Hoa Diễm Vô Song
|
|
Chương 15
Lời nói của Tằng Tu Danh mang đầy vẻ đâm thọt, đem chuyện xưa trước khi tiến vào Thạch gia của Hoa Lạc kể ra, mọi người đã sớm đối với lai lịch của hắn tò mò, chính là Thạch Duyên Tiên không nhắc tới, mọi người cũng ngượng ngùng hỏi han.
Hiện tại ở trước mặt mọi người công bố những chuyện cũ năm xưa này, lập tức làm thấp đi thân phận của hắn, cũng làm cho ánh mắt khách nhân ngồi cùng bàn nhìn hắn trở nên khắc nghiệt, thậm chí còn nhíu mày khó chịu, nguyên lai Hoa Lạc có nhiều việc làm xấu như vậy, nhân cách lại ti tiện như vậy, hoàn toàn ngược lại với mỹ mạo của hắn.
Bá phụ mẫu bịa đặt lời nói dối này, làm cho Hoa Lạc á khẩu nói không nên lời, trí nhớ đau xót ngày xưa liền tràn về, giờ phút này chính mình như lại trở về tiểu hài tử bơ vơ không nơi nương tựa bị bá phụ mẫu đánh chửi trước đây, không biết nên làm sao để biện bạch cho chính mình.
Bất quá hắn đã quên, cùng với ngày xưa bất đồng, chính là hiện tại bên người hắn còn có Thạch Duyên Tiên. Thạch Duyên Tiên dùng sức vỗ bàn, sắc mặt vẫn như cũ cười cười nói nói, vì không để hắn gặp phải tình cảnh mất mặt, y liền chỉ ra những lời đồn này đều là tin đồn vô căn cứ.
" Biểu đệ, nói ra những lời này phải có bằng có chứng a, gia thế Lạc trong sạch, chỉ vì phụ mẫu sớm mất, mới được nuôi ở nhà bá phụ, bá phụ bá mẫu lại nhiều năm ngược đãi hắn, nhưng tâm tính Lạc thiện lương không để ở trong lòng. Sau khi lớn lên, bá phụ mẫu chẳng những không hề đem gia sản mà hắn nên có trả lại cho hắn, còn đem hắn đuổi ra khỏi nhà, mặc kệ hắn lưu lạc. Những việc này, mọi người ở quê nhà của hắn đều biết rõ, như thế nào ngươi thú đường muội của hắn lại không hề hay biết ? " Thạch Duyên Tiên liền chuyển đề tài câu chuyện, " A, ta đã quên, ngươi thú chính là nữ nhi của bá phụ hắn, bá phụ mẫu hắn vì che lấp gièm pha, hiển nhiên sẽ ở trước mặt ngươi nói những lời trái ngược, cũng trách không được ngươi không biết bị lừa. "
Thạch Duyên Tiên làm sáng tỏ việc thật xong, cũng không quên nói ra là Tằng Tu Danh chưa chứng thực sự việc liền lên tiếng ‘bắn tên không đích’.
Tằng Tu Danh bị thất thiệt, tổng cảm thấy được những lời nói lý này của y có vô số châm chọc, không chỉ đính chính chuyện Hoa Lạc, còn mỉa mai cả chuyện gã ngu xuẩn thú Hoa Kiều Nhi vào nhà.
Vô pháp phản bác lại, gã đành phải im miệng không nói gì, gã chưa từng kiểm chứng qua chuyện của Hoa Lạc, mà ngay cả hôn sự của mình cũng là bị lừa, có thể thấy được hai lão Hoa gia đích xác mới là người có khả năng làm ra những chuyện như lời Thạch Duyên Tiên vừa nói đến.
Thạch Duyên Tiên mỉm cười, nếu luận về tâm cơ âm hiểm, ai có thể so được với y, y mở miệng nói ra những lời nói giết người không thấy máu : " Chuyện của Lạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật ra nghe nói thái độ tác phong của nhạc gia ngươi ở quê nhà cực kém, nợ nần khắp nơi, còn vay tiền đánh bạc, thanh danh hôi thối, hiện tại thế nhưng lại bắt đầu dùng tên của ngươi vay tiền sống qua ngày, không biết là thật hay là giả ? "
Chuyện do Thạch Duyên Tiên nhắc tới tuyệt không thể là giả. Những người ngồi ở đây liền nhìn Tằng Tu Danh đánh giá một chút, trên mặt Tằng Tu Danh biến đen, nguyên bản muốn khiêu khích Hoa Lạc, kết quả chính mình rước lấy hôi thối đầy mình, ngay cả chuyện gièm pha trong nhà mình cũng đều bị vạch trần ra.
Cũng bởi vì lời Thạch Duyên Tiên vừa nói, càng tôn lên thân thế cơ khổ không nơi nương tựa của Hoa Lạc điềm đạm đáng yêu. Hắn ở bên người Thạch Duyên Tiên nỗ lực phấn đấu, làm cho người khác đồng biết bao tình với hắn, mà Tằng Tu Danh lại cùng nhạc gia của gã là một chuỗi, không nhận ra người ta tốt, mới có thể phỉ báng Hoa Lạc như vậy. Nhân cách tốt xấu, lập tức thấy được ngay.
Thanh âm Tằng Tu Danh âm trầm, trên mặt tràn ngập không vui. " Ngân lượng vay nợ này chỉ là món tiến nhỏ, ta trả đã xong, không nhọc biểu huynh lo lắng. "
" Không có việc gì là tốt rồi, các vị, uống rượu ! Ta nghĩ hết thảy đều là hiểu lầm thôi, nói rõ ràng sẽ không còn việc gì. " Thạch Duyên Tiên vừa nói vừa cười, đem đề tài này chấm dứt, không hề để ý tới Tắng Tu Danh.
Sắc mặt Tằng Tu Danh khó coi đến cực điểm, gã hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thạch Duyên Tiên một cái. Không nghĩ cũng biết, thương nhân trong bàn này sẽ không bao giờ còn có người muốn cùng Tằng gia gã đàm sinh ý nữa, chỉ vì gã không rõ lý lẽ mà đi phỉ báng Hoa Lạc, mà Hoa Lạc tự thương hại cho thân thế của mình mà rơi nước mắt, một bộ dáng đáng thương, làm cho gã càng không có đường biện bạch, mà mấy lão nhân cùng bàn này cũng đỏ hốc mắt, lấy khăn tay đưa cho Hoa Lạc lau nước mắt, rốt cuộc không ai còn muốn để ý đến gã loại người ăn nói lung tung bịa đặt nữa.
Trùng hợp người hẹn gặp mặt cũng đến đây, gã quay lại bàn của mình, nhưng mà tâm tình tồi tệ đến cực điểm, tổng cảm thấy chính mình rước lấy xui xẻo, để cho Thạch Duyên Tiên có cơ hội làm cho hắn mất mặt.
Tuy rằng Tằng Tu Danh đối với hắn chưa từng nói lời tốt đẹp, hay chú ý đến uỷ khuất trong lòng của Hoa Lạc, nhưng vẫn nghĩ rằng gã sẽ vì nể tình quan hệ thông gia mà hạ thủ lưu tình, nào ngờ gã lại đem hắn ra làm trò trước mặt mọi người, nói ra những lời nói dối bịa đặt của bá phụ mẫu, ý định làm cho hắn nan kham khổ sở !
Thấy mình lại muốn rơi lệ, sợ hãi người cùng bàn lại ân cần hỏi han, hắn đứng lên nhỏ giọng nói : " Ta xin phép vắng mặt một chút. " Một bên lau nước mặt một bên hướng nhà vệ sinh đi tới, Tằng Tu Danh cũng lập tức đứng dật, đi theo phía sau hắn.
Thạch Duyên Tiên nhìn thấy tất cả, Thạch tổng quản cúi đầu sát bên tai y hỏi : " Thiếu gia, khi mua tiến Hoa Lạc người điều tra đã từng báo cáo qua chuyện giữa hắn cùng Tằng Tu Danh, hiện tại cần ta đi qua ngăn cản không ? "
Thạch Duyên Tiên lạnh lùng nói : " Không cần. "
Y dùng lực xiết chặt ly rượu, trên mặt không một chút thay đổi. " Tuỳ ý Lạc quyết định chuyện của mình, đây là tự do ta cho hắn. "
******
Hoa Lạc rửa tay, dùng nước lạnh làm lạnh mắt sưng đỏ, lại bị Tằng Tu Danh dã man bắt lấy cánh tay.
Hiện tại gã đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người Hoa Lạc, nếu không phải muốn giúp Hoa Lạc hết giận, Thạch Duyên Tiên tuyệt sẽ không đề cập đến chuyện nhạc gia của gã.
Hoa Lạc làm cho gã mất mặt mất đầu, hiện tại mấy thương nhân uy tính danh dự đều biết gã ngay cả chuyện nhà của mình đều xử lý không được, còn nghĩ lầm gã cố ý phỉ báng Hoa Lạc, nói không chừng mai sau còn đem Tằng Tu Danh gã ra làm trò cười.
" Ngươi thật lợi hại, làm cho Thạch Duyên Tiên che chở ngươi như vậy ! "
Hoa Lạc cắn môi không nói gì, Tằng Tu Danh đưa hai tay ôm lấy hắn, thân mình hai người dính sát vào nhau, hắn cơ hồ cảm giác được nhiệt độ cơ thể gã cách lớp quần áo truyền qua người hắn.
Hoa Lạc không tử chủ được đỏ mặt lên, hắn không còn giống như lúc trước chỉ là một tờ giấy trắng thuần khiết, ngay cả hai chữ ‘hầu hạ’ cũng không hiểu, hiện tại hắn cùng Thạch Duyên Tiên ở cùng một chỗ vô số lần, nên chuyện hoan ái giữa nam nhân với nam nhân hắn nhất thanh nhị sở, huống chi lúc này thân mình hai người tiếp cận như thế.
" Làm ơn, phóng, buông. "
Nhiệt lệ ẩn ẩn trào lên hốc mắt, lâu như vậy không gặp mặt, hiện giờ vừa thấy hắn, Tằng Tu Danh vẫn là phát cáu quá trớn, thậm chí còn đem hắn ra làm trò trước mặt mọi người, nói những lời cực kỳ khó nghe, đưa ra tuyên bố hắn là loại người ti tiện thấp kém.
" Ngươi …. "
Tằng Tu Danh ngửi được mùi thơm ngát phát ra trên người hắn, kinh ngạc khi thân thể mình nổi lên phản ứng, nhất là nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Hoa Lạc điềm đạm đáng yêu, tựa như tiên nhân xinh đẹp dưới ánh trăng.
Hắn so với Hoa Kiều Nhi trong nhà xinh đẹp gấp trăm ngàn lần, càng nhìn càng làm cho người khác mến yêu, chính mình như thế nào đánh mất hắn, để rồi thú Hoa Kiều Nhi loại nữ nhân ghê tởm đến nhìn gã cũng không muốn nhìn này.
Hắn nguyền rủa một tiếng, cúi đầu hôn lên môi Hoa Lạc, thân thể hắn không tự chủ được đè nén, Hoa Lạc ôm lấy bờ vai của gã, mềm nhẹ rên rỉ.
Từ sau khi giả trang Hoa Kiều Nhi cùng gã thân cận, hắn đã mộng qua vô số lần – Tằng Tu Danh nói thích hắn, hôn hắn, không nghĩ đến lần này mộng đẹp lại trở thành sự thật.
Tằng Tu Danh vội vàng luống cuống hấp mút miệng lưỡi của hắn, ngay cả mộng đẹp trở thành sự thật, nhưng nay đã khác xưa, hắn không phải là Hoa Kiều Nhi, cũng đã là người của Thạch Duyên Tiên. Nước mắt bi thương của Hoa Lạc chảy xuống, sau khi tách ra đôi môi, hắn vẫn si ngốc nhìn Tằng Tu Danh, bỗng nhiên Tằng Tu Danh đẩy hắn ra, trên mặt gã hiện lên chán ghét.
" Ta đang làm cái gì vậy ? Ta chưa từng đam mê Long Dương, huống hồ người cùng Thạch Duyên Tiên đã sớm có quan hệ, ngươi loại đê tiện này …. "
Lời nói còn chưa dứt, Hoa Lạc đã che mặt lại vô cùng đau khổ, thấy thế Tằng Tu Danh lập tức xoay người rời đi, Hoa Lạc há miệng muốn kêu, nước mắt nhưng lại vô thanh vô tức chảy xuống, giữa bọn họ đã không còn có cơ hội.
Chờ sau khi hắn rửa mặt, xoa lướt qua hai mắt, mới dám đi ra ngoài, ngồi trở lại bên cạnh Thạch Duyên Tiên, nhưng mà Thạch Duyên Tiên đang nói cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe vào, lỗ tai hắn – tất cả đều chú ý đến thanh âm của Tằng Tu Danh ở phía sau hắn.
|
Chương 16
Từ sau ngày ấy, Hoa Lạc liền thất hồn lạc phách, làm cái gì cũng không chuyên tâm, nụ hôn kia quá mực cấp bách cùng ngắn ngủi, hắn căn bản là chưa kịp thưởng thức môi hôn của Tằng Tu Danh.
Hơn nữa cũng từ sau ngày đó, không biết có phải trùng hợp hay không ? hắn thường thường nhìn thấy Tằng Tu Danh ở tửu lâu trên tiểu phố, có khi hắn ở chợ đêm tiểu phố xem sổ sách một đêm, cũng sẽ thấy Tằng Tu Danh một mình uống rượu một đêm.
Thần sắc gã có chút gầy, diện mạo cũng có chút u ám, nhìn thấy gã gầy đi như thế, tâm của hắn đau vô cùng.
Ngày nọ, Thạch Duyên Tiên nhắc tới tình cảnh trong nhà của Tằng Tu Danh, hắn vốn đã biết Hoa Kiều Nhi tiêu tiền như nước, mất hứng liền đập phá đồ vật quý giá trong nhà, hai lão Hoa gia lại thích đánh bạc, nhất định tạo thành phiền phức rất lớn mới khiến cho gã phiền lòng thống khổ, một mình ở trong này uống rượu giải sầu.
Thừa dịp các tiểu nhị đóng cửa điếm, hắn chậm rãi đi ra ngoài, bước vào tửu lâu ngồi vào bàn của Tằng Tu Danh, bọn họ trong lúc đó không có lời nói, lúc này cũng không cần lời nói.
Tằng Tu Danh không có ngẩng đầu lên, hắn nhẫn nước mắt vì Tằng Tu Danh rót rượu, mắt thấy gã trở nên tiều tuỵ, trở nên hận đời, tâm hắn đau như dao cắt, chắc hẳn trải qua cuộc sống chẳng hề vừa ý.
Tằng Tu Danh uống liền mấy ly rượu hắn rót, nâng ánh mắt đỏ bừng lên nhìn hắn, thô thanh nói : " Thạch Duyên Tiên đối với ngươi rất tốt, người trong nhà hắn cho tới bây giờ không có ai có thể xuất đầu lộ diện ra ngoài, hắn không chỉ cho ngươi đi ra ngoài còn đem mặt tiền cửa hàng của tiểu phố này giao cho ngươi quản lý, ngươi rốt cuộc đã dùng phương pháp gì mà có được những thứ đó ? "
" Thạch Duyên Tiên là quý nhân cả đời này của ta. "
Thạch Duyên Tiên đối với hắn thật là tốt, y không hề đòi hỏi hắn báo đền, có Thạch Duyên Tiên bồi dưỡng, mới có hắn ngày hôm nay, tuy nhiên hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Tằng Tu Danh so với hắn nghĩ càng thêm thấp kém.
" Ngươi cùng hắn lên giường mới đạt được nó đúng không ? Ngươi là nam kỹ hầu hạ hắn rất mực chu đáo nên mới có được đặc quyền như vậy đi ? "
Gã nói rõ ràng minh bạch như thế làm cho lòng Hoa Lạc tổn thương vô cùng, nước mắt doanh tròng, hắn không thể phủ nhận hắn cùng Thạch Duyên Tiên đã từng xảy ra quan hệ.
Hắn cũng biết Tằng Tu Danh xuất thân con nhà danh giá, có muốn cũng là muốn người thanh trong sạch bạch, chứ không phải là loại người tàn hoa bại liễu, đã từng hầu hạ Thạch Duyên Tiên như Hoa Lạc hắn vậy.
" Lại đây. "
Gã bỗng nhiên đứng lên, mạnh mẽ lôi kéo tay hắn, nơi bị gã đụng đến tựa như muốn bốc cháy lên. Bọn họ một đường lướt qua vô số mặt tiền cửa hàng, hướng tới nơi bóng đêm âm u mà đi, càng đi tới càng âm u.
Đi được một hồi lâu, trước mắt xuất hiện một gian nhà tranh, Tằng Tu Danh đẩy hắn đi vào, đóng cửa lại, gã đem hắn đặt lên trên chiếc chiếu cũ nát, thân mình gã toả ra hơi nóng cùng mùi rượu.
Hoa Lạc nằm ở trên chiếu, nhu nhược mở miệng ra, tuỳ ý Tằng Tu Danh ta cần ta cứ lấy, tay gã vuốt ve âu yếm thân mình tế gầy của Hoa Lạc, còn miệng thì thô lỗ cắn mút chiếc miệng non mềm của hắn, trong chiếc hôn mãnh liệt ấy mang theo mùi rượu nồng đậm, hắn mở ra hai chân hoàn trụ Tằng Tu Danh, hai cơ thể ma sát vào nhau, thân thể hắn sớm hiểu được tình ái liền mau chóng nóng lên.
Tằng Tu Danh thô lỗ hôn mút ở cổ hắn, hít lấy hương khí trên người hắn, ý loạn tình mê vô cùng, bỗng nhiên trong óc hắn ánh lên tuấn dung của Thạch Duyên Tiên. Thạch Duyên Tiên đối với hắn vô cùng tốt, hắn có thể nào lại phản bội Thạch Duyên Tiên, cùng đường muội phu của mình làm loại việc không thể tha thứ này.
Hắn đột nhiên khóc lên, " Ta … ta đang làm gì vậy ? Ngươi là người của Hoa Kiều Nhi, là người đã kết hôn, ta có thể nào cùng với ngươi làm loại chuyện này … "
Hắn khóc lóc nghẹn ngào, Tằng Tu Danh vẫn không để ý đưa tay xé quần áo Hoa Lạc ra, gã đã sớm vận sức chờ phát động, không thể kiềm được nữa.
Từ hôm tiệc cưới ấy, khi gã nhìn thấy hắn cực kỳ xinh đẹp ở bên người Thạch Duyên Tiên, gã cũng đã si mê hắn, huống chi hắn đã sớm hầu hạ qua Thạch Duyên Tiên, giờ đây hầu hạ chính mình cũng có mất mát gì.
" Cho ta, dù sao trong sạch của ngươi cũng đã sớm cho Thạch Duyên Tiên, ta sẽ không thua kém hắn. "
" Không được …. Không được …. "
Hắn khóc lóc lắc đầu, quần áo đã cực kỳ hỗn độn, dính đầy rơm rạ, hắn thật sự đẩy Tằng Tu Danh ra, nước mắt chảy đầy mặt, cầm lấy vạt áo xiết chặt lại.
Tằng Tu Danh cả giận nói : " Ngươi giả bộ con gái đàng hoàng cái gì, là ngươi chính mình chủ động tới nói chuyện với ta, cũng là ngươi chủ động đi theo ta đến nơi này. Đừng nói với ta là ngươi không biết cùng nam nhân tới nơi âm u là muốn làm cái gì nhé ? Huống chi ngươi cũng không phải là người còn trong sạch gì. "
" Ta không được, ngươi là đường muội tế của ta, ta không thể làm như vậy. "
Hắn run rẩy đưa tay cài lại kết khấu, lắc đầu nhất quyết cự tuyệt làm cho Tằng Tu Danh giận tím mặt. Hoa Lạc nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa nhà tranh ra, bất chấp quần áo hỗn độn, mái tóc rối tung, cứ như vậy hướng Thạch gia mà chạy về.
Chờ ở cửa chính là tổng quản Thạch gia, nhìn thấy bộ dáng Hoa Lạc quần áo không chỉnh tề, mặt gã vẫn như cũ vô biểu tình nói : " Muốn hay không tắm rửa trước ? Ta gọi người đưa nước ấm lên cho ngài. "
Tâm tình hắn hoảng loạn, gật đầu, tổng quản từ trên người hắn rút ra một cọng rơm vứt lên mặt đất, căn nhà tranh để rơm rạ của Tằng gia cách nơi này cũng không quá xa.
Đem ánh mắt dời tới chiếc cổ đầy hôn ngân cùng quần áo hỗn độn của Hoa Lạc, cũng không thấy vết thương giãy dụa, chứng tỏ rằng hết thảy đều là Hoa Lạc cam tâm tình nguyện, trong lòng gã thoáng chốc vì Thạch Duyên Tiên cảm thấy không đáng.
" Đêm nay thiếu gia ngủ sớm, không bằng ta an bài cho ngài đến phòng trước kia ngủ đi, bằng không sẽ đánh thức thiếu gia, sổ sách hạng mục thì cứ đợi sáng mai cùng thiếu gia bàn bạc đi. "
" Được … được. " Hắn hoảng loạn nên cũng không có chủ ý gì, tổng cảm thấy hình như ánh mắt lợi hại của tổng quản đã phát hiện ra cái gì.
Nước ấm được đưa tới căn phòng hắn ở trước kia, tổng quản giúp hắn chuẩn bị quần áo, đem vào trong phòng, gã lạnh lùng gọi Hoa Lạc lại.
" Hoa thiếu gia. "
" Chuyện gì ? "
Thanh âm tổng quản lạnh nhạt vẫn như cũ dấu diếm cảm xúc, chính là trong lòng bất mãn ẩn ẩn lên men. " Ngươi tuyệt không hiểu tâm của thiếu gia, lại càng không hiểu thiếu gia đối với ngươi thật là tốt. "
Hoa Lạc sửng sốt, tổng quản buông quần áo xuống, cung kính làm cái lễ rồi đi ra đóng cửa phòng lại.
******
Hắn ngủ ở trong phòng trước kia, buổi sáng tỉnh lại khi trang điểm bất ngờ phát giác trên cổ của mình tất cả đều là hôn ngân, đêm qua khi tắm rửa hắn quá hoảng loạn, nên không phát hiện ra những vết xanh tím này, đây là dấu vết tối hôm qua khi hắn cùng Tằng Tu Danh ý loạn tình mê lưu lại.
Tâm hắn hoảng lên, sợ bị phát hiện, liền vỗ chút phấn nghĩ muốn che dấu, còn dùng mái tóc dài che khuất, nếu Thạch Duyên Tiên có việc đứng gần hắn, trong lòng hắn liền nổi lên run sợ, sợ bị y biết được, truy vấn lên, hắn không biết nên như thế nào trả lời.
Qua một ngày, hắn cảm thấy Thạch Duyên Tiên hẳn là không phát hiện được thì Thạch Duyên Tiên cũng không có trở lại phòng ngủ của mình. Nguyên một đêm hắn lăn qua lộn lại, lắng nghe cửa phòng của Thạch Duyên Tiên có hay không mở ra, thẳng đến hừng đông, cũng chỉ chợp mắt nửa canh giờ.
Khi buổi sáng rửa mặt chải đầu, dấu vết ở cỗ cũng đã phai nhạt, lúc này đây Thạch Duyên Tiên đi đến phòng phân công hắn làm một ít việc, nhưng là buổi tối cũng không quay lại nơi này để ngủ.
Hoa Lạc không biết mình đang hoảng sợ cái gì, từ sau lần y nói muốn cho hắn quản lý sổ sách ở phố náo nhiệt kia, bọn họ chưa từng có thật sự ở cùng một chỗ, chưa từng xảy ra quan hệ, mà Thạch Duyên Tiên cũng không có trở lại phòng ngủ.
Hắn vừa hoảng vừa vội, ngực một trận buồn đau. Hắn không dám hỏi thăm ngay mặt Thạch Duyên Tiên, chỉ dám lén mở miệng hỏi tổng quản.
" Buổi tối, Thạch thiếu gia ngủ ở chỗ nào ? "
" Đêm nay sao ? "
Hắn gật đầu, tổng quản hời hợt trả lời : " Hẳn là ngủ ở nơi Đậu Nhi của Mai phòng. "
" Đậu Nhi của Mai Phòng là … là người nào ? "
Hắn cảm thấy được mình hỏi nhiều lắm, quản nhiều lắm, nơi này là nhà của Thạch Duyên Tiên, y nuôi dưỡng nhiều thiên hạ xinh đẹp như vậy, không phải là vì muốn bọn họ hầu hạ y sao ? Tựa giống như chính mình lúc trước vậy.
Ngữ khí của hắn lộ ra khẩn trương, nước mắt chợt chảy ra, hắn không biết chính mình vì sao rơi lệ, nhưng mà trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, tổng cảm thấy được chính mình đã đánh mất một bảo vật, nhưng có điều là chính tay hắn đã cầm bảo vật vô giá đó đổi lấy một hạt cát không đáng một đồng.
Tổng quản vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn hắn nước mắt đầy mặt, nói : " Đậu Nhi rất thích kể chuyện cười, thiếu gia nghe hắn nói chuyện, sẽ cười to vui vẻ. "
Hoa Lạc nhớ lại có một nam tử diện mạo không tính xinh đẹp, thế nhưng lúc trước ở hoa viên, lời gã nói đều có thể khiến cho Thạch Duyên Tiên cười to vui vẻ.
Buổi tối, Thạch Duyên Tiên đến nơi đó của gã ngủ sao ? Sẽ cùng gã ở cùng một chỗ sao ? Sẽ muốn thân mình của gã sao? Cũng cuồng liệt tựa như muốn thân mình của mình sao ?
Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, đến buổi tối hắn chuyên tâm để ý thanh âm ngoài cửa, hắn áp lực đè thấp tiếng khóc, khóc thẳng đến khi mệt rồi thiếp đi.
Đến tiểu phố quản lý sổ sách, Hoa Lạc cũng vẻ mặt hoảng hốt thất thần, đem sổ sách của vài nhà tính sai, thậm chí ngay cả Tằng Tu Danh ngồi ở trong tửu lâu uống rượu, hắn cũng không thấy. Mãn đầu óc của hắn đều là chuyện Thạch Duyên Tiên cùng Đậu Nhi, đối mặt chuyện khác căn bản đều như không thấy.
Chuyện hắn tính sai sổ sách liền lập tức ầm ĩ lớn lên, trong điếm thiếu hụt ngân lượng, bị tiểu nhị trong điếm lấy trộm rồi bỏ trốn, Thạch Duyên Tiên đối với hắn giận dữ, nộ khí bừng bừng mắng hắn.
" Trước kia ngươi không theo dõi sổ sách, nhìn lầm ta không trách ngươi, hiện tại ngươi làm việc không chuyên tâm, ngay cả sổ sách đơn giản như vậy mà cũng tính toán lầm lỗi, là ta đã nhìn lầm người. "
Hắn có sai trước, nên không lời biện giải, chỉ có thể thút thít rơi lệ.
Thạch Duyên Tiên đem sổ sách nhét vào trên người y, lãnh ngôn nói : " Ta thấy dấu vết trên cổ ngươi đã mờ đi, nhưng trong lòng lại càng thêm mơ hồ. Ngươi muốn đến chỗ của Tằng Tu Danh thì cứ đi đi, dù sao mỗi ngày hắn cũng đến tiểu phố uống rượu nhìn ngươi, các ngươi vừa vặn ăn nhịp với nhau, chỉ là hắn vô năng xử lý chuyện trong nhà, tâm tính lại là ngang bướng kích động, mặc dù có chút điểm thông minh, nhưng mà không chịu nghe lời phát biểu của người khác, cứ tự cho mình rất cao, không bỏ xuống được sỉ diện của chính mình. Hắn sắp không đáng một đồng, chính ngươi tự xem rồi lo liệu đi, đi theo hắn, cuộc sống khổ cực nhất định là không tránh được. "
Thạch Duyên Tiên cầm ra một trang giấy đưa đến trước mặt Hoa Lạc, hắn đã biết chữ, nhìn ra được đó chính là khế ước bán mình của hắn, ngoài ra còn có sáu trăm hai ngân phiếu, hắn run giọng nói : " Ngươi muốn đuổi ta đi ? "
" Là ta muốn thả ngươi đi, chân trời góc biển, cho ngươi tự do tự tại, không bị gò bó, thiếu hụt của ngươi hôm nay không chỉ là ngân lượng, mà còn có uy tín của nhà điếm kia, nhưng ta là người bàn giao việc cho ngươi nên ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi đi đi, đã có lựa chọn, không nên lãng phí thời gian vô ích ở nơi này của ta, ta đã nói qua muốn cho ngươi truy tìm những thứ mình muốn. "
Hoa Lạc rơi lệ không ngừng, Thạch Duyên Tiên sớm biết chuyện hôn ngân ở trên cổ hắn, là hắn lù đù ngu ngốc, tự cho là đã che lấp được.
Thạch Duyên Tiên đứng ở trước mặt hắn, thanh âm âm trầm rốt cuộc phóng nhu, thậm chí có chút đau triệt tâm phế, tựa như tổng quản một lòng lo lắng sợ y làm mướn không công, quả nhiên hôm nay đã trở thành sự thật.
Chỉ là đối tượng lại là Tằng Tu Danh, cái loại thất bại cùng bất lực không đáng giá một đồng, làm cho y khó có thể thừa nhận !
Hoa Lạc thế nhưng lại lựa chọn Tằng Tu Danh tình nhân mối tình đầu ! Uổng phí y bỏ nhiều tâm lực cùng tập trung tinh thần ở trên người Hoa Lạc như vậy, chuyện tình cảm quả nhiên là khó có thể cưỡng cầu.
" Ta đã cho ngươi thời gian hướng ta giải thích dấu vết ở trên cổ, vì sao ngươi mãi luôn lặng im? Chẳng sợ chỉ một câu giải thích, cho dù là giả dối, ta cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. "
Hoa Lạc nghe xong lời y nói, tâm liền nhanh vỡ vụn, Thạch Duyên Tiên đã ẩn nhẫn như thế, y đối với hắn thật là tốt, vì sao hắn luôn không hiểu phải trân trọng, luôn không chỉ là một … mà là … nhiều lần phạm sai lầm.
Thạch Duyên Tiên thất vọng rời đi đại sảnh, Hoa Lạc khóc đến khàn cả giọng, mấy lần gần như ngất đi, vẫn không thể kéo quay trở lại được bước chân kiên định rời đi của Thạch Duyên Tiên.
Mất đi Thạch Duyên Tiên, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của Thạch Duyên Tiên ở trong lòng mình, y không chỉ là người chịu trách nhiệm sinh mệnh của hắn mà thôi, hắn đã giao thân xác cho y, tâm cũng đánh rơi ở trên người y.
|
Chương 17
Sau khi Hoa Lạc chuyển khỏi Thạch gia, hắn dọn tới ở trong một căn phòng giản dị, bởi vì biết chữ, có thể xem sổ sách, còn hiểu chút chuyện kinh doanh, hắn bắt đầu thử mua bán, dùng một trăm lượng bạc mua một nhà mặt tiền cửa hàng, tu sửa lại một chút, rồi bắt đầu sự kiện mua bán lần đầu tiên trong đời.
Có lẽ hắn đã từng có kinh nghiệm chưởng quản mặt tiền cửa hàng của Thạch Duyên Tiên, với lại bộ phương thức kinh doanh kia của Thạch Duyên Tiên, hắn cũng học được tinh tế kỹ lưỡng, nên nhà điếm này của hắn chưa từng thua lỗ tiền, ngược lại sinh ý không ngừng phát triển.
Hắn bán chính là hàng tạp hoá nam bắc phổ thông, hắn thỉnh một chưởng quầy thành thật về quản lý, ngày thường hắn chỉ phụ trách phê hàng nhập hàng, buôn bán đã bắt đầu có chút tiền lời, đã không giống như trước đây khi bị đuổi ra khỏi Hoa gia, khốn cùng chán nản, không phương thức sinh sống, còn thường thường phải đề phòng bị người xấu quấy rầy.
Hiện tại hắn đã có thể tự chủ, hắn biết này hết thảy đều là nhờ vào dạy dỗ của Thạch Duyên Tiên, cũng là y một lòng muốn để cho hắn học được.
Mỗi khi nhớ đến chuyện này, cảm kích tuôn ra trong lòng hắn không cách nào hình dung được hết, cũng khiến cho hắn càng thêm nhớ tới những đối đãi thật tốt của Thạch Duyên Tiên đối với hắn
Tằng gia vì hai lão Hoa gia hao tốn không ít gia tài, cuộc sống của Tằng Tu Danh càng ngày càng chán nản. Khi tham dự yến hội, Tằng Tu Danh thấy Hoa Lạc không có đi cùng Thạch Duyên Tiên, mới biết được hắn đã bị đuổi khỏi Thạch gia, hiện tại ở chỗ này mở nhà điếm, vì thế gã bắt đầu lui tới nơi này tìm hắn.
Tằng Tu Danh nghĩ muốn thân mình Hoa Lạc, nhưng hắn kiên quyết không theo, thái độ gã càng ngày càng táo bạo, thậm chí còn cho rằng là bởi vì Hoa Lạc biết gã bị hai lão Hoa gia làm cho nghèo túng nên khinh thường gã, chê gã không có giàu có như Thạch Duyên Tiên, cho nên cho dù bị đuổi khỏi Thạch gia cũng tự giữ giá trị con người, kiên quyết không chịu hầu hạ gã.
Hoa Lạc không thể xoay chuyển ý niệm trong đầu gã, không thể làm gì khác hơn là không để ý tới gã.
Ngày hôm đó đóng cửa điếm, bởi vì trong nhà chưởng quầy có việc, đi về nhà trước, trong điếm chỉ có một mình hắn thu dọn mấy bao hàng tạp hoá, lúc hắn chuẩn bị đóng cửa thì Tằng Tu Danh lại tới nữa.
Hắn đã chán ghét nghe Tằng Tu Danh nói tới thời vận không tốt này, thậm chí còn nói đều là vì Thạch Duyên Tiên ở trên thương trường cố ý tung lời đồn nói Tằng gia gã sa sút, mới làm cho hàng loạt sinh ý của bọn họ không thể tiếp tục được nữa.
Liền ngay cả tiểu tạp hoá điếm của Hoa Lạc mới khai trương, cũng nghe qua một số lời đồn về Tằng gia, lời đồn này đều nói là cửa hàng của Tằng gia từng gian từng gian một bị đóng, sản nghiệp tổ tiên cũng bán không ít, tính xác thực rất cao.
Tằng Tu Danh đem hết thảy lỗi lầm đều oán giận đến trên người Thạch Duyên Tiên, Hoa Lạc biết lấy Thạch Duyên Tiên tính cao ngạo tự tôn, y sẽ chẳng thèm đi nói này đó, hết thảy này đều là do gã tìm lý do thoái thác thất bại, hắn thực không hiểu chính mình lúc trước vì cái gì lại đi thương yêu Tằng Tu Danh !
Là bởi vì cả đời này chưa từng có người đối đãi với hắn tốt, mà khi mới gặp mặt, Tằng Tu Danh đối với hắn ôn nhu săn sóc, liền khiến cho tình cảm của hắn bén rễ đâm sâu vào, kỳ thật hắn vốn là không biết con người Tằng Tu Danh này – tính cách yếu đuối ích kỷ, tự cao kiêu ngạo, lúc nào cũng tự cho là đúng, cho rằng sai lầm đều là do người khác tạo thành.
Chờ khi hắn đối với thế sự hơi hiểu biết, sau khi suy nghĩ tỉnh táo lại, đối mặt với cá tính độc tôn của Tằng Tu Danh, hắn hiểu được gã căn bản không phải là người hắn nên yêu.
" Ta muốn đóng cửa, Tằng thiếu gia. "
" Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng theo ta ? Ngươi đừng tưởng rằng đã từng theo Thạch Duyên Tiên, thì giá trị con người sẽ có cái gì đặc biệt, mỗi người đều biết ngươi là người đã từng bị Thạch Duyên Tiên ngủ qua ! "
Gã say rượu, nói lời thật khó nghe, bản lĩnh quấn người cũng càng ngày càng khiến hắn khó có thể chịu được, mà hắn cũng đã chịu đủ rồi.
Hoa Lạc không hề giống lúc trước dễ dàng rơi lệ, ra ngoài sinh sống mấy ngày nay, hắn hiểu được cho dù có uỷ khuất, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, rốt cuộc không ai có thể bảo hộ hắn, vì hắn cảm thấy giận dữ bất bình, còn giúp hắn biện giải, thay hắn làm sáng tỏ lời đồn đãi, lúc trước là hắn chính mình ngu xuẩn, vứt bỏ đi cánh tay ấm áp bảo hộ hắn.
Hiện tại hắn biết chính mình muốn cái gì, không bao giờ còn là Hoa Lạc trước đây chỉ biết khóc lóc yếu đuối khi bị người bắt nạt nữa, hắn nói ra điều kiện muốn thân mình hắn.
" Ngươi muốn ta cùng ngươi cũng có thể, ngươi đem ta thú vào nhà, chiêu cáo thiên hạ ta là người của ngươi, ta liền hàng đêm ngủ ở trên giường của ngươi, ta đây không làm chuyện mơ hồ không rõ ràng. "
Tằng Tu Danh chỉ vào hắn, cất tiếng cười to, cho rằng lời nói của Hoa Lạc căn bản là trò đùa khôi hài, cho dù gã có ngu ngốc đến bao nhiêu, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
" Không làm chuyện mơ hồ không rõ ràng ? Ngươi đang mơ mộng cái gì ? Ngươi là nam nhân, lại là nam sủng mà Thạch Duyên Tiên đã ngủ qua không biết mấy trăm lần, ta tái như thế nào ô nhục cha mẹ của ta, cũng sẽ không đem ngươi nghênh tiến vào nhà, làm cho gia phong nhà ta bị bại hoại âm u, ngươi mới chính là người mơ hồ không rõ ràng. "
Đây là cái nhìn của Tằng Tu Danh đối với hắn, chỉ có thể ở bên ngoài đùa bỡn hắn, nhưng là tuyệt đối không có thể đem hắn mang về trong nhà bảo hộ.
Gã rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì? Là con dã cẩu ven đường gọi liền đến, đuổi liền đi sao ?
Nghĩ tới gã cùng Thạch Duyên Tiên khác nhau một trời một vực, hắn cơ hồ hận chính mình thế nhưng vì Tằng Tu Danh mà ý loạn tình mê, để đánh mất đi yêu thương cùng bảo hộ của Thạch Duyên Tiên.
" Vậy ngươi cút ngay cho ta, cả đời này của ta tuyệt sẽ không hầu hạ ngươi. "
Trước kia hắn sẽ không dám nói lời nào, hiện giờ lại có thể tại dưới thất vọng đau khổ tự nhiên nói ra miệng như vậy, Tằng Tu Danh giận dữ bước tới trước, ôm lấy thân thể Hoa Lạc, hắn giãy dụa vài cái, muốn hắn hầu hạ gã, trừ phi hắn chết, nếu không cả đời này cũng sẽ không đem thân mình cấp cho người khinh thường hắn
" Buông ra, ta bảo ngươi buông ra ! " Hắn rống giận giãy dụa.
Trước kia hắn một lòng yêu Tằng Tu Danh, tuỳ ý Tằng Tu Danh coi khinh hắn, đem thực tâm của hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, là bởi vì hắn tin tưởng rằng cả đời này của mình không có khả năng nhận được hạnh phúc, hơn nữa bá phụ mẫu nói hắn vừa ngu lại vừa dốt, không có tiền đồ, càng cho rằng người lù đù như hắn vậy, làm sao có thể nhận được hạnh phúc.
Thẳng đến khi gặp được Thạch Duyên Tiên, là Thạch Duyên Tiên dạy hắn không thể nhận mệnh, cũng là Thạch Duyên Tiên không cho rằng hắn lù đù, y tích cực dạy dỗ hắn rất nhiều rất nhiều chuyện, vừa nghiêm khắc lại vừa hà khắc, điều này chứng tỏ Thạch Duyên Tiên thật lòng muốn dạy hắn, mà đây cũng là một loại phương thức đối tốt với hắn của y.
Thạch Duyên Tiên dạy hắn – không cần phải bán đứng chính thân thể mình, mới có thể có áo cơm không sứt mẻ, ba bữa ấm no, không cần phải yếu đuối dựa vào người khác, hắn có thể làm chủ chính mình, chỉ có khi hắn nguyện ý, thân mình của hắn sẽ được cấp cho người hắn thích.
Tằng Tu Danh nghiêng đầu muốn hôn, Hoa Lạc cầm lấy một món hàng hoá mà tay hắn vừa bắt được, hướng đầu của gã đập mạnh xuống một phát, Tằng Tu Danh quát to kêu đau, lui về sau vài bước.
Toàn thân Hoa Lạc run rẩy, so về khí lực, hắn là không thể sánh bằng nam nhân trước mắt, nếu gã cố cưỡng bức, gã nhất định sẽ thực hiện được, nhưng hắn tuyệt không muốn cho gã động tới một cọng lông tơ trên người mình, có chết cũng đừng mơ tưởng.
Hoa Lạc chỉ về hướng cửa điếm, cố hét lớn tiếng lên : " Ngươi đi ra ngoài cho ta ! Ngươi còn dám tiếp tục qua đây, ta sẽ đi ra ngoài nói rằng ngươi dây dưa quấy rầy ta, đối với nam sắc có hứng thứ. "
Tằng Tu Danh mắng vài tiếng, thấy Hoa Lạc cầm lấy vật cứng ở trong tay, gã không dám lại tiến sát, đành phải tạm rời đi trước. Hoa Lạc thấy gã đi rồi, cấp bách cài chốt cửa lại, vì quá mức kinh sợ mà xụi lơ ngã xuống ở cạnh cửa.
Không ai có thể bảo hộ hắn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tự mình bảo hộ lấy mình. Một trận bi ai nảy lên trong lòng, đã từng có một người nam nhân bảo hộ hắn, dạy hắn, nhưng hiện tại đã đem hắn đẩy ra xa.
Nam nhân này quang minh chính đại đem hắn mang theo bên người, không e dè lo sợ lời đồn đãi, cũng không cho là mình giống như một nam kỹ.
Nào có giống như Tằng Tu Danh chỉ dám ở khi trời tối không người mới đến tìm hắn, càng sợ người khác nói gã thích nam sắc, khi nhắc tới hắn, luôn tỏ thái độ ghét bỏ, còn nói hắn là người đã từng bị Thạch Duyên Tiên ngủ qua.
" Duyên Tiên …… Duyên Tiên …… "
Hoa Lạc khóc nức nở, gọi tên của nam nhân, từ sau khi hắn rời đi Thạch gia, Thạch Duyên Tiên không hề cùng hắn gặp mặt, mất đi y, hắn có biết bao tĩnh mịch, lại có biết bao hối hận a.
******
Hắn mướn một đứa nhỏ khoảng hơn mười tuổi, trí năng không đủ, bộ dáng đứa nhỏ này lại cao tráng, chính là đầu óc không tốt, không thể làm việc thực phức tạp, sau khi cha mẹ qua đời, đành phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Hoa Lạc nhìn thấy nó, tựa như nhìn thấy hình ảnh chính mình ngày xưa.
Hắn gọi nó đến, cho nó ở trong điếm, làm chút việc nặng đơn giản, quan trọng nhất là, nó có thể ngăn chặn Tằng Tu Danh dây dưa quấy nhiễu.
Có một lần khi trời vừa tối Tằng Tu Danh lại đến đây dây dưa, đứa nhỏ này khổng võ hữu lực, chỉ nghe thấy hắn gọi một tiếng, lập tức đem Tằng Tu Danh quẳng ngã lên trên mặt đất, làm cho Tằng Tu Danh ăn đau khổ, về sau cũng không dám lại đây táo bạo.
Bởi vì cảm tạ đứa nhỏ này, Hoa Lạc càng thêm chiếu cố nó, đứa nhỏ này ngày thường ở trong điếm rất cố gắng, mặc dù trí lực nó không tốt, nhưng mà cũng biết tốt xấu, trước kia lưu lạc bên ngoài luôn bị đánh bị mắng, đói bụng cũng chỉ có thể trộm, nếu bị bắt được sẽ lại bị đánh. Hiện giờ ở trong điếm có thể ăn no ngủ ngon, quần áo có cũ thì Hoa Lạc còn có thể mua quần áo mới cho nó, hắn đối với nó rất tốt, nó liền thân thiết gọi Hoa Lạc là ‘ca ca’, những chuyện nặng nhọc nó đều vui vẻ làm, làm cho Hoa Lạc giảm bớt không ít sức lực.
Cửa hàng tạp hoá của hắn làm ăn rất tốt, trăm lượng bạc lúc trước dùng để mua cửa hàng này đã sớm lấy lại được, vì thế hắn muốn ở nơi vị trí tốt lại mở thêm một chi nhánh, nhưng lần lữa tìm không thấy mặt tiền cửa hàng vừa lòng.
Hắn tìm vài thành trấn, rốt cuộc tìm được mặt tiền cửa hàng hắn vừa lòng, nhưng chủ tử của mặt tiền cửa hàng đó lại là Thạch Duyên Tiên.
Hắn tưởng rằng Thạch Duyên Tiên sẽ đi ra cùng hắn đàm chuyện nhận thuê, không thể ngờ lại là một trung niên nam tử mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà bảng giá nhận thuê rất cao, hắn nhất thời không biết nên đồng ý hay không.
Nhưng ở ngày hôm sau, trung niên nam tử liền lập tức hạ giá thuê xuống, hắn biết trung niên nam tử này không có quyền như vậy, nhất định là Thạch Duyên Tiên hạ quyết định. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, sau khi ký xong khế ước thuê mướn, Hoa Lạc thấp giọng hỏi : " Thạch thiếu gia nhà các ngươi gần đây có khoẻ không ? "
Nam tử kia thành thật trả lời : " Thẳng thắn mà nói, ta không thể nói chuyện cùng Thạch Duyên Tiên, là ta trình báo cấp trên, cấp trên nói lại với tổng quản của Thạch thiếu gia, tổng quản lại trình báo lên thiếu gia. Là thiếu gia đồng ý với giá này, ra giá so với các nhà cho thuê khác thấp hơn không ít, chính là thiếu gia liền chỉ đính danh phải cho ngươi thuê, vận khí của ngươi thật là tốt. "
Nhà điếm thứ hai của hắn khai trương, Thạch Duyên Tiên cho hạ nhân đưa tới bảng hiệu ‘sinh ý thịnh vượng’, treo ở trên cao giữa nhà điếm, mặc dù người không tới đây, nhưng cái này đã biểu thị hết thảy tâm ý, mặc dù hắn đã không còn là người của Thạch gia, y đối với hắn vẫn khoan hồng độ lượng, ngầm ở phương diện tiền thuê mà giúp hắn một phen.
Xuân đi thu đến, hắn ở bên ngoài đã hơn một năm, sinh ý của nhà điếm thứ hai cũng làm ăn rất tốt, hắn bắt đầu có danh tiếng, thế nhưng hắn so với mọi ngày càng thêm tĩnh mịch. Lễ mừng năm mới người người ở trong nhà đoàn viên, hắn cùng cái đứa nhỏ trí năng không đủ kia đều là cô độc một mình, hai người còn có thể cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng cảnh tượng Trung Thu ngắm trăng, đoan ngọ ăn bánh tét, luôn luôn lẻ lo một mình cảm thấy có chút thê lương.
|
Chương 18
Đến khi sinh nhật Quan Âm, Hoa Lạc đi bái Quan Âm, người qua lại trên đường vẫn như cũ tấp nập nhộn nhịp, chỉ có điều cảnh tượng vẫn như trước nhưng chuyện đời đã thay đổi toàn bộ. Hắn chen chúc ở trong điện tham quang cùng cúng bái, không biết có phải là Bồ Tát cảm nhận được tâm tình của hắn hay là thương hại hắn, rốt cuộc hắn đã có thể gặp được Thạch Duyên Tiên mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.
Thạch Duyên Tiên vẫn như trước tuấn lãng bức người, Hoa Lạc chen chúc kiên quyết vượt qua đám đông đi đến trước mặt y, chưa kịp lên tiếng, nước mắt đã chảy ra.
Thạch Duyên Tiên thấy người tới là hắn, đứng lặng im trong chốc lác, rồi vươn tay vỗ nhẹ một cái lên mặt của hắn, chỉ thấy trong mắt hắn nước mắt đảo quang, như muốn bật khóc thành tiếng, Thạch Duyên Tiên chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn nước mắt ở đáy mắt của hắn.
" Vẫn thích khóc như vậy sao ? Ta nghe nói ngươi rất khá, hai nhà điếm đều làm ăn rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, ngươi dần dần trở thành một Đại lão bản. "
" Nhờ phúc của ngươi a. "
" Ân, xem ra sang năm ta có thể tăng tiền thuê lên rồi. " Thạch Duyên Tiên nói đùa. Tổng quản ở một bên vẫy tay, y gật đầu nói : " Ta có việc, đi trước. "
Y quay đầu bước đi, Hoa Lạc rốt cuộc không thể thừa nhận được thống khổ ly biệt nữa, đột nhiên đưa tay xé rách quần áo của mình, níu lấy cánh tay của Thạch Duyên Tiên không để cho y đi, hốc mắt rưng rưng.
Này đã hơn một năm, hắn lần đầu nếm trải được hắn có thể làm chủ chính mình, không cần vì ba bữa cơm ấm no mà phát sầu thống khổ, thế nhưng cùng ngày trước như nhau, một người cô đơn tĩnh mịch, không có ai theo cùng hắn làm bạn.
Hắn đã chịu đủ những ngày như vậy rồi, cha mẹ không còn, thân nhân không nhận, nhưng mà ít nhất hắn có thể lựa chọn người mà hắn mến yêu, có thể lựa chọn hạnh phúc mà hắn muốn, đây là Thạch Duyên Tiên muốn để cho hắn học được, không phải sao ?
Nếu đã để cho hắn học được này đó, vậy thì phải chịu trách nhiệm hạnh phúc của hắn a.
" Quần áo của ta bị xé rách, đều là do ngươi làm hại, ngươi phải bồi thường cho ta. "
Thạch Duyên Tiên thiếu chút nữa bật cười, chính mắt nhìn thấy hắn đem quần áo xé rách, tiếp đó đổ vạ lên trên người y, xem ra Hoa Lạc không còn là Hoa Lạc trước đây nữa, thật sự đã biết dùng đến cơ mưu a.
" Ngươi hiện giờ thật sự biến thành tiểu tặc hồ ly biết đùa giỡn cơ mưu a. "
" Kia cũng là ngươi dạy ta, tốt xấu đều dạy, ngươi phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm a. " Nước mắt ở hốc mắt rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nữa, chảy xuống.
Thạch Duyên Tiên lấy ra khăn mặt, lau nước mắt rơi đầy trên mặt hắn, hai người đứng ở giữa thiên điện trong chùa ở dưới mắt đám đông mà ân ân ái ái – một người xinh đẹp như hoa khóc sướt mướt, một người phong thái tuấn lãng vì hắn lau lệ, làm cho công chúng vây quanh nhìn xem đều há hốc mồm.
Hai người quần áo lộng lẫy, một người khóc đến lê hoa mang lệ, dung mạo tựa như đoá hoa bị mưa tẩy qua, sạch sẽ động lòng người, so với Tây Thi còn xinh đẹp hơn ; người vì hắn lau lệ thì thân mình cao lớn uy mãnh, anh tuấn vô cùng, vừa nói chuyện vừa lộ ra biểu tình thương tiếc, đều như một nam tử tốt biết hộ hoa yêu hoa.
Tín chúng đi bái Quan Âm toàn bộ dứt khoát ở ngay bên cạnh xem vai nam vai nữ ở trên sân khấu diễn kịch, nơi đó có tới hai người xinh đẹp đang diễn, chỉ thiếu không có dựng rạp cùng bày ra bàn trà với đậu phộng, bọn họ nhận thấy tài tử giai nhân này diễn xuất thật hay. Mọi người xem hai người diễn mà trừng lớn hai mắt, vẫn muốn xem xem hai người đó sẽ diễn tiếp phần sau như thế nào. (=)))
" Đừng khóc, người không biết chuyện còn tưởng rằng ta làm chuyện xấu bắt nạt ngươi."
Hắn càng thêm gắt giọng không theo : " Ngươi đây người xấu, thả một mình ta ở bên ngoài đã hơn một năm, còn không gọi là bắt nạt ta sao ? Tuỳ tiện cấp cho vài trăm bạc đã kêu ta cút đi, giá trị con người ta thấp như vậy sao ? Ta đưa sáu trăm hai cho ngươi, ngươi muốn bán cho ta sao ? "
Thạch Duyên Tiên cười đến suýt nữa nhuyễn khí khàn giọng, nhưng tiếng cười khàn khàn của y, mặc dù có chút thống khổ cũng sẽ không truyền ra ngoài.
" Ta nghĩ rằng ngươi sẽ cùng Tằng Tu Danh ở cùng một chỗ. "
" Ta cho tới bây giờ chưa từng cùng hắn ở cùng một chỗ, sau khi ngươi đem ta đuổi đi, hắn liền hay đến dây dưa quấy nhiễu ta, không có ngươi bảo hộ, ta sợ một ngày nào đó cũng sẽ phải thất thân mất. "
Hắn tựa đầu lên trên ngực của Thạch Duyên Tiên, đánh nhẹ vài cái, đánh một cái liền khóc một tiếng, đánh hai cái liền khóc hai tiếng, đánh đến cái thứ ba liền khóc thút thít nghẹn ngào lên, rốt cuộc không ngừng được nước mắt.
Nước mắt ẩn nhẫn đã hơn một năm, hiện giờ tất cả đều ở ngay trong lòng ngực nam tử này mà thống khoái chảy ra, uỷ khuất cùng thống khổ của hắn, Thạch Duyên Tiên là hiểu rõ.
" Cả đời này của ta đều bị ngươi lừa, thân mình bị ngươi lừa, tâm cũng bị ngươi lừa, tái như thế nào bị ngươi bắt nạt cũng chỉ biết chấp nhận, nhưng ngươi phải đối với ta chịu trách nhiệm, phải bảo vệ ta không bị nam nhân khác quấy nhiễu, có thể quấy nhiễu ta chỉ có một mình ngươi. Tựa như Tằng Tu Danh nói, mọi người đều biết ta là người bị Thạch Duyên Tiên ngươi ngủ qua, trong sạch của ta đều bồi ở trên người ngươi, rốt cuộc sẽ không có người đứng đắn thật thà nào thích ta, ngươi còn không chịu trách nhiệm ! "
" Ngươi nói những lời này, ta sẽ tưởng thật. "
Hoa Lạc khóc, nói : " Kia đều là sự thật ! Không phải ngươi nói chỉ cần có quyền thế, có năng lực, cho dù là chuyện khó khăn sai trái ngươi đều có thể làm được sao ? Ta ở ngay chỗ này, mau chút đem ta bắt về nhà đi. "
Thạch Duyên Tiên đưa tay ôm lấy hắn, dùng sức xiết mạnh một chút, ánh mắt cũng có chút thâm trầm. Hoa Lạc ôm lấy cổ Thạch Duyên Tiên, vươn người dán lên môi Thạch Duyên Tiên một cái, lúc này xuất ra hình ảnh mỹ nhân cường hôn tuấn nam, làm cho người bên ngoài nhìn xem há to miệng mong chờ.
" Cái này thật mãnh liệt, chưa từng thấy qua loại diễn này. " Có người xem đến há to mồm làm cho đậu phộng trong miệng cũng rơi xuống.
" Siêu mãnh liệt, không biết hậu trường có thiếu vai nam không ? Ta cũng muốn diễn vai nam này, bị mỹ nhân này cường hôn, chết cũng cam nguyện. " Có người nhìn thấy nam nhân kia được hôn, hâm mộ đến đấm ngực dậm chân.
" Dựa vào ngươi đây diện mạo vương bát đậu xanh sao ? Người xem dưới vũ đài vừa thấy ngươi liền nổi giận đập vỡ sân khấu mất. " Một người xem khác nói thẳng thừng.
" Ta là vương bát đậu xanh, vẫn đỡ hơn ngươi diện mạo già nua còn không phải là đầu đạn làm đui mắt người khác ? " Ngươi kia đáp lại càng không yếu thế.
Hai người cãi nhau túi bụi, bên cạnh có người lên tiếng ‘suỵt’, " Đừng ồn, bọn họ vẫn còn đang diễn. "
Thạch Duyên Tiên hoá bị động thành chủ động, hôn lên khuôn mặt gắn đầy nước mắt của hắn, bỗng nghe có người vỗ tay, bọn họ nhất thời tỉnh ngộ, mới biết được bên cạnh mình thế nhưng chen chúc rất nhiều người đang xem diễn như vậy.
Hắn nhưng lại ở ngay điện thờ trong chùa khóc sướt mướt muốn Thạch Duyên Tiên thương hắn, Hoa Lạc không khỏi thần tình đỏ bừng, Thạch Duyên Tiên ghé vào lỗ tai hắn cười mỉa, bản sắc không đứng đắn của y vẫn không thay đổi.
" Ở đây quá nhiều người, chuyện còn lại để về nhà rồi làm tiếp đi. "
Hoa Lạc nổi giận trừng mắt liếc y một cái, người này toàn thích trêu chọc hắn, khi hắn kém chút khóc lên, Thạch Duyên Tiên đã nắm tay hắn hướng đường xuống núi mà đi, tay y ấm áp hữu lực, đem hắn bao trụ lấy, chưa từng buông ra.
Tổng quản đi theo ở phía sau, trên khuôn mặt già nua nghiêm túc lộ ra một tia mỉm cười trấn an.
Mà Hoa Lạc vẫn không ngừng rơi lệ, ở trước mặt Thạch Duyên Tiên, lại biến thành một người thích khóc, làm thế nào cũng không ngừng được, nhưng so với trước kia không đồng dạng, nước mắt này không phải là uỷ khuất, mà là nước mắt hạnh phúc.
Hắn rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc của hắn.
******
Hơi hơi thở dốc, Thạch Duyên Tiên đem mặt để sát vào, chiếm cứ miệng lưỡi hắn, trêu ghẹo mút lấy đinh hương ngọt ngào của hắn, thắt lưng của Hoa Lạc xụi lơ không nghe sai sử, hai người ôm ấp cùng một chỗ, ở trên giường lớn liên tục quay cuồng, hai người vừa mới trở lại Thạch gia, tiến vào phòng, cũng đã chịu không nổi nỗi khổ tương tư đã hơn một năm, Thạch Duyên Tiên liền lập tức mãnh liệt hôn hắn.
" A a...... Ngô a...... "
Tiếng kêu sung sướng vang lên lúc cao lúc thấp, hai tay của Thạch Duyên Tiên xé quần áo hắn ra, mơn trớn lên làn da trắng tuyết vô cùng mịn màng của hắn, miệng không ngừng liếm lộng nhũ tiêm màu phấn hồng của hắn.
Hoa Lạc nhịn không được ưởn cong lưng tới, ở dưới kích thích âu yếm của Thạch Duyên Tiên mà thở dốc càng dồn dập, thân thể đã hiểu được hưởng lạc, tự động mở chân ra, để cho nam nhân yêu dấu vuốt ve âu yếm ở bên trong cơ thể.
Ngón tay Thạch Duyên Tiên ở bên trong thân thể hắn thong thả di chuyển ra vào, hắn mở hai chân lớn ra, bộ vị tư mật hưởng ứng theo di chuyển của ngón tay y mà không ngừng co rút lại, tiếp đến Thạch Duyên Tiên rút ngón tay ra, dùng sức di chuyển thắt lưng tiến vào tiểu huyệt non mềm mê người đó, khi y tiến hết vào liền hét lên một tiếng thoả mãn, dưới luật động mạnh mẽ dồn dập của y, hắn gần như thở không nổi nữa, ở trên lưng Thạch Duyên Tiên lưu lại mấy vết cào, miệng không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
" Duyên Tiên ….. "
Thạch Duyên Tiên liên tục trừu sáp mạnh mẽ, đem hai chân hắn nâng lên trên vai mình, để y có thể tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, ở trong chỗ sâu nhất của cơ thể bị xâm chiếm mãnh liệt làm cho khoái cảm tăng lên không ngừng, gắt gao vây trụ lấy Hoa Lạc, làm cho hắn không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng thở gấp.
" A a a …. Duyên Tiên …. "
Đầu óc Hoa Lạc gần như trống rỗng, chỉ biết không ngừng rên rỉ, dưới sự trừu sáp mãnh liệt của Thạch Duyên Tiên, hắn nhanh chóng đạt đến cao trào, một cổ dịch phun mạnh ra.
Hắn lại thở dốc lần nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ một mảnh đỏ tươi, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới dục vọng tình ái, Thạch Duyên Tiên lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn lần nữa, động tác của phần eo càng thêm kịch liệt, càng khiến cho thiên hạ dưới thân phun ra những tiếng rên rỉ cực kỳ dễ nghe.
Không biết đã trải qua mấy lần hoan ái, thẳng đến khi tay chân bủn rủn, cũng không có biện pháp di chuyển nữa, bọn họ mới ngừng lại nghỉ ngơi, hắn nằm úp sấp lên trên người Thạch Duyên Tiên, mặc cho Thạch Duyên Tiên tuỳ ý ôm lấy hắn, điều chỉnh cho hắn gối lên trên cánh tay của y.
Thạch Duyên Tiên ở trên mặt hắn in xuống vô số nụ hôn, hắn cũng yêu thương hôn lại y, trái tim còn thẳng thắn rung động, hắn không ngờ chính mình lại khát cầu Thạch Duyên Tiên như thế, mà cũng vô cùng vui mừng khi Thạch Duyen Tiên phản ứng mãnh liệt đối với thân mình hắn.
" Lúc trước ngươi đều không có chạm ta, ta còn nghĩ ngươi đối với thân thể của ta không có hứng thú. "
Hắn dùng chóp mũi khéo léo đụng đụng lên trên ngực ướt đẫm mồ hôi của Thạch Duyên Tiên, ma xát nhẹ nhàng, động tác đó vô cùng đáng yêu, làm cho khoé miệng của Thạch Duyên Tiên giương lên thành một nụ cười tươi.
" Ngươi đang nói lúc ta dạy ngươi sao? "
Hoa Lạc còn sâu sắc nhớ rõ, khi đó hắn vẫn là nhẫn nhịn không được, ôm quần áo của Thạch Duyên Tiên, ở ngay trên giường y mà động tình lên, sau lại bị Thạch Duyên Tiên phát hiện, hai người mới thân thiết, chẳng qua thân thiết vừa qua đi, Thạch Duyên Tiên vẫn muốn xem hắn viết chữ được thế nào, có thể nói y đối với hắn vô cùng nghiêm khắc.
Hắn đỏ mặt nói : " Nếu không phải ta ở trên giường ngươi làm chút chuyện lung tung, bị ngươi phát hiện, nói không chừng ngươi căn bản là sẽ không chạm ta a. "
Thạch Duyên Tiên trầm ngâm một chút, nói : " Thật sự như thế. "
Y thừa nhận ngắn gọn hữu lực, làm cho mặt Hoa Lạc biến sắc. " Ngươi đối với ta không có hứng thú sao ? "
Thạch Duyên Tiên nhìn mặt hắn không lên tiếng, trong lòng Hoa Lạc tràn đầy lo lắng, nước mắt lại không tự chủ được mà tích luỹ ở hốc mắt, thần thái đáng yêu cùng đáng thương như vậy làm cho hạ phúc của Thạch Duyên Tiên một trận xôn xao.
Thạch Duyên Tiên bắt lấy thắt lưng của hắn, liền chậm rãi tiến vào động đậy, hắn lập tức có phản ứng, nhịn không được mà khóc lóc nũng nịu lên, Hoa Lạc bị nhiệt tình mãnh liệt của y làm cho hoảng sợ.
" Ngươi không phải …. Không phải …. "
" Ai kêu ngươi đáng yêu như vậy, nếu tâm không mạnh mẽ kiên quyết, chỉ sợ ta mỗi ngày đều muốn thân thiết với ngươi, làm sao còn có thời gian làm chính sự được, liền cùng với hiện giờ giống nhau. "
|
Chương 19
Hoa Lạc nín khóc, mỉm cười, rốt cuộc hiểu được vì sao thời gian đó Thạch Duyên Tiên đối với hắn nghiêm khắc cùng lạnh nhạt, chính là vì quá yêu cùng trách nhiệm, y phải cố kiềm hãm lấy mình.
" Ngươi nhẫn như thế không vất vả sao ? "
" Cho nên khi thấy ngươi ở trên giường ta, ôm quần áo của ta, thực gọi người sắc trì hồn tiêu, còn nghĩ rằng đó chỉ là mộng ! "
Y nhắc tới chuyện mắc cỡ chết người kia, làm cho Hoa Lạc xấu hổ, cố ý loạn đánh vào sau lưng Thạch Duyên Tiên mấy cái, Thạch Duyên Tiên vẫn đang rờ mò mông của hắn, liền bay qua thân mình hắn, cố ý dùng góc độ không đồng tiến vào, làm cho hắn không khỏi hút sâu một hơi, phun ra một loạt tiếng rên rỉ.
" Đừng … Đừng như vậy. "
" Chịu không nổi sao ? "
Thạch Duyên Tiên miệng cười tà ghé sát vào trước mặt hắn, Hoa Lạc loạn đánh lên người y một trận, lại bị Thạch Duyên Tiên thừa dịp xuyên vào ‘khe hở’ mãnh liệt, thân thể hắn truyền đến một trận rung động, vì vừa rồi hoan ái quá độ, nam tính của hắn rốt cuộc không thể bắn ra bất cứ thứ gì nữa, lại chảy ra thuỷ dịch.
" Ngươi đây người xấu, vừa sắc lang lại vừa hư hỏng. "
" Ở trên người ngươi, có thể không sắc lang không hư hỏng sao ? "
Y đáp trả vô cùng hạ lưu, làm cho Hoa Lạc mở miệng thì thào thoá mạ, lại bị Thạch Duyên Tiên lấy nụ hôn giam cầm lại những lời thì tháo đó, tiếng mắng bị hắn nuốt trở lại trong bụng, đợi đến khi y thả miệng hắn ra, hắn đã phải thở dốc cùng ý loạn tình mê, những tiếng mắng cũng đã biến thành những tiếng động tình thét chói tai.
Khi quan hệ xong, Hoa Lạc đã mệt mỏi đến cực điểm, nằm ở trong lòng ngực của Thạch Duyên Tiên, hắn đem thân thế của mình ra khai báo một lần, cũng giải thích vì cái gì trước đây hắn mê luyến Tằng Tu Danh như vậy, hắn tin tưởng Thạch Duyên Tiên sẽ không khinh thường hắn.
" Trước đây, có lẽ ngươi đã điều tra qua chuyện của ta, cho nên ngày đó ở tửu lâu mới có thể giúp ta làm sáng tỏ. Từ thuở nhỏ, song thân ta đều mất, bởi vì di ngôn của mẫu thân, bá phụ mẫu đem ta nuôi dưỡng ở trong nhà, chỉ là bọn họ đối xử với ta rất tệ, cả ngày chỉ toàn đánh chửi, ngay cả một bộ quần áo sạch sẽ cũng chưa từng được mặc, ta so với một con cẩu của Hoa gia còn kém xa a. "
Trong tiếng nói của hắn có chút sầu não, cánh tay ấm áp của Thạch Duyên Tiên đem hắn ôm chặt lấy, tiếp thêm dũng khí cho hắn, để cho hắn không đến mức bị cổ nội tâm thê lương kia đánh bại.
" Hoa gia coi như giàu có đi, nhưng là bá phụ mẫu ham mê đánh bạc, lại không chịu lo lắng, cả nhà chỉ toàn ăn không ngồi rồi, chủ nợ thường xuyên tới nhà đòi nợ, bá phụ mẫu chịu không được cuộc sống nghèo khó, cho nên muốn bà mối tìm một thiếu gia có tiền có sản nghiệp tổ tiên, người tìm được chính là Tằng Tu Danh. "
" Cũng không lạ vì sao đường muội của ngươi lại gả cho Tằng Tu Danh, bất quá ta ở cửa hàng bán vải của mình nhìn qua Hoa Kiều Nhi, nàng tình cờ đến mua vải, ta thấy nàng không giống loại người Tằng Tu Danh sẽ thích. "
Nhưng thật ra ngày đó, Hoa Kiều Nhi nhìn thấy y tuấn dung anh tuấn, liền liếc mắt đưa tình mấy lần, thể hiện rõ rằng nữ nhân này không phải là loại cô nương tốt, sẽ quan tâm cái gì là tam tòng tứ đức.
Với cá tính cậy tài khinh người, tự cao tự đại của Tằng Tu Danh, thì đích xác gã sẽ không muốn thú loại dung mạo chẳng có gì đặc sắc như Hoa Kiều Nhi, cho nên y vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó quái dị, nhưng cũng chỉ có thể đoán trong đó có quỷ.
Hoa Lạc nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực y, nâng mắt lên nhìn Thạch Duyên Tiên, nhẹ giọng nói : " Bà mối khi đó riêng tìm đến Tằng Tu Danh, bởi vì điều kiện của hắn tốt lắm, bá phụ mẫu không muốn mất đi cơ hội tốt như vậy, cho nên …. "
Hắn không nói hết câu, trong lời nói rất do dự, sợ Thạch Duyên Tiên sẽ khinh thường hắn lại đi tham dự vào chuyện dối trá này.
Thạch Duyên Tiên hôn lên trán hắn một cái, y đã gặp qua rất nhiều chuyện, cho nên không còn việc gì có thể làm cho y kinh ngạc, có khi một ánh mắt của người bên ngoài, y cũng đã đoán ra một chút manh mối, ngay cả là chuyện Hoa Lạc hoá trang làm nữ nhân để đi thân cận với Tằng Tu Danh.
" Chuyện thân cận này rất tư mật, cũng không thể tìm người lung tung khác thế thân, cho nên bất đắc dĩ đã kêu ngươi thế thân, có phải không ? Mà Tằng Tu Danh nhìn thấy ngươi giả nữ xinh đẹp như thế, mới có thể đồng ý việc hôn nhân này. " Thạch Duyên Tiên một lời liền nói ra toàn bộ sự thật.
" Ân, ngươi có thể đoán ra, thật sự là lợi hại. "
Hắn cúi đầu không nói tiếp, Thạch Duyên Tiên biết tâm sự của hắn, nói : " Lấy tâm tính của ngươi, bá phụ mẫu muốn ngươi giả mạo thế thân, lừa dối Tằng Tu Danh, ngươi nhất định cũng chỉ biết đáp ứng theo, huống chi lấy tình cảnh của ngươi ở trong nhà lúc đó, chỉ sợ cũng vô pháp cự tuyệt đi. "
Sự tình đúng là như lời y nói, nghĩ tới cuộc sống bất lực trong nhà Hoa gia lúc đó, Hoa Lạc cảm thấy bi thương không thôi, đợi tâm tình thoáng bình phục một chút, mới có thể tiếp tục nói tiếp.
" Ngươi không thể hiểu được tâm tình của ta một người cô độc hơn mười năm, cả đời luôn bị người coi khinh, đột nhiên xuất hiện một vị nam tử anh tuấn mà ta từ trước đến nay chưa từng thấy qua, đối xử với ta vô cùng ôn nhu dịu dàng, ánh mắt nhìn ta lại nóng bỏng quan tâm, nói chuyện với ta lại vô cùng nhỏ nhẹ, giống như thật sự quan tâm ta, đem ta đặt ở trong lòng, ngươi có biết ta đã cảm động biết bao nhiêu không ? "
" Những hành động khi thân cận đó là hắn đối với Hoa Kiều Nhi, Tằng Tu Danh tự cao tự đại, hái lại để cho người khác nói hắn là đoạn tụ chi phích, hắn không thể chấp nhận người khác đem hắn ra trêu đùa tán gẫu "
Thạch Duyên Tiên phán đoán thật sự chuẩn xác, tâm Hoa Lạc càng lộn nhào, nhưng cũng hiểu rõ rằng nam nhân này có thể có gia tài bạc triệu, là vì y có ánh mắt độc đáo cùng tác phong làm việc so với người khác bất đồng.
Giống như Thạch Duyên Tiên đã nói, Tằng Tu Danh đích thật là con người như vậy, chính là ngay lúc đó hắn không thấy như vậy. Hắn mới từ trong nhà đi ra, ánh mắt nhìn tất cả mọi chuyện đều hết sức đơn thuần.
" Đúng, ngươi nói rất đúng, chính là ta khi đó đơn thuần ngây thơ, không nghĩ đến này nọ. Ngày mà Tằng Tu Danh đồng ý việc hôn nhân, bá phụ mẫu sợ việc hôn nhân này có biến, lập tức đem ta đuổi khỏi nhà, nói ta khắc phụ khắc mẫu, đem tiền tài trong nhà phá hết, nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy, cũng coi như làm trọn nguyện vọng của mẫu thân, hiện tại sống hay chết tự ta quyết định. Ta mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong Hoa gia, chưa từng quen biết người khác, người quen biết duy nhất chính là Tằng Tu Danh, vì thế đã tới tìm hắn. "
" Ân, tâm tình dọc theo đường đi này xác định vững chắc rất dằn vặt. "
Hoa Lạc lộ ra cười khổ, đoạn kế sách lịch trình này há lại chỉ có dằn vặt mà thôi, nghĩ tới ngày xưa hắn đối với Tằng Tu Danh ngu đần cùng si mê, làm cho hắn thở than không thôi.
Bất quá nếu hắn không gặp qua Tằng Tu Danh, hắn làm sao có thể biết được nam tử Thạch Duyên Tiên này có biết bao khác biệt a, lại có biết bao tốt đẹp làm cho chính mình nhớ thương không thôi.
" Tằng Tu Danh lại nghe lời nói dối của bá phụ mẫu, không chỉ không để ý đến ta, còn hung dữ mắng ta một trận, ngay cả ta nói ta mới là Hoa Kiều Nhi mà hắn thích, hắn cũng không tin, nhưng mà ta đối với hắn chính là toàn tâm toàn ý, cho dù hắn nói với ta những lời khó nghe, không thích nhìn thấy ta, ta cũng không oán không hận, chỉ mong có thể nhìn thấy hắn nhiều hơn một chút. "
Trên mặt Thạch Duyên Tiên lộ ra biểu tình có chút ghen, Hoa Lạc vừa thấy, tâm liền cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn chưa từng thấy qua biểu tình ghen tị của Thạch Duyên Tiên, hắn xém chút bật cười vì vui mừng.
Thạch Duyên Tiên trầm mặt, cố ý nói mát : " Sau lại vì cuộc sống ngươi khốn đốn, vô y vô dựa, đành phải vào nhà của một nam nhân vừa hư hỏng lại vừa sắc lang, tâm không cam lòng không nguyện bị nam nhân này làm nhục. "
Hoa Lạc ‘A’ một tiếng, cười khẽ nói : " Đúng vậy, ngươi như thế nào lại biết việc này, còn biết nam nhân này vừa hư hỏng lại vừa sắc lang, nam nhân ấy có lúc nói chuyện rất thô bỉ hạ lưu, cũng thường bày ra vẻ mặt trừng quắt mắt, còn không thì giả dạng sâu xa khó hiểu, làm cho người ta đoán không ra trong lòng hắn đang nghĩ muốn cái gì a. "
Thạch Duyên Tiên rất mất hứng, rống to một tiếng, Hoa Lạc cười ngã vào trong ngực y.
" Ngươi không thích khóc, đảo lại thích cười a. " Thạch Duyên Tiên có chút tức giận, lại có chút buồn cười.
Hoa Lạc ấn ấn mũi y, sẳng giọng : " Ai bảo biểu tình của ngươi buồn cười như vậy, nguyên lại ngươi cũng sẽ ghen a, ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta mới biết ghen. "
Những lời này đã tiết lộ ra tâm sự của hắn, Thạc Duyên Tiên liền dâng lên hứng thú. " Ngươi đã từng ghen qua sao ? "
Hoa Lạc thu lại nét mặt tươi cười, vẻ mặt đau khổ nói : " Thế nào lại không có, người khác chỉ có tam thê tứ thiếp, ngươi trái lại có tới ba phòng Mai Cúc Lan, mỗi phòng đều có những người khác biệt, còn đặc biệt thích để vào trong phòng Mai, còn giống ta chẳng qua là ở trong phòng Lan kém cõi nhất, những người này mỗi người đều thiên kiều bá mị, vừa biết cách nói chuyện lại vừa biết cách đùa giỡn làm cho ngươi vui vẻ, nào có giống như ta chỉ biết khóc mà thôi. "
Sau khi Thạch Duyên Tiên nghe hắn nói xong, đưa tay nâng cầm hắn lên, liền nhìn thấy hai mắt hắn đẫm lệ, tâm y như rơi xuống vực, chỉ biết thở dài, nói ra lời trong lòng.
" Ngươi vừa khóc, trong lòng ta liền phiền muộn, ngươi rơi một giọt nước mắt, lòng ta liền xoắn lại một cái, ngươi đây khóc so với núi lở đất rung còn lợi hại hơn, những người đó so với ngươi chưa từng rơi một giọt nước mắt. "
Thạch Duyên Tiên nói ra nguyên nhân vì sao lúc trước đem hắn đặt ở Lan phòng. " Lúc trước đem ngươi đặt ở trong phòng Lan còn không phải vì ngươi mỗi lần hầu hạ ta liền khóc đến kịch liệt, tâm tình ta cũng không mấy dễ chịu a ! Mỗi người đều vui vẻ hầu hạ ta, cũng chỉ có ngươi, bất luận ở trên giường cho ngươi vui sướng thế nào ngươi cũng chỉ biết rơi nước mắt, cảm giác giống như ta là người xấu vạn ác không tha. Ta không biết nên đối với ngươi như thế nào cho phải, bởi vì làm cho ta đau đầu, đành phải đặt ở trong phòng Lan xa nhất, để trành phiền lòng. "
Nguyên lai hồi đó Thạch Duyên Tiên giả bộ sắc mặt già dặn đến mức cứng đời, mà tâm tình cũng không mấy dễ chịu, nghe như thế đau khổ trong lòng Hoa Lạc tiêu tan không ít.
" Ta là thiệt tình yêu ngươi, muốn ở lại bên cạnh ngươi, những ngày tháng lưu lạc bên ngoài này, nhân sự đã thấy nhiều hơn một chút, ta liền càng ngày càng minh bạc –nếu như ngươi đối với ta không có một chút thương xót, như thế nào lại dạy ta nhiều thứ như vậy, ta đối với ngươi cảm kích vạn phần, nhưng mà nếu phải cùng nhiều người chia xẻ ngươi như vậy, ta sợ là ta làm không được. "
Thạch Duyên Tiên là phú khả địch quốc, cũng liền chứng tỏ y phải xử lý rất nhiều loại chuyện, cho nên thời gian dạy hắn biết chữ, xem sổ sách, mang theo hắn xuất môn đàm sinh ý, đều là y đặc biệt dính chút thời gian quý bấu dành riêng cho hắn.
Nếu như đối với hắn vô tình, chỉ là muốn đùa bỡn thân mình hắn, cũng không cần phải làm nhiều chuyện phiền phức như vậy, cho nên hắn biết rõ Thạch Duyên Tiên đối với hắn không phải là như vậy.
Thạch Duyên Tiên hôn lên nước mắt của hắn, mỗi một giọt nước mắt trong suốt của hắn đều biểu lộ thực tâm của hắn, cũng như tình yêu của hắn đối với chính mình, y lẩm bẩm nói : " Phải để cho nhiều người đi như vậy, hiện ngân cần phải không ít đâu. "
Hoa Lạc ghen tị đến mức nổi giận, khóc ròng nói : " Ngươi không muốn sao ? Là luyến tiếc ngân lượng, hay là luyến tiếc người ? Nếu là ngân lượng thì trước hết ghi nợ ở trên người ta, ta về sau buôn bán lời bạc, sẽ trả dần lại cho ngươi. " Có lẽ hiện tại hắn đã trải qua nhiều chuyện đời nên dũng cảm đem tâm sự của mình nói thẳng ra, chính là một bên vừa nói một bên vừa khóc. " Cũng không muốn ngươi cùng người khác làm chuyện chúng ta vừa làm. "
|