Hoa Diễm Vô Song
|
|
HOA DIỄM VÔ SONG
Tác giả:Lăng Báo Tư
Edit: nấm rơm
Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, 1×1, HE.
Sơ lược
Thạch Duyên Tiên bề ngoài thì anh tuấn, tính cách tà nịnh nhưng sâu bên trong ẩn chứa một bí mật đã giấu từ lâu. Ngại phá huỷ hình tượng, hắn luôn biểu hiện ra ngoài một bộ dáng quỷ kiến sầu. Khi y gặp người đó, y đã ‘nhất kiến chung tình’, thế nhưng người đó nhìn thấy y cũng bị doạ chết khiếp, y càng nghĩ càng không cam lòng. Được rồi! vì mục tiêu sớm làm cho người ấy có thể trở thành tình nhân lý tưởng của mình, y quyết định bắt đầu triển khai “kế hoạch đào tạo tình nhân”! Chính là tình nhân yêu dấu không chịu nổi ngày đêm đặc huấn, nên muốn chạy trốn. Hừ, há có thể cho người đó tiện nghi, y chính là kẻ đi buôn không bao giờ biết lỗ vốn!
Bá phụ của Hoa Lạc ham mê bài bạc, lợi dụng dung mạo xinh đẹp của hắn, to gan lớn mật bắt hắn giả trang kết hôn, để lừa tiền của. Sau khi lợi dụng xong, liền đuổi hắn ra khỏi cửa, từ nay về sau lưu lạc đầu đường xó chợ. Lại ngoài ý muốn gặp được vị công tử, nhưng lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của hắn.
Nguyên bản hắn chỉ cần cố gắng hầu hạ là có thể không lo ăn mặc, ấm áp quan ái của công tử cũng làm cho hắn nghĩ đến chính mình tìm được cảng tránh gió của đời này. Chính là như thế nào không ai nói cho hắn biết, nỗ lực hầu hạ thân chủ nhân là phải làm như thế này? Này đến tột cùng là cứu mạng, hay là đưa hắn bước vào vực sâu vạn kiếp bất phục?
|
Chương 1: Tự chương
Tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang khắp căn phòng mộc mạc, đầu bà mụ đổ đầy mồ hôi đem tấm khăn bao phủ đứa bé lại, chính là sản phụ hai gò má trắng bệch, ánh mắt vô thần, chiêu cáo rằng sắp phải từ biệt nhân thế.
“Đại…..đại bá, đứa nhỏ này đành phải làm phiền …. Ngài …..” Sản phụ nói ra di ngôn cuối cùng của mình.
Hoa Trung Thế như cắn phải lưỡi, hàm hàm hồ hồ nói: “Này …… Ngươi hãy chiếu cố tốt thân thể của mình trước đi ….”
“Van cầu ngài, đại bá, Ngạnh Trọng đã sớm mất, nếu ngay cả ta cũng không còn, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, làm sao có thể sống tiếp được? Mong ngài thu nhận nó, dưỡng nó như nô như tỳ cũng tốt rồi, van cầu ngài.”
Biết đại bá Hoa Trung Thế lòng dạ cá tính hẹp hòi. Nhưng đây là phương pháp duy nhất, nàng cũng chỉ có thể rưng rưng khẩn cầu. Mệnh của đứa nhỏ này tốt hay xấu, nàng không thể biết, nhưng nàng chỉ có thể dùng tia khí lực cuối cùng vì nó cầu một chút ấm no, không phải bị lưu lạc bên ngoài.
“Này…..” Bà mụ nhìn không được, thấp giọng nói: “Xét về gia sản của Ngạnh Trọng để lại cho đứa nhỏ này, ta cam đoan không hiếm người muốn đem nó về nuôi dưỡng.”
Hoa Trung Thế cũng không phải kẻ ngu dốt, dễ gì để tiền bạc rơi vào tay ngoại nhân, lập tức đáp ứng. “Được, không thành vấn đề, ta sẽ xem đứa nhỏ này như đứa con thân sinh của mình mà nuôi dưỡng.”
Mẫu thân liếc nhìn đứa trẻ mới sinh một cái, bộ dạng nam anh phấn nộn mủm mỉm, đôi mắt hắc bạch phân minh, có lẽ cuộc sống sau này sẽ gặp được nhiều may mắn. Cuối cùng nàng cũng an tâm nhắm mắt, tuy rằng không kịp nuôi nấng đứa con thân sinh, nhưng cũng đã vì nó lưu lại một con đường sống, coi như đây là tình thương yêu cuối cùng của người mẹ để lại cho con mình, chính là nàng không ngờ tới, người mà nàng nhờ vả lại là người đem đến cho đứa bé này bao nỗi bất hạnh.
|
Chương 2
“Xui xẻo, xui xẻo, thật là quá xui xẻo.”
Hoa Trung Thế liên tục hô vài tiếng ‘xui xẻo’, bởi vì vận may không thuận, đánh bạc không những bay luôn tiền vốn mà còn phải mắc nợ.
“Bá mẫu nói … nói muốn ngài về nhà ăn cơm.”
Đứa nhỏ đến gọi gã khoảng mười bảy, mười tám tuổi, bởi vì thời tiết rét lạnh, quần áo là loại vải cực kém, nên cả thân thể co ro thành một đoàn, bộ dáng cùng thể trạng gầy yếu không hợp với số tuổi của hắn nên có. Hắn gọi gã đã lâu, nhưng Hoa Trung Thế đều bỏ mặc, hắn đành phải hai mắt rưng rưng đứng chờ, cũng không dám trở về hoa phủ.
Nếu không kêu được Hoa Trung Thế về nhà, hắn càng bị bá mẫu đánh chửi khắc nghiệt hơn, bá phụ nhiều lắm chỉ loạn mắng, nhưng mỗi khi bá mẫu nổi giận, bất kể cầm được vật gì liền đem đánh lên thân thể gầy yếu của hắn.
Hoa Trung Thế đánh bạc thua cũng đã đủ phiền, nhìn thấy đôi mắt hắn hồng hồng, không khỏi mắng: “Khóc cái gì mà khóc, xui xẻo đều là do ngươi mang đến, mỗi lần ngươi đến gần liền mang vận xui tới, hại ta vừa thấy ngươi liền thua.”
“Hoa lão gia, đứa bé này không phải cháu trai của ông sao? Làm gì mắng khó nghe như vậy.” Người bên ngoài nghe xong, cũng thấy bất bình dùm đứa nhỏ, con cháu nhà mình cần phải mắng ác như vậy không? Nếu không phải sinh ra đã không còn phụ mẫu, bằng không ai có thể chấp nhận gã loạn mắng như vậy.
Vừa nghe hai chữ ‘cháu trai’, Hoa Trung Thế nói ra những lời còn khó nghe hơn. “Cái gì mà cháu trai, lão tử mới không có xui xẻo như vậy, tiểu tử này khi ở trong bụng nương liền đã khắc chết lão cha của nó, sinh ra lại khắc chết nương của nó, nếu ta không phải là người lương thiện cho nó cơm ăn, nó đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“Đứa nhỏ này mi thanh mục tú, bộ dạng thật ra rất xinh đẹp.”
“Xinh đẹp cái rắm, nó nếu là nữ còn có thể kiếm chút hồi môn, nhưng lại là nam, vừa nhát gan lại vừa yếu đuối, vừa thấy nó liền phiền. Mỗi ngày đều khóc a khóc, đem Hoa gia ta khóc đến xui xẻo, đất không phải đất hoang cũng bị nước mắt của nó cuốn trôi đi hết, còn không thì nuôi cái miệng ăn không của nó cũng đủ phá sản, ngươi nói ta dưỡng nó không phải xui sao?” Dù sao sự xui xẻo gì cũng đều do đứa nhỏ này mang đến.
Hoa Trung Thế lại toái toái niệm niệm một đống, Hoa gia ngày trước có chút gia sản, chính là gã cùng thê tử ham mê đánh bạc, bạc thua rất nhiều, cho đến bây giờ cũng chưa từng thắng trở về, hơn nữa vài năm này trong nhà lại có thêm Hoa Lạc, đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất, càng làm cho gã thêm thành kiến, cho rằng đứa nhỏ này là khắc tử.
“Nếu như ngươi thích nó, đứa nhỏ này cho ngươi, chỉ cần ngươi trả cho ta mười hai lượng bạc, như thế nào?” Thấy người tới đánh giá Hoa Lạc, Hoa Trung Thế còn nghĩ rằng tên đó muốn Hoa Lạc.
Hoa Lạc sợ hãi đến run rẩy không ngừng, nam tử trung niên kia mặc dù khen Hoa Lạc có vài phần tư sắc, nhưng là cả người hắn bẩn thối, cùng một bộ dạng suy dinh dưỡng, cũng làm cho ham muốn người ta giảm xuống, hơn nữa lúc trước Hoa Trung Thế phủ lên đứa nhỏ này có bao nhiêu khắc người, ai còn dám muốn đem tai tinh lưu ở bên người.
“Ngươi đừng nói đùa! Hình dáng đứa nhỏ này thoạt nhìn muốn khí lực lại không có khí lực, đem về nhà của ta chỉ sợ phải tốn tiền nuôi dưỡng nó, mười hai lượng bạc này sẽ không có thể lấy trở lại, ta dù có ngốc như thế nào cũng sẽ không ngốc đến vậy.”
Hoa Trung Thế vừa nghe tên đó nói như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu quay sang mắng chửi Hoa Lạc, trị giá con người hắn ngay cả mười hai lượng bạc cũng không bằng, loại phế vật như vậy đến đây làm chi.
“Giữ loại khắc tinh vô dụng như ngươi ở bên người làm gì? Ngay cả mười hai lượng bạc cũng bán không được! Nuôi người từ nhỏ đến giờ cũng tiêu phí vượt qua mười hai lượng bạc, hơn nữa vừa nhìn thấy người, bài càng đánh càng thua nhiều hơn, còn bị người ta chế giễu. Lão tử về nhà, không đánh nữa!”
Hoa Lạc hàm chứa nước mắt, không dám cãi lại, một đường đi theo bá phụ về nhà. Vài năm gần đây Hoa gia càng ngày càng suy tàn, hai người có sinh một nữ nhi, tuổi so với Hoa Lạc nhỏ hơn hai tuổi, cũng đã đến tuổi lấy chồng, nhưng tiếng xấu của Hoa gia lan xa, người hiểu biết không ai dám kết thân gia với loại này.
Lão bà của Hoa Trung Thế là Lâm Vân Nương ở nhà chờ đã lâu, thấy một hồi lâu gã mới về nhà, người đàn bà chanh chua này lập tức chửi đổng, nổi giận đùng đùng. Hoa Trung Thế thấy lão bà sinh khí, không dám cãi lại, ngược lại đối với Hoa Lạc thoái mạ thêm một trận nữa.
Sinh kế mấy năm nay không tốt, không quá vài ngày lại có chủ nợ đến cửa đòi nợ, bọn họ đang muốn tìm đường đem nữ nhi Hoa Kiều Nhi xuất giá, nhưng diện mạo của Hoa Kiều Nhi không đẹp, hơn nữa tính tình lại vô pháp vô thiên, cho nên vẫn không ai muốn đến cầu thân.
Lâm Vân Nương mời bà mối lòng dạ hiểm độc ở phụ cận đến cùng thương thảo việc hôn nhân này. Bà mối kia mi gian mắt trá, vốn mụ họ Hắc, những người từng bị mụ gài bẫy hãm hại, đều ở sau lưng mụ mắng mụ là danh xứng với thực Hắc bà mối.
“Hắc bà mối, xin ngươi liền thương xót, giúp chúng ta tìm một mối nhà giàu, chỉ cần sự việc thành, chúng ta sẽ đại lễ hậu tạ ngươi ….”
Hắc bà mối vừa ăn trái cây, vừa nhìn Lâm Vân Nương cùng Hoa Trung Thế nói: “Không phải ta không muốn giúp, mà là … muốn lấy thiếu gia nhà giàu chính là phải có sắc đẹp a, mà Kiều Nhi nhà các ngươi cái gì cũng được, riêng về sắc đẹp lại không được.”
“Chúng ta cầu ngươi! Tiền lì xì này chúng ta sẽ tăng gấp đôi, ngươi cũng biết Hoa gia chúng ta từ sau khi dưỡng tai tinh khắc phụ khắc mẫu kia, cái gì cũng không thuận, nếu nửa đời sau chúng ta không dựa vào nữ nhi đảm bảo, thì hai lão chúng ta đây về sau biết phải làm sao bây giờ a?”
Nói về Hoa Lạc, Lâm Vân Nương cùng Hoa Trung Thế mỗi người một câu đem sự lụn bại của Hoa gia đổ hết lên đầu hắn, Hắc bà mối kia chần chờ một chút.
“Ai, ta nhớ rõ đệ đệ nhà ngươi anh tuấn hơn người, đệ tức cũng là mỹ nhân thiên hương quốc sắc a.”
“Người đều chết hết, rất đẹp rất tuấn cũng chẵng mang tiền về được.” Tuấn, mỹ có thể làm cơm ăn sao? Đã thế còn lưu lại một tiểu tạp chủng ở bên người gã, chỉ tổ hao tốn lương thực của nhà gã.
“Không biết diện mạo của tiểu tai tinh mà ngươi nói như thế nào?”
Lâm Vân Nương cũng nhớ không rõ, bọn họ thấy hắn liền thấy phiền, mỗi lần thấy đứa nhỏ này là chỉ có đánh chửi, cho hắn một chút đồ ăn cơm thừa đã là khoang dung lớn nhất, đương nhiên lại càng không cho phép hắn dùng nước giếng trong nhà rửa mặt chải đầu, nước này rất trân quý, sao có thể cho loại người thấp hèn như hắn dùng.
“Nhớ không rõ, chỉ nhớ khi nhỏ nó rất đáng yêu, dẫn theo đi ra ngoài ….”
Sắc mặt Lâm Vân Nương rất khó coi, cũng không nghĩ muốn nói thêm nữa. Nàng từ trước đến nay không thích Hoa Lạc, nguyên nhân là mới trước đây dẫn hắn cùng đi ra ngoài, mặc dù Hoa Kiều Nhi ăn mặc quần áo xa hoa lộng lẫy nhưng trong mắt mọi người chỉ nhìn đến Hoa Lạc đáng yêu xinh đẹp ăn mặc quần áo thô bố sạch sẽ, đây là điều nàng tối kỵ nhất. Từ đó về sau, quần áo thô bố của Hoa Lạc cũng không được phép giặt sạch.
“Nếu bộ dạng đứa nhỏ này xinh đẹp, muốn đổi trắng thay đen cũng không phải không được, nhưng là các ngươi phải phối hợp, trước đem đứa nhỏ kia tắm rửa, để cho ta xem bộ dạng nó xinh đẹp cỡ nào, mới có thể xác định việc này có thể thành hay không.”
Lâm Vân Nương cùng cúi đầu nghe xong kế hoạch của Hắc bà mối, càng nghe mặt mày càng hớn hở; Hoa Trung Thế vốn đang đầy cõi lòng nghi vấn, vừa nghe Hắc bà mối có thể nghĩ ra diệu kế như vậy, lập tức liền vỗ tay hô to: “Được, mưu kế này rất tuyệt.”
Hoa Lạc không hiểu ra sao lại bị kéo vào dục dũng, cả người được kỳ cọ đến tuyết trắng, lại được cho mặc một bộ quần áo tốt, chờ khi hắn vừa đi ra, ngay cả Hoa Trung Thế cũng phải choáng váng.
Làn da Hoa Lạc trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen mềm mịm như làn nước, ngay cả phong thái yểu điệu kia cũng vô pháp hình dung, chính là so với nữ nhi Hoa Kiều Nhi nhà gã còn muốn xinh đẹp đến vạn lần.
Hắc bà mối hét to, “Tiểu mỹ nhân này nếu là nữ nhi, bảo đảm các ngươi kiếm tới thiên kim vạn lượng, chỉ tiếc lại là nam nhi.”
Dù sao gả chính là Hoa Kiều Nhi, cũng không phải không thể an bài, chính là trước tiên thiết lập cái bẫy dụ người ta nhảy vào.
“Chỉ cần các ngươi toàn bộ nghe theo ta, bảo đảm việc hôn nhân này nhất định sẽ thành.” Lời nói tiếp theo mới là chính yếu của mụ, “Nhưng tiền lì xì phải gấp ba, đối phương chính là thiếu gia nhà giàu có tiền có của, muốn giấu diếm được hắn trước hết phải an bài chu toàn.”
“Gấp ba?”
Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương kêu lên, Hắc bà mối này lòng dạ cũng hiểm độc quá đi, lì xì gấp đôi cũng đã so với giá thị trường quá tốt rồi.
Hắc bà mối hừ một tiếng, “Các ngươi ngại nhiều sao? Thân phận vị thiếu gia này có bao nhiêu đặc biệt, các ngươi có biết không?”
Hoa Trung Thế lắc đầu, Hắc bà mối nói: “Vị thiếu gia này trong nhà tích phúc, cho nên gia tài không ít. Các ngươi đã nghe qua Thạch Duyên Tiên chưa?”
Tên Thạch Duyên Tiên này vừa nói ra, Hoa Trung Thế lập tức cả người run rẩy, hai mắt sáng lên, nói: “Là muốn gả cho Thạch Duyên Tiên sao? Hắn chính là thiên hạ thủ phủ! Tiền lì xì đừng nói là gấp ba, gấp bốn lần ta cũng chịu.”
Hắc bà mối lên tiếng thoái mạ, “Ngươi già quá nên lú lẫn sao? Thạch Duyên Tiên ra sao ngươi còn không biết, sủng thiếp cùng luyến đồng của hắn ở đầy cả một đại viên, hắn thiếu nữ nhân sao? Còn muốn thành thân sao? Cho dù Thạch gia có muốn tuyển kiều thiếp, cũng là tuyển thẳng từ cửa chính, giả như không phải hàng thật giá thật, là không có khả năng gần gũi thân thể của Thạch Duyên Tiên; cho dù xinh đẹp vô cùng, Thạch Duyên Tiên thiếu gia cũng không để ở trong mắt, huống hồ là bộ dáng của Hoa Kiều Nhi, lão tử ngươi nên chết tâm đi.”
“Nói đi nói lại, không phải Thạch Duyên Tiên, lại muốn chúng ta lì xì gấp ba, lòng dạ của ngươi cũng quá hiểm độc đi!”
Hắc bà mối nói rất rõ ràng, “Đúng là không phải Thạch Duyên Tiên, nhưng là thiếu gia này có quan hệ bà con xa với Thạch Duyên Tiên, gả vào trong nhà thiếu gia này, mặt sau còn có chỗ dựa vững chắc là Thạch Duyên Tiên, ngươi cảm thấy rằng rất thua thiệt sao?”
“Này… này là thật chứ, được, gấp ba thì gấp ba, nhưng chuyện quan trọng này thành, ta mới đưa cho ngươi.” Vừa nghe thấy tên Thạch Duyên Tiên, bất luận kẻ nào cũng đều muốn trèo cao.
Hắc bà mối rất tin tưởng nói: “Yên tâm đi, chỉ cần Hắc bà mối ta ra tay, cho tới bây giờ chưa từng bị thua.”
|
Chương 3
Hoa Lạc bị mang tới một gian phòng lớn, sau đó lại mua cho hắn thêm vài bộ quần áo xa hoa, ở tại đây Lâm Vân Nương dạy hắn những lời đối thoại, bắt hắn phải học thuộc, trước khi đi Lâm Vân Nương ân cần chỉ bảo hắn phải biết tuỳ theo hoàn cảnh mà hành sự, nhưng mà hắn là người nhát gan, đối phương còn chưa tới, hắn cũng đã sợ đến phát run cả người.
Tằng Tu Danh một thân áo gấm xa hoa, trông gã càng thêm ‘ngọc thụ lâm phong’, gã vênh váo nhìn quanh, Hoa Lạc chưa từng gặp qua vị công tử trẻ tuổi phong nhã như vậy! Cả người hắn cứng đờ, hắn ở trong một thành trấn nhỏ, chưa bao giờ từng nhìn thấy công tử trẻ tuổi anh tuấn như thế, trong phút chốc hắn có loại cảm giác đối phương như là tiên nhân từ trên trời hạ phàm xuống nhân gian.
“Ngươi là đường huynh của Hoa Kiều Nhi sao?” Tằng Tu Danh khách khí hỏi.
“Phải.” Phát giác chính mình nhìn đối phương đến ngây người, Hoa Lạc vội vàng trả lời, còn chiếu theo lời bá mẫu dạy bảo mà lập lại cho đối phương nghe.
“Ta gọi là Hoa Lạc, bởi vì phụ mẫu sớm mất, từ nhỏ sinh trưởng ở nhà của bá phụ, bá mẫu, có bà mối đặc biệt đến nhà cầu thân đường muội Kiều Nhi, bá phụ cùng bá mẫu lo lắng, muốn ta đến xem nhân phẩm của đối phương trước.”
Đoạn đối thoại này hắn phải học đi học lại rất nhiều lần, bởi vì hắn không biết chữ, nên bá mẫu phải từng chữ từng chữ dạy hắn. Đối phương nhìn hắn một hồi lâu, mới ôn nhu nói: “Bộ dạng của Hoa Kiều Nhi cũng xinh đẹp như ngươi vậy sao?”
Hoa Lạc vừa nghe, toàn bộ tâm đều loạn thành một đoàn, chưa bao giờ có người khen hắn đẹp, cuộc sống của hắn ở Hoa gia giống như dã cẩu kéo dài hơi tàn, trừ bỏ bị đánh chửi ra, chính là nửa đêm ở trong sài phòng trộm khóc, chưa từng có người nào thẳng thắn ca ngợi hắn đẹp như vậy.
Mặt hắn đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy Tằng Tu Danh trước mặt là người tốt nhất trên thế gian này, cũng là nam nhân anh tuấn nhất trên thế gian này.
“Bộ dạng của Hoa Kiền Nhi so với ta còn đẹp hơn …” Hắn từng câu từng chữ đều chiếu theo lời Lâm Vân Nương dạy, lúc trước nếu nói không tốt sẽ bị Lâm Vân Nương dùng cây gậy nhỏ đánh vào lòng bàn tay hắn, bắt buộc hắn phải đọc lời thoại trôi chảy, hiện giờ hắn đã nói rất lưu loát.
“Phải không? Ta khó có thể tưởng tượng có người so với ngươi còn đẹp hơn.”
Hoa Lạc mê say ở cái cười ôn nhu của đối phương, sau đó tựa như đứa ngốc chỉ biết ngơ ngác nghe Tằng Tu Danh nói chuyện. Thái độ của Tằng Tu Danh đối với hắn rất hoà ái, cử chỉ có lễ. Chính hắn chưa từng được người ta đối đãi ôn tồn như vậy.
Về sau, tâm tình của hắn liền thường xuyên phập phồng bất định, nếu bá mẫu muốn hắn đi gặp mặt Tằng Tu Danh, tâm của hắn liền nhảy nhót không thôi; nếu một ngày không thấy được Tằng Tu Danh, hắn liền cảm thấy bi thương khổ sở, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì.
Sau cùng, hắn phải phẫn trang thành nữ tử, giả giọng nói mềm mại cùng điệu bộ yểu điệu, đội một tầng khăn sa cùng Tằng Tu Danh thân cận. Việc hôn nhân rất nhanh được chấp nhận, tâm của hắn trống rỗng, nhiều lần hắn muốn nói cho Tằng Tu Danh biết rõ thân cận cùng gã chính là mình, không phải là Hoa Kiều Nhi, chính là những lời này phải nói ra như thế nào, nói ra như vậy thì Tằng Tu Danh cũng sẽ biết là hắn lừa gã.
Việc hôn nhân vừa thành, Hắc bà mối liền kề tai nói nhỏ với Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương. Nguyên lai là sợ hắn ở Hoa gia lâu dài sẽ làm cho bí mật bị tiết lộ ra, sẽ làm cho việc hôn nhân vất vả mới thành công này trở nên thất bại, liền đem hắn đuổi đi.
Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương cầm chút bạc vụn, muốn hắn rời khỏi Hoa gia, hắn quỳ khóc khẩn cầu, không phải hắn quyến luyến Hoa gia, mà là nếu không ở Hoa gia, hắn như thế nào có cơ hội nhìn thấy Tằng Tu Danh.
Hoa Trung Thế thấy hắn không muốn đi, liền cất tiếng mắng chửi, kéo hắn ra khỏi đại môn Hoa gia. “Đủ rồi, ta nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc ngươi rời khỏi, nương của ngươi cũng nói chiếu cố ngươi đến trưởng thành là tốt rồi, ngươi cũng nhanh đi khỏi đây đi, đừng phá huỷ việc hôn nhân này, đi, đi, đi!”
Giống như đuổi cẩu hoang, Hoa Trung Thế kéo hắn ra khỏi đại môn liền đóng cửa lại, mặc cho hắn ở ngoài đại môn khóc cầu một ngày, Hoa Trung Thế cũng không mở cửa, hắn hết hy vọng đành rời đi. Hiện tại hắn không biết phải làm gì, nên đi tìm Tằng Tu Danh xin giúp đỡ, hắn lướt qua vài thành trấn, rốt cuộc cũng tìm được phủ đệ của Tằng Tu Danh.
Tằng Tu Danh dùng cặp mắt sâu xa khó hiểu nhìn xiêm y thô bố của hắn, còn Hoa Lạc vừa nhìn thấy gã, tựa như nhìn thấy người thân duy nhất, hắn nhịn không được khóc ra. “Tu Danh, ta bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Ta đã nghe nhạc mẫu nói qua, ngươi không để ý đến ân huệ của Hoa gia đối với ngươi, lại dám ăn cắp gia sản của Hoa gia đem đi bán, còn ở chung quanh vui đùa hiệp kỹ (chơi gái), ngay cả Kiều Nhi ngươi cũng dám trêu chọc, nếu Hoa gia không đem ngươi đuổi đi, chỉ sợ ngươi còn dám làm ra những việc tồi tệ hơn.”
Vừa nghe xong tội ác ngập trời này, Hoa Lạc liên tục lắc đầu, bọn họ như thế nào lại đem hắn nói thành xấu xa như vậy, như vậy thật kinh khủng.
“Không phải...... Không phải, ta không có.”
“Nhạc phụ còn nói có cả người chứng vật chứng, niệm tình trước kia gặp mặt ngươi cũng vui vẻ, ta không muốn so đo cái gì, bạc vụn này cho ngươi, ngươi đi đi.”
“Ta… Ta nên nói như thế nào ngươi mới có thể tin ta?” Hắn cùng đường, lại không quen biết với bất kỳ ai, nơi này là đường sống duy nhất của hắn.
“Ta sẽ không tin ngươi, nương tử tương lai Hoa Kiều Nhi của ta đã đến đây khóc lóc kể lể, đó như thế nào có thể là chuyện giả?”
Hoa Lạc khóc lên, ánh mắt Tằng Tu Danh nhìn hắn cũng giống như nhìn một kẻ thấp hèn ti tiện nhất, hắn không thể chịu đựng được Tằng Tu Danh nhìn hắn như vậy.
“Đừng như vậy, Tu Danh, ta mới chính là Hoa Kiều Nhi mà ngươi thích….”
Hắn đem bí mật cất dấu dưới đáy lòng nói ra, lại làm cho Tằng Tu Danh giận tím mặt, nói: “Ngươi còn dám ô nhục Kiều Nhi, ngươi nghĩ rằng ta ngay cả là nam hay là nữ cũng không phân rõ sao? Cút cho ta! Lần sau ta còn thấy ngươi ở đây, ta sẽ cho hạ nhân đánh ngươi một trận.”
Hoa Lạc bị đuổi ra khỏi Tằng gia, hắn không có nghề nghiệp gì, lại cũng không quen biết ai ở thành trấn này, nếu trở lại nơi hắn từng sinh sống cũng không đủ lộ phí, vì thế hắn lựa chọn dừng chân ở nơi này, Tằng Tu Danh ở đâu, hắn muốn ở đó.
Cuối cùng Tằng Tu Danh cũng không chịu nổi hắn làm phiền, ở trước mặt mọi người đối với hắn chửi ầm lên, hắn mỗi lần quay về chỗ miếu đổ nát của mình đang ở, chỉ biết khóc không ngừng, hắn tuyệt vọng khi bị Tằng Tu Danh nhiều lần đả kích chính mình.
Ngân lượng dần dần dùng hết, hắn bắt đầu đem quần áo của mình đi cầm, trong lòng hắn vẫn ảo tưởng khờ dại, vẫn cho rằng Tằng Tu Danh nhất định sẽ biết hắn mới thật sự là Hoa Kiều Nhi, mà Tằng Tu Danh thích Hoa Kiều Nhi như vậy, cũng đại biểu rằng Tằng Tu Danh thích hắn như vậy, rồi sẽ có một ngày gã sẽ hiểu cuộc hôn nhân này chính là một âm mưu.
Tại thành trấn trên đang chuẩn bị tổ chức ngày sinh Quan Âm long trọng, hắn cố gắng đem xiêm y thô bố dơ bẩn trên người giặt sạch sẽ, chải lại mái tóc hổn độn, chuẩn bị tới ngày đó, lấy bộ dạng xinh đẹp gặp mặt Tằng Tu Danh một lần.
******
Ngày sinh Quan Âm này tổ chức quy mô rất lớn, Hoa Lạc chưa bao giờ thấy qua, trong đám người động đúc – có người ăn mặc rất xinh đẹp đi qua đi lại trên đường phố, có người đem mặt mình vẽ loạn đến kỳ dị. Người dân tín ngưỡng châm huân mùi thơm bay thẳng đến phía chân trời, những người giàu có mời những gánh hát nổi danh từ vùng phụ cận đến diễn trò.
Hoa Lạc không biết Thạch Duyên Tiên là ai, nhưng gánh hát do y mời tới xem rất hay, vả lại trong biển người chật ních xem diễn trước mặt: Tằng Tu Danh cũng thỉnh một gánh hát tới diễn nhưng quy mô không lớn bằng Thạch Duyên Tiên.
Hắn đợi hồi lâu, Tằng Tu Danh rốt cuộc xuất hiện, bên người gã còn có vài người đi cùng. Gã tươi cười tuấn lãng, Hoa Lạc cố gắng xuyên qua đám người đông nghẹt trước mặt, cuối cùng cũng đến được trước mặt Tằng Tu Danh. Tằng Tu Danh vừa thấy hắn, sắc mặt chợt biến.
Nam nhân vô sỉ này luôn mãi dây dưa với mình đến tột cùng là muốn cái gì?Gã thật sự không hiểu, thế nhưng hắn còn dám nói Hoa Kiều Nhi chính là hắn! Lời nói dối vô sỉ kia, mỗi lần gã nhớ tới vẫn làm cho gã sinh khí. Gã tất nhiên là người hết sức thông minh, sao có thể ngay cả hôn thê của mình là nam hay là nữ cũng phân không rõ!
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tằng Tu Danh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiệm nghị hỏi.
Hoa Lạc lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt hiện lên đầy nước mắt long lanh. “Ta….. ta ….”
Hắn còn chưa nói gì, nước mắt đã trào ra như đê vỡ. Vài vị bằng hữu của Tằng Tu Danh tò mò nhìn xem tình huống này, rồi bật cười lớn, nói. “Tu Danh, người ta yêu thương ngươi, cho nên mới cố ý tới đây chờ ngươi.”
Lời tận đáy lòng của Hoa Lạc bị nói toạt ra, hắn nhất thời xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, thái độ thẹn thùng của hắn làm cho người ta càng thêm châm chọc. Người nọ cười hắc hắc, đưa mắt liếc ngang liếc dọc về phía thân thể Hoa Lạc, nói: “Tu Danh, ngươi thật sự có diễm phúc lớn a.”
Sắc mặt Tằng Tu Danh âm trầm, há lại có thể để người khác bịa đặt lung tung. “Đừng nói hưu nói vượn nữa, nam nhân này không quan hệ đến ta, đường muội của hắn là thê tử tương lai của ta, nhưng hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà, cứ nghĩ mà xem tính cách của hắn có bao nhiêu đê tiện, Tằng Tu Danh ta không giao hữu với loại người đê tiện.”
Gã nói ra câu “không quan hệ”, liền dùng sức đẩy Hoa Lạc ra, muốn hắn đừng che ở trước mặt mình. Bằng hữu bên cạnh thấy như vậy, lập tức líu ríu hẳn lên.
“Nam nhân đối với chúng ta không hề gì, ngươi đã không cần. Vậy có thể đem hắn giao cho chúng ta không?”
“Xin cứ tự nhiên, đường đường là nam tử hán lại có bộ dáng như các bà các chị, vừa nhìn liền chán ghét, hơn nữa ta cũng không có đam mê hướng tới Long Dương.”
Tằng Tu Danh bởi vì bảo vệ thanh danh, đối với việc này càng thêm tức giận. Hoa Lạc bị gã đẩy ra, ngã nhào vào trên người vị bằng hữu đứng bên cạnh gã, nam nhân này nhìn Hoa Lạc với vẻ mặt tươi cười hết sức dâm đãng, một bàn tay sớm ôm chặt lấy thắt lưng của Hoa Lạc, làm cho hắn hoảng sợ vô cùng.
“Tiểu mỹ nhân, Tu Danh cùng với Thạch gia biểu ca nổi danh kia của hắn không giống nhau, hắn không thích nam sắc, ngươi làm mọi cách quyến rũ hắn cũng phí công, không bằng liền đi theo ta. Ta cam đoan sẽ làm cho ngươi nổi danh khắp nơi, muốn cái gì có cái đó.”
“Xin ngươi …. Xin ngươi buông tay.”
Hoa Lạc sợ hãi, nam nhân kia dùng sức nhéo ở mông hắn một cái, còn nói ra những lời chán ghét làm cho hắn thêm kinh hoảng, hắn nhìn về phía Tằng Tu Danh cầu cứu.
|
Chương 4
Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp qua nam nhân vô lễ như vậy, chỉ vì khi hắn còn nhỏ người bẩn loạn không chịu nổi, hơn nữa bá phụ đi xung quanh nói hắn là khắc tinh, cho nên không ai dám thân cận hắn, hiện tại vì hắn để ý Tằng Tu Danh nên mới để ý đến sạch đẹp, tươi đẹp của một đoá phù dung khoe sắc kia lập tức liền khiến cho những kẻ xấu xa ham muốn, mà hắn chưa từng trải đời, nên không biết nên như thế nào để tự bảo vệ mình.
" Tu Danh, làm ơn, ta sợ …. "
Tằng Tu Danh đối với lời kêu cứu của hắn làm như không nghe, động tác của nam nhân kia liền lớn mật hơn nữa, chẳng những đưa hắn bức đến góc ít người, còn cởi quần áo của hắn ra, làm cho hắn sợ tới mức khóc thét ra, cảm giác bị nam nhân kia đụng chạm đùi hắn rất ghê tởm…..
Hoa Lạc kinh hoảng muốn chạy trốn, lại bị nam nhân kia túm chặt hai tay, hắn cơ hồ thét chói tai, nhưng Tằng Tu Danh vẫn quay đầu bước đi. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nam nhân kia quấy rầy, dùng sức chống cực, lại bởi vì vũng vẫy quá mãnh liệt, nên hắn đụng trúng người đi tới đằng sau.
" Lá gan cũng lớn lắm, cũng dám đụng trúng thiếu gia nhà của ta ? "
Hai mắt Hoa Lạc đẫm lệ lưng tròng, đáy mắt che kín kinh hoảng cùng sợ hãi, quần áo đã sớm bị nam nhân háo sắc kia xé rách một mảnh lớn, nhưng cái làm hắn thương tâm muốn chết chính là – Tằng Tu Danh lại đối với nguy nan của hắn làm như không thấy ! Gã vì sao lại bạc tình như thế ? Tốt xấu gì bọn họ cũng có duyên gặp gỡ vài lần.
Mà tên nam nhân đang đùa giỡn hắn, vừa thấy người đi tới kia, liền giống như con chuột gặp phải con mèo, trên mặt liền xuất hiện biểu tình khiếp sợ, bộ dạng ngông nghênh vừa rồi cũng trở thành hư không, chỉ còn lại có nịnh nọt cũng bợ đỡ, biến hoá này cực nhanh làm cho Hoa Lạc kinh ngạc không thôi, hắn cũng không biết sắc mặt của một người lại có thể biến hoá nhanh đến như vậy.
" Thạch thiếu gia, ngài cũng đến bái Quan Âm sao ? "
Tên nam nhân này vừa nịnh nọt vừa đem tay rời khỏi trên người Hoa Lạc. Hoa Lạc gần như nói không ra tiếng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía người nọ.
Thân hình người nọ hùng vĩ cao lớn, là nam tử anh tuấn nhất mà hắn từng gặp, nhưng hơi thở của người nọ lại tản mát ra nguy hiểm, làm cho người ngoài cảm thấy bị áp lực nặng nề.
" Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đụng ngài. " Hoa Lạc dưới khí thế đóng băng người của y, không tự giác lên tiếng như muỗi kêu.
Ánh mắt Thạch Duyên Tiên nhìn cặp mắt sáng ngời mang lệ kia, hắc đồng thoáng hiện vẻ ác liệt liền thay đổi trong nháy mắt, ánh mắt vừa chuyên chú lại vừa khát cầu, giống như muốn gặm cắn huyết nhục trên người hắn.
" Thiếu gia, ngài bị đụng có bị thương không ? " âm thanh già nua bên cạnh vang lên.
Sau khi Hoa Lạc giải thích xong, bởi vì nam nhân đùa giỡn hắn lúc nãy muốn nịnh bợ Thạch Duyên Tiên, cho nên không còn quấn quít lấy hắn, hơn nữa hắn cũng thực sợ hãi hơi thở nguy hiểm trên người nam nhân Thạch Duyên Tiên này, vì thế hắn dùng ống tay áo lau nước mắt, rồi chạy nhanh rời đi.
Thạch Duyên Tiên đối với nam nhân nịnh bợ này vô cùng khinh thường, chỉ điểm đầu đáp lại. Y vượt qua đám người, khuôn mặt tuấn mỹ tà nịnh lộ ra trầm tư, y nhìn về hướng Hoa Lạc rời đi, lạnh lùng nói : " Đi thăm dò xem người vừa đụng ta là ai, ta muốn hắn. "
Mấy câu nói tuy ung dung đơn giản lại ẩn hàm uy lực lôi đình vạn quân, lão nhân yên lặng gật gật đầu. Người thiếu gia coi trọng, tuyệt đối trốn không thoát. Gã sai sử tôi tớ, phái người đuổi theo Hoa Lạc tìm nơi ở của hắn.
******
Hoa Lạc cùng đường điêu đứng ở tại trong ngôi miếu đổ nát, nam nhân không đứng đắn kia không biết từ đâu biết được chỗ ở của hắn, liền một đường tìm đến. Nơi công cộng gã đã vô lễ như vậy, ở nơi miếu hoang này chỉ có một mình hắn, càng làm cho tâm lý hắn thêm sợ hãi, vừa thấy tên xấu xa đó đến đây, hắn liền chạy nhanh khoá cửa lại.
May mà cửa miếu coi như vững chắc, gã nhất thời không đi vào được, nên bắt đầu ở bên ngoài nói những lời nói ngon ngọt, cam đoan sẽ cho hắn một cuộc sống vô lo, sau lại thấy Hoa Lạc không có phản ứng, lại bắt đầu chửi ầm lên, nói hắn có trốn tránh như thế nào, chung quy một ngày nào đó cũng sẽ bị gã bắt được.
Âm điệu của gã tà ác, làm cho Hoa Lạc dù có đơn thuần đến mấy cũng cảm thấy sởn tóc gáy, hắn biết nếu nam nhân này quơ được hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn sống dễ chịu.
Ngày hôm đó, ngay cả tiền cầm quần áo cũng dùng hết, hắn chịu đựng đói khát vài ngày mới vào thành, xui xẻo lại gặp phải nam nhân xấu xa kia, nam nhân kia nhìn hắn hắc hắc cười lạnh, hắn cực kỳ sợ hãi, sợ tới mức bỏ chạy thục mạng.
Nam nhân kia cũng không vội, ngay tại phía sau hắn chậm rãi đi theo, hắn càng chạy càng không có khí lực, mấy ngày nay hắn chỉ uống nước, lại chạy như điên nên làm hao hết khí lực, suýt chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Nam nhân kia thấy bộ dạng hắn như vậy, cười nói : " Cũng không phải không thể cho ngươi ăn, nhưng ngươi phải hầu hạ đại gia ta vui vẻ cao hứng mới được. "
Hắn không biết nam nhân kia muốn hắn làm cái gì, nhưng không nghĩ cũng biết nam nhân kia nhất định sẽ lấy tra tấn hắn làm vui, theo trong ánh mắt hắn nhìn ra được người này so với bá phụ còn xấu xa hơn nhiều.
Hoa Lạc đói đến chạy không nổi, nam nhân kia rốt cuộc cũng bắt được hắn, hắn tuyệt vọng khóc lên, không thể ngờ nam nhân kia lại sửng sốt, sau đó kinh sợ buông hắn ra, vội vàng nhảy sang một bên.
Khi thời điểm Hoa Lạc còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, có một lão nhân cầm lấy một chén nước gạo ấm uy tiến vào cổ họng hắn, hắn tham lam nuốt đồ ăn, kém chút ngay cả bát cũng đều bị hắn cắn xuống.
Lão nhân kia cười nói : " Chậm một chút, còn rất nhiều. "
Hắn uống hết hai chén nước gạo, chấm dứt cơn đói, mới nghi hoặc hỏi : " Ngài …. Ngài là ai ? "
Lão nhân kia giải thích : " Hoa công tử, ta thay thiếu gia nhà ta tới đây, người tên là Thạch Duyên Tiên, là thương nhân phú khả địch quốc, bởi vì coi trọng ngài, hy vọng ngài sắp xếp công việc rồi đến Thạch gia hầu hạ người. "
" Hầu hạ? là ý gì ? "
Hoa Lạc hỏi quá ngây thơ làm cho lão nhân cười to. " Chính là lấy thiếu gia nhà ta làm chủ tử, trong mắt, trong lòng đều phải đặt người ở vị trí thứ nhất, sau đó thiếu gia nhà ta sẽ cho ngài một cuộc sống vô lo, xuân hạ thu đông đều có thêm quần áo mới, lại sẽ không có loại người hỗn tạp nhàn rỗi đến phiều nhiễu ngài. "
Khi lão nói đến loại người hỗn tạp nhàn rỗi, còn hướng tới nam nhân không đứng đắn kia ý vị thâm trường ngắm một chút. Nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám đắc tội với người của Thạc Duyên Tiên, đành phải quay đầu bước đi.
Nam nhân kia rốt cuộc cũng chấp nhận thất bại, buông tha, rời đi, hắn nhỏ giọng hỏi : " Hắn thật sự sẽ không đến nữa sao ? "
Lão nhân gật đầu nói : " Yên tâm đi ! Không ai dám đối nghịch với thiếu gia nhà ta. Cho dù thiếu gia nhà ta muốn ngài rời đi, cũng sẽ cho ngài mấy trăm lượng bạc, cho ngài có thể hảo hảo sống, không cần phải khốn đốn trôi dạt bên ngoài. Hoa công tử, đây là lối thoát tốt nhất cho ngài. "
Hoa Lạc lần đầu nhìn thấy uy lực của người tên Thạch Duyên Tiên này, chỉ cần cái tên liền có thể làm cho nam nhân xấu xa kia lập tức xoay người rời đi, không còn dây dưa với mình, dù sao hiện tại chính mình cũng không có chỗ ở cố định, nếu có thể mưu cầu được ấm no, cho dù bị đánh chửi giống như ở Hoa gia cũng không gọi là gì, ít nhất còn có chỗ để ngủ nghỉ. So với hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều. "
" Được …. " Hắn run giọng chấp thuận, lão nhân thập phần vừa lòng, muốn hắn ký hạ chứng từ, hắn cứ như vậy ấn dấu tay xuống tờ giấy, chính thức trở thành người hầu hạ Thạch Duyên Tiên.
******
Hắn không biết cái gì gọi là hầu hạ Thạch Duyên Tiên, nhưng là Thạch gia cho hắn một gian phòng thượng đẳng, so với Hoa gia còn tráng lệ hơn gấp nhiều lần, hơn nữa lại có người giúp hắn bưng cơm lên tận cửa cho hắn, chỉ có điều đáng tiếc là hắn không thể rời phòng đi loạn.
Ăn mặc đều không cần lo, đích xác so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Lão nhân tự xưng là tổng quản Thạch gia nói ‘bát canh này cũng vì hắn mà đôn chử’. Ăn uống đầy đủ vài ngày, lại được tẩm bổ không ngừng, da thịt vốn đã trắng nõn giờ lại thêm sáng bóng màu hạt trai, tóc đen xinh đẹp cũng mềm mại vô cùng, ngay cả khi hắn nhìn gương chải tóc, cũng không thể nhìn thẳng chính mình trong gương.
Đây là chính mình sao ? Này chính là Hoa Lạc khô cằn trước kia sao ?
Cảm giác người trong gương nhỏ bé và yếu ớt xinh đẹp, so với tiên nữ hạ phàm còn muốn đẹp hơn ba phần, xinh đẹp thiên tiên căn bản cũng không đủ để hình dung.
" Hoa công tử, đêm nay thiếu gia sẽ tới phòng này, ngài biết phải làm cái dạng gì để hầu hạ không ? " Tổng quản thông báo cho hắn biết – đêm nay Thạc Duyên Tiên sẽ đến.
Hoa Lạc lắc đầu, hắn ở trong này không cần làm việc nặng giống như ở Hoa gia, hơn nữa còn có tỳ nữ giúp hắn đem tay chân thô đen của hắn nhẹ nhàng cẩn thận thoa dược, hiện nay tay của hắn trở nên thập phần trắng mịn.
" Ta sẽ đưa nước ấm tới để cho ngài tẩy thân, về phần chuyện hầu hạ cũng rất đơn giản, thiếu gia sẽ quý trọng, thương yêu ngài. Bởi đây là lần đầu tiên của ngài, đương nhiên sẽ không rất thoải mái, nhưng ta đã chuẩn bị tốt dược, sẽ làm cho ngài thoải mái rất nhiều. "
Dưới sự hiếp bức của tổng quản, Hoa Lạc đành phải để cho tỳ nữ cởi hết quần áo, ngâm vào trong dục dũng, giờ phút này, nội tâm của hắn kích động không thôi – nam nhân cùng nam nhân thật sự có thể làm việc vợ chồng sao ?
Hắn có nghe qua chuyện nam nữ, nhưng chưa từng biết hai nam nhân cũng có thể …. Làm như vậy ?
Tâm tình hết sức bất an, cửa phòng bị mở ra, hắn hít sâu một hơi, thấy Thạch Duyên Tiên mặc rất khinh bạc, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía trước đũng quần của Thạch Duyên Tiên, nơi kia đã muốn phồng lên, hắn vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, chung quy cảm thấy phải cùng người xa lạ làm chuyện thân mật như vậy thật sự rất đáng sợ.
" Đứng lên, tới nằm lên giường. "
Lời nói của Thạch Duyên Tiên rất ngắn gọn nhưng vô cùng hữu lực, tựa như sớm thành thói quen người khác phải hành động theo lệnh của chính mình. Hoa Lạc ngồi xổm trong dục dũng không có đứng dậy, Thạch Duyên Tiên đã cởi bỏ xong quần áo, hắn kích động đến trợn mắt há mồm, nơi hạ thân có gì đó thẳng tấp, vừa lớn lại vừa hồng hắc (đỏ đen), khủng bố đến cực điểm.
" A ! "
Hắn trợn mắt há mồm, rồi nhịn không được hét rầm lên, bởi vì Thạch Duyên Tiên ôm hắn ra khỏi dục dũng, làm cho hắn trần trụi nằm ở trên giường, chăn giường xinh đẹp kia đều bị nước trên người hắn thấm ướt.
" Sách, ngươi là xử nử sao ? Thực phiền toái, ngay cả kinh nghiệm cùng với nữ nhân cũng đều không có sao ? " Tuy miệng nói là rất phiền toái, nhưng tinh quang trong mắt lại sáng ngời lóng lánh.
" Kinh nghiệm cái gì ? Làm ơn, thỉnh ngài buông …. Buông ….. "
Thân thể của hai người gần sát, làm cho hắn có thể cảm nhận được hơi nóng từ trên người Thạch Duyên Tiên, hắn cảm thấy thật quái dị. Thạch Duyên Tiên mở rộng hai chân của hắn ra, mọi thứ giữa hai chân hắn hiện ra rõ ràng trước mặt Thạch Duyên Tiên, hắn xấu hổ đến vặn vẹo thân thể. Nam nhân này thật là khủng bố, nhưng lại đối với nơi đó của hắn hưng trí bừng bừng.
" Không cần, làm ơn, không cần …. " Hắn giãy dụa vùng lên.
" Hãy ngoan ngoãn cho ta, ta cũng không có tâm tình đợi cho ngươi chuẩn bị tốt. "
Y thấp giọng quát. Hoa Lạc từ nhỏ đã quen luôn bị quát bảo, y này vừa quát, hắn liền sợ tới mức co rút lại thân thể. Thạch Duyên Tiên đưa tay cầm hai chân hắn mở rộng ra, với kỹ xảo âu yếm điêu luyện của y, một cỗ nhiệt khí theo giữa đùi hắn chậm rãi dâng lên, nơi đó của hắn thế nhưng cũng chậm chậm cứng rắn đứng lên.
" Nơi này thật sự là xinh đẹp, mềm mại a. "
Thạch Duyên Tiên vuốt ve xoa nắn bộ vị thẳng đứng của hắn, mặt khác một ngón tay quét đầy du cao hướng giữa mông của hắn đi vào, nơi đó lập tức liền nóng lên, mà ngón tay Thạch Duyên Tiên chậm rãi đâm vào, cổ tư vị kia lại có chút tiêu hồn kỳ dị, hắn cố nén cảm giác kỳ dị kia, ra sức hít thở dồn dập lên.
" Như thế nào? Phải là Tằng Tu Danh, ngươi mới bằng lòng mở đùi ra sao? "
" Cái...... Cái gì? "
Thạch Duyên Tiên đã sớm điều tra qua thân thế của hắn, đương nhiên cũng biết chuyện hắn đối với Tằng Tu Danh luôn mãi dây dưa, hốc mắt Hoa Lạc đỏ, nhắc tới Tằng Tu Danh vẫn làm cho tâm của hắn hơi hơi đau đớn.
" Hắn là kẻ ngu dốt, nghĩ tới hắn cũng chỉ phí công thôi, ngươi không nên nghĩ nữa. "
Lời nói Thạch Duyên Tiên lạnh nhạt, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng, quét một lớp du cao thoa lên dương cương của mình, sau đó hắn rút ngón tay ở tiểu huyệt của Hoa Lạc ra, không hề ôn nhu vuốt vẻ, trực tiếp tiến vào. Hoa Lạc không khỏi kêu đau, y cũng không để ý, trực tiếp tiến thẳng hết vào bên trong mới dừng lại.
" “Đau quá …. Đau quá! Ô ô ….. "
Hoa Lạc khóc đến mặt mày đầy nước mắt, không nghĩ tới làm việc này lại đau đớn đến như vậy, đau đến nổi thân thể hắn giống như muốn tách ra làm hai. Nam nhân anh tuấn này, vô luận hắn giãy dụa kêu lên đau đớn như thế nào, vẫn giống như trước không ngừng ra vào thân thể hắn, giống như đi vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn chính là nguyện vọng y muốn hoàn thành nhất vào giờ khắc này – ngay cả hắn bị đau kêu gào, y cũng mặc kệ, vẫn tuỳ hứng luận động mạnh mẽ theo ý mình.
Thạch Duyên Tiên khom người xuống, muốn hôn môi hắn, hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác, cho dù như thế nào, hắn cũng không nghĩ muốn hôn môi người xa lạ này.
Sắc mặt Thạch Duyên Tiên trở nên thập phần đáng sợ, y đưa y dùng sức nắm mạnh cằm hắn kéo lại, thừa dịp lúc hắn bị đau, y đưa lưỡi tham tiến vào miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, rồi ở trong miệng hắn tàn sát bừa bãi, Thạch Duyên Tiên hôn vô cùng kịch liệt, cho dù hắn muốn cự tuyệt, cũng biến thành giống như cùng y chơi đùa.
Hắn khóc lên, vì sao chính mình phải cùng nam nhân xa lạ này hôn môi thân mật.
|