sống có đứa bé điều hòa, thì thỉnh thoảng Hoàng Huyền sẽ giảm bớt bộc lộ thú tính đúng không? Đứa bé hẳn là sẽ giống Thanh Nhi đáng yêu anh gặp ở Nhật Bản, mang chút hứng thú nho nhỏ thích quấn lấy người lớn… Nhưng trên thế giới này trường hợp ngoại lệ thì rất nhiều, xem ra thế sự và điều Mại Vu nghĩ không đơn giản như vậy.
“Tiểu Lễ, tối con không ở lại ngủ với bọn ta sao?” Mại Vu lén lút nói nhỏ bên tai Hoàng Lễ, nhưng thật ra là không muốn để người nào đó trong phòng tắm nghe thấy.
“Không, ba đã nói trước với con, sau mười giờ phải ngoàn ngoãn về phòng mình ngủ,” Lắc đầu, Hoàng Lễ cảm thấy thật sự khó xử với lời mời nhiệt tình của Mại Vu…. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nghe lời ba Hoàng Huyền mà cậu kính trọng nhất.
“Tiểu Lễ - con thể hiện chút phóng khoáng đi, ở lại nhé! Cha còn có thể đọc chuyện cổ tích cho con nghe nữa”! Như chú gấu Kola ôm lấy cây quấn quít ôm lấy Hoàng Lễ không tha, Mại Vu cọ cọ trên người Hoàng Lễ.
“Không được….” Hoàng Lễ cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm của Mại Vu, nhưng công lực dính người như gấu Kola của cha thật sự cao siêu, ngay lúc cậu tính buông tha thì có một sức mạnh kéo thân thể vốn đang dán lên người cậu ra.
Truyện của LÊ Quý Đôn!,
Theo góc độ Hoàng Lễ ngẩng đầu lên thì thấy, cha của mình vừa mới quấn lấy cậu như gấu Kola đã bị người ba cậu sùng bái nhất – Hoàng Huyền, ôm vào trong ngực.
Nói là ôm, lãng mạn chút thì đúng là ôm, nói đúng hơn là bắt. Hoàng Huyền giữ chặt Mại Vu, cười với Hoàng Lễ đang đứng trước họ, dùng ánh mắt ý bảo cậu ngoan ngoãn đi ngủ đi.
Hoàng Lễ và Hoàng Huyền rất ăn ý, nói không chừng đời là trước ba con thật, cho nên Hoàng Lễ tiếp nhận ánh mắt của Hoàng Huyền, liền ngoan ngoãn lùi ra sau rời khỏi phòng, tâm tình vui sướng đi ngủ.
Mặt Mại Vu tái nhợt, nghe tiếng cười trầm thấp của Hoàng Huyền phía sau, buồn bã thở dài. Sao Tiểu Lễ nhà họ không bốc đồng đáng yêu như Tiểu Thanh nhỉ… Tính cách thành thục nhưng lại ở cùng Hoàng Huyền rất hòa thuận. Hu hu hu – Vậy anh có chút tính toán chẳng phải đều tuyên cáo không có hiệu quả ư?
Không được, hôm nào nhất định phải thừa dịp Hoàng Huyền không ở nhà, phải giáo dục Tiểu Lễ thành đứa bé đáng yêu hơn mới được.
“Đang nghĩ gì thế?” Cắn lên cổ trơn bóng của đối phương, hơi thở ấm nóng của Hoàng Huyền phun lên cổ Mại Vu, khiến anh hơi ngứa ngáy.
“Không có gì.” Để anh ấy biết suy nghĩ thì còn nói gì nữa?
“Thật hả?” Một tay vuốt lồng ngực Mại Vu rồi đẩy anh lên giường, Hoàng Huyền dạng chân trên lưng Mại Vu, cười khẽ.
Mại Vu ngây ngốc nhìn Hoàng Huyền nở nụ cười, xấu hổ đỏ mặt, ra vẻ như cô gái e thẹn quay mặt đi, “Đáng ghét, đừng dùng nụ cười đẹp như vậy nhìn em chứ, người ta sẽ xấu hổ.”
“Anh không biết ngốc mà cũng sẽ thẹn thùng.”
“Đó là kiến thức anh quá ít ỏi, Huyền Huyền.” Vẻ mặt Mại Vu cợt nhả nhìn đối phương, biểu cảm hời hợt.
Tiểu tử này, gần đầy mồm miệng càng ngày càng lợi hại hơn, Hoàng Huyền nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì bị Mại Vu cắt ngang trước.
“À, Huyền Huyền.”
“Gì thế?”
“Cảm ơn anh tặng cho em món quà sinh nhật lần này, em rất thích.” Mại Vu ngồi dậy, nắm tay Hoàng Huyền rồi hôn lên mặt hắn.
Ban đầu Hoàng Huyền hơi sựng lại, nhìn mặt mày Mại Vu tràn đầy nụ cười xán lạn cũng cười theo.
“Thích quà anh tặng …. Vậy lần sau đổi lại em sẽ tặng anh món quà gì làm quà sinh nhật hả?”
“Ừ, để em suy nghĩ đã…” Mại Vu nhìn Hoàng Huyền, cười trả lời, “Tặng anh chiếc nhẫn đính hôn thì thế nào?”
“Được, anh không có ý kiến!” Ngón tay lướt trên đường cong xinh đẹp của chiếc cằm, Hoàng Hoàng cong khóe miệng, đoạn hôn sâu đối phương, “Vậy lần sau nữa, anh tặng em tờ giấy đăng ký kết hôn nhé.”
“Được.” Mại Vu mỉm cười.
Hai người nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý nhau.
Tương lai, dường như còn rất nhiều chuyện đáng để mong đợi…
|