Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá
|
|
Chương 23 + 24
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoàng Huyền đè Mại Vu dưới người, hôn lên môi anh.
Ngón tay cắm vào hoa cúc màu hồng nhạt giữa khe mông của Mại Vu, muốn làm mềm chỗ căng chặt này, rồi vùi sâu của mình vào trong đó, nhưng phát hiện Mại Vu đột nhiên mỉm cười tà nịnh nhìn hắn, lật người đẩy ngã hắn, sau đó nâng chân hắn lên hung ác cắm vào nơi riêng tư chưa được khai phá.
“Á!” Rạng sáng ngày thứ ba cách ngày Mại Vu rời nhà trốn đi bị bắt trở lại, Hoàng Huyền kinh hoảng la lớn, sắc mặt tái nhợt.
Ông trời ơi, từ khi có ý thức đến này, bao nhiêu lâu chưa trải qua ác mộng? Sao hôm nay lại mơ thấy bị Mại Vu phản công là thế nào? Hừ! Tám chín phần là vì hai ngày trước tên tiểu tử Đông Phương Điển muốn mình để Mại Vu cắm vào.
Hoàng Huyền quay đầu nhìn người ngủ bên cạnh.
Hoàng Huyền bị ác mộng làm tỉnh lại, Mại Vu vẫn ngủ say, môi khẽ nhếch lên không hiểu đang lẩm bẩm gì đó, nói mớ không ngừng.
“Thiệt là, sao ngủ say thế.” Hoàng Huyền có phần đố kỵ, đưa tay vuốt ve môi Mại Vu.
Từ sau khi Đông Phương Điển nói với Hoàng Huyền trong một tuần tốt nhất không làm tình với Mại Vu, hắn luôn ngủ không ngon.
Đêm nào cũng phải nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu chìm vào giấc ngủ say, còn mình phải cố gắng kiềm chế dục vọng trong cơ thể muốn Mại Vu để ngủ, quả thực rất đau khổ. Mặc dù lúc trước hắn ra nước ngoài làm việc, trải qua hai tháng Mại Vu không ở bên cạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là lúc đó Mại Vu không ở bên người! Bây giờ người đã ngủ bên cạnh, lại có bộ dạng ngủ yên ổn không phòng bị, rất muốn khiến người ta ăn anh một ngụm! lê quý đônn
Trong sâu thẳm đáy lòng Hoàng Huyền cảm thán, một tuần lễ này dài quá! Nhất là đêm nay, thế mà hắn mơ thấy ác mộng Mại Vu phản công!
Haizzz, sờ mái tóc ngắn đen nhánh của người bên cạnh, ôm anh lần nữa nằm xuống.
Thật ra trong lòng Hoàng Huyền biết, không thể nào có chuyện Mại Vu phản công, nguyên nhân rất đơn giản, vì bản thân hắn không chịu làm thụ, Mại Vu cũng không có ý muốn làm công.
Hoàng Huyền biết, khi lần đầu tiên bọn họ làm tình thì Mại Vu tự nhiên lựa chọn làm thụ.
Vì theo Mại Vu từng nói với Hoàng Huyền, bản thân sợ Hoàng Huyền đau cho nên mặc dù thi thoảng ngoài miệng lẩm bẩm nói muốn làm công, thật ra vốn không có ý định làm. Chỉ sợ đến lúc ép Mại Vu làm công, anh vẫn còn khó chịu nhìn mặt Hoàng Huyền, vừa làm vừa khóc cũng nên!
Đây là nguyên nhân tại sao Mại Vu luôn làm thụ, vì yêu Hoàng Huyền, cho nên không muốn Hoàng Huyền làm chuyện hắn không muốn làm, không muốn để Hoàng Huyền hắn đau đớn.
“Vu.” Hắn sờ khuôn mặt xem ra ngủ rất say của Mại Vu.
Hoàng Huyền biết Mại Vu yêu hắn, hơn nữa yêu rất sâu đậm, trái lại hắn cũng vậy, nhưng tình yêu của hắn đối với Mại Vu tựa như vĩnh viễn không đuổi kịp tình yêu Mại Vu dành cho mình.
Đây xem như là lo lắng âm thầm về tình yêu giữa bọn họ sao? Hoàng Huyền cười tự giễu, Mại Vu bên cạnh trở mình, vẫn ngủ say như cũ.
Hoàng Huyền đối mặt với Mại Vu, có thể cảm nhận hơi thở nóng trực lẫn nhau, hắn dán môi mỏng mình lên môi Mại Vu, lập tức nhắm mắt, lầm nữa lâm vào giấc ngủ say.
*******
Mổ cá, xử lý ruột cá, Mại Vu lề mề thích buôn bán cả biến mất hai tuần lễ cuối cùng cũng hiện thân ở chợ bán thức ăn.
“A aaaaaaa, Tiểu Vu, sao lâu không tới, hại tôi gần đây không biết đi đâu mua cá!” Giọng nữ rất cao, là một người phụ nữ đẫy đà mà Mại Vu quen.
“Ha ha, thời gian qua có chút việc! Không phải tôi đã quay lại sao?” Vẻ mặt Mại Vu cợt nhả chào hỏi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, lại khơi dậy bản năng làm mẹ của rất nhiều phụ nữ ở chợ bán thức ăn, lúc nãy đã có một đám phụ nữ niềm nở tràn vào trước cửa sạp cá của Mại Vu, có vẻ càng chen lấn.
Thân thể Mại Vu trải qua sự chăm sóc vô cùng tích cực của Hoàng Huyền đã bình phục hơn phân nửa, về mặt tinh thần thể lực đều tốt, đương nhiên có thể quay về làm việc.
Thật ra với khả năng kinh tế của Hoàng Huyền, Mại Vu không cần làm công việc bán cá này mà có thể ngoan ngoãn ở nhà làm sâu gạo, tất nhiên Hoàng Huyền đã từng yêu cầu Mại Vu không ra ngoài làm việc, nhưng Mại Vu vẫn kiên trì muốn tiếp tục làm, vì anh,… Anh không nỡ bỏ đám fans ủng hộ anh lâu nay, (Mại Vu ám chỉ mấy bà cô ở chợ bán thức ăn)!
Tóm lại, Mại Vu đã khôi phục làm việc và nghỉ ngơi bình thường, cũng cùng yêu thương lẫn nhau với Hoàng Huyền!
Đây không phải là cả tình yêu và sự nghiệp đều đắc ý sao?
Ha ha! Mới là lạ đó! Vì Mại Vu phát hiện có một chuyện mình vẫn chưa nói với Hoàng Huyền.
Lần này Hoàng Huyền vừa từ nước ngoài trở về, trước hết là xử phạt Mại Vu, ép Mại Vu uống thuốc kích thích, sau đó là bị Hoàng Huyền hiểu lầm, gặp phải cảnh hành hạ không có đạo đức! Tất cả những điều này đối với Mại Vu mà nói đều tan thành mây thành khói sau khi Hoàng Huyền nói câu xin lỗi, nhưng chỉ có duy nhất một việc, sau này anh nhớ tới đều canh cánh trong lòng.
Lần này Hoàng Huyền quá đáng với anh như vậy, vậy anh… Có phải có thể yêu cầu xử phạt Hoàng Huyền không?
Ừm, còn nhớ thỏa thuận của hai người bọn họ, nếu Mại Vu làm sai chuyện, Hoàng Huyền có thể xử phạt anh uống thuốc kích thích, đứng bên cạnh “Nóng mắt quan sát,” còn Hoàng Huyền làm sai chuyện? Rất đơn giản, Mại Vu sẽ yêu cầu Hoàng Huyền dẫn anh đi tới công viên chơi trò chơi hắn ghét nhất!
“Ha ha ha ha.” Mại Vu dùng nụ cười ngây ngô tuyệt đối không chút nào gian manh cười nham hiểm.
Nói cách khác, lần này Hoàng Huyền làm sai chuyện nhất định phải bị anh xử phạt! Ha ha ha ha! Vậy anh có thể yêu cầu tới công viên chơi trò yêu thích nhất rồi!
Chém đứt đầu cá, bọc kỹ cá rồi giao cho một gã lén bóp má mình còn ăn đậu hũ của mình, Mại Vu quyết định hôm nay về nhà sớm một chút!
Chương 24:
Rón ra rón rén về đến nhà, Mại Vu thò đầu nhìn xung quanh.
Ừm – Hoàng Huyền ở chỗ nào?
Cuối cùng Mại Vu tìm thấy Hoàng Huyền ngồi trên ghế sofa mình thích nhất trong phòng khách.
Trên bàn trong phòng khách bày một chiếc Laptop chưa tắt máy, nội dung là một đống văn kiện chi chít mà Mại Vu xem không hiểu, còn Hoàng Huyền thì chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm ngủ say trên ghế sofa.
Theo suy đoán, Mại Vu nghĩ, có lẽ sáng sớm sau khi Hoàng Huyền tắm rửa xong thì xử lý chuyện trong bang ở trong phòng khách, cuối cùng có lẽ vì mấy hôm trước không biết tại sao mà Hoàng Huyền ngủ không ngon, nên xử lý chút chuyện rồi ngủ mất.
Mại Vu lặng lẽ đi tới bên cạnh ghế rồi ngồi xổm xuống, cố gắng không làm Hoàng Huyền tỉnh dậy, anh cẩn thận đứng trước Hoàng Huyền đang ngủ say.
Hít thở đều đặn, lồng ngực trắng nõn chưa từng phơi nắng nhưng rắn chắc, khi Hoàng Huyền ngủ say thiếu khí chất tà mị ngang ngược ngày thường, ngược lại thêm chút dịu dàng tuấn tú, sợi tóc trắng rũ xuống trán đầy đặn, mày rậm khép lại rồi buông lỏng, ngủ giống như đứa trẻ dại khờ.
“Đẹp… Đẹp quá!” Khuôn mặt đột nhiên đỏ lựng, Mại Vu cứ thế đứng đó than thở kinh ngạc.
Tự chủ của người đàn ông quá kém! Không kiềm chế được đưa tay ra, tay Mại Vu run rẩy chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Huyền.
Da thịt Hoàng Huyền rất đẹp, mềm mại, vô cùng mịn màng, hơn nữa trời sinh da Hoàng Huyền rất trắng, nếu như sinh ra là con gái, chỉ sợ đúng là Tây Thi sống lại!
Ngón tay sờ mãi lên mặt Hoàng Huyền, Mại Vu thực sự rất thích cảm giác trơn bóng non mềm này, giống như chiếc bánh pút-đing, rất muốn cắn một miếng!
Nhưng nói thật, không biết cắn thì sẽ có cảm giác gì, anh muốn thử một chút!
Mặt Mại Vu đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước, anh quyết định cắn thử một miếng xem sao, cho dù là phải lấy sinh mạng ra làm tiền đặt cược.
Chu miệng, Mại Vu nghiêng người về phía trước, hô hấp có phần dồn dập.
Đợi môi chạm vào mặt Hoàng Huyền, sau đó khiến người ta kinh ngạc
A – Cảm xúc quá tuyệt vời –
Từ đáy lòng Mại Vu nảy sinh khen ngợi, da thịt Hoàng Huyền trơn mềm đúng như anh suy đoán.
Há miệng, Mại Vu bắt đầu mút mặt Hoàng Huyền, sau đó khẽ cắn vài miếng, hoàn toàn hồn nhiên quên mình đằm chìm trong thế giới của mình, một chút cũng không ý thức được người đẹp ngủ trên ghế sofa đã tỉnh dậy từ lâu.
Tình hình gì đây? Còn tưởng rằng ngứa ngứa tê tê trên mặt là vì muỗi chích! Không nghĩ tới con muỗi này thật đúng là lớn! Hoàng Huyền mở hai mắt ra chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là như vậy.
Khi nhìn rõ, con muỗi khổng lồ này không phải là người yêu bé nhỏ Mại Vu nhà mình sao?
Hoàng Huyền cảm giác trên mặt lại ướt át.
Được rồi! Đây là bảo bối Vu đang lè lưỡi liếm trên mặt hắn, hóa ra xem hắn là món bánh pút-đing điểm tâm ngọt sao?
Hừ! Hay là nói… Bảo bối Vu đang khiêu khích hắn đây?
Tính toán một chút, cách ngày Đông Phương Điển nói không nên làm với Mại Vu đã qua một tuần rồi, gần đây hắn bôi thuốc giúp Mại Vu cũng phát hiện miệng vết thương của Mại Vu đã lành hơn phân nửa…. Ha ha, vậy bây giờ trăm phần trăm là đang khiêu khích phải không?
Trong đầu Hoàng Huyền tự động xuyên tạc động tác gặm cắn đơn thuần trên mặt hắn của Mại Vu.
Điều chỉnh độ cong bên dưới, trong khi Mại Vu còn chưa kịp phản ứng, vốn cắn mặt hắn đã biến thành cắn môi hắn.
Mại Vu nhất thời hoảng sợ, muốn ngẩng đầu lại bị Hoàng Huyền dùng bàn tay ép phía sau gáy, không giãy ra được.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Mại Vu lại chủ động khiến nụ hôn này sâu hơn.
Dù sao… Môi Hoàng Huyền cũng ăn rất ngon!
Hết chương 24
|
Chương 25+26:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đụng chạm vào môi đối phương, lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, một lúc lâu Hoàng Huyền vẫn chưa buông Mại Vu ra, cuối cùng, khi Mại Vu gần hít thở không thông mới chấm dứt nụ hôn nồng cháy này.
Mại Vu bị hôn thở gấp gáp, còn chưa thở lấy lại hơi thì đã bị Hoàng Huyền quay người đè xuống sofa.
Hoàng Huyền từ trên cao nhìn xuống Mại Vu, Mại Vu thì ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Huyền, dường như tầm mắt góc độ này là bọn họ thường có.
Hoàng Huyền mỉm cười, vẻ mặt thường xuyên của hắn với Mại Vu, còn mang theo chút tác phong không đứng đắn và mập mờ; nhưng Mại Vu lại không chú ý, chỉ si mê ngốc nghếch nhìn cặp môi đỏ mọng như cánh hoa hồng của hắn. Vừa mới hôn nồng nhiệt, môi Hoàng Huyền biến thành đỏ tươi, trên mặt còn mang theo nước bọt sáng óng ánh, rất đẹp!
Mại Vu nghĩ tới trong lòng tình cảm nhộn nhạo, nhưng không biết đối phương cũng nhìn môi của anh là như vậy, song dục vọng trong lòng lại mãnh liệt hơn.
“Anh nói Vu này, chuyện gì đang xảy ra?”
“Là chuyện gì?”
“Cái này.” Hoàng Huyền chỉ vào nước còn dính trên mặt, chỗ bị anh cắn hồng hồng.
“A – Chuyện kia….” Mại Vu chột dạ nở nụ cười, “Em cảm thấy ăn rất ngon nên cắn… Vài miếng chứ sao.”
“Thật à?” Hoàng Huyền nhíu mày, giọng nói dâng cao, đáy mắt xẹt qua vẻ xảo trá, “Vậy ăn ngon không?”
“Ngon, trơn bóng mềm mại, giống như chiếc bánh pút-đing!” Con mắt tỏa sáng, nước miếng Mại Vu sắp rơi xuống.
“Ăn ngon à! Vậy anh cũng muốn ăn!” Khóe miệng cười cợt.
“Ăn….?”
Rồi ngay lúc Mại Vu còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Huyền đã há to miệng, dùng răng mình hung hăng cắn lên mặt Mại Vu.
“Ô a!” Cảm giác tê dại trên mặt truyền tới, Mại Vu hét thất thanh.
Cắn cắn cắn, cắn biến thành liếm, liếm từ mặt liếm đến cổ, Hoàng Huyền lặng lẽ cởi bỏ cúc áo sơ mi của Mại Vu, một chiếc hai chiếc ba chiếc, động tác thành thục lại trôi chảy.
“Huyền….” Lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như Mại Vu ngửi thấy mùi vị động dục của người nào đó.
Hoàng Huyền kéo chiếc áo sơ mi vướng bận ra để lộ lồng ngực bằng phẳng màu lúa mạch, trên lồng ngực tô điểm hai hạt đậu hồng nhạt, đứng thẳng tắp, hắn không chút do dự cắn hai nụ hoa đứng thẳng như có vị mật.
Dùng hàm răng khẽ cắn, dùng đầu lưỡi phác họa, hương vị của Vu quả nhiên rất ngọt!
“A……” Tiếng ngâm nga nhỏ vụ từ trong miệng Mại Vu phát ra, xấu hổ nên anh đành phải lấy tay che miệng.
Nghỉ ngơi hai tuần lễ, bây giờ Hoàng Huyền muốn làm chuyện kia sao? Ha Ha, có chút hơi xấu hổ.
Nhưng chờ chút, hình như có điều gì không đúng, không phải anh vốn nên đòi xử phạt Hoàng Huyền ư? Sao chuyện lại biến thành tình huống như thế này rồi?
“Huyền Huyền, đợi… Đợi một chút!” Muốn đi công viên trò chơi cơ! Công viên giải trí!
“Xảy ra chuyện gì? Em không thích làm trên ghế sofa sao?” Hoàng Huyền ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt cố tình ra vẻ vô tội, đôi mắt âm trầm mang theo vẻ không đứng đắn.
“Không…. Không sao.” Thật ra chỉ cần ở cùng một chỗ với Huyền Huyền thì anh ở đâu cũng được, hoàn toàn không để ý tới mục đích bị thay đổi, Mại Vu tự mình trở thành “Thiếu gia mơ mộng chuyện tình yêu.”
“Vậy còn vấn đề gì nữa?” Hoàng Huyền cười lộ ra lúm đồng tiền.
“Không có…” Mại Vu bị nụ cười tươi mê hoặc, ngây ngô cười theo.
“Không có là tốt rồi.” Hoàng Huyền giật thắt lưng Mại Vu ra, muốn cấp tốc tiến hành bước tiếp theo.
Tay phải lặng lẽ trượt vào trong quần Mại Vu, cầm nam căn đã hưng phấn bừng bừng dựng thẳng của anh, tay kia thì đỡ Mại Vu lên, để anh ngồi trên người mình.
“Huyền….” Vừa định ngâm nga rên thành tiếng, lúc này Mại Vu mới phát hiện… Sao chủ đề bị dời đi rồi?
Không đúng, không đúng! A a a! Chuyện quan trọng bây giờ không phải là làm với Hoàng Huyền, mà là anh muốn xử phạt Hoàng Huyền! Đi chơi công viên giải trí, chơi trò chơi của anh, chơi công viên giải trí!
Nhưng khi Hoàng Huyền thêm chút sức dần dần chuyển động ở vật tượng trưng nam tính của Mại Vu thì anh cảm thấy dường như chơi trò chơi trong công viên giải trí dần cách xa anh! Không! Đừng mà! Chơi trò chơi công viên……….
“A ư, nhẹ một chút, Huyền Huyền!”
“Dừng… Dừng lại… A a a… Hoàng, Hoàng Huyền…. Ư a ư…. Hu hu,” hắn chọc anh khóc đỏ hai mắt, Mại Vu đẩy người đàn ông phía trên ra.
Đáng tiếc lực chống cự chỉ giống như muốn từ chối lại vừa muốn nghênh đón, mắt đẹp của Hoàng Huyền nheo lại, cố ý di chuyển nửa người dưới nâng chỗ hai người kết hợp lên, côn thịt thô to đâm trong nhục huyệt mấy lần, chất lỏng màu trắng phun liên tục.
“Không được, vẫn chưa xong đâu!” Khóe miệng cười khẽ, Hoàng Huyền gẩy tóc mai ẩm ướt mồ hôi của Mại Vu sang hai bên.
“Tha… Tha cho em đi.” Mại Vu khóc lóc mang theo nức nở nghẹn ngào, cơ thể anh gần như xụi lơ, nửa người dưới vẫn bị đối phương kiềm chế bắt buộc vận động như cũ.
“Ngoan nào, ngoan nào, lại một lần nữa là được, Tiểu Vu.” Hắn cong môi mỏng, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp trong huyệt đối phương trước khi phun trào.
Hoàng Huyền hung hăng hôn lên môi sưng đỏ của Mại Vu, ngón tay vuốt đùi màu lúa mạch bị dính tinh dịch của mình.
“Anh… Gạt người, a a!” Giọng điệu yếu ớt là do Mại Vu phát ra.
Chương 26:
Chậm rãi mở đôi mắt sưng vù và chua xót, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Huyền.
Mại Vu ngồi thẳng người, phát hiện mình ở trên giường, chắc Hoàng Huyền ôm anh lên?
Nghĩ lại, ngày hôm qua sau khi anh mới khỏi bệnh thì làm tình lần đầu tiên, kết quả không nghĩ tới tên ngủ bên cạnh lại kịch liệt làm anh đến như vậy.
Trên ghế sofa, làm anh đến gần như hai chân nhũn xuống, ngay cả cổ họng cũng hét khản cả cổ, kết quả sau khi Hoàng Huyền nói câu “Ngoan nào, ngoan nào, lại một lần nữa là được, Tiểu Vu,” anh lại bị mang vào phòng tắm tiếp tục động tác lúc nãy.
Mại Vu biết Hoàng Huyền người này đang gạt người, nhưng ngày hôm qua chẳng phải anh… Cũng hưởng thụ đó sao.
Nuốt nước bọt, cổ họng có cảm giác đau nhức, tám chín phần là do hôm qua giận dữ la hét.
Mại Vu gãi tóc đen lộn xộn của mình, kết quả ngày hôm qua còn chưa nói yêu cầu Hoàng Huyền dẫn anh đi công viên giải trí….
“Haizzz….” Thở dài, đó nhé! Mại Vu anh thật đúng là một tên không có tiền đồ.
Mại Vu nhíu mày, từ trong chăn bông bò dậy, tính uống sữa cho đỡ thèm, thuận tiện giải quyết cái bụng đã đói kêu ùng ục.
Đúng rồi, không biết Hoàng Huyền đã ăn chưa? Trong lòng thầm nghĩ vậy, Mại Vu bước chân xuống giường chuẩn bị đứng thẳng người, thật không nghĩ tới ngay lúc anh vừa dùng lực đứng lên lại phát hiện đùi và eo mềm nhũn, Mại Vu lập tức ngã nhào về phía trước, phát ra tiếng động lớn.
“Hu hu!” Cả người kề sát sàn nhà lạnh như băng, Mại Vu đau đớn kêu lên, va chạm mạnh khiến thân thể bủn rủn của anh vốn đã không chịu nổi lại càng thêm đau đớn tê dại.
Vừa ngã xuống thì không đứng dậy được, Mại Vu cắn răng nằm sát mặt đất muốn chống người đứng lên nhưng không có sức, gặp phải cảnh khốn đốn lúc này anh lại phát hiện chỗ tư mật phía sau bị Hoàng Huyền dày vò thế mà lại… Lại chảy ra chất lỏng âm ấm.
Cố hết sức đưa tay sờ, là chất nhầy màu trắng đục, khuôn mặt Mại Vu tái nhợt ngay tức khắc.
Sau khi Hoàng Huyền đưa Mại Vu vào phòng tắm lại nhào lên người anh làm mấy lần, nhưng anh nhớ Hoàng Huyền đã giúp anh xử lý sạch sẽ sau đó ôm anh lên giường đi ngủ, vậy tại sao phía sau hậu huyệt của anh lại có……
Ngón tay vân vê chất dịch kia thấy dinh dính.
Chẳng lẽ khi Hoàng Huyền hôn anh… Sau khi mình mê man thì bị cưỡng gian?
Ừm, có đôi khi tinh thần và sức lực của Hoàng Huyền thật sự hù chết người ta! Nhưng sau khi mình mê man mà lại…. Kiểu này chẳng phải rất giống cưỡng gian xác chết sao? Ặc… Cảm giác đáng sợ quá!
Mại Vu quỳ rạp trên đất, trong đầu có thứ gì đó càng lúc càng loạn, giống như sợi tơ vướng mắc.
Người nào đó trên giường đã sớm bị tiếng động làm tỉnh giấc, nên đã quan sát hết tất cả hành động ngu ngốc của Mại Vu, không tự chủ cong môi cười xinh đẹp.
“Này, em đang ngẩn ngơ gì đó, Tiểu Vu?” Là giọng nói có từ tính của người đàn ông vang lên.
“Hả?” Mại Vu quay đầu, nhìn qua người đàn ông đang cười vui vẻ.
Hết chương 26
|
Chương 27 + 28:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Sao vậy, sao em ngồi dưới đất làm gì?” Hoàng Huyền nhét mấy sợi tóc màu trắng rũ xuống ra sau tai, đôi mắt xinh đẹp cong hình vòng cung, cười yêu mị hỏi.
“Em…. Em muốn xuống giường, kết quả ngã xuống không đứng dậy được…….”
“À…” Hoàng Huyền chỉ cười cười, nhưng không hề có ý tứ nâng Mại Vu dậy, chỉ đưa ngón tay thon dài gãi đùi đối phương.
“Huyền, đừng sờ mà!” Mại Vu bị gãi nổi hết da gà, không nhịn được lên tiếng quát tháo, nhưng cũng chỉ nhỏ giọng quát.
“A, xin lỗi, như vậy em không thoải mái sao?” Giọng điệu Hoàng Huyền là xin lỗi, nhưng vẻ mặt trêu tức và động tác trên tay lại không thay đổi.
“Ngứa.”
“À…. Thì ra là thế.”
“Ừ, thế nên phiền anh đừng sờ nữa!” Cười khan vài tiếng.
“Được, không sờ là được.” Động tác trên tay Hoàng Huyền vẫn không chịu dừng lại.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Hoàng Huyền trượt lên trên hai chân rắn chắc của Mại Vu, khẽ vuốt ve mông chắc nịch, phía trên còn một ít tinh dịch đã khô của mình. Theo khe rãnh dời xuống dưới, lại vuốt ve phần xương sống, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào khe rãnh, dò xét vào u huyệt ướt át……
“Huyền Huyền!” Gần như hét ra tiếng, ngay lúc Hoàng Huyền sờ phía sau Mại Vu, anh lập tức bị hù mặt biến sắc, chật vật trên đất bò lên phía trước.
“Ha ha…” Bộ dạng của Mại Vu đập vào mắt Hoàng Huyền, hắn không nhịn được cười ra tiếng.
“Anh, anh cười gì chứ?” Mại Vu đỏ mặt, co rúm tựa bên giường, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai nguy hiểm.
“Không có à nhà, anh chỉ muốn nhìn xem hôm qua em có bị thương không thôi.” Bộ dạng Hoàng Huyền vô tội, đáy mắt lại hiện lên vẻ xảo quyệt.
“Cảm ơn, nhưng em không sao!” Mại Vu tức giận nói, ba hồn bị dọa còn hai, động tác thăm dò vừa rồi hại anh thiếu chút nữa cho rằng Hoàng Huyền lại muốn…….!
“Ừ - Không có việc gì thật sao?”
“Không.”
“Vậy em đứng lên cho anh xem một chút.” Lông mày đậm nhíu lại, Hoàng Huyền cố ý đưa ra vấn đề khó khăn.
“Được……” Mại Vu quật cường gật đầu, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn cố gắng làm cho Hoàng Huyền xem.
Mại Vu thử lấy tay đỡ rồi từ từ đứng lên, nhưng chỉ cần vừa động đến chân hoặc phần eo là khiến toàn thân anh đau không thể tả, nhiều lần cong người đứng lên sau lại phải ngồi xuống.
Cuối cùng, sau một hồi thử, Mại Vu bỏ qua giãy dụa vô ích.
Mại Vu ngẩng đầu, khóe mắt đỏ au nhìn Hoàng Huyền, thở dài một hơi, “Xin lỗi, là em sai rồi, em không đứng dậy được.”
“Ừ, anh đã nói, ngày hôm qua chơi lợi hại như vậy mà cái đó không việc gì, em xem em là siêu nhân à?” Hoàng Huyền quấn chăn bông tơ tằm rồi xuống giường, đưa tay ôm lấy Mại Vu ném anh lên giường.
“Này này……!”
“Lại có chuyện gì?” Hoàng Huyền kỳ quái hỏi Mại Vu.
“Em muốn xuống bếp, sao anh lại ném em lên giường?”
“Sao vậy, xuống bếp làm gì?” Ngồi bên mép giường, Hoàng Huyền vuốt mái tóc màu trắng hơi dài của mình ra phía sau, đè cơ thể rắn chắc thon dài lên trên ngưởi đối phương mà mình đã ép không dưới vài lần.
“Em đói bụng.” Nhíu mày, bụng vừa lúc kêu ùng ục.
“Đã đói bụng à, được, vậy em đi tắm rửa, anh lấy đồ ăn cho em.” Hoàng Huyền hôn lên mắt Mại Vu, khẽ cười nói.
“Huyền Huyền…..” Lại nữa rồi, Hoàng Huyền là một người vô tâm, nên một động tác thân mật nho nhỏ cũng khiến Mại Vu chảy nước mắt nước mũi.
“Muốn ăn gì?”
“Cơm chiên… Và sữa.” Mại Vu suy nghĩ, quyết định muốn ăn thứ đó.
“Ặc… Được, anh làm cho em….” A, thật buồn nôn, sao cơm chiên lại kết hợp với sữa?
Hoàng Huyền nhíu đôi mày đẹp, cuộc đời hắn hận nhất chính là sữa tươi, thật không hiểu nổi sao Mại Vu lại thích uống như vậy?
Nhìn qua vẻ mặt hưng phấn của người đàn ông phía dưới, Hoàng Huyền há miệng cắn anh vài cái, “Trước khi em ăn gì đó thì để anh ăn một chút đi!”
“Hoàng Huyền!”
Chương 28:
Mại Vu ngâm mình trong bồn tắm, không nghĩ tới vừa rồi lại bị Hoàng Huyền làm một trận.
Bị khí nóng phả lên khiến mặt hơi đỏ, Mại Vu dùng ngón tay dò xét cửa huyệt hơi đau của mình, nhẹ nhàng khuếch trương, đầu ngón tay dễ dàng vào trong u huyệt sưng đỏ.
“Hu – Hoàng Huyền thối.” Đâm anh hỏng rồi làm sao bây giờ?
Mại Vu co người trong bồn tắm, để nước ấm thấm vào toàn thân.
Kết quả, trải qua ngày hôm qua, Mại Vu vẫn không thể nào xử phạt Hoàng Huyền, trong lòng anh nôn nóng muốn chết.
Rất muốn…. Rất muốn đi công viên giải trí, rất muốn ngồi tàu lượn trên không, ngồi đu quay, ngồi ngựa gỗ xoay tròn, còn có thêm… Thật ra anh rất muốn tìm một cơ hội ngồi Bánh xe Ferris cùng Hoàng Huyền (Bánh xe Ferris , còn được gọi là chiếc xe xem , là một tòa nhà cơ khí xoay quy mô lớn với một buồng lái trên các cạnh của bánh xe cho hành khách để có. Các hành khách ngồi chậm trên bánh xe Ferris và có thể nhìn xung quanh từ trên cao – Theo wikipedia)
Ừm, tất nhiên, nguyện vọng này thì bình thường các cô bé đáng yêu mới có, nhưng… Mại Vu vẫn muốn cùng Hoàng Huyền yêu dấu thử một lần!
Thử nghĩ mà xem, dưới bối cảnh hoàng hôn màu vàng, hai người anh và Hoàng Huyền ngồi riêng trong bánh xe Ferris, hai người tình cảm nồng nàn chân thành nhìn qua đối phương, sau đó Hoàng Huyền cong miệng mỉm cười dịu dàng nói với anh: Vu, anh rất yêu em. Rồi sau đó anh cũng tình cảm nồng nàn nhìn Hoàng Huyền nói: Em cũng yêu anh, Huyền Huyền!
Tiếp đó, Hoàng Huyền mở rộng đôi tay: Nhào vào ngực anh nè, Tiểu Vu yêu dấu!
Anh cũng xông lên ôm lấy Hoàng Huyền hô to: Huyền Huyền! Cuối cùng anh hôn lên đôi môi hồng hào mỏng dính của Hoàng Huyền.
Mại Vu chu miệng, trong bồn tắm tự mình đùa giỡn háo sắc.
A a a – Nghĩ tới đây anh rất hưng phấn! Cho dù biết rõ Hoàng Huyền tuyệt đối không có khả năng nói ra mấy lời buồn nôn như vậy! Nhưng dưới bầu không khí như thế thì ai biết được chứ!
A – làm sao đây? Anh càng lúc càng muốn đi công viên giải trí!
Mại Vu cuộn chặt tay, trong mắt thiêu đốt ý chý kiên định! Được! Chờ lát nữa anh nhất định phải nói rõ với Hoàng Huyền là anh muốn xử phạt hắn!
“Ha ha ha ha.” Cười gian xảo.
*******
Hoàng Huyền xách Mại Vu với vẻ mặt hưng phấn ra ngoài, lau khô người cho anh tiện thể lợi dụng chút xíu, ném quần áo cho anh rồi dặn anh đi xuống phòng bếp.
Hoàng Huyền trở lại phòng bếp trong đầu vẫn còn suy nghĩ tới vấn đề tại sao dáng vẻ Mại Vu lại cười ngốc nghếch như vậy, mặc dù ngốc nghếch vô cùng đáng yêu…… Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến anh cười thành như vậy?
Hoàng Huyền lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra để trên bàn.
Trên bàn là đĩa cơm chiên đầy đủ hương vị màu sắc mà hắn đã làm, xem ra Hoàng Huyền có vẻ là một đầu bếp cừ khôi, nhưng thật xin lỗi, đại thiếu gia Hoàng Huyền hắn chỉ biết làm một món này, vì đây là món Mại Vu thích ăn.
Hoàng Huyền ngồi trước bàn ăn, vị trí của Mại Vu bên cạnh, hắn cầm một quyển Anh văn toàn thư xem, Hoàng Huyền hơi cận nên đeo kính không gọng, hắn đeo kính khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác càng tinh anh sắc sảo lại khó gần gũi, nhưng ngược lại khí chất càng lạnh lùng hấp dẫn.
Mại Vu mặc một bộ đồ thể thao chầm chậm đi tới bên cạnh Hoàng Huyền rồi chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt xem ra vẫn hưng phấn như vậy.
Hoàng Huyền nhìn bộ dạng “Ngốc nghếch” của Mại Vu, ngón tay dùng sức nắm một dúm tóc màu đen của anh cười hỏi: “Làm gì mà cười sung sướng như vậy?”
“A…..” Mại Vu sửng sốt, muốn anh nói rằng là vì anh ảo tưởng yêu đương trên bánh xe Ferris mới cười vui sướng như vậy ư? Không được đâu, hành động xúc động như vậy sẽ dẫn đến họa sát thân.
Nguy hiểm thật, ngay lúc Mại Vu do dự nói hay không nói, bụng kêu ùng ục cứu cánh anh.
Hoàng Huyền liếc mắt thăm dò, tầm mắt lại đặt trên quyển sách tiếng Anh, “Đã đói bụng thì ăn nhanh đi!”
Mại Vu gật đầu, xúc cơm chiên ăn từng ngụm, trong đầu tiện thể tính toán làm thế nào để mở miệng nói muốn xử phạt Hoàng Huyền, anh thật sự không dám tùy tiện nói… Ừ, Mại Vu anh đối mặt với Hoàng Huyền chính là một tên nhát như cáy! Ha ha ha ha… Haiz! Thật là quá buồn cười.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Mại Vu quyết định nói!
Trong lòng Mại Vu đã chuẩn bị tốt tâm lý, khiến trống ngực đập thình thịch, tìm thời cơ nói chuyện phiếm với Hoàng Huyền, giả vờ như không có việc gì, dùng miệng đầy cơm chiên nói không rõ ràng: Huyền, em muốn xử phạt anh.”
Nghe tiếng Hoàng Huyền nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mại Vu: “Ừ, em nói gì? Anh nghe không rõ.”
Vốn muốn nói lại cứ như vậy tự nhiên nói ra, Hoàng Huyền thì vui vẻ tiếp nhận xử phạt như vậy… Mại Vu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Nhấp một ngụm sữa cho thông cổ, Mại Vu khẽ run người, dũng cảm nói: “Em… Em em… Em muốn xử phạt anh… Có thể chứ? Lão đại Hoàng Huyền?”
“Em nói có thể chứ?... .... Mại Vu!”
“A hả!”
Hết chương 28
|
Chương 29 + 30:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Để anh làm rõ nhé, em nói muốn xử phạt…. Xử phạt anh?” Hoàng Huyền nhướng mày tháo mắt kiếng xuống, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt đang hoảng sợ của Mại Vu. Lqdon.
“Ừ… Ừ à, vì, vì lần này sai trước chính là anh mà….” Càng nói giọng càng nhỏ, không ngừng ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Hoàng Huyền, rồi lại chậm rãi cúi đầu xuống.
Suy nghĩ một lúc, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, “Em muốn xử phạt thế nào?”
“Anh quên rồi sao? Chính là, chính là phạt anh đi với em…. Đi với em cái kia chứ sao…..” Mại Vu bưng mặt, bộ dạng như cô gái e thẹn.
“Cái nào?”
“Đi chơi, chơi, công viên!” Hai mắt bình thường mở to như mời chào khách, đẹp trai lại sáng lạn.
“……” Vừa nghe đến danh từ công viên giải trí, mi tâm Hoàng Huyền nhíu lại. A a, hắn nhớ ra rồi, Mại Vu xử phạt hắn chính là chuyện này: Dẫn anh đi chơi trò chơi mà cả đời hắn ghét nhất trong công viên.
Hoàng Huyền ghét trò chơi trong công viên, nguyên nhân là khi còn bé đã từng có kỷ niệm không vui ở đó, còn kỷ niệm gì…. Thì không cần phải nói ra.
“Sao sao, ngày mai sẽ dẫn em đi chứ!” Mại Vu giật nhẹ ống tay áo của Hoàng Huyền, mắt to nhấp nháy tỏ ra vẻ đáng yêu.
Hoàng Huyền nhìn Mại Vu, mỉm cười nói: “… Không đi.”
“A a a a! Sao lại như vậy!” Vẻ mặt Mại Vu suy sụp, lớn tiếng nói: “Em cũng thường cho anh xử phạt, tại sao em phạt anh lại không được? Không công bằng không công bằng không công bằng!”
“Anh có nói không cho em phạt đâu.” Nhướng mày, Hoàng Huyền vẫn cười khẽ như cũ.
“Vậy tại sao…..”
“Ngày mai anh không rảnh.”
“Vậy ngày mốt, ngày mốt nhé!” Mại Vu lần nữa nhóm lên hi vọng.
“Ngày mốt cũng không.”
“Vậy ngày kìa nhé!”
“Không rảnh.”
“Cái gì chứ! Vậy rốt cuộc sau này khi nào anh mới rảnh?” Mại Vu bạnh quai hàm, có chút mất hứng.
“Không biết…. Thời gian này anh rất bận rộn.” Hoàng Huyền đưa tay sờ tóc Mại Vu, như đang an ủi một chú chó nhỏ không thể ra khỏi cửa.
“Sao lại như vậy……”
“Chờ anh rảnh thì dẫn em đi được không?” Đôi mắt Hoàng Huyền mỉm cười hôn lên quai hàm bạnh to của Mại Vu.
“Nào có kiểu như vậy…” Mại Vu thất vọng cúi đầu, thì thào nói.
“Ngoan nào, chờ anh rảnh nhé, hửm?”
“Được rồi.” Mại Vu rất không cam lòng khẽ gật đầu.
“Ngoan nào, hôn anh một cái.” Hoàng Huyền chỉ tay lên môi mình, đôi mắt có hàng lông mi dài đẹp nhắm lại.
Mại Vu nhìn Hoàng Huyền, im lặng, thật ra anh thực sự không cam lòng! Đáng lẽ Hoàng Huyền nên ngoan ngoãn tiếp nhận xử phạt mới phải.
“Vu Vu?” Đợi lúc lâu, Hoàng Huyền kỳ quái mở mắt ra, có thứ gì đó mềm mại che lên môi hắn, vì mở mắt, mặc dù tầm nhìn không rõ ràng nhưng đúng là khuôn mặt đẹp trai ngây ngốc của Mại Vu.
Hoàng Huyền lập tức hôn sâu hơn, khẽ gặm môi mềm của Mại Vu, đầu lưỡi linh hoạt muốn cạy mở hàm răng anh, bất ngờ Mại Vu chủ động hé môi nghênh hợp, tất nhiên Hoàng Huyền vui sướng duỗi lưỡi xâm nhập, không nghĩ tới cảm thấy hơi âm ấm, chất lỏng có hương vị vừa quen thuộc vừa xa lạ trong miệng Mại Vu lại nhập vào miệng mình.
Hương vị này là….
Hoàng Huyền giật mình rời khỏi môi Mại Vu, khuôn mặt tái nhợt, Mại Vu liếm liếm môi cười như tên trộm.
Hương vị này là… Là sữa, Hoàng Huyền ghét sữa nhất!
“Mại Vu…. Tiểu tử thối nhà em.” Đè nén cảm giác buồn nôn bởi hương vị này, trên trán Hoàng Huyền nổi gân xanh, đây rõ ràng là trước khi Mại Vu hôn hắn miệng đã ngậm đầy sữa hắn ghét nhất.
“A….” Mại Vu làm mặt quỷ với Hoàng Huyền, bộ dạng hả lòng hả dạ vì báo thù được.
“Em được lắm, hóa ra em chán sống rồi hả?” Ánh mắt sắc bén của Hoàng Huyền quét về phía Mại Vu, vén tóc màu trắng rũ xuống trán.
Mại Vu bị Hoàng Huyền trừng mắt thì thấy lạnh run rẩy, không nói hai lời đứng dậy, sau đó sử dụng chiêu lợi hại nhất trong 36 chiêu, chạy!
“Mại Vu! Em dám làm thì đừng trốn!” Hoàng Huyến hét lên giận dữ, như hổ nhào về phía trước, cuối cùng Mại Vu cũng bị Hoàng Huyền dùng khí thể giết người bắt nhốt vào phòng, sau đó……..
“Hu hu a a! Không…. Đừng a… Hu… Xin lỗi mà.” Từ trong phòng truyền tới giọng cầu xin tha thứ của Mại Vu.
Chương 30:
Khó chịu…. Là tâm tình duy nhất của Mại Vu hiện giờ, gần đây Hoàng Huyền bề bộn nhiều việc, cũng không biết đang bận chuyện gì? Thậm chí bận đến mức không có thời gian trêu chọc anh hoặc vui đùa với anh… Đương nhiên cũng không thể dẫn anh đi công viên giải trí rồi.
“A a!” Mại Vu nhàm chán ôm gối lặn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng kêu ca oán thán.
Thật ra trong lòng Mại Vu cảm thấy, Hoàng Huyền là vì không muốn tiếp nhận xử phạt nên mới tìm lý do nói rất bận rộn.. Mặc dù anh ấy thật sự bồn bề nhiều việc.
“Nhưng cũng không thể không giữ lời hứa chứ….” Vừa lăn một vòng, thật sự rất muốn đi công viên giải trí.
Bỗng chốc một tiếng chuông vang lên, Mại Vu lật người cầm điện thoại đầu giường lên, “A lô, đây là Mại Vu đẹp đến không chịu được, xin hỏi bên kia là ai?”
Đối phương vừa trầm ổn mạnh mẽ lại rõ ràng trả lời: (Tình yêu chân thành nhất bạn lâu năm của cậu Thạch Thái.)
“A a! Tiểu Thái, sao lại gọi tới tìm mình?” Mại Vu ngồi dậy, cười hì hì nói, khó chịu vừa rồi đều tan thành mây khói.
(Ừ, hôm qua có người cho mình hai vé vào cửa công viên giải trí muốn mình đi với hắn, nhưng mình không muốn đi cùng, cho nên tìm cậu xem thử muốn đi hay không, lén dùng hai tấm vé vào cửa này.)
“Như vậy không hay lắm đâu……” Công viên giải trí, công viên giải trí.
(Không sao đâu, coi như giúp mình một việc, mình thật sự không muốn đi cùng tên kia…..)
“Đợi một chút… Tên kia là ai vậy?”
(Cậu không biết đâu, một cái tên rất kỳ quái.)
Oa oa – Người có thể bị Thạch Thái nói kỳ quái thì nhất định rất kỳ quái!
(Sao! Rốt cuộc cậu muốn đi hay không?)
Công viên giải trí, công viên giải trí đó nhé, xem ra Hoàng Huyền vẫn chưa có ý định dẫn anh đi…. “Được! Mình đi.”
(Ừ, vậy ngày mai 8h gặp ở chỗ cậu bán hàng, tạm biệt!)
“Tạm biệt!” Chấm dứt trò chuyện, có thể đi công viên giải trí rồi…. Mặc dù không phải là đi cùng Hoàng Huyền, nhưng Mại Vu cũng hạnh phúc bay lơ lửng.
“Ha ha ha!” Vui vẻ cười hì hì, không chủ ý tới người đứng ở cửa, mỗi lần xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần.
“Em đang cười gì đó?” Hoàng Huyền dựa vào cửa lạnh lùng hỏi, tiểu tử Mại Vu này không biết lại cao hứng chuyện gì rồi, cảm giác không nắm giữ được tâm tình đối phương thật đáng ghét.
“À…. Không có gì!”
“Đúng như thế không?” Dò xét liếc nhìn Mại Vu, cởi áo khoác nhét vào người Mại Vu, Hoàng Huyền liền cắm đầu xuống giường, lười biếng ôm chăn bông.
“Ừ… Đúng.” Dù sao cũng không thể nói vì hắn và Thạch Thái đi chơi mà vui mừng được? Tặc lưỡi, Mại Vu giúp Hoàng Huyền cất áo khoác.
“Ừ….” Hoàng Huyền mơ hồ trả lời, mí mắt nặng trĩu suýt nhắm lại.
Có nhầm hay không, bận đến mệt mỏi như vậy? Mại Vu quỳ gối bên cạnh Hoàng Huyền, đưa tay chọc chọc hắn: “Không tắm rửa trước mà đã ngủ?”
“Tắm bên ngoài rồi.” Ngay cả trả lời cũng có chút mệt mỏi, chỉ vô lực giơ tay lên gạt bỏ hành động chọc phá xấu xa của Mại Vu.
Mại Vu nhíu mày, anh thật sự không biết gần đây Hoàng Huyền đang bận chuyện gì, hắc đạo gì đó bận lắm sao? Bận đến mức về nhà ngủ chứ không chơi với anh, hại anh bây giờ oán thán giống như ông chồng vườn không nhà trống!
Khoa trương làm bộ lau nước mắt, nhưng ngày mai được đi chơi nên tâm tình anh rất vui vẻ, mới không rảnh ở đây đau khổ! Khóe miệng lập tức mỉm cười, Mại Vu vui sướng muốn xuống giường chuẩn bị đồ đạc ngày mai đi chơi lại phát hiện Hoàng Huyền vẫn đang nắm góc áo của mình, mặc dù người đã biểu hiện mê man….
Mại Vu giật nhẹ góc áo bị túm, cười bất đắc dĩ, dứt khoát phóng khoáng cởi áo để Hoàng Huyền giữ lấy, còn mình thì hát khe khẽ nhảy chân sáo đi vào phòng bếp. Anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không chú ý tới trong miệng Hoàng Huyền đang mê man ôm lấy áo anh lẩm bẩm chuyện rất quan trọng.
*********
Ngủ dậy, người bên cạnh vô cùng quen thuộc vẫn còn ngủ, rất tốt! Lén lút, rón ra rón ren rửa mặt xong, anh chàng bán cá vụng trộm thiếu chủ hắc đạo đáng sợ ra cửa đi đến nơi hẹn.
Dọc đường đi đạp xe rất nhanh, thậm chí có thể trông thấy ánh sáng tản ra quanh người Mại Vu.
Hôm nay anh rất không có trách nhiệm nghỉ một ngày bán cá, đến chỗ hẹn, từ xa đã trông thấy bạn cũ Thạch Thái lên tiếng gọi, sau đó ngồi lên xe anh xuất phát đi tới công viên giải trí!
Bên Mại Vu vui sướng, bên Hoàng Huyền lại…….
“Tiểu tử thối chết tiệt……” Hoàng Huyền ngồi trên giường, mái tóc màu trắng có chút mất trật tự, trong tay vẫn còn cầm áo ngày hôm qua hắn nắm, sáng sớm thức dậy đã không thấy bóng dáng Mại Vu đâu, gọi điện thoại đến sạp cá nhưng không ai nghe máy, di động cũng gọi không được.
Đêm qua lúc ngủ không phải hắn kéo Mại Vu nói hôm nay dành cả một ngày cho hắn sao? Cái người này chạy rồi, sao hắn dẫn anh đi đâu được chứ….
Kìm mí mắt lại, Mại Vu đứng trước cổng công viên giải trí chờ Thạch Thái soát vé.
Chậc chậc, sao mí mắt cứ nhảy mãi không ngừng? Giống như điềm báo có chuyện không hay sắp xảy ra.
“Chắc là mình quá nhạy cảm…..” Mại Vu lẩm bẩm tự nói, muốn xem nhẹ dự cảm bất thường trong lòng.
“Cái gì nhạy cảm?” Thạch Thái soát vé xong khoác vai Mại Vu, thổi khẽ bên tai Mại Vu.
“Không có gì.” Không muốn phá hỏng háo hứng đi chơi của hai người, Mại Vu lắc đầu kéo tay Thạch Thái cười hì hì: “Chúng ta đi chơi thôi!”
Hết chương 30
|
Chương 31 + 32:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Rốt cuộc hai người các các cậu muốn làm gì?” Đau đầu vuốt mi tâm xinh đẹp của mình, giọng điệu Nam Thiên Tôn không tốt lắm, nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến nhà mình, trong lòng thầm than số khổ. Truyện bên lê quý đôn,
Trong đó một vị khách không mời mà đến đang nhàn nhã uống trà, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú từ trước đến nay không biểu lộ gì có chút không vui; còn một vị khách không mời mà đến khác thì hai tay vòng trước ngực bắt chéo hai chân ngồi trên sofa, trên mặt rõ ràng viết hai chữ khó chịu to đùng.
“Tôi muốn cậu tìm Vu giúp.” Vẻ mặt Hoàng Huyền khó chịu mở miệng, nét mặt hắn bây giờ quả thực có thể so sánh với cô gái bị bạn trai cho leo cây 101 lần.
“Cái gì, lại muốn tôi tìm anh ta! Anh ta lại rời nhà ra đi sao?”
“Không… Tôi nghĩ không phải, nhưng không biết người chạy đi đâu.” Suy nghĩ một lát, Hoàng Huyền lắc đầu.
“Nói không chừng chỉ là đi tìm bạn bè gì đó, lát nữa sẽ về nhà, cậu tìm anh ta gấp như vậy làm gì?”
“Vì tiểu tử thối kia dám cho tôi leo cây… Cho nên tôi muốn nhanh chóng bắt hắn về dạy dỗ.” Khóe miệng cười lạnh 45 độ, trong đầu Hoàng Huyền đã tưởng tượng sau khi bắt Mại Vu về sẽ phải làm như thế nào rồi.
“À….” Thật không biết tên Mại Vu kia càng ngày càng to gan lớn mật hay càng ngày càng đần nữa, Nam Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía một người khác: “Vậy cậu thì sao?”
Đông Phương Điển uống một ngụm trà thơm, hơi nhíu mày ngẩng đầu, “Cậu ta cầm vé đi chơi công viên giải trí của tôi chạy mất, vốn tôi muốn đi cùng với cậu ta……”
Vẻ mặt Đông Phương Điển rất thất vọng.
“Cái gì! Cậu thế mà để tên tiểu tử kia chạy trốn?” Nam Thiên Tôn phản ứng rất kịch liệt, tức điên người cầm cổ áo Đông Phương Điển.
“Các người đang nói ai?” Hoàng Huyền ở bên cạnh nhíu mày, không hiểu tình hình.
Đông Phương Điển và Nam Thiên Tôn liếc nhau, khó có khi ăn ý cùng nhau trả lời: “Một cục đá nhỏ cậu không biết.”
Cái quỷ gì vậy? Hoàng Huyền sợ run người, hắn lớn tới chừng này còn chưa biết cục đá nhỏ cũng có thể trộm vé vào công viên chạy khắp nơi.
“Cho nên bây giờ tôi mới tới tìm cậu để tìm cậu ta.” Mặt Đông Phương Điển không biểu tình nhìn Nam Thiên Tôn.
“Vậy sao cậu không nói sớm một chút!” Nam Thiên Tôn cảm giác mình tức đến mức sắp đứt mạch máu luôn rồi.
“Nhưng thiếu chủ cũng phải tìm người, đương nhiên cậu ta phải trước…..”
“Cậu quản khỉ gió…”
“Quản tôi cái gì!” Hai chữ tìm chết trong miệng Nam Thiên Tôn còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Hoàng Huyền cứng rắn trừng mắt phản bác lại đành nuốt vào trong miệng, Hoàng Huyền cong môi cười lạnh, tay nắm quyền, “Thật sự rất tốt, dường như gần đây tôi càng ngày càng không quản được hai người cấp dưới các cậu, có cần dạy dỗ chút không?”
Toàn thân tản ra khí thế thô bạo, khóe môi Hoàng Huyền nhếch lên cười lạnh lùng đi về phía Nam Thiên Tôn.
“Khoan đã!” Nam Thiên Tôn làm hành động dừng tay.
“Sao?” Dừng động tác.
“Tôi lập tức tìm người cho cậu.”
“Thế này mới ngoan.” Hổ không phát uy cậu cho rằng tôi là mèo bệnh hả! Hoàng Huyền cười khẽ một tiếng.
“Đợi một chút, vậy còn cục đá?” Vẻ mặt Đông Điển thất vọng đưa ra nghi vấn.
Đối mặt với thiếu chủ đáng sợ Hoàng Huyền và bạn bè phiền toái Đông Phương Điển, Nam Thiên Tôn nên lựa chọn thế nào đây?
“…… Tìm được chị dâu rồi lập tức tìm cậu ta!” Đau đầu xoa mắt, Nam Thiên Tôn lần nữa oán than mình số khổ, nhưng lát nữa anh ta phát hiện ra rằng chỉ cần mình tìm được Mại Vu thì công việc đã có thể kết thúc….
Chương 32:
Mại Vu kiềm chế mí mắt, đối diện với Thạch Thái.
“Mí mắt cậu đang nhấp nháy?”
“Của cậu cũng thế….”
…. Sắp xảy ra chuyện gì sao?
*******
Nam Thiên Tôn là cấp dưới nổi tiếng về tìm người của Hoàng Huyền, mặc kệ bạn trốn ở đâu thì anh ta cũng có thể moi móc bạn ra. Cho nên Hoàng Huyền thường ném một đống việc vặt vãnh tìm người cho anh ta làm, khách quan mà nói công việc của anh ta nặng nề hơn Đông Phương Điển nhiều, tất nhiên trong lòng cũng thường thấy có chút không công bằng, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân thái độ của anh ta đối với thiếu chủ của mình không tốt.
“Tôi tìm được người rồi.” Nam Thiên Tôn từ trong phòng đi ra, anh ta phải tốn ít công sức mới tìm được Mại Vu, sau này nên đề nghị Hoàng Huyền gắn con chip vật nuôi lên người Mại Vu thôi.
“Ở đâu?” Hoàng Huyền ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn qua Nam Thiên Tôn.
“Cục đá nhỏ thì sao?” Đông Phương Điển uống không biết là chén trà thứ mấy rồi.
“Ừm…” Đôi môi xinh đẹp của Nam Thiên Tôn cong hình vòng cung, nụ cười đẹp đẽ quỷ quyệt, “Thật bất ngờ, hai người kia thế mà ở cùng một chỗ đó!”
“Cái gì?” Hoàng Huyền nhíu mày.
“Cục đá nhỏ cậu ta cùng……?”
“Ừ, chị dâu ở cùng một chỗ với cục đá nhỏ của chúng ta.”
Về phía bên kia
“Chúng ta đi chơi trò kia đi!” “Còn cả cái này,” “Mình muốn ngồi thuyền hải tặc,” Mại Vu kích động lôi kéo Thạch Thái chạy khắp nơi, Thạch Thái cũng để mặc anh kéo, hai người sớm vứt chuyện mí mắt giật ra sau đầu, chơi vô cùng vui vẻ.
********
“Này, Tiểu Vu.” Sau khi bị Mại Vu kéo đi chơi một đống trò chơi, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi Thạch Thái đột nhiên nhắc tới: “Cậu thật sự thích chơi trò chơi trong công viên, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.”
“Ừ, đúng rồi, thật đúng là nhờ có cậu, đã lâu lắm rồi mình không tới công viên giải trí đó!” Mại Vu lè lưỡi liếm que kem, hàm hồ nói lời cảm ơn, sau đó lại nghi ngờ, “Nhưng rốt cuộc vé là ai đưa cho cậu?”
“Vé đó của mình…” Thạch Thái khoác vai Mại Vu, dựa vào má anh thuận thể há miệng cắn một miếng kem tươi, sau đó không kiên nhẫn nhắc tới nguồn gốc của tấm vé, “Là một tên vô cùng mê trà và người đẹp thô bạo biến thái tự kỷ đưa cho mình.”
“A?” Mại Vu không hiểu nhìn qua Thạch Thái, mê trà và người đẹp biến thái tự kỷ? Bạn bè Thạch Thái sao?
“Ừ, tóm lại là đừng đề cập tới bọn họ, nghĩ đến mình thấy khó chịu.” Thạch Thái nhíu mày, dường như trút giận vào hành động cắn kem của Mại Vu.
Xem vẻ mặt rất chán ghét của Thạch Thái, Mại Vu lại thấy hứng thú, anh nhớ trước kia thời còn học sinh cũng chưa từng chứng kiến qua bộ dạng ghét người khác đến như vậy của Thạch Thái!
“Rốt cuộc….” Thấy hứng thú Mại Vu vốn còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng bỗng nhiên bị người cắt ngang.
Một cô gái đáng yêu mặc đồng phục váy ngắn đứng trước hai người bọn họ, ngón tay xoắn áo đồng phục, xấu hổ e thẹn dùng hai mắt hạnh trọn xoe sáng ngời nhìn chằm chằm hai người họ, “Xin hỏi… Hai người các anh không ngại đi chơi cùng bọn em chứ?”
“Cái gì?” Mại Vu và Thạch Thái đồng thời giật mình nhìn cô gái, khuôn mặt ngây thơ như thiên sứ chắc là nữ sinh trung học khoảng 17, 18 tuổi.
“Dạ… Em và bạn em muốn mời các anh đi chơi cùng bọn em.” Cô gái cười nói, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, vài nữ sinh trung học đáng yêu vây quanh, là bạn học nữ.
Mại Vu và Thạch Thái đưa mắt liếc nhìn nhau… Là bắt chuyện sao?
Mại Vu tóc ngắn bộ dạng xem như điển trai, anh đi cùng Thạch Thái mặc dù hơi kỳ cục chút, nhưng mặt mũi khá đẹp, hai người như vậy ở cùng một chỗ đương nhiên rất dễ dàng khiến nữ sinh trung học đang độ tuổi xuân ôm ấp tình cảm. Vài cô gái đã sớm chú ý tới hai người, sau khi theo họ một lúc, bây giờ mới có gan đến bắt chuyện.
“Sao… Không được ạ?” Vài cô gái giương đôi mắt to ngập nước nhìn Mại Vu và Thạch Thái, vẻ mặt chờ mong khiến người ta không đành lòng từ chối.
“Sao đây, cậu cứ nói đi?” Mại Vu nhìn thoáng qua Thạch Thái.
“Mình? Đương nhiên được rồi, nữ sinh đáng yêu như vậy cơ mà!” Thạch Thái nhỏ giọng nói bên tai Mại Vu, vừa liếc trộm dáng người đầy đặn của các cô gái vài lần, lộ ra nụ cười bóng bẩy gian manh.
“Cậu cái tên này, không phải là muốn chụp cảnh tượng dưới váy của người ta à?” Mại Vu nhíu mày, giật nhẹ khóe miệng nói thầm.
“Bị cậu phát hiện rồi!”
“Nói nhảm, mình còn không biết cậu sao? Bạn bè không cần phải giả vờ! Cậu làm như vậy không hay lắm đâu… Như thế vô cùng….”
“Dù sao cũng vậy! Một câu, cậu muốn đi cùng mấy cô ấy hay không?” Thạch Thái duỗi ngón tay cản Mại Vu lải nhải, muốn anh quyết định. Truyện chỉ đăng bên diễn đàn LQĐôn
“Mình….”
“Làm ơn, theo chúng mình cùng chơi nhé!” Giọng nữ yêu kiều ăn ý cùng nhau cầu xin.
“À…” Mại Vu nhìn vẻ mặt chờ mong của mấy nữ sinh đáng yêu, lại nhìn qua vẻ mặt cười mờ ám của Thạch Thái, thả một đám tiểu bạch thỏ ở cùng một chỗ với sói lớn được không?
“Làm ơn đi mà!”
“Haizz… Được rồi.” Không đành lòng để mấy cô gái cầu xin, Mại Vu đành phải gật đầu, dù sao có anh ở đấy, đến lúc đó nếu như Thạch Thái có hành động hạ lưu với mấy nữ sinh này mà nói, anh nhất định sẽ “Đại nghĩa diệt thân” không chút nào nương tay!
Hết chương 32
|