Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
|
|
Chương 10
Hạ Lam nhanh chóng né sang bên cạnh, cảnh giác nhìn anh. Cố Chinh gắng nhịn xuống, anh uống một ngụm soda hạ hỏa: “Tại sao phải đi làm thêm? Bộ cậu quen ai khác giới thiệu việc cho à?”
Hạ Lam nhìn con số ghi trên hợp đồng, nghĩ thầm, phần của mình ít thật ấy… Tuy sau khi bắt đầu biểu diễn thì cậu có thể lãnh lương theo buổi, nhưng thật sự không đủ mà.
Hạ Lam bất đắc dĩ: “Thôi được, để lát về tôi đổi sang phòng trọ khác rẻ hơn…”
“…” Cố Chinh thiếu chút nữa vả cậu thật, một lát sau, anh không kiềm được, nói: “Đưa tài khoản ngân hàng của cậu đây.”
“Để làm gì?” Hạ Lam ngơ ngác.
Từ trước đến giờ Cố Chinh vẫn luôn nhẹ nhàng phong độ, nay cũng nhẹ nhàng phong độ mà nổi bão, anh suýt hất cả cốc nước lên người Hạ Lam, quát lớn: “Bảo cậu đưa thì cậu cứ đưa đi!”
“A…”
Ngày hôm sau, tin nhắn báo có người chuyển cho Hạ Lam 2 vạn, cậu kinh hoàng chạy tới hỏi Cố Chinh: “Sao thầy lại chuyển tiền cho tôi?!”
Cố Chinh đang sắp xếp kệ sách, cũng không thèm nhìn cậu: “Cho cậu thì cậu cứ lấy đi.”
“Nhưng tại sao mới được?!”
“Tiền tạm ứng đấy, đủ không? Thấy cậu sắp không sống nổi nữa nên tôi chuyển cho cậu, đây là tiền lương ba tháng, nhớ kỹ dùm, ba tháng tới cấm đòi đó!”
Hạ Lam trên mặt hoảng sợ nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm động, nhỏ giọng nói: “Tôi còn tiền, vẫn xoay sở được.”
“Ô…” Cố Chinh mặt không đổi sắc, vươn tay về phía cậu, Hạ Lam thò người qua, Cố Chinh ngoắc ngoắc ngón tay, “Thế trả tiền lại cho tôi.”
Hạ Lam lập tức lấy điện thoại ra: “Vâng, số tài khoản của thầy bao nhiêu? Tôi trả cho thầy như nào nhỉ, dùng app online banking được không…”
“…” Cố Chinh nổi khùng: “Tôi cho cậu tiền mà cậu còn đòi trả, cậu muốn tôi sống sao hả?! Đi ra ngoài!”
Nói rồi, anh xô Hạ Lam ra khỏi văn phòng, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Hạ Lam ở bên ngoài sửng sốt hồi lâu, cậu la lớn: “Anh Chinh! Cám ơn anh Chinh! Thầy Cố!”
Cố Chinh đứng sau cửa quát: “Câm mồm!!!”
“A…” Hạ Lam im lặng một lát, lại la tiếp, “Thầy Cố càng ngày càng thích gào thét! Nếu cứ vậy thầy sẽ biến thành giáo chủ Cố đó, không có khí chất!”
Cố Chinh đột nhiên mở cửa ra, thân hình cao to đứng ngược nắng, từ bả vai đến đôi chân dài đều tắm trong ánh sáng màu vàng, anh rất là bình tĩnh, rất là có khí chất hỏi: “Ai không có khí chất?”
Hạ Lam: “…”
Hạ Lam nhanh chóng đáp: “Tôi! Tôi tôi tôi tôi!”
“A…” Cố Chinh cười lạnh một tiếng, lại rất có khí chất mà nắm cằm Hạ Lam, kéo cậu về phía mình. Anh mỉm cười, nhả từng chữ một, “Tập luyện đến đâu rồi? Phu nhân Macbeth?”
Nhất thời, Hạ Lam có vẻ chán chường mà lại vô cùng đau đớn, cậu nắm lấy tay anh: “Chẳng lẽ chàng cứ mãi đắm chìm trong thứ ảo vọng sau khi say sao? Vì giờ đây chàng đã tỉnh lại, đã hối tiếc bản thân càn rỡ nên sắc mặt chàng mới xanh xao tái nhợt đến thế sao?”
Nói rồi, Hạ Lam nhẹ nhàng đẩy anh ra, hờn dỗi chê trách một cách vô cùng nữ tính, dáng vẻ ẩn chứa chút gian xảo, tiếp tục chán ghét nói: “Từ giờ khắc này, ta không còn tin vào tình yêu của chàng nữa. Chàng không dám thống nhất hành vi và dũng khí của chàng sao?”
“Chàng thà sống như một con mèo nhút nhát, chàng cho rằng sinh mạng chỉ như một phẩm sức danh dự, không tiếc trở thành kẻ nhu nhược trong mắt người đời, vĩnh viễn chỉ nói ‘Ta không dám’ thay vì ‘Ta muốn’ sao?”
Cậu càng nói thanh âm càng lớn, cảm giác như đang thức tỉnh đối phương.
Cố Chinh có chút chật vật, không dám chạm vào Hạ Lam, anh diễn theo vô cùng tự nhiên: “Xin nàng đừng nói nữa. Hễ là chuyện đại sự của cánh đàn ông thì việc gì ta cũng sẽ làm. Không ai có thể can đảm được như ta!”
Nhưng anh tựa hồ còn đang do dự, chẳng qua muốn vớt vát tôn nghiêm trước mặt phu nhân nên mới nói vậy. Hạ Lam thấy thế càng thêm tức giận, hai người lại nói vài câu, cuối cùng Cố Chinh hạ quyết tâm, anh mừng rỡ, ôm lấy vai Hạ Lam: “Lòng ta đã định, ta muốn dùng toàn bộ sức mạnh, thực thi hành động vang dội này!”
Anh nhìn về phía trước, dường như có thể trông thấy ngai vàng lóng lánh và máu tươi đầm đìa: “Nào, hãy dùng màn kịch tuyệt vời nhất để dối gạt lòng người, nụ cười gian trá này sẽ che dấu con tim đen tối.”
Hồi thứ nhất, cảnh thứ bảy của “Macbeth” chấm dứt, Cố Chinh và Hạ Lam dựa vào nhau, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Mấy diễn viên nhỏ kẻ thì cười người thì trợn mắt há hốc miệng vỗ tay bôm bốp. Đoàn trưởng Lý đã quen quá rồi, mặt kiểu “Hai người này đúng là hết thuốc chữa”, ông lắc đầu: “Ầy, một đứa dở hơi chưa đủ, nay còn thêm đứa nữa.”
Hạ Lam cười rộ lên, Cố Chinh buông cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu một cái, nghiêm khắc nói: “Diễn quá tệ!”
Hạ Lam: “…”
Hạ Lam: “A, tôi biết! Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!”
Cố Chinh hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói với đám người xung quanh: “Nhìn cái gì mà nhìn, đi làm việc của mình đi!”
Sau đó, Cố Chinh về văn phòng đọc sách. Hạ Lam thò đầu qua cửa, thấy thầy Cố đang ngồi trên ghế nằm bằng gỗ ngoài ban công, uống trà đọc sách. Ngón tay người nọ rất đẹp, mái tóc ngắn đen mượt khẽ lay động trong gió.
Hạ Lam rốt cục cũng hoàn hồn, trong lòng tràn đầy cảm động.
Cố Chinh thấy cậu bỏ tiền ra lúc đi huấn luyện nên đền gấp mười cho cậu, giờ lại sợ cậu bị công ty đóng băng không có tiền nên ứng hẳn ba tháng lương. Thật ra chuyện mâu thuẫn với công ty hoàn toàn do Hạ Lam không chịu chơi quy tắc ngầm, chẳng liên quan gì đến Cố Chinh cả, nhưng Cố Chinh lại coi cậu như diễn viên của anh, người của anh, cho nên mới giúp cậu, thế mà còn ra vẻ khó chịu, nhưng thật ra do anh ngại mà thôi.
Hạ Lam lại nở nụ cười, cậu thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng.
Ra ngoài xã hội mới biết lòng tốt rất hiếm hoi, có được một người thật lòng lo lắng cho mình quả là vô cùng quí giá.
Hạ Lam nghĩ thầm, mình thật may mắn khi gặp được Cố Chinh, thầy Cố đối xử với cậu rất tốt, thật sự rất tốt.
Vậy nên cậu quyết định: Mình muốn diễn kịch vì thầy Cố!
Diễn đến chết!
Hạ Lam phấn chấn rời đi, chạy sang phòng tập nhảy. Cố Chinh thấy ngoài cửa đã yên lặng, nghiêng đầu liếc mắt một cái. Lúc anh nhìn thấy dáng đi uy phong lẫm liệt của Hạ Lam thì không khỏi khẽ cười, sau đó lại hắng giọng, nuốt nước bọt, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.
Nhóc ngốc.
Anh nghĩ thế, trên mặt bình thản nhưng trong lòng vẫn đang cười. Người đàn ông lại thở dài, nhủ thầm: ngốc thì ngốc, ngốc cũng được.
Tối hôm đó Cố Chinh có tiệc nên Hạ Lam tự về nhà. Cậu đeo kính đen, đội mũ, lúc đi tàu điện ngầm thỉnh thoảng cũng có người nhìn, Hạ Lam không biết là họ nhận ra cậu hay chỉ đơn giản đang ngắm trai đẹp.
Đến gần cổng chung cư, rất nhiều ô tô đậu ven đường, một chiếc trong đó có hai người đang ngồi, cửa kính màu đen nên nhìn không rõ lắm, Hạ Lam cũng không để ý, đi lướt qua. Nhưng chưa được bao xa, cậu chợt nghe sau lưng mình có âm thanh mở cửa xe, ngay sau đó, tiếng bước chân rón rén vang lên.
Hạ Lam quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy hai người ban nãy ngồi trong xe đi ra, bỗng nhiên cảm thấy có gì kỳ lạ, cậu bước nhanh hơn, nhưng bọn họ thấy mình đã bị phát hiện nên vọt tới, một người túm chặt Hạ Lam không cho cậu vào nhà, người còn lại định lôi cậu lên xe.
Gần 8 giờ, trời chưa tối hẳn, chắc mọi người đều đi ăn cơm nên cửa chung cư vắng tanh, cũng không thấy bảo vệ đâu. Hạ Lam tránh né hai người kia định chạy vào trong nhưng bọn họ nhất quyết không buông tha cậu, ngay lúc cậu sắp bị đẩy lên xe, Hạ Lam đưa đùi ngáng chân một gã, lại đẩy gã kia ra, nhìn thấy con đường gần đó có một chiếc taxi không có khách đang chạy chầm chậm, cậu đột nhiên bùng nổ sức mạnh, lao về phía nó.
Trong nháy mắt, cậu còn nghi rằng mình đang bay, phỏng chừng tốc độ cũng chẳng kém Bolt (1) là bao, cậu vừa thét gọi “TAXI!” vừa xông tới.
Chiếc xe dừng lại, Hạ Lam mở toang cửa ra chui vào, ngay lúc hai gã cao to kia chạm vào thành xe liền hung bạo dập cửa lại, thiếu chút nữa kẹp đứt ngón tay bọn chúng.
Hạ Lam la lớn với tài xế: “Bác tài mau chạy đi! Nhanh lên!”
Chắc tài xế đã từng trải qua trường hợp nghiêm trọng như vậy, cũng không hỏi đi đâu, bình tĩnh nhấn chân ga, chiếc taxi y hệt như tên bắn lao vào giữa dòng xe cộ.
Hạ Lam vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen kia cũng khởi động, bám riết phía sau bọn họ.
Mẹ nó! Hạ Lam thầm mắng, cậu chợt nghĩ ra, có khi nào cái ông họ Lý kia không tìm thấy mình nên phái người tới tận cửa không!
Phắc!!! Sao ổng dai thế?! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?!
——— —————— —————
(1) Usain Bolt: Vận động viên nổi tiếng người Jamaica được đặt biệt danh là “Bolt tia chớp” với thời gian chạy 100m trong vòng 9.58 giây.
|
Chương 11
“Bác tài này, bác có cách nào cắt đuôi bọn họ không?”
Hạ Lam ngồi trong taxi, theo tốc độ xe vun vút, cậu cảm giác như mình đang chơi Need for Speed (1).
“Cắt đuôi á hả…” Bác tài xế dùng giọng địa phương đặc sệt bình thản đáp, bỗng nhiên đánh tay lái, phi vào trong một khu phố phồn hoa. Quẹo trái, quẹo phải, qua vài cái đèn xanh đèn đỏ, lại vòng mấy vòng, sau khi chen chúc giữa dòng xe gần mười phút, chiếc xe đen đằng sau đã không thấy tăm hơi.
Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, tài xế hỏi: “Vậy giờ mình đi đâu?”
Đi đâu sao?
Hạ Lam không biết phải đi đâu, cậu lục tìm danh bạ điện thoại, chợt nhận ra tuy mình đã đến thành phố này ba năm nhưng lại không có người bạn nào để tá túc cả, cậu đành nói với tài xế: “Bác thả cháu xuống chỗ B&B (2) nào đấy cũng được…”
Lúc này di động của cậu đột nhiên reo lên, không ngờ lại là Cố Chinh, Hạ Lam hơi ngạc nhiên nhấc máy: “A lô, thầy Cố ạ?”
Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, người nọ cười nhẹ một tiếng: “Ôi, cậu trai này thật lễ phép, còn gọi tôi là thầy nữa… Cậu đang ở đâu, sao còn chưa tới?”
Hạ Lam: “… ?” Cậu trai?
Hạ Lam nói: “Thấy Cố, tôi là Hạ Lam!”
Cố Chinh ngớ ra: “Hả?”
Lúc này, tài xế hỏi Hạ Lam: “Ê nhóc, khách sạn này được không?”
Hạ Lam nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Không được đâu bác, khách sạn này mắc lắm, một đêm 500 lận! Bác tìm hộ cháu cái nhà nghỉ nào rẻ chút…”
Tài xế: “Ờ.”
Hạ Lam lật lật ví tiền của mình, may mà không sao, thẻ tín dụng vẫn còn, nhưng mà… cậu không khỏi thấp giọng mắng: “Đậu xanh, quên mang chứng minh rồi!”
“Hạ Lam?” Cố Chinh hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, còn hơi mơ màng, “Cậu đang làm gì thế?”. Một lát sau, anh chợt bừng tỉnh, “Cậu đi nhà nghỉ hả?!”
“Tôi…” Hạ Lam không khỏi đau đầu, không đi nhà nghỉ chả lẽ ra McDonald ngồi nguyên đêm, cậu đáp, “Thầy Cố, đợt lát nữa tôi…”
Cậu vừa định bảo lát nữa gọi lại, bác tài đã quát lên: “Giời ạ, lại đuổi theo kìa!”
“Cái gì?!” Hạ Lam quay đầu nhìn, mắng một tiếng, “Thế mà vẫn đuổi kịp, bộ họ là 007 hả?!”
Cố Chinh hỏi: “Sao thế?”
“Không…” Hạ Lam vừa đáp, đã thấy chiếc xe màu đen đuổi theo bọn họ vọt lên, chạy song song bên cạnh xe taxi, quẹt mạnh vào. Bánh xe chệch đi một cái, Hạ Lam cũng lăn lông lốc mấy vòng, bác tài kéo cửa kính xuống, chửi ầm lên với cái xe đen: “Đuổi con khỉ chứ đuổi, bộ chán sống rồi hả? Con mẹ nó tụi bay tưởng tụi bay đang chơi xe điện đụng sao?! Được lắm, để ông tiễn bay về chầu trời!”
Hạ Lam: “…”
Cố Chinh nghe thấy, hỏi: “Có người rượt theo cậu, còn tông vào xe?” Anh dừng lại một chút, “Cậu không về nhà được nên định thuê khách sạn?”
“…” Hạ Lam nghĩ thầm, năng lực trinh thám của thầy đỉnh ghê. Cố Chinh còn bảo: “Ai thế, phải cái ông họ Lý kia không? Lý Cẩm Tùng?”
Hạ Lam rất muốn hỏi, thầy còn biết tên của ông ta cơ à, chả lẽ thầy điều tra rồi? Tôi căn bản không biết tên ổng, chỉ biết hiện giờ đang bị ổng ép chơi Extreme Racing (3) thôi!
“Cậu đang trên taxi đúng không?” Cố Chinh nói, ngữ tốc nhanh hơn, có vẻ đã tỉnh táo lại một chút, “Vừa lúc tôi đang định đón xe, cậu bảo bác tài lái qua đây.” Dứt lời, anh đọc địa chỉ cho cậu, “Tôi không thích chờ đâu đấy, cậu đi ngay đi.”
Hạ Lam liếc nhìn chiếc xe màu đen bên ngoài, cậu do dự: “Không được đâu, lỡ bọn họ gây hấn với anh thì sao? Phiền…”
“Vất vả lắm tôi mới tìm được Trình Phi Nhiên, thế mà giờ cậu định tông xe chết hả?!” Cố Chinh không kiên nhẫn quát, “Bảo cậu qua thì cậu cứ qua đi! Chẳng phải ông ta chỉ là một giám đốc nhỏ thôi sao? Thế mà dám bắt cóc người ta giữa ban ngày ban mặt!”
Nói xong mấy chữ cuối cùng, người đàn ông hình như đã nổi khùng, “Nhanh lên! Dám xảy ra chuyện gì tôi đánh gãy chân cậu!”
Hạ Lam đành phải vâng vâng dạ dạ đồng ý, cúp điện thoại, bảo tài xế chạy đến khách sạn chỗ Cố Chinh, chờ đến khi bỏ xa chiếc xe kia một đoạn mới nói với bác tài: “Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, ầy, nếu là người khác chắc đã đuổi cháu xuống giữa đường rồi, xe bác không sao chứ?”
Bác tài xế liếc cậu qua kính chiếu hậu, vẫn bình chân như vại: “Tiền xe gấp đôi.”
Hạ Lam: “… Được ạ.”
Bác tài lái xe với tốc độ bàn thờ nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn rất chậm rãi: “Sao rồi, tìm được ai cứu chưa?”
“Vâng.” Hạ Lam đáp, trong lòng vừa có chút băn khoăn, lại vừa có chút ấm áp, cậu nở nụ cười, “Cháu tìm được rồi.”
Nhưng lỡ như mình gây rắc rối cho Cố Chinh thì sao? Sao Cố Chinh lại tốt với mình như vậy? Còn nếu mình không đến thì…
Thầy Cố à, tôi gặp chuyện xui xẻo thầy còn đòi đánh gãy chân tôi nữa, dữ quá đi…
“Bác cố gắng chạy thoát mấy người đó nhé.” Hạ Lam nói.
“Không thành vấn đề.” Bác tài trả lời, “3… 2… 1, chuẩn bị, cất cánh!”
Đến đường cao tốc không giới hạn tốc độ, bác tài xế đạp chân ga, xe kêu “vèo” một tiếng, phóng về phía trước y như tên lửa.
Chiếc xe đen vẫn bám riết không tha, cùng xe taxi anh chạy tôi đuổi, ầm ĩ cả con đường. Lúc đến khách sạn của Cố Chinh đã là 9 giờ, Hạ Lam trả tiền xe, cậu cảm giác cái ví của mình nhẹ hẳn đi, chỗ Cố Chinh ăn cơm xa thật đấy.
Hạ Lam vừa xuống xe, hai vị cao to chuyên nghiệp kia lại lao tới túm lấy cậu, bác tài mở cửa phi ra, vừa bước xuống xe đã hùng hùng hổ hổ quát: “Làm gì đấy, làm cái gì đấy!!! Ăn cướp hả?! Có muốn tao thay trời hành đạo phi xe tông chết bọn bay không???”
Hạ Lam suýt chút nữa phì cười, nhưng vẫn vào tư thế chuẩn bị đánh nhau với bọn họ.
Xe dừng trước cửa khách sạn đèn đuốc sáng choang, hơn nữa trang hoàng cũng rất sang trọng, thấy có người tụ tập đứng đó, tổ dân phố và bảo vệ đều đến canh chừng, hai gã cao to không dám hành động thiếu suy nghĩ, dường như đang lo lắng.
Lúc này, một bóng người cao gầy đi tới, vỗ vỗ vai một gã: “Anh bạn, xích qua dùm cái.”
Gã kia đang hồi hộp nên giật bắn mình, lập tức quay lại định đấm cho người nọ một đấm, nào ngờ, gã bị đối phương bắt lấy cổ tay, sau đó khéo léo đẩy cú đấm còn lại ra đằng sau, còn thuận chân tiêu sái đạp một cú, đá gã văng đi.
Cố Chinh đá bay một tên cao to xong, chậm rãi rút chân về, áo mũ chỉnh tề mà khoanh tay, cười như không cười liếc Hạ Lam một cái, anh nhìn về phía người còn lại: “Sao, muốn đánh nhau ngay tại đây hả?”
Lúc gã thứ nhất bị đá bay, lưng gã đập vào xe, đau đến mức hét ầm lên, gã nổi giận, vung tay bước tới, cùng gã thứ hai một trước một sau vây quanh Cố Chinh, dường như muốn hội đồng anh.
Cố Chinh vốn rất có cơ bắp, nhưng so với hai tên đàn ông to như con gấu kia, trông anh có vẻ cao gầy hơn, cơ mà khí thế lại chẳng thua kém chút nào, bình thản đứng đó. Hạ Lam vội vàng vọt tới, chắn trước mặt Cố Chinh: “Các người đừng có quá đáng!”
Cố Chinh hất cậu qua một bên, khó chịu nói: “Làm cái gì đấy, còn bày đặt bảo vệ tôi nữa chứ? Đi vô trong chờ, để tôi tâm sự với hai người anh em đầu óc ngu si tứ chi phát triển này một lát.”
Cố Chinh đọc số phòng rồi đẩy Hạ Lam, “Vào ăn chút gì đi, tôi vừa gọi món đó. Thuận tiện dạo một vòng làm quen, toàn bạn bè cùng ngành cả thôi, có một vị tên là Vương Chí Bân.” Anh quay đầu nhìn hai gã nọ, cười nói, “Nghe đâu là vị khách quan trọng của ông chủ Lý Cẩm Tùng nhà các anh.”
Hai gã cao to nhìn nhau, một tên lấy điện thoại ra gọi, Cố Chinh bước qua: “Gọi cho Lý Cẩm Tùng à?”. Anh chọt ngay vào chỗ nhột trên cổ gã ta, tranh thủ lúc gã thả tay ra thì giật lấy di động, cười đưa lên tai nghe, “A lô, ông chủ Lý đấy ư? Tôi là Cố Chinh.”
“Không có gì, là chuyện tên nhóc Hạ Lam ấy, cậu ta vẫn còn nhỏ dại, cơ mà bây giờ cậu ta đang làm việc cho tôi, tôi rất thích cậu ta, ong bướm bên cạnh ngài đông như thế, đừng nên… đúng không?”
“À đúng rồi, giám đốc Vương của Kỳ Lân đang dùng bữa với chúng tôi, ngài có muốn tâm sự với ông ấy không? Không hả? Được rồi. Ngài hỏi tôi với Hạ Lam có quan hệ gì à?” Cố Chinh cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Hạ Lam một cái, từ tốn nói, “Người của tôi đó.”
“Ôi, không sao, lúc đầu ngài có biết cậu ấy theo tôi đâu, hơn nữa vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà? Đàn ông với nhau cả, bỏ qua bỏ qua.”
“Được, bye bye, hôm nào hẹn nhau nhé, ngài muốn tâm sự với hai người anh em kia không?”
Cố Chinh trả di động cho tên cao to kia, gã có vẻ chần chừ, sau khi nói mấy câu bèn vội vàng cúi đầu khom lưng, cuối cùng cúp điện thoại. Hai gã cùng đi qua, sáu mắt nhìn nhau, bọn họ xin lỗi Cố Chinh nhưng anh chẳng hề chớp mắt lấy một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ chỉ Hạ Lam: “Xin lỗi tôi làm gì, chính chủ ở kia kìa.”
Nụ cười của Cố Chinh rất thong dong, nhưng không hiểu sao lại chứa đựng sự uy hiếp, trong bóng đêm, nụ cười đấy quyến rũ đến độ tội phạm cũng muốn đi đầu thú.
Cảm động quá, Hạ Lam muốn khóc. Anh ấy đẹp trai quá, Hạ Lam cũng muốn khóc.
——— —————— —————
(1) Need for Speed: Trò chơi đua xe thành công nhất mọi thời đại, ra mắt lần đầu năm 1994 và đến nay đã có hơn 20 phiên bản khác nhau. Ảnh minh họa là bản ra mắt năm 2010
Game_Need_for_Speed(2)
(2) B&B (Bed and Breakfast): Bản gốc là khách sạn nhanh (fasthotel), là các khách sạn và nhà nghỉ ít phòng chuyên phục vụ kiểu tiết kiệm bằng cách chỉ cung cấp chỗ nghỉ và bữa sáng.
(3) Extreme Racing: Tên đầy đủ là Hot Wheels Extreme Racing, cũng là game đua xe nhưng feature dòng xe đồ chơi Hot Wheels.
|
Chương 12
Hai gã cao to tuy rằng rất không muốn nhưng vẫn bước qua giải thích với Hạ Lam, một tên còn giả đò hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Bác tài xế đứng xem toàn bộ quá trình, ông nhìn Cố Chinh và Hạ Lam, dường như cảm thấy rất thú vị, lúc này bèn tiến lên nói: “Cậu ta không sao nhưng xe của tôi thì có sao đó.” Bác tài chỉ vào vết trầy trên xe mình xong lại đưa tay ôm ngực, nghiêm túc bảo: “Còn cả trái tim bé nhỏ nhạy cảm yếu đuối nhút nhát sợ phiền phức này nữa.”
Hạ Lam thiếu chút nữa cười phá lên, Cố Chinh nghe thấy thế cũng bật cười: “Bác vui tính quá.” Sau đó, anh gõ gõ vào thân xe taxi, lại hất cằm với hai vị cao to, “Không được rồi, trái tim bé nhỏ của người ta bị tổn thương, nghiêm trọng lắm, các anh hẳn nên tỏ chút thành ý chứ nhỉ?”
Bác tài bình tĩnh nói: “Đưa 2 ngàn tiền sơn xe là được, mỗi người 1 ngàn, không hố mấy anh.”
Một gã nổi giận: “Trầy có tí mà đòi 2 ngàn?! 2 ngàn đủ sơn nguyên cái xe đó!”
Tài xế nhướng mày: “Ố ồ, rành quá ha, bộ mấy anh từng đi sơn xe rồi hả?”
Ý là, tôi đang chặt chém mấy người đó!
Hạ Lam liếc mắt nhìn ông, càng buồn cười hơn, cậu nghĩ thầm, bác tài này lầy ghê.
Gã cao to vô cùng phẫn nộ, Cố Chinh y như người hòa giải tách hai bên ra: “Được rồi, mỗi người 905 đồng, giảm giá 95 đồng nhé. Lái xe rượt theo người khác, còn tông vào xe người ta, nguy hiểm lắm, về sau không được làm vậy nữa. Nếu cảnh sát giao thông kiểm tra camera rồi bắt các anh, ông chủ các anh cũng đâu thể ngồi tù dùm các anh đâu đúng không?”
Gã nọ đã tức đến khó thở, Cố Chinh ôn hoà nhìn gã một cái: “Đàm phán không thành công rồi, hay để tôi gọi lại cho ông chủ Lý?”
Hai tên to con bất đắc dĩ, mỗi người rút ra 910 đồng đưa cho tài xế: “Của ông này!”
“Chậc…” Cố Chinh quay sang vị tài xế đang thản nhiên đứng đó, nói, “Bác cầm đỡ nhé, tuy rằng hơi ít.”
“!!!” Hai gã cao to muốn phát điên, mẹ nó, hồi đó chỉ cần 100 đồng đã đâu vào đấy ngay, nay cướp của bọn hắn gấp hai mươi lần còn chê ít! Mấy người có lương tâm không vậy?!
Nhưng tính ra bọn họ gây sự trước, ngay cả ông chủ cũng phải giải thích, thôi thì đành chịu.
“Mấy anh về cẩn thận.” Cố Chinh nói với hai gã, “Đi ăn khuya đi, coi chừng trễ.”
Còn tiền đâu mà ăn với uống?! Tức đến no luôn rồi!
“Hạ Lam.” Sau khi hai tên kia rời đi, Cố Chinh gọi cậu, “Đưa số điện thoại cho bác ấy, nếu hai con gấu kia dám làm khó bác, bác cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến…” Anh tao nhã bẻ tay, mỉm cười, “Đập chết bọn họ.”
“Hừ!” Bác tài cười lạnh, khoát tay bảo: “Không cần.”
Nói rồi, ông thản nhiên bước đi, trong thoáng chốc có cảm giác như lão đại giang hồ đi thoái ẩn, “Dám trả thù ông thì ông càng có lý do để quang minh chính đại tông chết hai đứa nó! Quá tiện!”
Tài xế ngồi vào trong xe, nhanh chóng rời đi, gọn lẹ kiếm được 2 ngàn, Hạ Lam thấy ông ngầu muốn chết.
“Ha…” Cố Chinh nhìn xe taxi biến mất trong bóng đêm, anh cảm khái, “Cá tính thật đấy, y như Lão Pháo Nhi.” (1)
Sau đó, Cố Chinh quay sang Hạ Lam đang nhìn anh với đôi mắt trông đợi, anh chỉ chỉ xe của mình, “Hôm nay không dắt cậu đi làm quen được rồi, đi thôi, tài xế Hạ, chở sếp Cố say rượu của cậu về nhà nào.”
Lúc lái xe chở Cố Chinh, Hạ Lam muốn cảm ơn anh, kết quả vừa định mở lời, nhìn lên kính chiếu hậu đã thấy Cố Chinh ngủ mất.
Cố Chinh nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, đầu nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp xe quẹo trái quẹo phải, ánh đèn đường loang loáng trên gương mặt anh.
Người nọ nhắm mắt lại có vẻ trẻ hơn nhiều, cũng không còn sự sắc bén nữa, môi anh hơi bĩu ra, trông như một người đàn ông đẹp trai hiền lành.
Hạ Lam lặng lẽ nói: “Cảm ơn thầy Cố.” Sau đó cậu cố gắng lái xe cẩn thận, ngay cả lúc thắng lại cũng chỉ nhẹ nhàng nhấn chân phanh.
Cố Chinh không ở biệt thự mà sống trong một cao ốc sang trọng. Hạ Lam im lặng ngừng xe, quay đầu lại nhìn Cố Chinh, Cố Chinh ngủ rất say, không hiểu sao có cảm giác bình yên thanh thản, phong cách vội vàng nhanh nhẹn thường ngày đã biến mất, dường như lớp vỏ cứng bên ngoài của người đàn ông đã bị lột bỏ, chỉ để lại sự mềm mại dịu dàng bên trong.
“Thầy ơi?” Hạ Lam nhỏ giọng gọi.
Cố Chinh không nhúc nhích.
Hạ Lam đành phải xuống xe, mở cửa sau, thò người vào nhìn anh. Gió đêm mát lạnh nhẹ nhàng lùa vào trong, đôi hàng mi của Cố Chinh hơi run rẩy, anh quay đầu về phía bên kia, đường cong của cằm và cổ mượt mà xinh đẹp làm Hạ Lam không khỏi nhìn thêm một lát.
Cố Chinh ngồi ghế ngay phía sau ghế lái, đằng sau xe rất rộng, Hạ Lam liền ngồi xuống bên cạnh anh, khe khẽ đóng cửa, định chờ Cố Chinh thức dậy.
Thầy ấy uống nhiều lắm sao?
Hạ Lam đưa mũi ngửi ngửi Cố Chinh, đúng là có mùi rượu rất nồng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, từ mái tóc, chân mày, mắt, mũi, môi đến xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo sơ mi, bỗng nhiên cảm thấy người mình nong nóng.
Thầy ấy ăn gì mà đẹp thế?
Hạ Lam nghĩ, lại soi mình trong kính chiếu hậu: cậu cũng rất bảnh, nhưng không xinh đẹp như mô hình, mặt mũi vẫn có khuyết điểm.
Lúc này hình như Cố Chinh sắp tỉnh, người anh chậm rãi lệch sang một bên, nghiêng về phía Hạ Lam.
Hạ Lam mở to mắt nhìn đầu đối phương cách lúc càng gần mình, bỗng dưng cảm thấy không thở nổi, giống như có một sợi dây đang siết chặt cổ cậu. Chiều cao của Cố Chinh không chênh lệch nhiều với cậu, dù ngủ sống lưng anh vẫn thẳng tắp, Hạ Lam nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, cậu trừng mắt nhìn đầu Cố Chinh tựa lên vai mình, rúc vào ngay chỗ xương quai xanh, rất vừa vặn.
Hạ Lam thậm chí không dám thở mạnh, cậu cảm thấy đầu vai mình nặng trịch, không khí trong xe cũng trầm xuống.
Trời đất ơi, thầy Cố chuyên giương nanh múa vuốt cao cao tại thượng đang tựa vào vai tui ngủ nè!
Cảm giác này rất là kỳ diệu, cũng rất là vi diệu.
“Ưm…” Cố Chinh nhúc nhích rồi chậm rãi mở mắt. Hạ Lam có thể thấy lông mi anh từ từ đưa lên, chớp chớp, theo cử động mà dần dài ra, cuối cùng để lộ một đôi mi dài đến hơi khó tin.
Cố Chinh thức giấc, anh ngơ ngác một lúc, xoay mặt trên vai Hạ Lam, người đàn ông nhìn cậu, hai mắt híp lại: “Hạ Lam?”
Sau đó, Cố Chinh có chút mơ màng ngồi thẳng dậy, gãi gãi đầu, “Sao tôi lại dựa vào người cậu ngủ, nặng lắm đúng không?”
“Không ạ…” Hạ Lam vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí an tĩnh ban nãy, thấp giọng đáp.
“À…” Cố Chinh lại day day ấn đường, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, khí chất vừa nghiêm khắc vừa tản mạn đã quay lại, lập tức anh trở nên sắc bén hơn nhiều, hoàn toàn không có sự ngoan hiền như khi ngủ.
Hạ Lam bỗng bừng tỉnh, tại sao cậu lại cảm thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, nghiêm khắc và cuồng tra tấn ngoan hiền cơ chứ!
Bỗng nhiên Cố Chinh chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng mở cửa, thoăn thoắt chui ra: “Tiêu rồi! Chưa cho Tiểu Bạch ăn!”
“Cái gì?” Hạ Lam nhanh chóng theo anh ra ngoài.
Tiểu Bạch?
… Mèo?
Nhà Cố Chinh ở tầng cao nhất, lúc này trong đầu anh chỉ còn mỗi em mèo nhà mình, thế mà anh vẫn có mấy suy nghĩ khó hiểu kiểu “Hạ Lam không có chỗ về nên muốn qua đêm ở nhà mình”. Anh không để ý cậu, chân bước như bay, điên cuồng ấn nút thang máy, sau đó không kiên nhẫn khoanh tay đứng đợi.
Hạ Lam đành phải chạy theo, cậu bị sàn đá cẩm thạch trắng đen nhập khẩu làm chói mù mắt, đi hai bước là tới phòng tập thể thao, hai bước nữa là bể bơi, trên tường treo đầy tranh, từng góc tường đều được điêu khắc, còn xen lẫn màu xanh của cây cảnh, cảm giác như đang ở khách sạn cao cấp nước ngoài.
Đúng là khu tư nhân. Ngay cả chỗ ở thôi cũng đã khác biệt lớn như vậy.
Hạ Lam theo Cố Chinh lên lầu, nhìn Cố Chinh mở khóa bằng dấu vân tay, “cạch” một tiếng, cửa vừa mở, một chuỗi âm thanh gào thét long trời lở đất đã vọng ra.
“GÂU GÂU GÂU GÂU GẤU GẤU GẤU GẤU!”
Tiếng chó sủa này… Sao nghe ghê quá vậy!
Hạ Lam sợ tới mức lui về phía sau hai bước!
Sao anh ấy bảo là mèo mà?!
Một con chó bự lông màu trắng đen phi tới, nhảy nhót xung quanh Cố Chinh, nó to đến nỗi nếu đứng dậy có thể với lên vai Cố Chinh, không đứng cũng có thể bám vào đùi anh.
Cố Chinh mặc tây trang, vừa đá con chó vừa đi vào nhà, nó phát hiện Hạ Lam, vì thế dời mục tiêu tấn công, lao về phía cậu.
Người chú chó này chắc cũng dài gần nửa mét, hai tai cụp xuống, lắc lắc theo động tác chạy nhảy của nó, đôi mắt đen bóng lấp lánh, biểu tình có hơi 囧, trông như đang tủi thân lắm, cơ mà tính ra cũng “mày rậm mắt to”, vô cùng “đẹp trai”.
Nhưng vấn đề ở đây là lúc sủa thì nó toàn tru lên, nếu con chó này là người hẳn đã sở hữu giọng nam cao không cần micro nhưng toàn trường đều nghe thấy.
Hai mắt con chó sáng quắc nhìn Hạ Lam, rất hung dữ, dường như muốn tống khứ người lạ đã tiến vào lãnh địa của nó.
Đậu xanh dữ quá vậy! Cố Chinh đã dữ rồi sao còn nuôi con chó cũng dữ y chang!
Hạ Lam không sợ chó, nhưng con chó này uy vũ hùng tráng quá đi, hung hăng vô cùng, cậu vội vàng lui về phía sau.
——— —————— —————
(1) Lão Pháo Nhi: https://phimbathu.com/lao-phao-nhi-2016.html
Phim ngầu lắm xem đi các mẹ.
|
Chương 13
Cố Chinh chụp lấy gáy con chó, nhấc nó lên ngang tầm mắt mình, mặt đối mặt, nghiêm túc nói: “Vị này tên Hạ Lam, là khách đến chơi. Nếu mày dám sủa cậu ấy, nhào lên người cậu ấy hay cắn cậu ấy, tao sẽ nấu lẩu mày! Lấy lông mày may gối!”
Từ người Cố Chinh tỏa ra cảm giác lạnh lẽo vô tình như giáo viên đang trấn áp học sinh, lưng Hạ Lam run lên vì rét, cậu nghĩ thầm: đúng là thầy Cố, khí thế không phân biệt giống loài, ngay cả chó mà cũng trị được.
Chó bự trừng cặp mắt to sáng quắc hung hãn, nó nhìn Cố Chinh, quả nhiên không sủa nữa. Ngay lúc Hạ Lam tưởng nó đã khuất phục, sẽ co người lại, thậm chí nhỏ hai giọt nước mắt thì dè đâu chó bự vẫn kiên quyết giữ vững tôn nghiêm và tinh thần của một con chó. Tiếng gào thét long trời lở đất phát ra, chó bự sủa ầm lên với Cố Chinh, nó nhe răng, lại còn vỗ móng vuốt vào áo vest sạch sẽ của anh. Cố Chinh buông nó ra, con chó rớt xuống đất, lại tru tréo ầm ĩ, uy phong lẫm liệt như muốn nói: Con sen mà dám túm lông boss, tính làm phản hả?!
Hạ Lam: “…”
Hạ Lam: “… Dữ… dữ quá đi, cả thầy cũng không trị được.”
Cố Chinh bị chó nhà mình sủa trước mặt Hạ Lam, anh hơi xấu hổ, bất đắc dĩ nói: “Nó dữ lắm, là giống chó bull, của người ta tặng đấy. Đáng ra nó không to như thế nhưng tôi lỡ cho ăn nhiều quá, ba mẹ nó cộng lại cũng chả béo bằng nó. Chỉ số thông minh của loài chó này xếp nhất nhì từ dưới đếm lên, chỉ nhớ tên mình, ngoài ăn uống đi chơi tiểu tiện ra thì chẳng biết cái gì cả.”
Cố Chinh lại bắt đầu đá đá con chó, chân duỗi dài như gậy chơi hockey, đẩy nó vào bên trong: “Đi vào! Kevin, nghe lời! Không vào tao đánh mày đó!” Sau đó lại nói với Hạ Lam, “Đừng sợ, cậu không làm gì thì nó cũng không cắn đâu, cùng lắm chỉ nhào lên người cậu mấy cái để tỏ lòng hoan nghênh, ừm… nó hơi nhiệt tình quá thôi.”
“À…” Hạ Lam đáp, nhìn Cố Chinh vốn mặc tây trang sang trọng không vương hạt bụi, dần dần biến thành tây trang sang trọng đính lông chó, không khỏi nói, “Hèn chi bữa nào thầy cũng bận một bộ đồ khác nhau từ trong ra ngoài, trong vòng một tháng không mặc lại.”
Ra là phải đem giặt hàng ngày.
“Nếu không thế thì đồ tôi biến thành áo lông hết.” Cố Chinh nói đoạn, anh quay đầu lại nhìn cậu, “Sao cậu suốt ngày cứ ngó nghiêng quần áo của tôi vậy, làm ơn học hành đàng hoàng dùm.”
Hạ Lam: “…”
Cậu thật muốn tự vả mình một cái, ai bảo mày nhanh mồm.
Cố Chinh rốt cục lùa được con chó vào nhà, Hạ Lam cũng bước vào, thuận tay đóng cửa lại, sau đó chạm mắt với một con mèo đen tao nhã.
Khí chất của chú mèo này giống hệt Cố Chinh, mắt màu vàng và xanh lá cây, đồng tử thẳng đứng vô cùng sắc bén. Trừ bốn chân có màu trắng như đang đeo bao tay của trẻ con ra thì cả người nó đều đen bóng, cảm giác chỉ cần ngậm một cái tẩu, đội thêm cái mũ là nó có thể cos thám tử Sherlock Meo. (1)
“Đây là Tiểu Bạch ạ?” Hạ Lam nhìn chú mèo, không hiểu sao cảm thấy mình đang bị nó áp chế, “Lông nó màu đen mà?”
“Nhìn kỹ đi.” Cố Chinh đạp con chó ra, ngăn không cho Kevin nhào lên người Hạ Lam, vừa cởi áo khoác vừa giải thích, “Móng vuốt màu trắng như đang đeo bao tay nhỏ, vừa trắng vừa nhỏ nên đặt là Tiểu Bạch. Hiểu chưa?”
“A…” Hạ Lam lên tiếng, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười, thế nên cậu cười thật, cười đến mức không dừng được.
Kevin: “Gâu gâu gâu gâu!”
Cố Chinh: “Ngồi yên!”
Kevin: “Gâu gâu gâu!” Lại sủa với Tiểu Bạch, “Gâu gâu gâu!”
Tiểu Bạch: “…”
Tiểu Bạch “meo” một tiếng, sau đó tao nhã nhảy lên đầu tủ, cuộn tròn người lại như một chiếc mũ lông thú màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo của họ nhà mèo, nó nhìn chằm chằm Hạ Lam, còn đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Y như người.
Cố Chinh không thay quần áo, vội vàng chuẩn bị bữa tối cho đám boss. Anh mở mấy lon thức ăn đóng hộp ra, mặc nguyên cây đồ tây dính đầy lông đứng dưới bếp, nhanh chóng đổ thức ăn ra tô, gọi: “Kevin, Tiểu Bạch!”
Kevin chạy vòng vòng xunh quanh Hạ Lam, căn bản phớt lờ Cố Chinh, Hạ Lam không thể không co ro lại, y như bị giam vào kết giới của bạn chó. Tiểu Bạch thì đầy hứng thú nhìn Kevin hết sủa lại chạy xung quanh Hạ Lam, nó nghe thấy thanh âm của Cố Chinh, lỗ tai giật giật nhưng hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Cố Chinh đành phải gọi to: “Ăn cơm!”
Khoảnh khắc Cố Chinh vừa nói chữ “ăn”, Kevin hùng tráng đã biến thành hỏa tiễn hùng tráng, lập tức buông tha Hạ Lam, “vèo” một tiếng lao xuống bếp, tông vào chân Cố Chinh rồi chôn mặt vào tô cơm kêu cái “bộp”.
Con chó đớp lia đớp lịa, nhai ngấu nghiến, còn điên cuồng vẫy đuôi, lúc Cố Chinh về nhà nó cũng chả vui đến thế.
Hạ Lam: “…”
Thật uổng phí cái tên của nó, chỉ biết ăn.
Cố Chinh có khí chất như vậy, dè đâu lại nuôi một con chó ngố quá chừng. Hạ Lam ở trong lòng cười “Há há há há há.”
“Tiểu Bạch.” Cố Chinh lại gọi con mèo, sau đó nhìn về phía Hạ Lam, anh cười, vẫy tay với cậu, “Đừng tưởng cậu xị mặt thì tôi không biết cậu đang cười thầm nhé.”
Thấy vậy, Hạ Lam không thèm giả đò nữa, cậu bật cười thành tiếng “Ha ha ha ha ha!”
“Chậc…” Cố Chinh bất đắc dĩ, lại vẫy tay với Hạ Lam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho boss ăn thì anh đã thấm mệt, bước chân có hơi lảo đảo, anh vịn lan can cầu thang leo lên tầng hai, “Tôi đi thay quần áo, cậu ở dưới này chờ tôi một lát, qua ngồi cạnh bàn ăn ấy, đừng ngồi sô pha, toàn lông là lông.”
“Thầy Cố uống nhiều lắm ạ?”
“Không.” Cố Chinh chạm chạp bước lên lầu, “Tôi uống một loại thôi thì được, còn pha với nhau thì…, ầy, mấy người đó thiệt tình…”
Cố Chinh vào phòng rồi, còn mỗi Hạ Lam trong phòng khách, không biết phải làm gì cả. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy từ trên nóc tủ xuống, bước chân uyển chuyển lay động, khi đi ngang qua Hạ Lam, nó nghiêng đầu nhìn cậu một cái, sau đó thủng thẳng tiến đến gần, dùng râu dụi dụi ống quần cậu. Rồi sau đó, dường như Tiểu Bạch cảm thấy rất thoải mái nên dụi từ râu xuống đuôi, toàn thân chú mèo mềm mại như nước chảy vòng quanh chân Hạ Lam cọ qua cọ lại mấy cái. Cuối cùng, khi Tiểu Bạch xuống bếp, nó còn liếc mắt nhìn Hạ Lam, quả đúng là “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh” (2), thanh tao, bí ẩn và mê hoặc, lại còn ra vẻ lạt mềm buộc chặt không hề quay đầu lại, chân mèo mềm mại bước đi.
Hạ Lam ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, nghĩ thầm: Thế mới là thú cưng của thầy Cố chứ! Nào ngờ cậu lại bị một con mèo quyến rũ!
Kevin chóp chép ăn xong, nó ngồi phịch cạnh tô cơm, thở hổn hển như ông già, rất là thỏa mãn, thấy Tiểu Bạch tới cũng không chịu nhường chỗ. Tiểu Bạch đứng cách nó một mét, thấy con chó ngu ngốc kia cản đường mình, Tiểu Bạch liền duỗi móng vuốt cào vào chân trước con chó. Kevin bất mãn kêu ăng ẳng, kiên quyết không nhúc nhích, Tiểu Bạch y hệt như nữ hoàng mà tát nó một cái.
“Gấu!” Kevin nhảy dựng lên, hình như muốn đánh nhau với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn Kevin, liếm liếm móng vuốt, nhẹ nhàng đi đến trước tô cơm của mình, từ tốn nhai nuốt.
Hai mắt Kevin đỏ hoe, tủi thân quay về phía cầu thang sủa: “Gâu gâu gâu gâu!”
Cố Chinh vẫn im lặng, Kevin không nghe chủ trả lời, lại quay sang Hạ Lam, nước mắt lưng tròng: “Gâu gâu gâu gâu!”
Hạ Lam: “…” Trông mày to xác thế, hóa ra lại có một trái tim bé nhỏ yếu đuối.
Kevin rưng rưng chạy tới, kêu “Gâu gâu gâu” với Hạ Lam, sau đó mắt nó càng đỏ, ngồi xuống đất, bắt đầu rên ư ử, thanh âm kia y chang cún con tội nghiệp, biểu cảm như thế đặt trên cái cơ thể vĩ đại của Kevin rất có cảm giác của gap moe. (3)
Ta chỉ là một chú chó bé bỏng thôi, mi mau an ủi ta một chút đi đồ con người ngu xuẩn!
Hạ Lam nhớ Cố Chinh dặn cậu không được đụng vào nó, nhưng thấy nó thế này, tựa hồ rất cần được an ủi, cậu bèn dè dặt vươn tay, canh nó vừa định tấn công là cậu sẽ lập tức co giò bỏ chạy.
Kevin mắt to lấp lánh, tủi thân kêu ư ử… Hạ Lam đưa tay ra, Kevin lại rên rỉ, nó nằm xuống đất, sau đó xoay người dựng thẳng bốn chân, lộ ra cái bụng, đuôi lắc lắc, ánh mắt có chút chờ mong, đã thế còn nước mắt lưng tròng, không ngờ lại làm người ta nhớ tới một câu…
Quyến rũ động lòng người…
Da gà Hạ Lam rơi đầy đất, Cố Chinh nuôi con gì vậy nè, mà sao cậu lại nghĩ đến cái từ như thế chứ?! Hơn nữa chó mèo mà cũng cá tính cỡ này, có khi nào mai mốt tụi nó thành tinh luôn không!
Cửa phòng Cố Chinh không đóng kín, lúc đó, tiếng ho khan nặng nề đột nhiên vang ra, hơn nữa còn ho liên tục không dừng, có vẻ rất nghiêm trọng. Hạ Lam vuốt Kevin mấy cái, nhanh chóng đứng dậy: “Thầy Cố?”
Cố Chinh ngừng một lát, sau đó lại bắt đầu ho tiếp.
Hạ Lam lập tức buông con chó ra, chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng Cố Chinh hỏi: “Thầy sao thế?”
Trong phòng hẳn là có buồng vệ sinh, Cố Chinh chắc đang nôn. Hạ Lam đi thẳng vào trong, thấy cửa phòng tắm mở, Cố Chinh không thay quần áo, xung quanh vẫn sạch sẽ, chắc do trong bụng không có gì nên khó chịu.
Anh tựa vào bồn rửa, mặt mũi trắng bệch, dường như đang choáng váng.
“Vừa nãy đi gấp quá.” Cố Chinh rửa mặt rồi nhẹ nhàng lau mấy cái, làn da lóng lánh nước, đôi môi ướt át, thần sắc có vẻ mỏi mệt, “Phiền cậu dìu tôi dậy với.”
——— —————— —————
(1) Sherlock Meo:
5_VBZU
(2) Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh: Trích từ bài thơ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị, câu thơ này miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi, nghĩa là “nàng liếc mắt, nở nụ cười đã hiện ra trăm ngàn vẻ đẹp.”
(3) Gap moe: Thuật ngữ chỉ những con người có bề ngoài cool ngầu nạnh nùng nhưng thực chất có một trái tim ấm áp và sở thích cutoe UvU. Ví dụ điển hình là mấy anh tổng giám đốc mặt than nhưng thích đan len thích chó thích thỏ =)).
Bonus:
Chó nhà Cố Chinh, giống chó bull lông trắng đen
Mèo nhà Cố Chinh, em này hay được gọi là mèo mang vớ hay mèo đạp tuyết, hơi bị hiếm
|
Chương 14
“Vâng!” Hạ Lam lập tức chạy qua đỡ anh, Cố Chinh tựa vào người cậu, vì không thoải mái nên anh hơi khom lưng, chiều cao hạ xuống ngang tầm Hạ Lam, hai người tựa vào nhau rất vừa vặn.
Hạ Lam muốn dìu Cố Chinh đến giường, Cố Chinh lại nhanh chóng né ra xa xa, mệt mỏi nói: “Trên giường mà dính lông thì phiền lắm.”
Cố Chinh bắt đầu cởi tây trang, anh khó khăn kéo kéo, tay chân chật vật vất vả, Hạ Lam liền vội vàng giúp đỡ. Cậu để áo khoác của anh lên ghế, lại thấy quần Cố Chinh cũng dính khá nhiều lông, nghĩ thầm: có nên giúp thầy ấy cởi quần luôn không?
Cố Chinh bắt đầu tháo nút áo sơ mi, lúc cởi đến ngực thì anh chợt nhìn về phía Hạ Lam, ngớ ra chừng một giây:
“Cậu… có thể… xuống xem Kevin đã ăn no chưa hộ tôi không?”
Hạ Lam hiểu ra, Cố Chinh rất lịch sự, anh ấy sẽ không thay quần áo trước mặt người khác, cho dù là cùng giới cũng không.
Hạ Lam lập tức đồng ý, cậu mở cửa, trước khi đi có quay đầu nhìn thoáng qua để chắc chắn Cố Chinh không bị ngã. Nào ngờ, Hạ Lam vừa liếc mắt đã trông thấy người nọ cởi quần áo bên trong, lộ ra sống lưng rắn chắc, đường cong tuyệt đẹp hệt như diện mạo của anh, dáng người cũng tiêu chuẩn không tỳ vết, làn da dưới ánh đèn vàng ấm áp hiện lên màu mật ong.
Hạ Lam nhìn xong, nhanh chóng xuống lầu kiểm tra Kevin và Tiểu Bạch, hai đứa yêu tinh có vẻ rất thỏa mãn. Sau đó, cậu đứng ngẩn ngơ dưới bếp, tự hỏi mình có nên về nhà không.
Nhưng Cố Chinh đang khó chịu, cậu muốn nghĩ cách chăm sóc anh ấy.
Hồi đại học Hạ Lam cũng thường xuyên uống rượu đến mức nôn mửa, cậu nghĩ nghĩ, lại leo lên lầu, đứng ngoài cửa hỏi: “Thầy Cố, thầy để mật ong ở đâu thế?”
Cố Chinh hình như đã lên giường nằm: “Cậu cứ kệ tôi, mau về đi.” Anh dừng một chút, còn nói thêm, “Không lát nữa hết tàu đấy.”
Thì tôi cũng đang muốn về đây, Hạ Lam nhủ thầm.
Nhưng ngày xưa cậu quen hai người bạn, một người khá thân với cậu, người còn lại chỉ nghe kể thôi, bọn họ uống rượu xong đã đi ngủ ngay, khuya hôm đó, cả hai nôn đến mức bị tràn phổi rồi qua đời.
Không phải bọn họ uống rượu với Hạ Lam, không phải Hạ Lam không biết họ đã đau đớn thế nào, nhưng bạn bè bên cạnh mình mất vì nguyên nhân này khiến cậu vẫn luôn ám ảnh, từ đó về sau, cho dù là bản thân hay người xung quanh, cậu đều cẩn thận nhắc nhở bọn họ.
Hạ Lam lớn tiếng đáp: “Tôi tìm trong tủ bếp nhé!”
Cố Chinh không trả lời, Hạ Lam lại xuống lầu, moi được trong chạn chén một lọ mật ong và hồng trà, còn tìm chanh trong tủ lạnh. Thật ra mật ong với nước là đủ, nhưng cậu nghĩ hồng trà chanh mật ong ngon hơn, pha xong lại cẩn thận bưng lên lầu cho Cố Chinh.
Cố Chinh mở máy lạnh, anh để trần nửa thân trên, chăn vắt ngang người, lộ ra ngực và chân. Một tay anh gác lên trán, đôi mày cau lại, hình như khó chịu lắm.
“Thầy ơi…” Hạ Lam đặt hồng trà xuống chiếc tủ cạnh giường, Cố Chinh hé mắt nhìn cậu một cái, thanh âm khàn khàn: “Chưa về à, cái gì đấy?”
Cố Chinh xoay người ngồi dậy, anh chỉ mặc mỗi cái quần pijama, hình như làm bằng lụa, chất vải rủ xuống nên chân trông càng dài.
Hạ Lam liếc nhìn thân hình đối phương, ừm, cơ ngực, cơ bụng, cơ chữ V, hết thảy đều đẹp y hệt phần lưng. Cậu lại lướt qua ngực Cố Chinh, chẹp…
“Chẹp” đã đời xong, Hạ Lam mới giật mình: cái quái gì, Hạ Lam mày bị biến thái hả?!
Vì thế cậu không dám suy nghĩ lung tung nữa, chuyên chú hầu hạ thầy Cố của mình.
“Hồng trà chanh mật ong.” Hạ Lam đưa chiếc tách cho anh, “Giải rượu.”
“Ừ.” Cố Chinh bưng lên uống một hớp, có chút ngạc nhiên nói, “Ngon đấy chứ.”
Hạ Lam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười bảo: “Tôi biết pha chế đồ uống và rượu, cả làm cơm Tây với điểm tâm nữa.”
“Đảm đang quá nhỉ, hôm nào nấu cho tôi ăn nhé?” Cố Chinh thuận miệng nói, lại uống một hớp trà, dường như đã thấy thoải mái hơn: “Tôi biết làm món ‘Thập cẩm tủ lạnh xào’ đó.”
Hạ Lam thuận miệng đáp: “Thế à.” Sau đó mới giật mình hỏi lại, “Hả? Gì cơ?”
“Thì trong tủ lạnh còn cái gì cứ lấy ra hết, cắt nhỏ bỏ vô nồi đảo đảo, thêm tí gia vị, chờ chín rồi ăn.” Cố Chinh khoa tay múa chân miêu tả, cuối cùng kết luận, “Cũng không dở lắm đâu.”
Hạ Lam mường tượng khung cảnh kia, Cố Chinh mặc quần ngủ lụa màu xám đi tới đi lui trong bếp, làn da bóng loáng, quần ngủ cũng lấp lánh như nước gợn, sau đó, anh thấy trong tủ lạnh có cái gì thì xào cái đó…
Cậu ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, chỉ muốn phá lên cười.
Cố Chinh nhìn cậu: “Ầy, chạm dây cười của cậu rồi hả?”
Hạ Lam cố gắng nín: “Không…”
“Cậu cứ cười đi.” Cố Chinh bất đắc dĩ, “Cười một cái trẻ ra mười tuổi, cứ cười đến lúc cậu quay về bụng mẹ ấy, khỏi cần đối mặt với thế giới thối nát này nữa.” Nói đoạn, anh lại “xuýt” một tiếng, day day ấn đường, “Ầy, thầy giáo phải biết làm gương, không được mắng người, vừa uống rượu đã hiện nguyên hình rồi…”
Hạ Lam ngả ra lưng ghế cười ầm lên, cậu cười đến tít mắt, chỉ thấy mỗi hàm răng: “Thầy Cố mà cũng mắng người sao?”
“Có chứ, hồi nhỏ nhà tôi nghiêm lắm, lúc học trung học còn nổi loạn, khi vào được trường đại học nguyện vọng một, khoa diễn xuất, mới tự dặn mình là người làm công tác văn hoá, không được chửi bới.”
Hạ Lam ghé sát vào người anh: “Thầy học khoa diễn xuất à, tôi còn tưởng thầy học đạo diễn chứ.”
“Tôi học thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu, sau lại đi nước ngoài học tiến sĩ Tâm lý học mỹ thuật, học riết muốn trào máu.”
Đã tiến sĩ, rồi lại còn tâm lý, mỹ thuật… Nghe cao cấp ghê. Hạ Lam thầm cảm khái: “Thế chắc thầy tốt nghiệp sớm lắm nhỉ.” Không phải năm 25 tuổi anh ấy đã đồng đạo diễn phim nhựa sao.
“5 tuổi tôi học tiểu học, còn nhảy lớp, 17 tuổi lên đại học học bốn năm, học thạc sĩ mất một năm, thêm ba năm ở nước ngoài lấy bằng tiến sĩ, sau đó mới về trường dạy. Trong lúc đó tôi đạo diễn hai bộ phim, một bộ là đồ án tốt nghiệp tiến sĩ.”
Cố Chinh nở nụ cười, “Các giáo sư chưa thấy ai nộp phim ngắn vào cuối khóa học cả, cảm thấy thú vị hơn viết luận văn, cuối cùng cũng cho đậu, chứ nếu không được tốt nghiệp chắc tôi điên luôn quá.”
Giỏi thật. Hạ Lam nghĩ. Không hổ danh là phái học thuật.
“Nhưng học vui mà.” Cố Chinh tựa vào đầu giường, ấn ấn huyệt thái dương, tay chẳng có chút sức nào. Hạ Lam nhìn mà chịu không nổi: “Thầy đau đầu đúng không? Để tôi mát xa cho thầy nhé.”
“Biết nấu cơm còn biết mát xa?” Cố Chinh liếc cậu, dưới ánh đèn, khóe mắt cùng lông mi anh tạo thành một đường bóng dài, “Giỏi thế.”
Này đã là gì, nào có giỏi bằng thầy.
“Tôi hay đi bơi nên biết mát xa.” Ý Hạ Lam hỏi cậu có thể ngồi lên giường không, Cố Chinh bèn xích vào trong một chút. Hạ Lam phân vân, không biết nên ngồi đằng trước Cố Chinh xoa bóp cho anh hay nên ngồi sau lưng, để đối phương dựa vào người mình. Cuối cùng, cậu cảm thấy Cố Chinh không mặc áo, tựa vào cậu thì hơi kỳ nên cậu ngồi đối diện với anh.
Hạ Lam đưa hai ngón cái lên trán Cố Chinh xoa miết, hình như Cố Chinh cảm thấy rất thoải mái, anh ngả lưng lên chiếc gối kê ở đầu giường, nhắm mắt lại: “Bơi lội đâu có cần bóp đầu.”
“Vâng, ngón này tôi học từ bà ngoại mình.” Hạ Lam cẩn thận giúp anh ấn huyệt thái dương, nhìn dáng vẻ Cố Chinh nhắm mắt, lại nhìn về trán của anh, “Cảm mạo hay đau họng đều có huyệt riêng để chữa. Tôi hơi viêm mũi, cũng không nghiêm trọng gì nhưng ngoại cứ bắt tôi nằm lên đùi để bà ấn cho.” Cậu nhíu mày, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, ngọt ngào mà oán giận, “Ngoại mạnh tay lắm, cảm giác như muốn bóp nát đầu tôi luôn, cứ thế ấn ấn mãi…”
Cố Chinh nhắm mắt lại cười rộ lên, nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Hạ Lam nhìn anh một lát, bỗng nhiên rất muốn ôm mặt anh hôn, nhưng cậu kiềm lại, sau đó cảm thấy hình như mình bị chập mạch.
“Bà ngoại thương cậu lắm đúng không?” Cố Chinh hỏi.
“Thương lắm.”
“Bây giờ bà ấy đang ở đâu?”
“Bà về quê rồi.”
Hai người hàn huyên vài câu, hỏi quê quán của nhau, Hạ Lam là người Nam, nhưng không phải dân chính gốc, Cố Chinh là người Bắc, cũng không phải dân chính gốc.
Sau khi mát xa xong đã sắp 11 giờ. Cố Chinh mở to mắt, anh lắc lắc đầu, có vẻ tỉnh táo hơn: “Ừ, thật sự đỡ hơn nhiều, cám ơn cậu, cả bà ngoại cậu nữa.”
“Không sao, tôi phải cảm ơn hôm nay thầy giúp tôi mới đúng.” Hạ Lam đứng dậy, nghiêm túc nhìn anh, “Cảm ơn thầy Cố.”
Cậu dừng một chút, vẫn nói ra suy nghĩ lúc trước của mình, “Tôi nguyện vì thầy diễn đến chết.”
|