Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
|
|
CHƯƠNG 11
Tổ làm chương trình sắp xếp thời gian biểu của các thí sinh rất chặt chẽ. Phần thi ảnh vòng bốn vừa kết thúc, vòng thi thử thách thứ năm đã lại bắt đầu. Yêu cầu của phần thi thử thách lần này là các thí sinh chui vào trong một quả bóng khổng lồ, đi từ bờ bên này sang bờ bên kia bể bơi một cách thuận lợi. Chú ý, chẳng những phải giữ thăng bằng, các thí sinh còn phải có những bước đi đẹp như trên sàn catwalk.
Nghe Eureka giải thích xong, các thí sinh đều đồng loạt phát ra những tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết. Nếu để thứ kia xuống nước, nó sẽ lăn lộn khắp nơi, ai mà đứng vững được!
“Đi thay đồ bơi đi, tôi không bắt các em đi giày cao gót đã là nhân từ lắm rồi.” – Vẻ mặt Eureka rất nghiêm túc, nhưng trong lòng đã vui như mở cờ. Cô cũng xấu tính chả kém gì Jeffrey.
Đồ bơi? Mèo con sắp mặc đồ bơi? Chúa ơi! Mũi Gustav hơi ngưa ngứa, vội vàng ngẩng đầu lên dùng khăn tay che lại. Trong đầu hắn chỉ còn lại cơ thể trắng nõn nà của mèo con, không thể nhét thêm bất cứ thứ gì khác vào nữa. Thậm chí hắn còn đang suy đoán hình dạng, kích cỡ và màu sắc nơi riêng tư nhất của mèo con là như thế nào.
Màu hồng phấn, nhất định là màu hồng phấn đáng yêu. Trong lòng hắn khẳng định chắc nịch, đồng thời dưới mũi cũng vương ra một tia máu.
“Ôi Chúa ơi, ngài Acheson, ngài chảy máu mũi rồi!” – Eureka nhỏ giọng kêu.
Gustav vội vàng né tránh máy quay, vừa lau mũi vừa xua tay – “Gần đây tổ làm chương trình xảy ra nhiều sự cố quá, thư phàn nàn cứ liên tục không ngớt. Tôi cũng hơi lo.” – Hắn quay lại nhìn cô với ánh mắt “Cô biết mà!”.
Hình tượng của Acheson trước công chúng từ trước đến nay luôn là cao quý dịu dàng khiêm tốn. Tất cả những thú vui thấp kém đều không hề dính dáng gì đến hắn, cho nên Eureka hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác, chỉ vô cùng cảm thông với hắn. Chẳng bao lâu, máu mũi đã ngừng chảy, hai người tám nhảm một hồi thì thấy các thí sinh nối đuôi nhau đi ra.
Gustav liếc Romeo một cái, sau đó vội vàng quay mặt nhìn đi hướng khác, trái tim đập thình thịch với tốc độ nhanh vượt tầm kiểm soát, dường như sắp nổ tung. Không thể ngờ được, mèo con trông có vẻ nhỏ nhắn gầy yếu vậy mà dáng người lại đâu ra đó như vậy. V-cut, cơ ngực, cơ bụng, tất cả điều kiện trên cơ thể mà một người mẫu nam cần có thì cậu ấy đều có đầy đủ, hơn nữa từng đường nét đều nhẵn nhụi tuyệt đẹp như điêu khắc. Làn da cậu trắng nõn bóng loáng như sữa, lông trên người thưa hơn hầu hết các thí sinh nữ. Đứng dưới ánh mặt trời, cả người cậu đều phản chiếu ra màu nắng rực rỡ tươi đẹp, tựa như một hòn ngọc sáng không nhiễm một chút tạp chất nào.
Hắn gần như chỉ muốn tìm một cái hộp sang trọng để đặt viên ngọc quý này vào rồi giấu đi ngay lập tức, nhưng lại không thể không tự kiềm chế bản thân lại.
Evan lặng lẽ đi đến bên cạnh thiếu niên, dùng ngón tay chọt chọt cơ bụng rắn chắc của hắn, bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu Doãn Thịnh cũng chọt lại, con gái mà bụng cũng có bốn múi, điều này rõ ràng là đáng ngạc nhiên hơn.
Hai người đùa đến quên cả trời đất, người quay phim ghi hình đến quên cả bản thân, còn Gustav thì lại sầm mặt. Nếu không biết Evan là lesbian, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách tách hai người này ra.
“Bắt đầu phần thi đi.” – Hắn ra hiệu cho Eureka đừng chần chừ gì thêm nữa.
Eureka hiểu ý, nói sơ lược quy tắc cuộc thi rồi cho các thí sinh đi vào những quả bóng. Vì muốn vãn hồi hình tượng đang kém dần đi của bản thân, Hayden là người đầu tiên xung phong, nhưng quá trình không hề thuận lợi như trong tưởng tượng của gã. Vừa đi được hai bước gã đã ngã sõng soài, chưa đứng dậy được đã lại ngã, tóm lại chỉ cần gã hơi động đậy một chút là sẽ lập tức ngã lăn lông lốc.
Cuối cùng không còn cách nào khác, gã đành phải bò bằng cả hai tay hai chân từ bờ bên này sang bờ bên kia bể bơi, bộ dạng chật vật vô cùng. Những thí sinh còn lại đều sắp cười lăn bò toài, chỉ trỏ cái mông chổng ngược lên trời của gã mà cười cợt khiêu khích. Có thể thấy mối quan hệ của cậu ấm Hayden với mọi người xung quanh không hề tốt như gã tưởng tượng.
Emily che mặt không dám nhìn nhiều, Chu Doãn Thịnh thì dán mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng đang lăn qua lăn lại, bày ra vẻ mặt “lo lắng”.
Có vết xe đổ của Hayden, các thí sinh sau đó đều đi rất cẩn thận, nhưng không có ai có thể đứng thẳng người đi hết cả quãng đường. Đến lượt Evan, Chu Doãn Thịnh kéo tay cô lại, nhỏ giọng dặn dò một câu – “Đi nhanh chút, cố gắng đi theo một đường thẳng, thế mới dễ giữ thăng bằng.”
Evan gật đầu, nhanh chóng đi theo lời hắn chỉ dẫn, tuy rằng giữa đường hơi lảo đảo một chút, nhưng rốt cuộc không bị ngã. Chu Doãn Thịnh cũng theo sát sau đó. Hắn đi không nhanh không chậm, trông nhàn nhã y như đi dạo trong vườn hoa, thậm chí khóe miệng còn vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn. Evan khó khăn lắm mới bước đến bờ bể bơi, quay lại đã thấy hắn cũng sắp lên bờ.
Hai người chui ra khỏi bóng, vui vẻ ôm chầm lấy nhau.
“Cô không qua ôm bọn họ à?” – Gustav oán thầm giám khảo đến đây cùng hắn hôm nay là Eureka nghiêm túc. Nếu như là Jeffrey, anh ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến đập tay chúc mừng với hai người kia, sau đó mình cũng có thể tự nhiên mà ôm chầm lấy mèo con, đồng thời còn có thể sờ soạng làn da bóng loáng nhẵn nhụi như sữa của cậu ấy.
Tiếc là Eureka hoàn toàn không hiểu nỗi lòng của Boss, chỉ khoát tay nói – “Không, phong cách của tôi là nghiêm túc lạnh lùng.”
Vậy hôm nay cô có thể đổi sang một phong cách nhiệt tình hơn không? Gustav rất muốn đề nghị cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn. Hắn không thể tự đi đến ôm mèo con, như thế sẽ khiến cậu ấy gặp phải rất nhiều phiền toái.
Emily là người lắm mưu nhiều kế, khi người khác đi rồi cô ta vẫn luôn đứng cạnh nghiêm túc quan sát và học tập kinh nghiệm. Thấy phần thể hiện xuất sắc của Evan và Romeo, trong lòng cô ta đã có ước lượng, luyện tập một chút rồi tự tin bước ra. Bước đi của cô ta ưu nhã cuốn hút, rất có khí thế, hệt như một nữ hoàng dạo bước trước ánh mắt sùng bái của hàng tỷ người, chiếc bikini nho nhỏ gần như không bọc hết được phần ngực đầy đặn nhún nhảy của cô ta.
Các thí sinh nam ngắm đến ngây người, không thể không thừa nhận Emily là thí sinh nữ có sức hấp dẫn nhất, cũng là người có khả năng giành được giải quán quân nhất.
“Cô gái này rất tốt, tôi rất coi trọng cô ấy.” – Eureka hất cằm về phía bóng lưng cô ta, nói.
Gustav thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, bình luận – “Đúng là rất có tiềm lực, có thể trở thành người mẫu thương mại (*) ưu tú. Nhưng dáng người của cô ta quá gợi cảm, một khi ăn mặc hở hang sẽ khiến người ta có cảm giác như quảng cáo khiêu dâm, khó đứng vững gót chân trên thị trường cao cấp. Cô ta kém Romeo.”
(*) Người mẫu thương mại là người mẫu có thể diễn cho hầu hết các thương hiệu, khác với người mẫu thời trang chỉ diễn cho các hãng thời trang cao cấp.
Eureka gật đầu tán thành – “Anh nói rất đúng, cô ấy rất có phong cách, nhưng nếu so với Romeo thì sẽ thấy thấp kém hơn thật. Romeo là chàng trai có khí chất thuần khiết thanh thoát nhất mà tôi từng thấy, một bộ quần áo bình thường nhất mặc lên người cậu ấy cũng có thể trở thành hàng xa xỉ. Dù là sản phẩm cao cấp đến đâu, cậu ấy đều có thể khống chế một cách tự nhiên. Đương nhiên, hiện giờ còn quá sớm để nói những điều này. Chúng ta hãy chờ xem biểu hiện của cậu ấy trong những phần tiếp theo đi.”
Lời khen ngợi không hề keo kiệt của Eureka khiến Gustav hài lòng vô cùng. Thấy thiếu niên dường như nhìn thoáng qua hướng này, hắn không nhịn được hất hàm dưới mỉm cười với cậu.
Emily và vài thí sinh nữ khác đứng bên cạnh Chu Doãn Thịnh lại hiểu lầm nụ cười này, đỏ mặt hỏi nhau – “Ngài Acheson đang nhìn tôi đúng không?”
“Không, rõ ràng anh ấy đang nhìn tôi.”
“Mấy người đều sai rồi, rõ ràng anh ấy đang nhìn Emily. Mấy người có ai quyến rũ hơn được Emily?” – Bạn mới Daphne của Emily phản bác.
Emily đẩy Daphne một cái, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Cô ta tin chắc ngài Acheson rung động vì mình. Từ năm mười hai tuổi bắt đầu phát dục, cô ta đã biết mình là một báu vật, có thể hấp dẫn bất kỳ một người đàn ông nào bên cạnh một cách dễ dàng.
Tất cả thí sinh đều đi xong, Eureka chỉ qua chỉ lại giữa ba người Evan, Chu Doãn Thịnh và Emily, khơi gợi đủ sự tò mò của mọi người mới thản nhiên tuyên bố – “Quán quân ngày hôm nay là Romeo! Tốc độ, dáng đi, biểu cảm của cậu ấy đều không chê vào đâu được, đi dưới nước mà như thể bước trên sàn catwalk sáng rực ánh đèn. Evan và Emily cũng thể hiện rất tốt. Nhưng các em cũng tự biết, bởi vì sợ ngã nên các em đi hơi vội, vì thế tôi trừ các em một điểm.”
Evan ôm lấy thiếu niên hét ầm ĩ, những thí sinh khác sôi nổi gửi những lời chúc mừng hoặc thật lòng hoặc giả tạo. Chỉ có vẻ mặt của Emily và Hayden là vô cùng khó coi. Nhưng Emily chỉ sơ suất trong chớp mắt, còn Hayden thì không hề biết che giấu.
Trên đường trở về, hiển nhiên Hayden nổi nóng với Chu Doãn Thịnh, dùng mọi từ ngữ để nhục mạ chửi bới. Chu Doãn Thịnh nhẫn nhịn đến nỗi vành mắt cũng đỏ lên, lần này không phải là ra vẻ buồn thương, mà là phẫn nộ thực sự. Hắn rất muốn treo Hayden lên quật một trận.
Chôn mặt vào ngực Evan, vẻ mặt hắn trở nên tối tăm cực độ. Xem ra đã đến lúc tiễn Hayden về nhà.
Emily âm thầm cầu nguyện hai người có thể đánh nhau, như vậy cả hai người họ đều sẽ vi phạm quy định của tổ làm chương trình, sẽ bị knock out vô điều kiện. Bớt đi một kình địch như Romeo, con đường siêu mẫu của cô ta sẽ thông thuận hơn nhiều. Đúng vậy, cô ta đã nhận ra sự nguy hiểm của Romeo.
Nhưng rất tiếc, Romeo lại lùi bước. Hắn không phản bác một câu nào, chứ đừng nói đến ra tay. Điều này khiến Emily rất thất vọng.
Trở về biệt thự, màn hình TV hiện lên điểm số của các thí sinh phần thi thử thách. Romeo mười điểm, Evan chín điểm, Emily chín điểm. Từ tập trước, ba người này đã bắt đầu hình thành trạng thái truy đuổi, nhưng trên tổng thể, con ngựa đen (*) Romeo này có vẻ như có khả năng cạnh tranh mạnh hơn Emily. Ngoại hình mà Emily vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn không thể nào sánh bằng Romeo thuần khiết thanh thoát như tinh linh.
(*) Ngựa đen: Chỉ người cạnh tranh có thực lực khó lường hoặc người chiến thắng ngoài dự đoán của mọi người.
Đêm đó, Chu Doãn Thịnh vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say sưa, còn những thí sinh khác thì trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, sau khi thức dậy, các thí sinh phát hiện ra một tấm thẻ được đặt trên TV, trên đó viết: Cần dũng cảm khi hợp tác với người tai to mặt lớn.
Điều này quá dễ đoán, tổ làm chương trình chắc chắn sẽ mời một siêu mẫu hiện đang hot nhất đến tham dự buổi quay chụp phần thi ảnh ngày hôm nay. Nhưng mà là ai? Là nam hay là nữ? Ôm tâm tình chờ mong, các thí sinh nối đuôi nhau đi vào studio, vừa vào đã thấy Bonnie và Gustav Acheson đang sóng vai đứng cạnh nhau.
Họ lập tức ngộ ra siêu mẫu sẽ hợp tác với mình hôm nay là ai, dù là nam hay nữ đều bắt đầu giơ tay hoan hô.
Bonnie vỗ tay cười nói – “Các bạn, chắc các bạn cũng đã đoán được rồi nhỉ. Đúng vậy, partner của các bạn hôm nay chính là tôi và ngài Acheson đây. Các bạn chẳng những có thể tự do lựa chọn một trong hai người chúng tôi để hợp tác, còn có thể lựa chọn phong cách thời trang và tạo mẫu của mình và partner. Thế nên các bạn phải cẩn thận, kết quả phần thi ảnh của bạn có tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mắt thẩm mỹ cá nhân của các bạn. Là một người mẫu, gu thời trang và mắt thẩm mỹ là yếu tố then chốt quyết định độ dài quãng đường mà bạn có thể bước tiếp trong giới thời trang.” – Mối quan hệ giữa Bonnie và Ellie không mấy hòa hợp, cho nên đoạn lời này rõ ràng là đang thầm trào phúng Ellie.
Gustav cười như không cười mà liếc nhìn cô một cái, sau đó mới gật đầu chào hỏi các thí sinh. Đừng tưởng hắn đứng đó thản nhiên phong độ thế, thực ra lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi. Bị Bonnie phá rối, hắn không thể áp đặt partner cho các thí sinh, thế nên hắn cũng không dám chắc mèo con liệu có chọn mình hay không.
Mèo con thích đàn ông, chắc sẽ không thể từ chối mình đâu. Nhưng mà cậu ấy đã nói mình cách cậu ấy rất xa, cho nên để ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung hay phát huy thất thường, rất có thể cậu ấy sẽ lựa chọn Bonnie. Chúa ơi, cầu xin người hãy để cậu ấy chọn con đi! Gustav vừa cầu nguyện vừa nở một nụ cười quyến rũ nhất với các thí sinh.
Các thí sinh nữ tức thì đỏ bừng mặt, vô cùng hưng phấn.
Evan không có hứng thú với đàn ông, ngay từ đầu cô đã chú ý đến Bonnie, nhưng cô vẫn kéo kéo Chu Doãn Thịnh, ra hiệu cho hắn ngẩng đầu mà xem ngài Acheson đẹp trai. Chu Doãn Thịnh chỉ nhìn lướt qua, sau đó rất “chuyên nghiệp” mà quay đi nhìn Hayden một cách chăm chú.
Điều này làm Gustav hối hận cực kỳ, chỉ muốn lập tức trả lại tiền tài trợ cho gia tộc Brown, sau đó đá bay Hayden.
|
CHƯƠNG 12
Studio rộng rãi được bài trí thành bốn bối cảnh có phong cách khác nhau, hai cảnh trong nhà, hai cảnh ngoài trời. Cảnh ngoài trời có một bể bơi màu xanh lam, bên cạnh bày vài chiếc dù che nắng và vài bộ ghế bãi biển. Cảnh còn lại là một vườn hoa trăm hoa khoe sắc, bàn café, ghế mây, xích đu, giỏ mây đựng đồ ăn và thảm trải sàn lông cừu, hễ là vật cần có trong một vườn hoa thì nơi này đều có đủ.
Bối cảnh trong nhà được sắp xếp ở hai đầu khác nhau trong studio. Một bên là phòng khách theo phong cách hiện đại đơn giản, tất cả nội thất đều là hai màu đen trắng. Cửa sổ sát đất được lau rất sạch, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng, phủ lên lớp da thuộc trắng tinh trên sô pha một màu vàng óng ánh, cho người ta một cảm giác ấm áp.
Một bên khác lại là phòng khách mang phong cách Baroque vừa hoa lệ vừa thanh lịch. Tất cả nội thất đều có đường viền màu vàng kim, trần và cột nhà được khắc hoa văn tuyệt đẹp, dưới đất là thảm trải sàn mềm mại màu đỏ sậm được thêu hình chim chóc. Từng góc nhỏ trong căn phòng này đều phả ra hơi thở nặng nề của thời gian lắng đọng.
Có bốn background này, bạn muốn chụp ảnh theo phong cách nào cũng có thể tìm thấy địa điểm thích hợp, có thể thấy tổ làm chương trình tốn bao nhiêu công sức để quay chương trình này.
Bonnie cho các thí sinh bốc thăm thứ tự quay chụp của mình, cũng dành cho họ khoảng thời gian bằng nhau để suy nghĩ xem nên lựa chọn background nào, phong cách gì, cần chuẩn bị gì, hợp tác với ai. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, họ sẽ phải nói lại ý tưởng của mình cho Bonnie và ghi lại nó, dù sau đó có thêm ý tưởng tuyệt vời đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi. Như vậy mỡi công bằng với tất cả mọi người.
Dù lựa chọn của họ là sáng suốt hay ngu xuẩn, Bonnie và Acheson cũng sẽ không can thiệp. Bởi vì họ muốn xem xem từng thí sinh có đủ gu thẩm mỹ thời thượng mà một siêu mẫu cần có hay không.
Chu Doãn Thịnh bốc được thứ tự thứ năm, không xấu cũng chẳng tốt. Ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa Bonnie và Gustav, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuyệt đẹp của Bonnie. Người ta nói nam nữ phối hợp mới là hoàn mỹ, tuy rằng hắn là người đồng tính luyến ái, cũng không phù hợp với câu này, nhưng đối với việc quay phim chụp ảnh, hình ảnh người đàn ông và một người phụ nữ đẹp đứng bên cạnh dù sao cũng sẽ hấp dẫn hơn hẳn. Trong đầu hắn đã chọn xong trang phục và nghĩ trước kiểu chụp, cũng đã quyết định địa điểm chụp.
Hắn tin tưởng mình và Bonnie chắc chắn có thể chụp được shoot ảnh nhuộm đẫm phong cách chủ nghĩa cổ điển. Tráng lệ, thời thượng, tao nhã là chủ đề chụp.
Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Hắn gật đầu, ngón tay nghịch ngợm cuộn cuộn một nhúm tóc bên cạnh thái dương.
Bonnie luôn yên lặng chú ý thiếu niên. Cô che miệng, cười trên nỗi đau của người khác – “Xem ra mèo con đã quyết định chọn em. Xin lỗi ông chủ.”
Nụ cười của Gustav vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước, nhưng trong lòng hắn thì đã khó chịu gần chết. Hắn rất muốn đến gần trò chuyện với thiếu niên kia một lát, giành được thiện cảm của cậu ấy rồi trở thành người hợp tác của cậu ấy. Nhưng làm vậy thì nổi bật quá, tất cả thí sinh sẽ chĩa mũi nhọn vào cậu ấy.
Hỡi Thượng Đế nhân từ, xin người hãy nói cho con biết con phải làm gì? Nếu có thể, xin người hãy cho con một cơ hội được đến gần cậu ấy. Vừa cầu nguyện xong, hắn bỗng nhiên nhớ ra Thượng Đế rất căm ghét đồng tính luyến ái, hắn sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ ông ta.
Cho nên hắn phải đi thờ phụng ác quỷ mới đúng, nếu nó có thể giúp mình được toại nguyện, mình sẽ dùng cả linh hồn mình để trao đổi. Hắn lau mặt, cố gắng giữ cho mình không để lộ vẻ mặt uể oải.
Ngay khi Gustav còn đang nẫu lòng không để đâu cho hết, Evan chọt chọt sườn thiếu niên – “Em định chọn ai?”
“Em chọn Bonnie. Em và chị ấy chắc chắn sẽ chụp được những bức ảnh đẹp nhất.” – Chu Doãn Thịnh cầm lấy bút chì, tay lướt nhanh trên sketchbook, dùng kỹ thuật hội họa cao siêu dựng lại cảnh tượng trong đầu ra giấy, nhất là hình tượng Bonnie mặc trang phục dạ hội hoàng gia, thực sự lầ rất sống động.
John chĩa ống kính vào trang giấy thật lâu, âm thầm thán phục sự đa tài đa nghệ của thiếu niên. Dù chỉ là một người bình thường, anh ta cũng biết muốn vẽ ra được một tác phẩm sống động, phức tạp, hoành tráng như vậy trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi thì người vẽ tranh cần phải có nền tảng vững chắc và kỹ thuật điêu luyện đến mức nào.
Thiếu niên giống như một kho báu, nếu cứ tiếp tục khai thác thì sẽ không ngừng phát hiện ra những điều bất ngờ. Khán giả nhất định sẽ càng mê muội hắn.
Evan giành lấy quyển sổ, tấm tắc khen ngợi một hồi, sau đó xé trang vẽ đó ra giấu vào ba lô mình, vênh váo nói – “Em không được chọn Bonnie, cô ấy là của chị. Vì sao em phải hợp tác với nữ chứ? Đối tác nam cũng có thể thể hiện được phong cách mà em cần. Chọn ngài Acheson đi, như thế chúng ta có thể tránh cho bị Bonnie so sánh, sau đó phân chia cao thấp.”
Thực ra Chu Doãn Thịnh chọn ai cũng được, hắn quá quen với nghề người mẫu này rồi. Hắn chỉnh sửa lại cảnh tượng trong đầu một chút, gật đầu nói – “Vậy cũng được, em chọn ngài Acheson.”
“Tốt quá cục cưng.” – Evan nhiệt tình ôm chầm lấy hắn.
Xem cảnh này, Bonnie tiếc nuối lắc đầu – “Well, Evan đã khuyên được cậu ấy thay đổi lựa chọn. Mèo con là của anh rồi đấy.”
Gustav vội vàng dùng tay ấn lên khóe miệng, tránh cho mình cười như một kẻ ngốc. Evan thật là tốt, luôn ảnh hưởng tích cực đến mèo con, có lẽ mình nên giữ cô ấy lại đến cuối cùng. Hắn cực kỳ nghiêm túc mà nghĩ.
Nửa tiếng sau, Bonnie nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy vỗ tay – “Được rồi, tất cả mọi người dừng lại nào. Bây giờ từng người bước lên theo thứ tự, thảo luận kế hoạch quay phim với tôi. Hãy nhớ, một khi đã xác định người hợp tác và chủ đề chụp ảnh, ai cũng không được thay đổi quyết định nữa.”
Các thí sinh đều lên tiếng ưng thuận, sau đó mang theo sổ ghi chép của mình đến thảo luận với Bonnie. Gustav tựa người vào ghế da lẳng lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì.
Không thể nghi ngờ, tất cả thí sinh nam đều lựa chọn Bonnie (ngoại trừ Romeo quái thai kia), tất cả thí sinh nữ đều lựa chọn ngài Acheson (ngoại trừ Evan quái thai kia). Sau khi tất cả công tác quay chụp được xác định, Bonnie và Gustav đứng lên, cùng nhau thực hiện phần chụp ảnh với hai nhóm thí sinh, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Chu Doãn Thịnh xếp thứ năm trong tất cả các thí sinh, nhưng sau khi lựa chọn người hợp tác, vị trí của hắn lại thành thứ hai. Mặc dù thời gian hơi vội, nhưng cũng không làm khó được hắn chút nào. Hắn nhanh chóng lựa chọn trang phục mà mình muốn rồi mặc lên người, đồng thời dặn dò nhà tạo mẫu lát nữa nên hóa trang cho mình và Gustav như thế nào.
Nếu như không phối đồ cẩn thận, lựa chọn bối cảnh không phù hợp, hóa trang cũng không ổn thỏa, ảnh chụp cho phần thi kỳ này cũng coi như đã thất bại một nửa, một nửa còn lại hoàn toàn dựa vào biểu hiện của từng người. Vì vậy, vòng thi này không đơn giản là cạnh tranh ưu khuyết điểm của ảnh chụp, mà đúng hơn là cạnh tranh gu thẩm mỹ của các thí sinh. Để lựa chọn ra thí sinh xuất sắc nhất, có tiềm lực nhất, tổ làm chương trình đúng là đã phải rất nhọc lòng.
Trong khi hắn miên man suy nghĩ, Gustav đang tạo dáng chụp với một thí sinh nữ cạnh bể bơi. Để hấp dẫn sự chú ý của ông trùm giới thời trang này, bảy mươi tám mươi phần trăm các thí sinh nữ đều lựa chọn mặc bikini. Họ hiểu rõ một thân hình hoàn mỹ là vũ khí tốt nhất để hấp dẫn một người đàn ông.
Nhưng thực tế lại đi ngược lại sự tưởng tượng của họ, Gustav hoàn toàn không có hứng thú với họ. Là một trong những người mẫu nam hàng đầu thế giới, không ai có thể nhận ra sự mất kiên nhẫn của hắn. Hắn phối hợp rất tốt, chỉ cần những thí sinh nữ đó đưa ra yêu cầu, hắn đều có thể làm ra những động tác và biểu cảm khiến họ hài lòng. Nhưng trên thực tế, hắn hận sao mình không có một bộ máy điều khiển thời gian, hắn sẽ không chút do dự mà tua qua tất cả những người này, sau đó mãi mãi dừng thời gian lại vào giây phút hợp tác với mèo con.
Bởi vì quá căng thẳng, thí sinh nữ đầu tiên thể hiện không quá tốt, nhiếp ảnh gia phải tốn rất nhiều công sức dẫn dắt. Gustav miễn cưỡng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng. Tất cả thí sinh nữ đều xúm vào xem quá trình quay chụp, có mỗi mèo con là không đến, hắn cảm thấy chiếc quần bơi gợi cảm mà mình cố tình lựa chọn này xem như vô tác dụng.
Ba mươi bức ảnh rốt cuộc cũng chụp hết, hắn lập tức quấn khăn tắm đi vào bên trong. Mèo con đã chạy lại chào đón, mái tóc gợn sóng màu bạch kim lắc la lắc lư, trông vô cùng đáng yêu.
Hô hấp của hắn như đọng lại, dịu dàng hỏi – “Romeo, em đã chọn xong trang phục và cách hóa trang chưa?”
“Đều chọn xong rồi ạ, mời ngài.” – Chu Doãn Thịnh hợp thời bày ra vẻ mặt căng thẳng.
“Đừng căng thẳng, cứ coi tôi là một người bạn mới quen là được.” – Gustav thản nhiên ôm vai hắn, ngoài mặt cười rõ hòa nhã, nhưng trái tim thì đã đập thình thịch, gần như sắp nhảy lên tận cổ họng.
“Vâng ạ.” – Chu Doãn Thịnh ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người đi vào phòng hóa trang, Gustav vừa thay quần áo vừa làm bộ vô tình mà hỏi – “Tôi nghe nói ban đầu em cũng không định chọn tôi làm người hợp tác, vì sao?”
Vấn đề này, nếu trả lời không tốt rất có thể sẽ đắc tội một nhân vật mấu chốt quyết định thắng bại của mình, vì vậy nịnh nọt là điều cần thiết, mà còn phải nịnh thật chân thành, nịnh không có sơ hở. Chu Doãn Thịnh rũ mắt tránh né ánh mắt đầy tính xâm lược của người đàn ông kia, ngập ngừng nói – “Bởi vì…Bởi vì nếu hợp tác với ngài Acheson em nhất định sẽ rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi không biết đặt tay chân vào đâu.”
Dứt lời hắn nhanh chóng liếc nhìn người đàn ông kia một cái, khuôn mặt đỏ bừng như sắp rướm ra máu.
Thế này là đang ngượng ngùng? Đáng yêu quá! Tại sao có thể đáng yêu đến vậy? Người không biết đặt tay chân vào đâu là tôi mới đúng! Nội tâm Gustav âm thầm kêu gào. Từng đám từng đám cỏ hoang mọc lên trong lòng hắn, nếu như không có được tình yêu của thiếu niên, những đám cỏ này sẽ không thể nào yên lòng.
Thật là muốn ôm mèo con vào lòng, hung hăng hôn khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu ấy đến sưng lên, để đôi mắt xanh biếc của cậu ấy rướm ra những giọt nước mắt sung sướng.
Dù ý tưởng trong nội tâm xấu xa đến đâu đi chăng nữa, bề ngoài của Gustav vẫn luôn là dịu dàng tao nhã. Hắn mặc quần áo tử tế, thân mật vỗ vỗ đầu thiếu niên, động viên – “Không cần phải căng thẳng, tôi cũng như em thôi, đều là người thường. Tôi cao một mét chín ba, nặng bảy mươi tám cân, năm nay hai tám tuổi, không có sở thích xấu nào, trò chơi thể thao thích nhất là bida, màu sắc yêu thích là màu xám, món ăn yêu thích là beefsteak…”
Hắn giới thiệu mình một cách tỉ mỉ, sau đó giơ tay – “Như vậy đã đủ để em hiểu biết về tôi, có thể coi tôi là một người bạn mà không phải là thần tượng xa xôi không thể với tới.”
Chu Doãn Thịnh không ngờ Gustav lại giản dị gần gũi như vậy. Hắn hơi sững sờ trong chốc lát mới nắm lấy tay của người nọ, cười ngại ngùng.
“Em cũng giới thiệu một chút về mình đi, như vậy mới có lợi cho việc bồi dưỡng sự ăn ý. Chỉ khi phối hợp ăn ý, chúng ta mới có thể chụp được những bức ảnh xuất sắc.” – Gustav lập tức bám cột trèo lên trên.
Cuối cùng cũng đi được bước đầu tiên – trở thành bạn bè, trong lòng hắn hết sức kích động.
|
Chương 13:
Chu Doãn Thịnh cho rằng đây là biện pháp động viên thí sinh của Gustav nên hoàn toàn không nghĩ nhiều. Hai người thay quần áo rồi đi vào phòng hóa trang.
Chu Doãn Thịnh chọn cho mình một bộ trang phục morning-coat (1) mà chỉ quý tộc Anh mới có thể mặc. Vest ngoài màu xám bạc kết hợp với quần Âu kẻ sọc, bên trong phối áo gile xám và sơ mi cổ đứng trắng tinh, sau đó lại quàng thêm một chiếc khăn lụa màu bạc thêu hoa đen lên cổ.
Lúc này hắn chính là một cậu chủ nhỏ có xuất thân cao quý, mọi cử chỉ đều tao nhã thanh lịch, khiến người khác chú mục.
Gustav nhìn hắn không dời mắt một hồi lâu, sau đó mới xem xét qua chính mình. Hắn cũng mặc một bộ comple ba chi tiết, nhưng kém hoa lệ và tinh xảo hơn của mèo con rất nhiều, hơn nữa xem kiểu dáng thì có vẻ là trang phục dành cho đầy tớ.
Chu Doãn Thịnh đỏ mặt giải thích – “Bởi vì em muốn tái hiện lại cuộc sống vừa nghiêm cẩn vừa nhàn nhã, vừa cổ điển vừa hoạt bát của quý tộc thế kỷ mười tám, cho nên phong cách ăn mặc hiện giờ của cúng ta là một đôi chủ tớ. Em là chủ nhân của anh, anh có bằng lòng không?” – Hắn rụt rè dùng đôi mắt hoa đào xanh biếc của mình nhìn người đàn ông kia. Hắn biết sức hấp dẫn lớn nhất của cơ thể này nằm ở đâu, hơn nữa còn không hề keo kiệt mà dùng nó để mưu cầu lợi ích cho mình.
Người đàn ông nọ quả nhiên không có vẻ gì là không vui, ngược lại còn cười cười cúi đầu theo nghi lễ hoàng gia, nói – “Nguyện cống hiến sức lực vì ngài, chủ nhân của tôi.” – Trên thực tế, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình bị xúc phạm, mà trái lại, hắn vừa lòng với thiết lập này cực kỳ.
Chu Doãn Thịnh hợp thời bày ra vẻ mặt cảm kích.
Hai người chỉ đánh một chút phấn nền thôi cũng đã đủ đẹp trai, sau đó cùng đi đến căn phòng mang phong cách Baroque.
“Ngài muốn chụp như thế nào, chủ nhân của tôi?” – Gustav cung kính hỏi. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn nắm lấy ngón tay của mèo con, hôn lên mu bàn tay trắng nõn như sữa của cậu ấy.
Sự dịu dàng chu đáo, lịch lãm phong độ của hắn khiến các thí sinh nữ liên tục hét chói tai. Chu Doãn Thịnh đỏ mặt, đôi mắt càng trở nên ướt át vì căng thẳng, do dự nói – “Em ngồi trên chiếc ghế kia, anh đứng bên cạnh em, chúng ta chụp một bức trước xem hiệu quả thế nào đã. Không cần tạo tư thế đặc biệt gì hết, chỉ cần sắm vai nhân vật của từng người thật tốt là được, phải để người khác nhìn một cái là có thể nhận ra thân phận của chúng ta.”
“Vâng, chủ nhân của tôi. Mời ngài ngồi.” – Gustav lập tức xoay người dọn gọn ghế quý tộc (2), sau đó dắt tay mèo con đi đến chiếc ghế.
Không hổ là người mẫu nam đắt giá nhất thế giới, tốc độ nhập tâm nhanh thật. Chu Doãn Thịnh rất vừa lòng với biểu hiện của người đàn ông kia, làm bộ thấp thỏm mà nói – “OK. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ là chủ nhân của anh, anh là người hầu của em. Khi chụp ảnh, có thể em sẽ quên hết tất cả, cho nên có gì thất lễ mong anh thứ lỗi.”
“Dù ngài đối xử với tôi thế nào, lòng trung thành và yêu mến của tôi đối với ngài cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Bất kỳ lúc nào ngài cần tôi, tôi đều sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh ngài giải quyết ưu phiền cho ngài. Có thể làm bạn bên cạnh ngài mọi nơi mọi lúc là vinh hạnh lớn nhất của tôi.”
Tất cả mọi người đều cho rằng Acheson đang đóng kịch, chỉ có chính hắn mới biết những lời này đã quanh quẩn trong lòng hắn từ lâu, chỉ chờ đến ngày có thể thổ lộ tất cả với người yêu.
Nội tâm hắn lúc này rất rất thỏa mãn. Hắn cúi đầu lui ra sau một bước, làm một tư thế thần phục kính cẩn.
Chu Doãn Thịnh ngồi vào chỗ mình rồi bắt chéo đôi chân thon dài, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, mái tóc bạch kim phủ một lớp gel dày được chải hoàn toàn ra sau đầu, để lộ gương mặt tinh xảo không gì sánh kịp. Hắn khẽ nâng hàm dưới, đôi mắt híp lại, vẻ mặt vô cùng kiêu căng.
Giờ phút này hắn chính là một quý tộc không coi ai ra gì, làm việc hoàn toàn dựa theo ý thích. Mà đằng sau hắn, người hầu có ngoại hình điển trai khí chất nhã nhặn đang lặng lẽ dùng ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nhìn hắn chăm chú.
Đây là một hình ảnh tĩnh, lại như kể ra rất nhiều câu chuyện giấu đằng sau. Ánh đèn bập bùng khiến câu chuyện này toát ra sự nặng nề và xót xa khó có thể miêu tả.
“Tuyệt vời! Tôi thích cảm giác cổ điển này!” – Nhiếp ảnh gia mới chụp được một bức đã bắt đầu khen không dứt miệng.
Lại là như vậy, Romeo luôn có thể chụp được bức ảnh đẹp nhất trong thời gian ngắn nhất, thật đáng giận! Các thí sinh hóng xem đều ghen tị đến phát cuồng, nhất là Emily, từ lâu cô ta đã cho thiếu niên kia vào danh sách kẻ thù cần tiêu diệt cuối cùng của mình.
“Tiếp theo chúng ta qua chỗ bàn ăn chụp nhé. Mặc dù là ảnh nghệ thuật, nhưng em vẫn muốn thể hiện ra được sự ấm áp tự nhiên của cuộc sống hằng ngày. Anh cảm thấy ý tưởng này thế nào?” – Chu Doãn Thịnh ngửa đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Chủ nhân, ý tưởng của ngài rất tuyệt. Ngài cần đầy tớ của ngài làm gì cho ngài?” – Gustav cung kính cúi người, diễn hơi sâu. Nếu mèo con bằng lòng giao trái tim cho mình, hắn nguyện làm đầy tớ cho cậu ấy cả đời.
“Rót rượu cho ta.” – Chu Doãn Thịnh do dự đáp. Hắn quen vừa chụp vừa tìm cảm giác, vì thế lúc này cũng không biết cụ thể là nên làm thế nào.
Hai người đi đến trước bàn ăn thật lớn. Tạ ơn tổ làm chương trình không gì không làm được. Họ chẳng những chuẩn bị bát, đĩa, dao, nĩa và bánh mì, thịt bò, salad, thậm chí còn đặt mấy chai rượu vang và một bình sữa lớn. Nếu thí sinh thực sự muốn chụp mấy bức ảnh trên bàn ăn, họ có thể tùy ý lựa chọn.
Chu Doãn Thịnh ngồi xuống ghế chính, giơ ly rượu lên ra hiệu cho người hầu của mình.
Gustav lập tức rót rượu cho hắn, sau đó lại bỗng nhiên dừng lại.
Chu Doãn Thịnh nhướn mày, ánh mắt vô cùng bất mãn, như thể đang hỏi – “Ngươi đang do dự cái gì? Tên đầy tớ ngu xuẩn này!”
Người hầu trung thành hơi cúi người, cười nói – “Chủ nhân, ngài còn bốn tháng nữa mới thành niên, cho nên bây giờ chưa thể uống rượu. Hãy để tôi rót một ly sữa cho ngài, uống nhiều sữa mới có thể cao lên.”
Dưới ánh mắt vô cùng căm ghét của chủ nhân, hắn tự quyết định rót một ly sữa đưa lên.
Trong khi hai người trao đổi với nhau, nhiếp ảnh gia đã liên tục nhấn shutter. Hai người một ngẩng đầu một cúi người, một ngây thơ kiêu căng một thành thục khiêm nhường, ánh mắt giao nhau như có thể cọ ra tia lửa trong không khí. Ngoại hình điển trai không gì sánh kịp và sự kết hợp ăn ý trời cho của hai người khiến những bức ảnh này toát lên sự thân mật khó hiểu và vẻ ám muội kì quái.
Khi thiếu niên uống sữa xong, người đàn ông nọ lập tức rút khăn tay ra lau vệt sữa dính ngoài miệng cho thiếu niên. Thiếu niên nhíu mày, bày ra vẻ mặt “Ngươi thật phiền phức!”, nhưng hành động ngoan ngoãn nâng cằm đã chứng tỏ sự quyến luyến của hắn đối với người đàn ông nọ. Đôi mắt người đàn ông nọ càng trở nên sâu thẳm trĩu nặng, dù có ánh đèn cũng không thể chiếu xuyên qua lớp tình cảm lặng lẽ phủ kín trong con ngươi. Hai người đều nghiêng mặt, từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt khiến người ta phải mê muội.
Nhiếp ảnh gia bắt lấy cảnh tượng này, sau đó phóng to ảnh chụp rồi nghiêm túc quan sát từng chi tiết. Hoàn mỹ, ánh đèn hoàn mỹ, tư thế hoàn mỹ, biểu cảm hoàn mỹ, tình cảm toát ra trong mắt hai người càng hoàn mỹ không tìm thấy khuyết điểm. Tình cảm thản nhiên như có như không này xuyên thấu qua bức ảnh mà tràn ra, có thể dễ dàng chạm đến linh hồn của bất cứ người nào.
Nhiếp ảnh gia không cố ý tạo hint, nhưng không thể thừa nhận bức ảnh này đúng là hint đúng chỗ, hint cực kỳ ngoạn mục.
Anh ta nhanh chóng chỉnh lại tiêu cự, lại phát hiện hai người đã rời khỏi bàn ăn, đang chậm rãi đi về phía phòng thay đồ.
“Chủ nhân, khăn của ngài bị lệch.” – Gustav xoay người chỉnh lại khăn quàng cho thiếu niên, ngón tay hơi dừng lại trên yết hầu xinh đẹp của hắn.
Yết hầu là điểm trí mạng của một người đàn ông, nếu không phải vì phần thi, Chu Doãn Thịnh tuyệt đối sẽ không ngửa cổ để lộ nhược điểm của mình, hơn nữa người này còn cố tình sờ soạng mấy cái. Hắn nhất thời không khống chế được, hất tay gã đàn ông kia ra, xoay tay nắm lấy nơ người nọ kéo người nọ lại gần, đôi mắt xanh biếc lần đầu tiên bỏ đi sự hồn nhiên, toát ra ánh nhìn nguy hiểm. Hắn lặng yên cảnh cáo người đàn ông kia đừng chạm vào vùng cấm của hắn lần nữa.
Cảm xúc kinh ngạc của Gustav chỉ kéo dài trong tích tắc đã thay bằng nỗi hưng phấn khó át. Thì ra mèo con không chỉ đáng yêu, mà còn có móng vuốt sắc bén, nếu ai chọc giận sẽ phải chịu sự trả thù bất chấp hậu quả của cậu ấy. Tính cách cậu ấy đúng là thú vị!
Sao trên đời này lại tồn tại một sinh vật độc đáo, mâu thuẫn, mà còn xinh đẹp đến vậy? Quả thực là được sinh ra để dành riêng cho hắn mà! Gustav cười khẽ, giữ nguyên tư thế xấu hổ vì bị thiếu niên kéo lấy, dang hai tay giam hắn vào góc tường. Cho dù bị siết cổ họng, hắn vẫn ở vị trí chủ đạo như trước.
Thiếu niên không yếu thế chút nào, càng tỏ ra kiêu ngạo mà hất hàm, điều này khiến cho khoảng cách vốn gần trong gang tấc của hai người càng sát lại với nhau, trong hơi thở có thể ngửi thấy mùi hương của nhau một cách rõ ràng.
Đôi tay chống trên vách tường của Gustav nổi cả gân xanh. Hắn ra sức kiềm nén ham muốn được ôm mèo con vào lòng mà cưng nựng, điều này khiến cơ thể căng thẳng đến cực hạn của hắn giống như một bức tượng điêu khắc. Thiếu niên đang ở trong thế yếu, nhưng đôi mắt sáng ngời kiêu bạc khiến hắn trở thành thứ màu sắc duy nhất trong không gian tăm tối chật chội này.
Sự va chạm tình cảm mãnh liệt ấy; sự điên cuồng khi bị đè nén đến tận cùng rồi chuẩn bị bùng nổ ấy; sự mâu thuẫn vặn vẹo giữa cao quý và hèn mọn, trung thành và phản bội ấy; tất cả đã tạo nên một bức ảnh không gì sánh kịp.
“Tuyệt cú mèo, quá mức ngoạn mục! Ba mươi lượt chụp không lãng phí bất kỳ lượt nào! Hai người thể hiện quá tuyệt vời!” – Nhiếp ảnh gia hưng phấn hô to. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, nhưng cảm giác ăn ý khăng khít này hệt như đã quen nhau từ mấy trăm năm nay rồi vậy. Khi họ đứng cạnh nhau, tất cả mọi vật xung quanh đều lu mờ làm nền cho họ, dòng chảy lưu động giữa họ tạo thành một không gian độc lập không ai có thể quấy nhiễu.
Nếu một ngày nào đó họ trở thành người yêu, nhiếp ảnh gia cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Chu Doãn Thịnh nhanh chóng đẩy người đàn ông kia ra, đỏ mặt xin lỗi vì hành động vừa rồi – “Xin lỗi ngài Acheson! Em không quá quen người khác chạm vào cổ em.”
“Không sao, là do tôi đường đột. Nhưng mà, nó chưa từng bị người khác chạm vào ư?”
“Đúng vậy! Em xin lỗi.” – Chu Doãn Thịnh không nói dối, Romeo vẫn là trai tơ.
Đôi mắt màu cà phê của Gustav ánh lên sự sung sướng. Hắn vò rối kiểu tóc của mèo con, dịu giọng nói – “Không có gì, là lỗi của tôi. Tôi không nên chạm vào khu vực nhạy cảm của em khi chưa có sự cho phép, người phải nói xin lỗi là tôi.”
Hai người nhìn nhau cười, rốt cuộc cũng xóa đi không khí xấu hổ. Đúng lúc này, Emily mặc một bộ váy ren dài đi đến, cười nói – “Xin lỗi phải cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhưng thưa ngài Acheson, đã đến lượt chụp của em rồi.”
Trang phục của cô ta màu đen nửa trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời, có thể dễ dàng trông thấy nội y gợi cảm bên trong. Cô ta đi rất nhanh, điều này khiến cho hai gò ngực đầy đặn của cô ta lắc lư không ngừng, phong cách nửa kín nửa hở này cao siêu hơn việc mặc bikini hở hang không biết bao nhiêu lần.
Tất cả đàn ông trong studio đều nhìn cô ta chằm chằm, toát ra ánh mắt lộ liễu hoặc hàm súc. Chỉ có Gustav, chẳng những không có chút thèm muốn nào, ngược lại còn hơi lạnh nhạt.
“Được, tôi qua ngay đây.” – Hắn nở một nụ cười vừa lễ phép vừa xa cách, nhưng ánh mắt khi chào tạm biệt với thiếu niên lại dịu dàng quyến luyến đến vậy. Điều này làm Emily ghen tị đến ứa gan. Cô ta nghi ngờ thiên hướng tình dục của hai người, rồi lại ra lệnh cho mình không được nghĩ nhiều. Ngài Acheson nam tính như thế, làm sao có thể là đồng tính luyến ái được!
Trang phục Emily chuẩn bị cho người hợp tác là một bộ comple cao cấp, màu đen tuyền, viền cổ tơ tằm, bên trong cũng kết hợp với một chiếc áo sơ mi đen, không có caravat. Thấy ngài Acheson bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ta hài lòng ngắm nhìn một lát, sau đó giơ tay định cởi mấy khuy trên cùng áo sơ mi.
Gustav lập tức lùi lại mấy bước, tự mình cởi khuy. Hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu cô ả này rốt cuộc có mưu đồ gì, nếu nhớ không nhầm thì hiện nay cô ta vẫn là bạn gái của Hayden?
Vẻ mặt của hắn vẫn dịu dàng khiếm tốn như thường, nhưng ánh mắt càng trở nên lạnh lùng xa cách, thậm chí nếu nhìn kỹ còn có thể nhận ra một chút mất kiên nhẫn và khinh miệt. Mười mấy tuổi Emily đã lưu lạc ngoài xã hội, ít nhất vẫn có chút khả năng phân biệt tốt xấu, vội vàng xin lỗi hắn, sau đó chủ động tránh sang một bên.
Cô ta đã phát hiện ra sự khác biệt đối xử của Acheson với Romeo, điều này khiến cô ta vô cùng nôn nóng. Vì thế trong lúc quay phim, cô ta luôn cố gắng thực hiện kế hoạch dụ dỗ Acheson, nửa cố tình nửa lơ đãng mà dùng bộ phận quyến rũ gợi cảm nhất của mình cọ xát cơ thể hắn, trêu chọc thần kinh của hắn.
Nhưng cô ta phải thất vọng rồi, bởi vì Acheson chẳng những thờ ơ với điều này, khi chụp ảnh xong còn nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo. Cô ta không muốn nếm thử cảm giác sởn gai ốc này lần thứ hai.
Chắc mình làm lộ liễu quá nên ngài Acheson cảm thấy khó xử đây mà. Dù sao xung quanh còn nhiều máy quay đang theo dõi như vậy, ngài ấy không thể tỏ ra thiên vị bất kỳ thí sinh nào. Sao ngài ấy có thể không thích mình được chứ? Mình còn đẹp hơn Bonnie nhiều.
Không hổ là nữ chính, chẳng bao lâu đã lấy lại được sự tự tin đã mất, đồng thời còn chuẩn bị cố gắng không ngừng nghỉ.
|
Chương 14:
Chụp với mèo con xong, tất cả kiên nhẫn của Gustav đều biến mất gần hết. Hơn nữa các thí sinh nữ luôn có ý đồ dụ dỗ hắn, thường muốn hắn làm những động tác vô cùng thân mật, chẳng hạn như vòng tay qua eo, ôm vào lòng, thậm chí là hôn môi. Đương nhiêu không phải là hôn thật, mà là môi dán môi.
Nếu người yêu cầu hắn làm như vậy là mèo con, hắn sẽ cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng thay bằng người khác, hắn chỉ cảm thấy ghét, hơn nữa mèo con còn đứng bên cạnh xem, điều này khiến hắn chột dạ vô cùng.
Nhiếp ảnh gia nhận ra hắn mất kiên nhẫn, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể chụp được những bức ảnh vô cùng xuất sắc, thế nên anh ta cũng không nhiều lời.
“Ngài Acheson, anh có thể bế em lên không?” – Trong quá trình chụp ảnh, một thí sinh nữ đưa ra yêu cầu như vậy, đôi mắt chớp chớp, trông cực kỳ ngây thơ vô tội.
Tôi nghĩ tôi có thể trực tiếp hất văng cô! Ý tưởng trong nội tâm Gustav rất hung dữ, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra một nụ cười dịu dàng, gật đầu nói – “Đương nhiên có thể, lady.”
Lúc cúi người xuống, hắn nhanh chóng liếc nhìn đám người xung quanh một cái. Phát hiện mèo con đã rời khỏi, hắn thở phào một hơi, bắp thịt khắp người cũng không cứng đơ như vừa rồi nữa.
Chu Doãn Thịnh không có hứng thú nhìn cảnh tượng “một đám đàn bà âm thầm quyến rũ một người đàn ông” đầy kì quặc kia, thế nên quyết định rời khỏi trước. Hắn muốn xem tình hình quay chụp của Evan.
Ý tưởng của Evan quả nhiên rất độc đáo, cô cho Bonnie mặc một bộ váy ngắn đỏ rực quyến rũ, còn mình thì mặc comple đen, để nhà tạo mẫu hóa trang cho mặt mình thô hơn, trên đầu còn vuốt gel tạo thành kiểu tóc Mohican (3). Lúc này trông cô hoàn toàn là một người đàn ông cực kỳ điển trai, ngay cả tư thế đi đường cũng không hề có sơ hở.
Cô vòng tay ôm lấy Bonnie, để Bonnie tạo dáng nép vào người mình. Cô vốn cao 180cm, lại lót thêm một lớp lót mười cm trong giày da, đứng cạnh Bonnie 178cm có vẻ cực kỳ xứng đôi. Cô nhét một bó hoa hồng vào lòng Bonnie, vẻ mặt chân thành thắm thiết.
Nếu không phải đã biết trước giới tính của Evan, Chu Doãn Thịnh nhất định sẽ cho rằng cô là một người đàn ông đích thực, hơn nữa còn đang theo đuổi Bonnie. Nhiếp ảnh gia chụp được rất nhiều bức ảnh xuất sắc hoặc thú vị, mỗi lần tạm dừng để xem lại đều không ngừng phát ra tiếng cười kỳ quái.
Bonnie rời khỏi vòng tay “vững chãi” của Evan, vừa vén tóc vừa chậm rãi nói – “Em yêu, em đúng là có sức cuốn hút. Sau khi kết thúc chương trình này, tôi sẽ rất vui nếu được ăn một bữa cơm với em. Phần chụp ngày hôm nay của em cho tôi rất nhiều linh cảm, có lẽ trong tập tiếp theo, các thí sinh nam nữ sẽ có thể được thử cảm giác mới mẻ một lần.”
Evan nhìn theo bóng lưng thướt tha quyến rũ của cô, sau đó mới chạy đến bên cạnh bạn tốt, đắc ý thuật lại lời cô nói một lần. Chu Doãn Thịnh rũ mắt suy nghĩ một phút, nở một nụ cười sâu xa.
Bonnie đang ám chỉ phần thi ảnh tuần tới các thí sinh nam nữ sẽ đổi vai cho nhau ư? Không biết Hayden mạnh mẽ mà giả gái thì sẽ có hiệu quả thế nào. Còn về chính hắn, ngay cả giống cái, ca nhi, người song tính hắn còn làm cả rồi, đóng giả con gái quả thực là dễ ợt.
Tiếp theo là phần quay chụp của Hayden, hai người vui vẻ nấp sau đám đông mà hóng xem. Hayden chọn một chiếc quần bơi tam giác, còn bôi kem chống nắng lên khắp toàn thân để phô bày cơ bắp cuồn cuộn. Lúc ra khỏi phòng thay đồ, gã thậm chí còn rất phóng khoáng mà dùng tay đỡ đỡ cái thứ có thể tích khổng lồ kia.
Có mấy thí sinh nữ hét ầm lên, nhìn chòng chọc thân dưới gã không chớp mắt, khiến gã càng đắc ý.
Lúc này Bonnie đã thay một bộ bikini, thấy vậy mặt mày tái mét. Phải chụp với một kẻ tự đại như vậy quả thực là tra tấn. Valentine không nên đưa con trai cho ông già nhà Brown nuôi dưỡng, nhìn đi, rõ là trẻ trâu!
Trong khi Bonnie điên cuồng sỉ vả, Evan chỉ vào quần bơi của Hayden mà cười nhạo – “Có mỗi thế thôi mà cũng kiêu ngạo? Chị dám cá là cậu ta chắc chắn nhét hàng giả vào trong quần. Cái ấy của ngài Acheson mới gọi là hoành tráng, mà còn là hàng thật trăm phần trăm. Ê cưng, em cảm thấy của ai to hơn?” – Cô nắm lấy mọi cơ hội để hạ thấp Hayden, sau đó dẫn dắt “chị em” mình thay lòng đổi dạ.
Khi Gustav xem lại video mẫu của tập này, hắn chỉ muốn vỗ đùi mà khen Evan. Cái gì gọi là đồng đội như thần, chính là đây. Đương nhiên, câu trả lời của Romeo cũng khiến hắn mơ màng bay bổng, suýt nữa hớ hênh trước mặt mọi người.
Romeo là trai tơ thuần khiết, đương nhiên sẽ ngượng ngùng khi đối mặt với vấn đề H này. Chu Doãn Thịnh cố gắng làm cho khuôn mặt mình chuyển sang màu hồng, bụm mặt ấp úng – “Đương nhiên là ngài Acheson hơn. Mặc dù em không dám nhìn nhiều, nhưng mà ngài Acheson thực sự quyến rũ, toàn thân đều toả ra mùi hormone nam tính. Lúc hợp tác với anh ấy em rất căng thẳng, trái tim cũng suýt nổ tung vì đập quá nhanh nữa ấy chứ.”
Evan bày ra vẻ mặt ám muội. Cô chọt chọt trán hắn, tiếp tục truy hỏi – “Vậy giờ em còn thích Hayden không? So với ngài Acheson, Hayden thực sự là chẳng ra gì. Xin em đó, hãy lau mắt mình cho sáng chút đi mà.”
Chu Doãn Thịnh quay đầu đi, trốn tránh không đáp, mấy phút sau mới nhỏ giọng nói – “Evan, em hiểu ý chị, em chỉ có thể nói cho chị biết rằng em đang thử tự mình thoát khỏi bùn lầy. Thế nên chị đừng gán ghép em với ngài Acheson nữa, anh ấy là đám mây trên bầu trời, em chỉ là vũng bùn dưới đất, em và anh ấy sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Huống chi anh ấy là trai thẳng, chỉ thích phụ nữ.”
Evan nhún vai, không trêu chọc hắn với ngài Acheson nữa. Cô cũng hiểu bạn tốt của mình và ngài Acheson không thể nào trở thành người yêu được.
Xem đến đoạn này, Gustav quỳ xuống mà gào thét: Em yêu, cầu xin em đừng hạ thấp chính mình như vậy! Em mới là đám mây trên trời, tôi mới là vũng bùn dưới đất! Tôi cần em bố thí cho tôi một ánh mắt yêu. Tôi sẵn sàng run rẩy vì em dâng trào vì em, trở thành một cơn sóng thần cuồng bạo. Tôi là gay và tôi không thích ai cả, tôi chỉ thích em!
Ảnh thời trang và ảnh đồ bơi của Hayden mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Lúc chụp ảnh thời trang còn đẹp trai ra dáng, đến khi chụp ảnh đồ bơi thì hoàn toàn trở thành một trò cười. Gã tạo rất nhiều tư thế “quý ngài khoẻ khoắn” để khoe khoang cơ bắp của mình, còn bế bổng Bonnie lên, làm Bonnie sợ tới nỗi hét thất thanh. Gã cho rằng mình thể hiện rất tốt, chụp xong ba mươi bức ảnh, gã đi kể khắp nơi rằng Bonnie bị mình mê hoặc, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mình.
“Cô ấy chắc chắn chưa từng gặp được một người đàn ông nào mạnh mẽ hấp dẫn như tôi. Các cậu không biết ánh mắt cô ấy nhìn tôi trong quá trình chụp ảnh đâu, nóng đến nỗi có thể nung chảy cơ bắp của tôi ấy chứ. Hình như tôi còn nghe thấy cô ấy nói với nhiếp ảnh gia là tôi rất tuyệt, là thí sinh có tiềm năng đoạt giải quán quân nhất. Lúc bọn tôi rời khỏi studio, cô ấy nhìn tôi mấy cái liền, tôi dám cá là cô ấy muốn hẹn tôi đi ăn.”
Trên đường về, gã vẫn còn lải nhải khoe khoang, điều này chọc giận rất nhiều thí sinh, nhất là Emily. Hai người bắt đầu khắc khẩu, chỉ trích lẫn nhau.
Evan trợn trắng mắt, Chu Doãn Thịnh thì nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt xót xa.
——— —————
Hôm sau, các thí sinh lại tập trung ở phòng ghi hình chờ đợi kết quả.
Bonnie nhanh chóng giới thiệu phần thưởng mà quán quân có thể đạt được, sau đó gọi họ lên đài.
Không có chuyên viên chỉ dẫn, ảnh chụp phần thi tuần này có rất nhiều vấn đề trong mọi phương diện như chủ đề, tạo hình, trang phục… Nhất là thí sinh nữ, ngoại trừ Evan và Emily, tất cả lại đều lựa chọn mặc đồ bơi. Hơn nữa bởi vì bị ngài Acheson thu hút sự chú ý, họ đều thể hiện không đến nơi đến chốn.
Bonnie liên tục cho vài điểm sáu, điểm năm, thậm chí là điểm bốn. Đến lượt Evan, cô rốt cuộc mới nở một nụ cười hiếm hoi – “Mười điểm, vì ý tưởng tuyệt vời của em!”
Eureka, “Mười điểm.”
“Chàng trai bảnh bao này là ai? Tôi muốn cùng cậu ấy tận hưởng một buổi tối lãng mạn. Nếu tôi cho cậu ấy mười điểm, liệu cậu ấy có đồng ý không?” – Đây là Miss Jeffrey thích chòng ghẹo.
Evan hào phóng mở rộng vòng tay với anh ta – “Come on, baby!”
Ba vị giám khảo và các thí sinh đều bị cô chọc cười, nhờ đó mới khiến bầu không khí trong phòng ghi hình tốt hơn một chút. Người tiếp theo được gọi lên đài chính là Emily. Cô ta thẳng lưng nâng cằm, có vẻ vô cùng tự tin, hơn nữa khi trên màn hình xuất hiện bức ảnh cô ta và Acheson khiêu vũ điệu Tango, cô ta thậm chí kiêu căng nhướn một bên mày.
Nhưng phản ứng của ban giám khảo hoàn toàn ngược lại với sự tưởng tượng của cô ta.
Bonnie nói không hề khách khí – “Em yêu, thà em trực tiếp mặc một bộ bikini còn hơn là mặc bộ trang phục trong suốt này, phô bày sự quyến rũ còn đỡ hơn cái loại nửa kín nửa hở thấp kém này. Dáng người của em rất tuyệt, hơn nữa vòng một rất đầy đặn, nhưng điều này không phải chuyện tốt trong giới người mẫu. Bởi vì trong những buổi trình diễn thời trang, người mẫu thường không thể mặc nội y, bộ phận căng tròn nhún nhảy của em sẽ thu hút mất sự chú ý của khán giả, mà còn khiến thời trang xa xỉ toát ra vẻ gợi tình. Dáng người em không thích hợp với thị trường cao cấp, hơn nữa khi chụp ảnh gợi cảm như thế này, nó sẽ dễ bị quá mức. Xem đi, vẻ mặt thiếu thoả mãn của em cũng doạ cho ngài Acheson sợ chết khiếp rồi đây này. Trông anh ấy như đang ôm eo em, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy thực ra anh ấy rất muốn đẩy em ra.”
Jeffrey lập tức nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Acheson hồi lâu, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Eureka không lên tiếng, trực tiếp cho một điểm sáu.
“Sáu điểm.” – Bonnie và Jeffrey đồng thanh nói.
Emily cảm thấy mình bị vũ nhục ghê gớm. Ban giám khảo quả thực miêu tả cô ta chẳng khác nào một con chó cái động dục, điên cuồng bám víu lấy Acheson mà đòi hỏi. May mà cư dân mạng rất ủng hộ hành vi khoe khoang gợi cảm của cô ta, cho cô ta một số điểm tương đối cao, thế mới khiến cô ta dễ chịu hơn một chút.
Ảnh của Hayden cũng bị chê tơi tả, Bonnie và Eureka chỉ cho năm điểm, Jeffrey thì nể tình cơ ngực cơ bụng hoàn mỹ của gã mà cho thêm một điểm. Mà điểm số bình chọn qua mạng của gã vẫn gần bét, điều này khiến gã vô cùng kinh ngạc. Gã không thể hiểu nổi số lượng fans hùng hậu của gã đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ đều đã bốc hơi trong vòng một đêm?
Ban giám khảo gọi Romeo lên cuối cùng.
Bonnie ngả người ra sau ghế, thở dài nói – “Romeo, Romeo yêu dấu của tôi, em luôn có thể mang lại sự bất ngờ cho chúng tôi. Hãy xem ảnh chụp của em đi nào.”
Cô búng tay, trên màn hình xuất hiện hình ảnh hắn và Acheson đang giằng co với nhau trong phòng thay đồ chật chội tăm tối. Thân hình cao lớn của Acheson bao phủ trên đầu hắn, đôi tay cường tráng chống hai bên má hắn. Hắn không bị khí thế mạnh mẽ của Acheson doạ sợ, hoàn toàn ngược lại, hắn kéo lấy nơ của người kia, siết chặt nhược điểm trí mạng nhất của người nọ, còn nâng cằm thể hiện sự kiêu ngạo và cao quý không thể xâm phạm của mình.
Trong phòng thay đồ không có đèn, tất cả mọi thứ đều bị bao phủ trong bóng tối, nhân vật chính cũng mặc trang phục đen trắng hoặc xám ghi, cảnh này khiến bức ảnh toát lên vẻ cổ xưa trĩu nặng. Đôi mắt xanh biếc híp lại của thiếu niên trở thành điểm sáng duy nhất trong không gian bức ảnh này, rõ ràng hắn đang yên lặng, nhưng trong con ngươi lại như tràn ra một tia sáng rực rỡ.
Ban giám khảo nghiêm túc ngắm một lúc lâu, không thể tìm ra dẫu chỉ là một điểm không vừa lòng. Các thí sinh khác cũng đều há hốc miệng tỏ vẻ thán phục. Giữa vô số những bức ảnh hở hang gợi cảm lại đột nhiên xuất hiện một bức ảnh thấm đượm sự nghiêm túc và lãng mạn của chủ nghĩa cổ điển như vậy, chẳng khác nào ngôi sao duy nhất giữa bầu trời đêm, thực sự là bắt mắt vô cùng.
Dù là chất lượng ảnh, trang phục và tạo hình hay sự ăn ý giữa hai người mẫu, hết thảy đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Dường như sự ưu tú của Romeo đã vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người.
|
CHƯƠNG 15
Ban giám khảo trầm trồ cả phút đồng hồ mới bắt đầu đưa ra lời bình luận.
Jeffrey ôm ngực nói – “Ôi em yêu, mới nhìn tôi còn tưởng em và ngài Acheson đang hôn nhau.”
Chu Doãn Thịnh trợn tròn đôi mắt hoa đào xanh biếc, khuôn mặt đỏ bừng như sắp rướm máu. Hắn cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Bonnie và Eureka che miệng cười không ngừng, hiển nhiên cũng có cùng cảm nhận.
Jeffrey cười cười nháy mắt với thiếu niên, tiếp tục nói – “Nhưng nhìn kỹ tôi mới phát hiện thì ra hai người đang giằng co, người hầu trung thành có lòng vọng tưởng với chủ nhân cao quý, cho nên không kiềm chế được. Tôi không chỉ trông thấy một bức ảnh, mà còn là một câu chuyện xót xa, lãng mạn và áp lực. Để câu chuyện có thể có một kết cục tốt đẹp, tôi cho em mười điểm.”
“Tôi cũng cho em mười điểm, xin em hãy tốt với người hầu trung thành một chút.” – Bonnie cười nói.
“Rút lại lời nói ở tập trước, đây mới là bức ảnh xuất sắc nhất mà tôi từng thấy, không bức ảnh nào có thể sánh bằng. Mười điểm, tuyệt đối, hy vọng lần nào em cũng có thể vượt qua chính mình, lần nào cũng có thể khiến tôi rút lại lời nói trước đó.” – Eureka dùng bút bi vẽ một số “10” trên không trung.
Chu Doãn Thịnh chớp chớp đôi mắt long lanh, cúi người cảm ơn ban giám khảo.
Khi tuyên bố số điểm bình chọn qua mạng, Bonnie nói – “Có muốn xem đánh giá của khán giả với bức ảnh này không?”
Chu Doãn Thịnh chờ mong gật đầu.
Bonnie búng tay, màn hình lớn lập tức hiện lên một người phụ nữ đầu tóc rực rỡ sắc màu, trong mũi còn cắm hai cuộn giấy ăn dính máu. Điều chỉnh camera xong, người nọ mới rút giấy ra vứt đi, nghiêm túc bình luận – “Tôi đã xem rất nhiều ảnh đồ bơi trên website chính thức của chương trình, các thí sinh hiển nhiên muốn phô bày điểm gợi cảm nhất của mình. Tôi phải nói là các bạn đã gây sức ép rất lớn cho Acheson và Bonnie. Nhưng các bạn sai rồi, sự quyến rũ thực sự không nằm ở ngoại hình đẹp và thân hình hoàn mỹ, mà nằm ở nhân phẩm và đạo đức thấm nhuần trong xương máu. Có một số người cho dù mặc trang phục cổ lỗ sĩ nhất, cài cúc áo đến tận cổ, thậm chí quàng khăn che cổ, cũng không thể che giấu sự gợi cảm toát ra từ trong xương. Tôi có thể hiểu vì sao ngài Acheson lại giam Romeo vào vòng tay trong phòng thay đồ, chắc chắn anh ấy đã bị cậu chủ nhỏ gợi cảm của mình mê hoặc. Ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt của họ tràn đầy tình cảm mãnh liệt, sự va chạm và sức hút không thể nào diễn tả, khiến phong cách bức ảnh này chẳng khác nào một bức tranh. Tôi cho họ mười điểm. Cuối cùng, tôi còn muốn gửi lời đến ngài Acheson: Buông Romeo ra, để cậu ấy cho tôi!”
Chu Doãn Thịnh phì cười, xoay người cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn người hâm mộ.
Bonnie cười lăn lộn, mãi gần một phút sau mới công bố điểm bình chọn qua mạng.
Điểm số cao vượt trội bỏ xa tất cả các thí sinh, dù cho ảnh thi của Romeo không tốt, người hâm mộ của hắn cũng có thể bảo đảm hắn không bị loại. Các thí sinh không thể hiểu nổi con người từng bị người người căm ghét đến cùng đã đi đâu rồi. Romeo chẳng qua là yên lặng hơn ngày xưa một chút, vậy mà đã có thể hấp dẫn nhiều khán giả đến vậy?
Nhìn đôi mắt như chứa đựng cả biển cả lẫn sao trời khi hắn cười rộ lên và khí chất vô cùng sạch sẽ của hắn, các thí sinh dường như vỡ lẽ được điều gì.
Lần thứ hai Hayden đứng trước mặt Bonnie với vị trí thứ hai từ dưới lên, cuối cùng giành được thắng lợi nhờ ưu thế mỏng manh. Thí sinh bị loại định ôm chầm lấy gã, lại bị gã đẩy ra. Hành động lạnh lùng vô tình này khiến ban giám khảo và các thí sinh vô cùng thất vọng.
Trở về biệt thự, Hayden lại bắt đầu say rượu. Bởi vì lần trước sau khi gã đập vỡ hộp đèn, tổ làm chương trình mời bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với gã, khiến gã vô cùng xấu hổ, cho nên lần này gã không trút giận lên bức ảnh đứng thứ nhất của Romeo nữa, nhưng chửi bới thì vẫn không thể thiếu.
Chu Doãn Thịnh âm thầm cổ vũ – “Mắng đi mắng đi, mắng càng hăng tốc độ bị knock out càng chóng.” – Sau đó ngả đầu xuống gối ngủ ngay tắp lự.
Sau khi tập này được phát sóng, tỉ lệ xem lại tăng vọt lần nữa. Số lượng fan của Romeo gia tăng với tốc độ một ngày mấy trăm nghìn người. Điều này khiến ban giám đốc của ABC chú ý, liên tục dặn dò tổ làm chương trình không thể đào thải Romeo.
“Dù cho ảnh của cậu ta có như một đống phân thì các anh cũng phải giữ cậu ta lại.” – Đây là nguyên văn lời nói của một CEO.
Sự say mê của người xem đã đặt thiếu niên ở vị trí bất bại. Nếu hắn không thể đi vào top 3, website của tổ làm chương trình có khi sẽ bị cộng đồng mạng phẫn nộ phá tanh bành. Họ quá thích Romeo, hơn nữa càng ngày càng thích.
Thích bộ dạng xanh mơn mởn của hắn sau khi tắm xong, thích ánh mắt u buồn của hắn khi nhìn Hayden chăm chú, thích khoảnh khắc tươi sáng rạng rỡ của hắn khi đùa giỡn với Evan, càng thích trạng thái vô cùng nghiêm túc của hắn khi quay chụp.
Hắn chẳng những biết nấu ăn, hắn còn biết vẽ, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thôi là đã có thể vẽ hình ảnh trong đầu ra thành một bức tranh kỹ càng tỉ mỉ. Có không ít người xem là hoạ sĩ chuyên nghiệp, khi xem đến đoạn này, họ đều sôi nổi bình luận rằng đã bị kỹ thuật điêu luyện của thiếu niên mê hoặc, nếu không có mấy chục năm học tập và rèn luyện sẽ không có được trình độ như thế. Vì vậy, fanclub của hắn ngoại trừ người yêu mèo, người mê nhan sắc, hội các bà mẹ, BL-fans, giờ lại thêm người yêu nghệ thuật.
Sức hút không gì sánh kịp của hắn lan toả đến từng góc hẻm. Khi hắn và Acheson hợp tác giao lưu với nhau, tỉ lệ xem lập tức tăng cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Người đàn ông nhã nhặn thành thục và chàng thanh niên hồn nhiên non nớt, bầy tôi trung thành hèn mọn và chủ nhân cao ngạo kiêu căng, cách phối hợp độc đáo như vậy khiến người ta cảm thấy mới mẻ.
Khi Acheson từ chối rót rượu cho thiếu niên, khán giả đều cười bò ra ghế. Khi hai người giằng co trong phòng thay đồ, khoảng cách gần đến suýt chạm môi, khán giả đều đồng loạt che mặt rên rỉ. Khi hai người kết thúc phần hợp tác rồi tách ra, khán giả tiếc nuối thở dài. Họ rất thích hình ảnh hai người ở bên nhau, cứ cảm thấy đặc biệt thú vị.
Mà trực giác của BL-fans sắc bén hơn nhiều. Họ đã phát hiện ra điều mờ ám, đều kêu gào trên mạng:
“Có cảm thấy ánh mắt ngài Acheson nhìn về phía Romeo đặc biệt dịu dàng không?”
“Rõ ràng là ngài Acheson chỉ muốn chụp với Romeo. Tôi phát hiện anh ấy chỉ chuyên tâm nhất khi ở bên Romeo thôi, còn khi hợp tác với các thí sinh khác, anh ấy sẽ thường xuyên mất tập trung.” – Lập tức đăng kèm capture Acheson lơ đãng làm bằng chứng.
“Thì ra không phải một mình tôi có cảm giác này. Acheson thường hay nhìn lén Romeo, thật đấy, các thím cẩn thận quan sát là phát hiện liền.” – Cũng đăng kèm mấy capture Acheson trộm ngắm thiếu niên.
“Tôi cảm thấy đoạn lời thể hiện lòng trung thành mà ngài Acheson nói với Romeo kia hoàn toàn không giống đóng kịch. Tôi bị hành động của họ làm cho phát cuồng. Họ thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau, Acheson luôn hơi nghiêng người, như thể chỉ cần dang tay ra là có thể ôm Romeo vào lòng. Vì họ mà tôi có một chút linh cảm, đang chuẩn bị viết một fanfic, câu chuyện về một người hầu trung thành sa đoạ vì muốn chiếm lấy chủ nhân của mình, giam giữ, phòng tắm, trói gô, trò gì cũng có.”
Người bạn này bắt đầu quảng cáo truyện mới của mình, mà người ủng hộ cũng rất nhiều, mọi người sôi nổi bình luận xin link đọc.
Acheson không có ý kiến gì đối với những ngôn luận này, hầu hết mọi người cũng chỉ coi nó là lời nói đùa. Đúng là Romeo thích đàn ông, nhưng Acheson hoàn toàn là trai thẳng, hắn cũng từng có scandal với một vài ngôi sao nữ nổi tiếng.
Người hâm mộ của Acheson nổi tiếng là thích chiếm hữu, bất cứ người nào tơ tưởng thần tượng của họ đều sẽ phải chịu sự công kích của bọn họ. Mấy ngôi sao nữ từng dính scandal với hắn đều bị chửi bới thậm tệ, mất hết mặt mũi, thậm chí phải ra mặt xin lỗi, thanh minh trước truyền thông.
Nhưng hành vi ghép đôi của BL-fans lại không hề khiến họ có phản ứng gì quá khích. Tuy rằng có người gửi bình luận trái chiều, nhưng hầu như mọi người đều giữ yên lặng. Họ thực sự không thể nào nhẫn tâm với một thiếu niên sạch sẽ trong sáng như vậy, hơn nữa khi hắn nói Acheson là đám mây trên bầu trời, mình là vũng bùn dưới mặt đất, thái độ thấp hèn và sùng kính này đã đánh trúng trái tim họ.
Thần tượng được người khác sùng bái như thần thánh, còn căng thẳng suýt vỡ tim vì được chụp ảnh với thần tượng, thậm chí hạ thấp cả người yêu đơn phương để bao che cho thần tượng. Sao Romeo có thể hiền lành đáng yêu thế cơ chứ! Chả trách ngài Acheson lại gần gũi với cậu ấy như vậy.
Người hâm mộ đều thật lòng quý mến Romeo, mà còn bắt đầu chú ý đến hắn ủng hộ hắn.
Đến tận lúc này, Acheson mới chính thức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vô cùng hối hận vì hành vi giấu giếm xu hướng tình dục của mình. Nếu như có thể dũng cảm đối mặt với cuộc đời như Romeo, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh muốn yêu rồi lại không dám yêu hiện giờ.
Tất cả mọi người đều cho rằng Gustav Acheson là trai thẳng, ngay cả mèo con cũng cho là như vậy, hắn phải làm thế nào mới có thể giành được trái tim của mèo con? Vấn đề này luôn ám ảnh hắn, khiến hắn đã mấy đêm liền ngủ không ngon.
Tính tình hào phóng của Evan cũng được người xem yêu thích. Số lượng fans của cô rốt cuộc vượt qua Emily, trèo lên vị trí thứ hai.
Hành vi đứng núi này trông núi nọ của Emily đã khiến rất nhiều người xem chán ghét, nhưng tất cả thí sinh nữ đều vồn vã lấy lòng Acheson, điều này cũng san sẻ bớt thái độ thù địch của rất nhiều người đối với cô ta. Ngoài Evan, lượt bình chọn qua mạng của các thí sinh nữ đều giảm sút theo các mức độ khác nhau.
Còn về Hayden, hình tượng của gã đã thay đổi từ người đàn ông mạnh mẽ, chàng trai quý tộc thành một kẻ tự đại phiền nhiễu. Đoạn phim gã khoe cơ bắp với Bonnie kia bị quần chúng người xem trào phúng. Gã còn nói khoác mà không biết ngượng rằng Bonnie bị mình mê hoặc, trở thành fan trung thành của gã.
Nhưng trên thực tế, sau khi chụp xong, Bonnie đã khoa tay múa chân lắc đầu với camera, ám chỉ gã là một thằng đần.
Sự tương phản này thực sự là có hiệu quả hài kịch rất lớn, làm khán giả cười vỡ cả bụng.
“Tôi cảm thấy Hayden nên rời khỏi cuộc thi này để đi tham gia tuyển vai đóng phim hài. Nhất định cậu ta có thể trở thành diễn viên hài xuất sắc.”
“Giờ này tuần nào tôi cũng canh trước TV để xem Hayden xấu mặt. Hayden chưa bao giờ từng khiến tôi thất vọng, hôm nay cậu ta lại thành công khiến tôi cười són ra quần!”
“Cục cưng Hayden thật đúng là hài hước, cậu ta đã cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng tôi vẫn muốn nói thật một câu với cậu ta, cuộc thi cao cấp thời thượng như này không hợp với cậu ta, cậu ta nên đi diễn hề trong đoàn xiếc thú, tôi nhất định sẽ mua vé xem.”
Những lời nói chê thẳng hay mỉa mai như vậy nhiều không kể xiết. Nếu Hayden có thể thấy tận mắt bình luận trên mạng của khán giả, gã nhất định sẽ đào hố dưới sàn nhà tự chôn mình. Gã cho rằng mình càng khoe khoang sẽ càng giành được thiện cảm của người xem, nhưng gã đã tính sai ranh giới giữa làm màu và ngu ngốc.
Mới chiếu đến tập thứ năm, số lượng fans của gã đã chỉ còn lại mười nghìn người ít ỏi, phần lớn trong số đó còn là antifans, một lòng trông chờ gã tiếp tục xấu mặt trong chương trình.
|