Di Chứng Của Căn Bệnh Hoang Tưởng Capgras
|
|
29
Tô Kiềm ngồi trên ban công, tuy rằng mắt không thể nhìn rõ ràng, nhưng vẫn có thể dựa vào cảnh sắc mơ hồ mà đoán mình đang ở trên ban công của tầng thượng. Cả người anh có chút mất khống chế, dốc sức muốn nghiêng mình ra bên ngoài, từ trên cao nhảy xuống, chấm dứt mọi khổ đau trong lòng. Nhưng đáy lòng anh vẫn còn sót lại một chút lý trí, nói với anh rằng mình không thể chết như vậy, anh còn muốn trông thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của hai chị và các em, còn muốn tát cho Dương Thiếu Quân một cái thật đau, sau đó đập vỡ cái điện thoại thứ ba của hắn. Trong lòng anh như có hai người đang đấu tranh, một người màu đỏ muốn anh nhảy xuống, người kia màu xanh nói anh hãy suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà người màu đỏ kia lớn gấp mười lần người màu xanh, người mau xanh cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích, mỗi lúc một bé hơn, gần như sắp biến mất.
Đầu Tô Kiềm giống như đã đình chỉ công tác, lại giống như đang hoạt động hết công lực, ong ong ong ong, khiến anh bối rối không sao chịu nổi. Trong lòng đầy buồn bực, như có một áp lực vô hình đang đè chặt, không thể hình dung, cũng không rõ rốt cuộc nơi nào đang bị đè nén. Anh đương khó chịu, rồi đột nhiên lại thấy vui sướng, khóe môi không tự chủ cong lên, cười từng tiếng từng tiếng một. Rõ ràng nên khóc, mắt rất đau, nhưng lại cười đến không thở nổi.
Nhảy xuống đi, nhảy xuống rồi.. tất thảy đều kết thúc.
Anh nghiêng người về phía trước, chỉ một chút nữa thôi là có thể nhảy xuống rồi, nhưng không rõ tại sao tay cứ bám chặt lấy lan can như vậy, không thể buông ra.
Dương Thiếu Quân trừng mắt nhìn Tô Kiềm ngả nghiêng như muốn ngã xuống, tim nhói đau, hắn muốn cất tiếng, nhưng một từ cũng chẳng thể thốt ra. Đến thở mạnh hắn cũng chẳng dám, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể kích động Tô Kiềm, khiến anh ngã xuống. Hắn muốn bước lên lầu cứu anh, cả người lại đứng lặng giống như vướng một lời nguyền, đến ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên sân thượng.
Cái người màu xanh đã bị người màu đỏ cắn nuốt hoàn toàn, Tô Kiềm vắt cái chân còn lại qua lan can, đứng ở bên mép sân thượng, chỉ có đầu ngón chân bám vào mép trong, còn gót chân đã lửng lơ ở bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn xuống một cái, không thể nhìn rõ ràng, thậm chí đến việc mình đang ở độ cao bao nhiêu anh cũng không rõ, anh do dự, nhỡ đâu lần này ngã không thể chết thì sao.
Lúc mất đi lý trí, cái gì gọi là người thân bạn bè, cái gì gọi là triển vọng tương lai, cái gì gọi là cuộc sống tốt đẹp, tất cả đều không thể nhớ, chỉ còn lại một loại xung động, ra lệnh cho anh nên nhảy xuống.
Dương Thiếu Quân run rẩy lợi hại, đây là lần thứ hai trong ngày hắn thấy có người muốn nhảy lầu, hắn đã gặp cảnh này không biết bao nhiêu lần. Hắn dần cảm thấy chóng mặt, hình ảnh năm đó Tô Duy nhảy lầu đột nhiên lóe lên, hình ảnh sớm đã mơ hồ, nay lại hiện lên vô cùng rõ rệt, hai mắt như nhòe đi, hắn dần mất tỉnh táo.
Dương Thiếu Quân gắng gượng đứng vững, run giọng hô: “Tô Kiềm.. Tô Kiềm.. Tô Kiềm..” Thoạt đầu hắn gọi rất nhẹ, từng tiếng một vang lên, hắn sợ thanh âm đột ngột sẽ kích động Tô Kiềm. Không nhắc tới chuyện tự sát kia, hắn gọi: “Tô Kiềm, anh có thể vào phòng lấy hộ em cái này được không? Ở trong phòng anh ấy, trong ngăn kéo có một cái hộp màu xanh nhạt, anh lấy giúp em đi được không?”
Hắn biết tâm lý Tô Kiềm hiện tại có chút bất ổn, anh không có khả năng phân tích logic như bình thường. Hắn từng gặp qua một chuyên gia đàm phán tâm lý, với bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, không thể nói với họ những đạo lý lớn lao gì, người bệnh đã không còn nhớ tới cái gọi là người thân bằng hữu, ta chỉ có thể dỗ như dỗ một đứa trẻ.
Tô Kiềm cúi đầu, nheo mắt nhìn hắn. Vẻ mặt rất mơ hồ.
Dương Thiếu Quân không biết thị lực của anh đã khôi phục được hay chưa, hắn sợ anh thấy mình lại phát bệnh giống như trước. Thế nhưng hiện tại hắn không thể trốn đi, đành phải kéo cao áo khoác che đi mặt mình: “Tô Kiềm, anh nghe thấy chưa? Có thể đi tìm giúp em không? Món đồ kia.. món đồ kia là đồ Tô Duy muốn, tối hôm nay là em ấy trở về rồi!”
Tô Kiềm nghe thấy tên Tô Duy, hai mắt trừng to, chân cố sức đạp lên ban công, nhảy xuống.
Con ngươi Dương Thiếu Quân co rút, theo bản năng nhảy tới, vươn hai tay muốn đỡ lấy người. Thế nhưng Tô Kiềm còn chưa rơi, tay anh vẫn nắm chặt lan can, cả người lơ lửng trên không trung. Anh ngẩng đầu lên hoài nghi nhìn tay mình, rất muốn buông ra, nhưng tay như bị dính chặt ở trên đấy, buông không nổi. Hiện tại anh đã không còn bị lý trí khống chế, nhưng không rõ có cái gì khác đang kiểm soát mình, trong lòng trống rỗng, muốn nhảy xuống, nhưng tay lại gắt gao bám chặt.
Chân Dương Thiếu Quân mềm nhũn, yết hầu lăn lộn, muốn nói gì đó để trấn an anh, nhưng lại không biết nói gì. Lý trí và tình cảm bị kéo xé, những bài học trấn an trong trường cảnh sát hắn đều quên sạch, chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu: Không!! Anh không thể chết!!!
Một chiếc xe dừng bên ngoài biệt thự, hai người xuống xe đi tới, thấy Dương Thiếu Quân đứng yên trong sân không nhúc nhích. Lão Mạnh cầm túi đồ ăn đi lên vỗ vỗ bờ vai hắn: “Này, cậu làm gì vậy? Lúc nãy tôi gặp cậu hai trên đường, nên về cùng nhau.”
Mà theo sau lão Mạnh, Tô Duy vừa vào sân đã đờ người, anh ngẩng đầu, gắt gao nhìn người đang lơ lửng trên ban công.
Lão Mạnh không thấy Dương Thiếu Quân trả lời, liền đưa mắt nhìn theo hướng của hắn, thất thanh hô: “Tiên sinh!”
Tô Duy xông lên: “Đừng kích động anh ấy!”
Lão Mạnh chăm sóc Tô Kiềm suốt mấy ngày này, nắm rõ tình huống của anh như lòng bàn tay, thế nên trong phút chốc đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mà Tô Duy cũng đã nghe qua tình huống của anh mình, lập tức hiểu ra ngay.
Lão Mạnh hốt hoảng hô: “Tiên sinh, ngài xem ai về rồi này! Là cậu hai đó! Cậu hai về thăm ngài này!”
Dương Thiếu Quân căng thẳng, hận không thể bịt miệng lão Mạnh không cho lão nhắc đến Tô Duy. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, lúc lão Mạnh nhắc đến tên Tô Duy, Tô Kiềm lại không kích thích gì, chỉ cúi đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt không có tiêu cự, si ngốc nói: “Em ấy về chưa?”
Tô Duy khẩn trương nuốt nước miếng: “Nhanh, cháu sẽ trấn an anh ấy, hai người đi lên cứu anh ấy đi!”
Lão Mạnh chạy vội vào biệt thự, dữ dội như các chiến sĩ thời kì kháng Nhật, mà Dương Thiếu Quân còn đứng yên tại chỗ, run giọng nói: “Chân anh mềm nhũn rồi.”
Tô Duy ngửa đầu, cố gắng bình tĩnh hô: “Anh, anh đang làm gì vậy? Anh đang tìm đồ sao?”
Tô Kiềm lẩm bẩm: “Tìm.. đồ…”
Tô Duy nói tiếp: “Anh tìm cái gì vậy?”
Tô Kiềm thì thào: “Tìm cái gì…. anh muốn tìm….”
Tô Duy hỏi: “Có phải anh muốn tìm máy PSP của Tiểu Di không?”
Tô Kiềm suy nghĩ một chút: “PSP.. đúng rồi..”
Tô Duy tiếp tục dẫn bước anh: “PSP ở trong phòng, anh vào phòng đi, mở tủ ra, bỏ chăn ra ngoài, ở dưới đó có một ô vuông, đồ ở trong đó đó.”
Tô Kiềm rũ mắt không trả lời. Mấy giây sau, tựa như nắm không nổi nữa, tay bắt đầu trượt ra, cả người lại lay động.
Dương Thiếu Quân cũng không thể bình tĩnh được nữa, áp lực và áy náy tích lũy suốt mấy năm qua nay bộc phát, ngày Tô Duy nhảy lầu, ngày cả người đồng đội ướt máu nằm trong ngực hắn, ngày hắn nhìn lén bố và mẹ kế lăn lộn trên giường, thậm chí con chuột nhỏ trong phòng năm đó, tất cả đều khiến hắn sợ run, điên cuồng. Hắn sụp đổ hô lớn: “Tô Kiềm! Em xin anh, vào phòng đi! Anh vào đi! Sau này em sẽ chỉ nghe theo anh!”
Tô Duy ngạc nhiên đưa mắt nhìn Dương Thiếu Quân, nhưng lại lập tức ngẩng lên nhìn Tô Kiềm trên không trung, vắt óc nghĩ cách trấn an.
Tô Kiềm đột nhiên buông tay ra, cả người rơi xuống. Trên người anh mặc áo ngủ màu đen, chân không đi tất, nhìn qua giống như một túi rác bị người trên cao vứt bỏ.
Tô Duy và Dương Thiếu Quân đồng thời hét chói tai: “A!!!”
Cùng lúc này, ở tầng bốn, có một đôi tay vươn ra, nhanh chóng ôm lấy Tô Kiềm đang rơi xuống, kéo anh vào trong phòng. Là lão Mạnh.
Hai đầu gối Dương Thiếu Quân mềm nhũn, quỵ xuống dưới đất, trước mắt trống rỗng, cả người như bị rút hết sức lực.
|
30
Tô Duy đỡ Dương Thiếu Quân dậy, hai người đi lên lầu xem tình hình Tô Kiềm.
Tô Kiềm được lão Mạnh dìu tới giường, ánh mắt chết lặng, nằm ở đó không nhúc nhích. Dương Thiếu Quân đi tới cửa, trông vào bên trong phòng, thấy bàn chân của Tô Kiểm bị lạnh đến ửng đỏ, đột nhiên ngực đau không tài nào thở nổi, hắn vội ngưng bước chân.
Tô Duy chạy ào vào trong phòng, nhào tới bên giường, nắm lấy tay Tô Kiềm, run giọng gọi: “Anh… anh… Em đã về..” Đến đây thì ngưng lại, không biết phải nói gì thêm.
Con ngươi mơ màng của Tô Kiềm hướng về chỗ Tô Duy, chậm chạp giơ tay lên, sờ lên gương mặt em trai mình. Từ cái trán, dọc theo sống mũi, đến bờ môi, cuối cùng là gò má. Gương mặt tái nhợt của anh hiện một nét cười, nhẹ giọng nói: “A Duy, em về rồi..”
Mũi Tô Duy chua xót, lệ quẩn quanh hốc mắt. Từ lúc xuất ngoại, đã hơn một năm rồi anh không khóc, thế nhưng giờ phút này lại không nhịn nổi. Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhưng rồi nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Tô Duy nhào vào lòng Tô Kiềm, ôm lấy anh, khóc không thành tiếng.
Tô Kiềm chậm rãi đặt tay lên Tô Duy, nhẹ nhàng vỗ: “Đừng khóc.”
Dương Thiếu Quân quay đầu ra chỗ khác, giơ tay lau nước mắt.
Hai mắt lão Mạnh đỏ bừng lên: “Cậu hai, cậu chăm tiên sinh. Tôi đi gọi bác sĩ.” Lão đi ra khỏi cửa, thấy Dương Thiếu Quân tựa vào tường, mắt mở thật to, chăm chú nhìn lên trần nhà, lão nhẹ giọng hỏi: “Cậu không vào xem sao?”
Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Có Tô Duy là đủ rồi, tôi vào chỉ tổ ngột ngạt.”
Lão Mạnh nhìn hắn một lúc, thở dài, xoay bước đi.
Dương Thiếu Quân đứng ngoài cửa, nghe thấy thanh âm nức nở của Tô Duy, hắn móc chiếc bật lửa zippo trong túi ra, chậm rãi vuốt phẳng. Qua mấy giây, lại cất chiếc bật lửa vào trong túi.
Bác sĩ đến rất nhanh, Tô Tạ Nguyên và Tô Di cũng cùng nhau chạy tới. Mọi người lo lắng đứng chờ ngoài cửa, bác sĩ kiểm tra toàn thân xong đi ra. Chung Ly nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ bị thương nhẹ, mắt cá chân bị trật, cánh tay hơi bầm tím, trên người có mấy chỗ bị xây xát, nhưng không sao, chăm vài bữa là khỏi hẳn. Quan trọng là tâm bệnh..”
Tô Tạ Nguyên lo lắng kéo Chung Ly ra hỏi: “Thằng bé đã có ý niệm tự sát trong đầu, phải làm sao bây giờ?”
Chung Ly nói: “Người nhà nên bầu bạn với anh ấy, đả thông tư tưởng. Cho anh ấy ăn nhiều thực vật, tôm, cá và sữa. Nhưng tuyệt đối không được cho anh ấy uống cà phê và thức uống có cồn. Người bị trầm cảm trong lòng đầy những suy nghĩ bi quan chán đời, mọi người nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Mặt khác cũng nên nói nhiều chuyện, vẽ ra tương lai hạnh phúc tốt đẹp, để anh ấy thấy phấn chấn, có hi vọng.” Nói rồi liếc nhìn Tô Duy: “Cậu hai từng học về tâm lý học, có thể giúp đỡ anh ấy.”
Tô Duy cúi đầu không nói gì.
Chung Ly nói: “Tình huống hiện tại của anh ấy, tốt nhất là một ngày 24 giờ đều có người ở bên cạnh, phòng anh ấy lặp lại chuyện này. Nếu như mọi người bận rộn, có thể thuê người khác tới chăm.”
Tô Duy ngẩng đầu: “Không cần, hiện tại tôi không có việc gì, có thể chăm sóc anh ấy. Chúng ta cũng có thể thay phiên nhau.”
Tô Tạ Nguyên đi lên: “Được rồi, còn chưa có hỏi em, nhóc con kia đâu rồi?”
Tô Duy nói: “Em ấy còn đang ở Hy Lạp, em vội về, để em ấy ở lại xử lý vài việc.”
Tô Tạ Nguyên nắm vai em trai: “Tiểu Duy.. lần này về rồi, em không cần phải đi nữa. Qua một thời gian cũng đưa thằng bé kia về đi, đều là người nhà cả, sẽ không ai can thiệp chuyện em và thằng bé. Em về rồi, có nhiều thời gian ở bên Tô Kiềm hơn.”
Tô Duy do dự một chút, nói: “Để sau này tính đi.”
Tiễn bác sĩ đi, Tô Di vào phòng nhìn Tô Kiềm, những người khác bị Dương Thiếu Quân gọi đến phòng khách. Dương Thiếu Quân nói: “Vừa hay có mọi người ở đây, tôi có chuyện muốn nói một chút, về người đổi thuốc của Tô Kiềm thành amphetamine.” Hôm nay trước khi đi gặp Đới Dục, Dương Thiếu Quân có tới sở cảnh sát, lấy được kết quả điều tra mới nhất.
Tô Duy hỏi: “Tìm được tội phạm rồi sao?”
Dương Thiếu Quân im lặng một chút: “Coi như vậy đi.”
Tô Duy nhíu mày: “Cái gì gọi là ‘coi như’?”
Dương Thiếu Quân nói: “Người đổi thuốc là một người làm nữ tên Trương Từ, mọi người còn nhớ cô ta không?”
Lão Mạnh nhíu mày: “Là cô ta sao? Năm ngoái cô ta mới tới đây, do lão gia an bài, chứng minh của cô ta và chồng còn ở chỗ tôi. Tôi đã điều tra gia cảnh, rất trong sạch, sao cô ta lại phải làm như vậy?”
Dương Thiếu Quân nói: “Một lọ amphetamine giá không rẻ. Có người sai khiến cô ta, Lưu Dụ Miễn, mọi người có biết không?”
Vẻ mặt mọi người trong phòng trở nên ngưng trọng. Tô Tạ Nguyên nghiêm giọng nói: “Lưu Dụ Miễn, tam công tử của tổng giám đốc Lưu Côn, là một kẻ ăn chơi trác táng. Sao, là cậu ta sao? Sao cậu ta phải làm như vậy?”
Dương Thiếu Quân gật đầu: “Căn cứ vào lời khai của Trương Từ, Lưu Dụ Miễn đưa cho cô ta mười vạn tệ, để cô ta đổi thuốc, đồng thời nói với cô ta rằng đây là sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà công ty mới ra, bởi vì Tô Kiềm xem thường sản phẩm của hắn nên hắn mới nghĩ ra biện pháp này, bắt Tô Kiềm uống, sau đó lấy trò này ra để chế giễu. Tên ấy đưa cho Trương Từ báo cáo thành phần thuốc, đảm bảo không gây hại cho cơ thể —— đương nhiên bản báo cáo này là giả. Tên ấy còn uống trước mặt Trương Từ hai viên, chứng minh thuốc vô hại.”
Lão Mạnh đập bàn: “Cái quái gì thế! Cái lý do chó má này mà cô ta cũng tin sao?”
Dương Thiếu Quân nhún vai: “Tin hay không không quan trọng.. quan trọng là… mười vạn kia. Cô ấy tận mắt nhìn thấy Lưu Dụ Miễn uống thuốc trước mặt mình, còn kẹp vào đồ ăn cho hàng xóm thử mấy viên, thấy họ không bị làm sao, vì vậy cho rằng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì, tâm trí bị đồng tiền làm lu mờ nên mới làm ra chuyện này. Chắc Trương Từ cũng biết đây không phải là thứ thuốc tốt gì, nhưng không ngờ amphetamine lại gây thương tổn lớn đến như vậy với Tô Kiềm. Hiện giờ cô ta vẫn còn đang ngồi khóc lóc trong đồn công an. Cục trưởng thấy chuyện này rất nhức đầu, chỉ biết tạm thời giữ cô ta lại, không biết mấy người có khởi tố hay không, định kết thúc vụ án này thế nào…” Đến đây, hắn trầm ngâm không nói gì nữa.
Tô Duy có vẻ tương đối bình tĩnh: “Tại sao Lưu Dụ Miễn lại muốn làm như vậy? Vậy kẻ phái người tới ám sát anh trai tôi có phải là anh ta không?”
Dương Thiếu Quân lắc đầu: “Mấy tên cầm dao bắn súng kia không liên quan gì đến tên này. Vì sao tên ấy lại làm vậy, Trương Từ nói không biết, phía chúng tôi cũng không rõ lắm.”
Một lúc sau, lão Mạnh nói: “Có thể là vì vụ ấy..” Mọi người đưa mắt nhìn lão Mạnh, lão Mạnh thở dài: “Nó vốn là một kẻ ăn chơi lêu lổng đáng vứt đi, làm nhiều chuyện không đứng đắn, dính đến không ít những thú vui đồi trụy, không có gì là không dám làm. Vì là con út nên Lưu Côn luôn dung túng nó, vài lần nó mắc tội đều dẹp cho. Tiên sinh nhà ta vốn không ưa nó từ lâu rồi. Có một lần nó mở tiệc, tiên sinh vì nể mặt mũi nên đi, kết quả đám nam nữ chúng nó ở đó cắn thuốc, tiên sinh không biết chúng nó thả thuốc lắc vào rượu đưa cho khách quý nên cũng bị dính. Sau đó tiên sinh rất tức giận, đi tới trước mặt Lưu Côn mắng chửi nó, ông ta không khỏi mất mặt, nghe nói sau này tên súc sinh kia bị tịch thu xe tịch thu tiền, bị trông nom mất mấy tháng. Sau này nó gặp lại tiên sinh nhà ta, liền mắng tiên sinh trước mặt mọi người là không biết xấu hổ, là đạo đức giả…”
Dương Thiếu Quân biết mấy người nhà có tiền rất loạn, quả thật đời sống của Tô Kiềm sạch sẽ đến độ khó tin. Hắn không có nhiều bạn bè, nhưng vì làm cảnh sát nên đã giao tiếp, gặp gỡ đủ loại người đáng ghê tởm, nếu không gây tai nạn chết người, cảnh sát bọn hắn đều phải mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho, có khi còn phải mặc bọn nó ra vẻ đáng thương, dù sao tiền đè chết người mà, đứng ở tầng dưới của xã hội thì đành phải chấp nhận những chuyện bất đắc dĩ như thế.
Tay Tô Duy nắm chặt thành quyền: “Đúng là không biết chừng mực.”
Dương Thiếu Quân nói: “Vụ này là như vậy. Ý của cục trưởng là, mọi người có muốn tố cáo hay không, muốn tố cáo ai, mọi người nên bàn bạc một chút đi.” Tuy rằng hắn cũng hận tên Lưu Dụ Miễn này đến nghiến răng, nhưng hắn không thể động tới người kia. Nếu quả thật phải lôi tên này xuống ngựa, như thế sẽ ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn của Tô gia và Lưu gia. Mấy vụ con nhà giàu gây chuyện trước đây, phần lớn đều là đưa ra một con tốt thí điểm, bên sai bồi thường một chút trong làm ăn, sự việc coi như được giải quyết. Vụ án lần này, con tốt chính là Trương Từ. Lưu gia sẽ không chống lưng, Tô gia lại muốn chỉnh cô ta, nếu có chuyện xảy ra, cô ta sẽ là người lãnh án, không thể chạy thoát được.
Mọi người trầm mặc. Trước đây Tô gia gặp chuyện, người nghĩ cách giải quyết đều là Tô Kiềm, nhưng bây giờ Tô Kiềm lại đang nằm trên giường, đến người thân còn không nhận ra, họ biết trông cậy vào ai đây? Mời bố mẹ xuất núi sao? Hơn nữa chuyện làm ăn trong nhà họ Tô, cả ba chị em Tô Tạ Nguyên, Tô Duy và Tô Di đều không nhúng tay vào, bây giờ nên làm gì, không có ai biết cả —— bọn họ được bảo vệ quá tốt, không biết xã hội ngoài kia hiểm ác đến nhường nào.
Qua thật lâu, Tô Tạ Nguyên nặng nề thở dài: “Ngai mai chị sẽ nói chuyện với Tiểu Tích, con bé có năng lực xử lý chuyện này. Hiện nay vấn đề cấp bách của chúng ta, là nhanh chóng chữa trị thật tốt cho Tiểu Kiềm.”
Một lát sau, mọi người tản đi, có người về nhà xử lý chuyện, có người lên thay ca chăm Tô Kiềm, có người đi về phòng nghỉ ngơi. Dương Thiếu Quân tâm tư rối bời, cầm gói thuốc đi ra sân hút.
Hắn hút hết điếu này lại chuyển sang điếu khác, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thì Tô Duy đã đi tới rồi. Tô Duy ngồi xuống bên người hắn, Dương Thiếu Quân theo bản năng lấy điếu thuốc vừa hút ra vứt xuống mặt đất.
Tô Duy nói: “Tôi vừa quan sát thái độ của anh, về vụ amphetamine, dường như anh còn biết chuyện gì khác?”
Dương Thiếu Quân lặng lẽ nhặt điếu thuốc vừa hút kia lên: “Vì sao lại nghĩ vậy?”
Tô Duy nói: “Tôi thấy vậy mà thôi. Anh không nói, nhất định là có lý do riêng, tôi cũng không hỏi anh. Nhưng nếu anh biết cái gì, nếu có thể thì hãy nói cho tôi biết, tôi.. lo lắng cho anh ấy.”
Dương Thiếu Quân thở dài: “Bây giờ còn chưa thể nói, nước rất sâu, còn đang phải đuổi theo con cá lớn, tạm thời vẫn chưa thu dây được. Em nên tin tưởng cảnh sát bọn anh——tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ anh trai em thật tốt.”
Trời đã tối, ngoài sân không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi bóng hai người. Tô Duy nhận lấy ánh mắt Dương Thiếu Quân, trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng rực tựa một vì sao. Tô Duy chậm rãi hỏi: “Thiếu Quân, anh với anh trai tôi, là quan hệ gì vậy?”
|
31
Tô Duy chậm rãi hỏi: “Thiếu Quân, anh cùng anh trai tôi, là quan hệ gì vậy?”
Với câu hỏi đột ngột này, Dương Thiếu Quân quả thật có chút ngạc nhiên, vì chột dạ, nên hắn nhanh chóng đưa mắt qua chỗ khác nhìn, nhưng nhận thấy mình luống cuống, hắn lại chột dạ quay lại nhìn Tô Duy: “Quan hệ gì là sao chứ?”
Tô Duy chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Dương Thiếu Quân nuốt nước miếng: “Anh… hay là em đi hỏi anh trai em đi.”
Tô Duy khẽ nhíu mày: “Anh chột dạ cái gì chứ?”
Dương Thiếu Quân cảm thấy ảo não và nghèo từ. Thật ra trong lòng hắn không muốn nói dối Tô Duy, thế nên mới nói như vậy, cuối cùng lại chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Tô Duy nhắm mắt lại, lại từ từ mở mắt ra, vẻ mặt có chút cổ quái, lẩm bẩm nói: “Không thể nào..” Vốn là anh chỉ cảm thấy thái độ của Dương Thiếu Quân có chút kỳ quái, quan hệ của hai người trong ấn tượng của anh là như nước với lửa, nhưng từ khi quay về, anh thấy thái độ của Dương Thiếu Quân và Tô Kiềm không còn là bất mãn xem thường nữa. Lúc hai người ở lầu dưới, Tô Kiềm ngả nghiêng trên cao, Dương Thiếu Quân giống như tê tâm liệt phế. Không sai, anh biết Dương Thiếu Quân thích đàn ông, nhưng Tô Kiềm.. Anh trai làm sao có thể với Dương Thiếu Quân..?! Ngày đó anh ấy hận không thể lôi đồng tính luyến ái lên tòa phán quyết xét xử cơ mà!
Hai người lặng im không nói.
Một lát sau, Tô Duy đứng lên đi qua đi lại trong sân, lúc quay lại thì hỏi đầy mơ hồ: “Có lẽ là tôi suy nghĩ hơi nhiều, rốt cuộc anh với anh trai tôi có quan hệ thế nào?”
Dương Thiếu Quân thở dài: “Anh không muốn lừa dối em —— em đừng nghĩ nhiều nữa.”
Tô Duy không khỏi cả kinh, lui về phía sau hai bước: “Anh? Và anh ấy? Không không, anh nên nói rõ ra một chút.”
Dương Thiếu Quân lại trầm mặc.
Qua nửa ngày, Tô Duy cảm thấy mình đã có thể bình tĩnh hơn, thở gằn hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Dương Thiếu Quân nói: “Ba tháng trước.”
Tô Duy đột nhiên vươn tay, Dương Thiếu Quân tưởng Tô Duy muốn đánh nên tránh đi theo bản năng, ai ngờ Tô Duy lại nói: “Cho tôi điếu thuốc.”
Dương Thiếu Quân ngây người. Ba anh em nhà họ Tô đều không hút thuốc, Tô Di còn có thể chịu được, nhưng Tô Kiềm và Tô Duy vô cùng ghét vị nicotine. Hắn hỏi Tô Duy: “Em có ổn không?”
Tô Duy mặt không đổi sắc nói: “Loạn hết cả lên rồi.”
Dương Thiếu Quân đưa điếu thuốc cho Tô Duy, lại đưa chiếc bật lửa zippo lên, Tô Duy cầm bật lửa thì sửng sốt một chút, châm thuốc, nhưng không trả bật lửa cho Dương Thiếu Quân ngay. Anh hít một hơi, mặt mũi liền nhăn lại, ho ra khói, chán ghét đến nỗi muốn nôn ra. Dương Thiếu Quân lại gần vỗ lưng thuận khí cho anh: “Đừng nuốt khói, hút một hơi rồi thở ra ngay.”
Tô Duy vứt thuốc đất, lấy chân chà đạp, sau đó quay trở lại ghế ngồi, hít một hơi thật sâu, hỏi Dương Thiếu Quân: “Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc thì anh nghĩ thế nào?”
Dương Thiếu Quân cúi đầu, đột nhiên bật cười một tiếng. Hắn lắc đầu: “Em học tâm lý mà, tới phân tích giúp anh đi, rốt cuộc là anh nghĩ gì?”
Tô Duy nhíu mày: “Chuyện này có bao nhiêu người biết?”
Dương Thiếu Quân đi tới dựa vào một gốc đại thụ: “Chỉ có mình lão Mạnh.”
Tô Duy lẩm bẩm: “Đúng là tính của anh ấy.” Anh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Dương Thiếu Quân: “Anh thích anh tôi sao?”
Dương Thiếu Quân không trả lời ngay mà hơi trầm ngâm.
Tô Duy đứng lên, giống như muốn bạo phát: “Dương Thiếu Quân! Anh có ý gì?”
Dương Thiếu Quân lấy làm kinh hãi, rất nhanh tỉnh táo lại, khóe miệng hơi cong lên: “Ý gì là ý gì?”
Tô Duy thở gấp, Dương Thiếu Quân chưa từng thấy Tô Duy luôn bình tĩnh lại kích động như vậy. Tô Duy gằn từng chữ: “Anh đang đùa cái gì thế? Anh định nói với tôi vừa rồi đều là để đùa tôi đúng không? Anh cố ý sao?”
Dương Thiếu Quân nhíu mi. Tô Duy càng như vậy, tâm lý phản nghịch của hắn lại càng tăng, vẻ mặt càng không chế được, cố ý dùng thái độ thờ ơ cười nói: “Cố ý gì chứ? Chọc giận em sao? Em quan tâm à?”
Tô Duy xoay người đi, muốn quay lại hỏi Tô Kiềm, nhưng làm sao có thể hỏi anh ấy, với trạng thái tâm lý như bây giờ? Tô Duy đỡ trán, đột nhiên cảm thấy Dương Thiếu Quân thật sự rất xấu xa! Thế nhưng lời anh ta nói vừa rồi có vài phần thật? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Anh đột nhiên nhớ tới chiếc bật lửa zippo của Dương Thiếu Quân vẫn còn nằm trong tay mình, nắm tay quay trở lại, vươn tay hướng Dương Thiếu Quân. Dương Thiếu Quân đưa tay ra đón lấy, nhưng bật lửa vừa chạm vào lòng bàn tay, trong nháy mắt, đột nhiên Tô Duy thu tay về, sau đó dùng sức ném văng ra xa.
Dương Thiếu Quân giương mắt đờ đẫn.
Tô Duy gằn từng chữ nói: “Anh giữ nó làm quái gì.” Nói rồi xoay người quay trở về biệt thự.
Dương Thiếu Quân tiến hai bước về hướng bật lửa bị ném, do dự có nên tìm hay không, cuối cùng chọn quên đi. Hắn lắc đầu cười khổ một cái, dù sao cũng hơn mười năm, trong lòng vẫn có chút khổ sở.
Trở về lầu, Dương Thiếu Quân muốn đi xem Tô Kiềm, nhưng đi tới lại phát hiện Tô Duy thay phiên Tô Di ngồi bên giường. Hắn đứng ở cửa một lúc, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Hai giờ sáng, chuông báo thức Dương Thiếu Quân vang lên. Thật ra hắn không ngủ, chỉ là nằm đờ người trên giường, đợi chuông báo thức reo lên, hắn tắt chuông ngồi dậy, chuẩn bị thay ca với Tô Duy.
Hắn đổi quần áo, mở cửa ra thấy có một bóng đen đứng bên ngoài thì không khỏi giật mình. Bóng đen đi tới, nương ánh đèn bàn yếu ớt, Dương Thiếu Quân nhận ra người trước mặt là Tô Duy.
“Sao em lại tới đây?”
Tô Duy cau mày nói: “Tôi đi xuống dưới lầu pha cà phê, đi qua cửa phòng anh, nghe thấy có tiếng nhạc —— bài gì vậy? Nửa đêm rồi còn bật rock, tôi ở bên ngoài nghe bị dọa sợ, cà phê đều rớt ra ngoài.”
“Bài gì..” Dương Thiếu Quân trừng hai mắt, si ngốc lặp lại.
Vẻ mặt Tô Duy có chút nghi hoặc: “Sao?”
Dương Thiếu Quân nhanh chóng thay đổi biểu tình: “Không có gì.” Trong nháy mắt hắn đột nhiên rất muốn cười, cảm thấy mình ngu xuẩn không tả nổi, đồng thời hiểu được cảm giác mỗi lần Tô Kiềm không khống chế được nắm điện thoại của hắn đập vào tường—— giờ phút này, hắn cũng có xung động muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ như thế.
Hắn nói: “Rớt ra cũng tốt, em về nghỉ ngơi đi, tối rồi đừng uống cà phê. Anh đi thay ca cho em.”
Tô Duy không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoang mang nhíu mày: “Tôi không mệt, anh ngủ tiếp đi.”
Dương Thiếu Quân cười cười, vươn tay lên sờ tóc người trước mặt, giống như nhiều năm trước đây, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, bao dung cậu bé nhỏ hơn hắn hai tuổi——mặc dù bây giờ cả hai đều không còn có tư cách để gọi bằng cậu bé: “Em không ngủ tinh thần sẽ không tốt, bất lợi cho công tác, cảnh sát bọn anh lúc thi hành nhiệm vụ cũng luân phiên thay nhau như vậy. Anh dậy rồi, em về phòng ngủ đi.”
Tô Duy trầm mặc một lúc, thầm đồng ý lời hắn, theo hắn xoay người ra ngoài.
Hai người đi lên cầu thang, Tô Duy đi phía sau đột nhiên kéo cánh tay Dương Thiếu Quân, thấp giọng hỏi: “Tôi nhớ ra rồi, Morbid Angel, 《Blessed are the sick》, là một bài hát tôi từng thích cách đây rất lâu.”
Dương Thiếu Quân cũng không quay đầu lại: “Ồ, vậy sao?”
Tô Duy bước hai bước tới trước mặt hắn, cản hắn lại: “Thiếu Quân, khi ấy anh nói cho tôi biết, tôi còn sống trong bóng tối mười năm trước, cùng Cao Cẩm không thoát ra nổi. Anh nói không sai, tôi đã nhận trị liệu, tôi đã khỏi rồi. Vậy còn anh?”
Dương Thiếu Quân vòng qua người Tô Duy tiếp tục đi, lười biếng nói: “Dùng quen rồi lười đổi mà thôi, em đừng nghĩ quá nhiều——hóa ra là nghe được ở chỗ em, anh quên mình nghe ở đâu lâu rồi.”
Tô Duy lại đuổi theo: “Dương Thiếu Quân..”
Dương Thiếu Quân một giây trước còn cười hì hì, một giây sau đã hất tay Tô Duy ra, cả giận nói: “Em đừng tự cho mình là đúng!”
Tô Duy sửng sốt một chút, thấy hắn đi lên cầu thang, ở phía sau bình tĩnh nói: “Khi đó tôi đang đến cái độ phản nghịch, đã bảy tám năm rồi tôi không nghe lại rock——thật ra tôi chưa từng thích nó, giống như anh nói tự cho là đúng, là giả bộ mà thôi.”
Dương Thiếu Quân căn bản không để ý xem Tô Duy nói gì, hắn bước nhanh vào phòng Tô Kiềm. Vào phòng rồi, việc đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại ra, hủy chuông báo, đồng thời xóa bài hát 《Blessed are the sick》 này.
Tô Kiềm nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, người lay động, nhẹ giọng nói: “A Duy, anh muốn uống nước.”
Dương Thiếu Quân đi tới đầu giường thấy có một cốc nước, liền cầm lên sờ một chút, vẫn còn nóng, vì vậy cầm cốc đi tới bên giường. Mắt Tô Kiềm đã được bịt lại, đồng thời để phòng ngừa có chuyện xảy ra, bác sĩ lại cho anh thuốc làm giãn đồng tử. Dương Thiếu Quân đỡ Tô Kiềm ngồi dậy, ôn nhu kề cốc đến bên miệng anh, chậm rãi cho anh uống —— mấy ngày này Dương Thiếu Quân đã kiên nhẫn và cẩn thận hơn trước đây rất nhiều.
Tô Kiềm lặng lẽ uống xong nước, siết lấy tay Dương Thiếu Quân nhẹ vuốt. Dương Thiếu Quân không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn anh.
Một lát sau, Tô Kiềm nghiêng người nằm dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống trên giường: “A Duy, em cũng mệt mỏi rồi, lên đây ngủ đi.”
Dương Thiếu Quân bất động.
Giọng của Tô Kiềm có chút vội vã: “Làm sao vậy? Lên đây đi, nằm với anh một lúc, tim anh đập rất nhanh, không ngủ được.”
Dương Thiếu Quân biết gần đây tim anh đập nhanh, sốt ruột, còn liên tục mất ngủ. Hắn nhớ tới khi mình bị một phạm nhân đâm một nhát hơn ba tấc, vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao, đầu óc quay cuồng suốt cả ngày, tác dụng phụ của thuốc khiến tim đập rất nhanh. Đau đớn, hoảng loạn, mê muội.. Những cảm giác này đan xen nhau, quả thật sống không bằng chết. Mà bây giờ Tô Kiềm từng giây từng phút đều bị dằn vặt như vậy, anh khổ sở đến tận mức nào?
Hắn cởi tất và áo khoác, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tô Kiềm. Tô Kiềm tiến vào lồng ngực hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, trán kề trước ngực.
Một lát sau, Tô Kiềm nghẹn ngào nói: “Anh rất khó chịu.”
Dương Thiếu Quân ôm chặt anh vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu anh.
Tô Kiềm cũng dùng sức ôm lấy hắn, hận không thể hoàn toàn khảm vào người đối phương. Giọng anh mang theo âm mũi đầy bi thương: “Anh đã không chống đỡ nổi nữa rồi.”
|
|
32
Dương Thiếu Quân gắt gao ôm lấy Tô Kiềm, không nhịn được hôn lên tóc anh, vỗ lưng anh nhẹ nhàng, dỗ anh như dỗ trẻ con đi ngủ. Hắn không dám nói lời nào, sợ rằng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này, đây là một trong những lần hiếm hoi hai người cùng ăn ý —— hắn biết Tô Kiềm rất rõ người đang ôm anh là ai, thế nhưng anh đã quá mệt mỏi, cần một cái ôm để phát tiết, chỉ có thể dùng phương thức này để thả lỏng bản thân.
Suốt cả đêm, Tô Kiềm không ngừng trở mình, anh liên tục thở dài, thậm chí có lúc nôn nóng mà ngồi dậy. Dương Thiếu Quân kiên nhẫn một lần lại một lần ôm anh giúp anh bình tĩnh, vỗ lưng trấn an để anh đi vào giấc ngủ. Cuối cùng lăn qua lăn lại đến hơn sáu giờ sáng, Tô Kiềm mới xoay người, nhịp thở dần đều đều.
Dương Thiếu Quân cũng rất mệt mỏi, nhẹ nhàng vuốc tóc anh, giọng hắn khàn khàn: “Tô Kiềm, thực sự xin lỗi..” Hắn đã mắc không ít sai lầm, hôm nay nhìn thấy Tô Kiềm vùng vẫy chìm trong đau khổ, hắn thấy đau nhức thể như cảm nhận được bi thương trong lòng anh. Còn kịp bù đắp không? Dương Thiếu Quân buồn bã nghĩ: Đây tuyệt đối không phải đồng cảm, đúng vậy, tuyệt đối không phải là đồng cảm! Lúc thấy Tô Kiềm ngả nghiêng trên ban công, cảm giác khủng hoảng chưa từng có bao trùm lên hắn. Ban ngày thấy người kia muốn nhảy lầu, hắn chỉ có cảm giác đang làm nhiệm vụ, giống như lời Đới Dục nói, tim hắn đã chết lặng, kể cả khi người kia chết, có lẽ hắn cũng không cảm thấy khổ sở —— từng có một người đồng nghiệp cả người đầy máu chết đi trong lòng hắn, mà cái người khinh rẻ mạng sống của bản thân muốn nhảy lầu kia có liên quan gì tới hắn đâu? Lúc đi cứu người, thậm chí trong lòng hắn còn nghĩ, nếu có thể cứu được người này, đương lúc bị đình chỉ hắn lập được công lao, sẽ rất có ích cho việc khôi phục chức vị. Song khi người nọ đổi thành Tô Kiềm, hắn chỉ cảm thấy mờ mịt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc ban ngày, hắn sẽ không thắc mắc vì sao người kia lại tự sát, thế nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, ký ức không ngừng chạy về, nghĩ lại những khổ đau vất vả Tô Kiềm từng phải gánh, quả thật không dễ dàng gì.
Chờ Tô Kiềm ngủ được một lúc, Dương Thiếu Quân cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì sợ Tô Kiềm có hành động lạ, hắn siết chặt vòng tay ôm anh rồi tiến vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt hắn đã bắt đầu mơ.
Hắn mơ thấy mình tham gia một vụ càn quét, trong tay bọn đạo tặc có rất nhiều súng đạn, hắn mặc áo chống đạn cầm tấm khiên vượt qua mưa đạn tìm chỗ núp, thi thoảng lại ló ra để bắn đối phương. “Ầm!” Một tên bước ra từ phía sau, bắn một phát vào ngực hắn, tuy đã mặc áo chống đạn, nhưng lực công kích quá lớn vẫn làm vỡ xương sườn. Hắn đau đến nỗi ngã xuống mặt đất không thể động đậy, tên kia chậm rãi đi tới trước mắt hắn, giơ súng lên nhắm vào đầu, cười lạnh một tiếng rồi bóp cò..
Hắn mơ thấy mình lặng lẽ theo đuôi bọn buôn ma túy, đi vào một con hẻm hẻo lánh, đối phương đột nhiên dừng bước, sau đó một vài tên to cao cầm côn trong tay chạy ào vào hẻm vây lấy hắn, vừa đánh vừa chửi hắn đáng hận. Hắn phản kháng, quật ngã một tên xuống, nhưng song quyền sao địch lại tứ thủ, những cây gậy không ngừng vụt mạnh vào người, xương cốt trên người giống như bị đánh nát vụn. Máu chảy đầm đìa dưới thân, hắn thấy mình đang dần tắt lụi…
Một giấc mơ.. hai giấc mơ… Hắn đã mơ thấy mình chết không biết bao nhiêu lần, lần nào hình ảnh cũng rất chân thực, thậm chí cảm giác mê man, bất lực và nỗi sợ hãi cũng rất thật, bởi vì tất cả đều là những cảnh hắn đã tận mắt chứng kiến, tận mắt trải qua.
Không biết qua bao lâu, Dương Thiếu Quân đang ngủ bị tiếng bước chân đánh thức, hắn cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy Tô Duy và Tô Di sóng vai nhau đi tới.
Hai người thấy Dương Thiếu Quân đang ôm Tô Kiềm ngủ thì không khỏi sửng sốt, vẻ mặt Tô Di có chút hoảng hốt, Tô Duy thì rất nhanh đã khôi phục tinh thần, đi lên phía trước, hướng Dương Thiếu Quân nhẹ giọng nói: “Anh đi với tôi một chút.”
Dương Thiếu Quân cẩn cẩn trọng trọng buông Tô Kiềm ra, thấy anh không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, theo Tô Duy đi ra ngoài.
Hai người đi ra khỏi biệt thự, một đi trước một đi sau chậm rãi ra ngoài. Trời vừa mới sáng, không khí buổi sớm rất trong lành tươi mát. Chỗ Dương Thiếu Quân ở trước đây ầm ỹ náo nhiệt, không có nhiều cây xanh, sáng sớm thì phải vội vã đi làm, nào có tâm trạng mà ngắm cảnh buổi sáng. Mà bây giờ, từ sau khi bị đình chỉ công tác, từ lúc Tô Kiềm không thể nhìn thấy, hắn bắt đầu chú ý tới phong cảnh bên ngoài, mới phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp như thế.
Tô Duy đột nhiên dừng bước, trầm ngâm nói: “Tối hôm qua tôi vẫn không ngủ, suy nghĩ suốt cả buổi..”
Dương Thiếu Quân lặng lẽ nghe.
Tô Duy xoay người nhìn hắn: “Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích và tâm tư gì, nhưng tôi không thể chấp nhận anh và anh trai tôi ở cùng với nhau.”
Dương Thiếu Quân nhíu mi, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười: “Trước kia là anh trai em bảo anh cách xa em ra một chút, bây giờ lại đến lượt em bảo anh tránh xa anh em —— mệnh anh với anh em nhà em không hợp sao?”
Tô Duy rất bình tĩnh: “Anh tôi đột nhiên bị bệnh này —— đương nhiên nguyên nhân có lẽ là overdose —— nhưng tôi nghĩ áp lực tâm lý không tránh khỏi có liên quan. Có thể là tôi cắt câu lấy nghĩa, nhưng tôi cho rằng mối quan hệ với anh khiến anh trai tôi bị tổn thương không nhỏ.” Dù sao Tô Duy cũng không phải là Tô Kiềm, thái độ của anh so với Tô Kiềm mười năm trước thì ôn hòa hơn rất nhiều, đồng thời anh còn có chứng cứ rõ ràng, cố gắng thuyết phục đối phương. (overdose = quá liều)
Dương Thiếu Quân đút tay vào túi: “Anh không phủ nhận.”
Tô Duy nao nao, hỏi: “Anh đồng ý sao?”
Dương Thiếu Quân không đáp ứng cũng không phủ định: “Đây là chuyện của anh với anh trai em, em không có quyền can thiệp.”
Tô Duy có chút giật mình, nhưng cũng không hờn giận, anh muốn mở miệng, Dương Thiếu Quân lại tiến lên trước, nói: “Tô Duy, hôm qua em có hỏi anh, bây giờ anh sẽ trả lời. Anh thích anh của em, tuy rằng anh luôn thích đối nghịch, tuy rằng anh rất ghét mấy khuyết điểm trên người anh ấy, tỷ như ngạo mạn kiêu căng, nhưng từ lúc bắt đầu anh đã thích anh ấy rồi. Anh không dám nói mình có bao nhiêu thích Tô Kiềm, không dám nói mình có bao nhiêu quyết tâm ở với anh ấy, nên ngày hôm qua anh mới chần chừ do dự. Chờ đến khi anh ấy khỏi bệnh rồi, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ chuyện này, nên làm thế nào với mối quan hệ này, đây là chuyện của anh với anh ấy.” Hắn chìn chăm chú vào mắt Tô Duy: “Đây là chuyện của anh với anh ấy.” Cho nên, em không có quyền can thiệp.
Tô Duy cau mày, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Trước đây lúc anh tôi khiến anh phải đi nhập ngũ, tôi đã từng trách anh ấy rất nhiều. Tuy rằng tôi biết rõ anh ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn còn ý thức cá nhân, không ai có quyền tự cho mình là đúng để đảo hướng cuộc đời tôi, tôi có quyền tự quyết định —— cho dù tôi không vì vậy mà hận anh ấy, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này, giống như khi giảng dạy về tâm lý, nguyên tắc làm việc của chúng tôi là không được đưa ra bất cứ ý nghĩ gì mang khuynh hướng đề xuất cá nhân, nhất định phải để đối phương tự quyết định.” Anh dừng một chút, nói: “Thế nhưng hiện tại, thấy anh trai mình ngẩn ngơ nằm trên giường, tôi thực sự muốn nói —— con mẹ nó, những ai làm anh ấy bị như vậy thì mau cút xa ra cho tôi!”
Dương Thiếu Quân thấy có chút buồn cười —— hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tô Duy chửi tục.
Tô Duy lạnh lùng nhìn Dương Thiếu Quân: “Anh trả lời một câu hỏi nữa cho tôi. Anh nói anh thích anh ấy, có liên quan gì tới tôi không?”
Dương Thiếu Quân lập tức phủ nhận: “Không có. Nói thật lúc đầu anh có vài suy nghĩ xấu xa, xuất phát từ —— anh không biết nói thế nào. Nhưng anh chỉ để ý đến tính cách của anh ấy, thẳng đến khi anh đã thích Tô Kiềm thật lâu, anh mới nhớ ra đấy là anh trai em.”
Tô Duy nheo mắt lại nhìn chằm chằm.
Dương Thiếu Quân cười khổ. Quả thật lúc ở cùng với Tô Kiềm, hắn có một loại ảo giác, rằng người trước mặt là Tô Duy, điều này khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Không thể phủ nhận bản thân xấu xa, nhưng từ lúc bắt đầu, lúc dồn Tô Kiềm vào góc tường, hắn đã cười đê tiện nói với anh: “Anh ghét đồng tính như vậy, có phải là chứng sợ đồng tính hay không? Hay là để em giúp anh nghiệm chứng một lúc?” Khi đó, hắn rất rõ ràng, người đứng trước mắt mình là vị oan gia mười mấy năm qua.
Một lát sau, Tô Duy thở dài, lại tiếp tục đi về phía trước: “Hai người đều đã trưởng thành rồi, đúng là tôi không có tư cách can thiệp. Nhưng tôi mong anh không làm tổn thương đến anh ấy, với anh, tôi rất không yên tâm. Nhìn phương diện nào cũng thấy từ nhỏ tới giờ anh vẫn chỉ là một tên đơn thuần bướng bỉnh đầy ấu trĩ.
– x –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói một chút về việc Đới Dục nói Dương Thiếu Quân chưa từng tưởng tượng đến cảnh mình chết. Đương nhiên, mọi người bình thường sẽ không tưởng tượng mình sẽ chết như nào, bởi vì chúng ta đâu có thường xuyên kề cận cái chết, không phải gặp chuyện nguy hiểm nào, không tận mắt nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi.. Nhưng nếu như cái chết đã đến gần các bạn, giống như Dương Thiếu Quân, anh ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng lại không hề nghĩ, như vậy là có vấn đề
|