Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá
|
|
Chương 73 + 74:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Làm sao bây giờ?
Mại Vu nhìn vật sưng giữa hai chân mình, bộ dạng chờ phát dục, ngay cả mình nhìn cũng thấy ngại. LQĐÔN
Hiện giờ phải giải quyết vấn đề sinh lý khiến người ta ngượng ngùng như thế nào đây? Thật ra đáp án rất đơn giản, chỉ cần trở về phòng tắm dùng thân thể hừng hực mà tới thì không phải tốt sao?
Ừm, đúng vậy, vấn đề và đáp án đều rất đơn giản, nhưng quan trọng tình huống trước mắt là –
Mại Vu đỏ mặt, ánh sáng chợt hiện lên trong đôi mắt tròn xoe, nói thật, nghĩ lại thì lâu lắm rồi anh không “Tự mình đến”….
Trước kia số lần nhiều nhất là ở năm nhất đại học, sau đó quen Hoàng Huyền thì dường như rất có ít cơ hội tự mình xử lý….
Dùng ngón tay sờ mặt đỏ gay.
Nhưng vấn đề sinh lý khiến người ta khó chịu vẫn cần phải nhanh chóng giải quyết, lần này Hoàng Huyền đi ra ngoài không biết sẽ bao lâu, nhưng chắc là đủ thời gian cho anh làm…
Thế là, bàn tay anh chụp lên chỗ làm mình rất khó chịu.
Bên này đang làm chuyện người ta đỏ mặt, còn bên kia….
Bà chủ mặc một thân Kimono màu trắng dắt tiểu mỹ nhân Thanh Nhi trong tay, tâm tình vui sướng giẫm từng bước nhỏ đi tới phòng bọn Hoàng Huyền.
Thanh Nhi bị bà chủ kéo theo, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, cậu biết thật ra bà chủ không phải là người đáng ghét, bất ngờ hơn là còn đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu thật sự không thể chịu đựng được bà chủ thích tình yêu giữa thiếu niên xinh đẹp và đàn ông – Từ khi cậu bị người ba đáng ghét kia ném cho bà chủ chăm sóc thì lỗ tai không được yên tĩnh, liên tục phải nghe lời kể nào là có quan hệ tốt đẹp với thiếu niên xinh đẹp, liên tục nói với cậu sau này phải tìm một người đàn ông tốt …. vân vân, giống như đang truyền giáo.
Haizzz, nếu không phải không có cơ hội để cậu lên tiếng, cậu thật đúng là muốn nói cho bà chủ biết, sau này phải giống như mẹ, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nhưng thật ra rất đáng yêu!
….. Nhắc tới chuyện này, vừa nghĩ tới mẹ, trong lòng Thanh Nhi vẫn còn giận!
Bây giờ chắc mẹ cậu đang bị người ba mặt người dạ thú xâm phạm?
Cậu lắc đầu thở dài.
Bà chủ kéo bàn tay nhỏ của Thanh Nhi, nhìn bộ dạng bất đắc dĩ đáng yêu của cậu, khẽ cười.
Hôm nay tâm tình cô rất tốt, tốt không thể tốt hơn! Rất nhiều chuyện vui vẻ đang chờ đón cô! Như bây giờ nè, cô đang cầm đồ Hoàng Huyền yêu cầu tới gặp đôi vợ chồng trẻ.
Trên mặt bà chủ đầy ý cười, càng gần phòng Hoàng Huyền và Mại Vu thì ý cười càng nhiều, thật không nghĩ đến người nào đó đã không kiên nhẫn mở cửa chờ trước.
Hoàng Huyền ra khỏi phòng nhìn phía bên tay phải, à! Vừa vặn thứ đồ hắn muốn đã tới.
“Ái chà, thiếu chủ, xảy ra chuyện gì vậy?” Trông thấy thân thể Hoàng Huyền cao lớn mặc bộ đồ Kimono mà cô đặc biệt chọn đứng kia, khăn mặt che lên mái tóc trắng hơi ẩm ướt, mắt đẹp nhìn đồ trên tay cô.
“Đồ, tôi đợi không kịp cho nên muốn đi tới chỗ cô lấy.” Hoàng Huyền đạp bước đi về phía bà chủ, thoáng nhìn Thanh Nhi bên cạnh, khóe miệng làm động tác như trêu tức.
Thanh Nhi vừa nhìn thấy thì cười, lông mày nhỏ mảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại.
“À, xin lỗi, vừa rồi chơi với Thanh Nhi vui quá cho nên mới tới chậm.” Bà chủ không ý tốt gật đầu, đưa đồ trên tay cho Hoàng Huyền.
“À, thì ra như vậy.” Buồn cười nhìn về phía Thanh Nhi, chỉ thấy lông mày Thanh Nhi càng nhíu chặt.
“Cầm đồ cẩn thận nhé, hay là tôi cầm vào giúp ngài?”
“Ừm không cần, tôi tự làm cũng được.” Nhận lấy đồ, Hoàng Huyền xoay người đi về phòng, trước khi đóng cửa không quên nói với bà chủ, hoặc là nói đặc biệt bảo với Thanh Nhi… “Hai người các cô, cùng nhau chơi đùa vui nhé.”
Lần này lông mi Thanh Nhi không chỉ nhíu chặt, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt.
Tên đáng ghét này….
Hoàng Huyền trở về phòng, hài lòng với phản ứng của Thanh Nhi, cười đắc ý, vẫn bưng đồ trong tay, hiện tại có thể trở về cùng Mại Vu hưởng thụ thời gian của hai người rồi.
Không ngờ lúc Hoàng Huyền trở lại hồ nước nóng, không biết có phải động tác của hắn quá mức nhẹ nhàng ưu nhã hay là người bên bờ hồ kia đang chuyên chú với việc làm của mình hay không, dường như không chú ý hắn đã quay lại, không cẩn thận để Hoàng Huyền thấy một màn khiến trong lòng người khác ngứa ngáy khó nhịn trước mặt.
Chương 74:
“A…..” Ngón tay Mại Vu đang cầm vật sưng to giữa hai chân mình, đùi dang rộng, sắc mặt nhuộm đỏ ửng, thở gấp liên tục.
Thiệt là, vài năm rồi không làm chuyện như vậy nhỉ? Bây giờ lại muốn mình làm chuyện khiến người ta xấu hổ giống như mấy thiếu niên tràn đầy tinh lực thế này… Mại Vu nhìn côn thịt sưng đỏ trong tay giữa hai chân anh, muốn thở dài một tiếng lại biến thành tiếng rên vỡ vụn.
Đều do Hoàng Huyền độc ác, sau khi khơi mào dục vọng của anh lại để một mình anh ở chỗ có tình ý này…. Đành tự an ủi mình.
Đáng giận mà!
Một mặt mắng Hoàng Huyền, một mặt ngón tay di chuyển lên xuống, bị khoái cảm xâm nhập nước mắt sắp chảy ra, Mại Vu tựa đầu vào tảng đá bên cạnh dùng làm vật trang trí, tảng đá lạnh như băng đối nghịch với nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh.
Không ngờ rằng Hoàng Huyền – Người bị anh chửi bới đang đứng cách anh không xa, lặng lẽ mở cửa giấy, quang minh chính đại tựa cửa xem Mại Vu vuốt ve nam căn mình.
Ừm, thì ra tiểu tử Mại Vu này khi hắn chạy ra ngoài cho rằng hắn không quay lại? Không ngờ tự mình ở đây…. Tự làm.
Vụng trộm cười, nhưng như vậy mới có thể để hắn xem miễn phí cảnh tượng mà bình thường hoàn toàn không thấy được, dường như cũng không tồi!
Bưng khay, Hoàng Huyền nhìn Mại Vu say mê….
Mại Vu ngược hướng với hắn, Kimono nới lỏng khoác trên vai, lộ ra dấu hôn nhàn nhạt mà hắn lưu lại trên da thịt, thân thể hơi run rẩy, không ngừng rên rỉ như đang mời người ta tới xâm chiếm…. Gò má trắng như tuyết của Hoàng Huyền nhiễm đỏ.
Thiệt là, bộ dạng này của Mại Vu… rõ ràng khiến cả người hắn nóng hẳn lên.
Mại Vu phát ra tiếng rên làm lòng người ngứa ngáy càng lúc càng to, ngay cả hai tai Hoàng Huyền cũng đỏ lừ… Tên bán cá nho nhỏ thế mà lại khiến mặt lão đại hắc đạo đỏ thành như vậy!
Nhìn Mại Vu cứ tiếp tục như thế, tâm lý ngược của Hoàng Huyền lại càng bị kích thích thêm, thật sự muốn…. Bắt nạt Mại Vu quá.
Thế là, ngay trước lúc Mại Vu nhìn như sắp đạt tới cao trào, Hoàng Huyến xấu xa lên tiếng, “Vu Vu, anh đã quay lại.”
Người bên hồ kia, thân hình chấn động, khóe mắt mang theo nước, vẻ mặt bối rối quay đầu lại, như một đứa trẻ đang làm việc trái với lương tâm mà bị bắt gặp.
Hoàng Huyền chậm rãi, vô cùng ưu nhã bước đi về phía Mại Vu.
Mại Vu khép đùi, lấy tay che chỗ dựng thẳng đứng kia, trái tim có chút mệt mỏi.
Má ơi, hù chết anh rồi! Tại sao, tại sao Hoàng Huyền lại quay về ngay lúc này chứ?
“Huyền Huyền…. Sao anh mau trở lại vậy?”
“Ừ, anh chỉ đi lấy chút đồ thôi mà, không được quay lại sớm à?” Khóe môi cười như không có việc gì, cố tình bước qua bên người Mại Vu ngồi xuống.
“Không, không!” Mại Vu co người lại phía bên cạnh, nhiệt độ trên người Hoàng Huyền quá dọa người.
Vừa rồi, một màn vừa rồi anh ấy không nhìn thấy chứ?
“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng Huyền cố ý dựa vào trong khi anh lại cách xa ra, cố tình đưa tay khoác vai anh, “Người em nóng quá, ngay cả hồ nước nóng còn chưa ngâm nữa.”
Người này… Nhất định vừa rồi nhìn thấy? Mại Vu nhìn động tác trông như tự nhiên của đối phương, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình đối với Hoàng Huyền, cảm thấy ánh sáng trong mắt của hắn, hình như chỉ khi nào nắm được thóp của anh mới lóe lên kiểu đó.
Xác nhận xong, “Huyền Huyền…Vừa rồi anh có nhìn thấy gì không?”
“Cái gì?” Giả ngu với anh, sấn khuôn mặt xinh đẹp lên, hôn Mại Vu hai cái. LQĐÔN
“Không việc gì, xem như em chưa nói.” Mặt đỏ như gấc, là anh đa nghi sao? Mại Vu thật sự hi vọng là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng…. Vừa rồi thật sự Hoàng Huyền không thấy gì chứ?
Trên mặt Hoàng Huyền tràn ý cười, nhìn vẻ mặt bối rối của Mại Vu hắn đã cảm thấy buồn cười, bây giờ là thời cơ thích hợp để bắt nạt anh nhất.
Cố ý bỏ qua nhiệt độ trên cơ thể và côn thịt giữa hai chân nhất định sưng khó chịu của Mại Vu, đoán Mại Vu tuyệt đối không to gan đến mức đòi hắn giúp anh giải quyết dục hỏa khiến người ta phát điên, phối hợp đặt khay lên đùi Mại Vu, “Em xem nè, anh yêu cầu bà chủ đó.”
Mại Vu nhìn khay ấn vào anh không thoải mái, phía trên có ba bình sứ trắng rượu và hai chén nhỏ, “Rượu?”
“Ừ, rượu sa kê.” Hoàng Huyền cười hì hì nhìn Mại Vu, vốn tính toán đêm nay chuốc anh say.
Bình thường Hoàng Huyền không cho phép Mại Vu uống rượu, lần duy nhất nhìn thấy anh uống rượu là khi tổ chức mừng sinh nhật lần đầu tiên của hắn mà thôi, Hoàng Huyền vẫn nhớ bộ dạng say rượu khi đó của anh…. Thật sự đáng yêu quá thể.
Hết chương 74
|
Chương 75 + 76:
Edit: Ngọc Hân – LQĐ
Vén mái tóc trắng rũ xuống ra sau tai, cầm chén sứ xinh đẹp, Hoàng Huyền ủ ấm rượu sau đó rót vào trong chén, bưng chén lên rồi uống hết toàn bộ rượu trong chén, đoạn khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo mê hoặc quyến rũ nghiêng người về phía trước. LQĐON
Làm gì vậy chứ?
Cả người Mại Vu nóng lên, không hiểu nhìn Hoàng Huyền, chỉ thấy hắn càng lúc càng tới gần, sau đó hai cánh môi hồng mềm mại dính vào, Hoàng Huyền hôn môi anh.
Do ngay từ đầu tim đã đập mạnh và loạn nhịp, lúc ngửi được hơi thở quen thuộc của đối phương, anh chủ động áp sát vào.
Hoàng Huyền chống ngón tay dưới cằm Mại Vu, ý bảo anh há miệng, Mại Vu ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra, chuẩn bị tiếp nhận hành động phóng túng của đối phương.
Đôi môi phía bên kia vốn mím chặt giờ hơi mở ra, Hoàng Huyền thuận thế duỗi lưỡi hồng phấn xâm lược vào trong khoang miệng ấm áp ướt át của đối phương.
Mại Vu híp mắt, khoảnh khắc đối phương xông vào miệng anh, kèm theo đó chính là chất lỏng ấm áp, hương vị dễ chịu không cay nồng là rượu sake vừa rồi Hoàng Huyền ngậm trong miệng. Chất lỏng ấm trơn trượt vào trong cổ họng, đầu lưỡi đối phương mang theo hương vị rượu nguyên chất vẫn ở trong khoang miệng như cũ, dịu dàng liếm láp trong khoang miệng anh, người còn chưa say mà thần trí đã say, đổ ngã dưới hơi thở của Hoàng Huyền.
Xác nhận rượu mạnh đã bị đối phương nuốt vào, Hoàng Huyền hài lòng rời cặp môi đỏ mọng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn, lưỡi hồng phấn liếm qua cặp môi mịn màng kia.
“Rượu anh bảo bà chủ chọn thế nào?” Trong mắt đẹp xen lẫn vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú của đối phương chợt đỏ ửng khiến hắn rất muốn cắn một ngụm.
Ôm mặt nóng bừng, Mại Vu khẽ gật đầu, thực hỏng bét rồi, hành động vừa rồi của Hoàng Huyền khiến dục vọng của anh vốn dần dần biến mật lại căng cứng lên.
“Vậy uống thêm tý nhé?” Hoàng Huyền cầm chai rượu nguyên chất rót vào chén, đưa ly rượu cho Mại Vu.
Mại Vu nhận lấy chén, vì không để Hoàng Huyền nhận ra sự khác thường của mình, cố tình giữ bình tĩnh, nốc một hơi cạn sạch ly rượu.
Hoàng Huyền chứng kiến khí thế của Mại Vu, đáy lòng bật cười.
Mại Vu còn chưa kịp liếm hết rượu dính trên môi, Hoàng Huyền lại rót tiếp cho anh một ly. Mại Vu ngây ngốc, không nhận ra sự khác thường khi mà bình thường Hoàng Huyền vốn không cho phép anh uống rượu, ừng ực một ngụm rượu chui hết vào trong bụng. Nói thật thì rượu sake không cay, hương vị thuần khiết khiến người ta uống rồi lại muốn uống, trước kia khi Mại Vu ở nhà, thường cùng cụng ly với ba, nhưng sau khi ở chung với Hoàng Huyền thì rất ít khi uống, bây giờ có cơ hội, Hoàng Huyền lại không phản đối mà còn ân cần rót rượu cho anh, vậy thì anh không khách khí mà uống liên tục.
Mại Vu không ngờ, dù rượu có vị ngọt dễ uống, nhưng tác dụng về sau lại mạnh như vậy, sau khi uống mấy chén, mặt Mại Vu đỏ hẳn lên, thân thể nóng bức, ngay cả ánh mắt cũng rã rời.
Hoàng Huyền chứng kiến bộ dạng Mại Vu như vậy, đặt ly rượu xuống, không rót rượu cho anh nữa.
“Vu…..?” Nhẹ giọng gọi, chỉ thấy đối phương quay đầu, biếng nhác tựa vào tảng đá nhân tạo bên cạnh.
“Sao vậy?” Trong giọng nói mang đầy ý tứ làm nũng, con mắt Mại Vu tròn vo nhìn Hoàng Huyền, dịch người một cái, toàn bộ sức nặng tựa lên người Hoàng Huyền.
“Say à?”
“Còn chưa mà.” Mại Vu phất tay, tỏ vẻ mình còn chưa say.
… Nghe Mại Vu nói vậy, chắc chắn là say rồi.
Hoàng Huyền vây quanh người Mại Vu, nhẹ nhàng thổi khí nóng bên tai anh, “Nhịn lâu như vậy, không khó chịu à?”
Truyện bên LEQUYDON
Hoàng Huyền đưa tay chụp lên vật giữa hai chân nổi cộm dưới Kimono, ngón tay dò xét vào trong vạt áo chỗ ngực anh.
“Khó chịu mà!” Mại Vu không thấy xấu hổ cản Hoàng Huyền đang đốt lửa khắp người anh, chỉ bĩu môi thì thầm, “Đều tại anh hết, tùy tiện chạm vào người ta, hai em vừa rồi không thể làm gì khác hơn là tự sướng, sau đó… Sau đó anh lại tới quấy rầy.”
Nói đến một nửa bỗng nghẹn ngào, phần nhỏ là tủi thân đau khổ khi mình chịu đựng dục vọng, phần lớn là vì tay Hoàng Huyền đang vuốt ve khắp người anh tạo nên khoái cảm dồn dập.
“Ừ, đó là lỗi của anh hả?” Ngón tay vuốt ve làn da nóng bỏng, miệng ngậm vành tai khéo léo của Mại Vu, bộ dạng người đàn ông trước mắt uống say quyến rũ và đường nét cương trực kiên nghị của hắn ở cùng một chỗ quả thực xứng đôi đến bất ngờ.
“Đúng, đều tại anh hết!”
“Vậy cần anh giải quyết giúp không?” Hoàng Huyền nương theo đùi lộ ra ngoài trượt vào giữa hai chân Mại Vu, cầm vật đứng thẳng dâng trào, nhưng chỉ nắm, vô cùng xấu xa, ngay cả vuốt nhè nhẹ cũng không chịu bố thí.
“Muốn, em muốn Huyền Huyền giúp em.” Dưới tác dụng của rượu, nếu bình thường Mại Vu chắc chắn sẽ rất ngây ngô, nhưng bây giờ vô cùng nhõng nhẽo, cọ xát Hoàng Huyền.
“Hả? Muốn anh giúp….” Mang theo ý cười ấu xa đè Mại Vu xuống, môi mỏng dán lên gương mặt hồng phấn của anh, Hoàng Huyền cắn làn da co dãn của anh.
“Đúng…. Muốn Huyền Huyền.” Si mê nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ của đối phương, Mại Vu cắn môi dưới, không biết lúc này mình trông ngon miệng cỡ nào.
“Vu Vu, muốn anh giúp, vậy trước tiên em giúp anh thế nào đã?” Người đàn ông cười đẹp mắt, đối với Mại Vu mà nói như thế thì không cách nào kháng cự, thực tế lúc anh say càng không hề có sức chống cự.
“Được rồi!” Rất phóng khoáng, không giống như ngày trước dáng vẻ xấu hổ nói chuyện lắp bắp, Mại Vu khẽ đẩy Hoàng Huyền ngã xuống, Hoàng Huyền thì nghiêng người theo anh, khuỷu tay chống xuống đất, trên mặt lộ vẻ trêu tức.
Hoàng Huyền yêu Mại Vu, bất kể bộ dạng nào của anh cũng đều rất yêu, nhưng mấy năm gần đây hắn mới để ý tới. Hoàng Huyền và Mại Vu kết giao đã gần bảy năm, lúc mới quen, Hoàng Huyền yêu Mại Vu không nhiều bằng Mại Vu yêu Hoàng Huyền. Nhưng gần đây hình như thay đổi…. Cũng không thể nói là thay đổi vì Hoàng Huyền yêu Mại Vu hơn Mại Vu yêu hắn, đúng một điểm, đó là phải nói rằng Hoàng Huyền đang cân bằng tình yêu giữa họ. Hắn không muốn một mình Mại Vu lúc nào tỏ vẻ nhìn như đang yêu hắn, hắn muốn thể hiện nội tâm cho Mại Vu xem, mình cũng rất yêu em ấy.
“Biểu tình này là gì?” Đầu chìm vào mờ mịt, Mại Vu mỉm cười hỏi người đàn ông đầy tà mị.
“Không có gì, chẳng qua cảm thấy em rất đáng yêu, không được à?”
“Được, Huyền Huyền nói cái gì cũng đúng!” Mại Vu bổ nhào vào trên người Hoàng Huyền, mang vẻ cười ngốc nghếch, tuấn tú đáng yêu. Không thể nói tất cả biểu hiện đều do rượu tạo thành, phải nói đó là rất tự nhiên.
Mại Vu tách hai đùi thon dài trắng nõn của Hoàng Huyền ra, làm động tác bình thường Hoàng Huyền hay làm với anh nhất, hôm nay tự mình hành động, lỗ tai đã bắt đầu nóng đỏ.
“À, không phải giúp anh à?” Hoàng Huyền chợt cười, đôi mắt xen lẫn trêu chọc mở nhìn Mại Vu đực ra giữa hai chân mình. Hoàng Huyền tự chủ động vén áo lên, sau khi chứng kiến vẻ mặt Mại Vu mê người thế, lửa nóng giữa hai chân đã sớm chờ giải phóng không chút nào che giấu.
“Đúng rồi!” Mại Vu nhìn Hoàng Huyền, trên mặt nóng rát nắm chặt dục vọng cực đại của đối phương, nuốt nước miếng, đoạn há miệng ngậm đối phương vào miệng.
Cảm xúc ấm áp bao quanh nơi riêng tư mẫn cảm của mình, lông mi dài ngoằng của Hoàng Huyền run rẩy, gò má trắng nõn lộ ra ánh hồng mê người.
Mại Vu cố gắng vòng quanh lưỡi liếm thứ giữa hai chân hắn, ra sức muốn giúp hắn giải phóng dục vọng, đáng tiếc là chỉ càng làm dục vọng của hắn càng lúc càng bành trướng.
“Vu….” Khẽ gọi, ngón tay cắm vào trong tóc anh.
Mại Vu ngậm cực đại của đối phương, động tác hơi vụng về, trước kia không hay giúp Hoàng Huyền làm chuyện như vậy, một trong những nguyên nhân là do anh rất dễ xấu hổ, nguyên nhân thứ hai là Hoàng Huyền cũng biết đối với chuyện như vậy anh rất dễ thẹn thùng nên không bắt buộc. Mại Vu biết, đây là Hoàng Huyền thỉnh thoảng thể hiện săn sóc người khác, không giống với Hoàng Huyền xấu xa thích đùa cợt anh ngày trước. Giống như một đứa trẻ vừa quật cường vừa đáng yêu, luôn muốn người trong lòng làm chút ít gì đó, nhưng lúc nào cũng biến thành người bắt nạt người khác.
Dục vọng của đối phương trong miệng càng lúc càng nóng bỏng, nhưng vẫn không có xu hướng bắn ra như cũ, miệng Mại Vu đã mỏi nhừ, anh lúng ta lúng túng ngẩng đầu, mặt đầy hối lỗi nói với Hoàng Huyền đang mềm nhũn như nước, “Xin lỗi, miệng đau quá, có thể dùng những cách khác giúp anh không?”
Con ngươi Hoàng Huyền phủ đầy tình dục, trông thấy khóe mắt Mại Vu ứa lệ, khóe miệng còn dính nước bọt chưa kịp nuốt vào, dục vọng càng tăng cao. Hắn chỉ cười nói không sao, ngay sau đó liền nghiêng người về trước hôn lên môi đối phương, không chờ được đưa tay vuốt ve người yêu.
“Đợi…. Đợt một chút, Huyền, anh không vào phòng à?” Thật vất vả tìm được khe hở giữa đôi môi như hoa tường vi của hắn, Mại Vu cũng chỉ có thể nói mấy chữ này.
“Không, anh không muốn đợi.” Bốc đồng đè lên đối phương, bốc đồng nói lời này, vì hắn biết rõ dù thế nào đối phương cũng sẽ theo hắn.
“Được.” Anh nhỏ giọng nói, thực sự để mặc đối phương tàn sát bừa bãi trên người mình.
Hoàng Huyền nghe thấy giọng nói mơ hồ chỉ nhẹ giọng cười, gặm hôn lên cổ màu lúa mạch của đối phương, hắn rất thích để lại dấu vết của mình ở đó.
“Vu….”
“Gì ạ?” Hoàng Huyền cúi đầu trước ngực Mại Vu, sợi tóc màu trắng rũ xuống, thỉnh thoảng bị gió thổi bay, anh có thể trông thấy dung nhan tuyệt mỹ làm người ta yêu thích của Hoàng Huyền. Mại Vu biết mình có được Hoàng Huyền là chuyện xa xỉ cỡ nào, một người đàn ông tuyệt mỹ như vậy lại chỉ thuộc quyền sở hữu của mình anh. Mại Vu biết, chắc chắn là mình bị người ta ganh ghét, nhưng dù vậy, đó cũng là do anh nhiều năm vất vả chờ đợi theo đuổi, cho nên, dù xảy ra chuyện to tát cỡ nào, anh tuyệt đối không đơn giản buông tay Hoàng Huyền ra, anh tình nguyện ngây ngốc đi theo sau Hoàng Huyền, cho dù Hoàng Huyền có chán ghét cũng vậy…
“Em yêu anh không?” Đôi con ngươi màu lam xinh đẹp bị lông mi dài che phủ, khóe miệng nở nụ cười chứ thật chất là đang cười nhạo mình sao lại hỏi câu hỏi ngu xuẩn thế. Thực ra hắn biết rõ đáp án không phải sao? Cho dù mình hỏi Mại Vu mấy trăm mấy ngàn lần một câu hỏi giống như cũ thì cũng sẽ tìm được câu trả lời giống y hệt như vậy.
Nhưng không sao, hắn chỉ đơn giản muốn nghe đáp án này từ trong miệng Mại Vu nói ra.
Mại Vu nhìn Hoàng Huyền, không hiểu tại sao Hoàng Huyền là người thông minh giảo hoạt lại đi hỏi vấn đề còn đơn giản gấp trăm lần so với chuyện hỏi một cộng một bằng mấy. Nhưng không sao, anh sẵn lòng nói thêm một lần nữa để Hoàng Huyền hiểu tâm ý của anh, “Đương nhiên, em yêu anh nhất.”
Hết chương 76
|
Chương 77 + 78:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi người đàn ông kia nói “Đương nhiên, em yêu anh nhất,” người nọ liền nhào tới, đè lên người nhìn rất ngon miệng mà thực tế đúng là rất ngon miệng. LQĐON
Môi Hoàng Huyền lần nữa dán lên môi Mại Vu, hai cánh môi mềm mại khiến hắn không nỡ rời đi, ngón tay xoa lên cơ thể rắn chắc nhưng không cường tráng, dao động trên lồng ngực bằng phẳng bóng loáng của đối phương.
“Này, đợi chút….” Chống lên lồng ngực màu ngà, bàn tay đặt tại ngực hắn cũng bị đối phương giữ lấy.
“Sao vậy?” Hoàng Huyền hơi có phần không kiên nhẫn, nhẫn nhịn xúc động của thân dưới đã lâu lắm rồi.
“Thật sự không về giường sao?”
“Không cần, phiền lắm….” Hắn không thể nào nhịn mà quay về chỗ không cách tới mấy bước.
“Nhưng sàn nhà cứng sẽ đau!” Mại Vu bĩu môi, tính trẻ con dùng ngón tay gõ sàn nhà.
Bị nói như thế Hoàng Huyền trầm mặc, hắn lại quên nghĩ tới vấn đề sàn nhà cứng lạnh này, ngày mai tên ngốc Mại Vu thể nào cũng sẽ bị đau lưng… Thế là mắt đẹp Hoàng Huyền di chuyển, chủ ý đánh lên hồ nước nóng đang bốc hơi.
Mại Vu chứng kiến tầm nhìn này của Hoàng Huyền, mày kiếm chau lại.
“Em nói trước với anh, em không muốn làm trong hồ nước nóng đâu!”
“Tại sao?” Hoàng Huyền bị nhìn thấy ý đồ thì nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn cao ngạo ẩn chứa sự mất hứng.
“Nước nóng sẽ chảy vào bên trong mông, khó chịu lắm!” Mại Vu nằm dưới người Hoàng Huyền có phần không an phận chạy trốn, lại không ngờ sự lộn xộn vô ý lại gây hấn với sự nhẫn nại của đối phương.
“Ngốc, anh quản em nhiều như vậy làm gì!” Nói rồi nâng Mại Vu dậy, để anh ngồi lên đùi mình, tư thế như vậy sẽ không để anh dán lên sàn nhà gây đau đớn mà lại còn khiến mình càng thâm nhập vào sâu bên trong anh.
Cắn lên làn da sáng bóng của đối phương dưới ánh trăng sáng, hôn một đường từ cổ xuống ngực, hai hạt hồng quả thực rất đáng yêu, dường như chờ đợi làm giảm cơn đói khát, hắn duỗi lưỡi hồng phấn chiếm lấy mộ trong hai hạt, quả nhiên rất hợp tác đứng thẳng nghênh hợp.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ yết ớt bị đèn nén từ trong miệng Mại Vu phát ra, không tự chủ kẹp hai chân lại để giảm ham muốn dục vọng giữa hai chân đang tăng vọt.
“Ơ, không cần phải rụt chân về, ngoan, đợi lát nữa sẽ làm em thoải mái.” Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai Mại Vu, trong bộ đồ Kimono của Hoàng Huyền đã sớm chuẩn bị một chiếc lọ nhỏ, đổ chất lỏng trong suốt từ lọ đó ra, hương thơm nhàn nhạt lan tòa. Ngón tay dính chất lỏng lướt qua giữa hai đùi Mại Vu, sau đó tiến vào khe mông hẹp, chất lỏng trơn dính theo ngón tay giảm không ít lực cản, dễ dàng tiến vào nhục huyệt non nớt màu hồng.
“A ư!” Tiếng rên khẽ khiến lòng người ngứa ngáy quanh quẩn bên tai Hoàng Huyền, điều này càng khiến hắn khó có thể kiềm chế xúc động muốn đi vào trong cơ thể đối phương mà hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Vội thăm dò ngón tay thứ hai vào, vì ngày hôm qua đã làm nhiều lần cho nên cũng không bị cản trở mấy.
Hoàng Huyền hài lòng quấy nhiễu ngón tay mình trong cơ thể đối phương, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay gãi nội bích nóng bỏng.
Đến khi Mại Vu không tự chủ cắn môi dưới thì Hoàng Huyền đã sớm đút ngón tay thứ ba vào thong thả di chuyển.
Truyện bên LQĐÔN
Không chịu nổi, nhiệt độ trong cơ thể cùng cảm giác say sưa đánh úp lại, Mại Vu không tự chủ dán khuôn mặt hồng phấn lên lồng ngực trắng nõn màu ngà của Hoàng Huyền, mắt tròn rời rạc thả tiêu cự lên trên hai hạt đậu hồng thoạt nhìn ăn rất ngon miệng trên lồng ngực đối phương.
Bình thường… Hoàng Huyền rất thích cắn chỗ đó của anh, lần nào cũng cắn khiến anh ngứa ngáy khó chịu, lần này… Mai Vu đột nhiên cao hứng có suy nghĩ trong đầu, anh cũng muốn thử xem sao.
Hai tay Mại Vu khoác lên vai Hoàng Huyền, kéo hắn xuống tạo thành góc độ có lợi cho mình, Hoàng Huyền không biết Mại Vu kéo hắn là muốn làm gì, chỉ rất chuyên tâm tiến hành động tác, lại không ngờ người trên người sẽ có hành động tiếp theo như thế đối với hắn.
Mại Vu kéo Hoàng Huyền, chờ góc độ thích hợp, thuận thế cắn lên đóa hoa mai trước ngực, bú mút.
Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng từ trên ngực truyền tới, còn dùng răng cắn nhẹ, đôi mày thanh tú của Hoàng Huyền nhíu lại, cơ quan cảm giác bị kích thích khiến hắn dừng động tác yêu thích lại. Nhìn Mại Vu chui trước ngực mình, Hoàng Huyền không biết nên làm thế nào, động tác này của Mại Vu rốt cuộc là đang trêu chọc hay là đang khiêu khích hắn?
Từ trước đến này Hoàng Huyền luôn là người khôn khéo lại biết tính toán, hắn biết Mại Vu không có gan khiêu khích hắn, cho nên mặc dù biết Mại Vu không phải là người có can đảm dùng cách này để khiêu khích hắn, nhưng hắn vẫn thích tự hiểu là đang khiêu khích.
“Này!” Âm cuối kéo cao, Hoàng Huyền cười tà mị, đẩy trán Mại Vu ra ngăn động tác của anh.
Mại Vu không hiểu nhìn Hoàng Huyền.
Sao thế? Bình thường bị anh ấy cắn nhiều như vậy, hôm nay khó có khi mình cắn một lần cũng không chịu ư? Thật sự quá keo kiệt!
“Em không nhịn được phải không? Vậy anh đây không khách khí à!” Ngửa cổ dùng mắt màu lam xinh đẹp nhìn Mại Vu, đáy mắt đẹp tà mị không nói nên lời. Hoàng Huyền rút ngón tay ẩm ướt của mình ra, ngay khi đối phương còn chưa kịp phảnh ứng gì, đỡ nhục huyệt màu hồng mới mở lối nhỏ nhắm ngay côn thịt thẳng đứng của mình, sau đó chậm rãi buông anh xuống, nhục huyệt nuốt sống lửa nóng đói khát đứng thẳng tắp từng tý một.
Chương 78:
“A….’ Ngồi trên người đối phương, bị đối phương hung hăng xâm phạm, dường như mình cũng rất hưởng thụ, chỉ có thể phát ra tiếng nỉ non yếu ớt, ánh mắt Mại Vu rã rời nhìn môi mỏng xinh đẹp của người trước mắt, đang do dự có nên dán lên hay không, đối phương lại sớm hơn anh một bước, dán môi lưỡi xuống.
Thật đáng yêu.
Hoàng Huyền rất thích dáng vẻ bây giờ của Mại Vu, cũng thích cảm giác bên trong cơ thể em ấy, không đơn giản chỉ là dục vọng thuần túy… Chính xác mà nói vì đối phương là em ấy.
Mại Vu ngồi trên người Hoàng Huyền, cực đại của đối phương chôn trong cơ thể anh, cắm sâu vào tận đáy.
“Có đau không? Đây này.” Mắt màu lam mang theo sự quyến rũ, Hoàng Huyền cắn lên bờ vai rộng đã che kín dấu vết xanh tím, ngón tay sờ xuống chỗ hai người kết hợp, mang theo hương vị mập mờ và tình sắc, cú chạm rất khẽ lại khiến mặt Mại Vu vốn đã đỏ càng thêm đỏ, chọc người khác có xúc động không thể nói ra lời muốn cắn.
Lắc đầu, bây giờ chỗ Mại Vu và Hoàng Huyền kết hợp đã sắp tê lại, chỉ có thể cảm nhận khoái cảm khi đối phương cọ xát trong cơ thể anh.
Nâng Mại Vu lên lại nhẹ nhàng hạ xuống, Hoàng Huyền hoàn toàn tiến vào trong cơ thể anh hoạt động, chỗ giao hợp tràn ra chất dịch bôi trơn và ái dịch màu trắng của Hoàng Huyền, hỗn hợp mùi hương dịch bôi trơn nhàn nhạt cộng thêm mùi tinh dịch, càng thêm ý vị thúc đẩy dục vọng.
“Em thật đáng yêu.” Hoàng Huyền phun khí nóng bên tai Mại Vu, biết đối phương khó nhịn kiểu mờ ám này của hắn.
Thân thể bị đâm không ngừng run rẩy, cộng thêm khí nóng thổi bên tai, cùng động tác ác ý của đối phương ở chỗ hai người kết hợp, Mại Vu không nhịn được co rút khe mông lúc này đã biến hồng.
“A…..” Hoàng Huyền phát ra tiếng rên khẽ, động tác lơ đãng của Mại Vu ngồi trên người hắn thật sự khiến lòng hắn ngứa ngáy, thả người trên thân xuống đất, mặc dù mới nói không thể để thân thể anh chạm đất vì sàn nhà quá cứng làm anh đau đớn khó chịu, nhưng hắn thật sự không thể, rất muốn đè anh để yêu thương, thế là liền làm như vậy.
“Huyền….” Mắt to tròn mang theo hơi nước của Mại Vu nhìn Hoàng Huyền, đôi môi hồng diễm hé mở, gọi tên hắn. Hoàng Huyền biết sự nhẫn nại không mạnh mẽ của mình đã nhịn cả buổi, ngay sau khi thấy dáng vẻ này của Mại Vu thì vẫn có thể làm kẻ quân tử từ từ chơi cùng anh, cho nên hắn thuận theo tự nhiên hôn lên môi đối phương, trước tiên muốn biểu đạt ý xin lỗi đối với yêu cầu thú tính vô độ tiếp theo của mình. Đáng tiếc Mại Vu không biết, chỉ mở mắt tròn đáng yêu như trước nhìn Hoàng Huyền, trên gương mắt tuấn tú hiện màu hồng nhạt.
Ngốc quá… Thật sự rất đáng yêu.
*******
“Đau quá.” Một đêm tình cảm mãnh liệt trôi qua, hôm sau tỉnh lại Mại Vu cảm thấy cả người đau nhức, thật sự kỳ quái… Anh chỉ nhớ ngày hôm qua được Hoàng Huyền ôm, nhưng có làm tình kịch liệt như vậy à?
Hậu quả của say rượu, chính là mình làm mấy lần cũng không biết luôn.
Từ trên giường đứng dậy, chiếc nệm lại cản trở hành động, Mại Vu ngồi dậy, sau đó lại gục đầu xuống. Eo và lưng đau quá! Vậy còn Hoàng Huyền không biết điều độ đâu rồi? Chắc đang ngủ say bên cạnh mình? Đưa tay quơ sang phía bên cạnh….
“Không ở đây?”
Mại Vu từ trên giường nhảy dựng lên, đoạn bước xuống sàn gỗ, chân mềm nhũn lại ngồi xuống.
Ngày hôm qua hẳn Huyền Huyền nhà anh ôm anh từ hồ nước nóng trở về phòng ngủ, nhưng sao bây giờ không thấy anh ấy ngủ bên cạnh mình, là chạy đi đâu rồi? Hu hu hu! Nào đâu lại ném một mình anh ngủ vậy?
“Hu hu…” Khóc sướt mướt một lúc lại muồn bò lên giường, bỗng có tiếng vang từ hồ nước nóng tối hôm qua Hoàng Huyền và anh ân ái truyền tới.
A, có thể Huyền Huyền đang ở đó chăng?
Thất tha thất thểu đứng dậy, tùy tiện choàng chiếc chăn mỏng, Mại Vu vịn tường, như người già chậm rãi đi về phía phát ra tiếng động.
Chậm rãi kéo cửa ra, cái người anh nghĩ kia quả nhiên đang ở chỗ đó.
Hoàng Huyền ngâm mình trong suối nước nóng, nửa người trên nằm ghé trên bờ, vẻ mặt vô thần giống một chú mèo trắng lười biếng cao ngạo, lông mi dài rũ xuống vài giây, sau đó hoàn toàn nhắm mắt lại, tóc dài màu trắng ướt sũng buông lả tả trên mặt, càng tôn lên dung nhan trắng nõn hoàn mỹ.
Đẹp…. Đẹp quá!
Mại Vu ngồi xổm xuống bên cạnh, vụng trộm ngắm nhìn mỹ nhâm ngâm mình tắm rửa từ trong khe cửa.
Hoàng Huyển quả là đẹp… Đẹp đến líu lưỡi không nói nên lời! Trong lòng Mại Vu vang lên lời tán thưởng, mặt đỏ gay, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Hoàng Huyền.
Không biết Hoàng Huyền có chú ý tới không? Hình như lông mi dài hơi nâng lên, ánh mắt rã rời tập trung nhìn vào khe cửa, đập thẳng vào người anh.
A! Bị phát hiện rồi ư?
Thân thể run lên theo phản xạ tự nhiên, cứng ngắc, mỗi lần bị Hoàng Huyền nhìn chằm chằm như vậy thì anh không kiềm chế được động tác này.
Hoàn Huyền nhìn mãi vào khe cửa, chỉ trừng mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên, duỗi ngón trỏ ngoắc về hướng đó.
A, quả nhiên bị phát hiện rồi.
Mại Vu kéo cửa, màu đỏ trên khuôn mặt đáng yêu còn chưa tan đi, kéo chiếc chăn mỏng trên người, anh bước từng bước nhỏ đi tới chỗ Hoàng Huyền, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
“Không ngờ Huyền Huyền anh lại bỏ rơi em, một mình đi tắm suối nước nóng!” Duỗi ngón tay chọc lên gò má trắng nõn của đối phương, rất muốn cắn một miếng.
“Sao vậy, anh thấy em ngủ rất say mà.” Hoàng Huyền cười khẽ, mạnh mẽ ôm lấy cổ đối phương dán môi lên.
“Nhưng, anh cũng có thể gọi em mà, tất cả vì anh mà hôm qua em không tắm suối nước nóng được!” Mại Vu nức nở nghẹn ngào khóc thút thít hai tiếng, vẻ mặt tủi thân hờn dỗi cuộn chăn co lại bên cạnh.
“Vậy bây giờ xuống với anh đi?” Hắn nhíu đôi mày thanh tú, mắt đẹp màu lam mang theo ý mời mọc.
Mại Vu vốn còn rụt rè, sau khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia của Hoàng Huyền, suy nghĩ này lập tức bị đánh tan tác, không cách nào khác, anh chính là không thể kháng cự Hoàng Huyền.
“Được!” Mại Vu kích động muốn tắm, Hoàng Huyền sớm một bước giật chăn mỏng trên người anh xuống, ôm eo anh dụ dỗ.
“Oa a a!” Bỗng chốc ngã nhào xuống nước ấm, lần nữa đứng dậy thì toàn thân Mại Vu ướt sũng, vẻ mặt chật vật nhìn Hoàng Huyền đang cười vui vẻ.
Hứ! Cho anh cười nè….
Mại Vu đè vai Hoàng Huyền, mặt dán qua, hôn lên môi mỏng hồng mịn của đối phương, không biết là say rượu chưa lui, hay là đẳng cấp Mại Vu đã tăng thêm một bậc, anh lại nghĩ ra cách khiến Hoàng Huyền ngưng cười.
Hoàng Huyền thì ngưng cười thật, nhưng sau khi đối phương dùng cách thức ngốc nghếch này, phần lửa nóng dưới bụng bùng cháy.
“Ngốc ghê, là em tự tìm đó….”
Mại Vu nhìn vẻ mặt Hoàng Huyền tái nhợt, chỉ ngơ ngác hỏi câu: “Anh nói gì?”
Sau đó… Thì không cần nhiều lời.
*******
Gõ móng tay màu cam xinh đẹp xuống bàn gỗ, người phụ nữ cầm điện thoại bấm một dãy số.
Sau vài tiếng tút tút, có người bắt máy, là giọng một người đàn ông trẻ tuổi: (A lô, đây là nhà họ Liễu, xin hỏi ngài tìm ai?)
“À, xin chào, tôi tìm Hiên Hạo, nói tôi là dì Thu Chỉ là được.” Người phụ nữ mấp máy môi son xinh đẹp, gương mặt bà ta giống Hoàng Huyền bảy tám phần.
(Được ạ, xin cô chờ một chút.) Sau đó là tiếng điện thoại di chuyển.
Sau một hồi sột soạt phía bên kia điện thoại, nghe thấy tiếng người đàn ông trẻ tuổi nói khẽ: (Thiên Hạo! Điện thoại nè, có một dì tên Thu Chỉ tìm em)
Lại một hồi tiếng sột soạt.
(Nhanh nghe đi, tôi muốn đi làm!)
Đoạn, có giọng nói khác xuất hiện, giọng nam trầm thấp mang ý tứ làm nũng (Quan Thần, chờ em một lát!)
(Chờ gì mà chờ, tôi sắp trễ rồi, bữa sáng trên bàn tự mình ăn nhé!) Giọng người đàn ông trẻ tuổi nghe có phần tức giận, theo đó là tiếng đóng cửa rất mạnh, tiếng động nhỏ cứ như vậy biến mất.
Sau đó, cuối cùng cũng có người nghe, lại là giọng yếu ớt kia, “Dì khỏe chứ, dì Thu Chỉ….”
Đầu bên kia điện thoại, có thể cảm nhận tâm tình chủ nhân giọng nói rất tốt.
“A lô Hiên Hạo, đã lâu không gặp.” Người phụ nữ tên là Thu Chỉ, vẻ mặt nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt kiều diễm nhìn đồ vật trước mắt chỗ bà ta ngồi.
(Có chuyện gì ạ? Đột nhiên gọi điện tìm con….)
“Là thế này, bây giờ dì đang ở trong văn phòng của Tiểu Huyền.”
(À… Dì Thu Chỉ ở chỗ anh Hoàng Huyền ạ, sao đột nhiên từ Pháp về ạ?)
“Vì dì vội tìm người.”
(Tìm ai ạ?)
“Tiểu Huyền và người yêu nhỏ bé của nó.”
Tiếng đối phương ngừng lại một lát… (Nhưng, không phải hôm qua anh Hoàng Huyền mới đi Nhật Bản à?)
Theo tin tức cậu ta biết, thì đúng là như vậy….
“Đúng rồi, tên hỗn đản này, không nghĩ tới trước khi trở về đã bị nó đoán được, nó mang theo người yêu nhỏ bé lén đi tới Nhật Bản, rõ ràng là cố ý không muốn gặp dì!”
(Dì, xảy ra chuyện gì sao?) Giọng điệu người nọ có chút tò mò.
“Không có gì, chỉ muốn làm người xấu chia rẽ Tiểu Huyền với người yêu Mại Vu thôi, còn chi tiết cụ thể thì con đừng hỏi nhiều, Hiên Hạo.”
(Dạ, dì, vậy dì tìm con có chuyện gì ạ?)
“Là thế này, Tiểu Huyền đã cố ý chạy để dì biết khó mà lui, dì đây lại càng không thể theo ý của nó….”
(Cho nên……?)
“Dì muốn nhờ con đi Nhật Bản, tìm cách ép người yêu Tiểu Huyền trở về đây cho dì, được không?”
Đối phương im lặng một lúc, nhưng Thu Chỉ có thể mường tượng ra vẻ mặt đối phương. Nhất định trên khuôn mặt như điêu khắc của đối phương hiện rõ vẻ trêu tức.
(Đương nhiên được, dì Thu Chỉ, không phải dì không biết con thích nhất là trêu chọc anh Hoàng Huyền nổi giận.) Giọng nói dí dỏm đáng yêu, nhưng sao nghe ra hàm chứ sự lạnh lẽo.
Hết chương 78
|
Chương 79 + 80:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Hiên Hạo, bao lâu thì con có thể đưa người yêu của Tiểu Huyền về chỗ dì?” Thu Chỉ nhìn móng tay bóng loáng xinh đẹp kia, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, khuôn mặt mỹ lệ càng hồng hào. LQĐIÔN
(Hôm nay là có thể nè dì.) Giọng Liễu Hiên Hạo mang theo vui vẻ, giọng nói đó phảng phất như rất vui sướng.
“Nhanh như vậy à?” Thu Chỉ hài lòng vỗ tay phát ra tiếng vang, so với con mình thì bà ta lại thích đứa con trai đáng yêu của người bạn lâu năm này hơn.
(Dạ, máy bay tư nhân của chúng ta bay tới Nhật Bản rất nhanh, lần này con sẽ đích thân giúp dì thỏa đáng)
“Vậy cần gửi con tài liệu về người yêu Tiểu Huyền không?” Ngón trỏ gõ lên bàn hai cái, ánh mắt Thui Chỉ đột nhiên tập trung nhìn vào khung ảnh trên bàn Hoàng Huyền.
(Không cần, con tìm người điều tra một lúc là được, con nghĩ có lẽ dì cũng không nắm rõ người yêu anh Hoàng Huyền là như thế nào?” Trong lời nói của Liễu Hiên Hạo xen lẫn vui vẻ, từ trước đến nay hắn ta rất hiểu dì Thu Chỉ này.
“Hừ, ai muốn biết chuyện của tạp chủng kia chứ, đồ đáng ghét.” Trong giọng Thu Chỉ lộ vẻ nhìn người bằng nửa con mắt, bà ta không ngừng mường tượng trong đầu, người đàn ông quấn quít lấy Tiểu Huyền nhà bà ta, rốt cuộc là sinh vật đáng ghét thế nào.
(Dạ… Con đã biết, bây giờ con sẽ đi giúp dì ngay đây, tối nay dì qua nhà con chắc là có thể gặp anh ta, đến lúc đó muốn nói gì với anh ta thì dì cứ nói.) Trong giọng nói tràn đầy tự tin, xem ra người đàn ông này chắc chắnsẽ làm tốt chuyện Thu Chỉ nhờ cậy.
“Được rồi, khi đó con gọi nhắc dì một tiếng, lần này dì cám ơn con.” Thu Chỉ mỉm cười, chờ bên kia trả lời.
“Đừng khách sáo, con bận đi đón người đã, tạm biệt dì.)
“Tạm biệt.” Thu Chỉ cúp máy thở dài một hơi, sau đó, chờ Liễu Hiên Hạo mang tạp chủng kia về thì bà ta có thể nói chuyện với hắn ta, yêu cầu hắn rời khỏi Hoàng Huyền.
Không nhịn được muốn bật cười.
Tâm tình Thu Chỉ vô cùng vui sướng, thuận tay cầm khung hình trên bàn bà ta vừa chú ý rất lâu.
Thời gian này sao Tiểu Huyền nhà bà ta lại đáng yêu như vậy? Không ngờ còn trưng ảnh – Hơn nữa còn là khung ảnh đính mấy vật đáng yêu. Nhìn kỹ trong tấm hình, bên phải là người bị khoác vai, tuy mặt không lộ vẻ gì nhưng có thể nhìn ra tâm tình người đàn ông không tệ, là Hoàng Huyền con trai bà ta. Còn người bên trái, chắc là người yêu Hoàng Huyền….
Bà ta muốn nhìn kỹ sinh vật xấu xí quấn quít lấy con trai mình là như thế nào?
Hồi lâu sau…. Thu Chỉ kêu lên.
Đứa bé này, đứa bé này, không phải là đứa bé đáng yêu mà bà ta rất vừa ý hôm qua gặp ở sân bay sao?
Thật sự hỏng rồi, tại sao có thể như vậy?
- Đứa bé đáng yêu như thế sao lại ở cùng tên ác ma nhà bà ta chứ?
Đây là ba tiếng đồng hồ trước khi Mại Vu bị trói đưa về.
*******
“Em không thể…” Tinh thần Mại Vu không chút nào cảm nhận được sự sảng khoái ngâm suối nước nóng, Mại Vu nằm lỳ trên giường, tùy tiện khoác chiếc chăn mỏng, mông còn lộ ra bên ngoài!
“Em không thể nhưng anh thì vẫn có thể.” Ngược lại, mỹ nhân kia mỉm cười, tinh thần vô cùng sảng khoái, ngay cả làn da vốn trắng nõn cũng nhiễm hồng.
“Đó là anh….. Người trẻ tuổi chính là như vậy, rất khỏe.” Mại Vu yên lặng rơi lệ, nhìn Hoàng Huyền ngồi cạnh anh, vạt áo mở một nửa lộ ra dáng vẻ mê người.
“Bất quá anh chỉ nhỏ hơn em có hai tuổi, Vu Vu, hơn nữa….” Hoàng Huyền nửa đè lên người Mại Vu, bàn tay có hạnh kiểm xấu mò tới bờ mông tròn lẳn của anh, sắc tình vỗ hai cái, “Anh biết máy móc của em không kém như vậy.”
“Hoàng Huyền!” Nghe đối phương nói như trêu chọc, rõ ràng khiếm nhã nhưng từ miệng hắn phát ra lại giống như đang ngâm thơ, Mại Vu xấu hổ đỏ mặt kêu một tiếng.
“Ha ha…. Chỉ đùa chút thôi mà.” Hoàng Huyền che miệng cười trộm, đôi mắt đẹp cười đến nheo lại.
“Thiệt là!” Mại Vu đành bĩu môi đồng ý, dù sao cũng chỉ bị mỹ nhân trêu ghẹo một chút, không ảnh hưởng đến toàn cục.
“Chiều nay muốn đi đâu?” Hoàng Huyền đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh giường lớn, ánh mắt màu lam thâm thúy nhìn thẳng vào Mại Vu, lông mi dài nhấp nháy.
“Em không biết,….” Mạ Vu vùi mặt mặt xuống nệm, cọ ga giường bằng lụa – A, thoải mái quá!
“Không muốn đi chơi chỗ nào à?”
“Không.” Tiếp tục cọ mền, Mại Vu nghĩ, dứt khoát tiếp tục ngủ bù một giấc không phải tốt hơn à?
“Ừ…. Như vậy hả, xem ra Vu Vu em là muốn cùng anh ở trong phòng cả ngày lăn lộn rồi.” Hoàng Huyền hít thở, nhưng từ hơi thở có thể nghe ra có sự hưng phấn khó hiểu.
Đoạn, Hoàng Huyền nở nụ cười, nhìn Mại Vu như chó con chà xát bậy bạ thân thể rung chuyển.
“Ha ha ha ha, đi đâu cũng được, anh quyết định là được rồi, Huyền Huyền.” Từ trên giường ngồi dậy, mái tóc Mại Vu có chút mất trật tự, bộ dạng cũng hơi nhếch nhác.
“Vậy thì theo dự tính của em, ở trong này lăn lộn trên giường vậy.” Cắm ngón tay trắng nõn của mình vào mái tóc trắng, Hoàng Huyền cười gợi cảm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Mại Vu.
Mại Vu ừng ực nuốt nước miếng, sao bây giờ dám nói anh muốn ăn, bộ dạng Hoàng Huyền lại còn gợi cảm như vậy?
“Ha ha…. Xem ra em đồng ý rồi hả?” Hắn đứng dậy, từng bước đi tới gần Mại Vu, mỹ nhân Hoàng Huyền cười tà mị.
Mại Vu lùi người ra sau, khoát tay, “Huyền Huyền, anh đừng tới, em nói giỡn mà.”
“Ai thèm giỡn với em hả?” Càng đi tới gần.
“Huyền Huyền….” Khi Mại Vu sợ hãi nhìn Hoàng Huyền có xu thế muốn nhào lên thì cốc cốc hai tiếng, có người gõ cửa.
“Thiếu chủ, ra ăn sáng được không?” Giọng nữ nói tiếng Nhật.
A a, Mại Vu lần thứ n cảm thấy bà chủ hết sức thân mật với Hoàng Huyền rất đáng yêu, tuy anh nghe không hiểu bà chủ nói gì cả? Nhưng sau này anh nhất định sẽ “Hung ác” cắt ngang đoạn tôn sùng của cô ta với Hoàng Huyền.
Chương 80:
Ăn sáng, Vu mỗ nào đó ăn rất vui sướng, ngược lại người ngồi bên cạnh anh thì…. Sắc mặt không tốt lắm.
Hừ hừ, vừa rồi thiếu chút nữa thì hắn đã có thể đè Mại Vu xuống tiện thể ăn em ấy vài ngụm rồi, nhưng bị bà chủ cắt ngang còn không nói… Tình huống bây giờ là thế nào?
“Bà chủ……”
“Có chuyện gì vậy, thiếu chủ?” Miệng bà chủ cười không khép lại được, nhìn vẻ mặt khó chịu của thiếu chủ, haizzz – Không khỏi tán thưởng ngay cả mình còn không đẹp bằng thiếu chủ này.
“Không phải rất nhiều phòng sao?” Hoàng Huyền rũ bờ mi như lông vũ, sau đó hé đôi mắt màu lam, rồi mím cặp môi đỏ mọng như cánh hoa tường vi, mê người đến nhường ấy.
“Đúng vậy, xảy ra chuyện gì?” Bà chủ mím môi, mỉm cười như cũ, không để lại dấu vết để bất cứ ai phát hiện thật ra động tác vừa rồi là vì đề phòng nước miếng sắp chảy xuống.
“Vậy tại sao chúng ta phải dùng bàn ăn cùng bọn họ?” Hoàng Huyền chỉ vào đối diện, vẻ mặt mỹ nhân kia cũng khó chịu như vậy.
Mỹ nhân nghe thấy Hoàng Huyền nói, ưu nhã dùng tiếng Pháp nói chuyện, “Những lời này hẳn là tôi nên nói.”
Sáng sớm đã bị bà chủ đưa ra nhà ăn, y vốn còn muốn dùng bữa sáng ngọt ngào với bảo bối nhà mình…. Bây giờ thì nhìn đi, trước mặt có hai cái bóng đèn không nói, tên nào đó lại dám dựa vào bảo bối nhà y.... Thật sự quá ghê tởm!
“Haizz, đừng như vậy chứ, cùng ăn sáng, rất vui mà?” Bà chủ cười xòa, vội trấn an tâm tình hai mỹ nhân. Hai nhà cùng nhau ăn cơm không phải rất tốt à? Nhìn xem, soái ca và mỹ nam! Tập hợp một chỗ, cảnh tượng chói mắt sáng lấp lánh khiến người ta không mở mắt nổi.
“Không được.” Hai mỹ nhân đồng thời quay đầu, biểu lộ bất mãn tới cỡ nào.
Đối mặt với hai gương mặt quỷ mị… Bà chủ chỉ cười xòa. Ha ha, không nhìn không để ý thì không băn khoăn! Tất cả cô đều làm như nhìn mà không thấy, cô chỉ muốn ngắm thứ gì đẹp thôi.
Bây giờ nhìn ba người khác, cả người Mại Vu sắp dựa vào Chiến Quốc, mắt tròn sáng lấp lánh nhìn cậu bé trong ngực hắn, “À, Tiểu Thanh em ấy ăn trứng không?”
“Ăn.” Nhìn bộ dạng Mại Vu gắp miếng trứng có vẻ “Ăn rất ngon,” Chiến Quốc gật đầu, dụ dỗ Thanh Nhi há miệng.
Trong lòng Mại Vu rất vui sướng nhìn Thanh Nhi ăn miếng trứng anh gắp, a a, trên thế giới này sao có người đáng yêu như vậy chứ?
“Ừ, gắp miếng rau cho nhóc ấy ăn.” Chỉ vào đĩa salad trên bàn, Chiến Quốc dứt khoát kêu Mại Vu đút, vỗ vỗ con mình, thấy con trai giương đôi mắt ngập nước quay đầu nhìn hắn, trong mắt Chiến Quốc truyền đạt ý “Không thể kén ăn.”
Thanh Nhi nhìn Chiến Quốc, dưới uy nghiêm của mẹ đành phải ngoan ngoãn há miệng, tiếp tục để Mại Vu “Đút ăn.”
Mỹ nhân Shelly chứng kiến tình hình như vậy, sấn người lên hôn bảo bối của mình, thuận tiện ăn chút đậu hũ, “Bảo bối, anh nói này….”
“Gì vậy?” Chiến Quốc lạnh mặt quay đầu, dán vào sau lưng tên biến thái tỏ vẻ có rắm mau thả, bằng không hắn không ngại thưởng cho y một cú đấm.
“Tên kia thích trẻ con như vậy, đưa Thanh Nhi cho anh ta là được rồi.” Ngón tay sờ đông sờ tây mò vào hai đóa hoa đáng yêu trong ngực bảo bối, lén nhéo một cái, rất hài lòng thấy thân thể đối phương khẽ run.
Lão già đáng ghét… Thanh Nhi nghe thấy mấy lời này không nhịn được nghiến răng, tốt nhất đừng để cậu có cơ hội cắn ông ấy.
“Biến thái, anh đang nói ngốc gì vậy?” Vẻ mặt Chiến Quốc cười châm biếm, gân xanh trên trán nổi lên thể hiện cơn giận của hắn.
“Không có gì, chỉ đùa chút thôi mà, bảo bối đừng che giấu cảm xúc.” Tiếp tục dán lên người Chiến Quốc cọ xát, Shelly quả thực muốn cắn da thịt mê người của bảo bối.
“Biến thái, anh ngứa da à…. Cần lão tử đấm bóp giúp anh không?” Vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, Chiến Quốc tức giận không nguôi.
“Bảo bối, ông xã anh cần em giúp anh giải phóng dục vọng.” Trong con ngươi của mỹ nhân Shelly mang đậm ham muốn, hơi thở nóng bỏng, lưỡi hồng nhạt mang ý vị tình sắc liếm qua môi mỏng.
“…..” Mặt Chiến Quốc đỏ lên, lông mày dựng thẳng chuẩn bị tiếp tục chống đối. Tên biến thái này, sao nhiều năm như vậy mà tư tưởng càng biến thái hơn, bộ dạng thực sự quá thể hơn?
Hoàng Huyền bên cạnh lẳng lặng nhìn trò cười của hai vợ chồng trước mắt, kéo Mại Vu đang vô cùng nhiệt tình đút Thanh Nhi ăn, kẹp một đũa thức ăn nhét vào miệng anh.
“Huyền Huyền, anh làm gì thế?” Trong miệng nhồi đầy thức ăn, Mại Vu không rõ hỏi, nhưng không tránh Hoàng Huyền đút ăn liên tục.
“Nhanh ăn sáng xong đi, anh muốn đi ra ngoài dạo một lát.” Hoàng Huyền tiếp tục gắp thức ăn phong phú trên bàn đút vào miệng Mại Vu. Tự hắn và Mại Vu ngọt ngào là được rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục xem nhà người ta thân mật.
“Đã biết.” Mại Vu ngoan ngoãn cố gắng nhai thức ăn, quên đi, dù sao cũng khó có khi Hoàng Huyền phục vụ anh ăn cơm, nên anh không so đo nhiều làm gì.
Nhưng thay vì nói phục vu, chi bằng nói Hoàng Huyền đang nhồi cho vịt ăn.
Hết chương 80
|
Chương 81 + 82:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Huyền Huyền….” Dưới cái nhìn của mọi người, Mại Vu đột nhiên níu chặt Hoàng Huyền không thả. LQĐÔN
Anh thật sự cảm động lắm, cảm động đến mức không biết nói gì mới tốt, từ trước đến nay Hoàng Huyền không thích chỗ ầm ĩ đông người, nhưng không ngờ hắn lại dẫn anh đi chơi công viên giải trí mà hắn ghét nhất – Hơn nữa còn là công viên nổi tiếng nhất ở Tokyo.
“Sao anh biết em muốn đến đây?” Cả người Mại Vu dán lên người Hoàng Huyền, như ruồi dính lên keo dính ruồi.
“Ừ, lần trước dẫn em đi không thành, nhớ đến nên lần này dẫn em đến chơi.” Lông mi dài nhấp nháy, mắt màu lam xinh đẹp không diễn tả được.
“Huyền Huyền….” Mại Vu ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, còn thiếu đưa nước mắt nước mũi bôi lên người Hoàng Huyền, “Em rất yêu anh!”
Hoàng Huyền nhìn Mại Vu cười, khiến người ngoài có mặt ở chỗ đó cảm giác hắn như được tắm gió xuân.
“Ha ha…. Vu Vu, em ôm chặt anh vậy lại còn nói với anh thế, là muốn anh đè em ngay tại chỗ à?” Đáy mắt máng theo chút trêu ghẹo, Hoàng Huyền đưa tay khoác lên vai Mại Vu.
Mặc dù người ngoài ở đây nghe không hiểu Hoàng Huyền đang nói gì, nhưng….. ở trong khu này nói ra cứ có cảm giác ưu nhã?
“Không có mà!” Mặt Mại Vu đầy vạch đen, buông tay Hoàng Huyền ra, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương cười gian tà thì mới biết mình vừa bị chơi xỏ.
“Ha ha ha ha.” Hoàng Huyền nhìn hành động của đối phương, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Không thấy buồn cười!” Mại Vu bĩu môi kéo tay Hoàng Huyền, hi vọng có thể lảng sang chuyện khác, “Đi thôi, chúng ta vào chơi nào!”
Nói xong, Mại Vu kéo Hoàng Huyền bước lẹ vào bên trong, Hoàng Huyền bị Mại Vu kéo có phần không cam tâm tình nguyện, hắn ghét công viên, hơn nữa là vô cùng chán ghét…. Còn nguyên nhân ư?
Chính là chỗ này - Hoàng Huyền bị Mại Vu kéo vào chơi trò chơi cùng kiểu như tàu lượn siêu tốc nhưng thật ra còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc gấp bao nhiêu lần, vừa ra tới cả khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Huyền đều tái mét.
Buồn nôn quá, Hoàng Huyền ghét nhất ngồi mấy thứ này, nhớ khi trước ông già từng ép buộc tới công viên chơi hơn mấy chục trò, kết quả sau khi về nhà thì bị sốt liên tục mấy ngày, còn nôn mửa không ngừng. Nhưng hắn sẽ không nói nguyên nhân này cho Mại Vu – người rất thích đi công viên, đơn giản là hắn không muốn phá hủy hình tượng thiếu chủ hắc đạo của mình, đây là điều hắn kiên trì giữ vững.
“Huyền Huyền, anh khỏe không?” Mại Vu nhìn Hoàng Huyền ngồi trên ghế hai tay bụm mặt, ngồi bên cạnh vỗ lưng hắn, “Không chơi được thì nói chứ, em sẽ không ép anh.”
Mại Vu còn nhớ, lúc Hoàng Huyền bị anh kéo đi chơi, rõ ràng vẻ mặt tái nhợt còn quật cường muốn đi cùng anh.
“Ai nói anh không chơi được…” Giọng Hoàng Huyền có chút yếu ớt.
“Đừng cậy mạnh nữa….” Mại Vu chứng kiến bộ dạng này của hắn, cười hì hì hai tiếng, hôm nay cuối cùng anh cũng biết, Hoàng Huyền có một mặt đáng yêu như vậy.
“Hừ, ai nói anh cậy mạnh….” Hoàng Huyền tựa vào người Mại Vu, bộ dạng không có sức lực nhìn kém rất nhiều so với bình thường, “Vu Vu…. Anh khát nước.”
“À, khát nước?” Mại Vu lấy chai nước từ trong túi ra đưa cho Hoàng Huyền.
“Cám ơn.” Hoàng Huyền nhận chai nước, cặp môi đỏ mọng vừa chạm vào ống hút thì nghe Mại Vu kêu lên một tiếng.
“A a!” Thấy vẻ mặt Mại Vu bối rối nhìn qua Hoàng Huyền.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng Huyền không hiểu nhìn Mại Vu, tự mình uống nước của mình nhưng nào biết hắn uống không phải nước mà là….
“Huyền Huyền, em rót nước ra rồi, bên trong không phải nước mà là sữa đó!” Mại Vu thấy Hoàng Huyền uống một ngụm, mồ hôi lạnh ứa a, anh nhớ…. Huyền Huyền nhà anh ghét nhất là sữa.
Mại Vu mới nói xong, Hoàng Huyền liền cảm giác trong miệng có vị sữa tràn ra.
“Ọe!” Buồn nôn quá! Hoàng Huyền bụm miệng, động tác kia nhìn giống như mỹ nhân lâm vào suy nghĩ, nhưng mọi người ở đó không biết là…. Hoàng Huyền chỉ thuần túy muốn nôn mà thôi. Cảm giác choáng váng muốn ọe vửa rồi ngồi trò chơi còn chưa lui, bây giờ không cẩn thận uống một ngụm sữa hắn ghét nhất… Không được rồi, hắn muốn nôn.
“Huyền Huyền….” Mại Vu nhìn Hoàng Huyền tái mặt vừa vươn tay muốn sờ hắn, đối phương lại bỗng đứng dậy.
“Vu Vu, ở ngồi đây chờ anh, anh chạy vào toilet một lát, ngàn vạn lần đừng tùy tiện đi theo người khác, biết chưa?” Không che miệng nữa mà nói, vẻ mặt Hoàng Huyền không hoảng hốt.
“Biết, biết rồi.” Bị vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Huyền dọa sợ, Mại Vu ngoan ngoãn ngồi thẳng, sau đó nhìn bóng dáng cao lớn của hắn ưu nhã chạy vào…… toilet!
Haiza, Huyền Huyền nhất định rất khó chịu chạy vào toilet. Hu hu, thật sự có lỗi với Huyền Huyền, sớm biết như vậy thì anh không mang theo sữa tới đây…. Nhưng với trình độ thích uống sữa như anh, anh không còn cách nào khác!
Mãi đứng đó thương cảm tự trách, Mại Vu không phát hiện có hai người tới gần anh và khi vây quanh bên người anh thì nháy mắt ra hiệu, muốn bọn họ đi theo sau Hoàng Huyền.
“Cái kia… Tiên sinh?” Một giọng nam hơi trầm thấp truyền tới.
“Hả?” Mại Vu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Chỉ thấy đứng trước mắt là một người đàn ông cao gầy mặc áo Tshirt màu trắng và quần jean, thoạt nhìn sạch sẽ, trên đầu hắn có đội chiếc mũ lưỡi trai kéo trùm xuống dưới che luôn cả mắt hắn. Mại Vu chỉ có thể nhìn thấy tóc mai màu nâu rũ xuống, còn chiếc mũi thẳng đứng và môi mỏng mỉm cười màu hồng phấn.
Chương 82:
“Xin hỏi có chuyện gì?” Mại Vu nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn nụ cười kia, mình cũng không nhịn được cười theo.
“Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm, anh có biết khu bán hàng ở đâu không?” Người đàn ông lấy tay đè mũ xuống, vốn khóe môi đang nhếch nhẹ khi thấy Mại Vu cười thì lại cười tươi hơn.
“Ừ, tôi biết.” Mại Vu nhớ hình như vừa nãy lúc đi vào cổng có nhìn thấy.
“Vậy thì tốt quá, tôi vòng mấy lần mà không tìm được, xem bản đồ cũng không thấy… Bây giờ bụng rất đói muốn nhanh chóng tìm chỗ mua đồ ăn, anh có thể dẫn tôi đi được không?”
“Ừm….” Mại Vu thả tay xuống, suy nghĩ. Nhưng Hoàng Huyền bảo anh ngoan ngoãn ngồi ở đây không được chạy loạn cùng người xa lạ, nếu như đến lúc đó Hoàng Huyền phát hiện anh chạy loạn thì….
“Xin anh đó, anh dẫn tôi đi nhé, tôi mời anh ăn kem.” Người đàn ông chụm hai tay lại, ngồi xổm xuống trước người Mại Vu tỏ vẻ tôi xin anh, vẻ mặt chân thành.
“…….” Thân thể Mại Vu khẽ chấn động.
Người đàn ông đề nghị rất…. Mê người! Mặc dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, nhưng chỉ cần là mấy đồ ăn vặt thì từ trước đến giờ Mại Vu không cách nào từ chối.
“Sao?” Người đàn ông thử hỏi, hắn không khỏi cảm thấy người trước mắt này thật sự rất dễ lừa gạt, rõ ràng bộ dạng lớn như vậy rồi mà còn giống như đứa bé.
“Được rồi, tôi dẫn cậu đi!” Cầm lấy tay người đàn ông, Mại Vu đứng dậy. Ừm, dựa vào sự tính toán của anh, có lẽ Hoàng Huyền không trở lại sớm đâu, thời gian đủ để anh dẫn người đàn ông kia đi tới khu buôn bán thuận tiện ăn kem. Hơn nữa… Người trước mắt thoạt nhìn rất trẻ tuổi lại có khuôn mặt vui vẻ, không có khả năng là người xấu được, coi như có, cũng sẽ không ra tay với người đàn ông lớn tuổi như anh.
“Cảm ơn!” Tốt quá, cá đã cắn câu!
Vẻ mặt người kia tràn đầy ý cười, nụ cười của người trẻ tuổi vô cùng tươi mát, hắn nắm tay Mại Vu, buồn cười vì đối phương rõ ràng không phát hiện ra ý đồ của mình.
Giữa biển người như vậy thế mà không tìm người khác lại tìm Mại Vu hỏi, hơn nữa còn trực tiếp dùng tiếng Trung nói chuyện với anh, cảm, còn không chần chừ chứng tỏ hắn biết mình? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là hắn ta có ý đồ.
Đáng tiếc Mại Vu mà, hình như dùng đầu gối nghĩ cũng không giống với người ta.
Mại Vu cầm tay người đàn ông, một đường đi thẳng, thật vất vả mới tới khu buôn bán, “Đến rồi!”
Người đàn ông nhìn vẻ mặt Mại Vu lộ ra “Tôi tìm được rồi, thưởng cho tôi đi” thì không nhịn được bật cười. Sao như chú chó nhỏ thế? Hắn không biết vì sao anh Hoàng Huyền thích thưởng thức kiểu này.
“Được, anh chờ tôi ở đây, tôi đi mua đồ.” Vỗ vai Mại Vu, người đàn ông đi thẳng tới khu buôn bán, dáng người cao gầy trong đám người lộ vẻ không tương xứng.
Đợi một lát, trong tay người đàn ông cầm hai que kem đi về phía anh.
Mại Vu nhìn kem trên tay người kia, là vị sữa, trong lòng lại nở hoa!
“Cho anh.” Người đàn ông đưa cho Mại Vu một que, mỉm cười.
“Cảm ơn!” Con mắt Mại Vu tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào que kem, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt ánh mắt giống y Hoàng Huyền nhìn vào anh, bộ dạng muốn một ngụm ăn hết.
“Vậy… Chúng ta tìm chỗ ít người ăn đi?” Kéo tay Mại Vu, người đàn ông không chú ý tới vẻ thỏa mãn của Mại Vu, dẫn theo anh bước đi.
“Ừ.” Mại Vu nhìn chằm chằm vào que kem, trong đầu tựa như đã quên chuyện quan trọng, thành thật theo người đàn ông đến một góc của công viên, chỗ rất thưa người.
Đợi sau khi người đàn ông tìm chỗ ngồi xuống, Mại Vu cũng không chờ người kia, đã cắn một miếng kem.
“Theo ý mình, thật sự không giống trong miệng người kia nói.” Người đàn ông buột miệng cười, nhìn Mại Vu lẩm bẩm.
“Cái gì?” Giương mắt nhìn đối phương, Mại Vu vẫn đặt chú ý lên que kem như cũ.
“Không có gì…” Phất tay tỏ vẻ không sao, người đàn ông cười với Mại Vu, tay vươn vào trong túi áo không biết đang tìm gì.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm, không thể tiếp tục chơi đùa nữa….
Thấy người đàn ông móc ra một chiếc khăn, gấp lại, mang theo ý cười nhìn Mại Vu, “Anh xem anh này, ăn dính đầy miệng, tôi lau giúp anh?”
“Ừ.” Mại Vu không nghi ngờ gì, dừng ham muốn ăn kem lại, để người đàn ông vươn tay lau miệng giúp anh. Sau đó phát hiện hành động để người khác lau miệng hình như hơi kỳ cục, đang muốn đưa tay nhận lấy khăn, đối phương đã đưa tay che lên môi anh, sai đó có hương vị cổ quái truyền tới. Mại Vu bắt đầu cảm thấy mặt tê rần, tay chân cứng ngắn, cuối cùng ngay cả ý thức cũng bay đi xa, vừa nhắm mắt, Mại Vu bước về phía trước một bước, ngã nhào vào ngực đối phương.
Người đàn ông hài lòng nhìn người nhào vào ngực hắn ta, mỉm cười.
Bây giờ chỉ cần mang người này về, công việc hắn đồng ý với dì Thu Chỉ cũng đã hoàn thành hơn một nửa rồi.
Bên phía Hoàng Huyền.
Sắc mặt mỹ nhân tái nhợt tức giận, tuyệt đối không khiến ai có ý muốn tới gần.
Hoàng Huyền mới từ toilet đi ra, nôn một hồi vốn thân thể khó chịu, kết quả còn chứng kiến một đám người áo đen tuyệt đối không phải người lương thiện gì chặn ở cửa toilet. Huyền Huyền có cảm giác đám người kia nhằm vào mình, kết quả đúng thế thật, là chĩa mũi nhọn vào hắn. Không nói lời nào, Hoàng Huyền và đám người kia đánh nhau trước toilet.
Thiếu chủ hắc đạo Hoàng Huyền đương nhiên không phải giả, mặc dù mất chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn đánh ngã toàn bộ mấy tên kia.
Oán giận đạp trên những người ngã xuống đất đi ra khỏ toilet, Hoàng Huyền trở lại chỗ lúc nãy bảo Mại Vu chờ hắn, lúc này mới phát hiện Mại Vu sớm không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hoàng Huyền vịn ghế dài ngồi xuống, xúc động muốn giết người nhanh chóng tràn ra, hay cho Mại Vu nhà em, chờ bị hắn tìm được thì đừng mong xuống giường!
Hoàng Huyền lấy điện thoại di động ra tìm số Mại Vu, ấn xuống. Hừ! Chờ sau khi Mại Vu nghe máy, hắn không mắng Mại Vu một trận thì không được…. Nhưng không ngờ điện thoại thông máy, có điều không chờ Hoàng Huyền có cơ hội nói gì thì đã dập máy.
Hết chương 82
|