Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
|
|
Chương 20
Nhiếp ảnh gia nói: “Hai người tạo dáng nhiều lắm rồi, bây giờ hôn thật đi, chứ chụp kiểu này đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ ấn tượng đâu Cố đại sư!”
Hạ Lam không nói gì, còn Cố Chinh khó hiểu “Hửm?” một tiếng, Hạ Lam hoàn hồn, cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của Cố Chinh.
Anh hỏi cậu có sợ hôn trước mặt người khác không, Hạ Lam cảm thấy mình hẳn nên tỏ ra chuyên nghiệp một chút, cậu muốn trả lời là không, nhưng không dám nói to, sợ môi lại quệt vào đối phương nên đành uyển chuyển mím miệng “Ừm”, ý bảo “Không sợ”.
Có điều xung quanh rất ồn ào, giọng của Hạ Lam lại nhỏ, hình như Cố Chinh không nghe thấy.
Nhiếp ảnh gia: “Sao lại ngớ ra thế?”
Cố Chinh nhìn chằm chằm Hạ Lan, nhẹ giọng nói: “Tập làm quen đi.” Sau đó, anh càng ôm chặt cậu hơn, cơ ngực, cơ bụng, hạ thân, thậm chí đùi cả hai đều dán sát vào nhau. Hạ Lam lập tức hốt hoảng, Cố Chinh lại nhìn cậu một hồi, tựa hồ cảm xúc mãnh liệt bị kích thích, ấn đầu cậu hôn.
Khi hai đôi môi tiến lại gần, mới đầu chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau, đầu óc Hạ Lam trống rỗng, chỉ cảm nhận được cánh môi mềm mại của Cố Chinh.
Hạ Lam không khỏi nắm chặt quần áo anh, nhắm mắt lại, cậu vuốt lên mặt anh, hơi nghiêng đầu, dùng môi ngậm nhẹ lấy môi đối phương. Cậu nhịn không được muốn đưa lưỡi ra, rồi lại cảm thấy làm vậy thì hơi quá, đành phải cố kiềm nén.
Hạ Lam dần dần chìm trong nỗi mơ hồ, thậm chí không rõ đâu là ảo tưởng đâu là hiện thực, không biết mình là Hạ Lam hay Trình Phi Nhiên, không biết mình nên hôn sâu hay nên tiếp tục đứng im. Nụ hôn này làm cậu rung động, hấp dẫn quyến rũ, trong lòng như có cái gì đang sinh trưởng nở rộ.
Một tay Cố Chinh vuốt dọc thắt lưng cậu, chạm lên vành tai, tay kia nâng cằm Hạ Lam. Anh di chuyển phương hướng, sau đó ngửa đầu ra sau. Hai người tách ra một khoảng cách nhỏ, im lặng nhìn nhau một giây, sau đó Cố Chinh lại vô cùng dịu dàng chậm rãi hôn lên môi Hạ Lam.
Hạ Lam nhắm mắt, dường như không điều khiển tình cảm trong lòng được nữa, nhẹ nhàng mút cánh môi Cố Chinh, cảm giác đối phương không kháng cự, cậu không khỏi mút mạnh hơn. Đầu lưỡi Hạ Lam sơ ý quệt vào môi người nọ, cậu lập tức hoảng sợ, run rẩy muốn đẩy Cố Chinh ra. Nhưng Cố Chinh không cự tuyệt, trái lại càng ôm cậu chặt hơn, anh cúi xuống hôn cậu, cũng bắt đầu mân mê bờ môi cậu, tuy rằng không hôn sâu nhưng càng thêm nhiệt tình.
Hạ Lam hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Cố Chinh, bàn tay vô thức vuốt sống lưng anh.
Hai người hôn đến tận mấy phút, nhiếp ảnh gia điên cuồng bấm tanh tách, còn nhấc máy chụp hình từ giá ba chân xuống, mỗi góc chụp một kiểu: “Đừng dừng lại! Đừng dừng lại! Trời má lãng mạn quá! Hai chàng điển trai hôn nhau sao lại đẹp như vậy?!”
Nhân viên công tác rất bình tĩnh, hoặc ít nhất trông rất bình tĩnh.
Cũng không biết do nhiếp ảnh gia nhiệt tình yêu cầu hay vì lí do khác, hai người lại hôn nhau thêm mấy phút.
Cố Chinh hôn đến cháy bỏng, dường như sắp không kìm được muốn hôn sâu. Anh tách ra, tạm dừng một lát, rồi lại bắt đầu dịu dàng hôn lên môi, khóe miệng và hai má Hạ Lam. Hạ Lam cảm thấy mình như đang bước trên mây, nhịn không được hôn lên mắt Cố Chinh, sau đó kiễng chân hôn trán anh, Cố Chinh hơi cúi người để cậu hôn, anh nhắm mắt lại, mỉm cười, sau đó lại hôn lên môi cậu.
Nhiếp ảnh gia la lớn: “Mẹ nó đẹp muốn khóc luôn!”
Hạ Lam và Cố Chinh nhẹ nhàng hôn nhau một lát, sau đó chậm rãi tách ra. Hạ Lam đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn dịu dàng, hơi thở gấp gáp. Cố Chinh hình như cũng rất nhập tâm, ngón cái còn vuốt ve gương mặt Hạ Lam, anh nhìn cậu một lát rồi dời tầm mắt, một tay vẫn còn ôm cậu, quay đầu nhíu mày hỏi nhiếp ảnh gia: “Được chưa?”
Bầu không khí đang tươi đẹp bỗng bị phá nát.
Nhiếp ảnh gia nhìn lại đống ảnh mình chụp: “Ừ, được rồi đó. Tự dưng tôi có cảm giác quá nè, hay chụp thêm mấy tấm hai người vuốt ve nhau được không, nằm cạnh nhau hoặc anh đè lên người cậu ấy chẳng hạn.”
Cố Chinh quắc mắt mắng anh ta: “Cái gì? Bộ đang chụp ảnh cấp ba hả?! Bớt nói nhảm!”
Nhiếp ảnh gia đành thôi, vừa xem lại ảnh vừa cười tít, liên tục nói: “Đẹp quá đi, giống như hai người đang yêu nhau thật ấy!”
Cố Chinh lại quay sang nhìn Hạ Lam. Môi Hạ Lam sưng đỏ, sợ hãi nhìn anh, hai tai cũng ửng hồng, lồng ngực cậu phập phồng, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh ban nãy.
Cố Chinh bỗng có chút mất tự nhiên, rất muốn mắng Hạ Lam một câu, nhưng anh lại không nói nên lời. Chẳng hiểu sao, cõi lòng Cố Chinh tràn ngập yêu thương, ngẫm nghĩ một hồi còn thấy mình sến quá, anh đành cau mày, lạnh lùng vô tình đi đến chỗ nhiếp ảnh gia: “Cho tôi xem.”
Anh đi mất rồi, Hạ Lam đứng một mình có hơi khó chịu, cũng không biết có phải do lạnh không, cậu cứ dậm chân, còn xoa xoa cánh tay, không biết nên nhìn đi đâu. Hạ Lam cảm thấy ban nãy mình diễn hơi sâu, cậu muốn sờ lên môi nhưng nghĩ làm vậy rất kỳ cục, đành phải kiềm xuống, hé mắt nhìn Cố Chinh một cái.
Miệng Cố Chinh cũng hơi đỏ, mặt anh có vẻ vẫn bình thường, vô cùng nghiêm túc xem ảnh chụp, chăm chú đến nghiêm khắc, thỉnh thoảng nhận xét: “Tấm này không tệ.”
Bọn họ xem một lát, không biết xem đến tấm nào, Cố Chinh nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt, nhiếp ảnh gia hỏi anh cái gì, anh bực bội đáp: “Được rồi đấy, đưa qua bên PR cho họ chọn.”
Những diễn viên khác cũng bắt đầu vào chụp, trợ lý nhiếp ảnh mở máy tính chỉnh sửa hình của Cố Chinh và Hạ Lam. Cố Chinh đã chụp xong, hình như anh định gọi cậu qua, nhưng chẳng biết tại sao lại thôi, chỉ nói với Hạ Lam một câu: “Lát nữa qua đây tập kịch.”
Hạ Lam gật gật, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng nên muốn đi vài vòng cho tỉnh, cậu mon men đến cạnh trợ lý, xem cậu ta photoshop.
Ố ồ, mình đẹp trai quá.
A, Cố Chinh giỏi ghê.
Lúc nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Lam có chút lưu luyến.
… Lưu luyến?
Tại sao mình lại lưu luyến chứ?!
Nhưng Hạ Lam không rảnh để suy nghĩ vấn đề này thêm nữa, cậu nhìn thấy ảnh hai người vui vẻ thì khóe miệng cong lên, thấy ảnh hai người đau khổ u sầu thì cũng buồn theo.
Cậu trợ lý bỗng nhiên mở một file ra, lướt qua xem lại, Hạ Lam nhìn thấy, có chút mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn không rời đi. Trợ lý chọn một tấm rồi bắt đầu chỉnh sửa.
Trong ảnh, Hạ Lam và Cố Chinh tựa hồ đang hôn sâu, cơ thể cả hai dán sát vào nhau, gắt gao như như muốn dung nhập đối phương vào người mình.
Hạ Lam xấu hổ nghĩ thầm, sao mặt mình lại đỏ thế. Trời ạ, tai cũng đỏ như cà chua này.
Còn Cố Chinh…
Ảnh được phóng to lên, trợ lý giật mình, Hạ Lam cũng trợn tròn mắt.
Mặt Cố Chinh đỏ ửng, cả cổ cũng thế!
Chẳng biết tại sao Hạ Lam rất để ý chuyện này, cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi.
Trợ lý như hiểu ra điều gì, thấp giọng nói: “Tôi nén ảnh chụp hai người lại rồi gửi anh nhé?”
Hạ Lam nhanh chóng đáp: “Không cần đâu, cám ơn.”
Cậu muốn nhìn thêm một lát, nhưng trợ lý nhiếp ảnh đang cười trêu cậu, Hạ Lam cảm tưởng mình đang suy nghĩ chuyện gì đen tối lắm, cậu xấu hổ, đành phải rời đi. Vừa bước được hai bước, Hạ Lam phát hiện mình bộp chộp quá bèn nhanh chóng điều chỉnh lại, chắp tay sau mông giả bộ bình tĩnh đi ra cửa. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trợ lý còn đang cười nhìn mình, lập tức giấu đầu lòi đuôi nói: “Anh… anh làm việc đi, tôi đi tập kịch!”
Hạ Lam tìm một ô cửa sổ vắng lặng, cậu đứng đó, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà tự chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nhịn không được hồi tưởng lại cảm giác hôn nhau với Cố Chinh, ngón tay vô thức vuốt ve cánh môi.
Thật tuyệt. Hạ Lam nghĩ, lòng cậu có chút ngập ngừng, còn có chút bất an.
Lúc này, phía sau lưng Hạ Lam chợt vang lên tiếng bước chân, Hạ Lam bèn vội vàng quay lại. Cố Chinh vừa định nói gì thì chợt sửng sốt, anh khó hiểu nhìn cậu, sau đó quay sang bên cạnh, cau mày hắng giọng bảo: “Lát nữa vào phòng học tập kịch nhé.” Sau đó nhanh như gió xoay người rời đi.
Hạ Lam vuốt môi, cậu nhìn theo bóng lưng của anh, ngơ ngác nghĩ thầm: Thầy Cố làm sao thế, bực mình à?
Sau đó cậu lại vuốt môi thêm một lúc, bỗng nhiên nhận ra nãy giờ mình cứ sờ soạng môi mãi, lúc quay đầu nhìn Cố Chinh cũng đang sờ.
Hạ Lam: “…???!!!”
Trời ạ! Thầy Cố sẽ không nghĩ mình hôn thầy xong rồi ghiền luôn đó chứ?!
Hạ Lam sợ gần chết, đứng tại chỗ xoay vòng vòng.
Thầy Cố có thấy tởm không? Mẹ ơi, con muốn chết!
Nhưng… đúng là sướng thật mà.
Cậu ngạc nhiên nghĩ, sau đó đập đầu vào tường.
Sướng con khỉ! Làm chó độc thân ba năm không quen ai, giờ hôn một cái đã bắt đầu mê sảng!
Nhưng hôn mình đâu phải người bình thường, là Cố Chinh đó…
Cố Chinh thì sao?!
Sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên, trán Hạ Lam đỏ bừng, nước mắt lưng tròng quay sang. Cố Chinh kinh ngạc nhìn cậu, anh bước tới: “Hạ Lam, cậu đang làm gì vậy?”
Đi được nửa đường, dường như người nọ lại suy nghĩ lại, biểu cảm trên mặt biến đổi, anh dừng chân, nhíu mày, “Đúng rồi, cậu… Lát nữa tôi có công chuyện, cậu với mấy diễn viên khác… tập trước đi nhé.”
Nói xong còn “ừm” một tiếng, nhìn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng rời đi.
Hạ Lam đầu óc rối bời nhìn bóng dáng anh biến mất, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên.
Hình như thầy Cố hiểu lầm rồi…
Chắc chắn thầy Cố hiểu lầm rồi…
Tốc độ của thầy Cố cứ như đang bỏ chạy ấy…
Mình thần kinh tới mức làm thầy Cố sợ hãi bỏ chạy…
Giời ôi!
Hạ Lam lại đập đầu vào tường.
Điên mất thôi…
|
Chương 21
Ngày đó, mãi cho đến tối, Cố Chinh cũng không quay lại đoàn kịch. Đến chạng vạng, anh mới nhắn tin cho Hạ Lam báo mình đang bận, nói Hạ Lam tập xong thì về nhà trước. Hơn nữa Cố Chinh vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn trên WeChat của cậu.
Cả ngày hôm nay Hạ Lam cứ như đi trên mây, cậu đọc tin nhắn xong, có cảm giác như mình ngã từ trên cao xuống. Nhưng cậu không tỏ vẻ gì, một lát sau đeo ba lô lên về nhà.
Lúc đeo kính đội mũ ngồi trong tàu điện ngầm, nhìn khung cảnh tối đen như mực ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có một biển quảng cáo sáng rực hiện lên, không hiểu sao Hạ Lam cảm thấy rất cô đơn.
Còn bày đặt làm bộ nữa. (1)
Sau đó, cậu về nhà tắm rửa, khui một lon bia lạnh, lướt Weibo, lại nhìn thấy bài viết hai ngày trước của Cố Chinh.
Cố Chinh: “Đam mỹ, ha ha, thế thì không phải thể loại dưỡng thành đâu mà là ngược luyến tình thâm đó. Cậu ta ngược tôi, bằng cái sự chậm tiêu của cậu ta với tính tình tốt tới mức người ta không nỡ đánh. Trái tim mệt mỏi quá, đi vuốt mèo đây.”
Không phải mà.
Rõ ràng là thầy ngược tôi.
Hạ Lam không cẩn thận làm đổ bia lên người, đành lại chui vào phòng tắm. Cậu đặt tay lên bức tường lát gạch men lạnh ngắt, nhắm nghiền mắt đưa đầu vào vòi sen, âm thầm hạ quyết tâm.
Mặc kệ cảm xúc này nghĩa là gì, tuyệt đối không thể để Cố Chinh nghĩ cậu kỳ lạ, nếu không chắc chắn anh sẽ cho rằng cậu công tư nhập nhằng, không muốn dạy cậu nữa.
Tuyệt đối không được.
Khi Hạ Lam rút ra kết luận này, trong lòng có cảm giác áp lực và thống khổ, cậu không rõ lí do nên phải đứng suy tư một lát.
Làm sao vậy?
Chẳng lẽ mình thích thầy ấy sao?
Không phải.
Chắc là… do cô đơn đã lâu, bỗng nhiên lại tiếp xúc thân mật với người khác nên xúc động.
Lau người xong, Hạ Lam cũng bình tĩnh lại, cậu mệt mỏi bò lên giường đi ngủ.
Trong lúc đó, Cố Chinh đang uống rượu với bạn bè. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, chỉ có mình anh im lặng ngồi trong góc. Có mấy nhân viên quay phim, đạo diễn và vị nhiếp ảnh gia buổi sáng đi cùng, anh ta cầm rượu bước qua ngồi cạnh Cố Chinh, cười hỏi: “Làm cái gì đấy, giả bộ nguy hiểm à?”
Cố Chinh cụng li với anh ta, uống một ngụm, không trả lời.
Hôm nay anh hôn Hạ Lam.
Nụ hôn nghiêm túc đến mức anh cũng xúc động, lúc sau còn suýt không khống chế được, may mà vẫn giữ được lý trí.
Hạ Lam đẹp trai, tính cách tốt, nhân phẩm tốt, chỗ nào cũng tốt cả, nhưng anh hôn Hạ Lam rồi có cảm giác là chuyện ngoài ý muốn.
Cố Chinh thừa nhận mình có hơi bị Hạ Lam hấp dẫn, nhưng anh không biết sự hấp dẫn đến mức này là diễn hay là thật.
Mình mà lại không phân biệt được giữa công và tư cơ đấy.
Cố Chinh lại uống thêm một ngụm rượu nữa.
Có lẽ do cô độc đã lâu, trái tim cũng quên mất cảm giác đập thình thịch là thế nào.
Cố Chinh không thích bị cuốn vào mấy chuyện tình cảm phiền toái khó điều khiển, hệt như Mạt Thần Lĩnh, cẩn thận, thích an ổn, không thích yêu đương, cảm thấy độc thân cũng tốt nên quyết định sống một mình hết quãng đời còn lại, nhưng sâu trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.
Chưa từng thích con gái, cũng chẳng thích con trai, dường như chưa hề rung động trước ai, đối xử với người khác không nhiệt tình, cuộc sống cũng nhàm chán.
Còn chuyện Hạ Lam thì sao?
Cố Chinh cũng không biết.
Hôm sau là thứ Bảy, Hạ Lam chậm chạp đến đoàn kịch, giống như có thứ gì đang níu bước chân của cậu lại, lúc đi đường cũng cúi gằm mặt xuống. Nhưng cậu còn chưa kịp vào cửa, phía sau đã có người gọi, là Cố Chinh.
Cố Chinh ít khi nào tới muộn, nhìn anh vẫn rất nghiêm túc, tác phong như vũ bão, cau mày nhìn Hạ Lam: “Tôi nhớ không lầm là bây giờ cậu vẫn đang đóng Trình Phi Nhiên đúng không? Nhìn lại mình đi, bộ dạng thế này là sao?!” Sau đó, anh vỗ vỗ lưng Hạ Lam, “Ưỡn ngực ngẩng đầu lên, bộ có tiền rớt dưới đất hả?!”
Hạ Lam nhìn chằm chằm Cố Chinh, bỗng nhiên có chút vui vẻ.
Thầy Cố vẫn nghiêm khắc như thường này!
Tuy rằng không biết tại sao cậu bị mắng lại thấy sung sướng đến thế, đành quy chụp rằng mình đang bước trên con đường thành M.
“Xin lỗi thầy.” Hạ Lam theo sau Cố Chinh vào đoàn kịch, muốn nói gì đó lại không biết phải mở lời thế nào, hai người cùng nhau bước vào thang máy. Cánh cửa chậm rãi khép lại, Hạ Lam vẫn luôn cười nhìn Cố Chinh, Cố Chinh soi mói cậu từ trên xuống dưới, có chút không hài lòng: “Bảo diễn Trình Phi Nhiên cơ mà?”
“À, vâng.” Hạ Lam nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hai tay đút túi, tiêu sái và thoải mái tựa vào vách thang máy, cậu cong môi mỉm cười nhìn Cố Chinh, quyến rũ ngút trời, bỗng nhiên lại cảm thấy sai sai, “Thế thầy đóng ai? Mạt Thần Lĩnh hở?”
Cố Chinh bỗng cảm thấy nếu Hạ Lam xem anh là Mạt Thần Lĩnh thì hơi có vấn đề, nhưng anh không muốn suy nghĩ mấy chuyện phức tạp như thế, qua loa đáp: “Coi như là vậy đi.”
“Được.” Dáng vẻ đại thiếu gia phong lưu của Hạ Lam lập tức thay đổi, hai mắt lấp lánh, “Anh Lĩnh, mình… bọn mình cùng đi làm đó, ha ha ha.” Sau đó tự cười một mình thật lâu.
Cố Chinh cũng nhịn không được nở nụ cười, nghĩ thầm: tên nhóc ngốc ngếch này.
Dạo gần đây, thứ Bảy Chủ Nhật mọi người toàn ráp phân cảnh, mỗi tuần cũng dượt lại toàn bộ vở kịch vài lần, còn đâu thì sắp xếp luyện tập. Đương nhiên Hạ Lam và Cố Chinh diễn nhiều nhất nên phần lớn thời gian hai người đều diễn chung, Cố Chinh để Hạ Lam trau chuốt lại vai diễn trong phòng học, lên sân khấu diễn thử, sau đó lại tập cùng anh.
Giai đoạn này vừa bắt đầu được vài ngày, Cố Chinh đã sắp xếp để Hạ Lam có thể hoàn toàn nhập vai Trình Phi Nhiên, anh bảo cậu nghiên cứu cẩn thận những phân cảnh thể hiện rõ tính cách của Trình Phi Nhiên nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người bọn họ tập diễn đơn lẻ, Cố Chinh quyết định bắt đầu từ một phân cảnh cao trào nhưng không quá kịch liệt.
Trước đó, rốt cuộc Trình Phi Nhiên cũng làm Mạt Thần Lĩnh động lòng, Mạt Thần Lĩnh cũng không kiềm chế tình cảm được nữa. Hai người quen nhau, nhưng do quá khác biệt nên chia tay, sau khi chia tay rồi vẫn thương nhớ nhau.
Trình Phi Nhiên nghe nói Mạt Thần Lĩnh đã kể với người khác chuyện này, cậu nghĩ đối phương thật sự đã buông tay nên rất buồn, nhưng cậu vẫn không cam lòng bèn dẫn “bồ mới” đi lòng vòng ngoài đơn vị của Mạt Thần Lĩnh để chọc tức anh.
Tuy chi tiết này khá cẩu huyết nhưng do xử lý tốt nên có sắc thái hài kịch, không bị rập khuôn, cũng thể hiện sự nhanh nhẹn thẳng thắn, dễ xúc động đến có phần ấu trĩ của Trình Phi Nhiên.
Người diễn vai bồ mới của Trình Phi Nhiên là một anh đẹp trai của đoàn kịch khác, ăn diện như đại thiếu gia phong lưu tuấn tú dịu dàng lịch sự.
Bọn họ kê một cái bàn giả làm cổng công ty của Mạt Thần Lĩnh, Hạ Lam và anh đẹp trai cùng nhau dạo vòng phía trước, Cố Chinh canh đúng thời gian xách một túi đồ bước tới, nhìn thấy hai người. Hạ Lam vốn đứng cách anh đẹp trai một cánh tay, lúc này nhanh chóng ôm eo đối phương, tựa vào người anh ta nở nụ cười sáng lạn.
Anh đẹp trai có chút kinh ngạc, cười thử vuốt tóc Hạ Lam, Hạ Lam thuận thế cọ cọ tay anh ta, cậu cong khóe miệng, ánh mắt như phóng điện, sau đó quay đầu lại nhìn Cố Chinh.
Cố Chinh sững sờ nhìn cậu, trong mắt là buồn bã, đau khổ, không muốn tin. Anh đứng ngây ra, quên luôn cả việc phải bỏ đi.
Lúc bấy giờ, sân khấu sắp xếp hai người bọn họ và Cố Chinh đứng trên góc chéo, ở giữa giả làm đường cái.
Cố Chinh chủ yếu biểu lộ cảm xúc qua động tác, âm nhạc và vũ đạo, mà Hạ Lam không biết anh có buồn không, chỉ biết anh đang nhìn mình, liền tiếp tục đùa giỡn với anh đẹp trai, còn đè anh ta lên tường hôn. Đương nhiên Trình Phi Nhiên trong kịch bản không chịu hôn thật mà chỉ giả bộ, lúc người kia định hôn cậu, Hạ Lam còn trốn, trốn không thoát liền vờ đưa tay vuốt ve mặt anh ta, thật ra là đang che miệng anh ta lại.
Đoạn này rất buồn cười, nhưng Cố Chinh đang đứng bên cạnh khổ sở, lại thêm xung đột và các cảm xúc khác nên cảnh tượng khá phức tạp.
Rồi sau đó, Cố Chinh đi xuyên qua đường cái, cách hai người không xa. Hạ Lam ôm chặt anh đẹp trai, cũng không biết là khiêu khích hay quyến rũ mà nhìn về phía Cố Chinh, cậu giả vờ ấn môi mình lên mặt diễn viên kia, hôn lên ngón tay cái của cậu.
Không khí cũng rất nóng bỏng, Hạ Lam diễn vô cùng trôi chảy.
Tập đi tập lại mấy lần, còn lên sân khấu duyệt thêm lần nữa, Cố Chinh cảm thấy khá ổn: “Phải nghiên cứu thêm về cách thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay thế là đạt rồi.”
Sau đó anh xuống sân khấu, lại bảo anh đẹp trai kia đi tập kịch khác, còn mình dắt Hạ Lam sang căn phòng nhỏ kế bên diễn tiếp.
Phòng học nhỏ này vắng teo, trong hành lang cũng chẳng có ai, cho dù không đóng cửa cũng thấy yên tĩnh kỳ lạ.
Hạ Lam bỗng nhiên có chút hồi hộp.
Cố Chinh đọc kịch bản: “Đoạn này cẩu huyết thật đấy, nhưng nếu có thể kích thích tình cảm của khán giả thì tốt.” Anh quay sang nhìn Hạ Lam, “Ăn cái gì mà miệng hôi thế? Lần sau nhớ đánh răng trước khi tập kịch, ngửi thấy mùi gì tôi đánh gãy chân cậu.”
Lại đòi đánh gãy chân tôi rồi…
Hạ Lam lại càng hồi hộp hơn, thế nguyên nhân không được ăn đồ nặng mùi là…
“Hồi thứ hai cảnh thứ mười ba, bắt đầu!” Cố Chinh nói xong, bước ra khỏi cửa, Hạ Lam ngồi trên ghế giả bộ xem TV, thế nhưng lòng cậu cứ bồn chồn không yên.
Tiếng đập cửa liên tục vang lên, Hạ Lam đi mở cửa, nhìn thấy Cố Chinh thì vừa kinh ngạc vừa hơi hốt hoảng: “Sao anh lại tới đây?” Sau đó, cậu mạnh miệng, “Anh tới đây làm gì! Chúng ta đã…”
Cố Chinh đẩy Hạ Lam ra, anh kiểm tra tủ giày, góc phòng, còn xông vào buồng ngủ và wc, sục sạo khắp nơi như đang kiểm tra xem cậu có giấu trai trong nhà không.
Hạ Lam choáng váng nhìn anh: “Mạt Thần Lĩnh! Anh làm cái gì thế?!”
Cố Chinh quay lại phòng khách, đứng trước mặt Hạ Lam, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Hạ Lam lùi về phía sau nửa bước: “Anh… uống rượu?”
Hình như động tác này kích thích Cố Chinh, Cố Chinh ôm cổ Hạ Lam, siết chặt cậu vào lòng, cúi xuống bắt đầu hôn lên thái dương, hai má, giữa mày, mũi và môi cậu. Hạ Lam ngẩn ra, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cố Chinh nhiệt tình mà thô bạo mút lấy cánh môi Hạ Lam, càng hôn càng sâu. Anh đẩy cậu xuống ghế salon, vùi đầu bên cổ Hạ Lam, cách một lớp vải hôn lên ngực đối phương, sau đó lại vén quần áo cậu hôn lên thắt lưng.
——— —————— —————
(1) Làm bộ: Bản gốc là già mồm, ý Hạ Lam là lúc biết anh Cố tránh ẻm, tuy ẻm ra vẻ chả sao cả nhưng trong lòng buồn muốn chớt đó *thương thương* ;;__;;
|
Chương 22
Hạ Lam bắt đầu chống cự, Cố Chinh lại nghiêng người, giữ chặt hai tay cậu trên ghế salon, chân anh đè lên đùi Hạ Lam, không cho cậu giãy dụa. Anh thô bạo hôn lên môi cậu, hoàn toàn là chà đạp.
Ngay từ đầu, Hạ Lam còn chống cự lại theo kịch bản, chống cự xong cũng bắt đầu kiềm lòng không nổi mà đáp lại theo kịch bản.
Đúng là cậu kiềm lòng không nổi thật.
Chẳng biết vì sao, lúc này cậu lại có cảm giác rung động như thế. Mùi hương của Cố Chinh, bàn tay của Cố Chinh, nụ hôn của Cố Chinh, đôi môi mềm mại của Cố Chinh, sức mạnh của Cố Chinh đang kiềm giữ cậu.
Tại sao… mình lại thích đến vậy?
Hạ Lam tích cực đáp lại, tay không động đậy, thậm chí vô thức quấn chân mình lên chân anh, kéo Cố Chinh lại gần hơn.
Cố Chinh…
Thầy Cố, anh Chinh…
Có thể… thêm chút nữa được không?
Loại khoái cảm cuồng bạo, sắc tình và hoang dại này, không thể kháng cự mà trầm mê trong đó, Hạ Lam hoàn toàn quên mất mình đang làm gì.
Cố Chinh ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt tức giận lại bi thương, giọng anh khản đặc: “Phi Nhiên!”
Hạ Lam giật bắn mình, đầu óc mờ mịt, cậu nhủ thầm: Phi Nhiên?
Không phải là mình.
Không phải…
Tại sao…
Hạ Lam đột nhiên tránh khỏi vòng tay của Cố Chinh, đẩy đối phương xuống sô pha, kích động trừng mắt nhìn anh.
Cậu không nhớ rằng đây chỉ là kịch.
Kịch bản không phải như vậy, Cố Chinh hơi ngây ra, anh nhìn sang chỗ khác, một lát sau, men say cùng điên cuồng trong mắt mới biến mất. Anh day day trán rồi đứng lên, vừa mệt mỏi vừa bực bội hỏi Hạ Lam: “Cậu làm gì thế? Phải diễn theo kịch bản chứ!”
Hạ Lam nhìn anh, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ: Thầy thoát khỏi nhân vật của mình nhanh vậy sao?
Đột nhiên cậu cảm thấy không thoải mái.
“Vâng, xin lỗi.” Hạ Lam cúi đầu, che giấu vẻ mặt mình, “Hay… mình tập lại cảnh này nhé?”
Đừng tập lại nữa.
Lòng dạ Hạ Lam rối bời.
“Hạ Lam, cậu sao vậy?” Cố Chinh cau mày hỏi, sau đó anh chợt nghĩ ra cái gì, “Không chịu nổi mấy cảnh thân mật à?”
Anh xoa trán, đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng bất đắc dĩ mà khẩn thiết nói với Hạ Lam: “Tóm lại kịch bản không thể sửa nữa, nhưng có thể xài mánh mà, chúng ta giả vờ rồi xài mánh được không? Vì tính hiệu quả của vở kịch, tôi không còn cách nào khác. Cậu hiểu không, cậu… cậu thật sự ghét đóng mấy cảnh thế này đến vậy sao?”
Hạ Lam không thích thì cũng bình thường. Cố Chinh nghĩ, cố gắng thông cảm với cậu.
Cậu ta không thích.
Cõi lòng anh đột nhiên phức tạp, không nghĩ nổi nữa.
Hạ Lam lau mặt, quay sang bên cạnh chứ không dám nhìn Cố Chinh, đầu óc vẫn loạn cào cào. Lúc xoay người, Hạ Lam chợt thấy cậu có gì là lạ, sau đó phát hiện mình… có phản ứng!
Đậu xanh?
Không ngờ bị hôn đến mức…
Chết tiệt! Mất mặt quá!
Hạ Lam tức giận và xấu hổ quay đầu lại liếc nhìn hạ thân Cố Chinh một cái. Cố Chinh mặc quần tây, dù không bó lắm nhưng cũng thấy được, hình như anh vẫn bình thường.
A!
Tại sao chỉ có mình tôi?!
Thầy Cố à bộ thầy bị lãnh cảm hả?! Hả?!
Hạ Lam xấu hổ muốn chết, nhanh chóng nhìn phía dưới của mình, may mà quần jean khá rộng, hơn nữa không cương hẳn nên không thấy gì, nhưng vừa rồi cậu kề sát Cố Chinh như thế, lỡ thầy ấy biết thì sao.
Không muốn sống nữa!
Không, âu yếm nhau rồi có phản ứng là chuyện bình thường, nhiều diễn viên cũng vậy mà…
Hạ Lam tự khuyên nhủ bản thân, muốn dập tắt lửa nóng trong người, nhưng mặt cậu càng lúc càng đỏ lựng.
Tại sao… Cậu tuyệt vọng nghĩ.
Cố Chinh cau mày, dường như suy ngẫm rất nhiều chuyện, anh mở lời: “Cậu…”
Điện thoại Hạ Lam bỗng nhiên rung lên, cậu giật bắn mình, vội vàng lấy ra, thấy là số của một vị biên tập mình quen lúc chụp ảnh cho tạp chí, nhất thời như được đại xá, ra dấu với Cố Chinh ý bảo cậu nói chuyện điện thoại: “Alo, xin chào chủ biên Lục, tôi là Hạ Lam.”
Nghe một lát, Hạ Lam ngạc nhiên hỏi, “Hôm nay chụp?”
Hóa ra chuyên mục người mẫu của tạp chí này còn trống, đã sắp tới hạn chót, chủ biên hỏi cậu hôm nay đến chụp được không, do chị Mai không bắt máy nên chủ biên gọi thẳng cho cậu.
Hạ Lam nghĩ thầm, may mà không gọi được chị Mai đấy, nếu không thì công việc này cũng bay mất.
Cậu rất muốn nhận lời ngay, nhưng lại nhìn về phía Cố Chinh, do dự một chút, vẫn dè dặt hỏi: “Thầy Cố, có người gọi tôi đi làm, chiều nay…”
Cố Chinh nhíu mày, Hạ Lam có chút không dám nhìn anh, Cố Chinh thấy cậu như thế, anh thở dài, lắc lắc đầu, xoay người đi ra khỏi phòng học, chỉ để lại một câu: “Đi đi.”
Hạ Lam cảm giác thật có lỗi, vội vàng cảm ơn Cố Chinh, đồng ý với chủ biên rồi chạy tới studio. Gọi taxi thì đắt quá, có khi còn bị kẹt xe nên cậu đi tàu điện ngầm. Lúc đứng ở cửa tàu, lại nhìn khung cảnh tối đen như mực bên ngoài, cậu cảm thấy mình điên thật rồi.
Sao cậu lại chìm đắm đến mức này? Độc thân quá lâu? Kỹ thuật hôn của Cố Chinh quá tốt?
Không bình thường chút nào, diễn viên thì phải chuyên nghiệp chứ… Không, cũng có nhiều diễn viên nhập vai sâu cơ mà. Chỉ là bọn họ không sợ bóng sợ gió như mình thôi.
Tại sao mình cứ cảm thấy kỳ lạ và khó chịu đến thế…
Mình còn có thể tiếp tục được không…
Phải làm sao đây.
Tàu điện ngầm đột ngột thắng gấp, đoàn người bổ nghiêng bổ ngửa, thấy một cô bé không có chỗ bám nên sắp ngã, Hạ Lam nhanh chóng kéo cô bé lại, để đối phương vịn vào lan can. Kính của Hạ Lam hơi trượt xuống, cô bé kia nhìn lên, kinh ngạc hỏi: “Anh là… Hạ Lam?”
Hạ Lam nhanh chóng đẩy kính mắt, cậu ngạc nhiên khi có người nhận ra mình nên cuối cùng tháo hẳn kính xuống, cười đáp: “Đúng vậy, xin chào, em không sao chứ?”
Cô bé vui sướng nhìn cậu, trái tim thiếu nữ bùng cháy, thẹn thùng nói: “Anh ở ngoài lại càng đẹp trai hơn, ôi, thật sự quá đẹp…”
Đẹp nhưng tiếc rằng mãi vẫn không nổi, ngay cả công việc duy nhất cũng không làm được mà cứ suy nghĩ vẩn vơ…
Cô bé líu ríu hàn huyên với cậu suốt đoạn đường, hóa ra từ lúc Hạ Lam đóng bộ phim thần tượng đầu tiên là cô nàng đã chú ý cậu rồi, quảng cáo này nọ có mặt cậu cũng xem. Cô bé khó hiểu nói: “Sao gần đây không thấy anh? Video anh nhảy ở quảng trường hot lắm…”
Sau đó lại bắt đầu hỏi Hạ Lam lí do cậu tự dưng làm trò ngay chỗ công cộng, cứ cười khanh khách mãi.
Chỗ cô bé xuống cách Hạ Lam hai trạm dừng, lúc đi còn vui vẻ bảo với cậu: “Mong có thể sớm được xem tác phẩm tiếp theo của anh!” Sau đó, cô nàng đỏ mặt, đưa tay hình trái tim, nói: “Yêu anh!”
Dứt lời, cô vừa cười vừa chạy xuống tàu. Hạ Lam vui lắm, nghĩ thầm: dễ thương quá.
Xem ra ai cũng có một thiên thần nhỏ chân ái trong đời mình.
Thật sự tốt hơn Cố Chinh Nhiều.
… Không phải, sao tự dưng lại so sánh với thầy Cố?
Khúc nhạc đệm nho nhỏ này làm Hạ Lam phấn chấn hơn, cho dù có chuyện gì đi nữa cậu cũng không thể buông bỏ vở kịch “Ánh sáng và cát bụi” được, hôm nay chụp ảnh cũng phải cố gắng lên, nói không chừng sau này người ta thấy cậu làm tốt lại gọi cậu.
Nhưng khi đến studio, chủ biên nhìn thấy Hạ Lam thì giật mình: “Hạ Lam? Sao cậu lại tới đây? Không phải bảo…”
Hạ Lam nhìn qua cửa kính đã thấy có người đang chụp ảnh, là một đàn em cùng công ty. Chủ biên giải thích: “Lúc sau tôi gọi được cho quản lý của cậu, nhưng cô ấy bảo cậu đang bận, còn đề cử một người khác, chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao?”
Hạ Lam cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cằm cậu vẫn căng cứng, cậu xin lỗi chủ biên rồi chạy vào studio, chỉ có trợ lý của đàn em, không thấy chị Mai. Đàn em vừa xong một shoot, đang nghỉ ngơi, cậu ta nhìn thấy Hạ Lam liền cười nói: “Sao anh Hạ lại đến đây? Chị Mai gọi xe đưa em qua cứu cánh, anh có công chuyện gì à?”
Không rõ cậu ta thật sự chả hề hay biết gì hay đang châm chọc Hạ Lam, nhưng trong tình huống này, Hạ Lam không thể chạy lên chất vấn người ta được, cũng không thể gọi điện thoại cãi nhau với chị Mai.
Có ích lợi gì đâu? Mày đang bị đóng băng mà, sao bọn họ phải cho mày cơ hội, ai bảo mày không nghe lời, ai bảo mày ra vẻ thanh cao? Cái thứ gọi là “cơ hội” này, cấp trên muốn cho ai thì cho, trừ mày ra thì chẳng đổ lỗi cho ai được.
Hạ Lam cúi đầu đi ra ngoài, nhìn thấy chủ biên đứng đó liền hỏi: “Thầy Lục ơi, còn việc gì cho tôi làm không?”
Ăn nói vô cùng khép nép.
Chủ biên Lục hình như đã hiểu ra điều gì, tuy rằng rất thích Hạ Lam, nhưng không tới mức dám đắc tội chị Mai để giúp cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói không có. Sau đó, chủ biên đưa cậu số điện thoại của một tạp chí khác để bồi thường, bảo sẽ giới thiệu cậu cho bọn họ.
Hạ Lam nản lòng ra khỏi tòa soạn, không biết phải đi đâu, muốn đi uống rượu thì quán chưa mở cửa, muốn ra bờ biển nhưng thành phố này không có biển, muốn đi shopping nhưng không có tiền, muốn tìm người tâm sự nhưng đời lại không như ý. Cậu không có bạn thân, lại còn thích khách sáo, toàn nói chuyện vui chứ không kể lể than thở bao giờ.
Hạ Lam lang thang đến tận hoàng hôn, cuối cùng đành phải quay về đoàn kịch.
Không ngờ Cố Chinh vẫn còn ở đây, anh đeo kính, mở đèn bàn, hình như đang chỉnh sửa kịch bản, lúc nhìn thấy Hạ Lam thì ngạc nhiên: “Xong việc rồi à?”
Hạ Lam muốn nói “Ừ”, nhưng chắc mặt cậu nhìn thảm quá, Cố Chinh tháo kính xuống, bước qua: “Làm sao vậy?”
Hạ Lam nhẹ nhàng bâng quơ kể lại mọi chuyện, còn làm như không hề gì mà cười cười: “Ha, sớm nên biết…”
Hạ Lam ngồi trên ghế salon, Cố Chinh bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cậu làm cậu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng. Cố Chinh giữ Hạ Lam lại, vươn tay lên trán cậu, mạnh bạo búng cái “cốp”.
“Tỉnh lại đi tỉnh lại đi, còn nhớ bài tập của tôi không, cậu đang diễn Trình Phi Nhiên đó, thẳng cái lưng lên.”
“…” Hạ Lam không còn gì để nói, cậu mệt mỏi nghĩ, nhưng tôi không phải là Trình Phi Nhiên, có thể để tôi… buồn bã một lát không?
Cố Chinh nắm chặt tay cậu, kéo cậu đứng dậy: “Đi.”
“Đi đâu?”
“Đi tới chỗ Trình Phi Nhiên khó chịu sẽ đi.” Cố Chinh quay đầu lại nhìn cậu, anh vỗ nhẹ nhẹ lên má Hạ Lam, “Đi – quẩy.”
Lời tác giả:
[Truyện bên lề]
Hạ Lam: “Sao em chào cờ còn anh chả có phản ứng gì vậy…”
Cố Chinh: “Người trẻ tuổi khí huyết phương cương.”
Hạ Lam: “Anh không ‘lên’ được à?”
Cố Chinh: “…”
Cố Chinh ôm lấy cậu: “Để anh cho em thấy anh có ‘lên’ được không!”
#Truyện bên lề H, Gấu Trúc thuần khiết khóc huhu#
——— —————— —————
Bonus: Mấy cái mánh mà diễn viên hay xài nè, kê ngón tay vô rồi điều chỉnh góc quay thì trông giống hôn/ôm/xx
|
Chương 23
Lúc lên xe Cố Chinh, Hạ Lam định ra ghế sau lại bị Cố Chinh lôi xuống: “Ngồi đằng trước, bộ cậu là cán bộ cao tuổi hả, còn chọn chỗ an toàn?”
“Không phải…”
“Muốn lái xe không?” Cố Chinh ném chìa khóa xe cho cậu, “Tìm chỗ nào rộng rãi cho cậu thả ga một tí.”
Hạ Lam trả lại chìa khóa cho anh: “Thôi khỏi…”
Cố Chinh tựa vào thân xe, anh khoanh tay, cau mày nhìn kỹ cậu, dường như cảm thấy cậu thật khó chiều. Hạ Lam nhìn anh, nghĩ thầm, nếu giờ mình hôn thầy ấy một cái thì sao nhỉ?
… Hạ Lam à mày bị điên hả.
Bầu không khí thật tẻ nhạt, Hạ Lam chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: “Thầy thấy tôi không vui nên muốn dẫn tôi đi chơi à?”
Cố Chinh bất đắc dĩ thở dài, ngay lúc Hạ Lam tưởng anh sẽ không trả lời, người đàn ông lại rầu rĩ nhả ra một chữ: “Ừm.”
Trong lòng Hạ Lam xúc động.
Thầy Cố thật dịu dàng.
Cố Chinh đưa tay cào cào tóc, có vẻ mất kiên nhẫn: “Bình thường lúc buồn cậu hay đi đâu, tôi chở cậu đi. Hôm nay tôi bao, cho cậu chơi đã đời luôn chịu không?”
Sao thầy lại tốt như vậy?
Hạ Lam cứ nhìn anh mãi, Cố Chinh bị cậu nhìn chăm chú đến mức nổi da gà, anh xoa xoa cánh tay, tức giận nói: “Thế rốt cuộc cậu muốn gì?!”
Hạ Lam hồi tưởng lại mỗi lần buồn mình sẽ làm gì, tiêu tiền như điên, ăn như điên, chơi bóng như điên, nốc rượu như điên. Cuối cùng Cố Chinh chờ hết nổi, xô cậu sang ghế phó lái, anh mở máy, đạp chân ga, chiếc xe lao vút vào màn đêm.
Nửa tiếng sau, Hạ Lam đần mặt đứng trước một khách sạn xa hoa lộng lẫy y như một tòa cung điện.
Tới đây làm chi, thuê phòng hả?
Thuê phòng để vui vẻ hả?
Giống như cũng…
Trí tưởng tượng Hạ Lam bay xa trong vòng một giây, cậu nhanh chóng hồi hồn, cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi.
Cố Chinh khóa xe xong, anh bước tới đỡ lưng cậu, rất là bình thản giới thiệu: “Ở đây toàn chỗ các cậu hay đi nè, karaoke, quán bar, nhà hàng, cũng có nhiều cửa tiệm mua sắm, còn có thể chơi game, đánh bida, tennis, cầu lông, bơi, ngâm suối nước nóng, mát xa làm đẹp…”
Anh chợt nhớ ra chuyện gì, đưa một ngón tay lên, “À, không được chơi gái đâu, nhiều ông chủ lớn thích thế nhưng khách sạn này không cho phép.”
“…” Hạ Lam đỡ trán, “Tôi không có mà.”
“Tốt.” Cố Chinh lại vỗ vỗ lưng cậu, “Giữ gìn thân thể khỏe mạnh.”
Cho dù thế thì tôi cũng không tìm gái được chưa?!
Cố Chinh nói: “Tôi quen ông chủ khách sạn, có thẻ, cậu cứ chơi thoải mái.”
“Tôi…” Hạ Lam muốn nói cậu không thích đi chơi kiểu này, nhưng cậu thấy Cố Chinh cau mày, vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, dáng vẻ rất kiên quyết. Hạ Lam vừa nghĩ anh làm chuyện này vì mình liền mềm lòng, “Thế… đi ăn cái gì trước nhé?”
Không biết thầy Cố ăn cơm chưa.
Cố Chinh nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ừ, đi ăn cơm.”
Kết quả, lúc vào nhà hàng, không biết có phải Cố Chinh cố tình không, anh gọi rất nhiều rượu rồi cứ rót cho Hạ Lam uống. Sau khi làm mấy chén, Hạ Lam đã bắt đầu ngà ngà say, nói cũng nhiều hơn.
Tiếp đó cậu mở máy hơi quá.
“Hôm nay tôi làm thế thì có vấn đề à? Không có tiền lấy gì mà sống, nhận việc còn phải giấu chị Mai, nhưng…” Hai má Hạ Lam đỏ bừng, cậu bụm mặt ụp xuống bàn, “Bộ tôi không muốn ngủ với ông chủ Lý là sai sao?! Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt?!”
Cố Chinh không ngờ tửu lượng cậu lại kém như vậy, vừa muốn bỏ chạy vừa bất đắc dĩ vỗ lưng cậu: “Cậu có nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng không, tiền bồi thường bao nhiêu?” Cố Chinh thử ghé sát vào cậu một chút, “Hiện giờ trừ kịch của tôi thì cậu cũng đâu còn việc gì khác, công ty cậu tổn thất rất ít, dịp tốt để xin nghỉ đấy.”
Hạ Lam buồn bã nằm dài lên bàn: “Tôi moi đâu ra 100 vạn giờ… Hơn nữa hủy hợp đồng xong có ai muốn thuê tôi chứ, tôi cũng chẳng có giá trị gì…”
Cậu đau khổ túm lấy khăn trải bàn thêu hoa, “Tôi muốn nhận nhiều việc một chút, nổi tiếng một chút, có thể… tự do một chút.”
Cố Chinh nhìn cậu một hồi, anh lắc đầu, xoa đầu Hạ Lam mà y như xoa đầu chó: “Cố gắng diễn Trình Phi Nhiên cho tốt, tôi đảm bảo cậu sẽ nổi tiếng. Bọn tôi chỉ là một đoàn kịch nhỏ nhưng lại có tiếng tăm như hôm nay, cậu phải tin tưởng năng lực của tôi.”
Hạ Lam vẫn buồn lắm, cậu nhìn nhìn anh, bỗng nhiên nước mắt trào ra, nhào tới ôm cổ Cố Chinh: “Thầy Cố tốt quá!”
Cố Chinh bị cậu đụng đến suýt ngã, anh ngửa người ra sau: “Ầy, cậu từ từ đã…” May mà giữa các bàn ăn có vách ngăn, khá riêng tư, nếu không người ta kỳ thị chết.
Hai người ngồi không gần nhau lắm, Hạ Lam cảm thấy ôm Cố Chinh còn phải giang tay ra, thật khó chịu, liền đứng dậy đi qua bên cạnh anh, chân dài vừa nâng lên đã khóa ngồi trên đùi Cố Chinh, mặt đối mặt, ôm lấy anh không nhúc nhích.
Cố Chinh: “…?!”
Cậu làm cái gì thế?!
Nặng quá đi!
Khoan, tại sao mình lại cho cậu ta ngồi lên đùi mình?
Thằng nhóc này điên rồi!
Cố Chinh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, anh đè nèn cảm giác muốn ném Hạ Lam đi, còn ghét bỏ mà đưa một tay ôm lại cậu, kề vào tai cậu nói: “Hạ Tiểu Lam, đừng quá phận, thầy Cố của cậu già rồi, lỡ cậu ngồi hư luôn thì sao?”
“Hư?” Hạ Lam nhích người ra một chút, nhìn đũng quần anh, “Bị ‘hư’? Cho nên chỗ này… mới không phản ứng hả?”
“?!” Cố Chinh: Cậu vừa nói gì đó?!
Là cái tôi đang nghĩ sao?!
Đừng cản tôi! Tôi phải đập chết thằng nhóc này! Tôi muốn đánh gãy hết ba cái chân của cậu ta!!!
Hạ Lam hít sâu: “Thế tại sao tôi lại có?”
Cố Chinh: “???”
Hạ Lam nghiêng đầu nhìn anh, vừa uống rượu nên đôi mắt long lanh nước, cũng rất chuyên chú, tay cậu đặt lên má Cố Chinh, vuốt ve cánh môi anh, thấp giọng nói: “Môi thầy Cố mềm quá…”
“!!!!!!!”
Cố Chinh rất muốn hất bàn! Rất muốn ném Hạ Lam xuống đất! Rất muốn dùng gót chân nghiền nát đầu cậu!
Không biết lễ phép! Dám trêu người lớn!
Cố Chinh đứng dậy đẩy Hạ Lam ra: “Tôi đi đặt phòng cho cậu, thế này thì chơi bời gì nổi?”
Hạ Lam cũng đứng lên, dính Cố Chinh cứng ngắc, còn cọ tới cọ lui bên cổ anh. “Đừng mà, dắt em đi chơi, dắt em đi quẩy đi, anh Chinh, anh Chinh ơi…”
Cố Chinh rất muốn lấy dao ăn chém vào động mạch chủ của cậu.
Môi Hạ Lam lướt qua vành tai của Cố Chinh, còn miết lên mấy lần, khàn giọng nói: “Thầy Cố tốt với tôi nhất, thầy Cố là tốt nhất, tôi yêu thầy.”
Cố Chinh: “…”
Thật là, rượu vào lại ăn nói lung tung.
Người Cố Chinh đã tê rần, chịu không nổi mà nghiêng nghiêng đầu, nhưng không hiểu sao cõi lòng anh lại dịu hẳn đi, vỗ vỗ Hạ Lam như đang dỗ trẻ con, lại xoa đầu cậu, cuối cùng vuốt vuốt tóc.
Tóc mượt nhỉ.
Nhóc con này năm nay mới 24, nhỏ hơn anh tận 9 tuổi, tốt nghiệp chưa được ba năm, khó cho cậu rồi.
Anh lại thở dài, cảm thấy mình hôm nay chắc đi gấp quá nên bỏ quên giới hạn bản thân ở nhà, đẩy Hạ Lam ra: “Đứng đàng hoàng.”
Hạ Lam ngoan ngoãn đứng thẳng, cậu nở nụ cười ngốc nghếch, bước chân vẫn vững vàng, không đến mức say không biết trời đất. Cố Chinh cau mày: “Muốn chơi cái gì?”
“Ở đây có những gì?”
“Trông bộ dạng thảm thương của cậu… chỉ có thể đi karaoke hoặc đi mát xa thôi.”
“Không phải… có sân chơi bóng, hồ bơi với suối nước nóng hở?”
Cố Chinh tức giận đáp: “Cậu nhớ mà còn hỏi tôi?!”
Hạ Lam ngốc nghếch cười hì hì: “Đủ tiền không?”
“Không cần trả tiền đâu.” Nể mặt nhau là được rồi.
“Vậy đầu tiên chúng ta đi đánh bida, sau đó ngâm suối nước nóng, cuối cùng ca hát suốt đêm được không?” Nói rồi, Hạ Lam còn ôm Cố Chinh lắc tới lắc lui, “Được không, được không vậy thầy Cố?”
Cố Chinh nghĩ, cậu muốn tôi chết mệt hả!
Nhưng anh là người đề nghị dẫn Hạ Lam đến đây chơi cho thoải mái, hơn nữa cậu đang say như thế, chắc không quẩy xuyên đêm nổi đâu, đành phải đồng ý cho có lệ: “Được, đánh bida chứ gì, cậu thế này có ngắm trúng không đấy?”
“Trúng!” Hạ Lam kiêu ngạo chỉ chỉ mình, “Hoàng tử bida, ông vua của bàn bida!”
Hẳn vua bida, tôi thấy cậu bị bóng bida đập đến ngu người thì có!
Cố Chinh đỡ lấy Hạ Lam: “Rồi, đi đánh bida.”
Hạ Lam giơ tay hoan hô: “Đi đánh bida!!!”
Cố Chinh nhanh chóng che miệng Hạ Lam lại, y như trộm cướp cúi đầu xách cậu đi, sợ bị người quen bắt gặp chê cười.
Cơ mà đêm nay đã định trước là đêm bị người cười rồi…
Cố Chinh vất vả kéo Hạ Lam tới chỗ chơi bida, cõi lòng mệt mỏi buông cậu ra. Hạ Lam thấy phòng bida to tướng, nhiều vị khách hào hoa phong nhã đang chơi thì bỗng dưng high. Cậu đập bàn, chờ tất cả mọi người ngẩng lên nhìn thì kiêu ngạo nói to: “Tôi là vua bida! Các anh cứ tự nhiên khiêu chiến, ai thắng được tôi thì… thì…”
Hạ Lam nhìn trái nhìn phải, quay đầu ngó khắp nơi để tìm phần thưởng, vừa trông thấy Cố Chinh, hai mắt cậu đã tỏa sáng. Cậu đẩy Cố Chinh qua, hưng phấn la lớn, “Tôi sẽ thưởng cho người nọ một nụ hôn của thầy Cố!”
Không có gì so được với đôi môi thơm của thầy Cố đâu nha!
Cố Chinh trợn mắt há hốc mồm, thật sự rất muốn lấy cán cây cơ (gậy đánh bida) cắm vào người Hạ Lam, vác lên bàn đập một trăm tám mươi cái, điên cuồng đập cậu vào mấy quả bi (bóng bida), đập cậu thành bida!
Cố Chinh vừa định giải thích rằng Hạ Lam say rượu, nào ngờ có người bước ra, nhìn bọn họ cười: “Đây không phải là thầy Cố sao? Nếu tôi thắng cậu ta thì tôi sẽ được hôn thầy à?”
Người kia cười cầm lấy chiếc gậy, xoay xoay cục phấn (1) lên đầu cơ, “Vậy thì tôi nhất định phải khiêu chiến.”
Cố Chinh: “…” Điên mất thôi!!!
Lời tác giả:
[Truyện bên lề]
Hạ Lam: “Cái bà tác giả này ‘râm’ quá.”
Cố Chinh: “Do em còn trẻ thôi, này đã là gì.”
Hạ Lam: “Vậy anh nói coi thế nào mới là ‘râm’ thật?”
Cố Chinh khiêng cậu lên: “Anh cho em trải nghiệm chút nhé.”
#Mấy bữa rày hai đứa làm cái gì trong truyện bên lề thế!#
#Ngày mai không được như vậy nữa!!!#
——— —————— —————
(1) Phấn ở đây là cái cục mà bà con hay chà chà vô đầu cây bida cho nó đỡ trơn đó.
|
Chương 24
Người nọ là một trong những lãnh đạo cao cấp của khách sạn, nam nữ đều ăn, rất đào hoa. Cố Chinh coi như khá quen biết với gã, anh cau mày nói: “Tên nhóc này say rồi, giám đốc Trần đừng chấp cậu ấy.”
Giám đốc Trần ôm gậy cười đáp: “Chỉ là tôi rất muốn giành được phần thưởng thôi.”
Cố Chinh nhìn gã một cái, trong mắt có chút lạnh lùng.
Được rồi, thầy Cố cũng là người có uy tín và danh dự, không thể tự tiện trêu chọc. Giám đốc Trần vuốt tay: “Vậy thì…”
Hạ Lam bước lên một bước, nhìn gã giám đốc từ trên xuống dưới: “Anh… muốn giành được phần thưởng à?”
Giám đốc Trần nhướng mày, Hạ Lam chọn cơ, tựa vào bàn bida, tay làm một thủ thuật. Cây gậy trơn tru luồn qua mấy ngón tay cậu, xoay vài vòng trên cổ tay, sau đó đập xuống bàn đánh “bốp”. Hạ Lam khiêu khích cười: “Không thắng được tôi thì đừng mơ nhé.”
“Ha, nhóc này ở đâu ra thế.” Giám đốc Trần bắt đầu xắn tay áo, “Thầy Cố này, tôi thấy cậu ta tỉnh táo lắm, có khi đang giả bộ say đó. Thế thì tôi không nhịn nữa, nào, chiến thôi!”
Sau đó, gã nhìn về phía Cố Chinh, “Tôi nhất định phải đoạt được giải thưởng.”
“Hừ.” Hạ Lam quẹt ngang chóp mũi, trông vừa ngầu vừa đểu, cũng không biết học được khi nào. Cậu quay đầu lại liếc Cố Chinh một cái, bất mãn nói, “Thầy Cố, sao thầy lại trêu ong ghẹo bướm vậy?”
Cố Chinh: “…” Ong bướm con khỉ! Thầy Cố hiện giờ chỉ muốn tát chết cậu thôi!
“Đừng điên nữa.” Cố Chinh tiến tới kéo Hạ Lam, anh không dám mạnh tay, còn bị Hạ Lam kéo ngược lại. Hạ Lam thuận thế ôm lấy anh, chân cậu cọ lên đùi anh, cậu thì thầm vào tai Cố Chinh: “Anh Chinh, tin tưởng em.”
Cố Chinh cứng người không kịp phản ứng, nhân lúc đó, Hạ Lam đã cùng giám đốc Trần đi đến một chiếc bàn đã xếp sẵn bi. Ánh mắt Cố Chinh phức tạp nhìn cậu, nghĩ bụng: hay cứ kệ cậu ta quậy một lát? Tên họ Trần kia không dám làm gì đâu. Chắc vậy…
Mà lỡ đâu thắng thì sao.
Có Tuý Quyền (Võ say rượu) vậy cũng có… Túy Bida?
Tiếc rằng Hạ Lam đang say thì chả đáng tin cậy chút nào.
Hạ Lam ghé vào bàn, đưa gậy rồi lại đưa gậy, mãi vẫn không chọt trúng bi, mơ mơ màng màng, đi lại còn được chứ việc gì yêu cầu tính toán kỹ lưỡng thì thua.
Cậu vẫn đang trong quá trình nhập vai Trình Phi Nhiên nên mặc một bộ âu phục rất tôn dáng, tư thế này tôn lên sống lưng mượt mà xinh đẹp, ống quần kéo cao để lộ cổ chân nên trông chân Hạ Lam càng dài, thêm vào việc cậu đang cúi xuống đánh bida nên… ừm, mông đương nhiên cũng vểnh hết lên.
Hạ Lam vội vàng ngắm bi, giám đốc Trần đi vòng quanh góc bàn, nhìn dáng vẻ Hạ Lam cau mày chăm chú, mồ hôi đọng trên thái dương, toàn bộ cơ thể đều cong xuống, cuối cùng gã đứng phía sau cậu, nhìn đến vô cùng thích thú, nhìn cái gì… khỏi nói cũng biết.
Cố Chinh lúc thì nhìn chằm chằm Hạ Lam, lúc thì nhìn chằm chằm giám đốc Trần, bỗng nhiên anh giật bắn mình, thầm mắng: Nhìn cái mông chứ nhìn!
Mà ổng đang nhìn mông thiệt!
Cố Chinh khó chịu lắm, anh đi ra sau lưng Hạ Lam, thật tự nhiên mà ngăn trở tầm mắt của gã giám đốc, cười nói: “Giám đốc Trần hà tất so đo với con ma men này?”
Giám đốc Trần thấp hơn Cố Chinh một chút, không nhìn Hạ Lam được nữa nên đành nhìn Cố Chinh, nhưng gương mặt này, dáng người này cũng làm gã mê mẩn hồi lâu, gã bèn bắt chuyện với đối phương.
Hạ Lam vô cùng khó khăn đánh một cú, cậu đổi chỗ đánh thêm cú nữa, vì thế lại xuất hiện trong tầm mắt của giám đốc Trần. Hơn nữa cậu đang đứng xoay ngang, góc độ càng đẹp, bốn bề sóng dậy, có lồi có lõm, có núi có đồi.
Giám đốc Trần lại nhíu mày, ánh mắt như kí sinh trùng bám chặt lên người cậu, gã cong khóe miệng, áp sát vào Cố Chinh: “Nếu tôi thắng mà anh không chịu hôn tôi…” Gã hất cằm về phía Hạ Lam, “Vậy tôi hôn cậu ta cũng được.”
Cố Chinh trừng mắt nhìn giám đốc Trần, anh quay đầu lại nhìn Hạ Lam, mắng thầm một câu, cũng điềm nhiên như không thay đổi vị trí, lần thứ hai ngăn cản ánh mắt của gã, tiếp tục trò chuyện nhưng trong lòng chửi bới: già mà còn ham!
Hoàn toàn không nghĩ giám đốc Trần chỉ hơn anh có một tuổi.
Hạ Lam đánh được hai bi vào lỗ liền lùi ra, tới lượt giám đốc Trần đánh, chẳng biết tại sao hôm nay gã lại dũng mãnh phi thường, sắp phá bàn tới nơi. Hạ Lam lượn vòng vòng, rất là sốt ruột, ôm đầu nói: “A a a, không được!” Vừa dứt lời, bước chân cậu cũng lảo đảo.
Cố Chinh chạy ra đằng trước trước đỡ lấy Hạ Lam, vừa lúc giám đốc Trần cười nhìn qua, hơn nữa cú đánh tiếp theo của gã cũng rất chuẩn, mặt kiểu “Hai người ai cũng được, nhất định phải hôn.”
Lửa giận trong lòng Cố Chinh càng bốc cao, chẳng biết có nên lật Hạ Lam qua thụi cho một cú vào bụng để cậu chu mông thu hút sự chú ý của giám đốc Trần không, nhưng vừa tưởng tượng thế lại càng muốn bùng cháy! Bùng-cháy!
Cố Chinh mặc dù nóng tính nhưng nhìn chung vẫn nhã nhặn lịch thiệp, lâu lắm rồi anh chưa phát cáu đến mức này!
Cuối cùng, anh kiềm nén sự tức giận và mấy ý nghĩ ác độc xuống, canh lúc giám đốc Trần quay đầu lại thì bước đến đứng đối diện, sâu xa nhìn gã. Cố Chinh híp mắt, anh khẽ cười, hơi nâng cằm lên, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua cánh môi…
Đèn trong phòng bida rực rỡ đủ sắc cầu vồng, chiếu vào đôi môi nhạt màu ấy, làm người nhớ tới quầng sáng xẹt qua ly rượu vang, ánh mắt ái muội trong quán bar cùng dục vọng rục rịch…
Giám đốc Trần ngẩn ra, trượt tay một cái, cây cơ đẩy về phía trước đụng vào bi, nhưng do lực quá nhẹ nên bi lăn vài vòng rồi dừng.
“Woa!” Hạ Lam hét lên hoan hô, “Hey yo!”
Giám đốc Trần vẫn chưa hoàn hồn, gã còn đang nhìn Cố Chinh, muốn tiến đến bên anh.
Cố Chinh nhục nhã gần chết, tự bôi tro trát trấu lên mặt mình, còn lâu mới thèm nhìn gã. Vừa lúc Hạ Lam sung sướng chạy tới, Cố Chinh liền đưa tay kẹp cổ cậu, kề vào tai cậu thấp giọng nói: “Hạ Tiểu Lam, đàng hoàng coi, giám đốc Trần không dễ gạt đâu, nếu thua thì…”
Hạ Lam nghiêm túc hỏi: “Đánh gãy chân tôi?”
Hai người dựa sát vào nhau, chỉ cần Hạ Lam hoặc Cố Chinh ngả ra trước một chút là có thể môi chạm môi.
Cố Chinh: “…” Tiêu rồi, phương pháp uy hiếp cũng bị nắm thóp.
Cố Chinh nghẹn họng, ánh mắt Hạ Lam bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, cậu vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm anh: “Yên tâm, tôi sẽ không để người khác hôn thầy đâu.”
Nói xong còn gãi cằm anh mấy cái mới cười cười buông ra, lượn về bàn bida.
Cố Chinh cảm giác như bị sét đánh: “?!!!”
Cái quái gì?
Thằng nhóc này giỡn mặt mình hả?!
Cậu dám sờ mó thầy Cố của cậu! Cậu dám… A! Thầy Cố muốn…
Thầy Cố không nghĩ ra được phương pháp nào khác ngoài chuyện “Đánh gãy chân cậu”, lời đe dọa kẹt lại trong óc, tức đến mức sắp tăng xông.
Giám đốc Trần bước tới, ánh mắt mờ ám mà chờ mong: “Thầy Cố…”
Cố Chinh lướt thẳng qua người gã, không thèm nói chuyện, anh nhìn chằm chằm Hạ Lam, lửa giận hừng hực trong mắt.
Giám đốc Trần: “…”
Giám đốc Trần lặng lẽ lui về phía sau, cảm thấy nếu lại gần Cố Chinh nữa thì mình cũng bị thiêu cháy.
Nhưng Hạ Lam thật sự chẳng đáng tin miếng nào, tuy nhìn cậu có vẻ rất cố gắng, nhưng người đang say làm gì còn tỉnh táo, sức phán đoán càng không chính xác. Hạ Lam uống rượu vào thì tự tin tới mức tự phụ, vất vả lắm mới đánh chuẩn một bi, sang cú tiếp theo tư thế đánh của cậu lại sai.
Cố Chinh trợn mắt nhìn Hạ Lam, sau đó cũng muốn trợn mắt nhìn giám đốc Trần, anh khó khăn kiềm nén máu nóng trong người: “Giám đốc Trần, tên nhóc này uống rượu, anh đừng chấp cậu ta, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi anh.”
Giám đốc Trần không cam lòng: “Cậu ta tự đòi mà.”
“Nhưng hiện giờ cậu ấy đang say, chỉ chơi được cỡ một phần mười lúc tỉnh táo thôi, thế này đi, tôi đánh giúp cậu ta, nếu tôi thua thì tôi nhận.”
Giám đốc Trần vẫn có vẻ không đồng ý, Cố Chinh cười lạnh một tiếng: “Giám đốc Trần, anh đừng ép tôi trở mặt.” Nói rồi, anh quay sang Hạ Lam, “Hạ Lam, dừng lại!”
Hạ Lam vừa nghe giọng Cố Chinh đã ngoan ngay, cậu không nhúc nhích nữa, quay đầu nhìn anh. Cố Chinh bước tới, nằm lên người cậu, lồng ngực anh áp vào lưng cậu, đùi kê ngay sau đầu gối Hạ Lam. Hai tay Cố Chinh cũng nắm chặt tay Hạ Lam, lướt qua bả vai cậu nhìn bàn bida.
Hai thân thể đột nhiên dán sát vào nhau không một khe hở, má Hạ Lam lập tức nóng bừng, lúc quay lại còn thiếu chút nữa thơm lên mặt Cố Chinh, sợ hết hồn: “Thầy… Thầy Cố!”
“Đừng nhìn tôi, thả lỏng.” Cố Chinh nhìn bi, anh nắm tay Hạ Lam, điều chỉnh góc độ và lực độ, “Trạng thái cậu ta không tốt, tôi chả lợi dụng được gì đâu, chúng tôi chơi chung nhưng thắng cũng tính đúng không?”
“…” Giám đốc Trần không còn gì để nói, Hạ Lam hồi hộp muốn xỉu, cũng á khẩu nốt. Cố Chinh cọ chóp mũi vào tóc Hạ Lam, thì thầm vào tai cậu: “Thả lỏng, phối hợp tôi, tin tưởng tôi, biết không?”
Thanh âm Hạ Lam có chút run rẩy: “Được…”
Nóng quá!
Người mình nóng quá!
Cố Chinh nhắm ngay bi: “Ba, hai, một…”
Cố Chinh nắm tay Hạ Lam kéo ra sau, tiếp đó dùng lực đẩy về phía trước, cơ thể cũng theo đó cử động, tuy anh rất chú ý không để hạ thân mình chạm vào cậu nhưng vẫn không tránh được việc hai bên ma sát.
Hạ Lam xuýt xoa một tiếng, bên dưới cậu tê dại, muốn điều chỉnh tư thế lại không thể nhúc nhích, không khỏi chửi thầm làm con trai thật phiền. Hạ Lam cảm giác hông của Cố Chinh đập vào mông cậu, có gì đó cứng cứng, cậu không biết đó là xương hông hay là… Mặt Hạ Lam từ từ đỏ lên, trông y như một quả cà chua to chín.
Cái gì đấy?
Đậu xanh?!
Thầy Cố cũng không… bị “hư” hoàn toàn nhỉ?
Con ma men Hạ Lam rất là hồi hộp, đầu óc rối bời miên man suy nghĩ.
Cố Chinh có chút bất đắc dĩ, đành phải nhịn xuống, thấp giọng nói: “Cú… cú tiếp theo.”
Lời tác giả:
[Truyện bên lề]
Hạ Lam: “Bà tác giả này toàn viết truyện sếch!”
Cố Chinh: “Anh cũng chả còn gì để phản bác.”
Hạ Lam: “Gấu Trúc nói hôm nay chúng ta không được ngồi không nữa.”
Cố Chinh: “Thật ra anh cảm thấy bọn mình đã làm nhiều lắm rồi.”
Làm nhiều lắm rồi…
Tác giả cũng không nghe nổi nữa…
#Sao bảo làm thầy phải làm gương?#
# Thầy Cố à, da mặt thầy dày như thế này nè ——— ————————!!#
|