Ái Thượng Điều Giá Sư
|
|
20: Văn phòng điều giáo
Edit: Gấu mợp ~
Beta: Cát Tiêu Hương =))
Tuy rằng Lăng Phàm thấy bản thân cậu không hề yếu ớt như thế, bị thương nhẹ một ngày là khỏi rồi.Nhưng Gia Minh Diệc lại vừa ra lệnh vừa dụ ngọt, bắt cậu nghỉ ở nhà tịnh dưỡng
Vốn là công ty đối với những nhân viên nhỏ bé như cậu sẽ không được để ý lắm.Lại càng không nói cậu vô duyên vô cớ nghỉ hơn nửa tháng, sớm nên bị sếp đuổi việc rồi. Cuối cùng vẫn là Gia Minh Diệc ra mặt giúp cậu thì mới có thể bảo vệ được bát cơm này.
Nhưng khi cậu trở lại phòng làm việc cảm xúc không còn như trước, quan hệ hai người đột nhiên trở nên thân thiết như vậy khiến cho Lăng Phàm khi là việc vẫn không nhịn được cảm thấy thỏa mãn. Cậu thường lén lút ngồi ở bàn làm việc nhìn trộm Gia Minh Diệc, nhìn thấy hắn chăm chú nghiên cứu bản vẽ thật sự đúng là… đẹp trai, trong không khí còn có mùi nước hoa nhàn nhạt, rất nhiều lúc Lăng Phàm nhịn không được, xúc động muốn đứng lên chạy ra ôm hắn.
“Tiểu Phàm, buổi sáng bảo em mang bản vẽ đưa cho Tiểu Mặc sửa lại, đã xong chưa hả?” Lăng Phàm ngơ ngác nhìn Gia Minh Diệc, đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Ân? A? Bản vẽ…. bản vẽ…?” Lăng Phàm giật mình, cúi đầu nhìn xuống bàn làm việc lộn xộn của cậu, nhìn thấy một bản vẽ trên đó.
Xong! Cậu cứ mải suy nghĩ lung tung đã quên luôn việc mang bản vẽ đi rồi.
” Việc này…. Em… hiện tại muốn hỏi một câu!” Lăng Phàm lặng lẽ đem bản vẽ giấu ra sau, bước chân nhanh chóng hướng cửa chạy đi, nghĩ muốn chạy ra khỏi phòng làm việc, thần không biết quỷ không hay giao cho Tiểu Mặc bản vẽ trên tay, sau đó bảo Gia Minh Diệc chờ thêm một chút. Rất đáng tiếc— suy nghĩ này của cậu làm sao có thể qua mắt được Gia Minh Diệc, khi ngón tay cậu sắp đụng tới chốt cửa Gia Minh Diệc đã đứng trước mặt cậu, cau mày hỏi:” Em bị sao vậy, tư thế đi đứng kì lạ như vậy, khó chịu ở đâu sao?” Nói xong còn thâm thúy nhìn vào mắt Lăng Phàm, cậu bị nhìn đến hai chân đều muốn nhũn ra.
” Không… không…em chỉ muốn đi nhẹ một chút… không muốn quấy rầy anh làm việc…” Thân thể bị áp sát tường, Lăng Phàm nghĩ muốn đem bản vẽ giấu đi, không cho hắn thấy- cho dù kêu cậu nuốt bản vẽ đi cũng không sao!
Gia Minh Diệc nhướn mày một cái, khóe miệng lỡ đãng cười yếu ớt ” Phía sau giấu cái gì?!”
” Không có... A ──” Không đợi cậu tiếp tục giấu diếm, Gia Minh Diệc trực tiếp đi đến gần Lăng Phàm kéo một cái, rút bản vẽ phía sau ra.
Gia Minh Diệc giơ lên trước ánh mắt kinh hoảng của Lăng Phàm:
” Cái này là gì…Em không định cho anh một lời giải thích sao?”
” Cái này…. là…” Biết đã không thể trốn được, Lăng Phàm cúi đầu cắn răng thành khẩn nói” Xin lỗi, là em quên đưa cho Tiểu Mặc rồi.”
“Xin lỗi?” Gia Minh Diệc trực tiếp đẩy Lăng Phàm vào góc tường, lấy tay nhấc cằm Lăng Phàm để cậu nhìn thẳng vào hai mắt hắn
“ Có phải là thấy anh nuông chiều em quá rồi sinh hư hay không?”
“Không có! Em…. em …” Vừa nhìn thấy anh là em đã mất hồn mất vía rồi, tuy nhiên, câu này cậu không dám nói ra…
“Được rồi!” Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, đem bản vẽ ném lại cho Lăng Phàm
“Anh cho em thêm mười phút, làm xong thì vào buồng trong chờ anh!”
Vừa nhắc tới buồng trong, nhớ lại nhưng hình ảnh khiến cậu đỏ mặt trong gian phòng này, thân thể Lăng Phàm lại nóng lên một lần nữa.
**********************************************************************
Nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công việc hắn giao rồi sau đóliền nhanh chóng đi vào căn phòng nhỏ bên trong kia
Hắn đã ngồi đây chờ cậu. Lăng Phàm do dự một chút, giống một cô vợ nhỏ bất an túm chặt lấy ống quần vò vò, mãi đến khi hắn ra lệnh ” Lại đây! Đem quần áo cởi hết ra rồi nằm sấpxuống!”
Nhìn theo ngón tay hắn, Lăng Phàm thấy một chiếc thắt lưng cùng bàn gỗ dài.
Lăng Phàm trước mặt người đàn ông này trần truồng đã thành thói quen, tuy rằng cậu vẫn không an lòng vì không biết chính mình tiếp theo sẽ bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cậu vẫn nhanh chóng cởi quần áo, rồi nằm lên bàn. Cái bàn nhỏ kia là bàn khóa giống như ở trường học, cậu chỉ có thể đem nửa thân người đặt lên,còn hai chân thì thả xuống đất.
“Ba ba ──” Gia Minh Diệc cầm một sợi dây nhỏ đi từ cạnh tường ra, gập lại làm hai rồi hung hăng quất ở trên đùi Lăng Phàm.
“Chân nâng lên, hướng hai bên tách ra! Lấy tay nắm chặtlại!”
Đột nhiên cảm thấy đau đớn, Lăng Phàm cả người đều co rúm lại không dám chậm trễ, lấy tay đem hai chân cao tạo thành chữ M tự mở ra thân thể của cậu. Nhưng mà tư thế xấu hổ như vậy vẫn khiến cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng đối phương. Nhưng Gia Minh Diệc lại không đem dây nhở quất lên người Lăng Phàm, hắn cúi người xuống sờ sờ khuôn mặt đối phương vì sợ hãi mà trắng bệnh, rồi sau đó đột nhiên đem bút máy…từ tựđút vào cúc huyệt của cậu.
“Ngô... Ân...” Góc bút rõ ràng cố tình chạm qua vách tràng bên trong, Lăng Phàm run rẩy một chút kêu ra tiếng.
” Oh~~~ khẩn trương như vậy là không được nha!” Hắn tà tà cười rộ lên, đem bút máy đẩy thêm mấy cái, lại vỗ vỗ mông Lăng Phàm, ” Ngoan, thả lỏng một chút nào ~ Bản vẽ kia có tất cả mười hai chỗ cần sửa— Nên anh cũng chuẩn bị riêng cho em mười hai cái bút cho em này ~”
“Gì..” Con số mười hai này khiến cho Lăng Phàm bị hoảng loạn mà lay động thân mình, gần như sắp ngã từ trên bàn xuống.
” Nếu làm sai thì phải nhận phạt, như vậy mới tốt hơn được nha ~.” Gia Minh Diệc không để ý cậu bị mình dọa sợ, tiếp tục lấy bút máy trong tay kích thích tiểu huyệt hồng hồng trắng trắng kia.
Hai bút…….
Năm bút…..
Tám bút……
…Tiểu huyệt trướng đến đau, vách tràng bên trong liên tục co rút hòng bài xuất mấy cây bút bên trong, nhưng nào đâu đạt được kết quả mãi đến khi đã được mười chiếc bút — hậu huyệt dường như đã đến lúc nhét thêm được bất cứ cái gì, Lăng Phàm hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy xuống theo cái trán nhỏ, thân thể lay động khiến cho cái bàn vang lên tiếng kêu kẽo kẹt. Nhìn thấy hắn cầm chiếc bút tiếp theo lên, Lăng Phàm sợ hãi kêu:” Không cần…. không…. không cần…. xin anh…. chịu ….chịu không nổi nữa…..em chịu không nổi nữa ….” Cậu chắc chắn sẽ chết nếu như chiếc bút kia được nhét vào tiểu huyệt huhu….
“Chịu không nổi? Đâu có sao đâu? Đúng không nào?” Gia Minh Diệc một bộ dáng không cho cậu nói là đúng, cầm mười chiếc bút nhanh chóng xoay xoay.
“A... Không... Không... A... Xin...xin anh... Đừng...” Cảm giác giống như hàng nghìn con dao nhỏ đâm vào, Lăng Phàm kêu lên giãy dụ muốn đứng lên, nêu không phải Gia Minh Diệc đúng lúc đè lại thân thể cậu chỉ sợ đã sớm lăn trên mặt đất. Rõ ràng đau đớn như vậy nhưng thân thể lại có phản ứng mãnh liệt, dương vật giữa hai chân liền chậm rãi đứng thẳng lên…..
|
21: Văn phòng điều giáo (2)
Edit: Gấu hêu ~
Beta: Cát Tiêu Hương =))))
“Đều cương to như vậy rồi, miệng còn nói không à, thật hư nha ~ ” Hắn khẽ búng lên dương vật của cậu, vật nhỏ kia bị đau không những nhỏ đi mà càng ngày càng hưng phấn hơn nữa
“No no no, làm sao được chứ, đây là đang trừng phạt ….không phải là thỏa mãn, em cố mà nhin xuống đi nha —“
Hắn từ từ đi đến bên sấp tài liệu, rút ra một sợi ruy băng màu vàng, đem dương vật kia băng lại, từng vòng từng vòng, cột chặt lại dương vật đang dựng thẳng kia
Tuy rằng cũng không phải lần đầu dương vật bị trói, nhưng chặt căng như vậy thì chưa bao giờ, càng muốn bình tĩnh để giảm bớt đau khổ, nhưng vật kia hết lần này tới lần khác lại trướng càng lớn hơn nữa, vừa đau vừa nghẹn
“Ngô~~~ Làm ơn…tháo ra đi…tháo ra đi mà….a ~~a~~”
“Mới chỉ bắt đầu thôi! Em đừng có hưng phấn quá nha ~.”Gia Minh Diệc một bên trả lời, một bên ác liệt lôi kéo con bướm nơ vừa buộc kia
“Ừ ~~ Đừng… Đừng… A… Đau………~~”
“Ngoan, cơ hội khó có được, cho ngươi chơi một trò chơi mới nha– “
Hắn dùng dây lưng cố định Lăng Phàm lại, đi vào trong lấy ra một hộp kẹp giấy đầy màu sắc
Dù cho là chơi đùa thì Gia Minh Diệc vẫn chuẩn bị rất đầy đủ. Lăng Phàm thấy đống đồ kia thì liền biết sắp có chuyện gì, hoảng sợ vùng vẫy
Gia Minh Diệc đối Lăng Phàm lúc này tranh cãi ầm ĩ liền biểu hiện ra sự bất mãn, vẻ mặt trầm thấp, lấy tay vỗ vỗ hai gò má của cậu
“Ngoan đi, đừng làm rộn. Anh không ngại dán miệng em lại đâu!”Lăng Phàm khó có được nhìn thấy Gia Minh Diệc như thế mặt nghiêm túc, trước đây mặc dù là ở thời gian điều dạy mình hắn đều là mang theo một loại chơi đùa vui vẻ, giờ phút này vậy biểu tình âm trầm, làm cho lòng của Lăng Phàm cả kinh, trong nháy mắt liền không dám thanh âm nào nữa
Thế là năm màu kẹp từng cái, từng cái, thoáng chốc đã rải đầy ở trên da, ngực, dưới bụng, bắp đùi….Lăng Phàm
Nhất là ở xung quanh đầu ngực cậu, hắn kẹp một lần bốn năm cái xung quanh. Kẹp giấy mang đến cho cậu một nỗi đau không thể tưởng, Lăng Phàm cơ hồ là sống chết cắn răng chống đỡ lại, đến khi kẹp bày kín toàn, cậu chỉ còn sót lại chút sức lực cuối cùng
“Đau quá…lấy…lấy xuống…đi…”
Lăng Phàm kịch liệt giãy dụa làm cho dây ruy băng vốn chặt cứng cũng có chút nới lỏng, ngay cả hậu huyệt căng đầy bút máy đều có hơn phân nửa bị ép ra ngoài.
“Em hư quá nha ~!” Gia Minh Diệc nhẹ nhàng đùa bỡn kẹp giấy trước ngực Lăng Phàm, mang cho cậu một trận đau đớn, tay kia càng đem bút máy, hung hăng đẩy vào trong….
“Ngao ~~~~” Lăng Phàm thét lớn, cả người chợt vung lên, kẹp bị kéo xuống, lưu lại một vết đỏ thẫm quanh nụ hoa
“Xem! Đã bảo em đừng động lại không nghe, bây giờ thì hay rồi —“
Gia Minh Diệc dùng ngón tay của mơn trớn hạt đậu nhỏ đang sưng vì vết thương, cúi người –khẽ liếm liếm, sau đó thừa dịp Lăng Phàm buông lỏng… Nhanh chóng dựt hết kẹp giấy ra!
“Oa.. Oa… Đau…A…” Liên tiếp đau nhức khiến Lăng Phàm ngoại trừ kêu la thì cũng chẳng còn biết phải làm gì nữa. Vết thương màu đỏ kia giờ đã chuyển sang bầm đen
Gia Minh Diệc biết sức chịu đựng của câụ cũng đã gần đến cực hạn, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng tháo gỡ trói buộc trên dương vật cho cậu
Từ cực hình được giải thoát, thân thể cậu đầy mồ hôi nhễ nhại cùng những vết đỏ thoạt nhìn rất gợi tình
Gia Minh Diệc nhìn gương mặt cậu, hầu kết khẽ động một cái.
Xem ra….sự nhẫn nại của hắn đã đến hồi kết rồi a —–
|
22: Văn phòng điều giáo (tam)
Editor&beta: Gấu shi
Gia Minh Diệc đánh thêm vài roi nữa tạo nên những đạo vết thương hồng hồng trên làn da trắng của Lăng Phàm, hắn lấy bút lông dính chút nước trên bảng màu bên cạnh tìm màu thích hợp, rồi sau đó dọc theo các vết thương trên người cậu bắt đầu vẽ tranh.
Màu vẽ bị nước trôi nhạt màu, các vết thương kia trải qua thời gian tẩy lễ mà dần dần đậm màu hơn, còn có Gia Minh Diệc vừa lúc tô điểm thêm, không bao lâu sau ngực Lăng Phàm đã là những đóa hoa tường vi rực rỡ nở rộ.
Cảm nhận được nước màu hơi lành lạnh, cũng không biết vì cái gì tại thời khắc này, ngược lại Lăng Phàm cảm thấy được thân thể càng nóng hơn phát nhiệt đứng lên.
Làn da tựa như càng mẫn cảm hơn, mỗi một lần ngòi bút tinh tế nhẹ nhàng đảo qua, đều sẽ mang tới từng đợt tê ngứa khó nhịn, không chỉ là mặt ngoài làn da mà cảm giác khó nhịn khiến người khác phát điên kia còn từ sâu trong thân thể chạy ra, hạ thân càng khô nóng khó nhịn, nơi nào đó thật vất vả bị quên đi, lại bởi vì nhanh chóng sung huyết trướng đại mà đau đớn đứng lên.
“Anh…. Vì…. Vì cái gì?” Tuy rằng không biết nguyên nhân, cũng không biết nên đặt câu hỏi như thế nào, nhưng Lăng Phàm biết rõ ràng thân thể cậu tựa hồ biến hóa không hề nhỏ.
“Thích không? Đây là ‘huyễn tình’, tại “Never Begin” là loại dược thúc tình cao cấp cho khách nhân, nó là từ nguyên liệu thuần thiên nhiên chế thành, đối với thân thể sẽ không tạo thành thương tổn gì, quan trọng nhất là …… nó sẽ khiến cậu cảm nhận được sung sướng cực hạn….”
“Không…. Ngô…… Ân….. A……” Lăng Phàm rất muốn nói không cần, nhưng tới lúc này, cậu đã sớm không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, vừa mở miệng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mang đầy dục vọng.
Ngay cả bên trong hậu huyệt, những chiếc bút mày kia căn bản mang lại đau đớn, giờ tựa như không thể thỏa mãn dục vọng bên trong cậu.
Lăng Phàm lại cố không làm ra hành động gì mất tự nhiên, vặn vẹo rên rỉ, cả người đều bày ra mị thái mê người.
Cố tình đúng lúc này Gia Minh Diệc vào thời điểm này một phen rút hết bút máy ra, huyệt động không thể khép kín hơi hơi động đậy, tràng bích nộn nộn hồng hồng bên trong đều có thể dễ dàng thấy được.
“Không…… Không cần…..” Bất ngờ cảm giác trống rỗng ập tới khiến Lăng Phàm xoay xoay thân thể nhanh hơn để che giấu dục vọng, nhất là hai chân không ngừng được càng hướng hai bên mở rộng ra.
“Muốn….. liền cầu tôi…..” Gia Minh Diệc vẫn còn trêu đùa cậu, bút màu trên tay dính đầy ‘huyễn tình’ tại xung quanh huyệt khẩu vỗ vễ chơi đùa.
“A….. Ân…… Cáp….. A….. Ân….” Thân thể rơi vào tình cảnh cơ khát cực độ, bên trong tiểu huyệt tựa như bị trăm ngàn con kiến nhỏ bò vào trêu chọc, Lăng Phàm chỉ cảm thấy nếu lại tiếp tục không được thỏa mãn, cậu nhất định sẽ triệt để bị điên rồi.
Chỉ là thời gian tạm dừng còn chưa tới hai giây, Lăng Phàm đã liều lĩnh hô to lên: “Cầu…. Cầu…. Cầu anh….. Ân….”
“Cầu tôi? Cái gì?” Cởi ra dây lưng, Gia Minh Diệc lấy ra phân thân sớm đã cứng rắn không chịu được để ở trước huyệt khẩu của Lăng Phàm, nhiệt độ ấm áp kia lại khiến dục vọng của Lăng Phàm sôi trào, nhưng đối phương lại như cũ không chịu tiến vào, chỉ là ở bên cạnh đánh Thái Cực quyền nhẹ nhàng.
“Cầu anh…. Cầu anh…. Thao tôi…… A____”
Dường như cùng một lúc phân thân to lớn sung huyết kia mạnh mẽ đam vào thân thể của Lăng Phàm.
Bởi vì tác dụng của ‘huyễn tình’, luc này đây Lăng Phàm không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác thân thể được nhồi đầy.
Theo Gia Minh Diệc nhanh chóng luật động trừu sáp, Lăng Phàm quên hết tất cả rên rỉ, tiếng rên tràn ngập toàn bộ văn phòng.
Nhục thể cùng nhục thể va chạm mạnh mẽ thêm vào đó là hôn khẽ cùng âu yếm kịch liệt.
Khi Gia Minh Diệc giúp Lăng Phàm thoải mái phía trước, muốn cùng cậu trong nháy mắt phóng thích_____
“Sư huynh, anh đang làm gì vậy? Em gõ cửa nửa ngày, anh làm sao____”
Một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp mặc mặc chiếc vày màu vàng nhạt đột nhiên đứng trước cửa.
Gia Minh Diệc nhanh chóng cầm lên áo khoác vứt một bên khi nãy che lại thân thể của Lăng Phàm, đen mặt gầm nhẹ một tiếng, “Đi ra ngoài!”
Nàng kia mới đầu cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, sửng sốt hơn mười giây cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, nghịch ngợm le lưỡi, “Xin lỗi~ xin lỗi~, hai người tiếp tục, coi như tôi chưa xuất hiện!” Lời còn chưa dứt bóng dáng đã biến mất sau cánh cửa.
Vào thời điểm này bị đánh gãy, không chỉ là tiêu giảm dục vọng, Lăng Phàm cũng suy nghĩ rõ ràng hơn, cậu đỏ mặt nhìn người này đó đang đen mặt lại, do dự một hồi vẫn là thật cẩn thận hỏi: “Ách……. Diệc…. Có người tìm anh…. Em.. chúng ta không bằng trước…A….”
Cậu đề nghị, đổi lấy chỉ là càng khiến hạ thân Gia Minh Diệc mãnh liệt va chạm nhanh hơn, trong nháy mắt Lăng Phàm xụi lơ thân thể.
Mấy thứ trên người do vừa rồi kịch liệt sớm đã rơi lả tả xuống đất, Gia Minh Diệc ôm thân mình Lăng Phàm đem cậu quay người lại, từ phía sau tiến vào.
Giống như va chạm vào chỗ sâu chưa bao giờ đạt tới, cơ hồ là trong nháy mắt Lăng Phàm liền bắn ra, tự chi đều co rút không chống đỡ được thân thể.
Nhưng mà Gia Minh Diệc còn chưa có thỏa mãn, Lăng Phàm như cũ cảm nhận được rõ ràng phân thân lửa nóng trong cơ thể cậu.
Chỉ là lúc này đây không phải pittong vận động đơn thuần, theo thân thể luật động, bàn tay Gia Minh Diệc tại trên cặp mông trắng nõn xinh đẹp của Lăng Phàm lưu lại những thanh âm đều đều “ba ba”.
“Ngô……. Đau….. Đừng….. Ân…..” Vừa trải qua cao trào thân thể vốn có chút mệt mỏi, nhưng liên tiếp bị bàn tay to lớn đánh mông rất nhanh khiến cho Lăng Phàm lại chào cờ. Cậu vặn vẹo thân thể cũng không biết là muốn cự tuyệt hay muốn hưởng thụ nhiều hơn.
“Đây là trừng phạt do em không chuyên tâm!”
Liên tục bị đánh khiến cho cặp mông xinh đẹp hiện lên từng ấn ký hồng hồng, rồi sau đó chậm rãi nóng lên và sưng, Lăng Phàm rất nhanh liền không chống đỡ nổi, mở miệng thở dốc, thân thủ muốn ngăn cản Gia Minh Diệc thi ngược, đáng tiếc hai tay rất nhanh liền bị Gia Minh Diệc chặt chẽ kiềm chế, nhưng mà thân thể không cách nào che lại dục vọng nguyên thủy của cậu, phân thân vốn mềm nhũn lại lần nữa đứng thẳng lên.
“Nhanh như vậy lại có cảm giác?” Gia Minh Diệc đùa giỡn tiểu cầu giữa hai chân cậu, “Đây là tự mình dục cầu bất mãn, khiến người ta thật khó xử.” Nói xong Gia Minh Diệc liền tăng nhanh tốc độ động đậy, ngón tay trêu trọc các nơi mẫn cảm của cậu.
“Ân….. Cáp….. A….. Đừng…. Đừng như vậy…… A….” Thân thể đã không chịu khống chế của cậu, mỗi một lần Gia Minh Diệc đều hung hăng va chạm vào điểm kia trong cơ thể, cậu cảm giác chính mình sẽ chết, hơn nữa sẽ vì tiếp nhận khoái cảm quá mức kịch liệt mà chết…..
|
23: Nữ vương giá lâm
Edit: Gấu béo ~
Beta: Cát Tiêu Hương =)))
Khi Gia Minh Diệc ngồi trên sô pha cùng với người mới nãy xông vào phòng thì đã là chuyện của một giờ sau đó.
Cô bé kia tay bưng lấy một ly cacao nóng, một đôi mắt to long lanh cùng với tóc quăn công chúa màu cà phê kết hợp với chiếc váy màu vàng nhạt càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, quả thực tựa như một người Trung Quốc bản Barbie, chỉ tiếc là vừa mở miệng, liền phá hủy ấn tượng tốt đẹp ban đầu.
“Tôi vẫn cho rằng người nghiêm túc như Gia Minh Diệc sư huynh thì sẽ công tư phân mình, ai dè lại chơi trò tình thú ngay tại văn phòng thế này ”
Trán Gia Minh Diệc không tự giác liền trướng đau, nhưng không đáp lại lời của nàng.
Cô nhóc này tên là Chuy Minh Toa, là học muội của hắn khi du học tại nước Pháp.
Đại khái cũng có hai ba năm rồi không gặp đi? Từ khi hắn tại Pháp lấy được học vị giáo sư thì đã không còn liên lạc nữa, lúc này đột nhiên tìm đến nơi này, không biết lại có cái ý đồ xấu xa gì!
Nàng kia cũng không để ý Gia Minh Diệc lạnh nhạt, tự mình còn đứng lên nói:
“Sư huynh, tiểu tử kia là trời sinh M đi? Nhìn bộ dáng vừa rồi của nhóc đó vừa hoảng loạn vừa hưởng thụ …… hoàn toàn là biểu hiện của người mới, sư huynh lúc này cuối cùng là tìm đến trúng người thích hợp để yêu thương ~”
Chính xác, hắn- Keith điều giáo trong giới thanh danh thực vang dội, nhưng hình như không có tình nhân, bạn giường cố định. Tuy nói hắn từ nhỏ tại nước ngoài lớn lên, cũng có một nửa huyết thống Âu Châu, nhưng thưc chất bên trong lại hoàn toàn là đại nam tử chủ nghĩa, không thích thuần túy vì phát tiết dục vọng mà chơi SM.
Với hắn mà nói, một thân thể đã hoàn toàn bị khai phá M khiến hắn mất đi hứng thú trong trò chơi chinh phục nên phải áp chế khoái cảm này, mà ngươi có tính tình tự do nói ra yêu thích lại càng khiến hắn không còn dành nhiều thời gian trên người đó nữa đặc biệt là không đào tạo người mới.
Giống Lăng Phàm như vậy, thân thể mẫn cảm, nhưng cá tính đơn thuần, cảm tình lại là một cậu nhóc đơn giản, thật sự là rất đúng khẩu vị Gia Minh Diệc.
Bất quá Gia Minh Diệc cũng không hy vọng cùng người trước mắt này tiếp tục nói về vấn đề với Lăng Phàm, chung quy thì đối với vấn đề của bản thân hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng người chia sẻ, thế là chuyển đề tài, hỏi:
“Đột nhiên chạy tới tìm tôi, là có chuyện quan trọng gì?”
“Không có a ~ sư muội đặc biệt đến thăm sư huynh vài năm không thấy cũng không được sao?”
“Đương nhiên có thể.” Gia Minh Diệc đối với Chuy Minh Toa cố ý lảng tránh, chỉ không quan tâm cười cười, đứng dậy liền hướng phòng khách bên ngoài đi tới
“Vậy hiện tại đã thăm xong, có thể đi.”
“Này! không phải vô tình như vậy đi? Em từ xa ngồi mười mấy tiếng phi cơ tới tìm anh ôn chuyện cũ, anh cứ như vậy đối với em sao!” Cuối cùng, Chuy Minh Toa rốt cuộc không kiên trì giả trang ra ôn nhu nhỏ nhẹ thục nữ nữa, chỉ vào Gia Minh Diệc quát.
“Ừ,” Gia Minh Dịệc lúc này mới xoay người, dáng vẻ không quan trọng nhất nhún vai
“Việc kia, nói thật.”
“Chính là……” Chuy Minh Toa cắn cắn môi, nhìn như có chút khó xử
“Chính là em chuẩn bị tại H thị chơi một trận lớn, cho nên muốn ở nhờ nhà anh!”
“Không bàn nữa!” Gia Minh Diệc một ngụm từ chối.
Nói đùa! Nếu trước kia ở một mình, dù sao phòng ở cũng lớn, cũng liền chụ đưng không sao, hiện tại Tiểu Phàm mới chuyển và không đến hai tuần, chính là thời khắc hai người bọn họ ngọt ngào, đột nhiên chui ra một bóng đèn phát sáng như vậy là có ý gì!
“Lần này thật là chuyên quan trọng khẩn cấp. Bằng không em tới tìm anh làm gì.”
“Muốn tôi giúp đỡ thì có thể, muốn ở lại nhà tôi, không thương lượng.”
“Này, không phải thực sự tuyệt tình như thế đi?” Nếu không phải chính mình lần này thật sự có việc câu người khác, nàng đại tiểu thư đã sớm vỗ bàn rời đi rồi.
Gia Minh Diệc thấy nàng thực sự mặt lộ vẻ khó xử, như là đụng tới phiền toái không nhỏ, cũng cố quyết tâm nói
“Vậy nói cho rõ ràng đi, lần này lại chọc phải ai rồi?”
“Hiruma, anh cũng biết rõ đi?”
“Hiruma Yêu Nhất?” Nghe được danh tự này Gia Minh Diệc cũng có giật mình.
Hiruma Yêu Nhất- Hắn cũng như Keith Hell đều là điều giáo sư nổi tiếng tuy không phải người Nhật Bản nhưng nghe nói là bởi vì thời trẻ, người dẫn dắt hắn tham gia điều giáo là người Nhật Bản nên có tên gọi như vậy.
Bởi vì thời gian Gia Minh Diệc ở nước ngoài là rất lâu, mà Yêu Nhất ở tại Trung Quốc càng ít hơn, cho nên, hai người tuy đều có nghe nói qua danh đối phương nhưng chưa thực sự gặp mặt.
Nhưng mà theo lý thuyết, vài năm này Chuy Minh Toa cũng rất ít ở trong nước, làm sao sẽ cùng nam nhân này có quan hệ?
“Các ngươi đều đi những nơi khác nhau, đang yên đang này sao lại chọc tới hắn rồi?”
“Ai nha, anh nghĩ rằng em muốn chắc!” Nhắc tới chuyện này Chuy Minh Toa liền một bụng hỏa,”Anh biết rõ, cha em mấy năm nay thật giống như sợ em gả không được, liều mạng giới thiệu nam nhân cho em, em trốn ở Pháp đọc sách, ông ấy liền đem một đám nam nhân đưa tới đó cho em. Tháng trước, ông ấy lại muốn em đi xem mắt, em chịu không nổi bỏ chạy đi Nhật Bản chơi vài ngày, nào biết xui xẻo như vậy, người cùng em xem mắt cũng tại Nhật Bản, còn nhất định muốn nhìn mặt em một lần. Em nghĩ hắn cũng không muốn tiền của cha em, chính là xem em tuổi trẻ xinh đẹp, em xem hắn bộ dạng thanh nhã, liền…… Tùy tiện nghĩ cùng hắn chơi đùa. Em cho rằng hắn như thế sẽ không dám lại tìm em, không nghĩ tới…… Hắn thế nhưng chính là cái gì Hiruma, một tháng này hắn giống như chính là cố ý đối nghịch với em, em đến nơi nào hắn liền đuổi tới nơi đó, khiến cho vài tiểu sủng vật bên người em đều chạy, hắn còn tuyên bố nói muốn…… Aizz…tóm lại lần này thật sự thực phiền toái, sư huynh của em, anh cũng không hi vọng sư muội anh bị một người đàn ông keo kiệt như vậy trêu đùa đúng không?”
Chuy Minh Toa không chỉ là học muội tại Pháp của Gia Minh Diệc mà tại trong giới, cũng là Keith một tay đào tạo ra thành nữ điều giáo sư.
“Em đến cùng đối với hắn làm cái gì? Hắn tuyên bố nói muốn thế nào?”
“Em chính là…… Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ đơn giản là đùa dai một chút mà thôi nha!” Chuy Minh Toa chần chờ vài giây cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ cho qua.
Gia Minh Diệc tuy không tiếp tục truy hỏi, nhưng cũng đoán được tám chín phần mười, chung quy hắn đối với tính tình của tiểu sư muội này sau khi quen biết một thời gian cũng có thể đoán được việc làm cùng suy nghĩ của cô nhóc.
So với chính mình, Yêu Nhất tại trong giới vẫn lấy tác phong sắc bén làm việc, hắn không kị nam nữ, rất nhiều người trong giới đối với hắn có thể nói là vừa thương vừa sợ, thương hắn vì thủ pháp điều giáo cao siêu, nhưng càng sợ hắn không lưu tìnhchút nào dùng thủ đoạn ngoan độc.
Nay hắn thế nhưng theo dõi Sasha, cũng không biết đến cùng là muốn như thế nào.
“Sư huynh, vậy tóm lại anh đồng ý hay không đồng ý?” Chuy Minh Toa thấy Gia Minh Diệc chậm chạp không đáp lời, lại hỏi.
“Em muốn tìm anh giúp em đối phó Yêu Nhất không thành vấn đề, không nhất định là phải chuyển tới ở nhà anh, anh tìm khách sạn gần đó cho em, hoặc là thuê chung cư cao cấp, không phải là càng tự do hơn sao?”
“Nhưng mà em đã nói cho tên kia biết anh là bạn trai em! Em cùng anh như vậy sao lại đi nơi khác ở?”
“Cái gì?!”
Điên rồi, con nhóc kia quả nhiên là điên rồi. Biết ngay là gặp nó thì không phải rắc rối thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mà!
“Sư huynh, đừng như vậy mà, em cam đoan không quấy rầy hai người ân ái a!”
“Không được!” Con nhóc này toàn quan tâm mấy việc bát quái, hắn cũng không phải chưa lĩnh giáo qua, đừng nói không quấy rầy, lúc đó không đứng ngoài cửa rình mới là chuyện lạ.
“Này! Tốt xấu gì cũng là người thân sao lại không thể chứ? Hơn nữa, anh còn đang làm công cho công ty nhà em? Chẳng lẽ anh sợ em hấp dẫn thằng nhóc kia của anh? Anh muốn nghỉ cũng không sao nhưng nhóc kia bị thôi việc sẽ như thế nào đây?” Cuối cùng đành phải ra đòn hiểm rồi -____-.
“Nhà ngươi cũng muốn tranh với ta( để nguyên văn nghe cho hay hị hị =))))? Mà khoan đã, đây là công ty nhà em??!” Gia Minh Diệc sửng sốt, cách một lúc lâu sau mới nghĩ đến, người lãnh đạo công ty này họ Chuy, hiện tại nghĩ đến, dòng họ cổ quái như thế không có khả năng trùng hợp.
“Thế nào, có phải hay không nhất định phải cự tuyệt em?” Lúc này quyền chủ dộng một lần nữa quay lại khiến Chuy Minh Toa cả người tản ra ngạo nhân khí thế.( Kiểu vênh í =)))) Vỏ quýt dày có móng tay nhọn yeah yeah!!!)
“Em…… Aizzz……” Gia Minh Diệc bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn không phải sợ con bé này, cùng lắm thì mặc kệ nó, cũng không tổn thất cái gì. Nhưng vô duyên vô cớ liên lụy Lăng Phàm thất nghiệp lại thật sự rất băn khoăn. Nhất là tiểu tử kia còn vô cùng cố chấp, luôn miệng nói tất cả cần nhờ chính mình cố gắng, cần tạo nên sự nghiệp của riêng mình, tuyệt đối không cần bất luận kẻ nào bố thí cùng thương hại, nếu là như vậy bị ném bát cơm, lại không chịu nhận hỗ trợ từ hắn, lấy điều kiện hoàn cảnh kinh tế hiện tại, chỉ sợ rất khó tìm đến công việc thích hợp.
|
24: Ghen
Edit: Gấu Béo ~
Beta: Cát Tiêu Hương =))
Hắn muốn cùng tiểu sư muội ôn lại ít chuyện ngày xưa, thêm nữa là tương lai bọn họ sẽ ở chung ít nhất một tháng nên Gia Minh Diệc quyết định tan ca sớm, mang theo Chu Minh Toa đi ra ngoài dùng bữa tối rồi sau đó hai người lại đi chơi, làm quen với nơi đây. Gia Minh Diệc còn đặt biệt giới thiệu nàng với đồng nghiệp ở Never Begin, cả đám người cùng nhau uống rượu chào mừng người mới vừa gia nhập.
Nhưng mà…. Có người nào đó thực đáng thương, vừa bị lăn qua lăn lại vài tiếng, cả người đầy vết thương nên Lăng Phàm chỉ có thể một mình lẻ loi trở về nhà.
Về đến nhà, nhìn căn phòng rộng rãi nhưng vắng vẻ, Lăng Phàm sâu sắc cảm nhận được sự cô đơn đang dần xâm chiếm lấy linh hồn của mình, chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi chưa trải qua nỗi bất an như vậy khiến trong lòng Lăng Phàm có chút lạc lõng cùng tủi thân. Từ khi cậu chuyển tới nhà Gia Minh Diệc, người kia có thể nói đối với cậu quan tâm đầy đủ, nhất là sau mỗi lần kịch liệt hoan ái thì Gia Minh Diệc hầu như đem hết thảy việc vặt đều ôm đồm, chẳng những thay cậu tắm rửa lau người, có đôi khi còn có thể đem đồ ăn đều bưng tới trước giường, từng miếng từng miếng kiên nhẫn đút cậu.
Tuy rằng Lăng Phàm cũng không hi vọng chính mình sẽ trở thành một tên thư sinh trói gà không chặt, lúc nào cũng như đàn bà phụ nữ mà được nâng niu chiều chuộng, thế nhưng Gia Minh Diệc luôn dùng ánh mắt dịu dàng cùng động tác ân cần dẫn dắt cậu trầm luân vào bể tình….
Nhưng mà hôm nay……
Gia Minh Diệc từ khi thấy người con gái kia thì luôn miệng kêu “ sư muội” “sư muội” Ngay cả vết thương của cậu đều không có hỏi đến một câu, chỉ là thuận miệng kêu cậu mau nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Nhất là lúc cậu rời chuẩn rời đi thì nghe được hai vị đồng nghiệp của Gia Minh Diệc đang bàn tán xôn xao, cậu chữ được chữ mất nghe họ nói, rằng vị “sư muội” kia thật ra là con gái độc nhất của đại cổ đông trên tổng công ty.
Tâm lý Lăng Phàm đột nhiên có chút cảm giác không phải, lồng ngực trở nên rầu rĩ, làm sao cũng không vục đậy nổi tinh thần……
**********************************************************************
Khi Gia Minh Diệc mang theo Chuy Minh Toa cùng bao lớn bao nhỏ hành lý về nhà, Lăng Phàm đã sớm lên trên giường đi ngủ, trong phòng đóng kín, phòng bếp cùng phòng tắm đều không có dấu vết được chạm qua.
Gia Minh Diệc lúc đầu còn tưởng rằng có phải hay không thân thể Lăng Phàm có cái gì không thoải mái, vội vàng đem Chuy Minh Toa đi đến khách phòng sau đó liền
Lăng Phàm lúc ấy đang nghiêng thân mình ngủ ở trên giường, tuy rằng mệt muốn chết nhưng mọi việc rắc rối khiến cậu cũng không thể an giấc nổi, từ khi Gia Minh Diệc mở cửa thì Lăng Phàm đã tỉnh, thế nhưng cậu vẫn yên lặng nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân hắn dồn dập bước vội qua phòng khách cùng hành lang, rón rén đến bên giường.
“Tiểu Phàm, em có chổ nào khó chịu à?” Gia Minh Diệc nhỏ giọng hỏi một câu, giương tay chuẩn bị sờ sờ trán người đang nằm trên giường.
Lăng Phàm ở trên giường lăn qua lộn lại kỳ thật vẫn chưa làm sao ngủ, thật vất vả đợi đến lúc người nào đó về nhà, vốn định nói chút gì đó, nhưng lời đã đến bên miệng thì lại ngửi được mùi thuốc lá cùng vị rượu trên người nào đó, ngực bỗng nhiên nghẹn ứ lại, cậu nhanh chóng quay người, quay lưng lại với Gia Minh Diệc, rầu rĩ nói:
“Không có việc gì, chỉ là em có chút mệt thôi.” Nói xong còn thuận tay kéo chăn cao lên, đem đầu rúc vào bên trong.
Gia Minh Diệc đương nhiên nhận ra được mùi vị giận dỗi trong câu nói của cậu nhóc này. Haizzz….Chỉ biết là đứa nhỏ này rất ôn nhu lại còn ngoan ngoãn, không nghĩ tới còn có một mặt ghen tuông ăn dấm chua đáng yêu như vậy.
Tuy rằng bộ dáng buồn bực của cậu nhìn qua có chút buồn cười, nhưng trong lòng hắn lại là ấm áp, Gia Minh Diệc không nói thêm gì, xoay người vào phòng bếp.
Một lát qua sau, một chén mì trứng ra lô nóng hầm hập được mang vào.
Tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng cũng là món đầu tiên hắn làm ra được sau một tháng vào bếp.
Gia Minh Diệc đem mì đặt ở đầu giường, toàn bộ phòng ngủ lập tức tràn ngập mùi nước lèo cùng hương vị trứng gà, hắn ngồi ở bên giường, liền mang cả chăn cùng Lăng Phàm ôm đến trong lòng để dựa vào, nâng mặt cậu lên, gắp một miếng để gần miệng đối phương.
“Em……. không đói bụng.” Khi Lăng Phàm nói những lời nay cậu cảm giác bản thân mình sắp rớt nước miếng luôn rồi, đột nhiên… tiếng kêu “ rột rột” bỗng phát ra từ bụng.
“Ngoan, cố ăn một chút đi, bằng không nửa đêm sẽ bị đau dạ dày đó.”
Bởi vì nhiều năm qua nhịn ăn nhịn mặc, Lăng Phàm vẫn ăn rất ít, có đôi khi đến cuối tháng tiêu hết tiền xong liền dứt khoát nhịn đói hai ngày, tràng vị sớm bị bệnh không dứt, chỉ cần không chú ý một chút liền dễ dàng đau dạ dày.
“Tôi không có khẩu vị!” Trẻ con chính là càng dỗ càng khóc. Lăng Phàm lúc này dứt khoát quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Gia Minh Diệc vẫn luôn có cách để trị cậu, hắn chỉ là cười cười nói:
“Để anh đút cho em.” Nói xong một tay bưng bát, một tay còn lại đem mặt Lăng Phàm quay lại đây, uống một ngụm nước lèo rồi miệng đối miệng đút cho cậu.
Lăng Phàm còn muốn tiếp tục cự tuyệt nhưng hoàn toàn không thể so với khí lực của Gia Minh Diệc, hơi hơi vừa mở miệng thở ra một hơi, nước lèo kia liền toàn bộ tiến vào, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống.
Một ngụm canh ấm áp trôi thẳng đến dạ dày, vốn thật vất vả bị áp chế cơn đói nhưng một ngụm này nhanh chóng lại làm mất hết công sức của cậu, Lăng Phàm còn chưa đủ nên liếm liếm môi còn dư vị cạnh sót lại.
“Lại thêm một chút nữa.” Không cho cậu thời gian tự hỏi cùng kháng cự, Gia Minh Diệc lại tiếp tục lần thứ hai, lúc này còn mang một ít mì cùng một chút trứng.
Lăng Phàm luôn không thể chống cự lại ôn nhu của Gia Minh Diệc, rất nhanh hai người lại anh một ngụm em một ngụm, rất nhanh liền đem một chén lớn mì lớn giống bỏ thêm mật đường, Lăng Phàm ợ hơi, ngay sau đó bị Gia Minh Diệc cởi bỏ quần áo, ôm kiểu công chúa mang vào bồn nước tắm ấm áp bên trong đã sớm được chuẩn bị
“ Ngô…….” Nước ấm nhanh chóng kích thích cả người đau nhức cùng vết thương cũ đang sưng đỏ, Lăng Phàm phát ra một tiếng cảm thán.
Gia Minh Diệc ôm Lăng Phàm ngồi ở trong lòng chính mình, đổ một chút sữa tắm ra tay rồi nhẹ nhàng xoa nắn, Lăng Phàm đang thoải mái còn có chút buồn ngủ, cũng không bao lâu liền cảm giác được vật ở cạnh eo cậu vốn mềm nhũn đột nhiên trướng lên.
Cậu đột nhiên có chút bừng tỉnh, quay thân mình muốn tránh né, lại bị kéo về, mặt đối mặt ngồi ở trên đùi Gia Minh Diệc.
Cúi đầu nhìn nhìn cái kia ở trong nước đã ngẩng ca đầu, Lăng Phàm âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng mở miệng:”Đừng…… em…… rất mệt……”
“Không có việc gì, để cho anh tới liền tốt rồi.” Loại thời khắc mấu chốt này, Gia Minh Diệc mới không thể để yên, hắn lôi kéo hai tay Lăng Phàm ôm cổ mình, hai chân hơi hơi tách ra, một tay ôm eo Lăng Phàm, một bàn tay đã trượt vào bên trong hậu huyệt.
Trải qua hoan ái kịch liệt buổi chiều cùng giờ phút này đang ngâm nước ấm dễ chịu, tiểu huyệt Lăng Phàm thực rất dễ dàng liền mở ra, lại bị khơi mào dục vọng khiến cậu chỉ có thể xụi lơ tựa vào trước ngực Gia Minh Diệc, tư thế mặc kệ người cần người cứ lấy.
“Ngoan, mông nâng lên một chút anh muốn đi vào.”
“Ân…… A……”Lý trí Lăng Phàm sớm đã trôi đi mất, cái gì “Sư muội”, cái gì con gái CEO, đã sớm không quan trọng, tại lúc Gia Minh Diệc khiêu khích, cậu chậm rãi nâng lên eo, từng chút hướng phân thân cương cứng của Gia Minh Diệc ngồi xuống……
“Lẹt xẹt ── lẹt xẹt ──” Cũng không biết là phòng ở này hiệu quả cách âm quá kém, hoặc là Gia Minh Diệc hoàn toàn quên đóng chặt cửa phòng tắm, phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập rõ ràng.
Có người ở đây? Chẳng lẽ là kẻ trộm xâm nhập?
Lúc trước Lăng Phàm ý loạn tình mê nháy mắt tỉnh táo, lập tức đẩy ra Gia Minh Diệc,”Diệc, bên ngoài có người, có phải hay không…… có trộm?”
“Ân?” Gia Cát diệc ngẩn người mới phản ứng lại
“Nga, không có việc gì, là Sasha, nàng tạm thời không có chỗ ở, cho nên chuyển đến nơi này ở vài ngày.”
“A?!” Một đêm vui vẻ lập tức bị dội nước lạnh.
Hắn chẳng những cùng cô gái kia tình chàng ý thiếp hàn huyên nửa ngày, buổi tối còn đi ăn cơm uống rượu, hiện tại lại mang về nhà!
Trong lòng người này đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn đem cậu trở thành cái gì?
Không kịp suy nghĩ kĩ nguyên do, hoặc là nói đầu óc đều là ghen tuông căn bản cái gì Lăng Phàm cũng nhớ không ra, chỉ muốn tức giận rời đi.
Cậu vội vàng từ bồn tắm lớn đứng lên, quấn một cái khăn tắm liền đi ra ngoài.
“Tiểu Phàm…… Uy!” Gia Minh Diệc lúc này mới hiểu được chính mình vừa rồi nói sai, bị cậu hiểu lầm, vội vã đuổi theo, lại nhìn thấy Lăng Phàm mặc áo ngủ, ôm gối chăn trên đang muốn đi, Gia Minh Diệc giữ chặt cậu lại
“Tiểu Phàm,em định đi đâu?”
“Tôi sang phòng khách ngủ.” Người nào đó sắc mặt giờ phút này, thật sự là chưa bao giờ ── Âm trầm.
“Tiểu Phàm, em hãy nghe anh nói, anh cùng cô ấy……” Gia Minh Diệc vừa định giải thích liền bị đánh gãy.
“Em chính là có chút mệt, không nghĩ bị quấy rầy, muốn ở một mình nghỉ ngơi, được chứ?”
“Nhưng……” Nhìn bộ dáng cậu kiên quyết như thế, Gia Minh Diệc đột nhiên nói không ra lời, ai thán một tiếng, lấy chăn gối trong tay Lăng Phàm
“Vậy em nghỉ ngơi trước, anh đi sang khách phòng……”
|