Ái Thượng Điều Giá Sư
|
|
25: Quan hệ tam giác
Edit: Gấu béo ~
Beta: Cát Tiêu Hương =))
Gia Minh Diệc tuy không có tật xấu gì khi ngủ, lại càng sẽ không vì chút cảm xúc nho nhỏ của Lăng Phàm mà mất ngủ, nhưng ngày thứ hai hắn vẫn dậy thật sớm, làm nước ép trái cây, làm sandwich omelette cùng chân giò hun khói.
Lăng Phàm vẫn theo thói quen dậy sớm, trước kia khoảng cách từ nhà đến công ty tuy không tính là xa nhưng vì tiết kiệm tiền nên cậu đều đi bộ đi làm, hiện tại tuy nói rằng Gia Minh Diệc mỗi ngày lái xe đưa đón, nhưng mỗi ngày cậu đều rời giường trước một giờ, vì Gia Minh Diệc chuẩn bị bữa sáng.
Mà hôm nay, khi cậu còn buồn ngủ đi đến phòng bếp thì thấy một bàn thức ăn nóng hổi kia, cảm giác cứ như bị đông cứng người.
“Tiểu Phàm, cho em nước táo ép mà em thích, trứng gà cùng chân giò hun khói đều còn nóng, mau tới đây ăn.” Gia Minh Diệc đứng lên đi tới, một bên đem Lăng Phàm đưa đến trước bàn cơm, một bên săn sóc thay cậu kéo ghế cùng dọn xong đồ ăn.
“Cám ơn.”
Cậu vốn là người có tính tình tốt, nên chuyện tối hôm qua có quá nhiều tức giận trải qua một đêm bình tĩnh cũng tiêu được không còn nhiều lắm, lại càng không cần nói tại sao không hỏi rõ ràng cậu cùng Gia Minh Diệc trước mắt quan hệ đến cùng là có quan hệ như thế nào, cậu cảm giác, chính mình không có bất cứ lí do gì để có thể tức giận.Tuy rằng người đàn ông này có nó qua sẽ cùng cậu, sẽ cùng hắn chia sẻ đau khổ, nhưng cho tới bây giờ, giữa bọn họ cũng không có bất cứ hứa hẹn cùng ước định nào cả, nhiều nhất cũng chỉ là dừng lại ở quan hệ bạn giường. Cậu cảm thấy bản thân không có bất cứ quyền nào bắt ép Gia Minh Diệc cố gắng chịu trách nhiệm cũng như hứa hẹn với cậu.
Người đàn ông này là người thứ hai thực sự đối tốt với cậu nên cậu không có quyền tham lam đòi hỏi, nếu cậu tiếp tục không hài lòng, sẽ thực sự mất tất cả những gì cậu đang có.
“Sư huynh ~ thơm quá a ~ em bị đói đến tỉnh luôn rồi!”
Đáng tiếc Lăng Phàm còn chưa kịp cầm lấy dao nĩa, hoặc là nói cậu cầm dao nĩa nhưng chưa đụng tới đĩa thức ăn, cô gái nào đó từ phòng ngủ lung lay đi ra.
Cũng không để ý trong phòng có hai người nam nhân, cô lại một thân ngưc lớn cùng váy ngủ hồng mỏng manh, bộ ngực lộ ngực cùng tấm lưng đi ra, vội vàng bỏ qua ánh mắt của Lăng Phàm sang một bên.
Gia Minh Diệc sải bước lên phía trước vài bước che ở trước người Chu Minh Toa
“Biết, có một phần tại phòng bếp là của cô, cô đi thay quần áo, tôi lấy ra cô là có thể ăn.”
Chu Minh Toa kỳ thật đã sớm biết tối hôm qua Gia Minh Diệc không có cùng Lăng Phàm ngủ chung một phòng, hiện tại càngchú ý tới Lăng Phàm cùng Gia Minh Diệc có cảm giác không đúng lắm, đột nhiên lại có ý đùa dai, lướt qua Gia Minh Diệc kéo ra ghế, ngồi dựa ở bên người Lăng Phàm
“Ai nha, không biết có phải là do ngủ sai giờ hay không, đúng là vẫn chưa có điều chỉnh tốt, tối hôm qua em ăn cái gì cũng không vô cái gì, lúc này đói đến muốn ngất đi được, đợi không kịp, cậu không ngại tôi ăn phần của cậu trước chứ?”
“Ách……” Lăng Phàm ngẩn người, không nghĩ đến này cô gái này không khách khí như vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu.
*********************************************************************
Ba người ngồi ăn bữa sáng có điểm nhạt thếch, Chu Minh Toa vốn còn tưởng lại khơi mào chút đề tài, nhưng nhìn đến Lăng Phàm mặt đầy ai oán c, còn có ánh mắt hung hăng trừng mình cảnh báo của Gia Minh Diệc, cuối cùng quyết định tạm thời im lặng.
Bữa sáng xong vẫn là Gia Minh Diệc chủ động thu dọn bàn ăn, quay người lại Lăng Phàm đã ăn mặc chỉnh tề mang theo túi chuẩn bị đi làm.
“Tiểu Phàm, anh còn có một chút liền thu dọn xong, em chờ anh vài phút.” Gia Minh Diệc trong phòng bếp dọn bát đĩa, hướng Lăng Phàm bên ngoài nói.
“Không cần, ngày hôm qua tôi còn có chút công việc không hoàn thành nên đi sớm làm thêm, hơn nữa cũng không thể đi cùng xe với anh, nếu như bị các đồng nghiệp thấy không tốt.” Lăng Phàm nói xong, không có cho Gia Minh Diệc cơ hội phản bác thì đã đi ra cửa.
Gia Minh Diệc càng thêm bất đắc dĩ, vốn định tại bữa sáng nói cho Lăng Phàm rõ ràng chuyện có liền quan tới Chu Minh Toa, nhưng nha đầu kia ngồi ở nơi đó gây rắc rối, khiến chính mình ngược lại nói không lên lời.
Đàn ông về điểm này có cái gọi là tôn nghiêm, có đôi khi quả thật rất để người rối rắm.
Nhưng may mà đến công ty cũng chỉ có hai người bọn họ, hắn còn nhiều cơ hội được đem mọi chuyện nói rõ ràng. ( -___- nhiều lắm luôn)
Chỉ là Gia Minh Diệc nơi này đem mọi việc nghĩ đến rất tốt đẹp, trước mặt lại xuất hiện Chu Minh Toa
“Sư huynh, anh xong chưa, nhanh lên không sắp bị muộn rồi.”
“Em đây là làm gì?” Gia Minh Diệc khó hiểu đánh giá nàng, một thân quân áo công sở trắng đen ô vuông chỉnh tề, hoàn toàn một hình tượng thành phần lao động tri thức thành thục.
“Cha đồng ý cho em tạm thời tại thành phố H làm cố vấn hạng mục mới, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp, hiện tại đương nhiên là đi nhờ xe của anh cùng đi làm rồi!”
“Được rồi, cô chơi cái gì không được, công tác cũng lấy ra vui đùa.” Hắn biết cô nhóc này tuyệt đối không phải bình hoa di động, năm đó ở trường cũng là học sinh ưu tú, chẳng qua bình thường cô nhóc chơi đùa đã quen, hoàn toàn không có ý định làm một công việc yên ổn.
“Em lần này là nghiêm túc! Cha nói, muốn em có thể tiếp nhận sản nghiệp đẻ quản lý tốt rồi đem em gả đi. Trước kia em đều không muốn cả hai, nhưng hiện tại không được, em nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tuyển học hỏi công việc trước.” Chu Minh Toa dừng một chút, nhìn thoáng qua ánh mắt nghi ngờ của Gia Minh Diệc lại nói
“Hơn nữa lấy kinh nghiệm lúc trước của em, tên Yêu Nhất mỗi lần gặp em cũng sẽ không vượt qua hai mươi giờ, nói cách khác thì hắn hiện tại rất có khả năng đã ở tại đây. Để tiếp tục diễn trò, hiện tại em tự nhiên muốn cùng anh như hình với bóng.”
“Biết.” Tuy rằng Gia Minh Diệc lúc đầu đáp ứng hỗ trợ nhưng không quan tâm lắm, nhưng chung quy đây là cô nhóc bình thường hắn đối đãi như em gái, thật sự gặp phiền toái gì, hắn làm sao có khả năng không ra tay tương trợ.
Nhưng mà ──
“Đúng rồi, ở trước mặt người bên ngoài cô diễn trò tra sao tôi mặc kệ, nhưng trước mặt Tiểu Phàm tốt nhất ──”
Gia Cát diệc vốn định lại dặn dò một chút, nào biết Chu Minh Toa thình lình nói ra một câu
“Sư huynh, anh xem anh quan tâm cậu ta như vậy, vậy cậu ta là chị dâu tương lai của em nha?”
“Nói bừa cái gì? Chỉ là quan hệ bình thường, nào có phức tạp như vậy.”
Keith, người đàn ông như gió thoảng qua, Gia Minh Diệc hướng tới chính là tự do qua lại, hắn thừa nhận trước mắt chinh mình đối với cậu nhóc Lăng Phàm kia cảm thấy thực hứng thú, vô luận là thân thể hay tính tình vẫn là người này, nhưng nghĩ đến phải cùng nhau hứa hẹn một đời, hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới.
“Phải không?” Chuy Minh Toa nháy mắt mấy cái, không tin rõ tàng
“Sư huynh a, kỳ thật em cũng rất thích cậu nhóc này, ngại ngùng lại đáng yêu, có thời gian cho em cũng điều giáo hắn một lần đi? Trước kia thời điểm tại Pháp, chúng ta cũng có chơi qua như vậy a!”
“Nha đầu!” Gia Minh Diệc lập tức gầm lên một tiếng,”Tôi cảnh cáo em, dừng mau cái suy nghĩ ngứa đòn như vậy đi!”
“Trời ~ dữ như vậy~ còn nói quan hệ bình thường!”
Đầu heo! Hiện tại không thừa nhận, tương lai còn không biết là ai chịu khổ.
Chu Minh Toa hung hăng khinh bỉ Gia MiNh Diệc một phen trong lòng.
***********************************************************
Tại văn phòng nhàm chán vô vị,tin tức bát quái là để cho người nói chuyện say sưa. Ngày hôm sau đại tiểu thư xuất hiện, Gia Minh Diệc tự mình lái xe đưa đại tiểu thư đi làm, hai người tay trong tay bước vào công ty. Tin tức mới mẻ như vậy kinh bạo mọi người, mọi chuyện một lát sau liền truyền đi khắp công ty.
Thậm chí còn có người gia nhập đội trinh thám tìm hiểu chuyện của hai, khiến cho sự việc càng phát ra phấn khích……
“Ai, anh có thấy không, khó trách tổng công ty chỉ tên muốn hắn thiết kế, thì ra người ta là rể hiền a!”
“Không hẳn đi, Gia Minh Diệc hắn coi như cũng có tài năng. Hơn nữa hắn cùng đại tiểu thư nghe nói là học trưởng, học muội, thân mật một chút không cái gì đi!”
“Tôi liền nói này sức quan sát của anh không đủ cẩn thận đi! Anh không phát giác đại tiểu thư cùng Gia Minh Diệc dùng cùng hương dầu gội cùng sữa tắm sao? Một trai một gái, không phải không thể trùng hợp như vậy đi,nếu không phải ở chung một nhà thì là gì?”
“Ai ~ cô nói như vậy tôi cũng hiểu được, ta vừa cùng đại tiểu thư nói chuyện cảm thấy mùi quen như vậy, cứ nghĩ nàng dung nước hoa cơ!”
“Vãi chưởng! Đúng thổi phồng! Sữa tắm giống nhau liền có thể chứng minh là ở chung? Các cô chăm xem phim truyền hình tám giờ quá rồi đó!”
“Một người đẹp trai, một người xinh xắn,, lại có quen biết từ trước, bằng cấp gia cảnh đều tương xứng, có cái gì kỳ quái? Đây là hợp tình hợp lý, biết không?”
“Trời ~ nói như thế, Lăng Phàm nhóc kia dùng cũng giống nhau mùi hương, theo như cái tướng nghèo nàn của cậu ta, nào mua được nước hoa, sữa tắm, dầu gộ đắt tiền rất như vậy, giống như các cô suy luận, cậu ta cùng Gia Minh Diệc lúc đó chẳng phải ── chẳng lẽ ba người bọn họ còn ──”
“Dọa người -_-#!!!” Tất cả mọi người bị kết luận cuối cùng làm cho sợ hãi, sợ hãi a ~
|
26: Tranh phong tương đối
Edit: Gấu mợp~
Beta: Cát Tiêu Hương=)))
Chu Minh Toa ngay tại ngày đầu tiên đi làm liền biểu hiện rất tốt, sau khi xem hết đống bản vẽ công trình và một số văn kiện, cô còn chủ động yêu cầu muốn đi hiện trường kiểm tra mọi thứ, kéo theo Gia Minh Diệc lên đi tới công trường. Chỉ Lăng Phàm còn lại một mình lẳng lặng xử lý văn thư cùng vài chuyện vụn vặt.
Tuy rằng Gia Minh Diệc sớm đã đuổi theo tìm Lăng Phàm, giải thích với cậu quan hệ của mình với Chu Minh Toa là bạn bè anh em bình thường, còn hứa hẹn vì bồi thường bữa sáng mà thời gian cơm trưa sẽ mang cậu đi tới nhà hàng hải sản cậu thích nhất. Bởi vì buổi sáng nghe được vài tin đồn về hai người kia cùng với việc tới gần thời gian nghỉ trưa, đột nhiên cậu nhận được điện thoại thông báo là bởi vì giao thông ách tắc nên không thể về kịp được, thế nên lại càng khiến cho tâm tình Lăng Phàm rơi xuống đáy vực
Nếu không phải vì đã bỏ lỡ bữa sáng nên bây giờ bụng cậu đói không chịu được thì phỏng chừng cơm trưa cậu cũng không muốn ăn nữa.
Đi tới một quan mỳ sợi cạnh công ty, nghĩ chỉ ăn tạm một bát lót dạ. Nào biết một ngụm mì còn chưa vào bụng thì đối diện cậu đã xuất hiện một người đàn ông xa lạ.
“Trong quán đều hết chỗ rồi, cậu không ngại tôi ngồi ở đây chứ?”
“Không sao cả, tôi đi có một mình thôi.” Lăng phàm cúi đầu thở dài, thuận miệng đáp. Nói thật, cậu không thích cùng người xa lạ tiếp xúc.
“Chúng ta là đồng nghiệp, tôi có thể nói chuyện cùng cậu không?” Người đối diện đột nhiên nói một câu, tiếp theo liền lấy ra thẻ nhân viên giống của cậu.
“Hả….. Có thể.” Quán nhỏ này chỉ cách công ty một con phố, gặp được đồng nghiệp căn bản không phải việc ngạc nhiên gì, Lăng Phàm lúc này bị đối phương bắt chuyện thật ra cũng không biết nên phản ứng như thế nào
“Có phải là hơi đường đột hay không, tôi hôm nay vừa tới nhận được tin nhắn được tuyển vào công ty, không quen ai cả, cho nên……”
“Không, không có việc gì, tôi gọi là Lăng Phàm, làm ở bộ phận thiết kế, tầng 18.”
“Tôi họ Dạ, cậu có thể gọi là A Sâm. Tôi cũng làm tại tầng 18 nhưng là bộ phận chăm sóc khách hàng.”
“Vậy à.” Lăng Phàm giao tiếp không tốt, chỉ là gật gật đầu tiếp tục ăn mì.
Chỉ chốc lát sau, phục vụ đã bưng tới đồ ăn của A Sâm, hai người mặt đối mặt im lặng ăn trong chốc lát thì hắn lại ngẩng đầu nói:
“Có việc này…Tí nữa giờ nghỉ trưa, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”
“Hả? Cái gì?” Vừa quen biết liền muốn tìm người giúp đỡ sao?
“Sáng nay tôi mới đến công ty, quản lý phỏng vấn liền bảo tôi trực tiếp đi làm, các đồng nghiệp đều rất bận, phần lớn đều ở bên ngoài chạy nghiệp vụ, cậu có thể hay không đưa tôi đi dạo quanh công ty một chút… để tiện làm quen hoàn cảnh ấy mà….”
“Ưm……” Lăng Phàm đến giờ phút này mới chính thức nhìn rõ dung nhan đối phương, bộ mặt rất tuấn tú, cẩn thận quan sát thì thấy được ngũ quan hoàn chỉnh xán lạn mang theo nét thanh tú của đàn ông Giang Nam, cho dù thời điểm không cười cũng hơi hơi giơ lên khóe môi, lúc nào cũng lộ ra vẻ thân thiện khiến người khác không cách nào từ chối, chỉ là là một đôi mắt to tròn hữu thần ( có hồn) lại tản ra khí thế bức nhân đến vậy.
Lăng Phàm trong nhất thời thế nhưng nhìn người ta đến ngốc, quên luôn việc làm sao trả lời.
“Cậu bận gì sao?” Thấy Lăng Phàm chậm chạp không đáp lại, người nọ lại hỏi, trên mặt cũng lộ ra sự thất vọng rõ rệt.
“Hả…… Không…… Không phải, đương nhiên không thành vấn đề rồi….”
*********************************************************
Tại công ty của Lăng Phàm thì có một tòa nhà gồm 17 tầng lầu cùng hai trụ sở 18 tầng hai bên, dưới lầu là bộ nghiệp vụ, bọn họ bình thường cũng lui tới cũng không thường xuyên, hai tòa nhà 18 tầng lầu kế bên thì Lăng Phàm quen thuộc hơn nhiều.
Thời gian nghỉ trưa là thời điểm công ty rất trống trải, vì dù công việc có bận rộn thì mọi người cũng cố chạy ra bên ngoài ăn cơm, thừa dịp này nhanh chóng hô hấp một chút không khí mới mẻ, thả lỏng tinh thần.
Nói là Lăng Phàm mang theo A Sâm đi công ty cho quen thuộc, kỳ thật cũng chính là tùy tiện cùng nhau tán gẫu một chút, nói chút ít về quy tắc của nội bộ công ty, hay là phương thức cùng các đồng nghiệp làm việc chung, hoặc là bàn về tính cách của mấy trưởng phòng, còn có cả thời gian tổng công ty phái người tới tuần sát……
“Tôi nghe nói, công ty chuẩn bị xây thêm trụ sở mới, sang năm sẽ có vài ngành được xem là trọng điểm đều sẽ chuyển qua đúng không?”
“Ân, đúng vậy ~ đã có bản thiết kế rồi, cũng sắp thi công đến nơi, mấy tháng này chúng tôi cũng không được nghỉ ngơi, cứ chạy lên chạy xuống cũng chỉ vì trụ sở mới này.”
” Việc bận rộn chắc chắn là không thể tránh rồi, công trình lớn như vậy cơ mà, nhưng chỉ cần đến thời hoàn thành công ty cũng sẽ thưởng thêm tiền lương cho các cậu chứ?”
“Ha ha ~ hi vọng là vậy đi.”
“Đúng rồi, tôi còn có nghe nói công ty lần này đặc biệt mời người bên ngoài tới thiết kế đúng không, còn là kiến trúc sư cấp quốc tế…Tên gì nhỉ…Hình như là…Gia Minh ──”
“Diệc.” Lăng Phàm tốt bụng nhắc nhở nói.
“Đúng rồi, là Gia Minh Diệc.” A Sâm bĩu môi
“Cậu nói xem một người tài giỏi như vậy làm sao lại có cái tên kỳ quái như thế chứ? Dòng họ hiếm thấy thì không nói đi, ngay cả tên tự cũng khó hiểu như vậy.”
“Hả…… Khụ khụ……” Lăng phàm ho khan vài tiếng, không dễ dàng mà ngừng lại tiếng cười khúc khích “Ai mà biết được, cái này…nên hỏi bố mẹ hắn mới đúng…”
Thật ra lúc hai người ở chung, Lăng Phàm cũng từng có hỏi bâng quơ qua chuyện này, chẳng qua người kia ấp úng một hồi lâu, ừm à mãi cũng không trả lời được.
Hơn nữa theo như chính Gia Minh Diệc nói, hắn từ nhỏ đã cùng mẹ sống ở Âu Châu, rồi mới đi Pháp du học, cũng không biết rõ tên của cha ruột mình, thế nên cũng chẳng biết tên của mình thật ra có ý nghĩa như thế nào?
“Hắn là người thế nào nhỉ? Nghe bảo rằng tính cách rất quái dị đúng không? Nhất là khi muốn tìm cảnh thiết kế thì phải? Mà hắn đâu rồi nhỉ? Cậu làm việc chung tầng với hắn mà? Có phát hiện ra tật xấu nào của hắn không? Ví dụ như rình coi nữ nhân viên thay đồ, hay là ca múa nhảy hát trong lúc đang ……”
Rõ rang là toàn nói những chuyện không hề đứng đắn, nhưng biểu tình cùng giọng nói của người kia lại vô cùng đứng đắn khiến cho Lăng Phàm nghe mà dở khóc dở cười
“Tiểu Phàm, em sao lại ở đây…Cậu là──”
Gia Minh Diệc đúng lúc đang cùng Chu Minh Toa từ trong thang máy đi ra. Trên đường cao tốc bỗng nhiên xảy ra tai nạn, ước chừng tắc đường hơn một giờ liền, thật vất vả chạy đến công ty liền trông thấy Lăng Phàm đang cùng một đàn ông khác vừa đi vừa trò chuyện, còn định hỏi xem trưa này cậu ăn cơm như thế nào, ai ngờ──
Gia Minh Diệc rống lên giận dữ:
“Em sao lại cùng hắn đi chung hả?”
“Hả? Sao vậy?” Lăng phàm nghe được giọng của Gia Minh Diệc thì liền quay đầu lại, thấy hắn giận dữ nhìn mình thì ngốc lăng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Người này ăn trúng cái quái gì vậy, vừa gặp mặt liền nổi giận.
Ngược lại, người bên cạnh là A Sâm lại rất bình tĩnh mà vươn tay hướng đến, nở một nụ cười thản nhiên mà nói:
“Tôi chính là nhân viên mới của công ty, vừa mới đến nên nhờ Tiểu Phàm đưa đi vòng quanh xem thử, rất vui được gặp anh.”
Gia Minh Diệc hơi nhíu nhíu mày, hắn liếc sang Chu Minh Toa đang đứng bên cạnh, thấy cô âm thầm lắc lắc đầu nên quyết định không nói gì thêm.
“Rất vui… được gặp cậu, Gia Minh Diệc.”
*********************************************************************
Sau khi tạm biệt A Sâm, Lăng Phàm liền bị Gia Minh Diệc hầm hầm lôi vào phòng
“Buông ra ──”
Vừa vào phòng, Gia Minh Diệc liền trực tiếp khóa trái cửa, đem Lăng Phàm kéo vào bên trong phòng trừng phạt
“Lại là chuyện gì nữa đây?” Lăng Phàm nhìn bộ dáng của hắn, 100% chính là chuẩn bị vấn tội mình nữa đây.
Hừ, cậu thì làm việc quần quật cả ngày, ai đâu mà được như hắn ta, cả ngày hôm nay đều tháp tùng thiên kim tiểu thư đi chơi, đến khi trở về thì mặt nhăn mày nhó, đây là cố tình gây sự sao?
“Em không nhớ rõ nhưng gì anh đã nói sao? Vết thương của em chưa lành hẳn, nên ít vận động, chú ý nghĩ ngơi nhiều vào. Vậy mà em đã làm gì? Cùng một người đàn ông khác thong thả đi dạo? Đây chính là cùng anh khiêu chiến đấy sao? ”
Vừa nghĩ đến lúc nãy, tên khốn nạn kia vừa thân thiết ôm lấy Lăng Phàm vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn cười cười ….Chỉ nghĩ vậy thôi là hắn đã sôi gan rồi!
Lăng phàm từ tối hôm qua liền nghẹn một cục tức to bự. Vẫn hiểu là không nên làm lớn chuyện thế nên cậu lúc nào cũng cố gắng cho qua tất cả. Sáng nay hắn vừa thề sắt son với cậu rằng nói chính mình cùng Chu Minh Toa chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, thân thiết cũng là chuyện bình thường, khuyên cậu đừng nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, chỉ vì cậu đi dạo cùng một người đồng nghiệp mới quen thì hắn đã làm ầm lên, Lăng Phàm cũng không định nhường nữa:
“Em chỉ đi dạo tiêu cơm thôi thì có chuyện gì lớn nào? Anh ta là nhân viên mới, em dẫn anh ta đi giới thiệu về công ty thì sai sao?”
“Em….! Lăng Phàm……” Gia Minh Diệc tức giận đến cắn răng, tên nhóc này xem ra đã học được cách tranh luận rồi nhỉ?
“Em có biết hắn là loại người nào không mà lại cùng hắn thân thiết như vậy, lỡ như hắn thật sự có ý đồ khác thì sao? ”
Nếu không phải hắn đã đồng ý với ShaSa là không tiết lộ chuyện của cô cho người thứ ba biết thì hắn đã thẳng thừng nói ra tất cả rồi, cần gì mà phải lấp lấp lửng lửng như vậy cơ chứ!
“Em chỉ tình cờ gặp hắn ngoài quán cơm thì sao có chuyện gì được? Anh đúng là không biết phân biệt trái phải đúng sai, cứ gặp ai đó lạ thì chính là người xấu sao??”
“Đây cũng là anh muốn tốt cho em thôi! Nhìn mặt tên tiểu tử vừa nãy lấm la lấm lét, nhất định không phải là người tốt”
“Hắn là giết người phóng hỏa hay là gian dâm trộm cắp, anh đừng có── a ──”
Quả nhiên, nói nhiều chính là vô dụng, Gia Minh Diệc không có kiên nhẫn để tiếp tục giải thích, trực tiếp đặt Lăng Phàm lên đùi mà “hành quyết”
“Bốp──” Hắn đánh thẳng vào mông Lăng Phàm. Cho dù đã cách một lớp quần nhưng vẫn khiến cậu đau đến điếng người
“Ưm……” Lăng phàm thét lớn một tiếng, không có giãy dụa, ngược lại là trưng khuôn mặt hờn dỗi ra, không them để ý đến tên bạo quân kia
Gia Minh Diệc lúc này cũng bắt đầu ý thức mình vừa nãy đã quá xúc động, một bàn tay kia chính là dùng toàn lực, đến mức bây giờ tay hắn cũng vẫn còn chút tê tê
Đột nhiên di động của Lăng Phàm bỗng vang lên, đánh vỡ tình huống xấu hổ này.
Gia Minh Diệc không thể không buông lỏng tay, để Lăng Phàm có thể tiếp điện thoại.
“Alo? Là A Sâm sao…… Không, tôi không bận, anh nói đi …… Ăn cơm hả? …Để anh mời thì ngại quá…Được rồi, vậy thì chốc nữa gặp nhau..Được, được…”
Ngắt điện thoại, Lăng Phàm thản nhiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng, xem như Gia Minh Diệc chỉ là người vô hình
“Đứng lại, hôm nay em định đi ăn cùng với tên đó sao?”
“Đúng vậy.” Kỳ thật cậu vốn cũng không muốn đi, cả hai mới chỉ biết mặt nhau chưa đến một giờ, giao tình cũng không thể gọi là thân thiết, miệng định từ chối thì lại nghĩ đến tên đáng ghét nào kia, khiến cậu bực mình hơn, cố ý làm trái lời để chọc giận hắn
“Anh không phải đã nói với em rồi sao, tên đó chẳng tốt lành gì, em tránh xa hắn ra một chút……”
“Chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm thì đã sao nào? Anh thì có thể ra ngoài xã giao được, còn em thì không chắc? ”
“Sao em lại cứng đầu như vậy ──”
Mỗi lần gặp chuyện gì dính dáng đến Lăng Phàm là hắn lại không thể bình tĩnh nổi, bàn tay bất giác lại giương lên
“Làm sao, lại muốn đánh em sao?” Lăng Phàm dứt khoát cũng cùng hắn chống lại, ngạnh cổ, câng mắt nhìn người kia, trông cứ như đang muốn khẳng khái hy sinh.
“Tiểu Phàm, em hãy nghe anh nói, thật ra──”
|
27: Thật giả khó phân
Edit: Gấu béo~
Beta: Cát Tiêu Hương =))
Gia Minh Diệc cuối cùng vẫn không thể đem sự thật nói cho Lăng Phàm biết. Bởi vì đúng lúc này thì Chu Minh Toa lại gọi điện thoại lại đây, thúc giục Gia Minh Diệc giải quyết một vấn đề trên bản thiết kế, Lăng Phàm vậy mà tránh được một kiếp.
Toàn bộ thời gian làm việc buổi chiều, Lăng Phàm đều trốn tránh Gia Minh Diệc, lúc thì lấy cớ đi ra ngoài lấy bản vẽ, lúc lại là cùng đồng nghiệp thương lượng công việc, tóm lại chính là dung toàn bộ biện pháp để không cùng Gia Minh Diệc ở cùng nhau một không gian.
Mà buổi chiều này Gia Minh Diệc không có lúc nào là không nôn nóng, vừa vì Chu Minh toa lại một lần nữa nhõng nhẽo nài nỉ hắn không để mọi người biết, thứ hai…Chính là bữa tối—–
Nhưng dù là mong chờ hay trốn tránh thì thời gian vẫn không ngừng lại dù chỉ một giây.
**********************************************************************
Chạng vạng lúc sáu giờ rưỡi, thời gian tan tầm tới. Trước tiên Lăng Phàm thu dọn đồ đạc của chính mình, đơn giản hướng Gia Minh Diệc nói chào tạm biệt, cũng không cho đối phương cơ hội giữ lại hoặc là nổi giận liền bước nhanh ra khỏi văn phòng.
A Sâm lúc này chọn một quán Âu thanh nhã, giá cả cũng không rẻ, nhưng lại rất yên bình, đúng là địa điểm lý tưởng để nói tâm sự hay hẹn hò. Toàn bộ nhà hàng đều là màu đỏ được cách điệu cùng bầu không khí lãng mạng, sàn, khăn trải bàn, sô pha, đèn chụp thủy tinh,….. Lăng Phàm tuy ở cùng Gia Minh Diệc đã nhiều ngày, nhưng đối với người ở nước ngoài hơn hai mươi năm hắn sớm đã chán cơm Tây thì Gia Minh Diệc luôn kéo Lăng Phàm đi ăn các món đậm sắc Trung Hoa, trong ý nghĩ cậu cũng không tưởng sẽ tới nơi này. Thế là vừa vào cửa, Lăng Phàm liền bị bầu không khí này dọa sợ, nhất là khi thấy bên trong có nhiều cặp đôi đang thể hiện tình cảm, nhất thời không biết phải làm sao. Chẳng lẽ thật như Gia Minh Diệc nói, người này có ý đồ với cậu sao? A Sâm đương nhiên biết Lăng Phàm lo lắng điều gì, vỗ vỗ vai cậu
” Đừng hiểu lầm, tôi chọn nơi này là do gần công ty, vừa lúc bọn họ đang có combo ưu đãi…”
” Không phải…. Là vì… trước kia tôi chưa từng tới những nơi như này…” Bị nói như vậy, ngược lại Lăng Phàm càng xấu hổ, âm thầm tự khinh bỉ bản thân lòng dạ hẹp hòi, cười khì khì
” Nơi này bài trí thật đẹp mắt.”
“Đi thôi~ bên trong nghe nói đồ ăn cũng hấp dẫn lắm.”
Hai người ngồi vào chỗ của mình trên bàn ăn, có đầy đủ món ăn từ khai vị, súp, món chính, hoa quả, đồ ngọt cùng một chai rượu. Tuy khẩu phần ăn này không tính là nhiều nhưng lại được nấu nướng rất tinh tế, Lăng Phàm khen không dứt miệng.
——— —————— ——————–
“Tiểu Phàm, thật ra… hôm nay tôi mời riêng cậu ra đây, là có việc muốn nói….” Khi ăn đến món tráng miệng, A Sâm đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng Lăng Phàm.
“Hả?” Lăng Phàm không phải không muốn nghe hắn nói, nhưng cậu không hề dự liệu người kia lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, tâm cậu vang lên tiếng ” bang bang”. “Tiểu Phàm, tuy rằng chúng ta chỉ mới quen nhau vài giờ nhưng tôi nhìn ra được cậu là người chân thành lại không có tính toán thực dụng, mặc kệ cậu có coi tôi là bạn hay chỉ là người xa lạ ….Tôi vẫn nghĩ nên nói ra thì tốt hơn.”
“Cái gì… cái gì?” Lăng Phàm thiếu chút nữa không cầm được dĩa. Lời dạo đầu sao quen như vậy, là ở trên phim truyền hình tám giờ sao? Không khí sao lại đột nhiên quỷ dị như vậy, hắn đây là muốn gì?
“Thật ra… tôi có việc giấu cậu…. Tên của tôi không phải A Sâm….”
“Hả….a…Không Phải…” A Sâm nói ra khiến cậu thở phào, cơ hồ trái tim Lăng Phàm đều sợ tới mức sắp nhảy ra ngoài. Không phải là tên thật thì không phải tên thật, làm mặt nghiêm trọng như vậy đúng hù dọa nhau mà.
“Tôi là cô nhi, trước đây cũng không biết cha mẹ của chính mình là ai, sau khi được một người phụ nữ Nhật Bản thu nhận, tên của tôi là Hiruma Yêu Nhất, A Sâm chỉ là tên tôi tùy tiện lấy khi trở về Trung Quốc.” “Ừm..ừm.” Lăng Phàm nghe xong không hiểu ra sao liền gật đầu, cũng không biết người đối diện đến cùng muốn biểu đạt cái gì.
“Còn có, tôi cũng không phải nhân viên mới của công ty này, trước đây tôi có biết Gia Minh Diệc cùng Chu Minh Toa, tôi là cố ý giả mạo nhân viên, muốn đi tìm bọn họ.” “A?!”. Sao sự việc đột nhiên lại thay đổi? “Tôi cùng Sasha quen nhau mấy tháng trước ở Nhật Bản, khi đó chúng tôi cùng một chỗ rất vui vẻ, hạnh phúc, tôi cho là cuộc đời này tôi đã tìm được nửa kia, muốn toàn tâm toàn toàn ý đối tốt với cô ấy. Cũng không nghĩ đến cha của Sasha đột nhiên tới ngăn cản, ông ý ghét bỏ tôi xuất thân không tốt, không xứng với con gái ông, còn nói đã tìm được người xứng đáng hơn là Gia Minh Diệc. Tôi cùng Sasha tìm cha cô ấy nói chuyện rất nhiều lần, tôi hi vọng dùng thành ý cảm động ông ấy, nhưng vẫn không được. Cuối cùng Sasha còn bị cha nàng ép tới H thị này, nói là đến công ty học việc, kỳ thật là cùng Gia Minh Diệc đính hôn….”
Những lời này của Yêu Nhất khiến đầu óc Lăng Phàm nổ tung, ong ong loạn thành một đoàn. Thân mật, em gái, ở chung, đính hôn,….. Những chữ đó cứ không ngừng chạy loạn trong đầu cậu, khiến cậu căn bản phân không rõ thật giả, chỉ là theo bản năng ngực hít thở không thông. Bọn họ thế nhưng đã sớm biết mọi chuyện, Diệc cùng đại tiểu thư là vị hôn thê, tại sao chưa từng nhắc tới cho cậu biết, trưa nay cố ý biểu hiện xa lạ với cậu như vậy….. Đến cùng là ai đang nói dối đây?
“Anh… anh vì cái gì muốn cho tôi biết việc này?” Im lặng thật lâu, Lăng Phàm mới cẩn thân hỏi một câu.
“Tiểu Phàm, tôi muốn nhờ cậu giúp, tôi biết hai người rất thân thiết, thế nên chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, tôi không muốn mất đi Sasha.”
“Hả …. tôi… tôi chỉ là nhân viên bình thường, tôi làm sao có thể giúp anh?”
“Cậu có thể, cậu thay tôi truyền lời tới Sasha, nói tôi yêu nàng, nói cho nàng tôi sẽ nghĩ biện pháp, để nàng nhất định chờ tôi. Còn có, cậu nhất định phải khiến Gia Minh Diệc cùng Sasha không có quá nhiều thời gian ở chung, tận dụng mọi cơ hội tách hai người họ ra. Sasha bây giờ còn chưa thích Gia Minh Diệc, nhưng Gia Minh Diệc là một người đàn ông có dã tâm, vì có được công ty, vì tiền tài cùng sự nghiệp, hắn sẽ không tiếc bất cứ cái gì đối tốt với Sasha, nói dối cùng lừa gạt nàng, cậu nhẫn tâm nhìn một người phụ nữ xinh đẹp bị hủy hoại vì một cuộc hôn nhân như vậy sao?”
|
28: Tranh chấp
Edit: Gấu béo ~
Beta: Cát Tiêu Hương =)))
Cảm xúc của Lăng Phàm chưa bao giờ suy sụp như vậy. Từ nhà hàng Âu rời đi, cự tuyệt ý tốt muốn đưa cậu về nhà của Yêu Nhất, Lăng Phàm một mình mờ mịt đi dưới đèn đường ngã tư. Thời gian chưa đến chín giờ tối, bởi vì không phải cuối tuần nên trên đường rất ít người đi lại, hơn nữa đêm hôm trước đột nhiên gió mùa đổ về nên không khí về đêm rất lạnh. Phố rất vắng.
Di động trong túi quần Lăng Phàm từ lúc ra khỏi nhà hàng rung liên tục nhưng Lăng Phàm vẫn không nghe máy, không phải bởi vì trốn tránh mà là do không biết nên đáp lại người kia như thế nào. Trong đầu cậu tự bịa do vô số lý do để bào chữa cho hắn, có lẽ là có nỗi khổ tâm, có lẽ là không thể mở miệng, nhưng dù có tự lừa mình đến thế nào thì cũng đã đến lúc thức tỉnh, đúng vậy, nên rồi.
Ngực cậu giờ đây có một cỗ khí nghẹn lại rất khó chịu, khó chịu đến chết được.
Cho dù nhớ rõ hắn không hề thề non hẹn biển, cũng biết rõ là chẳng thể cùng nhau đi hết cả cuộc đời này, nhưng chẳng lẽ…Cậu thật sự không xứng sao? Chẳng lẽ thật sự không xứng đến vậy sao!?
Cuối cùng thì trong lòng ai kia vẫn không có mình, đi đến cuối cùng, rốt cuộc lại chẳng là gì của người ta, thật là…
——— —————— ————————
“Kétttt ——-” Đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai, nhưng không đợi Lăng Phàm quay đầu lại thì bên tai đã vang lên tiếng rít gào quen thuộc:
“Em cuối cùng thì muốn gì đây! Điện thoại thì không nghe, nhà cũng không về, quá tốt, quá tốt rồi!”
“Tôi____”
Còn chưa đáp lời, nhưng Lăng Phàm theo bản năng liền lùi ra sau một bước, theo như kinh nghiệm xương máu của cậu thì lúc này không nên đứng gần người nọ.
Chỉ tiếc cậu lùi lại nhanh không bằng động tác của hắn, cửa xe mở ra, Gia Minh Diệc bước một bước dài, bắt lấy bàn tay Lăng Phàm, kéo mạnh cậu vào ghế phó lái.
Lăng Phàm vất vả lắm mới có thể ổn định vị trí, vừa mới định hình thì đã phát hiện xe đã chạy, cậu nổi giận quay đầu:
” Anh đang làm gì vậy?”
“Câm miệng, ngồi im cho tôi, về đến nhà tôi cùng em tính sổ.”
“Tôi lại làm sai chuyện gì nữa rồi? Chẳng lẽ cùng bạn bè ăn một bữa cơm cũng không được? Ai cũng phải có tự do riêng chứ, anh nổi điên cái gì? ”
“Em dám nói lại không! Em tốt nhất nên ngồi im cho tôi, đừng ép tôi động thủ ngay bây giờ!” Gia Minh Diệc đúng quả thật là điên rồi! Bị tức đến phát điên rồi!
Lúc vừa tan tầm, cậu nhóc này không nói một tiếng đã bỏ đị.
Mấy giờ sau đó hắn vẫn cố gắng áp chế nộ khí của mình, cố gắng thấu hiểu cho nỗi lòng của cậu, Lăng Phàm cái gì cũng không biết, chính hắn cũng không nên vì chút việc này mà nổi nóng để ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.
Nhưng nửa tiếng sau, Lăng Phàm thì nhất định không nghe điện thoại của hắn, Yêu Nhất lại thêm dầu và lửa, gửi một tin nhắn
” Cậu nhóc nhà anh thật đáng yêu, cẩn thận che chở, đừng để bị người khác cướp đi.”
——— —————— ———————-
“Đánh đi, ngoài đánh ra thì anh có thể làm gì khác sao? Sớm biết trước rằng không có tương lai thì lúc trước mang tôi về làm gì? Đêm nay tôi sẽ tự biết điều mà chuyển đi, miễn lại quấy rầy anh cùng đại tiểu thư thân mật tình chàng ý thiếp. ”
Lăng Phàm từ khi Chu Minh Toa chuyển đến đã kiềm nén rất lâu rồi, buồn bực trong lòng cứ như vậy mà bạo phát ra.
“Lăng Phàm, em thử nói lại những lời vừa rồi một lần nữa xem?!” Từ “chuyển đi” thật khiến người ta sôi máu, vừa bị Yêu Nhất nói hai câu đã muốn chuyển đi theo hắn sao? Còn khuya, còn khuya hắn mới cho phép việc này xảy ra.
“Tôi nói LÀ: KHI VỀ TÔI SẼ NHANH CHÓNG DỌN DẸP ĐỒ ĐẠC RỒI CHUYỂN ĐI, SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON ĐƯỜNG THĂNG TIẾN THÀNH CON RỂ HIỀN CỦA ANH—–aaaaa” Lời còn chưa dứt, Gia Minh Diệc đã đem xe phanh gấp, từ khi lên xe cậu vẫn chưq kéo dây an toàn nên Lăng Phàm đập đầu vào cửa sổ thủy tinh, trán cậu nhất thời bị sưng đỏ, đầu liền choáng váng.
|
29: Xe chấn
Edit: Gấu Mợp~
Beta: Cát Tiêu Hương=)))
Trong lúc Lăng Phàm vẫn đang hoảng loạn thì xe đã dừng lại bên đường. Cậu quay đầu về phía Gia Minh Diệc, người đàn ông kia lúc này cả người đều phát ra luồng không khí nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run.
Lăng Phàm theo bản năng lại muốn chạy trốn, nhưng trước khi cậu chạm tới cánh cửa thì Gia Minh Diệc đã sớm đem nó khóa lại. Ngay sau đó, hắn buông màn đen xuống, ngay lập lức bế Lăng Phàm quăng ra ghế sau xe, chính mình cũng đè lên, trèo xuống đó. Không gian bên trong thùng xe nhỏ hẹp khiến Lăng Phàm muốn giãy dụa cũng lực bất tòng tâm, huống chi bây giờ vẫn đang ở trên đường, dù cho ngã tư tương đối ít người, thông thường qua mười giờ sẽ chẳng có ai nhưng Lăng Phàm vẫn như cũ không dám có động tác quá lớn, sợ người qua đường thấy được.
Dây lưng liền bị tháo ra, Gia Minh Diệc không cần tốn quá nhiều sức liền lột quần cậu, cặp mông trắng nõn liền hiện ra trước mắt, áo sơ mị bị kéo rớt vài khuy áo cong cong vẹo vẹo trên người lộ ra lồng ngực cùng nụ hoa hồng nhạt mê người. Dù cho bên trong xe chỉ leo lắt chứt ánh sáng từ ánh đèn đường mờ mịt thì vẫn khiến Lăng Phàm xấu hổ đến co rút lại thân mình, nổi lên một tầng da gà. Cậu bắt đầu lấy chân dùng sức đá văng Gia Minh Diệc ra, không cho hắn có cơ hội tiếp cận chính mình, nhưng ngược lại, lúc cậu dãy dụa khiến hai khiến hai viên thịt cầu ở giữa chân rung động, càng nhanh chóng khơi mào dục vọng đối phương. Gia Minh Diệc nhanh chóng dùng thân thể ngăn chặn động tác của Lăng Phàm rồi mới nhặt caravat rơi tán loạn dưới sàn xe lên, đem hai cổ tay Lăng Phàm chặt chẽ trói lên đỉnh đầu, tiếp theo tháo caravat của bản thân, trói cố định hai chân đối phương, khiến cậu triệt để mở ra toàn bộ thân thể trước mắt hắn.
“Anh … anh …. buông ra…. Buông tôi ra, anh không thể _____” Muốn hô to nhưng thân thể đã bị đối phương hoàn toàn khống chế, Gia Minh Diệc dùng một nụ hôn bịt kín không cho Lăng Phàm la lên, ngón tay chạm vào đầu nhũ hồng diễm của cậu làm càn xoa nắn. ” Ân… ngô…. ngô…… ân…a…” Lăng Phàm chỉ cảm thấy ngực chính mình cương lên, rồi lại đau, hai viên đầu nhũ giống như bị người bóp nát, lại nhanh chóng đứng thẳng ửng đỏ.
“Lặp lại lần nữa thử xem, em muốn thì đi mà nói lại đi!” Dùng hai ngón tay kẹp chặt một bên nụ hoa, một tay Gia Minh Diệc vẫn còn tham lam hướng dưới hạ thân cậu, cái kia đã sớm nóng lên trướng lớn rồi. “Anh buông tôi ra! Anh không thể như vậy___ ngao___” Đoán trước được càng quật cường cự tuyệt đổi lấy chỉ là càng nhiều nhục nhã, ngón tay Gia Minh Diệc thô lỗ nắm lấy phân thân kia. Rõ ràng là thống khổ lại ẩn ẩn mang theo một chút hưng phấn khó có thể kháng cự, Lăng Phàm không biết là khóc thét hay là tiếng rên rỉ vang ra. “Vì cái gì tôi không thể, tôi có thể như thê này trực tiếp thượng em!” Gia Minh Diệc lấy ra phân thân chính mình đã sớm cứng rắn phát tím để ở huyệt khẩu Lăng phàm, mất đi bình tĩnh hắn căn bản quên việc tại sao bản thân lại hành động luống cuống như vậy, giờ phút này hân tựa như một dã thú, chỉ làm theo bản năng, Lăng Phàm càng chống cự càng khơi dậy nhiều ham muốn chinh phục bên trong hắn để đoạt lấy dục vọng.” Anh biến thái, anh buông ra cho tôi, thả ra……. a……. a…..”
Phân thân nóng bỏng cứ như vậy liền đâm thẳng vào cúc huyệt căng chặt, đau đớn giống như bị cắt thành hai nửa, Lăng Phàm chỉ cảm thấy đau đớn trong nháy mắt khiến đầu cậu “Ong” lên một tiếng nổ tung, cậu trừng lớn hai mắt, đôi môi mở ra rồi khép lại, nhưng không có bất cứ âm thanh nào được phát ra.
Vì Lăng Phàm chống cự cùng cúc huyệt chưa được làm tiền hí khiến hắn có chút đau nhưng vì dục hỏa thúc giục rất nhanh hắn lại thích ứng, eo ra sức cử động. Tràng bích non mềm vốn đã bị thương nay lại bị mạnh mẽ ra vào, máu theo từng động tác chảy ra bên ngoài từng giọt từng giọt thấm đỏ ghế sau, khoang xe dần dần bị mùi tình dục ám muội bao phủ. Lăng Phàm đối với hành động điên cuồng của Gia Minh Diệc chỉ cảm thấy hoảng sợ, còn một bên chân không bị khống chế cậu giơ lên đạp vào cửa kính, may mắn cửa kính xe làm bằng loại xịn cùng được làm đen, nếu không có rất nhiều ngưòi bên ngoài hiếu kì lại đây xem xét. Gia Minh Diệc đơn giản dùng một tay liền khống chế cái chân đang làm loạn kia, thuận tay đem nó giơ lên cao khiến cho việc vận động của hắn càng dễ dàng hơn. Loại phán kháng uổng công vô ích này rất nhanh tiêu hao thể lực, đau đớn trong lòng cùng việc bị nhục nhã khiến cậu rất nhanh mất đi ý thức….. **************************************************** Trong đầu Lăng Phàm là các hành vi cường bạo của Gia Mknh Diệc. Nhớ tới lần đầu tiên quen biết, cậu thấp thỏm bất an, hắn kiên nhân an ủi giải thích nói chuyện cùng cậu. Nhớ lại lần đầu gặp nhau trong công ty, câụ kinh ngạc kích động, hắn bình tĩnh tự nhiên. Nhớ tới đêm nằm trong lòng hắn, cậu tuyệt vọng bang hoàng, hắn ôn nhu chăm sóc……. Cậu biết bản thân ngu ngốc lại tự ti, Lăng Phàm cũng không rõ chính mình có tình cảm như thế nào với Gia Minh Diệc. Đúng vậy, cậu biết bản lỡ thương hắn, yêu hắn, vô cùng yêu. Cậu yêu đến mù quáng đến mức khiến bản thán trở nên hèn mọn, yêu đến mức biết đoạn tình cảm này là lén lút cũng vẫn là kết cục bi kịch, cậu vẫn cam tâm tình nguyện liều mình muốn có được. Chỉ là cậu chưa bao giờ dự đoán được kết cục lại thảm như thế này. Cậu biết ngườ kia như một cơn gió, bay đến bay đi, không ai có thể giữ hắn cho riêng mình, nhưng câụ lại không biết hắn còn mang lại lốc xoáy, thời điểm rời đi còn làm người khác bị thương, còn có thể mất mạng…… Hoặc có thể do cậu không tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng, người đàn ông này căn bản là không thể chạm tới, cậu lại tự cho rằng có thể nhận được ấm áp từ hắn, kết quả là khiến bản thân mình đầy thương tích. Mọi thứ cứ qua lại trước mắt cậu, suy nghĩ bắt đầu chaỵ đi mất, tầm mắt dần đân mơ hồ, tựa như một giấc mộng, lại như một bộ phim điện ảnh cứ xa xôi lạc lõng mơ hồ không rõ………. Hình ảnh bên trong xe thật khiến người ta không nỡ xem tiếp, tràn ngập là mùi tinh dịch cùng máu hòa lại rất nặng mùi, khiến người khác ngửi thấy có cảm giác buồn nôn…. Trên mặt sàn lạnh lẽo, có nước mắt, vết thương, máu tươi,…… Còn có tiếng la điên cuồng cùng tiếng cười nhạo làm càn….. Thì ra thế giới này chưa từng có cái gì là khổng thể xảy ra và thay đổi hoàn toàn mọi thứ. === ====== Tác giả said: cuối cùng ta cũng có bước chuyển mới~~~~
|