Cầu Người Tâm Đắc
|
|
50
Một tháng sau Tề Thịnh hoàn thành công tác giao tiếp.
Tuy rằng Tề Ký tiếp nhận vị trí ông chủ của hắn cũng không cùng hắn phân cao thấp, thế nhưng nhóm công nhân viên kỳ cựu xuất phát từ cảm tình đối với Tề tổng tiền nhiệm, vẫn là vui vẻ mở hội đưa tiễn hắn.
Sau khi cơm nước no nê mọi người cùng đi KTV, mà sau khi tan tầm Bùi Vận không muốn tham dự tụ hội một đống người xa lạ này, lại vẫn là không ngăn nổi Tề Thịnh kiên trì năn nỉ, cùng đi theo hắn.
Trước khi đẩy ra cửa phòng khách anh do dự một chút, ngón tay mơn trớn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa, vẫn là cẩn thận từng li từng tí một lấy xuống, bỏ vào trong túi
Mới vừa đi vào, Tề Thịnh đã tới rồi đang ngồi nói chuyện với mấy nhân viên khác, Diệp Minh đã nhanh mắt thấy được anh, nhanh chóng hướng anh vẫy tay: "Anh Bùi! Anh Bùi! Mau tới! Ở đây!"
Vừa nhìn người tới là người quen của Diệp Minh, một đám người trẻ tuổi nhất thời huyên náo càng mừng hơn.
Chỉ có Tề Thịnh âm mặt, cực kỳ hối hận chính mình trước khi đi còn cố ý tăng thêm tiền lương cho Diệp Minh, mà không phải đem đối phương trực tiếp trục xuất vì hành vi ngu xuẩn.
Bùi Vận ít tham gia tụ hội, cũng không biết ứng phó loại trường hợp náo nhiệt này. Trong lúc anh không được tự nhiên, mọi người liền ồn ào bắt anh hát một bài.
Bùi Vận liếc nhìn mọi người cùng Diệp Minh đồng thời ồn ào, liền cầu viện mà nhìn về phía Tề Thịnh.
Tề Thịnh vỗ vỗ quần áo, đang chờ giải vây giúp Bùi Vận, ánh mắt lại đối diện ngón tay rỗng tuếch của đối phương.
Sau đó Tề Thịnh trầm mắt, lại lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ.
Bùi Vận chỉ có cười khổ, không cưỡng được đoàn người, kiên trì chọn bài
( Nguyện có trái tim một người.)
Nào ngờ âm thanh anh vừa hát ra, vốn là trường hò hét ầm ĩ, rất nhanh mà yên tĩnh lại.
"Chỉ nguyện có trái tim một người, bạc đầu không phân ly."
"Từ ngữ đơn giản này, phải cần dũng khí lớn như thế nào."
Tiếng hát Bùi Vận xuyên thấu qua micro truyền ra, giọng hát dễ nghe, làn điệu êm tai, so với tiếng nói chuyện bình thường từ tính ôn nhu tuyệt nhiên bất đồng.
Tề Thịnh ngồi tại chỗ xiết chặt quyền, hận không thể trực tiếp đem hết thảy người nghe đều đuổi ra ngoài mới tốt.
Thờ điểm Bùi Vận hát xong đoạn thứ nhất, ở đây mất cô gái trẻ hung hăng hoan hô, lại trêu ghẹo để Diệp Minh cùng Bùi Vận song ca.
Diệp Minh sợ đến vội vã xua tay: "Không được không được! Ngũ âm của tôi không hoàn toàn!"
Sau đó chỉ thấy Tề Thịnh sầm mặt lại cầm lên một cái micro khác.
Gặp được ông chủ nể tình tự thân xuất mã như vậy, các công nhân viên tiếng hoan hô không khỏi càng sâu.
Tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, Tề Thịnh hắng giọng một cái.
Tiếp đó hắn mở miệng.
Toàn trường lần thứ hai an tĩnh.
Mà tuyệt không phải là bởi vì say sưa lúc trước.
Tề Thịnh lại như hoàn toàn không ý thức được chính mình mang tới cho mọi người chấn động, vẫn giống như trước ca hát đến cực kỳ nghiêm túc.
Một bên cầm micro Bùi Vận bất đắc dĩ vạn phần, đành phải tận lực phối hợp với âm điệu của Tề Thịnh đã không biết bay đến nơi nào rồi.
Mà hai người hợp xướng tốt xấu cũng coi như là mang theo bầu không khí, đến cao trào lúc mọi người hung hăng mà ồn ào, đặc biệt là nhân viên nữ hai mắt sáng lên, tận hết sức lực mà vỗ tay, giựt giây hô lên hai người mau nắm tay.
Bùi Vận mất tự nhiên muốn tách ra, Tề Thịnh lại rất phối hợp mà nhún nhún vai, thật sự tự nhiên hào phóng mà nắm chặt tay của anh, ở trước mặt mọi người chậm rãi giơ lên.
Tiếng hoan hô tiếng huýt gió một mảnh, còn có đèn chớp tia sáng, rọi sáng ngón tay đeo nhẫn của Tề Thịnh, hiện ra ánh sáng lộng lẫy.
Tề Thịnh cũng không thèm để ý, chỉ vững vàng nắm chặt tay của đối phương ở trong lòng bàn tay, hướng đối phương nháy mắt một cái, chậm rãi đem câu cuối cùng hát xong.
Bùi Vận ánh mắt chăm chú mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi ướt át.
Nguyện có trái tim một người, bạc đầu không phân ly.
Hết!
Lời edit: Truyện về cặp đôi chính đã kết thúc ở đây rồi, tuy rằng cái kết hơi hụt hẫng vì hai bạn ấy còn quá nhiều thứ phải đối mặt, nhưng giờ đã xác định ở bên nhau rồi, nắm chặt tay nhau sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn.
Truyện này có ngoại truyện sẽ nói về cặp đội Tần Lê (Laver) và Tần Hựu. Chuyênh về cặp này khá là trầm nặng và kết thúc OE nên nếu như ai không thích cũng có thể không đọc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé.
|
51: Ngoại truyện 1: Đừng tiếp tục gặp mặt
Thời điểm còn chưa đầy mười tuổi, y đã bị người ta vứt bỏ đến hai lần.
Lần thứ nhất y vẫn chưa có ký ức, chỉ là từ khi bắt đầu có ý thức, y đã sống ở nơi đó, cùng rất nhiều đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ thân thế tương tự, thế nhưng huyết thống không giống nhau.
Phần lớn đứa nhỏ ở đây đều so với những đứa trẻ cùng lứa khác trưởng thành sớm hơn, bọn họ muốn có một gia đình, vì vậy bọn họ không tiếc sức lực tranh đoạt cơ hội, bọn họ giống như bị Chúa cứu thế sinh ra rồi bỏ rơi ở một góc xó xỉnh nào đó.
Lại giống như gà tây treo trên quầy ở chợ trước đêm Halloween, mặc cho người ta lựa chọn tìm kiếm, người bị tuyển chọn còn phải thêm vào một câu rất vinh hạnh được ngài tuyển chọn.
Mà y chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, trợn tròn mắt nhìn. Không tranh đoạt cũng không nháo, không khóc cũng không cười.
Không nghĩ tới ngược lại là y, ở bên trong ánh mắt hâm mộ của một đám trẻ con, được một đôi vợ chồng nắm tay rời đi.
Lần thứ hai đi đến trước tấm cửa sắt kia y đã tám tuổi, nghiễm nhiên giống như đi xa một chuyến rồi quay trở về nhà.
Y thậm chí cảm ơn người phụ nữ kia, suốt ba năm y thực lòng chân thành gọi người đó là mẹ, hết lòng quan tâm giúp đỡ đem y trả lại cho cô nhi viện, mà không đem đem y vứt ở một nơi nào đó giữa đất trời ngập tràn băng tuyết mặc cho y tự sinh tự diệt.
Há miệng, y nói: "Mẹ tạm biệt."
Phảng phất người phụ nữ trước mặt chỉ là đi dạo phố thôi, vì không thể cho y đi cùng nên đem y giao phó cho hàng xóm, không lâu nữa sẽ xuất hiện ở trước mặt y thân mật gọi y là con trai.
Tuy rằng y biết rõ chuyện kia không có khả năng.
Người phụ nữ kia trầm mặc nhìn y, trong mắt tức giận căm hận lúc trước dần dần chuyển thành bất đắc dĩ, cuối cùng rốt cục mơ hồ dẫn theo tia không muốn.
Còn y nói tạm biệt xong, cũng không quay đầu lại cùng viện trưởng đi vào, dưới ánh mắt hoặc đồng tình hoặc xa lạ hoặc quen thuộc hoặc cười trên sự đau khổ của người khác, tự mình dọn dẹp xong đồ vật, không hề bị ảnhh hưởng nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Mặc cho ai phát hiện người y gọi là cha đối với con trai còn nhỏ tuổi của mình nảy sinh ham muốn không bình thường.
Mặc dù y tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện.
Chỉ có điều ra sức phản kháng vẫn là không có tác dụng, trái lại mang đến nặng nề đánh đổi. Ngoại trừ bị động tiếp thu vận mệnh xui xẻo mang đến cho y tất cả, cũng không có cách nào khác.
Giống như y không thể không tiếp thu đứa nhỏ của người khác sinh ra liền được thương yêu vây quanh, mà y chỉ có thể bị cha mẹ ruột chẳng quan tâm ném vào cô nhi viện.
Trong lúc ở nơi này người đàn ông được y gọi là cha dùng ánh mắt buồn nôn cùng với động tác hạ lưu cưỡng bức y, y nghĩ chờ y có đầy đủ sức mạnh liền cho đối phương một dao, ngàn đao bầm thây. Kém cỏi nhất cũng phải đồng quy vu tận.
Ngay cả nằm mộng y cũng muốn làm việc đó.
Chỉ là không chờ y hành động, chuyện này liền bị phơi bày ra ánh sáng.
Sau đó y đã trúng một cái bạt tai vang dội lần thứ nhất trong cuộc đời, nghe một đoạn âm thanh cuồng loạn khóc lớn, hận không thể đem y giết chết.
Cuối cùng tên cầm thú kia lấy lý do, bởi vì y lớn lên quá mức đẹp đẽ mới khiến kẻ kia sản sinh ra ý muốn tình dục, kẻ cầm đầu tựa hồ đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu y, cứ như vậy y bị đưa trở về cô nhị viện.
Rời đi gia đình toàn vẹn, một lần nữa bị vứt tới đây, y không cảm thấy được một điểm đáng tiếc hay lưu luyến, thời điểm nhớ lại cũng đã không có hận thù.
Có lúc y sẽ nghĩ, đại khái là do trời sinh y tính cách lạnh lùng là một con người vốn dĩ không hề có tình cảm.
Trải qua cái gì đều có thể vượt qua, rời khỏi ai cũng có thể sống.
Sau đó mỗi ngày y vẫn cứ trải qua rất là tự tại.
Bầu trời rất xanh, đám mây rất trắng, có chim nhỏ thỉnh thoảng bay qua, giáo đường còn không đúng giờ truyền đến xa xưa bài thánh ca êm tai.
Một người dựa vào vách tương sân sau lạnh như băng phơi nắng nhìn bầu trời nghe tiếng vang, là phương thức duy nhất y có thể làm để hao mòn thời gian nơi đây.
Mà đôi vợ chồng kia lần thứ hai cải biến quỹ tích vận mệnh của y tại một buổi trưa trong một ngày nắng đẹp xuất hiện.
Hết.
Lời edit: Quá khứ của Tần Lê là một chuỗi ngày dài bi kịch.
|
52: Ngoại truyện 2: Đừng tiếp tục gặp mặt
Lúc đó y đang híp mắt lại ngủ gật.
Mặc dù biết bên ngoài kia đang rất náo nhiệt, lý do là bởi vì một đôi vợ chồng mới lại tới tìm một đứa trẻ muốn nhận nuôi, nhưng y lại chỉ cảm thấy không hứng thú lắm.
Sau đó trong tầm mắt của y xuất hiện ba người ——
Viện trưởng tóc bạc râu bạc cười rộ lên rất giống ông già noel, còn có một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông cao to anh tuấn, tóc vàng mắt xanh mang theo nét đậm đà thậm thuý của người phương Tây. Mà người phụ nữ kia, mái tóc dài đen, ý vị mười phần, càng giống người Đông phương, có cùng huyết thống với y.
Người phụ nữ kia nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt rơi vào trên người y, kinh hô thành tiếng, không hề che giấu kinh diễm trong ánh mắt: "Lloque! Anh xem! Đứa nhỏ này xinh đẹp cỡ nào!"
"Đúng em yêu, " lloque nghiêm trang gật đầu, nhận cơ hội tán dương vợ mình: "Đứa bé này đẹp giống em vậy."
Y mở mắt ra lạnh lùng nhìn bọn họ, tâm lý xem thường cười lạnh ——
Đơn giản chỉ là hai người coi trọng bề ngoài của y mà thôi.
Sau đó người phụ nữ kia đi về phía y, cúi người xuống âm thanh rất ôn nhu mở miệng.
Bà ấy không hỏi y vì sao một mình ngồi nơi này, cũng chưa hỏi y làm sao không giống như những đứa trẻ khác vui mừng đón tiếp bọn họ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngồi ở chỗ này, không lạnh sao?"
Y ngẩn người.
Người phụ nữ nói, lại giơ tay sờ bàn tay lạnh lẽo của y, mang theo mùi vị trách cứ: "Thằng nhỏ ngốc, làm sao không biết chăm sóc chính mình, quần áo mặc đến ít như vậy."
Y nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt người phụ nữ, lại nhất thời hoảng hốt, phảng phất nụ cười so với ánh sáng còn xán lạn hơn.
"Viện trưởng, " Người phụ nữ ngồi dậy, hỏi: "Tôi muốn mang đứa bé này đi, có thể không?"
Trong lòng y kinh ngạc một chút, theo bản năng nhìn người đàn ông tên là lloque đứng một bên.
Lloque chỉ ôm cánh tay khẽ mỉm cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cũng không có nhìn y.
Ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của vợ mình, phảng phất đó mới là ánh sáng là tính mạng của ông ta.
Viện trưởng thần sắc cực kỳ phức tạp.
Y cũng không nói, chỉ thẳng tắp nhìn viện trưởng.
Y đương nhiên biết rõ viện trưởng có thần sắc cổ quái như vậy là vì lý do gì.
Không biết có phải ánh mắt của y có chút đáng sợ hay không, viện trưởng liếc mắt nhìn y, rõ ràng muốn nói lại thôi nói: "Hai vị mời đi theo tôi, tôi có một số việc muốn cùng hai vị nói. Nếu như lloque phu nhân vẫn không có dị nghị gì, chúng ta đi chuẩn bị làm thủ tục."
Mấy người đi rồi, y không có theo thói quen đứng dậy về đi ngủ.
Y ngồi ở tại chỗ đợi rất lâu, đợi đến khi mặt trời lặn, đợi đến khi y cho là đôi vợ chồng kia không xuất hiện.
Không nghĩ tới hai vợ chồng dĩ nhiên đến, người phụ nữ con mắt đỏ ngàu, bước nhanh đi về phía y, cũng không nhìn y theo bản năng lùi lại phía sau muốn kéo dài khoảng cách, cúi người vững vàng ôm lấy y.
Y ở bên trong cái ôm ấm áp của người phụ nữ có vài phút thất thần.
Nửa ngày người phụ nữ buông y ra, cầm tay y lại nói: "Theo mẹ về nhà, có được hay không?"
Bên trong thần sắc kia không có thương hại, chỉ có đau lòng.
Y giống như bị quỷ thần xui khiến gật đầu.
Người phụ nữ kia nở nụ cười, xoa đầu y: "Con tên gì?"
Y không biết mình họ tên là gì
Y cũng không muốn tiếp tục sử dụng tên của gia đình kia đặt cho y.
Ngay cả tên của cô nhi viện đặt cho y, y cũng không nguyện ý nói ra.
Đôi môi khẽ nhúc nhích, y thấp giọng nói: "Levar."
Không nhớ rõ y đã từng đọc trong quyển sách nào, Levar, ngụ ý là sống lại.
Người phụ nữ nắm tay của y, lần thứ hai rời khỏi nơi này.
Y từ đây có tên, Levar York.
Y lần thứ hai có cha mẹ.
Những tháng ngày tiếp theo y đại khái biết đến tình huống trong nhà này.
Người phụ nữ gọi Tần Hân, sau khi cùng người chồng trước ly hôn mới gả cho lloque.
Tần hân kỳ thực cùng chồng trước có con trai, sau khi sinh sản bởi vì tâm tình bà không vui cho nên ảnh hưởng đến sức khoẻ, bác sĩ phán định tỷ lệ thụ thai lần thứ hai của bà rất nhỏ, mặc dù mang thai, cũng rất khó bảo vệ thai nhi. Lloque không đành lòng vợ mình bất chấp nguy hiểm, mới đề nghị hai người nhận nuôi một đứa nhỏ.
Hai vợ chồng đối với y rất tốt, có quan tâm, có thương yêu, có bình đẳng tôn trọng, đương nhiên cũng có nghiêm nghị chỉ giáo.
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, sinh hoạt tốt đẹp làm cho y cảm thấy hoảng hốt, phảng phất quá khứ băng lãnh âm u cô độc khủng bố lúc trước, cũng chỉ là một cơn ác mộng, một đoạn ảo giác.
Y thậm chí âm thầm khẩn cầu trời cao, có thể làm cho một nhà ba người vẫn luôn tiếp tục như thế, dù cho dùng tính mạng của y để đánh đổi.
Không nghĩ tới một buổi chiều bình thường, y tan học trở về, xa xa liền nhìn thấy cha mẹ trên mặt đều tràn đầy hưng phấn hạnh phúc lại tràn ngập nụ cười mong đợi.
Nụ cười kia y thật giống như chưa từng gặp qua.
Y để cặp sách xuống, lẳng lặng nhìn hai người.
"Levar, " Tần Hân hướng y vẫy tay: "Lại đây."
Y đi tới: "Mẹ."
Tần Hân cười kéo qua tay của y, đặt ở trên bụng của mình: "Levar, con muốn có em trai hay là em gái. Bác sĩ nói đứa nhỏ này rất khỏe mạnh."
Y không có cảm thấy được vẻ vui sướng, tuy rằng như trước phối hợp gợi lên khóe môi, tim ngược lại chìm xuống một chút.
Hiện tại cái trạng thái này sắp sửa bị đánh phá, sẽ có một người khác xen vào cuộc sống của ba người bọn họ...nghiễm nhiên cướp đoạt đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về y.
Hơn nữa so với người ngoài như y, đứa nhỏ này tựa hồ danh chính ngôn thuận hơn.
***
Tần Hân về sau càng bận bịu kiểm tra thai nhi, lloque tự nhiên tại mọi thời khắc ở bên cạnh vợ mình, cẩn thận vô cùng.
Mà y chỉ là yên lặng làm tốt chuyện của chính mình, lời nói so với bình thường càng ít đi.
Thật giống càng ngoan càng hiểu chuyện.
Tâm lý lại có hạt giống âm u, đang dần dần nẩy mầm phát sinh.
Mười tháng hoài thai, Tần Hân sinh ra một đứa nhỏ hỗn huyết.
Thời điểm sinh sản trải qua một phen kinh hãi, suýt chút nữa rơi vào kết cục nguy hiểm, cũng may cuối cùng mẹ con bình an.
Vốn tưởng rằng đời này sẽ không có thêm kết tinh của hai vợ chồng, nhưng đứa nhỏ này lại xuất hiện, bọn họ giống như nhặt được báu vật, vì vậy đứa nhỏ này gọi là Angel.
Tần Hân còn cố ý đặt tên Trung quốc cho đứa con này: Tần Hựu.
Y lạnh lùng đứng ở một bên, ghét bỏ nhìn đứa nhỏ vừa ra đời nhiều nếp nhăn xấu xí ở trong lồng ngực của mẹ, yên lặng thầm đọc một lần.
Angel. Tần Hựu.
Đúng đấy, dù sao cũng là con ruột, ngay cả tên cũng thân mật hơn một ít.
Hai vợ chồng tuy rằng vẫn chưa quá nhất bên trọng nhất bên khinh, thế nhưng dù sao có đứa con ruột vừa ra đời không lâu, tất nhiên là một tấc cũng không rời, cũng không thể tránh khỏi chuyện ít quan tâm đến y hơn.
Y không có oán giận qua một câu, sau đó yên lặng đợi đầy đủ hai tháng, mới chờ được cơ hội được ở cùng một chỗ với em trai.
Đứa nhỏ ở trong nôi cắn ngón tay đang ngủ say. Ngủ cũng đặc biệt đáng yêu, y cúi đầu lạnh lùng nhìn, lại không hề có một chút tâm ý thương tiếc.
Đây là sao chổi suýt chút nữa cướp đi mẹ của y, đây là kẻ thù tranh đoạt tất cả mọi thứ thuộc về y.
Y thật vất vả đến bây giờ mới cảm nhận được ấm áp, làm sao cam tâm dễ dàng mất đi.
Hít một hơi, tay y đặt ở trên cổ của đứa nhỏ, chậm rãi nắm chặt.
Đứa nhỏ rất nhanh bị hành động của y làm cho thức tỉnh, hồ đồ mở mắt ra.
Đôi mắt kia sáng lấp lánh, mang theo đơn độc tinh khiết không nhiễm bụi trần của trẻ sơ sinh, không chút nào nhận ra được nguy cơ, chỉ cho là anh trai đang đùa, ngược lại hướng về phía y cười khanh khách không ngừng.
Gương mặt nhỏ bé mềm mại vô cùng, nụ cười kia ngọt ngào, âm thanh mềm mại, thật giống thực vật uốn lượn trong lòng y, từng tấc từng tấc xâm chiếm.
Tay của y vô lực rủ xuống.
Hết.
Lời edit: Làm sao nỡ cỡ chứ!
|
53: Ngoại truyện 3: Đừng tiếp tục gặp mặt
Tần Hựu lớn lên từng ngày, gương mặt hỗn huyết thừa kế thâm thuý của cha cùng vẻ đẹp tuyệt trần của mẹ, nụ cười ngọt ngào vô hại giống như vật báu được trời cao ban tặng.
Nhìn em trai dương quang rộng rãi đi đến chỗ nào cũng thu hút vô số sự chú ý, y càng bất tri bất giác có loại cảm giác đố kị vi diệu.
Thượng Đế sắp xếp cho mỗi người, quả nhiên là bất đồng.
So với y, đó là một đứa nhỏ sinh ra liền ngậm chìa khóa vàng, được thương yêu cưng chiều.
Hơn nữa đứa nhỏ này làm cho người ta không có cách nào nhẫn tâm oán trách, ngay cả nghịch ngợm gây chuyện, đều làm người ta không thể tránh khỏi dung túng, hoặc cam tâm tình nguyện gánh tội thay.
Ngay cả y dưới vẻ mặt vô tội của Tần Hựu có lúc cũng khó mà có ngoại lệ.
Đương nhiên y tự nhận đối với Tần Hựu cũng không được tốt lắm, nhiều nhất đơn giản yên lặng thay đối phương gánh chịu mấy lần cha mẹ trách cứ mà thôi, chuyện này cũng chỉ là bởi vì y quá là rõ ràng, bây giờ y chỉ là người ngoài.
Thế nhưng Tần Hựu lại càng ngày càng yêu thích quấn lấy y không tha.
Mỗi khi y tan học trở về, nhóc con kia bước đi vẫn chưa vững, sẽ loạng choà loạng choạng ra đón, chắc chắn nhào tới lồng ngực của y.
Tần Hựu đã biết nói, thế nhưng vẫn là hàm hồ gọi y: "Levar, Levar."
Đó là sau khi gọi ba mẹ, Tần Hựu lần đầu tiên gọi một cái xưng hô, cũng là cái tên nhóc con gọi rất nhiều lần.
Có lúc ngay cả Tần Hân cùng y đi vào cửa cũng không hưởng thụ được đãi ngộ ngang nhau, vì vậy mẹ Tần cũng không khỏi ghen tuông hỏi: "Hựu Hựu tại sao không tìm mẹ lại tìm anh trai thôi vậy?"
Tần Hựu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: "Bởi vì Levar đẹp."
Tần Hân mỗi khi nghe lời này sẽ nở nụ cười, xoa đầu của nó: "Đáng tiếc Hựu Hựu là con trai, bằng không mẹ nhất định gả Levar cho con."
Y nghe toàn bộ lời của mẹ Tần, sau đó mặt không thay đổi nắm tay em trai vào phòng, ác liệt cười một cái, trả thù nắm gương mặt mập mạp của đứa nhỏ: "Sắc dục huân tâm."
Tần Hựu nho nhỏ hoàn toàn nghe không hiểu y đang nói cái gì, chỉ có thể bày ra gương mặt say mê vô tội mặc y chà đạp.
Nhìn đối phương nước mắt lưng tròng còn ngửa mặt nhìn mình, y liền có loại cảm giác kỳ dị thỏa mãn ——
Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, chỉ có đứa bé trước mặt này, toàn tâm toàn ý, coi trọng sự tồn tại của y.
Dần dần lâu ngày, thỏa mãn sớm đã từ từ trừ khử oán hận, lặng lẽ chiếm cứ nội tâm.
Mà y là một người mang huyết thống dị quốc, hiển nhiên cũng không phải là con ruột của cha mẹ, cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục ẩn giấu.
Mấy đứa bé trai đến thời kì sinh trưởng, tạm biệt vô tri khi còn bé tiến vào thời niên thiếu ngông cuồng, lời nói tàn nhẫn cái hiểu cái không, hành động lãnh khốc, mà không tự biết.
Đối mặt trào phúng y hờ hững không quan tâm, không nói tiếng nào đi về nhà.
Không biết cha mẹ ruột chính mình là ai vốn là sự thực.
Ngược lại là y lạnh nhạt khơi dậy hứng thú khiêu khích của đối phương, đứa bé trai vừa to vừa cao lớn tiếng nói: "Ai nói Levar không ba không mẹ? Nó và mẹ nó rõ ràng là giống nhau! Nhất định là mẹ nó gạt cha của nó ở ngoài XX với người khác rồi.""
Y dừng bước, ánh mắt mang theo hàn ý lần thứ nhất trừng mắt nhìn về phía đối phương.
Mấy người ki sỉ nhục y cũng không đáng kể, thế nhưng bởi vì liên lụy người nhà của y, y liền không có cách nào khoanh tay đứng nhìn.
Người kia to con như thế vừa bị y nhìn đều co rúm lại, sau đó cây ngay không sợ chết đứng ngẩng đầu lên: "Trừng cái gì? Tao nói có cái gì không đúng sao? Mẹ mày chính là... A!"
Y dùng hết toàn lực một quyền vững vàng nện ở trên mũi đối phương, nhất thời có máu chảy xuống.
Tên to con triệt để ngây dại, sau đó cư nhiên cao giọng khóc lên, máu cùng nước mắt chật vật lăn lộn đầy mặt, rất là buồn cười.
"Đồ vô dụng." Y xem thường bỏ lại mấy chữ, sau đó cũng không quay đầu lại vòng qua đối phương, giống như người không liên quan, rảo bước về nhà không nói tới một chữ.
Không ngờ buổi tối hôm đó cả đám tìm tới cửa hưng binh vấn tội, y tự giam mình ở trong phòng không xin lỗi, mơ hồ nghe bên ngoài tiếng của mẹ liên tục nói xin lỗi, yên lặng xiết chặt quyền.
Sau khi bình ổn lại Tần Hân khắc chế tức giận gõ cửa phòng hắn: "Levar, bình thường ba mẹ dạy con thế nào? Con làm sao lại biến thành như vậy?"
Y ở trong phòng không nói một lời.
Tần Hân không thấy y phản ứng không khỏi tức giận, bật thốt lên: "Tại sao có thể có đứa nhỏ như vậy? Thật khiến cho người ta thất vọng!"
Tay đã đụng đến nắm cửa chuẩn bị kéo ra, y xoa xoa mũi đau xót không lý do, yên lặng xốc chăn lên giường nằm xuống.
Qua rất lâu cửa phát ra tiếng vang nhẹ nhàng đẩy ra, y đưa lưng về phía bên ngoài, cũng không nhúc nhích.
Sau đó một cái thân thể nhỏ đẩy ra chỗ bên cạnh y, quen tay nhanh chóng tiến vào trong chăn.
Y thở dài quay người qua, thời điểm ban đầu trên giường xuất hiện một người khác, cả người y đều không thoải mái, hiện tại đã tập mãi thành quen: "Em tới làm cái gì?"
"Mẹ rất tức giận, em nói cho bà ấy biết không cần tức giận như vậy." Tần Hựu đã học tiểu học cũng không thèm để ý thái độ của y, ngược lại ôm sát hông của y: "Những người kia nhất định là người xấu."
Y đối với Tần Hựu không biết gì mà đã kết luận, dở khóc dở cười, hỏi: "Tại sao?"
Tần Hựu nói năng hùng hồn đáp: "Bởi vì bọn họ hại anh hai bị mắng."
Y nghe được câu nói này của đối phương liền triệt để không nói nữa, nửa ngày mới ừ một tiếng.
"Sau này ai bắt nạt anh hai, anh liền nói với em." Tần Hựu coi là chuyện đương nhiên tiếp tục: "Em đến bảo vệ anh."
"... Thằng nhóc ngốc, lời nói không cần phải nói sớm như vậy." Vốn là che lấp tâm tình rối rắm giờ đã tốt hơn nhiều, y bật cười vỗ vỗ đầu đối phương: "Lớn rồi lại không làm được."
Cõi đời này tuyệt đối đáng đương thật, ngay cả người khác cũng dễ như ăn cháo dùng lời nói cam kết.
Tần Hựu không hiểu y đang nói cái gì, chỉ là lắc đầu một cái, kiên định nói: "Em vĩnh viễn sẽ bảo vệ Levar."
Y nhất thời giật mình.
Lần đầu tiên y hi vọng ý nghĩ của mình là sai.
Hết.
|
54: Ngoại truyện 4: Đừng tiếp tục gặp mặt
Sáng sớm ngày thứ hai y mang theo em trai đi vào phòng khách.
Tần Hân đã ngồi ở nơi đó, giống như trong ngày thường, vì chồng mình cùng hai đứa con trai tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng, dường như đêm trước hết thảy không vui vẫn chưa từng phát sinh.
Thấy bọn họ đi ra bà vẫy tay ra hiệu: "Hai người các con, mau tới ăn sáng đi, đừng để đi học muộn."
Tần Hựu nhảy nhảy nhót nhót đi qua ngồi xuống, y lại thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn mẹ mình không nhúc nhích.
Trên mặt tuy không có biểu tình, trời mới biết tâm lý lại rất thấp thỏm.
Tần Hân vì vậy đem cái muôi ném ra, mang theo bộ mặt tức giận đi về phía y.
Y vẫn cứ không động.
"Làm gì?" Một cái búng tay đập vào trán của y: "Còn ghi hận mẹ hay sao? Cách một đêm mà vẫn không quên à?"
Y đau toét miệng hít một ngụm khí, cực kỳ chật vật bị Tần Hân trực tiếp kéo dài tới trước bàn ăn, trong lòng lại không dấu vết thả lỏng.
Tần Hựu thấy thế nhanh chóng thả tay cầm thìa canh xuống giúp y xoa xoa chỗ bị đỏ trên trán.
Tần Hân không chú ý động tác nhỏ giữa hai đứa con trai, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Sau này đừng tiếp tục tùy tiện cùng người khác đánh nhau, có nghe không?"
Một chút ấm áp từ đáy lòng bay lên, y nhanh chóng đàng hoàng gật gật đầu.
Sau khi về trường tên to con khoảng chắc là do kiêng kỵ vẻ quyết tâm ngày ấy của y, cũng không chủ động tìm tới cửa.
Vì vậy hiện tại y vẫn ung dung trải qua mấy ngày thanh nhàn.
Không nghĩ không bao lâu sau, một buổi chiều hoàng hôn bình thường, chân trời mặt trời đỏ nóng bỏng, y chậm rì rì đi ra cửa trường, xa xa càng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc đứng ở đó nóng nảy nhìn xung quanh.
Vừa thấy được y Tần Hựu vội vàng nhào tới, gọi: "Levar."
Y không hiểu ừm một tiếng, cúi đầu nhìn sang ——
Tần Hựu đeo cặp sách, cũng không biết bên trong xếp vào cái gì, khuôn mặt mang theo vẻ kinh hoảng.
Y nhíu nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Tần Hựu lắc đầu một cái, lại gọi: "Levar."
Dáng dấp kia giống như trong nhà đã xảy ra biến cố gì.
Y đè xuống bất an trong lòng, lấy lại bình tĩnh, chậm lại giọng điệu hỏi: "Trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết, có anh ở đây."
Tần Hựu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên: "Không cho phép anh về nhà!"
"..." Y thực sự không biết đối phương trong hồ lô bán thuốc gì, hỏi mấy lần thấy Tần Hựu làm sao cũng không chịu nói, đơn giản cứng rắn trở nên sừng sộ: "Em không nói, anh hiện tại liền trở về."
Thế nhưng Tần Hựu bị y doạ như thế, nước mắt lập tức ở trong hốc mắt chảy xuống, tay nhỏ tóm chặt lấy góc áo của y, lớn tiếng nói: "Levar, anh đừng đi cùng người khác, chúng ta chạy trốn đi!"
Dưới chân y lảo đảo một cái, dở khóc dở cười: "Em hiểu không hiểu cái gì gọi là chạy trốn?"
Đến tuổi này y cơ hồ có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của từng lời nói, thế nhưng em trai vẫn còn hồ đồ vô tri.
"Hiểu!" Tần Hựu cây ngay không sợ chết đứng đáp: "Chính là chỉ có chúng ta hai người rời nhà, không nói cho ba ba và mẹ, chờ đến khi người phụ nữ xấu xa kia muốn cướp anh đi rời khỏi chúng ta lại trở về."
Y rốt cục bắt được từ mấu chốt: "Người phụ nữ xấu là ai?"
"Người phụ nữ xấu chính là..." Tần Hựu bật thốt lên, lời nói đến một nửa liền nuốt trở về: "Chính là người phụ nữ xấu!"
Y lại ở bên trong lời của Tần Hựu, mơ hồ phát hiện đầu mối: "Cùng anh có quan hệ?"
"..."
"Anh..."
"..."
"Mẹ ruột của anh?"
Biểu cảm Tần Hựu hoảng loạn sốt sắng nói rõ tất cả.
Y mím mím môi, dắt tay Tần Hựu, không nói hai lời nhanh chân chạy về nhà.
Tại sao vứt bỏ y. Tại sao rời khỏi y. Nếu không thích y, tại sao sinh ra y. Tại sao cho y sinh mệnh, lại mặc y tự sinh tự diệt.
Y có vô số cái tại sao, muốn đối diện hỏi rõ người phụ nữ kia.
"Levar, Levar..." Tần Hựu lảo đảo nghiêng ngã bị y kéo đi, trong thanh âm dẫn theo tiếng khóc: "Em không muốn anh trở lại!Bà ta nói với mẹ, bà ta muốn mang anh đi!"
Y dừng lại bước chân.
Nửa ngày y mới trầm giọng nói: "Mẹ nói thế nào?"
"Ba mẹ nói phải đợi anh trở về, tôn trọng quyết định của anh." Tần Hựu vững vàng cầm lấy tay của y, âm thanh tính trẻ con lại bướng bỉnh đến cực điểm: "Em không quản, không cho phép anh đi cùng bà ta!"
Y an tĩnh, ngồi xổm người xuống ôm thân thể Tần Hựu, vuốt ve lưng đối phương, trầm giọng nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ không đi."
E sợ đời này, cũng sẽ không có thêm một người khác, giống như đứa bé trước mặt này, tuy rằng y đối với nó vẫn chưa tốt, nó lại thuần ý cần y đến như vậy.
Tần Hựu nhất thời tươi cười rạng rỡ, ở trên mặt y vang dội hôn một cái: "Levar tốt nhất!"
Thân thể y run lên, trong đầu có hình ảnh gì đó chợt lóe, biểu tình mất tự nhiên cứng đờ, cố nén kích động đẩy người trước mắt ra, giơ cánh tay lên ở trên mặt dùng sức lau một cái.
Hết.
|