Biến Thái
|
|
C40
Mặt Tô Bắc không đổi nhìn gương mặt trắng nõn đầy đoan chính của Tiêu Tịnh.
Vẻ mặt cậu nhìn qua có vẻ trầm, kỳ thực linh hồn đã sớm thoát xác, đi vào cõi thần tiên, người nay còn gọi thất thần.
Ánh mắt Tô Bắc đăm đăm, biểu tình đờ đẫn.
Cậu đang tự do trong suy nghĩ Chu Phỉ Thạch rốt cuộc đã chết hay còn sống, không thể tự kiềm chế.
Mặc kệ ra sao, nếu Tiêu Tịnh không nói rõ y đã chết, thì người hẳn còn sống, vòng vo như vậy, chỉ để khiến cậu mơ hồ không rõ ràng mà thôi, quăng ra sau đầu thì tốt hơn.
Khi xác định xong, Tô Bắc phát hiện nguyên lai mình vẫn còn cái cảm xúc gọi là khủng hoảng.
Khủng hoảng bị phẫn nộ đè ép, tràn lan ra.
Cậu ngửi được mùi hương trên người Tiêu Tịnh cách khoảng một bước.
Ánh mặt trời, nhẹ nhàng khoan khoái, gợi cảm cùng lười nhác.
Tiêu Tịnh vươn tay, chậm rãi kéo Tô Bắc vào lòng.
Tô Bắc không phản kháng, tùy ý dựa trên khuôn ngực rắn chắc của anh.
“Thật kỳ lạ.” Tiêu Tịnh hạ mắt nhìn Tô Bắc.
“Cái gì kỳ lạ?” Tô Bắc buồn thanh hỏi.
“Tôi rõ ràng ngửi được mùi đồng loại trên người em.” Tiêu Tịnh như có điều suy nghĩ nhìn Tô Bắc.
Cánh tay anh ôm chặt người so với mình thấp bé hơn một chút, thân thể gầy yếu.
Cả người Tô Bắc chấn động: “Là ý gì?”
Đồng loại sao? Trừ bỏ thuộc tính giống đực tiến hóa từ một loài linh trưởng thành người trong chục triệu năm trước, cậu cùng cái tên biến thái Tiêu Tịnh này còn có điểm tương thông sao?
Tô Bắc cảm thấy, có lẽ Tiêu Tịnh suy nghĩ quá nhiều.
Tiêu Tịnh kéo tay Tô Bắc bước vào đại sảnh.
Có một người ăn mặc tinh xảo đứng chờ trong đại sảnh, thần sắc cô gái xinh đẹp tỏ vẻ khẩn trương.
Vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng Tô Bắc âm thầm thở ra.
Chu Bàn Thạch dùng Lâm Lâm uy hiếp Tô Bắc đi vào khuôn khổ, Tô Bắc ngầm liên lạc Lôi Thiên và Chu Phỉ Thạch, bảo bọn họ giúp cậu cứu cô ra, xem ra Chu Phỉ Thạch không nuốt lời, đáp ứng yêu cầu của cậu.
Lâm Lâm nhéo váy, vẻ mặt lo sợ bất an, mắt to đáng thương hề hề nhìn Tiêu Tịnh.
Tô Bắc không nhìn lầm, cô là dùng vẻ mặt si mê nhìn Tiêu Tịnh.
Không thể nào, trong lòng Tô Bắc nghiêng ngả một bình dấm chua, hoặc nên nói là bình nước mắm.
Cảm giác ngũ vị tạp trần làm miệng cậu phát khổ [đắng].
Lâm Lâm cư nhiên thích Tiêu Tịnh… Đây là ánh mắt gì hả? Chẳng lẽ mắt người của cô bị mù nên mới thay bằng mắt chó nhìn gì cũng thấy hợp kim?
Chẳng lẽ cô không nhìn ra Tiêu Tịnh phong nhã, khí chất xuất chúng, cử trọng nhược khinh, bề ngoài lười nhác mê người, bên trong tồn tại nội tâm biến thái hủ bại vô cùng đáng sợ hay sao?
Lâm Lâm nhìn Tiêu Tịnh, lại nhìn Tô Bắc kế bên anh.
Cô liếc Tô Bắc, nhẹ giọng hô: “Tô Bắc, cậu được Tiêu Tịnh cứu về rồi, thật tốt quá!”
Nói là nói Tô Bắc nhưng ánh mắt cứ nhìn Tiêu Tịnh chằm chằm.
Ý không trong lời nói a, Tô Bắc ở một bên phun tao trong lòng.
Khách quan mà nói, Lâm Lâm phù hợp với tên gọi tiểu mĩ nhân.
Không phải kinh diễm, nhưng tuyệt đối dễ nhìn.
Chẳng qua… Tô Bắc nghiêng đầu nhìn trong mắt Tiêu Tịnh, lông mi anh dài như bàn chải, che mất ánh mắt thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu bóng ma trong lòng anh.
Giống như con nai ngây thơ đi tới gần sói dữ, tràn ngập cảm giác vi hòa cùng kinh tủng.
Tô Bắc có chút vô lực.
Một cô gái như Lâm Lâm rơi vào tình yêu, dù có chín trâu cũng không cản được, trừ phi chính cô tự thanh tỉnh hoặc sau khi bị đâm tới đầu rơi máu chảy mới giác ngộ ra.
Quên đi, sống chết mặc bây, Tô Bắc nhìn Lâm Lâm đi tới, muốn dựt tay khỏi Tiêu Tịnh.
Tiêu Tịnh ngẩng đầu nhìn cô cười nhẹ, diện mạo vốn thanh tú lại càng thêm nhu hòa.
Thoạt nhìn không hề có lực sát thương.
Nhưng khi Lâm Lâm nhìn thấy nụ cười của anh, theo bản năng lui xuống.
Mặt cô hơi tái nhợt, ôn hòa nói: “Tịnh, chúng ta, chúng ta…”
“Ah, chúng ta làm sao?” Tiêu Tịnh nhẹ giọng hỏi.
“Không, không có gì…” Lâm Lâm lắc đầu chạy tới, cô nhìn lấy lòng người đàn ông đứng trước mặt, “Tịnh, em đã chuẩn bị trà chiều, anh muốn nếm thử một chút không?”
Dáng vẻ nhân nhượng đàn ông vì lợi ích toàn cục của Lâm Lâm lúc này, Tô Bắc chưa từng thấy qua.
Tô Bắc có chút không đành lòng, cô nhất định không chiếm được tình cảm đáp lại từ anh…
Vào lúc đó, Tiêu Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn Tô Bắc, ngay thời điểm cậu không kịp phản ứng, một tay kéo Tô Bắc vào trong ngực, buộc cậu ngẩng đầu, hôn lên.
Tô Bắc hoàn toàn không phòng bị, vừa vặn bị đánh lén.
Sau khi kịp phản ứng, cậu nâng chân, đá đầu gối vào địa phương nguy hiểm của đàn ông, lại bị anh thuận thế bắt lấy chân quấn lên lưng mình, trong khoảng thời gian đó, môi anh không hề rời khỏi môi Tô Bắc.
Tô Bắc buộc duy trì tư thế nửa treo bị người đàn ông này cường hôn.
Tên biến thái Tiêu Tịnh như muốn đem cậu ăn sạch, hung hăng cắn môi Tô Bắc, lúc Tô Bắc nhịn không được hé miệng hô hấp, anh không chút khách khí vói đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, cùng cậu hôn sâu, nóng bỏng dây dưa khiến Tô Bắc tưởng chừng toàn bộ linh hồn đều bị anh hút hết.
Về sau, cậu căn bản không còn sức đi quan tâm người bị một màn kích thích đến trợn mắt há mồm – Lâm Lâm.
Mãi đến khi cậu nghe được tiếng thét hoảng chói tai, mới lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy Lâm Lâm run rẩy vươn tay, chỉ vào bọn họ, thần thái không thể tin: “Hai người, hai người… Ô ô…”
Sau đó, cô dậm chân một cái, không nói hết lời, cứ như vậy xoay người chạy đi.
Tô Bắc bị hôn sắp không thở nổi, Tiêu Tịnh còn không tính toán buông cậu ra.
‘Khán giả’ với anh mà nói, căn bản là râu ria.
Tô Bắc biết, anh cố tình làm vậy trước mặt Lâm Lâm.
Không thể không nói, chiêu này thực độc, chắc hẳn về sau cậu sẽ không gặp Lâm Lâm nữa, rất xấu hổ.
Tiêu Tịnh cởi nút áo sơ mi cậu ra, khẽ liếm cắn đầu nhũ trên khuôn ngực trắng nõn.
“Dừng được chưa?” Tô Bắc thở dốc nói.
“Đương nhiên chưa được.” Tiêu Tịnh ngẩng đầu, mỉm cười nói.
Tay anh hướng về phía thắt lưng, hơn nữa còn chui vào bên trong quần.
“Không phải anh đạt được mục đích rồi sao?” Tô Bắc cắn răng, nhịn xuống tiếng rên rỉ dưới yết hầu.
Chết tiệt, thủ đoạn biến thái thực cao.
“Em cho rằng ả đàn bà kia là mục đích của tôi?” Tiêu Tịnh cau mày nhìn Tô Bắc.
Ánh mắt xinh đẹp kinh người mang theo chút thủy khí.
“Ách… A…” Tô Bắc đau đến kêu thảm một tiếng, nếu không nhờ Tiêu Tịnh đỡ thì cậu sớm nhuyễn trên mặt đất.
Anh thiếu chút nữa cắn rớt miếng thịt trên người cậu, có cần độc ác vậy hay không, muốn cắn sao không tự cắn chính mình đi? Tô Bắc một bên run run một bên oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Tịnh, còn có răng nanh trắng như tuyết của anh.
“Tô Bắc, tiểu Bắc.” Tiêu Thịnh hung hăng hôn cái lên mặt cậu.
Tiếp theo, anh buông cậu nhóc bị mình ôm chặt từ nãy giờ ra.
Tô Bắc không biết cậu nên thở dài nhẹ nhõm hay là nên lo lắng đây.
Ánh mắt Tiêu Tịnh nồng cháy như muốn xuyên thủng quần áo cậu.
Tô Bắc không rõ biến thái rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Nếu thịt tươi đã dâng đến miệng, sao không trực tiếp ăn luôn? Chẳng lẽ còn tính toán ướp thịt, bỏ gia vị, đặt thịt trên vỉ nướng, suy nghĩ nên nướng chín hay tái sao?
Tâm tư mấy tên biến thái thật khó đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra.
Tô Bắc nhìn bộ dáng Tiêu Tịnh im lặng uống hồng trà, phi thường tùy ý, nhu hòa.
“Khụ…” Cậu ho khan một cái, muốn nói cái gì nhưng lại thấy đem chuyện phá vỡ bầu không khí nói ra trong lúc này có điểm không ổn.
Nghĩ trái lại, Tô Bắc đem chén thủy tinh đặt trên bàn, dù gì trước sau cũng nói.
“Chu Phỉ Thạch trở về rồi sao?” Cậu chần chờ hỏi.
Tiêu Tịnh đang có nhã hứng uống trà, nghe được câu hỏi của cậu, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
Tô Bắc cắn răng, cẩn thận tiến đến đối diện anh, lấy lòng hỏi lại một lần.
Ta là một cái cây nho nhỏ, thổi như thế nào cũng không ngã… Một đoạn ca từ bi thương hiện lên trong lòng Tô Bắc.
Nếu không phải có chuyện muốn biết, cậu đã không thèm bày ra vẻ mặt ôn tồn này, cậu vốn là người nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.
“Muốn biết? Cầu tôi đi.” Tiêu Tịnh không chút để ý đáp lại.
Tô Bắc nhất thời bạo [giận].
Cầu em gái anh!
Cậu xông lên, giơ chân đá thẳng tắp về hướng Tiêu Tịnh ngồi.
Động tác tàn nhẫn, rõ ràng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, có thể nhìn ra được oán giận trong lòng chủ nhân, không một chút lưu tình.
Ngay cả mí mắt Tiêu Tịnh cũng không nâng, tay phải vừa đỡ, tay trái trả đòn.
Chân Tô Bắc cảm thấy một trận đau nhức, cậu “A!” một tiếng thảm thiết, tiếng xương gãy giòn vang truyền đến.
Cậu đau tới mức rơi mồ hôi lạnh, bị Tiêu Tịnh kéo tới ngồi trên ghế sô pha.
Lúc này, Tô Bắc không còn tâm tư đi nghĩ chuyện khác.
Vừa lúc đó, màn hình trên bức tường bên trái đại sảnh truyền ra một loạt hình ảnh.
Chu Phỉ Thạch nằm trên chiếc giường màu trắng, rất im lặng, ngón trỏ bàn tay trái đặt bên ngoài chăn bị quấn băng, có thể ẩn ẩn thấy vết máu bên trên.
Một lát sau, có hai người đàn ông bước tới, đẩy giường ra ngoài.
Hình ảnh tiếp theo vừa chuyển, Chu Phỉ Thạch được đưa vào bệnh viện.
Trong bệnh viện người đến người đi, chúng sinh trăm sắc thái đều ở đó.
Xem tới đây, Tô Bắc thả lỏng hơn phân nửa, khi thấy Chu Bàn Thạch lo lắng chạy vào bệnh viện thì hoàn toàn yên tâm.
Chiếu tới đây, màn hình tối sầm.
“Yên tâm?” Tiêu Tịnh tùy ý nói.
“…Yên tâm.” Tô Bắc lau mồ hôi trên trán, hàm hồ nói.
Cậu sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, hoặc phải cầu xin người đàn ông trước mắt này.
Tiêu Tịnh uống trà xong, đứng lên, đi tới trước mặt Tô Bắc.
Anh dùng tay cầm chân Tô Bắc, không dùng sức, nhưng cũng khiến Tô Bắc đau đến kêu thảm một tiếng, oán giận nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt rưng rưng: “Cút đi, biến thái chết tiệt, cách xa tôi một chút!”
Không ngoài dự kiến, giãy dụa nho nhỏ của cậu lập tức bị Tiêu Tịnh dùng một chút lực trấn áp xuống.
Người Tô Bắc run run, cắn cắn phần lưng sô pha, sắp khóc đến nơi.
Cậu đau muốn chết, đau đến mức trái tim như bị kéo rồi lại kéo, sắp thoát khỏi ***g ngực.
Cuối cùng, Tiêu Tịnh vẫn phải gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ sung sướng quấn chân Tô Bắc bằng một tầng thạch cao thật dày.
Tô Bắc chống nạng, nhảy nhảy tới phòng Tiêu Tịnh an bài cho cậu.
Trước khi đi, cậu còn không quên mượn anh cái điện thoại.
Cái của cậu để ở nhà Lôi Thiên.
Tô Bắc cầm điện thoại mới, nằm trên giường chơi trò chơi, lướt mạng, lúc bị đau thì hừ hừ hai tiếng, cố tình chọc giận biến thái thì không có kết cục tốt gì, nhẹ nhất là bẻ gãy chân cậu, nếu tiếp tục cứng đầu thì sao?
Lần trước nhờ Lôi Thiên điều tra người tên Tô Hưng Thành vẫn chưa có kết quả gì.
Bài trừ đi việc còn sống, sống ở thành phố H, người chết là nam tên Tô Hưng Thành, trong mười năm chỉ có ba người.
Ba người này, một người qua đời mười năm trước, lúc qua đời đã sáu mươi lăm tuổi, một người qua đời năm năm trước vì tai nạn giao thông, lúc qua đời chỉ mới mười tám tuổi, một người qua đời vì bệnh tật, lúc qua đời khoảng ba mươi sáu tuổi.
Người qua đời vì bệnh rất khả nghi, hai người còn lại không hợp tuổi.
Lý lịch người đàn ông này rất trong sạch, Tô Bắc vừa nhìn đã biết.
Tô Bắc nhìn Lôi Thiên đưa tới vài tờ đóng dấu.
Ảnh chụp người đàn ông hắc bạch phân minh [tốt xấu rõ ràng], rất lễ phép, trên mặt là nụ cười khô khan, trong mắt trãi qua cuộc sống gian khổ cùng nhẫn nại, vừa thấy liền biết là một người dân bình thường.
Làm sao có thể, làm sao có thể là vị Tô Hưng Thành trong miệng biến thái?
Bất quá, Tô Bắc càng xem càng thấy mặt người đàn ông này có điểm quen thuộc.
Rốt cuộc là … Cậu không xác định, sau lại gõ đầu mình, đúng rồi, người này trông khá giống ba cậu.
Tô Vận Thành, Tô Hưng Thành… Hai cái tên tương tự rốt cuộc có quan hệ gì?
Lúc ấy cậu tính điều tra rõ ràng, nhưng nhiều chuyện về sau khiến cậu trở tay không kịp, cho nên đành tạm thời gác lại
Giờ nhớ tới, Tô Bắc lập tức gọi cho ba cậu.
“Ba, ba có biết một người đàn ông tên Tô Hưng Thành không?” Điện thoại vừa được bắt máy, cậu liền hỏi ngay.
“… Con hỏi cái này để làm gì? Con gặp qua người tên Tô Hưng Thành? Hắn đang ở đâu?”
Ba cậu bắn liên tục ba vấn đề khiến đầu Tô Bắc choáng váng.
“Khoan khoan khoan, ba, trước tiên ba trả lời chuyện của con trước đã, ba nhận thức người này? Ông ấy là ai?” Tô Bắc nhanh chóng đình chỉ câu hỏi ba cậu.
“Hắn là em bà con xa của ba, theo vai vế, con nên gọi hắn là chú.” Tô Vận Thành kích động nói.
“… Trước đây chưa từng nghe ba nhắc qua.”
Nhưng nghe khẩu khí của ba cậu, quan hệ hai người bọn họ có vẻ không tồi.
Thật không có đạo lý, nếu quan hệ không tồi thì chặt đứt liên lạc làm gì? Thậm chí ngay cả tên cũng không nhắc đến.
“Không nhắc là vì có nguyên nhân, thằng nhóc như con biết nhiều như vậy để làm gì?” Tô Vận Thành táo bạo răn dạy Tô Bắc.
Nhất thời Tô Bắc cảm thấy ba mình nói đúng, không có biện pháp hỏi tiếp.
Hai cha con giống như trời sinh không hợp nhau, chỉ hai ba câu cũng làm không khí khẩn trương lên.
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình phải bình tĩnh, kiềm chế.
“Con từ đâu biết tới cái tên này, ba dạo này bận rộn công việc không thể quản con, con đừng có ở bên ngoài làm nhiều chuyện thất loạn bát tao*, nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ba không nhắc nhở con, chuyện phiền toái lần trước còn chưa đủ lớn hả?” Tô Vận Thành tức giận nói.
(*) thần hồn điên đảo.
Chuyện lần trước, không một lời giải thích.
Thằng con lần này lại hỏi chuyện người em trai bà con xa bị thất lạc hơn hai mươi năm của mình, vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt.
“Ba, nếu ba không nói chuyện của chú Tô Hứng Thành, thì tự con sẽ tra ra.”
Tô Bắc vừa nghe khẩu khí này liền biết hôm nay không thể tiếp tục tìm hiểu, ba cậu đã như vậy, thì đừng hòng muốn biết chuyện gì từ cậu, dù sao cũng biết được thân thế của người này, hoàn toàn khác với bên trong lý lịch.
Lý lịch ghi Tô Hưng Thành là cô nhi không cha không mẹ, không có bạn bè tốt.
Xem ra lý lịch này là giả.
Một người có thể tạo thân phận mới sống trong xã hội này, chỉ như vậy cũng biết không phải tầm thường.
|
C41
Tô Bắc rất hiếu kỳ với người tên Tô Hưng Thành.
Cậu bức thiết muốn tìm hiểu cuộc đời ông.
Binh pháp cũng nói, biết người biết ta, còn cái vế ‘trăm trận trăm thắng’ gì đó thì cậu không đặt quá nhiều hy vọng.
Chỉ cần cho cậu thắng một lần, cậu liền mãn nguyện, Tô Bắc tràn ngập tinh thần AQ* suy nghĩ.
(*) AQ là viết tắt của Adversity Quotient (chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao… gọi tắt là chỉ số vượt khó).
Cậu cầm di động, ôm chân cẩn thận để lên giường.
Vì đang ở địa bàn biến thái, Tô Bắc vứt bỏ hoàn toàn ý niệm giấu diếm anh trong đầu.
Cậu minh mục trương đảm* gửi một phong bưu kiện tới địa chỉ nhà Lôi Thiên, đem mọi chuyện mơ mơ hồ hồ kể một lần, sau đó nhờ hắn điều tra hộ mình ‘người chú bà con xa Tô Hưng Thành’, tra được bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu.
(*) Gan dạ, có dũng khí, không sợ hãi, dám làm.
Nếu biến thái cố tình đưa cậu tới mộ Tô Hưng Thành, thì anh đã sớm dự đoán được hành động kế tiếp của cậu.
Mặc kệ anh là cố tình hay vô tình — trên thực tế, Tô Bắc không tin biến thái lại làm ra loại cử chỉ vô tình như vầy, chứng tỏ anh có biểu hiện của sự đột phá vô cùng tốt.
Tục ngữ nói phải, muốn thấu hiểu tâm lý biến thái của một người, thì phải lội ngược dòng tuổi thơ của người đó.
Nếu đã vậy thì đừng trách cậu không khách khí.
Tô Bắc gọi điện thoại tới nhà cô chú dì thím.
Khiến cậu thất vọng là bọn họ cũng không biết gì nhiều.
Huyết thống Tô Hưng Thành cách bọn họ khá xa, việc tụ họp bây giờ không thể so sánh với dân tộc thời cổ đại, quan hệ thời rất xưa chặt chẽ, còn nay nhiều chi nhánh mới được sinh ra, gặp mặt không nhận thức là chuyện bình thường, ngẫu nhiên nhắc tới trong lúc rãnh, hoặc đàn cháu nghe được từ trưởng bối.
Vài ngày trôi qua, Tô Bắc rốt cuộc biết tin Tô Hưng Thành mười tám tuổi bị đuổi khỏi nhà, chưa từng trở về.
Về phần nguyên nhân bị đuổi? Chắc là thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành bị kích thích nên hành động theo cảm tính.
Chuyện hai mươi mấy năm trước, vì không có ấn tượng sâu đậm, nên không thể nhớ rõ còn gì nữa không.
Cậu không gọi nữa, trực tiếp tắt máy.
Tô Bắc đem điện thoại sạc điện ở đầu giường, trong đầu tổng kết lại vấn đề một lần.
Trước mắt mà nói, nguyên nhân khiên Tô Hưng Thành rời nhà đi e rằng không đơn giản.
Một thiếu niên mười tám tuổi, bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định đã làm chuyện khiến cha mẹ không thể tha thứ.
Hai mươi mấy năm trước, không khí xã hội lúc đó tương đối bảo thủ, cha Tô Hưng Thành làm lão gia của một gia tộc ở thị trấn nhỏ, nơi đó cho dù đang trong thế kỷ thứ hai mươi mốt, nhưng vẫn được xếp vào hàng lạc hậu.
Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, Tô Bắc nằm trên giường trái lo phải nghĩ.
Cậu kiềm chế không được ngồi dậy, tay cầm điện thoại do dự một chút, vẫn bấm số gọi ba mình.
Tô Bắc không để ý tiếng ba cậu rít gào, trước tiên kể mình trong nghĩa trang thấy một cái mộ bia của Tô Hưng Thành.
Cậu cảm thấy mặt mũi người bên trong hơi quen mắt, tên cũng giống, cho nên gọi điện hỏi một chút.
Tô Bắc phát hiện cậu nói dối ngày càng thuần thục.
Ba cậu nghe xong, nhất thời im lặng, một lúc sau mới khàn khàn giọng bảo: “Lần tới dẫn ba tới mộ bia thăm hắn, năm đó hắn thực ngốc, vì một tên đàn ông mà phải chịu cảnh đuổi ra khỏi nhà.”
Đàn ông? Đuổi khỏi nhà?
Tô Bắc nghe tới trợn tròn mắt.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thì ra là thế, ông cũng là… Tô Bắc bừng tỉnh đại ngộ.
Khó trách không có tin tức gì, loại chuyện này, người nhà giấu còn không kịp, sao có thể tuyên dương bốn phía cho được, nói không nên lời a, cho dù tới bây giờ, vẫn còn kì thị cơ mà.
Tô Bắc nhất thời cảm thấy người chú này quả thật là nhân vật tiên phong.
Mới nhiêu đó tuổi, dám đưa ra lựa chọn này, phải cần biết bao nhiêu dũng khí và quyết đoán?
Bỏ gia đình, bỏ hết tất cả, vì một đoạn tình cảm, vì một người đàn ông… Tô Bắc nghĩ nếu mình trong trường hợp đó liệu có chọn làm như vậy không?
Cậu cảm khái cúp điện thoại.
Một lúc sau, cậu lại nghĩ sau đó người chú này xảy ra chuyện gì?
Tô Bắc thấy mình như đang tìm chính mình. (?)
Cậu và ông giống như hợp lại thành một.
Đây là một cảm giác rất kỳ quái, trong quá trình điều tra, cậu thấy mình như đang trực tiếp tham dự vào cuộc sống của người kia, đồng dạng cảm nhận được hỉ nộ ái ố, loại miêu tả này nghe có vẻ huyền ảo, nhưng thực sự tồn tại.
Tô Bắc nhịn không được tưởng tượng một bức tranh trong đầu.
Trong bức tranh, một người có khuôn mặt thanh tú, dáng người trung đẳng, hai mắt trầm tĩnh nhìn phương xa, đầy vẻ chấp nhất kiên định.
Phía sau y, hoặc kế bên, là một người đàn ông hình dáng mơ hồ.
Hai người đi qua nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện, nói chuyện hợp ý, tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn.
Nguyên bản cứ tưởng cả đời đều như vậy, không nghĩ tới thế sự vô thường, không thể tiếp tục đi chung một đường.
Kết cục cuối cùng là từ bỏ giang hồ.
Tô Hưng Thành cô độc chết ở bệnh viện, người còn lại thì không rõ tung tích.
Ngay cả đứa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau với mình, y cũng đuổi đi.
Tô Bắc càng nghĩ, lại càng bị một loại cảm xúc khó hiểu bao trùm.
Không phải bi ai, mà là hư không.
Mọi thứ đều trống rỗng, không có cảm giác nào khác.
Trên đời này không có gì gọi là vĩnh hằng, tình cảm nồng liệt bao nhiêu cũng bị chai mòn đi theo thời gian.
Ngay lúc đó, cửa phòng bị mở ra.
Biến thái đi tới.
Tô Bắc thẫn thờ nhìn anh.
Tiêu Tịnh cảm thấy bộ dáng ngốc ngốc của cậu rất đáng yêu, anh liền đi qua, thuận tay sờ mặt cậu.
“Làm sao vậy?” Chính anh cũng không biết thanh âm mình cũng có lúc nhu hòa đến vậy.
“… Anh biết rõ, tôi không phải chú…” Tô Bắc nuốt nước miếng, gian nan nói.
“Em đương nhiên không phải.” Tiêu Tịnh nheo nheo mắt nhìn cậu.
Tô Bắc sửng sốt, không ngờ anh lại trả lời như vậy, xem ra Tiêu Tịnh chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Thế vì sao còn muốn quấn quít cậu không thôi? Tô Bắc chỉ là một học sinh trung học bình thường, trừ bỏ có chút huyết thống với Tô Hưng Thành, Tô Bắc không còn gì đáng giá khiến Tiêu Tịnh chú ý.
“Vậy tại sao?” Tô Bắc hỏi tiếp.
Khóe miệng Tiêu Tịnh hướng lên tạo thành một đường cong duyên dáng: “Từ từ em sẽ biết.”
Gạt người! Sao lại trả lời một câu sâu xa mơ hồ như vậy!
Trán Tô Bắc nổi lên mấy cái gân xanh.
Cậu nhẫn lại nhẫn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vươn tay nắm áo biến thái, kéo anh sát lại gần mình.
“Nói rõ ràng.” Tô Bắc nhìn chằm chằm biến thái.
Ánh mắt Tiêu Tịnh thâm thúy như muốn đem cậu hút vào.
Tô Bắc không dám đối diện lâu với anh, sợ lòng mình mắc công dao động theo.
Ngón tay biến thái kéo ngón tay đang nắm áo của cậu ra: “Chưa phải lúc.”
“Tôi muốn biết! Anh đùa giỡn tôi suốt cũng đủ rồi!” Tô Bắc căm giận nói.
Chỉ là khi nói biến thái nghe những lời này, Tô Bắc liền cảm thấy dự cảm bất an phô thiên địa cái*.
(*) ùn ùn kéo đến, trút xuống mọi nơi.
Cậu dám khẳng định, biến thái quyệt đối không có hảo tâm! Tiếp theo nhất định có trá! Cậu tuyệt đối sẽ bị lột sạch gân cốt!
“Đợi tới ngày khai giảng chỗ bị thương của em cũng gần khỏi hẳn đi?” Tiêu Tịnh không để ý Tô Bắc nghiến răng nghiến lợi nổi trận lôi đình, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta không khỏi ngứa ngáy (muốn đánh).
“Ừ, đúng vậy, có chuyện gì sao?” Tay cậu sớm bị anh dùng lực bỏ xuống.
“Em cứ ở đây đợi tới khai giảng.” Tiêu Tịnh cầm tay cậu, nói một câu.
“Tại sao? Tôi không muốn!” Tô Bắc vừa nghe, liền nhảy dựng lên.
“Chu Bàn Thạch vẫn đang tìm em.” Tiêu Tịnh chậm rãi nói.
Tô Bắc lập tức suy yếu.. Cậu xoa xoa đầu, được rồi, lại nói chỗ ở biến thái có lẽ mới là nơi an toàn nhất.
Ngay cả chỗ Lôi Thiên cũng không an toàn, huống chi nơi khác, cậu cũng không muốn bỏ mạng tại thiên nhai [chân trời].
Mãi tới khi Tiêu Tịnh rời phòng, Tô Bắc mới nện một quyền trên nệm.
“Dựa vào, lại bị anh ta dắt mũi.”
|
C42
Nhiệm vụ thứ ba coi như sống chết mặc bây đi —
Đầu óc thành thục của Tô Bắc không tiếp tục ôm kỳ vọng lần nữa.
Dù sao Chu Phỉ Thạch cũng không chết dưới tay biến thái, hơn nữa nhìn thái độ của anh trông có chút ý tứ nhẹ tay.
Bất quá rất nhanh Tô Bắc liền biết, cậu quá ngây thơ rồi.
Quả thật người hủy bỏ nhiệm vụ thứ ba là biến thái, nhưng vẫn còn nhiệm vụ thứ tư.
Mấy bữa nay, Tô Bắc dùng lý do chân bị thương vòng vo vài ngày, biến thái sai người đưa cậu tới trước mặt mình.
Tô Bắc ngồi trên xe lăng, bị đẩy tới phòng sách.
Phòng sách rất lớn, những cái kệ lớn nối tiếp nhau đều để đầy sách.
Tô Bắc vội vàng liếc nhìn, phát hiện sách trong đó có ít nhất bốn loại ngôn ngữ.
Ý thức được điểm này, sâu trong nội tâm Tô Bắc nảy lên một cỗ cảm xúc khâm phục ghen tị phức tạp, khiến ánh mắt nhìn biến thái trông có điểm không thích hợp.
Đáng tiếc, dưới ánh mắt xưng là ‘lửa nóng’ cũng không khiến biến thái chú ý.
Anh xuất thần nhìn chằm chằm notebook.
Tay biến thái thường thường gõ gõ vào màn hình, gõ xong liền cau mày, vẻ mặt trầm tư.
Tô Bắc đợi trong chốc lát, thấy biến thái vẫn không chú ý tới mình, trán nảy lên mấy cái gân xanh.
Đem cậu gọi tới đây, anh rốt cuộc muốn gì? Biểu hiện quyền uy của mình sao?
Trong đầu Tô Bắc bắt đầu ảo tưởng đem quyền đấm cước đá biến thái, đại tá bát khối*, tùy ý chà đạp… Tùy ý chà đạp, cậu cảm thấy khẩu vị mình không nặng tới mức này, chắc chắn là do bóng ma tâm lý mà biến thái tạo nên còn chưa phai.
(*) SM hành hình XD
Trong lúc sắc mặt cậu phiếm hồng, miệng cười tủm tỉm, biến thái rốt cuộc có phản ứng.
Mười ngón tay anh giao nhau, khuỷu tay chống lên bàn, vẻ mặt sâu xa nhìn cậu.
“Trông em thật cao hứng.” Biến thái nhẹ giọng nói.
“Hửm… làm gì có.” Tô Bắc hàm hồ trả lời.
Đồng thời, cậu chỉnh lại sắc mặt, thu hồi hoàn toàn vẻ mặt nhộn nhạo.
“Mấy ngày nay nghỉ ngơi rất tốt?” Biến thái hỏi tiếp.
Tô Bắc cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên, cảm giác nguy cơ ầm ầm kéo tới như mưa phùn kéo dài không dứt.
“Ách, kỳ thật mỗi buổi tối tôi thường ngủ không ngon.” Tô Bắc nghiêm trang trả lời.
“Ồ, tôi thật không chú ý.” Biến thái không chút để tâm nói.
Hai người cứ như vậy tiếp tục nói chuyện tào lao.
Mãi đến cuối, Tô Bắc không rõ biến thái rốt cuộc muốn làm gì.
Bộ dáng sâu xa khó hiểu, rốt cuộc muốn hù dọa ai?
Mặc dù cậu hơi bất an không yên, nhưng tốc độ tim vẫn đập như bình thường.
Biến thái ra hiệu bảo Tô Bắc lại gần, Tô Bắc hơi lo lắng, cậu điều khiển xe tới một chỗ cách anh khoảng hai bước chân.
Góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy màn hình notebook.
Vẫn còn mở trang web.
Tô Bắc như kẻ trộm lén lút nhìn một cái, nhất thời có cảm giác như bị sét đánh.
Biến thái cư nhiên đang chơi cờ ca rô.
Một người chơi cờ ca rô dở tệ…
Anh chơi quả thực rất kém, có thể đem lượt thua lên đến con số hai nghìn coi như rất giỏi.
Tô Bắc nhìn biến thái vươn tay nhấp màn hình một cái, trên lưới ô cờ ca rô thả một quân trắng.
Tiếp theo, đối thủ bên kia lập tức làm ra động tác, năm quân đen thẳng một đường, đối phương thắng.
Biến thái nhướng lông mi, lập tức mạnh mẽ thoát trò chơi.
Thực sự… không có… chút phong độ.
Trong lòng Tô Bắc âm thầm phun tao.
“Nhiệm vụ thứ ba, em định làm thế nào?” Biến thái đột nhiên nheo mắt nhìn cậu nói.
“Hả?” Tô Bắc không hiểu, không phải nhiệm vụ thứ ba thất bại rồi sao? Tự nhiên nhắc tới làm gì?
“Chẳng lẽ em tưởng cứ như vậy quên đi hoặc xem như hoàn thành là xong?” Biến thái ép thanh đến mức thấp nhất, ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm.
“Bằng không thì thế nào? Nhiệm vụ này mặc kệ thế nào tôi cũng không làm được…” Thanh âm Tô Bắc suy yếu trả lời.
Biến thái tắt màn hình notebook, để sang một bên.
“Như vậy, tôi cho em hai lựa chọn.” Thân thể biến thái hơi hơi có khuynh hướng ngã về phía Tô Bắc.
Tô Bắc không khỏi dựa vào xe lăng.
“Lựa chọn gì?” Cậu cái hiểu cái không nhìn anh.
Tô Bắc liếm môi khô khốc, chỉ mong không biến thái quá mức.
“Thứ nhất, em vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ xét giảm một chút trừng phạt do không làm đúng thời hạn được giao.”
“…” Vậy cũng là lựa chọn? Quả thật biến thái không bao giờ chịu thiệt trong mua bán.
“Còn cái thứ hai thì sao?” Tô Bắc không ôm hy vọng hỏi.
Nếu lựa chọn thứ hai làm hãm hại ba Tô Bắc, cậu nhất định đóng bìa mềm quên đi.
“Thứ hai, nếu em lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ thứ ba xem như không tồn tại, xóa bỏ.” Môi biến thái mỏng manh câu lên.
“Nhiệm vụ thứ tư là gì?” Cho dù biết đây là cái bẫy, nhưng Tô Bắc không thể chùn bước mà phải nhảy xuống.
“Rất đơn giản, mấu chốt nhiệm vụ này là ‘nằm vùng’.”Biến thái vươn tay, chạm vào mặt cậu.
“…Nằm vùng? Nằm vùng ở đâu, cụ thể là làm gì?” Tô Bắc hỏi như bắn pháo.
Biến thái lắc lắc ngón tay, “Bây giờ đừng hỏi nhiều như vậy, thời điểm em lên sân khấu tôi sẽ cho em biết.”
Tô Bắc hoài nghi nhìn mặt biến thái, muốn từ anh tìm ra manh mối.
Nhưng biến thái là nhân vật gì, làm sao có thể cho thiếu niên ngây ngô như Tô Bắc tìm ra được thứ nào đó.
Không hề ngoại lệ, Tô Bắc chỉ có thể im lặng.
Vừa lúc đó, bàn tay đặt trên mặt cậu trượt dần xuống, ôm lấy eo Tô Bắc.
Tiếp theo, tay dùng một chút lực, cầm eo Tô Bắc, cứ như vậy nhấc cậu khỏi xe lăng, buộc cậu khóa ngồi* trên đùi anh, một loạt động tác chỉ phát sinh trong thời gian ngắn.
(*) tư thế khóa ngồi [hình minh họa].
largeanime-bl-couple-guys-533975
Tô Bắc phản xa có điều kiện vùng vẫy vài cái, đương nhiên bị biến thái không chút lưu tình trấn áp.
Toàn bộ tay chân cậu đều bị biến thái ôm trong lòng.
Bộ vị xấu hổ của hai người gắt gao dính một chỗ, bị phân thân cương cứng của anh đụng vào khiến da đầu Tô Bắc tê rần.
Tô Bắc lấy tay chống ngực biến thái.
“Ưm, Tiêu Tịnh…” Cậu bất an giật giật, nghĩ muốn tránh xa cái vật cứng này, càng xa càng tốt.
Tuy rằng khi bị biến thái bắt, cậu đã chuẩn bị tâm lý bị thượng, nhưng không có nghĩa khi đối mặt thật sự với chuyện này sẽ không phát sinh tâm lý né tránh, càng làm, biến thái càng dễ dãi với cậu, điều này khiến cậu cảm thấy may mắn… Quả nhiên, khi đối mặt với biến thái thì không cần trốn trốn tránh tránh làm gì.
Quên đi quên đi, cũng đâu phải mới bị thượng một lần, coi như bị chó cắn.
“Trong lòng em có phải hay không đang nghĩ rằng bị tôi làm giống như bị chó cắn một cái?” Biến thái một bên cởi áo sơ mi hàng hiệu hãng T đang bọc bữa tiệc ngon lành, một bên cắn vành tai cậu nói.
Tô Bắc nghe xong liền run rẩy.
Anh là con giun trong bụng cậu sao? Ngay cả suy nghĩ của cậu cũng biết nhất thanh nhị sở [một rõ hai ràng].
“Lúc chó cắn em, chó sẽ làm vậy sao?”
Nói đến đây, biến thái thò bàn tay vào quần lót Tô Bắc, cầm vật mềm nhũn giữa hai chân cậu, dùng tay quen thuộc xoa nắn, rất nhanh, giống như con rắn bị thức tỉnh, vật kia bắt đầu có phản ứng.
Tô Bắc ảo nảo nhìn thứ không biết nghe lời.
Biến thái chôn đầu trên vai Tô Bắc, bật cười ra tiếng.
Tô Bắc cảm thấy ***g ngực của mình cũng sắp phụt máu.
Lúc này đây, biến thái không ‘chơi’ thứ kỳ quái gì, vẻ mặt anh ôn nhu, động tác săn sóc, hôn môi, âu yếm, mơn mớn chỗ nhạy cảm, cũng tương đương chiếu cố Tô Bắc làm tiền diễn, đợi đến lúc cậu thích ứng mới tiến vào.
Lúc tiến vào, Tô Bắc hít một hơi thật sâu.
Cậu nhịn không được rên lên: “A, Đừng!”
Dồn dập bật ra hai âm tiết, Tô Bắc cắn môi.
Biến thái cố định thân thể cậu, giúp cái chân bị thương của Tô Bắc không đụng vào chỗ nào.
Đồng thời, tay anh cũng niết đầu nhũ đỏ sậm trên ngực cậu, “Đừng nhịn, em kêu rất tuyệt, tôi nghe liền muốn bắn.”
Tô Bắc nghe biến thái nói mấy câu không biết liêm sỉ, phía dưới co rút lại.
Biến thái gắt gao ôm eo cậu, mạnh mẽ ra vào, đập mạnh vào mông cậu.
Sau khi dùng tư thế này giằng co hai hiệp, Tô Bắc hoàn toàn xụi lơ trên người biến thái.
Thân thể hai người gắn kết chặt chẽ với nhau, mỗi một động tác cho dù rất nhỏ đều khiến cơ thể mẫn cảm của của cậu nhịn không được đáp lại, đồng thời khiến biến thái càng dùng sức, mãnh liệt kéo dài.
Cuối cùng, cậu thực sự ăn không tiêu, đành phải ôm cổ anh, nức nở nói: “Dừng, dừng lại, tôi chịu không nổi nữa.”
Biến thái hôn sau gáy cậu, rồi lại chậm rãi dùng môi hôn lên trán cậu.
“Vậy nghỉ ngơi một chút.” Biến thái rất săn sóc nói.
Sau đó, anh cứ để phân thân bất động trong thân thể cậu.
Cứ như vậy không lên không xuống, dừng ở chính giữa, cái cảm giác không chiếm được thỏa mãn cũng không thể giải thoát khiến Tô Bắc khóc không ra nước mắt.
Cậu thở dốc, hung hăng cắn lên vai anh, thân thể biến thái vì động tác của cậu mà giật mình.
“Anh tốt hơn mau làm xong đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Rốt cuộc, Tô Bắc đành đầu hàng trước, hữu khí vô lực nói một câu.
Lúc cậu được nghỉ ngơi, trời đã tối.
Ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, cậu bị vây trong trạng thái mê mang, ngay cả khi bị anh bế lên giường lúc nào cũng không biết.
Ngày hôm sau, Tô Bắc trong đau nhức tỉnh lại.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng khắp phòng, sạch sẽ, sáng ngời, mang theo nhiệt lượng thừa sau giờ ngọ [12h-14h] cùng lười nhác.
Tô Bắc gian nan ngồi dậy, một bên hút khí một bên mắng to trong lòng.
Vô nhân tính, cầm thú, biến thái cuồng dục… xảo trá.
Có điều sức khôi phục của thiếu niên rất tốt, lúc đầu thấy đau nhức nhưng dần dần đỡ hơn nhiều, Tô Bắc đụng vào bình hoa đầu giường, phanh một tiếng rớt trên mặt đất.
Lập tức, có một người chạy vào.
Tô Bắc tựa vào đầu giường, vẻ mặt vô tội nhìn mãnh vỡ dưới đất.
Cậu đối với người trông coi đang nghi hoặc nói: “Tôi đói bụng, phiền anh lấy gì đó cho tôi ăn, à, thuận tiện lấy giùm cái notebook nữa.”
Hiệu suất những người này rất cao, chỉ trong ba phút đồng hồ, những gì Tô Bắc muốn đều ở trước mặt cậu.
Tô Bắc đem gạch cua nhét vào miệng, vẻ mặt âm hiểm lấy notebook trên giường, vào trang web.
Mấy ngày nay, Tô Bắc đổi mười mấy nick trò chơi, vào game ca rô ‘giết’ Tiêu Tịnh đến một mảnh giáp cũng không còn.
Cậu thần thanh khí sảng nhìn lượt thua của Tiêu Tịnh lên tới ba nghìn.
Đêm đó, lúc Tiêu Tịnh chơi trò chơi, cậu cố tình nhớ kỹ nick trong game ca rô của anh.
Quả nhiên công dụng.
Tô Bắc ở trong lòng ngửa mặt lên trời cười to, oa ha ha ha, cảm giác báo thù thực đã!
|
C43
Tô Bắc đeo kính bảo hộ, tay cầm súng trường được đặc chế.
“Ném–” Cậu nhẹ nhàng hô một tiếng, nheo mắt trái, nhìn chằm chằm ống ngắm, một đĩa bay phóng lên không trung, đoàng một tiếng, phản lực của súng trường đập lại khiến cậu đau tới nhíu mày.
Gần đây Tô Bắc mê một trò chơi — Bắn đĩa bay.
Diện tích hoa viên ở đây rất lớn, cộng thêm chỗ này có rất nhiều công cụ ‘giải trí’.
Tô Bắc luyện tập suốt ba ngày, đến nay vẫn chưa bắn trúng mục tiêu.
Cậu kiên nhẫn mười phần, trừ bỏ ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều luyện tập tại sân bắn.
Tô Bắc thuần thục bỏ thêm mấy viên đạn vào súng trường.
“Ném–” Tô Bắc hô một tiếng, nhìn ba cái đĩa bay phóng lên không trung, Tô Bắc nhanh chóng giơ súng lên, đoàng đoàng đoàng, liên tục bắn mấy lần, thẳng đến khi bắn hết số đạn trong súng.
Vài tiếng nổ vang lên không trung, Tô Bắc buông súng trường xuống, tháo đồ bịt tai xuống, không kiên nhẫn hất tóc ra sau.
Có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn quá kém.
Tô Bắc bỏ kính xuống, đem súng trường đặt trên bàn.
Trên bàn có rất nhiều loại súng, súng trường, súng lục,… và một hộp đạn.
Tô Bắc cầm một cây trong số đó, động tác tháo ráp dễ dàng.
Hơn mười giây sau, súng lục vốn nguyên vẹn bị cậu cởi thành từng linh kiện, loại súng lục dùng riêng cho đĩa bay cùng loại súng lục bình thường có sự khác nhau rất lớn, đường kính nhỏ, sức nặng nhẹ.
Cậu nhanh chóng nạp thêm đạn vào trong súng.
Súng lục lúc bắn chỉ cần dùng một tay, chống đỡ kém, tính ổn định yếu, so với súng trường càng khó trúng mục tiêu.
Tô Bắc giơ tay lên, làm một cái thủ thế [ra hiệu].
Cách cậu năm mươi thước, xuất hiện vài bia ngắm.
Tô Bắc cầm súng lục, một loạt bắn tới.
Có cái trúng, có cái không trúng, bất quá so với vài ngày trước đây, ngay cả cái biên bên ngoài cũng không chạm được, quả thực tốt hơn nhiều.
Tô Bắc luyện tập một lúc sau, cảm thấy tàm tạm.
Cậu đặt súng xuống, loại cường độ tập trung tinh thần cao độ suốt một thời gian dài so với vài giờ tập TaeKwonDo cũng tra [ngược] không khác là bao, tinh thần thậm chí càng thêm mệt mỏi.
Coi như rèn luyện tư duy nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, còn có thể chui rèn năng lực phán đoán và năng lực điều khiển.
Tô Bắc cảm thấy đối với mấy tính chất đặc biệt này, phương diện nào cậu cũng kém hết.
Cậu lấy chai nước, uống ừng ực mấy ngụm.
Cậu nhắm mắt lại, nằm trên băng ghế đá, định nghỉ một chút rồi tiếp tục.
Lúc này, một người đàn ông vội vả đi tới.
Tô Bắc dùng tay lấy khăn ướt đang che mắt ra, “Có chuyện gì?” Cậu hỏi người đàn ông.
Người đàn ông đưa cậu một phong thư.
Một phong thư bằng giấy dai.
Tô Bắc liếc nhìn một cái, địa chỉ trên phong thứ khiến cậu có cảm giác bất an.
Không thể nào, Tô Bắc nghĩ trong lòng, cậu theo nếp gấp xé phong thư ra, lấy vài tờ giấy bên trong ra đọc.
Đến lúc xem xong, Tô Bắc giận xanh xanh mặt, mọi thứ trước mắt như biến thành màu đen.
Cậu bật mạnh dậy, cầm mấy tờ giấy chạy vào biệt thự.
Tô Bắc tới đại sảnh, rầm rầm rầm đi lên lầu hai, đùng một tiếng, dùng lực mạnh đẩy cửa phòng sách.
Lúc cậu đến, Tiêu Tịnh đang xem sách.
Tô Bắc bước nhanh tới cái bàn rộng Tiêu Tịnh đang ngồi, ba một tiếng, ném mấy tờ giấy trước mặt anh.
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Có phải do anh làm hay không?” Cậu thở hổn hển chất vấn.
Tiêu Tịnh dùng ngón tay nhấc tờ giấy lên, nhìn vài lần rồi lạnh nhạt nói: “Là tôi làm, thế thì sao? Học trường này không tốt hơn à? Em báo danh vào một trường rất bình thường, sao có thể so sánh với nơi này?”
Tô Bắc hít sâu một hơi.
Ba một tiếng, cậu hung hăng đập mạnh lên bàn.
“Tôi không cần anh nhọc lòng, tôi muốn đăng ký học trường đó, anh dựa vào cái gì mà đi sửa nguyện vọng của tôi?” Tô Bắc hướng Tiêu Tịnh rống giận.
Ánh mắt Tiêu Tịnh thâm thúy như biển sâu, anh nhìn Tô Bắc thật lâu, thật lâu.
“Định trốn tôi, phải không?” Sợi tóc đen trên trán Tiêu Tịnh rũ xuống ngăn cản tầm mắt anh.
Tô Bắc nhìn không thấy thần sắc anh, chỉ đột nhiên cảm thấy một cổ bất an tả xung hữu đột trong lòng.
(*) Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng say.
Cậu nhịn không được co rúm lại, nhưng sự tức giận đã khiến cậu bước lên trước một bước.
Tô Bắc dùng vẻ mặt không phục nhìn Tiêu Tịnh.
Cậu vốn muốn phẫn nộ, rít gào, nhưng ngoài ý muốn chính là, cậu cư nhiên bình tĩnh trở lại.
Tô Bắc ngẩng đầu, tâm cậu giống như mặt hồ kết băng trong mùa đông khắc nghiệt.
Dưới phần tuyết đọng băng dày, là dòng nước lạnh chảy xiết.
Tô Bắc cùng Tiêu Tịnh đều im lặng.
Cậu muốn nhìn ra gì đó trong mắt anh.
Châm chọc, đùa cợt, miệt thị, khinh thường hoặc bất cứ cảm xúc nào khác cũng được.
Nhưng cái gì cũng không có.
Không thể nhìn ra điều gì từ anh.
Tô Bắc mờ mịt.
Cậu không hiểu vì sao biến thái chết tiệt cứ mãi quấn quít lấy cậu, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Chẳng lẽ cứ như vậy cầm mãi không buông tay?
Chỉ nghĩ tới đây, Tô Bắc nhịn không được đánh một cái rùng mình.
“Tô Hưng Thành đã chết, ông ấy đã chết, cho dù anh cứ bám lấy tôi mãi thì ông ấy cũng không sống lại được, anh mở to đôi mắt nhìn rõ ràng, tôi giống Tô Hưng Thành chỗ nào? Ánh mắt, cái mũi, miệng, nét mặt, có điểm nào giống hả? Có điểm nào đặc biệt sao?” Tô Bắc cuồng loạn quát.
“Em và ông ấy không có chỗ nào giống, tôi hiểu rất rõ.” Tiêu Tịnh thấy Tô Bắc quát to thì nhíu mày, giống như cảm thấy âm thanh cậu quá to, rất chói tai, “Người kia, Thành, rất ôn nhu kiên cường, khoan hậu mà từ ái, em với ông ấy hoàn toàn là hai người bất đồng.”
Tô Bắc hồ nghi nhìn anh, “Vậy vì sao anh không buông tha tôi?”
Khóe miệng Tiêu Tịnh nhếch lên: “Ai bảo em cứ nhắm mắt nhắm mũi tiến tới lòng bàn tay tôi.”
Trán Tô Bắc nổi gân xanh.
Cậu biết rõ, mình nên bình tĩnh lại, bức xúc không giải quyết được vấn đề, nhưng mỗi khi đối mặt với biến thái, cảm xúc cậu đều bị vây trong khoảnh khắc ‘sắp sửa nổi điên’ và ‘đang trong trạng thái nổi điên’…
Tô Bắc không thể không cố gắng hít sâu, nhất định phải bình tĩnh lại.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?” Tô Bắc nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiêu Tịnh chớp mắt, “Nếu nhiệm vụ thứ tư hoàn thành, tôi sẽ buông tha em, tôi cam đoan.”
Tô Bắc không nhịn được đều cao âm lượng: “Anh nói thật?”
Tiêu Tịnh gật đầu: “Tuyệt đối không nuốt lời.”
“Tốt lắm, vậy anh mau nói rõ ràng nhiệm vụ chết tiệt này đi.” Tô Bắc liếc mắt nhìn anh.
“Đây, là bước đầu tiên của kế hoạch.” Tiêu Tịnh ném lại mấy tờ giấy về cho Tô Bắc.
Tô Bắc nhìn nhìn — Giấy thông báo trúng tuyển đại học.
Biến thái rốt cuộc muốn làm gì?
Cậu thực sự không hiểu.
Tô Bắc tự hỏi, ngay từ đầu, mỗi khi biến thái giao nhiệm vụ, cậu vốn không có ý định chân chính hoàn thành.
Nhìn sơ qua, biến thái thường dùng trừng phạt cho mỗi lần thất bại của cậu, nhưng lòng Tô Bắc phi thường rõ ràng, vụ trừng phạt chỉ để hù dọa cậu, khiến cậu tiếp tục nghe lời trở thành công cụ sai khiến, anh thậm chí chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn dù chỉ hơi tàn khốc một chút trên người cậu.
Qua lần Chu Bàn Thạch và đàn em hắn sử dụng những hình phạt tra tấn cậu, Tô Bắc đối với hình phạt biến thái thường dùng để dạy dỗ mình đã có nhận thức khác xưa.
Đương nhiên không phải cậu không hận những thủ đoạn ép buộc của biến thái.
Chỉ là, cậu hoài nghi mục đích của anh, hơn nữa còn nảy ra một vài phỏng đoán khác.
Tình huống hiện giờ không rõ ràng, Tô Bắc tự bắt chính mình thuận theo ý muốn biến thái, nhìn qua cậu trông không chút áp lực, tự tung tự tại qua ngày, nhưng chỉ mình cậu biết tư vị những ngày qua, giống như bát nước đặt trên ngọn lửa nhỏ, chậm rãi chậm rãi đun sôi…
Tô Bắc muốn thoát khỏi chuyện buồn bực phiền lòng, vì vậy cậu sa đầu vào game, chơi thực tận tình…
Bắn đĩa bay cũng được, game online cũng tốt.
Nếu không phải sợ biến thái phát hiện, cậu thậm chí có xúc động tiến hành một màn quyến rũ anh.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn buông tha ý niệm mê người trong đầu.
Chẳng lẽ Tiêu Tịnh thật sự làm mọi thứ chỉ vì trò chơi mà anh nói?
Tô Bắc không thể không nghĩ như vậy.
[Từ đây về sau toàn chém, mình không hiểu QT nói gì cả T_T]
Nhưng cậu lại lập tức phủ nhận, nếu là trò chơi, một trò chơi tốn sức nhiều như vậy, có gì hay mà chơi?
Giống loại trò chơi này, nếu không bức bách người chơi đi đối mặt với đủ loại người thì rất khó để nhận nhiệm vụ, muốn nhiệm vụ hoàn thành càng khó, một khi gặp những dị động ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng tới quá trình làm, phải chuẩn bị hình phạt nghiêm khắc.
Cho người chơi nhận thất bại, cũng là cho những người khác tỉnh ngủ.
Duy trì công việc vận hành trò chơi, không thể nghi ngờ là rất cần thiết.
Nhưng biến thái không làm vậy.
Điều này khiến người ta không thể nghi ngờ lời dạo đầu của biến thái khi gặp Tô Bắc “Đây là một trò chơi.” chỉ là một cái cớ, hay là vì tìm cớ để che dấu mục đích thật sự của anh?
Nếu vậy, vòng luẩn quẩn lại quay trở lại.
Rốt cuộc trên người Tô Bắc có thứ gì đáng giá khiến biến thái bỏ nhiều sức lực và thời gian như vậy?
[Chém chấm dứt.]
Tô Bắc thấy điểm mấu chốt chạy ngược dòng về chỗ Tô Hưng Thành.
Sở dĩ cậu cãi nhau với Tiêu Tịnh chỉ vì phát tiết một chút buồn bực trong lòng.
Đối với tình cảnh hiện tại không hề… có ích.
Lí do Tô Bắc dám trước mặt Tiêu Tịnh chụp bàn gọi nhịp, nguyên nhân là nằm ở cá tính anh… Chỗ tốt của anh là tính tình hảo, ôn hòa có lễ, chỗ xấu là tính cách bí hiểm, muốn nắm giữ hết thảy và thích đùa giỡn quân cờ trong tay…
Lúc Tô Bắc ý thức được điều này, trong lòng cậu khó tránh khỏi cảm thấy thất bại.
Nhưng rất nhanh, cậu liền tỉnh táo trở lại.
Yêu nghiệt ở thế gian rất nhiều, con này so với con kia càng cao, cậu cần gì phải đi so sánh mình với yêu nghiệt.
Tất cả chỉ là hư vinh, đều là vô căn cứ.
Tô Bắc cầm mấy tờ giấy, quyết định không suy nghĩ tính toán nữa.
Lúc nên biết, sớm hay muộn gì cũng biết, cậu tin tưởng biến thái đã chuẩn bị kế hoạch gần xong cả rồi.
Tuy rằng chuyện cụ thể muốn làm là gì, nhân vật trọng yếu nhất trong nhiệm vụ vẫn là ai vẫn chưa biết, nhưng đây chỉ là thứ yếu.
Tô Bắc có cảm giác, kịch mở đầu rất nhanh sẽ diễn ra.
Trên sân khấu đã sớm vén màn.
Biến thái như một Hunter [thợ săn] giảo hoạt lại cực kì kiên nhẫn.
Anh đang chờ đến khi kết thúc, nhào tới đánh một đòn trí mạng.
|
C44
Tô Bắc đeo kính bảo hộ, tay cầm súng trường được đặc chế.
“Ném–” Cậu nhẹ nhàng hô một tiếng, nheo mắt trái, nhìn chằm chằm ống ngắm, một đĩa bay phóng lên không trung, đoàng một tiếng, phản lực của súng trường đập lại khiến cậu đau tới nhíu mày.
Gần đây Tô Bắc mê một trò chơi — Bắn đĩa bay.
Diện tích hoa viên ở đây rất lớn, cộng thêm chỗ này có rất nhiều công cụ ‘giải trí’.
Tô Bắc luyện tập suốt ba ngày, đến nay vẫn chưa bắn trúng mục tiêu.
Cậu kiên nhẫn mười phần, trừ bỏ ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều luyện tập tại sân bắn.
Tô Bắc thuần thục bỏ thêm mấy viên đạn vào súng trường.
“Ném–” Tô Bắc hô một tiếng, nhìn ba cái đĩa bay phóng lên không trung, Tô Bắc nhanh chóng giơ súng lên, đoàng đoàng đoàng, liên tục bắn mấy lần, thẳng đến khi bắn hết số đạn trong súng.
Vài tiếng nổ vang lên không trung, Tô Bắc buông súng trường xuống, tháo đồ bịt tai xuống, không kiên nhẫn hất tóc ra sau.
Có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn quá kém.
Tô Bắc bỏ kính xuống, đem súng trường đặt trên bàn.
Trên bàn có rất nhiều loại súng, súng trường, súng lục,… và một hộp đạn.
Tô Bắc cầm một cây trong số đó, động tác tháo ráp dễ dàng.
Hơn mười giây sau, súng lục vốn nguyên vẹn bị cậu cởi thành từng linh kiện, loại súng lục dùng riêng cho đĩa bay cùng loại súng lục bình thường có sự khác nhau rất lớn, đường kính nhỏ, sức nặng nhẹ.
Cậu nhanh chóng nạp thêm đạn vào trong súng.
Súng lục lúc bắn chỉ cần dùng một tay, chống đỡ kém, tính ổn định yếu, so với súng trường càng khó trúng mục tiêu.
Tô Bắc giơ tay lên, làm một cái thủ thế [ra hiệu].
Cách cậu năm mươi thước, xuất hiện vài bia ngắm.
Tô Bắc cầm súng lục, một loạt bắn tới.
Có cái trúng, có cái không trúng, bất quá so với vài ngày trước đây, ngay cả cái biên bên ngoài cũng không chạm được, quả thực tốt hơn nhiều.
Tô Bắc luyện tập một lúc sau, cảm thấy tàm tạm.
Cậu đặt súng xuống, loại cường độ tập trung tinh thần cao độ suốt một thời gian dài so với vài giờ tập TaeKwonDo cũng tra [ngược] không khác là bao, tinh thần thậm chí càng thêm mệt mỏi.
Coi như rèn luyện tư duy nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, còn có thể chui rèn năng lực phán đoán và năng lực điều khiển.
Tô Bắc cảm thấy đối với mấy tính chất đặc biệt này, phương diện nào cậu cũng kém hết.
Cậu lấy chai nước, uống ừng ực mấy ngụm.
Cậu nhắm mắt lại, nằm trên băng ghế đá, định nghỉ một chút rồi tiếp tục.
Lúc này, một người đàn ông vội vả đi tới.
Tô Bắc dùng tay lấy khăn ướt đang che mắt ra, “Có chuyện gì?” Cậu hỏi người đàn ông.
Người đàn ông đưa cậu một phong thư.
Một phong thư bằng giấy dai.
Tô Bắc liếc nhìn một cái, địa chỉ trên phong thứ khiến cậu có cảm giác bất an.
Không thể nào, Tô Bắc nghĩ trong lòng, cậu theo nếp gấp xé phong thư ra, lấy vài tờ giấy bên trong ra đọc.
Đến lúc xem xong, Tô Bắc giận xanh xanh mặt, mọi thứ trước mắt như biến thành màu đen.
Cậu bật mạnh dậy, cầm mấy tờ giấy chạy vào biệt thự.
Tô Bắc tới đại sảnh, rầm rầm rầm đi lên lầu hai, đùng một tiếng, dùng lực mạnh đẩy cửa phòng sách.
Lúc cậu đến, Tiêu Tịnh đang xem sách.
Tô Bắc bước nhanh tới cái bàn rộng Tiêu Tịnh đang ngồi, ba một tiếng, ném mấy tờ giấy trước mặt anh.
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Có phải do anh làm hay không?” Cậu thở hổn hển chất vấn.
Tiêu Tịnh dùng ngón tay nhấc tờ giấy lên, nhìn vài lần rồi lạnh nhạt nói: “Là tôi làm, thế thì sao? Học trường này không tốt hơn à? Em báo danh vào một trường rất bình thường, sao có thể so sánh với nơi này?”
Tô Bắc hít sâu một hơi.
Ba một tiếng, cậu hung hăng đập mạnh lên bàn.
“Tôi không cần anh nhọc lòng, tôi muốn đăng ký học trường đó, anh dựa vào cái gì mà đi sửa nguyện vọng của tôi?” Tô Bắc hướng Tiêu Tịnh rống giận.
Ánh mắt Tiêu Tịnh thâm thúy như biển sâu, anh nhìn Tô Bắc thật lâu, thật lâu.
“Định trốn tôi, phải không?” Sợi tóc đen trên trán Tiêu Tịnh rũ xuống ngăn cản tầm mắt anh.
Tô Bắc nhìn không thấy thần sắc anh, chỉ đột nhiên cảm thấy một cổ bất an tả xung hữu đột trong lòng.
(*) Xông bên trái đánh bên phải, ý nói chống đỡ đủ mọi phía, đánh rất hăng say.
Cậu nhịn không được co rúm lại, nhưng sự tức giận đã khiến cậu bước lên trước một bước.
Tô Bắc dùng vẻ mặt không phục nhìn Tiêu Tịnh.
Cậu vốn muốn phẫn nộ, rít gào, nhưng ngoài ý muốn chính là, cậu cư nhiên bình tĩnh trở lại.
Tô Bắc ngẩng đầu, tâm cậu giống như mặt hồ kết băng trong mùa đông khắc nghiệt.
Dưới phần tuyết đọng băng dày, là dòng nước lạnh chảy xiết.
Tô Bắc cùng Tiêu Tịnh đều im lặng.
Cậu muốn nhìn ra gì đó trong mắt anh.
Châm chọc, đùa cợt, miệt thị, khinh thường hoặc bất cứ cảm xúc nào khác cũng được.
Nhưng cái gì cũng không có.
Không thể nhìn ra điều gì từ anh.
Tô Bắc mờ mịt.
Cậu không hiểu vì sao biến thái chết tiệt cứ mãi quấn quít lấy cậu, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Chẳng lẽ cứ như vậy cầm mãi không buông tay?
Chỉ nghĩ tới đây, Tô Bắc nhịn không được đánh một cái rùng mình.
“Tô Hưng Thành đã chết, ông ấy đã chết, cho dù anh cứ bám lấy tôi mãi thì ông ấy cũng không sống lại được, anh mở to đôi mắt nhìn rõ ràng, tôi giống Tô Hưng Thành chỗ nào? Ánh mắt, cái mũi, miệng, nét mặt, có điểm nào giống hả? Có điểm nào đặc biệt sao?” Tô Bắc cuồng loạn quát.
“Em và ông ấy không có chỗ nào giống, tôi hiểu rất rõ.” Tiêu Tịnh thấy Tô Bắc quát to thì nhíu mày, giống như cảm thấy âm thanh cậu quá to, rất chói tai, “Người kia, Thành, rất ôn nhu kiên cường, khoan hậu mà từ ái, em với ông ấy hoàn toàn là hai người bất đồng.”
Tô Bắc hồ nghi nhìn anh, “Vậy vì sao anh không buông tha tôi?”
Khóe miệng Tiêu Tịnh nhếch lên: “Ai bảo em cứ nhắm mắt nhắm mũi tiến tới lòng bàn tay tôi.”
Trán Tô Bắc nổi gân xanh.
Cậu biết rõ, mình nên bình tĩnh lại, bức xúc không giải quyết được vấn đề, nhưng mỗi khi đối mặt với biến thái, cảm xúc cậu đều bị vây trong khoảnh khắc ‘sắp sửa nổi điên’ và ‘đang trong trạng thái nổi điên’…
Tô Bắc không thể không cố gắng hít sâu, nhất định phải bình tĩnh lại.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?” Tô Bắc nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiêu Tịnh chớp mắt, “Nếu nhiệm vụ thứ tư hoàn thành, tôi sẽ buông tha em, tôi cam đoan.”
Tô Bắc không nhịn được đều cao âm lượng: “Anh nói thật?”
Tiêu Tịnh gật đầu: “Tuyệt đối không nuốt lời.”
“Tốt lắm, vậy anh mau nói rõ ràng nhiệm vụ chết tiệt này đi.” Tô Bắc liếc mắt nhìn anh.
“Đây, là bước đầu tiên của kế hoạch.” Tiêu Tịnh ném lại mấy tờ giấy về cho Tô Bắc.
Tô Bắc nhìn nhìn — Giấy thông báo trúng tuyển đại học.
Biến thái rốt cuộc muốn làm gì?
Cậu thực sự không hiểu.
Tô Bắc tự hỏi, ngay từ đầu, mỗi khi biến thái giao nhiệm vụ, cậu vốn không có ý định chân chính hoàn thành.
Nhìn sơ qua, biến thái thường dùng trừng phạt cho mỗi lần thất bại của cậu, nhưng lòng Tô Bắc phi thường rõ ràng, vụ trừng phạt chỉ để hù dọa cậu, khiến cậu tiếp tục nghe lời trở thành công cụ sai khiến, anh thậm chí chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn dù chỉ hơi tàn khốc một chút trên người cậu.
Qua lần Chu Bàn Thạch và đàn em hắn sử dụng những hình phạt tra tấn cậu, Tô Bắc đối với hình phạt biến thái thường dùng để dạy dỗ mình đã có nhận thức khác xưa.
Đương nhiên không phải cậu không hận những thủ đoạn ép buộc của biến thái.
Chỉ là, cậu hoài nghi mục đích của anh, hơn nữa còn nảy ra một vài phỏng đoán khác.
Tình huống hiện giờ không rõ ràng, Tô Bắc tự bắt chính mình thuận theo ý muốn biến thái, nhìn qua cậu trông không chút áp lực, tự tung tự tại qua ngày, nhưng chỉ mình cậu biết tư vị những ngày qua, giống như bát nước đặt trên ngọn lửa nhỏ, chậm rãi chậm rãi đun sôi…
Tô Bắc muốn thoát khỏi chuyện buồn bực phiền lòng, vì vậy cậu sa đầu vào game, chơi thực tận tình…
Bắn đĩa bay cũng được, game online cũng tốt.
Nếu không phải sợ biến thái phát hiện, cậu thậm chí có xúc động tiến hành một màn quyến rũ anh.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn buông tha ý niệm mê người trong đầu.
Chẳng lẽ Tiêu Tịnh thật sự làm mọi thứ chỉ vì trò chơi mà anh nói?
Tô Bắc không thể không nghĩ như vậy.
[Từ đây về sau toàn chém, mình không hiểu QT nói gì cả T_T]
Nhưng cậu lại lập tức phủ nhận, nếu là trò chơi, một trò chơi tốn sức nhiều như vậy, có gì hay mà chơi?
Giống loại trò chơi này, nếu không bức bách người chơi đi đối mặt với đủ loại người thì rất khó để nhận nhiệm vụ, muốn nhiệm vụ hoàn thành càng khó, một khi gặp những dị động ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng tới quá trình làm, phải chuẩn bị hình phạt nghiêm khắc.
Cho người chơi nhận thất bại, cũng là cho những người khác tỉnh ngủ.
Duy trì công việc vận hành trò chơi, không thể nghi ngờ là rất cần thiết.
Nhưng biến thái không làm vậy.
Điều này khiến người ta không thể nghi ngờ lời dạo đầu của biến thái khi gặp Tô Bắc “Đây là một trò chơi.” chỉ là một cái cớ, hay là vì tìm cớ để che dấu mục đích thật sự của anh?
Nếu vậy, vòng luẩn quẩn lại quay trở lại.
Rốt cuộc trên người Tô Bắc có thứ gì đáng giá khiến biến thái bỏ nhiều sức lực và thời gian như vậy?
[Chém chấm dứt.]
Tô Bắc thấy điểm mấu chốt chạy ngược dòng về chỗ Tô Hưng Thành.
Sở dĩ cậu cãi nhau với Tiêu Tịnh chỉ vì phát tiết một chút buồn bực trong lòng.
Đối với tình cảnh hiện tại không hề… có ích.
Lí do Tô Bắc dám trước mặt Tiêu Tịnh chụp bàn gọi nhịp, nguyên nhân là nằm ở cá tính anh… Chỗ tốt của anh là tính tình hảo, ôn hòa có lễ, chỗ xấu là tính cách bí hiểm, muốn nắm giữ hết thảy và thích đùa giỡn quân cờ trong tay…
Lúc Tô Bắc ý thức được điều này, trong lòng cậu khó tránh khỏi cảm thấy thất bại.
Nhưng rất nhanh, cậu liền tỉnh táo trở lại.
Yêu nghiệt ở thế gian rất nhiều, con này so với con kia càng cao, cậu cần gì phải đi so sánh mình với yêu nghiệt.
Tất cả chỉ là hư vinh, đều là vô căn cứ.
Tô Bắc cầm mấy tờ giấy, quyết định không suy nghĩ tính toán nữa.
Lúc nên biết, sớm hay muộn gì cũng biết, cậu tin tưởng biến thái đã chuẩn bị kế hoạch gần xong cả rồi.
Tuy rằng chuyện cụ thể muốn làm là gì, nhân vật trọng yếu nhất trong nhiệm vụ vẫn là ai vẫn chưa biết, nhưng đây chỉ là thứ yếu.
Tô Bắc có cảm giác, kịch mở đầu rất nhanh sẽ diễn ra.
Trên sân khấu đã sớm vén màn.
Biến thái như một Hunter [thợ săn] giảo hoạt lại cực kì kiên nhẫn.
Anh đang chờ đến khi kết thúc, nhào tới đánh một đòn trí mạng.
|