Chuyện Yêu Đương
|
|
30
Thật ra định dán cái thông báo này từ đầu, mà hồi trước mới làm chương 1 chương 2 nên nghĩ khi mình làm đến chương 30 chắc tác giả đã sửa xong. Ai ngờ giờ làm đến chương 30, vào kiểm tra lại tác giả vẫn chưa sửa xong…
Thật ra nếu bỏ chương 30, đọc tiếp sang 31 thì truyện vẫn liền mạch, không cảm thấy ngắt quãng, nên mình sẽ làm tiếp sang chương 31, đến khi có chương 30 mình sẽ bổ sung.
Tựa của chương 30 này là “Gạo nấu thành cơm” nên mình cũng khá rạo rực Orz
Thông báo vậy thôi, huhu ;; w ;;
Thân,
Setoh.
|
31: Giản Ninh và Nhậm Nguyên nhìn hai người mẹ đi phía trước phấn khởi bàn nhau tối nay sẽ ăn gì, nhìn nhau cười —— b�
Cuộc sống của lớp mười hai rất khô khan và nhàm chán, ngày nào cũng là bài kiểm tra và bài tập, lúc nào cũng muốn học sinh vừa thấy đề là não có thể nảy ra cách giải ngay lập tức. Sách phụ đạo lúc nào cũng chất thành đống ngày càng cao trên bàn học, mãi cho đến khi sách che luôn đầu người, giáo viên mới nói bạn có thể để nó dưới chân, vậy sẽ không đến mức không thấy bảng.
Bạn học, phụ huynh, giáo viên đều nhắc bạn còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đối mặt với kỳ thi đại học, là bước ngoặt đầu tiên trong đời bạn, sự lựa chọn của bạn có ý nghĩa tương lai của bạn sẽ được đối xử như thế nào.
Đại học danh tiếng và đại học chỉ khác nhau hai chữ, nhưng có thể khiến cuộc đời của bạn đi vào hai con đường khác nhau.
Còn hai tháng trước khi thi đại học, Giản Ninh và Nhậm Nguyên đều ở trong phòng ký túc, ngồi im xem sách liên quan đến giới thiệu đại học, không lâu sau bọn họ phải viết nguyện vọng, dựa vào điểm bài thi thử để dự định chọn trường.
“Cậu định đăng ký vào trường nào?”
Giản Ninh nhìn trường học trong quyển sách, chau mày hỏi. Hai người họ, một người lớp văn một người tự nhiên. Nhậm Nguyên muốn học y, cậu muốn học luật, ngành y yêu cầu điểm số tương đối cao, với lại ——
Nhậm Nguyên vỗ đầu Giản Ninh, “Hai lần thi thử không phải tốt hết sao? Không cần lo lắng, đến lúc đó nhất định chúng ta học chung một trường, chẳng qua không cùng ngành thôi.”
“Nhậm Nguyên, rõ ràng trường mình chọn không phải trường dạy y tốt nhất, vì sao cậu phải nhất định theo mình.” Nói xong nhìn Nhậm Nguyên, biết Nhậm Nguyên muốn nói, tiếp tục mở miệng, “Mình biết cậu muốn nói gì, không phải là muốn xa nhau gì đó, nhưng ở chung thành phố không tốt sao?”
Nhậm Nguyên liếc mắt, “Đầu cậu suy nghĩ cái gì đấy, dù trường cậu chọn không phải trường dạy y tốt nhất, nhưng mình thấy nó trực thuộc bệnh viện, không phải sao? Chẳng lẽ cậu không biết trường trực thuộc bệnh viện có rất nhiều bác sĩ tốt à, với lại ngoại khoa cũng là mạnh nhất, mình muốn sau tốt nghiệp vào thẳng đó luôn.”
“Này, sao cậu không nói sớm? Hại mình tự mình đa tình!” Giản Ninh bất mãn phàn nàn, nhưng ánh mắt vẫn vui vẻ.
Giữa bọn họ không có ai nhượng bộ ai, không có gì tốt hơn như thế, vì nếu Nhậm Nguyên thay đối thì Giản Ninh không còn là Giản Ninh của lúc đầu nữa.
Đối với bọn họ, áp lực bài tập cũng không quá nặng, dù sao hai lần thi thử đã nói rõ khả năng của họ không thay đổi. Nhậm Nguyên nhìn Giản Ninh, thừa dịp đám bạn cùng phòng vẫn chưa về, lập tức nhào tới, cắn lên môi cậu, “Thật sự muốn thi xong nhanh nhanh một chút.”
Thật ra Giản Ninh cũng mong thế, nhưng cậu sẽ không nói cho Nhậm Nguyên biết, không thì Nhậm Nguyên lại tiếp tục đắc ý.
Còn chuyện đăng ký vào trường nào, hai người định tuần này về nhà sẽ nói với cha mẹ, tám phần mười là sẽ không phản đối, dù sao người nhà vẫn cho là hai người bọn họ ở chung chăm sóc nhau, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Với lại hai người chọn trường kia, cho dù là ở khía cạnh nào thì cũng là trường top của cả nước.
Quả thật, về nhà bàn bạc chuyện đó, không hề có gì cản trở, hơn nữa còn rất bằng lòng với trường mà hai người chọn.
Sau cơm chiều, hai người chuồn ra khỏi nhà, nói là đến thư viện ôn tập, nhưng thật ra là đến sân vận động nhỏ gần đó, đương nhiên chơi bóng cũng có thể thư giãn một chút.
“Nhậm Nguyên, khi nào chúng ta nói cho họ biết, mình luôn cảm thấy như vậy rất có lỗi với bọn họ.” Giản Ninh chơi bóng xong, thở hổn hển ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn Nhậm Nguyên.
Nhậm Nguyên cũng ngồi xuống, nhìn Giản Ninh, “Sau khi thi đại học, bây giờ nói cho họ biết chỉ tăng thêm áp lực trong lòng họ thôi, dù sao họ cũng đã lo lắng cho cuộc thi của chúng ta rồi, thật ra mình định sau khi chúng ta có việc làm mới nói, nếu thế có thể cho bọn họ hiểu mấy năm nay chúng ta bên nhau rất tốt.”
“Ngốc, quên đi, đến lúc đó lại xem tình hình.” Giản Ninh phủi mông, đứng lên, nhìn Nhậm Nguyên còn ngồi dưới đất, “Này, đứng lên, về nhà.”
“Ừ.” Nhậm Nguyên trả lời rồi đứng dậy khỏi bậc thang, kéo tay Giản Ninh.
Về đến nhà, hai người hứa với nhau phải thật cố gắng trong hai tháng còn lại này, chắc chắn không có sai sót khi đăng ký vào trường, nếu không có một người không trúng tuyển thì rất phiền phức.
Hai tháng còn lại đó, Giản Ninh và Nhậm Nguyên có nhớ lại cũng chỉ thấy nó như địa ngục rần gian, nhưng có một người vẫn không rời xa mình, luôn bên cạnh mình ngồi dưới đèn từ nửa đêm cho đến rạng sáng, mỗi lần mệt mỏi không chịu được, người kia sẽ đưa cho một ly nước, nếu không sẽ xoa bóp một chút để người kia tỉnh táo.
Loại chuyện đó, đa số chỉ có Giản Ninh làm, còn Nhậm Nguyên lần nào cũng chỉ để cậu tựa lưng ngủ một lúc mới gọi cậu dậy.
“Nhậm Nguyên, cậu coi đi, cậu tốt với Giản Ninh như vậy, vì sao không tốt với tôi như thế? Chậc chậc, đối xử không giống nhau gì cả.” Một người bạn cùng phòng nháy mắt với một người bạn cùng phòng khác, định trêu Nhậm Nguyên, ai bảo lần nào Nhậm Nguyên cũng đóng vai cô vợ nhỏ cho Giản Ninh.
Nhậm Nguyên liếc mắt trừng hai người không đứng đắn này, “Nhỏ giọng chút, nếu đánh thức cậu ấy dậy thì lần sau không hiểu bài cũng đừng tới hỏi tôi.”
“Chậc chậc, được được, chúng tôi không dám đùa với điểm số.”
Nói đùa một hồi xong tiếp tục gặm sách. Buồn cười, nếu bây giờ không cố gắng thi không được thành tích tốt, vậy thật uổng phí nhiều ngày ngồi trong trường, thức khuya dậy sớm.
Giản Ninh ngủ được khoảng một tiếng, Nhậm Nguyên gọi cậu dậy, “Giản Ninh, dậy đi, đọc sách lát nữa rồi ngủ tiếp, không bao lâu là thi rồi, cứ thức khuya mãi như thế cũng không phải cách.” Giản Ninh hừ một tiếng coi như trả lời, trước khi thi phải thả lỏng mới đúng, không nên quá căng thẳng.
Một ngày trước khi thi đại học, được thả khỏi trường học về đến nhà, khắp người thoải mái, trong lòng cũng có chút phấn khích, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống cấp ba, mang theo chút phấn khởi và tiếc nuối, cứ tạm biệt cuộc sống suốt ba năm như thế, nhìn sân trường và đồng phục ngày xưa mặc trên mình, thật sự rất không muốn bỏ.
Có lẽ vĩnh viễn sau này cũng sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng mình mặc đồng phục chen vào đầu đường cuối ngõ, cũng không thấy được một đám học sinh mặc đồng phục giống nhau cười hi hi ha ha đùa giỡn.
Sau tiếc nuối là phải đối mặt với ba ngày thi, rốt cuộc cũng ra khỏi phòng thi, Giản Ninh ngơ ngác nhìn túi bút viết trong tay, không nhúc nhích, mãi cho đến khi bị người khác vỗ vai một cái.
“Giản Ninh!”
“Hả? Chúng ta thi xong rồi? Thật sự đã thi xong rồi?” Giản Ninh hỏi đi hỏi lại một vấn đề, Nhậm Nguyên cười híp mắt nhìn Giản Ninh ngớ ra, so với Giản Ninh, Nhậm Nguyên càng vui hơn.
“Chúng ta thi xong rồi, Giản Ninh, cậu bị ngốc luôn rồi sao?”
“Ngớ ngẩn, cậu mới ngốc, mình chỉ cảm thấy hơi lạ thôi, lúc mới lên mười hai còn tưởng phải hơn một năm, ai ngờ chớp mắt một cái đã thi xong, chúng ta tốt nghiệp.” Giản Ninh nói xong, lắc đầu, nắm chặt vật trong tay, “Thứ bảy lớp mình tổ chức liên hoan, lớp các cậu có tổ chức cùng lúc không?”
Nhậm Nguyên gật đầu, “Sau khi liên hoan tốt nghiệp, Đinh Lượng và Đan Thần cũng mời chúng ta đi tụ họp, coi như tiệc chia tay, có lẽ sau này tất cả mọi người không thể gặp nhau được nữa, sáu người chúng ta cũng coi như là bạn tốt, không phải sao?”
“Ờm.”
Ra khỏi cổng trường thi, tất cả phụ huynh đều ở cửa, nhìn từng gương mặt, Giản Ninh và Nhậm Nguyên rất nhanh đã tìm được hai người mẹ của mình đứng cạnh nhau, cười híp mắt đi tới.
“Mẹ!”
“Thi xong là tốt rồi, đi thôi, về nhà ăn một bữa thật ngon, mấy tháng nay gầy đi không ít, thật tình, về nhà thôi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa!” Hai bà mẹ đã bàn bạc với nhau đêm nay sẽ cho hai đứa con mình cùng ăn một bữa, biết nhau vài năm, với lại hai đứa con mình cũng có duyên như vậy, cùng ăn một bữa, coi như là chúc mừng hai thằng bé một chút.
Giản Ninh và Nhậm Nguyên nhìn hai người mẹ đi phía trước phấn khởi bàn nhau tối nay sẽ ăn gì, nhìn nhau cười —— bọn họ tốt nghiệp.
|
32: Có cậu bên cạnh, như thế nào cũng tốt
Du lịch sau tốt nghiệp.
Trước khi thi đại học Giản Ninh và Nhậm Nguyên đã từng bàn nhau thử đi du lịch sau tốt nghiệp một lần, nhưng vẫn chưa quyết định đi đâu, hai người trao đổi một hồi, cuối cùng quyết định đi núi Thái Sơn, tiện đường ghé vào Khúc Phụ(1), quang cảnh thiên nhiên lẫn di sản nhân văn đều được đến, có thể mãn nhãn một lần.
Sau khi trao đổi với người nhà, hai chàng trai cũng không có gì không yên lòng, ai cũng giống như người theo chồng đi theo đoàn du lịch đến núi Thái Sơn, còn Khúc Phụ cũng đã thương lượng xong với bên đoàn du lịch, nhờ bọn họ trông nom hai thằng nhóc, đến được bên kia hai đứa sẽ báo cho đoàn biết, đi tiếp.
Hiện tại là thời kỳ Tân Trung Hoa cải cách, đất nước ngày càng phát triển, khiến cho mọi người nhiệt tình và trung hậu hơn rất nhiều, thấy hai chàng trai dương quang rực rỡ đẹp trai đơn thuần, khiến cho cô dì chú bác tự nhiên đồng ý.
Thu dọn hành lý, đeo gói to gói nhỏ lên đường, hai người bắt đầu một mình đi theo đoàn du lịch.
Bởi vì đi theo đoàn, nên xe đò chạy thẳng một đường đến Thái An(2), trên đường đi sẽ có thời gian ăn cơm và đi vệ sinh, nhưng thật ra phần lớn thời gian đều ngồi trên xe.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ tới, Giản Ninh nói, lúc đó mọi người giống như người một nhà, cùng trò chuyện trên xe, người lớn có gì ăn đều hỏi bạn có ăn hay không, cười cười nói nói suốt đường đi, mặc dù ngồi rất lâu, eo mỏi lưng đau nhưng cũng không quá khó chịu.
“Cũng may cậu không say xe, không thì suốt đường đi cậu chịu khổ rồi.” Nhậm Nguyên bỏ múi quýt vào miệng, nhìn Giản Ninh bên cạnh ăn hạt dưa, không khỏi cảm thấy vui mừng.
Vừa rồi bọn họ thấy có người say xe, sắc mặt trắng bệch, trông rất đáng thương, Nhậm Nguyên nghĩ, may là hai người bọn họ không ai bị say xe, không thì khó chịu suốt đường đi.
Giản Ninh liếc nhìn Nhậm Nguyên, “Ưm, đổi bài hát, mình không có tay bật.” Nhậm Nguyên nghe lời lấy máy nghe nhạc ra, đổi bài hát. Đây là máy nghe nhạc di động được thưởng sau khi mua hàng khuyến mãi, khoảng mấy chục khối.
“Sau khi về, không bao lâu sẽ đăng ký, tham gia huấn luyện quân sự.”
“Ừm, chúng ta không cùng ngành, lần này đại khái chúng ta không gặp nhau mấy lần, nhưng mình không ngại tối cậu mang thức ăn đến ký túc đâu.” Giản Ninh nói xong, cười híp mắt nhìn Nhậm Nguyên, “Nhậm Nguyên, cậu nói xem, cuộc sống đại học thế nào?”
“Làm sao mình biết, mình chưa từng qua.” Nhậm Nguyên nói, chợt nhớ tới giấc mơ khi vào đại học, “Ừm, lúc vẫn chưa quen cậu, mình nghĩ đại khái là con trai mặc áo sơ-mi đơn giản đạp xe đạp, phía sau chở một cô gái tóc dài mặc váy, hai người cùng nhau ôn tập, con trai có thể chơi bóng rổ, cùng tham gia công việc xã đoàn với con gái, tóm lại là vậy, còn cậu?”
“Không khác bao nhiêu, bây giờ cũng giống vậy.”
“Ừm, nhưng phía sau mình đổi thành cậu, thân cao thể trọng không giống nữ sinh thôi.”
Hai người cười đùa với nhau, hướng dẫn viên du lịch và tài xế phụ nói đến giờ xuống xe ăn cơm, nghỉ ngơi hai tiếng, sau đó lên xe tiếp tục hành trình.
Hai người tài xế phụ và tài xế đổi lược cho nhau, sau cơm tối, hai người lại đổi lượt.
Nhậm Nguyên đeo túi của mình, tiền và một vài giấy tờ đều ở bên trong, Giản Ninh cũng làm giả một vài thứ để ngừa bị ăn trộm. Hai người xuống xe cuối cùng, vào quán cơm, mười người một bàn cùng nhau ăn cơm, món ăn qua loa không dinh dưỡng, cũng may ăn no cơm, muốn mua đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ thì có siêu thị bên cạnh.
Rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí một chút, Giản Ninh và Nhậm Nguyên dù sao cũng là hai người trẻ tuổi, ăn nhiều cơm, ăn đến ba chén cơm mới cảm thấy hơi no.
“Mình cũng muốn thi bằng lái.”
“Đến lúc đó cùng thi, nhưng số tiền đó mình phải hỏi người trong nhà vì còn phải tự để dành, tới khi thuê nhà còn phải trả tiền điện nước, chi phí không ít.” Nhậm Nguyên nghĩ mình học y, chắc chắn chương trình học nặng, tốn rất nhiều công sức, để cho Giản Ninh đi làm thêm một mình, Nhậm Nguyên cảm thấy rất đau lòng.
Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên, hiểu Nhậm Nguyên đang suy nghĩ gì, “Xe đến trước núi ắt có đường, tiền sinh hoạt cha mẹ mình cho một tháng sáu trăm, đủ để chi tiêu, tiết kiệm một chút cộng với cái kho nhỏ của cậu, đến năm ba chúng ta có thể dọn ra ngoài.”
“Ừm, khó khăn một chút nhưng cũng đủ cho chúng ta, hơn nữa chúng ta không phải con gái, có thể tiết kiệm tiền mua quần áo này nọ, chỉ cần cậu không mê game là được.”
“Xuỳ, cậu thì có.”
Không thể không cãi nhau, Nhậm Nguyên và Giản Ninh lên xe trước tiên, những người còn lại vẫn ở ngoài hít thở không khí, Nhậm Nguyên đột nhiên nghiêng người qua, đánh lén Giản Ninh.
“Cậu cẩn thận một chút, ở đây không như ở nhà.”
“Cậu đấy, để ý như vậy, làm mình rất đau lòng.” Nhậm Nguyên cười cười, đưa tay sờ tóc Giản Ninh, “Tuyên bố sự thật với cả thế giới, hai chúng ta bên nhau, nhưng cứ như thế này, không giấu giếm quá nhiều, cũng không quá lộ liễu là được rồi.”
Giản Ninh mỉm cười, không nói gì, tựa vào vai Nhậm Nguyên chuẩn bị ngủ.
Trước khi ngủ, Giản Ninh nghe Nhậm Nguyên thấp giọng nói một câu, ‘Có cậu bên cạnh, như thế nào cũng tốt’, mượn một chút ý thức còn tỉnh táo, Giản Ninh trả lời một câu ‘biết vậy là tốt’.
__________
CHÚ THÍCH:
(1) Khúc Phụ: Quê hương của Khổng Tử, ở đây có Khổng Miếu, Khổng Phủ, Khổng Lâm, một di sản thế giới được UNESCO công nhận.
(2)Thái An: là một địa cấp thị ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc.
|
33: Vân hải nhật xuất
Thái Sơn an, tứ hải giai an.
Thái Sơn được xưng là ngũ Nhạc độc tôn, mấy ngàn năm trước Thuỷ Hoàng đến đây phong thiện, về sau Thái Sơn được xem là thánh địa phong thiện của bậc đế vương. Phong cảnh tráng lệ, khí thế hào hùng và lịch sử phong phú khiến cho Thái Sơn chiếm một vị trí nhất định trong lòng con cháu Trung Hoa, nếu không cũng sẽ không dùng ngôi sao sáng để hình dung những người đức cao vọng trọng.
Giản Ninh và Nhậm Nguyên đứng dưới chân núi Thái Sơn, ngửa đầu nhìn đỉnh núi không thể thấy được, mây mù lượn quanh, chỉ thấy cây tùng và những tảng đá đập vào mắt cùng với sắc trời mờ mờ, giống như nhìn qua một lớp voan mỏng, đợi đến khi mặt trời mọc mới phá kén tái sinh.
“Chuyến đi này rất có giá trị.”
“Đúng vậy, đi thôi, hai chúng ta đi trước!” Nhậm Nguyên nói xong nhìn Giản Ninh, hai người ăn ý cùng nhau bắt đầu lên núi.
Đoàn người du lịch nhìn hai chàng trai, không khỏi cảm thán, sức khoẻ của thanh niên thật tốt, còn xung phong đi trước, bước chân mạnh mẽ không mệt mỏi.
Thái Sơn không chỉ có Thập Bát Bàn, Nam Thiên Môn, Chính Dương Môn, mà còn có rất nhiều chùa miếu, chùa nổi danh thì có Tổ Đình Đại Miếu được xưng là Hoa Hạ danh sơn đệ nhất miếu, Trúc Lâm Tự, Ngọc Tuyền Tự, Bích Hà Từ,… là những di tích văn hoá.
Dọc đường lên núi, hai người Giản Ninh và Nhậm Nguyên có sức khoẻ tốt nên đi đến được nơi hiểm trở nhất là Thập Bát Bàn, cuối cùng là Nam Thiên Môn nổi tiếng.
“Cẩn thận.”
“Ừm, yên tâm.”
Lúc trước có đi nhanh thì đến đây cũng phải bắt đầu cẩn thận, nếu có một người trượt chân, tự mình lăn xuống bị thương thì không nói, nhưng lại liên luỵ đến người ở phía sau. Hai bên là vách núi dốc hơn so với lúc trước, ngẩng đầu có thể nhìn thấy Nam Thiên Môn đứng ở nơi cao nhất.
Lúc lên tới đỉnh, chân trời vẫn chưa xuất hiện hồng quang, hai người cùng đứng đó chờ đến khi mặt trời mọc. Đã đến Thái Sơn một chuyến thì làm sao cũng phải ngắm mặt trời mọc một lần, đúng không?
“Phù, lúc lên tới cả chân cũng như nhũn ra.”
“Nhưng rất đáng —— Giản Ninh nhìn kìa! Mặt trời mọc!” Nhậm Nguyên còn chưa nói xong đã kéo Giản Ninh nhìn sang bên kia, hồng quang vọt ra khỏi tầng mây, đỉnh núi lập tức đứng giữa ánh sáng ấm áp, mây cũng trở nên sáng chói vì bị hồng quang chiếu rọi.
Ánh nắng mặt trời chui ra khỏi mây chiếu vào mắt mọi người, màu đỏ nhuộm sáng cả tầng mây dần dần rút lui, vật hình tròn mang ánh nắng vàng rực chiếu sáng khắp nơi trên đỉnh núi, mặt đất cũng bị mạ thành một màu vàng sáng chói.
“Đẹp quá ~”
“Xem mặt trời mọc một lần trong đời cũng đã đủ thoả mãn.” Nhậm Nguyên giả vờ quàng tay lên vai Giản Ninh, Giản Ninh cũng hiểu ý tựa đầu vào vai Nhậm Nguyên, xoa xoa gương mặt lạnh lẽo, giật mình rồi ngồi thẳng dậy.
Cả hai đều không nhìn nhau, nhưng hai bàn tay bị giấu trong ống tay áo khoác vẫn đang nắm chặt nhau.
Giờ cơm trưa, hai người Giản Ninh và Nhậm Nguyên ăn rất ngon, chỉ còn một ngày ở chung với đoàn du lịch này, ngày hôm sau bọn họ phải sang một đoàn khác đến Khúc Phụ.
“Nhậm Nguyên, sau khi về, Đinh lượng và Đan Thần định tổ chức cho sáu người chúng ta cắm trại một lần, chỉ có sáu người, không dẫn thêm người khác.” Giản Ninh nhớ tới lần gặp trước, Đinh Lượng có nói kế hoạch cho cậu nghe.
Nhậm Nguyên lùa cơm vào miệng, sau đó nói, “Được chứ, nhưng phải tìm một nơi an toàn, nếu không có chuyện xảy ra, nhất là hai cô gái gặp chuyện thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu.” Nhậm Nguyên suy nghĩ một chút, kế hoạch này có thể thực hiện.
Có thể tìm một sườn núi an toàn hoặc là đi đến nơi thôn quê nào đó cắm trại, hai ngày một đêm, chỉ sợ người nhà hai cô gái không đồng ý, dù sao bọn họ cũng là con trai đã trưởng thành, mối quan hệ nam nữ…
Uầy, bọn họ vốn không phải quan hệ chỉ đơn thuần là quan hệ nam nữ, được rồi, để xem phụ huynh của hai nữ sinh nói sao đã.
“Tần Quyên thì khỏi lo, con nhóc kia suốt ngày ở ngoài không có nhà, cũng chưa từng gặp người nhà cô ấy, tám phần mười là đã biết chuyện giữa cổ và Đinh Lượng, đang mong chờ hai người kết hôn, cái khó chính là Phương Linh Linh, người nhà Linh Linh quản lý rất nghiêm.” Nhậm Nguyên nói suy nghĩ của mình, nhìn Giản Ninh, “Không phải cậu rất thân với Phương Linh Linh sao? Đan Thần mới nhìn đã thấy không đứng đắn, không chừng cậu đi thuyết phục sẽ được.”
“Chắc được, dù sao không thử cũng không biết được kết quả thế nào, về rồi chúng ta sẽ hẹn nhau bàn bạc địa điểm và kế hoạch.”
“Tháng chín chúng ta bắt đầu huấn luyện quân sự, đến lúc đó ra ngoài chơi một lần, trước khi đi không chừng còn tụ họp lần nữa, coi như là chúng ta đã kết thúc cấp ba.”
“Đúng vậy, thấm thoát đã hết tháng bảy.”
“Chuyện cha mẹ… Có cần làm công tác tư tưởng cho họ không? Mình sợ đến lúc đó nói thẳng ra sẽ doạ bọn họ.”
“Cũng đúng.”
Nhưng vẫn không biết rốt cuộc nên làm công tác tư tưởng như thế nào. Giản Ninh và Nhậm Nguyên quyết định cứ thuận theo tự nhiên, dù sao việc này cũng không nên nôn nóng
|
34: Những năm tháng không thể nào quên trong tuổi trẻ, khắc ghi trong lòng, ở lại trên mảnh đất này
Sau khi về nhà từ Thái Sơn, Nhậm Nguyên và Giản Ninh nghỉ ngơi một hồi, thoát khỏi ba năm vất vả phấn đấu, bây giờ họ có thể thoả thích chơi game lên mạng chơi bóng, dù làm gì cũng không có ý định đọc sách. Nhậm Nguyên và Giản Ninh vẫn thực hiện kế hoạch như cũ, nhưng trước kia đã từng xảy ra chuyện nên họ không dám tìm đối thủ chơi bóng một cách tuỳ tiện nữa.
Lần trước Đinh Lượng và Đan Thần đã hẹn cùng nhau đi cắm trại, địa điểm cũng không xa, là một ngôi làng ở ngoại ô, chỉ có điều khá nhiều muỗi.
Cả hai đang chơi game, đột nhiên nghe thấy có tiếng người kêu mình, lập tức bỏ máy chơi game xuống, mở cửa ra ngoài, thấy Đan Thần và Đinh Lượng cưỡi xe đạp đứng ngoài hàng rào, nhìn bọn họ đến, bật cười ha ha.
“Này, hai người đừng ở nhà đợi mãi, cuồi tuần dã ngoại, bây giờ chưa đi được thì đi ăn đồ nướng, Linh Linh và Tần Quyên đang chờ, lần này hai vị tiểu thư kia rất nể mặt, nói muốn ăn gì cứ giao cho họ, bảo bốn người chúng ta câu cá.”
Đan Thần nói xong, Đinh Lượng bên cạnh cũng hùa theo: “Hai người cứ suốt ngày ở nhà chơi game cũng không thấy chán à, ra ngoài chơi đi!”
Giản Ninh và Nhậm Nguyên nghe thấy ra ngoài chơi, đương nhiên sẽ không từ chối, dọn dẹp đồ đạc xong khoá cửa, chào hỏi người nhà rồi đạp xe, bốn người cùng nhau cưỡi xe đạp đi đến chỗ làm tiệc nướng.
“Này, lần trước hay người cùng đi du lịch, không xảy ra chuyện gì chứ?” Đinh Lượng không phải là thiện nam tín nữ gì, ngẫm lại lúc trước, lần đầu tiên bọn họ biết nguyên nhân mối quan hệ của Nhậm Nguyên chuyển biến tốt, chậc chậc, nam sinh cấp ba mà, dĩ nhiên cũng sẽ ăn vụng trái cấm.
Nhậm Nguyên và Giản Ninh cùng ‘khụ’ một tiếng, không có ý định trả lời vấn đề này.
Xảy ra chuyện gì? Cần phải hỏi sao? Hai người họ sớm đã vượt qua mối quan hệ thuần khiết trong sáng rồi, bước vào cách thức quan hệ của tuổi trẻ thời hiện đại. Đang tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể không xảy ra chuyện gì.
Nếu đã không thể moi ra gì từ miệng Nhậm Nguyên và Giản Ninh, Đinh Lượng chuyển hướng sang Đan Thần. Đan Thần và Phương Linh Linh quen nhau cũng đã một năm, thời gian cũng đủ lâu, hơn nữa Đan Thần không phải người chưa từng có kinh nghiệm, cho nên ——
“Đan Thần, cậu và Phương Linh Linh sao rồi?”
Đề tài của nam sinh đang trưởng thành đa số đều là những nội dung liên quan đến bạn gái không phù hợp cho thiếu nhi, đây là lần đầu tiên Đan Thần bị hỏi một câu hỏi thẳng thắn như vậy.
Đan Thần bĩu môi nói, “Linh Linh là một cô gái ngoan ngoãn, hai chúng tôi thật sự đợi đến khi kết hôn.”
“Tôi không thích nghe lời này của cậu, thế nào? Quyên Tử nhà tôi không phải cô gái ngoan? Hai chúng tôi cũng đợi kết hôn! Đi chết đi!” Đinh Lượng đạp xe bên cạnh Đan Thần, đưa tay đánh vào đầu Đan Thần, Nhậm Nguyên và Giản Ninh làm vẻ mặt không quan tâm.
Lúc bốn chàng trai đùa giỡn đến nơi tổ chức tiệc, hai vị phu nhân đã nướng xong hết mọi thứ bỏ vào trong mâm, thấy bốn người tới, bắt đầu gọi bọn họ ăn trước.
“Các cậu đi lâu quá, nhưng cũng đúng lúc, vừa mới xong.” Phương Linh Linh cẩn thận lấy khăn giấy bao quanh que xiên để tránh làm bẩn tay, nhân thể đưa cho Đan Thần một ly đồ uống.
Đan Thần nhận lấy đồ uống, vui sướng liếc nhìn Đinh Lượng, ý muốn nói cậu nhìn đi, đã bảo Phương Linh Linh của tôi rất hiền lành mà.
Đinh Lượng cũng trừng ngược lại, ôm Tần Quyên hôn một cái, thấy mặt Tần Quyên biến sắc, lập tức đưa một ly Coca cho cô, “Khổ rồi, uống chút đồ giải khát đi.” Đây gọi là khiêu khích trắng trợn, bạn gái là để yêu, không phải dùng để hầu hạ mình.
Nhậm Nguyên và Giản Ninh bên cạnh quan sát trận đấu, cũng không có ý định khuyên bảo gì, mà chỉ nhanh chóng giải quyết món ngon trong mâm, chụm đầu vào nhau, ăn thật nhanh.
“Hai người này lần nào cũng đi cùng nhau, nhưng sao bát tự lại không hợp nhau thế?”
“Ai mà biết, đơn giản là trong suy nghĩ của con trai, bạn gái mình luôn tốt.” Nhậm Nguyên là người từng có bạn gái, tuy là… ừm, chuyện cũ không nên nhắc lại.
Giản Ninh liếc nhìn Nhậm Nguyên, “Nói cứ như cậu rành lắm.” Thái độ khinh bỉ rất nặng nề.
Hình như đã nói sai cái gì rồi. Nhậm Nguyên vội vàng gắp món Giản Ninh thích ăn cho cậu, Giản Ninh hừ hừ hai tiếng, nhận lấy đồ ăn không lên tiếng, không định tiếp tục tranh cãi.
Chờ đến khi hai người nhàn nhã ăn xong hết, Đinh Lượng và Đan Thần đi tới, nhìn mâm đồ ăn trống rỗng, vẻ mặt giống hệt nhau, nhìn chằm chằm Giản Ninh và Nhậm Nguyên: Hai người này thật không biết suy nghĩ, không khuyên thì thôi, đã vậy còn ăn vui vẻ như thế!
Hai người bị lên án không hề tự giác, mượn cần câu ngồi câu cá, hoàn toàn không quan tâm đến hai người kia.
Ánh nắng mặt trời sáng rực, những chàng trai và các cô gái dào dạt thanh xuân tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, tuổi trẻ là tốt nhất, những năm tháng không thể nào quên trong tuổi trẻ, khắc ghi trong lòng, ở lại trên mảnh đất này.
Cuối cùng cũng không thể thực hiện chuyến đi dã ngoại, chủ yếu là do chuyện giữa Phương Linh Linh và Đan Thần đã cho người nhà biết rõ, sau đó —— có thể tưởng tượng, ấn tượng của cha mẹ Phương Linh Linh với Đan Thần là thông qua tìm hiểu từ người khác, làm sao cũng không hi vọng con gái mình bên cạnh một thằng ‘côn đồ’.
Không có tình yêu động trời doạ sợ quỷ thần, cũng không trình diễn màn kịch Romeo và Juliet, thời đại tự do yêu đương, mệnh lệnh của cha mẹ cũng không phải là yếu tố chính.
Lúc gặp lại Đan Thần và Phương Linh Linh đi cùng nhau là ngày Nhậm Nguyên và Giản Ninh lên tàu lửa.
Giản Ninh và Nhậm Nguyên ngồi trên tàu lửa, mẹ Giản Ninh dẫn hai người đi đăng ký trường học, những phụ huynh còn lại không có thời gian, đành phải nhờ mẹ Giản Ninh.
“Giản Ninh, nghỉ hè chúng ta gặp lại.”
“Biết rồi, hai người bên nhau muốn ra quả tốt thì cũng phải trải qua một khoảng thời gian gian khổ, sau tốt nghiệp tôi phải thấy hôn lễ của hai người đấy.”
“Nhất định sẽ mỗi người một bao lì xì.”
Nhậm Nguyên nói tiếp, dặn dò Giản Ninh chuẩn bị kĩ, sau đó phất tay với hai người, “Hai người mau về đi, đứng ở đây rất nóng, với lại tàu sẽ chạy ngay, đến lễ mừng năm mới chúng ta lại gặp nhau.”
“Đi đường cẩn thận.” Phương Linh Linh nhìn bóng dáng hai người ngồi trong tàu, nắm chặt tay Đan Thần, nhìn Đan Thần, “Thật tốt, mọi người đều bên nhau.”
“Ơ, sao em lại khóc, về nhà về nhà, bây giờ cha em cũng không đánh anh, để anh đưa em về.”
“Vâng.”
Giản Ninh và Nhậm Nguyên ngồi trên tàu lửa, lấy sách ra xem, dù sao cũng đang chán. Mẹ Giản Ninh ngồi đối diện nhìn bọn họ, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không nói ra được, đành phải tán gẫu với người ngồi bên cạnh.
Giản Ninh và Nhậm Nguyên nghĩ, dù sao chuyện của bọn họ cũng không lừa được lâu, làm ra chút hành động, lấy tư cách là phụ huynh quan sát thì sao có thể không biết việc đó mang ý nghĩa gì, lúc đầu không phát hiện, nhưng lâu dài nhất định sẽ nhận ra manh mối.
|