Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
|
|
CHƯƠNG 16:
Romeo đã đạt được danh hiệu bức ảnh tốt nhất hai lần liên tiếp. Sự trỗi dậy nhanh chóng của hắn khơi dậy lòng thù địch của những thí sinh khác. Mọi người cố tình xa lánh cô lập hắn, lại phát hiện ra hắn không thèm để ý đến điều này chút nào, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, cần tập luyện thì tập luyện, sống tự tại hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa trong tất cả các thí sinh, hắn chỉ nói chuyện với Evan, đến nhìn thẳng người khác cũng chẳng buồn nhìn, chẳng có vẻ gì giống như mọi người cô lập hắn, mà là hắn mặc kệ người khác.
Cảm giác đánh hụt này thực sự là rất tồi tệ. Các thí sinh cũng nhanh chóng yên ổn lại, chuyên tâm vào cuộc thi.
Sáng sớm hôm nay, một thí sinh phát hiện ra tờ giấy đặt trên TV, trên đó viết: Cần dũng cảm để bước trên sàn catwalk, bạn có không?
Vậy là có ý gì? Chắc chắn lại là phần thử thách có thể doạ người ta sợ mất mật đây mà. Trong lòng các thí sinh nổi lên dự cảm xấu. Chu Doãn Thịnh làm hai chiếc sandwich, cầm lấy hai hộp sữa rồi đi ra địa điểm dừng xe bus hạng sang với Evan, chờ đợi xuất phát.
Mọi người lục tục lên xe, lái xe thấy thời gian sắp đến, quay đầu hỏi – “Đã đến đông đủ hết chưa?”
Mọi người nhìn nhau, đều phát hiện Emily và Hayden vắng mặt, chắc là đêm qua chơi quá vui nên hôm nay không dậy nổi. Nhưng không ai trong số họ muốn nói ra, sôi nổi gật đầu nói – “Đều đã ở đây, có thể xuất phát.” – Chỉ có tài xế mới biết hôm nay đi đâu để thực hiện phần thi thử thách, nếu Emily và Hayden không đến kịp, dưới tình huống không thể sử dụng di động và máy tính để hỏi hiện nay, họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần thi và mất đi điểm mười.
Với tình hình cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, không ai bằng lòng cho đối thủ một cơ hội.
Chu Doãn Thịnh cũng rất không muốn nhắc nhở tài xế, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang “yêu thầm” Hayden, không thể không nghĩ cho Hayden. Hắn vừa định lên tiếng đã bị Evan bịt miệng. Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng Chu Doãn Thịnh cũng tránh thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Evan, la lớn – “Bác tài, xin đợi một lát, Hayden và Emily còn chưa đến, cháu đi gọi họ.”
Tài xế nhìn lướt qua đồng hồ, cảnh cáo – “Nhanh lên, tôi chỉ cho các cậu mười phút. Mười phút sau mà còn chưa đến tôi sẽ trực tiếp lái xe đi. Các cậu cũng không cần tham dự phần thi thử thách hôm nay nữa.” – Ngay từ đầu tổ làm chương trình đã đoán được sẽ có người đến trễ, cho nên trước đó đã bảo ông không cần để ý. Điều này cũng là để thể hiện sự công bằng và nghiêm khắc của cuộc thi.
“Vâng, cháu cám ơn bác.” – Romeo lập tức xuống xe, nhanh chóng chạy về phía biệt thự.
Các thí sinh đều mắng nhiếc Romeo là một thằng ngốc.
Tuy rằng Evan rất khó chịu, nhưng vẫn hừ lạnh nói – “Đúng vậy, Romeo đúng là một tên ngốc. Nhưng tôi thích giao lưu với một tên ngốc như vậy đấy, ít nhất khi tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cậu ấy sẽ không giậu đổ bìm leo, cho dù là với đối thủ, cậu ấy cũng trong sạch chính trực. Giá như trên đời này có thêm vài tên ngốc như Romeo thì tốt, không khí cũng trong lành hơn nhiều.”
Những thí sinh từng bị người mà mình gọi là “bạn bè” bán đứng hãm hại, đã coi việc lục đục với nhau là chuyện thường như cơm bữa đều im lặng. Họ bỗng nhiên rất hâm mộ Evan.
Romeo dẫn dắt cô, trợ giúp cô, cẩn thận chăm sóc cô, mà cô cũng hết mực bảo vệ Romeo. Tình bạn của hai người họ khiến người ta ghen tị.
Có lẽ trong mười một người còn lại, chỉ có Romeo mới thực sự là người có trái tim đơn thuần. Tuy rằng hắn ăn nói khó nghe, nhưng hắn chưa từng thực sự làm chuyện gì gây tổn hại đến lợi ích của người khác. Gần đây hắn càng ngày càng trở nên ít lời, dường như ngoại trừ Evan, hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai khác nữa.
Trong xe lặng thinh, mà Chu Doãn Thịnh cũng chạy về biệt thự với tốc độ đạt giải quán quân thi chạy. John phụ trách ghi hình hắn bị hắn bỏ lại tít đằng sau, lè lưỡi cảm thán – “Romeo cần dung mạo có dung mạo, cần hình thể có hình thể, cần tài năng có tài năng, cần phẩm chất có phẩm chất, cần thể lực có thể lực, thực sự là quá hoàn mỹ! Thần tượng của tôi là phải thế chứ!”
“Emily, Hayden, mau dậy đi! Hai người chỉ còn mười phút, quá mười phút sẽ không đuổi kịp xe bus đâu, phần thi thử thách hôm nay của hai người sẽ bị coi là bỏ quyền. Ngay từ đầu đã kém các thí sinh khác mười điểm, hai người rất có thể sẽ bị loại từ ngay tập này đấy.” – Hắn vừa gõ cửa vừa nhanh chóng liệt kê hậu quả.
Emily và Hayden gần như lập tức bật dậy từ trên giường. Họ mở cửa phòng, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc mặc quần áo, Emily nhìn thoáng qua một đống đồ đạc linh tinh vụn vặt đặt trên bàn của Hayden, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một ý định điên cuồng. Người quay phim đang ghi hình Romeo và Hayden, không ai chú ý đến mình, hơn nữa tủ quần áo và bàn đọc sách ở đúng vị trí góc chết mà camera không thể quay được.
Làm đi! Như vậy mày mới có thể lập tức tiêu diệt hai đối thủ! Không, có thể là ba! Mau lên, không còn thời gian đâu! Ác ma trong nội tâm luôn miệng thúc giục, Emily khẽ cắn môi, nhanh chóng cầm lấy chiếc dây chuyền chữ thập kim cương trên bàn giấu vào túi quần jeans của Hayden rồi nhét vào trong cùng tủ quần áo, sau đó lo lắng gọi – “Romeo, Hayden còn chưa sắp xếp ba lô, cậu có thể giúp anh ấy một chút không?”
Chu Doãn Thịnh chạy vào vòng, nhìn lướt qua một cái là đã phát hiện trong đống đồ đạc linh tinh kia thiếu mất di vật mà bà nội Hayden để lại cho gã, một chiếc dây chuyền chữ thập kim cương, giá trị khoảng năm trăm nghìn. Trước lần thi nào Hayden cũng phải hôn chiếc vòng này, nếu không sẽ đứng ngồi không yên. Hắn tức thì hiểu ra mưu kế của Emily, lập tức bật chức năng quét hình trên trí não, xem vòng kim cương có còn trong phòng hay không.
007 phát ra tiếng tích tích chỉ có chủ nhân mới có thể nghe thấy, cũng cho ra một ảnh chiếu 4D, dùng điểm đỏ đánh dấu vị trí vòng kim cương.
Emily không hổ là nữ chính, quả nhiên lắm mưu nhiều kế. Chu Doãn Thịnh thầm than thở trong lòng, trên mặt cũng toát lên vẻ lo lắng, lập tức mở ba lô Hayden ra, cho tất cả đồ đạc rải rác trên bàn vào.
Hayden đánh răng rửa mặt xong, đúng lúc trông thấy cảnh này. Gã hung hăng trừng mắt với hắn một cái, sau đó giằng lấy ba lô, cầm tay Emily chạy như điên xuống lầu.
John ghi lại cảnh này một cách trung thực, mấp máy miệng nói câu “Cậu thật ngốc” với thiếu niên đang vô cùng xấu hổ kia, sau đó kéo hắn chạy đi.
Mấy người rốt cuộc kịp lên xe bus vào giây cuối cùng. Lúc này Evan mới rụt cái cổ duỗi dài ngoài cửa sổ lại, đập mạnh thiếu niên mấy cái.
Nửa tiếng sau, xe bus hạng sang dừng lại trước toà nhà Merckx cao nhất thế giới. Miss Jeffrey dẫn các thí sinh vào toà nhà, nụ cười có vẻ hơi quái dị. Thang máy lập tức đi lên, đến tần cao nhất mới dừng lại. Theo tiếng “keng” giòn vang, Bonnie và Acheson sóng vai đứng dưới mái vòm thuỷ tinh trong suốt.
“Xin chào, phần thi thử thách hôm nay có lẽ sẽ hơi khó với các bạn.” – Bonnie vừa cười vừa điều chỉnh máy ảnh trong tay. Trên cổ Acheson cũng treo một chiếc, xem ra hôm nay hai người sẽ phụ trách chụp hình cho các thí sinh.
Jeffrey dẫn mọi người đi đến sảnh lớn. Mới đi được ba, bốn mét, một thí sinh nữ bất chợt hoảng sợ hét ầm lên. Thì ra ngoại trừ mái vòm, ngay cả sàn cũng được làm từ thuỷ tinh công nghiệp, có thể nhìn thấy dòng người và xe cộ mấy trăm mét bên dưới. Cảm giác như đang rơi vô hạn này khiến da đầu người ta run lên.
Hayden tức thì xụi lơ dưới đất, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Emily cảm thấy mất mặt, vừa kéo gã vừa nghiến răng nghiến lợi thì thầm – “Bonnie đang nhìn anh kìa chàng trai mạnh mẽ, anh muốn bị Bonnie chê cười à? Anh muốn sau này mỗi lần cô ấy nghĩ đến anh đều chỉ nhớ hai chữ yếu đuối hay sao? Không muốn thì mau đứng lên đi, đừng nhìn xuống dưới chân.”
Hayden khó nhọc đứng dậy, cố gắng nâng cằm lên trên. Gã có dự cảm, e rằng gã sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ phần thì thử thách ngày hôm nay. Khốn kiếp, vì sao cứ luôn đưa ra những thử thách trên không thế này? Chẳng lẽ là cố ý nhắm mục tiêu vào mình?
Đúng vậy, đây chính là món quà bất ngờ mà Gustav cố tình dành tặng cho Hayden. Phát hiện ra mèo con đang cau mày nhìn dáng vẻ chật vật của Hayden, hắn cảm thấy rất thoả mãn. Nhìn đi cục cưng, một người nhát gan như vậy mà cũng đáng để em yêu? Mượn một câu của Evan – Xin em đó, hãy lau mắt mình cho sáng chút đi mà!
Trong lòng Chu Doãn Thịnh đã cười lăn bò toài, nhưng ngoài mặt lại toát ra vẻ vừa thất vọng vừa lo lắng, nhờ chương trình mà kỹ thuật diễn xuất vốn đã chuyên nghiệp cực độ của hắn lại có tiến bộ.
Chờ các thí sinh thích ứng với sàn trong suốt, Bonnie mới chậm rãi nói – “Phần thi thử thách hôm nay là chụp ảnh. Tôi, ngài Acheson, ngài Selar, ngài Bekto sẽ là người chụp ảnh cho các bạn, mỗi người một hướng Đông Tây Nam Bắc. Việc các bạn mặc quần áo gì, tạo dáng chụp như thế nào, quay chụp ở vị trí nào hiện tại vẫn còn là một điều bí ẩn. Các bạn phải đi một vòng ra ngoài kia, tìm ba tờ giấy nhỏ treo trên cao để có được thông tin chính xác. Mọi người hãy chú ý, khi đi cần phải giữ bước đi hoàn mỹ như trên sàn Catwalk. OK, ai xung phong?”
Các thí sinh nhìn ra hành lang hình tròn bên ngoài, đều toát ra vẻ sợ hãi. Ngoài đó căn bản không có lan can, bên dưới còn là thuỷ tinh công nghiệp, gió rất to, rất dễ thổi nghiêng người. Nếu như sơ sẩy ngã xuống, nhất định sẽ bị đập thành thịt vụn.
Chúa ơi, tổ làm chương trình làm vậy là mưu sát! Ngay cả thí sinh không sợ độ cao cũng la oai oái.
“Được rồi, tôi không tàn nhẫn đến thế.” – Bonnie ngắm nghía vẻ mặt vặn vẹo của mọi người đủ rồi mới bổ sung – “Ngoài đó có nhân viên công tác, họ sẽ thắt dây an toàn lên người các bạn, dù các bạn có ngã xuống, họ cũng sẽ kịp thời kéo các bạn lại. Các bạn cứ coi phần thi thử thách lần này thành một lần nhảy bungee (4) là được.”
ĐM ai muốn chơi bungee chứ! Có giỏi thì cô chơi đi! Các thí sinh điên cuồng sỉ vả trong nội tâm, sau đó đồng loạt lui về sau một bước (ngoại trừ hai quái thai Evan và Romeo kia).
“Well, người hùng đã xuất hiện. Evan, Romeo, hai người các em ai đi trước?”
“Em.” – Chu Doãn Thịnh và Evan cùng giơ tay.
“Romeo đi trước đi, lúc này không ai chú ý vấn đề ưu tiên phụ nữ đâu.” – Bonnie cười tủm tỉm vỗ vai thiếu niên, đã thấy boss chạy ra ngoài hành lang tròn bên ngoài, đang nói gì đó với nhân viên công tác.
Gustav xác nhận đi xác nhận lại công tác an toàn không có vấn đề gì mới tự mình thắt đai cho mèo con, dịu dàng hỏi – “Em có sợ độ cao không?”
“Em không sợ.” – Chu Doãn Thịnh lắc đầu.
“Vậy em sợ cái gì?”
“Em sợ cô đơn.” – Một làn gió dường như thổi bay câu nói này, nhưng Gustav vẫn nghe thấy. Trái tim hắn nhói lên một cái.
“Đi thôi.” – Em sẽ không cô đơn, tôi sẽ mãi mãi đứng sau lưng em, chờ đợi em. Bởi vì camera vẫn đang ghi hình, hắn không thể nào biểu đạt ý tưởng chân thật nhất trong nội tâm mình ra ngoài miệng, chỉ có thể dành cho thiếu niên một cái ôm khích lệ.
Chu Doãn Thịnh mỉm cười với hắn, bắt đầu bước ra ngoài. Hắn cũng không để ý độ cao dưới chân, mà chỉ chuyên tâm nhìn xà ngang trên đầu, quả nhiên đi được nửa vòng là thấy một tờ giấy treo trên giá sắt. Hắn giơ tay lấy, lại phát hiện ra mình không với đến, chỉ có thể nhảy lên giật đứt dây buộc.
Một cơn gió lớn thổi qua, thổi nghiêng cơ thể đang lơ lửng giữa không trung của hắn một chút, thế nên khi rơi xuống, hắn suýt nữa thì ngã.
Các thí sinh bị tình huống mạo hiểm này doạ sợ, đều che mặt hét chói tai. Hayden thậm chí còn rời khỏi đám người mà lùi về bên cạnh thang máy, áp sát thân hình vào tường. Chỉ có mặt sàn xung quanh thang máy được lát bằng đá cẩm thạch, không nhìn thấy không trung mấy trăm mét, ít ra cho hắn một chút cảm giác an toàn.
|
CHƯƠNG 17
Gustav cũng bị cảnh tượng vừa rồi doạ sợ, suýt nữa bất chấp tất cả mà xông lên ôm mèo con vào lòng. Hắn tự trách mình sao có thể nghĩ ra một ý tưởng nguy hiểm như vậy. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ tao nhã bình thản, nhưng sau lưng đã phủ đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt sũng như có thể nhỏ nước.
Bonnie đi đến bên cạnh hắn, cười trên nỗi đau của người khác – “Boss, anh ổn chứ? Hình như em vừa mới thấy anh run rẩy?”
Gustav đanh giọng hỏi – “Ai đưa ra ý tưởng treo tờ giấy cao như vậy? Không biết làm thế rất nguy hiểm à? Vừa rồi cậu ấy suýt nữa thì bị gió thổi ra ngoài.” – Chúa mới biết trái tim của hắn cũng suýt nổ tung.
“Là Jeffrey.” – Bonnie bán đứng đồng đội không hề lưỡng lự – “Anh ấy nói treo cao một chút mới có thể trông thấy vẻ mặt vặn vẹo sợ hãi của các thí sinh, biết đâu còn có người ngồi xổm xuống khóc nữa ấy chứ. Hình ảnh kia nhất định sẽ rất tuyệt vời, chắc chắn có thể nâng cao tỷ lệ xem.”
Gustav dùng ánh mắt lạnh như băng đâm Jeffrey đang cười hớn hở một cái.
Đến ngự kiếm phi hành Chu Doãn Thịnh còn thử rồi, chuyện đi trên trời như này với hắn chỉ là muỗi. Chẳng bao lâu hắn đã đi xong một vòng, lấy được ba tờ giấy.
Tờ đầu tiên viết “sơ mi trắng, quần jeans”; tờ thứ hai viết “guitar, phong cách sân trường”; tờ thứ ba viết “Nam”.
Hắn lập tức chạy vào phòng thử đồ, chọn một chiếc áo sơ mi và quần jeans để thay, tiếp theo mượn một cây đàn guitar người quản lý đạo cụ, sau đó chạy vào phòng hoá trang nhờ stylist trang điểm cho mình sao cho nhẹ nhàng trẻ trung. Khi đến địa điểm chụp phía Nam, hắn đã thành một học sinh cấp ba ngây ngô rụt rè.
Nếu không phải bị bác mình chiếm mất di sản mà cha mẹ để lại, chắc hẳn hiện giờ Romeo đang được học ở một trường cấp ba nào đó mà không phải là chạy đến tham gia chương trình này.
“Ngài Acheson, em đến chụp ảnh.” – Hắn hơi cúi người chào người đàn ông cao to đang loay hoay với dụng cụ.
Gustav làm bộ như mới phát hiện ra hắn, đứng dậy bắt tay với hắn, đồng thời dặn dò – “Ngồi lên ghế cao đi, tôi chụp cho em mấy bức, ban giám khảo sẽ dựa vào ưu khuyết điểm của bức ảnh để bầu ra quán quân của phần thi thử thách lần này. Em yên tâm, tôi không chỉ là người mẫu, mà còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tác phẩm của tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.”
Chu Doãn Thịnh rất nể tình mà oà lên một tiếng, đôi mắt to xanh biếc tràn đầy sùng bái.
Gustav cố gắng giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tránh cho mình cười như một tên ngốc. Hắn lấy di động ra, hỏi – “Em có muốn xem tác phẩm của tôi một chút không?” – Hắn thích thiếu niên khi nhìn mình chăm chú, như thể chỉ còn lại hai người họ trên đời.
Thực ra Chu Doãn Thịnh rất muốn mau chóng chụp xong, nhưng để thoả mãn lòng hư vinh của nhà sản xuất, hắn không thể không xúm vào tỏ vẻ mình rất muốn thưởng thức.
Gustav mở mấy tác phẩm mà mình đắc ý nhất, có động vật, có phong cảnh, chỉ mỗi người là không có. Hắn chưa từng chụp người, bởi vì cảm thấy trên đời này không có ai đáng để hắn ghi lại hình ảnh mãi mãi không phai màu. Sớm muộn gì họ cũng sẽ biến mất, mà hắn thì sẽ tồn tại vĩnh hằng.
Suy nghĩ này vừa hoang tưởng vừa tự đại, vậy mà lại ăn sâu vào linh hồn hắn. Nhưng giờ thì khác, hắn gần như điên cuồng thu gom tất cả mọi hình ảnh về thiếu niên như một kẻ biến thái thích rình trộm, sau đó trốn trong phòng làm việc u ám, bật đi bật lại những video về cậu ấy trong các phần thi mà không phiền không chán. Mọi hành động cử chỉ của cậu ấy đều khiến hắn mê muội. Mà lúc này đây cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh hắn, mái tóc bông xù kề sát khuỷu tay hắn, hơi thở ấm áp phả lên cổ tay hắn, khiến từng bắp thịt trên người đều run lên vì hưng phấn. Hắn phải khống chế bản thân lắm mới có thể đè nén được khát vọng ôm cậu ấy vào lòng.
Chu Doãn Thịnh rất bất ngờ, hắn cũng không ngờ kỹ thuật chụp ảnh của Gustav Acheson lại tốt đến vậy. Hắn luôn có thể sử dụng góc nhìn độc đáo nhất để chụp ra những bức ảnh độc đáo nhất, tựa như một người qua đường đi dạo trên thế gian này, tỉnh táo và lạnh lùng. Nội tâm của người đàn ông này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài.
Đây mới chính là mặt nóng tim lạnh.
Hắn dùng ánh mắt soi xét nhìn người đàn ông này mấy cái.
Gustav bị hắn nhìn nóng cả người. Thấy một thí sinh nam đã hoàn thành nhiệm vụ đang chạy về phía này , hắn không thể không chấm dứt cuộc tiếp xúc thân mật với mèo con.
“Nếu có cơ hội, tôi có thể đưa em đến phòng làm việc của tôi xem, ở đó trưng bày tất cả tác phẩm trong suốt bao nhiêu năm qua của tôi. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi.” – Hắn hơi điều chỉnh máy ảnh.
Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười mừng rỡ, sau đó ngồi lên ghế theo sự chỉ dẫn của hắn rồi cúi đầu gảy gảy dây đàn.
“Em cứ tự nhiên, để tôi chụp.” – Gustav giơ máy ảnh lên, nói – “Em biết chơi guitar? Vậy hãy hát một bài cho tôi đi.”
Ca hát cũng là nghề cũ của Chu Doãn Thịnh. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi đã bắt đầu thoải mái gảy đàn, miệng ngâm nga một đoạn thơ Pháp. Một chàng trai quê mùa phải lòng một cô gái quý tộc xinh đẹp, nhớ mong đêm ngày mà dần dần tiều tuỵ. Dần dần, tiếng ngâm nga trở thành tiếng hát u buồn, giọng ca của tạo hoá quẩn quanh trong không gian trống trải.
Gustav hoàn toàn chìm đắm trong tiếng hát của mèo con, còn không quên chụp lại từng biểu cảm u buồn, vui vẻ hay tĩnh lặng của cậu ấy. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn một chút, không có điểm dừng.
Gảy xong một đoạn guitar ngắn, tất cả mọi người trong sảnh đều vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả sắc mặt Hayden cùng hồng hào hơn một chút.
“Romeo, Romeo yêu dấu của tôi, em còn có thể cho tôi bao nhiêu điều bất ngờ nữa? Giọng hát của em quá tuyệt vời, nếu em đi tham gia American Idol, em nhất định sẽ đoạt giải quán quân!” – Bonnie nhiệt tình bước đến ôm lấy thiếu niên, Evan điên cuồng huýt sáo, kêu gào hát thêm một bài nữa.
Chu Doãn Thịnh xua tay, tỏ vẻ không thể quấy rầy mọi người chụp ảnh, sau đó ôm guitar lùi sang bên cạnh. Các thí sinh lại có sự nhận biết hoàn toàn mới về tài năng của Romeo, muốn ghen tị cũng thấy không đủ sức. Nhưng họ sẽ không dễ dàng nhận thua, thế nên lập tức gác lại những suy nghĩ lung tung rồi đi hoàn thành nhiệm vụ.
Biểu hiện càng ngày càng xuất sắc của Romeo khiến Emily cảm nhận thấy nguy cơ nặng nề. Không ngờ cậu ta còn biết đàn biết hát, trình độ không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu tập này được phát sóng, cô ta có thể đoán được khán giả sẽ mê mẩn thiếu niên này đến thế nào. Trên đời này có rất nhiều người có ngoại hình đẹp, nhưng người vừa đẹp vừa tài giỏi thì hiếm như lá mùa thu, thỉnh thoảng mới được một người thì người đó sẽ được mọi người săn đón cuồng nhiệt.
Chẳng phải Gustav Acheson là một ví dụ hay sao? Thế nên phải nhanh chóng knock out Romeo!
Nghĩ vậy, cô ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Hayden, kéo gã ra sảnh lớn.
“Anh yêu à, anh không thể trốn tránh mãi như vậy được, tất cả mọi người đều sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ còn lại một mình anh. Anh có biết có bao nhiêu khán giả trước TV đang nhìn anh không? Anh muốn bị loại hay sao? Anh muốn bị tất cả mọi người cười nhạo à? Đừng cho họ cơ hội!”
Lời nói của cô ta rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Hayden chậm rãi bước lên sàn thuỷ tinh trong suốt.
“Chúa ơi, thật là đáng sợ!” – Gã kêu lên, muốn cầm lấy mặt dây chuyền chữ thập trước ngực hôn một cái, lại nhận ra hôm nay đi quá vội nên quên đeo. Gã vội vàng lục ba lô, nhưng rồi hoảng sợ phát hiện không thấy dây chuyền đâu. Đó là di vật mà bà nội để lại cho gã, dù là giá trị hay ý nghĩa kỷ niệm đều không tầm thường.
“Dây chuyền của anh đâu mất rồi, em có thấy không? Tối qua lúc đi tắm anh rõ ràng đã để nó trên bàn.” – Gã quên sợ hãi, chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của Emily mà gặng hỏi.
“Em không biết. Đồ của anh sáng nay là do Romeo dọn giúp, anh đi hỏi cậu ta xem.” – Emily âm thầm châm ngòi.
Thì ra là Romeo, chắc chắn là nó trộm mất dây chuyền. Hayden vốn đã có ác cảm với Romeo, nghe vậy lập tức đổ tội lên đầu hắn, sau đó vung nắm tay lên. Gã đã vật vã trong sợ hãi quá lâu, thần kinh đã gần như tan vỡ, chỉ cần một lý do cỏn con không đáng kể thôi là đã có thể khiến hắn phát cuồng. Hơn nữa gã cũng tính làm to chuyện để tránh thoát phần thi thử thách.
Chu Doãn Thịnh nhận thấy sau tai có luồng gió ập đến, vội vàng nghiêng đầu tránh thoát nắm tay vừa nhắm thẳng vào mũi mình. Evan đứng cạnh hắn bị chọc giận, lập tức giơ chân lên định đá trả, lại bị hắn giữ lại.
“Đừng đánh trả lại, tổ làm chương trình nghiêm cấm tất cả mọi hành vi xung đột tay chân. Chỉ cần chúng ta đánh trả, chúng ta sẽ bị loại vô điều kiện.” – Hắn thì thầm vào tai Evan.
Evan cố gắng nhẫn nhịn, hai người né dần về phía góc tường, Hayden không được như ý muốn thì không chịu buông tha, đuổi theo mà đánh. Các thí sinh thấy tình cảnh này nhưng không ai bước lên ngăn cản. Họ chỉ mong ba người đánh nhau, sau đó cùng bị loại.
Gustav đang chụp ảnh thì nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn hạ máy ảnh xuống xem xét tình hình, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám. Hắn nhanh chóng chạy đến tách Hayden ra, sau đó ôm mèo con đang sợ hãi vào lòng.
“Cục cưng, em không sao chứ?” – Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến xưng hô ám muội của hắn. Hắn nắm lấy cằm mèo con, xem đi xem lại hai má hắn, sau đó lại xoa đầu hắn xem có chỗ nào bị sưng hay không. Gustav còn sợ hơn cả mèo con, trái tim hắn đập thình thịch, còn hơi hơi nhói đau.
Bonnie và Jeffrey cũng dẫn theo nhân viên công tác chạy đến, giữ chặt lấy Hayden.
Hayden vừa giãy giụa vừa gào thét – “Nó là thằng ăn cắp, nó trộm di vật mà bà nội tao để lại cho tao, một sợi dây chuyền kim cương, trị giá ít nhất năm trăm nghìn! Tao phải báo cảnh sát, tao phải trừng trị nó, tao muốn nó rời khỏi giới thời trang mãi mãi!”
Không ai để ý đến lời kêu gào của gã. Gustav vén áo mèo con lên, xem xét vết thương tím bầm sau lưng hắn. Giờ này phút này, hắn chỉ muốn xé xác Hayden.
Well, hắn sẽ cho Hayden biết ai mới là người phải chịu sự trừng phạt, ai mới là người phải cút khỏi giới thời trang mãi mãi.
“Đưa cậu ta đến phòng chờ đi.” – Hắn phất tay, ra hiệu cho nhân viên công tác đưa Hayden đi, còn mình thì ôm mèo con đi theo phía sau, chuyện này phải xử lý nghiêm túc.
Sau khi đám người rời khỏi, Emily mới bĩu môi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Cô ta vốn tưởng rằng Romeo sẽ phản kháng sự tấn công của Hayden, nếu may mắn Evan cũng sẽ ra tay, như vậy cả ba người đều sẽ bị loại vì vi phạm quy tắc. Nhưng Romeo lại liên tiếp kéo Evan đang nóng nảy trốn vào trong góc, không đánh trả Hayden lấy một cú nào.
Cậu ta quá yếu đuối hay quá bình tĩnh? Nếu là cái sau, vậy thì kẻ địch này thực sự rất đáng sợ! Còn về sợi dây chuyền giấu trong túi quần Hayden, Emily biết chắc chắn hiện giờ nhân viên công tác đã quay về tìm, vì danh dự của chương trình này, họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lúc đó cô ta cũng từng dự định ném dây chuyền vào bồn cầu, hoàn toàn xoá sạch chứng cứ, nhưng lại lo John luôn đi theo Romeo như hình với bóng sẽ ghi lại cảnh hắn thu dọn đồ đạc làm chứng cứ. Sự thật chứng minh điều cô ta băn khoăn là thiết yếu, nếu không chờ đến khi Hayden báo cảnh sát mà Romeo lại được xoá bỏ mối hiềm nghi, cảnh sát sẽ nghi ngờ cô ta đầu tiên.
Ầm ĩ cả buổi mà cuối cùng chỉ tiêu diệt được mỗi Hayden, tâm trạng Emily rất phiền muộn, nhưng nghĩ sau này vẫn còn cơ hội nên cũng nguôi ngoai.
Trong phòng chờ, Gustav đang ôm mèo con mà vỗ về, Hayden bị nhân viên công tác đè xuống chiếc ghế đối diện, miệng vẫn còn gào mấy câu “ăn cắp”, “khốn khiếp”, “ma nghèo”…
|
CHƯƠNG 18
Thấy Hayden vùng vẫy lao về phía mình, Chu Doãn Thịnh vội vàng trốn ra sau lưng Gustav. Hành động tìm sự che chở này của hắn đã tác động đến nỗi lòng của Gustav. Hắn cảm thấy ngọt ngào, đồng thời cũng rất đau lòng, dang tay ôm trọn mèo con vào lòng.
“Cậu nói Romeo là kẻ trộm, cậu có chứng cứ không?” – Hắn lạnh giọng chất vấn.
Hayden á khẩu, sau đó mạnh miệng gào – “Dây chuyền kim cương của tôi để ngay trên bàn, mà sáng nay chính cậu ta dọn bàn với ba lô, không phải cậu ta thì là ai?”
“Tôi nhớ lúc đó trên bàn căn bản không có sợi dây chuyền kim cương nào hết.” – Chu Doãn Thịnh ló đầu ra khỏi vòng tay cường tráng của Gustav mà phản bác, đôi mắt đã đỏ bừng.
“Ngài Acheson, tôi có ghi lại tình hình ngay lúc đó, để tôi bật lại xem thế nào.” – John lập tức đặt camera lên bàn, nhấn nút tua lại.
Hình ảnh quay ngược về trước, mọi người nhìn thấy rõ ràng mấy thứ lặt vặt như ví tiền, chìa khoá, kẹo cao su, áo mưa… được đặt trên bàn, nhưng không có bất kỳ sợi dây chuyền kim cương nào.
John tìm cảnh rõ ràng nhất, stop rồi phóng to hình ảnh để mọi người nhìn rõ hơn.
Bonnie kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sau đó mới nhướn mày nhìn gương mặt xấu hổ của Hayden – “Well, vậy rốt cuộc sợi dây chuyền kim cương trong lời đồn ở đâu nhỉ? Cậu có thể tìm cho chúng tôi không? Cậu nói là Romeo ăn cắp, nhưng trên thực tế khi cậu ấy thu dọn đồ đạc cho cậu, thứ đó vốn không tồn tại. Hayden, cậu chưa tỉnh rượu à? Hay là bị tinh trùng xông não? Người khác đều nghiêm túc thi đấu, chỉ có một mình cậu rượu chè, tán gái, gây rắc rối. Cậu coi chương trình của chúng tôi là gì? Party?”
John vẫn luôn theo sát bên cạnh Romeo nên mọi hình ảnh quay được đều nối liền nhau. Sau khi vào phòng, Romeo không lấy bất cứ thứ gì, chỉ mở ba lô ra cho đồ đạc vụn vặt trên bàn vào, hành động đó dù tua chậm gấp mấy trăm lần nữa cũng không thể tìm được dấu vết ăn trộm. Mấy lần Hayden định mở miệng nhưng rồi lại không biết nên nói gì.
Trực giác của gã nói cho gã biết, chuyện lần này hỏng bét rồi.
“Vậy dây chuyền của em rốt cuộc biến đâu mất rồi?” – Gã lí nhí nói.
Gustav đanh giọng – “Điều này phải hỏi chính cậu, mà không phải chúng tôi. Vì danh dự của tổ làm chương trình và sự trong sạch của tất cả các thí sinh, tôi sẽ cho người đi lục soát biệt thự. Nếu cậu đồng ý, mời cậu ký vào tờ giấy uỷ quyền này.” – Không có giấy uỷ quyền, ngay cả người làm pháp luật cũng không thể tuỳ tiện điều tra tài sản tư hữu của người khác.
Hayden không biết mình phải làm sao. Mọi chuyện hình như đã vượt qua khả năng khống chế của gã, khiến gã cảm thấy bất an vô cùng.
“Cậu không đồng ý? Vậy thì tôi có lý do nghi ngờ cậu vu khống Romeo. Thực ra dây chuyền kim cương đã bị cậu giấu đi rồi đúng không?” – Gustav cố ý khích bác gã.
“Không thể nào! Tôi thực sự không tìm thấy nó!” – Hayden chột dạ vã mồ hôi lạnh. Hiện giờ gã mới nhận ra mình quá nóng vội, có thể dây chuyền chỉ bị gã để quên trong phòng tắm hoặc nơi nào khác. Gã liều lĩnh mà làm to chuyện, Romeo có quyền kiện gã tội vu khống và gây thương tích cho người khác.
Tồi tệ hơn chính là gã đã gây rối loạn chương trình, chọc giận Acheson, còn để lại chứng cứ hình ảnh không thể chối cãi. Chúa ơi, gã đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, rốt cuộc lúc ấy gã nghĩ gì? Đúng là quá ngu xuẩn!
Thấy gã mãi không nhúc nhích, Gustav lại cảnh cáo – “Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tự xin lệnh điều tra từ toà án. Đến lúc đó dù họ điều tra ra cái gì, tôi và cậu cũng đều không khống chế được. Hơn nữa tôi đột nhiên nghĩ ra, nếu họ công khai quá trình điều tra, tỉ lệ xem của chúng ta nhất định sẽ cao vượt mức tưởng tượng.”
Thực ra bây giờ đã cao lắm rồi, tất cả đều nhờ vào bé con đáng thương trong lòng anh đấy. Nghe vậy Bonnie thầm nghĩ.
Hayden hoảng sợ, vội vàng cầm bút ký tên vào tờ giấy uỷ quyền.
Nhân viên công tác đã về đến biệt thự lập tức bắt đầu lục soát, bên cạnh còn có camera đi theo quay lại toàn bộ quá trình, chỉ sợ Hayden sẽ chỉ trích họ vu oan.
Họ bắt đầu tìm từ đồ đạc riêng của Hayden, nửa tiếng sau rốt cuộc tìm thấy dây chuyền trong quần jeans của Hayden. Khi video được gửi đến di động Acheson, Hayden không còn lời nào để nói. Giờ cẩn thận nghĩ lại, gã cũng cảm thấy có thể là lúc mình thay quần áo đã nhét vòng cổ vào.
Nhưng vấn đề bây giờ là gã phải giải thích mình không cố ý hãm hại Romeo như nào. Gã ấp úng không nói nên lời, hoàn toàn không có cách nào để giải thích rõ ràng mọi chuyện, chỉ có thể liên tục xin lỗi Acheson và Romeo.
Gustav hoàn toàn không muốn nghe gã giải thích, dẫn mọi người trở về sảnh lớn, vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của các thí sinh.
“Mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, dây chuyền không bị mất, nó nằm ngay trong túi quần của Hayden. Bởi vì Hayden trái với quy định của tổ làm chương trình, tự tiện tấn công người khác, chúng tôi sẽ huỷ bỏ tư cách tham dự cuộc thi của cậu ta.” – Hắn phất tay với Hayden – “Trở về thu dọn hành lý rồi rời khỏi ngay lập tức.”
“Không, anh không thể như vậy! Tôi phải nói cho bố mẹ tôi biết! Gustav Acheson, anh dám dối xử với tôi như vậy!” – Hayden lồng lộn gào thét, lại bị nhân viên công tác cưỡng chế kéo ra ngoài.
Chu Doãn Thịnh suýt nữa thì phì cười, mách bố mẹ? Hayden Brown mấy tuổi rồi? Đã cai sữa chưa?
Rất nhiều người cùng chung suy nghĩ với hắn, tiếng cười trộm trong sảnh cứ nối liền không ngớt. Bonnie phẩy phẩy tay làm động tác đuổi muỗi, vẻ mặt ghét cay ghét đắng. May mà thế lực của boss “cứng” hơn gia tộc Brown gấp nhiều lần, nếu không cũng không biết khi nào cô mới có thể thoát khỏi thằng nhóc trẻ trâu này.
Quán quân phần thi thử thách hôm nay vẫn là Romeo. Shoot ảnh Acheson chụp cho hắn được Bonnie phóng to rồi rửa ra, thiếu niên mặc quần jeans áo sơ mi, ngồi dưới mái vòm trong suốt chơi đàn đẹp như thiên sứ, vô vàn tia nắng đổ xuống hình thành những dải sáng rực rỡ trải quanh hắn, làn gió phất phơ lưu luyến trên mái tóc gợn sóng của hắn, tựa như cũng đắm say vì tiếng ca rung động lòng người của hắn.
Đây là một bức ảnh, cũng là một điệu nhạc, vừa trong trẻo vừa đáng yêu.
Jeffrey ôm ảnh hôn vài cái, cảm thán – “Đẹp quá! Tôi yêu Romeo!”
Bonnie chêm vào một câu – “Tôi cũng yêu Romeo, vì thế cậu ấy là quán quân phần thi thử thách lần này, chúc mừng cậu ấy.”
Các thí sinh không phục cũng không được. Trong số họ có người thậm chí không lấy đủ ba tờ giấy, bởi vậy mà mặc nhầm quần áo, đến nhầm vị trí, có người lúc chụp còn chưa hết sợ, biểu cảm và tay chân đều vô cùng cứng nhắc, nào có cảm giác sống động như ảnh của Romeo.
Họ sôi nổi chúc mừng Romeo, lần này chân thành hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hành động vội vàng xuống xe chạy đi đánh thức Hayden và Emily của Romeo sáng nay khiến thái độ của họ đối với hắn thay đổi rất nhiều, ít nhất không ai trong số họ có thể vô tư như hắn.
Bonnie cho các thí sinh trở về nghỉ ngơi, lại thấy Gustav vẫy tay gọi – “Mèo con, lại đây.”
Kitty? Ai cơ? Các thí sinh nhìn nhau. Bonnie chớp mắt lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng bối rối. Chắc chắn là boss gọi quen trong lòng nên mới thốt ra như vậy.
Gustav xấu hổ cực kỳ, che miệng ho khan một tiếng, chữa lại – “Romeo, lại đây, tôi muốn nói chuyện với em một chút.”
Chu Doãn Thịnh hơi 囧 mà đi đến. Hắn cũng từng nghe thấy xưng hô này từ miệng Bonnie và Jeffrey vài lần, thì ra ban giám khảo và nhà sản xuất có thói quen lấy biệt danh cho các thí sinh? Kitty, xưng hô này làm hắn nhớ đến con mèo Hello Kitty đeo nơ hồng phấn, nhất thời tâm tình khó diễn tả thành lời.
Hắn cho rằng mình là một con quái thú thời tiền sử, không ngờ trong lòng người khác hắn lại là một con mèo con. Điều này thể hiện diễn xuất của hắn quá tốt, đủ để lừa gạt toàn thế giới.
Đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, hắn ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt ướt sũng, ác ý giả nai.
Mũi Gustav hơi ngứa, lập tức quay lưng đi đến phòng chờ. Thấy xung quanh không có người hay camera, hắn vội vàng bày ra biểu cảm kích động chịu không thấu. Hắn rất nghi ngờ là mèo con cố tình hấp dẫn mình. Có chúa mới biết khả năng tự chủ của hắn đang ngày càng bị mài mòn, có lẽ còn không thể chống đỡ đến khi cuộc thi chấm dứt đã bùng nổ rồi.
“Ngồi đi.” – Hắn ngồi xuống sô pha đôi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Chu Doãn Thịnh rốt cuộc cũng nhận ra hình như Gustav có cảm tình với mình. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút, chỉ cần đối phương không vượt qua giới hạn, ảnh hưởng đến cuộc thi, thiện cảm này chỉ có lợi mà không có hại, cho nên hoàn toàn có thể làm bộ như không biết.
Hắn ngồi xuống, mỉm cười với người đàn ông nọ.
Trái tim Gustav ngưa ngứa, chỉ muốn được kéo hắn vào lòng, ôm hắn ngồi lên đùi, hôn khuôn miệng hồng nhỏ nhắn và bờ mi cong vút của hắn. Trong lòng thì hoang tưởng thế, nhưng ngoài mặt hắn vẫn hết sức nghiêm túc, dò hỏi – “Romeo, chuyện lần này em định xử lý thế nào?”
“Chẳng phải đã xử lý xong hết rồi ạ?” – Chu Doãn Thịnh ngây thơ chớp chớp mắt.
“Đồ ngốc, vừa rồi là hình phạt mà tổ làm chương trình đưa ra cho Hayden, cậu ta xâm phạm thân thể và danh dự của em, em có quyền kiện cậu ta. Nếu em muốn lấy lại công bằng cho mình, tôi sẽ mời luật sư giúp em.”
Kiện thằng đó đi cục cưng, hãy vứt hết tất cả tình yêu với nó đi, vòng tay anh luôn rộng mở với em! Gustav âm thầm gào thét cầu xin trong lòng, nhưng hắn đã phải thất vọng rồi. Thiếu niên chỉ suy nghĩ trong giây lát rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không, em không muốn kiện anh ta.”
“Vì sao? Nếu không có tôi ngăn cản đúng lúc, rất có thể em đã bị thương nặng.” – Gustav vô cùng phiền muộn vì sự cố chấp của thiếu niên, giọng điệu không khỏi nặng hơn – “Em nên biết, yêu đàn ông không phải là lỗi của em, nhưng yêu phải một tên khốn mà còn cứng đầu không chịu thay đổi chính là sai lầm lớn nhất của em. Đã biết là một đĩa thức ăn thiu, vì sao em cứ nhất định phải bất chấp hậu quả dạ dày sẽ khó chịu mà ăn nó? Em rõ ràng là đang tự ngược!”
Chu Doãn Thịnh cố gắng trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt bị tổn thương.
Gustav lập tức tỉnh táo, dịu dàng nói xin lỗi. Hắn muốn kéo cậu ấy vào lòng mình mà hôn, lại sợ sẽ khiến cậu ấy cảm thấy phản cảm. Lúc này hắn như một thằng nhóc choai choai mới có mối tình đầu, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Chu Doãn Thịnh nhận lời xin lỗi của hắn, giải thích – “Ngài Acheson, em hiểu ý anh. Nhưng em đã thoát khỏi bùn lầy của Hayden, cho nên mới không muốn kiện anh ta. Trên thực tế em còn phải cảm ơn anh ta đã dạy em dùng trái tim nhìn thế giới, mà không phải đôi mắt. Hiện tại em chỉ muốn được làm chính mình, kiên định đi tiếp trên con đường mà em đã chọn. Anh hiểu chứ?”
Dù kiện Hayden thì cũng có tác dụng gì đâu, hình phạt nghiêm trọng nhất cũng chỉ là giam giữ mấy tháng. Chỉ cần có tiền, chân trước vừa vào là chân sau đã có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra, hắn việc gì phải làm chuyện dã tràng xe cát này, muốn trả thù cũng phải lựa sức. Hơn nữa hắn dám chắc Gustav sẽ không giúp đỡ hắn vô điều kiện. Trước khi tìm thấy người yêu, hắn không muốn dính phải bất cứ phiền toái nào.
Gustav trông thấy sự kiên cường và độ lượng trong đôi mắt trong suốt của thiếu niên. Trái tim hắn như một viên đá được hoà tan, không nhịn được mà ôm thiếu niên vào lòng, khẽ chạm môi lên mái tóc mềm mại của hắn.
Cục cưng à, tôi đã không biết nên yêu em thế nào mới phải, em có cảm nhận được không?
|
CHƯƠNG 19
Vợ chồng Brown định bỏ ra một khoản tiền nữa để Gustav cắt hình ảnh con mình thực hiện bạo lực, nhưng lại bị Gustav từ chối.
Gustav vừa mở miệng đã hung hăng đâm trúng chỗ đau của hai người – “Tôi phát hiện ra Hayden Brown giống hệt ông nội cậu ta, căm thù đồng tính luyến ái đến tận xương tuỷ. Cậu ta không hề thân thiện với Jeffrey, mấy lần nói Jeffrey khiến cậu ta cảm thấy kinh tởm. Tôi không biết rốt cuộc hai ông bà cảm thấy thế nào, nhưng nếu cậu ta là con trai tôi, tôi nhất định sẽ rất đau lòng. Nếu ông bà không muốn cậu ta trở thành một người tự cao tự đại ai ai cũng ghét như ông cụ Brown, tốt nhất ông bà nên hành động ngay từ bây giờ.”
Rời khỏi toà nhà ABC, sắc mặt vợ chồng Brown xám xịt.
Họ tự mình đến biệt thự đón con trai đi. Hayden vừa lên xe đã vội vã mở di động mà tổ làm chương trình trả lại cho hắn ra, lên mạng xem đánh giá của người xem đối với gã và mấy tập trước đó.
“Oh my God, thì ra Romeo thầm thích con! Vừa nghĩ đến việc con đã ở cùng nó suốt mấy tuần liền, con đã thấy buồn nôn! Ông nội nói đúng, đồng tính luyến ái nên bị thiêu chết!” – Xem đến đoạn Romeo bộc bạch, gã làm một động tác nôn mửa.
Sắc mặt vợ chồng Brown càng trở nên khó coi.
Hai người liếc nhau, cuối cùng Valentine lên tiếng – “Hayden, bố có một việc muốn nói cho con. Bố và mẹ con cũng là đồng tính luyến ái, bố mẹ chưa từng ở bên nhau, cho dù sinh con ra cũng là lựa chọn dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nếu bố không làm như vậy, cha sẽ đuổi bố ra khỏi gia tộc, mà còn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bố.”
Susan cười lạnh – “Anh yêu, anh nói nhẹ quá. Em nghĩ ông ta sẽ không đuổi anh đi đâu, ông ta sẽ trực tiếp tống anh vào bệnh viện tâm thần.” – Dứt lời, bà nhìn về phía Hayden đã ngây ra như trời trồng, hỏi – “Hiện tại, con trai mẹ, hãy nói cho mẹ biết con có cảm thấy kinh tởm không? Có cảm thấy xuất thân của con kinh tởm không? Khi người khác yêu con, dù người đó là ai, cao quý hay thấp hèn, cùng giới hay khác giới, xấu xí hay xinh đẹp, đầu tiên con phải biết cảm ơn, mà không phải là nhạo báng. Nếu không vì yêu con, có ai bằng lòng chịu mạo hiểm bị loại mà đi gọi con rời giường chứ? Có ai bằng lòng yên lặng cho đi dù bị hiểu lầm? Đừng coi điều người khác làm cho con là đương nhiên, nếu không sẽ không còn ai muốn yêu con nữa đâu.”
Hayden mở miệng mấy lần mà không nói nên lời. Gã cảm thấy tất cả thế giới của mình đều đang vỡ vụn, cảm giác cả cơ thể lẫn linh hồn đều sụp đổ này vô cùng đau khổ.
Trong khi Hayden xây dựng lại thế giới quan và giá trị quan của mình, các thí sinh đang tụ tập lại ăn bữa tối. Evan chĩa chai Cocacola vào ngay Emily rồi vặn nắp, Coca dính nhớp bắn thẳng lên người Emily.
“Ôi Chúa ơi, tôi xin lỗi! Tôi không biết chai Coca này vừa bị người khác xóc.”
“Không, rõ ràng cô cố tình!”
“Được rồi, cô nghĩ thế nào thì tuỳ. Vậy có phải tôi cũng có thể nghi ngờ cô cố tình hay không?”
“Tôi cố ý cái gì?” – Emily chột dạ, nhất thời giọng điệu yếu hẳn đi.
“Cô cố tình giấu dây chuyền của Hayden vào túi quần anh ta rồi bảo tôi đi dọn giúp, mục đích chính là để anh ta gây sự với tôi, sau đó dẫn đến ba người chúng tôi đánh nhau. Anh ta nói anh ta nhớ rõ là tối hôm qua trước khi đi tắm, anh ta đã cởi nó ra để trên bàn. Trước khi tôi thu dọn đồ đạc chỉ có cô ở trong phòng, cô hoàn toàn có động cơ và thời cơ để làm vậy.” – Chu Doãn Thịnh đặt cốc sữa đã uống một nửa xuống, nói rõ ràng rành mạch.
Các thí sinh đã nghe ngóng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện từ sớm, lúc đó chỉ tưởng rằng Hayden sơ ý, hiện giờ nghe vậy, lòng nghi ngờ đối với Emily lập tức tăng đến mức cao nhất. Đây là là tuần thứ bảy, ai trong số họ cũng đã trải qua việc lục đục với nhau, vì thế hiểu rất rõ thủ đoạn của nhau.
Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Romeo, tất cả đều đã từng bán đứng đồng đội.
John lập tức chuyển hướng ống kính, nhắm ngay khuôn mặt đỏ au của Emily mà ghi hình.
Emily cố nén hoảng hốt, cười lạnh nói – “Romeo, khả năng trinh thám của cậu thật tài tình, nhưng cậu có chứng cứ không? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang có quỷ kế gì. Cậu muốn thông qua việc nói xấu tôi để quấy nhiễu cảm xúc của tôi và làm giảm số điểm bình chọn qua mạng của tôi, nhờ đó khiến tôi bị loại đúng không?”
Cô ta trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã rối loạn. Nếu cuộc đối thoại này bị phát sóng, dù có chứng cứ hay không, người xem sẽ nghi ngờ cô ta, cũng do đó mà mất thiện cảm với cô ta. Số điểm bình chọn qua mạng của cô ta cứ giảm dần theo từng tập, nếu tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thế nên cô ta không thể sử dụng thủ đoạn với Romeo nữa, khán giả sẽ phát hiện.
Hơn nữa cô ta biết, vì tỷ lệ xem, tổ làm chương trình phát rồ kia có thể chiếu bất cứ hình ảnh nào (trừ cảnh nóng). Romeo hoàn toàn không cần sử dụng âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần một câu là đã có thể đẩy cô ta vào hoàn cảnh xấu.
Chu Doãn Thịnh uống cạn sữa, đeo theo bộ ria sữa thản nhiên rời khỏi, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng bâng quơ – “Tôi không đê tiện như cô.”
Ai cũng biết Romeo chỉ thích nói ngoài miệng, chứ thực ra trái tim Romeo mềm mại lương thiện nhất. Đặt thiếu niên ngây thơ non nớt và vũ công quán bar thông minh tháo vát cạnh nhau, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn tin ai.
Các thí sinh thi nhau cầm đồ ăn rời khỏi, không muốn nói chuyện với Emily, ngay cả bạn thân Daphne của cô ta cũng không dám nán lại.
Nếu mưu kế của Emily được thực hiện thành công, cả ba người Hayden, Evan và Romeo đều sẽ bị loại, mà cô ta sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Hayden còn là bạn trai cô ta, hai người thường xuyên dính lấy nhau tán tỉnh nhau, vậy mà cô ta có thể ra tay không hề do dự. Thực sự là quá đáng sợ!
Các thí sinh càng trở nên kiêng dè cô ta, mà Hayden xem xong tập này thì hận cô ta thấu xương, ra lệnh cho tất cả các thương hiệu thời trang của gia tộc Brown không bao giờ được thuê Emily. Điều này khiến con đường người mẫu vốn không thuận lợi của Emily liên tiếp vấp phải trắc trở.
Một ngày đầy những biến cố cuối cùng cũng trôi qua. Chu Doãn Thịnh tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng, Evan sấy khô tóc cho hắn, không nhịn được mà vò mạnh.
“Đừng nghịch, buồn ngủ quá.” – Tóc thiếu niên rối tung, hai má hồng hào, đôi mắt phủ một lớp nước trong veo vì buồn ngủ, trông mơn mởn đáng yêu cực kỳ. Hắn ngáp một cái, quấn chăn lên người rồi chuẩn bị ngủ, thấy John còn đang cần cù quay phim, hắn mơ màng nói một câu chúc ngủ ngon.
Ngủ ngon, cục cưng của tôi. Trong phòng theo dõi, Gustav dùng tay vuốt ve gương mặt say ngủ của thiếu niên trên màn hình, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt “Anh bị biến thái à” rất chi là quái dị của tổ trưởng tổ làm chương trình.
——— ——————
Hôm sau, thí sinh dậy sớm nhất lại phát hiện một tờ giấy trên TV như thường lệ, trên giấy viết: Các thí sinh, đứng ở vị trí của nhau, có lẽ các bạn sẽ thấu hiểu nhau hơn.
Vậy là sao? Chẳng lẽ là các thí sinh nam nữ ghép đôi hợp tác? Mọi người đua nhau nói ra suy đoán của mình. Chu Doãn Thịnh đến gần bên tai Evan, thì thầm – “Chắc là các thí sinh nam nữ sẽ đổi vai cho nhau, sau đó hai người một nhóm để chụp.”
Ánh mắt Evan sáng bừng, nở một nụ cười quái dị – “Em yêu, chị rất là mong mỏi được thấy em hoá trang thành con gái đấy. Nhất định sẽ đẹp hơn Emily gấp trăm nghìn lần!”
Cô vừa dứt lời thì thấy Emily xuống lầu. Bình thường có vài thí sinh khá thân với cô ta, mọi người cùng ra cùng vào vô cùng náo nhiệt. Cô ta không tự cao tự đại như Hayden, cô ta biết xem xét tình thế, thế nên quan hệ với mọi người rất rốt. Nhưng sau sóng gió ngày hôm qua, các thí sinh đều tự động xa lánh cô ta.
Ngay cả bạn trai thân mật nhất còn có thể hãm hại, huống gì là người khác? Emily tuyệt đối không phải dạng vừa!
Sự xuất hiện của cô ta khiến phòng khách lặng đi trong giây lát. Emily dường như không hề phát hiện, thản nhiên chào hỏi mấy người bạn tốt. Điều này khiến mọi người càng cảm thấy cô ta khó lường.
Chu Doãn Thịnh làm hai cái sandwich, vừa gặm vừa đi ra xe bus đỗ ngoài cửa với Evan. Hai người hoàn toàn không cần chải chuốt trang điểm, thế nên lúc nào cũng là người có tốc độ làm việc nhanh nhất.
Xe bus đi đến studio, Bonnie và Jeffrey sóng vai đứng cạnh nhau, nụ cười hơi kỳ lạ. Gustav đứng bên cạnh điều chỉnh máy ảnh, hôm nay hắn sẽ phụ trách chụp ảnh cho các thí sinh.
“Tất cả mọi người đã xem giấy gợi ý ngày hôm nay chưa?” – Bonnie cười tủm tỉm hỏi.
“Rồi ạ.”
“Vậy các bạn có thể đoán ra chủ đề ngày hôm nay không?”
Các thí sinh thi nhau nói: “Là nam nữ hợp tác ạ? Hai người cùng chụp chung.”
“Là nam nữ lựa chọn trang phục và style cho nhau ạ?”
“Là ảnh couple, chắc chắn!”
Bonnie liên tục lắc đầu. Thấy khuôn mặt Romeo đã đỏ bừng, dường như vô cùng xấu hổ, cô kéo riêng hắn ra, hỏi – “Mèo con, em đoán ra chưa?”
“Là nam nữ đổi vai chụp ảnh couple ạ? Chúng ta vừa đủ mười người, năm nam năm nữ.” – Chu Doãn Thịnh giơ hai bàn tay lên.
“Em yêu, bộ não của em cũng xuất sắc như khuôn mặt em vậy!” – Bonnie lập tức cười to, còn các thí sinh thì đồng loạt kêu rên thành tiếng.
Khi chia nhóm, Bonnie rất tốt bụng mà cho hai kẻ khác người vào cùng một nhóm, điều này khiến các thí sinh nữ khác phải ghen tị. Nếu có gì muốn nói, họ có thể quay ra nói thoải mái với camera của mình, vì thế rất nhiều người cùng gào lên một câu giống nhau: “Tôi muốn cùng nhóm với Romeo, gương mặt cậu ấy rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn đám thí sinh nữ chúng tôi, tôi tin cậu ấy nhất định sẽ rất tuyệt sau khi hoá trang. Nếu được hợp tác với cậu ấy, tôi chắc chắn có thể vào vòng trong.”
Mà thí sinh nam bất hạnh bị ghép nhóm với Emily thì nói với camera của mình – “Tôi thực sự không muốn hợp tác với Emily. Cô ta trông thì dễ gần vậy thôi, chứ thực ra cô ta còn ngạo mạn hơn cả Hayden. Hơn nữa cô ta còn thích giành màn ảnh, có thể dùng mọi thủ đoạn để chèn ép người khác nhằm làm nổi bật chính mình. Cô ta thật là đáng sợ, trước kia tôi còn khá thích cô ta nữa chứ, may mà cô ta không để ý đến tôi, mà là chọn trúng tên đần Hayden kia.” – Cậu ta vòng tay lên vai làm bộ run rẩy.
Cách đó không xa, Emily nghe rõ mười mươi đoạn này, vậy mà ngoài mặt không có chút khó chịu nào. Ngay cả người quay phim phụ trách ghi hình cô ta cũng cảm thấy bất ngờ vì tố chất tâm lý mạnh mẽ của cô ta. Người như vậy, nếu cho cô ta một chiếc thang, cô ta nhất định có thể leo đến bậc cao nhất.
Nhưng rất tiếc, cô ta đã đạp gãy chiếc thang của mình, còn đánh mất cơ hội tuyệt vời trong cuộc thi Next Top Model này nữa. Chỉ cần tâm lý không có vấn đề, khán giả tuyệt đối sẽ không thích một người nham hiểm như vậy. Cho nên tương lai của cô ta có lẽ sẽ không rực rỡ huy hoàng như cô ta tưởng tượng.
Trong khi các thí sinh nam nữ còn đang than thở kêu ca, Evan và Chu Doãn Thịnh đã bị nhà tạo mẫu kéo vào phòng hoá trang. Họ đã thèm nhỏ dãi hai báu vật trung tính này từ lâu lắm rồi. Bonnie và Jeffrey lập tức hí hửng chạy đến hóng, Gustav giả vờ giả vịt nghịch máy ảnh trong tay một lát mới sải bước chân trông thì có vẻ tao nhã nhưng thực ra rất là hấp tấp nóng nảy vào theo.
|
CHƯƠNG 20
Hai nhà tạo mẫu quây quanh Chu Doãn Thịnh và Evan, thỉnh thoảng lại ghé tai thì thầm thảo luận vài câu. Một phút sau, hai người rốt cuộc thống nhất ý kiến, bày các loại công cụ hoá trang rực rỡ muôn màu ra bàn.
“Để che giấu dáng người cường tráng của các thí sinh nam, trang phục tuần này của chúng ta chính là trang phục hoàng gia thế kỷ mười bảy, váy xoè nhiều lớp và tay áo bồng lộng lẫy có thể hoàn toàn che khuất cơ bắp của họ. Các thí sinh nữ thì không cần rắc rối như vậy, họ chỉ cần mặc quần bó là rất đẹp rồi.” – Nhà tạo mẫu vừa bôi phấn nền cho thiếu niên vừa giải thích. Anh ta luôn có sự kiên nhẫn đặc biệt với những sinh vật đẹp đẽ.
“Nhưng bộ ngực của họ thì phải làm thế nào? Với cả ngực của bọn em đâu?” – Chu Doãn Thịnh lo lắng hỏi thăm.
Nhà tạo mẫu câm nín một lát, Bonnie và Jeffrey đã hi hi ha ha cười lăn lộn.
“Thí sinh nữ chỉ cần mặc một bộ áo bó ngực là được, các em thì cần mang thứ này.” – Jeffrey lấy một chiếc bra và đôi ngực giả mềm nhũn ra, cười gian như sói.
“Ôi Chúa tôi!” – Dáng vẻ hoảng sợ rền rĩ của thiếu niên khiến tất cả mọi người bật cười.
Nửa tiếng sau, nhà tạo mẫu đẩy con người đã thay hình đổi dạng hoàn toàn ra khỏi phòng thử đồ. Evan mặc một bộ áo khoác nhung đỏ phối khuy đúp, dưới mặc quần bó trắng, chân đi một đôi giày da được thiết kế tinh xảo, đường nét gương mặt được làm cứng lên trông vô cùng điển trai. Cô cầm một chiếc gậy màu bạc, đi vòng quanh tại chỗ một vòng, sau đó quỳ một gối xuống, nâng bàn tay Bonnie lên hôn, giọng điệu trầm khan hệt như đàn ông – “Quý cô xinh đẹp, tôi có có thể có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu hay không?”
Bonnie che miệng kêu lên một tiếng, nhảy một vòng theo sự dẫn dắt của Evan. Nếu không biết thực hư, sẽ không ai nghi ngờ giới tính của cô. Cô chính là quý tộc thời Trung Cổ bước ra từ trong tranh.
Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ bên cạnh được mở ra, một “thiếu nữ” mặc lễ phục màu lam nhạt vô cùng lộng lẫy chậm rãi bước ra. Bởi vì quá căng thẳng và xấu hổ, đôi mắt to bị nhà tạo mẫu tô vẽ tỉ mỉ của hắn trông có vẻ ướt sũng. Hắn cẩn thận nhấc làn váy xoè rộng như đoá hoa nở rộ mà nhón từng bước chân, trông như một con nai đi lạc.
Gương mặt xinh đẹp và khí chất mộng ảo của hắn khiến người ta phải tán thán.
Đâu chỉ nhà tạo mẫu, người quay phim, kỹ sư âm thanh hay Evan, mà ngay cả Jeffrey và Bonnie đã từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu người đẹp cũng đều sắp tan chảy. Romeo giả nữ thực sự là dịu dàng đến cùng cực, bộ ngực nõn nà kia, vòng eo nhỏ nhắn kia, khuôn mặt như thiên sứ kia, dù nhìn từ góc nào cũng không cảm thấy một chút không phù hợp nào!
Gustav là gay, không hề có hứng thú với phụ nữ, thậm chí không cứng được. Hắn vốn tưởng rằng trông thấy Romeo mặc đồ nữ, trong lòng hắn sẽ có chút gì đó khó chịu. Nhưng hắn phát hiện ra mình đã lầm. Dù Romeo mang giới tính gì, ngoại hình ra sao, hắn vẫn yêu cậu ấy, yêu cậu ấy đến không thể kiềm chế. Hắn chưa từng yêu người nào cháy bỏng đến vậy, tựa như cả thế giới này đều phai màu, chỉ có cậu ấy là tiêu điểm rực rỡ nhất.
Hắn giơ máy ảnh lên chụp mấy bức liền, thấy con búp bê mà người quản lý đạo cụ đặt trong góc, hắn cầm lấy nhét vào lòng thiếu niên, nghiêm túc dặn dò – “Tôi thử chụp mấy kiểu trước, em tạo mấy tư thế xem nào. Nhớ nhé, bây giờ em là phụ nữ, động tác của phụ nữ không thể quá thô thiển.”
Chu Doãn Thịnh từng lăn lộn trong giới giải trí và giới thời trang, biết để hấp dẫn ánh mắt của quần chúng, người trong giới có thể vứt bỏ vứt hết mặt mũi bất cứ lúc nào. Cho dù là thần tượng minh tinh theo phong cách lạnh lùng, khi người xem không ưa thích, họ cũng có thể lập tức thay đổi hình tượng thành ngôi sao hài. Tất cả đều là vì nổi tiếng.
Đây là một sân khấu ngăn nắp đẹp đẽ và rực rỡ lạ kỳ, nếu quá câu nệ hình tượng hoàn mỹ trước công chúng mà cứ giữ thể diện mãi thì bạn sẽ không bao giờ đi xa được. Có khi, bạn phải đánh đổi tất cả để lấy lòng quần chúng. Đây chính là thứ gọi là tinh thần giải trí.
Chu Doãn Thịnh biết khán giả chắc chắn sẽ rất thích chủ đề chụp ảnh tuần này, bởi vì nó đủ hài hước, đủ khó đỡ, đủ để hấp dẫn ánh mắt người xem. Mà chỉ cần thể hiện tốt ưu thế về ngoại hình của mình, hắn sẽ được càng nhiều tán thành và yêu thích. Để hoàn thành nguyện vọng của Romeo, hắn có thể làm hết sức mình, bảo hắn giả gái hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa là một người chuyên nghiệp, hắn còn muốn đóng y như thật.
Đôi tay hắn ôm búp bê, kề khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nó vào sát mặt mình. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Gustav, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ kia trong veo như hồ nước, có thể khiến người ta đắm chìm vào trong đó.
Tư thế này chỉ kéo dài vài giây, hắn đã thả búp bê xuống, dùng tay trái kẹp eo búp bê đặt nó trước ngực, ngậm ngón trỏ tay phải vào khuôn miệng non mềm nhỏ nhắn, cố gắng mở to đôi mắt.
Đây là quyến rũ trắng trợn! Phạm luật, cục cưng à em phạm luật rất là nghiêm trọng đấy có biết không! Gustav vừa rên rỉ trong lòng vừa điên cuồng nhấn shutter, không chịu bỏ lỡ dù chỉ một hình. Hắn muốn thu thập tất cả ảnh của mèo con, chờ khi về già không thể di chuyển được nữa, họ sẽ ngồi trong phòng khách rộng rãi rồi cùng từ từ lật lại, cẩn thận hồi ức.
Trong khi hắn chụp, đám người Bonnie cũng thi nhau lôi di động ra chụp điên cuồng. Đây là hàng hiếm, là phúc lợi, không nhanh chân sẽ hết phần. Nếu không phải đã ký hợp đồng giữ bí mật với tổ làm chương trình, họ thực sự muốn lập tức chia sẻ những bức ảnh này với bạn bè.
Di động của Evan bị tổ làm chương trình thu, chỉ có thể năn nỉ Bonnie sau này gửi cho cô một bản. Cô thích phụ nữ, nhưng thấy Romeo như vậy, cô cảm thấy có lẽ mình đã bị bẻ thẳng lại rồi. Chỉ cần ngày nào Romeo cũng ăn mặc như vậy, cô nhất định sẽ yêu hắn đến sông cạn đá mòn.
Để giành được số điểm bình chọn cao, Chu Doãn Thịnh giả nai vô tội vạ, phát huy ưu thế của Romeo đến hai trăm phần trăm. Thậm chí hắn còn chu môi hôn gió với ống kính máy ảnh của Gustav.
Đôi má Gustav đỏ bừng, bộ dạng ngại ngùng lúng túng hệt như một tên nhóc mới bước chân vào đời. May mà có máy ảnh che, tất cả mọi người đều không phát hiện ra sự khác lạ của hắn. Chụp thêm vài bức ảnh riêng nữa, chắc chắn nhiệt độ trên má đã giảm, hắn mới làm bộ bình tĩnh mà khoát tay – “Xin lỗi, Romeo hoá trang thành nữ thực sự là quá đẹp. Là một nhiếp ảnh gia, tôi yêu thương và theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ, thế nên hơi mất khống chế. Em có thể cho phép tôi giữ lại những bức ảnh này được không? Nếu như không được, tôi sẽ xoá ngay lập tức.”
Giọng điệu của hắn vừa bình thản vừa lễ phép, nhưng thực ra hắn đã căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi tay. Hắn rất thích bức ảnh mèo con chu môi hôn gió với hắn kia. Nếu không phải đám người kia còn ở đây, hắn nhất định sẽ nhào lên hôn lại cậu ấy.
“Không có gì, nếu mọi người thích thì cứ giữ đi, chờ cuộc thi kết thúc thì gửi cho em nữa. Lần đầu tiên em giả gái, phải giữ làm kỷ niệm.” – Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười hào phóng.
Jeffrey và Bonnie lập tức hoan hô, những bức ảnh đáng yêu này có thể làm thành rất nhiều emo hình ảnh, nhất định sẽ lan rộng trên mạng xã hội.
Khi Evan và Chu Doãn Thịnh dắt tay nhau đi ra khỏi phòng riêng của hai người, có mấy thí sinh cũng đã hoá trang xong, đang cười nhạo lẫn nhau.
“Mau nhìn kìa, kia là ai!” – Một thí sinh nữ hét chói tai.
Mọi người sôi nổi quay đầu lại xem, trong mắt ai cũng toát ra vẻ mê mẩn. Các thí sinh nữ bị Evan mê hoặc, các thí sinh nam thì ngạc nhiên với Romeo tuyệt vời trong trang phục nữ. Tuy hắn cũng có cơ bắp, nhưng cơ bắp của hắn không hề phô trương, mà trái lại vô cùng nhẵn nhụi chắc chắn. Điều này giúp hắn dù mặc trang phục thế nào thì trông vẫn đều nhã nhặn phù hợp.
Lúc này hắn mặc một bộ lễ phục dạ hội màu xanh nhạt lộng lẫy, trông hệt như một đoá hoa diên vĩ (5) lặng lẽ nở rộ, đôi mắt xanh biếc sáng ngời trở thành giọt sương điểm xuyết trên tên đoá hoa này, rực rỡ, sống động và đáng yêu nhường nào.
Mấy thí sinh nam tuổi xấp xỉ hắn lập tức đỏ mặt, ngập ngà ngập ngừng hỏi – “Cậu…Cậu là Romeo?” – Họ cũng mặc váy xoè dài lượt thượt, nhưng trông không hề đáng yêu chút nào, mà trái lại giống như mấy vại nước khổng lồ biết đi, vừa đồ sộ vừa buồn cười.
Lúc mấy người túm tụm lại cười nhạo lẫn nhau thì vẫn chưa thấy làm sao, nhưng khi đứng cạnh Romeo mới thấy tình thế hoàn toàn thay đổi.
“Đây đại khái chính là ví dụ cho tình huống nhân vật trong manga Nhật và nhân vật trong comic Mỹ gặp nhau ngoài đời thực, cái cảm giác tương phản về thị giác này… Ôi Chúa ơi, còn chưa chụp tôi đã cười không ngừng lại được rồi.” – Jeffrey giơ di động chụp như điên, vừa chụp vừa cười ha ha. Anh ta yêu chương trình tuần này chết mất.
Bonnie cũng không rảnh rỗi, đang chụp lia lịa một thí sinh nữ đính râu quai nón, miệng phát ra tiếng hê hê quái dị.
Chu Doãn Thịnh cảm thấy studio lúc này thực sự là loạn cào cào, nhìn đâu cũng thấy những “quý bà” làn da thô ráp như đá mài dao, vòng eo to như thùng nước, trước ngực nhét hai quả đồi giả hoành tráng và các “quý ông” có giọng nói mềm mại, tạng người nhỏ nhắn và dáng đi thướt tha lả lướt.
Hình ảnh này thực sự quá hại mắt, vì thế cứ vài giây hắn lại phải quay ra ngắm Evan hoặc chính mình để rửa mắt. Thấy vài “lady” đang đi về phía mình, hắn run miệng trả lời – “Là tôi.”
“Chúa ơi, thực sự là cậu!” – Một thí sinh nam kinh ngạc kêu lên, sau đó đột nhiên chạy mất, làm cho Chu Doãn Thịnh chẳng hiểu ra làm sao. Mà cùng ngày hôm đó, thí sinh nam này đã thổ lộ trong phòng nhật ký rằng cậu ta yêu Romeo từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ thì ra nữ thần lại là nam thần, trái tim lập tức tan nát.
“Cậu ta làm sao thế?” – Chu Doãn Thịnh nhướn mày.
“Cậu ta bị vỡ mộng.” – Một thí sinh nam bỗng nhiên sán lại, ra vẻ bí hiểm mà thì thầm – “Romeo, hãy nói cho tôi biết, thực ra cậu là con gái, trước kia cậu che giấu giới tính đúng không?”
Chu Doãn Thịnh vạch cổ áo ra, dùng bộ ngực giả mà tàn bạo đáp lại câu hỏi của cậu ta. Thấy cậu ta vẫn nửa tin nửa ngờ, hắn bất đắc dĩ nói – “Có cần tôi vén váy lên cho các cậu xem không? Tôi nhớ các cậu đã từng trông thấy tôi mặc quần bơi mà.”
Mấy thí sinh nam vô cùng thất vọng, xấu hổ xua tay nói không cần. Nhưng họ vẫn không chịu đi, bắt đầu tán gẫu câu được câu chăng với hắn, thỉnh thoảng còn ngắm mặt hắn đến ngây người. Trước kia họ chưa từng thân mật với thiếu niên này như vậy, nhưng giờ lại chỉ vì cách ăn mặc của hắn thay đổi mà thái độ quay vút 180°. Đây quả nhiên là một thế giới trông mặt.
Ai bảo âm nhạc không có biên giới? Ít nhất kinh kịch của Trung Hoa người ngoài nghề không thưởng thức được. Sắc đẹp mới thực sự là không biên giới không khoảng cách. Chu Doãn Thịnh thở dài trong lòng, thấy John lại quay cận cảnh mặt mình, hắn ác ý chớp chớp đôi mắt ướt át với anh ta.
Mặt John tức thì đỏ bừng, suýt nữa đánh rơi cả chiếc camera đắt tiền. Thần tượng càng ngày càng tinh nghịch thì xử lý thế nào cho được!
——— ————————-
Chú thích:
(1) Morning-coat:
images
(2) Ghế quý tộc (nguyên văn: 高背椅 – ghế lưng cao, nhưng mình search “ghế lưng cao” thì ra kết quả khác hẳn với “高背椅” nên mình sửa lại thành “ghế quý tộc”):
images
(3) Mohican hairstyle:
images
(4) Nhảy Bungee: là hoạt động nhảy từ một điểm cố định trên cao từ 31 đến 183 m, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn. Cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng lượng hóc môn endorphin trong cơ thể tiết ra đủ mạnh để bạn có cảm giác cực kỳ phấn khích. Những chấn thương nhỏ như bị bầm do dây ma sát với chân chỉ là chuyện nhỏ, bởi không ít trường hợp đã tử vong vì trò chơi này.
images
(5) Hoa diên vĩ:
Hoa diên vĩ là biểu tượng cho sự quý phái.
images
|