Biến Thái
|
|
Biến thái
Tác giả: Quỷ sách.
Thể loại: hiện đại, kinh tủng huyền nghi, biến thái công x cường thụ, 1×1, HE.
Edit : Mạc Vô Thần
Giới thiệu:
Câu chuyện bắt đầu từ khi Tô Bắc gặp được một tên biến thái…
|
Chương 1: Bị theo dõi
Tô Bắc gặp một tên biến thái.
Cậu thực sợ hãi, thực lo âu.
Ăn không vào, ngủ không được, chỉ trong vài ngày, cả người cậu liền gầy đi một vòng lớn, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy trơ xương. Duy chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng sâu thâm thẳm, khó đoán.
Tô Bắc mười tám tuổi, kinh nghiệm sống nông cạn khiến cậu không thể ứng phó với chuyện này.
Cậu đã thử tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ở trên mạng, Tô Bắc tạo một tài khoản nặc danh, đăng đề tài xin cầu sự trợ giúp, những người đó nói sẽ cho cậu một vài biện pháp. Tỷ như báo nguy.
Tô Bắc miệng khô lưỡi đắng.
Cảnh sát sẽ không nhận vụ này, bởi vì không có chứng cớ.
Cậu chỉ là cảm giác có người ở xung quanh, canh chừng cậu, dùng ánh mắt bướng bỉnh điên cuồng gắt gao theo dõi cậu, ngay một khắc cũng không rời, cả trong lúc ngủ cũng dây dưa không dứt.
Tô Bắc thậm chí còn không biết người đó vẻ ngoài như thế nào!
Nếu cậu báo nguy, cảnh sát sẽ cho rằng tất cả là do cậu bịa đặt, thậm chí còn cảm thấy tinh thần của cậu không ổn định, không được bình thường.
Nhưng Tô Bắc biết, tất cả chuyện này đều là sự thật.
Giống như động vật có thể sâu sắc nhận thấy được kẻ thù bên người, Tô Bắc cũng nhận ra được sự nguy hiểm xung quanh.
Cái kẻ nguy hiểm kia đang từng bước tới gần cậu.
Lấy một loại tình huống ép buộc, khí thế không thể nào trốn tránh.
Trừ bỏ báo nguy, những người đó cũng đề nghị cậu nên mang một ít đồ vật gì đó bên người để phòng thân.
Bọn họ hỏi cậu là nam hay nữ, nếu là nam liền đối mặt kẻ biến thái kia, vẫn đủ sức chống lại.
Tô Bắc chạm vào thân dao nhỏ giấu trong túi quần.
Dao nhỏ kề bên đùi cậu, lạnh như băng, cứng rắn, khiến cậu càng thêm bất an.
Tô Bắc từng nghĩ qua, có nên nói ra chuyện này với ba mẹ hay không.
Nhưng là cha mẹ cậu đang lo chuyện li hôn, hai người gặp nhau như “củi tốt bén lửa cháy”, hết sức căng thẳng.
Tô Bắc ở giữa hai người vô cùng khó xử, còn thường phải làm nơi trút giận của cả hai.
Ba cậu không thích tính cách âm trầm của cậu, không giống ông sáng sủa, mẹ cậu lại cảm thấy cậu giống như người ba, nên càng coi cậu như cái đinh trong mắt.
Tô Bắc hận không thể để hai người mau chóng ly hôn, cả gia đình đều sớm được giải thoát.
Nhưng, điều đó không có khả năng.
Ở toà án, hai người họ đồng ý chia đều tài sản. Nhưng đối với quyền nuôi con, cả hai – không một ai nhường nhau.
Cho nên đối với chuyện này, Tô Bắc chỉ có thể tự mình giải quyết.
Nhưng cậu cũng không tin tưởng, cũng không có biện pháp đối phó với nó.
Vì thế Tô Bắc chỉ có thể càng ngày càng lo âu, càng ngày càng bất an.
Bị loại tinh thần này tra tấn, thật sự quá khó chịu, cậu một phen một phen vò đầu bứt tóc.
Tô Bắc vẫn đang học cấp ba.
Trường học của cậu là trường điểm, năm đó tuyển sinh vào, thành tích cậu tuy không quá tệ, nhưng so với điểm chuẩn vẫn kém một chút, phải đút lót dùng quan hệ mới vào được.
Bạn học xung quanh rất lợi hại, thực vĩ đại.
Tô Bắc cố gắng hết sức để đuổi kịp ban, thành tích tuy không đến mức ở cuối hạng, nhưng cũng chỉ ở đứng ở giữa.
Cậu luôn phải đối mặt với áp lực trầm trọng, kể là thể lực hay tinh thần, đều đã đạt tới cực hạn, nhưng cậu không dám, cũng không muốn xin phép nghỉ học, cho nên chỉ có thể ở nhà trốn tránh một lúc, cuối cùng vẫn phải bước ra khỏi nhà.
Dây thần kinh của Tô Bắc luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, cậu thường xoay mạnh người về phía sau quan sát xung quanh.
Cái gì cũng không có.
Ngón tay thon dài cào cánh tay của mình, cào ra từng vết đỏ tươi. Da bị trầy xước chảy ra một ít máu.
Tô Bắc rõ ràng cảm giác được có một tầm mắt vẫn kề cận cậu.
Đâm vào lưng cậu, từng đợt run lên, phát đau.
Cậu ngẩng đầu, chung quanh tất cả đều là nhà cao tầng, Tô Bắc đứng ở giữa ngã tư đường, chung quanh người đông như nước.
Bọn họ giống như những con kiến, bận rộn lại nhỏ bé.
Rốt cuộc là ai ?
Là ai ?
Tô Bắc dưới đáy lòng hò hét .
Cậu muốn hét lên, nghĩ sẽ cùng cái kia cái người âm thầm kia khiêu chiến.
Thà rằng bị giết chết, cũng tốt hơn tình cảnh như đang mang vật bảo trên mình bây giờ, một khắc cũng không thấy an toàn.
Mồ hôi theo hai má chảy thẳng xuống, đến cằm, rồi tích thành từng giọt rơi xuống dưới, khiến áo sơ mi trắng ướt một mảng.
Trong lúc nghi thần nghi quỷ, Tô Bắc rốt cục nhanh chóng đến trường học.
Cậu đứng trước cổng trường.
Ngôi trường thật sự rất đồ sộ.
Xung quanh trường được bao phủ bởi hàng rào sắt cao mười hai thước.
Tô Bắc giống như con thỏ đang bị chấn kinh, hướng cửa vào chạy trốn, lúc sắp đi qua phòng bảo vệ, đột nhiên có người ở phía sau lưng vỗ bả vai cậu một cái.
“A –” Tô Bắc thét một tiếng chói tai, kinh thiên động địa.
Tới mức bác bảo vệ đang ở trong phòng ngủ gà ngủ gật đột nhiên giật mình, chạy ra,“Xảy ra chuyện gì? Hét cái gì?”
Bác bảo vệ nhìn Tô Bắc.
Trên ngực cậu đeo huy hiệu cao trung của thành phố H, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt của Tô Bắc, ông lớn tiếng hỏi.
La Đồng đứng sau Tô Bắc, cái tay xấu hổ cứng ngắc dừng ở không trung, rõ ràng cũng bị phản ứng kích động của Tô Bắc làm hoảng sợ.
Nhảy sang một bên, cậu xoay người, nhìn đến người phía sau, ra là người quen.
Có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi.
La Đồng là một trong số bạn cùng lớp ít ỏi có thể cùng Tô Bắc nói chuyện mấy câu.
Đối với tính tình của Tô Bắc, nói dễ nghe là tính cách cậu hướng nội, còn nói khó nghe là âm trầm khiến người khác khó có thể tiếp xúc.
Khi ở trường học, cậu luôn đi một mình, không nói nhiều lại hướng nội, vừa không tham gia hoạt động sinh hoạt trong lớp, lại không cùng các bạn học nói chuyện trời đất, không hòa mình vào tập thể. Lúc ở trường học, cậu tựa như một cái bóng.
Không có cảm giác tồn tại nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.
Cuối cùng La Đồng phản ứng trước :“Tô Bắc, tôi cũng không biết bộ dạng của mình có thể dọa người như vậy đấy!”
Tô Bắc ấp úng, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu:“Thực xin lỗi.”
Nghe được cậu giải thích, La Đồng ngược lại có chút ngượng ngùng , hắn vung tay lên:“Không có việc gì, đây là ngoài ý muốn, nhưng mà nói thật, lá gan cậu quá nhỏ rồi…”
Tô Bắc cùng hắn sóng vai đi trên sân trường.
Hai bên đường trồng những hàng cây xanh cao lớn. Trên cành, những tán lá xum xuê lần lượt thay đổi theo từng bước chân của hai người họ, chỉ để lại một ít khe hở nhường cho dương quang (ánh sáng mặt trời) chiếu xuyên qua, khiến cho mặt đường loang lổ những điểm ánh sáng li ti.
Tô Bắc vốn lá gan không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ đến độ bị hù như vậy.
Cậu chỉ là bị dọa cho sợ hãi.
Nhìn thấy cây cỏ mà tưởng như có lính truy đuổi, điểm này, không khác gì lời La Đồng nói.
La Đồng tinh lực dư thừa, là thành viên tích cực trong lớp, dễ nói chuyện, dễ kết bạn, với ai cũng có thể tạo được mối quan hệ bạn bè với hắn.
Ngay cả Tô Bắc cũng bất tri bất giác muốn kết giao với hắn, thậm chí có cảm giác như bạn bè.
Tô Bắc dường như không có bạn, cho nên thực để ý La Đồng.
Lúc ở chung cùng La Đồng, cậu không tự giác có điểm yếu thế, thậm chí mang theo điểm thật cẩn thận, chính mình chưa từng lấy lòng ai bao giờ, tuy rằng mặt ngoài cậu trông âm trầm, xa cách đối với người khác, làm cho người ta không có cảm giác thân cận.
Do ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình nên về vấn đề quan hệ xã hội với mọi người của Tô Bắc tồn tại rất nhiều chướng ngại.
Lúc nhỏ, khi cậu mười tuổi, cậu nghĩ mình sẽ hòa nhập được với mọi người, bên cạnh có những người bạn cùng trang lứa chơi cùng, cậu khát vọng được cười vui, tranh cãi ầm ĩ, chạy nhảy, thậm chí là đau đớn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần không hề cô độc.
Còn có thời kì thiếu niên, cậu cũng từng khát vọng đối với với nữ sinh.
Nhưng tính cách cậu âm trầm, làm cho việc cậu theo đuổi người khác trở thành một trò cười.
Trong thời điểm cao hứng, cậu thích một nữ sinh lớp bên cạnh.
Nữ sinh kia dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng noãn, bé bé, mềm mềm, khóe miệng còn có một đôi lúm đồng tiền, cực kỳ dễ thương.
Cậu thật sự rất thích cô nữ sinh này.
Mỗi khi nữ sinh kia theo bạn học vào phòng học, ánh mắt cậu đều luyến tiếc nhìn theo cô.
Nhìn chằm chằm không ngừng.
Qua một thời gian sau, tất cả mọi người đều đã nhìn ra.
Về sau, mỗi khi nữ sinh kia đi ngang qua, ánh mắt cậu lúc nào cũng liếc nhìn cô. Mà bên cạnh, các bạn học bắt đầu ồn ào bàn luận.
Thiện ý, ác ý, đều có.
Tin này lan tới tai nữ sinh kia, cô xấu hổ không thôi, hung hăng trừng mắt liếc Tô Bắc một cái, mắng một câu: “Biến thái!”
Sau đó, xoay người chạy về phía phòng học của mình.
Tô Bắc sắc mặt tái nhợt, trong lòng bàn tay đều toàn mồ hôi lạnh.
Cậu nằm ở trên bàn.
Suốt một tiết học, không hề ngẩng đầu.
Tình cảm ngây ngô thầm mến vừa mới chớm nở thì ngay lập tức đã bị người ta từ chối, chút tình cảm chưa kịp nảy sinh cứ như vậy mà bị phá hủy, giống như bị nghiền nát thành phấn mạt đá vụn.
Tô Bắc là một người có lòng tự trọng rất cao.
Cho dù cậu vẫn còn thích nữ sinh kia, nhưng bị cô đùa cợt tình cảm, vũ nhục như vậy thì đối với cô ta, cậu không thèm liếc mắt đến cô ta một lần.
Cậu coi như gặp ác mộng vài ngày.
Ác mộng xong rồi, cuộc sống lại một lần nữa khôi phục bình thường.
Tô Bắc trở nên càng thêm hướng nội, càng thêm âm trầm, nếu không có việc gì, trong lớp học có thể cả ngày không nói một câu.
May mắn, cách giáo dục trong trường học không tệ lắm.
Đối với những người không hợp với quần thể như Tô Bắc, cũng không có phát sinh chuyện bạo lực hay bị khi dễ.
Tô Bắc cứ như vậy từng ngày từng ngày trải qua, trong nháy mắt sắp tốt nghiệp cấp ba.
Tô Bắc theo phía sau La Đồng, bước vào phòng học.
Lúc Tô Bắc đang vừa lướt qua La Đồng, cậu nghe được hắn kêu cậu một tiếng.
Tô Bắc buông túi xách:“Có việc?”
La Đồng quay qua chào hỏi bạn học bên cạnh, sau lại quay sang cậu nói:“Buổi tối có hoạt động, đi không?”
Hoạt động? Đây là một hoạt động nhỏ, phần lớn là do bạn cùng lớp tụ tập đi với nhau, hát hò chơi bời một chút.
Thông thường, Tô Bắc sẽ nhận lời mời của La Đồng.
Hầu hết những lần đó, cậu đều gật đầu đáp ứng, đi thì đi, dù chỉ ngây người ngồi ở một bên, cậu cũng nguyện ý.
Bằng cách này, khi Tô Bắc hòa mình trong đám người náo nhiệt, cậu sẽ cảm thấy mình giống như vừa được sống lại.
Nhưng lần này, vào lúc cậu định đáp ứng, liền nhớ tới cái kẻ biến thái hay đi theo sau mình, Tô Bắc đành bất đắc dĩ từ chối, La Đồng kinh ngạc nhìn cậu, dường như đối với việc Tô Bắc từ chối lời mời của mình rất ngoài ý muốn.
Hắn biến sắc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cười lên: “Không có việc gì, lần sau tôi sẽ mời cậu tiếp.”
Tô Bắc gật gật đầu.
Chuông báo sắp đến tiết một. Hắn cầm sách giáo khoa lên mở ra xem.
Còn Tô Bắc, cậu lấy di động ra, lên diễn đàn, mở đề tài mình vừa đăng vào vài ngày trước.
Cậu nhìn một lần, thấy có người hồi đáp, hỏi cậu muốn ra chiến hay không, đây là biện pháp tốt để thoát khỏi cái kẻ biến thái kia.
Đề tài vẫn như vậy, chỉ có ít ỏi vài thư trả lời.
Tô Bắc trực tiếp kéo đến mặt sau cùng.
Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, nhìn vào một thư trả lời mới, mở ra xem. Người trả lời tên Bloody, biểu tượng icon là một giọt máu phun tung toé trên miếng vải đen. Mà người đó chỉ để lại đúng bốn chữ trong thư:
–Cậu trốn không thoát.
Hoàn chương 1.
|
Chương 2: Là ai ?
Tô Bắc có chút hoảng hốt.
Di động theo lòng bàn tay trượt dần, ba một tiếng rớt xuống đất.
Sắc mặt cậu vốn đang hồng hào, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, tái nhợt giống như màu vôi trát trên tường.
Sau khoảng một lúc lâu, Tô Bắc mới nhặt điện thoại lên.
Có lẽ cái người kêu “Bloody” chỉ đang đùa dai, trên mạng có rất nhiều người như thế.
Đây thoạt nhìn là một câu giải thích hợp tình hợp lý.
Nhưng là, Tô Bắc không lừa được chính mình.
Khi cậu nhìn thấy bình luận trả lời, cái loại hoảng sợ này, là xuất phát từ bản năng, trực giác của cậu giống như đang thét chói tai cảnh báo, nói cho cậu rằng nguy hiểm, nguy hiểm!
Tên “Bloody” này chính là cái kẻ biến thái theo dõi cậu, giám thị cậu.
Tô Bắc kích vào cái bình luận trả lời kia, vào trang biên tập, ấn cắt bỏ.
Từ khi nhận thấy được chuyện này, Tô Bắc thử dùng qua rất nhiều biện pháp, muốn tìm ra người bí ẩn này.
Cậu tra xét rất nhiều bộ sách có nội dung tương quan.
Giống loại tình huống này, cái tên biến thái tuyệt đối là một người đã từng gặp qua cậu.
Có thể là cùng tiểu khu, cùng trường học, ở những nơi cậu đã đi qua, tỷ như bệnh viện, trung tâm giải trí, hoặc là người từng trên mạng kết bạn với cậu, thậm chí trên đường gặp thoáng qua cậu đều có khả năng.
Thế nhưng phạm vi quá lớn, căn bản không có cách nào tra ra.
Tô Bắc hối hận thật sâu vì lúc trước bản thân quá thờ ơ đối với những sự vật bên người.
Nếu cậu không lãnh mạc như vậy, có lẽ sẽ nhận thấy được một ít khác thường, khiến cho cậu chú tâm cảnh giác, nhưng hiện tại, hết thảy đều không còn kịp rồi.
Cậu đã gặp phải một tên biến thái.
Cái tên biến thái này chỗ nào cũng nhúng tay vào sinh hoạt của cậu.
Thậm chí, từng cử chỉ từng hành động của cậu lúc ở trên mạng, đều bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tên biến thái kia đang dùng một loại thái độ tàn nhẫn trêu tức đối đãi cậu, thật giống như một con mèo đùa bỡn một con chuột.
Tô Bắc không cam lòng.
Cậu không nghĩ mình sẽ ngồi yên chờ chết.
Nghĩ đến những quyển sách, các bộ phim điện ảnh đã từng xem qua, đều lặp đi lặp lại một kết cục:
— Bị một kẻ biến thái theo dõi, kết cục thường thường là sống không bằng chết.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Sân trường tĩnh lặng lại một lần nữa bắt đầu huyên náo.
Tốp năm tốp ba học sinh túm tụm lại đi tới cổng trường, đã đến giờ ra về.
Tô Bắc không định sẽ về nhà, cậu muốn đặt mình trong đám người, nhất là giữa những người quen thuộc, điều đó có thể cho cậu cảm giác an toàn, khiến thần kinh lúc nào cũng buộc chặt thả lỏng ra.
Cậu thậm chí đã ngủ suốt hai tiết, vì vậy tinh thần rốt cuộc đã trở nên khá hơn.
Cậu kéo dài bước chân, mãi cho đến khi bạn học đi gần hết, mới ra khỏi phòng học.
Đi được nửa đường, di động của cậu bỗng đinh đinh đang đang reo lên.
Tô Bắc lấy điện thoại ra, là ba cậu gọi tới.
“Ba.” Tô Bắc tiếp điện thoại.
“Về nhà, ba và mẹ có chuyện muốn cùng nói với con.” Tô Vận Thành nói lưu loát một câu liền cắt đứt liên lạc.
Tô Bắc biết, việc ly hôn của bọn họ, rốt cục đã đàm thỏa.
Hiện tại chỉ còn lại có một sự kiện cuối cùng.
Cậu phải ở với ai.
Tô Bắc trở về nhà.
Tô Vận Thành, Lâm Lam đã từ lâu tới nay, đây lần đầu tiên hai người bình tĩnh hòa hợp ngồi cùng nhau.
Tô Bắc ngồi đối diện bọn họ.
Cuộc trò chuyện của ba người chính thức bắt đầu.
Tô Bắc có chút khẩn trương.
Cậu chỉ mới mười tám tuổi, vẫn chưa hoàn toàn trở thành một người thành thục.
Ở sâu trong tâm, đối với gia đình, đối với cha mẹ, vẫn có khát vọng vô cùng.
Cậu sợ hãi bị vứt bỏ, sợ hãi bị thương tổn.
Tô Vận Thành cùng Lâm Lam liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Tô ba ba mở miệng trước.
Tô Vận Thành ho khan một tiếng: “Tô Bắc, ba và mẹ muốn li hôn con đã biết, những cái khác chúng ta đều đã bàn xong, hiện tại chỉ còn lại con, ngôi nhà chúng ta đang ở hiện tại đã do con đứng tên. Trước khi thi đại học, con sẽ đi theo ba, sau khi thi đậu đại học, muốn ở với ai là do con quyết định.”
Lâm Lam liếc mắt nhìn Tô Bắc một cái, trong mắt có điểm không minh bạch.
Bà há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng là cái gì vẫn chưa nói.
Tô Bắc nắm chặt lấy bàn tay đang để trên quần.
Cậu yết hầu khàn khàn: “Con, con đã biết.”
Nửa giờ sau, người trong công ty chuyển nhà đến.
Lâm Lam sắp chuẩn bị đi khỏi, Tô Bắc đứng ở cửa, Lâm Lam thấp giọng nói với cậu: “Nhớ gọi điện thoại cho mẹ.”
Tô Bắc gật gật đầu.
Lâm Lam vốn đang bận, vội vàng bước lên xe.
Xe không chút lưu luyến rời đi.
Trong phòng không có thiếu cái gì, nhưng lại có vẻ trống rỗng, vắng vẻ.
Tô Vận Thành cũng không có tính toán tiếp tục ở nơi này.
Ông kêu Tô Bắc đem những thứ đồ vật của cậu thu thập lại, rồi cùng ông cùng đi tới nơi khác.
Tô Vận Thành lái xe, dừng lại một chỗ cách tiểu khu không xa.
Đây là một tiểu khu xa hoa.
Bọn họ đứng tại một ngôi nhà trên tầng hai mươi ấn chuông cửa.
Cửa mở, một thiếu phụ mặc đồ ở nhà đứng ở cửa, bà kinh hỉ hô: “Vận Thành.”
“Tiêu Tiêu.” Tô Vận Thành cũng có chút kích động, ông nhịn không được ôm lấy thiếu phụ trước mắt.
Thiếu phụ thoạt nhìn cũng khoảng hơn ba mươi, khuôn mặt được chăm sóc không tồi, nhưng mà so với mẹ của Tô Bắc – Lâm Lam, vẫn là kém một chút.
Lâm Lam mang lại cảm giác giống như hoa hồng, lửa nóng mà kích tình.
Mà thiếu phụ này, chính là một đóa hoa lan màu trắng, nhu nhược mà ôn hòa, thực rõ ràng, Tô Vận Thành thích người sau hơn.
Thiếu phụ nhẹ nhàng đẩy Tô Vận Thành ra.
“Đây là Tô Bắc đi, ta đã sớm nghe Vận Thành kể về con, ta là La hân, con cứ gọi ta là dì, vào nhà đi, muốn nói gì thì cứ tiến vào trước rồi nói.” La Hân có chút khẩn trương.
Tô Bắc mím môi, thân thể có chút cứng ngắc.
Đây là chuyện gì?
Vừa mới li hôn, liền đem chính đứa con ruột của mình đưa đến gặp tình nhân ở bên ngoài?
Đây là coi cậu trở thành cái gì ?
Tô Bắc ánh mắt tối sầm lại, trong lòng trào ra một cỗ hận ý, cậu nghĩ muốn xé cái gương mặt tươi cười giả dối của thiếu phụ, cũng muốn chất vấn ba của cậu.
Liền tại lúc ba người giằng co không ai nhường ai, không khí có chút xấu hổ, trong phòng bỗng có một người đi ra.
Là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.
Thiếu niên gương mặt tinh tế có chút gầy, trên đầu mái tóc đen hơi loạn, hắn thoạt nhìn giống vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái, “Mẹ, cơm nấu xong chưa?”
“Tốt lắm, cơm đã nấu xong rồi.” La Hân nhìn đến người thiếu niên kia, lập tức mỉm cười.
Vẻ mặt bà cưng chiều nhìn đứa con của mình.
Thiếu niên nhìn nhìn Tô Vận Thành, lại nhìn Tô Bắc, miệng phát ra một tiếng cười nhạo trào phúng.
“Tô Bắc, đi vào trước đi, ba sẽ cho con lời giải thích.” Tô Vận Thành có chút xấu hổ nói với Tô Bắc.
Tô Bắc đứng trước mặt ba mình, lần đầu tiên cậu có chút yếu thế.
Bốn người im lặng ăn cơm chiều mà không rõ mùi vị.
Tô Vận Thành kéo Tô Bắc vào phòng đọc sách.
Ông muốn nói lời giải thích, kỳ thật cũng chỉ là ngắn gọn báo cho biết, dù sao từ xưa đến nay, chuyện của cha mẹ, làm con thì không có quyền nghi ngờ.
Tô Bắc cũng không để ý ân oán của nhóm người lớn trong lúc đó.
La Hân là mối tình đầu của Tô Vận Thành, hai người bởi vì một số nguyên nhân mà chia tay, mười mấy năm sau gặp lại, hết thảy mọi chuyện đều là thuận lý thành chương, vốn Tô Vận Thành và Lâm Lam trong lúc đó bằng mặt không bằng lòng, hiện tại rõ ràng cũng bị kéo về trói buộc ở bên nhau*, đều tự tìm nơi nương tựa mới sinh sống.
(*): ý nói là xa cách nhưng gặp lại vẫn yêu
Lưu lại, chỉ có cậu mà thôi.
Nhưng Tô Bắc cũng mau trưởng thành.
Cậu từ nhỏ vốn cũng tự sinh hoạt một mình.
Tô Bắc cảm thấy mình hẳn là nên rời khỏi nơi này.
Bọn họ chân chính mới là người một nhà, Tô Bắc ở trong lòng châm chọc.
Mà cậu vốn chỉ là một sự tồn tại đột ngột, bởi vì cậu, cả gia đình đó đều trở nên lạ lẫm.
Nếu như ngôi nhà hiện đã do cậu đứng tên, vậy thì cậu hoàn toàn có thể sống một mình tại nơi đó, nói làm liền làm, ngay tại lúc cậu định cùng ba bàn về việc này thì đột ngột nhớ đến sự việc xảy ra hôm nay.
Tên biến thái đó theo dõi sát sao đến ngay cả lúc ở trên mạng đối với nhất cử nhất động của cậu đều biết rõ.
Như vậy, ngôi nhà cậu ở, tên đó có gì mà không biết?
Cậu bỗng có xúc động, thử hồi tưởng lại ngôi nhà của mình, nhìn hướng lên trời, xem thử có thể tìm được một cái camera giám sát hoặc là mấy thứ đại loại như vậy hay không.
Tô Bắc cảm thấy, mấy thứ này nhất định có.
Nghĩ vậy, cậu quyết định, vẫn là không đề cập tới chuyện này.
Cậu thà ra ngoài mướn phòng, cũng tuyệt đối không trở về ngôi nhà đó.
Cậu muốn đi tìm một nơi khác.
Ngôi nhà này rất lớn, Tô Bắc cũng có một phòng ngủ riêng.
Cơm nước xong, cậu lập tức về phòng.
Tô Bắc lấy ra notebook, liền lên mạng, cậu dựa theo thói quen tìm người nói chuyện phiếm.
Đang nói chuyện bỗng có tiếng chuông báo tin thanh thúy reo lên.
Tô Bắc nhìn thấy cái icon giọt máu phun tung tóe trên miếng vải đen quen thuộc, nhấp vào xem.
Khung đối thoại lập tức nhảy ra.
Ngay tại lúc đó, màn hình máy tính bỗng tối đen.
Tô Bắc hoảng sợ, cậu vỗ vỗ máy tính, kiểm tra mạng kết nối, không có bất cứ vấn đề gì.
Máy tính tự khởi động lại, tiến vào hệ thống, màn hình hiện lên.
Vốn trên màn hình có rất nhiều khung chat lại biến mất không còn một mảnh.
Cậu di chuyển con chuột lùi xuống dưới phía bên trái, một khung chat nhảy ra.
Chỗ trống trên khung chat, lập tức hiện ra một dòng chữ:
– Cậu trốn không thoát.
Tô Bắc ngồi ở trước máy tính.
Trong phòng cũng không có bật đèn, ánh sáng màn hình máy tính ảm đạm khiến cậu cả người tái nhợt trông giống như quỷ.
Tô Bắc gắt gao nhìn chằm chằm hàng chữ kia.
Giống như cậu muốn dùng ánh mắt xuyên qua màn hình máy tính một lỗ.
Qua thật lâu, đã là 12 giờ đêm.
Chung quanh im ắng.
Màn hình máy tính vẫn hiện dòng chữ kia, vẫn là kí tự kia, cái gì cũng không có thay đổi.
Tô Bắc vươn tay đang run rẩy, đánh một hàng chữ:
– Anh là ai? Anh rốt cuộc muốn làm gì?
Hoàn chương 2.
|
Chương 3: Đó là một trò chơi
Cơ hồ trong nháy mắt Tô Bắc đánh ra câu nói kia, khung chat ngay lập tức có hồi âm, giống như tên biến thái kia vẫn luôn ngồi trước máy tính chờ cậu.
Vài kí tự theo con trỏ xuất hiện trên khung:
– Đó là một trò chơi.
Trò chơi em gái anh ! Tô Bắc trừng mắt nhìn dòng chữ phiêu phiêu tại tại, một đoàn lửa giận trong hốc mắt khiến cậu phát đau.
(*) Đây là một câu chửi khá là bậy.
Cậu đẩy tay, ngón tay lướt trên bàn phím.
– Có ý tứ gì? Như vậy trốn trốn tránh tránh, anh không phải người sao?
– Tôi đưa mệnh lệnh, cậu chấp hành, nếu cậu dám cự tuyệt hay nhiệm vụ thất bại, đều phải nhận trừng phạt.
Một hàng chữ lạnh lẽo xuất hiện trên khung chat.
Cái tên biến thái đang ngồi trước máy tính kia, anh ta cơ bản không để ý tới lời khiêu khích của cậu, tự bản thân nói chuyện một mình.
Có lẽ là do nói chuyện qua máy tính làm cho Tô Bắc đối với tên này bớt kiêng kị một chút, cậu cố hết sức khống chế cảm xúc của bản thân, qua vài lần hít sâu, Tô Bắc rốt cuộc bình tĩnh trở lại.
– Mục đích của anh là gì? Anh rốt cuộc là ai? Tôi có quen biết với anh sao?
– Không có mục đích, đây chỉ là một trò chơi.
Tên biến thái này làm cho Tô Bắc vốn có lòng tự trọng cường liệt hơn bất cứ ai phải cảm thấy thật sâu khuất nhục.
Là khuất nhục, mà không phải khuất phục.
Tay Tô Bắc nắm chặt thành quyền, trò chơi phải không?
Chưa đến thời điểm cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết.
Cái người trước máy tính kia đã lảng tránh Tô Bắc hai vấn đề sau, vấn đề trước lại trả lời không rõ ràng.
Nhìn đến những lời này, Tô Bắc mắng ra một câu thô tục.
Đuôi tóc có chút dài quá mức, cặp mắt thâm thúy của cậu ánh ra vài tia điên cuồng.
– Tôi vì cái gì phải nghe anh? Nếu là đàn ông thì mau đường đường chính chính đứng ra đánh một trận.
– Cậu không thể không nghe tôi.
Dòng chữ vừa xuất hiện trên khung chat không bao lâu, đột nhiên bỗng nhảy ra vài tệp hình ảnh.
Nhìn đến đống ảnh này, Tô Bắc hít mạnh một hơi, đồng tử của cậu đột nhiên co rút lại, hình dạng ánh mắt cũng xuất hiện một ít thay đổi nhỏ.
Đây là cực độ kinh khủng cùng hoảng sợ.
Tô Bắc thậm chí ngay cả đánh chữ tiếp còn làm không được, cậu cố gắng khống chế ngón tay đang kịch liệt run rẩy của mình.
Mà tên biến thái kia hình như vẫn còn chưa buông tha cậu, tiếp tục thả ra một quả bom:
– Chỗ tôi có vài bức có tầm nhìn khá tốt.
Tô Bắc đứng bật dậy, cầm lên ghế dựa, hung hăng quăng vào máy tính.
Phanh một tiếng, máy tính bị đập trúng thành mảnh nhỏ.
Tiếng động thật lớn vang lên trong phòng.
“Bang bang”- Tiếng đập cửa vang lên, Tô Vận Thành đứng bên ngoài gọi: “Tô Bắc, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tô Bắc hít một hơi, chỉnh lại mái tóc rối, mở cửa ra.
Tô Vận Thành cùng La Hân đang đứng bên ngoài, mà tên con trai của bà ta có chút không kiên nhẫn dựa vào khung cửa phòng ngủ.
Tô Bắc lạnh lùng nghiêm mặt: ”Không có gì, gặp ác mộng”.
Tô Vận Thành có chút hoài nghi.
Ác mộng gì mà có thể tạo ra tiếng động lớn đến như vừa nãy? Nhưng ông rốt cuộc cảm giác có chút thiếu đứa con này, nên cũng không có tiếp tục truy vấn.
“Đã khuya rồi, mau ngủ đi”. Lưu lại một câu cảnh báo, Tô Vận Thành kéo La Hân trở về phòng.
Tô Bắc đem mấy mảnh vỡ quẳng vào thùng rác, chỉnh lại phòng ngủ đang bừa bộn.
Bây giờ đã gần rạng sáng.
Tô Bắc ngồi trên cái ghế xoay, một chút buồn ngủ cũng không có.
Cậu vào hai năm trước, đã phạm một sai lầm.
Cuộc sống lúc trước, không thể nói rằng quá hòa thuận, ít nhất cũng xem như là yên tĩnh, nhưng do khoảng cách cha mẹ cậu lúc đó ngày càng xa, rốt cuộc bùng nổ, tranh cãi ầm ĩ, tranh chấp, thậm chí đánh nhau, ở nhà thường xuyên trình diễn những màn như vậy.
Mười sáu tuổi, Tô Bắc rốt cuộc bị ảnh hưởng.
Cảm xúc lúc đó của cậu hoàn toàn không ổn định, nhưng mà lúc đó cha mẹ luôn xem nhẹ cậu, cho nên cậu chỉ có thể tự mình ra ngoài phát tiết cảm xúc.
Sa đọa, hút thuốc, uống rượu, trốn học đánh nhau, tất cả cậu đều đã làm qua.
Nhưng rất nhanh, Tô Bắc đối với việc này mất đi hứng thú.
Giống như có con mèo bướng bỉnh cứ cào cào trái tim cậu.
Chưa đủ, chưa đủ, cậu bức thiết tìm kiếm một thứ để lấp đầy sự trống vắng trong lòng.
Bỗng một ngày, khi cậu đang loạn cuồng trên mạng, vô tình vào một trang mạng.
Thiếu niên hơn mười tuổi luôn tràn ngập tò mò, giống với con nghé mới sinh không sợ hổ, không biết nên nói cậu là đứa ngây ngốc hay thật sự không biết sợ là gì.
Cậu đăng kí làm một nô lệ trong đó.
Hơn nữa còn dưới tình huống tỉnh tỉnh mê mê, trở thành nô lệ cho một người.
Tô Bắc coi việc này như một trò chơi để giảm căng thẳng.
Vì để sắm vai chuyên nghiệp thân phận nô lệ, cậu thậm chí đáp ứng người kia một số yêu cầu không thể tưởng tượng.
Thậm chí còn kí một bản khế ước nô lệ điện tử.
Tô Bắc vốn cũng không coi việc này là sự thật.
Có ai lại đem những việc trên mạng coi là thật đâu? Huống chi là loại sự tình này.
Dựa theo mệnh lệnh của người kia, cậu bày ra một số tư thế, dùng các đạo cụ *** tục, sau đó chụp lại một số bức ảnh.
Cậu đưa số ảnh đó cho người kia.
Tô Bắc không hoàn toàn mất đi lí trí, cơ bản luôn bảo trì cảnh giác, che khuất mặt mình trong tấm ảnh, các bộ phận trên thân thể cũng không hoàn toàn bị bại lộ.
Thời điểm làm những việc này, cậu thể nghiệm được một cảm giác cực kì xấu hổ.
Mà loại xấu hổ này lại cho cậu một cảm giác hưng phấn khó hiểu.
Chuyện này giống như ma túy hấp dẫn cậu, vào đoạn thời gian đó, cậu thật sự hãm sâu vào trong cái thế giới ảo tưởng kia.
Cậu thậm chí thực sự coi người kia là chủ nhân của mình.
Đem chính linh hồn, thân thể của mình, tất cả giao hết cho người kia, việc này tạo cho cậu cảm giác an toàn thật lớn.
Thẳng đến một ngày nào đó, Tô Bắc đột nhiên bừng tỉnh, cậu hung hăng dùng tay đánh chính mình.
Nhưng để thoát khỏi loại trầm mê này cũng không dễ dàng.
Tô Bắc thậm chí còn tìm đến bác sĩ tâm lí, nửa năm sau đó, cậu rốt cuộc thoát khỏi bóng ma kia.
Khi đem những tấm ảnh *** tục trong máy tính xóa hết toàn bộ, Tô Bắc rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra.
Tô Bắc vốn không hề nghĩ đến, hai năm sau, cậu lại một lần nữa thấy lại những tấm ảnh này.
Rõ ràng xảy ra trước mặt cậu.
Này *** mĩ, khoái hoạt, kích thích, đau đớn, cao trào, những động tác, biểu tình tưởng như xa lạ mà quen thuộc như vậy.
Những thứ này cậu đã vốn quên đi, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện, làm cậu bất ngờ không đề phòng mà luống cuống.
Cậu che mặt.
Nếu mỗi người như cậu phải trả giá đắt cho những sai lầm của bản thân lúc trẻ, như vậy cái giá phải trả này đã vượt qua sự thừa nhận của cậu.
Tô Bắc rên rỉ một tiếng, cậu đoán, có phải biến thái này chính là chủ nhân lúc trước của mình hay không?
Tô Bắc nghĩ mình vốn đã quên đi sự kiện kia.
Nhưng hiện tại cậu mới phát hiện, cậu chỉ là ép buộc bản thân mình quên đi chuyện này mà thôi, trên thực tế kí ức đó được cậu giấu sâu dưới đáy lòng, giống như một con rắn độc đang canh chừng cậu, chuẩn bị tới thời khắc lao đến cắn cậu một ngụm, dùng chất độc đem cậu trở lại cái vòng luẩn quẩn trước kia.
Cậu chưa từng thoát khỏi.
Cậu chỉ là ép buộc chính mình nghĩ rằng đã thoát khỏi.
Tô Bắc cố gắng nhớ lại đoạn thời gian đó.
Về chủ nhân của cậu, về khế ước nô lệ.
Có người cũng giống cậu, bởi vì số lượng người ngẫu nhiên vào được trang mạng này cũng không ít, đa số là tò mò xem xong liền rời đi, chỉ một ít người lưu luyến ở lại, Tô Bắc chính là thuộc nhóm người phía sau.
Vòng luẩn quẩn này có tính chất biệt lập cường liệt.
Bọn họ đầu tiên là quan sát, thử thách, chỉ có thông qua khảo nghiệm thì mới được bọn họ nhận.
Cái khảo nghiệm đó nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.
Nó yêu cầu người tham gia nói ra thân phận của mình, và hoàn thành một ít nhiệm vụ.
Tô Bắc cũng không có giao ảnh chụp chính diện khuôn mặt của mình.
Ở trên mạng, sẽ không ai biết người đang nói chuyện phiếm với mình có phải là một con chó hay không, những lời này, cơ hồ những người chơi trên mạng đều quen thuộc.
Cách một mạng lưới internet, mang đến tính ẩn nấp cùng cảm giác an toàn thật lớn.
Cho nên Tô Bắc mới tiếp tục chơi trò chơi này.
Cậu vốn có thể giao ảnh giả, nhưng lúc ấy không biết xuất phát từ tâm tình gì, lại đem tấm ảnh mình đang dưới tàng cây đọc sách giao ra.
Cậu thông qua khảo nghiệm, hơn nữa chiếm được một chủ nhân.
Cậu đã vì một thế giới mới mà kéo ra cái khăn che mặt thần bí của mình.
Nhưng Tô Bắc không thể thừa nhận, cậu chơi thật sự vui vẻ.
Chính là sự vui vẻ này khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu chỉ là một tên nhóc mới hơn mười tuổi nhưng cũng hiểu được rằng loại sự tình này không thể đưa ra ánh sáng, nếu như bị phát hiện, người chung quanh sẽ coi cậu thành một người biến thái.
Cho nên, cậu rời đi.
Không nói một tiếng liền biến mất khỏi cái vòng luẩn quẩn, không cho chủ nhân một lời giải thích.
Tô Bắc cũng biết, chủ nhân của cậu là một người đàn ông.
Người kia rất được tôn sùng trên trang mạng, cường đại mà thần bí, lúc người kia chọn người mới là Tô Bắc, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc không thôi.
Bởi vì cậu là tên nô lệ thứ hai của người kia.
Về phần tên nô lệ thứ nhất, Tô Bắc đã từng hỏi qua, nhưng người kia vẫn giữ kín như bưng, nhưng lại có một người trong trang mạng đó mơ hồ đề cập qua, tên nô lệ này không chịu nghe lời, bị người kia buông tha cho.
Vì là người mới, cậu không rõ “buông tha cho” nghĩa là gì.
Cho đến khi hoàn toàn hiểu được, cậu không rét mà run.
Loại sợ hãi này cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định rời khỏi của cậu.
Cậu còn có cơ hội trốn thoát.
Chủ nhân chỉ nghe qua âm thanh, chỉ nhìn đến thân thể của cậu, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều chỉ là mơ hồ xem qua.
Tô Bắc tự nhận định người chủ nhân này chính là cái kẻ biến thái theo dõi cậu.
Cậu một đêm không ngủ, suy nghĩ miên man.
Chủ nhân cùng với cậu chơi trò chơi, có lẽ có ý muốn trừng phạt cậu, cũng có lẽ là do nhàm chán, đoạn thời gian kia, cậu đã rõ ràng chủ nhân là một người ác cỡ nào.
Nếu sự tình đã tới nước này, vậy đến đây đi.
Tô Bắc nghĩ.
Cậu đi rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, tròng trắng toàn là những tơ máu, biểu tình có chút dữ tợn.
Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra.
Thiếu niên kia đi đến, hai mắt buồn ngủ, có chút mông lung, vẻ mặt ngây ngô, không hề phòng bị, có điểm sáng sủa ngọt ngào, dụ hoặc, hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Y nhu nhu mắt, có điểm không kiên nhẫn nhìn Tô Bắc: “Anh còn muốn dùng đến bao lâu? “
Tô Bắc lấy tay hứng nước, tát vào mặt mình, giọt nước tích trên gương mặt bị cậu thô bạo lấy khăn lau khô, sau đó quay đầu ra ngoài.
Khi đi ngang qua bên người thiếu niên, chân cậu bỗng bị cái gì chắn ngang, trong nháy mắt, Tô Bắc theo phản xạ có điều kiện bắt được cánh tay của người kế bên, làm y cùng cậu ngã trên đất, hơn nữa còn nằm dưới thân của cậu.
Hoàn chương 3.
|
Chương 4: Biến thái nhiệm vụ
Cả hai cùng nhau ngã trên đất.
Mặt đối mặt, khoảng cách ngắn đến mức có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, Tô Bắc bị cận thị nhẹ, cậu nhìn thiếu niên ở dưới thân mình, lông mi tên này rất dài, mắt to cuốn hút.
Tô Bắc lấy tay chống lên đất, chậm rãi đứng lên.
Vừa nãy thiếu niên này cố tình đưa chân định làm cậu vấp té, lại gieo gió gặt bão.
Ánh mắt hai người trên không trung giao nhau, tựa hồ có thể nghe thấy một tiếng “đùng” vang lên lúc va chạm vào.
Thoạt nhìn người tên Chu Phỉ Thạch này cũng thực chán ghét Tô Bắc, tốt lắm, vừa vặn cũng giống như cậu. Tô Bắc liếc nhìn y một cái, lạnh lùng nói: “Lần tới đừng làm chuyện ngây thơ như vậy nữa.”
Khuôn mặt tuấn mĩ của Chu Phỉ Thạch đỏ ửng, có điểm thẹn quá thành giận.
Y đẩy Tô Bắc đang đứng trước mặt, hừ lạnh một tiếng, vào buồng vệ sinh.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị dùng sức đóng lại.
Cửa sẽ bị phá hư đi, Tô Bắc nhìn cánh cửa vẫn còn chấn động rung rung, coi bộ tên nhóc này cũng thật trẻ con.
Cậu lắc đầu, nhìn thoáng qua La Hân đang ở phòng bếp ngó về phía này, bà đến xem Tô Bắc, có chút bất an cười cười.
Tô Bắc không hề ăn sáng liền ra khỏi nhà.
Lúc bước vào thang máy, di động của cậu bỗng nhận được một tin nhắn.
Tô Bắc mở ra, trên khung là một dãy số xa lạ, bên trong nội dung chỉ vẻn vẹn một câu nhưng lại đầy hàm ý: Vào lúc 8 giờ, đi đến sòng bạc King số 203, đây là nhiệm vụ thứ nhất của cậu.
Tô Bắc nhất thời cảm giác như đang đeo trên lưng một cái bao cực kỳ nặng nề, ép cậu đến không thở nổi.
Cậu nhanh chóng trả lời lại tin nhắn: Anh muốn tôi làm cái gì? Anh có phải… là Sin?
Sin là tên trên mạng của chủ nhân cậu.
Tin nhắn không được trả lời, Tô Bắc có chút nóng nảy, ấn nút gọi điện nhưng cuộc gọi lại tự động chuyển sang hộp thư thoại.
Xem ra, người này sẽ không cho mình chủ động liên hệ.
Tô Bắc đã cả ngày không có đến trường, cậu đăng kí vào lớp TaeKwonDo, bắt đầu tập một chút huấn luyện trụ cột, mồ hôi rơi đầy xuống, thân thể mệt mỏi ngược lại khiến tâm lí của cậu thoải mái hơn một chút.
Nếu không có thầy dạy TaeKwonDo ngăn lại, cậu còn tính toán tiếp tục luyện tập.
Tô Bắc thở hổn hển té trên mặt đất.
Cậu tuy rằng tự nhận cơ thể mình không yếu, nhưng cũng chưa từng trải qua cường độ huấn luyện thể năng như vậy.
Bỗng một người đàn ông cao lớn tuấn lãng đến bên cạnh, vươn tay về phía cậu.
Tô Bắc hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn cầm lấy tay hắn, nương theo sức kéo của hắn đứng lên.
Cậu theo hắn làm một ít động tác thư giãn, ngại ngùng nói một tiếng: ”Cảm ơn.”
Người đàn ông hướng Tô Bắc vươn tay: “Tôi tên là Lôi Thiên, xem như sư huynh của cậu, tôi luyện TaeKwonDo đã mười năm.”
Tay người này so với cậu thô to hơn một chút, lòng bàn tay rất ấm áp, hai người bắt tay nhau, sự đối lập rất rõ ràng.
“Tô Bắc, Tô trong Tô Châu, Bắc trong phương Bắc, là học viên mới”. Tô Bắc giới thiệu đơn giản về mình.
Lôi Thiên từ trước đến nay là một người có cá tính, thành thục, hắn tựa hồ không để ý sự lạnh lùng của Tô Bắc, những học viên trong lớp TaeKwonDo mỗi lần nhìn hắn đều mang theo sự thân thiết cùng kính phục.
Rất nhanh, Tô Bắc phát hiện, Lôi Thiên này đại khái là một người có lòng nhiệt tình trời sinh.
Hắn ở lớp TaeKwonDo là đại sư huynh, rất chú ý và chiếu cố người mới như Tô Bắc, điều đó xuất phát từ ý thức trách nhiệm công việc.
Lôi Thiên làm nghề cảnh sát.
Việc này, Lôi Thiên không hề có chút che giấu, học viên lớp TaeKwonDo hầu như tất cả đều biết.
Từ khi biết hắn là cảnh sát, Tô Bắc liền không còn biểu hiện lạnh nhạt nữa.
Bây giờ cậu gặp phải loại chuyện kia, nếu như báo nguy, cảnh sát sẽ xử lí sao? Sẽ vì cậu bảo mật sao? Có cảnh sát nào sẽ tin tưởng sao? Họ có thể đối phó với tên biến thái kia sao?
Cho dù chỉ trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, Tô Bắc vẫn cảm giác được, cái tên biến thái kia là một người không đơn giản.
Ý niệm đó ở trong đầu cậu lướt nhanh qua một lần.
Cậu ra quyết định nghĩ cách tiếp cận người tên Lôi Thiên này, trở thành bạn bè của hắn, lấy được sự tín nhiệm của hắn.
Nếu Lôi Thiên biểu hiện ra ngoài giống như trong lòng của hắn, chính trực và có nguyên tắc của cảnh sát, như vậy Tô Bắc có thể tìm sự giúp đỡ từ hắn.
Hiện tại đã có một hướng đi tốt mở ra cho cậu.
Tô Bắc tự nhắc nhở bản thân, không thể gấp, muốn yên ổn không nên cho tên biến thái kia biết, cũng không thể để Lôi Thiên phát hiện.
Cậu nghỉ ngơi trong chốc lát, chào Lôi Thiên, sau đó liền rời khỏi lớp TaeKwonDo.
Trước khi rời đi, cậu hỏi bóng nói gió, biết rằng Lôi Thiên vào những ngày cuối tuần đều sẽ đến lớp.
Càng mong muốn thời gian trôi qua thật chậm, thời gian liền trôi càng nhanh.
Chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ đến tám giờ.
Có đi hay không, căn bản không cần suy xét, cậu nhất định phải đi.
Cậu đang nằm trong lòng bàn tay của tên biến thái kia, đằng sau là ngõ cụt không thể lùi lại, cũng không có con đường thứ hai để đi.
Hiện tại, cậu phải dựa theo kịch bản của tên biến thái mà hành động.
Tô Bắc đón một chiếc taxi, nói cái tên “King”.
Nơi này coi như nổi tiếng, người lái xe nghe xong liền thay đổi đầu xe, hòa vào dòng xe cộ.
Thành thị này rất phồn hoa, đến buổi tối, đèn đường càng sáng rực.
Tô Bắc nhìn ánh đèn đường chợt lóe mà có chút ngẩn người, hơn một tháng trước, cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường, mỗi ngày chỉ lo lắng về các kì thi, vào thời điểm đó phải nói là cực kì buồn chán, mà hiện tại, dù cậu có muốn quay trở về cái loại cuộc sống bình thường này cũng không thể.
Con người luôn như vậy, phải mất cái gì rồi mới biết quý trọng.
Tô Bắc tự thương cảm không được bao lâu, di động trong túi cậu lại reo lên.
Nhìn đến tên trên màn hình, là La Đồng.
Tô Bắc hiện tại tâm tình rất kém, nghĩ muốn cúp điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút, lại nhận máy.
“Tô Bắc, hiện tại cậu có rảnh không? Có muốn ra ngoài chơi không? Tôi có gọi vài người bạn cùng lớp tới nơi này.” La Đồng hét ở trong điện thoại, hắn tựa hồ đang ở một nơi rất náo nhiệt.
“Xin lỗi, tôi đêm nay có việc không đi được.” Giọng Tô Bắc có chút buồn rầu trả lời.
La Đồng hơi thất vọng cắt liên lạc.
Điện thoại vừa cúp, xe taxi liền dừng lại, Tô Bắc thanh toán tiền xe, đi vào cửa King.
So sánh với vài quán bar, câu lạc bộ đêm KTV tráng lệ bên cạnh thì nơi này có vẻ tối hơn, lấy màu đen làm tông màu chủ đạo thiết kế tòa nhà, vừa ổn trọng mà lại khí phách.
Di động vẫn không hề có động tĩnh, tên biến thái kia chẳng lẽ muốn mình đi một vòng quanh King sao?
Tô Bắc cũng không khờ dại mà khinh địch, nghĩ rằng anh ta sẽ như vậy buông tha mình.
Người trong nơi này cũng không nhiều, có lẽ bây giờ đã không còn thói quen sống về đêm của những người thường lui tới vào giờ cao điểm.
Tô Bắc cẩn thận quan sát bên trong, ngay đúng lúc đó, cậu thấy được một bóng người quen thuộc.
Đó là một bạn học của cậu.
Tô Bắc ngẩn người, không nghĩ tới trong số những học sinh gương mẫu như vậy, cũng có người lại xuất hiện ở nơi này.
Tại một nơi xa lạ lại nhìn thấy một người quen, cậu không tự chủ được hướng bên đó đi tới.
Đứng ở một góc, cậu thấy La Đồng cùng với bạn học vừa đứng kia ở cùng một chỗ.
Nơi này cũng không ồn ào, cho nên cuộc nói chuyện của bọn họ, Tô Bắc ít nhiều gì cũng nghe được một chút.
Xem ra vừa nãy La Đồng là muốn kêu mình đến King chơi.
Sự trùng hợp này khiến lòng Tô Bắc vang lên cảnh báo.
Cho nên cậu cũng không có lập tức đi qua, mà là núp vào, tên biến thái kia có thể sẽ làm một vài việc không thể tưởng tượng, nếu để bạn học mình nhìn thấy… Chỉ nghĩ tới hậu quả, Tô Bắc không rét mà run.
“Tô Bắc không tới?”. Một người bạn hỏi.
“Đúng vậy, tôi gọi 2 lần mà cậu ta cũng không đến”. Giọng nói La Đồng có chút kì lạ, bên trong lời nói có khinh thường cùng khinh bỉ.
“Như vậy làm sao được? Chúng ta không mang đủ tiền.” Bạn học kia có chút buồn bực. ”Cậu ta sẽ không biết đi?”
La Đồng cười nhạo một tiếng: “Không có khả năng, tên đó nhìn khuôn mặt có vẻ thông minh, kì thật rất dại dột, chỉ tốt với cậu ta một chút mà cái gì cũng nghe theo tôi. Lần này sao lại thế chứ, chúng ta chết chắc rồi, làm sao đây, hiện tại… giá ngày càng tăng!”
Bạn học kia đồng cảm gật đầu.
Tô Bắc đứng nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
Trong lòng bỗng phát lạnh.
Điều kiện trong nhà Tô Bắc không tồi, tiền trong túi khá là dư dả, nhớ lại mỗi lần được La Đồng rủ đi chơi cùng, đám bạn học cùng La Đồng đều nói bóng nói gió, ám chỉ tiền bạc, cậu lần nào cũng hào phóng trả tiền, đối với cậu mà nói, tiền không phải trọng yếu, quan trọng là được quen biết, thân thiết cùng nhiều bạn bè.
Cậu cũng không phải thằng ngốc, loại người coi tiền như rác này nói sao thì cũng nhận ra một chút.
Tô Bắc trong lòng tuy hơi khó chịu, nhưng nghĩ như vậy sẽ gần gũi hơn, là biện pháp để quan hệ trở nên tốt đẹp, vì vậy cậu cũng giả vờ câm điếc cho qua, nhưng cậu vẫn là không nghĩ tới, vì sự dung túng này, người khác lại cho là cậu ngu dốt, cho rằng cậu dễ lừa.
Cậu bị La Đồng lợi dụng cùng phản bội.
Tô Bắc lắc đầu, cũng không thể gọi là phản bội, bởi vì La Đồng từ đầu đến cuối cũng đâu có xem cậu là bạn bè.
Tô Bắc trong lòng trào ra sự hận ý.
Hận ý này khiến cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ gầy của La Đồng, hận sao không thể vào lúc này tiến lên đánh hắn một trận.
Tô Bắc mơ hồ nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy chuyện này bỗng có chút kì lạ.
Bạn học của cậu trong nhà cũng không có thiếu tiền, vì sao còn muốn nghĩ cách muốn cậu bỏ tiền ra?
Theo lí mà nói, coi như bọn họ tuy khó có thể ứng phó được quán bar với cái chi phí đắt đỏ này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chấp nhận nổi.
Tô Bắc cũng không rõ, tin đồn của bạn học hay khúc mắt gì đó cậu biết rất ít.
Nhưng cậu cũng mơ hồ nghe người bên cạnh nhắc qua, ở bên trong trường trung học của thành phố H này có một số người dùng thuốc, chính là các loại thuốc lắc, thuốc kích thích linh tinh gì đó, thậm chí tung tin vịt có rất nhiều người hút thuốc phiện.
Lúc Tô Bắc nghe được, cảm thấy đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ.
Chung quanh toàn học sinh hơn mười tuổi, hoàn cảnh cuộc sống rất đơn thuần, không có khả năng tiếp xúc với những cái xấu của xã hội.
Hiện tại xem ra, ngược lại chính cậu mới là kẻ ngây thơ.
Bên trong túi quần bỗng rung lên, Tô Bắc lấy điện thoại di động ra, tên biến thái kia gửi qua một cái tin nhắn:
– Nhiệm vụ thứ nhất: Chặt một bàn tay của La Đồng.
Hoàn chương 4.
|