Nước Mắt Sinh Lý (生理淚水)
|
|
Nước Mắt Sinh Lý (生理淚水)
Tác giả: Cường (強)
Thể loại: Niên hạ, phụ tử, hiện đại, đại thúc thụ, đoản văn cao H, He, 1 x 1.... .......
Editor: Sắc Lang Hắc Diện
Beta: Cháp Cháp
Des by Hạ Ngọc Băng
=>> Truyện làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI, cảm phiền không mang đi nơi khác, tuyệt đối tuyệt đối không được mang đi và chuyển ver, cám ơn.
Giới thiệu
Một câu truyện xưa về một nhi tử phúc hắc cưỡng gian phụ thân dâm đãng của mình, đơn giản chỉ có thịt thịt và thịt. Tình tiết bất ngờ, lý thú, khẩu vị đậm đà.
P/s: Chỉ là thỏa mãn cơn điên cuồng của Sói, nếu mọi người không nuốt trôi thì Sói cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé ahihi *che mặt*
|
Nước Mắt Sinh Lý – Chương 1
Editor: Sắc Lang Hắc Diện
Beta: Cháp Cháp
Chương 1: Đêm đen gió lớn
Lâm Ngôn Ôn đẩy xe đạp, dưới chân tăng tốc.
Mùa đông ở Phương Bắc trời rất mau tối, lúc này đèn đường đã thoáng sáng lên, Lâm Ngôn Ôn mang găng tay cùng khẩu trang, bao bọc toàn thân kín mít, đẩy xe đạp hướng nhà mà đi. Hôm nay vận may của y không được tốt lắm, đến gara lấy xe đạp lại phát hiện xích xe bị rơi ra (xích ở đây chúng ta thường gọi là dây sên á), tháo găng tay để mắc lại xích nhưng vì trời đông lạnh mà tay trở nên đỏ, dù tay đã bị đông cứng nhưng xích xe cũng chưa mắc xong, nhà y cách đây cũng không xa nên Lâm Ngôn Ôn đơn giản quyết định cứ để như vậy mà đẩy xe về nhà.
Ở chợ y mua được một ít cá tươi ngon định về nhà nấu canh để khi con trai về có để uống, nghĩ đến con trai, trong lòng Lâm Ngôn Ôn ấm lên không ít.
Sốt ruột về nhà, Lâm Ngôn Ôn đi tắt qua một cái hẻm nhỏ không người, sau khi quẹo vào hẻm nhỏ đột nhiên y nghe thấy tiếng chạy bộ gấp gáp truyền đến. Lâm Ngôn Ôn quay đầu muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại bị người che miệng kéo vào một căn phòng trống không có người ở. Cái hẻm nhỏ này nằm cạnh một nhà xưởng, phần lớn người đã di dời đến nơi khác nên nơi này trở thành nơi không có người ở, buổi tối rất ít người đi đến nơi này. Lâm Ngôn Ôn đã là một nam nhân bốn mươi tuổi nên đương nhiên không sợ, nhưng lại không ngờ đến hôm nay y lại xui xẻo như vậy. truyencuasoi.WordPress.com
Tốt xấu gì Lâm Ngôn Ôn cũng là một giáo viên nên cố gắng kiềm chế không kêu to hay giãy giụa, sợ người kia thương tổn mình, bất luận có chuyện gì xảy ra y cũng không thể để mình bị thương bởi vì y còn con trai của mình, nhất định y không thể để mình xảy ra chuyện. Y bị bắt đến một căn phòng tối đen, Lâm Ngôn Ôn yên lặng để đối phương trói chặt hai tay mình, khí lực của người kia vô cùng lớn, hơn nữa hắn làm việc rất thành thạo, không có sơ hở nào, nhưng đối phương lại không trói chặt hai chân của y. Lâm Ngôn Ôn âm thầm nghĩ có thể nhân cơ hội này chạy trốn.
Khu vực này không có đèn đường, trong phòng âm u không nhìn ra được dáng vẻ của người kia, hơn nữa hắn ăn mặc rất kín, đầu đội mũ, mặt lại mang khẩu trang, có chút biến thái cùng khủng bố.
Chẳng lẽ đến báo thù? Nhưng Lâm Ngôn Ôn y cũng không gây thù với ai, chẳng lẽ ở thời điểm y không biết đã gây thù với kẻ khác? Nếu như vậy thật thì cơ hội toàn thân trở về của y là rất thấp.... ...... ... truyencuasoi.WordPress.com
Lâm Ngôn Ôn cố gắng trấn tĩnh trở lại, tận lực dùng âm thanh vững vàng hỏi: "Vì sao anh lại trói tôi? Chúng ta có thể thương lượng..."
Người đàn ông kia không hề trả lời, hắn cột chặt hai tay Lâm Ngôn Ôn xong, liền cởi áo khoác của mình trải lên mặt đất, Lâm Ngôn Ôn không hiểu hành động của hắn có ý gì, giây tiếp theo y bị đẩy ngã xuống đất.
Lâm Ngôn Ôn vì hoảng sợ mà hô hấp trở nên dồn dập, hai chân run rẩy, trợn to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Nam nhân đột nhiên vươn tay tháo xuống đai lưng, đai lưng 'lạch cạch' tiếng vang lãnh lãnh, Lâm Ngôn Ôn liền ý thức được hiện tại hắn muốn làm gì, đá đá hai chân bắt đầu giãy giụa. truyencuasoi.WordPress.com
Cuối cùng Lâm Ngôn Ôn cũng biết vì sao hắn không trói hai chân của mình.
Bàn tay to lớn nắm lấy hai chân của Lâm Ngôn Ôn kéo quần y xuống, đột nhiên bị cởi sạch, lộ ra địa phương bí ẩn. Lâm Ngôn Ôn xấu hổ thất thanh kêu lên: "Không cho nhìn!" Rõ ràng thanh âm nam nhân thở dốc càng rõ ràng, khi nghe đặc biệt biến thái, mà hắn từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào.
Hai chân thon dài trần trụi của Lâm Ngôn Ôn bởi trời lạnh mà run rẩy, địa phương bí ẩn vì khuất nhục mà nóng lên, y muốn ngay bây giờ chết đi để không phải chịu đựng sự đau khổ này.
Lạnh lẽo, hoảng sợ, khuất nhục, còn có một tia hi vọng sống sót, hành hạ đến nước mắt của y đều rơi xuống, giờ phút này đối với y không khác gì địa ngục.
Một thứ ấm áp ướt át bao lấy hạ thể Lâm Ngôn Ôn. truyencuasoi.WordPress.com
Thân thể Lâm Ngôn Ôn đột nhiên run rẩy, người đàn ông kia thế mà lại dùng miệng ngậm lấy phân thân của y.
Địa phương mẫn cảm kia nhất thời nóng lên, Lâm Ngôn Ôn không khỏi thở gấp vài tiếng, đầu lưỡi nóng rực chuyển động liếm láp thân trụ cùng quy đầu, tiếp theo lại phun ra, không đợi Lâm Ngôn Ôn kịp phản ứng, một đầu ngón tay vươn ra đùa giỡn lỗ nhỏ trên quy đầu.
Bị nam nhân biến thái trêu đùa, thế mà Lâm Ngôn Ôn lại cứng lên. Y quay đầu kẹp chặt hai chân nghĩ muốn chống cự, lại bị bàn tay to lớn mạnh mẽ mở ra.
"A.....ưm!" Phân thân cứng rắn bị gảy một hồi, đột nhiên Lâm Ngôn Ôn kêu ra tiếng, đôi tay đang đùa giỡn y rời đi, Lâm Ngôn Ôn vội vã kẹp chặt hai chân, chỉ nghe thấy thanh âm đai lưng bị cởi ra. truyencuasoi.WordPress.com
Vật cứng nóng hừng hực chống đỡ ở nơi khó có thể mở miệng, hạ thân Lâm Ngôn Ôn bên trong khí trời lạnh giá đứng thẳng run rẩy. Y bị hành động của tên kia làm hoảng sợ không thể phát ra thanh âm nào, đầu óc vào thời điểm bị đùa giỡn đã trở nên hỗn loạn, hiện tại y đã rõ ràng vận mệnh của mình, lại càng không có sức lực để phản kháng.
Chỉ trong vài giây im lặng, giây tiếp theo y đã bị thô bạo xâm nhập.
"A---- -------!" Lâm Ngôn Ôn thống khổ kêu thành tiếng, vật thô cứng to lớn mạnh mẽ xâm nhập vào địa phương nhỏ hẹp, cơn đau thấu xương tựa dời núi lấp biển mà kéo đến, y cắn chặt môi, lồng ngực gấp gáp phập phồng.
Bàn tay to lớn không ngừng sờ soạn eo Lâm Ngôn Ôn, bắt đầu cuồng mãnh trừu sáp, nơi nhỏ hẹp kia dần dần được nới lỏng một chút, hắn liền tăng nhanh tốc độ, tơ máu chảy ra, hai chân Lâm Ngôn Ôn bị đông cứng bắt đầu co giật, cơ thịt thống khổ xoắn xuýt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà cơ thể lại tràn ngập đau đớn, hận không thể chết đi. truyencuasoi.WordPress.com
Nam nhân trên người y bắt đầu thở dốc, xen lẫn giọng mũi nhợt nhạt, bàn tay lớn nắm lấy mắt cá chân của y, bắt đầu nổ lực cuối cùng.
Từ lâu ý thức của y đã trở nên mơ hồ nằm ở nơi đó mặc hắn xuyên xỏ. Đột nhiên nam nhân mạnh mẽ xuyên xỏ vài cái cuối cùng, một luồng bạch trọc nồng đậm bắn vào tiểu huyệt đã muốn bị thao nát.
Cảm giác được trói buộc trên người được mở ra, quần áo lót dưới thân cũng bị rút đi, tiếng bước chân dần dần biến mất, Lâm Ngôn Ôn mở hai mắt ra, môi bị cắn đến chảy máu, hạ thân từ lâu đã không còn cảm giác, hai chân run rẩy như nhũn ra. Y miễn cưỡng đứng lên, mặc quần áo vào, tìm đường rời khỏi căn phòng trống này, nâng xe đạp dậy, nhặt đồ ăn y mua hồi chiều và cặp tài liệu để vào giỏ xe, từ từ trở về nhà.
Mấy giờ rồi? Thượng Khiêm hẳn là đã về nhà rồi đi, phát hiện y không có ở nhà có sốt ruột hay không? Có điều nó cũng lớn rồi, chắc sẽ không để bị đói, canh cá để mai rồi hầm cho nó ăn. truyencuasoi.WordPress.com
Chưa từng cảm thấy đường về nhà lại dài như thế. Đợi đến lúc y mở cửa vào nhà, phát hiện Thượng Khiêm đã ngủ, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, Lâm Ngôn Ôn để đồ vật xuống, đi vào phòng tắm cởi quần áo ra, tùy ý để dòng nước dội rửa thân thể, ngơ ngác xuất thần.
Thời điểm y tắm rửa sạch sẽ xong đã hơn mười hai giờ đêm, trong nhà có một ít thuốc mỡ, bôi thuốc tốt cho mình xong y cũng không ăn cơm tối liền lên giường, thân thể uể oải đau đớn mới được nghỉ ngơi.
|
Nước Mắt Sinh Lý – Chương 2
Editor: Sắc Lang Hắc Diện
Beta: Cháp Cháp
Chương 2: Hắc ám qua đi
Lâm Ngôn Ôn ngủ rất trầm, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, may mắn hôm nay là thứ bảy, có thể nghỉ ngơi, cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, Lâm Ngôn Ôn xuống giường kêu một tiếng: “Thượng Khiêm?”
“Có chuyện gì sao?” Thanh âm một người trẻ tuổi truyền đến, tiếp đó là một bóng người cao lớn tiến vào.
“Ăn cơm chưa? Hôm qua ba về muộn thấy con đã ngủ nên cũng không làm cơm.” Ngay khi Lâm Ngôn Ôn nhìn thấy con trai, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều, ôn nhu hỏi.
“Hôm qua thấy ba không về con có ăn chút bánh mì, sáng hôm nay lại xuống lầu ăn cháo.” Lâm Thượng Khiêm nhìn Lâm Ngôn Ôn nhàn nhạt trả lời. Thanh âm con trai y trầm thấp, người lại cao lớn, vóc người nam tính tràn ngập sức quyến rũ, con trai vẫn là niềm kiêu ngạo của y. Tuy rằng Lâm Ngôn Ôn cũng không thấp, thế nhưng Lâm Ngôn Ôn là giáo viên ngữ văn, trên người luôn có khí chất của văn nhân, so với con trai thì con trai y có khí vị nam nhân hơn.
“Vậy thì tốt.” Lâm Ngôn Ôn cười cười, đứng lên muốn đến phòng bếp, đột nhiên một trận đau đớn truyền tới, dưới chân mềm nhũn gần như ngã xuống.
“Ba, cẩn thận một chút.” Đúng lúc Lâm Thượng Khiêm đỡ được Lâm Ngôn Ôn, chờ y đứng vững xong hắn mới buông ra.
“Ừm……Mới vừa tỉnh ngủ nên có chút mơ hồ.” Miễn cưỡng cười cười, Lâm Ngôn Ôn tiếp tục đến phòng bếp. Lâm Thượng Khiêm đứng nhìn bóng lưng Lâm Ngôn Ôn đi vào phòng bếp mà đăm chiêu.
Lâm Ngôn Ôn trực tiếp nấu canh cá cùng Lâm Thượng Khiêm quây quần ăn tối, ăn cơm xong Lâm Ngôn Ôn rửa bát, Lâm Thượng Khiêm ngồi ở phòng khách xem ti vi. (Con bất hiếu ăn xong để ba nó rửa bát, chồng mất dịch hành vợ cho đã rồi ngồi tỉnh bơ -.-).
Rửa bát xong lại rửa thêm một ít hoa quả, cắt gọt sạch sẽ rồi bưng lên phòng khách cùng Lâm Thượng Khiêm xem ti vi. Mông tiếp xúc với đệm sô pha, đau đớn đột nhiên truyền đến làm Lâm Ngôn Ôn hít một hơi khí lạnh, lại phát hiện mình luống cuống trước mặt con trai, Lâm Ngôn Ôn lập tức làm như không có việc gì mà cầm lấy một miếng táo ăn.
“Ba, sắc mặt ba không được tốt lắm, thân thể không khỏe sao?” Lâm Thượng Khiêm ngồi một bên đột nhiên hỏi.
“Không…….. Chắc là do hôm qua tăng ca hơi mệt thôi.” Nói dối là tăng ca, Lâm Ngôn Ôn hàm hồ trả lời.
“Ba, người chú ý thân thể một chút.” Lâm Thượng Khiêm hướng Lâm Ngôn Ôn cười cười, khuôn mặt anh tuấn cười lên đặc biệt đẹp trai, Lâm Ngôn Ôn hết sức cảm động.
“Nga, ba hiểu rồi.” Cưng chiều vươn tay xoa xoa tóc của con trai, Lâm Ngôn Ôn nở nụ cười từ tận đáy lòng.
“Ba nhìn người vẫn còn rất trẻ a.” Lâm Thượng Khiêm nhìn kỹ Lâm Ngôn Ôn nói.
“Phải không? Ba thấy ba đã già, ba cũng có rất nhiều tóc bạc rồi.” Lâm Ngôn Ôn không khỏi cảm thán, y cũng đã bốn mươi ba tuổi, mặc dù nhìn vào có vẻ trẻ hơn, nhưng rất nhanh y sẽ trở thành một ‘Lão nhân gia’. Nhìn con trai anh tuấn trẻ tuổi, y luôn cảm thấy mình già đi rất nhanh, như vậy sẽ không ai biết…….. Tâm run bần bật, lập tức ngừng không suy nghĩ nữa.
“Ba, con giúp người nhổ tóc bạc.” Lâm Thượng Khiêm ôn nhu cười nói, Lâm Ngôn Ôn cao hứng gật đầu, Lâm Thượng Khiêm để y nằm lên đùi mình, một lần lại một lần giúp y nhổ tóc bạc.
Tiểu Khiêm trước sau như một đều rất chăm sóc y, ở trường thành tích cũng rất tốt lại còn anh tuấn khiến cho làm cha như y thật kiêu ngạo. Đáng tiếc lúc trước y cùng với vợ li hôn, cũng làm liên lụy Tiểu Khiêm không thể hưởng được cảm giác hạnh phúc của gia đình, nhiều năm như thế y vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc tỉ mỉ cho hắn, nghĩ muốn bù đắp những khoảng thiếu hụt, nhìn thấy nhi tử hiện tại ưu tú như vậy, những gì y trả giá không hề uổng phí.
“Ba, tóc bạc của người rất ít, con tìm nửa ngày cũng không có mấy sợi.” Lâm Thượng Khiêm cố ý dùng khí ngữ thất vọng nói.
“Xem ra ba còn rất trẻ, ha ha ha.” Tâm tình của Lâm Ngôn Ôn tốt hơn rất nhiều, chỉ cần có con trai, thống khổ cùng đả kích lớn thế nào y cũng cố gắng sống tốt.
“Ừ…” Lâm Ngôn Ôn cười cong mắt nhìn Lâm Thượng Khiêm đáp một tiếng.
Lâm Ngôn Ôn nhìn nụ cười ôn nhu của con trai trong lòng cảm thấy ấm áp, y ngồi dậy từ đùi của con trai, “Gần tám giờ rồi, đổi kênh, tin tức toàn cầu sắp đến rồi.”
Lâm Thượng Khiêm nghe lời, chuyển kênh, đột nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi Lâm Ngôn Ôn.
Hai ba con cứ duy trì cái tư thế này suốt ba mươi phút để xem hết tin tức toàn cầu.
Gia đình ấm áp giúp Lâm Ngôn Ôn quên đi đau khổ tối tăm.
|
Nước Mắt Sinh Lý – Chương 3
Editor: Sắc Lang Hắc Diện
Beta: Cháp Cháp
Chương 3: Sự nghi ngờ dày đặc
Sau một tuần điều chỉnh tâm tình, sinh hoạt của Lâm Ngôn Ôn quay trở về quỹ đạo, ký ức tăm tối đêm đó được y dấu kỹ không muốn nhớ lại. Lâm Ngôn Ôn vẫn cứ vội vàng đi làm rồi về lại chăm sóc con trai, dần dần thời gian cũng làm phai nhạt tất cả, nghĩ như vậy cũng rất tốt đẹp.
“Lâm lão sư cực khổ rồi, đến, uống một ly cà phê đi.” Đồng nghiệp Tiểu Trương cười đưa đến một ly cà phê nóng. Lâm Ngôn Ôn thả xấp giấy thi cùng bút bi đỏ trong tay xuống bàn tiếp nhận ly cà phê nói tiếng cám ơn: “Lâm lão sư mỗi ngày đều nổ lực chấm bài như thế, đám học sinh kia không giỏi mới là lạ.”
“Bọn chúng đều rất thông minh.” Lâm Ngôn Ôn cười nói.
Tiểu Trương đang muốn nói câu tiếp theo, điện thoại trên bàn Lâm Ngôn Ôn đột nhiên vang lên, Lâm Ngôn Ôn đưa tay tiếp điện thoại: “Alo? Ai thế?”
Từ ống nghe không phát ra thanh âm nào, Lâm Ngôn Ôn lại ‘alo’ vài tiếng nhưng đối phương lại không nói lời nào, đột nhiên lại treo điện thoại.
“Ai nhỉ?” Tiểu Trương hỏi.
“Không biết, đối phương không nói gì cả.” Lâm Ngôn Ôn quay đầu tiếp tục chấm bài.
“Há, chắc là gọi nhầm số rồi.” Tiểu Trương thờ ơ nói, đột nhiên nhớ đến việc gì đó, nói: “Khả năng rất cao là quấy nhiễu, trước kia con gái của bạn tôi cũng gặp tình trạng này, cuối cùng báo cảnh sát mới biết là một nam nhân trung niên coi trọng nàng, cố ý quấy rầy nàng. Viên cảnh sát nói nếu không báo cảnh sát kịp thời khả năng có thể gặp nguy hiểm, chậc chậc, thật biến thái.”
“Này có thể chỉ là gọi nhầm số mà thôi.” Lâm Ngôn Ôn cố gắng quên đi hoảng sợ trong lòng, thong thả trả lời.
“Ha ha, tôi phải lên lớp rồi, bái bai Lâm lão sư.” Tiểu Trương cảm giác được những gì mình nói có chút dư thừa.
Chỉ còn Lâm Ngôn Ôn một mình ngồi trên ghế, trên người đổ mồ hôi lạnh.
Nếu đây không phải là trùng hợp………………
Lại qua mấy ngày kể từ cuộc gọi không tên lần trước, tuy rằng Lâm Ngôn Ôn có chút bất an nhưng qua một khoảng thời gian y cũng không bớt sợ hãi trong lòng. Cho nên y làm việc càng thêm cẩn thận, không đi đến những nơi hẻo lánh hoang vu nữa.
Cởi giày ra, Lâm Ngôn Ôn đổi dép. Lâm Thượng Khiêm vẫn chưa tan học, chương trình học của cao trung vô cùng bận rộn. Lâm Ngôn Ôn ở trường chấm bài trì hoãn không ít thời gian, mắt thấy đã hơn bảy giờ, không kịp thay quần áo đã mặc tạp dề tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn, bận bịu một hồi, bưng thức ăn lên bàn, nhìn thời gian vừa đúng liền thay quần áo chờ Thượng Khiêm tan học trở về cùng nhau ăn cơm tối.
“Linh…… Leng keng leng keng…..” Chuông điện thoại gấp gáp trong không gian yên tỉnh đột nhiên truyền đến làm Lâm Ngôn Ôn giật mình.
Tâm kinh hoảng, Lâm Ngôn Ôn đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi, tiến lên phía trước nhận điện thoại: “Alo?”
Đối phương vẫn không nói lời nào.
“Alo? Ngươi là ai?” Lâm Ngôn Ôn không cách nào chấn định nữa.
“……” Đối phương vẫn một mực im lặng.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại gọi điện thoại cho tôi?” Tay Lâm Ngôn Ôn nắm chặt điện thoại toát ra mồ hôi lạnh, nổ lực không để âm thanh của mình trở nên run rẩy.
Thời điểm đối phương im lặng, đột nhiên có người gõ cửa.
Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa làm Lâm Ngôn Ôn sợ đến làm rơi điện thoại xuống đất, nơm nớp lo sợ đi đến cửa phòng thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Lâm Thượng Khiêm đứng ở trước cửa.
Thở dài một hơi, khi thanh tỉnh lại đã phát hiện trán của mình đầy mồ hôi lạnh, Lâm Ngôn Ôn run rẩy mở cửa.
“Ba, con về rồi.” Lâm Thượng Khiêm đối Lâm Ngôn Ôn đang dựa cạnh tường cười nói.
“Ưm, ba làm cơm xong rồi, nhanh đến ăn ni.” Giúp Lâm Thượng Khiêm cởi túi xách (úi trời ơi bé thụ đảm đang gớm giúp chồng cởi…… đồ =]]), Lâm Ngôn Ôn cười cười, quay người nhặt lên điện thoại để lại vị trí cũ.
Một buổi cơm y ăn không hề biết vị, cho dù Lâm Thượng Khiêm bảo mình đứng đầu lớp ở cuộc thi gần nhất Lâm Ngôn Ôn cũng chỉ nhợt nhạt cười một tiếng, ngay cả y nói ra những gì cũng không biết, tinh thần hoảng hốt, tắm xong lên giường đã hơn mười một giờ, Tiểu Khiêm còn đang ôn bài. Lâm Ngôn Ôn nằm trên giường thả lỏng thần kinh chính mình, nhưng làm thế nào cũng không thể quên được sự im lặng của cuộc gọi vừa rồi.
Ký ức bị cường bạo khủng bố đêm đó ùa về, không hề phai nhạt theo thời gian mà lại rõ ràng mồn một.
Lâm Ngôn Ôn thống khổ nhắm lại hai mắt, di động đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên dọa y giật mình.
Cau mày nắm lấy điện thoại, Lâm Ngôn Ôn nhìn trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, trong lòng không yên.
“Cảm giác đêm đó thế nào? Tôi có ảnh của anh trên tay, muốn trốn sao?”
Lâm Ngôn Ôn nhìn dãy số xa lạ, vô lực cuộn mình trong chăn, loại uy hiếp không chút mới mẻ này thế nhưng lại rơi trúng trên người mình, trong lòng Lâm Ngôn Ôn cảm giác vô cùng khó chịu.
“Đến cùng anh là ai? Tại sao lại đối với tôi như vậy, ta đã làm sai cái gì chứ?” Ấn nút gửi đi, Lâm Ngôn Ôn tâm hồn treo lơ lửng chờ đợi hồi âm.
Đối phương vẫn không đáp.
“Như thế nào anh mới có thể buông tha tôi?” Lâm Ngôn Ôn bất an lại gửi thêm một tin.
Đối phương vẫn im lặng.
“Nếu anh muốn báo thù tìm tôi là tốt rồi, chớ làm tổn thương con trai của tôi.” Lâm Ngôn Ôn không định chờ đợi, gửi xong tin này y liền tắt máy đi ngủ.
“Đương nhiên sẽ không.”
“Anh muốn tôi làm gì?” Lâm Ngôn Ôn thở phào nhẹ nhõm.
“Chín giờ tối chủ nhật, đến lớp của anh một chuyến.”
Lâm Ngôn Ôn tắt di động, trong lòng trông mong đến ngày chủ nhật, có thể nhanh chóng kết thúc tất cả những việc này. Y đã nghĩ kỹ, bất luận đối phương đưa ra điều kiện gì y có thể làm đều sẽ đáp ứng, chỉ cần không làm thương tổn Tiểu Khiêm là tốt rồi.
Nhắm mắt lại, ký ức thống khổ đêm đó lại kéo đến, Lâm Ngôn Ôn phát hiện mình sợ đến nổi không cách nào yên giấc. Ở trên giường trằn trọc trở mình, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Ba, người vẫn chưa ngủ sao?” Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là tiếng Thượng Khiêm gõ cửa, nhẹ giọng hỏi.
“Ừm….”
Thượng Khiêm đẩy cửa bước vào, đi đến trước giường Lâm Ngôn Ôn bật đèn bàn: “Con đi ngang phòng người nghe được thanh âm người xoay xoay nên tiến vào nhìn một chút, khó chịu sao?”
Một bàn tay đặt lên trán Lâm Ngôn Ôn, một bàn tay khác đặt lên trán mình, Lâm Thượng Khiêm lo lắng hỏi.
“Có chút, Tiểu Khiêm…..” Lâm Ngôn Ôn nhìn Lâm Thượng Khiêm muốn nói rồi lại thôi.
“Ân?” Sau khi xác định Lâm Ngôn Ôn không bị sốt, Lâm Thượng Khiêm liền thu tay về.
“Có thể hay không ngủ chung với ba….. Ba một mình ngủ không được.” Lâm Ngôn Ôn cười khổ nói.
“Ba người không phải là gặp quỷ đi.” Lâm Thượng Khiêm đùa Lâm Ngôn Ôn.
“Gần như…..” Lâm Ngôn Ôn có chút hối hận, đã hơn bốn mươi tuổi còn để nhi tử bồi mình ngủ, thực sự là không nên.
“Hảo, con cùng người ngủ.” Lâm Thượng Khiêm nhấc chăn lên chui vào, cánh tay duỗi ra ôm lấy Lâm Ngôn Ôn vào ngực mình, hơi thở nóng ấm phả vào tai Lâm Ngôn Ôn.
“Ừm, ngủ đi.” Lâm Ngôn Ôn nghiêng người với tay tắt đèn bàn, an tâm tựa vào lòng ngực ấm áp của Lâm Thượng Khiêm nhắm mắt lại.
“Ba, ngủ ngon.” Thanh âm trầm thấp của Lâm Thượng Khiêm mơ hồ truyền đến.
Một đêm ngủ yên bình không mộng mị.
|
Nước Mắt Sinh Lý – Chương 4
Editor: Sắc Lang Hắc Diện
Beta: Cháp Cháp
Chương 4: Quan hệ bất chính
Khuya chủ nhật sau khi ăn tối xong, Lâm Ngôn Ôn giả vờ nghe điện thoại, nói dối Lâm Thượng Khiêm rằng mình cần phải ra ngoài tụ hội cùng đồng nghiệp, dặn dò Lâm Thượng Khiêm ở nhà phải chú ý an toàn, liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài.
Chín giờ tối ngày chủ nhật ở trường không có lấy một người, Lâm Ngôn Ôn vội vàng đến trước cổng trường phát hiện trong phòng gác cũng không có một ai. Vốn muốn bịa chuyện để quên đồ ở phòng học định nhờ họ mở cửa, nhưng mà lần này có muốn vào cũng không được.
Đêm đen như mực, xung quanh trường học không có lấy một bóng người, Lâm Ngôn Ôn vội vã đi đến cửa lớp, không khí yên tĩnh này làm Lâm Ngôn Ôn có chút sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông kia không thấy mình đến chắc chắn sẽ tức giận, cắn răng đi đến hàng rào ở cổng trường nỗ lực trèo qua, Lâm Ngôn Ôn mệt đến nổi một thân đầy mồ hôi.
Đi đến trước cửa ngăn cách lớp học với bên ngoài lại phát hiện cư nhiên cửa không khóa, Lâm Ngôn Ôn lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, đi đến lớp y chủ nhiệm.
Cửa lớp học cũng không bị khóa, Lâm Ngôn Ôn đẩy cửa đi vào liền phát hiện bên trong không có một bóng người. Y thấp thỏm ngồi xuống hàng ghế thứ nhất của lớp đợi người kia. truyencuasoi.WordPress.com
“Kọt kẹt———–” Âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, Lâm Ngôn Ôn ngẩng đầu lên, nam nhân vẫn đội mũ đen cùng khẩu trang đen. Thân hình cao lớn tràn ngập áp lực, hắn đóng cửa lại đi đến trước mặt Lâm Ngôn Ôn nhìn y.
Hai người yên lặng đối mặt nhau một hồi, Lâm Ngôn Ôn mở miệng nói: “Hôm nay anh tìm tôi, rốt cuộc anh muốn gì ở ta?”
Nam nhân không lên tiếng, đột nhiên vươn tay lôi kéo cánh tay y buộc y đứng lên, hắn đưa tay chỉ bục giảng, nội tâm Lâm Ngôn Ôn nghi hoặc, có phải nam nhân này bị câm, y liền tự mình đi đến bục giảng. Tiếp theo nam nhân cũng tiến đến, kéo Lâm Ngôn Ôn để y chống tay lên bục giảng, sau đó liền kéo mở thắt lưng y.
Lâm Ngôn Ôn cắn môi nhắm hai mắt lại, yên lặng chịu đựng khuất nhục nam nhân mang đến cho y lần thứ hai. truyencuasoi.WordPress.com
Nam nhân cũng không vội vã, một tầng lại một tầng cởi xuống quần áo của Lâm Ngôn Ôn, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần lót tứ giác. Bàn tay to lớn của nam nhân đặt trên cái mông cong vểnh của Lâm Ngôn Ôn, cách một lớp quần lót chậm rãi xoa xoa.
Hai khỏa anh đào của y bị bàn tay to lớn của nam nhân nhào nặn đến tỏa ra nhiệt độ, nam nhân cũng không có ý buông tay. Lâm Ngôn Ôn bị hắn xoa nắn có chút vui vẻ, cảm thụ bàn tay to lớn nóng rực của hắn đùa giỡn.
Tay nam nhân cách quần lót xoa xoa khe hở giữa hai mông, điện lưu vui sướng đột nhiên truyền đến cột sống, Lâm Ngôn Ôn không khỏi rên rỉ một tiếng. Ngón trỏ của nam nhân nhiều lần khiêu khích vuốt ve khe hở, lúc nhanh lúc chậm, ngón tay lưu luyến trên mông một hồi lại rời đi.
Đột nhiên phân thân phía trước bị bàn tay to lớn cực nóng của nam nhân nắm chặt, Lâm Ngôn Ôn không khỏi thở dốc, phân thân dần dần trở nên cứng rắn. Bàn tay to lớn lúc nhanh lúc chậm cách lớp quần lót vuốt ve, rất nhiều năm y không hề quan hệ phát tiết Lâm Ngôn Ôn rốt cuộc nhịn không được khiêu khích, thở hổn hển, phân thân từ từ ngẩng đầu. Lâm Ngôn Ôn nhịn không được vặn vẹo, phân thân càng lúc càng cứng, phía trước chảy ra chất lỏng trong suốt ướt át, lập tức muốn cao trào, Lâm Ngôn Ôn không khỏi rên rỉ thành tiếng.
“Tôi…. Sắp….. Ư….”
Bàn tay to lớn đột nhiên rời đi. truyencuasoi.WordPress.com
Lâm Ngôn Ôn mở to đôi mắt ướt át nhìn nam nhân, nhưng vì đang ở trong tối nên không nhìn rõ.
Quần lót cuối cùng cũng bị kéo xuống, hai đản đản lộ ra không khí vì lạnh mà run run.
Nam nhân cầm phấn, ở trên bảng đen viết lên hai từ xiêu xiêu vẹo vẹo: Giảng bài.
Bàn tay to lớn nâng cằm Lâm Ngôn Ôn lên, khiến y quay đầu nhìn về phía bảng đen, Lâm Ngôn Ôn nhìn chữ trên bảng đen: “Anh muốn tôi giảng bài cho anh nghe?”
Nam nhân gật gù. truyencuasoi.WordPress.com
Vừa nãy do kịch liệt vui sướng làm Lâm Ngôn Ôn trở nên mềm yếu, phía trước y đã muốn phóng thích, liền vươn tay sờ soạng hạ thể của mình.
‘Ba!’ Vang một tiếng lanh lảnh, nam nhân cầm thắt lưng đánh vào mông Lâm Ngôn Ôn một cái.
Lâm Ngôn Ôn không thể làm gì khác hơn là buông tay, từ bỏ ý định an ủi chính mình. Nam nhân lúc này mới ném thắt lưng lên bục giảng, đưa tay sờ sờ lên nơi Lâm Ngôn Ôn bị đánh, rời bục giảng xuống hàng ghế thứ nhất ngồi xuống nhìn Lâm Ngôn Ôn.
Trong bóng tối không thấy rõ dung mạo của nam nhân, Lâm Ngôn Ôn không thể làm gì khác hơn là đứng lên, trong đầu một mãnh hỗn loạn, không biết nên bắt đầu giảng từ đâu, tiện tay nắm lấy quyển sách trên bục giảng mở ra, nhờ vào một ít ánh sáng đọc tài liệu giảng dạy. truyencuasoi.WordPress.com
Phân thân Lâm Ngôn Ôn dựng thẳng, cái mông bị đánh như bị lửa thiêu, đứng trên bục giảng nói cho nam nhân nghe những gì chính y cũng không rõ, mơ mơ hồ hồ nói vài câu. Nam nhân đột nhiên đứng lên đi đến gần bục giảng, ném cuốn sách trên tay y qua một bên, ôm y đè lên bục giảng, cởi quần lộ ra phân thân của chính mình.
Tay người đàn ông nắm chặt lấy hạ thể Lâm Ngôn Ôn bắt đầu kịch liệt vuốt ve, Lâm Ngôn Ôn tay chân không còn chút sức lực, mềm mại nắm lấy quần áo nam nhân, gương mặt anh tuấn cũng đỏ lên, hai mắt ướt át, lắc đầu rên rỉ: ” A…. A….. Ư….. Anh không cần làm như vậy…. Mau…..”
Âm thanh mềm mại xen lẫn tia tình dục, tốc độ trên tay nam nhân vẫn thong thả, Lâm Ngôn Ôn bất mãn nhìn hắn vặn vẹo eo, đột nhiên nam nhân vươn tay đến tiểu huyệt của Lâm Ngôn Ôn chen vào thăm dò.
“A…..a…Không muốn….” Đau đớn nhất thời kéo đến, phân thân Lâm Ngôn Ôn mềm xuống mấy phần, nam nhân tăng nhanh tốc độ vuốt ve, rất nhanh lại cứng lên. Ngón tay ở tiểu huyệt vẫn không ngừng lại, bắt đầu chầm chậm trừu sáp. Dần dần, đau đớn biến thành nho nhỏ sung sướng, Lâm Ngôn Ôn lắc lắc mông muốn phóng thích, nam nhân thế nhưng lại chầm chậm vuốt ve rồi cho thêm ngón tay thứ hai vào, mãi cho đến khi tiểu huyệt của y chứa đựng ba ngón tay của nam nhân, mà phân thân của y cũng trở nên cứng rắn trước nay chưa từng có, lập tức muốn cao trào. truyencuasoi.WordPress.com
“Hừ ân… Tôi muốn… A ừ…” Lâm Ngôn Ôn mở to miệng thở hổn hển, từ lâu đã quên nam nhân này là tội phạm cưỡng gian mình, mà mình lại nằm dưới thân nam nhân này mà cầu xin vui vẻ.
Nam nhân tăng nhanh tốc độ vuốt ve, ở mấy cái vuốt ve cuối cùng, Lâm Ngôn Ôn ưỡn thắt lưng bắn ra.
Thất thần thở hổn hển, tay nam nhân đã lui ra ngoài, tiểu huyệt đóng mở co giật. Hai chân Lâm Ngôn Ôn bị nam nhân gác lên vai, phân thân hừng hực thô cứng chậm rãi xuyên vào tiểu huyệt ẩm ướt mềm nhuyễn.
Không có đau đớn, Lâm Ngôn Ôn mở to hai mắt cảm thụ phân thân thô cứng của nam nhân đang trong cơ thể mình thình thịch nảy lên. Không những không đau, trái lại y còn thoải mái…. Tâm tình Lâm Ngôn Ôn đặc biệt thỏa mãn, trên người nam nhân phảng phất một mùi vị rất quen thuộc, trong lòng y có chút rõ ràng thế nhưng vì vui sướng mà mờ nhạt đi. truyencuasoi.WordPress.com
Nam nhân mạnh mẽ động thắt lưng tiến vào cơ thể Lâm Ngôn Ôn, tiểu huyệt chăm chú ngậm chặt hạ thể nam nhân, hai chân y không tự chủ kẹp chặt eo nam nhân.
“A anh… Đột nhiên… Sao lại dùng lực như thế…” Lâm Ngôn Ôn bị nam nhân mãnh lực trừu sáp, hai mắt cũng đỏ lên.
Bởi vì quá sung sướng mà lương tâm y lại trỗi lên ngay lúc này, nhắc nhở việc làm hiện tại của y có bao nhiêu tội lỗi. truyencuasoi.WordPress.com
“Thượng Khiêm…” Nước mắt Lâm Ngôn Ôn chảy xuống, nghĩ đến con trai y liền cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, không tự chủ được mà gọi tên con trai mình.
Nam nhân tựa như bất mãn việc y gọi tên nam nhân khác, nắm chặt eo y tăng nhanh tốc độ ra vào, tựa như muốn thao nát tiểu huyệt của y, phân thân trong người y đấu đá lung tung, nước mắt Lâm Ngôn Ôn chảy ra càng nhiều.
“A a a… Thật nhanh… Không chịu được… Muốn hỏng rồi…” Lâm Ngôn Ôn nắm chặt y phục của nam nhân, hai chân kẹp càng chặt hơn. Tiểu huyệt vì khoái cảm tê dại mà khó có thể chống đỡ, lắc mông nghênh đón nam nhân.
“A ân… Thật lớn… Thật sự muốn… Bị thao nát… A ừ…” Lâm Ngôn Ôn khóc lóc lắc đầu, phân thân đứng thẳng cọ sát lên y phục của hai người, hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, nụ hoa Lâm Ngôn Ôn đều đứng thẳng lên cọ cọ lên y phục của nam nhân, thân thể nhất thời trở nên cực kỳ mẫn cảm. truyencuasoi.WordPress.com
“Muốn ra…… Ạch a a… !” Lâm Ngôn Ôn ưỡn eo bắn ra, toàn thân đều đặt trên người nam nhân, nam nhân vẫn còn mạnh mẽ trừu sáp, tiểu huyệt vì cực độ sung sướng mà không ngừng co rút, đột nhiên nam nhân rầm nhẹ một tiếng bắn ra tinh dịch nồng đậm.
Tinh dịch nương theo tiếng rầm nhẹ đó mà bắn ra, tiểu huyệt của Lâm Ngôn Ôn nóng đến rối tinh rối mù, eo nhỏ tê dại vô lực, không chịu nổi sung sướng cùng kích thích mà ngón chân cũng co rút, cắn chặt môi dưới.
Âm thanh gợi cảm truyền đến trong tai Lâm Ngôn Ôn, làm y cực kỳ khiếp sợ.
|