Ác Ma Song Bào Thai
|
|
60: Máu tươi
“A!” Hét thảm một tiếng! Ám Vũ không chút nào nương tay, bắn một phát vào đùi phải ông ta.
“Ông thử nói thêm một lời sỉ nhục baba nữa xem? Tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết!” Ngữ khí trầm thấp của Ám Vũ rơi vào tay Tiết Xích. Ông ta khiếp sợ, không ngờ mình đã đắc tội với một kẻ ngoan độc như thế… trình độ của ông căn bản là không thể nào so sánh được!
“A…” Tiếng rên khe khẽ, tiếng súng cùng âm thanh ồn ào quấy rầy giấc ngủ của đại thúc, y từ trong lòng Ám Vân dần dần tỉnh lại…
“Ơ… Vân nhi? Sao con lại ở chỗ này?” Tiêu Tử Nhưng mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là nét tươi cười của Ám Vân. Tuy cười đấy, nhưng trán cậu lại đổ mồ hôi.
“Không sao, không sao đâu ba à… Ba đừng sợ, qua một lát nữa là sẽ tốt!” Ám Vân dùng hết sức làm baba yên lòng, sợ y nhìn tình trạng của mình bị dọa. Cậu đem đại thúc gắt gao ôm vào trong lòng để che khuất tầm mắt của y.
“Xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?” Tiêu Tử Nhưng nghi hoặc. Không phải y vẫn còn ở nhà Tiết Dật sao? Vì sao lại đến cái nơi xa lạ này? Hai đứa để y ngủ nhà anh không phải do không muốn nhìn thấy y sao?
“Baba… ba đừng lộn xộn nữa! Để con ôm ba nào!” Ám Vân dời đi sự chú ý của y.
Mà, miệng vết thương của cậu đang đổ máu ồ ạt hơn rồi… ý thức trở lên mơ hồ…
Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên, trên người Tiết Xích lại nhiều hơn một lỗ máu, nhưng Ám Vũ lại lĩnh thêm một cú đập đau điếng từ cái chủy thủ…
Ngay khi Tiêu Tử Nhưng tỉnh lại, Tiết Xích xừa cơ hội xốc quần tây lên, trong đùi ông ta buộc một cây chủy thủ ngắn, liền từ phía dưới móc lên trên… Ám Vũ né không kịp, không khoan nhượng bị đánh một phát, nhưng vừa vặn hướng chân còn lại của ông ta làm thêm một phát súng nữa.
Nơi phía trong, Ám Vân muốn mang một thân thương tích muốn vọt ra, vội vàng ngăn chặn Tiết Xích phản công.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có tiếng súng?” Tiêu Tử Nhưng bất an mấp máy, dường như muốn thoát khỏi cái ôm bảo vệ của cậu.
“Ba đừng nhúc nhích…” Ám Vân dùng lực lớn hơn ôm chặt y, nhưng vì thế khiến máu chảy càng ồ ạt hơn.
Cảm giác cứ thế mờ mịt hơn…
Đại thúc đột nhiên cảm giác thấy bên hông mình ẩm ướt, vội lấy tay sờ sờ…
“Máu!!” Máu đỏ thẫm dính đầy hai bàn tay y, y không dám lộn xộn nữa, toàn thân trở nên cứng ngắt
Máu tươi theo cánh tay phải của Ám Vân chảy xuống, thấm ướt áo đại thúc.
“Mau! Mau đưa cậu hai đến bệnh viện!” Thân tín Nghĩa Diệp của hai anh em ra lệnh cho bọn thủ hạ.
Tại bệnh viện nhà họ Ám… Tiêu Tử Nhưng vẫn chưa hết sững sờ,thẫn thờ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu…
“Nói cho tôi biết! Rốt cuộc phát sinh sự tình gì mà đến nỗi cả Vũ nhi lẫn Vân nhi đều thụ thương?” Tiêu Tử Nhưng thốt lên, nước mắt chảy ra, cứ vậy nhớ lại hai đứa con hôn mê bất tỉnh.
Toàn thân dính đầy máu tươi, tâm như bị xé rách đến đau đớn… Sợ song sinh sẽ rời y để đi trước, sợ chỉ còn một mình bản thân cô độc…
“Cái này…” Nghĩa Diệp lo lắng chủ tịch cùng thiếu chủ sẽ không để người mình coi trọng nhất thương tổn. Nhưng y hỏi câu này thì anh ta biết trả lời thế nào đây?
“Mau nói cho tôi biết!” Tiêu Tử Nhưng đứng dậy rống to.
Rõ ràng mình ngủ một đêm ở Tiết gia rồi sẽ về nhà giải thích vì sao mình lại tùy hứng… Nhưng bây giờ, cơ hội phân trần cũng không còn sao?
“Chủ tịch cùng thiếu chủ biết tin ngài bị bắt cóc liền đuổi tới hiện trường… sau đó xảy ra chút xung đột nhỏ… rồi….” Nghĩa Diệp bất đắc dĩ nói nội dung đại khái, vị này đến chủ tịch còn phải nhường nhịn mười phần.
“Bắt cóc?!” Tiêu Tử Nhưng còn đang rối loạn hấp thu động từ này, thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra…
|
61: Thương thế
Editor: Du Bình.
“Bắt cóc?!” Tiêu Tử Nhưng còn đang rối loạn hấp thu động từ này, thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra…
“Xin hỏi, ai là người nhà của hai vị này?” Bác sĩ khẩn trương hỏi. Hai vị đại nhân vật vừa được đưa đến, đám thủ hạ đã hả dàn bác sĩ ở đây nhất định phải chữa trị cho tốt, nếu không liền chém đầu rồi ném cho sử tử ăn dọa ông bay mất nửa cái mạng già, dùng hết kinh nghiệm sáu mươi năm hành nghề của mình mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng.
“Tôi… tôi là ba của hai đứa! Xin hỏi tình trạng hiện nay ra sao? Nghiêm trọng lắm không?” Tiêu Tử Nhưng bị bộ dáng khẩn trương của bác sĩ dọa cho sợ theo, chẳng lẽ xảy ra tình huống xấu?
“Cái này… bụng chủ tịch Ám bị đâm một dao, tuy nguy hiểm nhưng may mắn đã được cầm máu kịp thời, không đáng lo ngại. Do mất máu khá nhiều nên có khả năng khi tỉnh lại rất suy yếu…” Bác sĩ nhìn báo cáo trên tay.
“Còn cậu hai… Vai phải cùng chân trái trúng đạn, thương thế lại kéo dài quá lâu dẫn đến mất máu nhiều… Không, nhưng may mà lấy được đạn ra rồi cầm máu nên không còn đáng ngại nữa. Chỉ có điều vết thương về sau phải được chăm sóc tốt, bằng không sẽ chuyển xấu…” Nói xong, bác sĩ nâng tay lên lau mồ hôi trên trán. Đang định mở miệng giải thích thì người nhà bệnh nhân liên tục không ngừng ném cho ông ánh mắt bi thương cùng tự trách… Cái này đâu phải tôi muốn nói a! Ông già ở trong lòng hò hét vô hạn.
“Cảm ơn bác sĩ… tôi có thể vào thăm hai đứa không?” Tiêu Tử Nhưng rất muốn chạy qua xem hai đứa, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới giảm đi đau xót trong lòng.
“A… có thể…” Ông như được giải thoát, dắt hai người đến trước cửa phòng bệnh.
Đại thúc run rẩy mở cửa, phòng bệnh rất rộng, còn có cả màn hình TV LCD, sôpha mềm mại,còn có một vài phòng nhỏ đóng kín cửa. Nhưng bây giờ y không có tâm trí để ý, trong mắt chỉ còn hai người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Hai giường nằm cách nhau một khoảng, y đứng ở giữa nhìn hai đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch không chút khí huyết. Hai anh em vì cứu y nên mới bị thương nặng… đều là do y làm chúng bị thương…
Ngồi trên ghế giữa khe hở, một tay nắm lấy tay Vũ Nhi, một tay nắm lấy tay Vân nhi, cầu nguyện cặp song sinh mau tỉnh lại để y có thể giải thích, bồi tội, bằng không cứ thế này y sẽ bị cảm giác tự trách bao phủ mất.
Đêm đến, nhưng đại thúc không tài nào ngủ được… Đêm qua hắn vừa ngủ suýt chút nữa đã mất đi hai người trọng yếu nhất, nên bây giờ nếu y ngủ nữa thì khó có thể bảo toàn rằng sau khi tỉnh lại sẽ còn người… Cho dù có muốn ngủ y cũng không dám ngủ…
Tuy rằng nghe thấy tiếng hít thở đều đều, nhưng lại không nhận ra được một dấu hiêu tỉnh lại làm y khủng hoảng… Vũ nhi, Vân nhi, các con còn muốn ngủ bao lâu nữa?
Thời gian trôi đi, tay đột nhiên được cầm lấy, hai thanh âm bất đồng vang lên làm màng tai y rung động.
“Baba… Ba ở đâu…” Hai người như đã hẹn trước, đồng thời hô lên.
“Ba đây! Ba đây!” Đại thúc kích động hô to, cũng hỏng mất khóc to lên. Vội vàng nâng hai anh em hắn dậy, cực lực không đụng chạm đến miệng vết thương, vừa lau nước mắt vừa dựng gối lên để dựa.
“Xảy ra chuyện gì? Làm gì mà tỉnh dậy đã thấy ba khóc rồi? Ba đau ở đâu?” Ám Vũ ngồi bên trái, duỗi tay lau nước mắt của y.
“Dạo này ba khóc nhiều quá! Có phải do chúng con không?” Ám Vân cũng đưa tay lên lau bên phải.
“Không phải! Đều là ba hại các con bị thương! Ba xin lỗi… thực xin lỗi…” Chỉ vì mình bất cẩn hại Vũ nhi với Vân nhi, cảng nghĩ càng thấy mình ngu xuẩn!
Mình luôn là người gây phiền toái cho chúng…
|
62: Nằm viện
“Không phải! Đều là ba hại các con bị thương! Ba xin lỗi… thực xin lỗi…” Chỉ vì mình bất cẩn hại Vũ nhi với Vân nhi, cảng nghĩ càng thấy mình ngu xuẩn!
Mình luôn là người gây phiền toái cho chúng…
“Sao có thể thế? Không phải là lỗi của baba!” Ám Vũ nắm lấy tay đại thúc. Nếu người đàn ông kia còn làm ra sự tình quá đáng hơn nữa, bọn, hắn nhất định vẫn không chút do dự
“Đều là do hắn ta nổ súng! Không phải là người!” Ám Vân cũng nắm lấy tay y.
Tiêu Tử Nhưng biết đều là những lời an ủi, lòng bàn tay được nhiệt độ ấm áp truyền cho thật có cảm giác an tâm.
Ám Vân vẫn thấy y khóc không ngừng, cao giọng kêu lên: “Ai da!”
“Con bị đau sao?” Tiêu Tử Nhưng lập tức đứng dậy kiểm tra thân thể của Ám Vũ. Âm thanh kia quá quái dị! Chắc chắn là bị đau ở chỗ nào đó!
“Baba… con đau… nghe tiếng baba khóc thì toàn người đều đau!” Chứng kiến được bộ dạng lo lắng xoắn xuýt của baba thì cả hai đều nguyện ý thụ thương a!
“Được, được! Ba không khóc nữa…” Nhẹ nhàng vuốt lấy những bộ phận phải băng vải trắng, y muốn phần nào giảm bớt đau đớn trên người cậu.
“Ba đừng khóc nữa… bằng không con cũng sẽ rất đau đớn!” Ám Vũ nói, vì hắn không muốn y thương tâm nữa nên mới phải dùng phương pháp này.
Ngay lúc cảm xúc của đại thúc dịu đi, Ám Vân đột nhiên làm nũng: “Baba… con đói quá!”
“Được! Để ba đi mua đồ ăn… Các con…” Còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
“Chúng con muốn ăn món baba nấu!” Ám Vũ thất thường đổi ý.
“Ừ, vậy ba về nhà làm rồi mang đến…” Tuy khoảng cách từ đây về nhà có hơi…
“Ba không cần về nha! Chỗ này có bếp mà!” Ám Vũ chỉ chỉ một cánh cửa.
Tiêu Tử Nhưng hồ nghi hướng đến bên đó, mở cửa ra nhìn…
Không ngờ có bếp nha! Nơi này không phải bệnh viện sao?!
“Được! Để ba nấu chút đồ dễ ăn! Các con chờ nhé!” Y vào bếp, sợ mùi khói dầu ảnh hưởng đến sự hồi phục thân thể nên đóng cửa lại.
Phòng bệnh cao cấp này mỗi phòng đều được cách âm rất tốt, đại thúc nhất thời không nghe được động tĩnh ngoài kia.
Cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là Nghĩa Diệp.
“Chủ tịch! Thiếu chủ! Hai ngài có cần tôi làm thủ tục xuất viện không?” Nghĩa Diệp rất hiểu thói quen của hai anh em.
“Không cần!” Ám Vũ trả lời.
“Dạ? Hai ngài không phải rất ghét nằm viện sao?” Đi theo bọn hắn lâu như thế, chưa từng thấy bọn họ nằm viện đến nửa ngày.
“Lần này chúng tôi muốn nhập viện!” Trong lòng Ám Vũ cùng Ám Vân đều có một mục đích nhất định phải đạt được.
“A! Tôi sẽ nghỉ ngơi! Sau này mọi việc do anh quản lý!” Ám Vân không chút nao núng, bỏ lại một câu.
|
63: Ăn cơm
Editor: Du Bình
“A! Tôi sẽ nghỉ ngơi! Sau này mọi việc do anh quản lý!” Ám Vân không chút nao núng, bỏ lại một câu.
“Sao cơ?! Nghỉ ngơi? Thiếu chủ! Sao ngài có thể nói những câu thiếu trách nhiệm như thế?” Nghĩa Diệp nghe xong quyết định của cậu, thiếu chút nữa thì hôn mê! Mất luôn lễ phép của đàn em.
“Đúng rồi! Nghĩa Diệp! Ám thị cũng phải làm phiền anh! Tôi cũng nên nghỉ ngơi thôi…” Ám Vũ quăng thêm một quả bom nguyên tử lên đầu anh.
“Không thể nào! Tôi không nằm mơ chứ?!” Nghĩa Diệp dùng sức véo đùi, đau đến nỗi tiểu ra quần.
“Hahaha! Đau không? Chúng tôi chỉ nói đùa thôi! Anh đừng phản ứng ngu ngốc thế chứ!” Ám Vân cười đến vui vẻ, nhưng lỡ cười quá đà nên động đến vết thương, đau đến nhe răng.
“Đùa thế thôi… Nhưng mà…” Ám Vũ cười nhạt.
“Hô! Các ngài chỉ giỡn chơi là tốt rồi. Nếu mà…” Nghĩa Diệp nhẹ nhàng thở ra.
“Nhưng… trong lúc chúng tôi nằm viện thì anh hãy thay chúng tôi xử lý tất cả mọi chuyện!” Hắn mỉm cười.
“Đúng thế! Anh vất vả rồi!” Ám Vân rất vui sướng khi nhìn người khác gặp họa.
“Chuyện trọng đại hãng liên lạc, còn không thì đừng quấy rầy! Nghĩa Diệp! Tôi rất tin tưởng anh!” Ám Vũ thu hồi vẻ cười vui, nghiêm túc.
“Vâng! Tôi sẽ tận tâm!” Ra khỏi phòng bệnh, anh mới giật mình nhớ ra mình vừa đáp ứng hai khối bom nguyên tử a! Được cái… Chủ tịch với thiếu chủ tín nhiệm đến thế… mình tuyệt đối không thể để họ thất vọng được!
Bên trong, Ám Vân hỏi hắn: “Ca, thế có được không?” Đem mọi thứ khoán hết cho Nghĩa Diệp còn mình thì ăn chơi…
“Anh tin anh ta có thể làm tốt! Khó có được cơ hội nghỉ phép, em nên hưởng thụ cho đã đi!” Dứt lời, đại thúc bê khay đi ra.
“Ba có nấu chút cháo! Các con vừa mới phẫu thuật chỉ nên ăn chút đồ ăn lỏng thôi!” Y đem hai bát cháo nóng hổi thơm ngon đặt lên cái bàn ở giữa.
Cầm một bát đặt lên bàn ăn trên giường Ám Vũ, đưa thìa cho hắn, dặn dò: “Con cẩn thận nóng nhé! Nhớ thổi trước khi ăn!”
Còn bản thân bê một bát khóc, dùng thìa múc lên một ít, thổi thổi cho nguội rồi đưa đến miệng Ám Vân: “A! Há mồm nào!”
Ám Vân nghe lời há mồm, hạnh phúc hưởng thụ đãi ngộ cho người bệnh.
Ám Vũ một miếng cũng không ăn, hâm mộ nhìn baba từng miếng đút cho em trai. Hắn đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, vì cái gì mà tay mình không bị thương chứ? Nếu thế thì baba cũng đút cho mình rồi… Ai…
“Vũ nhi? Còn không mau ăn đi? Con không đói?” Đại thúc cho Ám Vân ăn được một nửa mới phát giác hắn luôn nhìn qua bên này, thìa cũng chưa động…
“Không phải…” Cúi đầu ăn món cháo mỹ vị, nhưng thế nào cũng thấy bên Vân ăn ngon hơn.
Cho Vân nhi ăn xong, Vân nhi ăn đến phi thường mau, một miếng tiếp một miếng, chỉ qua vài phút bát cháo đã thấy đáy. Tiêu Tử Nhưng quay người qua bên Ám Vân, vuốt đầu hắn,đau lòng hỏi: “Con không thoải mái à?”
“Không có...”
Vân nhi ở một bên cười khà khà: “Anh ấy đang ghen tị với con đấy! Vì con được baba đút cho đó!”
|
64: Vấn đề
Vân nhi ở một bên cười khà khà: “Anh ấy đang ghen tị với con đấy! Vì con được baba đút cho đó!”
Ám Vũ liếc mắt lườm cậu: “Câm mồm!” Đây là hẹn quá hóa giận nha!
“Haha! Hóa ra là thế a! Sao không nói cho ba chứ? Nào… A! Há mồm!”Cầm lấy bát cháo trong tay Ám Vũ, y múc lên một muỗng, đặt bên miệng thổi thổi rồi đưa vào trong miệng hắn.
Bát cháo trong nháy mắt hết sạch. Chẳng lẽ các con đói đến vậy sao?
Nhanh nhẹn dọn dẹp, tiếp theo ngồi trên ghế ngây ngốc nhìn hai đứa, kỳ thật mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi…
“Vũ nhi… Vân nhi… Ba muốn hỏi các con…”
“Ba cứ nói đi!” Hai người ngồi trên giường đợi y mở miệng.
“Ba nhớ ba ở nhà Tiết Dật, nhưng không hiểu tại sao khi tỉnh lại lại ở chỗ kia…” Sau khi dùng cơm xong, y nhớ mình còn đi tắm, Vũ nhi còn gọi điện cho phép y ở lại rồi đi ngủ… Sao nhanh đến vậy thành bắt cóc chứ?!
Ám Vân liền nói: “Tiết Dật nói với chúng con, khi anh ta muốn đưa ba về nhà thì người cha anh ta thù địch tìm đến, ông ta ngộ nhận ba là người của Tiết Dật nên mới bắt ba… Tiết Dật không biết làm thế nào nên cầu cứu chúng con…” Kỳ thật cậu đã che dấu rất nhiều, không muốn cho baba biết sự thật rằng kẻ họ Tiết kia muốn ức hiếp hai anh em cậu nên mới bắt y… chỉ sợ y sẽ tự trách mình nhiều hơn…
“Hóa ra là thế…” Tất cả là do sai lầm.
“Ba đừng lo nữa! Mọi chuyện đã ổn hết rồi!” Ám Vũ an ủi y, cũng may baba không quá đa nghi.
“A! Đúng rồi! Ba còn chưa giới thiệu Tiết Dật với các con! Ba gặp cậu ấy ở bệnh viện, Tiết Dật là bạn của mẹ, cậu ấy mời ba ăn cơm, đối xử với ba thực tốt!”
Ám Vũ nhìn y vui vẻ đến hoa tay múa chân, một ngọn lửa vô danh chợt bốc lên! Người kia là cái gì mà có thể giữ được nhiều sự chú ý của baba đến thế?
Một tay nâng cằm đại thúc, dùng môi ngăn chặn lấy cái miệng đang thao thao bất tuyệt, lưỡi cũng không khách khí chui vào, cuốn lấy cái lưỡi đang quá thừa tinh lực kia, không ngừng vặn vẹo, hút lấy mọi thứ.
“Ngô… đợi chút… không được…” Y còn chưa nói xong! Trong lòng y không ngừng gào thét, tại sao đột nhiên…
Ám Vũ hôn thật lâu, cũng có miếng lương tâm buông tha tàn phá cái lưỡi đơn thuần kia. Khi rút lại vẫn liếm lấy khóe miệng, hút hết nước bọt vương ra.
“Ha… ba còn… chưa nói xong… đừng đột nhiên…” Thở đến không ra hơi, Tiêu Tử Nhưng không ngừng oán hận.
“Đừng nhắc tới anh ta nữa!” Ám Vũ bá đạo ra lệnh. Người kia rõ ràng rất xấu xa, thế mà baba cứ tung hô anh ta đến thế! Nghe mà tức!
“Được rồi…” Ám Vũ tức rồi sao? Nếu Vũ nhi không cho đại thúc khoe thì y sẽ quay qua với Ám Vân!
Đem thân thể chuyển hướng, y tựa vào thành giường của Vân nhi, nói: “Vân nhi… ba nói con nè…”
Ám Vân cười thầm trong lòng. Cậu biết caca giận ba khi người cứ tâng bốc Tiết Dật mãi nên mới thôn môi trừng phạt. Không ngờ baba đáng yêu đến nỗi chạy qua bên này với cậu, nhưng cậu không khác anh trai mình đâu, lửa giận cũng phừng phừng rồi…
|