Ác Ma Song Bào Thai
|
|
5: Tắm rửa
Editor: Du Bình
Trong phòng tắm nho nhỏ, nhưng miễn cưỡng có thể chưa chấp được ba người. Đại thúc nhìn Vân nhi cùng Vũ nhi không thể nhanh hơn nữa thoát y quần áo của mình, toàn thân chen vào cái bồn tắm đầy nước ấm mà không khỏi nghĩ thầm: có cần cởi nhanh vậy không?
Đại thúc chậm rãi mang quần áo cởi ra, đột nhiên đằng sau cảm thụ được hai ánh mắt cực nóng bỏng. Đại thúc vội vàng quay đầu lại, thấy hai đứa con trai đang ngồi ở mép bồn tắm mà gắt gao nhìn chòng chọc nửa thân trên của mình.
Có hay không là do cơ thể của đại thúc rất đẹp a? Không để ý đến ánh mắt của chúng nữa, đại thúc tiếp tục cởi quần ngoài, sau đó bỏ đi quần lót…
Ám Vũ cùng Ám Vân chậm rãi nhìn “baba” thoát y, trong lòng đều nhất trí: mới thoát y rồi ngửa đầu, lộ ra một cảnh rất hoàn mỹ, làn da màu mật khoẻ mạnh, nụ hoa vì trời quá lạnh mà trở nên cứng rắn, nhũ tiêm đỏ sậm, lại còn cơ bụng rắn chắc rất nhỏ nhắn, hai chân thon dài, tinh khí nam nhân nhu thuận nằm giữa hai đùi! Này này! Chúng ta mau bất chấp tất cả mà nhào lên đi!!
Ám Vân vội vàng dời tầm mắt, nói: “Nhưng baba! Baba có thể giúp con gội đầu được không?”
Loại yêu cầu nho nhỏ này, Tiêu Tử Nhưng sao có thể cự tuyệt chứ?
“Được chứ!” Khả năng được giúp đỡ con mình tắm rửa, đời này thật sự không thể nghĩ được ra.
Đại thúc tiêu sái đến bồn tắm, lấy cái ghế ngồi bên ngoài. Sau đó xối nước thật nhẹ lên đầu Vân nhi, tay rờ lên tóc nó rồi bôi một chút dầu gội. Không giống tắm cho người khác rất mạnh, chỉ có thể nhẹ tay, miễn cho Vân nhi bị tổn thương dù chỉ là mất một cọng tóc nhỏ. Đại thúc từ trước đến giờ “chưa có xem heo chạy lộ cũng nếm qua thịt heo” (1) bắt chước động tác của nhân viên cửa hiệu làm đầu. Nhẹ nhàng mát xa da đầu, hẳn là Vân nhi sẽ cực thoải mái!
Nhìn Vân nhi trưng ra bộ dạng hưởng thụ, đại thúc liền phi thường có được cảm giác thành tựu! Gội xong liền nhìn về phía Vũ nhi, thấy thằng bé sản sinh ra một loại biểu cảm rất đáng yêu, chính là hâm mộ lắm lắm nha!
“Vũ nhi~~ con có muốn baba giúp con gội đầu không?” Đại thúc nhịn không được liền cười cười, hướng Vũ nhi mặt đang đỏ muốn nhỏ máu mà hỏi. Ôi con tôi thật đáng yêu a~~~
“Baba… đừng có linh tinh! Con… con tự tắm được!” Vũ nhi cà lăm trả lời.
Đại thúc kéo qua chỗ Vũ nhi, xuề xoà cười: “Con đừng thẹn thùng, để baba giúp con!” Rồi sau đó dùng phương pháp trước đó đã dùng cho Vân nhi, đại thúc rờ tay lên đầu Vũ nhi. Tóc hai đứa chúng nó đều thật mềm mại a~ Đại thúc sợ rằng mình xoa nhiều sẽ phát nghiện mất~
Ám Vân, Ám Vũ nhìn bộ dạng thích thú của baba, liền không có ý định ngăn cản, mặc cho hắn sờ. Bất quá đại thúc cần phải trả giá thật nhiều! Hai anh em liếc nhau một cái, trao đổi qua ánh mắt liền biết bản thân phải làm gì…
“Nhưng baba~ bọn con cũng sẽ giúp baba tắm!” Vân nhi, Vũ nhi cùng nhau nói với đại thúc.
“Tốt a~” Loại sự tình này đại thúc cũng chưa hề nghĩ ngợi qua. Tự dưng mình lại nhặt được hai đứa con hiếu thuận, đúng là được tổ tiên phù hộ cho a~~
Hai đứa đứng lên khỏi bồn tắm, lộ ra làn da trắng nõn, những múi cơ nho nhỏ khoẻ mạnh. Trừ bỏ trên người còn một vài vết bầm nho nhỏ thì đại thúc chỉ có thể dùng hai từ “hoàn mĩ” để hình dung vẻ đẹp của các con!
Chút hâm mộ nhỏ bé hạ xuống. Hai đứa con trai rất nhanh đều đi đến phía sau đại thúc, bốn bàn tay dính đầy sữa tắm xoa bóp tấm lưng tinh tế. Một trận ngứa ngáy từ đằng sau kéo đến, đại thúc thật sự cảm thấy rất thoải mái mà nói không lên lời a~
Bỗng nhiên, một luồng khí nóng đột nhiên lao tới, vội vàng quay đầu lại, đại thúc phát hiện ra Vũ nhi đang thuận thế lướt một đường trên lưng mình
“Người baba thật thơm a~” Vũ nhi mê đắm hít ngửi cổ đại thúc.
Đại thúc trong lúc bị Vũ nhi phân tán, không để ý việc Vân nhi đã ở đằng trước, hai tay nhỏ bé đặt ở ngực hắn xoa bóp. Đã thế còn thường xuyên ma xát đến trước nụ hoa làm đại thúc đón nhận từng đợt tê dại, không khỏi mềm nhũn toàn thân mà ngả vào Vũ nhi ở phía sau…
Nhìn bàn tay nhỏ bé của Vân nhi có xu hướng tiến xuống bộ phận đắc ý của mình, đại thúc vội vàng xua tay: “Chỗ này để ba tự mình tẩy rửa là tốt rồi!”
Nói rồi, đại thúc tự mình làm sạch bọt sữa tắm ở trên người, sau đó cầm khăn rời khỏi phòng…
Cặp song sinh ngồi lại, thất thần nhìn xuống đôi tay. Hồi tưởng lại những xúc cảm còn lưu lại, thật lòng mà nói thì quá tuyệt diệu!
Ám Vũ nhìn đệ đệ, nói: “Lần sau chúng ta nhất định phải động đến được chỗ đó!” và cùng nhau nghĩ mưu làm thế nào để lừa baba vào tay mình…
Có lẽ chính bọn chúng cũng không biết. Khi nghe được lời nói có vẻ chỉ là buột miệng nhưng lại là lời hứa trọng yếu của đại thúc. Chúng đều không tự giác mà động tâm với người…
|
6: Xuất môn
Trên mặt mang một màu đỏ bừng, đại thúc hồi tưởng lại cảnh ban nãy, tự cảm thấy bản thân mình thật là hạ lưu! Rõ ràng là con chỉ muốn hỗ trợ mình tẩy rửa, tại sao baba lại đi nghĩ đến ba cái chuyện khó nói chứ? Thật là xin lỗi các con! Sao lại có thể hiểu lầm ý tốt của các con mà hấp tấp lái sang suy nghĩ đồi bại chứ? Đại thúc thật muốn đập đầu vào khối đậu hủ mà tự sát cho rồi!
Đại thúc mặc xong quần áo, ngồi ở trên giường tự khinh bỉ hành vi của chính mình. Một lát sau, Vân nhi cùng Vũ nhi mặc quần áo tử tế đứng trước mặt đại thúc, vẻ mặt giống như mình đã làm sai chuyện, cúi đầu:
“Baba… Chúng con… Chúng con không cố ý làm đau người… Lần sau chúng con nhất định sẽ chú ý! Baba có thể… không thể không cần sinh khí với bọn con có được không?” Vân nhi nức nở (Tác giả: những lời này thật khiến người ta hiểu sai a~)
Nghe được lời của các con, đại thúc nghiêm chỉnh tự truy cứu bản thân. Rõ ràng là đại thúc sai, nhưng đôi song sinh kia lại lo lắng rằng đại thúc tức giận. Thật khiến đại thúc muốn nhảy xuống sông mà tự sát a~
“Ba không giận gì đâu! Tại vì tắm lâu nên baba bị choáng, muốn đi ra trước thôi mà!” Đại thúc nói những lời này, nghe được cả trong tim vang lên những tiếng nát vụn.
“Có thật không? Bọn con thật sự rất lo baba không yêu chúng con nữa!”
Chống lại bốn con mắt to tròn rất lo lắng, đại thúc vội vàng đem hai đứa còn đang nghi ngờ vào lòng, an ủi: “Làm sao có thể chứ? Baba chính là yêu các con nhất!”
“Chúng con cũng yêu baba nhất!” Vân nhi, Vũ nhi đồng thời đáp lại.
“Được rồi! Các con mau đi ngủ nào!” Ôm ở trong tay hai đứa con, đại thúc thuận tiện kéo chúng nằm lên giường. Cái giường miễn cưỡng có thể chứa chấp được ba người, nhưng mà người ở trên giường lại cảm thấy không đủ. Thế là trên người đại thúc cuối cùng liền hình thành cái cảnh, bên trái bên phải mỗi bên một đứa. Mà cả hai nhóc còn liều mạng hướng vào lòng đại thúc mà chui rúc! Ah!! Thật đáng yêu nha~~ Đây là đại thúc tự cảm thán a~
Trời mùa đông rất rét, ba người nằm trên giường tự truyền hơi ấm mà sưởi cho nhau. Trừ ra việc hai anh em nọ ở trong bóng tối ăn vụng đậu hủ của đại thúc. Thì hình ảnh này quả thật rất ấm áp a~
Sáng sớm, đại thúc từ trong mộng tỉnh lại, muốn rời giường đi đánh răng rửa mặt. Bỗng nhiên cảm nhận được sức nặng ở trên người, đại thúc híp mắt xem xét, lúc đầu còn chưa tỉnh ngủ thì còn thấy bình thường, về sau trên mặt đầy hắc tuyến… Áo ngủ của Vũ nhi không biết đã bay đi đâu, tay ôm chặt lấy eo đại thúc, đầu còn khẽ gối lên ngực hắn. Vân nhi không khác gì anh trai dùng thế nằm y vậy chơi xấu đại thúc. Chỉ có ưu điểm duy nhất là: quần áo ngủ của tiểu miêu vẫn đầy đủ trên người. Nhưng mà hai đứa ôm chặt thế này thì đại thúc sao mà rời giường được đây?
Bấy giờ Vũ nhi mang bộ mặt chưa tỉnh ngủ mở mắt nhìn đại thúc. Đại thúc liền hấp tấp nháy mắt ra hiệu cậu mau buông để hắn còn rời đi…
Một giây… Hai giây… Ba giây… Trước đôi mắt căng hết cả gân của đại thúc, Vũ nhi vẫn duy trì tư thế im lặng nhìn đại thúc. Đột nhiên trên ngực lại nặng trở lại, thì ra nguyên lai do Vũ nhi lại tựa vào ngực hắn ngủ tiếp!
Chẳng lẽ đây là cảnh mộng du trong truyền thuyết? Cũng thần kỳ quá đi! Bất quá quên đi! Nhìn hai con ngủ thật đáng yêu khiến đại thúc dâng lên cảm giác thoả mãn. Dù sao hôm nay nhà xưởng cũng cho nghỉ phép, không cần phải rời giường sớm. Thôi thì cứ ngủ tiếp đi! Và thế là không bao lâu sau, đại thúc dần tiến vào mộng đẹp…
Mười phút sau, khi Tiêu Tử Nhưng đã ở trong cõi mộng mơ…
Ám Vũ đột nhiên mở mắt, khẽ lay lay Ám Vân tỉnh dậy..
“Mau đứng lên thôi! Chúng ta nằm thế này thì baba sẽ khó ngủ!” Ám Vũ nói, mặt tiến sát về phía Tiêu Tử Nhưng, nhẹ nhàng ấn xuống đôi môi mỏng kia một nụ hôn.
“Ah!! Ăn cướp!! Em cũng muốn!” Ám Vân đồng dạng cúi xuống hôn. (Tác giả: Cái này làm đại biểu cho nhiều lần sau. Đại thúc Tiêu Tử Nhưng đáng yêu không biết rằng mình đã bị hôn trộm bao nhiêu lần a~)
Ám Vũ, Ám Vân nhẹ chân nhẹ tay dời khỏi người Tiêu Tử Nhưng, rồi giúp đại thúc đắp chăn cẩn thận mới rời phòng.
Lúc đại thúc tỉnh lại, cầm đồng hồ lên xem thì bị doạ cho một trận! Nguyên lai là đã giữa trưa! Sao đại thúc lại có thể ngủ lâu thế, lại phát hiện thêm hai sức nặng trên người đều đã biến mất, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Mới chạy đến cửa, một mùi thơm xông vào mũi, trên bàn cơm lại kín một mâm đồ ăn. “Nhưng baba! Baba đi rửa mặt rồi ra ăn thôi!” Vũ nhi, Vân nhi đồng thời bảo đại thúc.
Tuy đây không phải lần đầu tiên đại thúc thấy điều này, nhưng mà lần nào lần nấy đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc đến khó tả a~
Bữa cơm trưa được bong bóng ấm áp vây quanh thật nhanh đã được hưởng thụ xong. Ngày hôm nay được nghỉ, đại thúc muốn đưa Vũ nhi, Vân nhi đi mua đồ dùng hàng ngày. Dù sao hai đứa vừa mới xuất hiện nên cái gì cũng chưa chuẩn bị, chỉ được dùng đồ của đại thúc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai đứa chính là thành viên trong gia đình, là con của hắn. Dù đại thúc có tiêu nhiều tiền đi nữa thì cũng là do hắn can tâm tình nguyện, dù sao về sau cố gắng kiếm trở lại là được! Còn muốn bổ sung thực phẩm vào tủ lạnh, bằng không vài hôm nữa sẽ có cái đầu đề “Ba cha con chết vì đói!” ngay trên đầu đề tin tức a~~
“Vũ nhi! Vân nhi! Baba mang các con ra ngoài mua đồ!”
——–
(1): đại ý là chưa có làm việc gì đó bao giờ nhưng mà cũng biết cách làm ra sao.
Chương này nhiều đoạn Du Du chém bừa đó ‘A’ có ai dò QT thì cũng đừng ném đá gạch nha~ tội lắm! ㅜㅡㅜ
|
7: Theo dõi
Buổi chiều hơi lạnh, ở ngã tư đường có ba bóng dáng đổ dài xuống mặt đất, chủ nhân của ba chiếc bóng không ai khác ngoài đại thúc cùng đôi song sinh…
Lần đầu tiên đưa Vũ nhi cung Vân nhi ra khỏi nhà, tay trái dắt một đứa, tay phải thêm đứa nữa, cảm giác này có thể nó là rất thoả mãn. Nhưng mà, cũng vì hai đứa nó mà rước thêm vài rắc rối nho nhỏ…
“Tử Nhưng~ Từ khi nào mà cậu lại có hai đứa con đáng yêu vậy nha? Tôi là hàng xóm nhìn cậu từ nhỏ cho tới lớn sao lại không biết vậy?” Bác A ở cách vách bên trái dòm đại thúc hỏi.
“Hiện tại quan hệ nam nữ rất là phức tạp đấy! Không vợ mà đã có con rồi! Nhưng công nhận hai đứa trẻ này lớn thật a~” Bác hàng xóm B ở bên phải bổ thêm vài câu.
“Tử Nhưng, cậu sao không đi hỏi người ta về nhà? Không hỏi là không tốt đâu! Hai đứa trẻ đẹp đẽ nhường này mà không có mẹ thì sẽ ảnh hưởng lớn lắm!” Không biết bác C đến từ lúc nào, đi tới trách cứ phẩm hạnh của đại thúc.
Nói thì nói thôi, đã thế họ còn giở trò sờ sờ má cùng tóc của Vân nhi với Vũ nhi Đại thúc không biết phải làm sao, nhưng thật lòng rất không mốn tam cô lục bà tiếp tục sàm sỡ con mình. Vội vàng lao vào chiến trường kéo đôi sinh đôi về phía mình, một bên lung tung đáp về vấn đề “hạnh phúc gia đình” đang bị chất vấn.
Đi vào siêu thị, được chứng kiến các loại hàng hoá muôn màu đủ chủng loại khiến đại thúc thật hưng phấn! Đây là lần đầu tiên đại thúc được tự tay chọn cho con đồ dùng sinh hoạt nha~
Mua xong ít thực phẩm rồi đến chọn mua bàn chải đánh răng, đại thúc rất nhanh có thể tìm được cho các con mình loại ưng ý.
Ám Vũ, Ám Vân nhìn theo baba đang hưng phấn, không tránh khỏi nghĩ thầm: Chỉ vì đi qua một gian trong siêu thị mà đã liền biến thành đứa trẻ được dẫn đến khu vui chơi, thật đáng yêu!
Lúc đi tính tiền, Ám Vân mới ghé vào tai Ám Vũ, nhỏ giọng nói: “Ca, từ lúc chúng ta ra khỏi nhà. Anh có cảm thấy có kẻ luôn đi theo chúng ta không?”
“Không sai! Anh nghĩ ít nhất cũng phải có hai người! Em tiếp tục quan sát rồi lựa mang baba về nhà! Nhưng nhớ cho rõ! Trước khi đi phải chú ý mới được về!” Ám Vũ dặn dò.
“Em hiểu! Ca, anh cũng phải cẩn thận một chút!” Ám Vân thu hồi vẻ mặt ngoạn náo, thành thật trả lời.
Xách theo chiến lợi phẩm về nhà, đi được một đoạn, Ám Vũ nói với đại thúc: “Nhưng baba, con còn thứ quên chưa mua! Ba cùng Vân nhi về nhà trước đi! Con quay lại lấy thứ kia!” Vừa nói vừa hướng Ám Vân nháy mắt.
Ám Vân hiểu ý, vội vàng: “Baba, chúng ta về nhà chuẩn bị bữa tối trước, như vậy lúc caca mua được đồ cũng có thể trực tiếp ăn cơm nóng luôn!”
Nhưng để một mình Vũ nhi đi liệu có quá nguy hiểm không? “Vũ nhi à, hay cả ba chúng ta đều quay lại? Thời gian vẫn còn sớm lắm!”
“Dạ không cần đâu ạ! Con tự mình mua sẽ tốt hơn! Hai người cứ về trước đi!” Ám Vũ cười cười, trong lòng thầm nghĩ rằng sẽ không có ai đi theo baba cùng đệ đệ đâu.
“Chúng ta đi trước thôi baba!” Ám Vân đưa tay tóm lấy góc áo đại thúc, thúc giục.
“Thôi được rồi! Vũ nhi con nhớ phải cẩn thận đấy!” Đại thúc tuy còn chút lo lắng, nhưng nghe Vũ nhi nói vậy thì chắc hẳn sẽ ổn thôi! Vì Vũ nhi rất thông minh mà!
“Vâng, con biết rồi ạ!” Sau đó, Ám Vũ hôn mặt baba mình một cái. Thừa dịp đại thúc còn chưa hoàn hồn liền quay đầu bước thật nhanh.
Lúc này chính là khoảng thời gian giải quyết hỗn tạp. Dám theo chúng ta phá hư “hành trình về nhà ấm áp ngọt ngào” cùng baba thì thật đáng chết!
Một bên chú ý phía sau, một bên dẫn hai thứ “hỗn tạp” vào một cái ngõ nhỏ không người. Thừa dịp chúng không chú ý liền tiến vào hẻm tối..
Chỉ một chút sau đó, hai kẻ kia vội vàng chạy ra, đứng trước một người đàn ông mà mở miệng lắp bắp: “Đại ca… Không… không thấy tiểu quỷ kia đâu cả!”
“Đồ ngu! Chỉ có một thằng nhóc cũng để mất dấu! Đồ con lợn nhà các ngươi mau đi tìm cho tao!” Gã mập mạp được gọi là “đại ca” ra lệnh cho hai tên mặt sẹo.
“Các ông đang tìm ai vậy? Có cần tôi giúp không hả hai thằng ngu?” Ám Vũ mang vẻ mặt coi rẻ chúng, người tựa vào vách tường hẻm tối nói vọng ra.
|
8: Giải quyết
“Các ông đang tìm ai vậy? Có cần tôi giúp không hả hai thằng ngu?” Ám Vũ mang vẻ mặt coi rẻ chúng, người tựa vào vách tường hẻm tối nói vọng ra.
“Đại ca! Chính là nó! Lần trước chúng em đã để nó chạy mất! Nhưng mà hình như còn thiếu một đứa!” Thằng đàn ông đáng khinh kia cầm một tấm ảnh của cặp sinh đôi.
“Hừ! Đây chẳng phải là hai thằng nhỏ sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này còn làm phiền tao ra tay? Có lầm không a~” Tên mập mang vẻ mặt khinh thường nhìn ảnh chụp rồi nhìn Ám Vũ.
“Bọn mày nếu khai ra chủ mưu thì tao có thể suy nghĩ lại việc xuống tay nhẹ hơn đấy!” Đối mặt với hai tên rác rưởi này quả thật là lãng phí thời gian của cậu, bất quá chúng vẫn còn giá trị lợi dụng nha~
“Mày! Không thèm xem bây giờ đang rơi vào tình huống gì. Đã thế lại còn không lễ phép với đại ca! Hẳn là muốn chết rồi phải không?” Một tên đột nhiên xông về phía Ám Vũ.
“Hừ?! Chỉ một mình mày thôi sao?”
Chỉ bằng một động tác, Ám Vũ thuận lợi né người khỏi cú đấm đang chuẩn bị giáng đến mặt, sau đó quét chân một cái khiến gã đàn ông kia ngã xuống, một tay thuận đà đập lên lưng của hắn, đem cả thân người cồng kềnh kia chế ngự trên mặt đất.
“Người tiếp theo?!” Ám Vũ nhìn về phía tên còn lại vẫn đang ngu ngơ đến thất kinh.
Lúc này, tên mập liền quay lưng liều mạng chạy trốn về phía trước.
Ám Vũ lấy con dao của tên vừa bị mình đánh ngất, đứng dậy đuổi theo tên mập. Chỉ chốc lát sau hắn liền quên mất ý niệm muốn chạy trốn, mở miệng xin tha:
“Muốn tao tha cũng được! Nhưng mau nơi cho tao biết là kẻ nào đã sao khiến? Hắn đã ra lệnh cho bọn mày làm cái gì?!” Đây chính là giá trị lợi dụng của hắn.
“Thật ra bọn này làm việc cũng chỉ là vì kiếm tiền. Chứ ngay cả mặt mũi, họ tên bọn tôi đều không biết. Chỉ biết rằng lão bản đó họ Lâm. Ngoài ra còn gì thì chúng tôi đều không rõ ràng!” Tên mập quỳ trên mặt đất, nhất nhất nói ra.
Ám Vũ nghĩ thầm: Họ Lâm sao? Nhất định chỉ có thể là hắn!
Đem thằng đang xỉu ném cho thằng mập, Ám Vũ hừ: “Cút đi! Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt chúng mày lần nữa!”. Tên đó lièn đeo lấy đồng bọn chạy chối chết khỏi tầm mắt của cậu.
Xem ra vẫn là trốn không thoát, nên trở về cùng đệ đệ thương thảo cách tốt hơn thôi! Nhớ đến baba đang đợi ở nhà, Ám Vũ liền khẩn cấp muốn về thật nhanh.
Ở nhà, Tiêu Tử Nhưng đang cố gắng làm ra một bữa tối, may là có Vân nhi bên cạnh hỗ trợ. Nếu không thì Vũ nhi về đến nơi cũng sẽ phải đợi một lúc lâu nữa mới được ăn a~
Nghĩ đến Vũ nhi vừa mới hôn mình, tuy rằng chỉ là lên má. Nhưng mà đây chính là nụ hôn đầu nên đại thúc không tránh khỏi ngại ngùng a~ (tác giả chen vào: thật ra… nụ hôn đầu của đại thúc đã sớm bị hai vị kia lấy mất rồi nha!)
Bất quá ngẫm lại, nếu là baba cùng đứa con của mình hôn môi thì thấy thực ngọt ngào a~ Nhưng mà đứa con mình ở cái tuổi đó còn hôn mình thì khó có thể tiêu hoá lắm!
Chuẩn bị bữa tối ngon lành xong, không bao lâu sau liền thấy Vũ nhi trở lại:
“Baba a~ con về rồi!” Nghe thấy tiếng Vũ nhi. Vân nhi vội vàng chạy đến cửa nghênh đón. Trông tình cảm hai anh em họ tốt đến nỗi không ai dám phản đối!
“Con mau đi rửa tay rồi qua đây ăn cơm nào!” Các thành viên quây quần bên bàn ăn, nhanh thật nhanh đã xong bữa tối ấm áp.
Trời tối rồi, đại thúc thúc giục hai đứa con về phòng nghỉ. Cặp sinh đôi kia cũng thật nghe lời liền mang quần áo đi tắm. Còn đại thúc thì ngồi lại, sửa soạn lại những chiến lợi phẩm hồi chiều mới mua. Nhưng mà chính là đại thúc lại xem nhẹ động tĩnh ở trong phòng…
|
9: Thương lượng
Editor: Du Bình
Trong phòng, Ám Vân cùng Ám Vũ nằm ở trên giường, phủ chăn kín người, nhỏ giọng nói chuyện với nhau…
“Ca? Sao vậy? Anh phát hiện được cái gì sao?” Ám Vân âm nho nhỏ hỏi.
“Hôm nay chỉ là hai tên nhãi nhép đến tìm, nhưng thật ra cũng có chút thu hoạch. Hắn nói lão bản thuê bọn hắn mang họ Lâm!” Ám Vũ đem những gì mà tên mập chiều nay bị mình đuổi bắt khai đại khái nói qua.
“Họ Lâm?! Chẳng lẽ là hắn?!” Ám Vân không cẩn thận hô lên, sau đó lại vội vàng dò xét xem baba có phát hiện hay không.
“Nói nhỏ một chút! Cái anh lo lắng chính là hắn ta sẽ tìm đến baba gây phiền phức!” Ám Vũ nhắc nhở em, rồi mang nỗi lo lắng nhất của mình nói ra.
“Đúng là điều đáng lo…” Đây là nỗi buồn bực duy nhất của chúng, trước đây đã không suy nghĩ thấu đáo.
“Để qua một thời gian nữa, nếu chúng ta quả thật không thể làm được… vậy cũng chỉ có thể ly khai…” Nói thật, cả hai đều không muốn rời đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng thích một người mà…
“Cũng chỉ có thể như vậy…” Ám Vân mang biểu tình bi thương, vùi đầu vào sâu trong chăn.
“Ừ… Nhưng đừng nghĩ nhiều quá, chuyện tương lai nói sau… Giờ mau ngủ đi…” Ám Vũ ôm chặt đệ đệ, nghĩ thầm: hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lành, hai huynh đệ họ còn muốn được cùng Nhưng baba ở chung một chỗ…
Tập đoàn Lâm thị, là công ty nổi tiếng thứ hai toàn cầu. Có được trên hơn trăm trụ sở phân bố ở khắp các nơi trên thế giới. Chỉ cần chủ tịch phân phó một tiếng, ngay cả bộ trưởng của chính phủ cũng sẽ phải nhìn sắc mặt y mà làm việc. Y chính là một kẻ không thể trêu vào được. Vị chủ tịch, Lâm Kiệt, tuổi chưa đến bốn mươi, anh tuấn cương nghị, lại mang chút sức quyến rũ của người đàn ông từng trải, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Dùng hết mọi thủ đoạn khuếch trương thế lực, hiện tại đã thành danh.
Lúc này người đó đang ở tổng công ty bàn bạc công việc
“Xử lý chuyện kia thế nào rồi?” Lâm Kiệt mở miệng hỏi thư ký bên cạnh.
“Vâng, theo phân phó cử ngài tôi đã tuỳ tiện đi dò xét năng lực của chúng. Kết quả báo cáo rằng Ám Vũ có biểu hiện, năng lực ứng biến và thân thủ không tệ!” Thư ký riêng của y thực chuyên nghiệp báo cáo.
“Vậy sao?” Không hổ là con của Ám Lôi. Bất quá y không thể buông tha hai đứa chúng, dù sao cũng là vì chúng nó đã phá huỷ đại sự của y. Nghĩ đến đó, trong mắt Lâm Kiệt liền hiện lên một tia hung ác cùng… oán hận.
“Thưa chủ tịch, căn cứ vào báo cáo vừa được bổ sung. Cặp song sinh hiện tại đang ở nhờ nhà một gã tên là Tiêu Tử Nhưng. Theo điều tra thân thế, Tiêu Tử Nhưng không có họ hàng thân thích, còn đang làm quản lý tại một nhà xưởng. Ngoài ra còn làm thêm rất nhiều việc khác không cố định!” Thư ký bổ sung thêm.
“Tiêu Tử Nhưng phải không? Chắc chắn y là một người rất tốt thì mới có thể tuỳ tiện nhặt hai đứa trẻ ngoài đường về mà chiếu cố. Chỉ có trách vận xui xẻo, vừa vặn nhặt được hai đứa tiểu quỷ. Giờ cậu mau cho người cung cấp cho tôi một bức ảnh chân dung của Tiêu Tử Nhưng, còn nếu có chuyện gì nữa thì nhanh báo lại cho tôi!” Lâm Kiệt mặt không biến sắc hạ lệnh cho thư ký.
“Vâng! Tôi đã rõ thưa chủ tịch! Tôi xin phép đi làm việc!” Thư ký lui đi hoàn thành nhiệm vụ.
“Hừ! Ám Lôi! Tôi sẽ cho ông hối hận vì lựa chọn trước đây của mình!” Lâm Kiệt hiện ra biểu tình dữ tợn, gương mặt anh tuấn mang thêm một tầng phất hận.
Sáng sớm tỉnh lại, Tiêu Tử Nhưng vội vàng chuẩn bị bữa sáng để nhanh chóng đi làm.
Chưa qua bữa sáng được bao lâu thì trời đã vội vàng tối. Làm xong công việc chỗ làm, nghĩ đến về nhà sẽ được ăn bữa cơm nóng hôi hổi, còn có hai đứa con trai mang bộ mặt tươi cười đón mình. Đại thúc hận không thể biến ra cửa nhà ngay trước mắt mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đại thúc đang bình yên đi trên con đường về nhà thì lại dính phải một hoạt cảnh mà chỉ có trong phim truyền hình trên TV. Mà không may hơn, đại thúc lại chính là nhân vật chính!!
|